Chuyện bên lề vụ Lê Quốc Quân
Khi ai đó đụng chạm đến một vị chức sắc Công Giáo, thế nào cũng có giáo dân nổi giận. Dù có trưng ra bằng chứng dấu đỏ, chữ ký không thể bác bỏ đó là văn bản giả mạo, thì những người Công Giáo sẽ vẫn bênh vực cho chức sắc của mình rằng – Các Đấng có đường lối riêng, không thể đem suy luận thấp hèn mà đánh giá các Đấng được.
Lê Quốc Quân cũng là một giáo dân như vậy. Lần trước khi ĐC Nguyễn Văn Nhơn còn trong Đà Lạt, mình nói với Quân đợt tới ĐC Nhơn sẽ ra Hà Nội là phó tổng Giám Mục Hà Nội quyền kế vị. Quân bảo mình nói láo,châm chọc chuyện Giáo Hội, biết gì mà xen vào. Lúc ĐC Nguyễn Văn Nhơn ra một thời gian, mình lại nói 15 ngày nữa ĐC Nhơn sẽ thay thế Đức Cha Ngô Quang Kiệt, không chỉ có thế mà ở trong Vinh Giám Mục Cao Đình Thuyên sẽ nghỉ hưu để Linh Mục Nguyễn Thái Hợp ra Vinh làm Giám Mục Lần nầy thì Quân nổi nóng thực sự, đến mức chửi thề và doạ giết mình vì phao tin đồn nhảm.
Nhưng 15 ngày sau, mãi đến 6 giờ chiều, tin chính thức từ toá thánh Vatican thông báo. Hôm sau Quân gặp mình, bắt tay và khóc.
Rút kinh nghiệm từ Quân,cho nên bài viết này, mình sẽ không đưa nhận xét của mình về các Đấng Bậc chức sắc Công Giáo, mà chỉ kể lại một số sự việc. Qua đó bạn đọc tự đánh giá.
Từ khi ĐC Phao Lô Nguyễn Thái Hợp về nắm quyền Giám Mục ở giáo phận Vinh, lúc đó ngọn lửa Tam Toà vẫn còn hừng hực bỗng dịu dần xuống. Một số Linh Mục kiên quyết được điều chuyển đi xứ khác xa xôi hơn, đặc biệt những Linh Mục này vốn trông coi những giáo xứ gần nhau thường qua lại xứ của nhau, nay người vào Hà Tĩnh, người lên giáp Lào cách xa nhau hàng trăm cây số.
Đức Cha Phao Lô Cao Đình Thuyên về hưu bởi đã quá tuổi, đó là việc bình thường. Việc điều chuyển Linh Mục đi các xứ cũng là chuyện bình thường trong giáo hội Công Giáo. Khách quan thì việc thay thế, điều chuyển là vẫn xẩy ra. Cho nên nhìn nhận việc ĐC Hợp về thay và thực hiện việc điều chuyển Linh Mục không có gì là lạ.
Một người phụ nữ nấu bếp ở toà Giám Mục Xã Đoài thời Đức Cha Cao Đình Thuyên bị bắt tù vì tội trải truyền đơn cho cha Tadeo Nguyễn Văn Lý mở màn cho một loạt các cuộc bắt bớ giáo dân khác xẩy ra trên giáo phận Vinh hồi năm ngoái. Người phụ nữ này từng có mặt ở Tam Toà và chịu đánh đập bởi một đám đông ” quần chúng tự phát ”, sau đó công an Quảng Bình bắt vài ngày vì tội ” gây rối trật tự công cộng ”. Người phụ nữ này bị bắt sau khi ĐC Nguyễn Thái Hợp về quản Xã Đoài, bà ta không còn ở trong nhà bếp nữa. Hình như tên chị là Thuỷ, phó chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Tam Toà.?
