WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

19/6, Kính nhớ cậu và ngoại

Ảnh minh họa

Gia đình của ngoại tôi là một gia đình khá “đặc biệt”. Ông ngoại tôi mất sớm, lúc chỉ mới 40 tuổi, để lại một người vợ trẻ và năm đứa con dại.

Mẹ tôi là con gái đầu và duy nhất. Sau mẹ là bốn người em  trai. Ông ngoại mất được một thời gian thì bà ngoại bị bệnh và mù cả hai mắt. Mẹ tôi tần tảo buôn bán nuôi bốn người em trai. Một năm sau, cậu Ba của tôi đi quân dịch.Vì là một ngư dân trẻ, thành thạo việc đi biển nên cậu Ba tôi vào Hải quân. Từ đó cậu lênh đênh trên biển cả một đời.

Từ ngày cậu Ba vào Hải quân, mẹ tôi cùng đỡ vất vả hơn. Tiền lương ít ỏi cậu gởi về cho ngoại  ăn trầu, cho mẹ tôi nuôi ba người em còn lại.

Một năm sau, cậu Năm cũng vào quân đội (người con thứ tư của ngoại tôi bị chết  khi còn trong bụng mẹ nên không biết là trai hay gái).

Cậu Năm đi học lái xe, rồi đóng quân ở Đà Nẵng. Nhiều lần cậu về thăm nhà, có khi trên đường chở hàng cho quân đội cậu “tranh thủ” tạt về thăm nhà, quẳng xuống cho mẹ tôi mấy bao gạo. Tiền lương của người lính quân xa cũng khá, cho nên mẹ cũng may được một ít quần áo đẹp để mặc…, rồi mẹ đi lấy chồng.

Rồi bốn năm sau nữa (theo lời mẹ tôi kể), cậu Sáu cũng đi quân dịch, đó là thời Đệ Nhất Cộng hoà. Bà ngoại mù loà bây giờ sống với cậu Út. Cậu Út đi biển để kiếm cá tươi cho ngoại ăn và cũng để “viện trợ” cho gia đình tôi.

Năm 1963, lúc đó tôi bốn tuổi, ngày giỗ ông ngoại cả ba cậu đều về (gia đình tôi lúc này vẫn còn sống ở quê ngoại, chưa chuyển lên Tam Kỳ). Ai cũng mặc đồ quân nhân trông oai phong lẫm liệt. Các cậu chưa ai có vợ nên rất quý anh em tôi, nhất là tôi, các cậu dành nhau bồng bế hôn hít.

Tôi nhớ mang máng, khi khách khứa  đã đi về hết, chỉ còn có cha mẹ tôi, bà ngoại, các cậu và anh em chúng tôi, trên một khoảng sân hẹp của ngôi nhà tranh ấm cúng, trước sân nhà là cây bàng cao (anh em tôi và trẻ con hàng xóm vẫn thường ăn, trái bàng chín thơm phức rơi đầy khoảng sân rộng). Ba cậu trải chiếu ngồi trên sân, buổi chiều mùa thu hiu hắt buồn, vừa uống bia vừ nói chuyện, họ cười nói rất to. Họ kể về đời lính, về những trận đánh, về những chiến tích có thật và cả tưởng tượng của họ… Tôi còn nhỏ quá, không nhớ gì nhiều, chỉ còn nhớ một đoạn cậu Ba nói:

- Chừ mình đang ăn uống đây bọn Việt cộng xông vào thì tính răng?

Cậu Sáu móc trái lựu đạn màu xanh (người ta vẫn  gọi nó là lựu đạn mãng cầu vì trên thân nó có những rãnh hằn sâu như trái mãng cầu (người quê tôi vẫn gọi trái na là trái mãng cầu). Cậu chuyền qua chuyền lại trên tay rồi vừa nói vừa cười:

- Tôi cho chúng nó ăn trái  mãng cầu này.

Còn cậu Năm thì kéo chiếc áo ngắn mặc lót ở trong lên để lộ ra cái báng súng lục màu thép đen.

- Tui có cái “giò heo” đây.

Rồi họ cười ầm ĩ. Cậu út hiền lành ít nói chỉ cười buồn buồn… Lúc này tôi còn bé, không biết được tâm sự của cậu Út.

Sau này tôi nghe mẹ kể cậu buồn vì mình chưa đủ tuổi để vào quân đội, đơn giản là chỉ muốn được “oai” như các anh.

Các cậu tôi chỉ là những ngư dân chất phác, họ coi chiến tranh chỉ là cơ hội cho tuổi trẻ tung hoành. Họ vào lính là để thoả chí “tang bồng” thế thôi. Họ chống Cộng vì đó là trách nhiệm công dân, tôi không biết các cậu tôi hiểu gì về cộng sản, nhưng khi nói về Việt cộng họ tỏ ra khinh bỉ và căm ghét.

Hai năm sau nữa thì cậu Út cũng vào quân đội, khi đó cậu chỉ mới mười bảy tuổi. Vì thiểu tuổi nên cậu dùng giấy khai sinh của cậu Sáu. Thời đó, Việt Nam Cộng hoà quản lý con người rất lỏng lẻo, họ không truy xét xem cậu Út có man khai không?! Mấy năm sau cậu Út hy sinh với cái tên Mai Đức Dũng tức là tên  của cậu Sáu tôi.

Tôi nhớ có lần cũng là ngày giỗ của ông ngoại, các cậu về thăm gia đình chúng tôi (lúc đó đã chuyển lên  sống ở  Tam Kỳ). Sau khi đã  ngà ngà say, họ lại cãi nhau rất to tiếng (lúc đó vào khoảng năm 1967, tôi được tám tuổi). Lý do cãi nhau là vì ai cũng cho binh chủng của mình là nhất. Mỗi người họ đều tự hào, đều ca ngợi về binh chủng mà họ đang phục vụ (sau này tôi từng chứng kiến những trận đánh nhau rất to tại Thị xã Tam kỳ giữa những người lính với nhau, cũng xuất phát từ lòng tự hào binh chủng). Họ cãi nhau to tiếng đến nỗi cha tôi phải can thiệp còn mẹ tôi thì mắng họ, đến lúc đó họ mới thôi. Không được cãi nhau nữa, họ lăn ra ngủ như chết.

