Một vụ đấu tố
Thế kỷ 21, năm 2011, tháng x, ngày y…
Buổi sáng tại trụ sở uỷ ban nhân dân Phường, thuộc một huyện ngoại thành Hà Nội.
Mới 7 h 15 phút, người ta đã nghe rõ tiếng loa phóng thanh phường oang oang: “A lô, a lô…chúng tôi xin thông báo cùng bà con tổ dân phố. Hôm nay ngày y tháng x, tại trụ sở UBND phường có diễn ra buổi xét xử của quần chúng nhân dân đối với đối tượng phản động Nguyễn Văn A về hành vi xuyên tạc đường lối Xã hội chủ nghĩa và tuyên truyền nói xấu các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Mong bà con có mặt đông đủ để chứng kiến buổi họp nói trên…”
Không khí tại trụ sở Uỷ ban nhân dân Phường nóng dần lên. Đám người tụ tập mỗi lúc một đông, nhiều kẻ mặt đỏ ngầu vì rượu đang khạc nhổ và chửi bậy để khởi động cho một buổi đấu tố tưng bừng sắp diễn ra. Đoàn người mà theo lời của chính quyền địa phương thông báo là hàng trăm quần chúng Nông dân hiền lành chân chất, vì bức xúc với hành vi “phản động” của đối tượng Nguyễn Văn A nên đã có mặt để kể tội và vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch.
Bên trong hội trường mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Dãy bàn ghế phía trên là của các đồng chí lãnh đạo địa phương chủ trì buổi đấu tố. Sau lưng là bức ảnh của ba vị tổ sư khai sáng ra học thuyết Cộng Sản, tất cả đều có râu rậm rạp và vẻ mặt trang nghiêm. Một chiếc bục kê cao, bên trên đặt bức tượng bán thân bằng sáp của Hồ Chí Minh. Hai bên hội trường là hai câu khẩu hiệu được kẻ bằng chữ to lên tường: “Chủ nghĩa Mác – Lê nin vô địch muôn năm” và “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”. Trong khi đó, loa phóng thanh liên tục phát các bài hát ca ngợi lãnh tụ và đảng Cộng sản với những lời lẽ ngợi ca hào sảng, công suất lớn đến nỗi nghe đinh tai nhức óc. Chừng nấy thôi cũng đã đủ để khủng bố tinh thần bất kỳ kẻ nhát gan nào. Phía dưới là nhiều dãy bàn ghế dài được kê đối diện với bàn chủ toạ. Một chiếc bàn và ghế dài khác được kê xéo với các dãy còn lại, để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ bộ mặt của kẻ phản động, và theo dõi được sự chuyển biến thái độ kẻ chịu đòn thù của chế độ. Nhưng đó cũng mới chỉ là sân khấu và màn dạo đầu, vở kịch hay đang ở phía trước.
Thực chất đám người đến tham gia buổi đấu tố là những ai? Đó chẳng phải là ai khác mà là những kẻ đại diện của Hội Cựu Chiến Binh, Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh Niên, Ban Dân Vận…tất cả đều trực thuộc Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Họ đều thuộc thành phần ăn lương của chế độ, ngoài ra một số đối tượng côn đồ hung hãn khác cũng được triệu tập để tham gia buổi đấu tố. Đám người bàn tán xôn xao, tất cả đều có vẻ mặt hào hứng vì một niềm tin tất thắng cho trận chiến trước mắt, hàng trăm người đại diện cho bộ máy chính quyền đối đầu với một đối tượng duy nhất mà họ gọi là “phản động”. Không khí ồn ào, hỗn độn lúc này quả thực là:
“Người mang thước, kẻ tay dao
Đầu trâu, mặt ngựa ào ào như sôi”
(Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Lúc này, tiếng nhạc bỗng nhiên ngưng bặt, và tiếng loa từ trong Hội trường Uỷ an nhân dân vọng ra: “Đã đến giờ làm việc, mời bà con vào hội trường để bắt đầu buổi họp hôm nay…”. Tiếng ồn ào giảm bớt, đoàn người hăng hái cùng nhau đi vào phòng họp và nhanh chóng lấp kín những chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn. Đối tượng phản động được dẫn ra, hai bên là hai tay an ninh áp giải, mặt lạnh như tiền. Sau khi mọi người đã an toạ, tất cả đều cùng nhìn lên bàn chủ toạ, háo hức chờ đợi màn kịch bắt đầu. Tại đây, có 3 đồng chí mặc áo sơ mi trắng bỏ vào quần chỉnh tề, đầu tóc đã được chải gọn gàng điều khiển buổi họp. Đồng chí ngồi giữa có lẽ là chủ toạ, với vẻ mặt trang nghiêm đứng lên đọc lời mở đầu:
- Thưa tất cả bà con tổ dân phố, hôm nay UBND Phường tổ chức buổi họp mặt để mọi người bày tỏ thái độ đối với kẻ phản động lầm đường lạc lối Nguyễn Văn A, là người địa phương ta. Y đã phát tán các tài liệu phản động có nội dung chống lại đường lối Xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, nói xấu các đồng chí lãnh đạo đảng, chống lại chính quyền nhân dân…; sau đây chúng tôi xin mời bà con bày tỏ thái độ của mình đối với kẻ lầm đường lạc lối.
