WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản?

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày cướp chính quyền 19 tháng 8 và ngày Tuyên ngôn Độc lập 2 tháng 9 năm 1945, trên mạng Tuần Việt Nam ngày 30/8 có đăng bài viết của giáo sư Nhật bản Tsuboi Yoshiharu với nhan đề: “Góc nhìn khác của một học giả Nhật về tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Giáo sư Tsuboi Yoshiharu là một nhà nghiên cứu nổi tiếng của trường đại học Waseda, Nhật Bản. Ông nghiên cứu về Việt Nam và về nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh từ năm 1973. Ông kể rằng ông đã để công lần theo những dấu vết cuộc hành trình của Hồ Chí Minh, bắt đầu từ xã Kim Liên, Nghệ An, đến lăng Hồ Chí Minh, các bảo tàng Hồ Chí Minh, rồi trường Quốc Học Huế. Ông còn đến tận Quảng Đông, Hồng Kông, Thượng Hải, Diên An, sang tận Moscow, Paris, London, New York để hình dung lại hoạt động của ông Hồ ở những nơi ấy.

Ông cũng từng gặp và hỏi chuyện hàng trăm nhà chính trị, nhà sử học, nhà báo Việt Nam và nước ngoài từng gặp ông Hồ, viết và nghiên cứu về ông Hồ để tìm hiểu thêm về nhân vật này, theo nhiều cách nhìn và góc độ khác nhau. Thật hiếm có một học giả nước ngoài nào kiên trì, chuyên tâm nghiên cứu kỹ lưỡng nhân vật Hồ Chí Minh như giáo sư Tsuboi Yoshiharu.

Để rồi giáo sư Nhật này đi đến một kết luận rất đặc biệt, có thể nói là độc đáo. Ông cho rằng không chắc đông đảo người Việt Nam đã hiểu rõ ràng, sâu sắc chính xác ông Hồ bằng chính ông (!). Ông viết: “Trong quá trình tìm hiểu, khám phá và trao đổi, tôi luôn cảm thấy dường như chưa ai đoán đúng được tư tưởng ‘bè trầm liên tục‘ (basso continuo, có nghĩa là thực chất sâu xa) của Hồ Chí Minh”.

Suốt gần 40 năm chuyên khảo cứu về đề tài hấp dẫn này, giáo sư Nhật Bản khám phá ra một điều mà ông cho là rất mới, rất thật, là “Hồ Chí Minh là một con người mang bản chất cộng hòa (democrat, mang bản chất dân chủ) hơn là một con người cộng sản theo học thuyết Mác-Lênin”. Có vẻ ông rất thích thú với việc tự tìm ra “chân lý” (!) ấy.

Tháng 12 năm 2008 giáo sư Tsuboi Yoshiharu tham dự cuộc hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội và gây được sự chú ý của dư luận vì góc nhìn khác lạ trên đây.

Đến nay, giáo sư lại đi sâu thêm theo nhận định độc đáo của mình. Ông khẳng định: ”Mục tiêu tối thượng của ông Hồ là giải phóng dân tộc và giành lại nền độc lập cho Tổ quốc từ tay thực dân Pháp. Để thực hiện công cuộc đó, cơ sở lý luận của ông là Tự do, Bình đẳng, Bác ái, những biểu tượng của nền cộng hòa”. Trên đà phát hiện một lãnh tụ CS mang bản chất cộng hòa hiếm hoi, giáo sư đi đến nhận định: “Có lẽ Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo chính trị duy nhất ở Đông Á nhận thức được một cách đúng đắn nhất tinh thần của nền cộng hòa và ông đã cố gắng đưa nó vào Việt Nam”. Có lẽ ông chưa nghiên cứu sâu về Gandhi, cũng chưa tìm hiểu về Phan Chu Trinh.

Ông nói thêm: “Hồ Chí Minh cho rằng vấn đề cần ưu tiên nhất là đấu tranh giải phóng dân tộc giành lại độc lập cho Việt Nam chứ không phải vấn đề giai cấp. Về mặt này, Hồ Chí Minh không phải là một người CS chính thống theo chủ nghĩa Mác-Lênin”.

Tôi nhớ lại, từ hồi 2003 tôi đã gặp nhà nghiên cứu sử học Hoa Kỳ William J. Duiker khi ông vừa viết xong và phát hành cuốn sách “Hồ Chí Minh – một cuộc đời” (Ho Chi Minh – A Life), nhà xuất bản Hyperion, dày 696 trang, tiếng Anh, khi ông sang Paris – Pháp để giới thiệu. Trước đó ông đã gửi tặng tôi cuốn sách quý này, do trong khi viết sách ông đã đọc và tham khảo một số cuốn sách và bài báo của tôi. Trong một buổi gặp riêng rất thân mật, tôi đã thẳng thắn nói lên một số ý kiến về cuốn sách rất đồ sộ, đầy tư liệu lịch sử, tra cứu rất công phu của ông. Tôi chúc mừng ông có những nhận định sâu sắc, chuẩn xác về ông Hồ, như cho rằng ông Hồ là “một nhân vật lịch sử vô cùng quan trọng và khó nắm bắt” (an immensely important and elusive figure). Do rất khó nắm bắt nên cũng khó đánh giá thật chính xác.

Một câu hỏi thường làm nhiều người đắn đo, suy đoán là Hồ Chí Minh là người yêu nước, là con người dân chủ, là người gắn bó với nền cộng hòa, hay là con người cộng sản, con người mác-xít lêninnít, gắn bó với học thuyết cộng sản? Chính ông Hồ khi về cuối đời luôn khẳng định bản thân ông đã đi từ chủ nghĩa yêu nước lúc đầu mà gắn bó keo sơn với chủ nghĩa cộng sản, để cuối cùng khi viết di chúc cho rằng mình sắp đi gặp cụ Mác, cụ Lênin, quên mất các cụ Lê Lợi hay Trần Hưng Đạo. Có gì rõ hơn tư tưởng và tấm lòng mình khi sắp từ giã cuộc đời?

Cho nên tôi khen ông bạn W. Duiker đã nắm bắt được thực chất con người Hồ Chí Minh khi đã chứng minh nhận định: “Mục đích của ông Hồ trong suốt đường dài sự nghiệp của ông là tìm cách chấm dứt hệ thống bóc lột của tư bản trên toàn thế giới và tạo ra một thế giới cách mạng mới, theo cách nhìn không tưởng của Các Mác” (Ho‘s goal throughout his long career was to bring an end to the global system of capitalist exploitation and create a new revolutional world characterized by the utopian vision of Karl Marx).

Chúng tôi trao đổi với nhau những nhận định của một số nhà nghiên cứu Pháp về Hồ Chí Minh như giáo sư Pierre Brocheux, nhà báo Olivier Todd, nhà báo Jean Lacouture và nhất là nhà triết học Jean François Revel. Lúc đầu họ đều cho rằng Hồ Chí Minh trước sau vẫn là người yêu nước theo chủ nghĩa dân tộc, chỉ coi chủ nghĩa Mác là một phương tiện để đạt mục tiêu ấy. Nhưng về sau họ đều tỉnh ra, hiểu rõ rằng từ sau năm 1924, ông Hồ sang Moscow học trường Quốc tế CS Đông Phương, sinh hoạt đều trong cơ quan Đệ Tam Quốc tế, ăn lương hàng tháng của Quốc tế CS, dự Đại hội Quốc tế CS 5 và 7, dự Đại hội Công đoàn Đỏ, Cứu tế Đỏ, rồi sang Trung Quốc làm phiên dịch cho Borodine của đảng CS Liên Xô, còn gia nhập đảng CS Trung Quốc, coi Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai là thượng cấp của mình, thì từ đó Hồ là con người CS chuyện nghiệp cực kỳ “ngoan đạo”, lấy chủ nghĩa CS làm mục tiêu cả đời mình, không bao giờ do dự, ngần ngại. Ông còn được đào tạo thành một nhà tình báo cộng sản quốc tế già dặn.

