WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thống nhất đất nước và hậu chiến tội đồ

30-04

Hoàng đế Quang Trung

Theo Wikipedia, Nguyễn Huệ, còn được biết đến là Bắc Bình Vương, là hoàng đế Quang Trung (1788 -1792), hoàng đế thứ hai của Nhà Tây Sơn, bên cạnh Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc.

Nguyễn Huệ và cùng hai người anh em, lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh-Nguyễn phân tranh giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh ở phía Bắc và Nguyễn ở phía Nam, lật đổ hai tập đoàn này cùng nhà Hậu Lê.

Nguyễn Huệ là người đánh bại các cuộc xâm lược Đại Việt của Xiêm La từ phía nam, của Đại Thanh từ phía Bắc; đồng thời còn là người đề ra nhiều kế hoạch cải cách xây dựng Đại Việt.

Nguyễn Huệ được một số sử gia đánh giá là đã đóng góp quyết định vào sự nghiệp thống nhất đất nước của triều đại Tây Sơn.

Nguyễn Huệ được cả hai phía, Cộng sản Bắc Việt và Việt Nam Cộng Hoà tôn vinh như một anh hùng dân tộc.

Tượng đài của Nguyễn Huệ có cả ở hai miền Nam Bắc trước năm 1975 và tên ông được đặt cho đường phố cả ở Hà Nội (phố Quang Trung) và Sài Gòn (đường Nguyễn Huệ).

Vua Gia Long

Cũng theo Wikipedia, Gia Long thật là Nguyễn Phúc Ánh, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1762, là Hoàng đế đã lập ra nhà Nguyễn, vương triều phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời năm 1820.

Gia Long là cháu của vị chúa Nguyễn cuối cùng ở Đàng Trong, sau khi gần như toàn bộ gia tộc bị quân Tây Sơn bắt giết năm 1777.

Ông phải trốn chạy và bắt đầu cuộc chiến 25 năm với Tây Sơn để khôi phục lại cơ nghiệp của dòng tộc.

Sau nhiều thất bại lớn và phải cầu viện sự giúp đỡ của Xiêm La và Pháp, ông giữ vững được Nam Hà và đến năm 1802 thì đánh bại Nhà Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, thống nhất Việt Nam sau nhiều thế kỷ nội chiến.

Triều đại của Gia Long được đánh dấu bằng việc chính thức sử dụng quốc hiệu Việt Nam với cương thổ thống nhất rộng lớn nhất cho đến thời đó, kéo dài từ biên giới với Trung Quốc tới vịnh Thái Lan, gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Dưới sự cai trị của ông, Việt Nam trở thành một thế lực quân sự hùng mạnh ở Đông Dương, cùng Xiêm La phân chia ảnh hưởng đối với Chân Lạp.

Khi lên ngôi trị vì, vua Gia Long đã trả thù dòng họ Nhà Tây Sơn hết sức dã man và tàn bạo.

Vua Gia Long trong giáo khoa sử tại Bắc Việt được xem như một kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”.

Ngược lại, ở miền Nam, trước năm 1975, vua Gia Long được xem là một điểm son trong lịch sử Việt Nam. Tên ông được đặt cho một đường phố Sài Gòn, đường Gia Long ở quận 1 và trường Nữ sinh Trung học Gia Long.

Như vậy, chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã nhìn nhận và tôn vinh vua Gia Long trong cuộc chinh chiến dai dẳng, để đánh đổ Nhà Tây Sơn, chấm dứt nội chiến tương tàn, thống nhất đất nước.

Nội chiến Nam-Bắc

Hiệp định Geneve năm 1954 chấm dứt xung đột và lấy vĩ tuyến 17 làm đường ranh giới quân sự tạm thời, từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc thuộc vùng quản lý của Bắc Việt, từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam thuộc vùng quản lý của Việt Nam Cộng hoà.

Hiệp định cũng xác định đường ranh giới quân sự tạm thời này không thể diễn giải bằng bất cứ cách nào rằng đó là một biên giới phân định về chính trị hay lãnh thổ.

Trần Văn Đỗ, truởng phái đoàn Quốc gia Việt Nam đã nói:

Chính phủ Quốc gia Việt Nam yêu cầu Hội nghị ghi nhận rằng Chính phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện Thống nhất, Độc lập, và Tự do cho xứ sở”.

Hồ Chí Minh trong bài “Sách Trắng của Mỹ” viết:

” Giới tuyến 17 là tạm thời, không phải là giới tuyến chính trị, hoặc giới tuyến lãnh thổ; Việt Nam sẽ thống nhất bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do khắp cả nước vào nǎm 1956″.

Thế nhưng thực tế lịch sử đã ngả theo hướng khác.

Việt Nam Cộng hoà từ chối tổng tuyển cử vì Tổng thống Ngô Dình Diệm “nghi ngờ về việc có thể bảo đảm những điều kiện của cuộc bầu cử tự do ở miền Bắc“.

Thực chất, Bắc Việt cũng nhìn nhận “miền Bắc không hội đủ điều kiện để tổ chức bầu cử thống nhất”, qua sự tiết lộ của Trường Chinh với Vasilii Kuznetzov, thứ trưởng ngoại giao Liên Xô, khi sang Moskva họp đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1956.

Hai thể chế, hai ý thức hệ, cộng sản và tự do, trở thành thù địch, bên nào cũng không coi lãnh thổ mình cai quản là duy nhất, mà tương lai phải là một Việt Nam thống nhất.

Miền Bắc đã tấn công miền Nam bằng bạo lực và cuộc xâm chiếm này đuợc chuẩn bị sẵn ngay từ khi Việt Nam bị chia cắt làm hai.

Năm 1965, Mỹ đổ bộ nửa triệu quân cùng với lính của Ausratlia, Nam Hàn, rồi cho máy bay bắn phá miền Bắc, làm dấy lên lý do để Bắc Việt tổng động viên cuộc “kháng chiến chống Mỹ xâm lược”.

Trong khí thế “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, Bắc Việt đã thành công trong việc “đánh cho Mỹ cút”, chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Việt Nam bằng Hiệp định Paris năm 1973.

Bằng thắng lợi cuối cùng của cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975, Bắc Việt đã xoá sổ Việt Nam Cộng hoà một địch thủ đơn độc, không còn đuợc Mỹ viện trợ, kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 20 năm, với hàng triệu người chết và hoàn thành việc thống nhất đất nước.

Hậu chiến tội đồ

Nếu có cái nhìn bao quát lịch sử như Việt Nam Cộng Hoà đối với vua Gia Long, thì rõ ràng, miền Bắc đã có “công” trong việc thâu tóm giang sơn về một mối.

Điều này làm tôi nhớ lại lời của ông Nguyễn Lương Thuật, trung tá hải quân Việt Nam Cộng hoà, nói với tôi tại Seatlle.

Trong ngày  29 tháng Tư năm 1975, chỉ huy chiếc chiến hạm với người di tản rời Cảng Sài Gòn, ông đứng nhìn bờ xa dần và nghĩ rằng, dù sao thì một cuộc chiến đã chấm dứt, đất nước hoà bình, không thể sống chung với cộng sản nhưng ông mong muốn những người cộng sản sẽ xây dựng và phát triển đất nước để dân chúng được hạnh phúc.

Thế nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiết lập một nhà nước không theo tinh thần “của dân, do dân và vì dân”.

Chế độ bầu cử tự do bị huỷ bỏ, thay vào đó tất cả vị trí lãnh đạo cao nhất của nhà nước đều do các đại hội đảng sắp đặt.

Cấu trúc của nhà nước như Quốc hội, Chính phủ, Tư pháp chỉ mang tính hình thức vì đảng Cộng sản lãnh đạo tuyệt đối và được ghi trong hiến pháp.

Cả nước bị áp đặt lên cả nước một hệ thống cai trị độc quyền, toàn trị, vi phạm thô bạo các quyền tự do cơ bản của con người, đàn áp mọi tiếng nói bất đồng quan điểm ôn hoà.

Đây là bất hạnh nhất của dân tộc Việt và là hậu quả của mọi bất công xã hội, nạn tham nhũng hoành hành trong bộ máy công quyền và đạo đức xã hội bị suy thoái nghiêm trọng hiện nay.

Cũng giống như Ba Lan, 800 ngàn lính Xô Viết bỏ mạng tại Ba Lan để giải phóng đất nước này khỏi ách phát xít, nhưng lại đẩy nó vào một thảm hoạ khác: hệ thống độc tài toàn trị Cộng sản.

Phải sau 44 năm tranh đấu họ mới giành được dân chủ tự do vào năm 1989 và người Ba Lan ngán Cộng sản đến mức Hiến pháp mới đặt chủ nghĩa Cộng sản bên cạnh chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và cấm tuyên truyền, hoạt động●

© Đàn Chim Việt

196 Phản hồi cho “Thống nhất đất nước và hậu chiến tội đồ”

  1. Lão Ngoan Đồng says:

    tonydo says:
    15/10/2015 at 12:07

    Cụ Phan Châu Trinh cách nay 100 năm dạy: (Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh!)
    Qúi đàn anh: Austin Pham, Đinh Ngàn, Lão Ngoan Đồng, Noileo., Ban Mai, Uncle Fox..v.v. ủng hộ “Thuyết” cụ Phan rất nhiệt tình!

    Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, đặc biệt từ khi Việt Nam xung phong nhảy vô TPP, với sự đỡ đầu hết lòng, hết sức của đàn anh Cao Bồi súng sáu, em cho rằng phải lộn ngược cách nghĩ cả thế kỷ trước của cụ Phan:
    Nghĩa là: (Dân sinh , dân trí). Còn cái “khí” thì nó phức tạp, không nên bàn ở bài này.(…)

    (Theo số liệu thống kê năm học 2013 – 2014, Việt Nam có 214 trường cao đẳng, 214 trường đại học, với gần 600 nghìn sinh viên cao đẳng và hơn 1,46 triệu sinh viên đại học.
    Số giảng viên ĐH là gần 92 nghìn người,, trong đó có 4.155 GS, PGS. Hằng năm có hơn 400.000 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng trong nước)
    Du học sinh của ta đang có mặt ở khắp các nước tiên tiến. Riêng Mỹ hiện có 17 nghìn các em, các cháu.
    Ấy là chưa kể những hãng xưởng lớn mang công nghệ tiên tiến vào Việt Nam như Intel, Samsung, Boeing, Apple..v.v.
    Như vậy về cái ” Trí ” chúng ta không có gì phải lo. Chỉ còn cái “Sinh” là cái sống còn của đất nước. Và cũng là cái mà đảng cộng sản đang mất ăn mất ngủ, chưa biết giải quyết bằng cách nào.

    Họ không thể đụng vào bọn khốn nạn với cái tên “Nhóm lợi ích” vì đây là những bức tường bê tông cốt thép của lòng tham lam mà đảng đã nhắm mắt làm ngơ mấy chục năm nay để….”giữ nước”.
    Muốn cho dân chúng có đủ cơm no, áo ấm, nhà cửa khang trang, đảng phải diệt đuợc tham nhũng, cửa quyền, lãng phí..v.v.Nghĩa là đảng phải tuyên chiến với tụi “nhóm lợi ích” tư bản đỏ.
    Và chúng ta chẳng cần nghĩ cũng biết “nhóm lợi ích” là ai.
    (…)

    ****

    Góp ý với tonydo

    1/
    Dựa vào những con số của CS đưa ra rồi tonydo “hung hăng” kết luận DÂN TRÍ CAO, quả thực phải nói thẳng cho dù rất mất lòng nhau: CÓ MẮT NHƯ MÙ, CÓ ÓC MÀ KHÔNG CÓ TRÍ !

