WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hiệp định hòa bình Paris và những “sự thật phũ phàng”

20130107143548_2

“Ngày 27-1-2013 sắp đến sẽ đánh dấu 40 năm ký kết Hiệp Định Paris 1973, một biến cố lịch sử vô cùng quan trọng đối với Việt Nam vì những hậu quả của nó áp đặt trên mảnh đất này trong gần bốn thập niên cho tới ngày nay,”
ông Nguyễn Quốc Khải viết vào ngày 17/12 vừa qua cho RFA trong một bài mang tên “Sự thật phũ phàng về Hiệp định Paris 1973.”

Việc Ban Việt ngữ Đài ACTD cho đăng bài này để chuẩn bị đánh dấu kỷ niệm 40 năm Hiệp định Hoà bình Paris 1973 là một điều đáng khen bởi trong quá khứ, đã có những lần Ban Việt ngữ quên không có bài đánh dấu những mốc lớn trong lịch sử đất nước. Như Hội-nghị Genève chia đôi đất nước (1954) hay thậm chí cả Hội nghị Hoà bình Paris 1973 (tên chính thức của Hiệp-định kết thúc hội nghị này là “Paris PEACE Accords of 1973”). Trong khi đó, chúng ta có cách xa Đài không tới một tiếng đồng hồ những nhân chứng như Ông Bùi Diễm, một nhà ngoại giao lão thành của Việt Nam, người đã có dự cả Hội nghị Genève 1954 lẫn Hoà đàm Ba lê năm 1968-1973, chưa kể đến những nhân chứng người Mỹ nữa.

Bài viết của ông Nguyễn Quốc Khải, như vậy, tôi mong chỉ là một bài viết đầu tiên về vấn đề này. Rất mong là Ban Việt ngữ cố gắng đi tìm hiểu sự thật qua những nhân chứng lịch sử có thật thay vì chỉ đi dựa vào một vài học giả mà chưa chắc đã nắm hết sự thật.

Những sai sót có thể trông thấy ngay trong bài của Ông Khải

Có lẽ vì viết vội nên bài của Ông Khải đã có một số sai sót rất dễ nhìn ra.

Thứ nhất, khi nói về Hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước, ông mở ngoặc và ghi “mà chính VNCH đã xé bỏ,” tôi thấy thật là tội nghiệp cho Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ lúc bấy giờ đại diện cho chính phủ “Quốc gia Việt-nam.”

Ngày 21/7/1954, ngay sau khi chính phủ Pháp của Thủ tướng Pierre Mendès-France thoả thuận được về nội dung của Hiệp định sau 12 giờ đêm ngày 20/7 (tức sang sáng sớm ngày 21/7), cả nước Mỹ qua lời tuyên bố của trưởng phái đoàn, tướng Bedell Smith, và Quốc gia Việt Nam qua lời tuyên bố của Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đã tố cáo (“denounced”) sự chia đôi đất nước và không ký vào hiệp định “đình chiến” giữa Pháp và Việt Minh. Vậy thì làm sao có thể nói khơi khơi là “mà chính VNCH đã xé bỏ”?

Rồi cũng trong cùng một cảm-hứng, ông Nguyễn Quốc Khải viết:

Vào buổi trưa ngày 29-4-1973, Đài Phát Thanh Saigon truyền đi bản nhạc “I’m Dreaming of a White Christmas” qua dọng ca của Bing Crosby, báo hiệu cuộc di tản cuối cùng của Hoa Kỳ bắt đầu.”

Đây là một sự bịa đặt hoàn-toàn. Trước hết, ngày tháng của ông Khải sai: Ông cho chuyện này xảy ra hai năm trước khi mất miền Nam. Thứ nữa, Đài Phát Thanh Saigon, cho đến tận hôm nay (tức năm 2012, 37 năm sau), cũng chưa hề cho chơi bài “I’m Dreaming of a White Christmas” qua giọng (không phải “dọng”) hát Bing Crosby. Vậy thì ta thấy bài viết của ông Khải đáng tin đến đâu?

Đó là chưa kể đến những lỗi chính-tả không ít trong bài của ông Khải. Tỷ như “xác suất” (dịch chữ “probability”) mà ông Khải viết thành “sắc xuất,” thật là khó hiểu.

Tôi có thể lôi ra thêm những lỗi sơ đẳng khác nữa, nhưng đó không phải là mục đích bài viết của tôi.

Về phương pháp sử học

Khi viết sử, người ta phải biết dựa vào những dữ kiện có thật, không thể chỉ dựa vào cảm quan của mình. Bài của ông Khải, trái lại, thì đầy cảm quan. Như cách ông dịch chữ “decent interval” của Mỹ thành “khoảng cách chạy tội.”

Có thể dịch như ông nếu ta nghĩ, như tác giả Nguyễn Tiến Hưng, là “đồng-minh” Mỹ có ý “tháo chạy” ngay từ đầu. Đằng này, nếu ta nghiên cứu kỹ hai con người then chốt về phía Mỹ trong cuộc thảm bại ở Việt Nam, ta sẽ thấy hai người đó rất khác nhau. Ông Kissinger là một người Đức gốc Do thái, rất lo về an ninh vùng Trung đông, trong đó có nước Do thái, nên động cơ của ông là phải mau mau chấm dứt chiến tranh VN để còn đổ dồn chiến phí ở VN sang ủng hộ cho Do thái lúc bấy giờ đang lâm nguy (nhất là sau khi OPEC, tổ chức các quốc gia sản-xuất dầu lửa, thân các nước Ả-rập, quyết định tăng giá dầu lên gấp đôi vào tháng 10/1972 để làm khó Mỹ và Do-thái).

Trái lại, ông Nixon là tổng thống Mỹ. Ông không gốc Do thái nên cũng không có những động cơ tương tự như của ông Kissinger. Nếu đọc kỹ hồi ký của ông Nixon thì ta có thể tin rằng, tuy ông hiển nhiên rồi quan tâm đến vận mệnh chính trị của ông, ông cũng không có nhu cầu phải ở thêm một nhiệm kỳ nữa vì đến năm 1973, ông đã được bầu lại vào nhiệm kỳ 2 tức nhiệm kỳ cuối của ông rồi. Vì vậy nên ông có thể thành thật tin tưởng rằng “Việt-Nam-hoá” (“Vietnamization”) là con đường có thể cứu vãn được miền Nam. Hay ít nhất cũng mua được thời gian cho miền Nam đứng vững để có thể có dược một thời cơ khác.

