Thống nhất đất nước và hậu chiến tội đồ
Hoàng đế Quang Trung
Theo Wikipedia, Nguyễn Huệ, còn được biết đến là Bắc Bình Vương, là hoàng đế Quang Trung (1788 -1792), hoàng đế thứ hai của Nhà Tây Sơn, bên cạnh Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc.
Nguyễn Huệ và cùng hai người anh em, lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh-Nguyễn phân tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh ở phía Bắc và Nguyễn ở phía Nam, lật đổ hai tập đoàn này cùng nhà Hậu Lê.
Nguyễn Huệ là người đánh bại các cuộc xâm lược Đại Việt của Xiêm La từ phía nam, của Đại Thanh từ phía Bắc; đồng thời còn là người đề ra nhiều kế hoạch cải cách xây dựng Đại Việt.
Nguyễn Huệ được một số sử gia đánh giá là đã đóng góp quyết định vào sự nghiệp thống nhất đất nước của triều đại Tây Sơn.
Nguyễn Huệ được cả hai phía, Cộng sản Bắc Việt và Việt Nam Cộng Hoà tôn vinh như một anh hùng dân tộc.
Tượng đài của Nguyễn Huệ có cả ở hai miền Nam Bắc trước năm 1975 và tên ông được đặt cho đường phố cả ở Hà Nội (phố Quang Trung) và Sài Gòn (đường Nguyễn Huệ).
Vua Gia Long
Cũng theo Wikipedia, Gia Long thật là Nguyễn Phúc Ánh, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1762, là Hoàng đế đã lập ra nhà Nguyễn, vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820.
Gia Long là cháu của vị chúa Nguyễn cuối cùng ở Đàng Trong, sau khi gần như toàn bộ gia tộc bị quân Tây Sơn bắt giết năm 1777.
Ông phải trốn chạy và bắt đầu cuộc chiến 25 năm với Tây Sơn để khôi phục lại cơ nghiệp của dòng tộc.
Sau nhiều thất bại lớn và phải cầu viện sự giúp đỡ của Xiêm La và Pháp, ông giữ vững được Nam Hà và đến năm 1802 thì đánh bại Nhà Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, thống nhất Việt Nam sau nhiều thế kỷ nội chiến.
Triều đại của Gia Long được đánh dấu bằng việc chính thức sử dụng quốc hiệu Việt Nam với cương thổ thống nhất rộng lớn nhất cho đến thời đó, kéo dài từ biên giới với Trung Quốc tới vịnh Thái Lan, gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Dưới sự cai trị của ông, Việt Nam trở thành một thế lực quân sự hùng mạnh ở Đông Dương, cùng Xiêm La phân chia ảnh hưởng đối với Chân Lạp.
Khi lên ngôi trị vì, vua Gia Long đã trả thù dòng họ Nhà Tây Sơn hết sức dã man và tàn bạo.
Vua Gia Long trong giáo khoa sử tại Bắc Việt được xem như một kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”.
Ngược lại, ở miền Nam, trước năm 1975, vua Gia Long được xem là một điểm son trong lịch sử Việt Nam. Tên ông được đặt cho một đường phố Sài Gòn, đường Gia Long ở quận 1 và trường Nữ sinh Trung học Gia Long.
Như vậy, chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã nhìn nhận và tôn vinh vua Gia Long trong cuộc chinh chiến dai dẳng, để đánh đổ Nhà Tây Sơn, chấm dứt nội chiến tương tàn, thống nhất đất nước.
Nội chiến Nam-Bắc
Hiệp định Geneve năm 1954 chấm dứt xung đột và lấy vĩ tuyến 17 làm đường ranh giới quân sự tạm thời, từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc thuộc vùng quản lý của Bắc Việt, từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam thuộc vùng quản lý của Việt Nam Cộng hoà.
Hiệp định cũng xác định đường ranh giới quân sự tạm thời này không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ.
Trần Văn Đỗ, truởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam đã nói:
“ Chính phủ Quốc gia Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận rằng Chính phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện Thống nhất, Độc lập, và Tự do cho xứ sở”.
Hồ Chí Minh trong bài “Sách Trắng của Mỹ” viết:
” Giới tuyến 17 là tạm thời, không phải là giới tuyến chính trị, hoặc giới tuyến lãnh thổ; Việt Nam sẽ thống nhất bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do khắp cả nước vào nǎm 1956″.
Thế nhưng thực tế lịch sử đã ngả theo hướng khác.
Việt Nam Cộng hoà từ chối tổng tuyển cử vì Tổng thống Ngô Dình Diệm “nghi ngờ về việc có thể bảo đảm những điều kiện của cuộc bầu cử tự do ở miền Bắc“.
Thực chất, Bắc Việt cũng nhìn nhận “miền Bắc không hội đủ điều kiện để tổ chức bầu cử thống nhất”, qua sự tiết lộ của Trường Chinh với Vasilii Kuznetzov, thứ trưởng ngoại giao Liên Xô, khi sang Moskva họp đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1956.
Hai thể chế, hai ý thức hệ, cộng sản và tự do, trở thành thù địch, bên nào cũng không coi lãnh thổ mình cai quản là duy nhất, mà tương lai phải là một Việt Nam thống nhất.
Miền Bắc đã tấn công miền Nam bằng bạo lực và cuộc xâm chiếm này đuợc chuẩn bị sẵn ngay từ khi Việt Nam bị chia cắt làm hai.
Năm 1965, Mỹ đổ bộ nửa triệu quân cùng với lính của Ausratlia, Nam Hàn, rồi cho máy bay bắn phá miền Bắc, làm dấy lên lý do để Bắc Việt tổng động viên cuộc “kháng chiến chống Mỹ xâm lược”.
Trong khí thế “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, Bắc Việt đã thành công trong việc “đánh cho Mỹ cút”, chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Việt Nam bằng Hiệp định Paris năm 1973.
Bằng thắng lợi cuối cùng của cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975, Bắc Việt đã xoá sổ Việt Nam Cộng hoà một địch thủ đơn độc, không còn đuợc Mỹ viện trợ, kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 20 năm, với hàng triệu người chết và hoàn thành việc thống nhất đất nước.
Hậu chiến tội đồ
Nếu có cái nhìn bao quát lịch sử như Việt Nam Cộng Hoà đối với vua Gia Long, thì rõ ràng, miền Bắc đã có “công” trong việc thâu tóm giang sơn về một mối.
Điều này làm tôi nhớ lại lời của ông Nguyễn Lương Thuật, trung tá hải quân Việt Nam Cộng hoà, nói với tôi tại Seatlle.