Buổi chiều, họ vui vẻ  rủ nhau đi tắm sông như chưa có gì xảy ra. Cậu Sáu mang theo hai trái lựu đạn để ném cá. Tôi chạy theo các cậu, đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông. Hai trái lựu đạn được ném xuống  sông từ trên cầu, cách nhau khoảng 10m. Chiếc cầu nhỏ rung chuyển, hai cột nước bắn lên cao, bùn từ đáy sông bị đẩy bật lên. Vài giây sau, tôi thấy trên mặt sông đầy những cá: cá hồng, cá hanh, cá gáy… Đó là dòng sông Bàn Thạch nên thơ của thị xã Tam Kỳ nhỏ bé. Những chiếc xuồng đánh cá ào tới, những ngưòi dân chung quanh đó cũng từ trên cầu lao xuống mạnh ai nấy bắt. Mấy ông cậu tôi đứng trên quan sát, cả một khoảng sông vui nhộn hẳn lên. Giao tôi cho cậu Năm trông coi, câu Sáu và cậu Út lao xuống sông. Cậu mất hút dưới làn nước xanh rất lâu,l âu lắm. Khi hai cậu ngoi lên mặt nước, mỗi người trên tay một con cá to. ”Chiến tích” của cậu Sáu là một con cá chép khoảng năm ký (lúc đó tôi thấy con cá đó to lắm), còn trong tay cậu Út  một con cá hồng khoảng ba ký màu đỏ rực. Hai con cá vùng vẫy trong hai bàn tay chắc nịch của các cậu tôi.Tối hôm đó cả gia đình tôi ăn món cá hấp.

Đó là những ngày vui, tôi thấy mình an ổn và hạnh phúc giữa những ngưòi thân, giữa những ông cậu to lớn vạm vỡ, cười nói oang oang.

Trong các ông cậu, cậu Út là người thương mẹ và chúng tôi nhất. Trong ký ức xa xăm, tôi vẫn còn nhớ, mùa đông 1964, quê tôi phải hứng chịu một trận lụt lịch sử, đó là trận lụt năm Thìn. Nước lên rất nhanh. Nhà tôi ở một xóm ven sông, gia tài chỉ vỏn vẹn một chiếc ghe bầu (loại ghe chở hàng). Lúc bấy giờ chiếc ghe ấy là cả một tài sản lớn. Chiếc ghe được neo ở bến sông trước nhà. Nước lên nhanh và mạnh quá, chiếc ghe bị dòng nước xoáy giật phăng khỏi sợi giây cột vào một thân cây lớn. Rồi nó bị cuốn trôi xa dần giữa dòng nứơc lũ. Cha mẹ tôi chết điếng, bất lực đứng nhìn tài sản của mình bị nước cuốn trôi. Ngay khi ấy cậu Út đến, cậu cởi phăng áo, lao người theo dòng nước lũ. Cậu nhanh chóng trèo được lên ghe, dùng sào, chống đỡ với dòng nước chảy xiết. Khoảng mươi phút sau, cậu đã cho ghe tấp vào bờ, cách nhà tôi mấy trăm mét.

Cậu Út là cứu tinh của gia đình tôi, nếu không có cậu thì tài sản nhà tôi mất trắng theo dòng nước.

Rồi cậu vào lính, nhưng để được gần gũi và chăm sóc cho ngoại tôi, cậu đăng ký tham gia vào đơn vị Nghĩa quân. Đơn vị này hình như do ông Nguyễn Vĩnh Liệu xây dựng và chỉ huy. Như mọi người lính khác, cậu Út cũng vẫn đi hành quân trong những chiến dịch tảo thanh những cơ sở của Cộng quân. Công việc chính của cậu là đi cài mìn. Mỗi chiều cậu Út tôi đi cài mìn ở những nơi trọng yếu để đề phòng sự xâm nhập của Việt cộng vào vùng an ninh. Sáng ra cậu lại đi tháo mìn cho dân chúng đi lại.

Cậu thường đến thăm chúng tôi, cứ mỗi lần cậu đến là chúng tôi tha hồ được ăn quà bánh. Khi về cậu nhét vào tay mẹ tôi một ít tiền. Lúc đó nhà tôi cũng đâu có nghèo. Nhà tôi buôn mắm, tiền bạc cũng dồi dào. Thỉnh thoảng tôi thấy cha mẹ tôi đem vàng ra kiểm tra. Rất nhiều vàng lá, vàng khâu, vàng vòng, dây chuyền… Cha tôi biết chuyện cậu Út cho tiền mẹ tôi, ông chỉ cười, nói rằng:

- Cứ nhận để dành đó sau này cưới vợ cho cậu Út.

Tôi có về thăm ngoại và cậu Út ở quê mấy lần. Lúc đó cậu và ngoại chuyển đến thôn 5, xã Kỳ Phú, quận tam Kỳ ,Tỉnh Quảng tín, một vùng cát trắng với những rặng phi lao xanh rờn chập chùng và ngút ngàn hoa sim tím. Tôi đã gặp mợ Út “tương lai”, tôi không nhớ mợ có đẹp không, nhưng mợ rất hiền thục. Những lúc cậu đi hành quân xa, mợ ở nhà thay cậu chăm sóc cho bà ngoại tôi rất chu đáo.

Mọi việc thật tốt đẹp nếu như…

Hôm đó tôi vừa tan trường về, thấy mẹ vật vã khóc trên nền đất, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt thất thần. Mẹ cào cấu khắp một vạt đất đến nỗi hai bàn tay toé máu. Tôi hoảng quá, ném sách vở xuống đất, chạy lại ôm mẹ, hai mẹ con khóc nức nở. Tôi chẳng biết việc gì đã xảy ra, tôi khóc vì hoảng hồn khi thấy mẹ đau thương quá.

Cha tôi mời y tá đến tiêm thuốc cho mẹ, để mẹ nghỉ một lát, rồi dìu mẹ xuống ghe, gia đình tôi xuôi theo dòng sông Bàn thạch mà về quê ngoại. Trên đường đi anh tôi nói:

- Cậu Út chết rồi.

Tôi khóc một chút thôi và hình dung ông cậu Út đẹp trai cao lớn, oai vệ và lúc nào cũng mỉm cười, rồi nhớ đến những món quà cậu mua cho anh em tôi vẫn còn đó. Tôi nhớ cái dáng vẻ cậu ngồi nói chuyện với cha mẹ tôi lễ phép, ân cần. Nhưng chỉ một lát sau tôi đã nghĩ sang chuyện khác, tôi lúc đó đang ở vào cái tuổi chỉ biết đùa vui, chẳng biết đau khổ và chết chóc là gì, mọi nỗi đau buồn chỉ thoảng qua tim tôi như cơn gió nhẹ ban mai lướt qua đám cỏ dại trên đồng cỏ hoang. Tôi chú ý nhiều hơn đến khung cảnh thơ mộng ven sông. Hai bên bờ sông, lúa xanh ngắt một màu, những cây bần, cây đứớc đầy chim với những tổ chim treo lủng lẳng. Tôi cứ mãi nghĩ làm sao để bắt chúng đây?!

