|

Lỗi hệ thống – Mackeno

 

Các tổ chức của xã hội như chính quyền, đảng phái, doanh nghiệp, hội đoàn… đều là các hệ thống con người (human system), tức là bộ máy mà tất cả các cơ phận của nó đều là con người, đụng tới bất cứ một mãnh nào của bộ máy đều là đụng tới con người. Sửa chửa hay thay thế một cơ phận nào trong bộ máy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công ăn việc làm (như trong doanh nghiệp) và nhiều khi đến cả tính mạng của con người (như trong các đảng cộng sản hay các tổ chức mafia mà điển hình là trường hợp Phùng Quang Thanh của bộ máy quốc phòng hay Nguyễn Bá Thanh của bộ máy Ban Nội Chính).

Ngoài ra, tổ chức còn là một sinh vật, nó có sự sinh ra, trưởng thành, già cỗi, bệnh hoạn và chết đi. Nếu một hệ thống khi sinh ra đã bị khuyết tật bẩm sinh như Đảng CSVN thì lỗi hệ thống sẽ không sửa chữa được, dù ông cựu chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An có thở than, nhưng bỏ Mác-Lê (lỗi bẩm sinh trong gene) thì không được, vì như vậy là khai tử ĐCSVN.

557139_265405296902021_1936184065_n-450x293

Một số nhà chính trị học quan sát các đảng chính trị liên tục cầm quyền ở những quốc gia trên thế giới cho rằng trong hơn một thế kỷ qua, không có đảng nào nắm quyền liên tục hơn 74 năm. Lâu nhất là đảng CS Liên Sô, kế đến là đảng PRI của Mexico và LDP của Nhật. ĐCSVN đã liên tục nắm quyền 70 năm, cho nên nó cũng đã gần đất xa trời.

Đối với ĐCSVN, một hệ thống khổng lồ khoảng 3.6 triệu đảng viên, thì Đảng cho họ quyền lực và quyền lực tạo ra tiền tài, lỗi hệ thống thì mặc kệ nó (mackeno) miễn là có được con đường ngắn nhất để làm giàu nhanh nhất. Điều này được ông CTN Trương Tấn Sang xác nhận hôm 12/10 khi tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 4 “một số cán bộ giàu lên rất nhanh, không biết bằng cách nào trong lúc án tham nhũng lớn chưa được xử lý triệt để”.

Một chuyên gia về CS ở Washington DC có lần nhận xét: những người gia nhập ĐCSVN ngày hôm nay, họ vào đảng không vì lý tưởng mà vì quyền lợi, không từng đồng lao cộng khổ chiến đấu trong bưng biền, không tin vào chủ nghĩa, cho nên khi đánh nhau tranh giành quyền lực, họ không chém nhau bằng sống mà sẵn sàng chém nhau bằng lưỡi.

Vị này cho rằng với lỗi hệ thống không thể sửa được thì ai lên cũng vậy thôi, cũng tuồng hát cũ chỉ đào kép mới. Đào có thể đẹp hơn, kép có thể trẻ hơn, nhưng mùi tanh thì vẫn vậy, vẫn sắt máu, vẫn độc tài, chỉ khi nào họ ra khỏi vai (về hưu) thì mới phát ngôn nghe được một chút, khi đã trở về xã hội công dân (nhưng là công dân trong giai cấp đặc quyền). Cho nên, vấn đề nhân sự cho Đại Hội 12, ta phân tích đào kép mới (nhưng có thực sự mới không hay chỉ là chia chác và đổi ghế) cho một vỡ tuồng cũ đã hát đi hát lại 12 lần.

Qua các kỳ hội nghị trung ương (TU) và gần nhất là TU12 ngày 5-11/10 vừa qua, cho thấy lỗi hệ thống của sự xây dựng và chọn lựa ngu trung (spoiled system) thay vì nhân tài phục vụ đất nước (merit system). Blogger Bà Đầm Xoè cho rằng muốn ra khỏi lối vận hành nhàm chán của bộ máy cọc cạch này thì chỉ còn con đường đảo chánh.

“Nếu ông Nguyễn Tấn Dũng muốn làm Tổng bí thư rồi làm Tổng thống, ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn có một con đường duy nhất là phải đảo chính ngay tại “cung đình” cái nguyên tắc Tổ chức Cộng sản do ông Trọng-ông Rứa đang tác oai, tác quái kia đi, trước khi đại hội diễn ra.”

“Lực lượng của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện đang mạnh, đảo chính có đến 7 phần thắng, ba phần thua. Đa số nhân dân ủng hộ ông. Thời thế đang ủng hộ ông…

Bằng một cách nhìn khác, TS Cù Huy Hà Vũ cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng muốn giải tán ĐCSVN thì cũng chỉ để làm một chế độ độc tài cá nhân gia đình trị.