Trong ngày 29 tháng Tư năm 1975, chỉ huy chiếc chiến hạm với người di tản rời Cảng Sài Gòn, ông đứng nhìn bờ xa dần và nghĩ rằng, dù sao thì một cuộc chiến đã chấm dứt, đất nước hoà bình, không thể sống chung với cộng sản nhưng ông mong muốn những người cộng sản sẽ xây dựng và phát triển đất nước để dân chúng được hạnh phúc.
Thế nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiết lập một nhà nước không theo tinh thần “của dân, do dân và vì dân”.
Chế độ bầu cử tự do bị huỷ bỏ, thay vào đó tất cả vị trí lãnh đạo cao nhất của nhà nước đều do các đại hội đảng sắp đặt.
Cấu trúc của nhà nước như Quốc hội, Chính phủ, Tư pháp chỉ mang tính hình thức vì đảng Cộng sản lãnh đạo tuyệt đối và được ghi trong hiến pháp.
Cả nước bị áp đặt lên cả nước một hệ thống cai trị độc quyền, toàn trị, vi phạm thô bạo các quyền tự do cơ bản của con người, đàn áp mọi tiếng nói bất đồng quan điểm ôn hoà.
Đây là bất hạnh nhất của dân tộc Việt và là hậu quả của mọi bất công xã hội, nạn tham nhũng hoành hành trong bộ máy công quyền và đạo đức xã hội bị suy thoái nghiêm trọng hiện nay.
Cũng giống như Ba Lan, 800 ngàn lính Xô Viết bỏ mạng tại Ba Lan để giải phóng đất nước này khỏi ách phát xít, nhưng lại đẩy nó vào một thảm hoạ khác: hệ thống độc tài toàn trị Cộng sản.
Phải sau 44 năm tranh đấu họ mới giành được dân chủ tự do vào năm 1989 và người Ba Lan ngán Cộng sản đến mức Hiến pháp mới đặt chủ nghĩa Cộng sản bên cạnh chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và cấm tuyên truyền, hoạt động●
© Đàn Chim Việt
“…..16 comments, tất cả đều chửi ông Đức. Không có được một ý kiến khác chiều. Điều này hơi lạ với mạng ta.”(tonydo)
Chẳng có gì lạ vì đa số họ đều là dân TNCS ,họ đã có học trong môi trường tự do,có suy nghĩ . Họ không bị học bắt buộc như miền Bắc .học lịch sữ theo một chiều. Và do dó họ ,dù họ ưa hay không ưa vnch ,và đôi khi nhìn gióng như là “nghiêng ” về phe Cộng ,hằn học và chê bai hết vnch và các dãng phai chống cộng ,Họ phải chống cộng theo như Họ mới hay ,mói giỏi ,mới tài ,mới làm cho cs sụp đổ (có bao nhiêu gã trên mạng ĐCV này đã là người như vậy và LD Đức ,phe thắng cuộc ,đã chũ quan ,tưỡng người QG ,đa số trí thức đều “chống cộng ,nhưng cũng chống không nhan nhượng VNCH ,mới viết phê phán MT/HCM và VT ,nói viết về lá cờ tổ quốc theo sự hiểu biết của những năm tháng đeo khăn quàng đỏ ,nhồi nặn trong mái trường XHCN + những thông tin sai chạy của Balan ,trước đây cũng năm trong hệ thống XHCN./CSQT…Và mới “bị” ném đá ,chữi bới. Cũng như tonydo ,dù sống ở Mỹ hay công tác ở Mỹ,cũng vẫn còn dầu óc đỏ máu khi nói về cs hà nội ,phê phán người của phe thua cuộc và vẫn ca ngơi HCM .và những tên cs thuộc QTCSĐãng và nay con cháu họ là tay sai là hạ bộ của tàu khựa…Cho nen khong ngạc nhien khi 16 comments đếu ” chê” Đức (nhắc lại họ dú gì cúng là dân VNCH còn chút lương tâm ….) mà chĩ có Tonydo là KHEN Đức .Như vậy là biết tại sao rồi (nếu chị Hồng có ý kiến thì chj cũng khen Đức như tonydo và bọn DLV thôi !”(quên .Còn có Mr .”led đ.em ôi” vat chung úi rock kaka nữa)Hơn nữa, ngày nay qua Mỹ , Đức có lẻ tháy VC ở đây khá mạnh ,nhất là sau này ,các vị nào bị tù VC đều qua Mỹ ,được đón tiếp nồng hậu ,như một tiền đòn cũa csvn,chống cộng nhưng thực sự không chống cộng (như DTH viet “ĐCCL” ca ngơi tên cs gọc HCM và tuyên bố “không theo Ngụy vì không thể bỏ những vinh quang ,những ngày êm đẹp đi theo Đãng (tức “bác ” .
Hồ!.)
Cúng nên hiểu là chiến tranh Trịnh Nguyễn là chiến tranh của quyền lục tranh chấp giữa anh em (cũng như chiến tranh Nam Bắc Mỹ. Nhưng chiến tranh QC thì không còn là anh em mà là chiếntranh giữa CNCS và CNQG Và chiến tranh này do do CSQT ũy nhiệm cho HCM khi lấy được nữa nước và thôn tính nữa nước còn lại .bành trướng CNCS . Vậy QGVN /miền Nam theo CNQG Dân tộc chĩ là tự vệ và .khi chống vói cả làng cs không lại ,mới cầu viện bạn bè giúp đở. Trong lịch sử <mỹ và các QG tự do ,sau thế chiến thứ II,không chiếm đất của ái…mà cùng giúp dở nhau cùng phát triển .Cư nhìn Miền Bắc .lich sữ nay đã bạch hóa ,thì chũ nghĩa cs nay đã xóa bỏ trên TG ,nó là độc tài ,không có dân chủ tự do (như NCT viết là còn đọc tài hơn thời thực dân Pháp ,bất nhân hơn cả Hitler và so với lich sữ thì triều đai cs HCM tàn độc hơn cả Tần thũy Hoàng … Vậy chiến tranh vừa qua do cs vn phát động đánh và chiếm miền Nam cho bằng được ,dù hi sinh hết thanh niên miền Bắc dù đốt dãy trường sơn như HCM hiêu triệu có phải là anh em đánh nhau không ? Chắc chắn là không phải rồi ! (Người miền Bắc khi nào cũng cho là anh em "nồi da xáo thịt" ,quên đí bốn chữ CSQT ,quên đi việc AI GÂY CHIẾN TRANH và quên đi cái hậu quã mà VN bây giờ vẫn gánh chịu (làm một tĩnh huyện của TC,kẻ thù truyền kiếp của VN…và quên đi những gì CS làm (khi còn bưng bít trong bức màn tre và quên đi ngày nay tại sao có nhiều người trẻ phản kháng đòi dân chủ tự do và chông thiên triều. Họ không biết là tụ do dân chủ mà họ đang đòi hỏi thì miền Nam trước đó va trong 20 năm VNCH đã có rồi, Nó có từ thời VN lấy lại đọc lập từ tay Pháp hay được DM ,sau thế chiên II trã lại độc lập cho VN….Nếu không có tên tay sai cs hcm thì vn sẻ là Nam Hàn hay Đài Loan ,Hông Koong Thái lạn ,Tan Gia Ba và biết đâu qua mặt cả Nhật ! (Cho nên từ cướp chính quyền là một chữ rất hoàn hảo khi nói vê "VM" CƯƠP chính quyền trong tay QG vơi thũ đoạn…và chữ này bọn cướp HCM và đòng đãng cũng hãnh diện ,dùng đen nó khi nói về "ngày cướp chính quyền từ tay cp VN.). Vậy TAI SAO
" Không thể lấy chuyện “cướp chính quyền” để kết tội Hồ Chí Minh và cộng sản được…. (tonydo)"
KHÔNG cướp thì gọi là gì khi HCM nhân danh các đãng phái ,dương cờ đỏ sao vàng (CS) trong cuộc mit ting đọc lập ?Và sau đó đã lần lượt trù khữ các đãng phái ,bỏ rơi Bão Đai ,cố vấn ,ở tại Hông kong khi dự hội nghi và mới Pháp trở lại VN,hi sinh xương máu sinh viên học sinh và người yêu nướcđẻ sau đó,lấy cớ chống Pháp đẻ hí sinh xương máu nhân dân 10 năm hoàn thành chĩ thị của CS QT? Rồi ngoan ngoản vâng lệnh dem quân vào miền Nam ? Đó là cuộc chiến huynh đệ ư? (Đó là cuộc chiến ũy nhiệm của cs QT mộng nhuộm dỏ ĐNA và cả thế giới…Miền Nam tự do dân chủ ,NẾU CS không đem quân xâm chiếm ,như một đãng cướp ,cướp nhà cướp của thì đã không có chiến tranh làm gì có "huynh đệ tương tàn" như ý ld đức được tony do diễn nghĩa ?)