Chúng tôi về đến nhà ngoại – một ngôi nhà tranh nhỏ xíu nằm giữa một vùng cây cỏ xanh tươi. Tôi thấy ngoại ngồi đó, khuất trong một khoảng tối, ngoại không khóc, chỉ yên lặng như pho tượng. Ngoại không nói gì từ đó cho đến khi ngoại ra đi mấy tháng sau .

Say này lớn lên tôi nghe cha kể lại. Buổi chiều mùa hạ năm 1968, cậu Út đi cài mìn như mọi ngày, công việc quen thuộc nên cậu chủ quan, chỉ một sơ suất nhỏ…, rất nhỏ…, toàn bộ số mìn, lựu đạn treo lủng lẳng trên người cậu nổ tung. Người ta tìm được rất ít những gì còn lại của người thanh niên hai mươi ba tuổi vạm vỡ khoẻ mạnh. Rất may đầu và mặt của cậu còn nguyên vẹn. Chắc ông trời còn thương ngoại và mẹ tôi nên để  cho mẹ tôi được nhìn thấy gương mặt cậu lần cuối. Mẹ tôi suy sụp tinh thần từ đó.

Ngày cậu Út chết, các cậu tôi người thì đang lênh đênh ở ngoài biển khơi, người thì hành quân, người thì cắm trại 100%.

Sau 1975, cậu Ba đi lên vùng “kinh tế mới”, u uất và chết trong nghèo đói. Cậu Sáu đi xe ôm, sống vất vả và thiếu thốn. Cậu nghiện rượu rồi chết, cũng trong sự túng bấn trăm bề. Còn cậu Năm là lính quân xa, xưa hào hoa bao nhiêu thì bây giờ sống trong hiu hắt bấy nhiêu.

Mộ cậu Út đã trở nên hoang tàn giữa rừng thông ngút ngàn… Tôi vẫn hay đi viếng mộ cậu, lòng nguyện rằng sẽ làm cho cậu một ngôi mộ mới tươm tất. Nhưng rồi mười năm tù, bốn năm quản chế… cuộc sống khó khăn, ước nguyện đó vẫn còn chưa được thực hiện.

Ngày 19/6, ngày quân lực Việt Nam Cộng hoà, viết những dòng này để tưởng nhớ đến cậu Út tôi, người đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ nền tự do dân chủ… Viết những dòng này để tưởng nhớ đến ngoại tôi, người mẹ Việt Nam một đời gian khổ đã sinh ra cho đất nước bốn người con phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng hoà.

Việt Nam Cộng hoà đã sụp đổ, các cậu tôi là những người thất bại và đã bị lãng quên.

Tất cả thuộc về người chiến thắng.

© Huỳnh Ngọc Tuấn

Quangda1959@gmail.com

© Đàn Chim Việt

22 Phản hồi cho “19/6, Kính nhớ cậu và ngoại”

  1. Hoàng Thanh Trang says:

    Cộng Sản xuất thân từ quân trộm cướp , rừng rú chui ra , cho nên chúng rất là tàn bạo khi cướp được chính quyền miền nam Việt Nam . Cũng dễ hiểu thôi vì bọn chúng không còn lựa chọn nào khác là phải cướp cho được miền nam , vì ngoài ấy quanh năm chẳng có gì để mà ăn và sống , chả lẽ chỉ ăn súng đạn của tụi Tàu và Nga Sô . Cho nên chỉ còn con đường duy nhất là chiếm được miền nam giàu có , cuộc sống nhân dân sung túc . Còn người miền Nam mình lúc đó cuộc sống no ấm đầy đủ cho nên chỉ ở trong thế Tự Vệ chứ không có gây hấn gì với bọn Cộng Sản .

  2. LÃO NGOAN ĐỒNG says:

    Nguyen Tam Bao says:
    19/06/2011 at 10:04

    Hoá ra ông Huỳnh chỉ mượn tiếng tranh đấu dân chủ để tiếp tục truyền thống chống cộng của gia đình?
    (…)
    Cái bọn chả hiểu lý do gì mà “căm ghét cộng sản” như mấy ông cậu của ông Huỳnh chính là những kẻ sẵn sàng cầm súng Mỹ đánh thuê cho Mỹ, mà lại cứ ảo tưởng là đang làm trách nhiệm công dân.
    (nguyên văn)

    Đó là hai câu quan trọng trong phần đầu góp ý của Tâm Bảo gửi cho ông Huỳnh Ngọc Tuấn. Và ta thấy được gì trong đó ? Cá nhân tôi xin thưa như sau:

    Cách đây khoảng hai chục năm giáo sư thạc sĩ y khoa Trần Ngọc Ninh viết đại khái như sau: “Người Việt hiểu CS không qua từ chương sách vở, mà bằng kinh nghiệm sống thực của mình” !
    Bởi thế khi Nguyễn Văn Thiệu, một tổng thống tệ hại nhất của VNCH, tuyên bố: Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”; câu nói đó lập tức đi vào Việt sử hiện đại. Đến ngay những người CS chân chính, phản tỉnh phản kháng cũng công nhận đó là danh ngôn !

    Những người nghèo, ít học, chiếm đại đa số trong xã hội ta xưa nay, thường là nạn nhân đáng thương của mọi phe phái chính trị, tôn giáo tranh chấp nhau thật kịch liệt. Vì nghèo không được đi học, hay học không đến nơi đến chốn, nên họ dốt, chứ không ngu. Nhưng họ quá thành thật và quá thánh thiện, nên bị bọn xấu lợi dụng đó thôi, chứ thực ra họ khôn dàn trời mây ! Họ còn biết rõ “quan nhất thời, dân vạn đại”, nên nhẫn nhục phản kháng thụ động trong lòng hay qua hành động (ko hợp tác, thậm chí phá hoại bằng mọi cách) nhằm sống qua ngày và chờ lúc nổi dậy. Chả thế mà dân mình được khen có truyền thống chống ngoại xâm ! Dĩ nhiên với nội thù như CS, đòi hỏi quần chúng nhiều kiên nhẫn, trí tuệ và hy sinh hơn bao giờ hết.

