WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cuộc vận động Nhân Quyền: Tiến một bước dài nhưng chưa sẵn sàng

Cách đây đúng một tuần, hàng trăm đồng hương hội tụ về Hoa Thịnh Đốn để chuẩn bị cho hai công tác: tiếp xúc với Toà Bạch Ốc và vận động “hành lang” ở Quốc Hội. Họ đến trong hào khí. Cuộc vận động đã gặt hái nhiều thành quả hơn dự kiến lúc ban đầu.

Nhiều phái đoàn hay cá nhân đến từ các nơi nay mới về lại địa phương của mình. Họ chưa kịp tường trình về thành quả của chuyến đi thì đã phải đối phó với tình trạng hoang mang và giao động gây nên bởi những người không ở trong cuộc. Khi những người biết chuyện chưa kịp lên tiếng thì trong thế giới ảo của internet hoặc trên một số phương tiện truyền thông đại chúng đã ồn ào những suy diễn, nhận định, tranh luận, phê phán mà phần lớn là thiếu căn cứ.

Cho đến nay mới chỉ có hai người tham dự toàn bộ chương trình ngày 5 tháng 3 ở Toà Bạch Ốc là đã lên tiếng. Cả hai đều ở vùng Hoa Thịnh Đốn, không phải lo việc di chuyển xa và dành thời gian hồi sức, và có lẽ vì thế mà đã lên tiếng trước những người khác. Tôi không tính kể những người ra sớm hoặc vào trễ nên thông tin không đầy đủ và có khi thiếu chính xác.

Ví như dân tộc cần chúng ta ngay lúc này, và chúng ta hành xử như thế kia, đầy cảm tính và chủ quan để rồi tự mình rối rắm, thì làm sao tranh thủ được sự yểm trợ quốc tế? Rõ ràng là chúng ta chưa sẵn sàng cho công tác quốc tế vận. Chính bởi vậy chúng ta cần diễn tập, không phải chỉ lần này mà còn dăm lần nữa.

Qua những cuộc “thử lửa” như thế, chúng ta sẽ từng bước tự chuẩn bị cho ngày mai khi hữu sự.

Một điều mà chúng ta cần tập với nhau là vượt qua thái độ chủ quan. Muốn vậy, bước đầu tiên và vô cùng cần thiết là phối kiểm thông tin. Ví dụ đơn giản nhất, dễ phối kiểm nhất là câu hỏi, “phái đoàn người Việt được đón tiếp tại South Court Auditorium thì như vậy có được xem là vào Toà Bạch Ốc hay không?” Trong thời đại tân kỳ của tin học ngày nay, việc phối kiểm rất dễ: Google search. Thế nhưng không ai chịu khó làm công việc ấy để rồi suy diễn miên man, tranh luận, phê phán thật mất thì giờ và tạo hoang mang cho mọi người, phụ lòng của hàng trăm người bước chân vào Toà Bạch Ốc, hàng ngàn người biểu dương ý chí ngoài trời giá lạnh trước Toà Bạch Ốc, và cả 150 ngàn người đã góp công, góp sức, góp tâm tình cho cuộc vận động.

Vì không am tường mà lại không chịu phối kiểm, nên có dư luận cho rằng phái đoàn người Việt bị dồn vào một chỗ xó xỉnh, thiếu trang trọng và không thuộc Toà Bạch Ốc. Tuần trước ngày 5 tháng 3, tôi vào Toà Bạch Ốc để dự buổi “briefing” của Tổng Thống Obama (về một vấn đề khác) cũng ở South Court Auditorium. South Court Auditorium là thính đường của Toà Bạch Ốc, nơi đón tiếp các phái đoàn khác nhau. Ai cũng có thể vào đây để phối kiểm.

Thật dễ kiểm chứng và chỉ mất dăm phút, thế nhưng cả tập thể chúng ta đã không ai làm, để rồi phải tốn công sức, hao mòn thiện chí, và sứt mẻ niềm tin qua các cuộc tranh luận thiếu căn cứ. Thật tai hại. Lẽ ra giờ đây mỗi người chúng ta đang phải chúc mừng nhau về một cuộc vận động tốt đẹp, và cùng nhau gặt hái thành quả để chuẩn bị cho những bước kế tiếp.

Chúng ta phải tập cho nhau tập quán là thiết định thông tin chính xác để làm căn cứ cho mọi phát biểu hay hành động. Để giải quyết tình trạng đầy hoả mù và nhốn nháo hiện nay, vì chúng ta đã không tuân thủ nguyên tắc này, tôi đề nghị các bước sau đây:

(1) Trước hết, chúng ta hãy để ra vài tuần để phối kiểm tất cả dữ kiện về buổi tiếp xúc ở Toà Bạch Ốc ngày 5 tháng 3. Trong thời gian phối kiểm ấy, chúng ta cần tránh tất cả mọi suy diễn, tranh luận, phê phán. Đây là thời gian thu thập dữ kiện (discovery).

(2) Kế đến, chúng ta cần lượng định những thành quả và bài học để cải thiện. Đây là lúc tranh luận, nhận định, phê phán trong tính cách xây dựng.

(3) Kế đến, chúng ta cùng nhau lập kế hoạch cho những bước kế tiếp, nhằm tận khai thác các thành quả đã gặt hái. Đây là bước hoạch định.

(4) Chúng ta cu~ng làm như vậy với cuộc vận động Quốc Hội ngày 6 tháng 3.

Được vậy thì cả tập thể của chúng ta đang từng bước chuẩn bị để sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi của lịch sử khi hữu sự.

Trong khi chờ đợi, tất cả quý vị tham gia phái đoàn vào Toà Bạch Ốc vừa qua và đang chuẩn bị tường trình với đồng hương ở địa phương, xin quý vị an tâm là quý vị đã nhận thư mời chính thức từ Toà Bạch Ốc, chương trình được in trên tiêu đề của Toà Bạch Ốc, và South Court Auditorium là một thính đường của Toà Bạch Ốc.

© Nguyễn Đình Thắng

© Đàn Chim Việt

 

41 Phản hồi cho “Cuộc vận động Nhân Quyền: Tiến một bước dài nhưng chưa sẵn sàng”

  1. Xóm Cũ says:

    March 13, 2012 • 10:43 pm

    “LGT: Một đề tài thời sự đang được sự quan tâm của đồng hương khắp nơi: vụ gửi Thỉnh Nguyện Thư do Ô Trúc Hồ (SBTN) kết hợp với Ts Nguyễn Đình Thắng (BPSOS). Sự việc này khởi đầu từ đầu tháng 2/2012 và đang tiếp tục diễn tiến. Xin mời theo dõi buổi phỏng vấn của Nguyễn Lê Vũ (Bút Tre Magazine-Arizona) với TS Nguyễn Đình Thắng để sáng tỏ một số điều quanh sự việc này. Bút Tre hoan nghênh mọi sự lên tiếng khác, đặc biệt là phía Nhạc Sĩ Trúc Hồ để đồng hương có thể nghe được cả hai phía.”