    Cái học dưới mái trường xã nghĩa HỎNG BÉT từ xa xưa (hồng hơn chuyên) và càng ngày càng hỏng không sao chữa nổi, nhất là vào thời kinh tế thị trường theo định hướng xã nghĩa. Nguyên nhân là lỗi LỖI HỆ THỐNG, nói trắng là ĐỘC TÀI ĐỘC ĐẢNG.

    Những con số nêu trên đều không nghĩa lý gì (non-sense meanings), bởi bằng cấp đa phần mua gian bán lận. Đa phần du sinh là bọn con ông cháu cha được cho sang Mỹ không chỉ để du học, còn nhằm ăn chơi, rửa tiền, mua bán bất động sản, mở cửa hàng hay hãng kinh doanh “dzởm”…, mục đích chính yếu là “trải nệm” sẵn cho người thân làm to trong đảng và chính quyền, để một khi có biến, nguy hại đến bản thân thì rút dù chạy khỏi nước trốn sang Mỹ. Con gái rượu Dzũng condom là một dạng dọn ổ trải nệm ở Mỹ đấy.

    Thời còn mồ ma Suharto ở Indonesia, bọn cầm quyền cấu kết thành “nhóm lợi ích” như ở VN và con cháu cho du học ở các trường đại học danh tiếng ở Mỹ, để mai sau danh chánh ngôn thuận về nước nắm quyền. Báo giới phương Tây gọi mỉa là băng đảng Berkeley, tức tên đại học bọn trên du học. Dĩ nhiên bằng của chúng toàn là “bằng ngoại giao”, được Berkeley cấp dễ dàng bởi chúng chỉ dùng để hù thiên hạ một khi hồi hương về Indonesia (thằng con trai Khadafi cũng được một đại học danh tiếng Anh cấp cho mảnh bằng tiến sĩ, bởi y “lót tay” cho đại học này triệu đô. Cái đó Mỹ gọi là “Money talks” !)

    2/
    Cứ cho cái bằng là bằng thật, thì mới chỉ bàn đến CHUYÊN MÔN, chứ chưa nói tới cần tích lũy sô vốn THỰC HÀNH qua làm việc trong môi trường thích hợp để phát triển tài năng thành một CHUYÊN GIA lành nghề, sau này ít ra làm lãnh đạo một ngành nghề nào đó hay là một THINKTANK của quốc gia.

    3/
    CÁI HOC CHUYÊN MÔN CHƯA LÀM NGƯỜI TA TRƯỞNG THÀNH RA !
    Bắng chứng ở Viêt Nam không thiếu những ông học rộng tài cao, nhưng THIẾU NHÂN CÁCH để trở thành những khuôn mặt TRÍ THỨC THỜI ĐẠI !
    Thí dụ như nhà toán học Hoàng Tụy chỉ mãi đến những năm cuối đời mới dám lên tiếng chỉ trích đảng và nhà nước CS.! Trần Độ được mệnh danh là danh tướng trí thức cũng không làm gì hơn ông Hoàng Tụy …
    Võ đại tướng lại còn “hèn” hơn Trần Độ một bậc. Bị chèn ép lấn sân đến văng ra bên lề mà không dám phản kháng cho đến tận cuối đời mới hung hăng con bọ gậy một tí.
    Xét ra chỉ có Trần Xuân Bách là đáng khen nhất. Dám đòi đa đảng trong khi đang là một “ngôi sao đang lên” (a rising star = êtoile montant), nên bị phe bảo thủ đánh gục liền tức thì. Nghe nói Võ Văn Kiệt cũng rứa. Trước đó có Kim Ngọc của tỉnh Vĩnh Phú, đề nghị áp dụng “Khoán sản phẩm” !

    wikipedia
    Kim Ngọc (1917-1979) là nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú, ông được mệnh danh là “cha đẻ của khoán hộ” mà người ta quen gọi là “khoán mười”, “cha đẻ của Đổi mới trong nông nghiệp” ở Việt Nam.t
    Sáng kiến “khoán hộ” hay “Cải tiến công tác quản lý lao động hợp tác xã” năm 1966, đã dẫn đến “khoán 10″ hay “Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1988″, tháo bỏ sự ràng buộc, kìm hãm của cơ chế quản lý lạc hậu, đưa Việt nam bao năm thiếu ăn trở thành nước xuất khẩu gạo thứ hai trên thế giới.[5] Nghị quyết 10 hoàn toàn dựa trên những kinh nghiệm đúc kết của nhiều tỉnh thành Việt Nam đã âm thầm áp dụng khoán hộ của Kim Ngọc.[1]

    Tóm lại, muốn nâng cao dân trí sao cho hiệu quả là phải có ngay MỘT TÂNG LỚP TRÍ THỨC ĐÔNG ĐẢO CHÂN CHÍNH, tức một lực lượng có học thực sự (thực học), kèm theo đạo đức cao và có nhiều đởm lược, dám xả thân hy sinh vì đại nghĩa.

    Nếu không được như thế, dân VN lại bị bọn trí thức vong thân, sẵn sàng bán mình để mua lợi danh, như xưa nay thường gặp. Tôi gọi chúng là bọn TRÍ TRÁ chứ không phải trí thức, hay trí thức cô đầu sẵn sàng làm tay sai cho bon cầm quyền để mị dân.
    Nhờ đám cô đầu này mà dân ta đã bị ‘cái lầm to thế kỷ”, vội vã chạy theo CS lao vào đấu tranh gia cấp ,bởi tin là có hận thù giai cấp, mà thực ra do CS bày trò ra làm mê hoặc dân nghèo chiếm đại đa số trong nước.

    (còn tiếp)

    sorry phải đi phụ vợ dọn cơm, không vợ chửi cho thúi óc :-) !

    • tonydo says:

      Lão Ngoan Đồng:
      (sorry phải đi phụ vợ dọn cơm, không vợ chửi cho thúi óc :-) ! (hết trích)

      Sợ vợ đến nước này thì còn “Chí Khí” cái quái gì nữa!
      Quan Đốc ơi là Quan Đốc…!!!
      Trí Thức ơi là Trí Thức…!!!
      Kính!

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Tề gia, trị quốc, bỉnh thiên hạ. Chính vì thế phải nể vợ mình !
        Chí ít ra, vợ là … bà cụ thân sinh ra các con mình :-) !
        Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn !

        Thời buổi hiện nay không còn cái kiểu chồng chúa vợ tôi, mà phân công nhau làm việc nhà ! Ai cũng phải lo tròn phận sự của mình, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ trong nhà ra ngoài ngõ !
        Trong nhà lo chưa song, làm sao lo chuyện thiên hạ chớ, phải ko tonydo. Vả chăng dân chủ bắt đầu ngay từ trong nhà mình, trước khi nói dân chủ với thiên hạ.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear tonydo,

        Mình là nhà nước, vợ con là dân.
        Mình là thuyền, vợ con là nước !

        Chở thuyền vốn là nước;
        mà lật thuyền cũng vẫn là nước !

        Không thương yêu vợ con,
        thì chỉ sống với … chó cái (bitch)

      • Tudo.com says:

        @tonydo:
        “Sợ vợ đến nước này thì còn “Chí Khí” cái quái gì nữa!
        Quan Đốc ơi là Quan Đốc…!!!
        Trí Thức ơi là Trí Thức…!!!”

        Tui khoái cái lối phản công thần tốc và chính xác mục tiêu của đàn anh đó nha.

        Nhưng, đời hay ưa bị chết ở chữ. . .nhưng, nhưng đàn anh hãy hiểu rằng cho dù là Lão. . .”sợ vợ” có là quan đốc tờ hay trí thức gì gì đi nữa cũng chỉ là người bình thường chứ không phải. . .vĩ nhân!
        Hơn nữa, Lão được giáo dục trong chế độ tư bản, bản chất “tiểu tư sản” nên tình cảm hơi. . .lung tung và. . .uỷ mỵ!
        Chứ nếu được giáo dục trong chế độ không phân biệt giai cấp là lập trường dứt khoát rỏ ràng. Không có chuyện. . .làng chàng.
        Đặc biệt là bậc vĩ nhân như. . .Bác, xin lỗi nghe em, không nghe lời Bác hả, Bác. . .hổng thèm nữa hả là giao cho đàn em. . . .thịt liền !

        Mấy em chân dài chân ngắn,nhớ, đừng giỡn mặt với “vĩ nhân” đấu tranh giai cấp.
        No kidding! No kidding!

      • tonydo says:

        @ Tudo.com:
        Kẻ Sỹ chỉ sợ đao búa và……người đẹp, đàn anh ơi!
        Ngoài ra……họ coi trời bằng vung.
        Cứ cái yếu huyệt đó mà uýnh, chỉ có từ…huề tới thắng mà thôi.
        Kính!

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Góp ý với tonydo

      (tiếp theo)

      Người ta thường bảo, mọi cuộc cách mạng trên thế giới thành công là nhờ tầng lớp trí thức lãnh đạo, đã dẫn dắt quần chúng đi làm lịch sử. Người ta dẫn chứng ra rất nhiều, tôi không muốn dông dài thêm ở đây.
      Riêng tôi quan niệm, đó mới là điều ẮT CÓ nhưng CHƯA ĐỦ. Bởi thực ra cần hội đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa làm một. Chúng ta thử điểm mặt lịch sử thế giới và Việt Nam xem sao nhé.

      1/
      Sau thế chiến hai có phong trào giải thực ngày một dâng cao và do Mỹ phát động với những lý do riêng, đẩy các đế quốc phương Tây như Anh, Pháp, Bỉ, Hòa Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha … vào thế bí (đế quốc Nhật thua trận, mất hết thuộc địa vào tay các nước thắng trận; chả khác nào hồi thế chiến thứ nhất, các nước bại trận như Đức, Áo và Thổ Nhĩ Kỳ mất thuộc địa vào tay phía thắng trận).
      Chính nhờ thế mà cuộc cách mạng của “Thánh” Gandhi thành công qua phương thức ôn hòa bất bạo động. Cách mạng ở Việt Nam và Đông Timor (thuộc Bồ Đào Nha) ban đầu được Mỹ ủng hộ, nhưng rồi quay lưng, bởi phe kháng chiến chống thực dân do Cộng Sản lãnh đạo là lực lượng mạnh nhất, có nguy cơ lên nắm quyền và ngả theo khối Cộng.

      Vâng khi Mao thắng Tưởng hoàn toàn ở lục địa Trung Hoa to lớn năm 1949, Mao cho xuất cảng ngay tức thì chủ nghĩa CS qua các lân bang. Cụ thể đưa quân xâm lăng Tây Tạng (1949), ủng hộ tích cực phía CS như ở bân đảo Triều Tiên (1950) và Đông Dương (1950). Quân Bắc Hàn ồ ạt đánh chiếm gần hết lãnh thổ Nam Hàn, nếu Mỹ không kịp thời lãnh đạo quân đồng minh cứu nguy thì cả bản đảo Triều Tiên bị nhuộm đỏ hết trơn hết trụi. Cuối thập niên 40, nhất là năm 1950 tôi gọi là “năm bản lề”, Việt Minh bắt đầu chuyển dần sang trận địa chiến, do nhờ Tàu cộng tiếp tế vũ khí nhiều và bộ đội Việt Minh được cố vấn Tàu cộng tận tình dậy dỗ kinh nghiệm đánh lớn. Chiến thắng vang dội của Việt Minh Đường Quốc lộ (Route Coloniale) 4 ở biên giới Trung Việt phía đông bắc (Pháp gọi là Bataille de RC 4; Việt Minh: Chiến dịch Biên giới Thu đông 1950) gây tổn thất nặng nề cho Pháp.

