Hãy để ước nguyện Lê Hiếu Đằng thành hiện thực
Tôi đã từng viết bài xiển dương những đảng viên Cộng sản phản tỉnh: Trần Dộ, Trần Xuân Bách, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Vi Đức Hồi, Vũ Cao Quận, Tô Hải, Bùi Minh Quốc, Trần Mạnh Hảo, Trần Đại Sơn, Trần Lâm, Trần Nhơn, Phạm Đình Trọng ….Họ đều từng là những chiến sỹ Cộng sản kiên trung và cùng chiến tuyến với tôi qua mấy cuộc chiến: chống Pháp, chống Mỹ, chống Trung Quốc.
Sự trân quý tương tự cũng từng được dành cho Lữ Phương, Mai Thái Lĩnh, và nay là Lê Hiếu Đằng, khi tôi được đọc những dòng huyết lệ của ông viết từ giường bệnh. Sự phản tỉnh của Lê Hiếu Đằng muộn mằn hơn nhưng hơi thở hắt ra từ một người đang lâm bệnh hiểm nghèo, nghe như “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, có sức lay động lòng người rất đáng kể, đặc biệt là trong tình hình hiện nay.
Tôi vừa quý trọng vừa cảm thương Lê Hiếu Đằng. Ông còn trẻ hơn tôi gần chục tuổi, nhưng lẽ nào …! Dẫu sao, trong cái bụi mận gai bệnh tật hiểm nghèo, ông cũng đã cố rướn mình hót tiếng hót rất hay. Tôi cứ nghĩ mọi người đều có khả năng thẩm âm tối thiểu để lắng nghe, để thưởng thức, để thấu hiểu được, ngõ hầu nếu không đồng thanh tương ứng mà cùng kêu gọi “Phá xiềng” như Hồ Ngọc Nhuận thì chí ít cũng ngỏ lời an ủi, góp liều thuốc tinh thần chung sức cùng y tế vực Lê Hiếu Đằng dậy mà chung lưng gánh trách nhiệm thực hiện hoài bão ông đề xướng.
Trớ trêu thay, tiếng hót thành tha ấy tuồng như đang bị chìm lấp trong ầm ĩ, nhao nhao những điều ong tiếng ve!
Dẫu biết khả năng thuyết giải rất không đáng kể, bài viết này, may chăng, mong được chia sẻ cùng luật gia Lê Hiếu Đằng – một người bệnh đang sống rất mạnh mẽ, rất ngoan cường.
Trong nhao nhao, ầm ĩ những điều ong tiếng ve kia, ngạc nhiên thay, không chỉ có tiếng của bọn bồi bút, của những kẻ đâm thuê chém mướn “chống diễn biến hòa bình” … mà cả những “ngài” nhân danh “dân chủ”, “chống Cộng”!
Những chiến sỹ tuyên giáo của Đảng, kể cả loại như giáo sư Vũ Minh Giang, nhà báo Trọng Đức … thì vì cái bệnh nói lấy được, nói không biết xấu hổ trước thực tiễn nên khó bề lọt tai, tuy nhiên, cái sự nhộn nhạo xô bồ, giả thực giả hư của đám người nhân danh “dân chủ”, “chống cộng” kia thì hiệu quả phá đám đôi khi nguy hại hơn nhiều.
Nói chung, lý lẽ của họ chẳng có gì đáng nghe. Điều rất đáng phàn nàn là vì “cùn” nên họ đành chơi trò “bỏ bóng đá người” .
Sao cứ phải ỷ eo lôi mãi chuyện lý lịch cổ xưa ra để chì chiết con người!
Ông Lê Hiếu Đằng – xưa là Phó Tổng thư ký Uỷ ban Trung Ương Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Dân Chủ và Hoà Bình Việt Nam, chống Mỹ, chống chính quyền Việt Nam Cộng hòa ngay giữa Sàigòn với ông Lê Hiếu Đằng nay, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thp HCM mà lại bất tuân chủ trương đường lối của ĐCSVN – đều xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân rất trong sáng, rất vị tha, rất cương cường. Con người ấy khả kính lắm chứ.
Phải dũng cảm và chân thành mà nhận rằng hầu hết tất cả chúng ta, trong đó có tôi và quý vị nói chung đều có tội đối với dân tộc, với đất nước; đều đã lầm lỗi. Lầm lỗi do tự lầm lẫn. Lầm lỗi do bị lường gạt.
Người Cộng sản từng lầm lỗi. Người Chống Cộng cũng từng lầm lỗi.
Trớ trêu sao, ta lầm lỗi chính vì ta yêu nước. Càng trớ trêu hơn khi lầm lỗi nặng hơn, tội lớn hơn lại gây bởi những người có tấm lòng yêu nước thiết tha hơn.
Làm sao có thể nghi ngờ lòng yêu nước thương nòi, ý chí chống cường quyền, mưu cầu độc lập của tuyệt đại đa số những người đã giơ nắm tay gầy guộc tuyên thệ dưới lá cờ búa liềm trước năm 1945. Khi ấy (và chỉ khi ấy), họ theo Mac-Lenin chủ yếu vì mục tiêu giành độc lập dân tộc, chống áp bức, bất công. Họ không mưu tính thấp hèn, cũng không dốt nát. Dốt nát sao được với những cái đầu như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Tạ Quang Bửu, Trần Dần …. Ông Đặng Văn Âu kể rằng: “Khi tôi gọi điện thoại về Việt Nam cho bác sĩ Nguyễn Khắc Viện để hỏi tại sao một người thông minh lỗi lạc như anh mà đi theo Đảng cộng sản, một đảng đã đấu tố thân phụ anh cho đến chết, ông đáp: “Vì mình chống bọn Thực dân, vì mình quá khao khát độc lập tự do nên mình ngây thơ” ”.
Cho nên tôi thật ngạc nhiên khi thấy một số người dám lớn tiếng chê bai, thậm chí rủa xả tất cả những người từng theo Cộng sản. Họ thật hợm hĩnh, thật hàm hồ!. Tôi rất đồng ý với Tổng Bí thư ĐCS Tiệp Khắc Milovan Djilas khi ông nói: “20 tuổi mà không theo Cộng Sản, là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản là không có cái đầu”.