    Phỏng vấn TS Nguyễn Đình Thắng về vụ “Thỉnh Nguyện Thư”

  2. Le Thai says:

    Tiến sĩ Thắng là một người hoạt động ngoại vận lâu năm, nhiều kinh nghiệm. Trong mấy chục năm qua, TS Thắng qua cơ quan BPSOS đã giúp đở rất nhiều cho những nạn nhân Cọng Sản, đó là những công lao không thể phủ nhận. Cá nhân tôi cũng rất ngưỡng mộ
    Trúc Hồ là một nhạc sĩ, một nghệ sĩ có tấm lòng với đất nước, với đồng bào. Điều này ai cũng công nhận. Tôi cũng yêu mến người nhạc sĩ này
    Trong cuộc vận động TNT vừa rồi Trúc Hồ tìm đến cọng tác với TS Thắng là một chọn lựa sáng suốt. Khi tôi nghe biết sự kết hợp này thì rất là vui, rất là mừng. Nhiệt tình, chân thành của anh nhạc sĩ kết hợp với kinh nghiệm, chuyên môn của anh Tiến sĩ cho tôi rất nhiều hy vọng
    Kết hợp lý tưởng cọng với tấm lòng của đồng hưong qua cơn sốt TNT làm những người dè dặt nhất cũng cảm thấy phấn khởi. Mọi chuyện đang tốt đẹp bổng nhiên tắt ngũm. Chuyện gì đã xãy ra ?. Tôi chờ nghe đủ cả hai phía. Cuối cùng thì TS Thắng cũng đã lên tiếng. Hãy khoan bàn chuyện xa xôi, một bên nói thẳng vấn đề, một bên nói vòng vo lầp lững. Giữa hai cách nói cho những người từng trải khắc biết sự thật nằm ở đâu !?
    Nói thế nào thì chuyện TS Thắng KHÔNG MINH BẠCH kế hoạch gặp mặt ở Nhà Trắng với Trúc Hồ là không đúng. Sắp xếp nhân sự thuyết trình có dấu hiệu “chơi gác” Trúc Hồ và SBTN là không quân tử chút nào. Cùng làm một công việc là phải bàn bạc kỉ lưỡng thống nhất kế hoạch với nhau, lợi dụng lợi thế ngoại giao của mình để tự ý sắp xếp mọi chuyện, cho dù việc sắp xếp đó có lợi cho đại cuộc cũng không thể chấp nhận được. một người tử tế không ai làm như thế.
    TS Thắng nói rất đúng ” Cuộc vận động Nhân quyền (đã) tiến một bước dài nhưng chưa sẳn sàng”. Vâng không ai có thể sẳn sàng để nhận một cú gió lái từ chính người chiến hữu mà mình đã tin tưởng. Buồn.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Thưa bạn,

      HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý với góp ý trên.
      Bởi tôi cùng một suy nghĩ và ưu tư như bạn.

      Lắm khi “gặp thời thế thế thời phải thế” !
      Hành động, suy nghĩ uyển chuyển mới thực khôn ngoan !

      Bạn đừng buồn. Rồi ra mọi sự sẽ đâu vào đó. Nguyên do người người đã lên tiếng, với góp ý chân thành như ở đây. Và nó sẽ xóa tan mọi mây mù, để lộ bầu trời trong sáng của chính nghĩa quốc gia dân tộc Việt.
      Nếu Trúc Hồ và bạn hữu vẫn cố chấp, họ sẽ không nhận được tiếp sự ủng hộ nồng nhiệt như lúc ban đầu ! Lúc đó thật là trễ cho họ, nhưng không trễ cho chúng ta !
      Tương tự, nếu Nguyễn Đình Thắng gian lận, thì “cây kim dấu mãi trong bọc cùng lòi ra”. Và như thế kể như chấm hết (point final) cho sự nghiệp của ông Thắng, điều mà ông đã dày công xây dựng trong hàng chục năm qua.

      Chúng ta sẽ học tập thật kỹ trong lần này để rút kinh nghiệm chiến đấu chống độc tài đảng trị đến hơi thở cuối cùng.

      Thân ái,
      Lão ngoan

      Ghi chú:

      LÃO NGOAN ĐỒNG says:
      13/03/2012 at 02:17

      Thưa tôi thiển nghĩ,

      Sáng kiến ban đầu của Trúc Hồ không ai phủ nhận nổi. Nhưng chính bản thân Trúc Hồ nói riêng và mọi người nói chung, không ai có thể ngờ lại … “vũ bão” như thế.
      (…)
      Chính vì thế tôi thầm nghĩ, Trúc Hồ đã hoàn thành xuất sắc phần đầu; Nguyễn Đình Thắng phần kế tiếp; và tương lai sẽ là ai đây ?

      Mỗi giai đoạn đòi hỏi một hay nhiều người có khả năng đáp ứng thích hợp nhất. Tôi nghĩ tương lai tới đây sẽ cần một người có bản lãnh chính trị, một tập hợp chính trị, chứ không còn ở trong tay các vị hoạt động cộng đồng tài tử nữa .

      Lão Ngoan Đồng

  3. Kính qúi đồng hương,

    Như đã thưa sau khi xem những bài báo khác nhau được đăng lại trên Đàn Chim Việt, nhất là bài TÔI ĐI VÀO TOÀ BẠCH ỐC: MỘT CUỘC HỌP NẶNG PHẦN TRÌNH DIỄN, tôi rất phấn khởi và luôn luôn nghĩ rằng I BELIEVE WE CAN WIN !

    Phải nói chúng ta không ngờ thành công quá sức, ngoài sức tưởng tượng ! Chính phía Obama cũng bất ngờ, nhưng do có kinh nghiệm chính trị họ upgrade ngay lập tực sao cho thích hợp với tình thế (theo như bài đã dẫn trên)

    [trích]
    Bởi thế mà chương-trình được dự-thảo từ trước đã phải đem ra duyệt lại và thay đổi khá nhiều. Điển-hình là phía chính-quyền lúc đầu chỉ định đưa một nhân-viên cấp vừa phải ra trả lời về nội-dung của thỉnh-nguyện-thư, vào giờ chót đã phải thay thế bằng ông Mike Posner, Trợ-lý Thứ-trưởng Ngoại-giao về Dân-chủ, Nhân-quyền và Lao-động (Office of Democracy, Human Rights and Labor), tức là người cao-cấp nhất trong chính-quyền về vấn-đề này, người vẫn hàng năm chủ-trì các cuộc gặp gỡ gọi là “đối-thoại nhân-quyền” (“human rights dialogues”) với VNCS.

    Song vì đã có sự duyệt lại chương-trình và thay đổi một số chuyện đã có thoả-thuận từ trước, như cắt cuộc gặp gỡ từ 3 tiếng xuống còn 2 tiếng, cũng vì đó mà phần trình diễn văn nghệ (lúc đầu tính dành cho một số ca-sĩ hát nhạc của Việt Khang và nhạc tranh đấu khác của VN) cũng đã bị cắt, và phần thuyết-trình của 3-4 đại diện trong cộng-đồng chúng ta phải thay thế bằng một cuộc thảo-luận bàn tròn khá linh-động nhưng không đi sâu được vào nội-dung chi-tiết của thỉnh-nguyện-thư.
    (…)
    Diễn-giả thứ tư là Ông Quintan Wiktorowicz, Giám-đốc thâm-niên về Cộng-đồng Đối-tác thuộc Hội-đồng An-ninh Quốc gia (Senior Director of Community Partnerships, National Security Council). Là một người khá thành thật, ông nói văn-phòng ông mới được lập ra cách đây có 8 tuần và chính ông còn đang học việc. Ông cho biết: nhiệm-vụ của ông (và văn-phòng của ông) là phải học hỏi về các cộng-đồng (và hôm nay là một vụ học hỏi như vậy), rằng đây cũng là lần đầu ông được làm quen với cộng-đồng người Mỹ gốc Việt; thứ nữa mới đến giai-đoạn “bắt tay làm việc” (engageent stage) và cuối cùng mới là lập ra một sự liên-hệ đối-tác với cộng-động làm việc chung với Toà Bạch Ốc.
    [hết trích]

