WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Để hòa giải cần bỏ danh xưng “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam”

hoagiai

Gần đây, một số viên chức cao cấp Cộng sản, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã ra lời kêu gọi xóa bỏ hận thù, thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhưng song song với những lời kêu gọi hòa giải hòa hợp đó đảng Cộng sản cầm quyền vẫn duy trì chính sách phân biệt đối xử và vẫn gọi cuộc chiến miền Bắc xâm lăng miền Nam 1954-1975 là cuộc chiến Chống Mỹ Cứu Nước Giải Phóng Miền Nam. Điều đó chứng tỏ đảng cộng sản không có thực tâm hòa giải.

Trước khi nói tới biện pháp hòa hợp hòa giải thì phải xác định ai hòa giải với ai? Dứt khoát không phải hòa giải giữa người Việt hải ngoại (xuất phát từ miền Nam) với nhân dân trong nước. Người Việt hải ngoại và nhân dân trong nước không hận thù nhau. Nhiều năm nay đảng cộng sản và bọn tay sai vẫn tung hỏa mù kêu gọi hòa hợp hòa giải giữa người Việt hải ngoại và nhân dân trong nước. Tung ra lời kêu gọi đó là ngầm kết tội tập thể người Việt hải ngoại (Việt Nam Cộng Hòa) là thủ phạm chủ trương chia rẽ, nuôi dưỡng hận thù. Người Việt hải ngoại (VNCH) dĩ nhiên không hận thù gia đình, thân nhân họ còn kẹt trong nước. Người Việt hải ngoại (VNCH) chỉ quyết liệt chống đảng cộng sản cầm quyền. Tại miền Nam, ngoại trừ một số ít trước 1975 nằm vùng theo cộng sản, còn lại đại đa số là nhân dân Việt Nam Cộng Hòa. Sau 1975, toàn thể người miền Nam đã bị đảng cướp bóc một cách tàn tệ qua các biện pháp đổi tiền, đánh tư sản, đuổi đi kinh tế mới, tịch thu nhà cửa, ruộng vườn, cơ xưởng, nên họ đều căm thù cộng sản; chỉ có điều họ không dám bộc lộ, chứ trong thâm tâm họ thì sự thù hận cộng sản lúc nào cũng cao ngất trời. Cho nên, khi nói tới “Hòa Hợp Hòa Giải” là phải nói tới hòa hợp, hòa giải giữa đảng cộng sản với nhân dân miền Nam (cả ở trong lẫn ngoài nước). Nhân dân miền nam trong nước và hải ngoại không có nhiệm vụ thực thi hòa giải bởi vì họ là nạn nhân chứ không phải thủ phạm của chủ trương và các biện pháp gây thù hận. Chính đảng cộng sản là thủ phạm của chính sách và hành động gây thù hận mới có trách nhiệm thực hiện hòa hợp hòa giải.

Một khi đã xác định đảng cộng sản có trách nhiệm xóa bỏ hận thù, chấm dứt phân biệt đối xử để tạo đoàn kết dân tộc thì nhiệm vụ của đảng cộng sản là công bố các chính sách và biện pháp hòa hợp hòa giải chứ không phải là kêu gọi người dân (trong nước hay hải ngoại) thực hiện điều đó. Người ta chỉ kêu gọi khi cả hai phía đều có trách nhiệm, khả năng và quyền lực ngang nhau thực hiện một hành vi nào đó. Khi chỉ đảng cộng sản có trách nhiệm, khả năng, và quyền lực để thực thi hòa hợp hòa giải, thì đảng không thể kêu gọi mà phải tự công bố các chính sách và biện pháp chấm dứt sự chia rẽ, phân biệt đối xử mà từ 30-4-75 tới nay vẫn còn áp dụng. Trốn tránh trách nhiệm mà lại kêu gọi nhân dân miền Nam (cả trong nước lẫn hải ngoại) thực hiện hòa hợp hòa giải tức là đảng vẫn đang áp dụng chính sách từ thời chiến tranh là bịp bợm và cả vú lấp miệng em.

Bề ngoài thì đảng cộng sản kêu gọi hòa giải hòa hợp nhưng bên trong thì đảng vẫn giữ những chính sách và biện pháp phân biệt đối xử giữa người miền Nam và người miền Bắc như vẫn áp dụng từ 30-4-75 tới nay. Chính sách thu dụng nhân viên, công chức, công an, quân đội và cung cấp phúc lợi xã hội (welfare) hiện nay vẫn dựa trên tiêu chuẩn người “có công hay thân nhân người có công với cách mạng”, hoặc người có “lý lịch tốt” (theo định nghĩa của đảng). Chính sách tuyển chọn thành viên các cơ quan dân cử như hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội cũng dựa trên hai tiêu chuẩn này. Trong lãnh vực tư pháp, các can phạm cũng sẽ được cứu xét ưu tiên giảm án dựa trên hai tiêu chuẩn nêu trên. Tất cả những lãnh vực vừa nêu bao trùm toàn bộ cuộc sống của người dân nhưng đều hoạt động dựa trên tiêu chuẩn là người “có công hay thân nhân người có công với cách mạng”, hoặc người có “lý lịch tốt” (theo định nghĩa của đảng).

Một trong những định nghĩa quan trọng của đảng cộng sản Việt Nam về cụm từ “người có lý lịch tốt” là phải có ba đời không liên quan tới quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Cái định nghĩa “lý lịch tốt” này, về bản chất, đã “không hòa hợp hòa giải”. Trừ một số ít nằm vùng hoạt động cho Việt cộng trước 1975, người miền Nam nào mà không liên hệ tới chính quyền hay quân đội Việt Nam Cộng Hòa ?

Trong cuộc chiến miền Bắc xâm lăng miền Nam, người Miền Bắc là kẻ chiến thắng thì người “có công và thân nhân người có công với cách mạng” dĩ nhiên là toàn thể người miền Bắc. Toàn thể người miền Nam, ngoài một số ít mù quáng nằm vùng theo Việt Cộng trước 1975, không ai là người “có công hay thân nhân người có công với cách mạng”.

Như thế, việc áp dụng hai tiêu chuẩn “lý lịch tốt” và “người có công hay thân nhân người có công với cách mạng” đã mặc nhiên loại trừ gần như toàn bộ người miền Nam trong việc thụ hưởng những quyền và những phúc lợi của công dân (welfare). Đồng thời việc áp dụng hai tiêu chuẩn trên cũng loại trừ gần như toàn bộ người dân miền Nam ra khỏi các ngành công an, quân đội, cơ quan dân cử, và các chức vụ từ phó phòng trở lên. Chưa kể trong tư pháp hai tiêu chuẩn trên cũng khiến gần như toàn bộ người miền Nam không được bình đẳng trước pháp luật với người miền Bắc.

