WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phản biện bài viết Nghề Ăn Cắp Của Người Việt tại Đức của Phạm Thị Hoài

Con ơi giữ lấy nghề cha
Một ngày chôm, chỉa bằng ba năm làm!

Nước Đức có 2 cộng đồng? (Ảnh em bé cầm 2 cờ trong cuộc biểu tình chống TQ ở Frankfurt hôm 5/6/2011

Nước Đức có 2 cộng đồng? (Ảnh em bé cầm 2 cờ trong cuộc biểu tình chống TQ ở Frankfurt hôm 5/6/2011

Sau hơn 2 tháng đi chu du các cõi ta bà thế giới, từ Frankfurt qua San José, Orange County (California), đến Houston (Texas) rồi Calgary, Canada, tôi trở về Đức.

Hai tháng hơn không có đồng hồ báo thức, ăn ngủ kỹ, không màng đến thời sự thế giới lẫn Việt Nam, chỉ tận hưởng những niềm vui, cảnh đẹp, thức ăn ngon, lạ…nhất là ở Calgary, thăm viện bảo tàng Dinosaur, lễ hội Cowboys độc nhất còn lại của Canada với những bữa ăn sáng, trưa chùa ( không phải trả tiền ) thật ngon.

Trở về Đức, vào đọc Đàn Chim Việt infos, gặp ngay bài của Phạm Thị Hoài viết về tật ăn cắp vặt của người Việt Nam tại Đức, tôi khá ngỡ ngàng.

Tôi không ngỡ ngàng về chuyện ăn cắp vặt của người Việt Nam tại nhiều nước trên thế giới, nhưng tựa bài khiến tôi ngạc nhiên, bởi nó ngụ ý chua chát, mỉa mai, đồng thời có nhiều điểm có thể gây hiểu lầm, phẫn nộ cho nhiều người, nhất là những người Việt Nam tị nạn cộng sản ra đi từ miến Nam sau năm 1975.

Do đó, tôi đã viết ngay một ý kiến phản biện bài viết, nhưng rồi cảm thấy chưa nói đủ, đành phải viết thêm bài phảm biện này cho độc giả được rõ ràng hơn về cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Điểm sai lầm quan trọng trong bài của Phạm Thị Hoài là không nói rõ người Việt Nam tại Đức có 2 cộng đồng, phân biệt rõ rệt như các tác giả Đỗ Trường và Người Buôn Gió ( Bùi Thanh Hiếu ) đã viết trong các bài tôi được đọc trước đây trên ĐCV.
Hai cộng đồng này không hề có liên lạc, sinh hoạt hay dính dáng gì đến nhau và cũng gần như phân chia ranh giới rõ ràng. Cộng đồng mà Phạm Thị Hoài nói đến chủ yếu nằm ở Đông Berlin, miền đất thuộc cộng sản Đông Đức trước đây. Cộng Đồng của người Việt tị nạn CS nằm bên phần đất phía tây của Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Cộng đồng thứ nhất, có tên Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản, thành lập vào những năm đầu của thập niên 80. Trước tháng 4/1975 chỉ có khoảng 200 sinh viên Việt Nam du học từ miền Nam tại Tây Đức cũ ( BRD=Bundes Republik Deutschland=Cộng Hòa Liên Bang Đức ). Do số lượng ít ỏi nên chưa hình thành được một cộng đồng VN.

Đến đầu thập niên 80 số lượng người Việt Nam ở Tây Đức tăng lên do chính phủ Đức nhận theo quota của chương trình ODP, cộng với số thuyền nhân do các thương thuyền của Đức cùng với gần 10.000 người do tàu Cap Anamur của Tiến sĩ Rupert Neudeck vớt ở biển Đông, cộng đồng này gồm hầu hết những người ra đi từ miền Nam Việt Nam, ngoại trừ số người Hoa trên tầu Hải Hồng và một số ít người Bắc ra đi từ Hải Phòng được thương thuyền Đức vớt.

Tổng cộng đến cuối năm 1986, cộng đồng Người Việt Tị Nạn CS (viết tắt CĐNVTNCSVN ) có khoảng 40.000 người, phân tán, rải rác trong nhiều tiểu bang, thành phố chứ không túm tụm lại thành một nhóm hay khu phố.

Do có chính sách giúp đỡ, tái định cư rõ rệt, tất cả những người Việt Nam đến Đức theo chương trình ODP hoặc được tàu Đức vớt, đều được chính phủ Đức, các hội thiện như Caritas, Hồng Thập Tự…giúp đỡ trong chuyện học hành, đào tạo nghề nghiệp, tìm kiếm nhà cửa, việc làm, trường học…

Do đó, hầu hết đã nhanh chóng ổn định đời sống, dễ dàng hội nhập vào đời sống mới, hoàn toàn không có việc trộm cắp, buôn bán ma túy, thuốc là, cướp của giết người hay thanh toán nhau để tranh giành ảnh hưởng, khu vực làm ăn.

Cộng Đồng NVTNCSVN trong thời gian đó đã có rất nhiều sinh hoạt văn hóa, xã hội, chính trị…giới thiệu với người dân Tây Đức về đất nước Việt Nam như tổ chức Tết Việt Nam, giỗ tổ Hùng Vương, biểu tình chống chế độ cộng sản ngày 30/04 tại Bonn ( thủ đô của Tấy Đức cũ )… tạo được nhiều thiện cảm, ấn tượng đẹp đẽ với người dân Tây Đức.

Cộng đồng NVTNCS này hầu như không có liên hệ gì với những sinh hoạt của tòa đại sứ CSVN, ngoại trừ một thiểu số rất ít, dính dáng chuyện giấy tờ hộ tịch, hôn thú, visa…

Xin nói về cộng đồng thứ hai, cộng đồng mà Phạm Thị Hoài đề cập trong bài.

Trước tháng 09 năm 1989 có khoảng 60.000 Việt Nam sống, du học và làm việc theo dạng khách thợ (Guest Worker) ở Cộng Hòa Dân Chủ Đức cũ (DDR=Deutsche Demokratie Republik), đa số sống ở phía đông Berlin và các thàn phố Leipzig, Dresden, Cottbus…Khi bức tường Berlin sụp đổ, một làn sóng người dân Đông Đức tràn qua Tây Đức trong số có nhiều người VN nói trên.

Ngày 3.10.1990 nước Đức thống nhất, cái tên DDR hoàn toàn bị xóa xổ, 60.000 người VN đột nhiên trở thành một gánh nặng cho chính quyền Đức, họ sống chùm đụp vào nhau, làm đủ mọi nghề nghiệp để sinh tồn vì không còn nhà máy, không cò chỗ làm, không nơi cấp dưỡng…

Trong lúc giao thời, một số lớn bung ra tham gia vào sinh hoạt buôn lậu thuốc lá, thành lập băng đảng tội phạm đưa người nhập cảnh lậu từ biên giới Ba Lan vào Đức.