    Chính giới Mỹ còn phải HỌC VIỆC, hụống chi chúng ta là những tay mơ trong lần giao tiếp này với những quan chức hạng gộc, tùng sự ở trung ương là toà Bạch Ốc !
    Thế nhưng họ vẫn phạm sai lầm như thường, bởi tất cả đều khá mới lạ do diễn tiến quá thuận lợi cho cộng đồng người Việt quốc gia chống Cộng

    [trích]
    Mặc dù cả bốn diễn-giả đầu đã rào đón cẩn thận như vậy, song vì kỳ-vọng của một số người có mặt có thể đặt cao hơn thế nên một vài sự bực bõ đã thấy xuất hiện. Có người than phiền là tại sao cuộc họp lại được ghi là “White House Briefing with National Vietnamese American Leaders,” vì cho rằng chúng tôi không ai tự-nhận mình là “lãnh-đạo cả.” Để thoả mãn sự phản-đối này, phóng-ảnh trên màn ảnh có lúc đổi thành “with Vietnamese Americans” (nghĩa là “với Người Mỹ gốc Việt”) thì cũng không đúng và làm nhẹ hẳn ý nghĩa của cuộc gặp gỡ (bởi Toà Bạch Ốc không thể gặp hết được mọi người Mỹ gốc Việt, còn nếu chỉ gặp với một số người nhỏ thì ai là có quyền vào, và tại sao, họ có đại-diện-tính không?). Rõ ràng là câu hỏi này khó có lời giải-đáp. Bởi vậy cuối cùng màn ảnh lại ghi “with Young Vietnamese American Leaders.” Nghĩa là khá lúng túng!
    [hết trích]

    Nói tóm lại, phe ta và phe Mỹ đều lúng túng trong xử thế. Đáng mừng là ở xứ tự do dân chủ số một hành tinh, nên họ thẳng thắn cho biết sự thật, không chơi trò “cả vú lấp miệng em” !
    Dĩ nhiên phe ta cũng ở trong môi trường tương tự, nên có gì bực bội cũng “quăng ra” tuốt luốt. Dù chưa được giải quyết thật thoả đáng, nhưng chứng tỏ thiện chí của mọi phía là muốn mọi sự được TRONG SÁNG như pha lê ! Có thế mới hiểu nhau và dễ dàng tiến đến những đồng thuận, nhất là ở một đất nước quá lớn pha trộn lắm chủng và sắc tộc như Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ !

    Vẫn chưa hết những bất ngờ khi “tay trong” là cô luật sư Tuyết Dương có sáng kiến, khiến chương trình lại xáo trộn không được như dự trù

    [trích]
    Đến phần trình bầy của các diễn-giả người Việt thì hình-thức đã được đổi thành bàn tròn với cô Tuyết Dương. Song cô Tuyết Dương, để cho cuộc nói chuyện sống động, đã gợi ý bằng những câu hỏi cá-nhân nhiều hơn là đi vào đề-tài nhân-quyền ở VN nên cả cô Cindy Dinh (ở Houston lên) cũng như anh Billy Lê (ở Nam Cali qua) không nói được bao nhiêu vào nội-dung thỉnh-nguyện-thư.
    [hết trích]

    Cũng như có sự “cố” (incident) ngoài ý muốn. Dĩ nhiên về mặt tình cảm lại thắng lợi to cho cả đôi bên. Bà con ta có dịp tốt gặp gỡ thân mật quan chức Mỹ ở Bạch Ốc, ngược lại quan chức trung ương gặp thẳng dân, và thuộc một sắc tộc mới đến ngụ cư ở Mỹ vài chục năm thôi.

    [trích]
    Sau đó là 10 phút nghỉ giải lao nhưng thật ra đã kéo dài hơn nửa giờ. Bà con đã nhân dịp này trao đổi với một số quan-chức người Mỹ có mặt hay chụp hình kỷ-niệm. Song vì nghỉ quá lâu nên khi họp lại, thời giờ không còn nhiều để cho các nhân-viên bên Bộ Ngoại-giao nói chuyện: Đó là hai ông Thomas Debass nói về “sáng-kiến đối-tác toàn-cầu” (“Global Partnerships Initiative”) và ông Erich Barboriak, quyền Giám-đốc Văn-phòng Đông-Nam-Á-châu lục-địa (Acting Director, Office of Mainland Southeast Asia) trong đó có Việt-nam. Và cuối cùng là ông Trợ-lý Thứ-trưởng Mike Posner.
    [hết trích]

    Anyway chúng ta cuối cùng vẫn đi được vào trọng tâm trong phần vấn đáp.

    [trích]

    Sang phần Hỏi Đáp, ông Nguyễn Ngọc Bích đã xin được chuyển tới chính-quyền Tổng-thống Obama mấy lời nhắn của các nhà dân-chủ trong nước. Đầu tiên là thư của bà Nguyễn Thị Dương Hà: bà cám ơn TT Obama đã có buổi gặp gỡ đầu tiên này với cộng-đồng người Mỹ gốc Việt, bà cũng cám ơn cộng-đồng người Việt ở Mỹ đã qua cuộc vận-động thỉnh-nguyện-thư mà đưa đến cuộc gặp gỡ ý nghĩa này, song bà cũng muốn nói là dù chồng bà, L.S. Cù Huy Hà Vũ đang bị tù tội, bà yêu-cầu chính-quyền Mỹ hãy can-thiệp cho tất cả các tù-nhân lương-tâm và những tiếng nói dân-chủ ở trong nước–một thái-độ thật can trường và đầy lòng thông-cảm với những tù-nhân lương-tâm khác ngoài chồng bà (như Bùi Thị Minh Hằng, v.v.). Sau nữa là lá thư của ba người, B.S. Phạm Hồng Sơn, L.S. Nguyễn Văn Đài và L.S. Lê Quốc Quân viết yêu-cầu chính-phủ và Quốc-hội Mỹ duy-trì Ban Việt-ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hiện đang bị đe doạ đóng cửa—vì không có gì khó hiểu cho bằng Hoa Kỳ muốn khuyến khích những tiếng nói tự do và dân-chủ ở VN mà lại đi đóng cửa một trong những nguồn tin đứng đắn nhất về tin tức thế-giới và nhất là tiếng nói chính-thức của Hoa-thịnh-đốn đã có mặt từ năm 1942.

    Khoảng gần 20 người khác cũng lên đặt những câu hỏi cụ-thể như: Bước tiếp nối cụ-thể cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là gì? Các ông có thể cho biết được không? Chính-phủ Mỹ có tính can-thiệp cho Ông Cù Huy Hà Vũ không? Các tù-nhân lương-tâm khác như Điếu Cày, Cha Lý, bà Bùi Thị Minh Hằng v.v.?
    [hết trích]

    Kết, chúng ta đã đạt được mục tiêu đặt ra thật vẻ vang. Dĩ nhiên không phải cứ đòi là được thỏa mãn ngay. Và chính giới Mỹ rất thận trọng không dám hứa ẩu mị dân như dưới chế độ độc tài khác. Chưa kể cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra quyết liệt, giới cầm quyền không thể sơ hở vì bất cứ lý do gì để rồi thất cử.

