|

Nguyễn Phương Uyên: Phía sau một “Quốc hội tối cao”

uyen

Sự tuyên truyền của cộng sản Việt Nam thật lợi hại, chính nhờ vậy mà nhiều khẩu hiệu đại loại như “Quốc hội đại diện cho dân” đã lan tỏa đến từng ngỏ ngách xã hội , nhưng điều đó có phải là thực sự? Rõ ràng nó chỉ là chiêu trò đánh lận câu từ quen thuộc trong vô số những trò “đánh lận con đen” khác của đảng cộng sản bày đặt ra mà thôi.

Điều ta có thể thấy được, rằng không phải bất kỳ ai cũng có thể nhận biết như thế. Phần vì sợ hãi mà trở nên vô cảm, phần vì lợi ích có được từ trò lừa mà cố ý lơ qua, và phần lớn nhất vẫn là phần bị đảng cộng sản làm cho mụ mị.

Nhân sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (Viết tắt IPU-132) diễn ra từ ngày 28/03/2015 đến hết ngày 01/04/2015 tôi muốn viết một vài điều đằng sau cái được phao gọi là “Quốc hội tối cao”.

Sự thật của về quyền hạn “Tối cao”

Vì đâu quốc hội được Hiến pháp ghi nhận là “cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước CHXHCN Việt Nam” trong nhiều chục năm qua? Tất nhiên, rồi thì yếu tố dân cử sẽ được nhiều người dẫn dụ để giải thích câu hỏi trên, nhưng mọi người thấy một cách rõ ràng hơn về hai từ này.

Tại Điều 9 Hiến pháp 2013 ghi nhận tổ chức Mặt trận tổ quốc Việt Nam là “…cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân…” nhưng khác với Hiến pháp 2013 tổ chức này lại được giao phó trách nhiệm chọn lọc ứng viên ứng cử vào quốc hội theo tiêu chuẩn của đảng cộng sản Việt Nam, được quy định tại Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội 1997. Như vậy, người dân chỉ được bầu cử theo sự tiến cử của đảng cộng sản và theo đó quốc hội tối cao đã trở thành đảng cộng sản hội tối cao.

Điều gì đã làm lệch lạc ý nghĩa cụm từ “dân cử” trở nên đồng nghĩa với cụm từ “đảng cử”? Tại sao lại có sự nhượng quyền tối cao lạ đời như thế này? Tác nhân không phải xa lạ, sự xuất hiện của Điều 4 quyết định “đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội” đã giải thích toàn bộ lý do. Thật vô lý, thứ là sản phẩm của hiến pháp lại được quyền tối cao hơn hiến pháp, lại được quyền cướp quyền tối thượng của nhân dân.

Trước khi bản Hiến pháp 2013 được đảng hội thông qua, Ông Nguyễn Phú Trọng, là Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, đã phát biểu tô điểm thêm cho sự lố bịch được giới truyền thông tuyên giáo dắt lời: “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng!”.

“Cướp Hội” Được Hợp Thức Hóa.

Quốc hội cũng là đảng hội nên những lựa chọn, những phán quyết về chính trị, xã hội không thể phục vụ cho dân chúng mà thay vào đó là bảo vệ, làm lợi cho những mục tiêu hẹp hòi của những người đang nắm giữ quyền lực. Hình thức chúng ta dễ thấy được xu hướng của sự lựa chọn đó là việc nghiên cứu đặt ra thêm các loại thuế mới chồng chéo đánh vào phương tiện đi lại của người dân, và nâng mức thuế ngày càng cao hơn với những mặt hàng kinh doanh độc quyền như năng lượng.