Sau này, W. Duiker cho chúng tôi biết ông rất thích thú với bài báo của J.F.Revel có tựa đề là “Hồ Chí Minh: sự tước đoạt lòng yêu nước” ( Ho Chi Minh: le détournement du patriotisme), trong đó có đoạn: “Dựa vào khát vọng tự do của người dân để ngự trị, đó là phương pháp Hồ Chí Minh, rất mực trung thành tuân theo phương pháp của nhân vật tồi tệ Lênin” ( nguyên văn là: “S’appuyer sur le désir de liberté pour asservir, telle est la méthode de Ho Chi Minh très fidèlement copiée sur celle du sinistre Lénine”).

Các bạn Pháp rất tâm đắc với nhận định tổng quát của W.Duiker: “Hồ Chí Minh is just a tactician and no more” ( Hồ Chí Minh trước sau chỉ là một nhà chiến thuật). Nghĩa là Hồ Chí Minh không hề có tư tưởng, chiến lược, như chính ông ta thú nhận. Ông ta chỉ có mưu mẹo về chiến thuật nhằm thực hiện đường lối có sẵn. Cũng chính ông thừa nhận: các cụ Mác, Lênin, Mao, Stalin đã nghĩ ra tất cả rồi; đó là những con người không bao giờ phạm sai lầm.

Tôi từng tâm tình với ông bạn W. Duiker: Dù sao anh cũng là người ngoài cuộc, nghiên cứu một cách khách quan vô tư, còn tôi, tôi là người trong cuộc, tôi nghiên cứu, tìm hiểu với máu thịt Việt Nam của tôi, với số phận của hàng 2 triệu đồng bào, bạn bè, đồng đội của tôi chết thê thảm trong chiến tranh. Anh coi đây là niềm vui tư duy, viết lách, ra sách, tôi thì khác, tôi coi đó là trách nhiệm công dân, viết theo lương tâm mách bảo, vì tương lai thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi còn viết trong mối hận riêng phải tạm rời xa tổ quốc, bạn bè, vợ con, sống đơn độc nơi xứ lạ, điều mà anh không có. Tôi cảm nhận mối liên hệ với ông Hồ khác hẳn anh.

Như vậy là trong khi nhiều nhà nghiên cứu phương Tây bắt đầu nhận ra bộ mặt thật của nhân vật Hồ Chí Minh thì ở phương Đông có nhà nghiên cứu Nhật bản lại có cách nhìn trái ngược.

Nhân đọc bài viết của giáo sư Nhật Bản Tsuboi Yoshiharu, tôi muốn nhắn với ông những gì tôi đã tâm sự với nhà nghiên cứu Hoa kỳ W. Duiker. Các bạn sưu tầm những tài liệu, bài nói, bài viết là rất cần, nhưng hãy cảnh giác với chữ nghĩa, với những câu nói hay, lời viết đẹp. Hãy tìm hiểu những việc làm thật sự của ông Hồ và các đồng chí thân cận của ông, nếu không sẽ bị lừa đấy. Hãy nhớ câu châm ngôn thực tiễn nhất của ông Hồ: “lạt mềm buộc chặt”. Rất thâm, lại rất hiểm.

Những danh từ: Việt Nam, Dân chủ, Cộng hòa, Độc lập, Tự do, Hạnh phúc khắp nơi, rồi dẫn Tuyên ngôn của Hoa Kỳ và Pháp trong Tuyên ngôn Độc lập, tất cả chỉ là mưu mẹo, là chiến thuật, là cạm bẫy, vì cân đo đong đếm được bao nhiêu những giá trị ấy được áp dụng trong cuộc sống khi ông trực tiếp cầm quyền ở chức vụ tối cao? Chẳng có mấy đâu. Xin mở cuộc điều tra xã hội học sẽ rõ.

Hai là xin các bạn hãy đóng và nhập vai những người dân Việt Nam bình thường, những kẻ “bị” ông Hồ cai trị. Xin chớ chỉ là những học giả ngồi trong phòng đọc sách, gõ phím máy điện tử, trích dẫn tài liệu rồi nhận định dễ dãi theo chủ quan. Trong suốt 24 năm cầm quyền, ông Hồ đã đóng chặt cổng trường Đại học Luật, không đào tạo một thẩm phán nào, các phiên tòa án nhân dân đều không có luật sư bảo vệ bị cáo, xử theo mức án do cấp ủy đảng quyết định. 2 vạn 7 con người bị bắn và chôn sống trước tòa án nhân dân thời cải cách ruộng đất là theo chỉ thị ông Hồ. Con người cộng hòa của ông nằm ở đâu rồi?

Suốt 24 năm ông là chủ tịch nước, ông đều coi tất cả các đảng phái khác là Việt gian, đảng CS độc quyền yêu nước. Dưới quyền ông ngay cả trong hòa bình ở miền Bắc, không có một tờ báo tư nhân nào, cũng không có một công dân nào có hộ chiếu để đi du lịch ra nước ngoài.

Công dân chỉ được làm điều gì đảng cho phép. Nền cộng hòa pháp quyền của ông nằm ở đâu? Hồi ấy mậu dịch quốc dân bóp chết triệt để hàng triệu tiểu thương tư nhân.

Cho đến tận bây giờ gia tài ông Hồ để lại, mong ông giáo sư Nhật Bản đến Việt Nam nhìn ra xã hội một chút, ông sẽ tỏ tường ngay. Tự do ngôn luận, cai trị theo luật, tự do kinh doanh vẫn kém xa thời Pháp thuộc, có gì mỉa mai cay đắng hơn? Người ta vẫn tụng niệm học tập đạo đức của Bác Hồ, nhưng càng học xã hội càng hư hỏng, đảng viên càng suy thoái, bất công xã hội nặng nề. Rồi ông sẽ có thể tự khám phá ra sự thật.

Hơn nửa thế kỷ chúng tôi là nạn nhân dai dẳng của một học thuyết ảo tưởng đã phá sản, và nay đang phải truy tìm ra lý do, nguồn gốc, ai chịu trách nhiệm. Theo tôi khởi đầu là từ cái đêm nào đó trong năm 1923 ở một gian phòng ngõ Compoint-Paris, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành ôm đề cương của Lê nin vào lòng rồi la toáng lên: chân lý đây rồi, nước mắt trào ra (theo ông kể), để rồi trung thành với Lênin, Stalin, Mao mãi mãi.

Thảm họa cho Việt Nam nay tôi mới nhận thật rõ, khởi đầu từ đó, từ tư duy còn non nớt, từ sự chọn đường của một anh thanh niên 33 tuổi nhẹ dạ, chưa có kinh nghiệm gì về hoạt động chính trị.

Việc đánh giá cho thật đúng ông Hồ hiện đang trở nên cần thiết, nóng bỏng. Nó trở nên một nhu cầu bức bách của xã hội để nhận ra chính mình. Trên mạng Dân Làm Báo gần đây đã có 15 bài luận văn “Những sự thật không thể chối bỏ” rất nên tìm đọc của tác giả Đặng Chí Hùng, dám đụng đến vấn đề có nhiều người ngần ngại, cho là thuộc những đề tài nhạy cảm, phức tạp, cấm kỵ, nên tránh.

Bùi Tín (VOA)

 

Tags:

88 Phản hồi cho “Hồ Chí Minh là người Cộng hòa hay người Cộng sản?”

  1. Trần Hùng says:

    Chửi thì đâu có giải quyết gì, ai mà đọc những lời của mấy thằng đểu, chửi thoả mái vì mấy người chửi đều giấu mặt cả, mà càng chửi người ta càng thấy kinh tởm với lũ giặc, lũ phản quốc và càng thêm cảnh giác với đám người này, còn lâu mới động được lông chân của những người VN đang sống an lành trên đất nước của họ nhé, còn lâu mới xúi bẩy được ai nhé, còn lâu mấy đứa khùng điên trong nước mới thành người để làm gì được ai nhé, ngồi đấy mà chửi, mà mơ, mà làm thịt nhau và dẫn nhau theo số phận của VNCH nhé!

  2. T. says:

    HCM chẳng phải là người Cộng Hòa hay người Cộng Sản, hắn chỉ là tên bồi Tàu, bồi Liên Xô, nay Liên xô sụp đổ, khiến đàn em của hắn đang phải khốn đốn vì bọn Tàu….

