Hãy cứ để các anh là “ngụy”!
Nhiều tờ báo của truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress… đã đăng tải các bài viết nói về trận hải chiến Hoàng Sa cách đây đúng 40 năm, ngày 17/01/1974. Cái ngày bi kịch của cả dân tộc Việt, 74 chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) đã anh dũng hy sinh trong cuộc đọ súng không cân sức và Hoàng Sa bị quân Trung Cộng chiếm đóng từ đó.
Người ta không thể giấu giếm mãi. Lịch sử trước sau vẫn là lịch sử. Trong những trang hào hùng bảo vệ biên cương của Tổ quốc, không thể không nhắc đến 74 chiến sĩ này. Nhưng suốt 40 năm qua họ vẫn bị gọi là quân “ngụy”.
Báo chí và một số người khác của chế độ năm nay có vẻ như muốn xác nhận chiến tích anh hùng của 74 chiến sĩ của quân lực VNCH. Một số khác muốn chế độ cộng sản tôn vinh họ, như là một sự hoà hợp, hoà giải dân tộc. Có cần thiết không? Có nghịch lý gì không? Khi mà ý thức hệ là hố ngăn cách không thể nào lấp đầy!
74 chiến sĩ kia không thể tách rời khỏi đội ngũ của quân lực VNCH? Chúng ta sẽ nói gì với hàng chục ngàn chiến sĩ khác cũng đã anh dũng bỏ mình nơi chiến trường để bảo vệ tự do? Là người lính, tất cả cái chết của họ đều giống nhau. Chỉ khác, một bên chống lại quân Trung Quốc xâm lược, một bên là chống lại quân xâm lược cộng sản miền Bắc.
Cuộc xua quân cưỡng chiếm miền Nam không có gì khác hơn là một cuộc chiến tranh do miền Bắc phát động, tình nguyện làm tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa, nhằm nhuộm đỏ miền Nam.
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Cầm trong cuộc phỏng vấn của BBC Việt ngữ ngày 24/01/2013 nói rằng, “chính sách này dựa trên nền tảng “một lý do quan trọng mà cố Tổng bí thư Lê Duẩn có lần đã giải thích một cách đơn giản: Ta đánh là đánh cả cho Trung Quốc, cho Liên Xô!”.
Vào năm 1958, khi Phạm văn Đồng ký văn bản bán nước, Hoàng Tùng, Trưởng ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói (theo cuốn Hồi ký của Thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ): “Thà giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung quốc, cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em còn hơn để tụi Ngụy Sài Gòn quản lý!”.
Năm 1988, khi quân đảo Trường Sa bất ngờ bị Trung Cộng tấn công, chiếm giữ đảo Gạc Ma, báo Sài Gòn Giải Phóng, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam tại miền Nam viết: “Hoàng Sa và Trường Sa có thuộc chủ quyền Trung quốc không có nghĩa là chủ quyền về lãnh thổ của ta bị mất, mà chỉ tạm thời do Trung quốc cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em quản lý. Một ngày nào đó, chúng ta cần lấy lại, Trung quốc sẽ hoàn trả cho ta”!
Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cũng thừa nhận trên tờ Tuổi Trẻ Online 1/01/2013:
“Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
Rõ ràng, để bảo vệ sự tồn tại và độc quyền cai trị ĐCSVN không từ bỏ bất kỳ âm mưu, thủ đạn nào, kể cả đưa dân tộc vào vòng Hán hoá. Đây là một đường lối, chủ trương liên tục, xuyên suốt và nhất quán.
Cho nên, các anh, những chiến sĩ đã ngã xuống, thà làm quân “nguỵ” còn hơn để kẻ nối giáo cho giặc vinh danh. Không ai lại thích kẻ cướp nhà mình đi vinh danh nạn nhân đã quên mình bảo vệ nó.
Hãy để hình ảnh của các anh sống mãi trong lòng dân!
Như tên tuổi các anh đã được in trên biểu ngữ và giương cao trong cuộc biểu tình chống quân Trung Quốc xâm lược tại Hà Nội.
Các anh sẽ được nhắc đến và tri ân qua chiến dịch “Nhịp cầu Hoàng Sa” (từ sáng kiến của nhà báo Huy Đức ) thu góp tiền của đồng bào khắp nơi ủng hộ gia đình các anh, những người bị hắt hủi, phân biệt đối xử suốt mấy chục năm qua.