Một điều tối kỵ của cơ quan an ninh là hạn chế bắt người Công Giáo tại khu vực đông giáo dân, trong ngày lễ Trọng. Thế nhưng tại Vinh, một giáo phận có hàng nửa triệu giáo dân, trong những giáo xứ toàn tòng thì những cuộc bắt bớ diễn ra không cần phải né tránh điều tối kỵ ấy. Ngay chiều ngày 24 tháng 12 năm 2011, Phero Nguyễn Đình Cương , một thanh niên Công Giáo bị bắt ngay tại giáo xứ Yên Đại của mình, trong một nhà người bạn hàng xóm.
Tới đây cuộc xét xử của mười mấy thanh niên Công Giáo sẽ diễn ra tại thành phố Vinh, như đã nói, nơi có hàng trăm người Công Giáo sinh sống. Phiên toà này do tính chất thụ lý vụ án, không nhất thiết phải xử ở Vinh. Nó có thể được xử ở Hà Nội nơi mà các bị cáo đang bị giam giữ suốt từ khi bắt đến giờ. Nhưng nhà cầm quyền không hề e ngại sức nóng của các vụ Tam Toà, Con Cuông ( xảy ra khi ĐC Nguyễn Thái Hợp ở nước ngoài ) khiến phiên toà căng thẳng.? Một điều thật lạ. !!! khi chọn Vinh làm nơi mở phiên toà, lý do đa số bị cáo là người Vinh chỉ là một phần.
Trở lại vụ Con Cuông, khi tình hình rất căng thẳng thì ĐC Nguyễn Thái Hợp về nước. Nguyên văn trong một bản báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An gửi Thủ Tướng Chính Phủ có đoạn.
- Từ khi Giám Mục Nguyễn Thái Hợp về nước ( 3h sáng ngày 14/7/2012 ) thì giáo hội có sự thay đổi về phương thức. Bớt trực diện, cực đoan, từ bỏ ý định diễu hành tại thành phố Vinh, bao vây trụ sở tỉnh uỷ, UBND tỉnh, phong toả đường quốc lộ 1A.
Nhìn nhận dưới quan điểm một người kính Chúa yêu nước, sống Phúc Âm trong lòng dân tộc, tốt Đời đẹp Đạo… thì hẳn nhiên phải thấy ĐC Phaolo Nguyễn Thái Hợp Giám Mục giáo phận Vinh, chủ tịch Uỷ Ban Công Lý Hoà Bình của HĐGM Việt Nam là một người có tâm nguyện muốn một giáo phận Vinh yên bình dưới những tiêu chí ấy.
ĐC Nguyễn Thái Hợp có một quá khứ phi thường, thân phụ bị sát hại, lúc 9 tuổi ĐC Hợp vác di hài thân phụ băng sông vào Nam. Sau này làm Linh Mục, ĐC theo một trường phái gọi là thần học giải phóng, sau này theo dòng Đa Minh. Khi ĐC đi sang Nam Mỹ ngài mang hộ chiếu VNDCCH, sau ngày 30/4 vì nặng lòng với quê hương, ngài đổi hộ chiếu CHXHCNVN với mong muốn sau này về nước mục vụ cho giáo hội Việt Nam. ĐC từng đi nhiều nơi trên thế giới như Thuỵ Sĩ , Liên Xô để học hỏi nghiên cứu về triết học.Sau nhiều khó khăn, cuối cùng ĐC cũng được về nước cho đến ngày nhận mũ, gậy làm Giám Mục tai quê hương ngài là giáo phận Vinh.
ĐC là người uyên thâm, viết nhiều sách. ĐC có cái nhìn xéo rất nhanh nhẹn mà hiếm có Linh Mục nào có, đừng nói là Giám Mục.
Giuse Lê Quốc Quân, người con của giáo dân của giáo phận Vinh, sinh sống tại Hà Nội. Giuse Lê Quốc Quân là thành viên trong Uỷ Ban Công Lý Hoà Bình mà ĐC Nguyễn Thái Hợp làm chủ tịch. Một người như Quân thì không ai lạ gì quan điểm của anh ta, và cũng không ai lạ gì quan điểm của nhà cầm quyền đối với anh ta. Thế nhưng ĐC Nguyễn Thái Hợp vẫn nhận anh ta vào làm thành viên UBCLHB của Giáo Hội. Lạ lùng, nhiều người cho rằng ĐC Nguyễn Thái Hợp có những quan điểm đổi mới, là ” ẩn số ”, là Đấng có những bước đi ” rất riêng ”….
