Thư độc giả: Dự luật “Ngày hành trình đến Tự Do”
Thượng nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, người Canada gốc Việt Nam đệ trình dự luật S-219 lên Quốc Hội Canada để đề nghị biểu quyết đặt tên cho ngày 30/4 là “Ngày Hành Trình Về Tự Do” đã dấy lên nhiều cuộc tranh cãi gây chia rẻ cộng đồng Việt Nam ở Hải Ngoại.
Cũng được biết, nguyên dư luật S-219 có tên là “Tháng Tư Đen” và sau này được đổi thành “Ngày Hành Trình Đến Tự Do” không rõ vì lý do gì, không biết có phải do nguyên nhân từ việc Thủ tướng cộng sản Việt Nam gởi thư phản đối với Thủ Tướng Canada về dự luật S-219 này hay không
Dự luật S-219 nhắm vào mục đích nào? Chúng ta thử đọc lại những gì TNS Ngô Thanh Hải trình bày
“Đó là dự luật để tưởng nhớ tới hơn hai triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi với tư cách là tị nạn, là thuyền nhân. Thứ hai là để tưởng nhớ 250 ngàn người Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả hoặc là bị cướp, bị bão hay điều gì đó. Thứ ba nữa dự luật này nhằm cám ơn chính phủ Canada đã nhận một trăm hai chục ngàn người Việt Nam tỵ nạn vào cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 rồi sau này lên tới 300 ngàn người. Đồng thời cũng là cám ơn chính phủ Canada đã mở rộng vòng tay để đón nhận thuyền nhân tỵ nạn của chúng ta tại đây. Thứ tư nữa là cám ơn chính phủ, nhân dân Canada đã sponsor từ cá nhân, nhà thờ đến các cơ quan thiện nguyện đã bảo trợ giúp đỡ cho chúng ta. Thứ năm là Canada là một quốc gia mà trong thập niên đó, cuối 70 đầu 80 thì Canada là quốc gia đầu tiên trên thế giới đã nhận người tỵ nạn do đó mà Cao Ủy Tỵ Nạn (UNHCR) Canada đã trao giải Nansen cho Canada. Đạo luật này dựa trên 5 điều đó thôi.
Trước hết đứng trên quan điểm người Canada, tôi tin là người Canada không hiểu là ngày gì? Vì cái tên hoàn toàn không liên quan gì tới lịch sử nước Canada.
Nếu dự luật này có mục đích để cảm ơn chính phủ và người Canada đi nữa thì chính người Canada cũng không hiểu tại sao lại cảm ơn họ đúng vào cái ngày công sản miền Bắc Việt Nam chiếm miền Nam Việt Nam, một nước hợp pháp có tên là Việt Nam Cộng Hòa. Trong ngày đó Canada đã không còn giúp Việt Nam Cộng Hoà, đúng ngày đó người dân Canada cũng không hề nghĩ tới người dân Việt Nam sẽ khốn khổ trong gông cùm cộng sản, cớ gì cảm ơn họ trong ngày đó? Có nhiều ngày khác, đúng nghĩa hơn để cảm ơn họ, sao không chọn?
Một buổi sáng vào ngày 30/4, một em bé Canada tình cờ đọc thấy ngày lễ này, sẽ hỏi mẹ đó là ngày gì, và muốn cho con hiểu, bà mẹ cần phải am hiểu tường tận ngày 30/4 để giảng giải cho con. Mà dù giảng giải xong, đứa con vẫn ngạc nhiên, vì trong lịch sử thế giới rõ ràng ghi ngày 30/4 là ngày cộng sản miền Bắc Việt Nam tiến chiếm miền Nam Việt Nam. Đứa trẻ sẽ nghĩ ngay rằng đó là hành trình về tư do của người Việt Nam do sự thống nhất nước Việt Nam, hơn là chỉ nghĩ tới hơn 2 triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi.
Nếu đứng trên quan điểm người Mỹ gốc Việt, tôi cũng không hiểu nốt. Ngày 30/4 là ngày đau thương của người dân miền Nam Việt Nam và có thể nói là ngày đem sự khốn khổ cho dân tộc Việt Nam. Trong ngày đó, hàng trăm ngàn người bị cộng sản giết hại, trong ngày 30/4 đó, hàng triệu người bị đày khổ sai trong lao tù công sản. Trong ngày đó, nhiều người đã phải tự tử, trong ngày 30/4 đó, đa số dân miền Nam Việt Nam mất nhà cửa, mất bà con, anh chị em, mất cha mẹ…mất hết, sao lại có thể gọi là ngày hành trình về tự do. Phải chăng là hành trình của người miền Bắc vào miền Nam Việt Nam để tìm tự do? Tôi tin người Canada, Pháp, Anh, Úc…. gốc Việt cũng cảm thấy khá thắc mắc như tôi.
Muốn hiểu, thì phải đọc hết dự luật đó, mà dù đọc từ đầu đến cuối, cũng chẳng ai hiểu sao lại chọn ngày 30/4 để tưởng nhớ người Việt Nam bỏ nước ra đi, trong dự luật không hề nhắc tới tại sao người Việt Nam phải bò nước ra đi, tại sao ngày 30/4 lại là ngày hành trình về tự do? Một dự luật mà không hề giải thích đươc cái tên đặt ra cho dự luật đó, thì quả là quái lạ
Muốn đặt một cái tên cho một ngày lễ nào đó, cái tên phải dễ hiểu với tất cả mọi người, không phải ai cũng phải tìm đọc cái luật đó mới hiểu được cái tựa đề.