Không phải tất cả, nhưng nghĩ rằng nhiều người đã không theo Cộng sản chỉ vi không có trái tim.
Tôi chưa từng là đảng viên ĐCS không phải vì tôi sáng suốt mà chỉ vì tôi không được Đảng kết nạp. Tôi đã từng uống nước căng bụng, mượn chiếc giây lưng to bản để đủ cân tuyển đi bộ đội chống Pháp, đã từng có thơ đăng trong tuyển tập thơ Chống Mỹ, đã từng phấn đấu đến mức được cơ sở đề nghị phong Anh hùng Lao động … nhưng không được kết nạp Đảng chỉ vì lý lịch gia điình (Ba tôi là nhân viên cơ quan USAID của Hoa Kỳ, ba em trai tôi đều là lính Việt Nam Cộng hòa). Dẫu vậy tôi vẫn tin vào lương tri của chủ nghĩa xã hội, mãi cho đến năm 1980, khi tôi được đến một nước tư bản để dự Hội thảo Quốc tế về Cổ Địa Từ học, và nhất là đến năm 1989, khi tôi được đến Washington để trình bầy một báo cáo tại Hội nghị Địa chất Quốc tế lần thứ 28.
Lời kêu gọi thành lập Đảng Dân chủ Xã hội của ông Lê Hiếu Đằng đã hợp thời chưa?
Hợp thời và rất cần thiết. Từ thập kỷ 90 thế kỷ trước đến nay, nhiều Hội đoàn, Đảng đối lập đã tuyên bố thành lập trong nước nhưng đều bị bóp chết từ trong trứng hoặc chỉ sống vật vờ, nhưng nay tình hình đã có nhiều yếu tố của “đêm trước”. Những sai lầm của chủ trương, đường lối ĐCSVN đã tích tạo nên nguy cơ bùng nổ xã hội. Nạn tham nhũng đục khoét tâm can mọi người. Chính sách ruộng đất phản hiện thực đang đẩy hàng đoàn nông dân ngày tiếp ngày kéo nhau đi biểu tình. Doanh nghiệp thoi thóp. Thanh niên, trí thức bị đẩy vào đường cùng càng sục sôi bức bối trước những bất công ngày càng phơi bầy nhức nhối. Nhờ internet, giác ngộ xã hội được bừng thức. Những bức xúc xã hội đang trở thành bức xúc chính trị. Những phản ứng tự phát đang mang yếu tố tự giác. Giới trẻ tham gia vào các hoạt động chính trị-xã hội với nhiều sáng kiến “thiên biến vạn hóa” đang mặc nhiên thiết lập xã hội công dân. Đặc biệt là tình trạng lãnh đạo Đảng đã phân hóa và đang trở nên rối ren, thối nát. Đảng không chỉ đối lập với nhân dân mà còn vô trách nhiệm với Tổ Quốc. Làm sao có thể chấp nhận được một ông Chủ tịch Quốc hội dám lấp liếm trước Quốc hội rằng “Biển Đông không có gì mới” trong khi Trung Quốc đã thành lập thành phố Tam Sa và xua đuổi, bắt bớ giết chóc ngư phủ Việt Nam ngay trên lãnh hải của ta. Làm sao có thể chấp nhận một ông Tổng Bí thư chủ trương mời công an Trung Quốc vào Việt Nam để “giữ gìn ổn định trong nước của mình” (chữ trong văn bản ký kết giữa TBT Nguyễn Phú Trọng với Hồ Cẩm Đào). Đã phát hiện được gián điệp Trung Quốc nhan nhản khắp hang cùng ngõ hẻm. Người ta còn ngờ rằng nội ứng Trung Quốc nằm ngay trong cơ quan đầu não của Đảng như những biểu hiện đã thấy.
Câu khẩu hiệu “Tổ quốc hay là chết” trong tình hình này phải được hiểu là “Đa đảng hay là chết”. Tổ quốc sẽ chết vì suy thoái toàn diện, vì tham nhũng …, và, cay đắng hơn, vì chui vào ách đô hộ của Trung Quốc nếu luẩn quẩn mãi trong những chủ trương đường lối tăm tối của ĐCSVN.
Sẽ có người hỏi vì sao câu khẩu hiệu không phải là “ĐCSVN phải chết để Tổ quốc được sống”.
Câu khẩu hiệu đó không nên nêu lên trong lúc này vì hai lý do:
Một là, chưa thể thực hiện được. Cho đến hiện nay chưa có tổ chức nào, lực lượng nào lật đổ được và thay thế được ĐCSVN, ngoại trừ, chính những người trong bộ phận lãnh đạo của ĐCSVN.
Hai là, câu khẩu hiệu ấy bộc lộ tính phản dân chủ. Tại sao nhất thiết phải có mày không tao? Tại sao cứ tao sống thì mày phải chết? Tại sao vướng vất mãi tinh thần “Đường vinh quang xây xác thù” thật ghê rợn!.
Ngay ở những nước dân chủ lâu đời ĐCS vẫn cứ được tồn tại đấy chứ.
Có sợ Đảng cuội, đối lập cuội không? (Chữ cuội ở đây được hiểu là cơ sở cứu hộ của ĐCSVN)
Mấy chữ “Đảng cuội”, “Đối lập cuội” chẳng qua do mấy ông bà “Dân chủ cuội”, “Chống Cộng cuội” nặn ra để khích bác nhau, vùi dập nhau. Trong thực tế mấy thập kỷ qua, ai có thể chứng minh một cách đứng đắn ông/bà A,B, tổ chức/hội đoàn X,Y nào là đối lập cuội không?