Chỉ có kẻ chiến thắng mới có điều kiện để thực hiện hòa hợp hòa giải, vì họ có quyền lực. Muốn hiểu thế nào là thực tâm hòa hợp hòa giải của kẻ chiến thắng thì hãy tìm hiểu giải pháp đối xử của giới lãnh đạo miền Bắc Hoa Kỳ với cấp lãnh đạo và nhân dân bên thua cuộc là miền Nam nước Mỹ sau chiến tranh Nam Bắc Mỹ 1860s, hãy tìm hiểu giải pháp của chính quyền của người da đen tại Nam Phi đối xử với người da trắng trước kia thống trị và đàn áp họ sau khi người da đen chiến thắng nắm quyền, và có lẽ dễ dàng và gần gũi với người Việt nhất là hãy nhìn giải pháp ở nước Đức sau ngày thống nhất 1989. Mặc dù Tây Đức thắng và Đông Đức cộng sản xụp đổ, nhưng các viên chức cộng sản Đông Đức, kể cả công an và quân đội chẳng những không bị xúc phạm mà còn được lưu dụng như cũ. Những người cộng sản đã hưởng lương hưu của Đông Đức vẫn được người dân Tây Đức đóng thuế trả lương hưu cho họ đầy đủ. Trừ một số rất nhỏ đã có bằng chứng trước đó đối xử tàn ác với dân chúng thì mới bị mang ra tòa án xét xử, và cũng chỉ bị xét xử theo công lý chứ không bị những biện pháp “trả thù”. Như thế mới là thực tâm xóa bỏ hận thù, thực hiện hòa hợp hòa giải dân tộc. Chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay chưa thực tâm hòa hợp hòa giải với người dân miền Nam (ở trong nước hay đã di tản ra nước ngoài). Một trong những điều kiện để chứng tỏ đảng cộng sản có thực tâm hòa giải với nhân dân miền Nam, cả trong nước lẫn ngoài nước, là họ phải bỏ điều kiện “lý lịch tốt”, tức là phải có ba đời không liên hệ tới Việt Nam Cộng Hòa; và tiêu chuẩn “có công hay thân nhân người có công với cách mạng” trong việc xét cấp các quyền lợi xã hội (welfare) và xét tuyển bổ dụng nhân viên vào tất cả mọi ngành, mọi cấp trong hành chánh, công an, quân đội cũng như trong các cơ quan dân cử và trong việc xét xử tư pháp.

Điều kiện thứ hai để chứng tỏ thực tâm hòa hợp hòa giải với nhân dân miền Nam thì đảng phải chấm dứt việc gọi cuộc chiến 1954-75 là cuộc chiến “Chống Mỹ, Cứu Nước, Giải Phóng Miền Nam”. Một khi đã gọi cuộc chiến 1954-75 là cuộc chiến “Chống Mỹ, Cứu Nước, Giải Phóng Miền Nam” tức là đảng đã phân chia ranh giới: nhân dân miền Nam là Ngụy, là theo giặc, là bán nước và đảng và người miền Bắc là kẻ anh hùng Cứu Nước, và Giải Phóng Miền Nam. Định danh cuộc chiến 1954-75 như thế là một xúc phạm vô cùng tới danh dự của nhân dân miền Nam (dù còn trong nước hay đang ở hải ngoại), một điều không người gốc miền Nam nào chấp nhận.

Trong khi đó, sau 30-4-1975, nhất là sau những vụ đổi tiền, đánh tư sản, đuổi đi kinh tế mới, tịch thu nhà cửa, ruộng vườn, cơ xưởng, do đảng thực hiện, trong thâm tâm những người miền Nam đều thấy rõ cuộc chiến 1954-75 chẳng phải là cuộc chiến Chống Mỹ gì cả (sau hiệp định 1973 thì miền Nam có còn Mỹ đâu mà chống?) và cũng chẳng giải phóng ai cả vì người miền Nam giầu có hơn gấp trăm lần người miền Bắc, có trình độ văn hóa cao gấp bội người miền Bắc và sống trong một chế độ tự do dân chủ “gấp vạn lần miền Bắc” thì người miền Bắc giải phóng người miền Nam ở điểm nào? Ngoài ra ai cũng biết, ngay sau khi chiếm được miền Nam, hàng ngày có hàng đoàn xe tải bộ đội kìn-kìn chở đầy chiến lợi phẩm cướp được của nhân dân miền Nam từ xe đạp, quạt điện, bàn là (bàn ủi), “đài”, “đổng” (đồng hồ) tới con búp bê biết khóc v…v. mang về cho gia đình đang nghèo khổ ở miền Bắc. Tự nhận mình là người anh hùng giải phóng miền Nam mà lại hàng ngày lấy đồ đạc của nhà người ta chở về nhà mình ở miền Bắc à? Từ thực trạng đó, việc gọi cuộc chiến 1954-75 là cuộc chiến “Chống Mỹ, Giải Phóng Miền Nam” là một sự bịp bợm trắng trợn. Một sự bẻ cong lịch sử. Đáng lẽ trái lại, đúng trên thực tế phải gọi đó là cuộc “Xâm Lăng và Ăn Cướp Miền Nam của Đảng Cộng Sản và Người Miền Bắc”.

Tóm lại, trước nguy cơ mất nước vào tay Trung Quốc hiện nay, cuộc hòa hợp hòa giải để thực hiện đoàn kết dân tộc là cần thiết. Nhưng đó là cuộc hòa hợp hòa giải giữa Đảng Cộng sản và nhân dân Miền Nam (cả trong nước lẫn hải ngoại). Trách nhiệm thực hiện việc hòa giải này thuộc đảng cộng sản là thủ phạm gây hận thù và chia rẽ. Vì đảng đã nhiều lần lừa bịp dân chúng, cho nên lần này, để chứng tỏ thực tâm hòa giải giữa đảng với nhân dân miền Nam (cả trong nước lẫn hải ngoại), thì đảng phải chấm dứt việc gọi cuộc chiến 1954-75 là “Cuộc chiến Chống Mỹ Cứu Nước Giải Phóng Miền Nam” và chấm dứt các chính sách phân biệt đối xử với người miền Nam bằng cách bỏ hai tiêu chuẩn người “có công hay thân nhân người có công với cách mạng”, và người có “lý lịch tốt” (theo định nghĩa của đảng) trong các lãnh vực tuyển dụng hành chánh, công an, quân đội, dân cử và trong các vụ xét xử tư pháp. Kêu gọi đoàn kết dân tộc không phải chỉ là những khẩu hiệu tuyên truyền như hiện nay mà phải là những biện pháp cụ thể do chính đảng cộng sản cầm quyền thực hiện.

© Đàn Chim Việt

90 Phản hồi cho “Để hòa giải cần bỏ danh xưng “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam””

  1. Trực Ngôn says:

    Đồng ý với tác giả Nguyễn Tường Tâm; Trước khi nói tới biện pháp hòa hợp hòa giải thì phải xác định ai hòa giải với ai?

    Chính xác: “Dứt khoát không phải hòa giải giữa người Việt hải ngoại với nhân dân trong nước. Người Việt hải ngoại và nhân dân trong nước không hận thù nhau“!

    Vậy thì, đảng CSVN cần phải xin lỗi và xin được “hoà giải” với nhân dân, vì những hành động phản dân hại nước của họ (CSVN)!

    Ngắn gọn;

    CSVN cần phải thành thật và có những hành động cụ thể là; xin lỗi và xin được “hoà giải” với nhân dân công khai, mà trước hết là nhân dân trong nước, trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho họ bằng cách là xây dựng chế độ “Dân chủ” thật sự với những bước đi thực tế!

    - Cùng lúc tỏ thái độ thành khẩn (công khai) trên các phương tiện truyền thông, báo chí, trả tự do tức khắc cho tất cả những tù nhân lương tâm và những người bất đồng chính kiến!
    - Xóa bỏ điều 4 HP, tôn trọng Nhân quyền, thực thi luật pháp nghiêm chỉnh, chấp nhận đa nguyên đa đảng và cạnh tranh công bằng!

    Còn nói như tác giả Nguyễn Tường Tâm: “Để hòa giải cần bỏ danh xưng “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam” là không thực tế chút nào! (nếu không muốn nói là vô duyên)!

    Mục đích của CSVN chỉ muốn có những con rối “hoà giải” như như: nguyễn phương hùng & nguyễn ngọc lập !

    Hai con khỉ “hoà giải” (hùng+lập) đang được nhà nước CSVN “chăm sóc vỗ về” kỹ lưỡng để trình làng (kiểu sơn đông mãi võ) cho chủ trương đường lối của họ! Nhưng đối với nhân dân trong nước và NVHN thì đây là một trò hề diễu quá dở?