    Cứ xem gương gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn sẽ thấy rõ điều tôi nói. Từ ông bà sang thế hệ cha chú rồi đến ông Tuấn đã có những bước tiến rất dài; rồi đến con của ông Tuấn thì thiệt là hết xảy ! Họ tích lũy kinh nghiệm nhiều đời và truyền thụ lại cho nhau kinh nghiệm sống còn trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi mọi lúc.
    Họ như ngọn cỏ gió đùa ! Vâng xem ra họ mảnh mai, yếu ớt, nhưng tiềm tàng một sức sống và một sức bật kinh người ! Gió bão không làm họ trốc gốc, hay đổ vật như các cây cao bóng cả khác.

    Tôi xin miễn phê bình đoạn góp ý chót cùng của TB.
    Tại đây tôi bắt gặp hình ảnh điển hình một chính trị gia bàn phím hải ngoại,
    đang lên lên gân dậy dỗ người trong nước có nhiều kinh nghiệm hoạt động chống Cộng.

    “Nhưng Dấn Thân có nhiều cách để dấn thân cho hữu ích, và sự dấn thân chỉ có ích khi bản thân mình là thành viên thầm lặng của một TỔ CHỨC LỚN. Còn cái cách viết nhăng nhít theo kiểu anh hùng cá nhân, thì thực ra là cách vô cùng ích kỷ, một cách VÔ THỨC chỉ là để kiếm cái danh hão huyền vuốt ve cái tôi ích kỷ mà thôi.” (nguyên văn)

    Kính cáo,
    Lão Ngoan Đồng

    • Nguyen Tam Bao says:

      Gui ong LMC

      Gia đình người ta sắp gặp hoạ đến nơi. Ông bố thì cầu cứu đàn chim việt, cô con thì “mong cộng đồng quốc tế can thiệp”. Toàn là những chuyện viển vông. Ông có cách gì giúp họ không hay chỉ biết vỗ tay hoan hô với ngợi ca?

      Họ có bị tù đày thì ông cũng cứ phè phỡn ở xứ người, mà lại có cái ảo tưởng là mình đang làm những việc cao cả.

      Tôi khinh ai trọng ai thì nói thẳng vào mặt họ, không làm cái trò hèn hại nói xấu họ sau lưng như ông vẫn hay làm.

      Tôi thấy bố con ông Huỳnh đang làm mọi cách để “được vào tù”, để được trở thành các nhà tranh đấu nổi tiếng. Những việc làm như vậy chẳng có ích cho ai hết.

      Có bao nhiêu người khác vẫn đang thầm lặng dấn thân, có cần ai biết tên tuổi của họ đâu, có kêu cứu ai đâu?

      Tôi cũng chỉ viết thế này vì thấy vẫn còn chưa muộn. Còn đến khi họ chính thức bị bắt, bị bỏ tù rồi, thì tôi quên họ luôn, không bao giờ bàn đến họ nữa.

      Ông Cường, tôi chưa bao giờ coi ông là “đồng chí” hay “đồng đội” gì cả, chẳng bao giờ dại dột đem chuyện riêng của mình trao đổi với cái loa công cộng như ông, nên đừng nghĩ là chúng ta có thể trao đổi “rốt ráo” chuyện gì hết.

      Nếu ông không chịu hiểu cho rõ những gì tôi viết mà vẫn muốn tấn công cá nhân tôi, thì tôi cũng chỉ coi ông như những gã chống cộng vô lại khác không đáng để tâm đến mà thôi. Lần cuối cùng đấy. Thế nhé.

      • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

        Thưa qúi đồng hương và ông Tâm Bảo,

        Tại đây trong thời gian qua chúng ta, trong đó có TB và tôi, bàn thảo công khai theo tinh thần dân chủ đa nguyên, về trường hợp gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn.

        Qua những trao đổi, nhất là trong góp ý ngay bên trên đây, rõ ràng TB đã cố tình đánh lận con đen, bằng sự đánh hoả mù xen lẫn chuyện đang bàn với chuyện khác. Đó là giao tình giữa TB với một “nhóm không tên”, trong đó có tôi và một vài người khác, vốn là các độc giả của DCV (xưa chung một diễn đàn và sau tách ra thành hai, và chúng tôi hay thảo luận ở DCV net). Mọi chuyện cho đến giờ này đều thuận thảo, nhưng lần này và tại đây TB mang ra nhằm bôi nhọ tôi, mà không trưng ra bằng cớ cụ thể, để làm lạc hướng dư luận.

        Đây cũng là một thủ thuật rẻ tiền kiểu CS, khi không sao làm hại được luật sư Cù Huy Hà Vũ, bèn “sáng tạo tài tình” ra hai cái bao cao su đã xài rồi như ai cũng rõ nội vụ ! Tuy nhiên, để không làm phiền các diễn đàn viên về chuyện này, tôi xin chú trọng tiếp vào nội vụ đang bàn thôi.

        Cá nhân tôi nhìn sự việc như sau:

        1/
        Có thật sự đúng như TB đánh giá, gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn (HNT) đang thậm chí nguy, vô phương cứu chữa, nên cầu cứu lung tung chăng ???

        Cách giải quyết của TB có đúng khiá chăng ???

        2/
        Tôi trả lời ngay cho ông TB rõ, thứ nhất ông đánh giá sai tình hình. Hệ quả cách cứu giúp của ông dĩ nhiên không hiệu quả, trong khi ông nghĩ “làm ơn mắc oán” !

        TB tưởng tượng rằng, ông bố đầu độc tư tưởng con cái bằng sự lầm đường lạc lối của mình, gây nên hậu quả tệ hại, trước tiên cho gia đình ông Huỳnh, sau cho đất nước, cụ thể là bạo quyền CS. Chưa kể kích động đám đông chống Cộng hải ngoại.

        Tôi đã dẫn chứng cho TB thấy rõ, TB quá kiêu ngạo, coi thường người khác, nên mang cái nhìn “bệnh hoạn” ấy ra đây, nhằm làm vẫn đục môi trường chống Cộng, các vận động dân chủ đa nguyên của tập thể người Việt trong và ngoài nước.

        Chưa bao giờ tôi chụp mũ cho TB là CS, thân Cộng, chỉ vì bất đồng chính kiến, hay cố tình bôi nhọ ăn có nói không về TB. Nếu tôi có kết án, chê bai TB gì đó, tôi đều nói có cơ sở vững chắc đàng hoàng.
        Sống ở môi trường dân chủ thực sự hàng chục năm qua và là người có ăn có học chính qui xưa nay, tôi rất ghét trò “ngậm máu phun người”, mà bọn chính trị hoạt đầu, bất lương thường áp dụng.

