Thống nhất đất nước và hậu chiến tội đồ
Hoàng đế Quang Trung
Theo Wikipedia, Nguyễn Huệ, còn được biết đến là Bắc Bình Vương, là hoàng đế Quang Trung (1788 -1792), hoàng đế thứ hai của Nhà Tây Sơn, bên cạnh Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc.
Nguyễn Huệ và cùng hai người anh em, lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh-Nguyễn phân tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh ở phía Bắc và Nguyễn ở phía Nam, lật đổ hai tập đoàn này cùng nhà Hậu Lê.
Nguyễn Huệ là người đánh bại các cuộc xâm lược Đại Việt của Xiêm La từ phía nam, của Đại Thanh từ phía Bắc; đồng thời còn là người đề ra nhiều kế hoạch cải cách xây dựng Đại Việt.
Nguyễn Huệ được một số sử gia đánh giá là đã đóng góp quyết định vào sự nghiệp thống nhất đất nước của triều đại Tây Sơn.
Nguyễn Huệ được cả hai phía, Cộng sản Bắc Việt và Việt Nam Cộng Hoà tôn vinh như một anh hùng dân tộc.
Tượng đài của Nguyễn Huệ có cả ở hai miền Nam Bắc trước năm 1975 và tên ông được đặt cho đường phố cả ở Hà Nội (phố Quang Trung) và Sài Gòn (đường Nguyễn Huệ).
Vua Gia Long
Cũng theo Wikipedia, Gia Long thật là Nguyễn Phúc Ánh, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1762, là Hoàng đế đã lập ra nhà Nguyễn, vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820.
Gia Long là cháu của vị chúa Nguyễn cuối cùng ở Đàng Trong, sau khi gần như toàn bộ gia tộc bị quân Tây Sơn bắt giết năm 1777.
Ông phải trốn chạy và bắt đầu cuộc chiến 25 năm với Tây Sơn để khôi phục lại cơ nghiệp của dòng tộc.
Sau nhiều thất bại lớn và phải cầu viện sự giúp đỡ của Xiêm La và Pháp, ông giữ vững được Nam Hà và đến năm 1802 thì đánh bại Nhà Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, thống nhất Việt Nam sau nhiều thế kỷ nội chiến.
Triều đại của Gia Long được đánh dấu bằng việc chính thức sử dụng quốc hiệu Việt Nam với cương thổ thống nhất rộng lớn nhất cho đến thời đó, kéo dài từ biên giới với Trung Quốc tới vịnh Thái Lan, gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Dưới sự cai trị của ông, Việt Nam trở thành một thế lực quân sự hùng mạnh ở Đông Dương, cùng Xiêm La phân chia ảnh hưởng đối với Chân Lạp.
Khi lên ngôi trị vì, vua Gia Long đã trả thù dòng họ Nhà Tây Sơn hết sức dã man và tàn bạo.
Vua Gia Long trong giáo khoa sử tại Bắc Việt được xem như một kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”.
Ngược lại, ở miền Nam, trước năm 1975, vua Gia Long được xem là một điểm son trong lịch sử Việt Nam. Tên ông được đặt cho một đường phố Sài Gòn, đường Gia Long ở quận 1 và trường Nữ sinh Trung học Gia Long.
Như vậy, chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã nhìn nhận và tôn vinh vua Gia Long trong cuộc chinh chiến dai dẳng, để đánh đổ Nhà Tây Sơn, chấm dứt nội chiến tương tàn, thống nhất đất nước.
Nội chiến Nam-Bắc
Hiệp định Geneve năm 1954 chấm dứt xung đột và lấy vĩ tuyến 17 làm đường ranh giới quân sự tạm thời, từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc thuộc vùng quản lý của Bắc Việt, từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam thuộc vùng quản lý của Việt Nam Cộng hoà.
Hiệp định cũng xác định đường ranh giới quân sự tạm thời này không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ.
Trần Văn Đỗ, truởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam đã nói:
“ Chính phủ Quốc gia Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận rằng Chính phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện Thống nhất, Độc lập, và Tự do cho xứ sở”.
Hồ Chí Minh trong bài “Sách Trắng của Mỹ” viết:
” Giới tuyến 17 là tạm thời, không phải là giới tuyến chính trị, hoặc giới tuyến lãnh thổ; Việt Nam sẽ thống nhất bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do khắp cả nước vào nǎm 1956″.
Thế nhưng thực tế lịch sử đã ngả theo hướng khác.
Việt Nam Cộng hoà từ chối tổng tuyển cử vì Tổng thống Ngô Dình Diệm “nghi ngờ về việc có thể bảo đảm những điều kiện của cuộc bầu cử tự do ở miền Bắc“.
Thực chất, Bắc Việt cũng nhìn nhận “miền Bắc không hội đủ điều kiện để tổ chức bầu cử thống nhất”, qua sự tiết lộ của Trường Chinh với Vasilii Kuznetzov, thứ trưởng ngoại giao Liên Xô, khi sang Moskva họp đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1956.