  3. nhinhonhinminh says:

    Lí do còn lâu CSVN mới xuống
    _cqVN hiện nay vẫn làm VN pt => phù hợp với thực tiễn khách quan
    _ĐCSVN là tổ chức chính trị duy nhất của người VN.Toàn bộ các “đảng, phái” kiểu cuốc da đều là bọn xôi thịt, 0 có gì cả (nếu có tổ chức ct cuốc da nào có giá chút thì đưa tên lên đây tớ chém gió cho nghe)
    _cqVN đc công nhận và đc ủng hổ rộng rãi trên trường quốc tế.
    _cqVN hiện tại là chính thể duy nhất có thể tập họp sức mạnh của nhân dân

    • MÂY NGÀN says:

      TÊN NGU

      Tên này quả thật tên ngu
      Chỉ yêu có Đảng chóp bu thượng tầng
      Sao không yêu nước, yêu dân
      Lại yêu có Đảng muốn phần thế kia
      Dân đâu chỉ có Việt kiều
      Dân là chín chục triệu người toàn dân
      Bởi ngu nên quả thật đần
      Yêu dân chỉ một, Đảng nhân gấp ngàn
      Đúng là thứ óc hoang tàng
      Mất nguồn mất cội rõ ràng là đây !

      NGÀN KHƠI
      (25/9/12)

  4. VNCH says:

    Tặng những thằng chó đẻ Việt Cộng:

    NGÀY CHÓ ĐẺ

    (Trích đăng nguyệt san Con Ong Việt số 87)

    Vào lúc nửa đêm 19 tháng 5 năm 1975, bầu trời Việt Nam tối đen như mực. Không khí oi bức của đêm hè làm mọi người ngột ngạt, trăn trở trong giấc ngủ chập chờn. Trên nền trời vần vũ mây đen, sấm nổ rền vang, chớp xẹt loang loáng.

    Bỗng một tiếng sét long trời lở đất kèm theo tia chớp ngoằn ngoèo xé tan màn đêm, xẹt xuống căn nhà tranh xiêu vẹo ở góc làng hẻo lánh Miền Tây Nam Phần để báo hiệu sự chào đời của môt con chó nhỏ dễ thuơng, kỳ lạ.

    Nguời ta chợt nhớ ra cũng ngày này tháng này cách đây 85 năm trước, một con ác quỷ đã thành tinh lộn kiếp chào đời đã mang đến biết bao thảm họa cho dân Việt.

    Sáng hôm sau, Tèo khám phá ra con Vện nhà nó đã đẻ, nó reo lên mừng rỡ:
    - Con Vện đẻ rồi, má ơi!
    Bà Tư đang lui cui quét dọn ngoài sân, chạy vội vào hỏi rối rít:
    - Con Vện đẻ rồi hả? Mấy con? Mập không?
    - Một con thôi má, nó đen tuyền, mập dễ thương lắm. Để con nuôi nghe má! Đừng cho ai đấy! Con đặt tên nó là Mực nha!
    Cu Tèo bồng con Mực lên vuốt ve. Nâng niu như em bé vậy.

    Bỗng con Mực cất tiếng nói:
    - Tôi là chó nhà Trời. Cảnh sống quá nhàn nhã, sung sướng trên thiên đình làm tôi nhàm chán. Một hôm tôi đi chơi thơ thẩn trong rừng già thì gặp con Hồ ly tinh; nó bảo tôi xin du lịch Việt nam để thấy cảnh thanh bình vui tươi của nuớc Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thống nhất…

    Bà Tư và cu Tèo chưa hết kinh ngạc thì Mực lại tiếp:
    - Hoan hô Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ! Hoan hô đảng Cộng Sản Việt Nam ! Đồng chí Lê Nin vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

    Từ đó, ai đến thăm Mực cũng hô như thế. Chuyện lạ chẳng mấy chốc được loan đi khắp làng, rồi truyền đi khắp tỉnh. Đảng ủy địa phương liền báo cáo ngay lên Bộ Chính Trị Trung ương về sự việc lạ lùng chưa từng thấy. Các cán bộ địa phương bàn nhau: “Chó khôn như vậy hẳn là hồn Bác Hồ đầu thai!”

    Tên khác lại nói: “Tại nó sinh đúng ngày linh thiêng Bác ra đời!” Từ đó cán bộ địa phương thay nhau túc trực cung kính, phục dịch coi con Mực như bậc Cha Già của Cách Mạng..

    Một tuần sau, phái đoàn Trung Ương Đảng từ Hà Nội đến tận ngôi làng hẻo lánh để dâng hoa. Dân làng cũng kéo nhau đến xem lũ lượt. Cu Tèo bồng con Mực ra, một nguời trong phái đoàn bước tới trịnh trọng cung kính dâng bó hoa thật đẹp. Hắn run run ấp úng:

    - Kính xin… kính xin… Bác ban lời dạy bảo.

    Mực giương to cặp mắt, ngẩng cao cổ, nhe răng trắng ởn, há họng la to:

    - Đả đảo Hồ Chí minh! Đả đảo Cộng sản bịp bợm!

    Mọi người kinh ngạc, sợ hãi. Viên truởng phái đoàn sượng sùng, quay sang Chủ tịch xã gằn giọng:

    - Tại sao đồng chí báo cáo nó “hoan hô”, bây giờ nó lại “đả đảo”?

    Tên Chủ tịch xã mặt tái xanh, bối rối ấp úng :
    - Thưa… thưa… Đồng chí, có lẽ tuần trước nó chưa mở mắt!

    Gia đình Bà Tư bị bắt mất chó. Những ngày tiếp sau đó còn bị không biết bao chuyện rắc rối. Gặp ai bà Tư cũng thở dài não nuột: “Không biết rồi đây gia đình tôi liệu có được sống yên ổn như những năm tháng trước cái ngày chó đẻ này không!”

    Xóm giềng ai cũng ái ngại cho gia đình bà Tư, người người đều chép miệng than rằng: “Thà đừng có cái NGÀY CHÓ ĐẺ này…!”

    Bùi Ngọc Tuyên
    (NGÀN NĂM BIA MIỆNG , Cờ Vàng Xuất Bản tại London 1986)

  5. CÚN says:

    Anh Thợ cày mến ,

    Chĩ còn cách là chúng ta cùng nhau đi kiện bọn Chống cộng Cực đoan gốc tà lục đia Châu Âu duới này , anh à :
    -HO CHI MINH ON THE LIST “History’s greatest monsters”
    http://www.filibustercartoons.com/monsters.htm

    -Resolution 1481 – Council of Europe
    http://www.google.com/#hl=en&output=search&sclient=psy-ab&q=resolution+1481+council+of+europe&oq=Resolution+1481&gs_l=hp.1.1.0i30l2j0i5i30.16770.16770.0.23650.1.1.0.0.0.0.125.125.0j1.1.0.les%3B..0.0…1c.2.5lEn4w6GiLI&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=4fab92c6fb570b90&biw=1041&bih=485

    Anh Thợ cày ơi ! Còn đây nưã nè :
    -Đãng mình treo tại viện Bảo tàng thủ đô Hànội lá đơn cuả Bác Hồ xin học truờng thuôc đia cuả Pháp có câu cuả Bác mình ” Je desirerais devenir utile à la France… ” nưã chứ .
    Cái này thì sao anh ?Có kiiện Đãng ta không anh Thợ cày ?

  6. Trúc Bạch says:

    He he he

    Hồ Chí Minh bị lột trần như nhộng, bao nhiêu vết lở loét, mụn nhọt lòi ra hết trơn….các cháu ngoan bác Hồ như Hai lúa, Thợ cầy….đều không đủ “ní nẽ”, trình độ trí thức để biện hộ cho bác, nên đành giở thói “niu manh”… “nảm nhảm, nạc đề, đánh trống nảng” để “kiú nguy cho bác” .

    Nhưng mà vô ích thôi ! cái trò đê tiện của các đỉnh cao trí tuệ đã hết tác dụng rồi; Chỉ tội nghiệp cho “bác Hồ”, cứ mỗi khi đám cháu ngoan cùa “bác’ giở thói “niu manh” thì chính “bác” lại bị đem ra làm “bia đỡ đạn” .

    Đúng là Con Dại Cái Mang, Cháu Lưu Manh Thì Bác Lãnh Vạ .