Uỷ ban Công Lý Hoà Bình và Uỷ Ban Đoàn Kết Công Giáo đều là những tổ chức tôn giáo hoạt động được Đảng và Nhà Nước, Chính Phủ CHXHCN VN đồng ý.
Một thời gian sau, ĐC Nguyễn Thái Hợp gợi ý cho Quân nên ra khỏi UBCLHB. Có lẽ ĐC thấy Quân không thể gò mình đi theo con đường của UBCLHB mà ngài đang hướng tới. Giuse Lê Quốc Quân âm thầm từ giã UBCLHB không hề có một lời phân bua, tính nó là vậy ( sở dĩ tôi gọi Quân là ”nó” bởi tình cảm thân thiết giữa chúng tôi với nhau ) Quân có thể chết chứ không bao giờ nói một lời không hay về Giáo Hội hay các Đấng Bậc.
Một Đạo mà có tín đồ như thế, thật đáng kính trọng nền tảng luân lý của Đạo ấy.
Trong khoảng thời gian đó, Giuse Lê Quốc Quân cũng thôi làm thành viên ban liên lạc nhóm Doanh Trí Công Giáo tại Hà Nội, cũng bởi một lý do rất riêng.Giá như Lê Quốc Quân đi theo con đường của ĐC Nguyễn Thái Hợp có lẽ số phận không như ngày hôm nay. Nhưng nói ” giá như” như thế thì còn gì để mà nói, vì đó đâu phải Lê Quốc Quân nữa.?
Mình nói với Quân về sự vô hiệu hoá, cô lập, phân hoá, biện pháp ngăn chặn, cơ sở, đặc tình, đấu tranh đối tượng..về LLBM, về MLBM, về những nhân tố tích cực trong giáo hội, những linh mục tu sĩ tiến bộ..diễn giải từng thứ theo cách mà mình hiểu, nêu ví dụ điển hình cho Quân nghe. Tất cả để muốn nói với nó rằng – Mày chuẩn bị tinh thần đi.
Có lẽ Quân cũng có chuẩn bị tinh thần cho ngày bị bắt, nhưng tính nó mình biết, ít nhiều vẫn có chút hồn nhiên, ngây thơ và hy vọng vào điều gì đó, nên chắc còn nhiều thứ không kỹ, không làm xong, chẳng hạn như vấn đề về con cái học hành, người trông nom uỷ thác công việc dở dang…
Quân nói.
- Tôi không sợ tù, tôi biết nếu tôi có tù vì bất cứ lý do gì, đó đều là sự trả giá cho lý tưởng mà tôi theo đuổi.
Đó là câu chuyện của tuần trước, còn của tháng trước là Quân hỏi mình về làm với nó để có ít tiền tiêu Tết, mình nói.
- Đm tôi làm thế nào được cho ông, tính tôi hay văng tục chửi bậy, nhìn như thằng xe ôm. Ông thì kính trắng thư sinh. Làm cho ông, lúc nào ngứa mắt tôi chửi ông thì ra đ gì, nhân viên lại chửi sếp.
Lúc đó Quân lái xe ô tô, mình quần đùi, đầu trọc ngồi khoanh chân trên ghế. Đến đoạn tắc đường, người đi đường cứ nhìn vào xe với ánh mắt ngạc nhiên. Chắc họ không hiểu một thằng thư sinh, kính trắng, hiền lành sơ mi, cà vạt cầm vô lăng và thằng đen đúa, mặt mùi sần sùi, quần đùi ngồi khệnh khạng bên cạnh sao lại đi với nhau.?
Biết đâu tới đây, chúng tôi lại đi cùng nhau trong đoạn đường phía trước. Chuyện thường mà, như tôi đã nói rồi – tất cả chúng ta đều trong rọ.