      Các thinktank của Mỹ đã tung ngay ra THUYẾT DOMINO để danh chính ngôn thuận trước công luận, dân và quốc hội Mỹ hãy can thiệp gấy ở các nơi có CS, nhằm mục đích BE BỜ TỪ XA !
      Chính vì thế CSVN phải mất gần 10 năm mới chiếm được miền Bắc và 10.000 ngày (1945-1975) mới thống nhất đất nước làm một. Đông Timor không được thực dân Bồ Đào Nha trao trả độc lập cho mãi đến năm 1975, nhưng rồi lại rơi vào tay Indonesia trong nhiều năm sau đó.

      CSVN thống nhất đất nước là do “cố đấm ăn sôi” và Mỹ đành bỏ cuộc do bị sa lầy ở Đông Dương, gây nên phong trào phản chiến lan khắp thế giới. Người ta bảo Mỹ không bại nơi chiến trường mà thua ở tại SÂN NHÀ (homefront / thuisfront).

      Đại đa số dân Mỹ không ủng hộ phe diều hâu tiếp tục tiến hành chiến tranh thật tốn kém, khiến nước Mỹ tự chia làm hai phe: bổ câu và diều hâu. Sau khi chiến tranh VN chấm dứt, quốc dân Mỹ vẫn còn phân hóa trong một thời gian dài. Những người cựu chiến binh Mỹ từ chiến trường Đông Dương trở về không được “welcome” như trước đây.

      Bồ câu cho rằng chiến tranh ở VN là phi nghĩa, những kẻ tham dự trực tiếp là những tên sát nhân, nói thẳng ra là tội đồ chiến tranh, chứ không phải là câc anh hùng ! Trong thực tế họ chính là những ĐỨA CON YÊU CỦA TỔ QUỐC, đã sãn sàng lên đường sả thân bảo vệ cho sự an nguy quốc dân và quốc gia. Nói đúng ra họ đáng thương hơn đáng ghét, đáng bị nguyền rủa, bởi họ chỉ là những con tốt thí vì bị các bàn tay chính trị lông lá đẩy qua sông, sang nơi xa lạ như Việt Nam chiến đấu trong khi không có một khái niệm rõ rệt nào về đất nước và con người địa phương..

      2/
      Cách mạng Tư sản 1789 ở Pháp “lên bờ xuống ruộng” trong ít ra hai thế kỷ. Ấy cũng bởi ban đầu bị “phản bội” bởi các ông lớn cách mạng, như nhà độc tài Robespierre, rồi cuối cùng được lãnh đạo bởi danh tướng bậc nhất của Cách mạng Pháp là Bonaparte, dưới danh hiệu đệ nhất tổng tài; nhưng chính ông này đã lập lại đế chế thay cho chính thể cộng hòa, và tự xưng là hoàng đế Napoléon đệ nhất

      Các nước lân bang vốn hoảng sợ tư tưởng dân chủ của Cách mạng Pháp 1789 đang có nguy cơ lan rộng ra khắp Âu châu, nên đã hợp lực đánh cho Napoleon tơi tả và cầm tù ông ta hai phen cho tới chết; cũng như đem con cháu dông vua cũ tấn phong trở lại ngôi vua.

      Nói tóm lại, phải mất nhiều thời gian mới làm cho tư tưởng dân chủ tự do thấm nhuần trong mọi giới, mặc dù tư tưởng này không thực sự mới lạ với các nhà lãnh đạo và trí thức phương Tây. Điển hình như nhà nước Hòa Lan là nhà nước tiến bộ nhất vào trước Cách mạng Pháp, sau khi HL dành lại được độc lập từ tay hoàng đế Tây Ban Nha ở thế kỷ thứ 16

      Dutch Republic (1581–1795)
      After declaring their independence, the provinces of Holland, Zeeland, Groningen, Friesland, Utrecht, Overijssel, and Gelderland formed a confederation. All these duchies, lordships and counties were autonomous and had their own government, the States-Provincial. The States General, the confederal government, were seated in The Hague and consisted of representatives from each of the seven provinces. The sparsely populated region of Drenthe was part of the republic too, although it was not considered one of the provinces.

      3/
      Gần đây cái gọi là CÁCH MẠNG NHUNG ở Đông Âu thành công rực rỡ, chính yếu là nhờ GORBACHOV đã chủ trương “sống chung hòa bình” thật sự với khối Tư bản phương Tây. (Không giả vờ như Cút-Xếp trong Hội nghị đảng CS Liên Sô lần thứ 20 ở Mút-Cu).
      Gorbachov lên nắm quyền tổng bí thư kiêm chủ tịch nước ở Liên Sô trong hoàn cảnh đặc biệt “khủng hoảng nhân sự” ở tầng lớp lãnh đạo cấp cao, sau cái chết liên tục của một số tổng bí trong thời gian ngắn cầm quyền (Andropov và Chernenko)
      [hết trích]

      Là người trẻ, có học thức, không bị đè nặng bởi quá khứ u buồn, Gorbachev nhận chân ra bế tắc của Khỗi Cộng nói chung và Liên Sô nói riêng, nên đã mau chóng và mạnh dạn áp dụng chương trình canh tân sâu rộng trong Liên Sô và toàn khối Cộng. Ông viết sách hô hào và cổ vũ mạnh mẽ các chính sách PERESTROIKA (đổi mới) và hổ trợ bằng GLASNOST (Transparance; công khai trong sang như pha lê).

      Cũng như Cách mạng Pháp 1789, Cách Mạng Nhung thực sự thành công ở các nước cựu CS có dân trí cao nhất trong khối Cộng là Ba Lan, Tiệp Khắc, Hung (dĩ nhiên kể luôn Đông Đức); chậm hơn đến lượt Bảo Gia Lợi (Bulgaria), Lỗ Ma Ní (Roumenia), Albania …
      Liên bang Nam Tư do hoàn cảnh đặc biệt, nên “đi trước về sau”, bởi đó là nước CS mang bộ mặt nhân bản nhất trước thời Cách mạng Nhung, lúc thống chế Titov tại vị. Sau Cách mạng Nhung, Nam Tư trở nên “lạc hậu” trước các lân bang, nên các nước trong liên bang như Slovenia, rồi Kroatia, Bosnia …. lần lượt thay nhau đòi ly khai, khiến cho tổng thống xứ Serbia lớn và mạnh nhất trong Liên bang không đồng ý và xảy ra nội chiến khốc liệt như ai ai cũng rõ.
      Dù sao các nước trong Liên bang Nam Tư cũ rồi ra cũng độc lập thật sự, và thẳng tiến trên con đường dân chủ đa nguyên (dĩ nhiên đa đảng), trong khi đó các chư hầu của Liên Sô cũ và Liên bang Nga hiện tại, ngay cả Nga nữa, cũng còn chật vật trên con đường dân chủ hóa đất nước.

      (còn tiếp)

      • phamminh says:

        Tới luôn bác tài.

        Lão Ngoan Đồng xuất chiêu coi đã con mắt, chẳng bù với lão Lại Mạnh Cường xuất chiêu đôi lúc cứ như bị “tẩu hỏa nhập ma” chán thấy mồ.

        PM

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Nhìn chung những cuộc cách mạng khắp thế giới không phải lúc nào cũng hoàn hảo, xuôi chèo mát mái, mà tùy thuộc vào nhiều yếu tố nôi tại hay ngoại lai.
        Tại Nga và một số chư hầu đâu thiếu nhân tài và dân trí đâu có thấp, và chính ở Nga là nơi phát xuất ra Cách mạng Vô sản năm 1917 long trời lở đất. Thế mà Nga và chư hầu vẫn ì ạch với vấn nạn độc tài. Chẳng hạn ở Nga có Putin và bè đảng, ở Bạch Nga có Lukasenka, Ukraine có Yanukovich …
        Putin tráo trở khi tổng thống khi thủ tướng rồi trở lại làm tổng thống; Lukasenka táo bạo hơn, giữ chức tổng thống một lèo năm (5) nhiệm kỳ; Yanukovich cũng mị dân không kém, dù bị hạ bệ lần đầu do gian lận bầu cử, nhưng lại tái cử thắng phe đối lập làm tổng thống cho đến khi bị hạ bệ lần hai phải bỏ của chạy lấy người, nhưng tạo ra nội chiến hiện nay ở Ukraine.
        Trong khối Liên Sô cũ, duy chỉ có ba nước trong vùng biển Baltic (Lithuania, Lativa, Estonia) là thành công trong Cách mạng Nhung, mặc dù cộng đồng dân gốc Nga không nhỏ ở các nước đó và Putin luôn luôn tìm cách đe dọa không cho ba nước này gần Mỹ và đồng minh Liên Âu thêm nữa.

        Nhân đây cũng nói thêm về Cách mạng Vô sản 1917 ở Nga thành công chính là nhờ sự trợ giúp của chính quyền Đức lúc đó. Đức đang đánh nhau to với Nga hoàng trong Thế chiến Một, đã tìm mọi cách cho Lenin và đồng bọn đang sống lưu vong ở Thụy Sĩ băng ngang qua Đức để âm thầm trở về Moscow, nhằm lật đổ Sa hoàng Nicolas Đức mưu mô gây nội chiến ở Nga, bởi Lenin chủ trương ưu tiên lật đổ Sa Hoàng, hô hào binh sĩ ngoài tiền tuyến quay về thủ đô làm cách mạng. Nếu không có Đức trợ thủ đắc lực thì còn lâu mới có cái gọi là Cách mạng Vô sản 1917 tại Nga, cũng như Lenin và đồng bọ chết già ở Thụy Sĩ, còn đám Stalin trước sau cũng bị Nga hoàng tiêu diệt.

        Nói riêng về Nga, đó là một quốc gia vĩ đại và một dân tộc lớn ở Âu châu (xem ra chả khác gì Tàu ở Á châu vậy). Tuy nhiên họ vẫn bị các nước ở vùng ôn đới bên dưới coi thường và cho Nga là một quốc gia kém văn minh, nếu không muốn nói là hoang dại (wild; sauvage).
        Quả đúng thế thật, nếu như ta tỉ mỉ quan sát về đàn ông Nga thường vũ phu, hay say rượu và hành hạ vợ con. Trong khi đó phụ nữ Nga rất chịu thương chịu khó. Xem các truyện nổi tiếng của các nhà văn đoạt giải Nobel văn chương của Nga như Boris Pasternak (Dr Zhivago), Solokhov (The Quiet Don), Alexander Solzhenytsin (The First Circle; The Goulag Archipelago0, hay Leon Tolstoi (War and Peace) sẽ minh chứng điều trên, nhất là ở sắc dân Cô-Dắc vùng sông Don.
        Các vua Nga thường sống xa hoa, xa cách dân đen, thâm chí lại tàn bạo với dân, nhất là các vị thích danh xưng đại đế (The Great), bởi càng nuôi lắm tham vọng ! Giới qúi tộc cũng rứa. Nga đất rộng nên có những địa chủ thật giầu trong khi dân khố rách áo ôm thật nhiều, cúc cung trọn đời phục vụ cho gia đình địa chủ thường tàn ác, bôc lột nông nô tận xương tủy. Dân Nga một cổ ba bốn tròng.
        Đáng tiếc Nga thuộc hàn đới ít biển và biển thường giá lạnh, mọi lưu thông trong nước và với lân bang hầu như bằng đường bộ, trong khi đất đai mênh mông, có nhừng nói như vùng Siberia (Tây bá Lợi Á) hầu như quanh năm tuyết phủ, hay các cánh rừng taiga bạt ngàn. Nói thế để hiểu Nga bị cô lập với bên ngoài ở thời xưa, cho nên dân Nga có chậm tiến bộ hơn trong cộng đồng da trắng Âu châu là điều dễ hiểu thôi. Chính vỉ thế mà các Sa hoàng thời phong kiến cho đến thời CS các “hoàng đế đỏ” tha hổ tác oai tác quái với dân đen.
        Một quốc gia lớn và quá nhiều khác biệt về nhiều mặt, trong đó nổi cộm nhất là nan đề sắc tộc và tôn giáo, các lãnh đạo và chính giới thường có khuynh hướng độc tài để thống nhất đất nước làm một, nghĩa là phải tập trung quyền lực ở trung ương, thay vỉ tản quyền về địa phương, và thường mị dân bằng cách cổ võ chủ nghĩa quốc gia cực đoan hay chủ nghĩa dân túy. Đó là những gỉ ta đang chứng kiến ở Nga và Tàu cộng.