Chính-sách của ông Nixon rất là bài bản. Để ra tranh cử với ông Hubert Humphrey sau khi Tổng-thống Lyndon B. Johnson khước từ, không nhận ra ứng cử cho nhiệm kỳ 1969-1973 để toàn tâm lo chuyện chấm dứt chiến-tranh VN, ông Nixon đã hứa là sẽ có kế hoạch để chấm dứt cuộc chiến ấy (hiểu là chấm dứt sự tham chiến của quân đội Mỹ ở chiến-trường VN, nghĩa là sẽ hết thương vong Mỹ tuy vẫn có thể ủng-hộ, yểm trợ miền Nam trong nhiều nghĩa). Có hiểu thế ta mới hiểu được chính sách của Mỹ (tức của ông Nixon) sau khi ông lên làm Tổng thống vào tháng 1/1969. Ông lập tức đưa ra chính sách “Việt-nam-hoá chiến-tranh ,” nghĩa là không đợi kết-quả của hoà đàm Paris mà tiến hành ngay với các vụ rút quân (= giữ lời hứa với cử-tri và dân-chúng Mỹ). Sau vụ gặp gỡ với ông Thiệu và ông Kỳ ở Midway, ông cho tăng cường quân viện cho VNCH. Ông khuyến khích Tổng thống Thiệu tiến hành với chương trình kinh tế và xã hội “Người Cày Có Ruộng.” Sau khi Quân lực VNCH tung quân sang Cao miên (1970) như vũ như bão, đánh bật hết các mật khu của CS ở bên đó, và với chiến dịch Phụng Hoàng ở nông thôn thành công lớn, ông đồng ý để cho Quân lực VNCH sang lâm trận ở Hạ Lào (tháng 2/1971). Tuy trận Hạ Lào đã không mang lại được kết quả mong muốn, ta cũng khám phá được ra sức mạnh của đối phương, nhất là về hoả lực phòng không và lực lượng chiến xa của họ. Nhờ vậy mà cuộc đọ sức sau đó, tuy Hà nội dốc hết lực lượng vào Nam trong mùa Hè đỏ lửa (tháng 4 đến tháng 9/1972) , Quân-lực VNCH đã can trường đánh bật được ra toàn-quân của họ ở ba địa-điểm tập-chú: Kontum, An Lộc (một trận đánh đã được gọi là Stalingrad của VN) và sau một thời gian lấy lại được Cổ thành Quảng trị (Quân sử Hà nội sau này đã phải gian lận và cho rằng Quân đội Nhân dân miền Bắc đã đánh chiếm lại được Cổ thành Quảng trị sau tháng 9 năm đó, trong khi chính Võ Nguyên Giáp đã cho là Lê Duẩn “ngu xuẩn” khi ra lệnh chiếm lại Cổ thành bằng mọi giá để cho quân chết như rạ, mất khoảng 1 đại đội mỗi đêm trong gần hai tháng trời).

Dựa vào những kết quả và chiến tích như vậy nên Mỹ mới dồn quân viện cho VNCH trong năm sau đó, chắc chắn là không phải với dụng ý là để sau này cúng (8 tỷ đô-la quân dụng) cho quân Bắc Việt. VNCH thua không phải vì Mỹ muốn phản bội, mà vì ông Nixon bị bó tay, do Quốc-hội Mỹ bó tay chính quyền của ông với luật “War Powers Act,” rồi cắt viện-trợ cho VNCH (như chính ông Khải cũng đã ghi lại: từ 2.2 tỉ Mỹ kim cho tài khóa 1973 [xuống] 1.1 tỉ Mỹ kim cho tài khóa 1974, và 700 triệu Mỹ kim cho tài khóa 1975).

Trong khi đó thì quân viện của Liên Xô và Trung Cộng cho Hà Nội thì tăng lên ngược chiều. Rồi ông bị mắc vào vụ Watergate, một chuyện hoàn toàn không may đối với VNCH (VNCH không có lỗi gì trong vụ này) vì nó buộc ông Nixon phải từ chức. Hiển nhiên, tới đó rồi thì bao nhiêu lời hứa hẹn của ông với ông Thiệu trở thành nước đổ xuống sông xuống biển.

Hiển nhiên, ông Thiệu cũng có lỗi trong một số quyết định vào những ngày chót của miền Nam. Mỹ thua ở Việt nam song cũng có người cho rằng vì Mỹ thua ở VN mà bộ mặt thật của Cộng sản mới lộ ra: chỉ trong một thời-gian rất ngắn, VNCS phải đương đầu với hai trận chiến với những đồng-minh của ngày hôm qua (Pol Pot và Trung-Cộng) để những vấn đề đó có vang vọng cho đến tận ngày hôm nay. Chưa kể là sau VN thì cũng cả khối CS Đông Âu và Liên Xô cũng sụp đổ theo.

Để kết

Rõ ràng là ông Nguyễn Quốc Khải đã không tôn trọng đến những nguyên tắc căn bản nhất của việc viết sử. Chưa kể ông còn lợi dụng một đề tài quan trọng của lịch sử VN để lái sang đả -kích cá-nhân tôi. Ông có thể không đồng ý với tôi (hay người khác) nhưng dùng những chữ nặng lời như “ý tưởng phục hồi Hiệp Định Paris là hoang tưởng nếu không muốn nói là bệnh hoạn” thì thật là không nên. Vì sao?

Vì trước nhất, ông giải thích sai hết cả về “giải-pháp VNCH” mà chúng tôi đã có dịp lên trình bầy ở trên Quốc hội Hoa kỳ từ tháng 6 năm 2010. Bài của chúng tôi viết về cuộc vận động này sau đó đã được nhiều báo đăng lại (trong đó có Website Việt Vùng Vịnh là chỗ dễ truy cập bài của tôi nhất, “Người Việt hải-ngoại và vấn-đề Biển Đông: Chúng ta đã góp được gì cho một giải-pháp?”). Sau đó, Khối 8406 trong nước cũng đã xin phép để đăng lại bài này trong phần tài-liệu của Khối. Cuối cùng, đến tạp chí “Quan hệ quốc tế hiện đại” của Trung quốc, số ra tháng 6/2011 cũng phải nhắc đến giải pháp này (Xem bài “Vận động chính trị của người Việt ở Mỹ và ảnh hưởng đối với tranh chấp Biển Đông”). Thiết tưởng ngần ấy chỗ, từ Quốc hội Hoa kỳ (kể cả Uỷ ban Ngoại giao Thượng viện) đến tình báo Trung Cộng, không ai xem đó là chuyện không tưởng cả thì ông Nguyễn Quốc Khải dựa vào đâu mà có thể xem đó là “hoang tưởng” hay “bệnh hoạn”?

Ta hãy cứ nghe ông Nguyễn Quốc Khải giải thích về Hiệp định Hoà bình Paris 1973. Ông viết: “Hiệp Định Paris đòi hỏi tổng tuyển cử ở miền Nam Việt Nam, UBLĐLTVNCH sẽ phải ra tranh cử với Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam (chính thức bị giải tán vào ngày 25-4-1976). Nhưng trước hết, UBLĐLTVNCH sẽ phải đưa hàng triệu người Bắc 75 về nguyên quán ngoại trừ 150,000 quân CSBV được Ông Kissinger và Ông Chu Ân Lai cho phép ở lại miền Nam từ 1973 đến nay.” Chỉ trong một đoạn này là đã có hai ba chỗ sai căn-bản:

“Hiệp định Paris đòi hỏi tổng tuyển cử ở miền Nam Việt Nam,” đúng. Vậy Hà nội đã bao giờ để cho dân chúng miền Nam có tổng tuyển cử tự do ở miền Nam chưa?

Còn chuyện “Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam chính thức bị giải tán vào ngày 25-4-1976” bởi bàn tay của Hà Nội thì tại sao chuyện đó lại có thể là trách-nhiệm của VNCH được? Họ giết người của họ thì tội tình gì đến Hiệp-định Paris?

Vả lại, “giải-pháp VNCH” chủ-yếu dựa vào Điều 7b của Định-ước Quốc-tế về Hiệp-định Hoà-bình Paris” (“International Act on the Paris Peace Agreement”) trong khi bài của ông Khải không nhắc gì đến hiệp-ước quốc-tế có 12 quốc gia ký vào với sự chứng-kiến của ông Tổng-thư-ký Liên-hiệp-quốc hồi đó (tháng 3/1973). Vậy thì ta có thể coi bài của ông Nguyễn Quốc Khải là nghiêm chỉnh được không?

Đó là chưa kể ông Khải dựng đứng: “Nhưng trước hết, UBLĐLTVNCH sẽ phải đưa hàng triệu người Bắc 75 về nguyên quán.” Cần gì? Chỉ cần họ chứng minh được là trước năm 1975, chính họ hay cha mẹ họ đã có ở miền Nam là họ đủ điều kiện được đi bầu. Chứ 150.000 bộ-đội miền Bắc cũng không có lý do gì được xem là cử tri của miền Nam. Vì sao? Rất dễ hiểu, vì họ đã sẵn là cử tri của các địa phương ở miền Bắc.