        Riêng cái bệnh độc quyền chân lý, lẽ phải ấy của TB, được tôi giả định cho là hậu quả của nhiều yếu tố nội tại và ngoại lai tác động lên TB.
        Thái độ gia trưởng của TB ngày một gia tăng trong môi trường dân chủ đa nguyên (cụ thể như vài ngày qua tại diễn đàn này) làm tôi buồn nôn quá sức, cần lên tiếng chặn đứng lại, không cho lây lan thêm nữa. Dẫu rằng tôi thường góp ý với một vài bạn bè thân tình, và cũng bảo thẳng cho TB biết, ta cứ coi TB và CS như cái nền đen (dark background) cho mầu trắng tinh khiết của dân chủ nổi bật hơn nữa.

        Tôi cũng nghĩ đã cạn lời cùng TB và không cần thảo luận thêm, một người giận quá mất khôn, hay tệ hại hơn, khi thấy sai lại chạy chữa bằng phương cách bá đạo. Thật đúng như tôi đã thưa ngay từ lần trước: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời“ !

        Kính cáo và xin tạm biệt,

        Lão Ngoan Đồng

  3. TTLân-Paris says:

    Bài viết thật chân tình, đọc làm tôi xúc động quá…Nhớ lại người anh họ cũng tên Út trúng mìn chết khi mới đôi mươi…Nhân ngày Quân Lực VNCH, xin thầm lặng cầu nguyện cho những anh hùng đã hy sinh cho đất nước và xin đội ơn tất cả các cựu chiến binh VNCH.
    Cám ơn ông Tuấn viết lại câu chuyện gia đình ông, tiêu biểu cho bao gia đình miền Nam Việt Nam chân chính và bất khuất.
    Ý kiến của NTB thật là dởm, đúng là lối ăn nói của một thằng cò mồi việt gian, ăn bả cs, chỉ học được bấy nhiêu thôi, nói mãi mà không biết rằng mình thối. Ăn lưong Đảng sao mà bênh Đảng và chủ nghĩa một cách mù quáng và thiển cận đến chừng này thì thật hết nước nói!! Mở miệng là thấy độc đoán hoàn toàn, chỉ trích một cách vô ý thức, thật tiêu biểu cho cái chủ nghĩa mà anh ta cố bảo vệ : độc tài, ngoan cố, xuyên tạc, thiển cận, vô lưong tri, vô ý thức, vô liêm sỉ! Hãy nhìn những ngừơi nào ‘được’ NTB chỉ trích thậm tệ, đó là chính những chiến sĩ hữu hiệu nhất đang tranh đấu cho dân chủ, tự do, công lý, và tương lai cho VN. ĐCSVN là kẻ thù của dân tộc VN!!

  4. Mọi người ở đây ai ai cũng có kỷ niệm buồn vui thời thơ ấu, Nhưng tôi nghĩ riêng cái người
    mang tên Tam Bao này chắc là người cỏi trên quá
    Nếu không phải nửa, thì người rất ư là tầm thường đúng ra tôi viết mấy dòng góp ý với ông
    Song Lảo Ngoan Đồng đả nói hết rồi,
    Xin chia sẽ cùng anh Tuấn,

  5. LÃO NGOAN ĐỒNG says:

    Dear Tam Bao,

    Có một số điều chúng ta cần thảo luận rốt ráo với nhau:

    Tại sao TB có ý kiến là bị phản bác gay gắt từ nhiều người ?

    Các cụ bảo: Không có lửa sao có khói !?
    Bụt ngồi trên tòa, gà nào dám đòi mổ mắt !? v.v…

    1/
    Tôi cho là, TB dù có những góp ý thật lòng, nhưng ko đúng chỗ đúng lúc! Đó là do sự thiếu tế nhị cần thiết ở một người trí thức như TB.

    Chẳng hạn, tác giả nhân NGÀY CỦA CHA (Father’s Day), ngậm ngùi kể lại kỷ niệm ngày cũ trong gia đình mình. Hay hay dở là một chuyện, nhưng mình cũng nên tôn trọng nhau một tí đã chết ai đâu !
    Với TB thì khác, lợi dụng cơ hội đay nghiến, chì chiết bằng ngôn từ không thân thiện với tác giả, cũng như những người ko cùng chính kiến ! Hệ quả ra sao ai cũng rõ.

    2/
    TB thường chọn thái độ rất chủ quan, có khi trịch thượng, hành xử như kẻ bề trên phán đoán, phê phán lung tung. Trong khi bản thân TB có tự hỏi, mình là cái chi chi !???

    Thế giới, xã hội, cộng đồng … đa nguyên, nhưng có lẽ do bản tính, do lớn lên dưới môi trường xã hội chủ nghiã với tệ nạn độc tài và ăn tục nói phét, do giáo dục gia đình …, cấu thành con người TB với những xung động tâm lý lạ lùng, nên thường có thái độ nhất nguyên và “nổ to hơn tạc đạn” !
    Dưới con mắt chuyên môn, tôi cho hệ quả của “Phức hợp Tự Ti Tự Tôn”, khiến xui lắm lúc TB ăn nói bạt mạng, trích dẫn lung tung tùy thích, từ sách vở ngoại quốc.

    Quen biết nhau qua diễn đàn ảo lâu nay tôi công nhận ưu điểm nơi TB là người chịu khó học hỏi, trau dồi kiến thức không ngừng, viết lách gẫy gọn, đôi khi khá hấp dẫn với những ý tưởng lạ, nếu như TB ko bị khích động bởi điều chi đó.

    Cái dở tệ là TB đói kiến thức, nên quơ quào lung tung, nhồi nhét đủ thứ vào người ! Hệ quả trở nên bội thực vì chữ nghiã, nhưng lại hay nghĩ mình tài giỏi hơn người (nhưng bị bạn đọc “bạc đãi”).

    Hiện tượng này tôi đã bắt gặp nơi luật sư còi hụ Nguyễn Hữu Liêm ! Và tôi ngày xưa gọi đùa ông ta là “Đĩ Chữ”, bởi quen dùng ngôn từ “đao to búa lớn”, lý luận rắc rối khó hiểu khiến độc giả chỉ thấy ổng khoe kiến thức hơn là gửi gấm cái chi trong đó.

    3/
    Dẫn chứng ngay đây cho sự chủ quan điển hình của TB, kẻo không lại bảo tôi “không vú”, (sorry) quen thói vu khống người gian, (sorry) người ngay thẳng, có lòng như TB nhé !

