|

Chúng ta có thể làm được gì cho đất nước?

globe, group of the people and notebook on white background

Với chữ “chúng ta” ở đây, tôi chỉ giới hạn trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Nghe nói cộng đồng ấy đã lên đến trên dưới bốn triệu người sống rải rác trên khoảng một trăm quốc gia trên thế giới. Đó là một cộng đồng khá đa tạp, bao gồm nhiều thành phần khác nhau, những cách thức rời bỏ quê hương khác nhau, từ những người vượt biên và những cựu tù nhân chính trị được ra đi chính thức đến những người được thân nhân bảo lãnh, các cựu du học sinh và những người quyết định định cư ở nước ngoài chỉ vì lý do thuần tuý kinh tế.

Tuy đa tạp như vậy, nhưng tất cả đều có một số điểm chung. Chung ở hoàn cảnh: lưu vong. Chung ở tâm thế: tâm thế lưu vong.

Theo các nhà Lưu vong học, tâm thế ấy bao gồm bốn điểm chính: Thứ nhất, tất cả đều chia sẻ một số ký ức tập thể chung liên quan đến nguồn cội. Thứ hai, tất cả, với những mức độ khác nhau, đều cảm thấy ít nhiều lạc lõng trên đất khách. Thứ ba, tất cả đều không nguôi nhớ về quê cũ, thi vị hoá quá khứ, đau đáu theo dõi từng diễn biến trong đời sống chính trị ở cái nơi mình đã bỏ ra đi. Cuối cùng, thứ tư, như là hệ quả của ba đặc điểm vừa nêu, tất cả đều sống trong trạng thái ở giữa: giữa quê cũ và quê mới, giữa quá khứ và hiện tại, giữa hoài niệm và hoài bão, giữa đây và đó.
Trong các đặc điểm vừa nêu, điều đáng chú ý nhất là những ám ảnh về quê cũ. Những ám ảnh ấy có nhiều biểu hiện khác nhau. Có người thấy thoả mãn với việc thỉnh thoảng bay về quê hương như một du khách. Có người thường xuyên theo dõi các biến chuyển ở quê hương một cách thụ động. Có người trăn trở muốn làm một cái gì đó để thay đổi tình hình đất nước. Chính với nhóm người sau cùng này, một câu hỏi thường được đặt ra: Liệu những nỗ lực của họ có thành hiện thực? Hay nói cách khác, rộng hơn, liệu những người đó có thể làm được gì cho đất nước?

Để trả lời câu hỏi ấy, không thể không nhìn lại kinh nghiệm của các cộng đồng lưu vong trên thế giới. Sau năm 1917, cả hàng triệu người Nga bỏ nước ra đi. Sau năm 1945, hàng triệu người Đông Âu bỏ nước ra đi. Họ, cũng giống chúng ta, không ngớt thao thức về đất nước, và một số khá đông cũng tìm mọi cách để dân chủ hoá đất nước của họ. Nhưng họ còn hơn chúng ta ở một điểm: Trong họ, có nhiều tài năng có tầm vóc thế giới, nhiều tên tuổi nổi tiếng trong nhiều lãnh vực khác nhau, từ khoa học đến văn học nghệ thuật. Cuối cùng, họ đã làm được gì cho đất nước của họ?

Câu trả lời khá buồn: hầu như không được gì cả. Từ đầu thập niên 1980 trở về trước, bất chấp những sự phê phán và phản kháng của các cộng đồng lưu vong ở nước ngoài, các chế độ cộng sản ở Nga và Đông Âu vẫn vững mạnh. Cuối thập niên 1980, các chế độ cộng sản ở những nơi ấy lần lượt sụp đổ vì những lý do khác chứ không hề từ những nỗ lực tranh đấu từ bên ngoài. Sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, các cộng đồng lưu vong cũng không đóng góp được gì trong quá trình dân chủ hoá chế độ. Từ trước đến sau, các cộng đồng lưu vong đều là những kẻ ngoại cuộc, bất lực và vô vọng.
So với các cộng đồng lưu vong Nga và Đông Âu trước đây, cộng đồng lưu vong Việt Nam có gì khác?

