Đi chợ ngày hôm nay
Chiều nay đi chợ, mua một cái móng giò thui. Em bán hàng tính 56 nghìn, mình hỏi lại lần nữa cho chắc. Đúng là 56 nghìn cái móng giò, chỉ cái móng không thôi. Cách đây gần năm gì đó mình nhớ mua 3 cái móng hết có ngần ấy tiền. Món giả cầy cần phải có móng giò để ninh nó tiết ra nhựa dẻo quánh, quay ra mua nửa con ngan giá 90 ngàn. Trời ơi, mới lúc nào đó mình mua cả con ngan hết có 90 nghìn. Chị bán hàng cười, xưa rồi em ơi, giờ giá lên hàng ngày.
Riềng mẻ, mắm tôm, nghệ, lá chè xanh hết 20 nghìn. Mấy thứ phụ gia vớ vẩn mà cũng ngần ấy tiền.
Lá chè xanh để kho với cá bể, mấy con cá bể cũng 60 nghìn.
Móng giò, ngan chặt ướp gia vị riềng mẻ,mắm tôm, nghệ. Nửa tiếng sau khi ướnp cho vào nồi áp suất đổ xâm xấp nước đun. Lá chè xanh lót dưới đáy nồi, đặt cá lên trên cho mắm muối, nước cũng xâm xấp cá đun nhỏ lửa đến khi cạn, cháy lớp lá chè phía dưới, cá khô rắn chắc là xong. Để nguội cho vào hộp nhựa, giờ mới thấy chả được bao nhiêu cá, và giả cầy.
Hai món đó đóng hộp mai gửi đi xa cho một người phụ nữ.
Phim, kịch Việt Nam chưa có cảnh nào một người đàn ông đi chợ, lụi cụi nấu món ăn, vừa nấu vừa rớm nước mắt nghĩ đến người ăn. Những món ăn đó để dành cho một người phụ nữ vốn dĩ chị ấy nấu ăn rất khéo và kỹ tính.
Sáng tinh mơ đi đón một phụ nữ ở xa về Hà Nội để gửi đồ tiếp tế cho anh trai trong trại giam. Hai anh em ngồi vạ vật hàng nước chờ mãi đến giờ gửi quà. Đến khi cô em giở quà cho cán bộ kiểm tra, mình mới nhìn thấy chục gói mỳ tôm, mấy cuốn sách, ít thịt rang. Lúc cán bộ tiếp nhận tiền lưu ký hỏi có gửi tiền lưu ký cho phạm nhân không. Cô gái ngần ngừ rồi lấy tiền ra, tất cả có ba trăm mấy chục ngàn. Cô bặm môi bỏ ba trăm gửi lưu ký, lúc đó mình nhớ lần trước cô hết tiền về phải đi xe chịu về đến Vinh nhờ người ra đón trả. Mình bảo thôi em cầm lại đi, để anh gửi tiền lưu ký cho.
Giá cả leo thang, khiến những người trong tù đương nhiên cũng gánh chịu theo. Mình thấy ông sếp trại giam đi vào phòng gửi quà xem xét, ông ấy mặc dân thường nên người nhà không ai nhận ra. Mình thì tất nhiên nhận ra vì cái trại này mình ở đó rồi, mình hỏi.
- Anh ơi, giờ lạm phát, cho gửi lưu ký tăng thêm chút anh à?
Ông sếp trại giam nói.
- Thì tăng đó rồi, còn tăng chút so với quy định của bộ, chúng tôi cũng cố gắng giúp phạm nhân trong mức độ có thể. Lúc chưa có quyết định tăng lưu ký, chúng tôi đã cho tăng nhận quà từ 7 kg châm chước lên 10 kg để bù mà.
Tranh thủ mình hỏi thêm.
- Anh à, em thấy một số người ở xa, ruột thịt không có ai ngoài này. Giờ khó khăn, họ đi lại tốn kém, mà ở nông thôn cũng nghèo, tiền đi lại lẽ ra bù vào tiền quà gửi thì tốt. Chẳng hạn có bạn bè ngoài này ủy quyền gửi được không anh.
Ông sếp trại giam ngần ngừ.