“…để tránh né trừng phạt nghiêm khắc của nhân dân… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… đã phải tính ‘đoái công chuộc tội’ bằng cách đứng ra giải tán đảng cộng sản độc tài.

TS Vũ “khẳng định rằng tất cả những ai… nếu tin vào kịch bản ‘Nguyễn Tấn Dũng giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam để dân chủ hóa chế độ’ thì đúng là đang tự biến mình thành thực khách của ‘quả lừa thế kỷ’!”

“Nguyễn Tấn Dũng có giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng chỉ thay thế chế độ độc tài tập thể của đảng này bằng chế độ độc tài cá nhân trộn lẫn gia đình trị…

Hội nghị TU12 diễn ra trong bí mật, những gì biết được là qua những rò rỉ không chính thức của các UVTU. Tuy nhiên, chiều ngày 11/10/2015, TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị TU12, và qua đó có các điểm được biết như sau:

1. Ông cho rằng những thành tựu có được là do công của Đảng và không nhắc gì đến Chính Phủ hay Nhà Nước do 3D lãnh đạo: “Nhờ có sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm tiếp tục có những chuyển biến tích cực…”.

2. Ông vẫn kiên trì với định hướng xã hội chủ nghĩa cho dù Việt Nam đã gia nhập TPP: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

3. Ông nói rằng BCHTU cơ bản đồng ý với các đề nghị của BCT về thủ tục chọn nhân sự: “BCHTU cơ bản tán thành với Báo cáo của BCT”.

4. Ông nói TU12 đã bỏ phiếu vòng 1 để chọn nhân sự MỚI cho BCHTU Khóa 12 (2016-2021), đã đề nghị các Uỷ Viên Trung Ương K11 nào được tiếp tục vào K12, đã đề nghị nhân sự cho BCT và Ban Bí Thư của K12.

5. Ông cho biết vấn đề nhân sự chưa được giải quyết xong và phải chờ đến TU13 hay TU14: “BCT và Tiểu ban Nhân sự…tiếp tục xem xét, rà soát…để báo cáo TU xem xét, quyết định tại các HNTU tiếp theo”

Như vậy, ông Trọng cho biết nhân sự cho tứ trụ vẫn chưa được quyết định.

Theo một bài viết của ông Trung Điền, “trong những ngày vừa qua, nhiều thông tin đã ‘nhiễu’ ra từ nội bộ lãnh đạo là đang có phương án giữ nguyên Tứ trụ cho đến Hội nghị giữa nhiệm kỳ vào năm 2018, để có đủ thì giờ tìm nhân sự mới cho 4 trách vụ nói trên,… và phe ông Trọng đang tìm cách không cho phe ông Dũng dùng tiền để mua ghế Tổng bí thư” (bit.ly/1MmB0rD). Không rõ phương án này có được TU12 thảo luận hay không.

Theo ông Việt Dũng trên báo Dân Luận, BCT đã trình BCHTU 3 phương án:

(PA1) nhằm đảm bảo tính chuyển tiếp, kế thừa, cần kinh nghiệm quan hệ đối ngoại, chọn nguời có kinh nghiệm điều hành quản lý để nắm TBT. Dự kiến: TBT là 3D, TT là Trần Đại Quang, CTN là Nguyễn Thiện Nhân, CTQH là Phạm Quang Nghị.

(PA2) nhằm trẻ trung hóa cán bộ với độ tuổi trong BCT là khoảng dưới 63 (sinh 1953), các khuôn mặt này được cho là thuộc phe 3D. Dự kiến: TBT là 3D, TT là TĐQuang, CTN là NTNhân, CTQH là NTKNgân.

(PA3) theo đề nghị của Tiểu Ban Nhân Sự, chủ yếu là Trọng-Rứa, thực hiện theo quy định và BCHTU bầu theo điều lệ đảng, trên cơ sở nhân sự BCT trình BCHTU. Dự kiến: TBT là TĐQuang, TT là Nguyễn Xuân Phúc, CTN là NTNhân, CTQH là NTKNgân

Số lượng Ủy viên Bộ Chính trị sẽ là 17 uỷ viên (bit.ly/1MmAslK).

Với 3 phuơng án này thì 2 người chắc chắn vào tứ trụ là ông TĐQuang và ông NTNhân vì có tên trong cả 3pa. 3D bị phía Trọng-Rứa gạt ra nhưng BCHTU lại đưa vào 2pa khác có 3D.