  2. MÂY NGÀN says:

    CÒN KHUYA

    Ta làm Ý hệ từ lâu
    Tại thằng Tư Bản nhảy vào cản ta
    Ta mang xương máu bỏ ra
    Đánh sao Mỹ cút đánh sao Ngụy nhào
    Bây giờ lại nói tầm phào
    Bỏ đi danh nghĩa lẽ nào mà thông
    Trước sau chỉ ngọn cờ hồng
    Đừng mong hòa giải kiểu đồng bào suông
    Việc chi phải có ngọn nguồn
    Đừng mà ngớ ngẩn ối giời còn khuya !

    NÚI NGÀN
    (29/4/14)

  3. nvtncs says:

    Đến tết Congo ta sẽ HGHH.

  4. nvtncs says:

    Trả lời Nguyễn Tường Tâm,

    NTT thật quá ngây ngô tuy tuổi đã cao.
    Ngày 30 tháng tư năm 1975 là ngày dân tộc Việt Nam bị chia rẽ mãi mãi.
    Đã 39 năm và rồi còn bao nhiêu thế kỷ nữa cũng không quên.
    Ngày đó đã vào lịch sử nước Việt Nam như một vết đen không bao giờ gột sạch.
    Vì đó là một sự trả thù và sự cướp bóc trần truồng của kẻ thắng trân, sự chiến thắng của kẻ gian ác, đi con đường sai lầm.
    Cho nên không phải chỉ cần vài câu nói mà có thể HHHG.

    Chỉ khi nào người dân miền Nam làm lãnh đạo của nước Việt Nam, lúc đó, nước VN mới có HHHG, vì sao?
    Vì dân miền Nam là người thừa kế nền thể chế chính trị dân chủ của Pháp, Mỹ, 1789, 1776. Dân bắc kỳ 75, trái lại, là kẻ thừa kế của chế độ độc tài CS quốc tế.

    Cho nên những tên Bùi Tín, DTHương, Nguyễn Minh Cần, CHHVũ, chỉ là một lũ CS phản tỉnh, không ̣đủ hiểu biết về nền dân chủ để ngo ngoe bàn tán, giảng dậy ai, nhất là người Nam về thể chế dân chủ, khi chính người dân Nam đã chết để bảo vệ nền chính trị dân chủ non nớt, sơ khai đó.
    Chúng nó đâu hết rồi? chúng đang ở Nga, Tây, Mỹ, viết lách dậy đời trong khi Phương Uyên, Nguyên Kha đang quằn quại dưới gót giầy CA.

    Ngày nào còn thằng Tầu CS ngày đó còn lũ thái thú CSVN.

    • DâM TiêN says:

      Thưa NVTNCS, cho DâM tui thưa về ý này :

      “Vì đó là một sự trả thù …”

      Thưa quân dân Việt Nam Cộng Hòa có bao giờ xâm phạm mảnh đất
      Miền Bắc đâu,

      thì thằng Cộng phỉ không lấy cái cớ nào mà ” trả thù ” chúng ta được.

      Thật ra, chính thằng Rợ Hồ đang run run SỢ đòn thù của toàn dân ;
      Cộng Phỉ ăn ngon nhưng…không ngủ yên đâu… Giờ sắp điểm rồi.

    • tonydo says:

      (trích) Nvtncs :
      Cho nên những tên Bùi Tín, DTHương, Nguyễn Minh Cần, CHHVũ, chỉ là một lũ CS phản tỉnh, không ̣đủ hiểu biết về nền dân chủ để ngo ngoe bàn tán, giảng dậy ai, nhất là người Nam về thể chế dân chủ, khi chính người dân Nam đã chết để bảo vệ nền chính trị dân chủ non nớt, sơ khai đó.
      (hết trích).
      Ba nhân vật Bùi Tín, Dương Thu Hương, Cù Huy Hà Vũ thì tôi không dám chen vô vì những vị này đã nhìn thấy cái ác của Cộng Sản trong vụ Nhân Văn giai phẩm, cải cách ruộng đất, bỏ đói dân để xua đuổi con em họ vác súng vô Nam giết hại anh em, nhốt người thua trận vô tù.v.v. Nhưng đã không phản ứng gì ngay hồi đó.
      Thế nhưng riêng ngài Nguyễn Minh Cần thì tỉnh ngộ rất sớm, ngay sau cải cách ruộng đất và đặc biệt là Vị này quyền cao, chức trọng, bổng lộc còn hơn ba vị kia nhiều. Bây giờ già rồi, lại ở Nga, gia đình tan tác, biết làm chi?
      Kính bác Nvtncs nghĩ lại cho công bằng.
      Cám ơn.

    • Thích Nói Thật says:

      nvtncs says: “Chỉ khi nào người dân miền Nam làm lãnh đạo của nước Việt Nam, lúc đó, nước VN mới có HHHG, vì sao?
      Vì dân miền Nam là người thừa kế nền thể chế chính trị dân chủ của Pháp, Mỹ, 1789, 1776. Dân bắc kỳ 75, trái lại, là kẻ thừa kế của chế độ độc tài CS quốc tế
      “.

      Không chỉ tác giả Nguyễn Tường Tâm mà cả bác nvtncs hôm nay “cao hứng” quá nên chém gió mạnh dữ đa?

      Bác quên là “dân miền Nam đã làm lãnh đạo miền Nam như Dương Văn Minh và một số thành phần thứ ba rất muốn “HHHG” rồi đó chứ và họ đã đưa VNCH đi về đâu?

      Muốn “hoà giải-hoà hợp” mà còn kỳ thị Nam-Bắc thì khác gì cụ Trần Văn Hương ngồi gãi háng?

      • nvtncs says:

        Thưa ông “thích nói thật”

        Quê tôi là Hà Đông, một tỉnh nhỏ cách Hà Nội 11 cây số phía tây nam, cha mẹ tôi sống ở Hà Nội đến năm 1954.
        Trường hợp tôi không như trường hợp ông Trần Văn Hương.

        Đối với tôi, vấn đề chia rẽ bắc nam, không phải là một vấn đề chủng tộc, mà là vấn đề văn hóa.

        Theo thiển ý tôi, văn hoá bắc kỳ cận đại có hai thời, trước thời cụ Trần Trọng Kim và thời ông Hồ Chí Minh lên làm chủ tịch.
        Sau năm 1954 văn hóa bắc kỳ là một thứ văn hóa CS.
        Những điếm chính của văn hóa CS là:

        - Con tố khổ bố, vợ tố khổ chồng.
        - Theo văn hóa ông Hồ, người miền Nam nước VN là thù địch, người Tầu là anh em, là đồng chí vĩ đại.
        - Người bắc sau 54, sinh ra, lớn lên, học hành trong văn hóa của ông Hồ và đảng CSVN. Lịch sử VN mà họ đọc và học là lịch sử do ĐCSVN viết. Lối suy nghĩ, cách cư xử, cách xưng hô trong xã hội của họ, đi ngược lại nền văn hóa mà cụ TTKim tả trong bộ VN Sử Lược hoặc trong những quyển Quốc Văn Giáo Khoa Thư mà tội học dạo còn bé. Cách nhìn của họ về chính trị, về xã hội, rất xa lạ.
        Do đó văn hóa giữa hai miền không sao phù hợp.
        Có lẽ phải đợi cho văn hoá CS chết đi, người VN mới HHHG được.
        Khi người bắc học và hiểu biết lịch sử VN cận đại do đảng CSVN viết thì làm sao có thể có HHHG giữa người dân hai miền?
        Lịch sử là sự thật, vậy nếu một nửa dân tộc chưa tìm ra sự thật thì làm sao nói chuyện được với nhau?