    Cũng nên nhớ chúng ta đừng nuôi mộng CON ẾCH MUỐN TO BẰNG CON BÒ, mà đòi làm khó chính quyền Obama như một số người mộng du chính trị qua trò rủ nhau tảy chay Obama etc etc etc
    Quyền lợi, nguyện vọng … của chúng ta cũng chỉ ở mức độ khiêm tốn ở xứ Mỹ, cho nên đừng mộng tưởng như bài vè ngụ ngôn Cô Bê-Rét đội sữa ra chợ bán. Tính toán sẽ mua đủ thứ rồi mua cả bê cho nó nhảy nhót vui chơi, rồi cô ta sướng quá cũng nhảy tưng tưng, làm đổ liễn sữa tươi đang đội trên đầu, khiến tiêu tan mộng vàng.

    • Trung Kiên says:

      Trích;…”Kết, chúng ta đã đạt được mục tiêu đặt ra thật vẻ vang. Dĩ nhiên không phải cứ đòi là được thỏa mãn ngay. Và chính giới Mỹ rất thận trọng không dám hứa ẩu mị dân như dưới chế độ độc tài khác. Chưa kể cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra quyết liệt, giới cầm quyền không thể sơ hở vì bất cứ lý do gì để rồi thất cử.
      Cũng nên nhớ chúng ta đừng nuôi mộng CON ẾCH MUỐN TO BẰNG CON BÒ, mà đòi làm khó chính quyền Obama như một số người mộng du chính trị qua trò rủ nhau tảy chay Obama etc etc etc
      “.

      Hoàn toàn đồng ý với nhận định trên đây của Lão Ngoan!

      Đúng vậy!

      Một TNT với 149’452 chữ ký đã là một kỷ lục tuyệt vời, cộng thêm 200 NVHN được mời vào Toà Bạch Ốc hôm 5/3/2012…thì quả là một “Sự Kiện Lịch Sử” …

      Thiển nghĩ, rong đấu tranh cần phải kiên nhẫn và biết triển khai những “thắng lợi” và những điểm tích cực mà mình đã đạt được!

      Hãy mãn nguyện với thành quả đã đạt được hôm nay, cộng với những kinh nghiệm chính trị, tổ chức để làm đà tiến cho những sinh hoạt tương lai…Chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp hơn!

      Hãy vui lên và nắm tay ĐOÀN KẾT hỡi… NS Trúc Hồ, TS Nguyễn Đình Thắng, LS Đỗ Phủ, Nam Lộc và tất cả những người trong BTC…Chúng tôi nhiệt tình ủng hộ các Bạn!

      Một cánh tay giơ lên
      Hàng vạn cánh tay giơ lên
      Hàng triệu cánh tay giơ lên
      Chắc chắn chúng ta sẽ đạt được NHÂN QUYỀN và DÂN CHỦ cho Việt Nam…

  4. Timsuthat says:

    Theo tin tức tôi đọc ở đây cũng như các videos nói về sự việc ngày 5/3, tôi nghĩ ông Nguyễn Đình Thắng nợ một lời xin lỗi thật lớn với cộng động VN ở Mỹ (đặc biệt những người đã ký tên thỉnh nguyện) và ít nhất với nhạc sĩ Trúc Hồ cách riêng.

    Tôi nghĩ cuộc thỉnh nguyện và gặp gỡ WhiteHouse này vẫn là một thành quả lớn lao, dù không được chính TT Obama tiếp vì những lý do mà tôi cho là chính đáng. Nhưng sự việc chương trình (agenda) của cuộc gặp gỡ bị thay đổi – không đặt việc thỉnh nguyện với vấn đề nhân quyền ở VN, nhạc sĩ Việt Khang, và những người biểu tình chống TQ hoặc làm việc cho nhân quyền và dân quyền bị chính quyền VN bắt giữ, đàn áp – là một sai lầm quá lớn của ông Thắng và tổ chức ”National Organization of Young Vietnamese American Leaders” (YVAL); tôi xin kết luận như thế vì vai trò của cô LS Tuyết Dương, một người đóng vai chính trong việc sắp xếp buổi họp với WhiteHouse và cũng là trong tổ chức YVAL của TS Thắng qua những tin tức trên mạng (ghi chú 1).

    Chúng ta chỉ có thể có những giả thuyết về động lực đưa đẩy thành viên của YVAL đến sự thay đổi quá tệ này – từ động lực có tính cách cá nhân tầm thường cho đến giựt cơ hội của tổ chức hay ngay cả sự lầm lẫn ngây thơ của một người trẻ trong YVAL – nhưng chắc chắn rằng TS Thắng đã gián tiếp hay trực tiếp có trách nhiệm về việc để vấn đề thỉnh nguyện không còn là trọng tâm của buổi họp. Tôi nghĩ cộng đồng người Việt chúng ta không cần phải đi sâu vào động lực này vì tôi nghĩ nó có tác dụng tiêu cực hơn là tích cực, và để dành việc này cho tổ chức YVAL.

    Tôi cảm kích và muốn ca ngợi với những việc TS Thắng đã làm với BPSOS trước đây và không muốn đặt vấn đề nghi ngờ mục đích tốt của tổ chức YVAL, nhưng nếu chương trình YVAL là để giúp đào tạo lãnh đạo sau này, YVAL phải nhận rằng họ đã phạm một lỗi rất lớn như đã nói trên vì nguyện vọng của gần 150 ngàn người Mỹ gốc Việt với tấm lòng cháy bỏng qua 2 bài hát của NS Việt Khang. Nếu không có sự nhận lỗi, xin lỗi với cộng đồng VN (và ông Trúc Hồ cùng SBTN), tôi e rằng YVAL đã đánh mất hết uy tín của mình trong khối dân chúng Việt-Mỹ, và không được dịp đóng góp với cộng đồng trong tương lai.

    Xin có vài lời để giúp chúng ta đi tới. Xin tiếp tục hoan hô NS Trúc Hồ với tất cả thành quả (dù có đau thương) tới nay, và nhất quyết giúp vấn đề tự do nhân quyền cho VN thành công.

    (1) Theo DCV.
    http://old.danchimviet.info/archives/53988
    Su That: http://old.danchimviet.info/archives/53779
    Trần Đình Nguyen (qua comment của) Người Buôn Mộng: http://old.danchimviet.info/archives/54079

    • Người Buôn Mộng says:

      Sau buổi gặp gỡ:

      - Nếu tôi là TS Nguyễn Đình Thắng, tôi sẽ chẳng ngần ngại gì không ghi vào tường trình cho cơ quan tài trợ cho BPSOS thành tích như:
      “1. Ngày 5 tháng Ba, 2012: Trong Toà Bạch Ốc, trực tiếp điều động, phối hợp & hướng dẫn 200 người Mỹ gốc Việt tiếp xúc với các cố vấn cho TT Mỹ.
      2. Ngày 6 tháng Ba: Ở Capitol Hill, trực tiếp điều động, phối hợp & hướng dẫn 500 người Mỹ gốc Việt tiếp xúc với các dân biểu & nghị sĩ.”
      Hầu hết gần 2 triệu người Việt trên đất Mỹ sẽ không được đọc nội dung tường trình hàng năm này cuả hệ thống BPSOS do TS Thắng quản trị.

      - Trong khi đó, NS Trúc Hồ chẳng thu nhận được 1 fringe benefit nào đáng kể.

      NS Trúc Hồ tuyên bố “Huề!”, nhưng thử hỏi thêm: Ai thắng, ai lợi, ai thua, ai thiệt?

      Tôi thấy TS Thắng thắng & được lợi lớn, và CSVN sợ.