Sau khi kế hoạch giao trả 60.000 người khách thợ lại cho cộng sản VN bất thành vì sự gian trá, bội tín của chế độ CSVN, dù đã ký kết hiệp ước và chi trả 100.000.000 Đức Mã ( Deutsche Mark khi chưa có đồng Euro ), chính phủ Đức quyết định tái định cư 60.000 người này dù gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại vì gánh nặng tài chính cho việc thống nhất, trong đó chỉ riêng việc tái định cư cho đám hồng quân Liên Xô đóng trên Đông Đức cũ cũa đã tốn 150 tỉ Euro ( 150.000.000.000 ), chưa kể việc xây dựng lại hệ thống Infastructure trên phần đất mà chế độ CS Đức cai trị mấy chục năm dài đã bị xuống cấp thê thảm.

Cộng đồng VN thứ hai này được thành lập với con số 60.000 người, nay phát triển lên với khoảng 85.000 người. Do không có chính sách trợ giúp rõ ràng nên hầu hết những người khách thợ này phải mưu sinh bằng mọi cách, đủ mọi ngành nghề từ hợp pháp đến bất hợp pháp, từ mở nhà hàng, tiệm may, sửa, buôn bán quần áo jeans dỏm đến làm nail, buôn thuốc lá lậu…

Với chính sách cấp Duldung ( tạm dung ) và cho phép cư trú có thời hạn ( Begrenzte Aufenthaltsgenehmigung ) nếu chứng minh được đang có thu nhập hoặc nghề nghiệp tự sinh sống, những người Việt Nam nói trên được phép ở lại nước Đức. Theo thời gian, dần dần hầu hết trở nên hợp pháp, được nhập quốc tịch, bảo lãnh thân nhân từ Việt Nam sang đoàn tụ …
Đa số sống lương thiện nhưng cũng không ít những kẻ chỉ mong làm giầu nhanh chóng, bất chính, một số trong họ thành lập băng đảng, cấu kết với tòa đại sứ CSVN ở Berlin, tổ chức đưa người nhập cảnh lậu qua Đức, Thụy Sĩ…bằng nhiều cách.

Việc thanh toán nhau đẫm máu giữa các băng đảng Quảng Bình, Nghệ An…tranh giành ảnh hưởng, khu vực làm ăn đã một thời làm ồn ào xã hội Đức ở Đông Berlin.

Bà Phạm Thị Hoài khi viết bài đã không nói rõ nước Đức hai cộng đồng, có thể chi do vô tình nhựng chắc chắn gây ngộ nhận về toàn thể người Việt đang sinh sống tại Đức.

Bài viết của Phạm Thị Hoài cũng không nói rõ nguyên nhân gây ra bệnh ăn cắp của người Việt ở Đức trong cộng đồng mà bà đề cập tới, mà cũng không riêng gì ở Đức, báo chí hàng ngày đăng rôm rả việc tiếp viên hàng không VN bị bắt vì ăn trộm hàng hóa trong siêu thị ở Nhật, Úc…, nguyên nhân chính là do chế độ cộng sản Việt Nam khốn nạn, gian manh, xảo quyệt, tàn ác, hèn nhát…mà Nguyễn Thiện Nhân là một trong những tên lãnh đạo đã gây ra.

Xã hội nào, con người đó. Khi những tên lãnh đạo cao nhất điều hành đất nước bằng ăn cắp, tham những, hối lộ, rút ruột công trình, bán đất bán biển.. để làm giầu với hàng trăm triệu, hàng tỉ đô la Mỹ không bị lên án, kết tội, tất nhiên đất nước đó sẽ sinh sản ra những con người mới nứt mắt đã thạo nghề hai ngón.

Tuy nhiên, nếu chỉ kết tội những kẻ ăn cắp từ vài trăm đến vài ngàn Euro mà quên đi những kẻ ăn cắp bạc tỉ đô la Mỹ thì thật cũng đáng buồn.

© Thạch Đạt Lang

© Đàn Chim Việt

203 Phản hồi cho “Phản biện bài viết Nghề Ăn Cắp Của Người Việt tại Đức của Phạm Thị Hoài”

  1. tonydo says:

    Trọng kính qúi trưởng thượng!
    Em không chịu trách nhiệm cũng như đồng tình với những nhận xét sau đây của một tay giàu có, nổi tiếng với câu tuyên bố :

    “Người đẹp lấy anh, tức là của anh, anh có quyền quất bất kỳ lúc nào anh muốn”.
    Nó cũng từa tựa như câu nói của đồng chí Phạm Văn Đồng:
    “Người Việt Nam có quyền đi đánh đuổi quân xâm lược ở bất kỳ nơi nào trên mảnh đất cha ông họ để lại”:

    Nhà tỷ phú Donald Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc của đảng Cộng Hoà, mới đây tuyên bố một câu xanh rờn về người Mễ Tây Cơ:
    (
    Mexico are sending people that have lots of problems, and they are bringing those problems to us. They are bringing drugs, and bringing crime, and their rapists,”)

    Và ngài ứng cử viên còn đòi phải xây “Vạn lý trường thành để ngăn chặn các chiến binh, “bắn giết, trộm cắp, hãm hiếp, cần sa ma túy.

    Donald Trump said he would force the people of Mexico to build his vowed wall to keep immigrants out of the United States)

    (Xin qúy đàn anh nhớ dùm là, con dân xứ Mễ sử dụng cả Xe Hơi, Máy Bay, Tầu Thủy và Tầu Ngầm..v.v. để chuyên chở sản phẩm, chứ không chơi “cò con” như các chiến binh trồng cỏ Hải Phòng đâu nhé.)

    Còn cái võ hai ngón thì bộ đội ta vẫn chỉ là gà què ăn quẹn cối xay so với họ:
    (International shoplifting ring based in San Antonio targeting high-end stores like Coach, Victoria’s Secret and Abercrombie & Fitch. Police said they seized more than $500,000 in stolen merchandise — “enough to fill a large truck.)

    Thưa qúi đàn anh:
    Người Mễ Tây Cơ không dính dáng gì tới Cộng Sản. Hơn thế, họ, tới trên 90% đi Nhà Chúa cầu nguyện đều đặn mỗi tuần.

    Lẽ dĩ nhiên, chương trình học vấn của quốc gia này không dạy sinh viên, học sinh đời đời nhớ ơn bác đảng. Cũng không khuyến khích các cháu xông lên lấy thân mình lấp lỗ châu mai, hoặc tẩm xăng đầy người lao vào kho đạn Mỹ làm em bé đuốc sống.

    Kính thưa tác giả Thạch Đạt Lang!
    Kính thưa ngài Chủ Nhiệm cùng qúi ngài trong ban biên tập!

