Những suy nghĩ về đất nước [4]
“Nhân Dân Nào, Chính Quyền Đó”
Lời mở đầu: Trăn trở trước vận nước điêu linh, người viết nghiêm chỉnh trình bày những suy nghĩ riêng tư với tinh thần trách nhiệm, chấp nhận những phản biện của bất cứ ai thực sự quan tâm đến vấn đề Đất Nước và sẵn sàng thảo luận để mưu tìm một đường lối khả thi, hiệu quả trong công cuộc tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ ở quê nhà. Các trang mạng, báo chí, cá nhân toàn quyền phổ biến bài viết.
Tục ngữ ta có câu: “Rau nào sâu nấy”. Người Phương Tây thì nói: “Nhân dân nào, Chính quyền nấy” (Tiếng Pháp: Les peuples n’ont que des gouvernements qu’ils méritent; tiếng Anh: The people get the government they deserve). Câu nói của người Phương Tây là để áp dụng cho các quốc gia dân chủ mà người dân có quyền quyết định vận mạng mình. Ở các nước độc tài, theo tôi nghĩ, phải đảo ngược câu nói đó thành: “Chính quyền nào, nhân dân nấy” là thích hợp hơn cả.
Ông Nguyễn Tất Thành, người ăn cắp bí danh Hồ Chí Minh của nhà cách mạng Hồ Học Lãm, giương cao khẩu hiệu “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” đã lôi cuốn, hấp dẫn nhiều thanh niên trí thức Việt Nam chấp nhận hy sinh gian khổ, lên đường chiến đấu đánh đuổi ngoại xâm. Nếu đủ lớn vào thời điểm gọi là Cách Mạng Mùa Thu, tôi cũng đã lên đường như các bậc đàn anh. May cho tôi chưa đủ tuổi nên không bị Nguyễn Tất Thành đánh lừa để tiếp tay dựng nên một cỗ máy cai trị hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại bang thông qua ý thức hệ cộng sản.
Ông Thành không phải là người yêu nước như các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Chẳng qua ông xin vào học Trường Thuộc Địa (École Coloniale) để phục vụ cho quyền lợi Thực dân mà không được nhận, thì đi làm cách mạng. Đọc bức thư ông viết để xin học, ai cũng thấy nguyện vọng của ông. Trình độ hiểu biết lịch sử của ông không có, cho nên ông mới chọn kẻ thù truyền kiếp của dân tộc làm người anh em “môi hở răng lạnh”. Lại thêm, ông Thành không đủ trình độ để hiểu “Tư Bản Luận” của Karl Marx hay Tuyên Ngôn Cộng Sản. Có lẽ cộng sản lấy câu “cứu cánh biện minh phương tiện” làm phương châm hành động là thích hợp với bản chất ông Thành. Cứu cánh (mục đích) của ông Thành là cướp chính quyền, làm cha già dân tộc, nên ông không từ chối bất cứ phương tiện nào, dù vô đạo đến đâu, để đạt được mục đích.
Ông Thành nhắm mắt thi hành chỉ thị của Nga, Tàu như một chư hầu ngoan ngoãn, cho dù phải phủ lên đầu dân những cuộc thanh trừng tàn bạo, dã man: Đấu tố, Chỉnh Phong, Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Xét lại chống Đảng … Ông Thành đã xây dựng một bộ máy thống trị khủng bố rùng rợn đến nỗi bất cứ ai có chút lương tâm đều không dám lên tiếng can gián. Ông Thành không những tàn ác với nhân dân, mà ông còn tàn ác với cả những tình nhân của ông và chính giọt máu của ông (Nguyễn Tất Trung), kết quả từ cuộc truy hoan với nàng Nông thị Xuân.
Hiến Pháp do ông Thành viết ra vào năm 1946 có đầy đủ những điều khoản như ở các nước dân chủ Phương Tây, nhưng không một điều khoản nào được áp dụng, bởi vì mục đích của ông Thành là để lừa bịp thế giới. Không thiếu nhà báo, nhà văn quốc tế đã mô tả ông Thành là người quốc gia (nationalist). Phải nhìn nhận ông Thành là một “siêu bịp” làm cho những người thông minh xuất chúng như Trần Đức Thảo, Nguyễn Khắc Viện, Huỳnh thúc Kháng … thần phục, chấp nhận đứng dưới trướng của ông ta. Đường lối cai trị của ông Thành là một tổng hợp của trùm mật vụ Đức Quốc Xã Heinrich Himmler với tôn chỉ: “The best political weapon is the weapon of terror. Cruelty commands respect. Men may hate us. But, we don’t ask for their love; only for their fear.” (Tạm dịch: Vũ khí chính trị hữu hiệu nhất là vũ khí khủng bố. Tàn bạo thống lĩnh sự tuân phục. Quần chúng có thể ghét chúng ta. Nhưng, chúng ta không đòi hỏi tình yêu của họ; chỉ cần làm cho họ kinh hãi”) và Joseph Goebbels với tôn chỉ “đặt điều nói dối ngoài sức tưởng tượng và lặp lại nhiều lần, nói riết cho đến khi sự dối trá thành sự thật”. Không một nhà ái quốc Việt Nam nào đi làm cách mạng giải phóng dân tộc được đào luyện kỹ thuật đấu tranh khuynh đảo tàn ác như cộng sản dạy ông Thành. Cho nên ông Thành ắt phải đạt thắng lợi.
