WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chúng ta là ai, và sẽ làm gì?

PHÁI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT GEORGIA = (và hình trái apple)

Nói đến Trúc Hồ và trung tâm Asia, là nói đến công lao rất lớn của anh, và toàn trung tâm đối với người Việt Nam còn thao thức với vận mạng quê hương. Dù trung tâm này trang trí sân khấu khá sơ sài, Ca Sĩ, MC, so ra chưa bằng với Paris By Night. Thế nhưng vẫn trường tồn và cạnh tranh ngang ngửa Paris By Night. Số lượng người mến mộ Asia rất cao, có thể thước đo tâm trí hướng về chính nghĩa, cũng không loại trừ đây là yếu tố nghệ thuật, cạnh tranh trước thử thách để sống còn. Giả sử như vậy cũng chấp nhận, vì sự canh tranh mang tính lương thiện (1) và rất cần thiết cho công cuộc tranh đấu cho Việt Nam sớm có được Tự Do & Nhân Quyền.

Chưa kể đài truyền hình SBTN cũng của Trúc Hồ…!

Rồi, bất ngờ như trái bom nổ ngang mày. Thỉnh Nguyện Thư (TNT) do Trúc Hồ khởi xướng, sôi sục từng địa phương trên toàn cầu, bất cứ nơi nào có người Việt cư trú. Cuốn theo một trăm năm chục ngàn người tại Hoa Kỳ lao theo tiếng bom chính nghĩa, hoặc chiếc gậy thần Trúc Hồ, nói không ngoa: Sự kiện ngày 5/3 vừa qua là một hiện tượng đi vào lịch sử, hay ít ra cũng cầu xin được như vậy!

Tầm quan sát từ Atlanta tới Washington DC

Tại thành phố Atlanta.

- Lúc 3 giờ chiều, ngày 7 tháng hai năm 2012, cô Trinh Phan, Trưởng văn phòng BP.SOS, gọi tôi (người viết bài này) qua phone, cô nói: “Chú ơi, 6 giờ chiều nay có công việc rất khẩn, mời chú đến VP họp, chú quen nhiều bạn bè, nhờ chú mời càng nhiều càng tốt”. Lúc có việc cần cô Trinh thường gọi như vậy, do quen biết từ chỗ tôi làm tờ báo Hồn Nước. Đem báo tới VP SOS mỗi tuần, trả lời cô, tôi nói: Cô kêu bất thình lình, một mình tôi thì được, bạn bè giờ này kiếm đâu ra, hay cô để ngày mai được không? Cô Trinh: “không được đâu chú ơi, vì công việc quá gấp, nên không dời được”

Cuộc họp diễn ra, như cô Trinh muốn, chỉ có mười người, thành phần gồm: Hai Ban Chấp Hành của hai Cộng Đồng (Atlanta, Georgia có hai BCH CĐ) cô thông báo về TNT, sau đó thành lập Ban Vận Động Tranh Đấu Tự Do Nhân Quyền Cho Việt Nam, cô Trinh Trưởng Ban, Bút làm thông tin, nhiệm vụ viết thông báo gởi truyền thông, báo chí. Vận động đồng hương tham gia ký TNT, tiếp theo phần chiếu slice show, để mọi người khái niệm về TNT, hướng dẫn cách ký TNT. Đêm nay 0 giờ ngày 8/2 sẽ “khai hỏa”.

Không có thì giờ chuẩn bị, toàn ban tổ chức vừa làm, vừa kết nạp thêm thành viên mới. Mọi sự tiến hành thuận lợi. Chỉ riêng một trở ngại, vào lúc: 11 giờ trưa 08/2/2012 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, theo lệnh của ông Hà Sơn, phải rút ra làm riêng.

Mới đầu nghe con số 25,000 chữ ký, tưởng chừng rất khổng lồ, nhưng mới qua bốn ngày đã ngấp nghé, ai cũng mừng, rồi phá kỷ lục trang TNT End Acta and protect our right to privacy on the internet, trước đó đang ở ngưỡng cửa 40,000 chữ ký. Thời điểm này được tin Tòa Bạch Ốc sẽ tiếp đón phái đoàn Cộng Đồng Người Việt, để chính phủ lắng nghe nguyện vọng của người dân. Ôi! Còn mừng vui nào hơn, từ đó Cộng Đồng Việt Nam Georgia, (CĐVNGA) và đài phát thanh Tiếng Nước Tôi – Atlanta, tuần báo Hồn Nước vận động đồng hương tiến về Washington DC, để yểm trợ phái đoàn vào bên trong. Sau một tuần vận động, đã được 64 đồng hương ghi danh, Cô Trinh Phan đề nghị CĐVNGA, và các thành phần BTC nên phối họp với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, tổ chức chung một chuyến đi mang tính “đoàn kết” tất cả đồng ý, một phiên họp mở ra có cả hai BCH CĐ ngồi lại,  cùng chọn một danh xưng chung:

Họp ban đêm, phía CĐ Người Việt Quốc Gia, cam kết phối họp chặt chẽ. Nhưng 12 giờ trưa, ngày hôm sau, ông Hà Sơn lại ra lệnh phải rút khỏi tổ chức.