Ngày Quốc Khánh, Ngày Giáng Sinh, Ngày Nhân Quyền, tự thân nó đã nói lên tất cả. Ngày Hành Trình Đến Tự Do trong những ngày lễ, dù không phải là lễ chính thức đi nữa, sẽ không giúp ai hiểu được là…cái gì?
Nếu như đặt là Ngày Hành Trình Đến Tự Do của Người Canada gốc Việt, thì sẽ dễ hiểu hơn nhiều, nhưng như vậy là quá dài, và quá hạn chế.
Vậy thì TNS NTH nhắm vào mục đích thực sự nào để đặt một cái tên như thế cho ngày 30/4? Ngày 30/4 là ngày hành trình về tự do cho ai? Chắc chắn là không phải cho toàn dân việt Nam, cho dân chúng miền Nam Việt Nam tỵ nạn công sản, càng không phải cho quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, vì từ ngày 30/4, đa số họ … “hành trình” vào… tù công sản từ ít nhất là 7 năm đến 17 năm hoặc hơn. Nhắc tới ngày 30/4, người Việt Nam chỉ thấy đau thương, khốn khổ, chẳng ai thấy được hai chữ Tự do.
Và dù dự luật S-219 chỉ dành riêng cho người Canada gốc Việt Nam thôi, tôi e rằng chính họ cũng không đồng tình, và nếu ai đó đồng tình, xin giải thích thêm là ngày đó có gì vui, có gì là ngày đi tới tự do?
Cũng từ hành động khác lạ này, khác lạ là vì ngày 30/4 chẳng cần ai đặt tên, nó đã có cái tên dù không đầy đủ, nhưng bao hàm ý nghĩa rất trung thực: Ngày Quốc Hận. Từ hành động khác lạ này đã dấy lên nhiều tiếng nói phản đối và bỗng nhiên thành một cuộc chưởi bới nhau giữa hai phe chống đối và binh vực. Cả hai phe ban đầu còn ôn tồn, sau càng dùng những chữ xấu xa nhất để phang nhau.
Tôi không hề nghi ngờ TNS NTH có khuynh hướng chính trị nào, nhưng tôi chỉ thắc mắc về cái tên được TNS NTH và những người ủng hộ đặt cho ngày 30/4, vì vậy xin được hỏi TNS NTH và những người ủng hộ dư luật S-219 rằng thì là:
1) Tới “Ngày Hành Trình Đến Tự Do”, ngày 30/4 quý vị vui hay buồn?
2) Nếu quý vị buồn thì sao lại buồn khi ngày 30/4 là ngày hành trình về tự do?
3) Nếu không buồn thì phải vui, vì là ngày đến Tự Do mà, phải không? Vậy là quý vị rất vui trong ngày 30/4 chăng?
Ở câu 2 và 3, tự thân cái tên Ngày Hành Trình về Tự Do đã có sự mâu thuẫn của nó rồi.
Tôi xin hỏi thêm
1) Khi xác định một ngày nào đó là ngày hành trình đến tự do, có phải là những ngày trước đó, không có tự do?
2) Sau này, con cháu quý vị đọc tới tên ngày lễ này, con cháu quý vị có mường tượng được ngày này vui hay buồn? Lẽ dỉ nhiên, với cái tên như vậy là phải vui. đúng không?
3) Ngay giờ đây, tới ngày 30/4, nếu quý vị có lòng thương tưởng tới anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa còn lây lất ở Việt Nam, quý vị có thể viết một đôi câu thăm hỏi như bên dưới không?
Nhân “Ngày Hành Trình Đến Tự Do” ngày 30/4, chúng tôi, TNS NTH và…. gởi lời thăm đến quý anh TPB Việt Nam Cộng Hoà…….
Nếu quý vị viết vậy, thì là quý vị dùng dao xoáy thêm vào vết thương từng hành hạ anh em TPB VNCH từ ngày 30/4/1975 tới giờ. Quý vị làm cho anh em Thương phế binh vốn quá khốn khổ, càng đau đớn thêm.
Nếu quý vị không dám viết vậy, thì là tự thân quý vị đã thấy cái tên NHTĐTD quá sai.
Viết tới đây, tôi bỗng nhận ra, dự luật S-219 của TNS NTH không hề liên quan tới những người tỵ nạn cộng sản, trong nội dung dự luật cũng không hề nhắc tới những chữ Tỵ Nạn công sản. Dự luật S-219 chỉ dành cho những kẻ rời khỏi Việt Nam vì lý do kinh tế, những kẻ chưa từng đau đớn vì ngày 30/4, mà không chừng trong thâm tâm, họ xem đó là ngày cơ hội để họ được có nhiều tiền, có quyền cao chức trọng ở nước người.
Tóm lại, cái dự luật S-219 chỉ dành cho những ai rời bỏ nước Việt Nam vì tìm nơi làm ăn béo bở hơn, ra đi vì kinh tế, chứ không phải là tỵ nạn công sản. Vậy những ai, là người tỵ nạn công sản, chống làm sao được, để bị chưởi rủa thê thảm như thế?