Hai thể chế, hai ý thức hệ, cộng sản và tự do, trở thành thù địch, bên nào cũng không coi lãnh thổ mình cai quản là duy nhất, mà tương lai phải là một Việt Nam thống nhất.
Miền Bắc đã tấn công miền Nam bằng bạo lực và cuộc xâm chiếm này đuợc chuẩn bị sẵn ngay từ khi Việt Nam bị chia cắt làm hai.
Năm 1965, Mỹ đổ bộ nửa triệu quân cùng với lính của Ausratlia, Nam Hàn, rồi cho máy bay bắn phá miền Bắc, làm dấy lên lý do để Bắc Việt tổng động viên cuộc “kháng chiến chống Mỹ xâm lược”.
Trong khí thế “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, Bắc Việt đã thành công trong việc “đánh cho Mỹ cút”, chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Việt Nam bằng Hiệp định Paris năm 1973.
Bằng thắng lợi cuối cùng của cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975, Bắc Việt đã xoá sổ Việt Nam Cộng hoà một địch thủ đơn độc, không còn đuợc Mỹ viện trợ, kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 20 năm, với hàng triệu người chết và hoàn thành việc thống nhất đất nước.
Hậu chiến tội đồ
Nếu có cái nhìn bao quát lịch sử như Việt Nam Cộng Hoà đối với vua Gia Long, thì rõ ràng, miền Bắc đã có “công” trong việc thâu tóm giang sơn về một mối.
Điều này làm tôi nhớ lại lời của ông Nguyễn Lương Thuật, trung tá hải quân Việt Nam Cộng hoà, nói với tôi tại Seatlle.
Trong ngày 29 tháng Tư năm 1975, chỉ huy chiếc chiến hạm với người di tản rời Cảng Sài Gòn, ông đứng nhìn bờ xa dần và nghĩ rằng, dù sao thì một cuộc chiến đã chấm dứt, đất nước hoà bình, không thể sống chung với cộng sản nhưng ông mong muốn những người cộng sản sẽ xây dựng và phát triển đất nước để dân chúng được hạnh phúc.
Thế nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiết lập một nhà nước không theo tinh thần “của dân, do dân và vì dân”.
Chế độ bầu cử tự do bị huỷ bỏ, thay vào đó tất cả vị trí lãnh đạo cao nhất của nhà nước đều do các đại hội đảng sắp đặt.
Cấu trúc của nhà nước như Quốc hội, Chính phủ, Tư pháp chỉ mang tính hình thức vì đảng Cộng sản lãnh đạo tuyệt đối và được ghi trong hiến pháp.
Cả nước bị áp đặt lên cả nước một hệ thống cai trị độc quyền, toàn trị, vi phạm thô bạo các quyền tự do cơ bản của con người, đàn áp mọi tiếng nói bất đồng quan điểm ôn hoà.
Đây là bất hạnh nhất của dân tộc Việt và là hậu quả của mọi bất công xã hội, nạn tham nhũng hoành hành trong bộ máy công quyền và đạo đức xã hội bị suy thoái nghiêm trọng hiện nay.
Cũng giống như Ba Lan, 800 ngàn lính Xô Viết bỏ mạng tại Ba Lan để giải phóng đất nước này khỏi ách phát xít, nhưng lại đẩy nó vào một thảm hoạ khác: hệ thống độc tài toàn trị Cộng sản.
Phải sau 44 năm tranh đấu họ mới giành được dân chủ tự do vào năm 1989 và người Ba Lan ngán Cộng sản đến mức Hiến pháp mới đặt chủ nghĩa Cộng sản bên cạnh chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và cấm tuyên truyền, hoạt động●
© Đàn Chim Việt
Trong chương trình phỏng vấn “cò mồi” Ellen DeGeneres Show, bà Hillary Clinton, Đệ Nhất Phu Nhân, ứng cử viên Tổng Thống, cựu bộ trưởng ngoại giao cho biết:
Cho tới năm 1920 phụ nữ Mỹ mới được đi bầu.
Năm 1974, bà đã không được cấp thẻ mua chịu cho riêng mình mà phải sài thẻ chung với chồng, mặc dù bà làm nhiều tiền hơn đàn anh Bill Clinton.
Ý của người đẹp “Blondie” là nạn kỳ thị giới tính vẫn còn trên nước Mỹ (hãy mại dô, bầu cho em).
Không có gì tuyệt đối trên cõi đời này.
Hoa Kỳ Quốc có đủ mọi kiểu kỳ thị:
Nào sắc tộc, màu da, gốc gác, giàu nghèo, học vấn, giới tính..v.v.
Người Việt chúng ta góp thêm một cái kỳ thị rất đặc trưng:
Kỳ thị màu Cờ!