        Nói trắng ra làm chính trị kiểu độc tài dễ dàng hơn làm kiểu dân chủ, nhất là dân chủ đa nguyên, chủ trương tản quyền về địa phương càng nhiều càng tốt và tạo mọi dễ dàng cho sự nẩy nở các xã hội công dân (civil societies), như ở các nước Tây Âu và Mỹ chẳng hạn. Guồng máy nhà nước trở nên gọn nhẹ, hay nói khác đi nhà nước và nhân dân (thông qua các hội đoàn dân sự tình nguyện) cùng làm. Do đó tránh được mọi lạm quyền, mọi rườm rà do tệ nạn thư lại (bureaucratie) do qua nhiều cửa quan đòi hỏi lăm giấy tờ chứng thực … nên tránh xa được tệ nạn tham nhũng, gây bè kết đảng trong chính quyền.
        Bởi thế bọn dân chủ giả hiệu đã phá hoại mọi thành quả cách mạng ban đầu, khiến cho tiến trình dân chủ bị chệch hướng hay chậm trễ đi nhiều.
        Bọn giả hiệu và bọn thời cơ chủ nghĩa luôn luôn hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc và chúng thường khua chiếng giống trống làm ra vẻ dân chủ đệ nhất hạng để giở trò bịp bợm người hiền lương.

  2. Nguyễn Thắng says:

    Hậu chiến đẹp nhất là sự xuất hiện và biểu diễn tại quê nhà của 2 ca sỹ nổi tiếng: Khánh Ly và Chế Linh. Nhìn họ hạnh phúc ở quê, nhìn thấy khán giả chào đón họ mà nhiều người tan nát con tim….

    • Tien Ngu says:

      Cò mồi à, em biết một, mà không biết hai…

      VN mình mà không bị cái nạn Cộng láo, một Khánh Ly với một Chế Linh mà nói làm mẹ gì…

      Miền Nam tự do sẽ sãn xuất ra hàng ngàn ca sỉ có khi còn hay hơn cả hai người ấy chứ.

      Phạm Duy ở miền Nam mà…lên như diều, tha hồ mà viết nhạc, hò hát.
      Còn Văn Cao ở miền Bắc thì thiệt là…khốn nạn với lũ Công. Chịu chết, không mần ăn được cái con…tiều gì cả.

      Nhạc nhọt miền Nam thời VNCH, gần cả một thế kỷ, nghe lại vẫn còn ha
      Còn nhạc thời Cộng láo, nói xin lỗi chớ, nghe xong ra hè…nhổ, muốn chửi cha các cò mồi nhạc sỉ…

      Thành ra, như anh Ngu đã nhỏ nhẹ khuyên, cái nghề cò mồi nó không khá, em?

      Bây giờ Cộng láo nó có bạo lực khũng bố, thiên hạ rét, người ta không dám ho,

      Nhưng mai này, có dịp, các cái thành phần cò mồi cho Cộng láo, chắc chắn sẽ bị chửi từ đời ông, cho đến đời cha chúng…

      Tin anh Ngu đi

    • Nguyen Hung says:

      Nhìn thấy các ca sĩ nổi tiếng một thời ở trong nước như Bằng Kiều , Thu Phương.. ..v..v…nay được may mắn thoát ra nước ngoài sống hạnh phúc, người dân trong nước cứ là tan nát cả con tim .

    • qdnb says:

      Tan nát cái con khẹc, thằng nào muốn về hát thì kệ cha nó, nay nhạc vàng được người Việt ưa chuộng, nhạc Vẹm y như con khẹc ai nghe đâu? ca sĩ Vẹm ra hải ngoại cũng phải hat nhạc vàng, hát nhạc Vẹm chó nào nghe

    • Tudo.com says:

      @. . . .”biểu diễn tại quê nhà của 2 ca sỹ nổi tiếng: Khánh Ly và Chế Linh”

      Chế Linh muốn hát bài “Người ở lại Charlie” nhưng công an không cho, bắt phải hát bài “Trường Sơn đông Trường Sơn tây”.

      Khánh Ly thì xin phép hát “Diễm Xưa”, nhưng bị buộc hát. . .Bác Xưa, lộn. . .bác Hồ. . .

      Nhìn Chế Linh cất giọng tonydo. . .tổ quốc ơi ăn khoai hoài. . . .chán quá. . .
      Còn Khánh Ly thì. . .thổi. . .như có bác Hồ trong nhà thương. . .chợ quán. . ..

      Rồi nhìn khán giả. . .bụm miệng cười . . . . .mà tan nát cỏi. . . .L ồ. . , Thắng ơi!

  3. âudươngphong says:

    “Tòng lai ,quốc dân sở dỉ suy đồi trụy lạc vì 2 nguyên nhân :bụng đói và óc đói. Bung đói có thể lấy khóai sắn mà ăn ,nhưng còn óc đói phải làm thế nào ?” không nhớ được cụ bảo thế nào nhưng cũng là chân hưng kinh tế ,chấn hưng giáo dục ,con người đỏi mới theo trào lưu văn minh của các nước Tay Phương …phải triệt để cãi cách xả hội dân trí dân khí dân sinh gì đó ,noi gương Thiên Trị Minh Hoàng Nhật,
    Từ thời cụ tới nay bao thay đổi cải cách cải tiến mới có con người VN ngày nay,. …Cho nên bây giờ lại đem cụ Phan ra đẻ đòi hỏi “làm theo lời cụ Phan” thì có lẻ ,nói như NPTrong Không biết hết thế kỹ này con người VN đã có đũ những cái mà cụ Phan muốn người VN có chưa?”
    Cho nên nói cho vui ,đẻ tỏ ra ta có học có suy nghĩ chớ thật ra vô bổ. “nước xa không cứu được lữa gần?” “con cá mắc cạn nhờ người học trò cứu ,anh ta nói ” cá hãy đợi đấy, ta thi xong qua biễn đông múc nước về cứu cá,”hỏi sao cá không “chữi’ được chứ ?
    Chăng nói đâu xa ,75 TNCS so vói bây giờ cũng đã khác . ….
    Ngoài ra thì con người vn ,nhất là người QG đã phủ nhận những gì mình thừa hưỡng một nên văn minh căn bản ,một nền giáo dục nhân bản không thua Tây Âu .Sở dĩ VN không bằng ai vì liên miên trong chiến tranh do phe cộng nói chung và bắc kong nói riêng phát động .Một nữa nước tự do bj xâm lưpjc bởi thù trong giặc ngoài muốn cũng khó triệt đẻ thực thi cái dân sinh dân trí một cách triệt dẻ được .Nhưng được như vậy là quí lắm rồi.
    Hơn nữa ngày nay đem những điều cải cách từ thời cụ Phan ra đẻ nói là không thực tế,ngay cả nói vói người cs hôm nay . Chúng là kẻ thắng cuộc và là chũ nhân của cả mước ,cũng văn minh ,cũng dân chủ cũng tự do theo “kiểu” cs ,còn tự hào nữa. Vậy đem cái chấn hưng dân trí ,dân sinh ,dân gì của thế kỹ lạc hậu trước đẻ “ta bắt đầu lại” chĩ là ru ngũ ,chĩ là tiếp tay cho bọn cs vô thần ,cho chũ nghĩa tam vô kéo dài cai trị trên đất nước vn và dần dần thành lệ thuộc Tàu cộng ! Vf cũng đẻ nói thôi đừng chống cộng nữa ,hay lo cho daantris dân sinh dân gì gì đó trước đã.
    Nhất là lời hô hào có vẻ trí thức ,sáng suốt nay ,cộng thêm cái việc không công nhận qg ,không công nhận chính thể CH,không chấp nhận biêu tượng ,lá cờ của VNCH ( cò đỏ = cờ vàng ) như vậy là đã theo cờ đỏ ũng hộ cs ,dú là cs như lê diễn đức ,điếu cày Trên diển dàn này ,ngoài những dlv cs còn những kẻ “ăn cơm QG” mòn răng ,vẫn hô hào dân chũ ,tự do ,vẩn chối bỏ cờ vàng đẻ theo bọn cộng ,như VVkiệt nói “bỏ cờ vàng là có hòa hợp” .”VC cải tạo tài tình ghê “,đó là nhận xét của mộtngười dân thường miền Nam . Nhất là bọn Bắc di cư năm 54,con cháu họ ,nay nhận bà nhận con ,nhận anh em….và thở ra ,dù dè dặt ,người ta vẩn thấy hơi hướng của loại máu vc ,của con ví rút hồ ly trong đó .
    Cờ VNCH và QC có từ khi VN được độc lập khỏi Thực Dân. Cờ của chính phủ VN độc lập khi đồng minh giãi giói Mhật và trao trã độc lập cho cựu hoàng Bxo Đai. Bão Đai đã cữ Cụ Ngô làm thũ tướng thành lập chính phũ ,nhưng người Nhật đã không đưa thư của BD mới cụ Ngô ma vì cần lập chính phủ ngay ,nên dã mời cụ Trần trọng Kim. Cờ vàng và bãn QC từ đó treo khắp và hát khắp 3 miền đất nước .Khi đất nước đã độc lập theo khối tự do thì hồ ly , xão quyệt đã cướp chính quyền và đã mời Pháp vào VN cũng đẻ mở một cuộc kháng chiến chống Pháp (10 năm ) không cần thiết cũng như sau này chống Mỹ cũng không cần thiết ! (vì các nước độc lập theo Mỹ đều là con rồng chó có nước nào sông trong lữa đạn như VN và ngày nay đất nước tang hoang ,có thể sẻ là mọt quận lỵ của tàu cộng ? Cho nên trí thức tự nhận như ĐVAu [(lê diển Đức em ôi ! (chưa chắc LD Đ đã chăp nhận tiếng "em ôi " của một thằng linh ngụy ,dù "xã thân bênh vực" cho Nó!)]
    Những tên bằng cáp tự nhận là trí thức ,chống cộng ,nhưng không theo ngụy (chữi hùa theo cộng và làm theo cộng không chấp nhận cờ vàng,chê tuốt luốtt từ Bão Đại ,Ngô dình Diệm ,Nguyễn văn Thiêu ,chê cá đồng minh mà Đ D là Mỹ thì chúng có khác chi NPH ,đã khóc khi công Việt cho ra thăm TS và đã trách cha mẹ sao lại đem hăn di cư vào Nam ? Và thuyết phục sao được những người như tonydo hay các dlv rằng VNCH tự do dân chủ hơn CS? Và như vậy có khác gì những kẻ chông QG theo VC trước 75 như Nguyễn Thành Trung,Tiêu Dao Bão Cư,hai anh em họ Hoàng (HPNP?HPNT) hay NĐ Xuân,tên dao phủ thành Huế ? ?hay bác sĩ HT Nẩm ,hoc sinh Lê văn Nuôi vv và vv…hay Trí Quang kẻ mượn đạo đẻ “giết đời” dân miền Nam ? Không thể chấp nhận kiểu “QG/CS cá mè một lứa ,cá đói băng đầu ” đẻ không quốc kỳ ,quốc ca , ,xóa hết làm theo lời cụ PBC cách đây 01 thế kỹ ! Đây chí là luận điệu của cs hay không khác chi cs,những người như LD Đ ,ĐC …hay chính cố thư tướng cs VV Kiệt !.
    Tất cả chĩ là làm theo lời “Bác Hồ ” dạy.là chiến lược ,chiến thuật .là tuyên truyền là mỵ dân là tự mình “vái mình ” .không khác gì cs nói ,chĩ khác trong cách diễn đạt mà thôi !
    Phải kiên định lập trường QG Dân tộc ,phải nhìn cái chung đẻ thấy hai thực thể VNCH và CS ,bên nào
    tự do dân chủ nhân dân quyền hơn ,tốt đẹp hơn thì chúng ta theo về phe bên đó , thuyết phục phe bên đó theo ta ,như là hồi chánh … Chúng ta có cái nhân bản hơn CS tam vô ,”chuyên chính vô sản ” và ngày nay ,nếu không hợp với nhau cờ vàng chính nghĩa QG đẻ cùng chống cộng cùng tìm cách giãi thể cộng đẻ có 01 nước VN thực sự là của người VN như các nước A Châu khác và nhát là thoát Trung…
    Cho nên không thể coi QG là ” cá đối bằng đầu,cá mè một lứa”
    Như vậy thì thuyết phục ai theo mình ?
    Còn đòi dân chủ tự do nhân quyền ,công bằng bác ai NÓI THÌ AI CŨNG NÓI ĐƯỢC VÀ NÓI HAY (cs cúng tự nhận dân chũ cọng hòa ,cúng tự do ngôn luận ….) nhưng cần cho người ta tin ,thuyết phục cho người ta theo thì phải làm sao cho người ta thấy chánh nghĩa ,biểu tượng nào mang dấu ấn của cái chính nghĩa đó ?
    NCT hô “vất cò vất đãng ” mà ta cúng “vát cờ” của ta ,cờ.chính nghĩa thì có phải ta cũng cho QG ,gióng như cs hay ĐC hô hoán ,ld Đúc sưng sỏ ” không chấp nhậ cờ đỏ (ai biết anh có chấp nhận hay không ?) cờ vàng là cờ tay sai bán nước( ĐVA kêu thân mật yêu quí như tìm ra cai chân lý của kẻ trí thức lạc đường ,sau này có tonydo và LMC phụ họa !) và có trí thức CH ,có quân đội CH cũng cho Cờ vàng tay sai bán nước và chưi tất tật những lãnh đạo VNCH từ QD cho tới hành chánh trí thức,và cã các đãng phái ,hặn học phụ họa theo “phe thắng cuộc ”
    Tôi không Tin họ là những kẽ có Lòng vói dất nước ,nhất là nhìn ra được CÁI HƠN của CHMNVN…
    Tự ái ,tự cao tự đại khiến họ mờ mắt trong mớ tuyên truyền chữ nghĩa sai đúng mà họ đọc được !
    (adp)