Hà Sơn là ai?

Anh Hà Sơn sinh năm 1949, đi lính “Biệt Kích?” nhập ngũ năm 1967, nhảy Bắc bị tù cùng năm 1967, từ ngày đến Mỹ, anh ta tự xưng là: “Chính Nghĩa Quốc Gia” anh là một nhà chuyên nghiệp chửi! Chửi tất cả những nhà tranh đấu. Ở trong nước anh cho là “đấu tranh cuội”, ở hải ngoại anh quy kết tất cả là “Việt Tân” mà “Việt Tân là cánh tay nối dài của Việt Cộng”. 100% những nhà tranh đấu từ trong nước, đến hải ngoại đều bị chửi, chửi rất tục tĩu, từ Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thầy Quảng Độ, anh viết: “Lấy râu hắn bó chổi quyét nhà” đến các linh mục: Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Lễ, anh Sơn gọi họ bằng “thằng”, Mục Sư, Hà Sơn gọi là “mục súc”.  Từ năm 1998 – 2009, anh chửi trên báo giấy, có tên “Chính Nghĩa”, nay tờ báo đã chết, anh chửi trên mạng, anh viết bài rồi gởi đến từng địa chỉ email! Chắc nhiều người siêng lên mạng, không lạ với hai chữ Hà Sơn, đồng hương gọi Sơn là Chí Phèo Atlanta và anh có thế lực lớn đối với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, mỗi lần cộng đồng này có cuộc họp quan trọng, anh ta ngồi ghế “danh dự”. Do đó ban chấp hành CĐ Người Việt Quốc Gia, không dám phối họp với đồng hương, trong chuyến đi Washington DC.

Cuối cùng PHÁI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT GEORGIA vận động thêm được 6 người nữa. Tất cả 70 người, thuê một chiếc xe bus, 55 chổ ngồi, một chiếc xe van 15 chổ, tiến về Hoa Thịnh Đốn. (Chúng tôi có danh sách)

PHÁI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT GEORGIA, có 3 người được vào dự họp Tòa Bách Ốc:

- Cô Trinh Phan

- Cô Đặng Kim Hạnh

- Cô Nguyễn Thị Kim Dung

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, của anh Hà Sơn, đi một xen van nhỏ, tất cả 11 người (Chúng tôi có danh sách), cộng đồng của anh Sơn có một người vào Tòa Bạch Ốc: cô Thùy Dương.

Chúng tôi PHÁI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT GEORGIA, 1 xe bus + 1 xe van, khởi hành sáng Chúa Nhật, ngày 4 tháng 3, đến Washington DC 9 giờ đêm.

Tại Washington DC.

A/ Phía bên ngoài:

Tuy đi riêng, nhưng trước Tòa Bạch Ốc, trên một khoảng đất đôi khi hai khẩu hiệu: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (dân Atlanta thường gọi Cộng Đồng Hà Sơn) và PHÁI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT GEORGIA, gần dính với nhau, và liên kết với Cộng Đồng bạn, từ 49 tiểu bang quy tụ, (không có Alaska), ngoài ra còn có các đoàn, ngoài Hoa Kỳ như: Úc, Pháp, Nhật…

Ông Đỗ Hồng Anh, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Washington DC, vừa trưởng ban tổ chức, vừa điều hợp chương trình. Có lẽ vì qúa bận rộn trước đó, nên ông không chuẩn bị gì cả, lá đại kỳ ông mượn của PHÁI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA, để tổ chức chung, dàn âm thanh, ông cũng mượn của PHÁI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT GEORGIA, nhưng tiếc rằng, ông “mở đường” không nổi, vì đồng hương vây đặc kín, hàng hàng lớp lớp, dàn máy thiết kế rườm rà, chất trên hai xe kéo tay, cuối cùng đành chịu. Ông Đỗ Hồng Anh xiển dương PHÁI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT GEORGIA, đi đông nhất, (2) ông Đỗ Hồng Anh, không có chương trình soạn sẵn, gặp đâu giới thiệu đó, không có luôn danh sách đại biểu, phát biểu, ông chỉ nhìn vào biểu ngữ, đọc tên từng tiểu bang lên phát biểu, nhiều người thích nói ghi tên ông cũng mời tuốt!!

B/ Buổi tối trong nhà hàng Fortune.

Lần này cũng do ông Đỗ Hồng Anh chủ trì, chương trình bài bản. Điều hợp viên tài tình, rất chuyên nghiệp do ông Khanh, đài SBTN phụ trách.

Với khoảng hơn năm trăm đồng hương tham dự, qua nhiều phát biểu của giới trẻ, về phương pháp đấu tranh nhân quyền, theo cách tiếp xúc với các chính giới Hoa Kỳ. Các bạn trẻ trình bày khúc chiết, rành mạch, lôi cuốn người nghe, hội trường im phăng phắt, tiếp theo tường thuật khái quát tình hình bên trong Tòa Bạch Ốc, sau Trúc Hồ, là Việt Dũng, bỗng không khí hội trường đổi thay hẳn. Bình thường anh làm MC văn nghệ, không thấy xuất sắc mấy, nhưng hôm nay anh rất đạt với giọng nói đầy xúc động, và kích động tới cực độ.