Muốn nhập cuộc chơi “không chết bỏ” với Việt Cộng trong nước, phải: Chào Cờ Vàng, đeo Cờ Vàng, cầm Cờ Vàng, cà vạt Cờ Vàng, chết phủ Cờ Vàng..v.v. Dữ dội lập trường hơn nữa, sơn Cờ Vàng to tổ bố lên xe, chạy dọc ngang khắp phố, như đàn anh Ngô Kỷ đã làm.
Những tinh hoa miền Bắc tranh đấu rất ác liệt với Việt Cộng phải lau nước mắt bỏ nước ra đi, hẹn ngày chiến thắng, như cụ Bùi Tín, đàn anh Vũ Thư Hiên, Nguyễn Chí Thiện, Lê Diễn Đức, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày và đàn chị Dương Thu Hương..v.v.không thể nhập cuộc chơi Cờ được, mặc dù họ luôn tôn trọng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.
Đó là cái thê thảm cuộc đời do Thượng Đế bày ra.
Những vị nói trên là những người thông minh, văn hay chữ tốt, chí khí kiên cường, không chịu qùy gối làm tôi mọi cho cộng sản..v.v. Tuy nhiên, hầu như bà con VNCH không chịu hiểu cho họ.
Là những người có chí lớn, đã không qùy gối với anh ba Duẩn thì làm sao qùy vái cụ Đào Trung Quân, cụ Nguyễn Hữu Chánh, cụ Nguyễn Ngọc Bích..v.v.?
Thế nhưng, loe ngoe mấy mống, lấy đâu ra quân? Sao làm “lãnh đạo”!
Vùng vẫy lắm cũng phải “điếu đóm” cho các bác Cờ Vàng. Cụ Chánh mừng ra mặt khi đón được mấy ngài tướng già VNCH, nhưng chẳng đoái hoài tới mấy vị thông minh, tài ba, hiểu rộng, chỉ kẹt vì….đã chào Cờ Đỏ..và….nghèo rớt mùng tơi.
Nên nhớ: (Từ Việt Tân đến chính phủ cụ Chánh, cụ Quân.v.v.chưa có vị Cờ Đỏ nào được làm Sếp lớn cả).
Thế nhưng, qúi Cờ Vàng lại có nhiều phái, nhiều chi, được một người khen thì lại có ngay vài ba người chửi.
Luật pháp và dĩ vãng lịch sử cho phép Hoa Kỳ Quốc là vùng “oanh kích tự do” của qúi vị VNCH.
Thế nên, chửi dễ nhất, không cãi được là, “chú mày không đeo, cầm, phủ, sơn Cờ Vàng” (Riêng cụ Thiện thì người ta phủ cho cụ lúc cụ về Nước Chúa). Đó là vinh hạnh, an ủi cho người ra đi không có thân nhân bên cạnh.
Ký giả Lê Diễn Đức, trong một vài bài trước lấn cấn vì vụ này.
Ông ta đã nói thật, nói thẳng, nên bị bà con Cờ Vàng xúm vào uýnh hội đồng, không ngẩng nổi đầu lên.
Ở đời có thằng thông minh nào muốn điếu đóm suốt đời cho thằng khác? Ừ thì có phải bưng bô cho đàn anh lúc này, nhưng tương lai, hậu sự thì em cũng phải “có gì với núi sông” chứ.
Chính em, Tonydo, hồi trước cũng điếu đóm cho một ngài đại tá hết sức tích cực. Vừa vì căm thù cộng sản, vừa cần có hội, có đoàn cho vui.
Thế nhưng, một hôm đàn anh quan năm, thay vì chọn em, lại chọn một chiến binh văn phòng, trung úy Cờ Vàng, vua nhảy đầm, làm tỉnh trưởng.
Từ đó, biết đất Mỹ không phải chỗ cho dân gốc Cờ Đỏ vẫy vùng, em rửa tay… gác mõm.
Bài này Lê Diễn Đức viết hay, viết thật như thế mà vẫn còn nhiều người chửi, có lẽ tại:
Gốc Cờ Đỏ của ông ta chăng?
Phải lấy câu “dạy đời” của Thầy Tiên Ngu làm kết luận:
(Anh Ngu vì thương mà khuyên chú mày vậy….. chứ chửi bới cái gì).
Kính!
Vì ấu trĩ, thờ ơ, u tối
Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương
Cả nước đã quy về một mối
Một mối hận thù, một mối đau thương!
Hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường
Đảng tới là tan nát cả!
Lịch sử sang trang, phủ phàng, tai họa
Nào đâu chính nghĩa thắng gian tà?
Đau đớn này không chỉ riêng ta
Mà tất cả!
Cả những kẻ đã nằm trong mả
Và những bào thai trong bụng mẹ chót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
Đã đẩy chúng sa xuống hầm tai vạ
Lỗi lầm tại ai? Xét ra tất cả
Mấy ai người đem hết tâm can?
Trước hung thù hung hiểm gian ngoan
Biết bao kẻ mơ hồ mong hưởng lạc!
Nghĩ tới ngày mai lòng ta tan tác
Đến bao giờ lấy lại được giang san
Chế độ này trâu ngựa sống không an
Sài lang đã dựng xong nền thống trị
Ai đứng dậy diệt trừ lũ quỷ?