Đã coi HCM và cuộc đánh chiếm VN không là có tôi gì ,đã coi đãng CS không là đãng tay sai QT,không coi vụ cướp chính quyền là đúng
thì lấy ra đâu cs vn để chống ? (vì cs cướp chính quyền )
Tonydo có benh vực ld đức .bênh vức vụ cướp chính quyền (coi như bênh "bác") và nhất là coi cuộc chiến tranh vừa qua là cuộc chiến giữa "anh em " (như Le diễn đức diễn đạt lịch sữ viết từ cs về QT &GL) nhưng lại kết luận có vẻ chống cộng .(hay đúng hơn là chống đọc tài áp bức của chính quyền bây giờ ,nhưng quên một lý dó chính đó là "cốt lỏi" của CS trị dân . Vậy chống CỘNG theo VNCH hay TNCS là chống cái GỐc vậy.Như Ung thư thì phải cắt mổ ."đặc trị" vậy
Nghĩa là bài văn bất nhất.
Có lẻ vì 16 comments "chửi" Đức nên đai ka cũng bênh vục hết lòng ,khen "đức em ôi ! "một tiếng cho trọn tình đông chí đồng rận vói nhau!
phãi không?
(ovv)
Tôi rất thích đọc bài của anh LDĐ và tin anh là người có tinh thần chống cộng, chống lại cái Ác. Bài viết này của anh LDĐ, tôi tin là từ sự nhận xét trung thực của anh mà ra. Tuy nhiên, anh LDĐ nên tự đặt thêm câu hỏi này trước khi đi đến sự so sánh về “công thống nhất giang sơn” của các Vua Quang Trung, Gia Long với bọn Việt cộng. Sự thực là đất nước VN ta đã thống nhất dưới thời Pháp thuộc và ngay sau khi thế chiến II vừa chấm dứt dưới triều vua Bảo Đại với chính phủ Trần Trọng Kim. Thế thì việc Hồ chí minh cùng đồng đảng của hắn lại đi cướp chính quyền, gây ra cuộc chiến ĐBP không cần thiết, sau đó đưa đến việc chia đôi đất nước, rồi lại hao tốn vài triệu mạng người dân VN để “thống nhất” đất nước, có kì quái không????? Xét qua rất nhiều chính sách, tôn chỉ, hành động của bọn Việt cộng đã làm, chúng ta không khỏi nhận ra một sự thật khác là bọn Việt cộng chúng chỉ toàn làm chuyện vòng vo, đi rất xa, rất lâu, để rồi cuối cùng….. trở lại khởi điểm ban đầu!!!!! Việc “thống nhất đất nước” cũng đi vòng vo như vậy đó anh LDĐ ạ!!!! Tất cả chỉ là do nguyên nhân NGU DỐT, MÊ LÀM VUA, THAM LAM GÁI & QUYỀN LỰC của Hồ chí minh cũng như đám đàn em của hắn sau này, mà ra cả!!!!! Bọn Việt cộng, chúng đ….éo có công gì cả trong việc “thống nhất đất nước” các anh ơi!!!! Đang lành lặn, thì bọn VC chúng đập cho gẫy què, sứt mẻ, sau đó đem keo dán lại, xong rồi hô hoán lên là bọn chúng đã có công làm đồ vỡ nay trở thành một……CỤC!!!! Thế mà cũng có khối người tin, nhưng tôi mong anh LDĐ đừng làm một người trong đám thiển trí đó!!!!
Tôi viết bài này không phải chỉ để phản hồi cho ông Lê Diễn Đức, nhân tiện muốn sáng tỏ một vài vấn đề tại sao vẫn còn là những tranh luận?
1. Công lao Thống Nhất đất nước?
Ngày nay, khi mà cả 2 ngọn cờ Độc Lập Dân Tôc và CNXH đã rách nát tả tơi thì có lẻ người CSVN chỉ còn bám víu vào một cái phao cuối cùng để biện minh cho quyền lãnh đạo tuyệt đối của họ đó là công lao thống nhất đất nước. Có một điểm thú vị là có cả những người không CS như ông Tiến Sĩ Nguyễn Hưng Quốc cũng nhìn nhận công lao này là của người CSVN.
Thế nào là thống nhất? Trong định nghĩa phổ quát Thống Nhất là “Gom Về Một Mối” còn có công lao hay không thì phải tùy thuộc vào những hệ luận của sự thống nhất này. Trước hết công lao này có nghĩa với đối tượng nào? Những ai được hưởng lợi từ một sự thống nhất như thế dĩ nhiên phải cho rằng đó là một công lao. Nạn nhân của sự thống nhất như thế thì không thể xem đó là một công lao được. Thu tóm quyền lực để đưa đất nước đến chổ lạc hậu, diệt vong là một tội đồ. Trong những tranh chấp quyền lực, kẻ chiến thắng sẽ tóm thâu tất cả về của mình còn việc tóm thâu ấy phục vụ cho ai, phục vụ cái gì thì lại là chuyện khác.