Các anh sẽ được nhắc đến và tri ân khi có những anh chị em trẻ tuổi của nhóm NO-U FC, thậm chí có nguời chưa ra đời khi xảy ra cuộc hải chiến, mà đại diện là Nguyễn Hoàng Vy, Lê Doãn Cường, Đinh Nhật Uy, Bá Tín, Nguyễn Nữ Phương Dung, Bùi Thị Nhung, đã lặn lội đi tìm gia đình của các anh, những đồng đội của các anh còn sống sót để thăm hỏi và chia sẻ chút quà ân nghĩa của bè bạn muôn phương.
“Nhà cầm quyền đang đóng kịch, nhưng màn kịch rất dở. Họ vẫn để chị Huỳnh Thị Sinh, người vợ hiền đã ở vậy nuôi ba con khôn lớn sau khi anh Ngụy Văn Thà hy sinh, với cuộc sống chật vật, muốn có mộ nơi để thờ phụng, nhang khói cho anh cũng không có”.
“Nếu nhà cầm quyền thật lòng muốn tôn vinh các anh, thật chẳng khó tý nào. Hãy trả tự do ngay cho anh Điếu Cày, người cũng như các anh, đã từng hô to: Hoàng Sa là của Việt Nam. Tại sao họ tôn vinh các anh là anh hùng, trong khi lại bắt các người yêu nước chống Trung Quốc, những khi Trung Quốc khiêu khích và bắn giết ngư dân ta tại Biển Đông?”.
“Để các anh vẫn luôn là người lính miền Nam, là đồng đội của người lính VNCH, là những chiến sỹ dũng cảm, không những đã bảo vệ Hoàng Sa, mà còn bảo vệ cả miền Nam có được 20 năm sống trong Tự Do và Dân Chủ” (trích Facebook của Nguyễn Khoa Thái Anh)
© Lê Diễn Đức – RFA
Bán rồi còn đòi lại
- Vào ngày 10 tháng Sáu, 1977 thay mặt Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm thảo luận với Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng tại Bắc Kinh về những vấn đề tồn đọng trong quan hệ giữa hai đảng và nhà nước. Lý Tiên Niệm đã trao cho Phạm Văn Đồng giác thư ngoại giao ghi lại những lời tuyên bố giữa hai bên. Sau khi quan hệ Việt-Trung xấu đi nhiều, Trung Quốc đã công bố bức giác thư này trên tạp chí tiếng Anh của Trung Quốc, Beijing Review, số 13 ra ngày 30 tháng Ba năm 1979. Chúng tôi dịch đoạn đối thoại giữa hai người về vấn đề hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, được ghi lại ở một chú thích cuối bài. Tựa đề của người dịch.
Khi Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm đề cập đến vấn đề này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đưa ra lý lẽ không thể nào chấp nhận được rằng: “Trong cuộc chiến tranh kháng chiến chúng tôi tất nhiên phải đặt công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ lên trên tất cả mọi thứ khác.” “Người ta nên hiểu như thế nào những tuyên bố của chúng tôi kể cả tuyên bố trong bức công hàm của tôi gửi Thủ tướng Chu Ân Lai? Người ta nên hiểu nó trong bối cảnh của hoàn cảnh lịch sử vào thời ấy.”
Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm lập tức chỉ ra rằng lời giải thích này không thuyết phục. Ông nói, vấn đề lãnh thổ giữa hai nhà nước chúng ta nên được giải quyết một cách nghiêm túc, chiến tranh không thể biện minh cho cách hiểu khác, và cần thiết phải có thái độ nghiêm túc. Hơn nữa, chiến tranh không diễn ra vào ngày 14 tháng Chín năm 1958, khi Phạm Văn Đồng, với tư cách Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, công nhận trong bức công hàm của mình gửi Thủ tướng Chu Ân Lai rằng hai Quần đảo Tây Sa và Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc.