© Nguyễn Ngọc Bích

© Đàn Chim Việt

36 Phản hồi cho “Hiệp định hòa bình Paris và những “sự thật phũ phàng””

  1. Trần Trung Dung says:

    Trong bài viết này ông Nguyễn Ngọc Bích chỉ vạch ra những sai sót, lỗi chính tả của ông Nguyễn Quốc Khải, không đưa ra được lập luận, biện hộ cho việc khả thi “Phục hồi HĐ Paris 1973″ mà ông Bích đã đề xướng?

    Tôi không đồng ý với ông Khải cho rằng “chính VNCH đã xé bỏ HĐ Genève 1954″!

    Ông Khải cố tình lẫm lờ khi viết như trên, hay cố tình chạy tội cho CS Bắc Việt khi họ vi phạm, xé nát HĐ Paris 1973, xua quân tấn chiếm VNCH?

    Năm 1954 ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đại diện QGVN không ký vào HĐ Genève, nên VNCH không có trách nhiệm phải thi hành tổng tuyển cử, mặc dù trước đó đã phải thực thi những điều khoản của HĐ để di cư gần 1 triệu đồng bào, cũng như đưa quân đội từ miền Bắc vào Nam.

    Hơn nữa, ông HCM và đảng CSVN đã gài một số lớn cán bộ ở lại miền Nam để khuynh đảo, lúc ấy người dân miền Nam chưa hiểu biết nhiều về CS. Vì vậy, nếu có trưng cầu dân ý hay tổng tuyển cử thì CS sẽ nắm chắc phần thắng và cả nước VN sẽ bị nhuộm đỏ bởi CS.

    Ông Diệm biết rõ điều này nên đã không mắc vào cái bẫy của ông Hồ và CS. Đến năm 1962 khi miền Nam khá ổn định và mạnh về kinh tế, ông Diệm có ý định liên lạc với BV để tìm kiếm hoà bình và hiệp thương kinh tế (theo tin đồn) thì bị Mỹ tìm cách ngăn cản và sát hại ông Diệm!

    Khác hẳn với HĐ Genève 1954, CS Bắc Việt đã ký vào HĐ Paris 1973 và chính họ đã vi phạm, xé nát nó bằng cách xua quân tấn chiếm VNCH ngày 30.4.1975.

    Cả Mỹ cũng vi phạm, vì đã không giữ đúng lời cam kết là sẽ yểm trợ VNCH chống lại, nếu bị CS Bắc Việt tấn công!

  2. Phạm Hùng says:

    Kính gửi ô. Nguyễn Ngọc Bích một số ý kiến mà tôi đã thu thập được của độc giả để ông suy ngẫm.

    Lê Hoàng:

    Chính phủ lưu vong, các loại Uỷ ban, hội đoàn tổ chức chống cộng nhiều không kể hết, vậy chứ đã chống được chú cộng nào chưa hay là toàn chống nhau không hà, hổng có hỉu tại sao lại rứa hà, chắc là chống nhau thì dễ hơn chứ còn chống cộng thì khó, chỉ có chống gậy, chống cuội mà thui!

    Thanh Hà:

    Ít lâu nay ông thủ tướng Nguyễn Ngọc Bích trốn trui trốn nhủi. Cộng đồng vùng Washington-DC từ hơn hai tháng nay kêu gọi ông Bích họp báo tường trình dự định của chính phủ lưu vong và kế hoạch phục hồi Hiệp Định Paris, nhưng ông Bích vẫn tránh né.

    LeHa:

    Tôi khoái vào đọc ĐCV, nhất là những bài như bài này chỉ để được thưởng thức tư duy của những người khùng nó khác người thường ở chỗ nào, thực sự tôi rất khoái họ cứ tiếp tục thảo luận thật rôm rả, lao sâu vào vòng hoang tưởng và phát tiết hết cái bế tắc, và cả những cái gật gù miễn cưỡng của mấy người do không muốn dây với hủi, và khoái luôn xem thái độ hung hăng, bị mọi người khinh rẻ. Thật là hay, mọi người trong nước nên đọc ĐCV!

    NgườiViệtYêuNước:

    Các cụ cứ mải tranh cãi, đánh võ mồm với nhau tại đây mà không biết rằng Trung Cộng nó vào tới Sàigòn?

    Nếu cứ cái đà mất cảnh giác này thì khi phục hồi lại được HĐ Paris 1973 thì cũng là lúc VN bị Tầu đô hộ ngàn năm lần thứ hai mất thôi. Hãy làm điều gì cụ thể đi các cụ ơi!

    Thượng Đình:

    Tôi nhận thấy đã có trên 300 ý kiến về hai bài liên quan đến Hiệp Định Paris. Đa số độc giả thấy việc phục hồi Hiệp Định Paris là viển vông. Tuy nhiên có một số người hăng hái tin rằng việc phục hồi Hiệp Định Paris là hợp lý với những ý kiến vụn vặt. Do đó, tôi đề nghị những quý vị này viết một bài phản biện và đưa lên DCV để chia xẻ với mọi người trong tinh thần dân chủ để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau.
    Tôi đã thấy một số quý vị trong chính phủ lưu vong vận động ở Quốc Hội Hoa Kỳ trong 4 năm qua và mới đây xin được 35,000 chữ ký cho thỉnh nguyện thư. Chính phủ lưu vong của Ông Nguyễn Ngọc Bích cũng đã gửi thư lên LHQ để lên án CSVN vi phạm Hiệp Định Paris. Để xem việc vận động của họ tới đâu trong thời gian tới. Thời gian có lẽ sẽ cho câu trả lời chính xác và có thể là phũ phàng nhất.

    Tào Lao:

    Họp lại Hội nghị Paris? Khùng hết thuốc chữa!
    Mấy lão già tâm thần gần đất xa trời nói nhảm! Cả thế giới biết Bắc Việt vi phạm hiệp định Paris từ ngay sau khi chữ ký chưa khô nét mực(1973), nhưng các nước tham gia hội nghị ngay ngày ấy họ còn chẳng hơi đâu lên tiếng, họ mặc kệ 2 miền choảng nhau, kể cả tổng thống Mỹ cũng như quốc hội Mỹ không tăng viện trợ mà còn cắt viện trợ, không nhưng thế Kissinger còn than “Sao họ (VNCH) không chết lẹ cho rồi”, bây giờ sau 40 năm lại đòi họp lại.
    Mấy lão già này không tâm thần thì cũng khùng, đến trẻ con cũng không thèm nghe.
    Nước nào sẽ đứng ra tài trợ (tốn kém hàng chục triệu đô-la) và với danh nghĩa gi để mời các nước đến họp trong khi chính phủ VNCH và Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam VN đã bị xóa sổ? Giả thử, có một thằng điên nào đó viết giấy mời họp, nhưng chính phủ cộng sản Vn không trả lời và không đến họp thì bú…c nó chứ làm gì nó. Mang quân đến đánh nó hả?
    Mẹ kiếp, nếu mấy lão khung kia đến Las Vegas đánh bạc, thua bài có đòi nhà cái xóa đi chơi lại hay không? Chuyện chính trị nói cứ như chuyện trẻ ranh chơi trò ú tim không bằng.
    Hiệp địng Genève và Paris đã đi vào dĩ vãng và lịch sử của thế kỷ XX, nếu ai có khả năng bắt trái đất quay ngược lại thì hãy bàn đến chuyện tào lao này.

