WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

VN thắng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

UN

Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay biểu quyết về 14 thành viên mới của Hội đồng 47 ghế. Các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối các ứng viên gây nhiều tranh cãi lấy làm bất bình trước kết quả biểu quyết này.

Cùng được chọn vào các nhiệm kỳ 3 năm có Algeria, Anh, Pháp, quần đảo Maldives, Macedonia, Mexico, Maroc, Namibia, và Nam Phi.

Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói các ứng viên như Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê-út, Việt Nam và Algeria có thành tích nhân quyền kém cỏi trong nước khiến họ không thể là các thành viên hữu ích trong hội đồng.

Tổ chức UN Watch có trụ sở ở Geneva, hoạt động như một cơ quan theo dõi các hoạt động toàn diện của Liên Hiệp Quốc, nói rằng để cho các quốc gia như thế tham gia vào Hội đồng Nhân quyền có tác dụng giống như “biến một kẻ chuyên phóng hỏa thành người đứng đầu một sở cứu hỏa”.

Tổ chức này cũng bao gồm cả Cuba trong số các ứng viên mà tổ chức phản đối.

Một trong những lời phản đối thông thường nhất nhắm vào các ứng viên này là họ thường đàn áp bất đồng chính trị.

Những lời phản đối khác phát xuất từ những bộ luật về lao động có tổ chức, lối hành xử tệ hại của lực lượng an ninh, và sự duy trì chế độ độc quyền độc đảng.

Các thành viên của Hội đồng Nhân quyền được bầu theo khu vực. Trong nhiều trường hợp, các ứng viên ra tranh cử mà không có đối thủ.

Hoa Kỳ hiện đang ở trong Hội đồng Nhân quyền và nhiệm kỳ sẽ đáo hạn vào năm 2015.