Trong lich sử Trung Hoa, khi Tần Thủy Hoàng tóm thâu “thiên hạ” từ Lục Quốc hay Tào Tháo từ Tam Quốc thì đối với các chế độ vương triều những sự kiện ấy chỉ là những sự đổi chủ. Xã hội còn tệ hại hơn để rồi sau khi hợp lại phải tan.
Những băng đảng thanh toán nhau để dành khu vực kiễm soát có thể tóm thâu, xoá sổ các tổ chức nhỏ hơn nhưng cuối cùng chỉ để thành lập một tổ chức lớn hơn, quy mô hơn mà thôi. Đối với xã hội nó còn nguy hiểm hơn không chỉ vì bản chất của chúng vẫn chỉ là một đảng cướp mà còn vì quyền lực của nó càng lớn hơn và độc đoán hơn. Đó là hiện thực của đảng CSVN. Có một vài điểm khác biệt nhỏ là các đảng cướp hoạt động “công khai” trong “xã hội đen” của họ, đảng CSVN hoạt động bí mật, mượn xương máu của nhân dân Việt-Nam để đánh thuê cho các thế lực CS Quốc Tế hay lợi dụng xương máu của nhân dân cho những tham vọng của chính họ mà thôi. Vì thế, cả TRƯỚC và SAU khi thống nhất, họ phải đánh mất tính Độc Lập, không phải chỉ cho chính họ – đảng CSVN – mà cho cả một dân tộc như ngày hôm nay. Nhìn về phía trước, họ kiên định dẫn dắt cả một dân tộc đi trên một con đường mà chính họ cũng tự nhận là không biết sẽ ra sao (không biết đến cuối thế kỷ này thì Việt-Nam có tiến lên được XHCN không nữa)… Hiện tại thì đất nước bị hủy họai trong tất cả mọi lãnh vực, từ tinh thần như trong văn hóa, giáo dục, tôn giáo cho đến vật chất như trong kinh tế xã hội, thụt lùi so với cả các quốc gia lân cận trong khi chỉ có những bè nhóm lợi ích của họ, lãnh đạo và tay sai là giàu có, ăn trên ngồi trước…
Để bảo vệ chế độ, họ phải thi hành những “chính sách” ngu dân. Để triệt tiêu nguy cơ chống đối chế độ, họ chấp nhận triệt tiêu cả ý chí đề kháng của dân tộc. Nếu có một phù phép nào đó để quay lại bánh xe lịch sử và chia đôi đất nước như sau năm 1954 thì người Việt-Nam sẽ chọn như thế vì ít ra một nữa nước còn được sống trong tự do, cơ hội cho một thống nhất đất nuớc trong công bằng, tiến bộ… Với cái nhìn như thế, CSVN có công lao gì trong việc thống nhất đất nước và chúng ta có cần một công lao như thế hay không?
Chiến đấu vì dân tộc là một hy sinh cao cả mà dù đã là những chiến sĩ vô danh vẫn được người dân đời đời thương tiếc và ghi ơn. Kể công để biện minh cho vai trò lãnh đạo tồi bại của mình là một tính toán trục lợi như cả nước Việt-Nam ngày nay chỉ còn là một chiến lợi phẩm cho tập đoàn lãnh đạo CS và tay sai chia chác.
2. Nội chiến Nam Bắc?
Cách nhìn nội chiến như là một cuộc chiến thuần túy của những người Việt-Nam là một cái nhìn cục bộ, hạn hẹp. Người miền Nam Việt-Nam không bao giờ muốn có một cuộc chiến như thế. Cùng với cả triệu người Việt-Nam di cư từ miền Bắc, họ chỉ muốn ổn định và phát triển trên phần đất dành cho họ. Cho nên đối với người miền Nam, cuộc chiến 1954 – 1975 là một cuộc chiến tự vệ để sống còn. Tôi dùng chử “đối với người miền Nam” vì muốn tạm gác vai trò của ngoại bang ở đây.
Mặc khác, phải xem xét một cuộc nội chiến là có cần thiết hay không (?) và người ta phải chọn bên nào trong cuộc chiến như thế? Cuối cùng, thành quả của cuộc nội chiến ấy có cũng cố được cho sự tiếp tục lãnh đạo ngu xuẫn và tàn ác đến muôn năm của bên thắng cuộc hay không? Nếu từ cuộc nội chiến Nam-Bắc của Hoa Kỳ mà miền Nam chiến thắng để tiếp tục duy trì chế độ nô lệ da đen thì lịch sữ Hoa Kỳ có nên ca tụng một sự thống nhất như thế hay không? Cuộc tranh chấp, thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh giữa Bắc Hàn và Nam Hàn trong tương lai có nên gọi là cuộc nội chiến hay không?
Người dân miền Nam đã chiến đấu vì cái gì? – Nếu ngày 30 tháng Tư 1975 người miền Nam trốn chạy vì sợ CS trả thù những tàn dư Mỹ Nguỵ thì cả một thập niên sau đó và cho mãi đến hôm nay họ trốn chạy là vì cái gì sau khi nội chiến đã chấm dứt? Cho nên rõ ràng đối với người miền Nam, đây là cuộc chiến tự vệ, dù trong máu và nước mắt, để dành quyền được sống trong lý tưởng tự dọ của họ. Dù đã bị hy sinh, quân dân miền Nam, với một dân số đến 20 triệu người vẫn có đủ lý do và niềm tự hào, chính nghĩa để chiến đấu cho quyền tự quyết của mình.
Chính lãnh đạo CSVN cũng chưa bao giờ nhìn nhận cuộc chiến 1954-1975 là một cuộc nội chiến. Với họ, đây là cuộc chiến giải phóng miền Nam khỏi sự đô hộ của “Đế Quốc Mỹ”. Nhìn cuộc chiến như là một cuộc nội chiến, như trong bài nhạc Gia Tài Của Mẹ của Trịnh Công Sơn, là một sự tầm thường hoá, nếu không nói là một “sự sĩ nhục” cho cuộc chiến “thần thánh” của lãnh đạo CSVN. Chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn , một người đã gián tiếp đóng góp cho sự sụp đổ của chế độ miền Nam cũng đã gặp rất nhiều khốn đốn trong men say chiến thắng của lãnh đạo CSVN sau khi họ toàn thắng. Về sau, vai trò của Trịnh Công Sơn được phục hồi. CS cho phép đặt tên cho một con đường nhỏ ở Huế với tên của ông … một sự trả ơn muộn màng hay chỉ để yểm trợ chiêu bài Hoà Hợp và Hoà Giải mà họ thấy cần phải lôi ra làm lại ? Ngay chính Lê Duẩn cũng đã nói một câu lịch sữ: “ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quốc…” !