Có.

Cái khác căn bản nhất là ở thời đại: Chúng ta, may mắn hơn, sống trong thời toàn cầu hoá, trong đó, các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là internet, phát triển vượt bậc khiến quan hệ trong và ngoài nước được dễ dàng và vô cùng nhanh chóng. Trước, những tiếng nói phản kháng của những người lưu vong, kể cả những người từng đoạt giải Nobel về văn chương, từ Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008) đến Joseph Brodsky (1940-1996), đều chỉ vang lên ở Tây phương chứ không vọng về được trong nước họ. Bây giờ, với chúng ta, tình hình khác hẳn. Bất cứ tiếng nói nào được cất lên ở hải ngoại, qua mạng lưới internet, được người trong nước nghe ngay tức khắc. Con đường ngược lại cũng tương tự: một tiếng kêu từ trong nước, trong vòng tích tắc, đã được tiếp nhận ở hải ngoại.

Với những quan hệ chặt chẽ giữa trong và ngoài nước như vậy, những nỗ lực tranh đấu của người Việt ở nước ngoài sẽ dễ có hiệu quả hơn. Hiệu quả ấy có thể thấy trên hai khía cạnh: Thứ nhất, người Việt ở hải ngoại đóng góp phần lớn vào tiến trình quốc tế hoá cuộc đấu tranh trong nước. Một trong những lý do chính làm cho các chính phủ Tây phương cũng như các tổ chức về nhân quyền trên thế giới biết đến những sự đàn áp thô bạo của chính quyền Việt Nam chính là nhờ các nỗ lực vận động của người Việt ở nước ngoài. Không có họ, các tiếng gào thét cất lên từ trong nước rất dễ tan biến vào hư không. Thứ hai, điều người Việt ở nước ngoài có thể đóng góp cho những người Việt tranh đấu ở trong nước là về phương diện lý luận. Người Việt ở trong nước có nhiều kinh nghiệm trực tiếp về sự độc tài và tàn ác của chế độ, nhưng điều họ thiếu là những kinh nghiệm về dân chủ cũng như tầm nhìn bao quát về địa chính trị vốn là mặt mạnh của những người Việt Nam ở hải ngoại.

Nói cách tóm tắt, qua các mạng truyền thông xã hội, người Việt trong và ngoài nước cùng bắt tay nhau trên con đường tranh đấu cho tự do và dân chủ. Mỗi bên đều có mặt mạnh và mặt yếu nhưng qua sự hợp tác, các mặt yếu sẽ được khắc phục và các mặt mạnh sẽ được phát huy. Tất cả sẽ góp phần hình thành nên một trận tuyến chung trong việc dân chủ hoá đất nước.

Blog Nguyễn Hưng Quốc (VOA)

20 Phản hồi cho “Chúng ta có thể làm được gì cho đất nước?”

  1. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Nghe em cò mồi Nguyễn văn Theo ( ma VNCH) hát theo cái kiểu huênh hoang tự sướng lâu nay của cái loài Cộng láo, mà anh Ngu…thở dài…

    Thãm trạng đạo đức xã hội và sự ngu dốt không thể tưởng tượng được của lũ người mần nghề cò mồi cho Cộng láo chính là sự sai lầm của chế độ theo chủ nghĩa xã hội miền Bắc, theo Tàu Cộng, Nga Cộng….

    Ấy thế mà thật là…khốn nạn cho toàn dân Việt, lũ Công láo …chiến thắng, cai trị đất nước, dưới sự lèo lái dìu dắt của Tàu Cộng…
    Chế độ do đảng VN Cộng láo cầmquyền, bị Cộng Tàu nắm đầu sai bảo lâu nay, cái gì cũng lệ thuộc Tàu Cộng…

    Đói , dốt…mấy chục năm dài, chúng mở cửa theo dlo6i1 thị trường tư bản mớ có cái ăn chút chút…

    Dân Việt vẫn chưa tỉnh ra sao?

