WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Dĩ độc trị độc

Biểu tình 5/6/2011

 

 

Việc diễn ra hai cuộc “biểu tình” của người dân trong nước, đặc biệt là giới trẻ vào ngày 05.06.2011 vừa qua tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Sài gòn, nhằm chống lại những hành vi ngang ngược của Trung Quốc trong việc ngang nhiên xâm phạm lãnh hải của Việt nam đã để lại một dư âm khó phai mờ trong lòng người dân Việt trong nước và hải ngoại. Tuy nhiên sau cuộc “biểu tình” đó, trước sự lặng im cố hữu của giới truyền thông trong nước và hạn hữu là sự lên tiếng của TTXVN bằng một đoạn tin ngắn, thừa nhận tại Việt Nam ngày 05.06.11 có sự “tụ tập của một số người…” Bản tin này đã khiến không ít người Việt quan tâm tới truyền thông và tình hình đất nước tỏ ra bất bình.

Đơn giản là:

- Nhà nước Việt Nam đã nghiêm cấm truyền thông đăng tải sự kiện động trời.
- Nhà nước Việt Nam đồng loã với những hành vi gây hấn của kẻ thù dân tộc (Trung quốc)
- Nhà nước Việt Nam không dám công khai thừa nhận tại Việt Nam có biểu tình…
Việc trách móc này âu cũng là lẽ thường tình, nhưng thiết nghĩ nó chỉ là yếu tố hết sức nhỏ và gần như mang tính: chấp nhất về câu chữ và hình thức.

Biểu tình = Loạn

Đúng vậy. Trong thế giới Cộng sản vốn không tồn tại hai chữ Biểu Tình. Đơn giản là: Biểu tình = chống đối=gây rối=tạo phản=lật đổ… Một công dân nước Việt khi bị quy kết vào tội “gây rối” đã kể như… teo một nửa đời rồi, chưa nói tới hành vi “tạo phản” hay “lật đổ” chế độ thì kể như teo nốt nửa đời còn lại. Chính vì vậy trong suốt chiều dài lịch sử cầm quyền của ĐCS Việt Nam hầu như chúng ta không hề nghe thấy cụm từ này xuất hiện. Do vậy dẫu cho tại Việt Nam có hình thành, hay có những cuộc biểu tình của người dân (vì bất cứ lý do nào chăng nữa), ngay lập tức hoặc nó sẽ bị dập cho tắt ngấm, hoặc nó được các giới chức, các cơ quan truyền thông ém nhẹm bằng những mĩ từ êm tai nhất.

Đó chính là chiến thuật: biến Có thành Không; biến Không thành Có và cũng là sự ưu việt duy nhất của chế độ CS.

Sẽ có người bảo: Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam hiện hành vốn quy định rất rõ nghĩa về quyền biểu tình, hội họp… của người dân, không có lẽ nào người lập ra hiến pháp và pháp luật đó lại ngang nhiên, trắng trợn cướp đi cái quyền cơ bản mà chính họ đã lập ra… Đặt ra câu hỏi này có lẽ hơi dư thừa, bởi với một thể chế mà người thừa hành công vụ dám thản nhiên tuyên bố: Quyền là tao! Luật cũng là tao! thì kể như Hiến pháp và Pháp luật chỉ là những chiếc ghế trong những salon “Neo” sang trọng.

Vấn đề quan trọng chúng ta cần nêu ra ở đây: Ngôn từ nào mang lại ý nghĩa, và hàm chứa giải pháp đấu tranh chính trị  tối thượng cho người dân trong nước trong cuộc đấu tranh chống “thù trong” và “giặc ngoài”?

Với những người Việt đang sống tại hải ngoại, việc hàng ngày, hàng giờ tận mắt chứng kiến những cuộc đình công, biểu tình, hội họp của những người dân bản xứ, xem ra dẫu có xảy ra thêm trăm, ngàn những cuộc đấu tranh khác của những người xung quanh, cũng không có gì lạ và đáng phải bàn cãi nhiều. Nhưng với những người dân Việt đang sống trong lòng một xã hội dân chủ thượng thặng, thì xem ra những cụm từ: Biểu tình, đình công, hội họp… đương nhiên cần phải có sự tính toán thiệt hơn, kỹ lưỡng.

