|

Máu thịt Việt Nam

Ảnh minh hoạ (internet)

Ảnh minh hoạ (internet)

Ở thành phố Houston vùng Southwest này có một quán cà phê rất đông người tới uống nước vui chơi, nhất là vào những ngày cuối tuần thứ bẩy chủ nhật , hay những ngày lễ nghỉ. Nhiều khi không còn ghế trống,tuy quán khá rộng rãi. Không những cánh đàn ông con trai, già có, trẻ có, mà cả giới phụ nữ cũng đến “ cà phê “. Đó là quán cà phê Lee’s Sanwish, do người Việt làm chủ.

Lee’s Sanwish nằm ở trung tâm khu thương mại sầm uất nhất của người Mỹ gốc Việt . Rất đông người Việt Nam tỵ nạn đến sinh sống trong vùng này, do vậy mà đa số khách tới uống nước vui chơi là người Việt Nam, lúc sau này cũng có những sắc dân khác và người Mỹ tới uống.

Cà phê ở quán này có hương vị thơm ngon , giá cả không mắc so với những quán bình dân khác. Ở nơi đây ngoài cà phê còn có bánh mì và những thức ăn, thức uống khác, cũng khá ngon.

Tôi thường đến đây ngồi chơi, uống nước mía một mình. Lâu lâu cũng gặp anh em bạn bè. Thường là những thân quen, chứ ít khi ngồi chung với người lạ không hợp với tạng mình họ hay bàn tán những chuyện vô bổ dễ gây bất hòa. Đó là thời gian đầu , nhưng sau này lại muốn ghi chép những chuyện bên lề nên hay la cà đến những bàn có nhiều anh em trẻ . Họ làm đủ mọi ngành nghề như sơn, sửa chữa nhà cửa, thường được gọi là contraction cho sang, công nhân hãng điện tử, nhà hàng. . .

Thú thực tôi rất ngán bàn chuyện cộng đồng hay chính trị chính em, vì nó thường dẫn đến những cuộc khẩu chiến mạ lỵ lẫn nhau, mất vui. Nhưng ở nơi quán xá, không bàn những chuyện đó mới là lạ. Thôi thì chỉ ngồi nghe là chính. Đôi khi cũng góp ý kiến lai rai cho có chuyện vậy thôi.

Mới hôm Tết tây , nhân bàn chuyện ra mắt sách của một nhà thơ thân hữu. Rồi lại có người nói vừa nghe thông cáo, sắp tới Trung Tâm Văn Bút có tổ chức ra mắt sách Dược phẩm Đông y của ông Đông Y Sĩ Cảnh Thiên. Vậy ra Văn bút cũng có chủ trương giới hiệu cao đơn hoàn tán cho bà con yêu chuộng văn học! Lại được nhà văn Chủ Tịch thuyết trình mới trịnh trọng chứ.

Ngồi bàn chuyện Văn học ở hải ngoại cũng có người góp ý bất đồng . Thí dụ như chuyện Văn bút Việt Nam Hải ngoại, văn đoàn Đồng Tâm.v.v. . . anh nói : Có không ít nhà văn nhà thơ có tiếng tăm không thèm gia nhập. Theo ý kiến của những vị này : Đa phần người gia nhập Văn bút là người ít tài năng hay bất tài, háo danh. Cũng có người viết văn làm thơ vớ vẩn, khả năng chỉ làng nhàng cấp làng xã, báo bổ quảng cáo ba xu . Không ít người viết câu văn không ra hồn , cũng tự nhận mình là nhà văn nhà thơ chủ tịch này nọ, tâng bốc lẫn nhau , quảng cáo rất ồn ào. Khiến người có lòng tự trọng cảm thấy xấu hổ cho giới làm học thuật. Trước đây trên tạp chí Văn Học đã có nhà văn nhà thơ lên tiếng, nhưng tình hình không hề suy giảm!

Chuyện bát nháo trong giới truyền thông cũng không phải là ít. Ngay đến một anh phóng viên “nổi tiếng” của một đài truyền hình ở Houston như Michael. H. Lúc nào người ta cũng nghe anh ta phát ngôn ở cửa miệng khi thấy anh xuất hiện trên màn hình: “Kính thưa quí độc giả, quí đồng hương”. Trên mình thì bận bộ đồ rằn ri lính chiến hồi còn chiến tranh Việt Nam , kích động lòng thù hận dân tộc bằng những lời lẽ cổ võ chiến tranh, chống Cộng mị dân rẻ tiền. Anh ta không phân biệt được, thế nào là chống Cộng Sản, thế nào là chống lại đất nước, chống lại dân tộc.