    Hai Đen:

    Hí hí, phục hồi HĐ Paris, ý tưởng hay đấy, quý vị đang chơi đồ cổ ha, nếu có chơi đồ cổ thì ngâm thêm vài chục năm nữa mới có giá chứ bây chừ vẫn còn mới quá mà, với lại bầu bán giữa quý vị để rõ ai đại diện cho VNCH cũng khó đấy, mấy chục năm nữa số người như quý vị ít đi bầu người đại diện cho nó dễ, hí hí hí

    Thượng Đình:

    Chúng ta hãy nhìn vào những thực tế sau đây:
    Ủy Ban Luật Gia Vận Động Vãn Hồi Hiệp Định Paris 1973 với GS Vũ Quốc Thúc là chủ tịch đã cố gắng vận động quốc tế để phục hồi hiệp định này trong các năm 1986-1987 nhưng không thành công.
    Cựu TNS Phạm Nam Sách và cựu DB Nguyễn Hữu Thống nhân danh Quốc Hội VNCH kiện CSVN ở Tòa Án Công Lý Quốc Tế vào năm 1989 về việc vi phạm Hiệp Định Paris 1973, nhưng tòa án này chỉ xử giữa các quốc gia hội viên, nên Tòa Án Công Lý Quốc Tế không thụ lý trường hợp này.
    Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền với LS Nguyễn Hữu Thống là chủ tịch đã vận động với chính phủ Hoa Kỳ vào năm 1990 nhưng đã thất bại.
    Chính Phủ VNCH (lưu vong) với Ông Nguyễn Bá Cẩn là thủ tướng đã cố gắng phục hồi Hiệp Định Paris 1973 từ năm 2008 nhưng không đạt được kết quả nào cả.
    Vậy xin hỏi chính phủ lưu vong mới thành lập của Ông Nguyễn Ngọc Bích và những ai vẫn chủ trương trở lại Hiệp Định Paris có thể làm gì hơn. Xin giải thích một cách cụ thể và ngắn gọn. Nếu quí vị hợp lý. chúng tôi sẽ theo.

    Quê Hương:

    Tôi đề nghị mọi người nên thảo luận về vấn đề chính là: Việc phục hội Hiệp Định Paris có thực hiện được hay không?
    Xin dựa vào thực tế chứ đừng dựa vào cảm tính riêng tư của mình. Nếu ai nghĩ làm được, xin nêu lý do. Nếu ai nghĩ không làm được cũng trình bầy lý do. Chúng ta sống trong xã hội văn minh và tự do mà.
    Khi một người nói là Hiệp Định Paris 1973 không còn giá trị nữa để phục hồi chính là vị trên thực tế, trừ VNCH, bốn nước đã ký kết và 12 nước bảo đảm đã không tôn trọng hiệp định này nữa. Pháp và Hoa Kỳ đã tuyên bố không trở lại hiệp định Paris. Chính quyền Hà Nội đã được tất cả các nước công nhận.
    Khi một người nói Hiệp Định Paris 1973 còn giá trị. Điều này không sai, nhưng nó chỉ có giá trị lịch sử và trên giấy tờ mà thôi. Dùng nguyên tắc dân tộc tự quyết và nhân quyền để phục hồi Hiệp Định Paris được không? CSVN không tôn trọng nhân quyền, không cho dân VN chọn người lãnh đạo, không tôn trọng dân quyền ghi nhận trong hiến pháp, đất nước không có tự do báo chí, không có tự do tôn giáo. Thế giới có làm gì được chúng không? Chỉ còn một cách là chính người Việt ở trong và ngoài nước phải dồn mọi nỗ lực đấu tranh để lật đổ chế độ thối nát và phản bội tổ quốc này.

    Trường Giang HN:

    Một câu hỏi hay: ‘Phục hồi Hiệp Định Paris 1973: Hoang tưởng hay hiện thực?’
    Nói đến ‘Phục hồi Hiệp Định Paris 1973′ nghe không chỉ hoang tưởng mà còn huyền hoặc, đao to bú lớn. Chỉ ngay cái chuyện Nhân Quyền ở VN mà Mỹ đã hứa từ lâu và nhiều lần rằng ‘sẽ thúc đẩy’. Nhưng đến nay Mỹ thúc thì cứ thúc, đẩy thì vẫn đẩy, VC cứ ì ra, Nhân quyền vẫn bị CSVN chà đạp! Nhân quyền là nhu cầu trước mắt mà còn vậy thì nói đến gì đến ‘Phục hồi Hiệp Định Paris 1973’ ? Đối với tôi, đây là điều không tưởng.
    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/us-commit-promote-hr-in-vn-vh-01032013133313.html

    le hong:

    Tôi không hiểu với tư cách gì đòi phục hồi Hiệp Định Paris 1973. Qúy vị cũng đã thấy quá rõ, thực lực chỉ toàn là thứ xôi thịt, một lãnh tụ cuả cộng đồng VN haỉ ngoại hơn 35 năm lưu vong đến nay vẫn chưa có một chính phủ lưu vong hợp pháp cũng vẫn còn mơ ước, laị còn mơ ước hơn phải có uy tín trên trường quốc tế, được thế giới tin cẩn mà chính phủ Hoa kỳ chấp nhận … Như thế cũng chỉ là ếch dưới giếng đòi lên bờ … ?

    nguenha:

    Hiệp định Paris 1973 là ”trò chơi”của Tư-bản và CS trên chiến trường VN. Trước đây chính quyền VN ký hiệp định ở thế ”chẳng-đặng-đừng”, nếu không nói ở “thế bắt buộc ký”! Vậy bây giờ những người Miền Nam, đòi phục hồi “cái” mà trước đây chúng ta không muốn. Đây là điều buồn cười! Chưa nói về tính thời-hiệu của hiệp định đã vô-hiệu (negative prescription) .Tình hình thế-giới thay đổi, nhất là CS chỉ còn “mấy ngoe”, các nước ngồi ở HD Paris bây giờ chỉ là “một phe”! Do đó “phục hồi” hay không “phục hồi” thì ngụy-quyền CS cũng đả đến hồi “hạ màn” rồi.

    Trung Kiên:

    Phục hồi Hiệp Định Paris 1973 để làm gì khi csvn xua quân tiến chiếm VNCH 40 năm trước, trước sự chứng kiến của Hoa Kỳ và LHQ! Vậy nay phục hồi bằng cách nào, có hoang tưởng quá không? Hãy dồn nỗ lực cho vận hội mới, góp phần cùng đồng bào trong nước đấu tranh cho DÂN CHỦ hoá VN thì tốt hơn!

    Trực Ngôn:

    Chính vì ‘Thằng CSVN chết đến đít rồi’ nên không cần phục hồi lại cái HĐBL1973, mà cần đoàn kết để hất bỏ thằng CSVN!

    Lê Quế Lâm:

    “Hiệp Định Paris 1973 ra đời đến nay vừa tròn 40 năm, đất nước đã thay đổi quá nhiều, làm sao có thể tái tạo bối cảnh cũ để trình diễn. Chỉ còn cách đóng tuồng để hoài vọng quá khứ.”

    Lâm Vũ:

    Về phía ông NNB, tôi cũng cho là ông thừa thông minh, hiểu biết và kinh nghiệm để biết rằng tham gia một “chính phủ lưu vong” lúc này là “đốt cháy” tương lai. Vì thế tôi thành thật nghĩ ông Bích đã sẵng sàng chấp nhận làm viên gạch lót đường cho những chiến lược tiếp theo nhằm dành lại chủ quyền đất nước vào tay người dân …

    Rambo Trần:

    Các cụ và bô lão chính trị sa lông quen thói hoang tưởng và luôn sống trong thế giới mộng mơ….). Thôi ! Kệ các cụ tuổi lớn về hưu không có gì để làm ,con cháu đi làm cả ngày các cụ và các bô lão chính trị gia sô lông rỗi nên tụ họp bàn cải để giết thời gian.Đừng nặng lời các cụ vì người ta nói khi các cụ càng lớn tuổi thì lại càng lú lẩn.