        Gia đình tôi là một gia đình theo Phật giáo, bố tôi là công chức trong chính phủ NĐD, sau khi cụ Diệm bị ám sát, bố tôi về dậy học.

        Sau vụ đảo chính năm 1963, như bao nhiêu người miền nam khác, chúng tôi chỉ là nạn nhân của thời cuộc nghĩa là nạn nhân của CSVN, lũ quân phiệt trong nam, TTQuang, vv…

        Còn DVMinh, NVThiệu, TVHương, gia đình chúng tôi không dính dáng gì với họ. Chúng tôi dành thời giờ quan tâm đến họ.
        Theo tôi nghĩ, họ không đủ tài năng, phong cách, đạo đức, kiến thức để làm lãnh đạo của một quốc gia.
        Chẳng qua họ cầm quân trong tay và được sự ủng hộ của Mỹ.

        Thế nhưng tuy thiếu xót đủ điều, họ còn tử tế bằng vạn lũ ma quỷ CSVN mà chúng tôi đã phải bỏ quê ở miền bắc, chạy vào nam, năm 54.

        Tôi còn nhớ xem trên TV, ngày 30 tháng Tư, năm 1975, toàn bộ dân miền bắc ăn mừng.
        Tôi còn nhớ ông CS nam kỳ nào nói, đại khái, ngày đó nửa nước vui, nửa nước buồn.

      • nvtncs says:

        Theo tôi nghĩ ông cũng chẳng ưa gì CSVN, vậy giữa ông với tôi còn có bất đồng huống chi giữa ngườì dân bắc 75 và tôi!!
        Đó là một chứng kiến rằng nam bắc không HHHG được, không phải vì không mong muốn mà vì thực tế.

        Hiện nay chức tước, quyền hành, việc tốt, của cải, ruông nương, nói chung chung, trong tay người bắc cả.
        Riêng về cá nhân tôi, thì đã ổn định ở nước ngoài, nhưng người dân miền nam trong nước thì thiệt thòi đủ điều, vật chất lẫn tinh thần.

      • nvtncs says:

        Vâng, thưa ông, tôi đang chém gió đây, ông “thích nói thật”, phải bỏ quê hương ra đi hai lần vì sống không nổi với chúng, chẳng hiểu đối với ông ra sao, chứ đối với người khác, cay đáng lắm đấy ông, cho nên họ đành “chém gió” vậy.
        Mà chúng có làm được gì đâu, sau 39 năm trời, thưa ông?
        Giá bảo rằng chúng làm ăn cho dân no ấm, thì mình nhìn nhận mình xứng đáng thua, nhưng than ơi, chính phủ thì lệ thuộc Tầu, phụ nữ thì xuất cảnh làm đĩ, hoặc lấy chồng ngoại quốc vì chính phủ đã không giảm nghèo còn bóc lột dân, chiêu đãi viên hàng không thì ăn cắp vặt.

        Trước những nhiễu điều kể trên mà ông bình thản, không “chém gió”, tôi đây quả thật cảm phục ông.

      • Thích Nói Thật says:

        nvtncs says: “Theo tôi nghĩ ông cũng chẳng ưa gì CSVN, vậy giữa ông với tôi còn có bất đồng huống chi giữa ngườì dân bắc 75 và tôi!!

        Chào ông nvtncs

        Tôi chia sẻ nỗi “bức xúc” của ông. Nhưng “bất đồng ý kiến” là chuyện bình thường, “bất hoà” mới là đáng lo ông ạ!

        Bất đồng văn hoá không phải là lý do để đả kích nhau. Năm 1954 gần một triệu người di cư từ Bắc vào Nam đã không có những “bất đồng văn hoá” là gì, nhưng rồi dần dà sau đó đã hoà đồng và cùng nhau đứng chung một chiến tuyến “chống cộng” để bảo vệ miền Nam tự do?

        Nội chiến ở Mỹ, một thời đánh nhau trối chết có lẽ cũng vì “khác biệt văn hoá”, nhưng sau đó họ đã hoà đồng và cùng nhau làm nên một nước Mỹ hùng cường và văn minh như ngày nay!

        Do vậy, tôi không đồng ý với ông; “Đó là một chứng kiến rằng nam bắc không HHHG được, không phải vì không mong muốn mà vì thực tế.

        Điều không thể HGHH (hoà giải hoà hợp) được chính là nhà cầm quyền CSVN! Cộng tác hay HGHH với họ thì khác gì đồng loã với tội ác, toa rập với tập đoàn bán nước hại dân?

        Và thưa ông, chỉ khi nào Bắc-Nam hoà hợp, đoàn kết với nhau một lòng thì mới có đủ sức mạnh lật đổ bạo quyền CSVN, hất lũ bán nước hại dân xuống hố rác lịch sử!

        Ông có nhận ra rằng, nhiều người Bắc đã nhận ra sự thật và họ đang cảm thông, ca ngợi nguời lính VNCH, điều đó đang làm cho bạo quyền CSVN lúng túng, quýnh quáng lo sợ?

        Video Tri ân Thương phế binh QLVNCH tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear Thích Nói Thật,

        Biện luận giỏi lắm về bất đồng và bất hòa. Làm nhớ tới câu :
        Quân tử hoà nhi bất đồng/ Tiểu nhân đồng nhi bất hoà của Khổng Tử.

        Hoà giải hòa hợp (HGHH) dân tộc là một bắt buộc lịch sử (a Historic Must), để giải trừ những bất đồng và bất hòa, từ đó đoàn kết lại chống kẻ thù chung và xây dựng đất nước.

        Đáng tiếc đa số không hiểu hay không thấy hết sự quan trọng và thường tạo ra những NGỘ NHẬN. Đơn giản là MẤT NIỀM TIN bởi dị ứng với nhóm từ ngữ này, do bởi đã bị CS lợi dụng quá nhiều.

        Thực ra CS chỉ yêu cầu hòa hợp sau lưng chúng mà không chịu hòa giải với ai hết. Bằng chứng chúng chẳng thèm ăn năn hối lối những việc xấu xa đê hèn chúng đã gây ra cho dân cho nước.

        Có những tên lợi dụng lại bảo cứ hòa hợp trước rồi hòa giải sẽ tới hay tính toán sau với nhau. Thực chât ta thấy đã có hòa hợp chống thực dân Pháp giữa hai phe quốc cộng, nhưng trong lúc đó CS tìm cách thanh toán và bán đứng phe quốc gia cho địch.

        Tóm lại tiến trình bó buộc là HÒA GIẢI (Reconciliation), sau đó mới tính chuyện HÒA HỢP (Re-uniting) tức ân oán song xuôi mới tái đoàn kết lại.

        Riêng cá nhân tôi không thể đối thoại với CS bởi chúng kô hề có thiện chí đối thoại, tức chẳng thể hòa giải với CS. Bởi CS chủ trương độc tài đảng trị, cương quyết phủ nhận dân chủ đa nguyên.
        Ngắn gọn, phải thủ tiêu CS bằng mọi giá, bởi CS là vật cản cho tiến trình dân chủ hóa VN.

        Lão Ngoan Đồng
        Tổ sư Y trị :-) !

      • nvtncs says:

        “Bất đồng văn hoá không phải là lý do để đả kích nhau. Năm 1954 gần một triệu người di cư từ Bắc vào Nam đã không có những “bất đồng văn hoá” là gì, nhưng rồi dần dà sau đó đã hoà đồng và cùng nhau đứng chung một chiến tuyến “chống cộng” để bảo vệ miền Nam tự do?”