    Em không có ý bênh vực chiến binh Cờ Vàng, Cờ Đỏ. Em chỉ muốn nói rằng thì là:
    “Một khi dân chúng có được cuộc sống đầy đủ, ấm no và ổn định. Các em nhỏ được cắp sách tới trường đến nơi, đến chốn” người ta sẽ có thời gian cũng như điều kiện để gần gũi giáo dục con cái. Và, bệnh cầm nhầm sẽ tự nhiên sa sút trầm trọng.

    Bạn Ban Mai của tôi, cũng như đa phần những nhà tranh đấu trong và ngoài nước, luôn nói tới “dân trí”, cái mà họ nghĩ, và cho là lý do chính yếu đã và đang đưa dân tộc ta tụt hậu so với những quốc gia khác trong vùng.
    Họ lầm to!
    Mặc dù tinh thần yêu nước của những vị này đáng được tôn trọng. Thế nhưng, đó vẫn chỉ là lý thuyết của những tay nhiều chữ.

    Một khi dân giàu, nước mạnh, mọi người đều có của ăn, của để và được đến trường. Dân trí tự nó sẽ cao lên. Và, những chiến binh trộm cắp cuồng tín sẽ giảm bớt nhanh chóng để nhường chỗ cho những tay “anh chị cỡ bự”.

    Loại buôn quan bán tước, bảo đảm, thời nào chẳng có. Học càng rộng, quyền càng cao, chức càng trọng, chúng nó ăn càng dữ. Dân ta đã có câu “Ăn như hạm” để chỉ loại cửa quyền này.

    Đó là Luật Đời!
    Luật Thượng Đế? Phài chờ tới khi ra khỏi cõi đời này.
    Kính!

    • HN says:

      Tonydo ới
      Đừng mất thì giờ viết còm dài, thường người ta chỉ đọc còm ngắn, mà còm của Đỗ thì hơi vô duyên tào lao nên chẳng ai đọc đâu, đừng mất công đánh máy vô ích, lo cuộc sống đi chàng ơi

    • Tien Ngu says:

      Kệ cái con bà dân Mể nó ăn cắp nhiều hay ít hơn dân VN thời Cộng láo.
      Kệ cái con bà dân Mỹ nó ăn cắp nhiều hay ít hơn dân VN thời Cộng láo.

      Câu chuyện ở đây nà:

      Dân VN trước thời Cộng láo, có ra nước ngoài mang theo tật…ăn cắp cho thiên hạ cười không?

      Dân VN thời VNCH, dân VN ở Mỹ có bị giáo dục…láo để coi cái lòng tự trọng nó nhẹ như bông gòn, có dịp đi ra xứ người là…chôm đồ không?

      Nàm gì có chuyện đó?

      Kết luận: Người VN, thời VN Cộng…láo, bị giáo dục láo, nên mới có cái hiện tượng qua xứ người hành nghề…chôm. Người VN, nếu được giáo dục …đứng dắn, qua xứ người, sẽ không có …vụ này

      Đù thì cứ chổng khu cãi…quạt mo với Visa.

      Thiệt, chán mớ đời…

    • Austin Pham says:

      Bác Tony có những phát biểu thiệt là táo…bạo. Bác nhấn mạnh là “một khi”, em xin hỏi bác…how?. Em ít chữ nên rất ngắn gọn để bác có dư thời gian bắn súng máy trên mạng.

    • Builan says:

      Do10 thiến dai TONY
      Tả xung hữu đột phen ni lòi chành
      Dép râu, cách miệng lão thành
      Náo nửa, nấp niếm tinh ranh Do 10 !
      Kiếp sau còn muốn làm người
      Tu tâm đi nhé Do 10 TONY
      Đôi lời nhắn chuc anh mi
      Nhập bầy đông Đức phen ni lên đời

  2. Austin Pham says:

    Hùng này,
    Anh hiểu rằng qua những lời trao đổi giữa anh và tổ trưởng tổ đặc công của công trường 9 thì các em có nảy sinh tình cảm với anh. Đấy cũng là việc tự nhiên của trời đất, anh không thể nào trách em được. Thế nhưng vì chuyện tình cảm dạt dào đó mà em lôi bác To New York và cả cụ hồ vào cuộc chơi này thì anh bối rối vô cùng. Tin anh đi Hùng! Từ ngày anh biết đi… chơi thì anh và gia đình chả còn dây dưa rễ má gì với bọn cộng phỉ. Cũng như Tô lão…già, anh tôn trọng ý kiến của em, chứ thật tình em mà dám đứng thẳng trong cuộc họp chi bộ rồi độp vào mặt thằng lai căng mất gốc có tên cúng cơm là Nguyễn Sinh Coong thì em sẽ thay bố chăn bò ở Ba Vì. Bổn phận của anh là phải nhắc nhở chúng em chớ có sùi bọt mép ở chốn đông người, trông rất khó coi. Đã thế lại còn mắc cở đổi tên, đổi nick chi cho hỏng việc.
    Anh chỉ có ngần ấy lời, nghe hay không thì tùy em. Bác Tăng Lai Cô chẳng dại gì mà chiều theo ý của em. Với hơn nửa đời xài súng, bác CT9 thừa kinh nghiệm để hiểu rằng “núp bắn” là phương pháp hiệu quả nhất, kế tiếp là leo cây, giả chết và…niệm phật để tránh việc đi họp với Che-người hùng của dân tộc…Coke, hoặc Nguyễn Văn Trỗi nhà mình.
    Anh có lời đề nghị tới tổ công tác của các em. Cần thiết phải huấn nhục từ lúc lọt lòng làm người bắc xã nghĩa. Số phần đã thế thì phải chịu vậy, chứ đừng có nổi máu điên đứng thẳng đưa đầu ra khỏi “giao thông hào” thì không chừng anh sẽ lỡ tay chúc phúc 1 viên vào trán như các bác.
    Vâng, Thép đã toi…thế đấy!
    Paven Cóc Xào Gừng, người chiến sĩ thầm lặng.

  3. Nguyen Kim Nen says:

    Là người dân mang chung giòng máu thì đương nhiên ai cũng có chút mắc cở khi tội phạm gốc Việt bị nêu tên trên truyền thông nước ngoài. Nhưng nói chung ai làm thì người ấy hưởng, người ấy chịu. Ở các xứ Tây phương này người ta không đánh đồng cả dân tộc với 1 số tội phạm. Người ta cũng không khen cả dân tộc khi có 1 số người thành công bạc tỉ trong kinh doanh hay đạt được những chức vụ cao trong chính quyền hay các tổng công ty lớn.

    Người Tây phương cũng biết phân biệt người ở đâu, bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh như thế nào, trình độ đến đâu. Họ không ngu ngốc quá để đánh đồng toàn bộ 1 dân tộc vì hành vi của 1 nhóm người.

    Điều có thật là số người Việt từ miền Bắc (sau 1975) khi ra nước ngoài dính líu rất nhiều những chuyện “trồng cỏ”. Vì đó là cách làm giàu nhanh nhất và chính quyền các nước cũng xử phạt rất nhẹ khi bắt được.