  4. Quân đội nhân dân khuân đồ says:

    Bạn Dư Lợn Viên Nguyễn Thắng thường bàn về đề tài chiến thắng 1975, tôi xin góp ý kiến

    Năm 1975 hai bên Quân đội Nhân Dân Anh Hùng và Quân đội VNCH giao hẹn trước một trận đấu
    Nếu VNCH thắng thì Quân đội nhân dân phải rút về Bắc còn nếu Quân đội VNCH thua thì Quân đội nhân dân sẽ được khuân đồ

    Khi trận đấu xẩy ra, (1975) quân đội VNCH hết đạn thua chạy, Quân đội nhân dân anh hùng thắng vào Saigon khuân đồ thoải mái trước hết là nhạc vàng, nhạc Ngụy , sau là lúa gạo và TV, Honda, thuốc tây, đồng hồ ba cửa sổ, đài…

    Vì các đồng chi khuân nhiều đồ quá nên Bộ Tư Lệnh Quân đội nhân dân ra Quy dịnh: Mỗi đồng chí bộ đội chỉ được đem về Bắc một đài, một đồng, một TV, một Cassette…. (coi Bên Thắng Cuộc)
    Từ đó không còn gọi là Quân đội nhân dân anh hùng nữa mà gọi là Quân đội nhân dân khuân đồ

  5. tonydo says:

    Cụ Phan Châu Trinh cách nay 100 năm dạy:
    (Chấn dân khí, khai dân trí, hậu dân sinh!)

    Qúi đàn anh: Austin Pham, Đinh Ngàn, Lão Ngoan Đồng, Noileo., Ban Mai, Uncle Fox..v.v. ủng hộ “Thuyết” cụ Phan rất nhiệt tình!

    Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, đặc biệt từ khi Việt Nam xung phong nhảy vô TPP, với sự đỡ đầu hết lòng, hết sức của đàn anh Cao Bồi súng sáu, em cho rằng phải lộn ngược cách nghĩ cả thế kỷ trước của cụ Phan:

    Nghĩa là:
    (Dân sinh , dân trí). Còn cái “khí” thì nó phức tạp, không nên bàn ở bài này.

    Cho dễ hiểu, tránh mất lòng:
    Khi về Việt Nam, qúi đàn anh nhìn toàn thấy “dân ngu” chung quanh mình. Phải đưa dân trí lên!

    Còn em không thể nào rời mắt khỏi những kẻ khốn khổ lang thang kiếm ăn bên hè phố, nửa đêm khật khừ mất ngủ, hy vọng kiếm đủ gạo cho xấp nhỏ sáng ngày có miếng cơm đút vô miệng.

    Trong khi đó những đại gia tư bản đỏ với cả đống em út xung quanh, mặt đỏ bừng, nốc rượu ngoại trong những Clubs sang trọng.

    Nhìn những con thuyền nhỏ xíu chứa cả gia đình lênh đênh sóng nước Cửu Long, không có nổi miếng đất cắm dùi.
    Mẹ phải ôm bốn con nhảy cầu vì bố đụng xe mới chết, không còn gạo thổi cơm..v.v.
    Thê thảm lắm qúi đàn anh ơi!

    Xem ai đúng nhé:
    (Dân trí là sự hiểu biết của dân chúng trong rất nhiều lãnh vực khác nhau:
    Kinh tế, thương mại, tài chánh, giao thông, xây dựng, pháp lý, triết học, y tế, nông nghiệp, và nhiều ngành nghề chuyên môn khác..v.v.)

    (Theo số liệu thống kê năm học 2013 – 2014, Việt Nam có 214 trường cao đẳng, 214 trường đại học, với gần 600 nghìn sinh viên cao đẳng và hơn 1,46 triệu sinh viên đại học.
    Số giảng viên ĐH là gần 92 nghìn người,, trong đó có 4.155 GS, PGS. Hằng năm có hơn 400.000 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng trong nước)

    Du học sinh của ta đang có mặt ở khắp các nước tiên tiến. Riêng Mỹ hiện có 17 nghìn các em, các cháu.
    Ấy là chưa kể những hãng xưởng lớn mang công nghệ tiên tiến vào Việt Nam như Intel, Samsung, Boeing, Apple..v.v.

    Như vậy về cái ” Trí ” chúng ta không có gì phải lo.
    Chỉ còn cái “Sinh” là cái sống còn của đất nước. Và cũng là cái mà đảng cộng sản đang mất ăn mất ngủ, chưa biết giải quyết bằng cách nào.

    Họ không thể đụng vào bọn khốn nạn với cái tên “Nhóm lợi ích” vì đây là những bức tường bê tông cốt thép của lòng tham lam mà đảng đã nhắm mắt làm ngơ mấy chục năm nay để….”giữ nước”.

    Muốn cho dân chúng có đủ cơm no, áo ấm, nhà cửa khang trang, đảng phải diệt đuợc tham nhũng, cửa quyền, lãng phí..v.v.Nghĩa là đảng phải tuyên chiến với tụi “nhóm lợi ích” tư bản đỏ.

    Và chúng ta chẳng cần nghĩ cũng biết “nhóm lợi ích” là ai.
    Vậy thì tại sao qúi đàn anh, những người em biết là sự hiểu biết phải là bậc Thầy của em lại cứ hô hào:
    *****DÂN TRÍ******
    Kính qúi đàn anh!

    • Austin Pham says:

      Bác Tô arsenal, khi bác đưa ra những con số trường lớp và bằng cấp tại VN để chứng minh dân trí của người VN cao thì bác đang so sánh với nước nào? Chất lượng giáo dục của VN được so sánh với nước nào? Dân trí ở đâu khi tham nhũng đã trở thành văn hóa? Dân trí ở đâu khi trộm cướp đầy đường?
      Bác xài đồ chơi kiểu này thì em chịu. Giáo dục là một yếu tố “tích cực” để nâng cao dân trí. Điều này không cần bàn cãi. Nhưng ngoài nó còn có 2 yếu tố khác ảnh hưởng đến mức độ nhận thức của người dân. Đó là văn hóa và thể chế chính trị. Xã hội thăng tiến nhờ vào các tư tưởng mới, thành tựu mới. Sự thăng tiến đó chỉ được bảo đảm khi mà thế hệ sau phải khá hơn thế hệ trước. Văn hóa của VN nói chung mang tính đặt để, chấp nhận, không có chỗ cho sự bức phá vất bỏ cái cũ để chọn cái mới. Thể chế chính trị của cộng sản “đúc khuôn” cho người dân từ lúc cắp sách đến trường, ban phát “nhận thức muôn đời” cho toàn dân bằng loa và báo đảng. Chắn chắc nó không phải là nhận thức tiến bộ của nhân loại ở thế kỷ 21 này.
      Bác nói chuyện lộn xuôi lộn ngược, quẫn! nhất là khúc này: “Chỉ còn cái “Sinh” là cái sống còn của đất nước. Và cũng là cái mà đảng cộng sản đang mất ăn mất ngủ, chưa biết giải quyết bằng cách nào.Họ không thể đụng vào bọn khốn nạn với cái tên “Nhóm lợi ích” vì đây là những bức tường bê tông cốt thép của lòng tham lam mà đảng đã nhắm mắt làm ngơ mấy chục năm nay để….”giữ nước”.Muốn cho dân chúng có đủ cơm no, áo ấm, nhà cửa khang trang, đảng phải diệt đuợc tham nhũng, cửa quyền, lãng phí..v.v.Nghĩa là đảng phải tuyên chiến với tụi “nhóm lợi ích” tư bản đỏ.Và chúng ta chẳng cần nghĩ cũng biết “nhóm lợi ích” là ai.
      Vậy thì tại sao qúi đàn anh, những người em biết là sự hiểu biết phải là bậc Thầy của em lại cứ hô hào:
      *****DÂN TRÍ******”
      Đã có người dịch “Dân trí” là “cultural standards”, xem ra cũng chẳng sai gì mấy.
      Đây! em xin kể lại cái “dân trí” của du học sinh VN mà một em dư luận viên đã kể lại trên mạng rât là đắc ý. Trong lúc ông thầy Mỹ đang đưa những ví dụ về sự phản chiến của dân Mỹ đã dẫn đến sự rút quân của họ tại miền nam VN thì cô/cậu du học sinh tuyên bố 1 câu xanh rờn: “thua là thua” khiến ông thầy khen…giỏi! Trên thực tế, như bác biết, thắng thua không phải là vấn đề đối với người Mỹ, nhất là những người đi dạy. Chẳng qua ông ta đang dạy về sức mạnh của nền dân chủ ở nước Mỹ và chỉ dùng ví dụ đó để minh họa. Cháu du học sinh có sẳn trong tiềm thức là bọn Mỹ đang chém…vè cho đở ngượng nên cần thiết phải dạy cho chúng một bài học về quyền… làm chủ tập thể. Người thầy khen giỏi cho qua chuyện vì biết cháu nó thuộc thành phần… thế giới bên kia và cũng để không mất giờ của những sinh viên khác. Tuy nhiên nếu cháu mà tiếp tục bắt chuyện “thắng thua” thì chính những sinh viên cùng lớp sẽ yêu cầu cô cậu đó bước ra khỏi phòng. Tin em đi bác!