        Văn hóa đây không phải là “văn hóa tổng quát to tướng”, mà là “văn hóa đặc biệt chính trị”
        Giữa người bắc di cư 54 và người Nam thời đó là một sự đồng hóa chính trị tức khắc, ngay tại chỗ, chứ không dần dà.
        sự đồng hóa chính trị đó là cùng nhau xây dựng một miền Nam TỰ DO.

        Bất đồng văn hóa chính trị là nguyên cớ của sự chia rẽ không những từng miền, mà còn từng gia đình.

        HƠN NỮA,

        Năm 54, người bắc hỏi đường cậu bé Nam, cậu ấy trả lời: “Dạ con hổng biết.” Tuy giọng hơi khác, nhưng người bắc 54 vẫn nhận thấy rằng họ đang ở nước VN của mình, cũng cùng một văn hóa với cậu bé Nam đó.
        Năm 2014, người bắc 54 ra bắc thăm quê nhà, hỏi đường cũ khi xưa thì đường cũ không còn nữa và cậu bé bắc trả lời gỏn gọn: “-éo biết.”
        Đó là văn hóa bắc kỳ thời ông Hồ.
        Chú bé bắc kỳ ăn nói như vậy cũng chẳng đáng trách vì chủ tịch nước của chú gọi ai cũng bằng “thằng”.

        Nếu ông bảo rằng ngoài bắc có 1 người đã phản tỉnh, thì vẫn còn 99 người bắc khác coi ông Hồ là anh hùnh dựng nước vĩ đại.
        Họ vẫn tin ông Hồ chiến thắng thực dân Tây, đế quốc Mỹ, nhào ngụy. Họ vẫn tin con đường BÁC đi là đúng. Ông hãy dầy công thuyết phục 99 người đó. Những “sự thật” kể trên của người bắc dưới chính phủ Hồ Chí Minh, đã được ĐẢNG in sâu vào tầm óc của họ từ lớp vỡ lòng.

        Còn ai phản tỉnh bằng ông Bùi Tín, Ông hãy yêu cầu ông BT xé cờ đỏ sao vàng xem phản ứng của ông ta ra sao?

        Nếu mấy ông bắc hiện nay đang ở trong Nam đã nhìn thấy sự thật thì họ hãy xin lỗi người dân Nam, trả lại nhà cửa của người Nam, rồi lẳng lặng về xứ bắc. Nếu có những người phản tỉnh kiểu đó, tôi xin sẵn sàng, không những HHHG vởi họ mà còn xin tôn họ lên làm lãnh đạo của tôi.

        “Nội chiến ở Mỹ, một thời đánh nhau trối chết có lẽ cũng vì “khác biệt văn hoá”, nhưng sau đó họ đã hoà đồng và cùng nhau làm nên một nước Mỹ hùng cường và văn minh như ngày nay!”

        So sánh Abe Lincoln, US Grant, với Lê Duẫn, Lê Đức Thọ, và DVMinh với RE Lee, là một sự so sánh vô cùng khập khễnh cho thấy ông thuộc loại “trí ngủ” ngày xưa đã gây bao tai hại cho miền Nam, mà ông vẫn chưa chừa. Ông cũng không biết lịch sử Hiệp Chủng Quốc.

        Mục tiêu của kẻ thắng trận Duẫn-Thọ không phải là HHHG mà là tiêu diệt lũ tiểu tư bản ngụy một cách tinh vi, âm thầm, với kết quả giống hệt như Pol Pot mà lại không đổ máu như Pol Pot, chỉ làm lũ trên chết dần chết mòn, khiến thế giới không biết đã có sự diệt chủng ở miền Nam VN sau 1975.

        Nói với ông vô ích vì ông là một trí ngủ ngây ngô, đang diễn lại bản kịch Lê Hiếu Đằng dưới thời NVThiệu.

        Tôi có cảm tưởng, có thể nhầm, ông không phải người bắc nên không sao hiểu lối suy nghĩ của người bắc.

      • Thích Nói Thật says:

        nvtncs says: “Nói với ông vô ích vì ông là một trí ngủ ngây ngô, đang diễn lại bản kịch Lê Hiếu Đằng dưới thời NVThiệu“.

        Ông nvtncs miệt thị trí thức miền Bắc cho đã rồi bây giờ “chổng đít” vào trí thức miền Nam?

        Các cụ ngày xưa nói quả không sai; Cả làng cãi không lại một thằng ngay (bướng). Ông quá bảo thủ, cho mình là đúng, là nhất, bất kể đến ý kiến của người khác ra sao thì có tranh luận mãi cũng vô ích thôi!

        Ông viết; “Tôi có cảm tưởng, có thể nhầm, ông không phải người bắc nên không sao hiểu lối suy nghĩ của người bắc“.

        Đã biết là “có thể nhầm” thì đừng viết nữa! Tại sao cứ phải là Bắc vối Nam ở đây, ông mắc bịnh kỳ thị nặng quá rồi đấy!

        Ông có thể hiểu được lối suy nghĩ của bao nhiêu người Bắc? một chục, một trăm, hay một ngàn?

        Dân miền Bắc đến mấy chục triệu (kể cả tôi) đấy ông ạ! Vợ chồng con cái trong gia đình chỉ có mấy người vậy mà chưa chắc đã hiểu được “lối suy nghĩ” của nhau, huống hồ ngoài xã hội “ông không phải người bắc nên không sao hiểu lối suy nghĩ của người bắc” ???

      • Thích Nói Thật says:

        Lão Ngoan Đồng says: “Tóm lại tiến trình bó buộc là HÒA GIẢI (Reconciliation), sau đó mới tính chuyện HÒA HỢP (Re-uniting) tức ân oán song xuôi mới tái đoàn kết lại.

        Đồng ý với Lão Ngoan Đồng

        Theo tôi, ông Ngô Kỷ là người muốn tính chuyện “ân oán” xong xuôi, muốn HG thì phải đâu ra đó, nói chuyện với nhau đàng hoàng, lý lẽ, lỗi phải thế nào, sorry, đâu ra đó rồi mới có thể bắt tay hoà giải.

        Trái lại, ông Nguyễn Phương Hùng và Nguyễn Ngọc Lập chỉ muốn HH (bằng mọi giá) nên mới xảy ra nông nỗi khóc cười mếu máo kiểu này:

        Quỳ gối gục đầu năn nỉ xin được HOÀ HỢP với đảng và nhà nước CSVN?
        https://www.youtube.com/watch?v=-7u6jieWHfo

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear Thích Nói Thật,

        Đó là những con CU MỒI nhằm mục đích:

        1/
        Kẻ ngu muôi sập bẫy thêm lần nữa. Đám này kô ít, bởi tối mắt trước các mối lợi trước mắt. Như đi lại dễ dàng hơn, về sống ở VN …Nhưng rồi lợi bất cập hai. Chuyện này ai cũng biết. VN là ổ tham nhũng, đó là quốc nạn, dân trong nước còn tíêp tục bỏ đi dài dài.
        Những kẻ thiểu năng trí tuệ và ký ức cùn nhụt mới sa bẫy. Thôi để những tên ngu chết bớt đi (nhờ tay CS) cho đỡ chật đất.

        2/
        Người chống lại do biết tảy CS, sẽ bọn cu mồi lu loa ầm lên là chống Cộng quá khích … , không có thiện chí hoà giải hoà hợp bla bla bla

        Nguyễn Chí Thiện đã bảo: VỚI CS TÔI KHÔNG ĐƯỢC HÈN NGU !

        Xin lỗi, tôi giăng mùng chống muỗi CS cả ngày lẫn đêm, hihiihahaha :-) !
        Bị muỗi CS chích một phát, mắc bệnh Sốt Xuất Ngoại, tởn đến chết già !
        Để nó chích thêm phát nữa, chắc là hết đường chạy, trừ khi chui xuống mồ !