Trong khi anh ta chưa hề nếm một ngày quân ngũ, chinh chiến nào. Tự vỗ ngực mình là một người có văn bằng Tiến Sĩ về tâm lý , mà kể từ khi anh ta làm phóng viên ở đài Van.TV bị đuổi việc, rồi nhẩy sang đài Sài Gòn Network 51.3, đến nay đã ba bốn năm, cứ “ Kính thưa quí độc giả, quí đồng hương. . .“ Trong khi đang đọc bình luận hay phóng sự trên đài truyền hình. Anh ta không phân biệt được từ thính giả đang nghe và khán giả đang xem đài, khác nhau như thế nào. Nhiều lúc anh ta nói hăng say , chống Cộng vớ vẩn, khán giả xem, không hiểu anh ta đang nói chống Cộng cái gì? Anh ta nghĩ cứ phát ngôn chống Cộng kiểu rẻ tiền mị dân là đồng hương ủng hộ! Khinh thường khán giả đang xem đài ở Hải ngoại là những người có trình độ Văn hóa cao. Thỉnh thoảng anh ta cũng đến cà phê Lee’s Sanwish . Cổ tay, ngón tay, khắp người đeo đầy nữ trang vàng bạc, đá quí, kệch cỡm như một anh hề xoàng xĩnh. Làm chướng mắt nhiều người.

Hồi ông Luật sư Hoàng Duy Hùng còn là Chủ Tịch Cộng đồng. Michael .H lăng xăng bên cạnh ông cựu Đại tá Trương Như Phùng Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia và Hoàng Duy Hùng , cầm đầu đoàn Biểu tình. Lúc đầu cũng được dăm chục người, sau chỉ còn độ năm bảy người lên Downtown chống lại việc Tòa Lãnh sự Cộng sản Việt Nam được thành lập ở Houston. Lúc đó các ông tuyên bố: Ngày nào còn tòa Lãnh sự thì còn biểu tình. Cho đến khi dẹp được Lãnh sự quán Việt cộng mới thôi! Bây giờ Lãnh sự quán Việt cộng vẫn còn, mà tình “Chú cháu” giữa Hoàng Duy Hùng và Trương Như Phùng và Michal.H đã trở mặt thành kẻ thù. Phỉ báng nhau là tiếp tay Cộng Sản.

Thời gian bảy tám năm trước , ai cũng biết ông Trương Như Phùng ủng hộ Hoàng Duy Hùng ra tranh cử Nghị viên Hội đồng Thành phố Houston. Ông Phùng nói Hùng là một người trí thức trẻ chống Cộng , rồi sau một nhiệm kỳ ông lại coi Hoàng Duy Hùng là kẻ thân Cộng sản vì Hoàng Duy Hùng đã tiếp đón Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt cộng Nguyễn Thanh Sơn tại Houston . Ông hô hào chống lại ông Hùng kịch liệt.

Cũng vì chuyện tiếp đón phái đoàn của Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn. Có người phẫn nộ ra nghĩa trang đập phá mồ mả cha của Hoàng Duy Hùng. Theo sự tố cáo của gia đình ông Hùng cảnh sát Houston đã cho điều tra. Không biết sự việc đã đi đến đâu.

Sự thực trước khi làm Chủ Tịch Cộng đồng. Hoàng Duy Hùng đã mang tiếng là kẻ háo danh và ham tiền bạc. Hồi ông cựu Dân biểu Việt Nam trước 75 là Vũ Công còn sinh thời . Ông Hùng đã được ông Công lăng xê giới thiệu trong giới chức sắc Giáo hội Công giáo ở hải ngoại. ( Cũng cần nói thêm cựu Dân biểu Vũ Công trước đây ở Việt Nam là con cưng các cha ở Sài Gòn ông đã được các ngài đưa ra tranh cử và đã đắc cử liền hai nhiệm kỳ.) Sau này người nhà ông Công tẩy chay không ủng hộ nữa vì Hoàng Duy Hùng lem nhem tiền bạc và phản bội lại cử tri ( theo như đơn kiện của Peter Trần Dũng ), giao lưu với Cộng Sản Việt Nam như chúng ta đều biết. Cụ thể là việc thất cử ghế Nghị Viên năm 2013 vừa qua, trước một ứng cử viên vô danh , chưa hề làm chính trị! (nhân viên Sở Rác Thành phố). Ông tân Nghị viên này đã khóc đến hai lần khi được Michael Hòa, phóng viên đài Truyền hình Sài Gòn Network 51.3 phỏng vấn khi mới đắc cử. Chỉ vì anh ta không ngờ mình được đắc cử và thắng Nghị viên Hoàng Duy Hùng với số phiếu khá cao.

Vào tháng 8- 2013 khi phóng viên một đài truyền hình phỏng vấn Hoàng Duy Hùng hỏi: “ Bị thất cử nghị viên trước một đối thủ vô danh, anh có quê không?” Hùng trả lời :” Có , quê chứ!”

Nhiều người tức cười cho Hoàng Duy Hùng là một luật sư lại trả lời ấu trĩ. Theo họ việc ra tranh cử để phục vụ người dân. Thắng thua là chuyện bình thường , có gì mà quê với không quê. Thắng thì Phục vụ mà thua thì đi làm luật sư, có sao mà lại trả lời “quê” như vậy ông Hùng.