  7. Trung Kiên says:

    Ông giáo sư Nhật Bản này (Tsuboi Yoshiharu) kể ra cũng có công tìm tòi, đi khắp nơi, tìm gặp những người quen biết với nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh để viết về ông Hồ. Nhưng khổ nỗi, muốn biết về ông Hồ mà cứ tìm những “tài liệu” của Trần Dân Tiên và gặp tay chân, đồ đệ, đồng chí của ông Hồ thì làm sao biết được sự thật về ông Hồ cơ chứ! (họ luôn tô hồng vẽ phấn, phóng đại con người lãnh tụ)

    Đã vậy lại dám viết; “Có lẽ Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo chính trị duy nhất ở Đông Á nhận thức được một cách đúng đắn nhất tinh thần của nền cộng hòa và ông đã cố gắng đưa nó vào Việt Nam” (?) (với chữ “có lẽ” tức là vị GS này cũng chỉ nghĩ mà không dám khẳng định).

    Bác Bùi Tín, tuy không là giáo sư hay nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, nhưng đã có thời sống sát với ông Hồ, nên hơn ai hết, bác (BT) biết rõ ông Hồ hơn GS Tsuboi Yoshiharu là cái chắc…

    Tôi dám khẳng định như thế, vì theo nhận định của bác (BT) thì;

    Trích đoạn…”Chúng tôi trao đổi với nhau những nhận định của một số nhà nghiên cứu Pháp về Hồ Chí Minh như giáo sư Pierre Brocheux, nhà báo Olivier Todd, nhà báo Jean Lacouture và nhất là nhà triết học Jean François Revel. Lúc đầu họ đều cho rằng Hồ Chí Minh trước sau vẫn là người yêu nước theo chủ nghĩa dân tộc, chỉ coi chủ nghĩa Mác là một phương tiện để đạt mục tiêu ấy. Nhưng về sau họ đều tỉnh ra, hiểu rõ rằng từ sau năm 1924, ông Hồ sang Moscow học trường Quốc tế CS Đông Phương, sinh hoạt đều trong cơ quan Đệ Tam Quốc tế, ăn lương hàng tháng của Quốc tế CS, dự Đại hội Quốc tế CS 5 và 7, dự Đại hội Công đoàn Đỏ, Cứu tế Đỏ, rồi sang Trung Quốc làm phiên dịch cho Borodine của đảng CS Liên Xô, còn gia nhập đảng CS Trung Quốc, coi Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai là thượng cấp của mình, thì từ đó Hồ là con người CS chuyện nghiệp cực kỳ “ngoan đạo”, lấy chủ nghĩa CS làm mục tiêu cả đời mình, không bao giờ do dự, ngần ngại. Ông còn được đào tạo thành một nhà tình báo cộng sản quốc tế già dặn.

    Bác BT viết tiếp;

    Sau này, W. Duiker cho chúng tôi biết ông rất thích thú với bài báo của J.F.Revel có tựa đề là “Hồ Chí Minh: sự tước đoạt lòng yêu nước” ( Ho Chi Minh: le détournement du patriotisme), trong đó có đoạn: “Dựa vào khát vọng tự do của người dân để ngự trị, đó là phương pháp Hồ Chí Minh, rất mực trung thành tuân theo phương pháp của nhân vật tồi tệ Lênin” ( nguyên văn là: “S’appuyer sur le désir de liberté pour asservir, telle est la méthode de Ho Chi Minh très fidèlement copiée sur celle du sinistre Lénine”)…/…Các bạn Pháp rất tâm đắc với nhận định tổng quát của W.Duiker: “Hồ Chí Minh is just a tactician and no more” ( Hồ Chí Minh trước sau chỉ là một nhà chiến thuật). Nghĩa là Hồ Chí Minh không hề có tư tưởng, chiến lược, như chính ông ta thú nhận. Ông ta chỉ có mưu mẹo về chiến thuật nhằm thực hiện đường lối có sẵn. Cũng chính ông thừa nhận: các cụ Mác, Lênin, Mao, Stalin đã nghĩ ra tất cả rồi; đó là những con người không bao giờ phạm sai lầm“.

    Người ta đòi buộc bác Bùi Tín phải “xé hình ông Hồ và cờ đỏ” để chứng minh rằng bác đã từ bỏ csvn. Nhưng với bài viết này và tâm tình của Bác dưới đây không đáng giá gấp ngàn lần hành động “xé bỏ hình ông Hồ và cờ đỏ” hay sao?

    Trích…”Tôi từng tâm tình với ông bạn W. Duiker: Dù sao anh cũng là người ngoài cuộc, nghiên cứu một cách khách quan vô tư, còn tôi, tôi là người trong cuộc, tôi nghiên cứu, tìm hiểu với máu thịt Việt Nam của tôi, với số phận của hàng 2 triệu đồng bào, bạn bè, đồng đội của tôi chết thê thảm trong chiến tranh. Anh coi đây là niềm vui tư duy, viết lách, ra sách, tôi thì khác, tôi coi đó là trách nhiệm công dân, viết theo lương tâm mách bảo, vì tương lai thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi còn viết trong mối hận riêng phải tạm rời xa tổ quốc, bạn bè, vợ con, sống đơn độc nơi xứ lạ, điều mà anh không có. Tôi cảm nhận mối liên hệ với ông Hồ khác hẳn anh“.

    Cám ơn bác Bùi Tín. Kính chúc Bác sức khoẻ, luôn kiên cường và nhiều nghị lực.

    • VNCH says:

      ếch ngồi đáy giếng hãy xem bài này rồi điều tra về Bùi Tín:

      Bài Bùi Tín viết về LS Nguyễn Văn Chức

      Phùng Ngọc Sa

      Đọc kỹ bài viết của ông Bùi Tín, được biết là một cựu Phó Tổng Ban Biên Tập Nhật Báo Nhân Dân, cơ quan tuyên truyền chính thức của Đảng CSVN. Với nhiều lời lẽ văn vẻ nhưng có phần nặng nề để biện hộ cho chế độ cộng sản Việt Nam, ngoài ra còn vận dụng nó vào việc thóa mạ đối thủ của mình là ông Chức một cách phách lối và hạ cấp.

      Đọc lại nhiều lần bài viết của ông Bùi Tín, chúng tôi cảm thấy thất vọng trước tác phong non kém và thất chính trị của một cán bộ, nếu không muốn nói là một đảng viên trí thức CSVN mà lại quá vụng về, kiểu «no mất ngon và giận mất khôn» như Bùi Tín.

      Hai bài viết hoàn toàn khác biệt nhau: với LS Chức khi viết, ông mang tâm trạng một người gánh chịu cả niềm đau của dân tộc đang bị quằn quại rên xiết dưới sự đàn áp thô bạo của bè lũ cộng sản vô thần. Đất nước đang bị CSVN thống trị một cách dã man; bọn chúng đang cỡi đầu cỡi cổ dân Việt, chúng chỉ biết quyền lợi phe đảng mà quên hẳn quyền thiêng liêng của tổ quốc, thậm chí còn lấy tài sản của quốc gia: cắt đất, dâng biển cho kẻ thù Bắc Phương để trừ nợ. LS Chức nguyền rủa, gọi Hồ Chí Minh, một tên tội đồ dân tộc là «chó đẻ». Ông rất giận dữ trước thái độ thân cộng của một số trí thức mà trước đây từng được hưởng quyền cao chức trọng trong chế độ cũ mà giờ đây phản bội lại đồng bào đất nước chạy theo nịnh bợ CSVN để mong kiếm miếng đỉnh chung và gọi họ là thứ «kiệt xuất lòn trôn» Việt Cộng.