Tôi đã từng khó chịu khi nghĩ về triết lý của một giáo sư triết học đại học Harvard, ông Robert Nozick. Ông cho rằng “Thuế thực chất là lao động cưỡng bức, một dạng nô lệ” nhưng lúc này tôi nhận ra nó thực tế hơn bao giờ ở một xã hội Việt Nam còn đầy rẫy những nhiễu nhương này, thuế chẳng qua chỉ là cái cớ để hợp pháp hóa quyền được cướp hội đồng của những kẻ đang nắm trong tay quyền hành.

Những kẻ này thường biện minh dùng thuế để phục vụ phúc lợi xã hội về giáo dục, quốc phòng, đường xá, an sinh xã hội, phát triển kỹ thuật,… nhưng rồi chúng ta cũng thấy những điều trái ngược cũng như khi một mặt họ rêu rao tại Điều 56 Hiến Pháp rằng “Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.” thì mặt khác họ xác nhận “Công tác chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu… Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng…”. Điều này chứng tỏ cách họ đấu tranh đẩy lùi tệ nạn này bằng cách tiếp tục góp tay nhũng nhiễu để tham nhũng nay đã trở thành một quốc nạn của Việt Nam. Tham nhũng chính trị đã biến tướng các cơ quan nhà nước giờ đây trở thành một thị trường đổi chác sôi nổi. Quyền lực nhà nước mà các công chức đang nắm giữ chỉ được họ sử dụng như một cây gậy hái tiền hữu dụng phục vụ cho lợi ích riêng tư mà thôi.

Bình Thuận, 25/03/2015.

Nguyễn Phương Uyên

 

 

10 Phản hồi cho “Nguyễn Phương Uyên: Phía sau một “Quốc hội tối cao””

  1. Pham Minh says:

    Can đảm đối đầu, thách thức với bạo lực Phương Uyên có thừa như đã biết nhưng cháu còn nhỏ (trẻ) mà nhìn việc lớn rất “sáng”, lý luận trình bày mạch lạc, rõ ràng là một bước tiến vượt bực mà chỉ có những người trong đấu tranh thực tế mới có được. Cháu sắp theo kịp các chị Thục Vy, Thanh Nghiên, Công Nhân … rồi đó.

    Chú trích một câu của cháu do chú/bác tonydo dẫn trong bài này: “Tôi không biết nhiều, nhưng thông qua bà con trên FB mà tôi quen thì tôi thấy rất là lộn xộn vì quyền lợi, và tôi thấy rất buồn vì ở nước ngoài thì đáng ra có văn hóa và nhận thức cao hơn Việt Nam, vì có quyền tự do cao hơn Việt Nam”

    Trong nước hay hải ngoại thành phần ý thức, có nhiệt tình, đấu tranh tích cực bao giờ cũng it hơn thành phần thờ ơ, hưởng thụ cháu ạ. Từ hải ngoại nhìn vào trong nước nhiều người cũng bi quan như cháu. Cách tốt nhất có lẽ là mỗi người hãy làm trong khả năng của mình, không chờ đợi và cũng không trách cứ ai.

    Một cái ly lớn hôm nay thấy có 1/10 nước. Người bi quan nói: cái ly lớn vậy mà chỉ có 1/10 nước thì bao giờ mới đầy? Người tích cực nói: Cái ly hôm trước không có giọt nước nào, hôm nay đã được 1/10 rồi. Cứ cái đà này, nhất định chiếc ly sẽ đầy nước một ngày không xa.
    Chúc cháu vững niềm tin và chân cứng đá mềm.
    PM

  2. Tudo.com says:

    Tui đang suy nghī không biết phải “đăng ký” ở đâu để học môn “Phép Biến Thần Thông”.

    Nói không phải khoe trước, chứ tui mà học được tui hô. . .Biến!. . .thêm 9,99999 Nguyễn Phương Uyên nữa thì csVN đang sống hoài chán hay “hoành tráng” cũng sẻ chuyển sang Từ trần ngay tức khắc là chắc chết là. . .chết chắc!