  5. Vincent Lee says:

    Không sao! White house chưa sẳn sàng thì chúng ta nên làm cho họ sẳn sàng hơn. Đừng chỉ trích nhau chỉ làm chia rẻ sức mạnh. Chúng ta nên thành lập những nhóm nhân quyền ở từng tiểu bang hay những thành phố lớn. Vận động và hỏi trực tiếp TT Obama và ứng viên đảng Cộng Hòa, xem ai đã sẳn sàng lắng nghe tiếng chúng ta nói. Nước Mỹ thành công dựa vào nhân quyền. Ai sẳn sàng giải quyết nhân quyền và hỏi tội những kẻ vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng sẻ đứng ra lảnh đạo quốc gia. Múa xuân Ả Rập đã thể hiện lòng dân đến lúc nói thật và nói thẳng. Chúng ta nên đề nghị đài VOA và RFA phỏng vấn TS Thắng để ông ta có dịp giải tỏa uẩn khúc bên trong? Ai cũng có quyền yêu nước, yêu nhân quyền, không ai được phép cản trở dù ở chức phận nào?

  6. Nguyen V N says:

    Tiếng nói và sức mạnh của Đa số thầm lặng

    Nhờ bài bình luận sâu sắc và đầy đủ của Phạm Trần và Cảm tưởng của Trần Đình Nguyên, chúng ta nhận chân được một điều vô cùng quan trọng nhất từ hơn 36 năm tại HN và QN Cộng đồng đối Lập VN mới thực hiện được một thành quả ngoạn mục mở màn cho mỗt kỷ nguyên mới cho cuộc cách mạng dân chủ VN.Việc làm của Truc Hồ và équipe đã làm chấn động chính trường Mỹ là làm đảo điên lo sợ cho CSVN.

    Lần đầu tiên một người và một équipe đã kết hợp được hầu hết CĐNV tại Mỹ chinh phục được lòng tin tưởng của mọi ngườ khắp nơi nơi. Chỉ ví TH là người bình thường nhưng chân thành tha thiết
    cho tiền đồ dân tộc, phi chính trị và phi đảng phái. Bất vụ lợi và kên trì như việc làm của nhóm asia và STBN…

    Chính vì nhờ những ưu điểm này mà TH đã chinh phục được lòng dân mà “ý dân là ý trời” . Vì sự ủng hộ của Đa số thầm lặng không đảng phái TH đã trở thành rassembleur v la một leader tự nhiên không chối cải được mà ít nhất tại HN.

    Theo diễn tiến trung thực thì TH và équipe đã là vai chánh của cuộc vận động vĩ đại không thể ngờ và đã biến CĐNV tại mỹ trở thành một khối áp lực mạnh mà tất cả các Ứng cử vien TT CH hay DC và tất cả thương nghi si dân biểu phải kính nễ và cần chúng ta.

    Bước đầu thành công mỹ mãn, Cuộc họp tại Toà Bạch ốc xảy ra ngoài dự trù của BTC là chuyện ngoài sự mong muốn của TH và éqipe chỉ vì vì áp lực ngoại giao mà quân bán nước CS VN đã “mách” nội dung chống Tàu của 2 bản nhạc Việt Khang và cầu cứu chúng doạ nạt Obamả như chúng làm trước cuộc họp với Đatlailama. Và Tàu với đàn em VC đã thành công làm Obama tịt ngòi mà ra lệnh cho đàn em Toà BO với sự đồng tình với sự tiếp tay của Nguyễn đình THắng, làm lạc đề mục đích cuộc họp dựa trên nội dung Thỉnh nguyện Thư và đễ TH trườc chuyện đã rồi.Những bài viết của NĐThắng chỉ nói về mình là không danh chính ngôn thuận vì nhăn vật chính của cuộc vâ; động và người trong trách vẫn là TH và équipe. NĐT đã áp dụng tiền lệ của các nhà chính trị của CĐ là chỉ lo “Đánh bóng cho mình” mà không có kỹ luật.

    Điều này là lý do chính của sự thất bại của đối lập là đọ không phục tùng người lãnh tụ vàmạnh ai nấy đánh nên Đối Lập dẫm chân tại chô không đảng phái nào được dân tín nhiệm và các lời kêu gọi không ai theo. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã có một LINH HỒN cho Đối Lập, có một thực lực và đoàn kết sau lưng một người đàng tin và đáng mến nếu chúng ta Đa sồ thầm lặng như Tran Đinh NGuyen , Pham Trần, như anh và tôi đứng sau lưng TH và équipe đã chứng tỏ sức mạnh và tài năng của mìnhtổng hợp toàn dân HN thì Đối Lập sẽ bước đến bước thứ hai và ba và cùng QN với linh hồn mới như CHHV hoặc Nguyễn đan Quế thì CSVN sẽ chỉ còn là bóng mờ.

    Vì vậy tôi TIN TƯỞNG hoàn toàn về sự sáng suốt và Phản ứng khôn ngoan cho Bước thứ hai là Bỏ phòng họp ra vế trước, đó là hành động can đảm nhắc TBOc chính họ cần ta chứ chúng ta không cần họ và đang Cộng hoà cũng vậy. TH và Equipe qua lời Viê;t Dzũng được 700 cử tọạ hoan nghênh vì TH xác định sức mạnh của cử tri VN qua các chữ ký sẽ lên trên 200000 vì nườc mà cũng vì TH và équipe.

    Những ai khờ dại nghe CS xúi chống TH và VD tức là muốn cản đường tranh đấu của nhân dân Việt Nam là làm nội tuyến cho Tàu và VC.
    TH và Equipe đã là đại diện cho chúng ta xin hảy nắm lấy và Tin tưởng họ. Đó là bước thứ hai đễ lật đổ CSVN.

    Nguyen V n

  7. Freedom of petition

    Quyền tự do được thỉnh nguyện là 1 trong 5 quyền căn bản của Tu Chính Án Thứ Nhứt – The First Amendment, thuộc Hiến Pháp Hoa Kỳ.
    5 quyền tự do đó là : Speech, press, religion, petition and asembly. Tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, thỉnh nguyện, và hội họp.
    http://www.illinoisfirstamendmentcenter.com/freedoms.php

    Người công dân có quyền đưa thỉnh nguyện thư đến cả 3 ngành pháp chế trong chính phủ. Lập Hành và Tư Pháp. Quyền tự do petition như vậy rất quan trọng trong xã hội Hoa Kỳ. Nó được Hiến Pháp bảo vệ.

  8. Xóm Cũ says:

    Mình đã tham dự nhiều trận banh trên… truyền hình và sa lông. Gần như lần nào cũng như thế này – không mình nói thì đứa khác nói: “Chơi ngu quá, banh như thế mà không làm bàn được. Đưa qua là ăn tiền rồi. Ham banh. Đuổi nó đi!” Tụi Mỹ có chữ “armchair quarterback” hoặc “Monday morning quarterback” cho trường hợp này… Mình cũng có những thằng bạn lập đội banh. Chơi không được như ý về cũng ngồi chỉ trích nhau, thằng này đổ tại thằng kia…

    Nói thế không phải để bênh gì ông T.s Nguyễn Đình Thắng. Có những điều có thể làm tốt hơn, có những điều không thể… Nhưng mình tin vào lòng nhiệt thành và khả năng của tất cả mọi người đã tham gia cuộc vận động này, kể cả ông Thắng. Lần này số lượng người tham gia trong một thời gian ngắn như thế đã là thắng lợi lớn. Một cái tát vào mặt bọn cầm đồ cộng phỉ Ba Đình, chứng tỏ một điều là lương tâm con người là điều có thật, không ai ưa gì cái bọn tư bản đỏ dối trá, tham lam, độc ác, nhẫn tâm đày đọa, cướp đoạt người khác để làm giầu.