Ai trái tim lân mẫn vạn dân tàn?
Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan
Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn!
Đó là thơ Nguyễn Chí Thiện đấy. Tôi chả biết quan tài ông thi sĩ có phủ cờ vàng hay không, nhưng phủ cờ đỏ thì khác nào chửi cha ông ấy. Cụ tonydo nên tìm hiểu nhân vật rồi hảy bàn cụ ạ.
Tonydo dạo này càng nói, càng còm, càng dỏm
Tony à,chạy loanh quanh rồi cũng vểnh cái đuôi Đỏ lên, nom kỳ quá .
Mất nhà, mất làng xóm, mất mồ mả tổ tiên, mất nước … người dân VNCH còn mỗi lá cờ vàng thân yêu để mọi con dân hướng về .
Tưởng không cần nhắc lại lịch sử, mọi người đều biết lá cờ vàng đâu phải chỉ dành riêng cho người dân VNCH … mà là của tất cả mọi người Việt Nam, không phân biệt chính kiến, cho đến khi nào đất nước có dân chủ thực sự và toàn dân sẽ chọn giữ lại cờ vàng hay vẽ ra một lá cờ mới .
Ông Lê Diễn Đức diễu cợt trên nỗi đau của người dân VNCH nên mới bị cộng đồng NVHN xa lánh . Thử hỏi giả sử chị em của Lê Diễn Đức hay Tony Đỏ bị hiếp dâm, thằng khốn nạn nào đó biếm nhã rằng cô gái ăn mặc diêm dúa bị “phện” đến nỗi chạy bỏ cả “nội y” … thì các anh sẽ phản ứng ra sao ? Thế nên Tony Đỏ đừng chơi trò miệng lằn lưỡi mối, biến ông Lê Diễn Đức thành nạn nhân của “bạo lực cỡ Vàng” nữa, nghe khắm lắm .
Tony Đỏ luôn khoe có thời lúc này lúc nọ điếu đóm ông đại tá Y, cậu đại uý X . Điều ấy nói lên bản chất một con người . Hồi anh là Việt Cộng, anh có thể làm như thế . Còn ở xứ Huê Kỳ tự do này không ai buộc anh làm nếu anh không tự nguyện (để kiếm chác tí gì đấy) . Mấy tháng trước ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải có sinh hoạt với CĐNVHN . Sau lưng ông Hải và chung quanh hội trường toàn cờ vàng . Ông ăn nói đường hoàng, đĩnh đạc, lý tình … phong thái của một “tay chơi” lão luyện . Người ta vỗ tay rào rào . Nếu Điếu Cày làm trò điếu đóm bợ đít như Tony thì chắc hôm nay đã trở thành thợ chọt trên ĐCV như Tony Đỏ rồi !
1964, 1965 là lúc bắt đầu có những cuộc tấn công lớn của Bắc Việt vào miền Nam: Pleime, Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã… Mỹ thì nó có trận Ia Drang đóng thành phim Hollywood với Mel Gibson, Đơn Dương. Ông Phạm Duy có bài hát mà tôi nghĩ người miền Nam thời đó ai cũng biết.
“Anh trở về có thể bằng chiến thắng Pleime, hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã. Anh trở về hàng cây nghiêng ngã. Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa. Anh trở về bằng chiếc băng ca trên trực thăng sơn mầu tang trắng…”
Cho nên đọc câu “Năm 1965, Mỹ đổ bộ nửa triệu quân cùng với lính của Australia, Nam Hàn, rồi cho máy bay bắn phá miền Bắc” thú thật… cười không nổi.
Quốc Việt phát biểu:
“Kẻ thua lúc nào chẳng cay cú và đổ thừa lý do khách quan, “đội chúng ta hôm nay chơi đã hết sức cố gắng, các cầu thủ luôn tôn trọng chiến thuật đề ra, nhưng trong một buổi tối thiếu may mắn, cộng với lối chơi thô bạo của đối thủ cũng như thiếu khách quan của trọng tài, chúng ta đã thua trong thế thắng”
Hic, bóng đá còn có cơ mà làm lại để chứng minh cái thế thắng như thế nào, còn VNCH thua thì không bao giờ có cơ để gỡ gạc lại, mặc dù 40 năm kêu thua oan nhưng tiếng rên la ngày càng thoi thóp tội nghiệp mà thôi.”
(hết trích)
Bạn Quốc Việt lý sự nghe cũng logic lắm, nhưng xin hỏi bạn một câu nhá:
Thằng thắng trận mà chết đói, ăn mặc quân phục rách rưới, hôi hám.. khuân đồ của bên thua cưộc nào khuân gạo, khuân TV, xe đạp, ô tô, tủ lạnh….