Tự hậu những lần bầu cử sau, chúng tôi nghĩ Cộng đồng người Việt Houston dù có chán ghét Hoàng Duy Hùng phản trắc cách mấy .Cũng nên tìm một nhân vật có uy tín và đủ khả năng kiến thức chính trị ra ứng cử , thì mới thuyết phục được Chính giới và người Hoa Kỳ. Không nên vì thiên kiến mà ủng hộ đưa người không ai biết, hoạt động ra sao, ra tranh cử bừa bãi, thiếu khả năng về Quốc kế dân sinh, về kiến thức chính trị. Chỉ vì người đó có tinh thần chống cộng, dù là “chống Cộng bằng miệng” như hiện nay. Ngay cả những kẻ hô hào to miệng lợi dụng các đoàn thể này nọ. Nhưng lại thì thụp về Việt Nam làm ăn, còn ra hải ngoại liên lạc tiếp tay bí mật với Việt Cộng để kiếm chác tiền bạc. Có kẻ ra mặt tiếp xúc với phái đoàn Việt Cộng , lại được cử vào làm Trưởng ban bầu cử chủ tịch cộng đồng. Tay chuyên cờ bạc trước đây bị vợ bỏ, làm Phó ban, trước đó lại làm thủ quỹ cho nhiều việc thiện nguyện!

Ngồi nhìn thiên hạ say xưa phùng mang trợn mắt tranh cãi về chuyện thời sự, ai cũng cho lời mình nói ra là đúng là phải. Bàn nào cũng vậy, tiếng cười , tiếng nói oang oang, ồn ào giống như một cái chợ, đôi khi cũng rất là nhức đầu.

Một bữa nọ, tôi lắng nghe một cụ , chắc cũng ngoài 70 ngồi bàn kế, đang bình luận, nói về ông Nghị viên người Mỹ gốc Việt mới được bầu vào Hội đồng Thành phố – đó là anh Richard Nguyễn- trong kỳ bầu cử Hội đồng thành phố Houston năm 2013 vừa qua. Cụ có vẻ rất thích chí.

Sắp đến 30 – 04 – 75 , ngày miền Nam bị mất vào tay Cộng sản. Mấy ngày nay lại nghe các vị bàn tán chuyện “mất nước”.

Hình như con người khi đã lớn tuổi, thích nói nhiều hơn là nghe người khác nói. Lại mang tính tự cao tự đại, bảo thủ. Luôn cho mình là đúng, là có chính nghĩa . Ngay cả việc đào ngũ bỏ trốn ra nước ngoài, khi đang giữ chức vụ cao là yêu nước , khi chết đòi hỏi quan tài được các bạn đồng khóa hay cùng binh chủng phủ quốc kỳ, Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ .

Một người kể lại chuyện một ông Đại Tá, sau khi họp ở Bộ Tổng Tham Mưu ông rời bỏ nhiệm sở, quân ngũ , hốt hoảng thu vét của cải vàng bạc, cùng vợ con lo lót chạy ra nước ngoài, khi Cộng quân mới chiếm mấy tỉnh miền Cao nguyên Vùng 2 chiến thuật.

Sau này như mọi người đều biết, chuyện Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu giận lẫy đồng minh ra lệnh rút lui (di tản Chiến thuật!) khỏi Pleiku và Ban Mê Thuật . Trong khi Quân đội còn đầy đủ phương tiện vũ khí , quân trang quân dụng đối phó với Việt cộng, dẫn đến mất cả vùng Cao nguyên và miền Trung Việt Nam. Chỉ vì Quốc Hội Mỹ từ chối không cấp viện trợ 300 triệu đô la cho Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng, khi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bỏ nước lưu vong ông bị người Mỹ giữ lại 16 tấn vàng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tại sao số vàng đó Chính phủ và Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa không dùng để mua vũ khí và quân dụng để chống lại Việt cộng mà lại để cho cá nhân Tổng Thống đã thôi chức lén lút mang tài sản quốc gia ra nước ngoài để làm tư hữu riêng cho ông Tổng Thống ? Thật là nhục nhã khi bị người Mỹ tước lại. Sau này khi được báo chí chất vấn, chính ông Thiệu đã xác nhận là đúng. Và nói ông đã giao lại cho giới chức có thẩm quyền quản lý. Giới chức có thẩm quyền là ai? Xin thưa đó là chính quyền Cộng sản Hà Nội.

Trở lại thời Đệ I Cộng Hòa, chủ quyền quốc gia và kỷ cương đất nước còn khá nghiêm minh vì những vị lãnh đạo quốc gia còn tương đối trong sạch và có tài đức. Chính nghĩa thuộc về những người Việt Quốc Gia. Quân đội của Việt Nam Cộng Hòa được thành lập là để bảo vệ nền Độc lập Tự do Tổ quốc theo Hiệp định Genève 1954. Cộng sản miền Bắc lúc đó có xâm nhập nhưng số lượng Bộ đội còn ít, và những cán bộ nằm vùng chưa dám công khai xuất đầu lộ diện. Chỉ có những phiến quân của các phe nhóm được người Pháp nuôi dưỡng bảo trợ được cài lại chống phá, nhưng rồi cuối cùng cũng bị dẹp sạch. Lúc đó chính phủ miền Nam được chính phủ Mỹ giúp đỡ . Ngoài tiền bạc , lương thực thực phẩm nhân đạo và những cố vấn quân sự, không hề có quân đội nước ngoài chiến đấu ở miền Nam. Người dân trong giai đoạn đó sống trong no ấm hạnh phúc vì họ còn sản xuất ra được lúa gạo để dùng .