    Thích Tào Lao:

    Những người cổ súy cho việc này đâu phải vì mục đích như họ đưa ra, biết bao sự kiện khác cũng vậy thôi, ở đâu cũng có kẻ ham tiền, ham quyền, ham danh, ham lợi và họ múa may quay cuồng đủ mọi cách để đạt được điều đó!

    Vũ duy Giang:

    Cám ơn tác giả bài viết thêm và cặn kẽ về những người đã mộng tinh ”Phục hồi Hiệp định Paris 1973″, mà gần đây nhất là Chủ tịch Nguyễn ngọc Bích,của Uỷ Ban Lãnh Đạo lâm sàng VNCH, cũng vẫn thuộc loại:

    “Không tròn quá khứ thương vay
    Nghe buồn hiện tại
    Tương lai có gì?”

    Tào Lao:

    Họp lại Hội nghị Paris? Khùng hết thuốc chữa!
    Mấy lão già tâm thần gần đất xa trời nói nhảm! Cả thế giới biết Bắc Việt vi phạm hiệp định Paris từ ngay sau khi chữ ký chưa khô nét mực(1973), nhưng các nước tham gia hội nghị ngay ngày ấy họ còn chẳng hơi đâu lên tiếng, họ mặc kệ 2 miền choảng nhau, kể cả tổng thống Mỹ cũng như quốc hội Mỹ không tăng viện trợ mà còn cắt viện trợ, không nhưng thế Kissinger còn than “Sao họ (VNCH) không chết lẹ cho rồi”, bây giờ sau 40 năm lại đòi họp lại. Mấy lão già này không tâm thần thì cũng khùng, đến trẻ con cũng không thèm nghe.
    Mẹ kiếp, nếu mấy lão khùng kia đến Las Vegas đánh bạc, thua bài có đòi nhà cái xóa đi chơi lại hay không? Chuyện chính trị nói cứ như chuyện trẻ ranh chơi trò ú tim không bằng.
    Hiệp định Genève và Paris đã đi vào dĩ vãng và lịch sử của thế kỷ XX, nếu ai có khả năng bắt trái đất quay ngược lại thì hãy bàn đến chuyện tào lao này.

    Dat nguyen:

    Ý kiến và lý luận của tác giả rất đúng, đầy đủ nhưng cũng chẳng có gì mới lạ.
    Ngay từ cuối 1974 khi CSBV bắt đầu tấn công miền nam VN tại Phước Long, vi phạm Hiệp định Paris, Kissinger được sự đồng ý của TT Ford đã gửi thư cho Lê đức Thọ để hăm dọa Thọ nhưng Thọ không sợ còn hỗn hào chửi lại. Kissinger bèn gửi thư cho các nước (không phải VN) tham dự hòa đàm và Ủy ban quân sự bốn bên Canada, Hungary, Ba Lan, Nam Dương cũng như gửi thư kêu gọi Hội đồng bảo an LHQ, Nga, Trung Cộng, 11 nước đã ký bảo đảm Hiệp định Paris.. thì đa số im lặng chỉ có vài nơi trả lời mơ hồ (Henry Kissinger, years of renewal trang 485), người ta biết CSBV sẽ và đã vi phạm nhưng chịu thua, không xía vô từ hồi đó chứ đừng nói bây giờ.

    Trung Kiên:

    Không cần suy nghĩ, tôi dám khẳng định là…Không thể thực hiện được, nếu không muốn nói là “hoang tưởng”. Với tôi, HĐ Balê 1973 đã chìm vào dĩ vãng và chỉ còn giá trị lịch sử mà thôi! Cho dù được Mỹ, Pháp hỗ trợ khơi dậy…thì cũng chỉ để bàn cho vui!
    Thiển nghĩ, với quân đội hùng hậu, phản lực chiến đấu, xe tăng thiết giáp mà còn không cản được tham vọng của csvn, thì “vận động quốc tế” bằng nước bọt…cũng bằng thừa, tốn hơi hao của! Ai, hay lực lượng nào có khả năng ép csvn phải trở lại HĐ Paris? Có con thú nào chịu nhả con mồi khi nó đã ngoạm trong miệng, nếu không bị đánh đau thừa chết thiếu sống ???
    Đừng mơ tưởng viễn vông, dối mình lừa người! Không hiểu các ông LS nghĩ thế nào mà vẫn hoài vọng hoang tưởng như thể?
    Đồng ý với tác giả Nguyễn Quốc Khải rằng;…”lội ngược dòng là chết. Tương kế tựu kế là sách lược khôn ngoan cho một quốc gia nhỏ bé và chậm tiến như Việt Nam trong tình trạng hiện nay. Về mặt quốc nội, yểm trợ những nhà dân chủ kiên cường ở trong nước là quốc sách.”

  3. Trọng Đạt says:

    Tôi đồng ý vói BBT Đàn chim Việt cho đăng bài của ông Nguyễn Ngọc Bích để rộng đường dư luận.

    Bạn Trúc Bạch nói

    “Ngay từ đầu, tôi đã thấy bài viết của ông Nguyễn Quốc Khải là KHÔNG ĐÁNG ĐỌC, vì nhiều chi tiết rất ngây ngô, thiếu hẳn “cái sự” Logic cần có của một bài viết về một sự kiện lịch sử … “
    (ngưng trích)

    Bạn Trúc Bạch nói có đúng tuy hơn nặng
    Tôi đứng ngoài cuộc tranh cãi giữa hai ông Nguyễn quốc Khải và Nguyễn ngọc Bích, tôi chỉ góp ý về phần ông Ng quốc Khải nói về HĐ Paris
    Theo ý kiến của tôi, ông Nguyễn quốc Khải là một vị trí thức nhưng khi viêt về một đề tài nghiên cứu lấy cái tên quá to tát về Hiệp định Paris nhưng nội dung phải nói là “đầu Ngô mình Sở”, toàn bài chỉ là một mớ kiến thức lượm nhặt mỗi chỗ một tí để lòe độc giả, ông đã đánh giá quá thấp trình độ người đọc

    Ông không nắm vững Hiệp Định, nói trắng ra ông không chịu đọc sách, tham khảo sách vở tới nơi tới chốn, ít ra ông phải đọc và nghiền ngẫm những phần viết về VN trong một số cuốn căn bản về VN như những No More Vietnams của Nixon, Kissinger của Marvin Kalb and Bernard Kalb, Kissinger A Biography của Walter Isaacson, No Peace No Honor, Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam của Larry Berman, Years of Renewal của Kissinger, Vietnam a History của Stanley Karnow.. vân vân…
    Lấy cái đề tài to tát nhưng nội dung chỉ là sự cóp nhặt và nhận định chủ quan như tôi đã góp ý trong bài “Khoảng cách chạy tội – Sự thật phũ phàng về Hiệp Định Paris 1973”

    Ông nói
    Trong cuộc họp bí mật đầu tiên với Thủ Tướng Chu Ân Lai vào tháng 7, 1971 tại Bắc Kinh, Ông Kissinger bán đứng miền Nam Việt Nam cho Cộng Sản.
    (Ngưng trích)

    “Ông chẳng biết một tí gì về nguyên tắc làm việc của Tóa bạch ốc, Kissinger chỉ là phụ tá của TT Nixon, tại Paris hàng tuần phải đánh điện hỏi ý kiến TT Nixon, hàng tháng phải bay về Mỹ xin lệnh TT làm gì có chuyện Kissinger tự ý bán miền nam VN cho CS?