Ủa! sao trên thế giới lại có đạo quân chiến thắng đói rách, thảm hại thế nhỉ? Kẻ chiến bại nó nhìn quân chiến thắng bằng cặp mắt tội nghiệp
Các chú em có biết là các chú giải phóng quân chết bờ chết bụi, phơi xương trắng trên dẫy Trường sơn cho bọn đảng viên chúng nó hưởng thụ trên xác chết của các chú không?
Bọn đảng viên nó ăn, nó ỉa trên xác chết của các chú, nó chơi đĩ, nó mua xe hơi nhà lầu trên xác chết thối của các đồng chí
Như thế là vinh dự quá nhỉ?
Quốc Việt phát biểu:
“Kẻ thua lúc nào chẳng cay cú và đổ thừa lý do khách quan, “đội chúng ta hôm nay chơi đã hết sức cố gắng, các cầu thủ luôn tôn trọng chiến thuật đề ra, nhưng trong một buổi tối thiếu may mắn, cộng với lối chơi thô bạo của đối thủ cũng như thiếu khách quan của trọng tài, chúng ta đã thua trong thế thắng”
Hic, bóng đá còn có cơ mà làm lại để chứng minh cái thế thắng như thế nào, còn VNCH thua thì không bao giờ có cơ để gỡ gạc lại, mặc dù 40 năm kêu thua oan nhưng tiếng rên la ngày càng thoi thóp tội nghiệp mà thôi.”
(hết trích)
Bạn Quốc Việt lý sự nghe cũng logic lắm, nhưng xin hỏi bạn một câu nhá:
Thằng thắng trận mà chết đói, ăn mặc quân phục rách rưới, hôi hám.. khuân đồ của bên thua cưộc nào khuân gạo, khuân TV, xe đạp, ô tô, tủ lạnh….
Ủa! sao trên thế giới lại có đạo quân chiến thắng đói rách, thảm hại thế nhỉ? Kẻ chiến bại nó nhìn quân chiến thắng bằng cặp mắt tội nghiệp
Các chú em có biết là các chú giải phóng quân chết bờ chết bụi, phơi xương trắng trên dẫy Trường sơn cho bọn đảng viên chúng nó hưởng thụ trên xác chết của các chú không?
Bọn đảng viên nó ăn, nó ỉa trên xác chết của các chú, nó chơi đĩ, nó mua xe hơi nhà lầu trên xác chết thối của các đồng chí
Như thế là vinh dự quá nhỉ?
Kẻ thua lúc nào chẳng cay cú và đổ thừa lý do khách quan, “đội chúng ta hôm nay chơi đã hết sức cố gắng, các cầu thủ luôn tôn trọng chiến thuật đề ra, nhưng trong một buổi tối thiếu may mắn, cộng với lối chơi thô bạo của đối thủ cũng như thiếu khách quan của trọng tài, chúng ta đã thua trong thế thắng”
Hic, bóng đá còn có cơ mà làm lại để chứng minh cái thế thắng như thế nào, còn VNCH thua thì không bao giờ có cơ để gỡ gạc lại, mặc dù 40 năm kêu thua oan nhưng tiếng rên la ngày càng thoi thóp tội nghiệp mà thôi.
@XLCL Quốc Việt,
XLCL các như chú mày ráng bỏ đảng ngay đi nhé! Chẳng lẽ nào XLCL như các chú mày chưa thấy tấm gương GadafI bị người dân kết án tử hình trên đường phố à?
Em đúng là …một con vẹt. 40 năm đói nghèo vì láo, không tiến bộ được…
Chiến tranh, cũng như nà…cờ bạc. Hên xui thôi em.
Dùng cái óc của chính mình mà…tư duy, không nên nghe rồi…nập nại, tự sướng.
Thập niên 1970, Liên Xô, Đông Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan, Trung quốc…, ngưng viện trợ súng đạn, thực phẩm cho cs Bắc Việt, thì cs Bắc Việt cũng…thấy mẹ thôi, em? Hay ho cái con bà gì đó mà cứ nà…tự sướng?
Lũ Cộng mà …hay ho như em hát, nàm gì 40 năm nay bị Trung quốc nó…vã vào mặt lia lịa mà không dám ho? 1979, còn Liên Xô và Đông Âu…thục sau đít, nên còn dám ghẹo Trung Cộng. Từ ngày hết viện trợ, thì từ …đói cho đến phải qùi luỵ Trung quốc mới…sống sót mà tiếp tục…láo, lừa dân ngu.
Tưỡng không ai biết gì hết à?
Hic, ” thời oanh liệt mèo mù vớ được cá rán ” của Quận Đội Nhân Dân VN nay còn đâu ?
Ngày trước , nhờ có bọn đế quốc Trung- Xô và Đông Âu viện trợ nhân lực và khí giới đầy đủ nên bè lũ Cộng sản Hà nội tay sai , mãi đến năm 75 , mới may mắn kiểu ” chuột sa chĩnh gạo ” mà chiếm được miền Nam .