Nếu Đảng của ông Lê Hiếu Đằng có là do ông S, ông D nào đó xui lập ra thì vẫn nên ủng hộ. Nếu chưa được là Hai thì Một Phẩy đứng bên Một cũng là “đa” rồi. Chỉ Một thì cứ là Một mãi nhưng có Một Phẩy thì rất dễ chuyển hóa thành Hai, thành Ba …
Chính tôi đã từng thành khẩn khuyến nghị ĐCSVN nên chủ động thiết lập đa đảng bằng cách cho hình thành một vài đảng anh em của ĐCSVN kiểu như Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội trước đây để tạo trạng thái cạnh tranh thân ái, lành mạnh, tránh sát phạt, đổ máu.
Có người phê phán đó là đường lối cải lương, nhưng hãy nhớ lại, trước đây cụ Phan Châu Trinh cũng đã từng bị những người Cộng sản phê phán là cải lương. Hẳn là, đối với những người Cộng sản, chủ trương “ỷ Pháp cầu tiến bộ”, “ỷ Pháp giành độc lập” lúc bấy giờ cũng chướng tai, cũng gây phẫn nộ như chủ trương “khuyến ĐCSVN thực hiện đa đảng” đối với những người chống Cộng mù quáng, chống Cộng bạt mạng ngày nay vậy. Nhưng, thử tưởng tượng xem, nếu dân tộc được dắt dẫn theo con đường Phan Châu Trinh thì ngày nay sẽ thế nào. Chắc chắn đã không có cảnh núi xương sông máu mà ít ra Việt Nam sẽ không phải đối mặt với sự tác oai tác quái của Trung Quốc như đang thấy.
Bởi vậy, tôi nhiệt liệt hoan nghênh ông Lê Hiếu Đằng và thành tâm chúc ông mau phục hồi sức khỏe để thực hiện ước nguyện cao cả của ông. Thúc giục một người bệnh dốc sức cho việc chung đôi khi là vô nhân đạo nhưng tôi hy vọng đấy cũng sẽ là một phương thuốc tinh thần kích thích nội năng để rồi ông có thể vượt qua và sẽ được ban thưởng xứng đáng.
Đề nghị ông hãy mau liên kết với nhiều thành phần, nhiều cá nhân không chỉ trong mà cả ngoài Đảng, đặc biệt là giới trẻ để gấp rút hình thành tổ chức và sớm công bố được bản cương lĩnh của đảng Xã hội Dân chủ Việt Nam trên cơ sở tham khảo các văn bản của “Phong trào Con đường Việt Nam” ở trong nước và của “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” ở ngoài nước.
Hà Nội 28 tháng 8 năm 2013
© Nguyễn Thanh Giang
© Đàn Chim Việt
Nhà văn Võ Phiến trước đây đã viết:
“”Ignazio Silone có lần nói với Togliatti: “Cuộc tranh đấu cuối cùng sẽ là cuộc tranh đấu giữa đảng viên cộng sản và những người cộng sản cũ”
Đảng viên Cộng Sản cũ chống lại đảng Cộng Sản là dấu hiệu của cuộc tranh đấu cuối cùng, có nghĩa là ngày tàn của đảng Cộng Sản đã đến.
Đất nước đang lâm nguy bởi bọn mất dạy, mong Ông Đằng cùng các đồng chí của mình thành công để dân tộc Việt không bị tiêu vong.
“Dẫu sao trong cái bụi mận(?)gai bệnh tật hiểm nghèo,ông vẫn cố rướn mình lên hót tiếng hót rất hay”, thì đúng là”con hát,mẹ khen hay”, vì tác giả NTG cũng khuyên là:”…sớm công bố được bản cương lĩnh của đảng XHDC,trên cơ sở THAM KHẢO các VĂN BẢN của”Phong trào(?!)con đường VN”ở trong nước,và”Tập hợp dân chủ đa nguyên”ở nước ngoài.
Ai cũng biết rằng ông NTG”tập hợp”với Nguyễn gia Kiểng ra báo”Tổ quốc”,sau khi”Thông loạn”bị tố cáo làm”cây kiểng”cho VC,cũng như”phong trào con đường VN”được lập ra để phù trợ Tư Sang trong trận chiến Ba-Tư,nhưng bị Nguyễn sĩ Bình(tỉnh báo an ninh của Tổng cục 5,Bộ CA) theo Ba Dũng,báo cho CA bắt”chọn gói”.Sau đó,Tư Sang can thiệp để thả Lê thăng Long ra tù sớm,để tái lập phong trào này.Còn Lê công Định cũng ra tù,nhưng bị”bịt mồm”quản chế chặt chẽ.
Vậy mà ông NTG hô hào xử dụng”văn bản”của”phong trào”,và”Ô hợp dân ngủ vô duyên”(qua hình tượng cây kiểng!)để sớm lập đảng DCXH chỉ là 1 đảng con của đảng CSVN,mà LS.Trần Lâm cũng đã đề nghi”Chia hai,là nhân đôi” đảng CSVN từ năm 2010!
Thưa Ô.NTG.
Tôi rất hài lòng với câu nói nầy của Ô “Phải dũng cảm và chân thành mà nhận rằng hầu hết tất cả chúng ta, trong đó có tôi và quý vị nói chung đều có tội đối với dân tộc, với đất nước; đều đã lầm lỗi. Lầm lỗi do tự lầm lẫn. Lầm lỗi do bị lường gạt.” . Thiển nghỉ, giờ phút nầy đây, nếu những người cs Việt Nam can đảm và dủng cảm quay về với Dân tộc, có cùng chung ý nghỉ như Ô thì quý hoá quá.
Tuy nhiên, tôi rất bất bình về câu nói nầy “ Cho nên tôi thật ngạc nhiên khi thấy một số người dám lớn tiếng chê bai, thậm chí rủa xả tất cả những người từng theo Cộng sản. Họ thật hợm hĩnh, thật hàm hồ!.”