Nguồn: Tạp chí tiếng Anh của Trung Quốc, Beijing Review, No. 13 March 30, 1979, trang 21, chú thích**
http://www.marxists.org/subject/china/peking-review/1979/PR1979-13.pdf
Bản tiếng Việt:
Trần Quốc Việt
danlambaovn.blogspot.com
Năm 1988, báo Sài Gòn Giải Phóng viết: “Hoàng Sa và Trường Sa có thuộc chủ quyền Trung quốc không có nghĩa là chủ quyền về lãnh thổ của ta bị mất, mà chỉ tạm thời do Trung quốc cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em quản lý. Một ngày nào đó, chúng ta cần lấy lại, Trung quốc sẽ hoàn trả cho ta”! – Tác giả: Lê Diễn Đức .
Tháng 5-1976, báo Saigon Giải Phóng viết: “Trung Quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là người đồng chí, mà còn là người thầy tin cẩn đã cưu mang chúng ta nhiệt tình để chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy chủ quyền Hoàng Sa thuộc Việt Nam hay thuộc Trung Quốc cũng vậy thôi”.
Trong lịch sử loài người , chỉ có thiên hạ đệ nhất ngu mới tồ tồ được ra những lời đần độn như trên . Thật là khốn nạn cho dân tộc !
Cứ nhớ mài mại mà kiếm báo cũ ở nhà , kiếm mãi chưa ra
Mấy câu trên rất trứ danh ! Dân Sai Gon không thể nào quên được !
Rất Cám Ơn Lê Huynh
Vẫn thường đọc các bài thơ của bạn trên diễn đàn . :)
Cám ơn ông “lethiep”
Tôi đã đọc comment của ông vài lần nhưng vẫn không chắc hiểu đúng ý ông. Xin lập lại: “… Năm 1988, báo Sài Gòn Giải Phóng viết: “Hoàng Sa và Trường Sa có thuộc chủ quyền Trung quốc không có nghĩa là chủ quyền về lãnh thổ của ta bị mất, mà chỉ tạm thời do Trung quốc cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em quản lý. Một ngày nào đó, chúng ta cần lấy lại, Trung quốc sẽ hoàn trả cho ta”! – Tác giả: Lê Diễn Đức ” . Ông Lê Diễn Đức là tác gỉa của câu nói trên và đã được đăng (trong 1 bài báo nào đó) trên báo Sai Gòn Giải Phóng năm 1988? Xin cám ơn ông.
Gửi bác Huong Nguyen: Ha ha . Đã đọc qua các ý kiến của bác trên diễn đàn, tui đoán bác là người rành về thời sự, nên có lẽ câu hỏi của bác có một ẩn ý nào đó khác hơn là một câu hỏi trực tiếp thông thường . Nhưng thôi, tôi cũng cứ trả lời với giả dụ rằng bác không biết về xuất xứ của câu trên : Ông Lê Diễn Đức không phải là tác giả của câu nói trên , mà là tác giả của bài chủ : Hãy Cứ Để Các Anh Là “Ngụy “. Báo Sài Gòn Giải Phóng bình luận như trên sau khi xảy ra trân Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa .
Nhớ khi Nhật tràn vào lục địa Trung Quốc, hai phe Quốc, Cộng phải tạm thời bắt tay nhau để đánh mấy chú Lùn đặng bảo vệ bờ cõi. Một thời gian Tưởng Giới Thạch hạ lệnh tướng lãnh của mình dồn hết lực lượng đánh Mao Trạch Đông. Nhiều tướng lãnh phản đối vì họ cho là cần đuổi ngoại xâm trước, diệt Mao sau. Tưởng nói, Nhật tới rồi Nhật phải đi nhưng Mao thì ngược lại. Quả thực sau này Tưởng phải bỏ chạy ra Đài Loan.
Những nhà lãnh đạo CS Việt Nam cũng đang đứng trước vấn đề tương tự. Một bên là người Tầu với cái lưỡi bò 9 đoạn càng ngày càng dài thêm để liếm hết những hòn đảo còn lại của VN. Bên kia là những người dân mang truyền thống quật cường của Cha Ông từ bao nhiêu thế hệ, đời này qua đời nọ chưa bao giờ chịu ngồi im nhìn giặc ngoại xâm.
Những tổ chức trong và ngoài nước đang chứng tỏ được sức mạnh của mình vì sự đoàn kết được nhìn thấy rõ ràng trong thời gian qua.
Tất cả mọi cuộc chiến tranh, cách mạng kể cả nổi loạn đều không phải là việc tốt cho một Quốc gia, nó chỉ là giải pháp cuối cùng, tức nước vỡ bờ.