- Cũng tùy trường hợp xem xét.
Mình không hỏi nữa, mình biết trường hợp xem xét là thế nào. Tất nhiên có những trường hợp ông ấy không thể quyết định mà phải có ý kiến của cơ quan an ninh điều tra. Ông ấy đã làm những gì có thể tốt nhất cho phạm nhân trong quyền hạn của ông ấy. Với trại giam khác thì không nói, nhưng cán bộ ở cái trại giam B14 này thì tương đối khá hơn trại giam khác nhiều.
Cơ quan an ninh điều tra vốn tài tình, lẽ nào không xác minh được đối tượng bạn bè nào đơn thuần là bạn bè, họ hàng xa với phạm nhân, để cho họ giúp gia đình thân nhân ở xa gửi quà, vừa tiết kiệm tiền và công sức đi lại. Người trong tù dù thế nào đi nữa cũng khiến người thân của họ đau đớn, chả lẽ có điều kiện giảm bớt khó khăn, nỗi đau cho người nhà phạm nhân là việc không đáng làm hay không thuộc trách nhiệm phải làm sao. Cứ buộc phải ruột thịt mới được trực tiếp gửi quà thì xơ cứng, vô tình quá. Làm nghề an ninh, cảnh sát vốn dĩ đã khô cứng do bản chất nghề nghiệp, nhưng có khả năng tạo được chút nhân ái nào thì nên làm như những cán bộ trại giam B14 thì cũng nên làm cho cuộc đời chút ấm áp giữa lúc lạm phát phi mã như thế này.
Theo Blog Người Buôn Gió
Không thể tin được!!!
Dân của họ sống nhu the sao??
Con dan minh song nhu vay sao ??
…Cắt…
(BBT: Đề nghị viết ngắn gọn)
“Gió ơi xin đừng đến mang giá lạnh về đêm nay…” ngồi tư lự bỗng nhớ mang máng một khúc trong một bản nhạc không thuộc hết lời,chạnh lòng đến kẻ yêu nước thương nòi bị hãm hại bởi bọn bất lương,quân hèn hạ mạt kiếp,phường giá áo túi cơm.
Gió ơi,trong ấy họ đã ăn nhiều móng giò rồi cũng nên,móng của loài HEO đi bằng 2 chân,móng giò đó phải trả một giá thật đắt,giá của sự cô đơn,tủi nhục. Tôi xin gởi tặng các bạn một đóa Hồng cho lòng ngưỡng mộ và sự tri ân.
Thưa bà con,
Để tố cáo mạnh mẽ tôi trạng của bọn CS, cần có những bằng chứng thật cụ thể đầy thuyết phục, để đánh thức lương tâm nhân loại, cũng như các nạn nhân CS, đã thoát hiểm từ nhiều năm và hiện đang sống ấm no hạnh phúc ở những thiên đường tư bản phương Tây.
Tôi xin trích một đoạn trong blog của nhà văn Hoàng Hải Thủy, người đã bỏ công dịch tiểu thuyết cực hay TẦNG ĐẦU ĐỊA NGỤC (The First Circle) của đại văn hào đương đại Nga là Alexandr Solzhenytsin
[trích]
Tầng Đầu Địa Ngục là tên tiếng Việt tác phẩm The First Circle của Nhà Văn Nga Alexandre Solzhenitsyn. Tôi dịch The First Circle ở Sài Gòn năm 1973. Đã hai mươi năm đi qua đời tôi kể từ những ngày tôi ngồi gõ máy chữ dịch The First Circle trong căn gác nhỏ ở khu Ngã Ba Ông Tạ, Sài Gòn xa xưa. Bây giờ tên tuổi Solzhenytsin đã trôi dần vào quên lãng. Những năm 1970 ông là ngôi sao sáng trong bầu trời văn học thế giới. Solzhenytsin nguyên là giáo viên, ông nhập ngũ năm 1940 khi Quân Đức đánh vào nước Nga. Trong The Gulag Archipelago — Quần Đảo Ngục Tù — Nhà văn kể chuyện:
– Vì ngu muội nên cho rằng Hitler sẽ không dám tấn công Nga, bọn Stalin không chuẩn bị gì cho chiến tranh cả. Là sĩ quan khi tôi đến nhận đơn vi, cả đại đội trọng pháo chỉ có hai chục người và một cái xe cút-kít, không có súng ống gì cà. Tôi có mấy người bạn cũng nhập ngũ như tôi, chúng tôi viết thư cho nhau. Vì còn trẻ nên chúng tôi cũng ngu, chúng tôi không biết rằng bọn mật vụ kiểm duyệt thư của chúng tôi nên trong thư chúng tôi cứ chửi Stalin thả dàn, chúng tôi gọi Stalin là Anh Sồm..
