Bệnh giả dối
Mở đầu bài này, tôi xin mượn lời của mục sư Thân Văn Trường, cựu bộ đội miền Bắc, người thường lên tiếng bênh vực dân oan đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đỗ Hiếu đài RFA nói lên nhận định của mình về cái bệnh giả dối của CSVN như sau:
“Tôi nhớ đến di chúc của bác Hồ nói rằng “phải gìn giữ đảng ta thật là trong sạch, phải xứng đáng là lãnh đạo, là người đày tớ trung thành của nhân dân”.
“Những phát biểu từ chủ tịch Hồ Chí Minh đến chủ tịch Trương Tấn Sang, đều đúng cả. Nhưng qua những lời nói đó, tôi chợt nhớ lại lời nói của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rằng “đừng tin những gì cộng sản nói, mà hảy theo dõi những gì họ làm” đại ý tôi nhớ cái tinh thần, chứ không nắm rõ nguyên văn, tức hãy xem những công việc mà họ thực hiện.
“Lời nói từ chủ tịch Hồ Chí Minh đến các lãnh đạo về sau, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy, mà theo tôi, tất cả đều là nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản thôi, tức là dối trá, mà chủ tịch Hồ Chí Minh mang về Việt Nam, rồi những người thực hiện cũng lợi dụng đó mà cướp đất của dân, làm những điều gây bao nhiêu tình trạng lộn xộn ở đất nước này”. (RFA online ngày 16-2-2012)
Với chủ trương “trăm năm trồng người” đảng CSVN đã đào tạo một thế hệ chuyên ăn gian nói dối theo gương bác Hồ vì ông ta là người được coi là vị “cha già giả dối”. Nếu không tin thì hỏi cựu đại tá quân đội nhân dân Bùi Tín, từng là Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân và cũng là người trước đây đã từng tiếp xúc với “cha già” nhiều lần nhận định về ông cụ như sau:
“Về việc ca ngợi đạo đức ông Hồ Chí Minh, tôi nghĩ tuổi trẻ cần biết rõ là ông Hồ trong hoạt động cách mạng có sai lầm lớn là giả dối nhiều lắm. Một ví dụ đơn giản là ông ta tự viết ra quyển sách nói về tiểu sử của mình, ký tên là Trần Dân Tiên… trong đó còn ghi là Hồ Chí Minh không có vợ con, suốt đời chỉ biết nghĩ đến dân tộc, thế nhưng thật ra, ông ta có nhiều vợ”. (RFA online ngày 19-5-2007)
Cha già đã thế, “cha nào con nấy”, mà đã muốn vậy thì phải “trồng người” bằng cách giáo dục “học tập theo gương của bác” cho nên vừa rồi đây:
“Báo chí Việt Nam mới đưa tin về việc có một bộ sách “kỳ quặc” dành cho thiếu nhi, nhưng trong đó lại mang nội dung dạy trẻ cách gian lận và vô lễ? Bộ sách “Kiến thức dành cho thiếu nhi từ 6 đến 12 tuổi” do nhà xuất bản Kim Đồng và công ty Văn Hóa, Giáo dục Long Minh phát hành và phân phối đang bị dư luận phản ứng mạnh mẽ, ngoài việc cung cấp cho các em kiến thức về khoa học, xã hội, văn hóa, nhân văn, sách nầy còn dạy trẻ em những cách thức gian lận, ứng xử thiếu lễ độ đối với người lớn”. (RFA online ngày 3-7-2011)
Trong bức thư của đức hồng y Phạm Minh Mẫn gửi cho linh mục Nguyễn Thái Hợp ngài đã đề cập đến vấn đề lừa dối của học sinh Việt Nam dưới mái trường của XHCN giáo dục họ như sau:
“Sau 30 năm, tôi thấy báo chí thông tin kết quả của một cuộc điều tra xã hội: 30-40% học sinh Tiểu học nhiễm thói gian lận, lừa dối, 40-50% học sinh Trung học nhiễm thói đó, lên Đại học thì tỷ lệ là 50-60%. Trong một lần sinh hoạt với giáo chức công giáo, tôi hỏi tỷ lệ mà báo chí đưa ra có đúng không? Một giáo viên trả lời rằng thực tế thì còn hơn thế. Vậy trong trường đời ngày nay tỷ lệ ăn gian, nói dối, hàng giả, thuốc giả, học giả là bao nhiêu?” (Đối Thoại online ngày 24-7-2007)
Giáo sư Hoàng Tụy trong lần trả lời phỏng vấn của nhà báo Bùi Hoàng Tám ông nói lên nỗi bức xúc của mình về cái hiện tình dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo “sáng suốt” của đảng CSVN:
“Sự giả dối hiện nay đang có nguy cơ trở thành nỗi nhục trong khi truyền thống dân tộc Việt nam không phải là dân tộc giả dối. Ngành giáo dục càng không thể là ngành giả dối. Thế nhưng đã có hơn một nhà khoa học nước ngoài nói thẳng với tôi rằng, điều thất vọng lớn nhất mà ông ta cảm thấy là sự giả dối đang bao trùm lên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội ở các tầng nấc”. (Đối Thoại online ngày 23-6-2009)
Để minh chứng cho một nền giáo dục dối lừa, giáo sư dạy môn sử Hà Văn Thịnh ở Huế trả lời phỏng vấn của nhà báo Mạc Việt Hồng về việc dạy sử trong chế độ xã hội chủ nghĩa ngày nay như sau:
“Tôi nói thật với chị, lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ có 30% sự thật, 70% giả dối. Đó là điều rất đau lòng. Ví dụ đánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà Việt Nam không thua trận nào là không thể chấp nhận được…
“Sự dối trá đó làm cho sinh viên không thích sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá! Tôi đã viết trên báo Lao Động năm 2005, “Lịch sử theo trang sách học trò”, tôi vạch rõ, dạy sử mà suốt ngày phải nói dối, điều đó đau lòng lắm. Ở Việt Nam hiện nay, rất nhiều trí thức ở vào hoàn cảnh nan giải, giữa nói thật và không nói thật”. (Đàn Chim Việt online ngày 19-5-2011)
Cụ nhạc sĩ Tô Hải, người đã trên 50 năm theo đảng chỉ biết nói dối lừa người và lừa mình, giờ đây lúc tuổi hạc đã cao ông đã “hết hèn” và nói lên cái nhận định đích thực của mình…
“Sự thật thì cái cách nhồi sọ để nói dối, nói láo này đã được thừa kế từ thời phát xít Hitler-Goebell cho tới nay là bọn bành trướng Đại Hán. Với phương châm: “Nói dối bắt đầu từ những điều lớn sau đó mới đến những điều nhỏ!” hoặc ‘nói dối! nói dối nữa! Bao giờ cũng nói dối… Sẽ còn lại một cái gì đó!”. (Dân Làm Báo online ngày 10-7-2011)
Cố lão tướng Trần Độ một người suốt đời tận tụy với cách mạng nhưng rồi ông cũng đã nhận ra cái chế độ mà ông góp nhiều công sức gây dựng đã mang tội lừa dối dân tộc và với cả đảng viên, ông lên tiếng “đấu tranh” nên đã bị khai trừ khỏi đảng. Ông đã để lại cho đời quyển “Nhật Ký Rồng Rắn” với nhiều tâm huyết, vạch trần cái trò bịp bợm của đảng cộng sản như sau:
“Nói thì ‘dân chủ, vì dân’ mà làm thì chuyên chính phát xít. Cái đặc điểm đó cũng có nghĩa là nói dối, nói láo, lừa bịp, trò hề ‘nói vậy mà không phải vậy’. suốt ngày đóng trò, cả năm đóng trò, ở đâu cũng thấy các vai hề, ở đâu cũng thấy các vai trò lừa bịp. Suốt ngày đêm, suốt năm tháng lúc nào cũng chỉ nghe thấy những lời nói dối, nói lừa.