Thôi có bài hát yêu thích này, tặng bạn Lê Quốc Quân, tôi biết ông có thể khác tôi nhiều điều, nhưng chúng ta đều là những đứa con luôn nghĩ về Mẹ mình và nhiều người thân khác nữa.
(28/12/2012)
Người Buôn Gió Blog
Khách quan mà nói, tôi thấy “Người Buôn Gió” mà chơi “thân thiết” với ai…thì..y như rằng người đó đã bị bắt bởi những tội vớ vẩn nhất …. Không biết khi nào “Người Buôn Gió” sẽ được “bắt” như những người bạn “thân thiết” ấy nhỉ …..!!! ??????
Ngàn ông luật sư không qua được “Người Buôn Gió”…!!!!
Trong các nghề buôn, lãi nhất buôn vua hay buôn tổng thống, sau đến buôn dân bán nước, còn “Buôn Gió” chỉ “break and even” là hết cỡ mẹ mìn, làm gì có lãi.
Chả thế hễ ai “chung vốn” với “gã đi buôn gió” lỗ là cái chắc phải hôn “thằng bờm” (có cái quạt mo) ?
Hahaha…
@ thang Bom,
Người Buôn Gió đã ở tù mấy bận rồi. Tìm đọc những bài viết trong tù của NBG hết sẩy con cào cào nhá.
Đi “đào tạo nghiệp vụ” đấy….tù quái gì…!!!????
Tôi thiển nghĩ những giám mục như Nguyễn văn Nhơn, Nguyễn văn Khảm, Châu Ngọc Tri, Vũ huy Chương,…có ĐỨC đâu mà gọi !!!
Thưa ông Lê Quốc Quân, nhà đối kháng chân chính chống CSVN:
Là con nhà luật, hẳn ông cũng am tường luật chơi, nhứt là luật chơi và phương pháp
bài chống Cộng sản..
Ông chủ trương hô hào thể chế “ đa đảng ,” tất nhiên là vẫn có mặt một đảng Cộng Sản
cùng sinh hoạt chính trường hay tranh đấu với các chính đảng khác. Như thế Cs vẫn tồn
tại bắng chính danh xưng của nó, hay dưới một cái tên khác, như Dân chủ, Tiến bộ…
chẳng hạn. ( Trái lại,nếu Cộng Sản phải bị triệt tiêu, thì lời hô hào “ đa đảng” trở nên
thừa thãi, ta còn đòi hỏi thêm cái gì nữa?)
Vậy nếu đám Cộng Sản mềm lòng chấp nhấp cái “ đa đảng,” thì nó tất nhiên, úm ba la!
nó phân thây nó ra làm năm cha ba mẹ, đảng mẹ đảng con búa xua, đều là hậu duệ của
CS hết trọi. Ông Quân có nghĩ tới sự kiện tiềm tàng này không?
Trên hết, nếu đảng CS chấp nhận thay họ đổi tên trong đa nguyên đa đảng, tức là toàn
dân ta chính thức một lần Hợp pháp hóa, Légaliser, công nhận sự có mặt Cộng Sản;
và CS nó sẽ vẫn là “đa số khuynh đảo “nơi chánh trường. Ông Quân suy nghĩ lại xem.
hahahahahaha
cuối năm vẫn còn dâm,
nên chỉ thấy cái chân tình,
mà hổng thấy chân lý ở đâu hết !
Bớ chiên con
Phạm Hà tên Trâu
nghe Bề Trên phán này,
Dân chủ đa nguyên, đích thị như cô bé Huỳnh Thục Vy có lần khẳng định, khác với quân Cộng (ngay cả với món Giả Kầy), như nước với lửa về bản chất.
Một đằng chủ trương cái đa đa, còn một đằng chỉ có nhất nguyên (ta = number One) (Trâu cũng hay phét lác nơi diễn đàn này, chả khác gì ông thầy Giả Kầy đấy)
Tóm lại, cái khác đó đưa đến hệ quả, có mày không (có) tao, có tao không mày !