Do sắp xếp của BTC, PHÁI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT GEORGIA, ngồi tất cả 10 bàn gần sân khấu, (3) bị qúa kích động, tôi đi xuống cuối hội trường, mở cửa bước ra bên ngoài, trời đang rất lạnh, tôi mong càng lạnh thêm, để sớm lấy lại thăng bằng, anh Việt Dũng nói rất nhiều, nói rất hay. Nhưng tôi không nhớ gì nhiều, chỉ đại khái:

 - Người ta tiếp mình, trong một căn phòng mới build, những người nhân viên rất tầm thường của Tòa Bạch Ốc ra tiếp chúng ta, sự tiếp xúc như thế là qúa vô lễ, ông Obama không thích ba trăm ngàn lá phiếu của chúng ta, chúng ta đem cho người khác…”  Dĩ nhiên tôi viết lại không hay, bằng Việt Dũng nói.

Trời lạnh, chịu hết xiết, tôi vào trong, không ăn uống gì được, đầu nhức như búa bổ, tôi gọi anh P M, nhờ đưa về khách sạn nghỉ, phone off đành chịu, mãi hơn 1 giờ sau, người ta chia toán, để sáng mai, tiếp xúc các văn phòng Dân Biểu Quốc Hội, tất cả 48 toán, mỗi toán chừng 7 – 10  người, có một người (captain) phụ trách, tôi ở toán thứ 26, toàn đàn bà, toán của chúng tôi có 9 cái hẹn của 9 văn phòng, một văn phòng Thượng Viện, 8 văn phòng Hạ Viện, tôi đau đầu qúa đâm quạu! Ai hỏi cũng cự nự, mấy bà say sưa soạn chương trình, lấy số phone từng người, để ngày mai gọi tập họp, toán tự do soạn đề tài. Tôi đưa tay lên đầu giật tóc, mấy bà hỏi: “Bộ đau đầu lắm hả”, một bà chạy đi đâu đó, rồi trở lại bàn, với một ly nước đá, và hai viên thuốc, tôi uống ngay, chừng 15 phút nghe dịu dịu, có thể nhờ nước đá. Sau phần bàn thảo những tài liệu có sẵn trong folder, đến đề tài và nội dung trình quốc hội, tôi góp ý:

1/ Đề tài tự do tín ngưỡng, đại khái: “Nếu quý vị (Dân Biểu) đến VN, trong mùa Noel, chắc quý vị không tin nơi đây đàn áp tôn giáo, vì đèn giăng sáng như ban ngày, không thua gì Noel Hoa Kỳ! Một ông Linh Mục, Mục Sư già qua đời hoặc một Hoà Thượng qua đời, Cộng Sản dành làm đám ma thật to lớn, nhìn cảnh này và nghe chúng tôi nói CSVN đàn áp tôn giáo, làm sao quý vị tin được, không những thế quý vị cho rằng chúng tôi vì căm thù CS đặt chuyện… Nhưng thưa quý vị tất cả trường dòng đào tạo chủng sinh, CSVN tịch thu, cấm chỉ việc đào tạo chủng sinh, các trường đào tạo của tôn giáo khác cũng tương tự,  ngày nay có phần nới hơn, cho đào tạo chủng sinh, nhưng càng nguy hiểm hơn, vì muốn đi tu lý lịch phải “tốt” theo ý của CS, chưa kể trong trường dòng phải học môn triết học Marxist, Leninist” CS muốn đào tạo chủng sinh như một bí thư chi bộ….

2/ Tự Do Ngôn Luận

Hiện nay CSVN có cả ngàn tờ báo, hằng trăm đài TV, Radio, nhưng thưa quý vị tất cả chỉ có duy nhất một ông chủ, đó là đảng CSVN…. Người dân bình thường, tuyệt đối không có quyền này. Bằng chứng những nhà báo tự do bị bắt mất tích như: Điếu Cày, Tạ Phong Tần.., gần đây nhất Ca Nhạc Sĩ Việt Khang, chỉ với 2 ca khúc, tỏ bày tình yêu nước, cũng bị chung số phận tù đày…

3/ Du học: Nhờ quý vị kiểm tra lại phái đoàn phỏng vấn du học, vì sao hầu hết du sinh đến từ VN, đều là con của cán bộ, đảng viên cao cấp đảng CSVN, lẽ nào con cán bộ đều học giỏi? Xin điều tra du học sinh VN đến Hoa Kỳ, có thực sự là mục đích học tập? Hay vì mục đích rữa tiền và tẩu tán tài sản?

Đại loại như thế 9 điểm hẹn, chúng tôi ngày mai sẽ nói hoài như thế, phần hội thảo của toán coi như xong, chia tay về khách sạn ngủ.