    • tonydo says:

      Khổ quá Thầy Tiên ơi:
      Dư luận viên ăn cây nào, nó phải rào cây đó mới có cái cho vợ con nó đút vào miệng, Thầy ạ.
      Lạy Thầy tha cho bà con nhờ nhá…..

      Thầy thử nói cụ bà nhịn dăm bữa nửa tháng xem cụ có đá Thầy bay ra “đầu đường xó chợ” không?
      (Cách nay cả gần 40 chục năm, vợ em nó bảo là nếu mày không kiếm thêm dăm trăm tháng là tao bỏ mày, bế con lên sở xã hội xin trợ cấp, foodstamp cho con tao nó khỏi đói).

      Đời không cơm….ở đó mà lý với tưởng.
      Mình ra ngoài này được tiếp xúc, học hành cái văn minh, “chính đại”, “mẹ kiếp, từ cổ chí kim có thấy cái đíu gì là “chính đại” đâu Thầy….Nói nghe chơi đại ca?

      Mấy thằng chính trị, lãnh đạo nó cũng khôn chằng ăn đấy Thầy ạ. Chúng nó đếch có thằng nào ngu đâu.

      Này nhá:
      Thằng Tàu từ chỗ, năm chết đói cả chục triệu người, nay tiền nó mua đứt cả Nữ Hoàng tứ mã, bịt miệng chiến hữu Obama với mấy trăm máy bay Boeing.

      Dân nó từ chỗ đíu mua nổi cái xe đạp Phượng Hoàng nặng chình chịch, nay mấy trăm triệu xe hơi lăn bánh khắp vùng miền Trung Nam Hải. Nó khôn thấy bà nội đấy, Thầy ơi.

      Còn cái thằng Nga nuôi báo cô mấy anh Đông Âu cả nửa thế kỷ còn bị chửi, nó bỏ cái rụp cho biết mặt. Nay dân nó sướng thấy mồ rồi đàn anh à.

      Nói tới thằng Việt Cộng, Thầy bảo là nó ác thì còn nghe được, nó láo cũng ok, nhưng nó đếch có ngu. Bộ nó bỏ thằng Tàu theo hẳn thằng Mỹ để bà con mình lao về thịt hết chúng nó sao?

      Thêm Chú Sam nhà ta nữa. Chú nổi danh khắp năm châu, bốn bể về tài “Điếm”. Ngay như Việt Nam, chú thấy khó nuốt, chú bỏ mẹ nó của chạy lấy người để…vài chục năm sau chú nhẹ nhàng làm trùm thiên hạ, chẳng mất một viên đạn…

      Ta khôn, người còn khôn hơn, Thầy ạ!
      Có cái ông Khổng Tử, Lão Tử hay Tử Kính gì đó ở bên Tàu bảo rằng thì là:
      Ra tới ngõ là gặp Thầy!
      Giữ sức khỏe nghe Thầy!

  2. Ma VNCH says:

    Thời ông Diệm và ông Thiệu thì đòi “Lấp sông Bến Hải, Bắc tiến”, nhưng cuối cùng bại trận, đầu hàng không điều kiện, phải trốn chui, trốn nhũi tận bên Mỹ cách VN nửa vòng trái đất. Nay đám tàn dư VNCH lại đòi lấp Thái Bình Dương để về VN giật sập Cộng sản. Ôi! Kinh hãi quá! VNCH và người Việt hải ngoại là tàn dư của VNCH toàn là những bộ óc vĩ đại hoang tưởng, chẳng làm nên cơm cháo gì lớn cho VN. Chỉ mỗi một việc mà người Việt hải ngoại làm được và làm rất tốt, đó là gửi hàng tỷ đô la Mỹ về cho thân nhân ở VN, năm sau gửi về nhiều hơn năm trước, năm 2014 là hơn 10 tỷ, năm 2015 chắc phải hơn 11 tỷ. He he! Đó là cách mà người Việt hải ngoại “lấp Thái Bình Dương để về VN giật sập Cộng sản” có kết quả nhất và mau chóng nhất.