Nói rõ hơn, đã CS thì íu Đa Nguyên, như bọn đầu mục CSVN đã từng khẳng định
Ta lập đi lập lại rằng, CẦN THỦ TIÊU CỘNG SẢN BẰNG MỌI GIÁ, ĐỂ CÓ ĐA NGUYÊN !
Bởi CS là hòn đá tảng ngăn chặn tiến trình dân chủ hoá VN như xưa nay ai cũng rõ hết !
Lão Ngoan Đồng
Thôi mà thầy Cường, hổm rày thầy xả rác chán chê…thầy làm con mèo, con chó, con sob…thầy chổng khu thầy chửi nhặng xị đó chớ!
Ấy a, hễ chạm vô cái bánh ‘ đa đoảng ‘ là quan Tu-bóp
Tu-bíp ( BÓP nhiều hơn Bíp! ) tru tréo lên…
Đa đoảng.. bon,. , ca va…tốt! nhưng không tốt trong
khi chuyển tiếp. Loạn! Loạn sứ quân…cá mè một lứa…
Chỉ có Lưỡng đảng Ngoan Đồng vs. Dâm Tiên là tốt!
Hai đứa mình còn liêng liếc mà cầm chân, kiểm soát
nhau. Người dân cón có…hai miếng thịt mà cân đo,
chứ Đa đảng, thì lấy gì mà…đong đo? ( Rõ chưa ?)
Tối ngày chỉ toubib TOUBOB nữ y tá không hè?
Thôi, huề nhá. Chúc Từ Mẫu an khang năm mới.
Dear Đại Dâm Tiên,
Chả khác gì ông thày Cao Khỉ, Dâm giỏi chính em, đần chính trị, nhưng khoái bàn chính trị loạn cả lên.
Đa Nguyên đâu phải duy nhất ĐA ĐẢNG, mà còn HỘI ĐOÀN dân sự khác nữa, such as các hội đoàn phi chính phủ (NGO) chẳng hạn. Đó chính là các XÃ HỘI CÔNG DÂN (civil societies), làm nền tảng vững chắc cho xã hội được đa nguyên, không để cho giới chính trị độc quyền chi phối quốc gia thao túng cộng đồng và xã hội.
Đa Nguyên coi trọng sự đối thoại để cùng nhau đi tìm các ĐỒNG THUẬN DÂN TỘC (national agreements), hơn là cứ máy móc đem ra bầu cử lấy đa số !
Cứ xem như cuộc bàu cử tổng thống ở Mỹ, thấy rõ là Al Gore thắng phiếu bàu trong dân, nhưng lại bị thất cử trước Bush con bất tài vô tướng, vì lối bàu cử gián tiếp của Mỹ chọn cử tri đoàn hơn là chọn số phiếu dân bàu !
Hoặc ở Canada khi bang Quebec đòi tách ra khỏi liên bang, đến khi bàu cử phe Say Yes chỉ thua phe say No một hai phần trăm thôi !
Tóm lại, bàu cử chỉ là sự vạn bât đắc dĩ khi xử dụng mà thôi.
Tương tự cần TẢN QUYỀN, bởi mỗi địa phương có một sắc thái riêng.
Chẳng hạn ở miền Trung có những nơi đông người Chăm hay người Thượng phải có chế độ riêng, cho họ lập đảng phái riêng để có mặt tham dự vào guồng máy cai trị trong địa phương và cả ở thượng tầng cấu trúc.
Không nên lấy số đông hơn 80 % dân số của người Kinh ra áp đảo họ được.
Tương tự không thế bảo là khoảng 60 % hay hơn nữa dân số Việt theo đạo Phật, còn sau đó là Kitô giáo (catholic) khoảng 10 %, rồi buộc VN lấy đạo Phật thành quốc giáo bla bla bla
Dâm lưu vong xứ Mọi lâu năm, nên ăn nói theo kiểu mọi (rợ) quen thói, chỉ biết có lưỡng đảng để trục lợi (chả khác gì Cẩu Kỳ với Vixi chia nhau làm mắm dân)
Năm cùng tháng tận Bề Trên chỉ tạm giáo huấn ca tiềm tiệm đại cương thế thôi, rồi ta còn thăng về Thiên Đàng mà hưởng thụ Tết Nguyên Đán nhớ !