Nguồn: Voa

177 Phản hồi cho “VN thắng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ”

  1. Hoàng Thanh says:

    …Chủ nghĩa Cộng Sản như một loại vi trùng độc hại, chỉ nẩy nở ở những mội trường tăm tối, lạc hậu, nghèo đói và thất học. Bối cảnh của xã hội Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 rất đen tối, ảm đạm. Dưới chế độ quân chủ lạc hậu, lại bị cai trị bởi bọn thưc dân tham tàn, nhân dân Việt Nam,đặc biệt là dân chúng các vùng nông thôn mà tỷ lệ lên đến 90%, đều thất học nghèo đói. Phương tiện truyền thông lại thô sơ, họ chỉ biết chuyện xảy ra bên trong lũy tre làng. Ở những nơi thị trấn, phố phường, không có mấy ai có được một chiếc máy thu thanh. Báo chí thì lẻ tẻ, chỉ xuất hiện ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội.
    Nhờ đó, bọn Cộng Sản lúc ban sơ đã dễ bề tuyên truyền láo khoét để thu hút những người theo chúng. Chúng vẽ ra viễn cảnh một xã hội Cộng Sản tương lai như ở trên chín tầng mây, và cùng lúc, dựng chuyện, bôi nhọ, xuyên tác các chế độ chính trị khác. Những gì quá xa sự thật, thì Cộng Sản áp dụng phương pháp tuyên truyền của Đức Quốc Xã, là cứ nói láo, lập đi lập lại riết, người ta sẽ tưởng là sự thật.
    Xã hội miền Bắc trước năm 1975 là một xã hội đóng kín. Vẫn nghèo đói lạc hậu như thời Pháp thuộc, lại bị lôi cuốn vào guồng máy chiến tranh toàn diện, nên càng xơ xác tiêu điều. Đảng Cộng Sản độc quyền về truyền thông đại chúng. Ngoài một thiểu số rất nhỏ các cán bộ đảng viên, trong dân chúng không thể sở hữu được chiếc máy thu thanh. Nhà cầm quyền gắn những hệ thống loa ở các góc đường, ở đầu xóm để buộc dân chúng suốt năm tháng phải nghe chỉ mỗi luận điệu tuyên truyền của đảng. Báo chí thì trực thuộc ban Tuyên Huấn của Đảng nhằm phục vụ mục tiêu chính trị. Vì thế, sau khi chiến tranh kết thúc, dân chúng miền Nam đã vô sửng sốt trước những hiểu biết nông cạn và những lời phét lác của hàng vạn dân miền Bắc đang ùa vào để hưởng “thành quả chiến thắng”. Họ nói láo mà không biết rằng mình nói láo. Vì qua hàng chục năm bị bưng bít và nhồi sọ, họ đã tin những điều láo khoét là sự thật. Ngay cả lớp cán bộ đảng viên cũng từng hãnh diện kể những câu chuyện hoang tưởng về miền Bắc anh hùng, sung mãn. Họ không ngượng thuật lại chuyện phi công Bắc Việt đậu máy bay trên mây để phục kích máy bay Mỹ. Họ thoải mái kể chuyện mỏ dầu ở miền Bắc ví như con voi, trong khi mỏ dầu Ả Rập chỉ bằng con tem. Một cán bộ “giáo dục” trong trại tập trung đã nói trước hàng trăm tù cải tạo – là các cựu sĩ quan miền Nam có học thức – chuyện một du kích Nghệ An dùng súng trường bắn một viên xuyên táo làm rớt 6 chiếc phi cơ Mỹ. Anh ta nói không biết ngượng, vì chính bản thân anh tin điều đó là thật!!! Cho đến vừa qua, mới đây thôi, một anh cựu lính đặc công đã khoe rằng anh ta nắm lấy càng máy bay trực thăng Mỹ, ghì xuống cho đồng đội bắn hoả tiễn tiêu diệt. Buồn cười thay, chuyện này lại được phổ biến trên một tờ báo mạng của Cộng Sản.
    Sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật truyền thông vào cuối thế kỷ 20 với máy vi tính và internet đã làm cho thế giới gần nhau hơn qua sự toàn cầu hoá, mở ra những khung trời xa lạ trước mắt hàng tỷ người trên thế giới. Một người dân tận miền hoang mạc Phi Châu, hay trên núi rừng Tây Tạng chỉ cần một máy tính nhỏ (mà nay còn bé tí như những cái cell phone), là có thể biết hết những biến cố đã và đang xảy ra trên thế giới. Họ cũng có thể tìm hiểu được về lịch sử, văn hoá ở những thời điểm xa xôi trong quá khứ, của những miền đất mà họ chưa hề đặt chân đến.
    Dù có cấm đoán, hạn chế, đặt tường lửa, thì đảng CSVN cũng không thể ngăn được làn sóng internet truyền vào từng ngõ ngách trong xã hội Việt Nam. Những nhà tranh đấu bên quê nhà đã có thể liên kết, truyền tin tức ra hải ngoại và ngược lại. Tuy đời sống vật chất còn rất nhiều khó khăn, nhưng tầm nhìn của quần chúng Việt Nam ngày nay đã mở rộng rất nhiều, rất sâu. Đã có rất nhiều những cán bộ, công an, bộ đội (Tạ Phong Tần, Trần Kim Anh…) hay con em các gia đình đảng viên (Nguyễn Phương Uyên, Bùi Minh Hằng…) thức tỉnh và đứng về phía quần chúng để vạch trần những man trá của nhà cầm quyền Cộng Sản…
    Đỗ Văn Phúc.