Người Mỹ đã tham chiến tại VN vì một hiễm họa bành trướng của chủ nghĩa CS. Họ không vì những quyền lợi nhỏ và lịch sữ đã chứng minh họ dứt khoát bỏ cuộc khi nỗi lo sợ ấy đã không còn thuyết phục được người dân Mỹ về những mất mát mà họ phải chịu đựng cho cuộc chiến này.
Từ tham vọng thống trị của lãnh đạo đảng CSVN, Việt-Nam đã phải trải qua một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Nhưng có thể nói chủ yếu, cuộc chiến tại Việt-Nam vừa qua là một cuộc chiến ý thức hệ với sự giật giây của các thế lực quốc tế mà người Việt-Nam chỉ là những con mồi đáng thương. Tại sao? Với một quốc gia mà cả một cái đinh cũng không làm nỗi thì lấy gì mà tiến hành một cuộc chiến kéo dài đến 30 năm?
Nhìn cuộc chiến từ cái lăng kính của ý thức hệ mới nhìn thấy được ý nghĩa của cuộc đấu tranh hôm nay. Chẳng phải người ta đang kêu gọi một cuộc cách mạng cho dân chủ, tự do, nhân quyền? Những biểu hiện nghèo đói, lưu manh , dối trá, bán nước, tham nhũng, cúi đầu hay không đều chỉ là hậu quả của sự lãnh đạo của một cái ý thức hệ đã bị cả thế giới nguyền rủa này dù bên trong, lý tưởng ấy đã mục nát.
3. Hoà Hợp và Hòa Giải?
Từ cái nhìn nhận CSVN có công thống nhất đất nước và cuộc chiến chỉ là một cuộc nội chiến, nồi da xáo thịt, Hòa Hợp và Hòa Giải là một hướng đi đầy nhân bản và tình người.
Dựa vào tình tự dân tộc và lòng yêu quê hương của người Việt, nhất là sau những thất bại đã đưa đất nước đến bờ vực thẵm, CSVN cho sống lại cái gọi là HH &HG dân tộc. Từ những thành phần cặn bả, đĩ điếm, chạy theo bơ sửa, người Việt tị nạn bỗng trở thành những khúc ruột ngàn dặm. Bên cạnh nghị quyết 36 của CSVN mà cách diễn giải trân tráo không thể thuyết phục được bất cứ một người Việt tị nạn CS có học nào ở hải ngoại, tôi không biết có một chính sách nào rõ ràng cho chủ trương HH &HG của CSVN ngoài những phát biểu chung chung của một vài quan chức và báo chí của CSVN – những phát biểu mà lãnh đạo CSVN dễ dàng phủ nhận (là không phải chủ trương của họ) khi họ không cần nữa. Những phương thức cai trị như thế này cũng đã được thấy qua cái quái thai đã chết yểu Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, cái quái thai đang còn quằn quại “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và sự lãnh đạo tập thể mà khi sự việc vỡ lở qua các phá sản của các đại công ty quốc doanh với tổn thất lên đến hàng ngàn triệu đồng Mỹ kim thì không một ai phải chịu trách nhiệm cả…
Có một điều buồn cười là trong khi cả 2 phía của cuộc chiến đều phủ nhận ý nghĩa của một cuộc nội chiến thì bên cạnh những cò mồi, vẫn có những người đã trốn chạy CS, vẫn nhận mình là nạn nhân của CS nhưng vẫn kêu gọi HH & HG dân tộc. Họ bắt cả TỔ QUỐC (PHẢI) ĂN NĂNG, họ đặt để những định đề cho cả những lãnh đạo CS với lời buộc tội hùng hồn rằng nếu không HH &HG dân tộc thì không phải chỉ người quốc gia mà cả CS cũng phải chịu trách nhiệm trước lịch sữ và dân tộc… Họ như những người vẫn đi trên mây hay phải chăng HH & HG là một lối thoát tâm linh cho những tâm hồn đã quá khốn khổ trong mặc cảm bất lực và đầu hàng ?
Họ là ai? Hơn 40 năm trước họ tìm đến những con người phải chiến đấu trong nước mắt cho quyền sống của mình để kêu gọi hòa bình. Hôm nay họ tìm đến nạn nhân của cuộc chiến ấy để kêu gọi một tình thương xóa bỏ hận thù dù rằng nhìn về tương lai thì chính họ cũng chẳng thấy gì cả ngoài những ảo tưởng? Họ là ai? – Hay cũng như Trần Bạch Đằng đã đứng chảng hãn và chỉ ở giữa: đây này!
Cảm ơn Võ Trang, bài viết hay và phản ảnh trung thực lich sử cận đại và cuộc chiến vừa qua của Việt Nam.
Thanh Sơn
Thống nhất là gom lại được những cái bị tách rời. Liên Xô, Nam Tư… đã gom được thiệt nhiều, to tổ chảng hìhì.. bi chừ còn lại bi nhiêu? Tàu cộng đang bắt chước… ra sức gom những Tây Tạng, Mông cổ, Tân Cương… cho đến tận Hoàng Sa, Trường Sa để “thống nhất”, đâu khác gì Liên Xô, Nam Tư? Hãy đợi đấy! huhu
Dùng bom đạn, phi nhân tính, tàn sát đồng bào, máu thành sông, xương thành núi chính là lúc gây ly tán lớn nhất. Đức thống nhất, Tây Đức cưu mang Đông Đức tưởng xính vính nhưng nhờ biết trân quý máu xương đồng chủng khi còn khác ý thức hệ nên dễ dàng hợp nhất! Và, đang lãnh đạo thế giới! Sau nội chiến, Hoa Kỳ có 50 Tiểu bang và mỗi Tiểu bang đều có luật lệ riêng nhưng ai dám bảo là ko thống nhất?
Còn VN? “Thống nhất” những 40 năm rùi mà còn lải nhải kêu gọi hòa giải hòa hợp… thì tự nó đã tố cáo chính bọn chiến thắng là một lũ cướp ko hơn kém!
Huhu… cúi tùn mà lực bực wá nên tui tầm bậy tầm bạ làm mất vui… các bác đừng méng tội ngiệp nhen! Hìhì.
Ban Mai viết: “Còn VN? “Thống nhất” những 40 năm rùi mà còn lải nhải kêu gọi hòa giải hòa hợp… thì tự nó đã tố cáo chính bọn chiến thắng là một lũ cướp ko hơn kém!”
Chào Ban Mai,
“Thống Nhất” có hai ý nghĩa mà nếu đạt được cả hai thì mới đúng nghĩa THỐNG NHẤT, đó là thống nhất lãnh thổ và thống nhất chính trị, tức về nhân tâm. Nước Đức đạt được cả hai yếu tố: thâu hồi lại lãnh thổ và thu phục được nhân tâm.