Cũng vào thời gian đó, cuộc chiến đấu của Quân Dân miền Nam Việt Nam là có CHÍNH NGHĨA dưới mắt người dân và thế giới. Vì chưa có quân ngoại quốc trú đóng . Việt cộng chưa có cơ sở để tuyên truyền lừa bịp khi xua quân xâm chiếm miền Nam, được họ gọi là Chống Mỹ cứu nước.
Kể từ khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị bọn tướng tá phản trắc nhận tiền của ngoại bang lật đổ. Họ mệnh danh là làm cuộc Cách mạng chống độc tài Gia đình trị ngày 1 – 11- 1963. Quân Bắc Việt Cộng sản gia tăng xâm nhập. Kế hoạch Ấp chiến Lược được hủy bỏ . Quân du lích Việt cộng trước đây không còn đất sống , nay đã trà trộn vào các làng mạc sống chung với nông dân ban ngày, rồi đến đêm ra tay quấy phá . Chiến tranh đã gia tăng ngày một dữ dội . Từ 1964 quân đội Mỹ đã được gửi sang Nam Việt Nam đến năm 1966, 1967 là cao điểm . Có lúc quân đội Mỹ hiện diện ở miền Nam lên đến hơn nửa triệu người. Chưa kể quân đội đồng minh Úc, Nam Hàn, Phillipine. Đó là lý do chính đáng để Việt Cộng có cớ cho quân Bắc Việt tuyên truyền là vào Nam chống Mỹ xâm lược, chống Mỹ cứu nước. Việt Nam Cộng Hòa do vậy đối với thế giới là từ lúc CÓ chính nghĩa, đến lúc KHÔNG có chính nghĩa rồi bị cộng sản nuốt chửng vào 30-4-1975. Chung qui cũng là do những nhà Lãnh đạo và bọn Tướng tá bất tài , tham ô làm mất Chính nghĩa Quốc gia mà ra.

Một khi Chính nghĩa Quốc gia đã không còn vững chắc. Cuộc chiến đấu của quân dân miền Nam không thuyết phục được người dân hăng say gia nhập quân đội để chiến đấu. Mà họ có gia nhập quân đội chăng nữa cũng vì bắt buộc – thi hành quân dịch- họ cũng không hết lòng chiến đấu với quân thù. Mọi người còn nhớ là Quân Lực Việt Nam Cộng hòa có nhiều binh chủng thiện chiến như: Thủy quân lục chiến, Nhẩy dù, Biệt động quân, Biệt kích. Thực ra khi tuyển quân , người thanh niên đầu quân được “ thưởng” một số tiền là năm, bảy ngàn gì đó. Không ít người sau khi huấn luyện xong lãnh tiền đầu quân rồi đào ngũ, lại trốn sang binh chủng khác. Cứ như vậy hỏi làm sao họ có tinh thần chiến đấu cao so với quân Bắc Việt Cộng sản? Chưa kể lính Biệt kích Mỹ, vợ con được lãnh tiền Tử trước. Có người vì túng thiếu vô lính để có tiền cho gia đình cha mẹ trả nợ. Cho nên năm 75 Cộng quân chiến thắng miền Nam là do tinh thần chiến bại của Quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Đồng minh là trước tiên . Cho dù tiền bạc , súng đạn của Mỹ có nhiều hơn nữa nhưng tinh thần chiến đấu thiếu dũng cảm, cũng thất bại là điều hiển nhiên. Do vậy mà người Mỹ không học được bài học thua trận của người Pháp nên mới cay đắng bị thua trận cho đến ngày nay, và mãi mãi là vậy.

Còn quí vị Tướng tá Sĩ quan cho đến bây giờ vẫn còn đổ lỗi cho đồng minh bỏ rơi, không viện trợ tiền bạc, vì thiếu súng đạn, vũ khí so với Bắc Cộng chỉ là lý do nhỏ, mà quí vị không dám nhìn thẳng vào sự thật. Sự thật là Cái tinh thần quyết chiến và quyết thắng là mấu chốt giải quyết bất cứ một cuộc chiến tranh nào. Và đó cũng là sức mạnh là, chân lý.

Cách đổ lỗi cho Mỹ không viện trợ nên thua là thiếu cơ sở , thì thử hỏi trước đó Quân đội Việt Nam Cộng hòa cũng chiến đấu, đánh nhau với Cộng quân gần 20 năm trời đầy đủ súng ống, đạn dược, lại hơn họ là mình có Lực lượng Không quân yiểm trợ mà không thắng được họ là vì sao? Hỏi tức là trả lời . Mình thua là . Vì mình thiếu tinh thần. Thiếu tinh thần bởi vì mình thiếu Chính nghĩa quốc gia , còn Họ hơn mình vì họ có chính nghĩa. Vì họ Đánh Mỹ Cứu Nước. Nghĩa là họ chống quân xâm lược.

Cho nên cách đổ lỗi cho Mỹ bỏ rơi. Cũng chỉ là cách nói để còn có cơ sở giữ chặt lấy lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lý do để cổ súy đấu tranh dành Tự do dân chủ với Việt cộng.