    Nhiều đoạn ông viết luộm thuộm vô nghĩa, nghĩ sao thì viét vậy chẳng căn cứ vào tài liệu nào cả

    “Để che đậy sự thất bại của chiến lược Việt Nam Hóa và thương thuyết, Ông Nixon với sự khuyến cáo của Ông Kissinger, kéo dài cuộc chiến tranh đến năm thứ tư (1972) của nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên – dài đủ để tránh sự sụp đổ của VNCH trước ngày bầu cử nhiệm kỳ II. Chính vì vậy mà Ông Nixon kéo dài chương trình rút quân qua nhiều năm.”
    (Ngưng trích)

    Những câu như dưới đây chứng tỏ ông chẳng tham khảo gì cả, cứ viết đại đi

    “Cả hai ông Nixon và Kissinger đều đồng ý rằng VNCHcó thể sẽ mất sau cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ vào tháng 11, 1974.Nếu xẩy ra vào mùa xuân 1975, thời điểm này tốt hơn là mùa xuân 1976.”
    (Ngưng trích )

    Là người viết về HĐ Paris nhưng ông đã không nắm vững diễn tiến của HĐ nên phần viết về HĐ này y như đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày
    Tôi chỉ nói về phần ông Khải nghiên cứu về HĐ Paris, còn những vấn đề tranh cãi giữa hai ông thì xin nhường cho các độc giả khác.
    Cuối cùng xin đề nghị ông Nguyễn quốc Khải trước khi viết về HĐ Paris hãy đọc nhiều sách rồi mới nên viết

    • Thích Nói Thật says:

      Ông Trọng Đạt phê phán ông Trúc Bạch: “nói có đúng tuy hơn nặng”. Nhưng chính ông Trọng Đạt lại nặng lời hơn ông Trúc Bạch rất nhiều!

      Theo ý kiến của tôi, ông Nguyễn quốc Khải là một vị trí thức nhưng khi viêt về một đề tài nghiên cứu lấy cái tên quá to tát về Hiệp định Paris nhưng nội dung phải nói là “đầu Ngô mình Sở”, toàn bài chỉ là một mớ kiến thức lượm nhặt mỗi chỗ một tí để lòe độc giả, ông đã đánh giá quá thấp trình độ người đọc“.

      Ông Trọng Đạt cũng đã viết nhiều, cũng có những sơ sót mà độc giả đã góp ý. Nhân vô thập toàn, chỉ ra những điểm sai và góp ý bổ sung cho nhau mới là người xây dựng, tìm cách “chơi xỏ , hay hạ bệ nhau” thì có xứng đáng là người cầm bút? là trí thức? là người cổ vũ cho dân chủ?

      Tôi không quan tâm lắm về lối hành văn, mà chỉ tập trung vào những điểm chính cũng như ý tưởng của bài viết. Ông Trọng Đạt nghĩ thế nào, xin vui lòng cho biết ý kiến về câu hỏi: “Phục Hồi HĐ Paris 1973 có là điều khả thi?

  4. TNK says:

    Bài của ô. Nguyễn Quốc Khải viết ất hay và đầy đủ, đã giúp một số người tránh được những ý nghĩ hoang tưởng để phục hồi một sự kiện đã “chết”. Mong được đọc những bài viết tiếp của ông.

  5. LDS says:

    Những người gìa thường lẩm cẩm. Ý tưởng phục hồi hiệp định Paris 1973 là ý tưởng của những ông gìa lẩm cẩm.

  6. Trúc Bạch says:

    Ngay từ đầu, tôi đã thấy bài viết của ông Nguyễn Quốc Khải là KHÔNG ĐÁNG ĐỌC, vì nhiều chi tiết rất ngây ngô, thiếu hẳn “cái sự” Logic cần có của một bài viết về một sự kiện lịch sử (tạm bỏ qua những lỗi chính tả sơ đẳng)….Và cho dù “lỡ” đọc rồi thì cũng chỉ nên lắc đầu bỏ qua , không cần mất thì giờ bàn tiếp vào nội dung của bài .

    Cực chẳng đã phải phản hồi lại một vài ý kiến mà tôi cho là có thể “phục thiện”….nhưng coi bộ không đi đến đâu, có lẽ tại trình độ của minh “hơi bị thấp” nên không thuyết phục được người ta – Tiên trách kỷ, hậu trách nhân – Đành …chạy thôi .

    • Thích Nói Thật says:

      Tôi nghĩ bài viết của ông Khải có đáng đọc hay không còn tùy theo người.

      Điều quan trọng không phải ở những chi tiết ngây ngô, thiếu hẳn “cái sự” Logic cần có của một bài viết, mà tiêu đề là câu hỏi chính cần được trả lời, nói vòng vo là cố tính né tránh. Nếu bài của ông Khải “không đáng đọc” thì bài viết này của ông Bích có đáng đọc không?

  7. T. says:

    Bài viết này chứng tỏ ban biên tập của đài RFA hiện nay thiếu kiến thức về lịch sử nên đã cho đăng trên trang web của RFA ngày 17 tháng 12 năm 2012 !

  8. KQN says:

    Phần giải đáp dưới đây theo thứ tự của những thắc mắc Ông Nguyễn Ngọc Bích nêu ra.

    1. Ông Bích có ý trách cứ RFA không phỏng vấn cựu Đại Sứ Bùi Diễm là không đúng. Ký giả Đỗ Hiếu của Đài Á châu Tự Do đã phỏng vấn Ông Bùi Diễm về Hiệp Định Paris 1973 vào ngày 27-1-2012. Tôi chỉ mong Ông Bùi Diễm, nếu thuận tiện, cho biết quan điểm của ông về việc phục hồi Hiệp Định Paris 1973 do Ông Bích chủ trương. Tôi tin là ít nhất Ông Bùi Diễm sẵn sàng có những lời khuyên bảo dành cho ông về cả hai chuyện (a) thành lập chính phủ lưu vong; (b) phục hồi Hiệp Định Paris 1973.

    2. Bài hát “I’m Dreaming of a White Christmas” phát thanh vào ngày 29-4-1975 (thay vì 29-4-1973). Cũng do lỗi đánh máy mà Ông Nguyễn Ngọc Bích viết rằng vào ngày 21-7-1054 (thay vì 21-7-1954, Ông Bích đã sửa lỗi này trong bản hiệu đính), Hoa Kỳ và Quốc Gia Việt Nam (QGVN) tuyên bố không ký vào Hiệp Định Geneva 1954. Đây là một chuyện quá nhỏ mọn ta nên bỏ qua một bên để đặt trọng tâm vào những điểm quan trọng.

    3. Trong bài báo giới thiệu cuốn “Decent Interval” của tác giả Frank Snepp, cựu nhân viên CIA tại Việt Nam và là một trong những người phụ trách cuộc di tản của tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, ông Snepp đã tường thuật nguyên văn như sau về vụ phát thanh bài hát I’m Dreaming of a White Christmas:

    “Mid-morning of the 29th, the White House finally overrode Martin and decided to send in helicopters from the evacuation fleet offshore. The signal to evacuate: a Saigon radio broadcast of Bing Crosby’s I’m Dreaming of a White Christmas.”

    Ngay trong chính cuốn sách “Decent Interval” trang 490, Ông Frank Snepp đã kể lại sự việc này.

    Ông Bích kết tội tôi “bịa đặt hoàn toàn” ra vụ phát thanh này là hoàn toàn sai. Ông Snepp là người đã hộ tống Tổng Thống Thiệu ra khỏi Việt Nam để qua Đài Loan bốn ngày trước khi Saigon thất thủ. Ông là người dám nói lên sự thật về Việt Nam ngay từ 1977. Hậu quả là ông bị mất việc ở CIA. Ông Snepp không thể bịa đặt ra vụ phát thanh bài hát I’m Dreaming of a White Christmas.

    4. “Khoảng cách chạy tội” là từ riêng của tôi, không phải dịch từ “decent interval” của hai ông Kissinger và Nixon. Tôi không phải là một sử gia mà chỉ muốn bình luận về một biến cố lịch sử.