Dùng vũ lực thống nhất lãnh thổ không khó nhưng để cai trị thì là bá đạo. Cộng sản VN thống nhất lãnh thổ nhưng không thống nhất được nhân tâm. Suy ra, sự “thống nhất” của cộng sản là vô nghĩa, hay nói khác là GIẶC CƯỚP.
nv
Tôi rất thích phân tích của Nguyễn Văn và học hỏi thêm nhiều cách trình bày một vấn đề phức tạp sao cho đơn giản và dễ hiểu.
Thiển nghĩ, đa phần là thống nhất hay lấy hoặc cướp chính quyền bằng bạo lực, hay đảo chính cung đình. Trường hợp thống nhất hai nước Đức, cũng như các nước Đông Âu thóat khỏi độc tài CS bằng đấu tranh bất bạo động là một trong số ít trường hợp hạn hữu xưa nay. Bởi thế mới được gọi là CÁCH MẠNG NHUNG !
Đông Đức may mắn nằm trong vòng xóay của cơn bão “Cách mạng nhung”, lại thêm có người anh em giầu có Tây Đức giang tay hứng, để mau chóng thóat khỏi vòng kiểm tỏa của Nga; nhất là đánh bạt đi các lo ngại từ phía Tây Âu và Mỹ một khi thống nhất hai làm một của Đức (người ta vẫn chưa quên trong nửa đầu thế kỷ 20 Đức gây ra hai lần Thế Chiến, thế mà sau vài chục năm lại trở thành cường quốc trong khối CS (Đông Đức) và Tư Bản (Tây Đức) về nhiều mặt !)
CSVN gặp thời cơ nên thống nhất đất nước thật nhanh, phải nói quá nhanh trong thời điểm Xuân 1975, đâm ra kiêu ngạo, tuyên bố lung tung: kẻ thù nào cũng đánh thắng … không muốn hòa giải hòa hợp với dân quân trong Nam và cả với Mỹ, rồi làm mất lòng Tàu cộng !
Chính vì bội thực, không tiêu hóa được cái may mắn thắng to tháng 4/1975 mà CS gây ra bao đổ vỡ tình tự dân tộc, chiến tranh biên giới với lân bang, bị Mỹ và đồng minh phương Tây cấm vận (embargo) trong nhiều năm dài. Hệ quả đất nước tụt hậu, vượt biên vượt biển dài dài trong các thập niên 70, 80 và 90.
Tóm lại, thống nhất đất nước nhưng lòng người ly tán hơn bao giờ hết.
Mặc dù tôi không đồng ý với ông Lê Diễn Đức về một số bài nhậy cảm (đụng chạm ) mà ông viết gần đây nhưng trong bài này ông LD Đức nói tương dối trung thực (như nhận xét của Tonydo) và có lợi cho QG chứ không phải nghiêng về CS như một số bạn nghĩ
Chúng ta cũng nên công bằng với tác giả
Chuyện thống nhất đất nước bằng tổng tuyển cử chính CS cũng không muốn mà chỉ muốn dùng vũ lực chiếm miền nam
Tuy nhiên tôi thấy hình minh họa hình như sai, xe tăng là xe Mỹ, cách ăn mặc của bộ đội trông có vẻ giống quân đội VNCH nhiều hơn
Ông Lê Diễn Đức cuối đời không biết vô tình hay hữu ý làm xì ra vụ việc khó có thể gột rửa về dân chủ và tự do ngôn luận của cộng đồng bát nháo những người chống cộng ở hải ngoại…
Việt Nam “thống nhất” đó cũng chỉ là thống nhất hệ thống chính trị, bởi vì người dân ở cả hai miền Nam Bắc Việt Nam chưa bao giờ nghĩ mình là thành phần tách rời ra khỏi nước Việt Nam từ nguyên thuỷ, không giống như phong trào đòi tách ra của dân Quebec ở Canada, hoặc như ở một số dân Đài Loan. Cho nên chữ “thống nhất đất nước” nó không to tát như những anh vẹm tuyên truyền. Nào bây giờ hãy nói chuyện thống nhất có thực sự là điều bao giờ cũng tốt bất kể phe nào làm được điều đó hay không. Xin đưa ra một ví dụ. Ai trong quí vị nghĩ là ngày mai Bắc Hàn của nhà thằng Ủn thống nhất được Hàn Quốc thì đó là điều tốt cho dân Hàn ở cả hai miền, và nghĩ xa hơn một chút là tốt cho thế giới loài người? Tôi nghĩ IMHO phải là óc bã đậu mới nghĩ đó là điều tốt.
Trích: ” Giới tuyến 17 là tạm thời, không phải là giới tuyến chính trị, hoặc giới tuyến lãnh thổ; Việt Nam sẽ thống nhất bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do khắp cả nước vào nǎm 1956″.
Thế nhưng thực tế lịch sử đã ngả theo hướng khác.
Ở trên là luận điệu & tư ruy của con người mới xã hội chủ nghĩa bắc kỳ cộng sản, của bọn trí thức cộng sản Lao động Tàu đẻ chuyên nghề làm chứng gian,
tất nhiên Lê Diễn Đức xuất thân từ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cộng sản, không thể tránh đuọc bị nhồi sọ, không thể không suy tôn luận điệu bịp bơm nói trên của trí thức VNDCCH bịp bợm.
Cái gọi là “Tổng tuyển cử” chỉ là một bản đề nghi, không có một chữ ký hợp pháp nào, đuọc đính kèm vào bản hiệp định Giơ ne vơ 1954, tờ giấy khai sinh của VNDCCH & CHXHCHVN, chia cắt Quốc Gia Việt Nam tại vỹ tuyến 17, sau khi bản hiệp định & tờ giấy khai sinh ra VNDCCH đã đuọc ký kết, do đó hoàn toàn không có giá trị pháp lý cưỡng hành
Lê Diễn Đức không nên lấy cái văn chương chữ nghĩa xã hội chủ nghĩa của bọn trí thức xa nghia, trí thuc cộng sản VNDCCH (quen thói nịnh bợ “trên”, coi lời “đề nghị” của “trên” là mọt “quyết dịnh”, một cái lệnh mà trí thức xã nghĩa “dưới” phải triệt để thi hành), để mà diễn giải các “đề nghị” trên diễn đàn quốc tế, nơi các hội nghị quốc tế, là “quyết định” phải thi hành
*****
Mặt khác, trong cái đề nghị “TTC” ấy cũng không hề có một điều khoản nào nói rằng nếu một bên này, VNCH, “không thi hành TTC” thì bên kia, VNDCCH cộng sản, được phép đi làm lính đánh thuê cho Nga Tàu, vác súng đạn Nga Tàu xâm nhập bất hợp pháp vào VNCH lùng sục thảm sát người dân VNCH, đốt sách của VNCH, cướp đoạt quốc khố của VNCH, bành trướng chủ thuyết Mác Lê tội ác vào VNCH, rước giặc Tàu vào VN mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới
Trọng kính ban biên tập cùng chủ nhiệm Mạc Việt Hồng!