    Chuyện ăn cắp thì có 1 số nhóm ăn cắp chuyên nghiệp từ Vietnam (cả 2 miền) chuyên ra nước ngoài đi trộm ở các cửa hàng. Không biết ở bên Âu châu thì sao chớ ở Mỹ, Úc, Canada thì thỉnh thoảng mới gặp những nhóm này.

    1 số Việt trí thức mang nặng mặc cảm quá. Lẽ ra nhà văn Phạm Thị Hoài nên viết “Nghề Ăn Cắp Của 1 số Người Việt Tại Đức” thay vì viết “…của người Việt …”

    Cuộc sống khốn cùng về vật chất ở miền Bắc, cộng với 1 chính quyền xảo trá, lừa lọc, sống chết mặc bây 70 năm nay đã biến 1 số đồng bào miền Bắc thành những người “lưu manh”. Họ cũng không hẳn những người xấu mà họ chỉ không có ý thức tôn trọng luật pháp, cần làm giàu nhanh. Tất cả chỉ vì 1 chính quyền cộng sản mạt hạng nên người dân bị tha hóa.

  4. tonydo says:

    Cám ơn Mạc Chủ Nhiệm!
    Đồng biết ơn Ban Biên Tập!
    Em xin được tiếp tục chuyện Trồng Cỏ của qúi chiến hữu Cờ Vàng cùng bộ đội Cờ Đỏ tại Hoa Kỳ.

    Trọng kính qúi trưởng thượng!
    Trước khi vào vấn nạn nhức nhối này, em xin được minh định rõ ràng:
    Máu em Đỏ, da em Vàng, chiến đấu trong rừng Xanh, vì thế có người bảo em là loại “mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật”. Cà chớn-ba phải.

    Thấy Cờ Xanh-Đỏ, há hốc miệng:
    Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước.

    Gặp Cờ Vàng, đứng nghiêm chỉnh:
    Này công dân ơi quốc gia đến ngày giải phóng.

    Cả hai cùng giải phóng, chỉ có dân nghèo là “phỏng giái”. Kẻ đái người tè….ngoài đường phố.
    Khốn nạn! Nghèo quá, không ai cho đái nhờ!!!!!

    Xin bắt đầu:
    Hồi đó anh chàng Builder người Mỹ cho em list “listing agent” 12 hai căn nhà mới xây trong một Cul-de-sac.
    Nhà cửa đang “hot”, mới đổ móng đã bán được mấy lô. Một đàn anh thiếu tá H.O, người bóc 6,7 cuốn lịch tận vùng rừng núi heo hút gió ngoài Việt Bắc, tới văn phòng bảo em làm giấy tờ mua một căn. Đàn anh đòi bớt 5 ngàn, với nhiều lý do khác nhau.

    (Nghe đâu đàn anh này là một vị tiểu đoàn trưởng Dù hay Biệt động quân gì đó. Ngài đã giữ được một cứ điểm “hình như Xê-Pôn” nhiều ngày, và khi được lệnh rút, đàn anh chỉ còn vẻn vẹn 5 thầy trò vừa đi, vừa đánh, để một tuần sau tới được Bản Đông, nhập đơn vị mới, uýnh tiếp).

    Mặc dù em mến và kính phục đại ca, nhưng nhà thầu không chịu.
    Nó còn điên tiết, bảo em tăng giá lên 10 nghìn vì dân Á Châu mày thích mặc cả.

    Đàn anh chửi quá trời: Buôn bán gì lạ vậy, chưa đâu vào đâu lại tăng giá, chơi cha thiên hạ…Làm ăn phải có tình có lý, những lô còn lại đâu có “thế” như những căn đã bán, phải bớt cho người ta chứ! Sao lại tăng giá ..v.v.

    Dăm sáu nhân viên trong văn phòng thấy đàn anh nói lớn quá, bỏ ra ngoài hết. Em ngồi im nghe đại ca la lối đủ thứ lý lẽ….Giao Chỉ tới cả tiếng đồng hồ.
    Cuối cùng đàn anh cũng mua được một căn. Trong tiệc tân gia, trước mặt gia đình và bạn bè, khoảng 60 chục mạng, đại ca chỉ vào em, tuyên bố:

    Chưa có thằng đàn ông nào lại có thể chịu nhục như cha nội này. Tôi la hét nó nặng lời như thế mà nó vẫn ngồi nghe, câm như hến, không cãi lấy một tiếng. Mà của đáng tội:
    Nó…nó Việt Cộng mới tức cười chứ.

    Trong đám trẻ trò chuyện với nhau, nghe loáng thoáng có giọng con cháu bác đảng. Nhiều đứa lại nói chuyện với em, đứa tiếng Việt, đứa tiếng Anh và xin Cạc Vi dít.

    Sau đó em bán được mươi căn từ tụi nhỏ này.
    Điều lạ lùng là nhóm khách hàng choai choai, dễ thương của em chỉ mua những căn nhà không “bình thường” như đa phần Việt Kiều, công dân Mỹ gốc Việt khác.

    Sau này khi báo chí đăng tải tin nhiều nhóm trồng Cỏ người Việt Nam từ Houston Texas, Seattle Wa, New Jersey, Georgia, Carlifornia, Washington DC..v.v. em mới hiếu ra vấn đề:

    Nhiệm vụ các chiến binh Cờ Vàng Mỹ là đứng tên mua nhà (theo chỉ dẫn của “Tổng hành dinh” Gia Nã Đại”). Sau đó thì mọi chuyện từ từ diễn tiến đúng như báo chí đã loan tải.

    Ai cũng có thể tìm được trên Google, hoặc đã đọc những tin này mấy năm qua.
    Em không lằng nhằng thêm, sợ Mạc Chủ Nhiệm buồn lòng và làm phiền Ban Biên Tập.
    Cám ơn Nhà Mạng và qúi trưởng thượng!
    Em Tony trọng kính!

    • Ban Mai says:

      Wow! Các bác gẫu cả gần 200 còm nên tui đầu hàng, hổng thể đọc. Chỉ biết gốc rễ đều từ “nghề ăn cắp của người Việt tại Đức…” mà ra. Nếu tác giả bài đó là một bác Cờ Vàng thì hehe… chắc chắn phải đội trên đầu cả thúng nón kỳ thị Bắc/Nam thui! Còn bạn Đồ Nỵ To thì tả xung hữu đột… đột riết từ “nghề ăn cắp” của tập thể biến thành chuyện cá nhân ăn cắp! Câu hỏi dễ dàng nhứt là tại sao tập thể Cờ Vàng đến Mỹ từ 75 cũng ăn cắp, cũng gian lận đủ thứ mà báo chí Mỹ ko gọi là “nghề” và “tập thể” mà chỉ 15 năm sau đó xuất phát từ Đông Âu thì “danh” người VN mới nổi lên như cồn đến nỗi TGM Ngô Quang Kiệt phải xấu hổ khi cầm hộ chiếu VN để rồi bị báo đảng cắt xén làm rùm beng?