      • tonydo says:

        Thưa đàn anh Austin Pham:
        Du sinh Việt Nam tại Mỹ cũng có nhiều loại bác ạ. Các cháu nhỏ du học tự túc thường rất hiền lành và luôn tránh né “chính trị”.

        Chúng nó chỉ lo học và kiếm việc làm thêm trong những cơ sở thương mại Việt Nam Đám du sinh này can đảm, nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó và thông minh.

        Một số do nhà nước gửi qua theo chương trình đại học, hậu đại học và học bổng Fulbright (thường là con cán bộ, đảng viên thuộc loại thông minh, giỏi giang) ” Mỹ ok ngầm với Việt Cộng”.

        Du sinh mà bác nói ở trên có lẽ thuộc nhóm dưới bác ạ. (Undergraduate)
        Phải giữ vững lập trường để về nước nhận chức chứ đàn anh! “Ngài Nguyễn Thiện Nhân là một”.
        Kính!

    • SẮC NGÀN says:

      DÂN SINH, DÂN TRÍ, DÂN KHÍ

      Một trăm năm đã qua rồi
      Bây giờ ngồi nghĩ ngậm ngùi Chu Trinh
      Hỏi sao cứ mãi xập xình
      Hiện thời vẫn tụt sau người trăm năm

      Quả là đất nước long đong
      Một vì sao sáng tong tong trên trời
      Bác Hồ Cách mạng tháng Mười
      Đỉnh cao trí tuệ bây giờ vậy sao

      Cái nghèo tràn ngập lao xao
      Ngàn ông “tiến sĩ” đổ vào nơi đâu
      Hay là chỉ ngõng cổ cò
      Hết tung nịnh Bác lại thờ Mác Lê

      Hãy nào đi khắp thôn quê
      Bao người đói khổ mọi bề đáng thương
      Nói ra như tợ hoang đường
      Lại e phản động lại vương chuyện đời

      Thôi thì chỉ nói mà chơi
      Dân ta là vậy cuộc đời là kia
      Luôn toàn mồm mép lia chia
      Còn mà thực chất dễ đâu bì người

      Nói ra dở khóc dở cười
      Ngày nay phố thị tràn lan nhân tài
      Cò mồi, điếu đóm không sai
      Ôsin chẳng thiếu đầy người gia công

      Nói thì phải tội nói ngông
      Nhưng mà sĩ khí chỉ trong gầm giường
      Ra đường im thít như thường
      Đố ai hó hé liệu đường công an

      Còn như báo chí bạt ngàn
      Ngàn tờ như một có oan không nào
      Chỉ toàn cóc nhảy bờ ao
      Xem mà lộn ruột lộn phèo thế thôi

      Truyền hình cũng vậy người ơi
      Mở ra là thấy một trời bao la
      Toàn phim thấp kém xót xa
      Diễn đán trí thức hầu là nâng bi

      Quả nhiên xem có được gì
      Hét toàn quá khứ có gì mới đâu
      Kể công kể trạng mà rầu
      Cùng nhau xủm xọe để hầu tâng nhau

      Tương lai biết sẽ về đâu
      Bởi vì dân trí quả hầu số không
      Chỉ toàn một kiểu chổng mông
      Hoan hô tâng bốc cà nhong vậy mà

      Nói ra chỉ có Bác Hồ
      Nào đâu thấy nói dân tình non sông
      Lại còn nói mãi Mác Lê
      Chỉ toàn bài bản ê chề bấy nay

      Thật là dân khí thời nay
      Chỉ toàn trí thức ngủ ngày vậy thôi
      Tư duy tự chủ có đâu
      Một hai học tập bê nguyên Bác Hồ

      Quả toàn đạo đức nịnh thần
      Có đâu đạo đức một phần tự do
      Hỡi ơi dân trí tò vò
      Nuôi con nhền nhện nó tò nó đi

      Khác gì ngồi vẽ bức tranh
      Toàn màu u uẩn Chu Trinh lại cười
      Ngày xưa dìu dắt chú mà
      Bây giờ Bác đã cũng là non sông !

      DẶM NGÀN
      (16/10/15)

      • tonydo says:

        Trích Dặm Ngàn:

        (Cái nghèo tràn ngập lao xao
        Ngàn ông “tiến sĩ” đổ vào nơi đâu
        Hay là chỉ ngõng cổ cò
        Hết tung nịnh Bác lại thờ Mác Lê

        Hãy nào đi khắp thôn quê
        Bao người đói khổ mọi bề đáng thương
        Nói ra như tợ hoang đường
        Lại e phản động lại vương chuyện đời)

        Trong một comment cũ, Đại Ngàn viết:
        (Mọi sự bắt đầu bằng kinh tế) (hết trích)

        Cộng Sản Việt Nam chiếm được cà nước cũng vì “người cày có ruộng”
        Nếu họ không lo được cho những người nghèo khó thì họ lai sẽ tiêu tùng vì “người cày không có ruộng”, “người công nhân không làm chủ nhà máy”…v.v.

        Nói một cách tổng quát:
        “Người dân không làm chủ đất nước”.
        Kính đàn anh!

      • TRĂNG NGÀN says:

        NHẮN VỚI TONYDO

        Ừ ừ nhắn với Tony
        Tất nhiên kinh tế phải thì trước tiên
        Nhưng mà kinh tế huyên thiên
        Làm nhiều hưởng ít chỉ phiền nhân gian

        Bao năm cũng chỉ làng nhàng
        Vẫn nghèo năng suất cốt làm gia công
        Làm nhiều đóng thuế chổng mông
        Ai ăn đâu hết mình mong được gì

        Vậy thì kinh tế nhiều khi
        Chẳng ăn cái giải do vì nhân văn
        Bởi mà sĩ khí lèng èng
        Chỉ làm đầy tớ đâu bằng người ta

        Nghĩ đi nghĩ lại xót xa
        Chính điều dân trí mới là đáng trông
        Trí thì giúp khí hào hùng
        Còn như không có chỉ khùng chỉ điên

        Tony từng ở Bắc miền
        Bây giờ qua Mỹ chắc ghiền đô la
        Nhiều năm bao cấp xót xa
        Nhớ hồi tem phiếu quả là hiên ngang

        Anh hùng đầu ngõ lang thang
        Hễ ra thì gặp sũa vang quả cừ
        Nghe hoài chẳng thấy chối tai
        Còn thêm hãnh diện giống ta đàn bầy

        MÂY NGÀN
        (19/10/15)

    • Ban Mai says:

      @ tonydo

      1)Còn em không thể nào rời mắt khỏi những kẻ khốn khổ lang thang kiếm ăn bên hè phố, nửa đêm khật khừ mất ngủ, hy vọng kiếm đủ gạo cho xấp nhỏ sáng ngày có miếng cơm đút vô miệng. (cách bạn mô tả thật lâm li bi đát, đúng hệt văn chương tuyên truyền của VC thời chiến tranh! Hay và thấm hơn cả thơ Tố Hữu: “Đứa sung sướng là đứa con nhà chủ. Còn đứa nghèo con mụ ở làm thuê”) Tui phải gạt nước mắt mới thấy phím… để gõ tiếp đó! Bùn thúi ruột thiệt à nghen!

      Bây giờ tôi là VC, giả nhời ai oán đến nao lòng bên trên của bạn hổng có khó, nếu ko muốn nói wá zễ! Bỏ chiện phía Bắc trước 75 đi, chỉ so sánh trong miền Lam VNCH 40 năm về trước với bây zờ đã như thế lào rùi? Dân cả lước giàu đến độ xe máy chạy nghẹt cả đường (mà ông tân giám đốc GTVT thành Hồ vừa phán “kẹt xe là khi chỉ đứng im một chỗ chứ còn nhúc nhích thì chỉ nà… nghẽn thui!”) nàm đản no vã cả mồ hôi… đến độ no phát trỉn hạ tầng hổng chịu kịp cơ mà? Bi chừ TV, tủ nạnh ko nhà lào thíu! Còn phone phiếc cầm tay tùm lum đến tận vùng sâu vùng xa cũng có… nên công an hớ đâu cũng bị phây… trình khắp thế giới! Còn bọn “khốn khổ lang thang…” thì hỏi thèng Đế quấc Mỹ sao vẫn đầy homeless? Zì thế đản là số 1, fải ủng hộ đản tiến nhanh tiến mạnh nghen bà con cô bác! Wow. Bạn thấy tui thay đc Tô Huy Rứa được hông?

      2)Bi chừ… tới con số thống kê… học vấn! Nào trường, nào zu sinh, nào bèng kấp, nào con số tốt nghịp… đều khủng cả! Zân chí như zậy là cao vòi vọi zùi mà còn la cái lỗi zì? Hổng nhớ chỉ vừa sau 1975 thế rới đã ca ngợi đản ta là “đỉn cao chí tệ của lòi người” huống zì những 40 năm sau, nên:

      Như vậy về cái ” Trí ” chúng ta không có gì phải lo.

      hehe bạn có đồng minh VC (là tui) zùi, thích ko? Huhu và huhu.. Chọc bạn cho vui và sẽ ko màng đến chiện nàm mình nàm mẫy của bạn nữa đâu! :)

      • tonydo says:

        Chịu khó mà đi cày overtime cho tư bản Mỹ đi bạn ơi!
        Văn chương của bạn, không đủ tiêu chuần làm cò mồi đâu!
        Muốn qualifyinng to be a “Cò Mồi” “Dư Luận Viên” bạn phải học hành, tập huấn đàng hoàng..v.v.

        Tuy nhiên cái khó có nhất và là quan trọng hơn cả, là phải có cái mặt “Mẹt” to tổ bố mới làm được bạn ạ.
        Phải về Việt Nam kiếm cho được cái mo cau, bạn ạ. Khó hè?
        Tay làm hàm nhai đi bạn tôi ơi.
        Đừng có mơ!
        Have a good dream!

    • Nguyễn Văn says:

      Ông Tonydo muốn dân tộc suốt kiếp sống như trâu bò chỉ biết ăn thôi sao? Tonydo biết dẫn chứng số liệu các trường đại học và 17 ngàn sinh viên, học sinh tại Mỹ mà không hiểu nếu dân trí không mở mang thì đất nước làm sao phát triển và văn minh? Tại sao nhà nghèo không đủ ăn mà bố mẹ vẫn hy sinh làm cực nhọc kiếm tiền cho con đi học? Hình như có một lần ông Tonydo khoe các cháu đều có bằng cấp, vậy học để làm gì nếu không phải để trước, mở mang kiến thức, và sau là để sẽ có công việc tốt hơn để xây dựng phát triển đất nước ? Vậy cái gì cần đi trước và cái gì đi sau? Dân sinh là cần nhưng nếu đi trước thì đất nước chỉ làm cu li cho thiên hạ; và người dân, hết thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, tiếp tục sống làm nô lệ cho đảng.