Mạng ta từ trước tới nay là mạng thông tin đa chiều, hết sức trung thực.
Và vì thế, nó nổi tiếng khắp thế giới người Việt. Từ Mỹ-Canada qua Ba Lan-Đức Quốc, từ trong ra ngoài nước ai cũng trầm trồ khen ngợi.
Lẽ dĩ nhiên, vì đa chiều nên bài nào cũng có kẻ chống, người bênh. Kẻ tung hô, người sỉ vả là chuyện thường ở huyện trong thời đại ngày nay.
Ngay Hoa Kỳ Quốc, một quốc gia dữ dội, dân chủ-nhân quyền ác liệt nhất hành tinh, thế mà mấy vị tai to mặt lớn cũng vẫn lúc này, lúc kia, chửi nhau như ngoé.
Tuy nhiên bài mới nhất của nhà báo Lê Diễn Đức, bài:
(Thống nhất đất nước và hậu chiến tội đồ) có vẻ có vấn đề. Với 16 comments, tất cả đều chửi ông Đức. Không có được một ý kiến khác chiều. Điều này hơi lạ với mạng ta.
Có thể người chịu trách nhiệm sắp sếp bài vở thù hằn cá nhân, hoặc ghét cách nhìn sự việc trong bài mới này của ông Đức chăng?
Riêng tôi, bài này ông Đức viết tương đối trung thực, khách quan. Không “bưng bô”, cũng chẳng “chửi bới” ai như một vài bài trước đây.
Ý chính của đàn anh Lê Diễn Đức, theo chỗ em hiểu là:
Anh em ruột còn giết nhau, chuyện giành thiên hạ, đời này qua đời nọ… nó là như thế.
Quang Trung thịt nhà Nguyễn, Nguyễn Ánh xé tướng Tây Sơn, các đảng phái Quốc Gia “nằm chờ” cho Việt Minh cướp chính quyền rồi… sau đó nhảy ra…cộng tác với Hồ Chí Minh và bị Võ Nguyên Giáp phơ mất một số, ôi cũng chỉ là luật chơi chính trị.
Không thể lấy chuyện “cướp chính quyền” để kết tội Hồ Chí Minh và cộng sản được. Thế giới nước nào cũng vậy, khó thuyết phục.
Cái hay của ông Đức là lên án tội tham nhũng, cửa quyền, mua quan bán tước, cướp đất, cướp nhà xẩy ra hàng ngày mà đảng cộng sản không những không ngăn cản, nhưng còn gần như khuyến khích cho đàn em, con cái chúng nó làm giàu bất chính..v.v.
Ai cũng muốn tiêu diệt đảng cộng sản, ông Đức là một. Bảo đảm không lầm, vì tôi biết ông ta căm thù chế độ.
Tuy nhiên, cái mà chúng ta có thể buộc tội cho Hồ Chí Minh và đảng cộng sản mà họ không thể cãi được,
Đó là:
Giết dân lành trong Cải Cách Ruộng Đất.
Tham nhũng, lãng phí tài sản quốc gia.
Từ đó cho con cháu làm giàu vô tội vạ..v.v. {“nhiều vị la ỏm tỏi phải đa nguyên đa đảng, hòa hợp hòa giải, đoàn kết dân tộc” có khác gì “hợp thức hóa” cho những thằng ăn cướp giữ gìn tài sản và quyền lực?}.
Quay đi quẩn lại, cuối cùng chúng ta cũng phải đồng ý với nhau:
Muốn đất nước có một chính quyền thật sự:
(Do dân, vì dân, của dân, không gì ngoài dân) thì phải vùng lên tiêu diệt đảng cộng sản.
Từ cổ chí kim đã vậy, nó sẽ vẫn thế muôn đời.
Chí ít thì cũng đúng cho nước ta.
Cám ơn đàn anh Lê Diễn Đức.
Kính!
Cái nghề bơm đu đủ của chú mày, anh mày bái phục sát đất! Lám còm cò it ra thì cũng phải như chú mày, anh mày có ngậm củ tỏi cũng không chưởi thề được tiếng nào, tức bỏ mẹ! Đù láo K-59 Muôn Năm!
Tuân Tử:
Người chê ta mà chê phải là thầy ta.
Người khen ta mà khen đúng là bạn ta.
Tonydo:
Người chửi ta mà chửi khéo là đàn anh ta.
Kính đại ca!
Đù à Đù,
Đọc đi đọc lại mà anh Ngu chẳng thấy ai chửi rủa gì cả…
Chỉ có cò mồi Cộng láo nó bu theo chửi anh Ngu thôi…
Tất cả những ý kiến trình bày, đều nhầm cái ý mở rộng tầm mắt cho Lê Diễn Đức…
Đức cũng như…Đù, được giáo dục…một chiều, từ bé đến lớn. Dù gì đi nữa, cũng có…thấm.
Dưới sự giáo dục của Cộng láo, xã hội VNCH là…đồi truỵ, chính quyền VNCH…bán nước cho Mỹ, rước răn…Mỹ vào nhà cắn Cộng láo…
Tướng tá VNCH đều là…du côn, thất học, đánh trận gặp bộ đội Cộng láo là…co giò chạy…
Mắc cười quá…
VNCH đào tạo một em…thiếu uý thôi, đã tốn ngót ngét khoảng triệu bạc, vàng ở thời điểm 1960 khoản …chưa tới nghìn bạc. Chưa kể em nào lên chức, là phải…đi học them. Du học Mỹ, Nhật, Mã Lai, Tây….là đều chi…
Thành ra, nghe …nịch sử, văn hoá Cộng láo viết về VNCH, thiên hạ chỉ…cười ruồi. Chỉ có dân mien bắc trước 1975, mới tin cái…giáo dục của Cộng láo.
Với cái…tinh thần ấy, Đức và Đù chưa có đủ tư cách, hiểu biết để nhận định hay phê phán xã hội VNCH, cờ vàng, hay tổ chức của ông Hoàng cơ Minh. Hãy chịu khó tìm hiểu, lắng nghe, hơn là…khoái lên lớp, khoe ta.
Ấy là lời anh Ngu khuyên…chân tình. Thương lắm mới bỏ thì giờ mà…nhỏ nhẹ.
OK, Đù?
Tư liệu từ Wikipedia thì mỗi người đều có thể thêm/bớt vào đó. Vì thế đây là một dạng tư liệu phổ thông chứ ko chắc đúng 100%! Nhưng cứ chấp nhận như ý bác LDĐ để gẫu chơi cuối tuần nghen!