Như trên đã đề cập. Mô hình cộng sản vốn không dung thứ những việc làm, những hành vi được coi là đi ngược lại chủ trương, đường lối lãnh đạo của giới cầm quyền. Do vậy, việc một cá nhân, tổ chức tuyên bố đứng ra để hội họp, biểu dương lực lượng… chống lại đường lối của người lãnh đạo, tất nó sẽ bị dập tắt, cho dù bằng hình thức cổ đại nhất.

Trở lại với việc một số “đám đông” của người Việt trong nước tập họp nhau lại để bày tỏ thái độ bất mãn với nhà cầm quyền Trung Quốc mà đại diện là ĐSQ và LSQ của họ tại Hà Nội và Sài Gòn trong những ngày qua, tôi cho đó là một ngôn từ mang tính nguỵ trá nhưng cũng không hoàn toàn tệ hại. Vấn đề là: Cái “đám đông” đó đã làm được những gì? Hình ảnh những chàng trai, cô gái trẻ Việt Nam mang trên tay những băng rôn, những lá cờ Việt Nam, những bức hí hoạ, những khẩu hiệu bài xích Trung Quốc, rồi vừa đi vừa hát vang những lời ca, ca ngợi đảng, bác Hồ… đã cho thấy “đám đông” này đã hoạt động rất hiệu quả. Hiệu quả rõ nhất là toàn thế giới đã nhìn thấy hình ảnh đoàn kết đấu tranh của người dân đất Việt trước áp lực, cường quyền của người “bạn môi hở răng lạnh” của dân tộc. Thứ nữa những hình ảnh này đã tác động trực diện vào những bộ não rệu rã, u tối của những kẻ cầu danh, hám lợi – những kẻ chỉ biết chăm lo, vun vén những quyền lợi nhỏ nhoi của bản thân và gia tộc mình mà sẵn sàng quên đi, đánh đổi những lợi ích tối thượng của dân tộc. Thứ ba: đây không chỉ là một dấu hiệu rất thiện chí, đầy nhân bản, mà nó còn hàm chứa sức quật cường của con dân đất Việt – Một cái tát… nhẹ và gương mặt phù thộn của người “hàng xóm” suốt mấy ngàn năm chăm chăm tìm mọi cách để khua tay, thò chân sang nhà người “anh em” để chôm chỉa.
Chỉ cần ba điều đó thôi cũng đáng để cho chúng ta có đủ niềm tin và cùng chia vui những thành quả nhỏ nhoi của con em đất Việt trong những bước đầu “diễn biến hoà bình” ngay trên quê hương của chúng ta.

Phương thức nào là tối thắng?

Kinh nghiệm đấu tranh từ những quốc gia CS tại Đông Âu cũ (Tiệp Khắc, Ba Lan, Đông Đức; Nga…) và cuộc cách mạng Hoa Nhài mới diễn ra tại các nước: Tunesie, Algeria; Yemen… cho thấy: Sự kết hợp hài hoà giữa lý trí, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của người dân cùng phương pháp đấu tranh bất bạo động là một giải pháp tối thắng nhất, bởi nó không tạo ra sự hỗn loạn trong lòng dân tộc; thứ hai nó dễ đánh động, tìm được sự hậu thuẫn và thức tỉnh được nhân loại, cộng đồng và mọi tầng giới trong xã hội.