Người CS đã không chịu thay đổi hiến pháp, không chịu thay tên nước, không chịu đổi cờ, không chịu đổi tên đảng, chỉ những vấn đề hết sức nhẹ nhàng đó cũng đủ chứng tỏ cho mọi người biết là:
Dù có mất đi một ít đất, vài hòn đảo nhưng họ vẫn giữ được Đảng.
Kính bác Trọng Dân!
Em là người vừa phải vì may mắn được nhìn sự việc từ nhiều phía và hơn nữa lại đã từng cầm súng đánh nhau với người khác máu nên tương đối trung dung.
Tuy nhiên nói không sợ lầm: Những nhà lãnh đạo đương nhiệm ở VN là: Tham lam tới mức độ không hiểu nổi.
Việt Nam ta sẽ chẳng có thể ngóc đầu lên bằng Đại Hàn như bác nói, nếu cứ lùng bùng như thế này.
Kính.
Thưa Đổ huynh,
Chữ “Đại” hại chữ “Dân” , Ý Đổ huynh rất hay!
Chủ Nghĩa Mác Lê Vĩ “ĐẠI” giết hại muôn “Dân”
Sử Xanh cứ mãi kêu gào
Ai đem Chủ Nghĩa TỐ NHAU tới cùng?
Người ơi máu mũ tình chung
Cớ sau GIẾT HẠI điên khùng thịt da !
Con ơi ráng trốn cho xa
Cho dù ba mẹ thành ma giữa đồng
Con ơi con ráng dằn lòng
Xác xương ba mẹ máu hồng còn con
Còn trời còn nước còn non
Mà sao đồng loại chẳng còn con tim?
Cái đầu chật chội “Búa _Liềm”
Thi đua thành tích “Giết_ Dìm” nhân dân !
THỜI GIAN VÀ BIỂN CẢ
Ngụy Văn Thà ơi
Trước màn hình man mác một khung trời
Nhấp nhô kiếp người thân làm chiến sĩ
Muôn thuở ngàn khơi.
Ngụy Văn Thà ơi:
Anh giữ biển quê hương,
Máu thắm đầy vơi
Đành kiếp phù sinh như sóng biển trời
Chết cho quê mình,
Thời gian trôi,
Mưa gió bồi hồi.
Chiến sĩ Hải quân
Một đàn cá hồi
Man mác Biền Đông
Tháng năm cuối đời.
Ngụy văn Thà ơi,
Tôi giữ miền Đông
Trả nợ cho anh
Một trận sau cùng,
Đồi núi bập bùng
Một trận để đời
Nỗi buồn mênh mông.
Đồng bào ta đó
Một nỗi chờ mong.
Ngụy Văn Thà ơi,
Sóng gió Biển Đông
Thời gian và biển cả,
Lệ đôi dòng.
(Ý-YÊN. Quà Tặng Quê Hương)
19-I-2012
Quen thói Xã Hội Chũ Nghĩa , hay xếp hàng xin ké ké…
Họa
Cộng Sản hung hăng tạo can qua
Cố dùng hải lực cướp Hoàng Sa
Sử Sách trời Nam ghi thiệt rõ
Liều mình tử chiến Ngụy Văn Thà !
Súng nổ tơi bời ở Hoàng Sa
Ta yếu Cộng mạnh quả thiệt là ,
Gan liều bắn trước Oai sừng sững
Quyết chết theo tàu _ xót thịt da!
Thời thế đau lòng chuyện nước nhà
Cộng quân mạnh thế buổi can qua
Tháng Tư năm ấy phòng tuyến vỡ
Quạnh quẽ hồn ai ở đảo xa?
Triệu người Vượt Biển bỏ quê nhà
Có đau hồn lính Ngụy Văn Thà?
Thử hỏi cõi lòng muôn ngọn sóng,
Sóng nào ray rức xát thịt da?
Trải bao thỏ lặn lẫn ác tà
Tưởng đâu cơm áo sẽ phôi pha
Cộng thù láo lếu lòng hoan hỉ
Chia chác công lao bán nước nhà !