SaìGòn là thủ đô của VNCH có 2 đại lộ chính, Nguyễn Huệ và Gia Long. Nguyễn Huệ chạy ra tới bờ sông Bạch Đằng là hết. Ngắn! Còn Gia Long chạy ngang, dài hơn rất nhiều, thẳng góc với Nguyễn Huệ nhưng ko đụng nhau vì có building Tòa Đô Chánh cản lại! Điều nầy cho thấy, trên bình diện Tổ Quốc, thì VNCH tôn trọng cả 2, còn chuyện lịch sử thanh toán nhau thuộc về cá nhân! VC vô, dẹp Gia Long (đổi thành tên Khai Khai gì đó) vì cho GL là “cõng rắn cắn gà nhà”! Thế nhưng nhờ ai mà giang sơn liền một dãy? Nhờ ai mà bi chừ VC gọi là “thống nhất đất nước”? (thực tế có thống nhất hay ko?) Và xa hơn chút xíu nữa là hiện tại ai đang cõng rắn cắn gà nhà? Muốn rõ hơn? Hãy nhớ lại hình ảnh “rước cờ Olympic Bắc Kinh tại SG”! Mụ nào Phó Chủ tịch tpHCM cầm đuốc chạy giữa rừng cờ khổng lồ Tàu cộng? Chạy giữa bọn đặc tình Bắc Kinh hộ tống? Lê Minh Phiếu, người phát hiện đầu tiên về tên 2 đảo Hoàng Sa, Trường Sa bị đánh tráo thành tên Tàu! Vì thế dù đã được tuyển chọn đặc biệt để cầm đuốc cũng bị cho ra rìa ngang xương! Muốn cụ thể hơn nữa? Tại sao 3 hay 4 chục vạn quân dân VN chống Tàu cộng xâm lược, hy sinh tại chiến trường biên giới phía Bắc mà đảng ko dám cho tưởng niệm? Huhu..
Thực tế như vậy thì toàn bộ dẫn chứng của bác Wikipedia LDĐ trung thực tới cỡ nào hở bạn tui, tonydo? Hơi bị dài rùi nên stop. Chúc bạn vui và rất mong bạn đừng xúi dại bắt dân dùng gậy tầm vông, dáo mác… xuống đường diệt VC để cho chúng có cơ xơi tái! Vì đây là điều VC chờ đợi để tận diệt từ trứng nước những hạt giống Dân chủ, Tự do của quê hương!
Vậy thì người Việt-Nam nên làm gì hay không nên làm gì? – hay cuối tuần vào Đàn Chim Việt tán ngẫu cho vui là được rồi?
“Hạt giống Dân chủ, Tự do” ???
Gớm sao mà bạn tôi lại hoa mỹ hoá vấn đề thế.
Việt Cộng với sự bảo kê của đàn anh Hoa Kỳ Quốc, muốn diệt nó, chỉ còn mỗi con đường là đánh bỏ mẹ nó đi.
Không cho nó ăn ngon, ngủ yên, bắt chúng nó lo ngay ngáy, nay một đồn công an bị cháy, mai một trụ sở phường nổ tung..v.v..
Ít lần là Mỹ chán, đồng minh tháo tiền bỏ chạy, dân đói, thiên hạ loạn cào cào, ta lấy lại giang sơn mấy hồi.
Chưa kể, khi thấy ta chơi thật, dám liều mạng, Tư Bản Chú Sam sẽ đỡ lưng cái rụp!
Chơi võ miệng với Việt Cộng chỉ từ chết tới bị thương thôi….bạn ơi.
Vui vẻ cuối tuần nhé!
Hic, trong khi Mỹ Việt dắt tay nhay vào TPP thì các ông chống cộng vẫn tiếp tục chống nhau, vui vui….
@ Nguyễn Thắng ba ke XLCL,
Sức khỏe anh Phùng Quang Thanh thế nào rồi, có còn bị “ai” bắn nữa không?
Thời buổi này có ai mà chống Cộng nàm gì. Người ta chỉ vạch cái mặt chuột…láo của chúng mí cò mồi thôi em ơi…
Mọi bạn đọc đọc lời của cu cậu UncleFox và Tiên Ngu thì thấy tởm lợm vì đây đúng là giọng tội đồ bán nước khi cầu Trung quốc cũng như các bọn đế quốc đến xâm lược nước mình. Đúng là bố mẹ cậu ta cũng không ngờ lại đẻ ra bọc thị thối UncleFox và Tiên Ngu bã đậu này. Thật đau khổ cho các bậc phụ huynh này.
Ừ, tởm thật đấy.
Đã từng có 1 thời người dân Nam chỉ tay lên trời mà nói: “Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư”.
Còn bây giờ thì là thời người ta hân hoan đặt tay lên trái tim mà tụng:
“Bên kia biên giới là nhà
Bên này biên giới cũng là quê hương”.
Và gọi kẻ thù truyền kiếp: “Là thầy, là bạn, là anh em, là đồng chí”.
Chú mày đúng là một thằng ba ke XLCL ( Xạo L Cộng láo ) !
Cò,
Sao chổ nào em cũng paste cái…chửi này vậy? Kiếm cái gì mới mới đi em?
nập đi nập nại hoài một điệu, bà còn sẽ bảo em nà…noa rè đầu đường đấy. Sao nên chức…phó phòng được?
Anh Ngu đã bật mí tí cho em biết rồi. Anh nà anh em một mẹ khác cha mí…Hồ chí Minh đấy. Tra gia phả đâu đấy kỷ lưỡng nắm rồi….
Bè lũ bán nước đây này dư lợn viên nmh :
***Hoàng minh Chính- nguyên Viện trưởng Viện Triết học Mác Lê- : “…quỳ gối dâng đất nước cho ngoại bang thì đấy là một trọng tội, không thể tha thứ được…“Hiện nay, việc bán đất nước là do lãnh đạo cao cấp nhất của đảng Cộng sản. Họ lợi dụng quyền khống chế của họ với quốc hội và chính phủ. Họ độc quyền mà, nên họ cứ làm bừa…”.
***BBC:…Năm 1980, Bộ Ngoại giao Trung Quốc có công bố một tài liệu với tên gọi “Chủ quyền không tranh cãi của Trung Quốc đối với hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa”.
Tài liệu này có một tiểu mục với tựa “Sự man trá của chính quyền Việt Nam”, trong đó chỉ ra những bằng chứng cho thấy trước năm 1979, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhiều lần tuyên bố Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
Ngoài công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958, tài liệu này còn dẫn nhiều tuyên bố của các quan chức chính phủ miền Bắc, trong đó có của Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm:
“Ngày 15/6/1956, trong khi tiếp đại diện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Lý Chí Dân, Thứ trưởng Ngoại giao Ung Văn Khiêm của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nói với ông rằng: “Theo dữ liệu của Việt Nam, quần đảo Tây sa và quần đảo Nam Sa về mặt lịch sử là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.”