Tại Việt Nam những cuộc tập hợp từ hơn chục năm đổ lại đây sở dĩ còn chưa tạo nên sức mạnh, chưa đánh động, chưa thức tỉnh được nhân tâm là vì các cuộc đấu tranh còn mang tính phôi thai, bột phát,  chưa có đủ chủ kiến, đường hướng cụ thể và rõ nét. Chính vì vậy những cá nhân, hay tập hợp, khởi sự thay vì được sự hậu thuẫn của mọi tầng lớp quần chúng, ngược lại đã hoàn toàn bị cô lập giữa quần chúng và bị đàn áp. Hơn thế người dân Việt Nam sau hơn nửa thế kỷ chiến tranh, đói kém triền miên, tâm lý chung của mọi người là ai ai cũng đều mong muốn có một nơi chốn bình yên cho mình và gia đình mình. Mọi sự đảo lộn trong cuộc sống nội tâm khiến cho nhiều người hoảng sợ. Cộng thêm sự tuyên truyền, chính sách cô lập, đàn áp nghiệt ngã của chế độ khiến cho người dân ai cũng đều rút về hầm cố thủ – Thủ để sống – Thủ để tồn tại. Ý nghĩ đơn giản: Thủ để tồn tại; Tồn tại được tất có tương lai! Thoạt nghe tưởng như đó là một chân lý sống hiển nhiên, nhưng thực tế không phải vậy và cũng không đơn giản như vậy. Bởi cái thế: Tồn tại để đón tương lai ấy nó đã làm cho con người ta trở nên mụ mị, khiếp nhược, hèn nhát, mỏi mòn lúc nào mà người ta chẳng hay. Khốn khổ hơn, nhiều người còn lấy sự ươn hèn ấy để làm phương châm, phương tiện, triết lý sống. Trong một xã hội mà người người, nhà nhà đều thực hiện chính sách “ba cùng”: không nói; không nghe; không thấy và tìm mọi cách để rút về “hầm trú ẩn” thì việc biểu tình hay hội họp… đương nhiên sẽ trở thành những chuyện không tưởng, chết người. Một cục diện như vậy, những người đứng ngoài hành lang cần phải có những cái đầu tỉnh táo hơn, sáng suốt hơn và nhân bản hơn để nhận diện thế cuộc đang từng ngày, từng giờ diễn ra trên quê hương Việt Nam.

Một lá cờ đỏ sao vàng tung bay, phấp phới trên những cánh tay, trên thân thể của những người biểu tình, đã chắc chưa đó là sự cổ suý cho sự bất diệt của chế độ cộng sản?! Những lời ca, những tiếng hát, hô vang: Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng… của những người trong đoàn biểu tình, đã chắc chưa đó là hành vi của những người hoàn toàn đui-câm-điếc để thụ hưởng những vinh quang, đại thắng mà đảng và bác lãnh đạo?! Hiểu được như vậy, người ngoài cuộc mới tận thấu nổi những gian nan, những mối hiểm hoạ có thể ập lên mình những người dám dấn thân cho đại cuộc vào bất cứ lúc nào, nếu không nói đó chính là sự mềm dẻo, khôn khéo trong đấu tranh chính trị. Hơn thế sự “passive” hưởng thụ những vinh quang đó vô tình đã làm tỉnh thức được những người xung quanh còn đang thụt thò, ẩn nấp trong những “hầm chú ẩn”, làm tỉnh thức và đánh động ngay cả những người đang ngỡ mình nhân danh nhân dân, thực thi công lý – giúp cho những người này bừng tỉnh để nhận ra rằng: Chỉ có sức mạnh đoàn kết dân tộc một lòng, không có trong, không có ngoài, không có ta, không có địch, không có thua, không có thắng mới có thể dựng nước và giữ nước Việt Nam hùng cường và không còn hoảng sợ trước hiểm hoạ xâm lăng hay thôn tính của bất cứ một đế quốc, ngoại xâm nào.

Thay lời kết

“Biểu tình” hay “đám đông tụ tập” không quan trọng. Quan trọng là “đám đông” ấy làm được những gì ích nước lợi nhà. Hôm qua chỉ là một “đám đông” nhưng biết đâu chừng ngày mai, ngày kia… một ngày không xa… khắp nơi trên dải đất hình chữ “S” – trên quê hương chúng ta sẽ là “đại đám đông” cùng nổi dậy… Và lúc ấy mọi sự cản trở bước tiến của dân tộc cũng sẽ bị “đám đông ấy” cuốn trôi.