      Theo tôi, gốc gác vấn đề là VC “giải phóng” miền Bắc trước rồi áp dụng kinh tế xã nghĩa, (nên ngày nay mới có danh xưng “Thời Bao Cấp”) đưa đến người người ăn cắp, nhà nhà ăn cắp và đã trở thành bản chất. Vì bần cùng sinh đạo tặc mà! Do đó sau 75 “nghề” đó tràn vô Nam rồi tràn qua Đông Âu… Nghĩ cho cùng chỉ tại thằng Boác mang họa vào cho dân tộc thui các bác ạ!

      Ngăn ngắn thế thôi! huhu..

      • Tám Càfê says:

        O Viêt Nam thî cán bô nhà nuoc än cäp tâp thê, än cäp có tö chúc, có hê thóng.
        Nhung än cäp o Duc thî dúng là cá nhân, nhièu cá nhân än cäp, nhūng nguòi do nhà nuoc CSVN giáo duc và dào tao.

    • Chica Bolsa says:

      Cụ tony này nếu là bộ đội thật (a big if) thì chắc cũng từng nhìn thấy bom B52 nổ gần… đầu mình. Sĩ quan tác chiến VNCH, nhất là lại là lính rằn ri, chứ có phải công an Việt cộng đâu mà cứ hở ra là tá với tướng. Chỉ có tụi Việt cộng mới có cái thứ trung tá công an đánh người ngoài đường như vụ bố cô Kim Tiến gì đó thôi. Tướng tá Việt cộng nó nhiều như bèo. Nói có sách đàng hoàng cho cụ… học hỏi tí tỉnh đặng lần sau có phét lác thì cũng có căn một tí. Cái thời đảo chính thì không nói làm gì. Những ông sĩ quan trung cấp sau này như ông Bùi Quyền tốt nghiệp Võ Bị Đà Lạt năm 1962 hạng thủ khoa, tức là đầu lớp đấy, nổi tiếng với những trận đánh hồi 72, thế mà 75 chỉ mới có là trung tá Nhảy Dù à. Ông Vương Mộng Long người nổi tiếng rút tiểu đoàn Biệt Động Quân từ cao nguyên về Long Khánh đánh trận cuối với sư đoàn 18 của cụ Ý ở đây, chỉ mới có thiếu tá thôi hè. Mà ông Long cũng tốt nghiệp Đà Lạt từ năm 1965 chứ ít gì. Rồi cụ Ý đây cũng chỉ mới thiếu tá thôi. Và như ông Long làm chuẩn, ổng tù Việt cộng 13 năm lận. Đừng suy bụng ta ra bụng… mình cụ bộ đội ơi.

      • tonydo says:

        Kính bác!
        Em chịu B-52 nhiều lần. Lần đầu tiên khi vừa vượt qua sông Bến Hải. Chết kha khá, riêng cái đùi của đồng chí tiểu đoàn phó còn treo lủng lẳng trên cành cây. (Trạm này không có hầm hố đào sẵn).

        Nặng và lâu nhất là ở Mỏ Vẹt (Sihanouk cho phép Mỹ oanh tạc mỏm Kennedy). Cứ 10 phút một đợt ba chiếc, từ 6 giờ chiều tới 6 giờ sáng.
        Em may mắn chỉ bị ói máu, ú tai, tức ngực mất mấy năm. (nhờ bom không nổ trúng hầm)
        Vụ An Lộc em nằm gần mép thành phố nên không bị. Phía sau bị nặng lắm. Tăng bị khoảng mưới cái từ sở cao su Chúp bên Miên tới đồi Gió.

        Bác bảo em hơi tưng tửng “khùng khùng” cũng đúng đấy bác ạ (bà xã em cũng bảo thế).
        Tuy nhiên thời em cầm súng không có nhiều tá tướng như bây giờ đâu đàn anh. Việt Cộng không có Cấp, chỉ có Bậc. Bên chúng em gọi là Tiểu Đoàn bậc trưởng cho tiểu đoàn trưởng, tuy nhiên chết nhiều quá, có lúc chỉ là đại đội bậc trưởng cũng nắm tiểu đoàn “trung úy VNCH”).

        Tụi nhà thầu ở Mỹ đa phần đưa cho Real Estate Licence bán cho họ với “Flat Fee” cho tất cả một khu, “bèo lắm” nhưng theo số nhiều cũng lợi cho cả hai bên.
        Vui vẻ quan bác.

  5. Bolsa Chica says:

    Thấy cụ bộ đội tony do vất vả nắm người này kéo người kia, cũng tội ghê. Thật ra những con số thống kê, như ở Japan, thì quả cũng có là… nhậy cảm. Bởi nếu chỉ là khoảng 700 đứa Việt ăn cắp bị bắt trong năm thì cũng chưa có ý nghĩa gì nhiều. Cái kẹt là dân Việt lại chiếm một nửa tổng số đứa ăn cắp, thế nó mới khốn nạn cơ chứ. Vậy xin đề nghị… phương án giải quyết như vầy. Ta cần phải xác nhận với thế giới loài người đây thực sự là vấn đề thuộc… phạm trù văn hoá cá biệt. Dạ, vậng ạ. Như bọn Japan, nếu qúi cụ để ý thì thấy nước nó tuy dân số ít, nhưng nó có rất nhiều con gái đóng phim con lợn, có thể nói là nhiều nhất thế giới. Những em này có em sau đó vẫn đi đóng phim truyền hình, hát hò như thường. Nghĩa là sao? Nghiã là với người Nhật, có vẻ như họ xem chuyện đóng phim con lợn là chuyện bình thường, không có gì là phải xấu hổ, hay mắc cở. Vậy chuyện người Việt ăn cắp thì sao? Cái này thì các đồng chí, trước tiên, là phải giải quyết, làm rõ vấn đề… mâu thuẫn lịch sử. Theo sách sử của cụ Trần Trọng Kim thì dân tộc Việt Nam hiện nay là một trong các dân tộc Bách Việt từ lục địa Trung Hoa kéo xuống đồng bằng sông Hồng. Nhưng mới đây theo sách sử của cụ… Hồ Chí Minh thì đi theo chân giống người Việt Nam này còn có giống người… Việt Cộng, đi từ Pác Bó đến Ba Đình, mà cụ Hồ chính là “cha già dân tộc” của giống dân đó. Vẫn theo cụ Trần thì dân Việt Nam (thứ thiệt) có hai ngón chân cái giao lại với nhau nên gọi là dân “Giao Chỉ.” Dân tộc cụ Hồ thì ngược lại, như chúng ta ai cũng biết, là họ có những ngón tay cái và trỏ hay cúp lại khi gặp món đồ gì họ thích có mà… chưa thích trả tiền mua, nên còn được gọi là dân “Chôm Chỉa”. Có khi người của dân tộc Việt Cộng này còn chôm được cả những thứ họ không thể cầm được bằng tay, như… Cách mạng Tháng 8 “Cướp chính quyền” hiện đang được phô diễn kỷ niệm long trọng. (Tiện đây cháu cũng xin phép được lạy giả lại cụ bộ đội. Cháu còn ở tuổi… bia ôm, xin cụ đừng rủ rê cháu vào hội người già của cụ nhá. Cháu đội ơn cụ nhiều.)