    5. Hiệp Định Geneva 1954 là một hiệp định đình chiến quân sự. Do đó chỉ có hai phe quân sự ký (Thiếu Tướng Henri Delteil của Pháp và Thiếu Tướng Tạ Quang Bửu của Bắc Việt). QGVN không ký và cũng không được phép ký dù muốn trong thời điểm đó, vào Hiệp Định Geneva 1954. Nhưng QGVN vẫn bị buộc phải tuân theo hiệp định này, kể cả việc rút quân và tổ chức cho dân di cư vào nam vĩ tuyến 17, ngoại trừ sau này từ chối cuộc tổng tuyển cử 1956. Sự thật là sợ thua nên Ông Ngô Đình Diệm đã không bằng lòng cuộc tổng tuyển cử. Miền Nam không ký nhưng tuân theo điều kiện của Hiệp Định Geneva 1954 trong 2 năm đầu. Nghĩa là trong giai đoạn này miền Nam chưa xé Hiệp Định Geneva. Đến năm thứ ba không đồng ý tổng tuyển cử, lúc đó miền Nam mới xé rào. Xé hiệp định hay xé rào hậu quả chỉ là một. Vấn đề đặt ra là tại sao không trở lại những hiệp định trước đó mà chỉ muốn phục hồi Hiệp Định Paris 1973.

    6. Ông Bích chưa giải thích tại sao nên và làm thế nào để Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH (UBLĐLTVNCH) có thể vận động phục hồi Hiệp Định Paris 1973, trong khi đó ông hoàn toàn không có thực lực và không phải là một người có tầm vóc quốc tế như Aung San Suu Kyi, lại càng không phải là Dalai Lama. Ủy Ban của ông có ba người, một người phó đã từ chức vì “việc tham gia không thuận lợi vào lúc này và không mấy thích hợp trong hoàn cảnh và giai đoạn này.” Ông Bích cũng chưa chứng minh được rằng Ủy Ban của ông có thể làm được gì hơn Chánh Phủ VNCH lưu vong thành lập vào năm 2008 của cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn và sẽ không bị thất bại như Ủy Ban Luật Gia Vân Động Vãn Hồi Hiệp Định Paris của GS Vũ Quốc Thúc vào cuối thập niên 1980 và Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền của LS Nguyễn Hữu Thống vào đầu thập niên 1990. Họ toàn là những người có tên tuổi. Ông đã tham khảo với những người đáng bậc thầy của ông chưa ? Hơn 1/4 thế kỷ trước đã quá muộn rồi, liệu bây giờ có may mắn hơn không?

    7. Nếu muốn trở lại Hiệp Định Paris 1973, chắc chắn phải đưa về Bắc hàng triệu người từ Bắc vào Nam sau 30-4-1975, trả lại nhà cửa đất đai cho những người bị đi tù cải tạo và vượt biên. Nếu không thì làm sao có thể nói là trở lại Hiệp Định Paris 1973. Không thể để họ ở lại miền Nam nhưng không cho họ hưởng quyền công dân như đi bầu như Ông Nguyễn Ngọc Bích chủ trương được. Chỉ có 150,000 binh sĩ CSBV được ở lại miền Nam do hai Ông Chu Ân Lai và Kissinger cho phép chiếu theo Hiệp Định Paris.

    Trung Quốc là một trong 12 nước ký bảo đảm việc thi hành Hiệp Định Paris. Nay là một cường quốc đang muốn chiếm trọn biển Đông. Nếu biết Ông Bích dùng việc phục hồi Hiệp Định Paris để phục hồi VNCH và để đòi lại Hoàng Sa Trường Sa (tạm thời giả sử Ông Bích làm được chuyện hoang tưởng như thế), liệu Trung Quốc có đồng ý cho phục hồi Hiệp Định Paris hay không?

    Dù sao những vấn đề này cũng hoàn toàn là hoang tưởng mà thôi, bàn thêm chỉ mất thì giờ.

    8. Vấn đề Biển Đông không nằm trong bài này nên xin miễn bàn.

    9. Xin độc giả đọc thêm bài “Phục Hồi Hiệp Định Paris 1973: Hoang Tưởng hay Hiện Thực” phổ biết trên Đàn Chim Việt.

  9. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ:…“Có lẽ vì viết vội nên bài của Ông Khải đã có một số sai sót rất dễ nhìn ra.Thứ nhất, khi nói về Hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước, ông mở ngoặc và ghi “mà chính VNCH đã xé bỏ…” (sic)

    Kính ông Nguyễn Ngọc Bích

    Trên đây cũng là thắc mắc của tôi, mặc dù tôi đã đặt câu hỏi nhưng cho đến nay vẫn chưa được ông Nguyễn Quốc Khải trả lời hoặc đính chính!

    Góp ý trong bài: „Phục hồi Hiệp Định Paris 1973: Hoang tưởng hay hiện thực?

    Không cần suy nghĩ, tôi dám khẳng định rằng…Không thể thực hiện được, nếu không muốn nói là “hoang tưởng”.

    (Chữ “hoang tưởng” ở đây có nghĩa= là “không khả thi” , không thể thực hiện được)!

    Với tôi, HĐ Balê 1973 đã chìm vào dĩ vãng và chỉ còn giá trị lịch sử mà thôi! Cho dù được Mỹ, Pháp hay LHQ hỗ trợ khơi dậy…thì cũng chỉ để bàn cho vui!

    HĐ Paris 1973 không thể phục hồi, vì VNCH không còn tồn tại (cả về lãnh thổ lẫn pháp lý) vì đã bị “khai tử” ngày 30.4.1975 trước những con mắt “ếch” của cả Mỹ, những nước liên hệ đã ký kết HĐ-Paris 1973 và LHQ nữa! (Thật đáng buồn)

    1) Với quân đội hùng hậu, phản lực chiến đấu, xe tăng thiết giáp mà còn không cản được tham vọng của csvn, thì “vận động quốc tế” bằng nước bọt…cũng bằng thừa, tốn hơi hao của!

    2) Ai, hay lực lượng nào có khả năng ép csvn phải trở lại HĐ Paris? Có con thú nào chịu nhả con mồi khi nó đã ngoạm trong miệng, nếu không bị đánh thừa chết thiếu sống ???

    3) Không những thế, LHQ và thế giới đã “công nhận” và bang giao, làm ăn với csvn suốt mấy chục năm qua…

    4) Sẽ giải quyết ra sao khi VNCH được “tái xây dựng”? Hàng triệu dân miền Bắc đang sống ở miền Nam sẽ ra sao? Ai sẽ bỏ tiền ra để tái thiết, và liệu csvn có chấp nhận???

    Xin phép đặt câu hỏi và xin Quý Ông vui lòng cho biết ý kiến:

    Nếu Mỹ và TQ toa rập với nhau để cắt VN ra làm hai một lần nữa như 1954 để phục hồi lại VNCH và HĐ Paris 1973 (như trước 30.4.1975) liệu Quý Ông có chấp nhận không?

    - Nếu „KHÔNG“ thì vận động „phục hồi HĐ Paris 1973“ để làm gì?
    - Nếu „CÓ“ thì chính các Ông sẽ mang tiếng phản bội đồng bào và muốn nuôi dưỡng chiến tranh! (Đất nước chia đôi thì chiến tranh sẽ tái phát)

    Thiển nghĩ, không bao giờ 90 triệu đồng bào VN chấp nhận như thế. Đồng bào miền Nam và hàng triệu người miền Bắc đang sinh sống ở miền Nam cũng sẽ không chấp nhận như thế!

    Điều mà nhân dân mong đợi là một nước VN thống nhất và một chế độ DÂN CHỦ, một xã hội công bằng, Nhân Quyền và Công Lý phải được tôn trọng.

    Đã quá đủ rồi với những trò chơi của „nước lớn“!