Ngày nay, Cộng sản Liên xô và Đông Âu đã ngoẻo cù đẻo, bè lũ Cộng sản Hà nội thân trơ trọi – thêm nữa , con ốc , con vít tự chế còn không nổi – đành bó tay, lệnh cho Quân Đội Nhân Dân VN đưa lưng cho bọn đế quốc Tàu cộng nó thực tập pằng pằng chết cả nút :
Trận thảm sát Gạc Ma gây choáng váng cho cả hoàn cầu về “tài’ điều binh khiển tướng của Cộng sản Hà nội :
“…Tuy biết trước sự hiếu chiến và quyết tâm chiếm đảo của Trung Quốc nhưng bộ đội công binh Việt Nam lại không được trang bị vũ khí và quan trọng hơn nữa họ được lệnh không được bắn trả lính Trung Quốc. Anh Nguyễn Văn Thống một người sống sót trong khi tiến vào Gạc Ma xác nhận với Đài Á Châu Tự Do lệnh không được nổ súng này :
-Bên mình lúc ra đi là quán triệt không được nổ súng bất kỳ giá nào cũng không được nổ súng.
Lời kể của những bộ đội công binh không đủ sức thuyết phục dư luận cho đến khi chính một vị tướng chính thức lên tiếng về việc này. Ông là thiếu tướng Lê Mã Lương, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, từng giữ chức Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nói trước cuộc tọa đàm kỷ niệm cuộc chiến Gạc Ma do Trung tâm Minh triết tổ chức vào năm ngoái, Tướng Lê Mã Lương cho biết:
-Nó có một câu chuyện như thế này: Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh bộ đội ta không được nổ súng nếu như đánh chiếm cái đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa. Không được nổ súng! Và sau này nó có một câu chuyện và nó đã được ghi vào tài liệu mà ta đã rõ rồi là khi trong một cuộc họp của Bộ Chính Trị, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn và nói là ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?
Những người lính hy sinh đầu tiên ấy cộng thêm con số bộ đội bị quân Trung Quốc sát hại nâng lên 64 người là một vết thương lớn cho người lính bất cứ quân đội nào khi họ không được cầm súng chống lại quân thù, tướng Lê Mã Lương chia sẻ:
Ngài Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hồi bấy giờ là ngài Lê Đức Anh đã ra cái lệnh như vậy mà anh Lê Mã Lương đã tường thuật trong hội thảo tưởng niệm Gạc Ma của chính Trung tâm Minh Triết tổ chức ở Khách sạn Công đoàn năm ngoái, thì bây giờ ta phải công khai cái này .
TS Nguyễn Văn Khải người tham dự buổi hội thảo cho biết nhận xét của ông về việc tướng Lương công khai điều mà Bộ quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam giấu kín sau sự cố Gạc Ma:
-Câu đó của Lê Mã Lương là hoàn toàn đúng bởi vì những năm 80 tôi là TS Thiếu tá và có anh họ là Lê Ngọc Hiền là Thứ trưởng Quốc phòng, Lê Trọng Tấn là Tổng Tham mưu trưởng quân đội cho nên những chuyện này chúng tôi biết cả.
” Thống nhất đất nước ”
Đề nghị Ông Lê Diễn Đức và Ông Cù Huy Hà Vũ khi có dịp gặp bà Dương Thu Hương nên đặt ra câu hỏi:
Tại sao lúc 30.4.75 đất nước ” thống nhất ” mà Bà lại ngồi khóc ngon ngọt bên vệ đường ?
xem bà ấy trả lời thế nào để biết lời nói đó thật hay là dối.
Nhân có vài comments nhắc đến việc Mỷ bắn phá miền bắc, nhưng nguyên nhân bởi vì đâu? xin nhắc lại bi kịch vào lúc đó.
Cộng sản cố tình che dấu những hành động dã man của họ. Cộng quân đã nã đạn 122ly vào các thành phố bất kể là khu vực cư dân. Cách phóng hỏa tiễn 122ly của họ rất là thô sơ, họ đặt 122ly trên những giàn phóng rất là thô sơ bằng tre và khai hỏa, bất kể mục tiêu chỉ cần bắn vào thành phố để gây tiếng vang.
Sau loạt pháo, máy bay trực thăng bay lên thả hỏa châu và chỉ điểm mục tiêu -nơi đặt dàn phóng-, khi quân đội tiến vào thì chỉ thấy những dàn phóng bằng tre và không thể nào tìm ra được người bắn vì sau khi dựng quấy quá dàn phóng và khai hỏa thì họ chạy trốn ngay.
Thực sự thì Mỹ chỉ bắn phá miền bắc sau khi cộng quân nã pháo 122ly vào các khu dân cư trong các
thành phố quá nhiều giết hại biết bao dân lành. Lúc đó qua báo chí thì cả chính quyền VNCH và Mỹ đều kêu gọi cộng quân nên ngừng hành động bắn pháo vào các thành phố nhưng không được, nên sau đó mỹ trả đũa bằng cách đánh phá miền bắc.