  6. Tám Càfê says:

    Bài viêt cuå ô. Thach Dat Lang coi vây mà dät khách dū hen trong khi bài chinh cuå bà Pham Thi Hoài lë ra phåi duoc nhiêu nguoi chiéu có?

  7. quandannambo says:

    chào ông đồ-ni-to
    *
    hơi dài lưởi dẻo bút to
    nhóp nha nhóp nhép như bò nhơi kinh
    (kinh sách)
    ba hoa những chuyện đã sình
    đồ-ni-to cứ tưỡng mình khôn ngoan
    *
    gắng lên
    cứ thế mà nàm*
    ba hoa xạo sự

  8. tonydo says:

    Trọng kính qúi vị trưởng thượng!
    Xin chia sẻ với qúi đàn anh về vấn đề nổi cộm thứ hai mà bà con Cờ Vàng ta đổ riệt cho là đặc sản của con cháu bác đảng.
    Riêng đại ca Lamsơn 72 còn khẳng định: “Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng số sườn không bao giờ thay đổi”.

    Nghề trồng cỏ:
    Nói đến cỏ, phải kể tới Phương Chi Thảo bên Tàu.
    Cỏ này chỉ mọc trong một tảng đá cao chênh vênh trên đỉnh Thái Hành Sơn, hướng về phía “Đông Phương Hồng có mặt trời lên”.
    Nó chỉ có vào năm nhuận, đúng dịp trung thu. Đầu tháng chín khi “gió bấc heo may xào xạc rung cây lá lá bay” thì lập tức cỏ bị héo rất nhanh.

    Lúc mặt trời vừa ló rạng, người ta đem một con ngựa “da trắng vỗ bì bạch” tới phiến đá cho ăn cỏ. Khi nó vừa ăn xong, phải lập tức dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao của Võ Thánh Quan Vân Trường chém rụng đầu ngựa rồi mổ bụng lấy bao tử phơi khô.

    Phương Chi Thảo tính hàn, ăn vào mát mẻ và đặc biệt chữa được mọi chứng bệnh hiểm nghèo.Từ Hy Thái Hậu cho nấu món lẩu “cỏ râu rồng” Long Tu Phương Chi Thảo súp đãi sứ thần các nước Tây Phương trong tiệc Tết xuân Canh Tý (1874).
    Thực khách ăn xong cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, khỏe như voi xứ Vạn Tượng, đến nỗi Thái Hâu phải cho lính tráng sang tận bên Nội Mông tuyển thêm gái đẹp và dai sức như Sư Tử Hà Đông mới thỏa mãn được qúi Sứ Thần bạch tuộc..

    Việt ta không có Phương Chi Thảo, nhưng các chiến binh điếc không sợ súng trồng được một loại cỏ có rất nhiều bổ dưỡng.
    Ít nhất là nó có ba loại vitamins mà ngay cả đến những vị đứng đầu toà bạch ốc cũng đã từng phải sử dụng những khi làm việc căng thẳng hoặc vui chơi thâu đêm suốt sáng.
    Vitamin A…ảo, vitamin F….phê và vitamin V…vui.

    Ở Mỹ và Canada, những đoàn viên của hội sướng quá hoá khùng, Vui Là Chính ” V..L..C…đời chỉ có thế mà thôi” phải bắt buộc có cỏ để chơi Hip Hop, còn gọi là Rap music ngày này qua tháng nọ.

    Ngoại trừ những tay chủ vườn, những chiến binh coi ruộng không ai biết tên riêng của nó. Chẳng nhức đầu tìm hiểu, bộ đội ta gọi nó là Cỏ. Trồng Cỏ, hái Cỏ, diệt Cỏ, tiêu thụ Cỏ và bỏ Cỏ chạy lấy người..v.v..

    Cỏ được các chiến binh Hoa Kỳ sợ bị Việt Cộng cắc bùm vỡ gáo, trốn qua Gia Nã Đại trồng từ cuối thập niên 60, sau đó các bộ đội Hải Phòng ào ạt tới từ Hồng Kông chiếm lĩnh trận địa và phát triển hoành tráng, vững chắc cho tới ngày nay.

    Sau ngày 9-11-2011 biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada bị canh giữ hết sức gắt gao, nhằm chặn đường khủng bố. Cỏ bị vạ lây, không thể xuôi nam một cách dễ dàng như trước nữa.
    Những đại gia trồng cỏ bắt buộc phải di chuyển cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị qua xứ Cờ Huê vì đó là thị trường tiêu thụ chính yếu.

    Nhờ có bằng hành nghề điạ ốc, may mắn em được biết về bộ đội trồng Cỏ tương đối khá. Cái không thể ngờ được là, những chiến binh Cỏ ở Hoa Kỳ lại có nhiều chiến hữu gốc gác… Cờ Vàng hơn Cờ Đỏ.

    Đây chỉ là màn dạo đầu. Nếu Chủ Nhiệm Mạc Việt Hồng còn để bài này và cho phép em viết tiếp, em sẽ kể tuyốt tuồn tuột ra cho qúi trưởng thượng tỏ tường.
    Hy vọng gặp lại qúi trưởng thượng nơi bài này kỳ tới.
    Cám ơn bà Chủ Nhiệm cùng Ban Biên Tập.
    Kính qúi đàn anh!

    • Tỷ Phú Thời Gian says:

      Bác Tony Đỗ cũng thuộc U80 của “tầng lớp Tỷ Phú Thời Gian” nên mới “thừa cơm, rỗi hơi” dám một thương một ngựa tả như Triệu Tử Long xung hữu đột với nhóm CCCĐ mồm to, nói láo…. hăng hái đến như vậy.
      Theo tôi, nếu khi nào thấy “rỗi hơi, thừa cơm”, bác cứ làm theo cụ Trần Văn Hương “ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn” còn sướng hơn là “đấu khẩu” với lũ CCCĐ đầu đất ấy làm gì.
      Chúc bác vui mạnh.