  2. Tuổi trẻ VN phải nhớ says:

    Ông Nông Đức Mạnh có một khu trang trại rộng lớn ở tỉnh Thái Nguyên. Ông Mạnh thường xuyên đuổi vợ về quê, hàng ngày ông Mạnh sống ở Villa tại Hồ Tây có diện tích 500 m2, có “gái chân dài“ vào phục dịch hàng ngày (nguồn tin khá tin cậy cung cấp rằng Tổng Cục II bảo kê 100%).
    Bên cạnh có khu Villa của em ruột cùng cha khác mẹ là Nguyễn Tất Trung có diện tích là 150m2. Cộng Sản Bắc Kinh khẳng định rằng ông Nông Đức Mạnh đã tự nhận mình là người dân tộc Choang của Trung Quốc. Trong nhiều chỉ thị của lãnh đạo đảng, ông Nông Đức Mạnh nêu v/đ “đất rừng VN chưa dùng đến thì để cho người khác thuê cũng được chứ sao?”. Hầu hết các trí thức và người dân Việt Nam ai cũng phê phán và chán ghét ông Mạnh. (Một tiến sỹ, cựu giảng viên ĐHBKHN và ĐH Mỏ Địa chất, nguyên thành viên Ban hiến kế cho Bộ chính trị nói: Ông Nông Đức Mạnh trí tuệ kém lắm, suy nghĩ và nói năng không có một chút lô-gíc nào cả.
    Các Cụ Lão thành thì khẳng định “ Nông Đức Mạnh đã ngả hẳn vào lòng Trung Quốc rồi” . Ông Nông Đức Mạnh đã câu kết chặt chẽ cùng với Nguyễn Chí Vịnh là hai nhân vật quyết định cho TQ vào Tây Nguyên khai thác Bauxite nhôm tạo nên một „cửa ngõ” thuận lợi và,hợp pháp“ để cho CS Trung Quốc tiến hành xâm lược và thôn tính nước ta. Đây là một trọng tội không thể tha thứ được! Con trai ông Nông Đức Mạnh là Nông Quốc Tuấn sinh năm 1963, đã đi xuất khẩu lao động ở Đông Đức mà khi trở về VN lại làm đến chức Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, rồi Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, để dọn đường chuẩn bị vào Bộ chính trị Trung Ương ĐCSVN, rồi kế tục ông Mạnh chăng? Mấy ngày vừa qua hàng chục nghìn người dân Bắc Giang biểu tình đòi giải quyết vụ một thanh niên bị CA đánh chết và chứng kiến Nông Đức Tuấn, Bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang vẫn đưa 2 đầu bếp từ Hà Nội về để nấu món thịt cừu, ăn nhậu phả phê, thiết đãi bạn bè thì thử hỏi ý thức và trí tuệ của một “chính trị gia” vì nhân dân ở chỗ nào? Vậy Phe cánh của cha, con ông Nông Đức Mạnh có xứng đáng là những “chính trị gia” và lãnh đạo đất nước có hơn 4000 năm văn hiến hay không?

  3. Hồ Minh says:

    … Bây giờ, mọi sự đã đổi thay. Dân Việt Nam đã hiểu các anh là ai, khát vọng dân chủ của họ càng ngày càng cháy bỏng, gia đình nào cũng vơ vét tiền bạc, thậm chí bán nhà bán đất cho con đi học Mỹ hoặc Úc, hoặc Pháp…Tóm lại, họ đã hoàn toàn ngoảnh mặt về nền dân chủ phương Tây và coi đó là con đường duy nhất cho tương lai của hậu duệ. Thêm nữa, bộ mặt thối nát, tham nhũng của đám cộng sản cầm quyền đã phơi ra trần trụi dưới ánh mặt trời. Xưa kia, dân chúng gọi lãnh đạo đất nước là bác Hồ, bác Tôn, đại tướng Giáp…Bây giờ, họ gọi nhà cầm quyền là: Thằng Dũng sỉn, con Hoa heo, thằng Trương Tấn Sang to ve tỏ vẻ…
    Đám cộng sản cầm quyền Hà Nội giờ đây trước mắt dân chúng là đám người bệnh tật, ghẻ lở về tư cách. Chúng không còn triệu tập được ai mà chỉ còn biện pháp cuối cùng là dí súng vào lưng mọi người, bắt hành động. Như thế, ắt các trại thu dung, nơi chứa lính đào ngũ phải nhiều ngang ngửa với trại lính. Nếu trong cuộc chiến Việt-Mỹ chỉ có một trại thu dung thì cuộc chiến trong tương lai sẽ phải nhân lên gấp năm mươi lần. Tinh thần như thế, làm sao kháng cự được? Không cần chờ đợi, quân Trung quốc sẽ tràn sang. Việt Nam sẽ mau chóng trở thành một tỉnh lỵ của Tầu. Bọn cộng sản cầm quyền đã dọn sẵn ổ để lủi trốn. Những kẻ đã cam tâm bán đất bán biển vụng trộm dân chúng, những kẻ đã trân tráo lấy chính ngày quốc khánh Trung quốc để làm ngày Lễ ngàn năm Thăng long mà không một chút ngượng ngùng, những kẻ đã đàn áp không biết bao nhiêu cuộc biểu tình để bầy tỏ sự quy phục triều đình phương Bắc. Những kẻ ấy không quá ngu ngốc để nghĩ rằng người dân Việt Nam coi chúng nó là hạng người còn phẩm giá. Chúng cũng không quá ngu ngốc để ảo tưởng rằng có thể tập hợp được mọi người. Nhưng chúng cũng đủ khôn ngoan để hiểu rằng, hiện chúng còn đội quân cầm súng trong tay, còn có thể lợi dụng được lực lượng này để đàn áp dân chúng và để vơ vét lần cuối, sử dụng mối quan hệ với nước Mỹ như sự hà hơi tiếp sức cho chính quyền mắc chứng si-đa của chúng…
    Dương Thu Hương.