“Chế độ này bắt mọi người phải đóng trò, bắt tất cả trẻ con đóng trò, bắt nhiều người già phải đóng trò. Đặc điểm này đã góp phần quyết định vào việc tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa: lãnh đạo dối lừa, đảng dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn giả dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp giả dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi, cay đắng thay!” (NKRR – trang 42)
Nhân ngày 2 tháng Chín lịch sử của cộng sản Việt nam, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, một cựu tù nhân lương tâm, một nhà trí thức trẻ dấn thân đấu tranh đòi dân chủ cho Việt Nam đã can đảm viết bài “Sự dối lừa tiếp diễn” nói lên cái nhận thức sâu sắc của mình. Bác sĩ Sơn viết:
“Lịch sử lại một lần nữa cho thấy thói cường quyền, độc tài, luôn kèm theo căn bệnh ngụy biện, lừa mỵ, đạo đức giả…
“…căn bệnh ngụy biện, lừa mỵ, đạo đức giả vẫn luôn tồn tại và ngày càng tinh vi hơn, bởi một lẽ đơn giản: quyền lãnh đạo đất nước và quản trị quốc gia vẫn bị người cộng sản độc chiếm và như một vòng xoắn bệnh lý, sự dối lừa vẫn tiếp diễn. Sự dối lừa đã tiếp diễn suốt 61 năm qua. 61 năm dối lừa của chính quyền cộng sản Việt Nam tính tới ngày 2-9-2006”. (Tudodanchu online ngày 2-9-2007)
Theo cái nhìn của nhà văn Nguyên Ngọc thì tâm trạng chán chường trước sự sa sút về đạo đức phát sinh từ một “căn bệnh” cứ “vây kín quanh mình, va vào đâu cũng gặp” dưới “ mọi kiểu trắng trợn hay tinh vi”, đó là sự giả dối. Nhà văn Nguyên Ngọc phân tích:
“Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta hiện nay là bệnh giả dối. Chính cái giả dối tràn lan khiến người ta không còn thật sự tin vào bất cứ điều gì nữa. Câu hỏi thường trực bây giờ: Tốt để làm gì? Sạch để làm gì? Quên mình để làm gì? Xả thân chống lại cái xấu, cái giả để làm gì? Liệu rồi có ai, có cơ chế nào bảo vệ những nỗ lực đạo đức đó không? Hay thậm chí bị cơ chế quật đánh lại như vẫn thấy không hề ít?” (RFA online ngày 12-1-2012)
Giáo sư Hà Văn Thịnh từ Huế cảnh báo rằng tình trạng giả dối ở Việt Nam bây giờ đã lan tỏa từ “A đến Z”, giáo sư nói:
“Trong bản chất xã hội Việt Nam có sự giả dối, vô cảm, ích kỷ, sự tàn nhẫn. Đó là tất cả những gì biểu hiện của văn hóa Việt Nam hiện nay. Nói ra chẳng ai thích đâu. Nhưng đó là sự thật. Vì sao? Vì giờ người ta giả dối từ A tới Z, từ trên xuống dưới. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn lừa ra sao thì lừa”. (RFA online ngày 12-1-2012)
Bệnh giả dối đã lây lan từ trong đảng cộng sản và ra tới ngoài xã hội do chủ trương của đảng… Nhà văn quân đội Nguyễn Khải đã tỏ ra bức xúc với cái trò nói dối của cộng sản, ông đã nói lên tâm sự của mình trong “Đi tìm cái tôi đã mất-Lời trăn trối đầy tâm huyết”:
“Các trả lời phỏng vấn báo chí, diễn văn tại các buổi lễ kỷ niệm, báo cáo của đảng, của chính phủ, của quốc hội, tất cả đều dùng từ rất mơ hồ, ít cá tính và ít trách nhiệm nhất. Và nói dối, nói dối hiển nhiên, không cần che đậy… Nói dối lem lẻm, nói dối lỳ lợm, nói dối không biết xấu hổ, không biết run sợ. Người nói, nói trong cái trống không, người nghe tuy có mặt ở đấy nhưng cũng chỉ nghe có những tiếng vang của cái trống không. Nói để giao tiếp đã trở thành nói không giao tiếp gì hết, nói để mà nói”. (Đàn Chim Việt online ngày 9-12-2008)
Chế độ cộng sản bắt người ta phải nói dối, không ai có thể nói lên sự thật. Trong lần trả lời phỏng vấn của Mặc Lâm đài RFA, nhà văn Trần Mạnh Hảo kể chuyện ông Phó thủ tướng Trần Phương là một người đã từng tận tụy đi theo cách mạng, nhưng khi ông ấy ngồi lại góp ý cho đảng thì ông ấy nói rằng:
“Cuộc đời trong mỗi cá nhân chúng ta để vượt qua những sự kiện quan trọng trong đời mà cứ phải nói dối người thân, nói dối gia đình, nói dối mọi người đến mấy lần thì khi về già thấy ngượng, thấy xấu hổ lắm. Nhưng đảng cộng sản của chúng ta từ khi sinh ra đến giờ toàn nói dối mà không biết tại sao đảng không biết ngượng, không biết xấu hổ, không biết sám hối”. (Dân Làm Báo online ngày 8-1-2012)
Cụ nhạc sĩ Tô Hải sau “55 năm miệng bị lắp khóa kéo, nay đã già về hưu” cụ viết “Hồi ký của một thằng hèn” để tỏ lòng sám hối và cho thấy mình đã hết hèn.
“Hi vọng rằng sau khi đọc hồi ký này người đọc sẽ thương cảm cho tôi, cho các bạn tôi, những người ngây thơ, tội nghiệp, cả cuộc đời bị lừa dối và đi dối lừa người khác một cách vô ý thức”. (HKCMTH – trang 53)
“Chế độ độc tài “ngụy cộng sản” đã lộ mặt thật chỉ là một bọn mafia cướp của, giết người, lừa bịp dân đen bằng lời lẽ xảo trá mà đứa trẻ lên năm cũng biết là nói dối”. (HKCMTH – trang 419)
Sống giữa cái xã hội đầy giả dối và giả dối triền miên, nhà văn Hồ Bất Khuất đã chua chát hỏi “Có bớt sự dối trá được không?” và ông cay đắng kể lể:
“Hiện nay đại bộ phận chúng ta không đói, không khát nhưng luôn cảm thấy ngột ngạc, ấm ức, tức tối, vô vọng… Sở dĩ chúng ta có cảm giác này vì sự dối trá đang tràn lan trong cuộc sống.
“Hầu như ngày nào chúng ta cũng “chạm trán” với sự giả dối, nhưng chúng ta lại cố tình lờ đi vì đấu tranh với sự giả dối không đơn giản chút nào. Có những sự giả dối vô hại, thậm chí có chút lợi ích nho nhỏ, nhưng đại đa số giả dối có hại – cái hại đó lớn tới mức băng hoại đạo đức xã hội, suy tàn quốc gia”. (Bauxite Việt Nam online ngày 4-3-2012)
Ai cũng biết rằng đảng CSVN đi theo học thuyết của Mác-Lênin và ngày nay ai cũng biết rằng học thuyết ấy chỉ là giả dối và lừa bịp. Cái bánh vẽ thiên đàng Xã hội Chủ nghĩa đã làm cho loài người bị cuốn hút vào một cuộc chém giết tàn nhẫn trên 70 năm, rốt cuộc rồi cái chủ nghĩa ấy lòi cái bộ mặt thật gỉa dối cho nên nó đã dãy chết trước khi đến được thiên đường. Người lãnh đạo cộng sản Liên Xô vĩ đại: Mikhail Gorbchev đã nhận ra được bộ mặt thật của chủ nghĩa cộng sản nên ông đã làm một cuộc “Cách mạng long trời lở đất” đưa cộng sản thế giới về bên kia đoàn tụ với Mác-Lênin và ông tuyên bố một câu để đời:
“Cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghĩa cộng sản chỉ thấy toàn là nói dối, nói dối, và nói dối” (nghĩa là cả những gì vừa nói về Perestroika và Glasnost trên “cương vị cũ”cũng là nói dối nốt!)” (Dân Làm Báo online ngày 30-1-2012)