Mới đêm qua ngủ ngon lành, sao đêm nay Đại Tá Chính thở dài hoài, làm tôi khó ngủ qúa, 11 giờ 30  đêm, cô Tư Trà Vinh cho tôi 2 viên thuốc, nằm gác tay lên trán, tôi chợt nghĩ đến 3 chữ Thỉnh Nguyện Thư, TNT là gì? Nó không khó hiểu, nó không là tuyệt lệnh thư! Và chúng ta là ai? Là công dân Hoa Kỳ, công dân được chính phủ tiếp, như mấy người trẻ đầu tiên tường thuật, cũng qúa hậu hĩnh rồi, còn đòi chi nữa. Một nhóm công dân hai trăm người, hay hai ngàn người cũng là một nhóm công dân, chứ đâu phải là một phái đoàn của chính phủ nước khác đến Hoa Kỳ, để đàm phán phải đòi ông nầy, bà kia tiếp đón… Tôi hơi hoàn hồn, và nghĩ thêm rằng: Đòi nhân quyền, gặp ông nhân quyền, gặp bà nhân quyền, chứ hà tất Tổng với Phó Tổng Thống, mà chi.

Đêm Hoa Thịnh Đốn chìm sâu dần, tôi cuộn mền ấp áp, no giấc đến sáng.

Thứ Ba, ngày 6 tháng Ba, 48 toán hăng hái lên đường, đến đâu cũng được “người ta” ân cần vui vẻ, đón tiếp và lắng nghe, trụ sở quốc hội to lớn, bề thế qúa thể, các văn phòngThượng Viên -  Hạ Viện, dân ra vào tấp nập, mấy bà khen: “Văn Phòng dân biểu người ta, kẻ ra người vào không ngớt, có đâu vắng ngắt như cái chùa bà Đanh của tụi Cộng Sản”, tôi nói: không chắc à nghe, dân ra vào tấp nập là toàn dân oan khiếu kiện đó mấy bà, Mỹ không học CS, xách cổ dân oan nhốt sạch, khỏi mở cửa tiếp tiết, cho phiền!” cả toán cười vui vẻ,  5 giờ chiều toán có mặt đầy đủ tại điểm hẹn cuối cùng, văn phòng Thượng Nghị Sĩ Chambliss, đơn vị Georgia.

Nhân bài viết này, toán thứ 26 của chúng tôi, xin được nói lời chân thành tri ơn đến cô Đặng Quỳnh Như, tên trên danh thiếp là Quinn Dang, đại diện của văn phòng Dân Biểu Susan A Davis, cô tiếp đón chúng tôi hết sức niềm nở và thân thiện. Nhờ sự niềm nở này, lần đầu tiên tiếp xúc chúng tôi thấy không có một khoảng cách nào giữa người dân với hành pháp. Đặc biệt Dân Biểu Susan A Davis đã họp cùng đồng viện lên tiếng kêu gọi tranh đấu nhân quyền cho VN, lưu tâm đến nhạc sĩ Việt Khang, ngay lập tức…

Những thành qủa từ Quốc Hội, quý vị đã thấy vài điều sơ khởi như báo mạng đã loan tin.

Điểm kém trong Tòa Bạch Ốc:

Cần gì tới con số 165 người? Khiến ồn ào, để cho nhân viên Tòa Bạch Ốc phải nhiều lần nhắc nhở!? Có thể 70% trong số này không có một hành trang nào về tranh đấu nói chung, thậm chí họ chẳng có nguyện vọng nào.  Họ chỉ có một nguyện vọng duy nhất: Vào Tòa Bạch Ốc để chụp hình! Trong khi trình bày TNT, tình hình CS đàn áp, nhiều vị dùng điện thoại hoặc chơi game, hoặc text message, có gia đình đem theo cả 2 baby (tôi biết con nhà ai, nhưng không muốn nêu) vào trong Tòa Bạch Ốc ngủ khì, toàn thể một bức hình chẳng mấy đẹp, đã như vậy chương trình mới 2 phần, còn rất nhiều tiếp xúc phần sau quan trọng, Trúc Hồ và Việt Dũng bỏ ra, đến tối tại nhà hàng Thần Tài, trước năm trăm cử toạ Việt Dũng lên án: Tòa Bạch Ốc vô lễ!

Rõ ràng chúng ta không có lãnh đạo, coi như quân vô phèng. Thành qủa quý anh tôi trân quý, khâm phục. Đường còn dài quý anh cần học hỏi và nhất định phải có thầy, mới mong đi đúng hướng. Tiếng vỗ tay, xuất phát từ hai bàn tay, trái và phải, nếu chặt đi một bàn tay, tiếng vỗ tay phải lịm tắt!

Nhiều người nói: Các anh là những người nghệ sĩ, nên không kham nổi chính trị, tôi không tin. Người gánh nước cơm cho heo ăn, vẫn làm được chính trị, huống gì nghệ sĩ.