Trước ngày sư đoàn Pháo trong có Đại uý Solzhenytsin phản công quân Đức, đánh sang Ba-lan, hai tên mật vụ đến bắt ông. Solzhenytsin bị đưa về nhà tù Lubyanski ở Moscow. Hai tên mật vụ lớ ngớ không biết đường, Solzhnytsin phải hỏi thăm đường để đến nhà tù. Ông kể:
– Trên đường đi có lúc tôi muốn đứng lại, để kêu lớn lên với những người đi đường: “Tôi bị bắt! Tôi oan..!” Nhưng tôi lại nghĩ la lối lúc này tôi chỉ nói được với nhiều lắm là vài chục người, sẽ có ngày tôi nói nỗi oan của tôi với cả triệu người..
Ra toà, Sozhenytsin lãnh án tù 9 năm, mãn án, ông bị chỉ định nơi cư trú, cấm về Moscow. Sau khi Stalin bị hạ bệ, năm 1958 nhờ Krushev, Solzhenytsin được về sống ở thủ đô, tác phẩm đầu tay “Một ngày trong đời Ivan Denisovitch” của ông được xuất bản, tên tuổi ông bắt đầu nổi, ông cho ra đời tiếp những tác phẩm Viện Ung Thư: Cancerward, Tầng Đầu Địa Ngục: The First Circle, Quần Đảo Ngục Tù: The Gulag Archipelago. Ba tác phẩm sau của ông đều chỉ được ấn hành ở Âu Mỹ. Ông được trao Giải Văn Chương Nobel. Năm 1974 bọn công an Nga bắt ông, chúng tống xuất ông khỏi nước Nga, chúng đưa ông lên phi cơ bay sang Tây Đức. Hai mươi năm sau, năm 1994, Solzhenytsin trở về tổ quốc khi tổ quốc ông không còn bị bọn cộng sản cầm quyền. Nhưng thời gian nhà văn có thể hoạt động chính trị được đã qua rồi… Ông đã trở thành người của quá khứ.
[hết trích]
Cám ơn Người Buôn Gió về những thông tin hiếm qúi ở cái nơi người ta thường gọi là “THE GOULAG ARCHIPELAGO”; thưa vâng QUẦN ĐẢO NGỤC TÙ trong thế giới CS, như ở Việt Nam.
Hồi tưởng đầu thập niên 70, ở trong Nam tôi đọc mê say những truyện dịch từ các tiểu thuyết dựa vào chuyện thật (true story), của nhà văn hào Nga, được giải thương Nobel văn chương thời đó là Alexandr Solzhenytsin, mà mình kinh hãi và không nghĩ rằng nó có thật.
Có những đoạn trong TẦNG ĐẦU ĐỊA NGỤC (The First Circle) hay QUẦN ĐẢO NGỤC TÙ (The Goulag Archipelago), hay TRẠI UNG THƯ (The Cancer Ward) làm tôi không thể nào quên, bởi quá sống động, đầy chua cay nhưng hào hùng của những người tù cải tạo CS, nhất quyết không để bị khuất phục trước bạo quyền. Vâng con người sống cần phải có TƯ CÁCH . Chính lòng tự trọng giúp cho con người, dù đang là “thằng tù” đi nữa, nhất là tù chinh trị, vẫn hiên ngang đứng thẳng lưng, nhất định không cúi xuống thành kẻ thấp hèn, cam chịu số phận con giun cái kiến trước bọn đồ tể khát máu !
Lại Mạnh Cường