    Bình tâm, khách quan rút kinh nghiệm rồi chơi tiếp. (Phe bọn cộng phỉ Ba Đình tất nhiên là sẽ đâm thọc, spin theo chiều hướng xấu, mình đâu cần giúp nó làm chi.)

    • An Nguyen says:

      Rất đồng ý với Xóm Cũ.
      Kể cả ban tổ chức cuộc vận động lẫn những người tham dự
      đều đã có những nỗ lực. Nhưng có nhiều chuyện không phải
      muốn mà được. Dù sao cũng phải công nhận cuộc vận động TNT lần
      này là một thành công lớn, một biến cố lịch sử của Cộng
      đồng người Việt Hải Ngoại. Kết quả cụ thể thì cần có thời
      gian và còn nhiều việc phải làm. Có thể mọi việc chưa được
      như ý, nhưng đừng vì vậy mà gây sự chia rẽ… Chia rẽ thì
      sẽ không còn có dịp nào làm lại được như vậy.

  9. Người Buôn Mộng says:

    The enclosed indicates that the Petition to the White House’s “We The People” initiated by Truc Ho was hijacked by Nguyen Dinh Thang who has had his own agenda.

    * * *

    Chúng Tôi Luôn Luôn Ủng Hộ Anh Trúc Hồ và SBTN.
    Trần Đình Nguyên

    Nói chuyện trong chương trình Nhân Quyền Cho Việt Nam tại phòng thu của SBTN ở Hoa Thịnh Đốn vào tối ngày 6 tháng 3 năm 2012, nhạc sĩ Trúc Hồ, bằng lối nói tâm tình và rất thu hút đã cho biết một số điều như sau:

    1/Chính anh và Ban giám đốc đài STBN đã khởi xướng việc kêu gọi mọi người ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gửi Tổng thống Obama và Quốc hội Hoa Kỳ.

    2/Chính anh qua trung gian của anh Võ Thành Nhân đã nhờ Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành tổ chức Boat People S.O.S để giúp liên hệ với Tòa Bạch Ốc hầu trao Thỉnh Nguyện Thư cho Tổng thống Obama.

    3/Chính anh và Ban giám đốc đài SBTN không hài lòng cuộc tiếp xúc ở Tòa Bạch Ốc vào ngày 5 tháng 3 vừa qua. Mọi diễn tiến hoàn toàn khác với những gì mà anh được cho biết trước đó nếu không muốn nói là bị lừa gạt.

    4/Chính anh và Ban giám đốc đài SBTN chính thức ngưng không cộng tác với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và mọi cuộc vận động tiếp theo sẽ do SBTN xúc tiến riêng. Anh Trúc Hồ và Võ Thành Nhân sẽ đi các tiểu bang vận động còn Luật sư Đỗ Phủ và Anh Tuấn làm việc thẳng với Tòa Bạch Ốc.

    Nghe qua những điều tâm tình của nhạc sĩ Trúc Hồ, người ta mới hiểu thêm những uẩn khúc đàng sau của cuộc gặp gỡ với Tòa Bạch Ốc, nhất là hiểu rõ hơn vì sao chính anh và Nhạc sĩ Việt Dũng đã rời phòng họp sau khi ba người trẻ là Cindy ( đại diện Hội đồng nhân quyền cho Việt Nam tại Houston), Billy Lê (Chủ tịch Tổng hội sinh viên Nam Cali), Ca sĩ Quốc Khanh trình bày phần đầu của buổi tiếp xúc. Ba người trẻ này là do Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng chọn lựa và giới thiệu cho Tòa Bạch Ốc.

    Anh Trúc Hồ và anh Việt Dũng thất vọng là vì quá tin vào Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng khi không nói thật về cuộc gặp gỡ ngày 5 tháng 3 ở Tòa Bạch Ốc.

    Với một người có hơn 30 năm hoạt động ngoại vận tại Hoa Thịnh Đốn, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phải hiểu rằng việc liên lạc với Văn phòng Sáng kiến về người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương (Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders) của Tòa Bạch Ốc và sắp xếp một cuộc gặp gỡ diễn ra tại Eisenhower Executive Office Building – South Court Auditorium không thể thổi phồng là “vào Tòa Bạch Ốc” hay “gặp Tổng Thống Obama nếu ông có thì giờ ghé qua”.

    Trong Tòa Bạch Ốc, văn phòng Sáng kiến về người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương chỉ có nhiệm vụ và thẩm quyền liên quan đến những vấn đề cộng đồng. Họ không có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân quyền, đàn áp tôn giáo. Và họ cũng không có thẩm quyền gì để “mời” Tổng thống đến gặp gỡ để nghe ý kiến của cộng đồng khi mà Tổng thống và nội các của ông không quan tâm tới.

    Sự kiện Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng không nói thật về cuộc gặp gỡ, đã dẫn đến điều mà nhà báo Phạm Trần viết lên trong bài viết “Bài học nhân quyền tại Bạch Ốc ngày 5/3/2012” rằng Tòa Bạch đã lúng túng “không danh chính ngôn thuận”.

    Nhà báo Phạm Trần kể rằng lúc đầu màn ảnh hiện lên “White House Briefing with National Vietnamese American Leaders” (Cuộc thuyết trình (của) Tòa Bạch Ốc với những Lãnh Đạo người Mỹ gốc Việt) nhưng sau đó nhạc sĩ Trúc Hồ phản đối thì đổi thành “White House Briefing with Vietnamese Americans”. Vào giờ chót trước khi khai mạc thì đổi thành “White House Briefing with Young Vietnamese American Leaders” (Cuộc thuyết trình (của Tòa Bạch Ốc) với các lãnh tụ trẻ người Mỹ gốc Việt).

    Sự thật văn phòng Sáng kiến về người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc không lúng túng và không hề “không danh chính ngôn thuận”. Ngay từ ngày 1 tháng 3 năm 2012 khi gửi thư mời chính thức, ông Eddie Lee giám đốc Văn phòng này đã cho biết đây là buổi tiếp xúc “những người Lãnh đạo trẻ Việt Nam”.

    Từ đâu có “những người lãnh đạo trẻ Việt Nam”? Đó chính là tổ chức”National Organization of young Vietnamese American Leaders” mà Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã lập ra vào năm ngoái, một ngoại vi của tổ chức BP S.O.S nhằm thu hút khoảng 500 người trẻ trở thành lãnh đạo cộng đồng Việt Nam trong 10 năm tới.

    Quyết định không hợp tác với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của nhạc sĩ Trúc Hồ đưa ra vào chiều ngày 6 tháng 3 sau khi chấm dứt cuộc vận động ở Quốc Hội là một chọn lựa tuy khó khăn nhưng biểu hiện bản tính ngay thẳng và thật tâm muốn phục vụ đất nước và dân tộc của anh.

    Chính sự chân thật này mà anh đã tạo một biến cố lịch sử của cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ khi thu nhận 130 ngàn chữ ký trong một thời gian kỹ lục.

    Cuộc vận động này như anh Trúc Hồ đã nói chỉ mới là bước đầu, ví như chúng ta mới 1 phần 3 đoạn đường. Nó còn đến 2 phần 3 đoạn đường với hai mục tiêu mà anh Trúc Hồ đã nói là: đạt 200 ngàn chữ ký và từ hạ tầng cơ sở các tiểu bang vận động gặp trực tiếp Tổng thống Obama.