Sáng 9:30 thứ Tư ngày 7 tháng 3/2012 Phái Đoàn Người Việt, chỉ có 1 xe bus về đến Atlanta, xe Van phải ở lại vì một đồng hương bị bịnh đi cấp cứu. Thứ Năm đọc bài anh Nam Lộc, bài rất hay nhưng có một đoạn tôi hoài nghi, trích:

“Thật ra ngay từ khi Tòa Bạch Ốc chú ý đến kết quả thỉnh nguyện thư của cộng đồng người Việt thì các vị phụ tá đặc trách trang mạng “We The People” sau khi trình lên văn phòng Tổng Thống, một viên chức trách nhiệm bộ phận này đã tiết lộ với chúng tôi rằng, tổng thống Obama ngỏ ý rằng, nếu hoàn cảnh và thì giờ cho phép thì ông muốn đích thân tiếp đón các đại diện của cộng đồng người Việt, cũng như muốn được hiểu thêm về nội dung hai bài hát cùng lý do mà người sáng tác ra nó đã bị đưa vào nhà tù ở VN. Tuy nhiên vào lúc 4 giờ sáng Thứ Hai, ngày 5 tháng 3, 2012 giờ California, tức là 7 giờ sáng giờ Washington DC, thì một viên chức khác đã thông báo cho tôi biết rằng, ngày hôm nay sẽ có những cuộc họp khẩn giữa Tổng Thống Obama, và các viên chức cao cấp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cùng với Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu…”

Hình như anh Nam Lộc an ủi không khéo lắm, anh nói như thế, tôi có cảm tưởng ông Obama, như một nông dân: “Nếu không bận bừa ruộng, tôi đến nhậu với các anh rồi”. Tôi tin rằng lịch trình gặp gở giữa hai lãnh tụ nói trên, đã có từ đầu năm nay.

Kết luận: Anh Trúc Hồ, đã chọn ngày 5/3 làm ngày TRANH ĐẤU NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM

Xin anh cùng toàn thể hưởng ứng, ngay bây giờ chúng ta lập Ban Vận Động từng địa phương, có lịch trình làm việc, báo cáo hàng tháng, định kỳ. Khắp nơi liên kết với nhau thật chặt chẽ. Mỗi lần biểu tình, chúng ta có đoàn ngũ, phối họp bài bản, lên chương trình rõ ràng..vv…& vv.

Xin đừng như ngày 8/3, suốt năm chỉ mỗi một ngày “hẩy hẩy vùng lên” kể như đầu voi, đuôi chuột, uổng lắm.

Quý mến và hâm mộ các anh vì quê hương hành động, cũng vì thế, tôi có vài ngu ý, điều gì không vừa lòng, hết sức mong được niệm tình chung một lý tưởng, tha thứ.

© Ông Bút

———————————–

1/ Vì anh Hà Sơn nói Trúc Hồ 2 mang, giả bộ chính nghĩa để bán DVD, nên tôi bao hàm luôn để Hà Sơn khỏi chửi tui ngu!

2/ Phái Đoàn Người Việt Georgia đông nhất của ngày thứ Hai, qua thứ Ba: Boston, Massachsette đông nhất 150 người.

3/ Cộng Đồng của ông Hà Sơn 11 người ngồi riêng, do bà Lý Thị Thái, trưởng đoàn.

 

 

 

 

84 Phản hồi cho “Chúng ta là ai, và sẽ làm gì?”

  1. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ..

    Hà Sơn là ai?
    Anh Hà Sơn sinh năm 1949, đi lính “Biệt Kích?” nhập ngũ năm 1967, nhảy Bắc bị tù cùng năm 1967, từ ngày đến Mỹ, anh ta tự xưng là: “Chính Nghĩa Quốc Gia” anh là một nhà chuyên nghiệp chửi! Chửi tất cả những nhà tranh đấu. Ở trong nước anh cho là “đấu tranh cuội”, ở hải ngoại anh quy kết tất cả là “Việt Tân” mà “Việt Tân là cánh tay nối dài của Việt Cộng”. 100% những nhà tranh đấu từ trong nước, đến hải ngoại đều bị chửi, chửi rất tục tĩu, từ Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thầy Quảng Độ, anh viết: “Lấy râu hắn bó chổi quyét nhà” đến các linh mục: Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Hữu Lễ, anh Sơn gọi họ bằng “thằng”, Mục Sư, Hà Sơn gọi là “mục súc”. Từ năm 1998 – 2009, anh chửi trên báo giấy, có tên “Chính Nghĩa”, nay tờ báo đã chết, anh chửi trên mạng, anh viết bài rồi gởi đến từng địa chỉ email! Chắc nhiều người siêng lên mạng, không lạ với hai chữ Hà Sơn, đồng hương gọi Sơn là Chí Phèo Atlanta và anh có thế lực lớn đối với Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, mỗi lần cộng đồng này có cuộc họp quan trọng, anh ta ngồi ghế “danh dự”. Do đó ban chấp hành CĐ Người Việt Quốc Gia, không dám phối họp với đồng hương, trong chuyến đi Washington DC.