  3. tonydo says:

    Rảnh rỗi vô Đài Á Châu Tự Do (RFA) xem người mình thích có viết bài nào mới không. Tình cờ đọc và nghe một đoạn cháu Phương uyên nhận xét về các đảng chính trị ở MỸ như sau:

    Bạn Nguyễn Phương Uyên, sinh năm 1992, từng là tù nhân chính trị, nói rằng những gì mà mình biết được về đảng phái chính trị ở hải ngoại là những điều không vui:

    “Tôi nghĩ là rất là phức tạp, đảng phái là phức tạp rồi, đây lại là ở hải ngoại, đặc biệt là ở Hoa kỳ cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Tôi không biết nhiều, nhưng thông qua bà con trên FB mà tôi quen thì tôi thấy rất là lộn xộn vì quyền lợi, và tôi thấy rất buồn vì ở nước ngoài thì đáng ra có văn hóa và nhận thức cao hơn Việt Nam, vì có quyền tự do cao hơn Việt Nam” (hết trích)

    Thêm một đoạn nữa của Phương Uyên ở cuối bài:

    “Tôi thấy bây giờ chưa có gì hết, tác động bên ngoài vào rất là ít. Theo như Tổng thống Việt Nam cộng hòa có nói thì chỉ có sống chung với cộng sản mới dẹp được cái nạn chuyên chính cộng sản mà thôi. Tác động bên ngoài vào thì tôi thấy rằng bây giờ chỉ là tác động quốc tế và ủng hộ kinh tế cho người trong nước.”
    (hết trích)

    Cộng Sản chết đi! Đó là câu Phương Uyên đã nói trước vành móng ngựa Việt Cộng.
    Cô bé gái này còn rất trẻ, nhưng tấm lòng với dân tộc thì rất lớn.
    Quên mất, cái đầu của cháu này cũng không còn nhỏ đâu…..

    Thật đáng khâm phục.

    • CHÍNH TRỊ VÀ NGUYÊN LÝ KHÁCH QUAN, KHOA HỌC

      Xã hội loài người cũng như một cổ máy. Mọi thứ máy móc trên đời này phải vận hành theo nguyên lý riêng của nó, hay nói chung là phải theo nguyên tắc đúng của nó. Bộ máy hoạt động không đúng nguyên lý đều chỉ là những máy móc trật chìa. Từ chiếc xe nôi trẻ em, đến chiếc xe đạp đơn giản, đến chiếc xe gắn máy, rồi xe máy nổ mọi loại, xe điện, máy bay, hỏa tiển v.v… cái nào cũng phải theo đúng nguyên tắc mới hoạt động được.

      Nguyên tắc của xã hội con người là nguyên tắc trật tự, hiệu quả, tiết kiệm, tự chủ, tự do, độc lập và nhân bản. Nếu thiếu tính nguyên lý đúng, thiếu chất nhân văn, thiếu hiệu quả xã hội mọi mặt, đó chỉ là những thực tế hay bản chất xã hội tồi, cho dù nó có bị ép uổng, được tin tưởng hay được trông cậy suông cũng vậy.

      Một cổ máy nào đó có thể trong thực tế vì các lý do nào đó có thể hoạt động không tốt, chưa tốt mấy, nhưng nếu nó được thiết kế đúng với nguyên lý khách quan vẫn luôn luôn tốt hơn, chính đáng hơn một cổ máy có thể được cho là tốt là kết quả theo sự giả tạo nào đó mà thực chất nó hoạt động hoàn toàn phản nguyên tắc hay vô nguyên tắc.

      Như vậy nói đến khoa học là nói đến sự khách quan và đến nguyên lý, nguyên tắc đúng. Trái lại nói đến cảm tính, đến cảm quan, đến ý thích, đến thị hiếu thì có thể vô cùng nhưng chưa hẳn đã là khoa học, đúng đắn, khách quan, hiệu quả hay chính xác.