        Gặp muỗi CS phải nhanh tay đập chết, không được thì phải nhanh chân chạy.

        Lão Ngoan Đồng
        Tổ sư Y trị :-) !

      • nvtncs says:

        Ông “thích nói thật”, đây là lần cuối tôi trả lời ông.
        Ông bắt đầu bàn về ý kiến của tôi với câu tôi “chém gó”, tôi “gãi háng”, lần cuối ông nói tôi “chổng ̣đít”.
        cách dùng danh từ, động từ của ông cho người đọc biết ông là hạng người nào, gia giáo của ông thiếu xót ra sao.

        “tôi có cảm tưởng, có thể sai”
        là cách nói khiêm nhượng vậy thôi, tại vì cũng rất có thể đúng.
        Trên cái mạng ảo này, trong cái xã hội VN này, người tử tế cũng có, cuội cũng đông, thì biết ai thật, ai giả.
        Tên bút của ông vừa quê mùa, vừa đần.
        Người ta nói, “tôi nói thật” không ai nói “tôi thích nói thật”.
        Một là nói thật, hai là nói dối, bản chất của người trung thực là họ nói thật một cách tư nhiên, việc gì phải “thich” nói thật như có sự cố ý nói thật.
        dựa vào những nhận xét trên, tôi ngưng đáp chuyện với ông.
        Ông việt thêm, tôi không trả lời.

        Bắc kỳ 75, ngoài người bắc cônh giáo, là sản phảm của chính sách trồng người nhồi sọ trăm năm của ông Hồ, trung bình, tốt nghiệp tiều học, của nền giáo dục CS, với sự hiểu biết lịch sử VN, quốc tế, theo cách nhìn và bóp méo, bịa đặt của những người CS như BTín, Tố Hữu, có thể nói kém kiến thức của người Nga trung bình.
        Vậy giỏi lắm, bắc kỳ 75 sau thời CS, chỉ tương tự với người Nga, xã hội Nga hiện tại, dưới môt chính phủ như chính phủ Putin.
        Phải đợi 1 thế kỷ, người kiểu mẫu do ông Hồ trồng, mới tiêu tan, rồi sau đó làm lại hết từ đầu.

      • Thích Nói Thật says:

        nvtncs says: 30/04/2014 at 16:53 : “Vâng, thưa ông, tôi đang chém gió đây, ông “thích nói thật”, phải bỏ quê hương ra đi hai lần vì sống không nổi với chúng, chẳng hiểu đối với ông ra sao, chứ đối với người khác, cay đáng lắm đấy ông, cho nên họ đành “chém gió” vậy”.

        nvtncs says: 01/05/2014 at 19:40: “Nói với ông vô ích vì ông là một trí ngủ ngây ngô, đang diễn lại bản kịch Lê Hiếu Đằng dưới thời NVThiệu. Tôi có cảm tưởng, có thể nhầm, ông không phải người bắc nên không sao hiểu lối suy nghĩ của người bắc”.

        nvtncs says: 02/05/2014 at 12:37: “Tên bút của ông vừa quê mùa, vừa đần. Người ta nói, “tôi nói thật” không ai nói “tôi thích nói thật”.
        Một là nói thật, hai là nói dối, bản chất của người trung thực là họ nói thật một cách tư nhiên, việc gì phải “thich” nói thật như có sự cố ý nói thật.”

        Thưa ông nvtncs

        Đơn giản; “Thích Nói Thật” là không nói ngoa, không nói dối, không khinh thường, miệt thị hay chổng đít vào người khác, và nhất là không “chém gió” ạ!

  5. hoàng says:

    Tôi không trông mong bọn giặc csvn làm cái chuyện “hhhg” mà chỉ mong chúng phải bị tiêu diệt quét sạch chúng ra khỏi đất nước VN.Điều duy nhất cả dân tộc VN mong muốn.

    • Tovanlai says:

      Khi còn đặt vấn đề hòa giải với việt cộng là chưa hiểu được bọn việt cộng, là ngây thơ, là vẫn còn tin là việt cộng tốt, chúng có thể sửa đổi, có thực tâm và người nầy sẽ bị chúng lợi dụng. Bọn việt cộng chỉ hòa giải giai đoạn với anh khi chúng yếu, và chúng sẽ diệt anh đến cùng nếu chúng nó mạnh hơn anh (bao nhiêu người đi tù cải tạo và chết sau 1975?). Hăy nhìn chúng đối xử với người miền Nam và con em của họ từ 1975 đến nay sẽ thấy rõ dã tâm của chúng. Thực ra bọn việt cộng chỉ muốn hòa giải với Việt kiều mà thôi, vì chúng đi đâu cũng bị ném đá, bạt tai, đá đít. Nếu không có FBI bảo vệ chúng khi chúng đến Mỹ, đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đã ăn thịt chúng từ lâu. Chúng nó cần Việt kiều ủng hộ chúng để chúng xin phân với Quốc Tế và ôm hôn Việt kiều thắm thiết để Việt kiều nhớ gửi nhiều Dollá về Việt Nam cho chúng nó ăn cắp, tham nhũng. Lương của chúng nó bao nhiêu một tháng mà tại sao chúng nó giầu thế. Hỏi là trả lời. Lời cho các cán bộ việt cộng còn lý tưởng, thế Hồ chí Minh khi chết, tài sản có được bao nhiêu? Còn Ba X và các quan đỏ khác hôm nay có tài sản bao nhieu? Của nổi bao nhiêu? Của chìm bao nhiêu? cộng sản gì mà kỳ vậy? Chớ có mê ngủ mà mong hòa giải để phải chết thêm một lần nữa với lũ ác ôn nầy. Ngu thì cũng ngu vừa vừa cho người ta thương Bạn ơi.

      • hoàng says:

        Ủa,kìa!ông tovanlai bỏ tiệm bán DVD của ông sao mà ông lên đây viết “bình phẩm”
        Có lẻ dạo nầy DVD cũng khó bán..và ế-ẩm nên rộng thời gian có phải không.?

  6. DâM TiêN says:

    ” trả lại tôi cái gì mà anh đã lấy của tôi./ sau đó hãy nói chuyện hòa giải.”
    (Dung Leanh)

    Thiệt là chí lí. Trả lại tài sản cho tôi, rồi mới hòa giải. Cũng chưa đủ ; trả
    lại quyền tự do cho tôi như trước khi các anh tới cướp nhà tôi, rồi mới
    nói tới hòa giải.

    Nói rộng xa hơn:, các anh hãy trả lại quyền làm chủ Miền Nam êm đẹp
    của chúng tôi, như trước khi các anh tới, rói mới nói tời hòa giải.

    Vậy thì, nói minh bạch: Các anh hãy trả lại nguyên vị cho VN Cộng Hòa
    và tất cả các công dân VNCH như trước ngày 30.4.1975, rói mới có hòa
    giải.

    Khi lẽ công bình, nền công lỳ chưa phục hồi, thì không bao giớ có hòa giải.

    NB: Cộng Sản các anh sẽ tan hàng, lẽ tất yếu, thì lẽ sống còn của các đảng
    viên CS và đảng Cs đổi mới, phải công nhận thực thể và công lý VNCH,
    rối mới có hòa giải. Bắng không, VNCH sẽ phục hồi, mà các anh thì tan hàng,
    không có điều kiện cùng VNCH hòa giải nữa.