Khoảng đầu tháng 4/75 họ bắt đầu tuyên truyền ấm ỹ là pháo 122ly đã đặt xung quanh Saigon và sẵn sàng khai hỏa để biến Saigon thành đống đổ nát, một biển máu , báo chí Saigon cũng tiếp tay với cộng quân khi cùng đăng tin này càng làm cho dân chúng hoang mang nhốn nháo.
Đây cũng có thể là một lý do khiến Dương văn Minh vội vàng đầu hàng để tránh máu đổ thịt rơi cho nhân dân, trước hơn ai hết ông ta cũng biết rằng với bọn việt cộng thì dù ác độc tới đâu chúng cũng không từ, miễn là đạt đươc mục đích của chúng, khi chúng dọa pháo nát Saigon thì chúng có thể làm như vậy.
@ Khổ Tu : “…Thực sự thì Mỹ chỉ bắn phá miền bắc sau khi cộng quân nã pháo 122ly vào các khu dân cư trong các thành phố quá nhiều giết hại biết bao dân lành…”
Tay nick KT này cần phải được đặc biệt “chăm sóc” về mặt sự thật lịch sử. Sự kiện “Vinh Bắc Bộ” đã được giải mật rồi mà, sao không chịu tìm đọc?
Lên mạng mà chưa thuộc bài thì chỉ làm “khổ mắt” người đọc và làm hại cho sự đánh giá từ người khác về chính mình mà thôi.
Trích: ” Hiệp định cũng xác định đường ranh giới quân sự tạm thời này không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ.”
Đúng vậy, và điều đó (“không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ”) có nghĩa gì?
Có nghĩa là Hội nghị Giơ ne vơ 1954 & Hiệp định Giơ ne vơ 1954 đã mặc nhiên nhìn nhận “Quốc Gia Việt nam”, thành lập từ tháng 7-1949 trên một lãnh thổ bất khả phân từ Ải nam Quan đến MŨi Cà Mau, vẫn hiện diện cho đến ngày 20-7-1954 khi hiệp định Giơ ne vơ 1954 đuoc ký kết, thì sau đó, sau ngày 20-7-1954 vẫn là “Quốc Gia Việt nam”, có một chính quyền duy nhất như đã đụoc thành lập từ 1949 khi Quốc Gia Việt nam đụoc thành lập (*), có một lãnh thổ bất khả phân từ Ải Nam Quan đến mũi Cà mau như sau khi Hoàng Đế Bảo Đại thu hồi 6 tỉnh Nam kỳ, đưa 6 tỉnh Nam kỳ trở lại với chủ quyền Việt nam, mà quyền chủ quyền thuộc vào Quốc Gia Việt nam.
“Hiệp định cũng xác định đường ranh giới quân sự tạm thời này không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ.”
Có nghĩa là hội nghị Giơ ne vơ 1954, hiệp định Giơ ne vơ 1954 đã xác nhận là không hề có một nhà nước nào gọi là nhà nước VNDCCH.
Có nghĩa là hội nghị Giơ ne vơ 1954, hiệp định Giơ ne vơ 1954 không nhìn nhận bất cứ một sự hiện hữu hợp pháp nào của cái cơ cấu chính trị gọi là “nhà nước VNDCCH”,
Có nghĩa là hội nghị Giơ ne vơ 1954, Hiệp định Giơ ne vơ 1954 không hề nhìn nhận, không hề ban phat cho tổ chức cộng sản Hồ chí Minh, tổ chức cộng sản Mao ít tại VN một quy chế chính trị & chính quyền & nhà nước nào cả
Có nghĩa là hội nghị giơ ne vơ 1954 & hiệp định giơ ne vơ 1954 đã minh định: tổ chức cộng sản Hồ chí Minh, tổ chức cộng sản Mao ít tại VN, do Trung cộng thành lập từ năm 1950 sau khi Hồ chí Minh sang Tàu rước giặc tàu vào VN, thì sau khi hiệp định giơ ne vơ đuọc ký kết, vẫn chỉ là tổ chức cộng sản phiến loạn như trứoc ngày 20-7-1954, vẫn không hề có một tư cách chính trị, không hề có một tư cách chính quyền, không hề có một tư cách nhà nước nào
*****
Hiệp định Giơ ne vơ 1954 chỉ đưa ra quyết định “đình chiến”, đòi hỏi lực luọng vũ trang của Hồ chí Minh, tổ chức cộng sản Mao ít tại Việt nam do Mao Trạch Đong chống lưng, phải ngừng bắn giết người dân VN, phải ngưng bắn giết công dân Quốc Gia Việt nam ở phía nam vỹ tuyến 17, phải rút về phía bắc vỹ tuyến 17,
Hiệp định Giơ ne vơ 1954 không hề nhìn nhận, không hề ban cho tổ chức cộng sản Hồ chí Minh, tổ chức cộng sản Mao ít tại VN, lực lượng vũ trang của tổ chwsc cộng sản Hồ chí Minh một quy chế chính trị & chính quyền & nhà nước nào cả
Tất nhiên Hồ chí Minh và bọn cộng sản VNDCCH, bọn cộng sản Lao động Tàu đẻ, có quyền tự do phát biểu ý kiến, muốn tự gọi chúng là nhà nước gì gì thì gọi, nhưng theo pháp lý, theo hiệp định giơ ne vơ 1954 thì không hề có cái gọi là “nhà nước VDCCH”
****
Trích: “Trần Văn Đỗ, truởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam đã nói:
“ Chính phủ Quốc gia Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận rằng Chính phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện Thống nhất, Độc lập, và Tự do cho xứ sở”.”