    • Nguyen Quang says:

      “Thế giới đại đồng” đâu cho đến nay chẳng thấy, chỉ thấy Tàu cộng rơi mặt nạ biến thành đế quốc trắng trợn quơ tay giật cướp biển, đảo của Việt Nam.

      “Thế giới đại đồng” đâu chẳng thấy , chỉ thấy bầy đàn Cộng sản Hà nội nay phải xin rúc vào cánh phượng hoàng Mỹ quốc .

      “Thế giới đại đồng” đâu chẳng thấy, chỉ thấy khối Cộng sản phút chốc sụp đổ tan tành, chỉ còn lại bè lũ tàn dư năm nước .

      “Thế giới đại đồng” đâu chẳng thấy, chỉ thấy Tàu cộng – Việt cộng- Miên cộng choảng nhau chí chạp.

      “Thế giới đại đồng” đâu chẳng thấy, chỉ thấy gần 5 triệu tên lính Quân Đội Nhân Dân chết trong các cuộc chiến tranh Đông Dương, Biên Giới và Kampuchea .

      “Thế giới đại đồng” đâu chẳng thấy, chỉ thấy hàng trăm ngàn người bị đấu tố chết thảm trong Cải Cách Ruộng Đất, 6000 người bị chôn sống dịp Tết Mậu Thân, hàng trăm ngàn người bị chết vì chạy giặc năm 75….

    • Viet Vuot Bien says:

      Tôi giả sử rằng người Việt chúng ta có những kỷ niệm ở Việt nam hay sự hiểu biết về chính trị vào khoảng 15 tuổi vào lúc Sài Gòn mất 1975, đến nay thì số người Việt này đã là 55 tuổi. Số người vào tuổi này và tuổi lớn hơn nữa mới còn nghĩ đến cha mẹ, anh chị và bạn bè còn ở Việt Nam hay còn nghĩ đến dân tộc, tổ quốc nghĩa là còn nghĩ đến về Việt Nam, gởi tiền về cho thân nhân hay nuôi dưỡng cha mẹ. Những đứa con Việt Kiều sinh ra ở hải ngoại thì không có vấn về gởi tiền về hay có một chút liên tưởng gì về tổ quốc Việt Nam vì đám trẽ này đã chấp nhận quốc gia sinh trưởng là đất nước của chúng rồi. Như thế theo tôi đoán thì vấn đề gởi tiền về Việt Nam sẽ giảm dần vào khoảng từ 5-10 năm nữa thôi. Đây là một vấn đề âu lo của ĐCSVN đấy! Thêm vào đó một số người Việt hải ngoại vào tuổi 55 trở lên hiện nay thành công trong lĩnh vực kinh doanh và khoa học kỷ thuật, họ đã có ổn định trong cuộc sống nên có thể mời họ về giúp nước vào thời điểm này là tốt nhất, nếu không thì 10 năm nữa lớp người này không còn “hoạt động” nữa thì lúc đó Việt Nam có muốn chất xám của họ để xây dựng đất nước thì quá trể rồi.

      Nước Việt Nam mà không xữ dụng lớp người này thì khi lớp người này biến mất đi nhưng lúc đó Việt Nam mới nghĩ đến thì quá chậm rồi. Sự phát triễn của Việt Nam lúc đó sẽ như con rùa mà thôi.

      Một điều quan trọng là Việt Nam phải thay đổi thể chế là điều quan trong nhất. Những ngườ Việt có tài ở hải ngoại không thể làm chức vụ cố vần cho chính quyền Việt Nam được. Nếu họ nói mà mấy lãnh đạo ngu nghe không hiểu hay không muốn nghe thì cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi. Họ phải được giao quyền và mỗi người chỉ cần giúp cho đất nước một nhiệm kỳ 5 năm là đủ để cho Việt Nam tiến liên bắt kịp các nước Á Châu láng giềng trong một thời gian ngắn nhất.

    • tt says:

      Chắc chữ “MA” trong cuốn ” Ma Chiến Hữu” nghe hay qúa vì bọn Tàu chệt giết được rất nhiều dân Việt tại các tỉnh miền Bắc giáp với Tàu Cộng hồi năm 1979 nên chọn tên là Ma….?