    Người VN phải biết tự chủ và tự lập. Tận dụng thời cơ và nhữngmối bang giao, viện trợ để tạo nội lực, đoàn kết dân tộc để bảo vệ, xây dưng và phát triển đất nước…chứ không thể “bám” hay làm chư hầu cho bất cứ ai!

    Chúng ta nên ngoại giao và chơi với tất cả các quốc gia trên trên giới trong tinh thần tôn trọng chủ quyền và tương kính lẫn nhau. Không xâm phạm nội bộ của nhau!

    Thiển nghĩ các Ông nên thành lập đảng „Cộng Hoà“ hay „VNCH“ để tranh đấu, vận động với nhân dân trong nước và quốc tế, buộc nhà cầm quyền csvn phải bỏ điều 4 HP và chấp nhận đa nguyên đa đảng.Chấp nhận cạnh tranh công bằng trong việc lãnh đạo đất nước.

    Các Ông nên có đường lối rõ rệt khi lãnh đạo đất nước, nếu được nhân dân tín nhiệm qua một cuộc bầu cử tự do và công bằng được quốc tế giám sát…

    Thí dụ như sau:

    - Tạo điều kiện „Hoà Giải – Hoà Hợp và Đoàn Kết Dân Tộc“
    - Làm lễ cầu siêu cho tất cả các nạn nhận trong thời chiến
    - (Không chỉ chính quyền mà tất cả các tôn giáo đểu cử hành)
    - Xoá bỏ hận thù và tôn vinh liệt sĩ đôi bên, những người đã hi sinh giữ biển đảo.
    - Thương phế binh đôi bên đều được hưởng trợ cấp xã hội (tùy theo mức độ)
    - Tạo công ăn việc làm cho họ (hầu giảm bớt gánh nặng xã hội)
    - Những người già cả, về hưu, vẫn tiếp tục được nhận trợ cấp
    - Trọng dụng nguời tài, không phân biệt chính kiến
    - Cấm trả thù cá nhân. Tất cả phải tuân theo luật pháp
    - Tôn trọng tự do Tôn Giáo và Tự do ngôn luận
    - Phải chấm dứt tham nhũng ngay lập tức
    - Luật chống tham nhũng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.2.2013 (thí dụ)
    - Kể từ ngày này sẽ thẳng tay với những kẻ cố tình tham nhũng, (vi phạm luật)
    - Tội tham nhũng trước ngày 31.12.2012 phải được khoanh vùng
    - (kê khai tài sản để tránh tẩu tán và sẽ giải quyết sau)
    - Vân vân…vân vân…(còn nhiều nữa)

    Trên đây là một thí dụ điển hình và khả thi, dễ hơn …“Phục hồi HĐ Paris 1973“ gấp ngàn lần. Làm được điều này thì lợi ích cho toàn thể nhân dân VN, và tôi tin rằng sẽ được cả toàn dân ủng hộ!

    Kính chào Ông.

  10. Nguyễn Tấn Trung says:

    Tôi không phải là chuyên gia chính trị mà chỉ là một chứng nhân trong những giai đoạn lịch sử ấy, Tôi thấy như thế nầy:
    1 – Về việc chính quyền miềm Nam không cho bầu cử thống nhất đất nước là đúng, Đúng là vì Chính phủ miềm Nam không công nhận hiệp định Geneve 54 và ông Hồ và bộ tham mưu của ông Hồ mưu đồ chiếm Nam để mở rộng biên cương CS và nếu ôn Hồ không thắng trong cuộc bầu cử thì ông Hồ vẫn tiến đánh Nam VN thì tổ chức bầu cử để chi ?

    2 – Mặc dầu TT Ngô đình Diệm là ngườirất tốt hết lòng với quốc gia dân tộc nhưng đã rớt vào thế không thể bế tắc ổn định chính trị tạo thế tất thắng cho cho CS xâm lăng niền Nam nên cuộc đảo chánh là cần thiết, Điều không may là những người lãnh đạo đảo chánh thành công không làm tròn đực thiên chức của họ .
    3 – Tôi tin rằng kế hoạch hóa chiến tranh VN của TT Nixon là để cho miền Nam tồn tại hay ít ra Mỹ có đủ thời gian để rút quân,

    4 – Tôi không trách Mỹ bỏ rơi hay phản bội miềm Nam như nhiều người lên án Mỹ mà tôi thấy Việc Mỹ bỏ rơi miềm Nam cũng giống như hau hai người bạn, như hau anh em, như hai cha con hay mẹ con bị lật thuyền ở giữa sông sâu, người nầy không thể cứu người kia đành phải bỏ người thân yêu của mình để thoát thân.

    5 – Miền Nam sụp đổ không phải lỗi tại Mỹ mà vì lỗi lỗi của VNCH không đoàn kết thành một khối chắt chắn, không động viên được sức dân, không có thực lực để chiến đáiđộc lập và trường kỳ nên phải thua, Việc TT thiệu cho rút Tây nguyên cghỉ làm cho Cs lên tinh thần đốt giai đoạn để tấn chiếm niềm Nam sớm chứ không phải là nguyên nhan mất niềm Nam.
    6 – Miền Bắc chiếm được miền Nam không phải nhờ miền Bắc mạnh hay có chính siêu việt, hy sing cuộc đời kghông biết gì gái v.v. như tin Mỹ là kẻ cướp nước, ăn thịt sống đồng bào miềm Nam, như chính quyền VNCH là Ngụy là tay sai của Mỹ chuyên cướp của giết người, Như đồng bào miền Nam bị kèm kẹp bị đói khổ bị chết chóc v.v. Vì tin người dân tin như vậy nên ông Hồ và đồng bọn có thể thí dân đến người cuối cùng và có thể kéo dài chiến tranh bất tận thì làm sao Mỹ và VNCH thắng giữ vững được miền Nam ?

    • Lý Chính Luận says:

      @Nguyễn Tấn Trung: Tôi đồng ý với luận điểm cuối cùng (6) của bác.

      “Cứ đánh, giết, chiếm đoạt, nếu không được thì liên tục phá hoại trường kỳ, làm kẻ thù hao mòn sinh lực và rốt cuộc phải nhượng bộ.” VC đã dùng “chiến tranh nhân dân” kiểu Mao và đã thắng lớn khi chúng cướp được miền Nam vào năm 1975.

      Nhưng VC đã quên một điều rằng TC là thầy của chúng. Giặc Tàu đã áp dụng chính kế sách này với thằng đàn em VC để lần hồi cướp nước VN.

      Trong cuộc chiến biên giới năm 1979, TC rút quân sau khi đã “dạy VC một bài học”, mấy ai dám nói là VC đã “thắng”? Giặc tàu lần này đã không hòa đàm sau khi thua chạy để nhân dân VN được sống yên, như cha ông chúng năm xưa, từ đời Nam Hán, Tống, Nguyên, Minh cho đến nhà Thanh vẫn làm. Sau khi rút quân năm 1979, chúng tiếp tục bắn phá từ bên kia biên giới và cướp bóc, quấy nhiễu, gâycho nhân dân VN ở biên giới phải chịu trăm ngàn khốn khổ, một cách rất có hệ thống và có kế hoạch, không những là trên bộ mà còn ở cả trên biển.

      Để rốt cục, VC phải ký hiệp định đầu hàng với giặc ở Thành Đô năm 1992. Những gì xảy ra cho nhân dân VN và cho vận mệnh đất nước cho đến ngày hôm nay thì mọi người đều đã biết.

      Có lẽ không phải chỉ riêng tôi mà còn có rất nhiều người, kể cả bác, đều thấy rõ rằng: dẫu VNCH có kiên cường lắm thì cũng chỉ kéo dài chế độ được vài năm hay vài chục năm nữa là cùng!

Phản hồi