Không ngờ hoa máu lại nở ra
Khi mùa Dân Chủ réo tình nhà
Hồn Thiêng nước Việt gào Chính Sử ,
“Trả ta sông núi, biển đảo nhà! ”
Muôn dân đang ngó hướng Hoàng Sa
Réo gọi tên Anh_ Ngụy Văn Thà
Xiềng Xích Xà Lim đang run rẫy
Tự Do-Dân Chủ dáng Cộng Hòa
Mơ đến ngày sau biển bao la
Cờ Vàng phấp phới ở Hoàng Sa
Trọn vẹn yêu đương tình đồng loại
Nhân quyền _Công LÝ đẹp nước nhà !
Bác Trọng Dân là nhà thơ nào vậy? Bài này hay, vần điệu ăn nhịp quá trời.
Bác chắn chắn phải là nhà thơ!
Mơ đến ngày sau biển bao la
Cờ Việt tung bay khắp đảo xa
Trọn vẹn yêu thương tình đồng loại
Tự Do_Bác Ái đẹp nước nhà
Thơ Bút Tre tonydo nhại thơ Nguyễn Trọng Dân.
Thân kính.
Tại Đổ huynh có lòng trắc ẩn của bác ái từ bi cõi Hồng Bàng mới nghĩ thế , chớ Dân đây mần răng mà thành “nhà thơ” cho được…
Toàn là nghĩ làm sao thì Dân viết làm vậy thôi… ( hehehe…)
****************************
Người ta học chữ kiếm tiền…
Dân đây mót chữ cho liền bài thơ !
Bằng bằng trắc trắc bơ phờ
Luật Thơ luật Nước ai ngờ giống nhau…
Giống nhau ở chổ trước sau
Chính quyền Quốc Hội , câu đầu câu đuôi
Giống nhau ở chổ thuận xuôi
Tự Do_Dân Chủ Vần đuôi Vần đầu
Giống nhau ở chổ dài lâu
Tam quyền phân lập , một câu ba phần (*)
Giống nhau ở chổ tỏ phân
Biên cương hải đảo… gieo vần đúng nơi
Giống nhau ở chổ để đời
Công bình thịnh vượng , Ý lời sắt son.
Trăm năm một cõi sống còn
Nghìn năm vẫn vậy mãi còn có…Dân !
***************************
(*)
Tam quyền phân lập : Hành pháp_ Lập pháp_ Tư pháp
Một câu ba phần : Chủ ngữ _ động từ _ Vị ngữ
***************************
Merci DCV lai láng tình đồng loại
Kính.
NGỤY VĂN THÀ
Tên anh là Ngụy Văn Thà
Bảo anh là “Ngụy” hóa ra buồn cười
Bởi tên anh mãi sống đời
Tấm gương thương nước vạn thời soi chung
NGÀN KHƠI
(21/02/14)
” … Hãy cứ để các anh là Nguỵ…
Nhà cầm quyền đang đóng kịch, nhưng là màn kịch rất dở… ”
Tôi lấy làm ngạc nhiên và … khâm phục! 1 người như ông Lê Diễn Đức mà tôi vẫn nghĩ là đã đến từ bên thắng cuộc đã có những nhận định và tia nhìn như thế này, trong khi chính nạn nhân của chế độ CSVN thì lại ưa thích được ve vuốt, an ủi?
Cách dùng từ của ông Lê Diễn Đức theo tôi đã nói lên vị trí chính trị của ông? Ông xữ dụng chử “nhà cầm quyền” (CSVN) chứ không dùng chử chính quyền CSVN như 1 số các nhà “đang” đấu tranh hay ngay cả với 1 số trí thức hạng “bự”.
Gần đây không hiểu tại sao “phong trào” Hòa Hợp Hòa Giải dân tộc lại được khơi mào và trỗi dậy trở lại? Chống Trung Cộng xâm lăng mà không nên đá động đến những kẻ đã “cỏng rắn cắn gà nhà” là chống cái gì? “Quốc gia dân tộc trên hết” là 1 trò diễu dở khác?
Tin tức cho người Việt tị nạn hải ngoại: gần đây Viện Y học Hoa Kỳ Johns Hopkins có cho công bố kết quả nghiên cứu việc các bệnh tật gia tăng nhất là bệnh Ung Thư có liên hệ đến việc xữ dụng quá nhiều chất đường. Nhắn với các bợm say rượu trên diễn đàn này: Trong kỹ nghệ tin học hiện nay, các phát phiểu của quí vị đều được lưu trữ đầy đủ, không dễ dàng để hỏa mù đâu!