    Hành động của Hà Sơn (nếu đúng như tác giả diễn tả) thì hoàn toàn phù hợp với *chuẩn mức* “CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN” mà TK phác hoạ như dưới đây:

    Chống Công Cực Đoan” là những lời nói hay hành động “quá khích”…Thí dụ; chửi bừa mắng đại, bất kể lý lẽ, phải trái, chụp mũ, vu cáo. Khi người ta đã tỉnh ngô, từ bỏ đảng cộng sản rồi…nhưng vẫn cứ chửi càn, chửi bậy, không cho người ta “cải thiên hoàn lương”, quá khích đến nỗi không còn biết phân biệt BẠN và THÙ nữa…

    Những người “chống cộng quá khích” kiểu này (Extremist) chỉ muốn “lạm dụng chống cộng” để thoả mãn cá nhân, làm lợi cho csvn…chứ không phải *chống cộng* vì “CHÍNH NGHĨA”, biến THÙ thành BẠN trong ý hướng “Đoàn kết dân tộc”…mở rộng CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA!

    Nói cách khác…”Chống cộng cực đoan” là hành động phá hoại, tiếp tay cho csvn!

    Mong rằng anh Hà Sơn hãy suy nghĩ và ngừng ngay những hành động “phá hoại” này!

    • Công Tâm says:

      Tô hơi ngạc nhiên làTK rất can đảm định nghĩa rất đích thực về chhữ Chống cộng Cực Đoan
      xin trích lờiTK:
      “Chống Công Cực Đoan” là những lời nói hay hành động “quá khích”…Thí dụ; chửi bừa mắng đại, bất kể lý lẽ, phải trái, chụp mũ, vu cáo. Khi người ta đã tỉnh ngô, từ bỏ đảng cộng sản rồi…nhưng vẫn cứ chửi càn, chửi bậy, không cho người ta “cải thiên hoàn lương”, quá khích đến nỗi không còn biết phân biệt BẠN và THÙ nữa…
      Những người “chống cộng quá khích” kiểu này (Extremist) chỉ muốn “lạm dụng chống cộng” để thoả mãn cá nhân, làm lợi cho csvn…chứ không phải *chống cộng* vì “CHÍNH NGHĨA”, biến THÙ thành BẠN trong ý hướng “Đoàn kết dân tộc”…mở rộng CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA!
      Nói cách khác…”Chống cộng cực đoan” là hành động phá hoại, tiếp tay cho csvn!

      Chân thành khen ngợi bạn nói rất đúng , với kinh nghiệm tuổi gìa tôi gần xuống lỗ thất tuần, thí thamy bạn sáng suốt biết nhận định,tôi còn đi xa hơn nữa 80 % tự gọi là CCCĐ chính là nắm vúng len lõi phá hoại làm bôi đen thanh danh của CĐNV HN
      Cuộc thành quả vứa qua chứng minh CĐNVHN đã trưởng thành và sáng suốt và đoàn kết đó là tiếng nói thật của người VHN, của Đa số thầm lặng.

      Mong bạn đừng bị bọn chúng quật trong lời nói xác đáng của bạn.

  2. CôngĐài says:

    K/g bạn Trung Kiên – Cám ơn bạn góp ý-kiến về những ý-nghĩa vây quanh từ-ngữ ” chúng ta “. Tuy nhiên mong bạn đọc lại phản-hồi trên của tôi : tôi thực -tâm chỉ muốn trình-bày qua ba (3) ý. Đó là :
    a/ – ” chúng ta ” cần minh-định lại ý-nghĩa qua được dùng bởi tác-giả Ông Bút trong việc thuật lại phái-đoàn người Việt từ Georgia đi Washington. Trong số người từ Georgia đó, một số ít nhập-nhằng lúc tham-gia lúc rút khỏi ban tổ-chức ( xin xem bài tường-thuật). Chưa xong đâu, khi từ Washington về, không hiểu ai, tổ-chức nào chủ-mưu đem bỏ một số DVD với nội-dung đả-kích, vu-khống ( vô căn cứ) một người trong số những người lãnh-đạo chiến-dịch TNT. Những người này rõ-ràng muốn phá-hoại sự đoàn-kết của Cộng-đồng người Việt Hải-Ngoại, và cũng rõ-ràng họ không thể nằm trong số ” chúng ta ” được.
    b/ – Tôi có nói ” chúng ta ” là làn ranh giữa Quốc-Gia và Cộng-sản. Về từ-ngữ Quốc-Gia, tôi có thể dùng sai khi gán cho chữ này những ý-nghĩa của Tinh-thần Dân-tộc,
    Tự-Do, Dân-chủ, Nhân-quyền v.v…khi xuyên qua Hiến-pháp của VNCH trước 1975 ; nhưng từ-ngữ
    Cộng-sản thì khỏi bàn. Vì vậy tôi chỉ muốn đề-cập đến tinh-thần Cộng-sản và những người trung-thành với tinh-thần này. Do đó dù một người ở bên kia chiến-tuyến ( đây là cụm từ mà bạn Trung Kiên dùng, tuy tôi dùng lại cách gượng ép – vì phải hiểu rõ hơn ý-nghĩa của ‘ bên kia chiến-tuyến ‘, hoặc trên địa-lý hoặc trên lý-tưởng v.v..), mà không có tinh-thần CS, vẫn là ” chúng ta “.
    c/ – ” chúng ta ” phải được minh-định lại trên những đóng-góp trên diễn-đàn, trên báo-chí, v.v…khi có những bài viết, sách báo, phản-hồi không những thiếu xây-dựng, còn cố-tình đánh phá, gây chia-rẽ
    - không kể những người CS đích-thật ( nghĩa là về tư-tưởng, tinh-thần, tích-cực hành-động dưới mọi hình-thức) ngụy-trang – thì những người này cần phải được minh-định lại có phải là ” chúng ta ” chăng ? Dù sao cũng cám ơn Trung Kiên.