      Các đảng phái chính trị cũng vậy. Một đảng thì độc tài chuyên chính chủ quan bởi không có đối trọng cần thiết. Chỉ cần hai đảng cũng đủ, dễ chon lọc, còn nhiều đảng thì nhiều thấy thối ma có khi phức tạp mà chẳng kết quả hay lợi ích gì. Đó chính là yêu cầu của nguyên lý chính trị hay phản nguyên lý chính trị.

      Cho nên chín người mười ý ở đời, và ở mỗi thời điểm ý của mỗi người cũng có thể khác. Bởi vậy về sự vật khách quan cũng như về xã hội loài người, không thể chỉ theo cảm tính, theo thị hiếu, theo sự ưa thích nào đó nhất thời mà phải biết tìm ra nguyên lý đúng và tuân theo nguyên lý đúng. Đó là ý nghĩa khoa học bó buộc của mỗi con người cá nhân cũng như toàn thể xã hội. Bởi có như thế lịch sử toàn bộ mới đi đúng hướng và con người hay xã hội mới có đời sống xứng đáng, nhân văn. Nếu không chỉ là sự giả tạo, giả dối, khiên cưởng, sự đánh mất bản thân và phản lại mọi ý nghĩa nhân văn, nhân bản.

      Đó là lý do tại sao khoa học khách quan, thiết thực phải được ưu tiên và đưa lên hàng đầu so với ý thức hệ. Bởi khoa học thì đúng với mọi người, trong khi ý thức hệ do chủ quan nên chỉ đúng với một số người. Khoa học không nô lệ vào cái gì trong khi ý thức hệ nô lệ vào các cá nhân hay vào cái gì đó. Một xã hội khoa học bởi vậy luôn là xã hội tự do, nhân văn, sáng suốt, kết quả. Trái lại xã hội ý thức hệ tất yếu là xã hội nô lệ, xã hội mất tự do, xã hội phi nhân văn, phi nhân bản và thậm chí phi cả xã hội.

      ĐẠI NGÀN
      (09/4/15)

  4. vietthanh says:

    Tôi ”ngã mũ” chào em với tất cả lòng kính trọng. Chỉ cần 20% dân số VN theo có lý tưởng như chúng ta thì là ngày tàn của đảng cộng sản VN. ÔI người dân Việt còn u mê đến bao giờ ?

  5. Minh Đức says:

    Trích: “Quốc hội đại diện cho dân” đã lan tỏa đến từng ngỏ ngách xã hội , nhưng điều đó có phải là thực sự? Rõ ràng nó chỉ là chiêu trò đánh lận câu từ quen thuộc trong vô số những trò “đánh lận con đen” khác của đảng cộng sản bày đặt ra mà thôi.”

    Quốc hội đó không đại diện cho dân. Trò đánh lận con đen đó bắt đầu từ khi Lê Nin xây dựng chính quyền. Lê Nin xây dựng một chính quyền độc tài do một thiểu số đảng viên đảng Bôn Sê Vích (tức là đảng CS Nga) nắm nhưng lại nói đó là chế độ của nhân dân. Chế độ CS không có quốc hội cũng chẳng sao vì quyền làm luật nằm trong tay đảng CS. Nhưng vì tại châu Âu và Nga trước thời CS cũng đã có quốc hội nên Lê Nin không thể dựng nên chế độ không có quốc hội vì như thế rõ ràng chế độ của Lê Nin là chế độ đi thụt lùi về mặt dân chủ. Vì thế Lê Nin bày ra quốc hội giả, không có quyền và cũng không do dân chọn.