  4. Yêu VN says:

    Không biết mấy kẻ từng mong mỏi và thậm chí có hành động để VN thất cử, nhưng ngược lại, VN đắc cử với số phiếu cao nhất, nay họ nghĩ gì nhỉ? Tiếp tục chửi bới, nhạo báng thắng lợi của Vn hay tiếp tục xuheen tạc nói xấu VN? Gì thì chúng cũng là những kẻ lạc loài trước dân tộc đất nước và việc làm cũng như hành đoongj của chúng nói lên điều đó quá rõ ràng, xấu xa và thật nhục nhã cho bọn chống lại dân tộc, đất nước thân yêu của chúng ta!

  5. vũ như vũ says:

    Ngậm miệng hết rồi phải không? Không chú nào giám lên giọng nữa phải không? Tâm phục khẩu phục rồi phải không? Theo kinh nghiệm trên thương trường thì doanh nghiệp không bao giờ cạn tàu ráo máng với đối tác, và ngay cả với đối phương nên tớ tạm thời để các chú ăn ngon ngủ yên một vài tháng. Giáng sinh đến rồi. Năm mới đến rồi. Tết đến rồi Công việc xuất nhập hàng hóa cứ tấp nập nên tớ cũng bận lắm, hẹn ra giêng ngày rộng tháng dài tớ lại chiến tiếp. Chúc ăn ngon ngủ yên

    • ABC says:

      Gởi Vũ như Vũ tụ TienVõ tự TienPhong,tư Yêu VN :
      Tôi tưởng sau cái tát của tôi thì chú em biết LIÊM SĨ, chỉ dùng một tên thôi chứ, đừng bắt chước lão già râu khốn nạn nào đó, tự dùng tên giả viết bài nâng bi mình, nào là bác đẹp trai, bác khiêm tốn, bác đạo đức…
      Nếu là người Nhật, khi bị phát hiện chuyện gì nhục nhã, họ đã tự harakiri rồi, chỉ có bác cháu của chú thì da mặt dày quá , mà có dùng dao kiếm rạch cũng không thủng !
      Hãy về quê Thái bình của chú mà chăn vịt, vô nam ăn cướp nhiêu đó đủ rồi ! nhá !

  6. Yêu VN says:

    Người Việt nào xấu xa,thiển cận mới làm cái việc chống đối việc VN vào HĐNQLHQ hay tham gia các tổ chức QT, những gì có lợi ích cho nước Việt, dân Việt mà chống đối thì rõ là quân đểu rồi, họ chống chính quyền thì không dám, sợ họ quay ra chống bất cứ cái gì liên quan đến VN, rõ là những người bại não, mất gốc!

  7. saovang says:

    Đồ tể Cam Bốt Pol Pot : Bè lũ tay sai Liên xô Lê Duẫn láo xược vu cáo lãnh đạo Cam Bốt vi phạm nhân quyền, giết dân.

    (VC )Cười người hôm nay, người (Việt Hải Ngoại) cười hôm trước : Việt cộng hiện nay đang reo hò được vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ như là một bằng chứng rằng những lời buộc tội chúng vi phạm nhân quyền là giả tao.