Chúng ta, những người Việt Nam tỵ nạn công sản không cùng chung ý nghĩ với những người ra đi về kinh tế, nên không hiểu được họ. Những người ủng hộ dự luật S-219 chỉ muốn vinh danh ngày 30/4, đặt cho ngày đó một cái tên mỹ miều, bày ra cho người Mỹ hiểu, người Canada …. hiểu, hiểu rằng họ đến Mỹ, đến Canada vì ..xin ăn và xin ăn rất thành công.
Với những người trước đây từng bị tù công sản và nay qua được Mỹ hay Canada, hay các nước khác vì lòng nhận đạo của các nước sở tại, cũng ủng hộ dự luật này, xin qúy vị hãy nghĩ đến anh em bạn chúng ta, những thương phế binh, những bà con chúng ta còn ở quê nhà… Nếu qúy vị khoe được với họ… là có tin …rất…”hồ hởi phấn khởi” và đáng “tuyên dương”: Ngày 30/4 đã được Canada, Hoa Kỳ, Anh, Úc…. gọi là “Ngày Hành Trình Đến Tự Do” và khi nghe được một cái tên như thế cho ngày 30/4 mà bà con của quý vị, anh em TPB Việt Nam Cộng Hòa, cũng vui mừng với quý vị, tôi xin bái phục quý vị.
Ngày 30/4 là ngày riêng của dân tộc Việt Nam, chúng tôi không muốn bất cứ nước nào đặt một cái tên cho ngày 30/4 để làm gì sất, chúng tôi gọi ngày đó đúng bản chất của nó và chúng tôi có thể nói đúng tên ngày đó với bất cứ ai, mà không sợ bị hiểu lầm.
Những chữ thiêng liêng Hành Trình Về Tự Do, chỉ để cho sau này, cho cái ngày mà bọn mafia cộng sản ác ôn đang hà khắc cai trị dân Việt Nam biến khỏi Việt Nam. Ngày hành trình về tự do chỉ là ngày, chúng ta dù đang ở bất cứ nước nào, đang mang quốc tịch nước nào cũng hân hoan trở lại nơi chúng ta đã buộc phải ra đi. Đó là ngày thực sự nước Việt Nam giành lại Tự Do Đân Chủ. Chắc chắn, ngày đó không cần phải là ngày 30/4 mà có thể bất cứ ngày nào.
Có thể chúng tôi và TNS NTH không thấy được ngày đó, nhưng tôi tin chắc sẽ có một ngày và ngày đó thực sự là NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO.
Xin hết,
Bảo Trâm Minnesota.
Đạo luật S219 hoàn toàn đúng chĩ dành cho những người thật sự tỵ nạn vì công sản mà phải hy sinh và chấp nhận tất cả ngay cả mạn sống của mình để đi tìm tự do ( thuyền nhân đi chui ) còn các tên tài phiệt vì miến ăn phải lo hối lộ để được xuất ngoại đi bằng đường chánh thức đăng ký nộp vàng có công an hộ tống đưa đi thì không đúng và Đặc biệt đạo luật nầy không chấp nhận những kẻ xấu xa đào ngũ bỏ đồng đội đào thoát ra ngoại quốc trước khi mất nước, S219 hoàn toàn đúng đắn là ví trước 30/04 /1975 miền nam tự do sau 30/04 1975 công sản mien bắc cưởng chiếm mien nam không còn tự Do do đó bỏ nước ra đi tìm tự do( gọi là ngày đi tìm tự do) là chính xác ,Nếu như cộng sản Việt nam phản đối thì TNS NTH và các ủng hộ S219 hoàn toàn đúng, hoan hô TNS NTH.
Xin cám ơn tác giả Bảo Trâm! Từng là con dân của miền nam (VNCH). Tôi hiểu và cảm nhận được nỗi niềm thống khổ của bác (BT) mỗi độ tháng tư về, nhất là ngày 30! Xuyên suốt 7 phản biện đả kích tác giả Bảo Trâm, tôi xin tôn trọng sự ‘bất đồng’ của tất cả. Riêng @ Chiêu Dương! Tôi muốn tâm sự với CD bằng tất cả chân tình của một người mến mộ và rất thú vị mỗi khi đọc bình luận mang tính khách quan của CD, nhận hay không, tôi cũng xin gởi đến CD một lời chào tương kính dù biết rằng…Tùy người đối diện! Có thể nói “Hổ tự Chiêu Dương xuất”, nhưng theo tôi CD đã ‘pháo’ lầm “hậu ý” của tg BT rồi! Thưa Chiêu Dương, hỡi Chiêu Dương!! Chúng ta (VNCH) chống cộng trước 30/4/1975 để làm gì, mục đích gì, cho ai, và tại sao phải hy sinh với lý tưởng cũng như tiêu chí nào? VÀ sau 30/4/1975 tại sao chúng ta vẫn phải tiếp tục đoạn đường…Chống cộng? Câu hỏi được đặt ra ở đây là: The “Journey To Freedom Day”…Cho một nhóm người Canada góc Việt hay là cho 87 triệu đồng bào trên mảnh QH hình chữ S??? Nếu mà tất cả người Việt trên toàn thế giới đều chọn ngày 30 tháng 04 là ngày lễ Journey To Freedom Day! Để vinh quan, vinh danh, để tự bằng lòng, hoan hô và hồ hỡi tự hào, thỏa mãn thì…Hỡi ơi, câu nói của Hồ Chí Minh, “Tôi dắt năm châu đến đại đồng”…Vô hình chung…Đã thành hiện thực. Đau quá mẹ Việt Nam ơi! Vài hàng tâm sự gởi Chiêu Dương, nhiều trân trọng!! Thân ảnh cô nhạn. Áo vải cờ đào
Thành thật cám ơn “tâm sự” của bạn Áo vải cờ đào. Khi mới biết về dự luật của ông Ngô Thanh Hải, tớ cũng hơi bị hụt hẩng khi danh xưng của nó được chuyển từ “tháng tư đen” sang “ngày hành trình tìm tự do”. Sau một thời gian tìm hiểu và theo dỏi, tự đặt mình ở trong “cộng đồng người Canada gốc Việt” tớ đồng ý với danh xưng mới.