© Đại Nghĩa
© Đàn Chim Việt
Nhân đọc bài viết giới thiệu quyển sách mới của cựu giáo sinh sư phạm thời VNCH Vũ Đức Sao Biển , tôi nhận thấy tên này là người có học , có viết thơ văn nhưng vì là thành phần phản chiến trước 75 nên đầu óc đã có vấn đề , nói dối viết dối không ngượng về việc nhà cầm quyền cộng sản bắt SQ và viên chức VNCH đi cải tạo , hắn bảo đó là chính sách khoan hồng nhân đạo của cộng sản nhờ đó mà SQ,VC VNCH không bị chết chóc , hắn dư biết các trại tù trá hình mà hắn cho là cải tạo đó đã giết biết bao người trong rừng thiêng nước độc , hắn dư biết tù mà không có án là hành vi độc địa nhất vì làm cho người tù có cảm tưởng bị tù chung thân , vô thời hạn , hắn dư biết bọn cộng sản nhốt cải tạo là cách hành hạ dã man nhất vì hành hạ tư tưởng , thể xác của người tù cải tạo cho mau chết mà không mang tiếng với thế giới . Vậy mà tên Vủ Đức Sao Biển tên ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đã dối trá giống việt cộng cho đến tận bây giờ mọi sự gian dối của cộng sản đã rõ ràng trước xã hội thông tin trên toàn thế giới rồi mà hắn còn tán tận lương tâm viết bậy như vậy . Thật hết biết tư tưởng tên đón gió trở cờ này . Xin cộng đồng hãy nhớ tên VĐSBiển này .
XA HỘI CON NGƯỜI VÀ SỰ GIẢ DỐI
Loài vật chỉ có ngôn ngữ là chuỗi âm thanh đơn giản, nên chăc loài vật không thể hay cũng không biết cách nói dối. Riêng loài người do ngữ âm phức tạp, ngữ nghĩa nhiêu khê, ngôn ngữ đi đôi với ý chí, đó chính là yếu tố nói dối của con người. Thường nói dối là nói sai sự thật để người khác tin sự sai thành sự đúng. Muốn nói dối trước hết phải tự dối mình. Tự dối mình gọi là sự ngụy tín, tức tự phỉnh mình một cách giả tạo. Đó là sự nói dối đầy thiện chí, vì tin vào điều sai mà vẫn tưởng như là đúng thật. Bên cạnh đó có sự nói dối ác ý, là biết sai tỏng tòng tong nhưng vẫn gạt người khác, cho là đúng đắn để người khác phải tin lầm nhằm có lợi cho mình vì bất ký lý do hay ý nghĩa hoặc mục đích nào. Trong chính trị, chính trị vương đạo, chân chính rất kỵ điều nói dối. Trái lại chính trị kiểu bá đạo, hay chính trị kiểu ngụy biện, tức quan niệm cứu cánh biện minh cho phương tiện thì tha hồ người ta nói dối người khác, nói dối xã hội nhằm đạt được mục tiêu họ cho là đúng dù thực chất nó có sai lầm cả vạn lần thì cũng vậy. Nên nói chung lại, nói dối là gạt người, là phi đạo đức, phi lương tâm, nó chỉ phù hợp với kiểu chính trị bá đạo hay chính trị ngụy tạo mà không bao giờ tương thích với chính trị chính danh, chính đáng hay có tính nhân văn hoặc nhân đạo thật sự. Đó cũng chính là hiện tượng xâu chuỗi của nói dối. Đầu tiên chỉ một người nào đó nói dối, lâu ngày nó thành ra hệ thống từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, trở nên một quán tính và người ta coi đó là bình thường, là ý nghĩa hay điều kiện để sống hay để sống còn cá nhân mà quên đi mọi tính cách chính đáng cần thiết cho