    Mấy hôm nay TB công kích kịch liệt gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn và tôi có nhẹ nhàng nói chuyện phải quấy với TB.
    Gần đây nhất trong bài “RFA phỏng vấn tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn và Huỳnh Thục Vy”, TB lại góp ý với nhiều thành kiến cá nhân như sau:

    [dẫn]
    Nguyen Tam Bao says:
    19/06/2011 at 10:20
    Ông Huỳnh nên mở mắt mà nhìn cảnh thanh niên Việt Nam đi biểu tình chống Trung Quốc.
    Họ mang theo Cờ Đỏ Sao Vàng và hình ảnh của Tướng Võ Nguyên Giáp.
    Nhìn cho rõ mà thấy rằng những bài viết sặc mùi chống cộng của ông thật không hợp thời tý nào cả.
    Nếu việc ông bị công an sách nhiễu mà gây nên một sự công phẫn nơi các bạn trẻ này, thì lúc đó ông mới có thể được xem là một người tranh đấu cho dân chủ chân chính.
    Còn nếu người dân trong nước thờ ơ với ông, xa lánh ông vì chẳng muốn liên luỵ với một kẻ chống cộng thích quị luỵ Hoa Kỳ và phương Tây, cực đoan trong thái độ với chính quyền trong nước, thì lúc đó ông sẽ còn cô đơn, sẽ chỉ là một gã chống cộng tầm thường và thất bại mà thôi.
    [hết dẫn]

    Tôi thực tâm tự hỏi, có thực TB cần phải tỏ thái độ quyết liệt quá đáng như rứa với gia đình họ Huỳnh này chăng ? TB có ý đồ gì mà quyết ‘truy sát” đến cùng ??
    Thôi chả muốn bới bèo ra bọ làm chi. Tôi khoanh vùng chỗ này trả lời cho TB rõ nhé.

    3.1/
    Nếu như CSVN chấp nhận cho cờ vàng hiện diện trong các cuộc biểu dương (tôi không dùng từ ngữ biểu tình) sức mạnh của toàn dân (mọi thành phần dân tộc, ko phân biệt background và chính kiến, hay người trong và ngoài nước …) trước giấc mộng bành trướng của đám lãnh đạo Bắc Kinh, tôi đoan chắc 101 % là sẽ có cờ vàng hiện diện trong nước ngay, mà có thể với số lượng rất áp đảo (căn cứ thực tế biết bao nhiêu chi nhánh Hội Cờ Vàng ở Hải ngoại này và mỗi khi có cơ hội thuận tiện cờ vàng rợp đất trời, như khi họ thù tiếp các lãnh đạo đảng ta công du xứ người chẳng hạn)

    3.2/
    Số người đi biểu tình trong nước vừa qua nói thật lòng với nhau, như thế còn quá yếu, tôi cho là thế. Chỉ gom bi ở hai điạ phương ở hai đầu đất nước.
    Trước sự an nguy của đất nước như thế, trước sự ù lỳ của đảng CS như vậy, ta thấy quả là yếu quá xoá là yếu !

    Nếu tìm hiểu kỹ, ta rõ ngay tại sao yếu xìu đến thế !
    Còn muốn chẻ sợi tóc làm tư làm tám, ta sẽ thấy có sự phân biệt đối xử rõ nét với các vụ biểu tình ở Hà Nội và thành Hồ !

    Thôi ko nên “vẽ rắn thêm chân”, tôi chỉ cho TB thấy là, với vài ngàn người đi biểu tình và khoảng 1/3 là nhiều người biểu tình vác cờ đỏ với vài mạng mang hình ông đại tướng “nắm quần chị em” (ngày xưa đại tướng công đồn/ ngày nay đại tướng bịt “mồm” chị em), vậy có phản ánh trung thực những điều TB phát biểu bên trên chăng ???

    3.3/
    Học giả Đào Đăng Vĩ, nhà soạn tự điển nổi tiếng nhất nước ta, đã từng bảo khẽ một số người quen biết: “Nếu có dịp thuận tiện nào đó đọc những gì tôi viết, độc giả nên bỏ đoạn đầu và đoạn cuối với toàn những dẫn chứng kinh điển của ông Mác, ông Lê hay nghị quyết đảng, cùng lời ca tụng ông Hồ và các lãnh đạo đảng, tốt nhất chỉ lấy khúc giữa thôi nhé !”

    Rồi tôi kinh qua (experience) ít ra hai lần trong đời điều dặn dò ấy:
    - một là, hồi thập niên 90 xem phim Chuyện Tử Tế của đạo diễn Trần Văn Thủy. Ngay trước khi vào phim ông Thủy dán bùa hộ mạng: Chỉ có thú vật mới quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại, để chăm sóc riêng cho cái học vị tiến sĩ của mình (chết chết già lú lẫn tùm lum) cho bộ lông của mình !
    Rồi cuối phim ông tiết lộ đó là lời của ông Lê, chứ ông ko phiạ ra đâu ạ !
    Dán kỹ bùa trừ tà ếm qủi mà phim của ông bị ngâm dấm nhiều năm dài đấy !

    - hai là, có dịp tôi xem một vài luận án tiến sĩ văn chương ở Hà Nội thập niên 90, quả thực phải áp dụng lời khuyên của cụ Đào Đăng Vỹ !

    Ông thi sĩ Chế Lan Viên cuối đời giở chứng phản tỉnh sáng tác trong tập thơ Di Cảo bài “Bánh Vẽ”, rồi bài “Trừ Đi” đấy.

    “Vẽ mây nảy trăng” chắc TB hiểu tôi muốn nhắn gì về cờ đỏ sao vàng phất phới ở trong các meeting, ăn mừng hay biểu tình ở xứ ta chứ !

    Hy vọng TB thông minh cực, sẽ nắm bắt được hết messages ở đây.

    Chào quyết chiến quyết thắng.

    Lão Ngoan Đồng

    • Nguyen Tam Bao says:

      Ông LMC,

      Những ý kiến ba xu của ông lẽ ra không đáng để tôi trả lời.

      Ông viết tràng giang đại hải nhưng có cái gì đáng đọc đâu? Ông đúng là kẻ thích nói nhiều nhung chẳng có gì để nói, không biết tư duy bằng cái đầu của mình. Ông chê Nguyễn Hưu Liêm, nhưng thực ra về phương diện tư tưởng thì ông chưa đáng xách dép cho ông ta, về bản lĩnh thì tôi càng không hề thấy ông có gì đáng kể ngoài việc bợ đỡ những kẻ chống cộng tầm thường vốn thích lấy việc lăng mạ người khác làm phương tiện “đấu tranh”.