Ông Thành hô hào: “Đoàn kết! Đại đoàn kết! Thành công! Đại thành công!”, nhưng ông ngấm ngầm hạ lệnh thủ tiêu Đảng trưởng Trương Tử Anh của Đại Việt, Lý Đông A của Duy Dân là những người quốc gia yêu nước. Ông Thành bán đứng cụ Phan Bội Châu cho Pháp, tiêu diệt ngay cả người theo chủ nghĩa Marx có triển vọng trở thành đối thủ của ông. Vừa độc ác vừa giỏi đóng tuồng đạo đức giả, ông Thành đã đào tạo những thủ túc (đàn em, bộ hạ) phục vụ cho bộ máy cai trị vừa khủng bố vừa vuốt ve để biến kẻ bị thống trị thành những con cừu mụ mị bị thôi miên, nhắm mắt hy sinh với niềm hãnh diện vì Nhân Dân, vì Đất Nước! Thậm chí, có kẻ bị đem xử tử hình còn tung quả đấm tay lên trời hô to: “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!”. Ông Thành xây dựng một bộ máy Đảng không cho phép kẻ dưới được quyền lên tiếng chỉ ra sự sai lầm đường lối lãnh đạo, không một ai được phép bày tỏ lòng yêu nước vì sẽ bị quy vào tội phản động. Phản động là một bản án tử hình chờ ngày ra pháp trưởng. Do đó dưới tay ông toàn là một lũ xu nịnh vô liêm sỉ, tai ngược nói một đàng làm một nẻo thì lấy đâu ra người lãnh đạo lương thiện, yêu nước kế tục ông? Trường Chinh Đặng Xuân Khu không dấu diếm chủ trương “Đảng Cộng sản cướp chính quyền bằng bạo lực thì Đảng Cộng sản sẽ giữ chính quyền bằng bạo lực”. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên khi thấy tập đoàn cầm quyền hiện nay thi hành mọi biện pháp tàn bạo để bảo vệ cho kỳ được chiếc ghế của họ. Người cộng sản nào trong bộ máy quyền lực cộng sản leo lên đến địa vị lãnh đạo thì không thể là loại người có lương tri, có đạo đức. Những người cộng sản nào có chút lòng với dân, với nước như Trần Độ, Nguyễn Hộ đều bị loại trừ không thương tiếc.
Cả đời ông Thành sống trong sự lừa dối, làm nhiều điều khuất tất để gạt quần chúng, nhưng không thể gạt bề tôi kề cận, cho nên cuối đời ông bị bọn Lê Duẫn, Lê Đức Thọ khống chế là điều tất nhiên, vì họ nắm được con bài tẩy đạo đức giả của Bác. Ông Thành trở thành tù nhân của bộ máy cai trị do ông tạo dựng lên. Đám lãnh tụ sau ông Thành láu cá hơn, không giả bộ đóng tuồng “Cha Già Dân Tộc”, cứ ngang nhiên sống xa hoa rượu ngon gái đẹp, cao lương mỹ vị một cách thoải mái, nhưng họ dạy cán bộ cấp dưới cùng toàn thể nhân dân noi theo gương đạo đức của Bác Hồ!
Đó là sự kiện lịch sử. Tình trạng băng hoại mọi mặt ở Việt Nam ngày nay là hậu quả tất yếu: lừa đảo, lưu manh đẻ ra lừa đảo, lưu manh. Trồng hoa cứt lợn (chữ của Cụ Phan Khôi) không thể mọc lên hoa hồng, hoa lan được. Luận điệu tuyên truyền bảo rằng nhờ sự lãnh đạo của Bác, của Đảng mà đánh đuổi được bọn Thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ để kể công trạng, thành tích là điêu ngoa, gian lận. Nếu Đảng mang lại cho nhân dân Việt Nam một đời sống có giá trị nhân bản xứng đáng hơn làm người dân nô lệ dưới thời Pháp thuộc thì không ai có thể phủ nhận công lao của Đảng. Bao lâu trên Đất Nước còn có những người học thức như nhà sử học kinh tế Đặng Phong, giáo sư Tương Lai tiếp tục đề cao thành tích của Bác Hồ (!), của Đảng thì Đất Nước còn bị thống trị bởi bọn mãi quốc cầu vinh!
“Đôi giày, đôi dép còn có số!”. Câu nói dân gian đó tưởng chỉ để cười chơi, nhưng nếu ngẫm nghĩ sâu xa một chút thì quả là đúng khi đem nó áp dụng vào con người. Mỗi người có một số phận. Mỗi dân tộc cũng có một số phận. Số phận dân tộc Việt Nam là số phận con rệp, số phận ăn mày. Nếu vua quan thời Tự Đức sáng suốt như vua quan thời Minh Trị Thiên Hoàng cùa Nhật, biết nghe lời khuyên của Nguyễn Trường Tộ thì Đất Nước ta không bị mất vào tay Thực dân Pháp. Nếu Đất Nước ta bị Thực dân Anh đô hộ thì Đất Nước ta không bị rơi vào tay Đảng Cộng sản, chứng cớ là tất cả những thuộc địa của Anh không có nước nào bị Cộng Sản thống trị. Cho nên, Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành chỉ là sản phẩm lịch sử đau đớn của dân tộc ta. Nếu không phải là Nguyễn Tất Thành lãnh đạo cộng sản, mà là Trần Phú hay Lê Hồng Phong thì số phận của nhân dân ta cũng chẳng thể nào đổi khác được!
Pages: 1 2
QUỐC HỘI LẬP HIẾN
Chúng tôi còn nhớ rõ là thời năm 1966, Thượng Tọa Thích Trí Quang chỉ yêu cầu Chính phủ Miền Nam (Sài Gòn) nên giao quyền LẬP HIẾN CHO QUỐC HỘI và được một số Tướng Lãnh ủng hộ lập trường của Th. Tọa,…từ đó “Biến cố miền Trung” mới xảy ra. (còn tiếp)
Hwy Tse, S&FR, Boston, MA.