    Trước đó, chính quyền do đảng Bô Sê Vích nắm đã đứng ra tổ chức một cuộc bầu cử cho quốc hội lập hiến vào ngày 25 tháng 11 năm 1917. Đó là quốc hội sẽ quyết định thể chế của Nga ra sao và Lê Nin hứa sẽ tuân theo quyết định của quốc hội đó. Cuộc bầu cử này có nhiều đảng, có cả đảng CS khác và các đảng xã hội, tham gia trong đó, đảng Bô Sê Vích chỉ là một trong các đảng. Kết quả bầu cử là đảng Bô Sê Vích chỉ chiếm có 175 ghế trong tổng số 703 ghế của quốc hội, tức là 25%. Đảng chiếm đa số là đảng Cách Mạng Xã Hội Nga, chiếm 370 ghế, tức là 52%.

    Đến ngày họp quốc hội 18 tháng giêng 1918 thì quốc hội này quyết định Nga sẽ là Liên Bang Dân Chủ Nga. Lê Nin thấy chủ trương của quốc hội không phù hợp với ý muốn của mình. Lê Nin thì muốn Nga phải được cai trị bằng các Ủy Ban Xô Viết. Các ủy ban này trên danh nghĩa là do công nhân, nông dân bầu lên nhưng trên thực chất là do đảng viên đảng Bôn Sê Vích có súng mà nắm cả. Nhưng đảng Bô Sê Vích chỉ là thiểu số nên ý kiến của họ không được quốc hội chấp thuận. Thấy thế, Lê Nin ra lệnh giải tán quốc hội. Quốc hội lập hiến này chỉ tồn tại có một ngày. Nó bắt đầu họp vào ngày 18 tháng giêng 1918 thì sang ngày 19 tháng giêng 1918 nó bị Lê Nin giải tán ngay. Sau đó Lê Nin tổ chức bầu quốc hội khác với đại biểu toàn là người của đảng mình và dùng bạo lực tiêu diệt tất cả các đảng khác. Kể từ đó trở đi, các quốc hội của chế độ theo kiểu Liên Xô chỉ là quốc hội giả.

  6. Nguyễn tấn Trung says:

    Tôi hoan hô và ủng hộ Phương Uyên đồng thòi còn đòi nhà cầm quyền Vn phải bỏ cái chủ nghĩa kac Mác và dẹp ngay những cái tượng Hồ, Vì chủ nghĩa Kác Mác là cái tầm bậy là điều hoan tưởng hay nói một cách cụ thể và chính xác: NNó đã là tai họa khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, chính nó đã làm đói khổ, đau thương khốn cùng trong nhiều chục năm cho hàng tỉ người và giết chết cả trăm triệu người trên thế giới thì tiết cái gì mà không bỏ, Còn Ông Hồ là người quá tầm thường mới học tới tiể học, giềng thuốc lào, bị ho lao, ốm teo như đứa giềng xì ke ma túy đến hồi hết thuốc chữa,Xuống tàu chỉ xin được việc bồi bàn, vào tiệm ăn cũng chỉ xin được chức chạy bàn … còn trí óc của ông HồHồ thì rất nông cạn, bởi nông cạn nên ông tin theo cái tầm bậy là CNCS, bởi nông cạn ông mới dùng những đứa giói nịnh ông để trị nước, dùng thằng ngu chỉ huy thằng khôn, Bơi nông cạn Ông mới tin chắc giỏi bịp thì không ai biết nên cái gì ông cũng bịp nay thì mọi cái bịp của ông Hồ đã lộ ra ánh sáng, Đã không sâu sắc lại còn rất độc ác, Vì độc ác và ngu xuẩn mà ông chủ trương giai cấp đấu tranh, bần cùng hóa nhân dân, tiêu diệt trấn áp mọi tôn giáo, mọi đảng phái chính trị và thành phần trí thức trong xã hội, ông chỉ giói đựợc có một cái là cái bịp , Do cái bịp giỏi vô địch và cái tâm ác mà ông lừa và khống chế được mọi người, Có người thắc mắc: Nếu ông Hổ ngu ngốc và tầm thường như vậ thì làm sao có những người thông minh tài giỏi thần phục ông và làm sao có nhiều ngườ ngưỡng mộ ông như vậy ? Câu trả lời rất rõ và chính xác là: quốc, Có những hòn đá ở gốc cây trong làng xã VN và nhiều con bò ở Hồi quốc, nó không biết nói và không biết bịp, cũng không có một bộ máy tuyên truyền mà hòn đá thành ông bùa, ông thần, con bò thành ông thánh có đủ mọi loại người bái lạy, Huốn chi ông Hồ có giọng nói rất truyền cảm, lại biết cách bịp rất tài tình bên cạnh đó lại có bộ máy tuyên truyền vừa phụ họa vừa cường độ hóa lên cả trăm cả triệu lần kéo dài nhiều chục nâm thì tất nhiên niềm tin Bác phải lớn hôn hòn đá con bò chứ. Quý vị hãy tương tượng có một người ở sát nhà quý vị, người đó khùng chỉ có quý vị biết, Nếu nhà nươc VC chỉ cần đúc một cái tương của người đó ( Không cần cả triệu như tương ông Hồ) để bên xa lộ rồi có một tờ báo (Không cần 700 tờ báo) Và một đài phát thanh hay truyền hình ( không cần nhiều chục hay cả trăm) ca tụng ngừời đó là thần thánh trong vài ngày thì sẽ có biết bao nhiên người tìm đến chiêm ngưỡng bái lạy.
    Thật tế rất rõ ràng: Ông Hồ là người rất tầm thường, rất nông cạn, rất độc ác chỉ giói bịp mà làm tan nát đất nước khổ đau cả dân tộc và tan hoan đất nước, trong suốt thời gian ông trị vì chỉ có đói khổ, mồ hôi, nước mắt và máu đổ xương rơi hiện diên mọi nơi, khi ông đã chết đàn em của ông tiếp tục làm theo lời chỉ dạy của ông thì đất nước lại rơi vào đường cùng thì tiết cái gì mà không vứt đi những cái tượng của ông Hồ.