Thưa, The “Journey To Freedom Day” là đạo luật chỉ có hiệu lực trên đất nước Canada thì tất nhiên nó chỉ dành “Cho một nhóm người Canada gốc Việt”. Một phát súng lệnh không ai đòi hỏi phải nhắm ngay đầu kẻ thù mà bắn, phải không bạn ? ( đừng hiểu lầm tớ tôn ông NTH làm chủ tịch cộng đồng người Việt khắp 5 châu !!! )
Vấn đề Bảo Trâm có từng là con dân của miền nam (VNCH) hay không, tớ không bận tâm bằng cái ý chính trong bài viết của BT. Nạn nhân của CSVN hôm nay không chỉ có riêng người miền Nam của VNCH, nó bao gồm hầu hết người Việt Nam chỉ trừ lại duy nhất bọn đảng viên đảng CSVN. Do đó, tớ thường ít quan tâm đến quá khứ của một cá nhân nào ( ngoại trừ mấy con khỉ đỏ đít đỏ đầu ) mà chỉ chú trọng đến quan điểm của người đó thôi. Ngay trong thời VNCH còn tồn tại, trên mãnh đất tự do của miền Nam cũng đã từng có nhiều kẻ “nối giáo cho giặc cộng”, có thể do vô tình hay cố ý. Hiện nay, ở Hải ngoại loại người này không phải là ít, bạn Áo vải cờ đào ạ.
Theo tớ biết, nhóm Canada gốc Việt thân cọng buộc phải đối thoại về vấn đề CSVN vi phạm hiệp định Paris 73 và họ đã thua lý. “Thua me gở bài cào” phải chăng là lối lập luận của BT !? Mong bạn gạt sang bên tình cảm để nhận định rỏ ràng hơn.
P/S : Trong bài “giử hay không ngày quốc hận 30/04″ của ông Bằng Phong, tớ cho rằng không nhất thiết phải dùng chử “hận” mà nên thay vào đó chử “nhục” cũng nằm trong quan điểm tớ vừa nêu ở trên, bởi :
_ Hận, chỉ phù hợp với người miền Nam VNCH, trong khi nạn nhân của CSVN hiện nay không chỉ có “chúng ta”, người miền Nam VNCH.
_ Hận, chỉ một trạng thái cảm tính ít dùng lý trí. Trong khi việc đối chọi giải thể CSVN đòi hỏi những hành xử thiên về lý trí nhiều hơn và cần một số lượng nạn nhân CS nhiều hơn tham gia.
Danh xưng nhiều lúc không thể chỉ rỏ hết một lúc cả 2 mặt “hiển, dụ” của vấn đề.
Thân ái.
Tôi không hề nghi ngờ tâm huyết và quan điểm chính trị của TNS Ngô Thanh Hải cũng như dự luật S-219 do ông đề ra.
Nhưng phải thành thật nói rằng, cái tên “Ngày Hành Trình Đến Tự Do” không rõ ý nghĩa, nó nhẹ hều, và hàm ý như đoàn người hân hoan đi về miền đất hứa!
Ngày 30.4. (1975) là ngày gì?
- Đối với TNS Ngô Thanh Hải và hơn 2 triệu người VN chạy trốn CSVN, may mắn đến được bến bờ tự do thì vui mừng hớn hở, gọi đó là : “Ngày Hành Trình Đến Tự Do” ?
- Hơn 500 ngàn người vượt biển không được may mắn, chạy thoát CSVN nhưng phải bỏ mình dưới lòng đại dương thì; “Ngày hành trình đi vào cõi chết” ?
- Hơn 300 ngàn quân, cán chính, VNCH bị nhà nước CSVN lừa gạt, bị lùa vào ngục tù với mỹ từ “trại cải tạo” thì đó là; “Ngày hành trình đi vào khổ sai, tủi nhục“.?
- Mấy chục ngàn phụ nữ miền Nam vượt biển bị hải tặc hãm hiếp thì; “Ngày hành trình đi đến hãm hiếp, tủi hận“?
- Sau ngày 30.4.1975 hàng trăm ngàn người bị đuổi ra khỏi nhà, đi vùng kinh tế mới thì; “Ngày hành trình đi đến hờn căm, phẫn nộ”
- Sau ngày 30.4.1975 người dân miền Bắc được tháo cũi xổ lồng đi vào thăm miền Nam (một số di dân vào Nam) thì đó là “Ngày hành trình “thấy” được Tự do” (nhìn thấy để thèm khát, không được hưởng).
- Còn đối với những thương phế binh VNCH đang sống vất vưởng và tủi nhục trong nước thì gọi là; “Ngày Hành Trinh Đi về đâu” ?
Với tất cả “nỗi đau thương” của dân miền Nam, lẫn “vui mừng” của dân miền Bắc trên đây. Mong TNS Ngô Thanh Hải suy nghĩ lại, cái tên “Ngày Hành Trình Đi Đến Tự Do” có phù hợp không?