Kế đến ông ta nhìn về phía đối tượng “phản động” đang ngồi và nói lớn:
- Chủ toạ yêu cầu đối tượng đứng lên để nghe mọi người phát biểu ý kiến!
Bên dưới, tiếng ồn ào lập tức nổi lên: “Phải rồi, đứng lên ngay đi”, “Đứng lên, đứng lên mà nghe, không được ngồi”…; bị hai tay an ninh kìm kẹp và thúc ép hai bên, nạn nhân đành phải đứng lên, hai tay bị còng đặt lên phía trước như bị cáo trước vành móng ngựa.
Lại tiếng nói từ bàn chủ toạ:
- Bây giờ mọi người đã nhìn rõ mặt kẻ chống lại chính quyền nhân dân, làm tay sai cho bọn phản động. Mời mọi người bắt đầu có ý kiến.
Tiếng ồn ào lại rộ lên. Một kẻ tự xưng là đại diện cho Hội Cựu chiến binh đứng lên, anh ta nhìn vào tờ giấy cầm sẵn trên tay và bắt đầu đọc:
- Tôi đại diện cho những người đã hy sinh xương máu để xây dựng nên chế độ, giành lại độc lập tự do cho dân tộc, bày tỏ thái độ căm phẫn đối với đối tượng Nguyễn Văn A. Một kẻ đã phản bội lại dân tộc, xuyên tạc đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Không những vậy, A còn có những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt làm lung lạc lòng tin của mọi người đối với chế độ Xã hội chủ nghĩa tươi đẹp và ưu việt, gây nên bức xúc trong nhân dân…
Sau một lúc đọc những lời tràng giang đại hải để bày tỏ sự căm phẫn và kết tội đối với anh Nguyễn Văn A, với vẻ mặt bừng bừng tức giận, y đọc lời kết luận như hét:
- Dù âm mưu của mày có xảo quyệt đi nữa, hay những kẻ là bậc thầy của mày đi nữa thì cũng đừng hòng lật đổ chế độ!…
Bên dưới, tiếng vỗ tay ào ào như sấm dậy bày tỏ sự đồng tình với những lời lẽ vừa rồi. Một phụ nữ trạc ngoài bốn mươi, tự xưng là đại diện cho Hội Phụ Nữ đứng lên phát biểu. Vẫn là một tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn, bà ta bắt đầu chăm chú đọc. Lần này giọng điệu nhẹ nhàng và mang màu sắc tâm lý chiến hơn:
- Chế độ ta ưu việt, luôn có thái độ nhân ái và khoan hồng đối với những kẻ lầm đường lạc lối mà biết ăn năn hối cải. Anh A bị kẻ phản động lôi kéo nên đã chống lại nhà nước, chống lại nhân dân. Những hành động đó đã làm xói mòn lòng tin của quần chúng đối với chế độ, gây nên nỗi bức xúc trong nhân dân. Đề nghị anh A thực tâm ăn năn hối cải, từ bỏ con đường sai trái để trở về với vòng tay nhân ái của đảng và nhà nước, về với đường lối đúng đắn của chế độ Xã hội chủ nghĩa. Nếu được như vậy thì các cơ quan pháp luật sẵn sàng tha thứ và giảm nhẹ tội cho hành động sai lầm mà anh A đã gây ra. Nếu tiếp tục có thái độ ngoan cố thì chúng tôi đề nghị các cơ quan pháp luật nghiêm trị để làm gương cho kẻ khác.
Tiếng vỗ tay tán thưởng vừa dứt, tiếng ồn ào lại tiếp tục rộ lên: “Phải rồi, nhận tội đi. Như vậy còn được sự khoan hồng của pháp luật”, “Hàng thì sống, chống thì chết”, “Xử lý hắn đi, đồ phản động”…; viên chủ toạ nói như hét:
- Đề nghị bà con bình tĩnh và giữ gìn trật tự cho, đề nghị người khác tiếp tục phát biểu!