  7. Vĩnh Long says:

    Không thể vì hòa giải, hòa hợp hay bất cứ lý do gì để bỏ danh xưng “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc”. Vì đó là sự thật lịch sử, là niềm tự hào chính đáng, sánh ngang với các cuộc kháng chiến xâm lược, bảo vệ nền độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vện lãnh thổ hàng ngàn năm của dân tộc, của đất nước và của nhân dân Việt Nam, giống như cuộc kháng chiến chống quân Tống, Nguyên, Minh, Thanh và giặc Pháp… xâm lược.
    Đảng Cộng sản, chính quyền và đa số nhân dân Việt Nam không cần hòa giải, hòa hợp với những người Việt Nam đòi hủy bỏ danh xưng “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc”. Hủy bỏ danh xưng đó là có tội với lịch sử, với dân tộc, với đất nước, với hàng chục vạn Liệt sỹ đã hy sinh thân mình vì nền độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc và với nhân dân Việt Nam.

    • Dứt khoát không thể bỏ ! says:

      Vĩnh Long viết :

      “Không thể vì hòa giải, hòa hợp hay bất cứ lý do gì để bỏ danh xưng “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc”.

      Đúng Quá ! Những người như anh Vĩnh Long thì dứt khoát không thể bỏ cụm từ “Chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc” được !

      Tại Sao ?

      - Vì nếu bỏ cụm từ “Chống Mỹ Cứu nước, giải phòng dân tộc” thì anh ta sẽ để lộ bộ mặt :

      http://old.danchimviet.info/archives/86149/30-thang-4-ngay-vao-vo-vet/2014/04

      Vẹm Vào, Vẹm Vui Vẻ Vơ Vét Về

      Và vui “Như có Bác Hồ trong ngày Vui Đại Vét”

      Chỉ có những người CS nào mà còn chút tinh thần Quốc Gia, Dân Tộc thì mới sẵn sàng từ bỏ cụm từ “Chống Mỹ kiú nước, phỏng giái dân tộc” để HHHGDT thôi, còn những người như anh Vĩnh Long thì phải Dứt Khoát Là Không và cũng dứt khóat là đừng…anh nhé! Vì chúng tôi cũng dứt khoát không hòa hợp hòa giài với những người như anh đâu !

      Cộng vào, Cộng lột sạch sành sanh, lột không từ cái gì – kể cái cái quần lót “đã qua xử dung”

      Đó mới là sự thật lịch sử anh Vĩnh Long ạ !

      Nào – chúng ta cùng hát nha anh Vĩnh Long :

      “Như có bác Hồ trong ngày vui đại vét
      Lời bác nay đã thành cú …vét huy hoàng….”

  8. Phan BA says:

    Tôi nghĩ chỉ có kẻ khùng mới hoà hợp, hoà giải với lũ quỷ cộng sản, í lộn, lũ quỷ giả cộng sản.

    Dù chúng có lột da, sơn mặt, giải phẩu, thì trong cái đầu của chúng vẫn là những kẻ gian xảo, dối trá, hung ác và tham lam.

    Tôi nghĩ người bình thường thì lánh xa chúng, chỉ có những kẻ vì đồng tiền, quên liêm sỉ mới chơi với chúng.. và đã có nhiều người bại sản..Mậu Thân 1968, Paris1973 còn sờ sờ ra đó.

    Chỉ thấy cái màn bầu cử, và lời nói ‘hợp ní, hợp tìn’ là người ta muốn tởm. Chỉ có người ngu mới theo chơi với kẻ gian, cha mẹ nào cũng khuyên con cái lánh xa lũ gian mà! Chúng từng chưởi người Việt vượt biên, rồi liếm trở lại, thật đáng khinh bỉ.

  9. Hoà giải kiểu Việt cộng says:

    ( Vài trích đoạn) Bài viết sau đây của ký giả Yoshigata Yushi của Nhật Bản đề cập về số phận chung của những Thương Phế Binh Miền Nam.

    “Hãy quên quá khứ, đoàn kết lại để xây dựng đất nước” là câu nói thường được các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam nhắc lui nhắc tới kể từ khi quốc gia này áp dụng chính sách “đổi mới” vào năm 1986 dưới thời ông Nguyễn Văn Linh. Ngày 30 tháng 4 vừa qua tại Việt Nam, các lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam cũng lập lại câu này trong những buổi lễ tổ chức mừng “Chiến thắng 30/4″.

    Bất cứ chuyện gì được coi là đúng khi lý thuyết phải phù hợp với thực tế. Lời kêu gọi phải đi đôi với việc làm còn không thì tất cả đều vô nghĩa. Kêu gọi người ta hãy quên quá khứ thì chính mình cũng phải hòa đồng, cởi mở, đối xử công bằng với tất cả mọi người chứ không được kỳ thị. Ở đây tôi muốn nói đến số phận chung của người thương binh miền Nam hiện nay vẫn còn bị chính quyền kỳ thị cho dù chiến tranh đã kết thúc đúng 30 năm. Họ đang là nạn nhân của một xã hội bị phá sản mọi thứ tại Việt Nam và đang cần, rất cần sự giúp đỡ của mọi người trong chúng ta.

    Từ khi áp dụng chính sách “đổi mới”, chính quyền Hà Nội đã hé cửa cho một số hội đoàn thiện nguyện (NGO) nước ngoài vào Việt Nam làm công tác từ thiện, giúp đỡ những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi đã được một người trong tổ chức NGO hướng dẫn đến trung tâm trị liệu phục hồi cho người tàn tật ở Cần Thơ. Tại đây tôi được gặp ông N. V. Công (73 tuổi, một thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa) khập khểnh bước đi bằng đôi nạng gỗ đã quá cũ mèm mà ông ta sử dụng từ năm 1973 đến bây giờ. Một người thương phế binh khác là ông N. C. Hùng (53 tuổi) cụt cả hai chân mà chẳng có một phương tiện nào khác để di chuyển ngoại trừ hai bàn tay. Muốn đi phải dùng hai bàn tay chống để lết. Cả ông Công và ông Hùng chẳng được một cơ quan nào của nhà nước giúp đỡ phải tự kiếm sống bằng những công việc như đan thúng, đan giỏ…

    Người nhân viên NGO này cho biết lý do tại sao tổ chức NGO của ông ta lại quyết định chọn con đường giúp đỡ những người thương binh miền Nam. Lý do Sài Gòn là nơi đầu tiên họ được đặt chân đến để hiệp tác cho chương trình xóa đói giảm nghèo mà chính quyèn Hà Nội kêu gọi. Sau khi đi tham quan nhiều nơi tại miền Nam, phái đoàn của tổ chức NGO này ra Hà Nội để tiếp tục cuộc tham quan. Tại Hà Nội và nhiều nơi khác ở miền Bắc, họ cũng được gặp nhiều thương binh bộ đội miền Bắc có người thì ngồi xe lăn. Có người thì đi bằng chân giả hay chống nạng. Người thương binh đã mất đi một phần thân thể của mình cho đất nước thì chính phủ ít ra phải lo cho họ có những thứ đó để giảm bớt trở ngại trong cuộc sống hàng ngày là chuyện đương nhiên.

    Nhìn những thương binh miền Bắc, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi cho hoàn cảnh của những thương binh miền Nam mà chúng tôi đã gặp tại Sài Gòn, hay những vùng Lục Tỉnh… là họ đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Đó là lý do chính để tổ chức NGO chúng tôi quyết định công việc giúp đỡ thương phế binh miền Nam. Người nhân viên NGO này còn cho biết thêm là họ được chính quyền Hà Nội chấp thuận cho làm công việc giúp đỡ này nhưng với điều kiện là phải đặt dưới sự quản lý của chính quyền địa phương. Chúng tôi đã đến nhiều quốc gia làm việc thiện nguyện, nhưng chẳng có một quốc gia nào đặt ra điều kiện kỳ quái như thế, nhưng họ đành phải chấp nhận để mong sao giúp đỡ được những người cần được giúp đỡ.