Lão Ngoan Đồng
Thật lòng mà nói, khi theo một tôn giáo, là mình đi theo giáo lý của tôn giáo, tôn thờ Đấng tối cao mà mình tin theo. Còn những con người trong cơ cấu của tôn giáo thì họ cũng là người, mà đã là người thì họ có đầy đủ những bản năng như con người chúng ta. Mặc dù những bản năng ấy phải được điều khiển bởi lương tâm, mà lương tâm thì bị chi phối bởi tư duy, sự hiểu biết và lề luật của tôn giáo,cùng với nỗ lực, ý chí của từng cá nhân. Cái ý chí của cá nhân thì nó lại lệ thuộc vô bản năng mỏng dòn yếu đuối của con người. Trong cái xác thể con người luôn có hai thái cực: hữu và tả nói cách khác là trong con người chúng ta có một thằng quỷ và một ông thánh. Thằng quỷ thì luôn lôi kéo chúng ta lao vào những lãnh vực của tội lỗi, những điều thấp hèn, còn ông thánh thì luôn muốn kéo chúng ta ra khỏi những điều nhơ nhớp tội lỗi, đồng thời khích lệ chúng ta làm những điều thánh thiện.
Bởi đó, tôn giáo và lương tâm tốt lành luôn dạy dỗ chúng ta làm những điều tốt, nhưng CON NGƯỜI của tôn giáo thì KHÔNG HẲN tốt lành, thiện mỹ, tinh tuyền như tôn giáo. Hơn thế nữa có những người họ đội lốt tôn giáo, lợi dụng tôn giáo cho mục đích cá nhân hay đoàn thể.
Một trong một có chiên ghẻ, hoặc mộ Giuda phản bội và mọi chuyện bị phơi bày ra làm chúng ta ngỡ ngàng, chưng hửng phải la lên: “trời ơi, ông ấy là thày tôi, ông ấy là cha tôi, ông ấy là giám mục tôi, ông ấy là mục sư tôi, hoặc ông ấy là người nhà tôi, tôi biết rõ ông ấy thánh thiện lắm, ….ông ấy không bao giời như thế (hay ông ấy không phải là ẩn số) không được đụng đến ông ấy, tôi phải chết để bảo vệ cho ông ấy”,…
THỰC RA, thì ông ấy cũng là người mang xác thân tầm thường đôi khi còn QUÁ TỆ hơn một tín hữu nhỏ bè nhất, TỆ HẠI HƠN, ông ta là một cán bộ CS gộc mà CS đã gài vô tôn giáo, nếu không phải là cán bộ thực thụ, thì ông ta là một con người đã nhúng chân vô chàm vì những dục vọng, tiền bạc, ….bị tha hóa bởi những gì mà thẳng quỷ đã khống trị con người ông ta và ông ta trở thành nô lệ hay công cụ cho một thế lực chính trị.
Do đó, chúng ta nên sống với cái lý tưởng chứ đừng nhìn vô con người tha hóa như thế để rồi chúng ta thất vọng. Nếu chúng ta biết rõ , và chúng ta có bằng chứng tiêu cực về một con người của tôn giáo, chúng ta cứ thẳng thắn lôi kéo họ xuống, Can đảm vạch mặt họ một cách khoa học, để họ không thể chạy tội, vu khống ngược lại chúng ta và đội mũ ” quân phá đạo” lên đầu chúng ta. Những con người này họ nguy hiểm vô cùng, bàn tay sắt bọc nhung, hay thằng quỷ đội lốt thày tu. CẦN PHẢI tiêu diệt họ.