    • Trung Kiên says:

      Kính chào bác CôngĐài

      Đồng ý với Bác rằng; “những ..ai, tổ-chức nào chủ-mưu đem bỏ một số DVD với nội-dung đả-kích, vu-khống ( vô căn cứ) một người trong số những người lãnh-đạo chiến-dịch TNT. Những người này rõ-ràng muốn phá-hoại sự đoàn-kết của Cộng-đồng người Việt Hải-Ngoại…

      Rất chính xác, những kẻ này thì không thể nằm trong số ” chúng ta ” được“”.

      Bác viết…” không kể những người CS đích-thật ( nghĩa là về tư-tưởng, tinh-thần, tích-cực hành-động dưới mọi hình-thức) ngụy-trang – thì những người này cần phải được minh-định lại có phải là ” chúng ta ” chăng ?

      Thú thực, đến nay nhà cháu vẫn chưa hiểu được thế nào là “những người CS đích-thật”! Vì rằng, với kinh nghiệm cuộc sống cho thấy; không độc ác gian manh, tráo trở, tham lam, lường gạt thì không phải là người cộng sản!

      Cố Tổng Thống Nga Boris Yeltsin (người CS nòi) đã tuyên bố: “cộng sản không thế nào sửa chửa được mà cần phải đào thải nó“.

      Còn Nghị quyết 1481 của Hội đồng châu Âu thì “lên án chủ nghĩa cộng sản và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống lại loài người

      Như thế thì “những người CS chân chính” (sic) cũng không thể là “CHÚNG TA” được, trừ khi, họ đã phản tỉnh và từ bỏ CNCS!

      Cám ơn Bác đã phản hồi và nhấn mạnh từ ngữ “chúng ta” trong cảnh ngữ này!

    • Người thích lật tẩy says:

      Đọc sơ vài bài và xét đoán cách hành xử tôi biết ngay CĐ là ai ?
      a/Tôi thấy CĐ thêm vào một ccâu chuyện không biết xuát xứ từ đâu mà viết làm ai cũng nghĩ tg viết, nội dung lờ mờ làm người đọcnghi ngờ BTC cò cái gì đó.

      b/Ông cứ lập lờ ấp a ấp úng về từ ngữ “chùng ta” mà tg đã định nghĩa rất rõ là bài viết. Chúng ta là Cộng đồng những người VIệt chân thành yeu nước theo BTC làm đại sự và đã thành công. Có gì đâu mà vạch lá tìm sâu lại còn lái qua Lằn ranh NGu bxuẩn QC mà CS đã mớm cho những tay CHống cộng quá khích mà 80% là CS năm vùng. Diếu mà tg không bao giờ nghĩ đến.
      CĐ muốn kéo lạithời gian tính muốn ta sống trong thù hận chia rẽ nghi kỵ. LRQC là đoàn CS đã làm chia rẽ HN và QN, Làm cho QN cho HN là nhóm quá khích llăn ranh.
      Lằn ranh đã chết rồi HN vào QN đang chung tay lật đổ CS người quoc cũng như cộng cờ vàng hay cờ đỏ tát cả đều quyết lật đổ CSVN.

      Kẻ nào khơi lại lằn ranh này chỉ là phá hoại đoàn kết dân toc HN và QN.
      CĐ xuyên tạc lời Trung Kiên về từ ngữ bên kia chiến tuyến. TK nói trong quá khứ nhưng sãn sàng đón tiếp họ về với “CHÚNG TA”

      c/ Tôi chỉ thấy những câu vô nghĩa chỉ gây tinh thần xào xáo chia rẽ phân cách mà HN và QN không còn trong ngày hôm nay nữa.

      d/ Xin qua bài Bảo nhau của NCK thì thấy CĐ tiếp.

      Tôi thấy trái tai gai mắt không chịu được và thừa biết các đồng chí của CĐ sẽ nhảy vào bênh chuá.