      Trong khi đó thì Bùi Tín lại dùng ngòi bút của một nhà văn cộng sản viết một bài để xỉ vả tố cáo ông Chức nào là:

      a- Một người không bình thường, quái đản, lưu manh, du côn, mất dạy, hạ cấp v.v… dùng lời lẽ thiếu văn hóa chửi bới thô bỉ cả với những bậc trưởng thượng.

      b- Trong bài viết ông Bùi Tín lôi cả bố vợ ông Chức, người tài xế cũ của thân phụ ông trước đây lúc còn là Hình Bộ Thượng Thư của triều đình Huế vào cuộc «đánh đấm» để hạ nhục ông Chức.

      c- Qua bài viết ông Bùi Tín tự thú càng ngày càng thay đổi lập trường đối với HCM

      Trước khi lần lượt có đôi lời góp ý với ông Bùi Tín. Tôi xin nói thẳng, cách viết của ông rất đểu.Trước hết, chỉ cần đọc qua câu: «Vài lời đáp lễ ông KK Nguyễn Văn Chức» cũng đủ chứng tỏ người viết thuộc hạng «xỏ lá» (dân Huế thường dùng nó để chỉ bọn đầu đường xó chợ). Thay vì viết gửi VIP KK (very important person KK) như bút hiệu của ông Chức ghi; ý tác giả muốn dùng để vui đùa trong những bài viết tếu, thì Bùi Tín lại chơi xỏ, gạt bỏ chữ Vip chỉ để lại KK, mà KK theo tiếng Pháp có nghĩa là cứt; Cục Cứt Nguyễn Văn Chức. Điều đó đủ thấy Bùi Tín là một tên đểu.

      Chúng tôi xin hỏi ông Bùi Tín:

      a * -/ Khi ông mắng Ô. Chức là đã dùng lời lẽ thiếu văn hóa để chửi; vậy xin hỏi ông Tín: cái văn hóa mà ông muốn nói đây là thứ văn hóa nào? Văn hóa của cộng sản hay quốc gia?

      Nói cho ông rõ. Theo văn hóa của người Việt quốc gia, khi đối tượng là một tên giết người cướp của, thì phải gọi nó bằng «thằng», chứ không như ông gọi mấy tên giết người cỡ HCM, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng , Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và bè lũ VC khát máu khác bằng ông, bằng bố được.

      Ngoài ra, cũng xin khẳng định, một khi đã xông pha vào mặt trận chống lũ Việt gian cộng sản bán nước và đã coi chúng là địch thủ thì chỉ có việc giết, và bằng mọi phương tiện phải giết chết cho được; không bằng súng đạn thì giết nhau bằng mồm, bằng truyền thông báo chí với những lời lẽ nặng nề nhứt làm sao cho đối phương chỉ trong một phát đã bị choáng váng hay sụm bà chè. Thử hỏi ông Bùi Tín, chống cộng, đánh nhau với mấy tên VC khốn nạn mà phải lịch sự nói: «Thưa ông VC, xin ông cho tôi bắn một phát hay sao?». Có sẵn phương tiện nào, thì dùng phương tiện đó để đánh, có súng lớn mần theo kiểu súng lớn; không có súng lớn thì xài súng nhỏ; thậm chí không súng hết đạn thì xài dao găm, làm theo kiểu Bùi Tín trước đây đã từng dùng mã tấu chặt đầu người dân lương thiện tại tỉnh Quảng Trị.

      Xin lưu ý, đánh nhau thì phải tạo khí thế: vừa đánh, vừa xung phong vừa chửi, thậm chí còn phải văng tục, xài «tiếng Đức» mới sảng khoái chứ nói như kiểu ông cho rằng dùng lời lẽ của Nguyễn Văn Chức là mất dạy thì quá ngu. Đã đánh nhau, thì thằng mất dạy cũng như thằng có giáo dục như nhau, miễn sao là diệt được kẻ thù, chỉ cần một phát là diệt gọn, không ấm ớ. Vấn đề đặt ra là nên xét lại việc ông Chức gọi Hồ Chí Minh là đồ «chó đẻ» và kêu mấy thằng đón gió trở cờ là bọn «kiệt xuất lòn trôn» VC có đúng nghĩa và hợp lý không?

      Thứ nhất: Gọi Hồ Chí Minh là đồ chó đẻ:

      - Phải hỏi, từ ngày Hồ tặc về nước cướp chính quyền vào ngày 19-8-45 cho đến nay, có khi nào máu con dân đất Việt ngưng đổ chưa? Và, từ ngày HCM và đồng bọn du nhập thuyết cộng sản ngoại lai vào đất nước thì đã có gần 6 triệu người bị chúng giết một cách oan uổng; nhiều gia đình bị tan nát, đến nay chúng nói là chiến thắng và hòa bình; vậy liệu dân Việt Nam đã bớt thống khổ chưa, hay còn bị chúng đem đàn bà trẻ con làm vật buôn bán đổi chác để lấy tiền bỏ túi. Thử hỏi lấy gì để bù đắp lại biết bao triệu sinh linh bị HCM và đồng bọn giết chết một cách oan uổng dã man?

      - Bùi Tín nói HCM, «người» đã đọc tuyên ngôn độc lập; xin hỏi tuyên ngôn độc lập nào? Đuổi thực dân Pháp ra cổâng trước; lại rước cộng sản Tàu, một con ác thú vào sân sau thì độc lập ở chỗ nào? Nhớ rằng HCM, từng nói :»Độc lập mà không có tự do là vô nghĩa; vậy đến giờ nầy Việt Nam đã có tự do chưa? Tự do mà phải khai hộ khẩu à.

      - HCM, một tên dâm dục, một con người vô đạo, tham sắc, háo dâm ăn nằm với đàn bà con gái cho thỏa mãn dục vọng có con xong lại giao cho mấy tay em làm «đồ chơi» hiếp tiếp rồi thủ tiêu để diệt khẩu. Với tội ác chồng chất và tày trời như thế mà không gọi hắn bằng súc vật, tức «chó để» thì gọi bằng gì hở ông Bùi Tín?

      Thứ hai: Kiệt xuất lòn trôn VC :

      Đối với những tên đã từng nắm quyền cao chức trọng trong chế độ VNCH cũ, giờ nầy lén lút đi đêm, xua nịnh bọn VC để kiếm ăn thì không có từ ngữ nào khác thích hợp hơn để gọi chúng là bọn «lòn trôn VC». Gọi thế là quá đúng.

      Xin nhớ, HCM nói riêng, tập đoàn cộng sản nói chung nếu không có sự tiếp tay đắc lực của những tên Bùi Tín, Vũ Thư Hiên và Hoàng Minh Chính v.v. Những người mà Ô. Chức liệt vào loại «kiệt xuất lòn trôn» thì làm sao CSVN có thể tạo được một chế độ độc tài, tàn ác và sắt máu như hiện nay.

      Riêng việc Bùi Tín nói: Ô. Chức sẵn sàng gây sự và chửi bới thô bỉ với cả các bậc trưởng thượng; điều nầy yêu cầu ông nên điều chỉnh lại chữ cho đúng nghĩa; bọn đó chỉ trưởng thượng đối với ông Bùi Tín, chứ đâu phải trưởng thượng đối với Ô. Chức, vì họ đều đồng trang đồng lứa, không ai hơn ông Chức. Cũng nên nhắc nhở ông biết thêm, chúng tôi chỉ gọi các bậc «trưởng thượng» đối với những ai là người đứng trong hàng ngũ quốc gia chống cộng, từng tôn trọng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ; từng có địa vị tuổi tác, và gánh trách nhiệm lớn trên chúng tôi. Thử hỏi với những tên không chấp nhận treo cờ VNCH, đòi treo cờ chung song song với lá cờ máu cộng sản thì làm sao gọi chúng bằng trưởng thượng được. Hải ngoại chưa lấy cứt trát vào mặt là may cho chúng lắm rồi. Một điều may cho hải ngoại, nhờ có ông Bùi Tín tự nguyện tố giác mà chúng tôi mới rõ thêm mấy tên «trưởng thượng» của Bùi Tín đã chính thức trở cờ và đã gia nhập hàng ngũ cộng sản.

      b * / Ông Bùi Tín nghĩ gì khi ông lôi bố vợ LS Chức vào cuộc «đánh đấm»:

      Việc lôi bố vợ LS Chức vào trận chứng tỏ Bùi Tín quá hạ cấp và tâm hồn ông quá bùn lầy (âme boueuse). Phải chăng khi ông nhắc đến sự kiện nầy là để bôi nhọ cái nhân thân của ông Chức; ý nói: «bố vợ mầy trước đây là đầy tớ của nhà tao, vậy mầy không đủ tư cách nói chuyện với tao, đi chỗ khác chơi.» Ôi chao! Sao ông lại quá hèn hạ và ấu trĩ đến thế? Đem khoe cái việc ta là con quan để so sánh, rồi bêu riếu người khác chính ông mới là người mang nhục. Một số người thường hay qua lại với ông nói cho biết: « Bùi Tín chỉ là con của nàng hầu chứ cao quý gì đâu mà đem so sánh với ông Chức». Họ nói rõ, cụ thượng đang lúc động cỡn bèn gọi nàng hầu lên đấm bóp rồi chơi luôn mới có chửa đẻ ra Bùi Tín chứ tốt lành gì đâu mà khoe. Ông nên nhớ, bố vợ ông Chức tuy là tài xế, một công nhân nhà nước, lái xe của nhà nước để phục vụ cho một quan chức triều đình nhưng lúc nào cũng trung thành cẩn cẩn với nhà Vua, chứ không phải như cha ông Tín, Thượng Thư Bùi Bằng Đoàn, tuy hưởng ơn vua và bổng lộc nước nhưng lại phản bội, cấu kết với Ngự Tiền Văn Phòng Phạm Khắc Hòe làm nội gián cho Việt Minh cộng sản, ép vua Bảo Đại phải thoái vị nhường quyền cho bọn họ. Đó là một tội tày trời. Chính nhờ công khuyển mã đó mà cha ông, tức là Bùi Bằng Đoàn mới được Việt Minh trọng thưởng cho làm chủ tịch quốc hội đầu tiên; và ông, tức Bùi Tín đã trở thành một cậu ấm con cưng của chế độ mà không phải qua trận mạc nào hết.

      Ông nói LS Chức là mất dạy, thực sự chính ông mới là quân mất dạy: vì ông từng mang dòng máu mất dạy trong huyết quản. Lý do trước kia, lúc cha ông là Bùi Bằng Đoàn còn là một viên thông dịch tòa án từng gọi cụ Phan Bội Châu, một nhân sĩ mà cả nước đều kính trọng bằng «mày». Vậy khi ông gọi LS Chức là đồ mất dạy thì chính là ông đã tự chửi cha mình là quân mất dạy đó. Chửi người ta không lại rồi lôi bố vợ người ta vào cuộc để hạ nhục cho thỏa mãn thú tính, đúng là một hành động mất dạy.

      * c-/ Lập trường của Bùi Tín đối với HCM càng ngày càng thay đổi cách nhìn.

      Điểm quan trọng nhứt là ông đã tự thú là lập trường ông đối với HCM thay đổi theo thời gian; mỗi ngày một nghi ngờ và đánh giá thấp HCM. Đó chỉ là nói miệng còn thực tế thì chưa có gì để kiểm chứng và chắc đã đúng Nói lên điều đó chứng tỏ ông là một loại cắc kè, thay đổi theo môi trường và thời tiết. Hải ngoại chửi tới đâu thì thay đổi tới đó; nói thay đổi nhưng thực chất là «điều chỉnh» cho thích nghi với hoàn cảnh và để che thân. Cụ thể: Khi con trai của ông vượt biên tới Hong Kong mà không được hưởng quy chế tị nạn; lập tức ông xuống đường tay cầm cờ vàng ba sọc đỏ gia nhập hàng ngũ chống cộng rất ư là quyết liệt để chứng minh gia đình chống cộng. Nhưng đến khi con của gái ông ở Hà Nội bị lũ địa phương làm khó dễ, ông không ngại đá giò lái đồng bào Việt Nam chống cộng ở hải ngoại và đề cao bọn cầm quyền trong nước.

      Còn nhớ rõ, khi ông qua Pháp tham dự Đại Hội Đảng cộng sản Pháp xong, ông tuyên bố «ở lại không về lại Việt Nam»; sau đó ông lại được mời qua Mỹ, tới quốc hội tham dự một buổi «hearing» về tù binh Mỹ mất tích P.O.W; dịp nầy có người hỏi : «Ông đến Pháp bằng giấy tờ của nhà cầm quyền Hà Nội; vậy từ Pháp ông đến Hoa Kỳ với loại giấy tờ nào?» ông đã bị «ngọng» không trả lời được. Sự kiện nầy chứng tỏ Đại tá cộng sản Bùi Tín đi công tác, vẫn tiếp tục thi hành nhiệm vụ của Hà Nội chứ không phải tị nạn hay đối kháng gì hết. Đưa ra dữ kiện nói trên, chứng tỏ ông là một người người trí trá luôn luôn ém nhẹm nhân thân để thi hành mệnh lệnh của phản gián trong nước hòng lũng đoạn hàng ngũ chống cộng tại hải ngoại.

      Phải đợi tới 6 năm sau ngày tới Pháp, ông mới xin hưởng quy chế tị nạn chính trị là để chờ thời thế; nội việc đó thôi cũng đủ chứng minh cho vai trò của ông trong kế «Trèo cao, lặn sâu» xâm nhập vào hàng ngũ quốc gia chống cộng sản thi hành nhiệm vụ của Hà Nội để phá rối và lũng đoạn cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại.

      Nhờ cơn nóng giận không kiểm soát được và thiếu tính toán của ông mà chúng tôi mới thấy rõ được bộ mặt thật của ông vì trước có nhiều người còn bán tín bán nghi chưa rõ hư thực; nếu không có bài viết, ắt ông vẫn chưa lộ hẳn bản mặt Việt gian cộng sản.

      Mong các đoàn thể đấu tranh, đồng hương hải ngoại hãy cảnh tỉnh trước loại người nguy hiểm nói trên.

      Phùng Ngọc Sa

      • Trung Kiên says:

        Ngôn là người, chỉ cần đọc “qua ngôn” thì người ta cũng có thể đánh giá về con người đã viết ra nó!

        TK không quen biết ông LS Nguyễn Văn Chức, cũng chẳng biết ông Phùng Ngọc Sa là ai, lại càng không biết người có nick “VNCH”. Thế nhưng, chỉ xin trích lại vài đoạn (bài viết của ông Sa) để bạn đọc tùy nghi nhận định…

        Trích;…”Nói cho ông rõ. Theo văn hóa của người Việt quốc gia, khi đối tượng là một tên giết người cướp của, thì phải gọi nó bằng «thằng», chứ không như ông gọi mấy tên giết người cỡ HCM, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng , Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và bè lũ VC khát máu khác bằng ông, bằng bố được“.

        Không biết Phùng Ngọc Sa căn cứ vào đâu mà viết như trên khi cho rằng; “Theo văn hóa của người Việt quốc gia”?

        Theo tôi được biết, chỉ có VC vô lễ, thiếu văn hoá mới miệt thị, gọi người quốc gia là “thằng”, còn người QG kể cả TV, truyền thanh, báo chí trước 1975 vẫn đều gọi lãnh tụ csvn là; ông Hồ, ông Đồng, ông Duẩn, hoặc là Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn. Nay ông Sa dùng từ “thằng” (như ở trên) rồi gán ghép, đổ quậy cho người QG. Như vậy Phùng Ngọc Sa có trung thực, xứng đáng là một trí thức, một người biết cầm bút?

        Trích;…”Xin lưu ý, đánh nhau thì phải tạo khí thế: vừa đánh, vừa xung phong vừa chửi, thậm chí còn phải văng tục, xài «tiếng Đức» mới sảng khoái chứ nói như kiểu ông cho rằng dùng lời lẽ của Nguyễn Văn Chức là mất dạy thì quá ngu. Đã đánh nhau, thì thằng mất dạy cũng như thằng có giáo dục như nhau, miễn sao là diệt được kẻ thù, chỉ cần một phát là diệt gọn, không ấm ớ. Vấn đề đặt ra là nên xét lại việc ông Chức gọi Hồ Chí Minh là đồ «chó đẻ» và kêu mấy thằng đón gió trở cờ là bọn «kiệt xuất lòn trôn» VC có đúng nghĩa và hợp lý không?

        Viết lách như trên thì chẳng còn gì để nói! Người trí thức như LS Chức, Phùng Ngọc Sa, nick VNCH, cãi nhau với “trẻ chăn bò” hay “mẹ bán cá” ngoài chợ, cứ văng tục xài «tiếng Đức» cho sảng khoái, vì “thằng” có giáo dục cũng như kẻ vô học! ?

        Ông Hồ Chí Minh là “đồ chó đẻ”?