    Thiết nghĩ rằng mục tiêu này không khó khăn và thực hiện được. Tuy nhiên để sự vận động rộng rãi hơn và có sự tiếp tay của mọi người trong tinh thần Diên Hồng 2012, đề nghị anh Trúc Hồ và Ban Giám đốc đài SBTN cố gắng liên lạc và tiếp xúc với tất cả các vị lãnh đạo Cộng đồng, Tập thể cựu chiến sĩ, các đảng phái và Tổ chức tôn giáo, đoàn thể trẻ tại những tiểu bang mà quý anh đi đến, không bỏ sót một ai.

    Làm được như vậy, tôi tin là anh Trúc Hồ và SBTN sẽ thành công vì “lòng dân là ý trời” như anh đã nói trên đài Á Châu Tự Do.

    Trần Đình Nguyên
    Maryland

    • Dân Chửi says:

      Việt Cộng cười, Việt Cộng vỗ tay…..hố hố hố!!!!!

      • An Nguyen says:

        Tôi không đồng ý với Anh Trần Đình Nguyên:
        1- Tại sao NS Trúc Hồ với đài SBTN lại muốn
        cắt đứt mọi liên hệ với TS Thắng? Làm việc
        một cách nóng nảy vội vàng như vậy thì làm
        sao kết quả lâu dài?
        2- Mấy chục năm qua TS Thắng cũng dấn thân
        phục vụ cộng đồng một cách nhiệt thành…
        Ông được lợi gì trong ngần ấy năm phục vụ.
        Trong bài trả lời PV Nghê Lữ, ông cũng nói
        rõ, BTC không muốn cho các đảng phái tham
        dự vì e ngại các đảng phái lẽ làm lũng đoạn,
        mất đi ý nghĩa của cuộc vận động lần này.
        3- Nếu hơi một tí NS Trúc Hồ và TT Asia đã
        vội vã đoạn giao với TS Thắng. Thế rồi trong
        tương lai, chương trình của SBTN là sẽ
        đi khắp nơi vận động tiếp, hễ nơi nào khác y kiến
        họ đều đoạn giao hết hay sao?
        Vậy làm sao vận động được khối đại đoàn kết?

    • Bần-Nông says:

      Xin các bạn làm ơn dẫn nguồn cho quyết định của anh Trúc Hồ, xin trích “Chính anh và Ban giám đốc đài SBTN chính thức ngưng không cộng tác với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và mọi cuộc vận động tiếp theo sẽ do SBTN xúc tiến riêng” hết trích. Thành thật cám ơn các bạn. Thân ái…

      • Trung Kiên says:

        Trích bài chủ;…”Quyết định không hợp tác với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của nhạc sĩ Trúc Hồ đưa ra vào chiều ngày 6 tháng 3 sau khi chấm dứt cuộc vận động ở Quốc Hội là một chọn lựa tuy khó khăn nhưng biểu hiện bản tính ngay thẳng và thật tâm muốn phục vụ đất nước và dân tộc của anh.“. (???)
        …………………..

        Đồng ý với bạn Bần-Nông.

        Đề nghị ông Trần Đình Nguyên (hoặc bất cứ ai) post lên dẫn chứng “quyết định” trên đây của NS Trúc Hồ.

        Nói phải có sách, mách phải có chứng, không nên suy diễn miên man hoặc bịa đặt để tạo hoang mang cho mọi người…

        Chúng ta không nên bình luận về chuyện này, một khi không hay chưa có được bằng chứng cụ thể! Trân trọng

    • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

      Thưa tôi thiển nghĩ,

      Sáng kiến ban đầu của Trúc Hồ không ai phủ nhận nổi. Nhưng chính bản thân Trúc Hồ nói riêng và mọi người nói chung, không ai có thể ngờ lại … “vũ bão” như thế.

      Chính quan chức Mỹ trong Nhà Trắng cũng sửng sốt, ngay lập tức họ cho mời gặp gỡ và hình thức gặp có thay đổi, nhưng có lợi cho phe ta rất nhiều.

      Trúc Hồ khôn ngoan khi thấy quá khả năng sẵn có. Hơn nữa cũng cần người giúp sức khi vào Nhà Trắng tiếp xúc quan chức Mỹ, điều mà anh chưa hề thực hiện. Và nhân vật Nguyễn Đình Thắng xuất hiện (nói thực, nếu dễ hơn thì sẵn có Việt Dzũng hay Nam Lộc là những kẻ đồng hội đồng thuyền, cùng cỡ (caliber) như Trúc Hồ sẽ đóng vai chủ chốt)

      Như thế sự tranh đấu chuyển sang giai đoạn mới, tất nhiên có lãnh đạo mới. Dĩ nhiên chương trình hành động phải thiên về nhân vật này, tức Nguyễn Đình Thắng ! Chưa kể sân chơi là sân nhà nên NĐT vận dụng tối đa lợi thế này. Rồi tay trong là cô luật sư Tuyết Dương, vốn là nhân viên cũ của NĐT.

      Chính vì thế tôi thầm nghĩ, Trúc Hồ đã hoàn thành xuất sắc phần đầu; Nguyễn Đình Thắng phần kế tiếp; và tương lai sẽ là ai đây ?

      Mỗi giai đoạn đòi hỏi một hay nhiều người có khả năng đáp ứng thích hợp nhất. Tôi nghĩ tương lai tới đây sẽ cần một người có bản lãnh chính trị, một tập hợp chính trị, chứ không còn ở trong tay các vị hoạt động cộng đồng tài tử nữa .

      Lão Ngoan Đồng

      ====

      Ghi chú:

      Tôi đi vào Toà Bạch-ốc: Một cuộc họp nặng phần trình diễn
      Do đó mà ai cũng tính lầm trước hiện-tượng này, kể cả Toà Bạch Ốc. Họ đâu biết là người Việt, nhiều khi khá ù lì song vẫn bật dậy khi bị thách thức! Và trả đáp của bài toán này có thể đo đếm được từng ngày, từng giờ, từng phút! Hơn 4 ngày—thay vì 30 ngày—đã đạt tới con số nhiệm mầu 25 nghìn chữ ký! Đến khi con số lên tới 27 nghìn thì Toà Bạch Ốc đã phải vội giữ lời hứa: cử người liên-lạc với cộng-đồng VN để xem có thể tìm cách gặp gỡ nhau! Đó là lý-do Luật-sư Tuyết Dương thuộc văn-phòng White House APA Initiatives lo về các sáng-kiến xuất phát từ cộng-đồng người Mỹ gốc Á-châu Thái-bình-dương được chỉ-định và giao cho công việc này. Đã từng là chủ-tịch Ban Quản-trị của Boat People S.O.S. (“Tổ-chức Cứu Người Vượt Biển”), không lạ là cô Tuyết Dương đã liên-lạc với Tiến-sĩ Nguyễn Đình Thắng là giám-đốc điều-hành của tổ-chức này và là một người đã lâu năm làm việc với cô.

      • Lamson1972 says:

        Khi mình đưa ý kiến cho một vấn đề quan trọng nên để ý cách dùng chữ.

        Phải biết, phải hiễu và phải nhớ rằng cách dùng chữ của VC rất xách mé với kẻ thù (Hoa Kỳ, VNCH) và trang trọng với quan thầy (Liên Xô và Trung Cộng). Với quan thấy thì Điện Cẩm Linh (hay Điện Kremlin) với Tàu thì Nhân Dân Đại Sảnh Đường. Nghe qua quá vĩ đại. Còn với kẻ thù thì Nhà Trắng , Lầu Năm Góc nghe chữ nhà và lầu sao mà nhỏ bé quá. Đồng chí Mao kính mến.. còn thằng Nít Sơn thằng Thiệu thằng Diệm….