Đừng sợ chết vì một lý tưởng cao đẹp, đừng hèn nhát trước bạo quyền, đừng vì danh lợi mà đồng lõa với nhà cầm quyền phi nhân, những tội đồ của dân tộc. Hãy thẳng thắn đi theo đường công chính, Là Ánh Sáng thì phải thắp lên để xua tan Bóng Tối; là Muối thì phải mặn và nhất là không được là tôi hai chủ.Là Chủ chiên thì phải biết bao vệ đàn chiên mình coi sóc, phải biết thí mạng sống mình vì đàn chiên. Đừng đội mũ hồng y hay giám mục, đừng cầm vương trượng chăn dẫn đoàn chiên mà không có bản lãnh của một đấng chăn chiên dám lấy mạng sống của mình để bảo vệ chiên mình khi bị LŨ SÓI tấn công. Hãy sống và thực thi lời Chúa bằng chính việc làm chứ đừng bằng lời nói, Sống vì yêu và chết vì yêu như Đức Chúa.
Nếu cầm cày mà còn quay lại, thì không xứng đáng làm môn đệ của Chúa.
60 hay 70 tuổi rồi nếu có chết vì chống lại chủ thuyết vô thần, cũng như chết vì bác ái, vì yêu thương vì công lý cũng là điều nên làm và đó mới là một tông đồ đích thực của Chúa.
Xin các ngài suy niệm và sống thật sự với ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh.
FYI: http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2012/12/next-secretary-state
Ông Lê Quốc Quân thấy có vẽ dễ khóc nhỉ :) Theo như đọc mấy lần bài viết của NBG thì LS LQQuân là một người dễ xúc động, và hơi cuồng tín, thiếu tính khách quan, hơi hời hợt, cố chấp tuy có tính cương trực và yêu nước thương dân, nhưng theo thiển ý thì không phải người có thể toan tính chuyện đại sự :)
Đa phần người Kitô hữu là thế. Họ rất dễ thương, thờ Cha kính Chúa rất mực thuần thành, và yêu nước nồng nàn, nhưng lại có phần … ngây thơ “vô số tội”, vì tính chất “fanatic”, bởi đặt niềm tin quá nhiều vào đạo mình cùng các vị chủ chăn chiên !
Đừng bao giờ đụng chạm vào niềm tin của họ, nếu như không muốn “lãnh đạn” !
(ta thấy đó từa tựa như Hồi giáo, cũng như người CS, bởi đám này nhìn kỹ thì thật ra xuất phát từ Kitô giáo. Mohamed trước khi sáng lập ra đạo Hồi là dân Kitô giáo đó chứ. Cho nên anh tả bảo Jesus là vị tiên tri đầu và anh ta là vị tiên trí thứ hai và sau cùng !
Và truy nguyên thêm về nguồn gốc, đám Do Thái cũng rứa, bởi ông Kitô là dân Do Thái và mượn tạm thuyết độc thần của Do Thái giáo làm căn bổn cho đạo mình, còn riêng ổng tự xưng là con giời !)
Rồi cứ xem thử một số độc giả của hai Đàn Vẹt, điển hình như TK, MT …, sẽ thấy rõ họ cũng “na ná” như Lê Quốc Quân.
Trái ngược lại, một số rất nhỏ tỏ ra “láu cá vặt kiểu Bắc Kỳ”, điển hình như anh chàng lắm nick nhiều tên Phạm Hà Châu, aka Dâm Tiên …
Cuộc đời là thế, muôn màu muôn sắc, có thế mới thấy rõ là xã hội vốn dĩ đa nguyên, không nên nhất nguyên như Cộng Sản hay anh em cụ Diệm (gia đình trị) hoặc thời Thiệu – Kỳ – Khiêm (“kaki” trị)
Lão Ngoan Đồng
Có người từng bảo: Cộng Sản vô thần là đứa con NGỖ NGHỊCH của Kitô giáo !
Ngẫm cho kỹ cũng không sai đâu ạ ! Tại sao ư ?
Nhìn vào bối cảnh lúc Karl Marx mang nặng đẻ đau ra Tư Bản Luận là vào thời kỳ ở Âu châu đang xảy ra cách mạng khoa học kỹ thuật trong các xã hội phong kiến nông nghiệp lạc hậu, với giai cấp qúi tộc cũng như giai cấp địa chủ có nhiều nông nô, giai cấp chủ các xí nghiệp nhà máy và tăng lữ (giáo sĩ Kitô giáo) được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi, tìm đủ mọi cách bóc lột dân lao động, chính là nông dân và công nhân.