*

Một số vị lớn tuổi , ưa khoe khoang công trạng, trước đây thường là sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng hòa , có chức có quyền, lính hầu lính hạ. Những vị đó bây giờ đã trên bẩy mươi, tám mươi tuổi , thời gian trước 75 là Trung tá, Thiếu tá hay Đại úy. Họ thường kiêu hãnh tự phong cho nhau một cấp. Thí dụ trước đây là Đại úy nay được gọi là thiếu tá. Thiếu tá nay là Trung tá.. Cứ như đang thời kỳ còn trong quân ngũ. Nay thời vàng son quân ngũ không còn đâm ra cay đắng và thù hận Việt cộng khôn cùng .

Nghe nói . Một số sĩ quan cấp Tá có vai vế , đàn em ông Tướng này , ông Tướng nọ. Số này có đánh đấm , biết trận mạc là gì. Cứ ngồi ở văn phòng , tháng tháng lãnh lương.Bợ đỡ cấp trên , kết phe kết phái ô dù che chở cho nhau. Bổng lộc vơ vét công quỹ. Lính kiểng , lính ma , ăn cắp tiền tử tuất xương máu, quân lương, xăng dầu của quân đội. Thậm chí toa rập với các bà lớn phu nhân Tướng vùng để buôn bán thuốc men lương thực, súng đạn với Việt cộng để có nhiều tiền vinh thân phì gia.

Hỡi ơi! Sau 30-4 trắng tay của thiên trả địa. Đời qủa thực công bằng , cũng rất ư phù du chó má. Có vị bây giờ nhà cũng không có , trước nhiều tiền lắm của, vợ nọ con kia sang Mỹ bị vợ con từ bỏ nay già yếu, chỉ trông cậy vào ít tiền già được bố thí. Lại bị chính quyền Cộng sản bắt đi “học tập cải tạo”. Hỏi sao không căm thù Cộng sản đến xương tủy.

Tô i còn nhớ sau 1975 , tôi đọc tiểu thuyết Con Đường Đau Khổ của nhà văn Alechxandre Toltoi hay Sông Đông Êm Đềm của Solokhop , có mô tả lại những Sĩ quan Bạch vệ dưới thời Nga hoàng. Sau ngày cách mạng vô sản của Cộng sản lật đổ năm 1917. Những Sĩ quan trong quân đội cũ của Nga Hoàng đã bị giải thể hay bị tiêu diệt . Số còn sót lại lẩn trốn khắp hang cùng rừng núi ở nước Nga. Họ tụ tập nhau lại thành lập những đơn vị quân đội như trước để chống lại Hồng quân Liên Xô, mong lật đổ chính quyền Cách mạng, khôi phục lại thể chế Nga Hoàng trước đây. Những lực lượng phản cách mạng này cũng toàn là sĩ quan. Họ ăn mặc và sinh hoạt như hồi tiền cách mạng. Cứ y như là chế độ Nga hoàng còn tồn tại. Quần áo giầy ủng, lon lá sĩ quan và xưng hô chào kính cấp bậc với nhau mà không thấy lố lăng buồn cười. Cái ảo tưởng vinh hoa quyền bính phù phiếm một thời vẫn đầy ắp, lúc đang trốn tránh trong sự đói khát thiếu thốn , cái chết đang gần kề vì Hồng quân và nhân dân truy đuổi!

Những điều ghi chép trên đây. Người viết nghe được trong khi đi “càphê”, không có ác ý với ai, viết lại cho quí bạn đọc chơi. Nói như cụ Nguyễn Du: Mua vui cũng được một vài trống canh.

*

Tháng Giêng này , kỷ niệm 40 năm Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa , hải chiến với Trung Cộng , bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa.

Để tưởng niệm 72 vị Tử Sĩ đã bỏ minh vì Tổ Quốc. Tôi xin trân trọng gửi tặng quí vị bài thơ:

MÁU THỊT VIẸT NAM – TRƯỜNG SA – HOÀNG SA

Tôi không hiểu quí vị còn tha thiết điều gì.
Hãy vắt tay lên trán suy ngẫm
Phận người
Ngắn ngủi
Tất cả danh lợi đều phù phiếm

Có còn chăng chỉ là nhân phẩm và lòng tự trọng
Đất nước và dân tộc Việt Nam muôn đời vẫn còn
Đừng để mang tiếng là bán nước cầu vinh
Trường Sa, Hoàng Sa
Máu thịt nước Việt ngàn đời
Chúng ta hãy quyết tâm bảo vệ.

© Đàn Chim Việt

19 Phản hồi cho “Máu thịt Việt Nam”

  1. chíphèo says:

    Không có việc làm. Lang thang quán caphe cà pháo,lắng nghe người ta nói chuyện tầm phào.cứ tưỡng như vậy là có kiến thức (uyên bác) đườngphố,về “rặn” ra,đem đăng báo. Báo ĐCV thiếu bài,chôp lấy ,đăng luôn ,nhân danh tụ do ngôn luận.chớ biết “Quỳnh Thi là tên cha căng chú kiết nào vậy ? Sặc mùi dư lợn viên rẻ tiền ! Tởm . Mất toi 3,4 phút quý giá “…(lethiep)
    Texas (Houston) là nơi mà csvn qua sống nhiều nhất. Vì ở đây dân TNCS chính góc ít hơn CA. Nhà cữa còn rẻ, Khí hậu gần gióng khí hậu miền Bắc ! Và do đó chúng ta có thể ĐOÁN được cái thằng viết bài này là AI rồi !
    1/16 tấn rưởi vàng Hão trí thức “cờ-lò” phản thùng VNCH đã
    thú nhận hắn giữ lại đẻ tâng công với chủ mới là bọn csbắc kỳ (cục) của hăn. Và người hắn báo cáo là bùitín .bt, báo cho lêduẩn.lld ch máy bay vào SG chở ra HN. Sau này,bt viết,trong lần gặp ld khi đi theo pđvc sang Miên,hỏi thì nói chỉ còn 14 tán (mất 2t1/2) và hỏi 14 tấn cũng nói không biết (chia nhau như chiến lối phẩm ?). Báo công an vc (tờ báo CA của đãng csvn cung xác nhận điều này.Ong Thiệu.cũng nói “vàng của vnch vẫn còn đó chớ đâu”
    Còn Đại tá TNP có là đào ngũ (trần quang Hạ cũng dùng từ này cho Ong ĐV Âu ) thì ai xử Ong ta khi cả nước không còn ,khi QL mộtt số ra nước ngoài trốn chạy cs,một sô không đi được ,đành phải Bắt buộc ở lại (chớ nếu có đũ phương tiên họ cũng đi.).chó ở lại cũng vô tù vc chớ đánh đâm gì.Lich sử thế giới cũng cho biết chiến tranh kẻ thua cũng chạy ,cũng trốn kẻ thù (như Pháp cũng trôn chạy trước quân Đức). Còn TNP có ũng hộ HDH vì HDH lúc đó la thanh niên có học ,chống cộng còn sau này chóng cộng không còn như Phùng (và dân TNCS) nghĩ thì phản đối ,chống đối ,biểu tình chống Ong Hùng chớ “sêu”. Chuyện bình thường.Như np hùng,bddq,trước đây chống cộng ghe gớm lắm thì dân TNCS han hô nhưng nay già rồi,trở cờ ,khóc loc quì lạy bon csvn,ôm chúng ,quì gối hôn chùn chụt csvn,chưi cha là Bắc kỳ 54 đem nó vô Nam làm chi …thì người TN chống cộng coi NÓ như CHÓ…chó có chi lạ!
    Chông cộng thì hô hào hống cộng ,chông cộng triệt đẻ. Ong xnv mặc đò rằn ri lên tv nói chuyên chống cộng thì có gì thắc mắc vì Ong ta nói trước những người TNCS,nhũng người không thể sống chung với VC. Tác giả,DLV ,không mứôn nghe thì đưng mở TV .Có gì mà nói “mắc mỏ” không sợ người TNCS đánh vở mỏ hay sao? Nhât là đi uống caphe,nhớ đừng xưng tên là Quynhthi nghe ! Nội cái câu cuối bài của QT mi,dân,thanh niên thế hệ thứ 2 sẻ cho mi một bài học nhớ đời khi “kêu ngạo” cha ông của họ .những qn của vnch vẩn còn canh cánh trong lòng ,vẫn còn đau cái đau mất nước ,vẫn còn hận là tụi phản quốc vcbán nước cho kẻ thù truyền kiếp Tàu Phù.
    (cp)

  2. Tran Viet Nam says:

    Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Chuyện này thì người dân Việt Nam ai củng đau xót, thế nhưng thằng tưởng thú óc lợn Phạm Văn Đồng không biết được ai ra lịnh, ký công hàm công nhận là của Trung Cộng nhỉ? Nhà cầm quyền hiện nay là cộng sản Việt Nam đang cai trị, củng là kẻ từng chiến thắng đế quốc Mỷ, thực dân Pháp, và là đoàn anh hùng nhất hành tinh… vậy tại sao mồm lại câm như hến, thụt đầu như lũ rùa già nghe sấm, hèn hạ, nhục nhả như vậy? Đám người tham sống, sợ chết, trốn lính, bám càng máy bay theo đế quốc Mỷ,ăn bám xả hội, họ có còn là công dân Việt Nam đâu, vậy sao Đảng, và cái lủ du sinh con cháu cán bộ, vẩn đeo bám theo cái cộng đồng của người tỵ nạn, chạy trốn như cái lủ ký sinh, dòi bọ, như thế nhỉ

  3. nguyen hung says:

    Dư lợn viên viết. DCV lộn đăng lên. Bạn đọc ngứa mắt.

  4. lethiep says:

    Báo trong nước :

    Theo phóng sự điều tra của báo Tuổi Trẻ 30/04/2006 , ngày 2 tháng 5,1975, cựu Phó Thủ tướng VNCH Nguyễn Văn Hảo gặp lãnh đạo Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn – Gia Định, ông trình bày chi tiết về câu chuyện liên quan đến 16 tấn vàng và đề nghị Ủy ban quân quản tiến hành tiếp quản và kiểm kê ngay.

    Cũng theo báo Tuổi Trẻ , ông Hoàng Minh Duyệt, chỉ huy phó đơn vị tiếp quản Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, nói về những nhân viên bảo vệ ngân hàng của chế độ cũ “đã không rời vị trí vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ an toàn kho tiền và vàng dự trữ, không để nó bị xâm nhập, cướp phá giống như nhiều tòa nhà và trụ sở lân cận. Họ giữ vị trí cho đến khi những người lính giải phóng xuất hiện”.