      Tôi không coi trọng ông Huỳnh Ngọc Tuấn, coi ông ta chỉ là một gã chống cộng đã lỗi thời chẳng có gì đáng để tôi bận tâm.

      Ngược lại tôi lại rất coi trọng mấy người con của ông ta, những người trẻ tuổi có lý tưởng sống vốn hiếm hoi trong cái xã hội đầy bỉ ổi và vô cảm hiện nay.

      Thế nên tôi không muốn thấy họ đi vào con đường lầm lạc của cha họ, con đường chống cộng mù quáng, để rồi sẽ lại uổng phí cuộc đời trong lao tù một cách vô ích.

      Thế nên mới can ngăn họ khi còn chưa muộn.

      • serenata says:

        Đúng là con cháu hcm có khác,với hậu quả 100 năm trồng người của tên hcm đã cho ra những loại người có” giáo dục” ghê rợn như là nick nguyen tam bao này đây. Xin mọi người hãy thương hại đừng chữi nhiều, cũng tội nghiệp lắm, không ai chọn nơi để sinh ra mà !

      • Lão Ngoan Đồng says:

        GIANG SƠN DỄ ĐỔI, BẢN TÍNH KHÓ DỜI !

        Tâm Bảo được nghe những lời chân tình của bao người, trong đó có tôi từbao lâu nay, mà còn nổi nóng rồi chê bai, rủa xả như trên.
        Vậy liệu TB có hy vọng gì dùng những lời lẽ cạn tàu ráo máng với cha của chúng, để cải tạo hai người con của Huỳnh Ngọc Tuấn, mà TB cho hay rất kính trọng chúng !?

        Sao có thể muối mặt giả dối đến thế nhỉ !???

        Giả dụ như tôi chửi rủa ông bà cha mẹ cả giòng họ Tâm Bảo lên, trong khi cả lò TB một lòng một dạ với nhau từ bao lâu này, theo tôi chỉ có thứ con cháu bất hiếu, ngu xuẩn, dở hơi mới nghe theo tôi thôi !

        TB là cái gì mà ngông cuồng dữ vậy ???
        Tôi cho là TB đang nằm mộng giữa ban ngày !
        TB không được bình thường trong đầu lâu rồi !

        TB suy bụng ta ra bụng người.
        Cứ nghĩ mình dể bị lung lạc mua chuộc,
        nên ai ai cũng sẽ hành xử như mình “nuốt nhục”
        để sống còn, để có thể bảo vệ miếng cơm manh áo …

        Kết luận, Tâm Bảo KHÔN QUÁ HÓA HÈN !

        ĐỐI THOẠI 87

        Đừng nói nữa,
        xin đừng nói nữa.
        Những lời giả trá
        Ru quê hương ta
        Vinh quang thăng hoa
        Trong bao niềm kiêu hãnh
        Mà quên đi áo cơm và hoa hồng
        (Trần Tiến)

        Lão Ngoan Đồng

      • dan den nam bo says:

        Nguyen tam Bao là tên ngụy biện một cách ngớ ngẫn đến mức ngu xuẫn.
        Theo NTB thì:
        Những ai đang đấu tranh vì tự do,dân chủ thì không được chống Cộng?.
        Những ai yêu nước thì không được chống Cộng? .Xin trả lời:
        CSVN là một tập đoàn bán nước cho nên yêu nước đồng nghĩa với chống Cộng.
        CSVN là chế độ độc tài chuyên chế,lấy sự bưng bít thông tin và dối trá để giữ chế độ.
        CSVN đàn áp và khủng bố nhân dân để giữ chế độ.
        CSVN xóa sổ nhân quyền và tự do để giữ chế độ.
        Cho nên đấu tranh cho dân chủ và tự do đồng nghĩa với chống Cộng.
        NTB đã hiểu chưa hay tiếp tục giả vờ không hiểu?

  6. Trần Vân. says:

    Đời người ai cũng có ít nhiều những kỷ niệm buồn vui hằn sâu trong ký ức, chuyện kể của Huỳnh Ngọc Tuấn mang ý niệm chung là ai cũng muốn tâm sự về quảng đời êm đềm nào đó để rồi cùng bạn đọc chia buồn hoặc chung vui. Nội dung chuyện kể như sống lại một khung trời kỷ niệm thân thương bằng hình ảnh hào hùng của các chàng trai thời chiến và những thê lương khốn khổ sau thời bình! Buồn vui thế sự được tỏ bày, trên mọi phương tiện truyền thông sẵn có. Ấy là quyền con người./.

  7. Nguyen Tam Bao says:

    Hoá ra ông Huỳnh chỉ mượn tiếng tranh đấu dân chủ để tiếp tục truyền thống chống cộng của gia đình?

    “Họ chống Cộng vì đó là trách nhiệm công dân, tôi không biết các cậu tôi hiểu gì về cộng sản, nhưng khi nói về Việt cộng họ tỏ ra khinh bỉ và căm ghét.”

    Đọc những bài viết của ông Huỳnh tôi cũng thấy ông có thật sự hiểu gì về dân chủ đâu, có hiểu gì về chính trị thế giới đâu, càng chả hiểu gì về những toan tính của Hoa Kỳ và phương Tây, mà chỉ viết nhăng viết càn rồi ảo tưởng là mình đang viết những điều sâu sắc.

    Thực ra cũng chỉ là kiểu “dân chủ nửa mùa” mà thôi.

    Một bài viết trên đàn chim việt gần đây đã chỉ ra cái hại của bọn “trí thức nửa mùa”, cái bọn chả học cái gì đến nơi đến chốn, chả hiểu cái gì cho ra ngô ra khoai, nhưng cứ tưởng là nếu có quyền lực trong tay sẽ giải quyết hết những vấn đề kinh tế-xã hội vốn hết sức phức tạp.

    Cái bọn “dân chủ nửa mùa” cũng vậy, cứ tưởng là nếu chế độ độc tài sụp đổ thì chúng sẽ bảo vệ được đất nước, sẽ biến Việt Nam thành Hàn Quốc hay Đài Loan ngay lập tức.

    Georgia là nước dân chủ, lại được Hoa Kỳ ủng hộ (tất nhiên là bằng nước bọt) nhưng có chống lại được bọn Nga đâu?

    Bọn nổi loạn ở Libya nhân danh dân chủ để quị luỵ NaTo, để rồi ra sao? Chỉ đem lại nội chiến tàn phá đất nước?