Tôi, đời thứ 4 của một gia đình Nông dân, sống và lớn lên trong vùng “sôi đậu” , ngày “Quốc gia”, đêm “Việt-minh (vc)/cs”, nên tôi khẵng định với Ô là người Dân lành Việt Nam chúng ta đã “dám” rủa xả cs từ cái hồi mồ ma hcm chưa có lận. Có điều mỗi vùng, mỗi vẻ khác nhau mà thôi, ở các vùng nông thôn ( vùng sâu, vùng xa), nơi cs kiểm soát đa phần, người ta (có cả những gia đình có thân nhân theo vc) rủa xả cs trong lu nước. Đêm nghe tiếng chó sủa mà rợn nguời, run sợ…Sáng ra, trong làng thế nào cũng có người “đi mò tôm” hay mất tích…
Ngày nay, sau 38 năm, kể từ 30-4-1975, cái gọi là “giải phóng” Miền Nam, thống nhất đất nước,nhờ phương tiện internet, người Dân đã biết rõ tành tạch cái chiêu bài kháng Tây chống Mỹ của đảng cs VN rồi, thiết tưởng các “người” đừng tiếp tục nguỵ biện nữa. Những luận điệu kể công, nhằm che dấu tôi ác của đảng cs VN và hcm đối với Tố quốc và Dân tộc Việt Nam sẽ không thuyết phục được ai, đặc biệt là thế hệ trẻ, “cháu ngoan bác hồ với khăn quàng đỏ”…
Tôi, vì “chữ nghỉa” của mình không đầy lá mít, tự thân luôn nhớ câu “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”, hoạ hoằng lắm mới “dám” tự “phá lệ”.
Trường hợp LS Lê Hiếu Đằng (LHĐ), nếu thật sự Ô ta và một số “đồng chí” của Ô nếu thật tâm từ bỏ đảng cs VN, quay về với Dân tộc, đó là quyền của Ô, đây là một việc làm kinh thiên địa nghỉa, nhằm thay đổi cả vận mệnh của Việt Nam, cá nhân tôi, mạo muội có mấy ý thô thiển sau:
1-”Đừng nghe những gì cs nói, mà hảy nhìn (kỹ) những gì cs làm”. Là lời nói bất hửu của Cố Tổng Thống VNCH , Ông Nguyễn Văn Thiệu. Vậy Ô LHĐ hãy thực hiện bằng hành động cụ thể. Xin đừng thả bóng thăm dò (theo lệnh ai đó) nhằm đánh lạc hướng công cuộc đấu tranh nhằm giải thể đảng cs VN.
2- *Theo Đạo Phật : Phật dụng lòng.
*Theo Đạo Công Giáo : Người có tội, phải xưng tội, phải biết ăn năn sám hối.
3-Triệt đề đề cao tinh thần Hoà hợp/Hoà giải dân tộc một cách chân thành giửa hai lực lượng Dân tộc Việt Nam trong ( kể cả đảng viên cs tự nguyện trở về với Dân tộc) và ngoài nước. Không láo cá theo kiểu của đảng cs VN đã và đang áp dụng qua NQ 36.
4- Sau 38 năm, kề từ 30-4-1975, lần đầu tiên, 2 nguyên thủ Quốc Gia Hoa kỳ và Việt Nam, trong cuộc hội kiến ngày 25 tháng 7 vừa qua đã cộng nhận sức mạnh của thực thể Cộng Đồng Người Việt Hãi ngoại trong công cuộc xây dựng và kiến tạo một nước Việt Nam giàu mạnh.
*Tổng Thống Hoa Kỳ, Ông Obama nói:
“Cuối cùng, chúng tôi đồng ý rằng một trong những nguồn sức mạnh giữa hai nước chúng ta là dân số Mỹ gốc Việt ở đây nhưng rõ ràng vẫn duy trì quan hệ mạnh mẽ với Việt Nam. Và trên hết, những quan hệ người với người đó là chất keo có thể tăng cường quan hệ giữa bất kỳ hai quốc gia nào.”
“Chủ Tịch “ Việt Nam, Ông Trương Tấn Sang nói:
“Nhân dịp nầy cũng bày tỏ một sự mong muốn của Chánh phủ Việt Nam rằng, Bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Hoa kỳ sẽ là chiếc cầu vững chắc nối tình hữu nghị của nhân dân hai nước và phát triển mạnh mẽ giữa Hoa kỳ và Việt Nam trong thời gian sắp tới,”
(đâu đó có bài viết nói Nga sô đã thuê Hải cảng Cam Ranh 25 năm, với số tiền 5 Tỷ Mỹ kim, nhưng họ không trả?). Trong năm 2012 số tiền từ CĐ Người Việt hãi ngoại gởi về VN (qua ngỏ thân nhân) trên 12 Tỹ Mỹ kim.
5,6….
Tư Tưởng ” vĩ mô’ DâM TIÊN gưởi Cộng Sản An Nam ( Cộng, không Chia!):
Nè ơi, vấn đề VN và Đông Dương vốn căn bản là Quốc tế —- Công Pháp, với
những văn bản lưu trữ tại LHQ, các bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Trung Cộng,—
thì vấn đề Việt Nam & Đông Dương là một KHỐI / Package, sẽ giải quyết
chung cuộc theo chiều hướng QUỐC TẾ. ( Tuy nhiên, Dâm Tiên vẫn hằng
ngưỡng phục những phong trào tranh đấu cho Dân chủ-Tự Do, như là những
hoa trái cho vườn sinh hoạt VN tương lai.– Nói lại, VN là vấn đề QUỐC TẾ.
Trân trọng gừi đến những ông Giang, ông Công, Việt Tân…và các đồng dạng,
( Sao? mấy chú Chưng Sơn, Viễn Khách… đã ghi vô sổ học tập chưa ?)
AI ĐỒNG TÌNH với TS NTG thì cứ tiếp tục đồng tinh ( dù ai noí ngả noí nghiêng )
AI BẤT ĐỒNG cứ tiềp tục phản biện, nhưng nên tỏ ra có một chút lịch sự tương kính tôi thiểu để bạn dọc có thể phân biệt với bọn Dâm loạn Vẹm – CCCĐ (10) cằ cu cho đảng……
Trong hoàng cảnh hiện taị
Trong khả năng cuả tôi
Quyền làm người tự do !