Đúng vậy, chỉ có Quốc Gia Việt nam là có đủ thẩm quyền & tư cách nói đến “thống nhất” vì chính là Quốc Gia Việtnnam là nước đã bị mất một vùng lãnh thổ của mình, ở phía bắc vỹ tuyến 17, vào tay bọn cộng sản HỒ chí Minh.
Lấy lại vùng lãnh thổ miền bắc vỹ tuyến 17 không chỉ đơn giản là lấy lại một vùng đất của VN bị bọn cộng sản HỒ chí MInh chiếm đóng, mà còn là lấy lại một vùng lãnh thổ trong tay giặc tàu, vì giặc cộng sản Hồ chí Minh đã rước giặc tàu vào VN từ 1950 mở ra một thời kỳ bắc thuộc mới cho miền bắc VIệt nam
Bọn cộng sản Hồ chí Minh với nhà nước VNDCCH bất hợp pháp chiếu theo hiệp định giơ ne vơ 1954 không có một quyền hạn hợp pháp nào, không có một tư cách nào để nói đến thống nhất.
Mọi lời nói, hành động chiến tranh của bọn cộng sản VNDCCH nhân danh cái gọi là “thống nhất” đều là bất hợp pháp, đều là tội ác
Xung tụng hành động chiến tranh tội ác của bọn cộng sản HỒ chí Minh độc ác vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu, [suốt 20 năm thảm sát hàng triệu, hàng triệu người VN, tàn phá Việt nam, bành trứong chủ thuyết Mác Lê tội ác vào VN, xô đẩy VN vào hố sâu tụt hậu về mọi mặt], là “có công thống nhất”, tức là xưng tụng tội ác chống lại con người, tức là xưng tụng tội phản quốc, là trắng trợn & ngạo mạn nhục mạ & súc phạm người miền nam & người Việt tỵ nạn cộng sản
Vài hàng gởi đến những ai mang bệnh tâm thần cho rằng bọn Việt cộng đã có công “thống nhất đất nước” như sau:
Sự thật là đất nước VN ta đã thống nhất dưới thời Pháp thuộc và ngay sau khi thế chiến II vừa chấm dứt dưới triều vua Bảo Đại với chính phủ Trần Trọng Kim. Thế thì việc Hồ chí minh cùng đồng đảng của hắn lại đi cướp chính quyền, mời Pháp trở lại Đông Dương để có cớ gây ra cuộc chiến ĐBP không cần thiết, sau đó đưa đến việc chia đôi đất nước, rồi lại hao tốn vài triệu mạng người dân VN để “thống nhất” đất nước, có kì quái không????? Bọn Việt cộng chúng chỉ toàn làm chuyện vòng vo, đi rất xa, rất lâu, để rồi cuối cùng….. trở lại khởi điểm ban đầu!!!!! Việc “thống nhất đất nước”, bọn chúng cũng đi vòng vo như vậy đó!!!! Một Tổ Quốc VN đang lành lặn, thì bọn VC chúng đập cho gẫy què, sứt mẻ, sau đó đem keo dán lại, xong rồi hô hoán lên là bọn chúng đã có công làm đồ vỡ nay trở thành một……CỤC!!!! Thế mà cũng có người tin bọn chúng có công “thống nhất”, sao mà NGU thế!!!!
Con chien Tiên Ngu viết : “Chưa kể em nào lên chức, là phải…đi học them. Du học Mỹ, Nhật, Mã Lai, Tây….là đều chi…”
Con chien chung tá Tiên Ngu chắc hẳn được học nhiều khóa Tây, Mỹ rồi chứ gi? Sao được đi tu nghiệp, học hành nhiều mà còn ngu thế? (Theo cái cách của Tiên Ngu) Ngậm phân rồi chổng khu lên mà phun thì phân nó sặc mẹ nó lên óc rồi còn gì?
Lũ Con chien đúng là càng được học càng nhiều thì càng ngu, càng liệt não thậm tệ, càng đéo biết gì sốt cả.
@ Nhắn Sạo,
XLCL chú mày cũng nên xem lại việc một người đầy trí tuệ như đại tá GadafI bị người dân (Tòa Án Nhân Dân) kết án tử hình ngay trên đường phố mà học hỏi thêm cho kinh nghiệm xạo L của mình nhá.
thống nhất đất nước
đễ làm gì
*
hãy cho tôi biết
*
các anh đã làm gì
sau khi
thống nhất đất nước*