  7. Bút Thép VN says:

    Tôi hoàn toàn đồng ý với Nguyễn Phương Uyên rằng, “Quốc hội tối cao” chỉ là chiêu trò đánh lận câu từ quen thuộc trong vô số những trò “đánh lận con đen” khác của đảng cộng sản bày đặt ra mà thôi.

    Ai cũng biết cái ;Mặt trận tổ quốc” chỉ là công cụ của đảng CSVN. Những ứng viên mà công cụ này chọn lựa đều là đảng viên CSVN được đưa vào quốc hội với nhiệm vụ “gật đầu” để hợp thức hoá những điều đảng CSVN muốn áp đặt lên đầu nhân dân.

    Bởi thế dùng từ “đảng cử dân bầu” là không đúng, mà là “đảng đã bầu” trước, dân “bỏ phiếu để hợp thức hoá” mà thôi. Ai không đi bỏ phiếu thì bị ghép vào tội “chống lại chính quyền”. Đây rõ ràng là trò lừa gạt dân chủ.

    Tôi khâm phục người trẻ Nguyễn Phương Uyên đã can đảm nói ra sự thật này, một sự thật nhiều người biết, nhất là giới trí thức trong nước, nhưng vì sợ hãi hay vì hèn nhát mà không dám nói ra?

    Hãy tẩy chay những cuộc bầu cử ma thuật, giả dối của CSVN!

  8. Mây lang thang says:

    Vẫn luôn ngả mũ chào trân trọng (những) Anh Thư nước Việt!!

    Mến,

    Mlt

  9. Bà Ba says:

    Cháu can đảm thật. Hỏi thiệt cháu nhé, cháu không sợ tụi nó sao? Bà Ba thương cháu quá. Cháu dám nói lên nhựng sự thực đằng sau nhựng từ ngữ mỹ miều mà tụi nó thường dùng để bịp dân trong nước và người ngoại quốc, không phải ai cũng dám nói. Bảo trọng cháu nhé.

Phản hồi