xã hội. Nói dối nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, cái sai cũng được nhận thức theo thói quen như là đúng. Đó là hiện tượng phản ứng tâm sinh lý như chú chó của nhà tâm lý học điều kiện Pavlov. Bởi vậy một lý thuyết chính trị nào đó dầu sai, nhưng cứ tuyên truyền dối gạt hay vô tư là đúng một cách vô điều kiện, cuối cùng cũng có nhiều người tin là đúng. Từ học thuyết sai thành đúng, cũng sẽ dẫn tới nhiều hành động sai thành như thể đúng thật, đó là con đường từ lý thuyết đến thực tế của sự sai thành giống như đúng. Đó cũng là sự tác hại của ngôn ngữ tuyên truyền mà bất cứ người nào nghiêm túc, chính đáng đều vẫn có thể nhận ra được. Nên nói cho cùng, sự tuyên truyền sai trái không bao giờ được thực hiện bởi những người nghiêm túc mà chính yếu vẫn bởi những kẻ ma đầu. Có nghĩa người làm hại xã hội ít khi nào là người chân chính mà phần lớn là những kẻ ma đầu. Người chân chính thì luôn vì người khác, vì mọi người, vì cái chung mà không thể vì cái riêng để hại cái chung, đó là lý do tai sao người chân chính thường ghét nói dối, không ưa nói dối. Trái lại những kẻ ma đầu thì coi mục đích cá nhân hay phe nhóm là chính, cho nên sẵn sàng nói dối có lợi cho mình dầu làm hại chung mọi người. Đó là chính sách tuyên truyền chính trị kiểu ma đầu là như thế. Thực chất về mặt đạo đức và khoa hoc, không bao giờ có nguyên tắc cứu cánh biện minh cho phương tiện. Nhưng về mặt phi đạo đức, phi khoa học, hay ma đầu và thủ lợi, thì nguyên lý đó trở thành như nguyên lý đấc giá nhất. Đó chính là ý nghĩa của tuyên truyền chính trị dối gạt là như thế. Nó có thể có ở mọi nơi, mọi thời theo kiểu chính trị tà mị hay ma đầu. Đó cũng chính là điểm yếu của xã hội loài người so với xã hội loài vật là như thế. Loài vật không có nền văn minh nên cũng không có hiện tượng nới dối. Loài người có nền văn minh nhưng đồng thời có yếu tố phản diện là sự nói dối, nhất là sự nói dối về mặt chính trị, đó là điều nghịch lý oái oăm và đáng tiếc nhất.
ĐẠI NGÀN
(11/3/12)
Chế độ này được hình thành từ dối trá(mị dân bằng cách tập hợp những người yêu nước để chống thực dân nhưng thực ra là để đem Việt Nam vào quỷ đạo của cộng sản quốc tế) và sau khi nắm được chính quyền ,việc dối trá trở thành trơ trẽn đến mức mất tính biết ngượng của con người.Thí dụ đảng treo hình có cái mặt chần dần kỳ quái của bác khắp nơi rồi bắt dân ca ngợi về “lãnh tụ vĩ đại” ,”cha già dân tộc”(Hồ là cha dân Việt hồi nào ?),vv…mà ngày nay hầu như ai cũng biết những” thành tích khủng khiếp” ,”nhân thân thật” của bác.Dối như vậy cũng chưa đủ,đảng bèn phát động phong trào”sống,làm việc và học tập theo gương bác” và thật sự,có nhiều người cũng cố học tập theo bác và kết quả là dân Việt ngày càng gian xảo,lỳ lợm và dối trá hẵn lên bởi bác là tấm gương dị thường về giả dối,xảo trá và thâm độc.Lấy ví dụ điển hình từ một người không có nghề ngỗng,bằng cấp,tiền bạc gì đi lang thang ai thuê đụng gì làm nấy sau vì đói quá và cả có tánh thích đi nước ngoài của dân Việt ,Hồ xin xuống tàu làm phụ bếp(nghề sai vặt ,không cần bằng cấp,giỏi tiếng Pháp) ,…cho đến sau này khi ỗn định,Hồ lại viết ngược tự khen”bác đi tìm đường cứu nước(! ?)”; thơ “nhật ký trong tù ” là của một người Tàu nào đó mà Hồ ở tù chung,sau khi người Tàu này chết,Hồ ra tù và chôm thơ của người ta làm thơ của mình !