Thăm Trần Huỳnh Duy Thức tháng 01 – 2014
Ngày 11 tháng 1 gia đình tôi chuẩn bị lên Xuyên Mộc để thăm anh Thức. Tôi không thể nhớ chính xác đây là lần thứ mấy gia đình tôi đi thăm anh trong gần suốt 5 năm qua. Đây là lần thứ hai anh không được gặp ba vì hiện giờ người cha của chúng tôi đang phải bôn ba nơi phương xa, để vận động tìm lại tự do cho con trai mình. Chắc hẳn anh nhớ ba nhiều lắm. Nhìn thấy tình cảnh ấy chúng tôi ai cũng chạnh lòng… Mong sao anh sớm được tự do để đoàn tụ cùng gia đình.
Mất cả buổi sáng chúng tôi mới gặp được anh. Anh Thức đi ra với chùm hoa dại trên tay, được túm lại thật cẩn thận, cho vào một cái bao nhỏ đựng nước. Với hoàn cảnh tù giam và nỗi buồn xa cách, nhưng gương mặt anh vẫn rạng rỡ, lạc quan, anh tặng cho chị Thoa để làm quà kỷ niệm ngày cưới của anh chị, ngày 12-01. Anh Thức luôn như thế, anh nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Anh còn dặn cô con gái nhỏ sau khi về nhớ tìm cát xây dựng để nuôi hoa. Chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi nhưng lại chứa đựng tình cảm gia đình ấm áp và rất đáng yêu. Đó là tình cảm mà chúng tôi luôn trân trọng, luôn muốn bảo vệ và gìn giữ. Tôi thấy anh thật dễ thương. Trong hoàn cảnh khó khăn này mà anh vẫn luôn vững tin, lạc quan hướng về phía trước. Tôi tin rằng con đường anh chọn không sai lầm và gia đình rất tự hào về anh. Thật ngộ nghĩnh khi chính anh Thức lại là nguồn động viên và đem hạnh phúc đến cho mọi người.
Sau khi hỏi thăm sức khỏe của ba, anh hỏi ngay: “Dạo này Long khỏe và không sao chứ?” Anh đã biết được việc anh Long xin vào Đảng qua bài viết “Thêm một trò hề lộ diện” đăng trên báo nhân dân, rồi anh cười thật tươi. Sau đó tôi hỏi: “Vừa rồi anh có được nghe thông điệp đầu năm của thủ tướng không?”.
Anh nói: “Rất tuyệt vời! Việc mà nhà nước nhìn nhận sức mạnh của quyền con người trong sự thay đổi và phát triển xã hội chính là động lực duy nhất được khẳng định trong thông điệp này”. Anh nói thêm rằng điểm đáng chú ý trong thông điệp Thủ tướng có nói là: ”Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép”. Anh Thức nhận xét đây là cơ sở của pháp quyền, đó chính là dấu hiệu của sự chuyển biến bắt buộc diễn ra theo quy luật. Đến đây tôi chợt nhớ đến một bài viết của anh “Quyền con người trong nhà nước pháp quyền” đã được đăng lên trên website của Phong trào Con đường Việt Nam. Bài này anh đã viết trước khi anh bị bắt. Thông điệp mà anh đưa ra chính là “Quyền con người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng tại Việt Nam”. Cho đến giờ vẫn còn giữ nguyên được giá trị của nó.
Đến nay quyền con người đã và đang được mọi người dân biết đến, người dân đã mạnh dạn hơn, nói về quyền con người nhiều hơn, ý thức và đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình mạnh mẽ hơn và điều đáng mừng nhất là thông điệp của thủ tướng chính phủ đầu năm 2014 cũng đề cập đến việc “phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân”. Trước đây, trong bài viết đã nêu ở trên, anh Thức khẳng định rằng: “Nhà nước Pháp quyền (The rule of law) là một nhà nước mà bất chấp hình thức của nó là gì đi nữa thì pháp luật của nó phải bảo vệ các quyền của con người trên hết mọi đối tượng khác một cách bình đẳng cho bất kỳ công dân nào của nó mà không được có bất kỳ sự phân biệt nào về các thuộc tính sinh học, địa vị xã hội lẫn quan điểm chính trị của họ, cho dù đó là những cái thuộc về thiểu số rất nhỏ”.Và “Một xã hội sẽ có tính chất dân chủ chỉ khi nào người dân ở đó thực sự làm chủ chính mình – tức có thể sử dụng đầy đủ quyền con người của mình mà không cần xin phép ai và cũng không ai có quyền cho phép họ. Muốn làm được như vậy thì phải tuân thủ các nguyên tắc Quyền con người trong nhà nước pháp quyền”.
Đang say sưa trao đổi chuyện trò với anh Thức, một cán bộ trại giam thông báo đã hết giờ mặc dù chỉ mới được 30 phút. Cả anh Thức và gia đình đều bất bình vì đây không phải là lần đầu tiên anh và gia đình bị đối xử như thế. Họ luôn luôn làm theo ý họ muốn mà không theo một quy định nào mặc dù nội quy cho chúng tôi được thăm gặp mỗi lần là 60 phút. Chúng tôi đành phải ra về.
Suốt trên đường về tôi không ngừng nghĩ đến điều anh đã nói, với cách nói mạch lạc rõ ràng và súc tích, vẻ mặt rạng rỡ khi nói về thông điệp của Thủ Tướng. Anh nói đây là lầu đầu tiên Nhà nước đề cập đến quyền con người nhiều như vậy. Tôi chợt nhớ đến lá đơn xin vào Đảng của anh Long có viết rằng: “tôi muốn sớm làm thành công một sứ mệnh nhỏ đó là làm cho ĐCSVN và CQVN sẽ “ngồi cùng mâm” với những lực lượng hoạt động dân chủ, vì quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Gần đây tôi thấy cả hai bên “lề phải” và “lề trái” đều bàn luận rất nhiều về chủ đề quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Tôi rất mừng về điều này. Có nghĩa rằng “lề phải” và “lề trái” đã nhìn về cùng một hướng”.
Phải chăng đây là điểm hội tụ của tất cả.
Khi chúng ta tự tin sử dụng các quyền bất khả xâm phạm của mình thì sẽ buộc những người cầm quyền ở bất cứ thời kỳ nào cũng tôn trọng nguyên tắc Quyền con người trong nhà nước pháp quyền, cũng tức là tuân thủ quy luật phát triển khách quan. Đất nước ta đang đối mặt với quá nhiều vấn đề, nhưng chỉ cần chúng ta tự tin như vậy thì tất yếu chúng sẽ được giải quyết tốt đẹp theo quy luật đó.
Quyền con người quả là một chiến lược tuyệt vời.
Gia đình Trần Huỳnh Duy Thức gửi đăng. Bài viết đã đăng trên blog THDT