        Cho nên dùng chữ Nhà Trắng để chỉ White House của VC ông LND muốn gì nghĩ gì hay quen mồm nói thôi. Nếu một người dốt hay không biết Anh ngữ nhiều thì có thể chấp nhận cách dịch bình dân ít học nhưng xách mé đó. Nhưng LND là người có ăn học không lẻ cũng ăn nói xách mé với nước Mỹ như bọn VC. Rồi lại còn sân chơi sân nhà nữa. Nói thiệt tui rất buồn. Vì để có được một chữ cũng cơm cha áo mẹ công thầy. Trong khi LND có cả triệu chữ thì công lao của cha mẹ thầy cô biệt là chừng nào. Hãy sống và tỏ ra xứng đáng trước công ơn của cha mẹ thầy cô

      • Trung Kiên says:

        Bạn Lamson1972, xin hãy hạ nhiệt!

        Thiển nghĩ, dù cho LNĐ có “lỡ” dùng từ “Nhà Trắng” (thay vì Toà Bạch Ốc) cũng không đến nỗi bị “miệt thị” nặng lời và cho đó “…là người có ăn học không lẻ cũng ăn nói xách mé với nước Mỹ như bọn VC” (sic)

        Bạn đã suy diễn quá… hoá ra buồn (Nói thiệt tui rất buồn), nhưng TK tin chắc là LNĐ sẽ buồn gấp nhiều lần, vì tự dưng bị bạn đọc “mắng chửi thậm tệ” một cách hết sức vô cớ?

        Ngôn ngữ nào là của VC?

        Tất cả đều xuất phát từ ngôn ngữ VN, tùy theo người xử dụng hoặc nghe riết rồi quen…Nhưng dù thế nào cũng không nên “nghiêm khắc” với bạn đọc như thế!

        Góp ý xây dựng là điều tốt, nhưng mượn gió bẻ măng, chửi bừa, mắng đại (tấn công cá nhân) thì không thể chấp nhận được!

        Với tôi, chữ “Nhà Trắng” (nếu có lỡ miệng, lỡ tay gõ) thì còn có thể thông cảm, nhưng những lời miệt thị, nhục mạ của Bạn ở trên thì câu… “XIN LỖI” xét ra rất cần thiết!

        Mong rằng lời thật không mất lòng!

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Thanks a lot Trung Kien

        Tôi vốn KHÔNG ƯA chính giới Mỹ, qua thái độ kẻ cả đàn anh, tìm mọi cách can thiệp (có khi thô bạo) khắp nơi, vì họ tự sắm cho mình vai trò “sen đấm quốc tế” (international police-agent) ! Bởi họ chỉ nghĩ lợi cho mình hơn là cho người khác, qua cái gọi là Realpolitik mà tôi thường đề cập đến.
        Vụ việc Thỉnh Nguyện Thư nhân quyền vừa qua là một hard proof cho thấy, Obama chỉ dùng đó làm bung xung cho cuộc vận động kiếm phiếu người dân Mỹ, trong đó có người Mỹ gốc Việt. Qua cách giải quyết (conduite-à-tenir / approachment) sự việc, ta thấy rõ ngay sự không thật tâm ra sao. Dĩ nhiên quyền lợi chung cho toàn dân Mỹ phải hàng đầu, nếu không muốn nói của đám cầm quyền, thường là dân da trắng, trong đó mạnh nhất là Mỹ gốc Do Thái; cộng đồng Việt ở Mỹ còn bé và chưa gọi là “trưởng thành” so với các cộng đồng lâu đời khác ở Mỹ.
        Hãy xem bình luận của tôi trong bài của Trần Bình Nam đăng ngày 06/03 vừa qua với tựa đề “Bom nguyên tử của Iran và cuộc tranh cử của tổng thống Obama”, sẽ rõ ngay thái độ của tôi ra sao với Mỹ nói chung và Obama nói riêng.
        Cũng như tôi kêu gọi dù vận động (lobby) nhân quyền cho VN nơi chính giới Mỹ, nhưng ta vẫn phải ĐỨNG VỮNG TRÊN ĐÔI CHÂN MÌNH, bằng sự làm cho họ thấy ta rất cần thíết với họ (Il faut rendre nécessaire), chứ không phải là họ cần thiết cho ta. (Quan niệm của người Mỹ rõ ràng là, khi chơi bạc anh phải có vốn, và ở đây không phải là trò chơi đánh bạc giả, cho phép anh tha hồ tố mà trong túi không tiền !)
        Ngoài ra tôi còn cho là, người Mỹ còn THIẾU NỢ người Việt khi họ biến miền Nam VN thành tiền đồn chống Cộng qua chủ thuyết Domino; nhưng khi xa lầy thì họ tìm cách đi đêm với Tàu cộng; sau đó họ bỏ rơi chúng ta không thương tiếc, qua các gọi là Hiệp định hòa bình Paris 1973, còn họ rút lui trong … “danh dự” ! Cái chết của hơn 50 ngàn lính Mỹ so với hàng triệu triệu cái chết của quân dân Việt Nam đã thấm vào đâu chứ ! Đó là chưa kể biết bao đổ vỡ vật chất cùng các giá trị tinh thần VN khi Mỹ thò tay tham chiến để “be bờ từ xa” bảo vệ chính quốc, cũng như trò ma giáo “thay ngựa giữa giòng” bằng sự đảo chánh ông Diệm !

        Tóm lại, tôi chẳng có gì để trân trọng (chính giới) hay chịu ơn Mỹ cả. Và tôi nghĩ, mọi người Việt cần phải hiểu rõ (người dân và chính giới) Mỹ hơn bao giờ hết về tính thực dụng của họ. Nói rõ hơn NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG đối với dân Mỹ, như độc giả Le Thai góp ý trong bài “Bài học nhân quyền tại tòa Bạch Ốc 5/3/2012” đăng ngày 10 tháng Ba vừa qua.

        Nói thêm, tôi không giống CS khi dịch White House là Nhà Trắng với nghĩa xấu. Tôi chỉ muốn thay đổi ngôn từ cho đỡ nhàm chán. Cũng như ko việc gì tôi phải tâng bốc thành Toà Bạch Ốc.
        Tôi bình luận ở đây với sự trung thực và thái độ trung dung (neutral), với mục tiêu chính là lý giải sự việc quan trọng vừa qua, nhằm rút kinh nghiệm trong tương lai cho chúng ta.

        Về dụng ngữ cần chú ý trong ngữ cảnh nào mà phán xét. Chẳng hạn dùng cụm từ ngữ Bắc Bộ Phủ hay Trung Nam Hải coi thế hàm ý mỉa mai, chứ ko phải là tôn trọng.

        Thân ái,
        Lão Ngoan Đồng

  10. Lý Nhân Bản says:

    Cám ơn TS NĐThắng. Bước đầu lúc nào cũng có sự sơ hở ngoài ý muốn. Nhưng tấm lòng của đồng bào chúng ta đối với đất nước là vốn liếng to lớn để chúng ta tiếp tục đấu tranh. Nhận định và những đề nghị của anh thật đúng đắn cho thấy bản lãnh của một người có tài lãnh đạo, không dựa vào cảm tính, không sốc nổi.

Phản hồi