    Ngược dòng thời gian trở lại quá khứ, năm 1978, lúc đó ở bên Cam Bốt ,hơn 2 triệu người bị bọn lãnh đạo Khmer Đỏ Pol Pot giết chết , và người dân Cam Bốt đang mòn mỏi chờ thế giới đến giải cứu . Trong mưu đồ xâm lược Cam Bốt, bọn Việt cộng giả vờ đóng vai hiệp sĩ tung đại quân sang giải cứu người dân nước bạn, lật đổ đồ tể Pol Pot . “Hiệp sĩ ” Việt cộng ngỡ tưởng sẽ được thế giới tung hô, nào ngờ bị phản đối khắp nơi . Các nước như Anh và Úc quyết định ngưng cung cấp tài chính tái thiết cho Việt Nam để phản đối cuộc chiến của Việt Nam tại Cam Bốt. Chính phủ Pháp khuyến cáo “Việt Nam nên từ bỏ cuộc chiến tại Campuchia . Để làm cho Trung Quốc lo ngại ở cuộc chiến này, Liên Xô đã nhiều lần đe dọa họ sẽ tham gia vào cuộc chiến ” . Tổng thống Hoa kỳ Carter và cố vấn Zbigniew Brzezinski chống lại cuộc tấn công vào Cam Bốt của Việt nam, xem Việt nam như một tên tay sai cho bọn đế quốc Liên xô ….

    Và một điều cần nên ghi nhận nữa là bọn lãnh đạo Pol Pot vẫn giữ nguyên ghế ở Liên Hiêp Quốc .

    ***Bên Thắng Cuộc – Huy Đức : “Sau hơn ba năm chín tháng sống dưới bàn tay Pol Pot, Campuchia thực sự trở thành những “cánh đồng chết”. Hàng triệu người bị hành quyết hoặc bị hành hạ cho đến chết trong các công xã và trên những đại công trường. Bộ đội Việt Nam đã giúp từng người dân tìm lại nhà, tìm lại những người sống sót trong gia đình, mang từng hạt bắp, hạt đậu từ Việt Nam sang để người dân Campuchia khôi phục công việc đồng áng……………

    …thế giới dường như chỉ chú ý đến sự hiện diện của gần hai trăm nghìn quân Việt Nam tại Campuchia, khía cạnh cứu “nhân dân Khmer” của cuộc chiến tranh thì không ai thừa nhận… Liên Hợp Quốc vẫn giữ chiếc ghế của Campuchia cho Pol Pot “ .

    *** “The Great Powers and the Tragedy of Cambodia” – “… Then came a time in 1978 when China and Vietnam both were pressing ahead wanting to have normal relations with the United States. Zbigniew Brzezinski was the National Security Advisor of Carter, and he was totally against the Vietnamese because the Vietnamese were seen as Russian stooges. And so, under Brzezinski’s guidance, Carter lined up with the Chinese, and so although the United States did not take part directly, it turned out that the Chinese-Cambodian attack on the Vietnamese had the implicit backing of the United States “.

  8. Hồ Thẩm Du says:

    Tạp chí Hàn Nôm số 1 năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hồ Chí Minh đã cho đăng bài:
    “Cứu Trung Quốc thị cứu tự kỷ” đăng trên tờ “Cứu vong nhật báo” ngày mồng 4 tháng 12 năm 1940.
    Xin giới thiệu lại cùng bạn đọc bài thơ được Phác Can phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ:

    Cứu Trung Quốc là tự cứu mình

    Nhật Bản phát xít ở phương Đông,
    Dã man cuồng bạo lại tàn hung.
    Vào Trung Hoa gây chiến xâm lược,
    Nhân dân Trung Quốc khổ vô cùng.
    Người thì bị giết, nhà bị thiêu,
    Núi đầy xương, đất đầy máu đỏ.
    Tàu bay, bom đạn, tránh làm sao?
    Đói rét, ốm đau, sống thật khó.
    Họ đang đấu tranh rất gian khổ,
    Giữ gìn dân chủ và hòa bình.
    Họ đang cần có người viện trợ,
    Họ đang cần được sự đồng tình.
    Giặc Nhật tấn công cả thế giới,
    Là kẻ thù chung toàn nhân loại.
    Mau đứng lên mà giúp Trung Hoa,
    Anh chị em Việt Nam ta hỡi!
    Ra sức giúp cho người Trung Quốc,
    Trung Việt khác nào môi với răng.
    Nhớ rằng môi hở thì răng buốt,
    Cứu Trung Quốc là tự cứu mình.