      Ông Tonydo kêu đảng phải tuyên chiến với các nhóm lợi ích mà không hiểu lợi ích nhóm chính là đảng, là đồng chí, là anh em, tay chân gia đình họ? Vậy chẳng lẽ tuyên chiến với anh em gia đình và với đảng? Thử hỏi nếu nhóm lợi ích là của dân đen hoặc của bất cứ tổ chức nào chống lại đảng thì liệu đảng có để yên hay sẽ diệt từ trứng nước?

      nv

      • tonydo says:

        Thưa:
        Em có nói một lần là gia đình Việt nào trên đất Mỹ, con cái đều có bằng cấp, học hành dữ dội.

        Đơn giản, vì chúng nó nhỏ con, lại không chịu được cái lạnh buốt ngoài trời, nên nếu làm chân tay (vác gỗ xây nhà, hoặc vô hầm mỏ cào than đá chẳng hạn) thì không thể bằng những sác dân khác.
        Làm những việc long tong thì lương lậu không khá.

        Trích Nguyễn Văn:
        (Thử hỏi nếu nhóm lợi ích là của dân đen hoặc của bất cứ tổ chức nào chống lại đảng thì liệu đảng có để yên hay sẽ diệt từ trứng nước?) (hết trích)

        Câu kết trong comment của em cũng đúng như đàn anh viết!
        Kính!

      • tonydo says:

        Quên cám ơn bác Nguyễn Văn, ba cháu nhà em được Chúa thương nên tương đối học hành đầy đủ “cũng thuộc loại ác liệt”
        Ba đứa con của chúng hy vọng còn “dữ dội hơn”.
        Kính xin bác cầu nguyện thêm cho các cháu.
        Chúc sức khỏe quan bác!

    • Tudo.com says:

      @tonydo:(Theo số liệu thống kê năm học 2013 – 2014, Việt Nam có 214 trường cao đẳng, 214 trường đại học, với gần 600 nghìn sinh viên cao đẳng và hơn 1,46 triệu sinh viên đại học. Số giảng viên ĐH là gần 92 nghìn người,, trong đó có 4.155 GS, PGS. Hằng năm có hơn 400.000 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng trong nước)

      Trước hết xin cám ơn đàn anh đã bỏ công ra tìm “tư liệu” thống kê ở trên.
      Học hành khổ cực để có kiến thức thật rồi được bằng cấp là một điều mừng cho dân ta, nhưng không học mà cũng được bằng cấp là điều không biết nên. . .mừng hay. . .vui cho dân mình đây?

      Tuy nhiên, coi như tui “nhất trí” với đàn anh: “Như vậy về cái ” Trí ” chúng ta không có gì phải lo.”
      Bởi vì nhà nước ta tạo nhiều điều kiện cho dân ta “tham gia” học vấn cũng như ” tham gia lưu thông” mặc dù có đôi lúc và cũng lắm nhiều khi bị. . . ùn-tắt-nghẽn. . .chất lượng!

      Riêng:
      “Muốn cho dân chúng có đủ cơm no, áo ấm, nhà cửa khang trang, đảng phải diệt đuợc tham nhũng, cửa quyền, lãng phí..v.v.Nghĩa là đảng phải tuyên chiến với tụi “nhóm lợi ích” tư bản đỏ.”
      Chà, đoạn trên, đàn anh làm khó dân dốt đặc cán búa như tui à nha! Để coi, phải. . . “tư duy” phần nầy ra sao. . .đây:?

      “Nhóm lợi ích” từ đâu. . .ra?
      Từ. . .từ. . .”tư bản đỏ”. . .ra.
      Thế tụi Tư bản đỏ thì từ mô mà ra. . . hỉ?
      Tư Bản Đỏ thì. . .xúm nhau. . .bỏ đảng. . .mà ra!

      Chết cha! Thế thì, từ một khúc kéo ra. . .ba đoạn, rồi từ ba khúc đó nhét tới nhét lui cuối cùng nó cũng thành. . . Một đoạn!

      Xin các vị Thông Thái cho “quyết định” là :. . .khúc nào “tuyên chiến” với. . .đoạn nào?

      • Tudo.com says:

        Đúng ra là:. . . .rồi từ ba đoạn nhét tới nhét lui cuối cùng cũng thành. . .một khúc.

    • NON NGÀN says:

      DÂN KHÍ, DÂN TRÍ, DÂN SINH

      Người chí khí mới là dân một nước
      Nếu mà không chỉ sinh vật vậy thôi
      Nước phải mất nếu dân không chí khí
      Toàn khom lưng để đội giặc lên đầu

      Trí phải có mới nâng cao chí khí
      Còn bèn không toàn ngu dốt hỡi ôi
      Nên dân ngu thì khí nào có được
      Thò mũi ra để giặc dẫn đi rồi

      Nước mà mất thì dân sinh cũng mất
      Chỉ phận nghèo làm tôi mọi cho người
      Sống lây lất cũng cho là hạnh phúc
      Nên quê hương đất nước chỉ thêm tồi

      Trăm năm trước cụ Tây Hồ nói vậy
      Trăm năm sau nhân thế hãy xem sao
      Cả dân khí dân sinh và dân trí
      Phải còn nguyên hay bỏ trước cái nào

      Mất một cái cũng mất luôn ba cái
      Phải còn nguyên mới đất nước giống nòi
      Dân Hồng Lạc ngày nay còn mấy cái
      Hãy tự mình sờ ót nói lên coi

      ĐẠI NGÀN
      (19/10/15)

  6. Lại Mạnh Cường says:

    Ban Mai says:
    10/10/2015 at 06:18

    Thống nhất là gom lại được những cái bị tách rời. Liên Xô, Nam Tư… đã gom được thiệt nhiều, to tổ chảng hìhì.. bi chừ còn lại bi nhiêu? Tàu cộng đang bắt chước… ra sức gom những Tây Tạng, Mông cổ, Tân Cương… cho đến tận Hoàng Sa, Trường Sa để “thống nhất”, đâu khác gì Liên Xô, Nam Tư? Hãy đợi đấy! huhu

    Dùng bom đạn, phi nhân tính, tàn sát đồng bào, máu thành sông, xương thành núi chính là lúc gây ly tán lớn nhất. Đức thống nhất, Tây Đức cưu mang Đông Đức tưởng xính vính nhưng nhờ biết trân quý máu xương đồng chủng khi còn khác ý thức hệ nên dễ dàng hợp nhất! Và, đang lãnh đạo thế giới! Sau nội chiến, Hoa Kỳ có 50 Tiểu bang và mỗi Tiểu bang đều có luật lệ riêng nhưng ai dám bảo là ko thống nhất?

    Còn VN? “Thống nhất” những 40 năm rùi mà còn lải nhải kêu gọi hòa giải hòa hợp… thì tự nó đã tố cáo chính bọn chiến thắng là một lũ cướp ko hơn kém!

    Huhu… cúi tùn mà lực bực wá nên tui tầm bậy tầm bạ làm mất vui… các bác đừng méng tội ngiệp nhen! Hìhì.

    =====
    Reply

    Nguyễn Văn says:
    11/10/2015 at 09:48

    Ban Mai viết: “Còn VN? “Thống nhất” những 40 năm rùi mà còn lải nhải kêu gọi hòa giải hòa hợp… thì tự nó đã tố cáo chính bọn chiến thắng là một lũ cướp ko hơn kém!”

    Chào Ban Mai,
    “Thống Nhất” có hai ý nghĩa mà nếu đạt được cả hai thì mới đúng nghĩa THỐNG NHẤT, đó là thống nhất lãnh thổ và thống nhất chính trị, tức về nhân tâm. Nước Đức đạt được cả hai yếu tố: thâu hồi lại lãnh thổ và thu phục được nhân tâm.
    Dùng vũ lực thống nhất lãnh thổ không khó nhưng để cai trị thì là bá đạo. Cộng sản VN thống nhất lãnh thổ nhưng không thống nhất được nhân tâm. Suy ra, sự “thống nhất” của cộng sản là vô nghĩa, hay nói khác là GIẶC CƯỚP.

    nv

    ====

    Lại Mạnh Cường says:
    12/10/2015 at 01:55

    Tôi rất thích phân tích của Nguyễn Văn và học hỏi thêm nhiều cách trình bày một vấn đề phức tạp sao cho đơn giản và dễ hiểu.

    Thiển nghĩ, đa phần là thống nhất, hay lấy hoặc cướp chính quyền la` bằng bạo lực, hay đảo chính cung đình. Trường hợp thống nhất hai nước Đức, cũng như các nước Đông Âu thóat khỏi độc tài CS, bằng đấu tranh bất bạo động là một trong số ít trường hợp hạn hữu xưa nay. Bởi thế mới được gọi là CÁCH MẠNG NHUNG !

    Đông Đức nằm trong vòng xóay của cơn bão “Cách mạng nhung”, lại thêm có người anh em giầu có Tây Đức giang tay hứng, để mau chóng thóat khỏi vòng kiểm tỏa của Nga; nhất là đánh bạt đi các lo ngại từ phía Tây Âu và Mỹ một khi thống nhất hai làm một của Đức (người ta vẫn chưa quên trong nửa đầu thế kỷ 20 Đức gây ra hai lần Thế Chiến, thế mà sau vài chục năm lại trở thành cường quốc trong khối CS (Đông Đức) và Tư Bản (Tây Đức) về nhiều mặt !)

    CSVN gặp thời cơ nên thống nhất đất nước thật nhanh, phải nói quá nhanh trong thời điểm Xuân 1975, đâm ra kiêu ngạo, tuyên bố lung tung: “kẻ thù nào cũng đánh thắng …”, không muốn hòa giải hòa hợp với dân quân trong Nam và cả với Mỹ, rồi làm mất lòng Tàu cộng !
    Chính vì “bội thực”, do không “tiêu hóa” được cái may mắn thắng to tháng 4/1975, mà CS gây ra bao đổ vỡ tình tự dân tộc, chiến tranh biên giới với lân bang, bị Mỹ và đồng minh phương Tây cấm vận (embargo) trong nhiều năm dài. Hệ quả đất nước tụt hậu, vượt biên vượt biển dài dài trong các thập niên 70, 80 và 90.
    Tóm lại, thống nhất đất nước nhưng lòng người ly tán hơn bao giờ hết.

  7. Nguyễn Thắng says:

    Theo như những gì kẻ thua vẫn nói: thua là do mẽo bỏ rơi.
    Theo những gì thực tế cho thấy, chính quyền mẽo mấy đời nay đều làm thân với chính quyền Việt Nam hiện tại
    Trước đây 40 năm, mẽo nói không nghe, nó cắt cổ tổng thống của kẻ thua hoặc doạ cắt cổ
    Chừng ấy lý do, kẻ thua nên tự đấm ngực mình mà hỏi: tại sao?

    • Tien Ngu says:

      Thưa, đó nà kiến thức của cò mồi Cộng láo, khoe…đỉnh cao trí tuệ thôi…

      Chuyện gì chúng cũng…rành, có cái tật khoái lên lớp cho nó…lòi cái dốt. Ai cười kệ mẹ họ, miễn mềnh…sướng nà …Ok.