Một kẻ đầu tóc bù xù, mắt đỏ ngầu vì rượu đứng lên nói lớn:
- Đề nghị bắt giam hắn đi, chúng tôi không chấp nhận những kẻ phản động. Tôi là thương binh, đã đổ xương máu để giành độc lập dân tộc. Nếu pháp luật không xử lý hắn thì tôi và những đồng chí thương binh khác cũng sẽ xử lý…
Bên dưới hội trường tiếng vỗ tay lại vang lên như sấm dậy. Những kẻ ban đầu còn giữ bộ mặt nhân ái, khoan hồng để loè bịp nay lại vỗ tay rào rào để ủng hộ biện pháp luật rừng của tay thương binh nọ. Rõ ràng thú tính đã trỗi dậy trong những con người tự xưng là đại diện cho nhân dân này. Vẻ mặt chúng toát lên vẻ phấn khích bởi chiến thắng của hàng trăm con người trước một kẻ phải đứng nghe mà không được nói. Đối tượng bị coi là “phản động” mà thực chất là một nhà dân chủ yêu nước, đành phải đứng chịu trận, vì mỗi khi anh muốn lên tiếng phản đối lại những luận điệu vu khống và áp đặt kia thì lại bị chủ toạ bắt phải im lặng.
Những gương mặt đỏ gay vì phấn khích và đắc thắng đang chờ đợi đối tượng gục ngã trước màn đấu tố tập thể do chính quyền dàn dựng. Họ chờ đợi sự đầu hàng từ phía con người bị coi là “phản động” kia. Nhưng vẻ mặt của người chiến sĩ dân chủ kia không hề thay đổi, vì anh không lạ gì những thủ đoạn của một nhà nước độc tài, đảng trị. Anh biết rằng đây chỉ là màn dạo đầu cho một chiến dịch của nhà cầm quyền để chụp lên đầu anh chiếc mũ “phản động”, và kết thúc với một bản án tù dành cho hành động yêu nước của anh.
Buổi đấu tố kết thúc với những lời kết tội và nhục mạ nặng nề của những kẻ đồ tể trút xuống đầu anh Nguyễn Văn A. Đoàn người ra về với một vẻ mặt dương dương tự đắc của những kẻ giành chiến thắng một cách hèn hạ.
Bây giờ đã là thế kỷ 21, nhân loại đang sống trong một nền văn minh tiến bộ và dân chủ. Có nơi đâu chính quyền lại tổ chức những đám đông để vi phạm nhân quyền và xúc phạm danh dự con người một cách công khai như vậy? Chắc là điều đó chỉ có trong chế độ Cộng sản tươi đẹp và nhân ái, chỉ có tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà thôi.
© Minh Văn
QUẦN CHÚNG
Quần nào cao quá ngang lưng
Chúng nào mà chẳng kẻ trên cầm đầu
Nhờ quần chúng khỏi lộ râu
Quần nằm ở dưới chúng hầu ở trên
Mất quần chúng mới tênh hênh
Có quần chúng mới trở nên ông ngài
Ôi thôi dân quả xạc xài
Trái lừa bao bận dài dài xưa nay
Khổ thay các bác dân cày
Nghe hoài phát chán nỗi này vì đâu
Khổ sao anh chị công nhân
Bị nhân danh mãi đếch cần chịu không
Bốn lăm rồi tới năm tư
Bao nhiêu quần chúng gần như tiêu rồi
Cuối cùng lại đến bảy lăm
Bao nhiêu quần chúng vẫn nằm đấy thôi
Tưởng đâu là chuyện xưa rồi
Vất vào trong xó lại thờ lấy ra
Lấy ra nhằm mặc trong nhà
Không quần chúng dễ chạy ra ngoài đường
Quả là quần chúng đáng thương
Bị nhân danh mãi biết đường nào sơ
Nên quần dây rút tơ mơ
Có ngày tụt mẹ chơ vơ chồng ngồng
Kéo lên dễ kịp tới mông
Quần đâu không thấy chúng trông cười ồ
GIÓ NGÀN
(18/11/12)
Ko xa lạ, nếu nhìn kỷ đây là xảo thuật đã có từ Nga va Đông Âu , TQ từ thế lỷ trước sau nầy mới áp dụng ở Cuba, VN, B Hàn. Bây giờ Nga và Đ. Âu sụp đổ chỉ còn TQ, VN, B Hàn, và Cuba ở bên bờ
vực thẩm. Tất cả chỉ cần đạp một cái về kinh tế thì tất bọn CS còn lại cả lũ đều rơi.
Các cuộc đấu tố kiểu này thực chất là lấy số đông để khủng bố tinh thân một cá nhân. Buổi họp kiểu này không phải là xét xử vì không cho bị cáo được quyền bào chữa. Trong buổi họp kiểu này mọi người không dùng lý trí mà dùng các mánh lới, tiểu xảo để kích động tinh thần người tham gia đến mức điên cuồng. No mất ngon, giận mất khôn . Bị kích động đến mức điên cuồng thì đâu còn sáng suốt nữa. Mà chế độ Cộng Sản thì đầy rẫy những trường hợp kích động quần chúng đến mức cuồng tín, bỏ rơi lý trí sáng suốt của mình. Chẳng trách nào chế độ CS bị đi sai đường.