Từ đó Marx mới nghĩ cách khuyến khích giới công và nông dân đoàn kết lại, làm cách mạng bằng dùng bạo lực, để lật đổ giai cấp bên trên, nhằm tiến tới thành lập một chính quyên chuyên chính (độc tài) vô sản, rồi dần dần xóa bỏ giai cấp tạo nên thiên đường Cộng Sản không giai cấp, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu bla bla bla
Từ căn bản đó ta nhìn thấy nội dung giống nhau rất nhiều, nhưng về mặt hình thức trái ngược nhau ở một số điểm lớn như sau:
1/
Cũng tao ra THIÊN ĐƯỜNG, nhưng để cho con cháu đời sau (đời bố củng cố đời con) theo như tuyền truyền của CS; còn Kitô giáo thì lại dành cho kiếp sau
Điểm khác nữa là, thiên đường CS trên mặt đất; còn thiên đường Kitô giáo ở ….. tận giời cao !
2/
Các lãnh tụ CS chính là thần thánh, với thượng đế chánh hiệu con nai vàng ngơ ngác là hai râu xồm Mác với Angel.
Còn với Kitô giáo, thì trên cao tít là Đức Chúa Cha với Đức Chúa Con cùng với các thánh thần (amen), dưới là các vị chức sắc chủ chăn trong giáo hội trần gian !
3/
Một bên phải chăm đi xem lễ nhà thờ, cũng như thỉnh thoảng xưng tội với cha để chuộc lỗi ! Cha nghe rồi thì để bụng, cấm được tố cáo với chính quyền, cho dù đó là trọng tội ! Hay thật đấy chứ phải không bà con !
Bên kia phải thường xuyên đi học chi bộ đảng, đại hội đảng, và cũng chơi trò phê và tự phê (tự kiểm) để cầu tiến ! Thí dụ như Nguyễn Tấn Dzũng, xưng tội với đồng chí ở trung ương rồi là song chuyện, bởi Dzũng chỉ tin vào đảng và một khi đảng phán sao nghe thế ! Đảng còn tin dùng thì Dzũng cứ ngồi nguyên ở ghế thủ trưởng chánh phủ CS; mặc kệ dân chửi và đòi từ chức !
4/
Điểm NGHỖ NGHỊCH của CS là chủ trương vô thần, còn Kitô giáo hữu thần !
Cho nên hai bên ghét nhau như “chó với mèo” !
Bởi hai anh cùng đều muốn ĐỘC TÔN (powermonopoly) !
Lão Ngoan Đồng
LNĐồng không là tên láu cá vặt nhiều nick ? người công giáo có tính chất fanatic ?ông LNĐồng dựa vào dâu để nói thế ?Tôi nghĩ ông LNĐ cũng thường đi nha sĩ,ăn nói như rứa chúng thọi cho rụng răng có ngày.
Dù ‘giađìnhchị’ hay ‘kakitrị’
Hoặc là ‘baseonchristianity’ trị
Như phầnđông nền dânchủ của các nước Âuchâu,
Đều toàn là những nền dânchủ ‘giảcầy’ ‘độcthần’ độcđảng giống nhau thui!
Trên cái thếrới này, chưa, và ko baorờ có được một nền dânchủ thựcsự ở bất cứ nơi đâu! Chỉ là có tốt hơn hay tệ hơn nhau chútchút mà thôi! Cũng ‘rứa’ à!!!
Nói ra thì lại cho là dân công giáo lại gốc di cư không bảo vệ Giáo Hội,nhưng thời thế bây giờ thật có rất nhiều loại kính chúa yêu Đảng.Loại người nhìn xéo như đc Hợp thì là loại người nào,khỏi nói thì ai cũng đã biết,không phải tiểu nhân thì cũng loại thù dai,nhỏ nhoi hệt như việt cộng.