Nhưng với tôi thì ngày 30.4.1975 là;
- “Ngày Đau Thương của Dân Tộc” (vị bị rơi và tay CSVN), l
- “Ngày Quốc Nhục của nhân dân VN” (vì cả một dân tộc, cả một quốc gia từ Nam lẫn Bắc bị CSVN lừa gạt và đưa vào ngục tù CS).
- “Ngày Đen Tối của dân tộc VN” (Ánh sáng Tự do – Dân chủ không còn nữa”).
- “Ngày gia đình phân tán, lòng người ly tan” (gia đình tan vỡ, nhân dân phải sống trong gian dối, nghi ngờ, không còn ai dám tin tưởng nơi ai)
Cám ơn tác giả Bảo Trâm.
“NGÀY HÀNH TRÌNH ĐẾN TỰ DO” chỉ có thể, và phải là ngày đất không còn chế độ CS bạo tàn. Ngày mà cả nước hân hoan vui mừng vì đã thoạt được ách thống trị của CS, và nhất là khi có được một chính quyền dân cử, do nhân dân “tự do” chọn lựa và bầu lên qua một cuộc tự do đầu phiếu?
Nói gì thì nói không ai có thể phủ nhận rằng CSVN đang vô cùng cay cú với dự luật này: Tên đại sứ VC tại Canada đòi có mặt để góp ý trong quốc hội Canada nhưng đựợc trả lời rằng :“anh không có tư cách gì để dự bàn vào công việc của Quốc Hội Canada”. Rồi thủ tướng VC viết thư phản đối. Những cánh tay nối dài của CSVN đang tìm mọi cách vận động hành lang quốc hội Canada, tung tiền vận động giới truyền thông, cho bọn bồi bút nằm vùng đánh phá quyết liệt. Muc đích của CSVN là bằng mọi giá phải ngăn dự luật này. Nếu nó được ban hành thì đó là cái tát đích đáng vào bộ mặt vốn nham nhở của nhà cầm quyền CSVN, làm cho CSVN vô cùng mất thể diện trên mặt ngoại giao. Nếu Canada công nhận ngày 30/4 là ngày mà vì nó, người VN đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do, đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình, thì VC ăn nói làm sao về “sự nghiệp vĩ đại giải phóng nhân dân” của họ? Bởi vậy, khi chống lại dự luật S-219 nghĩa qúy vị đã kẻ vô tình người cố ý trở thành đồng minh chí cốt với Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn CSVN.
Xin hết.
Trích; “khi chống lại dự luật S-219 nghĩa qúy vị đã kẻ vô tình người cố ý trở thành đồng minh chí cốt với Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn CSVN“.
Tôi nghĩ, NVTNCS không ai “chống” dự luật S-219 của TNS Ngô Thanh Hải, mà chỉ bàn thảo, tranh luận vì cái tên cho ngày 30.4. Làm sao để nó có ấn tượng và sâu sắc hơn.
Cá nhân tôi cũng đồng ý là “Hành Trình Đi đến Tự Do, nhưng nên bổ túc thêm “bằng MÁU và NƯỚC MẮT” thì sẽ ấn tượng hơn!
Tôi là người Canada gốc Việt ủng hộ dự luật nầy,dự luật làm mất mặt CSVN nên từ Nguyễn tấn Dũng,dại sứ CS VN tại Canada,vài tên đang làm ăn với VC phản đối quyết liệt.Không có việc sức mẻ tinh thần đoàn kết của cộng đồng vì Liên hội người Việt,các hội đoàn địa phương đều lên tiếng ủng hộ bang văn bản và vận đông các chánh trị gia ở QH Canada.Lúc đầu dự luật dùng tên Black April sau vì Thượng Viện Canada thấy Black Friday không họp với ngôn ngử ngoại giao nên đổi thành Journey to Frêdom ,dự luật vẩn giử nguyên nội dung,không thay một chử.Người viết pphản đối trên không lương thiện khi bảo rằng do áp lực của NTD.
Tác giả Bảo Trâm đã có những nhận định và lý luận hết sức ngu ngốc. Những con người này mà học đòi bàn chuyện chinh trị thì chỉ làm trò cười cho bọn Cộng Sản ( vốn là bọn vô học).
Nhìn thấy cái đám vừa ngu dốt lại vừa háo danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại mà đa số (những người thầm lặng) lợm giọng. Chỉ giỏi múa mép, viết nhăng viết cuội, ngồi chờ thiên hạ làm được điều gì thì tìm mọi cách chửi bới, phá hoại. Cái đám “anh hùng” bằng miệng này chỉ làm cho Cộng đồng ngày càng phân hóa, chia rẻ, giúp cho Nghị quyết 36 của bọn CS hoành hoành!
“Cứ chửi những người nổi tiếng, để mình được nổi tiếng.” Đó là châm ngôn của phường vô lại, làm yếu đi khí thế và tiềm lực đấu tranh. Cũng có thể bọn chúng tà tay sai hay “cò mồi” của đám Cộng Sản.
Ngô Ngọc Hà hãy bình tĩnh, suy nghĩ cho kỹ trước khi phát biểu!
Trích “Cứ chửi những người nổi tiếng, để mình được nổi tiếng.” Đó là châm ngôn của phường vô lại, làm yếu đi khí thế và tiềm lực đấu tranh. Cũng có thể bọn chúng tà tay sai hay “cò mồi” của đám Cộng Sản“.