        Tôi không ưa ông HCM, nhưng thiển nghĩ, chó không bao giờ đẻ ra người được. Mẹ ông Hồ, mẹ ông Chức, mẹ của Phùng Ngọc Sa, và mẹ của nick VNCH cũng là một con người, một người phụ nữ VN. Nếu Phùng Ngọc Sa cho rằng người đẻ ra ông Hồ là “chó”, thì mẹ của Phùng Ngọc Sa là thứ gì???

        Vì vậy theo tôi, với bài viết trên đây Phùng Ngọc Sa đã tự vả vào mặt mình, tự hạ phẩm giá, nhân cách của mình, chửi mẹ mình, và chửi cả chính mình nữa!!!

        Vâng…”ếch ngồi đáy giếng” là thế đấy ông bạn có nick “VNCH” ạ!

      • vnch says:

        Trí Thức Ngưu Đầu

        Khốn thay cho lũ đại ma đầu
        Háo lợi cầu vinh, rõ bọ sâu
        Đón gió trở cờ mơ bổng lộc
        Nằm vùng phản quốc mộng công hầu
        Rợ Hồ mấy thuở dung hòa nhỉ
        Đảng Cộng bao giờ thay đổi đâu?
        Trí thức tham danh thành tặc tử
        Ngưu đầu há dễ giấu đầu trâu!

        Trí thức gì mày bố đĩ Kiên
        Khoe khoang ít chữ như thằng điên
        Ngu si đần độn vái Việt Cộng
        Cúi đầu quỳ lạy có nhục không?
        chẳng biết ngu đần hay ngang bướng
        nâng bi phản động: bác Bùi Tín
        một thằng Việt Cộng đã phản thùng
        một bè một lứa với trâu ngựa
        nâng bi ra mặt có nhục không?

        trí thức Việt Nam như thế đó
        luồn trôn bợ dái tụi Việt Cộng
        Sao không khiêng nó lên bàn thờ?
        ngày đêm cúng vái nó thằng ngu?
        Tụi mày sẽ còn bị nô lệ
        nô lệ: ông, cha, cháu, chắt, chít
        nô lệ muôn đời hỡi dân ngu.

      • Trực Ngôn says:

        Đúng là “Trí Thức Ngưu Đầu”. Tranh luận không lại người ta thì giở trò thiếu văn hoá (chửi). Chống cộng hay chống gậy vậy kià?

  8. Thợ cày says:

    THÓI CÔN ĐỒ 37 NĂM TRƯỚC VẪN MANG SANG BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG
     
     
            Thật trùng hợp, khi xem các bài viết và các VideoClip ở hải ngoại rồi liên tương đến chế độ VNCH ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, hình như 37 năm rồi mà trí tuệ vẫn không tiến bộ chút nào. Vẫn cái thói gian manh, côn đồ mạt hạng. Chẵng trách gì tụi Mỹ chửi là đồ chó đẻ (“Those damned sons of bitches”) . hoặc đòi cắt đầu (“…do any damn thing, that is, or to cut off his head if necessary…”).
            Lần giở trang “hoài cổ” mà xem, cái chế độ được đào tạo và được học hành từ những bài học cơ bản của BU thầy thế này:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:BeheadedVCVietnamGIMay1968.jpg
    Nên các vị trở thành những kẻ giết người chuyên nghiệp, bằng các thủ đoạn như: (Bắn lén Trịnh Minh Thế; thủ tiêu người đối nghịch như ông Tạ Chí Diệp…Vụ Thầy giáo Ngô Kha bị Liên Thành cảnh sát trưởng Thừa Thiên Huế giết hại cho đến nay vẫn chưa tìm ra xác, rồi vụ thủ tiêu CS ở đập Vĩnh Trinh ở Quảng Nam…Trên toàn miền nam làm sao có thể đếm nổi các vụ thủ tiêu tù binh, nhất là ở các trại tù Phú Quốc… )
            Hèn hạ hơn là ném lựu đạn vào rạp hát rồi đổ thừa CS hoặc tra tấn tù binh đến chết đi sống lại, mất khả năng sinh sản đến nổi hội quốc tế phải can thiệp như Trần Thị Lý ở Đà Nẵng (nguồn http://cadn.com.vn/News/Ho-So-Tai-Lieu/2009/1/16/19460.ca)… Những trò dã man này chỉ có VNCH mới có thể làm nổi trong 20 năm cai trị của mình.
            Thói xấu xa, tàn bạo này những tưởng các vị thất trận hoảng quá mà quên, ai dè các vị vẫn mang qua bên bờ đại dương theo BU, và 37 năm sau vẫn cái trò cũ rích: Trả thù giết hại người chống đối, hành hung các nhà báo mà cụ thể mới đây nhất là hành hung chủ bút MiChael Hoàng vì anh ta dám không đeo cái mảnh giẻ rách VNCH. Hoặc ca sĩ Lệ Hằng…
        Xin được tạm trích lên đây một đoạn của ông Amari tx
    (… Để cho ép phê hơn bọn CCCĐ còn lôi cả vợ con những nhà báo dũng cảm này băm vằm trên mặt báo , một trò bỉ ổi của bọn quái vật đội lốt người.
    Dương Trọng Lâm – chủ báo Cái Đình Làng ở San Francisco, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lũy – Chủ tịch hội Việt kiều yêu nước ở Mỹ, Đạm Phong – chủ báo Tự Do tại Houston – Texas, nhà báo Hoài Điệp Tử ở Westminster – California… đã bị chúng sát hại dã man với lý do trên. Đặc biệt hơn là trường hợp Trần Khánh Vân – Tổng cục trưởng tổng cục gia cư Sài Gòn, định cư tại Mỹ. Ông Vân bị bọn côn đồ xưng danh “chiến sĩ VNCH” giết chết vì đã kêu gọi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam.
    Những văn nghệ sĩ, trí thức nổi tiếng khi có dịp về thăm quê hương, lập tức bị chúng “mở chiến dịch” tuyên truyền và vu khống đủ điều. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, nhạc sĩ Phạm Duy, ông Nguyễn Cao Kỳ… từng là nạn nhân của những thủ đoạn bỉ ổi như thế. …Ngay Duyên Anh – thuộc diện nhà văn “chống cộng có tiếng tăm từ năm 1954”, nhưng khi ra những tác phẩm như: “Đồi Fanta”, “Nhìn lại những bến bờ…” bị chụp mũ là “thỏa hiệp, thân cộng”, bị đám côn đồ nhân danh “cựu chiến sĩ VNCH” đến hành hung. Rồi Đỗ Mậu, từng nắm chức giám đốc an ninh quân đội, tham gia lật đổ Ngô Đình Diệm, có “công trạng” với “nền cộng hòa miền Nam” không nhỏ. Thế nhưng, khi ông cho xuất bản hồi ký “Việt Nam máu lửa quê hương tôi” ở hải ngoại thì ông đã phải sống dở chết dở. Bọn CCCĐ cho in hơn 10 cuốn sách để phản bác lại nội dung sách của ông Mậu. Tên ông Mậu hàng ngày bị lôi lên các báo, đài do chúng    kiểm soát chửi bới, mạ lỵ. Chúng gặp ông ở đâu cũng đòi bắn, đòi giết và còn kéo đến đòi đốt luôn những cửa hàng dám bán sách của ông.
    Đến cả ông Nguyễn Cao Kỳ – từng là phó tổng thống của VNCH, từng là cấp trên tối cao của đám CCCĐ. Song, khi ông về thăm quê hương và có những phát biểu khen ngợi công cuộc đổi mới ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lập tức bị chúng chửi bới, xuyên tạc trên khắp các báo, đài ở hải ngoại…)
        Hóa ra mặc dầu thua trận thảm thương 37 năm, các vị vẫn không sáng mắt ra để học hỏi điều hay lẽ phải mà vẫn còn giữ cái thói lưu manh này thì làm sao làm nổi việc lớn.

  9. noileo says:

    Vương diêm tinh says: 22/09/2012 at 23:38

    “Hứ! Tử tế quá nên giáo sư f.murray và los angeles time mới phải thốt lên “vnch là 1 lủ nổi tiếng chuyên đi hiếp dâm và ăn cướp”.