Tôi ủng hộ bài viết cuả TS NTG
“Bởi vậy, tôi nhiệt liệt hoan nghênh ông Lê Hiếu Đằng và thành tâm chúc ông mau phục hồi sức khỏe để thực hiện ước nguyện cao cả của ông. Thúc giục một người bệnh dốc sức cho việc chung đôi khi là vô nhân đạo nhưng tôi hy vọng đấy cũng sẽ là một phương thuốc tinh thần kích thích nội năng để rồi ông có thể vượt qua và sẽ được ban thưởng xứng đáng.
Đề nghị ông hãy mau liên kết với nhiều thành phần, nhiều cá nhân không chỉ trong mà cả ngoài Đảng, đặc biệt là giới trẻ để gấp rút hình thành tổ chức và sớm công bố được bản cương lĩnh của đảng Xã hội Dân chủ Việt Nam trên cơ sở tham khảo các văn bản của “Phong trào Con đường Việt Nam” ở trong nước và của “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” ở ngoài nước.
CÓ được không thưa quý ngài ?
THỰC CHẤT
Cái gì thực chất thì hay
Sợ không thực chất loay hoay giữa dòng
Khác gì những kẻ ăn đong
Chạy tìm từng bửa thật lòng khổ thay
Chỉ toàn nam bắc đông tây
Chạy xuôi chạy ngược bao ngày vậy sao
Ngày xưa thì đã biết rồi
Còn ngày sắp tới dễ nào khác chi
GIÓ NGÀN
(01/9/13)
Kính bác, người cùng …họ!
Nhân việc ông LHĐ đòi lập đảng đối lập, lại đặt luôn tên “Dân Chủ Xã Hội” cho…gọn, tôi trôm nghĩ, đúng là dân mình thích…bè(đảng) phái! Chưa rõ tròn, méo ra sao mà đã có người chống, kẻ binh, người tin tưởng, kẻ nghi ngờ(tôi cũng ở trong số đó). Chẳng phải là, trừ những ĐV đảng CS, những người có dây mơ, rể má quyền, lợi với Đảng, Chính quyền và một số “cựu…’ còn luyến tiếc quá khứ…anh hùng, thì người dân cả trong lẫn ngoài nước đã là …ĐẢNG ĐỐI LẬP với ĐCS đó sao? Hẳn cũng có vị kinh nghiệm chính trường cho rằng vẫn cần phải có “cái đầu” để dẫn dắt lực lượng quần chúng. Điều này hoàn toàn đúng trong một bối cảnh nhất định nào đó và đặc biệt trong môi trường chính trị các nước dân chủ. Các nước CS, độc tài thì xem ra không giống thế và điều này chưa có tiền lệ. Cuộc CM giật sập chế độ CS ở Đông Âu, ngoại trừ Ba Lan có Công Đoàn Đoàn Kết thì nước nào trong số họ có đảng đối lập? Ngay như mới đây cuộc CM hoa nhài hầu như khởi đầu là tự phát. Trong điều kiện ‘bức bối” quá mức, chỉ cần một tia lửa nhỏ đủ làm phát sinh một đám cháy lớn. Dĩ nhiên không ai biết thời điểm nào, nhưng tình hình VN ta xem ra đã chin mùi.
Bây giờ một đảng đối lập ra đời với tôn chỉ “sống chung”, “chia xẻ quyền lực” và với tham vọng khi có điều kiện sẽ thay thế đảng CS. Nếu ở một nước dân chủ thì điều này khả thi. Với kinh nghiệm CS thì xem ra gian nan đầy rẫy, nếu không muốn nói là bất khả. Đảng CS dù tạm thời không còn cách nào khác, chỉ còn chấp nhận, chúng vẫn có thể tương kế tựu kế để làm ung thối đảng Đối lập kia bằng nhiều cách với quyền lực, tiền bạc sẵn có. Lũng đoạn nội bộ các tổ chức đối kháng, ‘đốt cháy’ các khuôn mặt lãnh đạo… là sách lược hàng đầu từ khi Đ CSVN có mặt. Chúng cũng có thể lùi một bước rồi tiến ba… Kinh nghiệm phong trào dân chủ mấy năm qua trong nước mà ông Nguyễn Thanh Giang là một nhân tố, Ông chửi ông HMC, Dương Thu Hương chửi lại ông, v…v…phong trào đi vào suy thoái làm cho giới trẻ chán ngán cánh già…Đã thế có ông còn sợ…máu, dù là máu của những kẻ đáng phải đổ ra! Như vậy liệu có dám “hy sinh” khi cần? Với não trạng ấy, cộng thêm ảo tưởng rằng có thể học theo nền chính trị các nước Tây Âu dân chủ, tranh đấu nghị trường, thắng thua có nhân dân làm trọng tài trong khi Đảng CS vẫn tồn tại thì liệu có thực tế không? Hãy tự hỏi, lấy cái gì, vốn liếng nào để “yêu sách”, đòi hỏi. Trong bàn thương lượng nếu ta trắng tay, liệu đối phương cho không? Chỉ sợ rằng lợi bất cập hại! Lợi chưa thấy đâu, hàng ngũ đã xộc xệch! Khi đó lại… “khẩn khoản”, XIN-CHO và đương nhiên…làm cảnh!!!
Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc CM như ở Đông Âu, không chấp nhận sống chung với chế độ CS, với chính quyền độc tài toàn trị hiện nay. Trước hết, phải tước quyền điều hành, lãnh đạo đất nước của chúng đã (MỤC TIÊU), rồi mới có hy vọng chúng thay đổi hay tự điều chỉnh, lúc đó mới tính chuyện hoà giải hoà hợp dân tộc được. Đừng mong chúng chia xẻ quyền lãnh đạo Quốc Gia khi chúng còn đủ nanh vuốt.
Đây chỉ là ý riêng, một ngón tay, một cái đầu. Mong mỏi có nhiều ý kiến xây dựng để được… “khai sáng”’!
Trân trọng.