Không biết Ngô Ngọc Hà đọc ở đâu ra những từ ngữ gọi là “chửi bới” mà đem gan ghép cho tác giả?
Trên diễn đàn “tự do”, người ta có quyền nói lên quan điểm của mình. Ngô Ngọc Hà có quyền góp ý, hay phản biện, nhưng không nên chụp mũ và biếm nhục tác giả. Cám ơn.
Một bài viết rất nông cạn, vớ vẩn mà tại sao ĐCV lại đăng.
Không hiểu nổi
Bạn đọc
BBT: DCV đã ghi rõ ngay tiêu đề, đây là ý kiến bạn đọc.
Bạn đọc says: “Một bài viết rất nông cạn, vớ vẩn mà tại sao ĐCV lại đăng.
Không hiểu nổi ”
“Có thể” quan điểm của t/g Bảo Trâm không giống như của Bạn đọc. Nếu không đồng tình thì Bạn đọc cứ việc phản biện, bài viết nông cạn ở điểm nào?
“Chê” thì quá dễ, góp ý xây dựng mới là khó!
Tuy tôi không hoàn toàn đồng tình với quan điểm của tác giả Bảo Trâm, nhưng mong TNS Ngô Thanh Hải hãy suy xét, nghiên cứu lại cái tên “Ngày Hành Trình Đi Đến Tự Do”. Nó có thật sự có ý nghĩa và phù hợp không? (như tôi đã góp ý ở trên).
BBT: DCV đã ghi rõ ngay tiêu đề, đây là ý kiến bạn đọc.
Hỏi : Thế thì tại sao quý vị “ém” ý kiến của tôi ? Hôm qua 3 lần tôi post ý kiến này :
Nói gì thì nói không ai có thể phủ nhận rằng CSVN đang vô cùng cay cú với dự luật này: Tên đại sứ VC tại Canada đòi có mặt để góp ý trong quốc hội Canada nhưng đựợc trả lời rằng :“anh không có tư cách gì để dự bàn vào công việc của Quốc Hội Canada”. Rồi thủ tướng VC viết thư phản đối. Những cánh tay nối dài của CSVN đang tìm mọi cách vận động hành lang quốc hội Canada, tung tiền vận động giới truyền thông, cho bọn bồi bút nằm vùng đánh phá quyết liệt. Muc đích của CSVN là bằng mọi giá phải ngăn dự luật này. Nếu nó được ban hành thì đó là cái tát đích đáng vào bộ mặt vốn nham nhở của nhà cầm quyền CSVN, làm cho CSVN vô cùng mất thể diện trên mặt ngoại giao. Nếu Canada công nhận ngày 30/4 là ngày mà vì nó, người VN đã phải bỏ nước ra đi tìm tự do, đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình, thì VC ăn nói làm sao về “sự nghiệp vĩ đại giải phóng nhân dân” của họ? Bởi vậy, khi chống lại dự luật S-219 nghĩa qúy vị đã kẻ vô tình người cố ý trở thành đồng minh chí cốt với Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn CSVN.
Xin hết.
Trích :
Nếu dự luật này có mục đích để cảm ơn chính phủ và người Canada đi nữa thì chính người Canada cũng không hiểu tại sao lại cảm ơn họ đúng vào cái ngày công sản miền Bắc Việt Nam chiếm miền Nam Việt Nam, một nước hợp pháp có tên là Việt Nam Cộng Hòa.
Một buổi sáng vào ngày 30/4, một em bé Canada tình cờ đọc thấy ngày lễ này, sẽ hỏi mẹ đó là ngày gì, và muốn cho con hiểu, bà mẹ cần phải am hiểu tường tận ngày 30/4 để giảng giải cho con. Mà dù giảng giải xong, đứa con vẫn ngạc nhiên, vì trong lịch sử thế giới rõ ràng ghi ngày 30/4 là ngày cộng sản miền Bắc Việt Nam tiến chiếm miền Nam Việt Nam.
Thưa tác giả, dưới đây là trích đoạn dự luật “Ngày hành trình tìm tự do” :
Whereas the Canadian Forces were involved in the Vietnam War with supervisory operations to support the aim of establishing peace and ending the Vietnam War by assisting in the enforcement of the Paris Peace Accords of 1973;
Whereas on April 30, 1975, despite the Paris Peace Accords, the military forces of the People’s Army of Vietnam and the National Liberation Front invaded South Vietnam, which led to the fall of Saigon, the end of the Vietnam War and the establishment of a single-party socialist government;
Tạm dịch :
Xét rằng, các lực lượng Canada đã tham gia vào chiến tranh Việt Nam với các hoạt động giám sát để hỗ trợ cho mục tiêu thiết lập hòa bình và chấm dứt chiến tranh Việt Nam bằng cách trợ giúp việc thi hành Hiệp Định Paris năm 1973 ;
Xét rằng, vào ngày 30 tháng tư năm 1975, bất chấp Hiệp định Paris, các lực lượng quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam và Mặt trận Giải phóng dân tộc đã xâm chiếm miền Nam Việt Nam , dẫn đến sự sụp đổ của Sài Gòn, kết thúc Chiến tranh Việt Nam và thành lập một một chính phủ xã hội chủ nghĩa độc đảng; ( hết trích )
Chẵng lẻ tác giả không đọc nổi những đoạn Anh ( hoặc Pháp ) văn đơn giản như vậy. Nếu đã đọc mà còn viết lên được đoạn văn in nghiêng tớ trích dẫn đầu còm thì đúng là tác giả BT đang tung hỏa mù. Trong cuộc tranh cải bênh, chống dự luật này; người ta thấy rỏ được 2 phe. Bênh đạo luật là những người ra đi từ VNCH và Chống là những nhóm thân cộng Riêng nhóm của bà Nguyễn Hoàng Đài Trang, và các ông Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Bằng Trác phản đối dự luật S-219 ở những điểm:
1) Ngày 30 tháng 4 không phải là “Ngày Hành trình tìm Tự do” mà là ngày vui mừng của nước Việt Nam (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa). Họ đề nghị dùng ngày 27 tháng 7, tình cờ lại là ngày Thương binh của nước CHXHCNVN.