    Cũng theo báo Tuổi trẻ, các ông Huỳnh Bửu Sơn, Lê Minh Kiêm là các nhân chứng trực tiếp bàn giao vàng cho chính quyền mới. Đầu tháng 6 năm 1975, Huỳnh Bửu Sơn, người giữ chìa khóa kho vàng, và Lê Minh Kiêm, người giữ mã số của các hầm bạc được lệnh của Ban Quân quản Ngân hàng Quốc gia cùng đơn vị tiếp quản tiến hành kiểm kê các kho tiền và vàng của chế độ cũ. Số tiền và vàng nằm trong kho khớp đúng với sổ sách từng chi tiết nhỏ.

    Ông Huỳnh Bửu Sơn kể về cuộc kiểm kê kho vàng lần cuối cùng khi bàn giao cho chính quyền mới:[12] Tất cả những thoi vàng đều là vàng nguyên chất, mỗi thoi nặng 12-14 kg, trên mỗi thoi đều có khắc số hiệu và tuổi vàng (thường là 9997, 9998). Các thoi vàng được cất trong những tủ sắt có hai lớp khóa và được đặt trên những kệ bằng thép, mỗi kệ được xếp khoảng năm, sáu thoi vàng. Nhưng qua năm tháng, bị nặng trĩu trước sức nặng của vàng, các kệ thép cũng bị vênh đi.

    Các đồng tiền vàng được giữ trong những hộp gỗ đặt trong tủ sắt. Đó là những đồng tiền vàng cổ có nhiều loại, được đúc và phát hành từ thế kỷ 18, 19 bởi nhiều quốc gia khác nhau… Ngoài giá trị của vàng nguyên chất, các đồng tiền này còn được tính theo giá trị tiền cổ, gấp nhiều lần giá trị vàng nội tại của nó. Tất cả số vàng thoi và tiền vàng cổ đều được theo dõi chi tiết từng đơn vị, số hiệu, tuổi vàng, số lượng ghi trong một sổ kiểm kê do bộ phận điện toán của ngân hàng theo dõi định kỳ hằng tháng và hằng năm, hoặc bất cứ khi nào có thay đổi xuất nhập tồn kho .

    Trong nhiều năm sau chiến tranh, những người biết rõ số phận của 16 tấn vàng tại các cơ quan chức năng nhà nước đã không đính chính tin đồn. Sau này, khi thông tin đã được phổ biến rộng rãi qua loạt phóng sự điều tra của báo Tuổi Trẻ. Khi được hỏi tại sao lâu nay Nhà nước Việt Nam không đính chính, ông Lữ Minh Châu, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trả lời: “Mình biết rất rõ là số vàng đó vẫn còn, đã được kiểm kê cẩn thận và đưa vào tài sản quốc gia, nhưng không đính chính vì đó là tin đồn đăng trên báo chí, có ai đặt câu hỏi chính thức với Nhà nước đâu”.

    Trong loạt phóng sự điều tra được đăng từ ngày 26 tháng 04 năm 2006, báo Tuổi Trẻ đã phỏng vấn các nhân chứng trực tiếp liên quan đến 16 tấn vàng, làm rõ rằng cựu Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu không “đánh cắp” số vàng này. Tuy nhiên, ông đã qua đời từ trước đó, vào năm 2001.

    Về tin đồn Nguyễn Văn Thiệu chuyển 16 tấn vàng ra nước ngoài, Luật sư Lê Công Định viết: “tìm ra tận cùng của sự thật, báo Tuổi Trẻ đã làm được một việc thiện xét từ góc độ lương tri” – Câu chuyện Nguyễn Văn Thiệu “đánh cắp” 16 tấn vàng đã kết thúc, BBC Việt ngữ, 30/5/2006 .

  5. Trực Ngôn says:

    Tác giả Quỳnh Thi hãy banh mắt ra mà đọc, banh tai ra mà nghe ông Bùi Tín giải thích nè:

    Trích: Tất cả các báo chính thức ở Hà Nội hồi đó đều trích đăng cuốn sách của Frank Snepp, đoạn nói về việc ông Thiệu chở tài sản quốc gia trong đó có hơn 10 tấn vàng trong ngân khố ra khỏi nước, và ai cũng đinh ninh là chuyện này là có thật.

    Ở hải ngoại nhiều bài viết cho đến nay vẫn đinh ninh chuyện ông Thiệu mang đi 16 tấn vàng là có thật, lên án ông rất nặng nề là trong tình hình cực kỳ khẩn trương ông đã chỉ lo vun vén cho cá nhân, lo chiếm đoạt tài sản công thành của riêng một cách tồi tệ.