    1-Cả thế giới lên án sự tàn ác của Hitler, điều ấy [Hitler bị cả thế giới lên án] không có nghĩa là bác Hồ chí Minh không tàn ác, không bị lên án.

    Hồ chí Minh còn tàn ác hơn cả Hitler! Hitler tàn ác giết hại người Do thái, không phải người Đức, trong khi đó Hồ chí Minh không ngừng tay giết hại ngay chính người Việt nam,

    Sau khi tuân lệnh tàu cộng chia cắt Việt nam, được tàu cộng chống lưng cho thay thế quân thực dân Pháp cai trị miền bắc VN, Hồ chí Minh không ngần ngại gây cuộc khủng bố giết hại hàng trăm ngàn nông dân miền bắc, phản bội lý tưởng của cuộc kháng chiến chống Pháp, áp đặt chế dộ cộng sản Bắc kinh ác quỷ lên mièn bắc VN

    Tại miền nam, từ 1954 đến 1958, theo khuynh hướng dân chủ tự do kinh tế thị truờng thân Tây Phương, chính quyền & người dân VNCH đã xây dụng nên một cuộc sống no ấm, với quyền con người, quyền công dân tuy chưa đuọc hoàn toàn như Âu & Mỹ, nhưng hơn hẳn miền bắc xã hội chủ nghĩa dưới ách cai trị độc tài phi nhân phản dân tộc của bác Hồ chí Minh và bọn cộng sản cộng sản VNDCCH.

    Cũng thời gian ấy, tại miền bắc dưới ách cai trị của bác Hồ chí Minh gian ác, bác Hồ chí Minh & công an cộng sản Hồ chí Minh & trí thức cộng sản [chuyên nghề làm chứng gian bóp méo lịch sử & đầu độc trẻ em miền bắc] & “kinh tế gia xã nghĩa”…, dùng súng đạn Nga tàu cộng xô đẩy & cưỡng ép người dân miền bắc theo con đường cộng sản Nga tàu cộng nghèo đói, ngu dốt, đã xô đẩy người dân miền bắc xuống địa ngục cộng sản đói nghèo, sống theo bản năng thú vật như bọn Nga & tàu cộng, xếp hàng cả ngày với cái giấy phép mua vài hột gạo,

    đến nỗi Hồ chí Minh & bọn cộng sản nVNDCCH phải cắt HS của VN đâng vào lãnh hải Tàu cộng để đuọc Tàu cộng cứu đói, để đuọc Tàu cộng cung cấp vũ khí cơm gạo áo quần đi đánh cướp miền nam cứu đói miền bắc,

    cuộc chiến tranh Hồ chí Minh, cuộc bạo lực chính trị, cuộc huynh đệ tương tàn, 20 năm người Việt ta miền bắc theo lời bác hồ dạy, đi giết hại người Việt mình trong nam, bành trướng chủ nghĩa cộng sản ác quỷ trên toàn cõi VN, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH đê tiện gian ác phi nhân phản dân tộc lên người dân miền nam,

    mà hậu quả của hành động tội ác kể trên của Hồ chí Minh & bọn cộng sản VNDCCH & trí thức cộng sản VNDCCH, là nước VN ngày nay, tụt hậu về mọi mặt kinh tế & chính trị & giáo dục…, đạo đức suy đồi, bên bờ vực nội thuộc Tàu cộng, lãnh thổ càng ngày càng bị thu hẹp, bị quân cộng sản phản quốc gian ác cắt dâng cho chủ nô Tàu cộng của chúng.

    2-VIệt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, là một dân tộc, như vậy, rõ ràng cái mệnh đề “vnch là 1 lủ nổi tiếng chuyên đi hiếp dâm và ăn cướp” chỉ là một phát ngôn rất bừa bãi, rất sai lầm, rất đần độn!

    Người ta có thể “tố cáo tội ác”, quý các nhà trí thức cộng sản chuyên nghề làm chứng gian có thể vu cáo một vài sai lầm & tội ác này nọ cho một vài tướng lãnh, sĩ quan, thậm chí cả một cấp bộ trưởng, thậm chí cả một tổng thống, thủ tướng của VNCH…

    Nhưng người ta, quý các nhà trí thức không thể nói một tiếng nói vu cáo cả một quốc gia, cả một dân tộc, cả một VNCH.
    Những loại ngôn từ vu cáo cả một VNCH như thế chỉ là những ngôn từ đần độn bừa bãi vô căn cứ.

    Cho dù có thể một số cá nhân công chức & quân nhân VNCH phạm vào một số tội nào đó như bác Vương diêm tinh lộng ngôn & đần độn “tố cáo”, thì những hành động tội phạm ấy cũng chỉ là những hành động tội phạm cá nhân, gây thiệt hại cho một số cá nhân,

    trong khi tội ác của bác Hồ chí Minh gian ác & bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng suốt trên 60 năm qua là đã giết hại hàng triệu, hàng triệu người dân VN, giết hại hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn tinh hoa của Việt nam, giết hại nhuệ khí Việt nam, xô đẩy cả một đất nước VN tươi đẹp thân yêu xuống hố tụt hậu, có thể đi đến diệt vong.

    Tội ác của bác Hồ chí Minh gian ác & tội ác của bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai tàu cộng là tội ác “trời không dung & đất không tha”, là tội ác “trúc Nam sơn chép không hết & nước biển Đông rửa không sạch”

  10. VNCH says:

    Bùi Tín là một thằng Việt Cộng chính quy, chung sống với Cộng Sản một thời gian chịu không nổi rồi trốn qua Pháp khi có dịp du lịch để xin tỵ nạn chính trị.
    Vẹm là những thằng cuồng tín, mù quáng. Không bao giờ tin tường những lời nói, bài báo của những thằng Việt Cộng chính quy mặc dù nó đã trốn khỏi đảng Cộng Sản.

    Tặng Bùi Tín một bài thơ của Nguyễn Chí Thiện:

    Thơ Chửi Chó Hồ

    Hôm nay 19-5
    Tôi nằm
    Toan làm thơ chửi Bác
    Vần thơ mới hơi phang phác
    Thì tôi thôi.
    Tôi nghĩ Bác
    Chính trị gia sọt rác
    Không đáng để tôi
    Đổ mồ hôi
    Làm thơ
    Dù là thơ chửi Bác.
    Đến thằng Mác
    Tổ sư Bác!
    Cũng chưa đuợc tôi nghuệch ngoạc vài câu!
    Thôi hơi đâu
    Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
    Vuốt râu, xoa đầu, mon trớn Bác
    Thế rồi tôi đi làm việc khác
    Kệ cha Bác!

    Nguyễn Chí Thiện

    • MINH says:

      Vậy ư ? Bác BT được rất nhiều người ngưỡng mộ từ nhân cách và những bài viết của Bác.
      Mấy tên cam bửa trước còn bênh vực bác BT mà chửi các ông CCCĐ, sao bây giờ lại trở quẻ gọi bác BT là THẰNG và NÓ ? Đúng là văn hóa của những tên côn đồ !
      Người ta cũng không thấy lạ khi mở báo lề phải ra chỉ thấy toàn cảnh xã hội VN : cha giết con, con giết cha v.v…và v.v…. là vậy !

    • Sims says:

      Đừng tự xưng là VNCH, ông là ai vậy? Cách nói chuyện sao vô giáo dục quá vậy, chỉ có bọn gián điệp làm việc cho đảng mới có lời lẽ, thủ đoạn như ông, may mà thủ đoạn này thấp kém quá nên dễ thấy.

      • Người Việt says:

        Đúng đúng, VNCH chết từ lâu rồi, vậy mấy kẻ còn mơ đến nó toàn là phường trộm cướp, vì vậy mà chúng luôn cắn xé nhau!

      • Thích Nói Thật says:

        Đúng là:

        VNCH chết đã từ lâu
        Nhưng mà vẫn sống cờ vàng tung bay
        VC sống đến hôm nay
        Như cây thúi gốc đợi ngày tiêu ma

    • Trung Kiên says:

      Trích…”Bùi Tín là một thằng Việt Cộng chính quy“.

      Chỉ với mấy chữ trên đây cũng đủ để cho người ta biết nhân cách và trình độ của người viết ra nó rồi. Không cần mất thời giờ bàn cãi!

Phản hồi