Chân thành cãm ơn bạn vybui đặc biệt quan tâm chia xẽ
Xin được đón nhận chút, ‘tình thân họ hàng’ rất đáng dược trân trọng – Kinh nghiệm của một người tỏ ra từng trai qua rừng chữ từng câu ;
“Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc CM như ở Đông Âu, không chấp nhận sống chung với chế độ CS, với chính quyền độc tài toàn trị hiện nay. Trước hết, phải tước quyền điều hành, lãnh đạo đất nước của chúng đã (MỤC TIÊU), rồi mới có hy vọng chúng thay đổi hay tự điều chỉnh, lúc đó mới tính chuyện hoà giải hoà hợp dân tộc được. Đừng mong chúng chia xẻ quyền lãnh đạo Quốc Gia khi chúng còn đủ nanh vuốt.
Đây chỉ là ý riêng, một ngón tay, một cái đầu. Mong mỏi có nhiều ý kiến xây dựng để được… “khai sáng”’!
_ ĐỐ là hoài baõ lờn – là ước mơ chung cuả cả dân tôc đấy thưa bạn ! Được vậy thì PHƯỚC cho đất nước , dân tộc biết là bao nhiếu !
_ Phần tôi, tôi đã minh định trình bày thiện kiến
“Trong hoàng cảnh hiện taị
Trong khả năng cuả tôi ” Cũng từ “một chút anh sáng LE LOÍ ở cuối đường hầm ”
GIÓ NGÀN
” Cái gì thực chất thì hay
Sợ không thực chất loay hoay giữa dòng “…..
_HƯƠNG NGÀN đa không động viên tiếp sức, mà xiù ểnh hoaì nghi LHĐ (đòng nghiệp, đồng hương, đồng….) thì còn ai dám tin ?? Đã biết chắc là thực chất thì có chi để bàn !
NẾU là THỰC CHẦT thi xin hoỉ nhõ : Trạng Caĩ nhà ta có dám “cầm gươm ôm súng xông tới……” không nhĩ ? Găp THẦY là thấy vui rồi .
Chào TRÂN TRỌNG
Gửi các ông VNCH,
Các ông chửi LHĐ là sai. Các ông phải chửi các ông mới đúng. Các ông để cho LHĐ sống sót đến ngày hôm nay là các ông nuôi ong tay áo. Vậy chính các ông mới phải xin lỗi người dân miền Nam. Trịnh Công Sơn cũng vậy; sao tên này được ngồi ở Sàigòn hát phản chiến trong khi con dân đen chết ở chiến trường.
@ nvtncs
Hehehe…
Dạ Xin Báo Cáo Với Anh , chúng em hoàn toàn có lỗi ! Chúng em cứ nghĩ bắn người cầm súng chớ ai bắn kẽ cầm cờ…
Tụi em bậy bạ hết sức !
Hehehe..
Ki’nh
Thưa ngài nvtnch. Vì Hiến-Pháp và luật-pháp của Việt-Nam Cọng-Hòa không có những điều quy tội : Chống, Có ý đồ lật-đỗ Chính-quyền….Tụ-họp đông người… không có cụ-thể thế nào là vi-phạm như Hiến-Pháp và Luật-pháp của Việt cọng. Bắt lầm hơn bỏ sót. Do đó Lê-Hiếu-Đằng và những cơ-sỡ Việt cọng nàm vùng trong nhân-dân, đội lót thầy tu, cha cố….Nói lực-lượng an-ninh VNCH không biết là không đúng. Cái ói-ăm nhất là biết rất rỏ nhưng không thể nào câu-lưu được. Vì Hiến-Pháp và Luật-pháp VNCH không cho phép “Bắt lầm hơn bỏ sót” như Việt cọng hiện nay. Chính Nhân-vật Lê-Hiếu-Đằng sống, ăn học thành danh, hoạt-động cho Việt cọng trong Thể-chế VNCH Lê-Hiếu-Đằng mới còn sống đến ngày hôm nay.Để chứng tỏ lòng yêu nước Lê-Hiếu-Đằng làm lại những gì mà Lê-Hiếu-Đằng đã làm trong thể-chế VNCH/Nam Việt-Nam trước đây. Ngay bây giờ trong Thể-chế Việt cọng của Lê-Hiếu-Đằng đã phục-vụ. Lê-Hiếu-Đằng sẽ thấy rõ ngay Lê-Hiếu-Đằng “Ăn cơm Quốc-Gia thờ Ma Cọng-sản” là sai .
Thưa anh NTDân, Haile, trong một giây bực mình, tôi viết lên vài câu quá lời.
Không cần phải bắn tên LHĐ; sao các anh không yêu cầu tướng tá phụ trách, giam nó đến năm 1975, cho nó đỡ phá rối.
Còn TCSơn, sao các anh không cho nó làm binh nhì ở Quang Trị, cho nó nếm mùi CS, bác loa cho nó hát sang bên kia bến Hải, đòi hỏi hoà bình, với CS.
Hình như tên LHĐ đã bị vào tù, sao lại thả nó ra? Và quân dịch cho phép các anh tóm cổ TCS vào quân đội kia mà.
Công nhận đám VNCH sai thật vì họ chẳng có thú tính hoặc dã man như bọn csvn sẵn sàng giết đồng chủng, chặc đầu, đấu tố, cột đá nhấn chìm xuống sông hay thả lựu đạn vào trường học, nên đám VNCH mới để sổng sót những thằng vc nằm vùng như Lê Hiều Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm…
Cũng vì bọn VNCH chẳng có thú tính như bọn csvn, lại coi trọng mạng người vì xem trọng nhân quyền, và vì giàu lòng nhân nên cho bọn nằm vùng cơ hội phản tỉnh nên dân Miền Nam bị hy sinh uổng mạng để cho bọn dân cộng Bắc được giải phóng, vậy là VNCH có lỗi với dân Miền Nam rồi, chứ như bọn csvn thì bất cứ ai chúng cũng giết, kể cả đàn bà con nít trẻ thơ vô tội, miễn được là cộng nô, ăn bo bo, sống chế độ tem phiếu, sống như súc vật Nga Tầu để xây dựng cho ngoại bang, vì ngoại bang hy sinh cả dân tộc lót xác dân Việt cho ngoại bang, hoặc đốt cả dãy Trường Son cũng được rồi. Đúng không?