Theo BBC ngày 12/10, dự kiến 75 UVTU hiện nay sẽ nghỉ, và khoảng 80 gương mặt mới được vào danh sách ứng cử BCHTU K12

Cuộc đấm đá nội bộ để tranh giành quyền lực vẫn chưa ngã ngũ, phía đảng trị theo định hướng XHCN (Trọng-Rứa) có thế mạnh về tổ chức mà theo Bà Đầm Xoè thì “từ năm 2014, Rứa như con thoi, đi hết địa phương này đến địa phương kia, liên miên đọc quyết định thay thế người này, cất nhắc người kia. Trọng-Rứa ngoài việc xây dựng lực lượng cơ sở, còn điều động, luân chuyển cán bộ, dàn trận bằng cách ém sát các vị trí chủ chốt trên thượng tầng, như Ban Tổ chức của ông Rứa hiện có tới 12 phó ban đều là UVTU”. “Từ đầu năm 2015 đến nay, có hai đợt điều chuyển nhân sự rất quan trọng, với gần 60 nhân sự cấp chủ tịch tỉnh hay bí thư tỉnh, thành được điều ra TU để giữ cương vị các phó ban đảng”. “Trọng-Rứa còn quyết định nâng tổng số ủy viên trung ương đảng lên 270 người, trong khi ĐH11 chỉ có 180 người”.

Phía nhà nước trị theo kinh tế thị trường (3D) có thế mạnh về tài chánh và các quyền lợi cụ thể như dự án, ngân sách, bổng lộc… mà đó là mục đích tối hậu của các UVTU, cũ cũng như mới của ngày hôm nay.

Nói chung, trên thượng tầng BCT thì cũng ngần ấy khuôn mặt chia ghế và đổi ghế cho nhau, ở BCHTU thì khoảng 100 UV cũ tiếp tục ở lại K12 ăn tiếp và khoảng 80 UV mới sắp ngồi vào bàn ăn K12.

Phải nói rằng trận chiến này làm hao mòn 3D, ông ta biểu lộ sự mệt mõi và sự bận rộn đến độ tóc không kịp nhuộm. Ông ta vẫn giữ sự im lặng đáng sợ trong TU12. Đây là trận chiến quan trọng nhất trong cuộc đời chính trị của ông. Trong khi đó, đối thủ của ông, dường như muốn thắng cuộc chiến (war) bằng cách chấp nhận thua từ trận này sang trận khác (battle), trừ trận đánh cuối cùng.

TU13 sẽ được tổ chức vào tháng 12 để hai bên có khoảng hơn một tháng dưỡng binh. Trong khoảng thời gian này, phe đảng trị theo định hướng XHCN sẽ được Tập Cận Bình sang để hà hơi tiếp sức. Trong khi đó, phe nhà nước trị theo kinh tế thị trường sẽ được Obama sang chúc mừng TPP.

Hệ thống ĐCSVN có lỗi bẩm sinh, sửa không được mà duy trì cũng không xong. Cách giải quyết ít thiệt hại cho xã hội nhất là để cho nó vỡ ra một cách tự nhiên để có đa đảng. Đa đảng không có nghĩa là có ngay dân chủ, nhưng nó là bước khởi đầu để tiến về phía dân chủ.

13/10/2015

© Lê Minh Nguyên

© Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Lỗi hệ thống – Mackeno”

  1. DÂN TRÍ VÀ CHÍNH TRỊ

    Chất lượng hay hiệu quả thật sự của chính trị đều ở dân trí quyết định. Dân trí trong giới cầm quyền cũng như dân trí trong toàn dân. Giới cầm quyền mà dân trí (trình độ hiểu biết, nhận thức) kém, chính trị đó chẳng bao giờ khá được. Toàn dân (đa phần) mà dân trí kém cũng chỉ thích làm nô lệ, đầy tớ mà không bao giờ muốn làm chủ hay dám làm chủ, tức chỉ biết ngoan ngoãn thuần phục mà không lúc nào dám phản đối hay cái lại nhà cầm quyền.

    Vậy nên nền chính trị ở Việt Nam cả gần thế kỷ nay thực chất là tồi, là dở, nhưng không mấy ai thấy ra điều đó (giới cầm quyền) cũng như không mấy ai trong dân chúng dám công khai nói ra điều đó, tất cả thảy đều vì sợ, giới nắm quyền cũng sợ (mất thân phận, quyền lợi) còn dân chúng càng sợ dữ (vì chẳng có bất kỳ phương tiện hay năng quyền nào tự vệ cả, nên chỉ có sợ công an làm khó dễ thế thôi).

    Điều này có hai nguyên do chính yếu : học thuyết Mác chủ trương chuyên chính quyền hành một cách sai trái, thậm chí tàn bạo. Và tự bản chất khoa học của nó là sai, tức không khách quan, nên không bao giờ có kết quả gì được mà chỉ ngày càng tàn lụi. Lỗi thứ hai là lỗi của ông Hồ. Chính ông Hồ làm cái bóng (giả tạo) của mình to quá, lấn át tất cả, lấn át cả dân tộc, đất nước. Khiến cho mọi đảng viên (dù thật lòng hay giả dối) chỉ còn biết có ông Hồ, đảng, và chủ nghĩa Mác Lênin, mà ngoài ra không còn biết gì khác. Kể cả biết cũng không dám nói ra, không dám công khai bày tỏ. Tức lỗi này của học thuyết Mác và của cả ông Hồ là thật sự quá lớn. Bởi nó làm tầm thường hóa mọi người, tầm thường hóa dân tộc, tầm thường hóa xã hội nói chung.