Bị ai chửi thì có thể buồn chứ được các đồng chí cộng phỉ chửi thì ta nên lấy làm hãnh diện! Thế hệ trẻ cứ nhìn thằng Bắc Hàn thì biết thằng… Bắc Việt. Chúng nó có ra cái chó gì đâu mà quan tâm đến ngôn ngữ của chúng nó. Cái công hàm của bác Minh râu với chú Đồng vều và sự câm miệng năm 74 khi Tầu xâm lăng Hoàng Sa đang đặt chúng nó vào vị trí khốn nạn không biết phải làm sao, nhất là khi bọn Tầu vừa ra tuyên cáo khoanh vùng đánh cá biển Đông tuần rồi. Nó vờ vịt chỉ đạo bọn bồi bút viết lách tí ti thế thôi chứ chả có gì đâu. Các cụ cứ chờ xem cháu nói có đúng không nhá. Những năm xưa, hai chế độ Cộng Hoà miền Nam ít nhất cũng nhìn ra được một điều. Thời ông Diệm gọi tụi nó là “cộng phỉ.” Thời ông Thiệu thì gọi tụi nó là “bọn cộng nô bán nước, là tay sai lũ Tầu, Nga.” Đúng không trật vào đâu được!
Vào phút chót, khi ban tổ chức tuyên bố việc chuẩn bị đã được 99% thì đồng chí chủ tịch Đà Nẵng cho lệnh hủy bỏ buổi “Đại văn nghệ vinh danh các chiến sỹ anh hùng đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa 40 năm về trước” với không một lời giải thích.
Tất nhiên đây là lệnh từ trên, Đà Nẵng chỉ làm theo. Dân chúng thì thất vọng ra mặt vì tiếc không được xem văn nghệ và có dịp để bày tỏ, tri ân những Anh Hùng đã vị quốc vong thân để giữ gìn bờ cõi.
Hành động này cho thấy chính quyền VN không đồng nhất từ trên xuống dưới và nói không sợ lầm, họ không thật lòng muốn tuyên dương những con người dũng cảm, hy sinh của Phía Thua Cuộc.
Mấy hôm rồi ngồi Cafe, cà pháo thấy bà con ta mừng ra mặt ( có chút tự hào trong đó) nào là nó phải vinh danh mình rồi, nào là Mỹ nó ép quá, CS không còn đường nào khác nên phải kông kênh cờ Vàng của mình lên, nếu không, Mỹ làm lơ thì Tầu nó liếm hết cả Trường Sa luôn.v.v.
Chuyện đáng mừng là bà con dưới Little Saigon gần Tết mà còn gom nhau được cả 300 người tới toà Lãnh Sự TQ và lần này đồng bào ta tuyệt đối chỉ hô: Đả đảo TQ xâm lược biển đảo VN, không hề đả động tới Việt Cộng.
Một bên lấy thuế của dân thoải mái thì vừa làm vừa lo mất quyền, còn bên kia bỏ tiền túi và thời gian ra chỉ để chống ngoại xâm giữ gìn bờ cõi. Bạn nghĩ sao?
Hoan hô bà con Cờ Vàng.
Đổ huynh mà hoan hô kiểu này… chẳng mấy chốc nước nhà phát triển hơn cả Đại Hàn ( South Korea )
Dân ta thích to lớn, hoành tráng, vĩ mô, vĩ đại lại thêm dữ dội, kiên cường, oanh liệt.v.v. nói chung là Anh Hùng.
Thế cho nên Đại Hàn hay Đại Hán chẳng thành vấn đề..miễn là có chữ Đaị là được.
Kính bác.