      40 niên rồi mà cò mồi mí cán ngố từ miền Bắc vào sè gòn năm xưa, vẫn …y chang, trước sau …như một, Cái gì chúng cũng có, cái gì chúng cũng…rành…

      Mắc cười quá…

      Anh Ngu nà dân Mỹ, chính cống bà lang trọc. 30 niên, cái gì Mỹ cũng đã giãi mật. Anh Ngu còn chưa dám ….ho.

      Cò mồi Cộng láo thì cứ nà…hát tỉnh rụi….

  8. TỪ PHAN BỘI CHÂU, PHAN CHU TRINH, NGUYỄN THÁI HỌC, ĐẾN HỒ CHÍ MINH

    Phải nói bốn nhân vật này là bốn nhân vật nổi tiếng nhất vì quan trọng nhất trong lịch sự Việt Nam thời cận đại.

    Phan Bội Châu là vị khoa bảng cao, thâm sâu Nho học, một nhà yêu nước chí tình, một người có tư tưởng cách mạng chống thực dân xâm lược sâu sắc, nhưng ông chủ trương bạo động và nếu cần dựa ngoại viện để cứu nước, song thời cơ không có nên ông đành thất bại tuy vẫn để tiếng thơm cho muôn đời.

    Phan Chu Trinh cũng là người khoa bảng nổi tiếng, uyên thâm Nho học, một người yêu nước không mệt mỏi, một nhà cách mạng yêu dân chí tình, nhưng ông chủ trương chính trị ôn hòa, không bạo lực, bởi ông thấu hiểu nền văn minh văn hóa Pháp, nhưng chỉ oán ghét bọn thực dân cướp nước, nên ông chủ trương đề huề để phát triển, nâng cao dân trí trước nhất rồi tạo điều kiện giành độc lập chủ quyền sau. Tiêu chí của ông là “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Tức nâng cao trí dân, củng cố lòng yêu nước trong dân, phát triển kinh tế để làm giàu dân. Nhưng vận nước chưa tới nên ông cũng đành thất bại. Tuy vậy ông luôn luôn là vì sao sáng nhất, vầng bắc đẩu rực rỡ không bao giờ tắt trên bầu trời nước ta.

    Nguyễn Thái Học là một sĩ phu mới, một nhà trí thức yêu nước lớn, tâm can soi cùng nhật nguyệt. Ông chủ trương bạo động để giải phóng đất nước. Tiêu chí của ông là “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”. Đây cũng là chủ trương lớn của nhà cách mạng vĩ đại Tôn Trung Sơn tức Tôn Văn bên Trung Quốc của thời cách mạng Tân Hợi 1912. Nguyễn Thái Học là nhà cách
    mạng yêu nước rất cương quyết nên mục đích của ông “Không thành công cũng thành nhân”. Rất tiếc vận nước cũng chưa đến nên ông đành thất bại. Tuy vậy hùng khí và mục tiêu tốt đẹp của ông đời đời bất diệt với dân tộc.

    Hồ Chí Minh là một thanh niên mới lớn lúc đó, do hoàn cảnh gia đình phát sinh thành định mệnh. Sức học của ông chỉ vào trình độ phổ cập. Nhưng sau này nhờ làm công nhân trên tàu biển nên cũng đi đây đi dó nhiều hơn các vị trước. Chính nhờ thế mà lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành đã lần đầu tiên tiếp xúc với bản luận cương của Lênin “Vấn đề giải phóng thuộc địa”, và từ đó Nguyễn Ái Quốc tuyệt đối đi theo con đường cách mạng cộng sản bôn sê vích. Đó cũng là lý do tại sao Hồ Chí Minh chủ trương bạo lực tới cùng, chủ trương vô sản và chủ trương chuyên chính vô sản. Nếu cần dãy Trường Sơn cũng cần phải đốt, chiến đấu không bao giờ ngừng cho mãi đến ngày chiến thắng.

    Cuối cùng ông Hồ đã thành công thật. Ban đầu đánh Pháp giành được nửa nước năm 1954. Tiếp sau đánh Mỹ giành được cả nước năm 1976 do các người kế thừa của ông thực hiện. Và hẳn nhiên chủ nghĩa cộng sản quốc tế đã được thực thi trên toàn cõi Việt Nam, chỉ mãi đến khi Liên Xô cũ và khối XHCN cũ sụp đổ, tan rã thì VN mới lại đi vào đổi mới và vào kinh tế thị trường như trên toàn c

    • tonydo says:

      Nhìn Lịch Sử một cách trung dung
      Thiên hạ có mấy người?
      Ngắn gọn nhưng đầy đủ. Hay đấy đàn anh.
      Kính!

    • Và hẳn nhiên chủ nghĩa cộng sản quốc tế đã được thực thi trên toàn cõi Việt Nam, chỉ mãi đến khi Liên Xô cũ và khối XHCN cũ sụp đổ, tan rã thì VN mới lại đi vào đổi mới và vào kinh tế thị trường như trên toàn cầu hiện nay. Con đường cách mạng cứu nước của ông Hồ Chí Minh là con đường vòng dài, qua hai cuộc chiến tàn khốc hi sinh nhiều mặt cho dân tộc, cướp đi sinh mạng của chừng 10 triệu người VN từ trước đến sau, cuối cùng mới có chính quyền, có hòa bình, và sau bao nhiêu thử nghiệm chủ nghĩa mác xít đau thương, cuối cùng cũng phải quy về khởi điểm cũ. Đó là lý do tại sao thực tế ngày nay Việt Nam thua xa nhiều nước trong khu vực và trên thế giới nhiều mặt, thậm chí thua Singapore, thua Hàn Quốc trên năm mươi năm, có khi thua các nước lớn trên nhiều trăm năm. Đây là điều mủi lòng cho dân tộc mà chỉ những người nào có nhận thức đúng mức, có lòng yêu nước chân chính thật sự mới có thể nhất thiết nhận ra được.

      Nên nói cho cùng âu chẳng qua là vận người, vận nước. Vận nước chưa tới thì anh hùng mấy cũng bó tay, vận nước tới hay vận riêng tới rồi, bất cứ ai cũng thành công nên việc. Người xưa có nói thời lai đồ điếu thành công dị, vận khứ anh hùng ẩm hận nan. Tuy nhiên những người quý trọng Hồ Chí Minh thì cho chỉ đảng cộng sản và chủ nghĩa cộng sản mới thành công, và chỉ có Bác Hồ vĩ đại thì mới thành công. Đó là lý do một thời từng treo đầy tại Saigon bao khẩu hiệu “Chủ nghĩa Mác Lênin vô địch bách chiến bách thắng muốn năm”. Chỉ có điều it năm sau này thì it thấy nhắc tới nữa, nhất là sau khi Liên Xô và phe XHCN sụp đổ và tan rã cũng như Trung Quốc đã trắng trợn chiếm lấy Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam cho tới nay mà chắc còn khuya nước ta mới có thể thu hồi về được.

      THƯỢNG NGÀN
      (15/10/15)

  9. Nguyễn Văn says:

    …Người dân miền nam, người dân VNCH vẫn mang trong mình bản chất bình thường của người VN, liên tục từ ngàn xưa, qua 1954, qua nhiều chục năm sau đó trên nền chính trị dân chủ tự do của VNCH, đón nhận, hòa hợp với những tốt lành tiếp nhận từ nhân loại, từ thế giới bên ngoài…, người miền bắc … đã bị cộng sản Hồ chí Minh và bè lũ trí thức cộng sản … bưng bít thông tin, nhồi sọ…” (noileo)

    Người dân Miền Nam, trước 1975 đã sống trong tự do, dân chủ nên hiểu giá trị quyền làm người; người dân Miền Bắc, sinh ra và sống bị nhồi sọ dưới chế độ cộng sản thì làm sao hiểu tự do và dân chủ mà đòi? Họ chỉ vùng lên chỉ khi nào thật đói để đòi miếng ăn, hoặc không được chia phần. Họ nói tự do, dân chủ, hay nhân quyền nhưng trong đầu họ vẫn là bác là đảng. Họ không thể thoát hay rũ bỏ tư duy (chữ vc) cộng sản nên đa số ra hải ngoại đấu tranh nhưng vẫn không bỏ cờ đỏ, vẫn mang tư duy chống người Miền Nam tự do, chống QLVNCH, và chống Cờ Vàng. Cái khác nhau là vậy. Họ đã bị nhồi sọ. Trên khía cạnh nhân bản, họ đáng thương hơn đáng nghét, nhưng trên khía cạnh chính trị và đấu tranh, chúng ta không chấp nhận.

    nv

  10. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Lúc trước nghe thiên hạ dùng danh từ qủi đỏ để chỉ cs, mềnh cứ tưởng là…ghét quá nên họ chửi …sang.

    Đến nay thì mới té ngữa ra rằng, danh từ này để chỉ cs, thật nà chính xác…

    Nga, sau đó là Tàu, muốn bành trướng cái cs, bắt hết thiên hạ theo cs, chúng luồn lách khắp thế giới để…gầy dựng em út.

    VN…xui, Nga Tàu tóm được em Hồ chí Minh. Lớp 7, xuất thân bồi Tây, dể dụ…

    Chúng tổ chức lên lớp, bơm mày lên, thành công thì cho mày làm chủ VN, không phải ra thân…bồi Tây nữa.

    Dưới mày…khoẽ, thì trên tao cũng…khoẽ.

    Súng đạn, thiếu người hiểu biết chỉ bảo, hướng dẫn, đã có …tao. Cứ nà yên chí…
    Và thế là súng đạn, lương thực, cố vấn kỷ thuật, chúng ồ ạt…gây chiến tranh.
    Dân tộc mày..chết banh xác, đất nước mày có…kiệt quệ, không…ăn thua chi cả, cướp được, ta…xây dung lại bằng…mười…

    Nghệ thuật tuyên…giáo, nghệ thuật…lừa, Nga Tàu chỉ bảo Hồ chí Minh và em út tận tình…

    Chúng biến cái…bành trướng xã nghĩa thành…chống Mỹ xâm lược, ngụỵ tay sai bán nước….

    Đủ thứ trò…qủi….

    Thương ôi, cái khốn nạn cho người VN là chúng…thành công.

    Cả nước VN lọt vào vòng cs, làm con cs Nga .
    Nga…chết, xoay qua làm con cs Tàu

    Dân Ngu miền Bắc, cs nằm vùng miền Nam, hồ hỡi phấn khởi…

    Miền Bắc đua nhau vào Nam kiếm ăn, học hỏi văn hoá miền nam, bớt …ngu, nằm vùng miền Nam thi nhau lên đời. ca bài ca cs …thống nhất đất nước.
    Chúng không hề nhắc nhở gì đến cái chuyện chiến tranh cs mang lại làm kiệt quệ nội lực của dân tộc cả một thế kỷ dài.
    Ảnh hưởng của cái thói tự bơm tự sướng ( mà dốt) làm hư cả chục thế hệ. Dân vì quá đói nên sinh…láo lừa, đạo tặc, từ nam chí bắc
    Chưa mở cửa, phải qua Tàu lạy lục hàng năm. Chưa kịp rút lui , nhường đảo, nó…bắn, phải đưa…mình ra chịu, không dám bắn lại…

    Hoàng sa, Trường sa, ãi nam Quan, nữa thác Bản Dốc, núi Lão Sơn, bâu xít Tây Nguyên….
    Thôi, muôn đời lục quân VN, chào …vĩnh biệt…

    Thống nhất cái …rắm…

Phản hồi