    Về phía chính quyền độc đảng ở trong nước, họ vẫn cố tình duy trì một tình hình ỡm ờ úp úp mở mở, không rõ ràng minh bạch về hơn 16 tấn vàng trong ngân khố Sài Gòn hồi ấy, với ý định không sạch sẽ là để cho mọi người hiểu lầm về chuyện này.
    http://www.voatiengviet.com/content/article-16-tan-vang-04-12-2012-147209025/1118724.html

    Những ai thích tin ở “sử da” ngoại quốc (Frank Snepp) thì cứ tin đi, còn ông Quỳnh Thi: “viết nghe được trong khi đi “càphê”, không có ác ý với ai, viết lại cho quí bạn đọc chơi. Nói như cụ Nguyễn Du: Mua vui cũng được một vài trống canh“.(?)

    Viết tầm bậy tầm bạ mà bảo người ta mua vui cho được sao? Có còn chút gì là nhân phẩm và lòng tự trọng nữa không Quỳnh Thi?

  6. Trực Ngôn says:

    Bài viết của tác giả Quỳnh Thi “tạm được”, nhưng đọc đến đoạn này thì xổ toẹt:

    Trích: “Thế nhưng, khi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bỏ nước lưu vong ông bị người Mỹ giữ lại 16 tấn vàng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tại sao số vàng đó Chính phủ và Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa không dùng để mua vũ khí và quân dụng để chống lại Việt cộng mà lại để cho cá nhân Tổng Thống đã thôi chức lén lút mang tài sản quốc gia ra nước ngoài để làm tư hữu riêng cho ông Tổng Thống ?

    Chuyện 16 tấn vàng đã quá rõ rồi ông ơi, ông Hảo cho biết số vàng vẫn còn nằm trong kho khi VC chiếm Sài Gòn ngày 30.04.1975 , đâu có chuyện “bị người Mỹ giữ lại 16 tấn vàng ở sân bay Tân Sơn Nhất”.

    Trích: “Vừa ngồi xuống, ông Hảo nói ngay: «Chúng tôi vừa trao đổi với nhau, muốn nhờ ông báo ra ngoài đó là bọn này đã giữ lại hơn 16 tấn vàng không để họ mang đi, hiện để trong ngân khố, mong ngoài đó cho người vô nhận». Tôi hỏi lại: «Ông nói sao? 16 tấn vàng trong ngân khố? Có thiệt không?». Tôi ghi vội vài chữ trên sổ tay: Ng. v Hảo, 16 tấn, ngân khố…, và nghe ông Hảo trả lời: «Thiệt chớ, bọn này chịu hoàn toàn trách nhiệm mà». Ông còn nói thêm: «Nếu các ông gửi (ông dùng tiếng Pháp «placer») ở các ngân hàng quốc tế lớn thì sau sẽ có thể thành 18 tấn, 20 tấn. Nếu cần, bọn này sẽ giúp».
    http://www.voatiengviet.com/content/article-16-tan-vang-04-12-2012-147209025/1118724.html

    Quỳnh Thi bịa đặt và đổ lỗi cho ông Thiệu vô lối!!!

  7. Choi Song Djong says:

    Tớ không bình luận về bài viết,tớ biết cậu trẻ là một du sinh xhcn,học xong ở lại không về, (mà có về cũng chẳng có chỗ hoặc có cơ hội phục vụ đồng bào).Cậu đến đó uống cà phê nhưng đừng nói gì nhé kẻo bọn lính kiểng làm khó dễ.

  8. Trúc Bạch says:

    Trích :

    “Thế nhưng, khi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bỏ nước lưu vong ông bị người Mỹ giữ lại 16 tấn vàng ở sân bay Tân Sơn Nhất”

    Tác giả là ai ? sao lại ký tên “© Đàn Chim Việt” ?

    Chuyện 16 tấn vàng đã rõ mười mươi là do ông Hảo bàn giao tại kho cho VC …chứ không hề có chuyện ông Thiệu lấy mang đi và bị Mỹ chặn ở TSN .

    Tại sao đến nay mà vẫn có người dựng chuyện một cách “bất lương” như thế ?

    “nhân phẩm và lòng tự trọng” ở đâu ?

  9. Soul says:

    “Thế nhưng, khi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bỏ nước lưu vong ông bị người Mỹ giữ lại 16 tấn vàng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tại sao số vàng đó Chính phủ và Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa không dùng để mua vũ khí và quân dụng để chống lại Việt cộng mà lại để cho cá nhân Tổng Thống đã thôi chức lén lút mang tài sản quốc gia ra nước ngoài để làm tư hữu riêng cho ông Tổng Thống ? Thật là nhục nhã khi bị người Mỹ tước lại. Sau này khi được báo chí chất vấn, chính ông Thiệu đã xác nhận là đúng. Và nói ông đã giao lại cho giới chức có thẩm quyền quản lý. Giới chức có thẩm quyền là ai? Xin thưa đó là chính quyền Cộng sản Hà Nội.”

    Xin trích một đoạn xuyên tạc của một người viết văn có một đầu óc thiển cận, không hiểu rỏ lịch sử của những ngày bi thương. Đàn Chim Việt, đúng ra, phải kiểm duyệt và cắt bỏ những đoạn văn của những kẻ ngu đần dốt nát, nếu trong trường hợp thiếu bài đăng.

  10. lethiep says:

    Quỳnh Thi là tên cha căng chú kiết nào vậy ? Sặc mùi dư lợn viên rẻ tiền ! Tởm . Mất toi 3, 4 phút quý giá !

Phản hồi