Tất cả người VNCH công khai tuyên bố với toàn thế giới [giống như trưa 30/4/1975 tuyên bố đầu hàng không điều kiện CSVN]: Rằng, ta thà làm ngụy VNCH đánh thuê cho nước Mỹ, còn hơn là công dân một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, có chủ quyền, ngang hàng với nước Mỹ và tất cả các nước trên thế giới.
nguyenlan says:
29/12/2013 at 11:19
*** Những đứa nào từ bỏ tổ quốc tự nguyện làm thân chó ngựa cho bè lũ đế quốc Trung- Xô gây chiến tranh thì chính chúng nó đã thố lộ dưới đây nè :
*** Hồ chí Minh viết :”Cái danh từ tổ quốc là do các chính trị gia đặt ra để đè đầu nhân dân, để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản. Thực ra, chẳng có tổ quốc, cũng chẳng có biên giới”.( Trên tờ báo Thanh Niên phát hành ở Quảng Châu ngày 20/12/26 ).
***Hồ chí Minh : “Chúng ta theo chủ nghĩa Quốc tế, không theo chủ nghĩa Quốc Gia. Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng, nghĩa là hình thức thì dân tộc mà nội dung là quốc tế”. ( “Lịch Sử Đảng Cộng sản Việt Nam” -Tập I) .
***Tổng bí thư đảng CSVN Lê Duẩn : “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa” .
*** Ngay khi Hiệp Ước Genève 1954 chưa kịp ráo mực, Việt Minh đã trắng trợn vi phạm, bí mật gài để lại Miền Nam 60,000 đảng viên , và Lê Duẫn cũng lén lút ở lại , trích từ tài liệu Tổng Kết Cuộc Kháng Chống Thực Dân Pháp, Thắng Lợi và Bài Học, Hà Nội, 1996: “Cán bộ và đảng viên được đặt dưới quyền lãnh đạo của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Xứ Ủy Nam Bộ. Vào ngày cuối cùng của thời hạn tập kết ở Cà Mau, sau khi chúng ta đánh lừa địch bằng cách giả bộ lên tàu tập kết, đồng chí Lê Duẩn đã tìm cách rời khỏi tàu vào lúc nửa đêm để ở lại”.
***Cựu đại tá CSBV Bùi Tín tại San Jose ngày 23/6/2013 phát biểu: Ông ấy (HCM) theo đường lối quốc tế III để nhuộm đỏ Đông Dương. Nếu mà ông ấy không theo chủ nghĩa cộng sản thì phương Tây nó không cần cuộc chiến tranh để dẹp chủ nghĩa cộng sản .
***Nhà văn Tô Hải ở Việt nam viết: “Không có ông Hồ, không có cái đảng này thì đâu đến nỗi cả dân tộc tôi bị chiến tranh tàn phá, anh em, họ hàng đâu đến nỗi chia lìa, chém giết lẫn nhau, đâu đến nỗi thua xa những nước cũng thuộc địa như nước tôi đến cả thế kỷ về mọi mặt” .
*** Tướng Trần Độ trong Nhật ký Rồng rắn :Nền chuyên chính tư tưởng hiện nay ở Việt Nam là tổng hợp các tội ác ghê tởm của Tần Thủy Hoàng và các vua quan tàn bạo của Trung Quốc, cộng với tội ác của các chế độ phát xít, độc tài. Nó tàn phá cả một Dân tộc, huỷ hoại tinh anh của nhiều thế hệ .
Robot được lập trình, cứ ai chạm vào là sủa!
Khổ thật,con cái nhà ai mà vô phúc thế này ?
“… Tại sao họ tôn vinh các anh là anh hùng, trong khi lại bắt các người yêu nước chống Trung Quốc, những khi Trung Quốc khiêu khích và bắn giết ngư dân ta tại Biển Đông?”. …”
Câu hỏi hay thật . Tôi xin trả lời thế này
Mấy anh chống Tàu (not Trung Quốc) thì các anh đã bóp dzái mấy thằng việt cộng đau thấy tổ tiên
luôn như vậy chúng bắt mấy anh bỏ tù là phải rồi .
Còn chúng nó tư do tôn vinh là để tự sướng với nhau . Hay nói đúng hơn là chúng nó đang “thủ dâm”
(Soory mấy cụ đạo mạo về cách dung từ, vì với Viet cộng thì tớ chẳng thể giới hạn gì ráo trọi. Sorry!)
Bài viết rất hay . Cảm ơn ông Lê Diễn Đức
Cũng hay như UncleFox đã có lần viết: “… Ừ, chúng tao là Ngụy, nhưng là Ngụy Văn Thà vị quốc vong thân. Chúng mày mạo nhận là chính, nhưng chính thị quân bán nước…” Hay tuyệt.