  3. CôngĐài says:

    Tiêu-đề ‘ Chúng ta là ai, và sẽ làm gì ? ‘ của Ông Bút gồm hai vế nhưng có sự tương-quan (correlation) chặt-chẽ. Khi minh-định ‘ chúng ta là ai ‘, tất nhiên phải dẫn đến ‘ sẽ làm gì ‘. Dĩ nhiên từ-ngữ ‘ chúng ta ‘
    đã định rõ một làn ranh giữa Quốc-Gia và Cộng-Sản. Nhưng có lẽ Ông Bút khá rộng lượng – riêng tôi thì ngao-ngán – qua bài viết với tiêu-đề trên; vì lẽ khách-quan mà nói, ‘ chúng ta ‘ trong bài viết này đối-chiếu với bối-cảnh những người từ Georgia đi Washington, cần phải minh-định lại.
    Tôi dùng những lời-lẽ trên với ý-tưởng xét lại từ-ngữ ‘ chúng ta ‘ đó để tìm-hiểu những ý-kiến đóng góp
    trên diễn-đàn ĐCV này. Xin cám ơn những đóng góp của Bần Nông, Người Xưa, Lão Ngoan Đồng, Trần Hữu Cách, Hải Đăng, Trung Kiên, Thùy và nhiều người khác nữa. Những đóng góp này giúp cho tôi, một người của một ván cờ đã bị xóa, một lão già 73 tuổi, đang sống với những hoài-niệm, hoài-bão thì không còn gì, có chút niềm vui về những diễn-biến vừa qua, đồng thời cũng không còn muốn khắt-khe với những ý-kiến thiếu xây-dựng, những quan-điểm không thể chấp-nhận được một cách khách-quan, như muốn làm rạn-nứt ‘ chúng ta ‘.

    • Bần-Nông says:

      Bác ơi! Thấy bác “chán đời” sao nó “nản lòng chiến sĩ quá vậy”? “Hãy Quẳng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống”… Tôi & bác chẳng biết ai đi trước ai :-), tuy còn trẻ hơn bác, nhưng chuyện đời nào ai đoán trước được phải ko bác? “Sống gửi, thác về” có thế thôi. Mến…

      • Hải Đăng says:

        Bác ơi, cuộc đời đầy những nhiễu nhương, đọc mấy còm men ở dưới thấy mà ngao ngán thật đấy.
        Được sống trong một xã hội tự do dân chủ nhưng mấy người biết quí trọng? Họ cứ phát ngôn bừa bãi, châm chích và bắt bẻ, kết tội người khác một cách vô tội vạ, nhưng không chịu nhìn vào gương soi lại mặt mình, cái gai ở người khác thì họ thấy rõ, nhưng không thấy được cái xà đang ở trong mắt họ.
        Nhưng hãy vui lên Bác ơi, ở đời có những kẻ xấu thì cũng còn rất nhiều người tốt, với thời gian mưa sẽ tạnh và trời sẽ trong, VN ta sẽ sáng sủa hơn. Kính

      • Bần-Nông says:

        Hahahahaha… Lại thêm 1 em “chán đời” nữa rồi?. Nói cho bạn Hải Đăng biết nha. Khi xưa đi học, người ảnh hưởng đến “nhân sinh quan” của mình nhiều nhất là Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ (NCT). Về đường quan lại, thì ông hơn mình, nhưng về đường “ăn chơi” thì ông thua mìnhh 1 bực. Vì mình “Chơi cho lịch bại, mới là chơi”, còn NCT ko có chữ “bại”, hihihi… Thân ái…

      • Hải Đăng says:

        Bác Bần-Nông đọc lại xem em chán đời hay đang yêu đời với niềm tin: “ở đời có những kẻ xấu thì cũng còn rất nhiều người tốt, với thời gian mưa sẽ tạnh và trời sẽ trong, VN ta sẽ sáng sủa hơn” ?

    • Nguyen V N says:

      Bác Công Đài quí
      Đúng ra bác phải hảnh diện với số tuổi 73 mà vẫn bỏ công tha thiết ưu tư với vận mệnh QG khác nào khí thế hiên ngang đáng yêu của tác giả Ong Bút làm chúng tôi phấn khởi cảm động.
      Chính những người kiên trì như bác trong Đa số thầm lặng đang làm lịch sử của PTDCVN.

      Hoan hô vạn tuế bác.

      Nguyen V N

    • Trung Kiên says:

      Kính chào bác CôngĐài

      Cám ơn Bác đã quan tâm để ý đến “những góp ý” và đánh giá khách quan như trên, đấy cũng là sự “khích lệ”, giúp chúng cháu vững tiến trên con đường tranh đấu…

      Thưa Bác

      Thiển nghĩ, chữ “chúng ta” không còn giới hạn bởi số…”những…người một ván cờ đã bị xóa“, trong đó có “một lão già 73 tuổi…như Bác…

      …mà nó đã được mở rộng bởi ước vọng “NHÂN QUYỀN & DÂN CHỦ” với nhiều người đã từng ở “bên kia chiến tuyến” nhưng nay đã tỉnh ngộ…

      Do vậy, chữ “chúng ta” không còn bị phân cách bởi lằn ranh “QUỐC – CỘNG” nữa, mà là hai chiến tuyến giữa “những người yêu DÂN CHỦ – TỰ DO và bên kia là “CS-Độc tài“…

      Chúng ta hãy vững tin rằng; Sau cơn mưa trời sẽ trong sáng, màn đêm tăm tối rồi cũng sẽ phải nhường chỗ cho ánh Thái dương, cuối con đường hầm là ánh sáng chói chan… DÂN CHỦ – TỰ DO rồi sẽ trở về với quê hương Việt Nam…Đó là niềm tin chắc chắn, nó phải đến, chỉ còn là thời gian XA hay GẦN mà thôi…

      Bác ơi, hãy vui lên cho trọn cuộc đời…hì hì hì…

      Kính chúc Bác sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực…

Phản hồi