    Không biết vì những nguyên do hay mục đích nào (mọi người cứ đoán ra) mà quả tình trong gần nửa thế kỷ cầm quyền ông Hồ hoàn toàn làm tầm thường hóa người dân, làm “bình dân hóa” dân tộc, đến nỗi mọi người chịu tác dụng luôn xem ông như một vị thánh sống, cả khi chết rồi thì cũng cứ như còn sống, tức chỉ có ông là đỉnh cao nhất, mục đích cao nhất, mà cả đất nước, dân tộc đều không thể vượt lên được. Đây thật là tai hại chung cho dân tộc không phải một hai thế hệ mà thậm chí còn rất nhiều thế hệ về sau. Đó mối liên kết giữa ông Hồ và học thuyết chủ nghĩa Mác Lê là như thế, cái này làm mạnh thêm và củng cố mãi mãi cái kia.

    Như vậy ngày nay mọi người nào muốn phát triển, canh tân đất nước thật sự thực chất, có kết quả thì phải làm sao. Trừ những người tiếp tục vào Đảng vì quyền lợi riêng, hay tiếp tục muốn bảo vệ Đảng cũng trong mục đích đó, mọi đảng viên hiểu biết, tiến bộ, và mọi con người chân chính khác đều không thấy cách nào khác là thoát Mác, thoát Hồ. Bởi vì đảng đã trở thành một thực tế phân biệt giai cấp trong dân tộc, đã trở thành giai tầng “quý tộc” giả tạo trong xã hội, có quá nhiều quyền và lợi mà không thực chất khách quan. Ngay như ông Hồ đã vẫn nói “đảng ta là đảng cầm quyền” và “ph%

    • Ngay như ông Hồ đã vẫn nói “đảng ta là đảng cầm quyền” và “phải giữ sự đoàn kết của đảng như giữ con ngươi của mắt”. Như vậy chính ông Hồ cũng chỉ thấy quyền lợi của Đảng CS, của chủ nghĩa CS là trên hết mọi chuyện khác.

      Thật ra ngày nay vai trò của ông Nguyễn Tấn Dũng, nếu như ông thấy mọi bế tắt như trên đã nói, với sức mạnh thực tế trên cương vị Thủ tướng mà hiện nay ông có, ông ta có thể ra lênh giải tán đảng CS. Nhưng liệu ông có thấy không, có muốn không, hay có đủ thực lực để làm không là một chuyện khác. Còn trường hợp ông Hồ, ông ta đã là người của quá khứ, của lịch sử đã qua, nhưng người ta cứ mãi đem ông làm bung xung cho mọi điều hiện tại, thực chất điều này lại cản trở mọi mặt tiến lên tự do va hữu ích của đất nước, nhưng do chính ông đã gài ngàm rồi, dễ gì có bất kỳ ai đặt ra vấn đề kể cả ban lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng hiện nay. Đấy cái trớ trêu mọi mặt của lịch sử dân tộc và đất nước ngày nay chính là vậy. Có nghĩa thắp đuốt để tìm người hiền, người yêu nước thật sự ngày nay còn khó hơn cả xuống biển mò kim. Đấy dân trí của nước ta hiện thời hay lâu nay là vậy, nó đã lậm quá lâu rồi nên bây giờ không còn lối thoát nào ra đâu, phải chăng mọi người cũng đều đồng ý là phải đành chịu trận, cứ sống ca ngợi, chết mang theo, lấy hư làm thật có phải thế không ? Mỗi người hãy cứ tự trả lời đi, trong đó có mọi đảng viên, kể cả những đảng viên nắm vai trò cầm quyền hay lãnh đạo cao nhất.

      ĐẠI NGÀN
      (14/10/15)

  2. tt says:

    Một người bị bệnh rất nặng, sau khi tới những bác sĩ nổi tiếng để chẩn bệnh, chụp quang tuyến, full scan body tất cả các bác sĩ đều nói là trong người có một cục bướu độc ( ung thư) bệnh nhân muốn được khỏi bệnh thì cục buúu độc này cần phải giải phẫu để cắt bỏ!
    Bệnh nhân này cũng giống như nước Việt Nam ngày nay, và cục bướu độc trong nước Việt là đảng Cộng Sản! Muốn đất nước được độc lập, dân chúng được no ấm, tự do, hạnh phúc thì cần phải triệt hạ cái đảng ung nhọt độc này đi.

Phản hồi