Vì thế những kẻ (VNCH) vì lòng nhân đạo tin tình đồng chũng nghĩ có thể cảm hóa được bọn csvn nên dân MN khổ cũng có tội. Với bọn ác quỷ csvn mà cũng cho là người, thì VNCH có tội là phải rồi!
Bạn Hòa và nvtncs : Việt-Nam Cọng-Hòa có Chính-sách Chiêu-hồi hiệu-quả khả-quan. Trên 300.00 Quân-Cán-Chính Việt cọng đã về với Quốc-Gia Dân-Tộc. Chính-sách nầy, đã ràng-buộc trực tiếp, bao-gồm mọi Lực-lượng Quân-Cán-Chính VNCH trong nhiệm vụ chiến-đấu giành an-sinh cho Đồng-bào và bão-vệ toàn-vẹn lãnh-thổ . Thú thật. Trong nhiệm-vụ tác-chiến với Việt cọng trong làng xóm, hay phố phường. Cũng như nhiệm-vụ an-ninh ổn-định tại các địa-phương tronh Lãnh-thổ Viễt-Nam Cọng-Hòa. Quân-đội cũng như Lực-lượng an-ninh Quốc-gia thừa khả-năng thắng, ngược lại “PHẢI” chịu thua. Vì thắng thi phải đi tù. Cụ-thể 100% sư-thật, việc thật, người thật. “Thời gian (không còn nhớ chính-xác) khoảng năm 1969. Lực-lương an-ninh diện-địa (Địa-phương-quân. Nghĩa-quân) Quân, Chi-Khu Duy-Xuyên. Tĩnh, Tiễu-Khu Quảng-Nam. Chạm súng với Việt cọng tai Thôn Bàn-Thạch. Sau một hồi giao-tranh, Việt cọng sơ-tán bõ chạy vào thôn có dân-cư đông-đúc chui xuống hầm bí-mật của cơ-sỡ Việt cọng hợp pháp “Tự-do tín-ngưỡng” Quân-Trưởng kiêm Chi-Khu-Trưởng Duy-xuyên Trung-Úy PHẠM-KIM-ANH cho lệnh lục-xét khưi hầm bí mật. Khi hầm vừa bật nắp. Việt cọng dưới hầm dùng hỏa-lực tự-vệ phản-ứng mãnh-liệt. Dĩ-nhiên, có hõa-lực phản-ứng khống-chế và tiêu-diệt kịp thời của Chi-khu. Kết-quả : Việt cọng 6 tên trong hầm chết tại chỗ.. Tữ-thi Việt cọng được đưa lên khỏi hầm, tạm thời đặt nằm ngay ngắn, che đậy chĩnh-tề trên khoảnh đất trống bên ngoài thôn. Sáng mai sẽ chôn cất. Sáng mai trời vừa sáng. Phái-đoàn thanh-tra của Vùng I, Quân-Doàn I đã có mặt tại Chi-Khu Duy-Xuyên lệnh cho Trung-Úy PHAM-KIM-ANH Chi-Khu-Trưởng hướng-dẫn Phái-đoàn thanh-tra đến tại chỗ khám xét các tữ-thi (vc) đã bị giết chết hôm qua có phải đúng là “PHẬt-TƯ” hay không ? Đến nơi các Tữ-thi (vc) còn nằm nguyên-vi, che đậy hẵn-hoài. Phái-đoàn Thanh-tra dở chiếu khám-xét từng Tử-thi một. Phát-hiện ở cổ Tữ-thi nào cũng có đeo “TƯỢNG PHẬT” trong túi áo có giấy chứng-minh là một “PHẬT-TỮ”. Hỗi ôi !!!!! Chỉ qua một đêm thay trắng đỗi đen một cách hợp pháp thuyết-phục. “THẮNG ! ” một cách chua-chát, cay-đắng, ê-chề, ói-ăm của Trung-Úy PHẠM-KIM-ANH Quân-trưởng Quận Duy-Xuyên, Tỉnh Quảng-Nam. Được ân-thưỡng chính tay Trung-Tướng Nguyễ-Chính-Thi Tư-Lệnh Vùng I Quần-đoànI (Quân-nhân Phật-tữ) cách chức, bóc lon, còng tay cho vào tù. Thời-thếthế-thời như vậy. Còn ai muốn thắng nữa không !!! ??? Còn nữa và còn rất nhiều ói-ăm, phủ-phàn, biết trước và biết rất rõ, nhưng không làm gì đươc bọn Việt cọng nàm vùng cả. Vì TỰ-DO TÍN-NGƯỠNG
Hãy tỉnh ngủ đứng lên; đừng nằm một xó “yêu nước” chờ mong đảng cộng sản thay đổi trả lại tự do dân chủ cho người dân và đất nước. Điều này không bao giờ xảy ra vì cộng sản dù có đổi màu da ngưng trái tim vẫn là cộng sản, không bao giờ thay đổi, không bao giờ từ bỏ cái xấu quay về Chân Thiện Mỹ.
Những áp lực quốc tế nếu có mà nới lỏng thì cũng chỉ là chiến thuật thay đổi màu da để tồn tại.
Ngày nào người dân vẫn còn chưa ngẩng đầu đứng dậy thì cộng sản vẫn tồn tại. Chúng chỉ thay đổi màu da nhưng sẽ không bao giờ sụp đổ.