2) Thuyền nhân tị nạn cộng sản chỉ là những người thuộc “chế độ” cũ đến Canada trước từ 1975-1979 ( http://dcvonline.net/2015/04/02/du-luat-ngay-hanh-trinh-tim-tu-do-dieu-tran-tai-quoc-hoi-canada/ )
Ở đây, xuất hiện một BT người Mỹ gốc Việt ” Nếu đứng trên quan điểm người Mỹ gốc Việt, tôi cũng không hiểu nốt”. Có lẻ tác giả BT nằm trong nhóm ăn cướp xé bỏ hiệp định Paris nên khi nghe ai nhắc lại điều này cảm thấy đứng ngồi không yên nên phải tuôn ra bài viết thể hiện bản chất ăn cướp no quá hóa ngu !
Dẫu sao tớ cũng chịu khó nói chuyện với tác giả bằng việc trả lời các câu hỏi tác giả nêu ra :
1) Tới “Ngày Hành Trình Đến Tự Do”, ngày 30/4 quý vị vui hay buồn?
_ Trả lời, không chỉ có buồn và vui như trẻ con đánh đố nhau mà là căm hờn, tủi nhục vì bọn CSVN đã cưỡng chiếm toàn miền Nam VN và đau buồn phải xa lìa tổ quốc thân yêu.
2) Nếu quý vị buồn thì sao lại buồn khi ngày 30/4 là ngày hành trình về tự do?
_ Trả lời, Hành trình tìm tự do mà phải xa lìa mồ mã ông bà cha mẹ, phải xa rời bè bạn, người thân rên xiết dưới ách cai trị sắt máu của CS thì “trên hành trình” đó chỉ có thú vật mới không buồn. ( tớ ví dụ, BT được cha mẹ cho đi Mỹ du học, lúc chia tay buồn vui xen lẫn, lúc đến Mỹ thì vui hẳn, nhưng khi ngồi trên máy bay, hỏi BT vui hay buồn ? chia tay với người thân mà vui thì BT là loại động vật quý hiếm đấy)
3) Nếu không buồn thì phải vui, vì là ngày đến Tự Do mà, phải không? Vậy là quý vị rất vui trong ngày 30/4 chăng?
Câu hỏi này trật chìa từ 2 câu trả lời trên, miễn bàn.
4) Khi xác định một ngày nào đó là ngày hành trình đến tự do, có phải là những ngày trước đó, không có tự do?
_ Trả lời, từ 09 giờ 30 ngày 30/04/1975 trở về trước, người dân VNCH có tự do. Từ trưa 30/04, nền tự do ở miền Nam VN hoàn toàn sụp đổ. Ngày 30/04 là một điểm uốn giửa tự do và không có tự do; cho nên để tìm đến tự do, 30/04 là điểm khởi đầu cho hành trình tìm tự do.
5) Sau này, con cháu quý vị đọc tới tên ngày lễ này, con cháu quý vị có mường tượng được ngày này vui hay buồn? Lẽ dỉ nhiên, với cái tên như vậy là phải vui. đúng không?
_ Trả lời, tung hoả mù thuộc loại hạ cấp, y như loài nhai lại, lập lại câu 1, miễn bàn.
6) Ngay giờ đây, tới ngày 30/4, nếu quý vị có lòng thương tưởng tới anh em Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa còn lây lất ở Việt Nam, quý vị có thể viết một đôi câu thăm hỏi như bên dưới không?
Nhân “Ngày Hành Trình Đến Tự Do” ngày 30/4, chúng tôi, TNS NTH và…. gởi lời thăm đến quý anh TPB Việt Nam Cộng Hoà…….
_ Trả lời, chỉ có kẻ ngốc mới viết ngu như thế, người ta sẽ viết như sau :
Nhân “Ngày Hành Trình Tìm Tự Do”, ngày 30/4, ngày mà đất nước VNCH chúng ta bị bọn cọng sản VN ăn cướp từ việc trắng trợn xé bỏ hiệp định Paris, một hiệp định đem đến hòa bình cho VN và cho các anh em TPB Việt Nam Cộng Hoà một chổ đứng an bình trên mãnh đất VN , chúng tôi, TNS NTH và…. gởi lời thăm đến quý anh TPB Việt Nam Cộng Hoà…….
Trích “Viết tới đây, tôi bỗng nhận ra, dự luật S-219 của TNS NTH không hề liên quan tới những người tỵ nạn cộng sản, trong nội dung dự luật cũng không hề nhắc tới những chữ Tỵ Nạn cộng sản” .