Đây là những mặt gian dối điển hình không có tính “giết người”,nhưng cái gian dối có tính giết người tàn ác nhất là khi Hồ phát động cuộc “giải phóng miền Nam” bởi dân miền Nam đang khổ ,mong được giải phóng(hồi nào ?).Thế là người Việt giết người Việt,đổ nát khắp nơi .Sau khi Hồ chết ,đảng cộng mê sảng tiếp tục di chúc của bác và tiếp tục nói dối một cách trơ trẻn.Cũng có người nước ngoài nghiên cứu Việt Nam tự hỏi”tại sao dân Việt hết bị Tàu ,thực dân Pháp rồi đến cộng sản Việt Nam cai trị trong bạo quyền hà khắc mà dân Việt lại ca ngợi,tôn vinh bác và đảng và lại thích nước ngoài như thế ?”.Thân phận dân Việt trong chuổi lịch sử phát triển đất nước chẳng khác nào một cô gái lạc loài,hết bị vùi dập bởi những tay ma cô điếm đàng này đến những tay ma cô điếm đàng khác ,theo kiểu vừa chơi,vừa đánh vừa chữi,bỏ đói riết nên thành khùng khùng khờ khờ ,cho nên mới có câu”dân Việt đít hôi đầu ngu ,thích bú cu nước ngoài,thích được cộng sản đày !”.Mà quả thật dân Việt cho đến bây giờ vẫn chưa có được một chế độ cầm quyền gồm những gương mặt phúc hậu,lịch sự,có hậu biểu lộ tánh hết lòng vì dân,mà chỉ gồm những tay mặt mũi xấu quái dị,cô hồn các đảng lãnh đạo theo kiểu dẩn dắt dân đi dần đến vực thẩm
Ông Huỳnh Ngọc Bích là bí thư đảng ủy của trường Đại Học Tổng Hợp tp HCM (trường Đại Học Văn Khoa và Khoa Học Saigon sát nhập lại sau năm 1975), ông nói rất hay có khi 3 hay 4 tiếng đồng hồ về một đề tài nào đó mà người nghe không chán, nhất là đề tài về ” bản chất và hiện tượng”. Ông là người miền Nam đi tập kết, sau năm 1980 ông xin nghỉ việc và ông đã tâm sự với những người thân thuộc như sau : “…nó bắt tôi đứng lên nói dối, nói dối vài ba lần thì còn nói dối được, chứ nó bắt tôi nói dối cả đời thì tôi không làm được, và tôi có thể nói : nói dối là BẢN CHẤT của chế độ Cộng Sản”.
Thâm độc là đặc tính của cộng sản.
Nói dối là bản chất của cộng sản.
Diệt chủng là bản năng của cộng sản.
Vậy thì bằng cách nào
Cùng nhau tiêu diệt, tiêu trừ… CAÍ BÈ LŨ SÚC SINH ấy ?????
KÍNH XIN mọi người cùng tiếp tay !
Biết hết! Biết hết! Nhưng cũng đành chịu chết!
Vì ý-cha, ý-chuá, phải vâng lời!!!
Chiên là thế, phải cúi đầu ngoanngoãn
Dù chuá lừu, chuá gạt, cũng phải giữ riết… cái đức tuân!!!???
Bản chất của người CS là bất chấp mọi thủ đoạn gian dối, vu cáo, ngụy tạo, che đậy, gian trá, lừa bịp, không cần biết phải trái, chỉ cần bảo vệ quyền lợi của đảng và cá nhân
Tôi học được cái điều dối trá của chế độ cộng sản và đả dối trá trước khi tôi ra đi. Trước ngày ra đi vỉnh biệt cái đất nước nầy tôi về thăm ba mẹ tôi và nói rằng con về thăm ba mẹ sau nhửng năm đi cải tạo . Chả có một lời từ biệt nào hết trước khi ra đi. Thật buồn !