    • Austin Pham says:

      Bác To ơi! Bác xem lại những chiến binh có gốc “cờ vàng” mà bác nói có phải là những đứa trẻ miền nam sinh ra và lớn lên dưới sự dìu dắt của đảng và nhà nước không? Chúng có thể đang sống bên Mỹ, Canada nhưng chúng là sản phẩm trồng người của “cụ”. Đói rách, bần cùng của những năm tháng ấy đã biến chúng mánh mung, trí trá, chai lì, vất bỏ những nguyên tắc đạo đức chẳng khác chi những đứa trẻ lớn lên ở miền bắc. Chúng có cùng…hệ. Chưa kể 1 số rất đông dân miền bắc đã vào nam sau 1975, lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái. Ví dụ là 2 đứa trẻ “luộc” 6 mạng ở Bình Phước. Chúng nó không có cái gì để gọi là gốc cờ vàng cả. Bác tin em đi! Tụi nó nhai rào rạo 5 điều bác hồ dạy.
      Cho dù vậy, đói rách-bần cùng chỉ là lý do được dùng để xin sự giảm khinh chứ không có tay luật sư khùng nào dùng nó để chứng minh thân chủ của mình vô tội. Các cháu đi hai hàng…chắc luôn, khỏi cần lượm…xà bông!
      Sẳn đây, em cũng xin thêm vào những con số thống kê mà bác sơ ý bỏ sót. Đó là:
      1. 25% của những người ăn cắp là trẻ vị thành niên.
      2. 55% những người lớn phạm tội ăn cắp đã từng ăn cắp lúc còn là trẻ vị thành niên.
      3. Đa số vật dụng bị đánh cắp không dùng để “mua bán”.
      4. Nhiều người ăn cắp không hề có “mưu tính” sẽ ăn cắp trước đó. An act of…god.
      5. Nhiều người ăn cắp vì “cảm giác”…sướng, giá trị của vật bị ăn cắp không phải là trọng tâm.
      Tóm lại đa số họ không phải là dân chuyên nghiệp. Và thống kê này không nêu rõ màu da, chủng tộc, nam nũ vì political correctness. Tuy nhiên tòa án, cảnh sát đều biết dân nào, hoàn cảnh nào chiếm đa số. Bác đừng đưa ra những bằng chứng mang tính trả đũa. 1 sự thật trắng trợn ngay tại miền nam hiện giờ là nhiều nơi họ không mướn công nhân người miền bắc. Lý do: họ hay ăn cắp. Em vẫn thường xuyên liên lạc với X30 mà! Đâu chỉ có em và bác làm “chủ” diễn đàn này.
      By the way, em cá với bác: thằng tỷ phú thời gian là dân bắc bảy nhăm đấy! Tội nghiệp! nó…đói.

      • Austin Pham Thằng Đầu Đất says:

        Nhầm to rồi con ơi!

      • tonydo says:

        Austin Pham:
        (Bác To ơi! Bác xem lại những chiến binh có gốc “cờ vàng” mà bác nói có phải là những đứa trẻ miền nam sinh ra và lớn lên dưới sự dìu dắt của đảng và nhà nước không? Chúng có thể đang sống bên Mỹ, Canada nhưng chúng là sản phẩm trồng người của “cụ”.)

        Thưa đàn anh:
        Em tôn trọng nhận xét trên của bác. Tuy nhiên câu đó là của đại ca, em không dính dáng gì hết.
        Ở Mỹ mà nói như thế có thể là….là đụng chạm đấy quan bác!
        Biết bao gia đình phải sống với Việt Cộng cả mấy chục năm trước khi được qua Mỹ?
        Kính đàn anh!

      • Austin Pham says:

        Vâng, anh..”nhầm to” rồi con ơi!

      • Austin Pham says:

        Bác biết em yếu về thống kê nên ghẹo em hoài. Dân chơi từ bắc vô nam như em chỉ thua có ông ké đàng mình. Em nói thiệt với bác là nếu bác muốn quyết tâm chứng minh “gốc cờ vàng” thì phải lôi tụi em ra nè. Bỏ qua đi bác, rồi ngày mai trời lại sáng với dân làng mình, khi hết bóng cộng sản vài…thế hệ. Bên Mỹ của bác khác với bên em. Builders bên đó giao cho bác cái listing của mười mấy căn để… mần việc mua bán thì cở bác cũng khoảng…45 tầng ở trên trời. Builders bên em không cần agent gì ráo. Tuy nhiên, nếu dẫn khách tới mà bán được nhà thì tụi nó xí cô hồn…1%. Úi chà, mới đây mà đã qua lễ vu Lan rồi. Tội nghiệp có đứa còn xơi chưa đủ. By the way, em có nghe bác nhắc tới đám choai choai chăn nuôi trồng chọt gì đó. Cám ơn bác đã confirmed thông tin “phản biện” của em. Chùng nào mấy anh em chiến binh cờ vàng, hoặc những người lớn từ dưới lá cờ vàng lên báo, TV vì cỏ làng Lòi thì bác hỏa tốc công văn bằng…chim bồ câu cho em…đếm.

      • Hùng Bình Định - says:

        Kính con mẹ gì với cái thằng lai căng mất gốc đó vậy ? Hãy đứng thẳng người lên – Đốp thẳng vào mặt nó – như chúng ta đây – Đừng nhũn như con chi chi thế vậy – Lão tonydo !

    • Tudo.com says:

      @tonydo: “Cái không thể ngờ được là, những chiến binh Cỏ ở Hoa Kỳ lại có nhiều chiến hữu gốc gác… Cờ Vàng hơn Cờ Đỏ.

      Khoẻ không thủ trưởng công trường 9 ?

      Độ rày vừa bận vừa lười, mới ghé thăm, thấy thủ trưởng. . .xung dzữ dzội đi thôi!
      Go ahead cái đám trồng cỏ, hai ngón, hảy đưa tên tuổi, hình ảnh chúng lên coi đám đó bao nhiêu phần trăm là Vàng và Đỏ? Đàn anh thủ trưởng quen biết. . .Lớn, nếu thiếu “tư liệu” hảy “liên hệ” với tụi Ép và Xịa bảo họ cung cấp cho.
      Về cuộc chiến 54-75, tổng bí thư Lê Duẩn đã khẳng định rỏ ràng: Ta đánh Mỹ là đánh mướn cho Nga, đánh mướn cho Tàu. Và tài liệu Đông Tây cũng cho thấy rỏ “thằng” nào là “thằng” bán nước hại dân rồi phải không?
      Bây giờ để con cháu ta hiểu rỏ ai “trồng” ra bọn nầy trước khi chúng trồng Cỏ? Và người VN mặc dù nhỏ thó nhưng cũng có đủ 10 ngón tay, làm kế sinh nhai một cách bình thường, vậy thì bọn chó má nào đã làm cho họ “tàn phế” mà chỉ làm việc có. . . hai ngón?

      Nhờ đàn anh làm rỏ “vụ việc” để gở danh dự cho người VN!I
      Xin chúc sức khoẻ đàn anh và đạt “yêu cầu”.