    Cái bọn chả hiểu lý do gì mà “căm ghét cộng sản” như mấy ông cậu của ông Huỳnh chính là những kẻ sẵn sàng cầm súng Mỹ đánh thuê cho Mỹ, mà lại cứ ảo tưởng là đang làm trách nhiệm công dân.

    Tôi e là ông Huỳnh đang tẩy não mấy đứa con để nuôi cái ảo tưởng về tranh đấu dân chủ, nhưng lại không có khả năng xây dựng lòng tin từ người dân trong nước, mà chỉ đem lại những danh tiếng hão huyền cùng những lời cổ vũ của những kẻ vô lại ở hải ngoại mà thôi.

    Thật nực cười cho những kẻ ngồi ở nước ngoài tranh đấu bằng bàn phím, cả đời chả sợ rụng một cọng lông, thì lại thích ba hoa chích choè về “dũng khí” với lại “can đảm”. Người ta thích nói về những thứ mà mình thiếu mà.

    Mỗi lần viết thế này, thì thế nào cũng bị những kẻ vô lại xúc phạm cá nhân thay phản bác lý luận. Nhưng dù sao cũng muốn khuyên ông Huỳnh nên biết tiến biết lui đừng làm phí hoài cuộc đời của những đứa con, đừng để chúng đi vào con đường thất bại mà mình đã đi.

    Tôi không hề bảo ông phải quên cái việc tranh đấu để sống tầm thường như những người bạn của ông, những kẻ phải hiến vợ để tiến thân chẳng hạn.

    Nhưng Dấn Thân có nhiều cách để dấn thân cho hữu ích, và sự dấn thân chỉ có ích khi bản thân mình là thành viên thầm lặng của một TỔ CHỨC LỚN. Còn cái cách viết nhăng nhít theo kiểu anh hùng cá nhân, thì thực ra là cách vô cùng ích kỷ, một cách VÔ THỨC chỉ là để kiếm cái danh hão huyền vuốt ve cái tôi ích kỷ mà thôi.

    • Người viến du says:

      Nguyen Tam Bao là người thích lội ngược dòng.bênh vực,biện hộ cho cái ác.
      Bạn có biết số phận của những tên độc tài và đồng bọn sẽ ra sao khi chúng nó bị nhân dân lật đổ không?.Bạn chỉ là con ếch nằm đáy giếng,một tên ăn chia với bọn việt gian CS bán nước cầu vinh.Miệng lưỡi tuyên truyền của bạn chỉ đánh lừa được những người kém hiểu biết,không có thông tin vì VC bưng bít.Nếu bạn và bọn lãnh đạo việt gian tự tin vào “chính nghĩa’ của mình thì tại sao lại đàn áp những người bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa,tại sao đàn áp tự do ngôn luận,đàn áp tôn giáo?.
      Cái dốt nát và bất lực của bạn và CSVN đã rõ,ngày tàn cũng đã đến gần.
      Các nhà dân chủ,các công dân VN yêu nước hãy lên tiếng hãy dẫn dắt người dân VN đang bị cô lập và bưng bít để họ thức tỉnh,hiểu được hiện tình đất nước và dã tâm bán nước của bọn VC mà đứng lên lật đổ chúng.

  8. Nguyen quoc viet says:

    Vài dòng cùng các Bạn trên trang .
    Bạn Tuấn và các Bạn trên mạng !!! Xin được cùng chia xẻ nỗi đau thương , mất mác …. của Gia đình bạn Tuấn cũng như số phận nghiệt ngã của rất nhiều Gia đình người miền nam trong một cuộc chiến đấu bất đắc dĩ , tự vệ trước những hành vi khủng bố , thủ tiêu man rợ do những người mệnh danh Mặt trận giải phóng miền nam ( con đẻ của chính quyền cộng sản Hà nội ) gây nên . Và cuộc chiến tranh xâm lược qui mô mỗi ngày một khốc liệt , trầm trọng hơn do những lực lượng Bộ đội chính qui từ miền Bắc qua đường mòn Hồ chí minh thâm nhập vào miền nam . Cuộc chiến giải phóng miền nam do bọn tay sai Bắc kinh , núp dưới váy Mạc tư khoa đã thành công , Đất nước thống nhất trở lại …… Ba mươi sáu Năm đã qua đi , Sự thật về cuộc chiến Giải phóng miền nam , về cái gọi là Mặt trận giải phóng miền nam , về Bác Hỗ v… v… và v… v… lần lượt được phơi bày , tất cả những người đã từng tham dự, có dự phần , có mặt trong cuộc chiến tranh đầy nước mắt , đau thương , mất mát này đã được mở mắt , mở óc , thấy được đâu là Chính nghĩa , Lẽ phải , những việc họ đã và đang làm đúng hay sai ??? …..Tất cả , tất cả đã qúa muộn màng , cộng thêm tình hình nghiêm trọng của Dân tộc Việt nam trong những ngày này , trước hiểm họa từng bước trở thành một quận lị , một tỉnh nhỏ của bọn xâm lược Tàu cộng …… Ôi thôi !!! biết nói sao cho hết nỗi chán , buồn , tuyệt vọng của cá nhân tôi mỗi khi nghĩ đến tình trạng xã hội , Văn hóa , nền Giáo dục , về Con người Việt nam ngày nay ở Quê nhà , mỗi khi phải nghe đến hai chữ Việt nam với thật nhiều chua xót , tủi nhục …… Nguyễn quốc việt . ( Sauerland ) . Cộng hòa liên bang Đức .

  9. Phan BA says:

    Sáng sớm Chủ nhật, ngày của cha. Đọc câu chuyện gia đình của anh , mắt tôi rưng rưng.

    Như hàng triệu gia đình Việt nam, gia đình tôi cũng là nạn nhân của việt cộng, tôi không thù họ, chỉ khinh bỉ họ thôi.

    Tôi thấy Trung cộng họ thâm độc quá, việt cộng cũng chỉ là những nạn nhân của trung cộng thôi anh Tuấn ơi. Có điều họ không đủ thông minh để thấy sự việc; họ không đủ khôn ngoan để giải quyết vấn đề; họ không đũ cái dũng để khỏi lệ thuộc trung cộng.

  10. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Mỗi người có một hay nhiều kỷ niệm thân thương trong cuộc đời, và được “đóng khung lộng kiếng” cất kỹ vào ký ức riêng mình đến mãn đời.
    Đôi khi thấy vui hay buồn mang ra xem lại hay chia sẻ với người khác.

    Tôi xin tôn trọng và không có ý kiến chi cả.

    LMC

Phản hồi