«Tuy nhiên, ngay từ đầu, Dự thảo lại khẳng định đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” (điều 4). Như thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tư do ngôn luận và sáng tạo văn học, nghệ thuật, bởi lẽ tư tưởng đã bị đóng khung trong một chủ thuyết rồi? Tương tự như thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bởi lẽ chủ nghĩa Mác-Lênin tự thân là chủ nghĩa vô thần? Phải chăng những quyền này chỉ là những ân huệ được ban cho nhân dân tùy lúc tùy nơi, chứ không phải là quyền phổ quát, bất khả xâm phạm, và bất khã nhượng? Hiến pháp cần phải xóa bỏ những mâu thuẫn và bất hợp lý này, thì mới có sức thuyết phục người dân và thu phục lòng dân.
Thưa ông Nguyễn Thanh Giang,
Phải công nhận ông có một màn “PR” cho Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên của ông Kiểng thật mát mắt! Cũng phải thôi, ăn cây nào thì rào cây ấy. Chả nhẽ tiền cuả người ta là tiền chùa? Tuy nhiên càng đọc ông, càng muốn ói!
Cái phản ứng bất thường của dạ dày không do những lời cay cú với những người dân chủ đứng thẳng lưng với bạo tàn, không chịu cúi mình “khẩn nguyện” bọn cướp cuả giết người cho phép mình tập tành chính trị như ông. Cũng không vì dị ứng với những câu tuyên chiến hạ cấp với “đám” Cờ Vàng hay “bọn” chống Cộng đến chiều cuả ông, cũng bởi vì ông đã khôn khéo đem cái bình phong Cha (làm việc cho Mỹ), Anh, Em( lính VNCH) để che mặt. Nhưng là do những lời nói, việc làm…cuả những kẻ ‘Ngụy Quân Tử”.
Ông nói rằng, ông đã viết bài xiển dương những người như Hoàng Minh Chính, Trần Độ…Thế thì ai đã dùng chữ cuả bọn ‘đặc tình” (chữ của Dương Thu Hương) để gọi HMC là kẻ háo danh, là tay hữu dũng vô mưu, là bọn phét lác, là phường tuồng Quảng Lạc, trong khi đó ông xưng mình là “ngọn cờ đầu” cuả lực lương dân chủ hiện nay?
Ông bảo rằng ông xiển dương người CS phản tỉnh Trần Độ, hẳn ông rõ là TĐ nói gì về tình trạng độc tài toàn trị cuả ĐCS chứ? Về 4 yếu tố phải có để có một cuộc THAY ĐỔI THỰC SỰ chứ?
- thực hiện một xã hội dân sự
-một nhà nước pháp quyền
-một nền kinh tế hoàn chỉnh
-một nền dân chủ đích thực .
Còn ông, ông khẩn khoản xin Đảng CS cho thành lập những “Đảng anh em” với Đ CS, để cạnh tranh lành mạnh, thân ái …như trước đây với Đảng Dân Chủ, Đảng Xã Hội!
Ông nói ông thương, qúy trọng và ủng hộ ông LHĐ. Ông cảm thương, quý trọng ông Đằng không ai phản đối vì đó là tâm tư tình cảm. Nhưng nếu ông ủng hộ ông Đằng thì xem ra ông chỉ dùng…miệng lưỡi.
Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Gia Minh đài Á Châu Tự Do, ông Đằng tuy chưa đủ quyết tâm, chưa dứt khoát, còn nửa vời nhưng cũng đã nói được rằng, trước đây, VN có 3 đảng, CS, Dân Chủ, Xã Hội, thế nhưng hai đảng kia bị đảng CS “bức tử”, giải tán một cách ngang nhiên! Chính vì biết những đảng DC, XH chỉ là trò hề, là hình thức nên ông ta bây gìờ tuy cũng chọn tên đảng là DHXH nhưng phải “thật sự” đối lập! Việc ông Đằng có làm được hay không, tính sau, nhưng rõ ràng ông ta đã nhìn ra vai trò bình phong, làm màu cuà những “đảng” kia.
Phần ông? Ông thành khẩn khuyến nghị(!) với ĐCS cho thành lập một vài “đảng anh em” như trước đây(DC, XH) để “cạnh tranh thân ái, lành mạnh”! ( Ôi, sao những chữ thân ái, lành mạnh nó êm tai thế!).
Thôi, ông Nguyễn Thanh Giang à, tránh được sát phạt, đổ máu thì đáng quý đấy, nhưng trong trường chính trị cũng như trong nội bộ gia đình, nếu muốn êm ái, trên bảo dưới nghe thì không ngoài cha mẹ với con cái, anh em với nhau đâu!
Anh em như Dân Chủ, Xã Hội, hay cha con như Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam đấy, khi cần(không nói cay cú như ông Đằng, là bị bức tử…ngang nhiên) sẽ êm ái bảo… “con”, bảo …”em”: Này …lui và bóng râm đi, TUỒNG ĐÃ VÃN!
Có đúng như thế không, thưa ông Nguyễn Thanh Giang?
Kính Bùi Huynh & các Vị niên trưởng tiền bối
Đã có gởi bài phản hồi Đ/V bài viết ông Nguyễn Thanh Giang qua email bbt.danchimviet.gmail.com
Hv vọng sau khi Kiễm Duyệt , DCV sẽ chấp thuận cho đăng ..
Kính xin Bùi Huynh đọc KỸ lại bài viết của Nguyễn Thanh Giang , từng câu từng chữ , chúng ta sẽ thấy họ hết sức lấp liếm , hết sức bậy bạ & tồi tệ nữa mà không đọc kỸ thì khó nhận ra
Ví dụ như Họ nói chúng ta không lầm lẫn trở thành Cộng Sản như họ , ” bàn tay vấy máu đồng bào ” là vì chúng ta không có… trái tim !
Còn nếu có trái tim thì… phải lầm lẫn như họ thôi …( Miệng lưỡi KHIẾP QUÁ ! )
Anh Lamson72 có phản hồi cũng như Bùi Huynh , có những đoạn rất hay như… “có những lầm lẩn không thể sữa đổi được thì ….sao?”
Ngay cả “Hàn Lâm Đại Học Sĩ ” Hưng Thanh cũng buông thơ hay… đại khái y’ la’ chơi sai rồi chơi lại…., chơi thế thì chết mẹ đời ! …etc…
Kính Bùi Huynh