Tác giả cố tình tung hỏa mù nên lòi ra cái dốt, dự luật đã nói rỏ ” vào ngày 30 tháng tư năm 1975, bất chấp Hiệp định Paris, các lực lượng quân sự của Quân đội nhân dân Việt Nam và Mặt trận Giải phóng dân tộc đã xâm chiếm miền Nam Việt Nam , dẫn đến sự sụp đổ của Sài Gòn, kết thúc Chiến tranh Việt Nam và thành lập một một chính phủ xã hội chủ nghĩa độc đảng . Người dân VNCH ra đi để khỏi phải ở dưới chính phủ xã hội chủ nghĩa độc đảng, vậy không phải tỵ nạn cộng sản thì nó là cái gì !???
Thưa quý còm sĩ, với những ai chưa quan tâm đến đề tài dự luật “Ngày hành trình tìm tự do”, tớ xin trích dẫn các link bên dưới để tiện thông rỏ vấn đề hơn.
Dự luật “Ngày Hành trình tìm Tự do” tại Hạ viện Canada
Về Dự luật “Ngày Hành trình tìm Tự do” tại Canada
Dự luật “Ngày Hành trình tìm Tự do”: Điều trần tại Quốc hội Canada
Cám ơn huynh đã chịu khó “rọi đèn” vào bóng tối để mọi người thấy rõ “hắc bạch” hai lộ.
Huynh đã trực tiếp trả lời tác giả nên cái còm rồi tôi chỉ phải chạy lòng vòng “phân bua” thêm với người xem, phòng khi có bác nào vì thật thà tử tế quá mà dễ tin hoặc vì hăng hái muốn có cái tên khác cho hợp với ngày 30/4 hơn mà yêu cầu TNS NTH sửa đổi, là mắc mưu tác giả.
Ai cũng thấy rõ dự luật này tuy khởi xướng là TNS NTH và những người Canada gốc Việt nhưng sở dĩ DL được thông qua và sẽ trình QH để thành luật là do ý nghĩa của nó. Trong văn khố lịch sử và thành luật hẳn hoi, Canada đã từng tôn trọng sự tự do của con người, sẳn sàng dang tay đón nhận họ, một việc làm nhân đạo, là một điểm son trong lịch sử đất nước họ. Có như vậy thì họ mới chấp nhận.
Nay nếu đổi một cdanh xưng khác theo ý của những người khô
Cám ơn huynh đã “rọi đèn” vào bóng tối để mọi người thấy thêm được hai lộ “hắc, bạch.”
Huynh đã nói thẳng hết với tác giả nên còm rồi của tôi chỉ còn phải chạy lòng vòng bên ngoài để nhắc nhở thêm, phòng khi có bác nào vì quá thật thà, cả tin hoặc hăng hái muốn có một cái tên khác ý nghĩa hơn mà mắc mưu thôi.
Ai cũng dư biết (nhất là tác giả và những DLV cò mồi) nếu đổi một cái tên khác cho kêu hơn, chống cộng hơn, bi hùng hơn thì dự luật sẽ bị từ chối không được thông qua. Và đó là điều họ muốn.
Đội cái nón CS chống dự luật này không “phê” bằng đội cái nón của người VNCH / TNCS chống.
Bài viết này và vài cái còm support lẻ tẻ chỉ là tạo dư luận cho việc vận động hành lang của CSVN sắp tiến hành.
P/s: vừa rồi tôi viết trực tiếp vào khung text phản hồi, có thể vì accident sao đó mà còm bị mất. Nếu có bị submit thì nhờ BBT xóa giùm cái đó đi vì viết chưa xong. Cám ơn.
Thân
Hơn hai triệu người Việt bỏ nước ra đi để tìm tự do vì nó đã bị biến mất trên mãnh đất Việt Nam từ ngày 30-04 năm 1975. Cho nên ngày 30-4 là ngày cho hành trình đi tìm tự do cũng chẳng có gì là sai.
Tôi là người Canada gốc Việt tôi ủng hộ dự luật nầy, Hoan hô Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và Tôi ghét cái tên Bảo Trâm lý luận lằng nhằng, ăn nói tầm bậy
Tôi ủng hộ dự luật S-219. Nhưng không ủng hộ cái tên “Ngày Hành Trình đi đến tự do” như đã phát biểu ở trên.
Mong TNS Hải và mọi người hãy góp ý tìm một cái tên tương xứng và phù hợp hơn. Cũng có thể là; “Hành Trình Đi đến Tự Do bằng MÁU và NƯỚC MẮT” ?
Với tôi thì tác giả Bảo Trâm có quyền nói lên quan điểm và chính kiến của mình, chẳng có gì là “lý luận lằng nhằng hay tầm bậy”!
Tôi thấy tác giả bài nầy lý luận cuồn quá và tôi không biết tại sao DCV lại cho dâng cái bài vô giá trị như thế nầy, Tôi thấy không có người Canada gốc Việt nào lại thắc mác bậy bạ như tasc giả nêu ra, nếu có thì đó không phải ngươi Việt do biến cố 30/4 tới Canada, Tôi thấy luật nầy rât tốt ở chỗ:
– Nhắc nhở ngươi Canada gốc Viêt nhớ lại lý do mình đến Canada để sống cho ra người, Đê nhớ ơn chính phủ và nhân dân Canada cưu man mình.
– Nhắc nhở mọi người Canada biết giá trị của nền dân chủ tự do, cái họa của độc tài CS va hãnh diện nước mình đã làm được một kỳ công đày ý nghĩa