    Nhóm NGO này còn kể tôi nghe rằng họ đã trao tặng các trung tâm trị liệu phục hồi cho người tàn tật nhiều xe lăn, chân giả, nạng gỗ và nhiều thứ khác. Vì thấy mức độ tàn tật quá nặng của ông Hùng cần đặc biệt phải giúp đỡ nên tổ chức chúng tôi tặng riêng cho ông Hùng một chiếc xe lăn. Tặng xong, họ yên chí là từ đây ông Hùng không còn quá nhọc nhằn như trước mỗi khi muốn di chuyển vì đã có phương tiện. Tháng sau họ trở lại gặp ông Hùng thì vẫn thấy ông ta lết đi bằng hai tay. Hỏi xe lăn đâu thì ông Hùng trả lời rằng đã bị nhà cầm quyền địa phương tịch thâu vì cơ quan cho xe không qua trung gian chính phủ, bắt phải đóng tiền phạt mới được nhận xe. Mà ông Hùng lấy đâu ra tiền để đóng phạt. Cuối cùng họ lại phải bỏ tiền túi đóng phạt để nhận xe lăn cho ông Hùng.

    Nghe xong câu chuyện về ông Hùng nói trên, tôi không thể hiểu nổi một chính quyền cứ ra rả nói về ‘quên đi quá khứ’ mà lại có những hành động vô nhân đạo đối với những người đã thua cuộc cách nay 30 năm. Rõ ràng là về mặt ý thức, chiến tranh Việt Nam chưa chấm dứt. Bởi vì nếu bảo rằng đây là hành động sai phạm có tính cách cá biệt của những quan chức chính quyền địa phương thì cũng đáng buồn cho Việt Nam vì tại đất nước này ngay đến người tàn tật, bần khốn tận cùng cũng không tránh khỏi nạn bóc lột. Tôi rất chia sẻ vì sao sau 30 năm, người Việt Nam vẫn tiếp tục đấu tranh cho sự tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng tại Việt Nam.

  10. Dung Leanh says:

    ” trả lại tôi cái gì mà anh đã lấy của tôi./ sau đó hãy nói chuyện hòa giải…”

    • nvtncs says:

      Cần gì đòi lại vài đồng bạc, với cái nhà.
      Hãy đền lại tôi thời niên thiếu thanh bình của tôi, của nước tôi, hãy trả lại văn hóa cổ truyền của tổ tiên tôi, hãy trả lại nước VN thanh nhã của tôi.
      Hãy để hiền nhân và nhân tài có dịp phục vụ đất nước.
      Có đến mười kiếp nữa cũng không làm nổi.

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Đồng ý 99% !

        Xin phép chữa một chữ câu cuối:

        MUỒN KIẾP thay cho MƯỜI KIẾP :-) !

        Lão Ngoan Đồng
        Tổ sư Y trị :-) !

        TRẢ LẠI TÔI TUỔI TRẺ

        Trả lại tôi là tuổi trẻ mênh mông
        Chúng mình như lúa reo trên ruộng đồng
        Dù mưa tuôn, dù bão cuốn
        Bông lúa vàng cuồn cuộn gió vươn lên
        Dù bom rơi, dù súng tới
        Bông lúa ngời vượt lửa khói lên ngôi
        Trả lại tôi là tuổi trẻ yên vui
        Dẫu rằng đang chiến tranh hay hòa rồị

        Trả lại tôi là tuổi tự do theo
        Chúng mình: hoa hướng dương trên ngọn đèo
        Là hoa niên tìm ánh sáng
        Hoa biết đường về mọi chốn vinh quang
        Là măng non, là thép mới
        Khi đáp lời thì quả đất lung lay
        Là tuổi son ở Phù Ðổng vươn vai
        Chúng mình khi đứng lên cao bẵng trờị

        Trả lại tôi là tuổi trẻ vô tư
        Chúng mình như lũ chim trong rừng già
        Rừng âm u đầy ác thú
        Chim biết ngừa luật rừng rú bao vây
        Ðời chông gai rồi sẽ tới
        Chim biết cười đừng vội gánh âu lo
        Trả lại tôi là tuổi trẻ nên thơ
        Chúng mình như giấc mơ chưa hề nhoà.

        Trả lại tôi là tuổi trẻ say mê
        Chúng mình yêu, sẽ yêu đương tràn trề
        Càng thương yêu, càng thấy thiếu
        Yêu rất nhiều chẳng cần lấy bao nhiêu
        Tình ra đi từ tấm bé
        Cho tới ngày nào tận thế chưa quên
        Trả lại tôi là tuổi trẻ như điên
        Sống và xin chết cho câu thề nguyền.

        Trả lại tôi là tuổi trẻ bao dung
        Chúng mình như gió khơi nơi mịt mùng
        Dù non sông còn cháy nóng
        Ai chán chường và người có khinh nhau
        Dù ai gieo điều tiếng xấu
        Tha thứ nhiều để lòng thấy tin yêu
        Trả lại tôi là tuổi lượng bao la
        Chúng mình xa, biết xa câu hận thù.

        Trả lại tôi là tuổi trẻ hôm nay
        Chúng mình như đoá sen trong bùn lầy
        Việt Nam đây, đầy rắc rối
        Nhưng vẫn còn nhiều hình dáng vui tươi
        Việt Nam ơi! Còn tiếng nói
        Yêu giống nòi đặt Tổ Quốc lên vai
        Trả lại tôi là thần tượng tôi đây
        Chúng mình xin khắc sâu trong dạ nàỵ

    • Hùng says:

      Có ai lấy mất cái “danh hiệu” ngụy quân, ngụy quyền VNCH bán nước, tay sai, bù nhìn, con rối do Mỹ giật dây đâu mà đòi trả lại. Lịch sử và nhân dân Việt Nam mãi mãi vẫn “tôn trọng” cái “danh hiệu” ấy của các vị kia mà.

      • Trực Ngôn says:

        Không có cái “danh hiệu” ngụy quân, ngụy quyền VNCH bán nước!

        mà chỉ có CSVN độc quyền bán nước với công hàm 1958 của phạm văn đồng và những văn bản, hiệp định 1999 và 2000 giữa CSVN và Trung Quốc!

        Nick Hùng muốn giả mù, câm, điếc, đóng vai “tay sai, bù nhìn, con rối” hay DLV của CSVN thì tùy ý!

      • Ngu trung says:

        ĐCSVN sở dĩ tồn tại được do sự lừa phỉnh và sử dụng bạo lực từ khi ra đời cho đến ngày nay.ĐCSVN không cần đưa ra chiêu bài HHHG mà chỉ cần diệt tham nhũng và thực thi đúng những gì hiến pháp qui định về các quyền tự do căn bản .Những thành viên của đảng hiện nay có thể nói là những người vô liêm sĩ ,giờ đây ĐCSVN một mình 1 chợ ra sức vơ vét không từ 1 thứ gì ( 1 đảng viên cao cấp đã thú nhận ) ,những đảng viên còn chút liêm sĩ đã ra khỏi đảng như ta đã thấy.Nhân dân VN từ 1 người ít học cho tới những bậc trí thức kể cả tầng lớp lãnh đạo cao cấp hiện nay hay về hưu đều biết rằng các viên chức từ cao đến thấp đều tư túi nhưng miệng thì nói điều nhân nghĩa.Việc kêu HHHG chỉ là tiếng kêu gào giữa sa mạc ,mất thì giờ vô ích.

      • diemdan says:

        vậy thì đừng nói hòa giải nữa…

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Đơn giản lắm
        Dear Hùng,

        Có VẸM, nên phải có NGỤY !

        Có cáo Hồ, phải có tư bản Mọi !

        Tóm, vỏ qúit dày móng tay nhọn :-) !

Phản hồi