  9. noileo says:

    “Lão Mỹ lai Tony Đỗ này bẽm mép còn hơn lão NVH nữa ! 18/08/2015 at 16:44″

    “Bẻm mép” gì đâu! Chỉ là tonydo học theo cuốn sách dỏm của chị Lê Khả Phiêu.

    Những luận diệu của tonydo bênh vực mấy người Việt cờ đỏ ăn cắp, chỉ là tonydo học theo chị Phiêu (*)

    Trước những thông tin về hành động ăn cắp quá nhiều, quá đáng, của người Việt cờ đỏ tại Đức, tại Nhật, tại Thụy sĩ… làm nhục thể diện Việt nam, làm xấu lây mọi người Việt nam…, thì, để bênh vực bào chữa cho hành động ăn cắp của người Việt cờ đỏ, tonydo bèn học theo chị Phiêu xổ bựa, rằng thì là mà, “ăn cắp thì ở đâu mà chẳng có, ăn cắp thì ở Mỹ cũng có, Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng … cũng ăn cắp”

    Trong khi các bài viết nói về hành động ăn cắp của người Việt cờ đỏ đều có đưa ra các con số, các tỷ lệ đáng kể, thì tonydo chỉ có thể đưa ra những câu chuyện cá nhân, không có thống kê con số “tỷ lệ” cụ thể bao nhiêu phần trăm để có thể xác định mọt “khuynh hướng” …

    Tất cả những luận điệu kể trên của tonydo chỉ là ngụy biện vớ vẩn, chỉ là luận điệu trẻ con, rất không xứng đáng với một người lớn tuổi & trưởng thành,

    rất không xứng đáng với cái tuổi mà tonydo tự xưng, hoàn toàn không xứng đáng để tonydo xưng là “anh” với bác Gió, hoàn toàn không có tư cách, không xứng đáng để tonydo xưng là “bác” với mấy người viết & tác giả trẻ trên DCV

    ____

    (*) Cách đây ít năm chị Phiêu sang Mỹ, bị hỏi về tham nhũng ở Việt nam, bí quá, chị ấy bèn xổ bựa như các trí thức dư luận viên cộng sản xã nghĩa hồ chí minh bán nước, rằng thì là mà, “tham nhũng thì ở đâu mà chẳng có”!

    “tham nhũng” thì ở đâu mà chẳng có, đúng vậy, nhưng ở những quốc gia dân chủ tư do, pháp trị, có pháp luật nghiêm minh thì tham những ít hơn vì bị pháp luật trừng trị thích đáng,

    vì bị báo chí tư nhân, báo chí tư do, sớm khám phá, vạch trần, đưa ra trước ánh sang công luận & pháp lý,

    vì tất cả mọi điều trên, các công chức không có nhiều “can đảm” để tham nhũng

    Ở VN cộng sản thì tham nhũng tràn lan vì chế độ cộng sản & luật pháp cộng sản & tòa án cộng sản đặc biệt bênh vực đảng viên cộng sản, bao che tội ác cho đảng viên cộng sản,

    vì báo chí ở VN cộng sản là báo của nhà cầm quyền cộng sản, không có tự do, không có “quyền thứ tư” để làm bổn phận & trách nhiệm của báo chí

    và nhất là vì “tham nhũng” ở VN dưới chế độ cộng sản là tham nhũng có hệ thống, “tham nhũng” ở VN dưới chế độ cộng sản không phải là một hành động phạm pháp lẻ tẻ của một vài cá nhân công chức có lòng tham, mà tham nhũng ở VN cộng sản là cả một hệ thống tham nhũng, từ trên đỉnh quyền lực của quốc gia, như Lê Khả Phiêu, xuống đến anh công an giao thông đứng đường, ăn chia với nhau, từ “trung ương” hà nội đỏ có cái mả nổi khổng lồ thối tha, cho đến xã phường xa xôi…, tham nhũng, ăn cắp của công, mãi quốc cầu vinh, ăn chia với nhau…

    • tonydo says:

      Quan bác noileo muốn nghĩ sao thì tùy hỷ.
      Tuy nhiên, giữa em và Gió thì nó rõ ràng, rành rành ra đó bác.
      Gió chỉ chơi quanh chợ Đồng Xuân. Ừ thì có quá lắm cũng lởn vởn, lâu lâu lững thững theo Hàng Ngang, Hàng Đào ra đến hồ Hoàn Kiếm là cùng. Theo hướng kia, nếu may mắn lắm cũng chỉ gặp được băng Tây Hồ với mấy thằng nhóc tỳ, đói dài.
      Em là đàn anh Gió vì em chơi Quốc Tế bác ạ.
      Kính đàn anh!

      • Tám Càfê says:

        Tôi thich bác Tonydo viêt läm à, vùa di döm, khôi hài nhung lÿ tính.

        Tù khi ròi bö AK qua My bác Tonydo bõng khác hån ra, tién bô hån ra, vui tính hån ra?

      • Austin Pham says:

        Bác To New York tự tin hết thồn luôn!
        Bác mà gặp Gió là trúng ngay! Thời của bác thì Hà thành chỉ có 36 phố phường. Dân chơi local thứ thiệt bây giờ là phải biết Hàng…luộc và Hàng…đụi. Thôi, bỏ qua đi bác. Với Gió thì Trảm mã trà của bác là đồ bỏ. Khi nào bác “xào” lại mấy căn trồng cỏ rồi bán cho tụi Trung quốc kiếm đủ chút cháo, tạt qua rủ Gió về nguồn, dùng Trinh nữ trà của gái làng Lòi. Nhớ phải chọn ngày thiệt…hâm để uống cho đã.
        Em nói trước: uống xong là miễn…đầu thai luôn. Đúng người, đúng cảnh, bác tâm sự 49…ngày cũng chưa hết. Thân trung…ấm!

  10. Dân Đen says:

    Hôm qua ngày 21-8-2015 cảnh sát Bá Linh – Đức vứa bắt hai người VN, 23 và 36 tuổi, về tội buôn lậu người tứ Ba Lan sang Đức khi hai người này đang thả 9 người VN đi lậu xuống đường phố Bá Linh. 2 người trong đó cũng bị bắt nhưng 7 người khác trốn thoát được.
    Theo cảnh sát địa phương cho biết thì đến nay họ đã đưa được 100 người VN lậu vào Đức. Sau khi khám xét nhà cửa cảnh sát đã khám phá ra rất nhiều giấy khai sanh và thông hành giả cũng như rất nhiều quần áo ăn cắp.
    Mỗi người đi chui phải nộp 25 ngàn Euro và bị nhốt giam cho đến khi người nhà chuyển đủ số tiền trên.
    Con cháu cụ Hồ là như thế đấy, ra đường phố ở đây khi ai hỏi không bao giờ còn can đảm để nói mình là người VN nữa, thật là nhục nhã cho con người xhcn VN ngày nay !

Leave a Reply to Tám Càfê