Hãy cùng nhau hy vọng!

© Việt Hà

© Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Dĩ độc trị độc”

  1. nguyenha says:

    “Biểu tình” hay “Tụ-tập” cái danh xưng không quan trọng.Tôi dồng ý với Bạn nguyễn v Hà. Báo chí VN
    Cs dã dổi từ ngữ “BT ra” Tụ-Tập”,dã thể hiện một sự khiếp nhược không chối cải dược,chính diều nầy
    dứng về mặt chính quyền mà nói:dây là một việc làm Nối-giáo cho giặc!!Dề nghị các Bạn trẻ,khi di BT
    nên mang hình Quang Trung,Nguyen Hue…mà không nên mang hình HCM,vì Ông Hồ dã bán nước
    qua hiệp-ước PVD ký.Nếu có hát thì hát bài “Bạch dằng giang”.Còn Cờ thì cứ (tạm) mang cờ Dỏ
    sao vàng.Nhưng dừng quên Lá cờ nầy HCM dã xin ý kiến của Mao. Lúc chúng ta có Quốc dân dại
    hội sẽ có Lá-Cờ với Chính danh của nó. Khi bạn hô” Dã dảo Trung Quốc”,cũng hàm-ý Dã dảo CSVN
    bán nước! (tuy không nói ra). Có nghĩa kể từ hôm nay, nào Dôi,nào Dòan,nào Dảng…xin các bạn làm ơn quãng vào sọt rác giùm,có như thế BT của Bạn mới có ý-nghĩa. Còn không,thì cũng chẳng khác nào “Trung-thu dung giăng dung giẻ,em giắt dèn di chơi…”/

  2. vong quốc dân says:

    chống trung quốc là tất nhiên nhưng phải chống đầy tớ nhân dân trước Đảng csvn rất lưu lanh mánh lối cố tình che dâu dânvn đi đêm với phương bắc ,bán nước được cố vị ,bòn rút nhân sách của quốc gia . cái xã hôi quái thai yêu nước lại bi trù dập,bán nước lại được thăng cấp còn phải tôn thờ kẻ bán nước .cho nên ông hồ bán Hoangsa năm 1958 ,chưa đủ năm1999 đcsvn laị bán 789 cây số vuông giọc theo biên giới bắc .mất thác bản giốc aỉ nam quan lại bán thêm vịnh bắc bộ.
    phải thay đổi cái chế độ cs trước.

  3. Bạn đồng hành says:

    Rút kinh nghiệm khi xem lại các video clip biểu tình chống Bành trướng Bắc kinh ngày 5/6 vừa qua .
    Để giữ sức khỏe bền bỉ trong những lần biểu tình chống Trung Cộng sau, đề nghị mọi người nên chuẩn bị :
    - Mỗi người mang theo 02 chai nước khoán Vĩnh Hảo (để bù lượng muối khoán bị mất khi đổ mồ hôi mà nước lọc tinh khiết không có), một ổ bánh mì hoặc thức ăn nhanh để giúp nhau khi đói khát. Nhớ mang nón, quạt tay, khăn giấy lau mặt, thuốc nhức đầu bảo vệ sức khỏe, kẹo cao su bạc hà để nhai cho thông cổ giảm stress.
    - Xin các doanh nghiệp hỗ trợ vài chục cái Megaphone (Loa nén cầm tay) để hô khẩu hiệu cho đỡ tốn sức.
    - Các Nhà văn nên thống nhất nội dung trên biểu ngữ, băng rôn cho ý nghĩa, súc tích; khẩu hiệu sao cho ngắn gọn, mạnh mẽ (dài quá sẽ không tập trung mà người hô sẽ lạc giọng, mất sức)
    - Các Nhạc sỹ giúp chọn vài bài hát hùng tráng đánh thức lòng yêu nước quen thuộc (Dậy mà đi,…)
    Chân thành
    Kính chào trân trọng

Phản hồi