    Theo như bài thơ thì chúng ta có thể nhận thấy xuyên suốt một bài thơ ông Hồ toàn kể khổ hộ nhân dân “Trung hoa anh em” mà không hề nhắc đến những lầm than của dân tộc Việt Nam nơi quê nhà. Thậm chí ông ta còn kêu gọi nhân dân Việt Nam đang oằn mình trong đói khổ, chiến tranh phải “giúp đỡ” nhân dân Trung Hoa. Và ông Hồ còn ca ngợi tình thần “Môi hở răng buốt” của kẻ thù ngàn năm với dân tộc Việt Nam. Đến câu cuối cùng ông ta lại lặp lại nội dung của tiêu đề bài thơ “Cứu Trung Quốc là tự cứu mình”.

  9. Tuổi trẻ VN phải nhớ says:

    ÁM HẠI ĐỨC HUỲNH PHÚ SỔ NGÀY 16-4-1947
    Âm mưu ám hại Đức Huỳnh Giáo chủ đã được xếp đặt bằng cách mời Đức Thầy từ chiến khu 7 là chiến khu miền Đông, về Hậu giang để hòa giải các xung đột giữa Việt Minh và Hòa Hảo Dân Xã.
    Trần Văn Nguyên, Thanh tra Chánh trị miền Tây Nam bộ và Bửu Vinh mời Đức Thầy đến hội ở làng Tân Phú. Ngày 15-4-1947, Trần Văn Nguyên đón Đức Thầy ở chợ Ba Răng và buổi trưa đi cùng ghe đến Đốc Vàng hạ thuộc thôn Tân Phú. Sáng ngày hôm sau, 16-4-47, Đức Thầy hội đàm với Trần Văn Nguyên và sau đó, phái người đi cùng Nguyên đến các thôn để hòa giải.
    Cũng vào buổi trưa, 16-4-47, Bửu Vinh lại đến xin Đức Thầy đi ngay Lấp Vò. Đức Thầy đòi Bửu Vinh cùng đi nhưng Vinh từ chối, đòi phải có bộ đội võ trang hộ tống mới đi. Đức Thầy đã hỏi: ” tại sao tôi có một ít người, không có bộ đội ủng hộ, lại dám vào sào huyệt của các ông”. Bửu Vinh đành phải nhận lời và yêu cầu Đức Thầy đến văn phòng của y cùng đi. Trong lúc đó Trần Văn Nguyên lại trở về gặp Đức Thầy để đưa một điện tín của Ủy ban Hành chánh Nam Bộ mời Đức Thầy về miền Đông lập tức để dự một phiên họp bất thường. Đức Thầy từ chối vì còn lo việc hòa giải. Trần Văn Nguyên vội vã đi ngay trong đêm.
    Trong buổi hội đêm 16-4-1947 với Bửu Vinh, tám người đã vào đâm bốn tự vệ quân của Đức Thầy. Ba người bị chết trừ một là Phan Văn Tỷ đã tránh được và ra ngoài bắn tiểu liên phi báo.
    Từ đêm đó, bặt tin về Đức Thầy.
    Sau ngày 16-4-1947, Cộng sản đã khủng bố ác liệt tín đồ Hòa Hảo. Hơn cả chục ngàn người đã bị giết và chôn trong những hầm tập thể ở các vùng Phú An, Phú Lâm, Tân Thành, Cái Cái… Sự đối kháng của cán binh Hòa Hảo chống lại sự đàn áp của Việt Minh cũng không kém phần khốc liệt…

  10. Nguyễn Phan says:

    Thi sĩ Chế Lan Viên, trong cuộc đời đi theo cách mạng đã là một người tích cực tạo ra cái nghiệp là có biết bao người vì nghe lời ông khuyến dụ nên đã bỏ thây nơi chiến địa mà công trạng của họ sau này không được ai đoái hoài. Nhà thơ đã bị mặc cảm tội lỗi ray rứt.
    “Có một điều đáng kinh ngạc là Chế Lan Viên có thể là người duy nhất thừa nhận rằng do những dòng thơ tuyên truyền ca tụng của ông mà hàng ngàn con người đã chết trong Mậu Thân. Đây có thể nói chính xác là lời sám hối của một người có lương tri dám nhìn sự thật về tác hại của những lời giả dối của mình trong thơ ca…

    “Ai? Tôi!

    Mậu Thân 2.000 người xuống đồng bằng
    Chỉ một đêm, còn sống có 30
    Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2.000 người đó?
    Tôi!
    Người viết những vần thơ cổ võ”.

    (Thơ của CLV)

Phản hồi