      • Ma VNCH says:

        Ma VNCH

        Không phải như bạn tt says mô. chữ Ma ở đây là nói về cái chết, khi chết đi thì thành ma. Ma VNCH có nghĩa là VNCH đã chết, đã thành ma, chứ không liên quan chi đến Ma chiến hữu chi đó của thằng Tàu Cộng.
        Mà tui thuộc loại thanh niên miền Nam hồi trước 1975 TRỐN LÍNH miết. Trốn được 5 năm, nhưng cuối cùng không trốn được mãi nên bị bắt đi quân dịch mần lính binh bét của QLVNCH (lưu ý là trước 1975 ở cái quốc gia tự do VNCH của chúng ta có hàng triệu thanh niên trốn lính như tui – tự do ấy mà).
        Bị bắt vô lính rồi tôi mần LÍNH TRỐN hoài hoài, tức là trốn đơn vị để về nhà hoặc đi bụi.
        Mần lính trốn mãi sợ bị bắt, nên tui phải đóng hụi chết cho ông đại đội trưởng để được mần LÍNH MA. Lính ma là cái chi chi có biết không? Đó là lính có số quân, số lính, đơn vị hẵn hoi, nhưng mỗi tháng một lần đến kỳ lĩnh lương mới đến đơn vị trình diện rồi ký sổ nhận lương và nộp toàn bộ số tiền lương cho ông đại đội trưởng, xong là chuồn khỏi đơn vị ngay, khỏi đi đánh đấm chi hết để giữ được mạng sống. Nhưng rồi, trời xui đất khiến thế quái nào mà có một lần vào đầu năm 1974, một đoàn thanh tra quân đội do một ông đại tá dẫn đầu đến thanh tra đơn vị tui. Chuyển vỡ lở, ông đại đội trưởng và hơn 20 thằng lính trốn như tui trong đại đội phải chung tiền với tổng số tiền bằng 24 cây vàng, đem dâng cho ông đại tá. Rứa là xong phim, cả ông đại đội trưởng và tụi lính trốn bọn tui an toàn tuyệt đối và tiếp tục mần lính trốn.
        Mần lính trốn tốn tiền lai rai bực mình quá, tui năn nỉ ba má tui nên tốn tiền một lần để được mần lính kiểng thì tốt hơn, gần nhà mà vẫn khỏi ra trận để bảo toàn mạng sống. Vậy là ba má tui dồn tiền gia đình và chạy vạy vay mượn được 20 cây vàng để “chạy” ông tỉnh 12 cây và “chạy” ông quận 8 cây. Một tháng sau tui được điều điều động về mần LÍNH KIỂNG, lại được lên cấp lên chức với cấp bực trung sỹ nhứt, chức tiểu đội trưởng, chuyên canh gác và phục dịch tại quận đường, cách nhà chỉ 700 mét cho đến ngày 29/3/1975 quân đội Bắc Việt và VC tràn vô thành phố. Sau 29/3/1975 tui bị đi “tẩy não” hai tuần tại cái thành phố mà tui sinh sống. Hết đợt “tẩy não” tui xung phong vô dân quân rồi tình nguyện đi Thanh niên xung phong về nông thôn, trung du, miền núi khai hoang phục hóa cho đồng bào tản cư từ các đô thị trở về có ruông vườn để mần ăn sinh sống. ba năm sau tui về mần dân đen, lấy vợ, buôn bán, mánh mung mần ăn nuôi thân và nuôi vợ con. Chừ già rồi, ngồi chơi xơi nước, mọi việc nhờ con. Đời thiệt sướng.

        Vậy là trước 1975, với tuổi thanh xuân phơi phới và lòng “yêu nước VNCH”, tui ra sức TRỐN LÍNH, rồi thành LÍNH TRỐN, LÍNH MA, và cuối cùng là LÍNH KIỂNG. Cái thành phố lớn thứ 2 nước VNCH với 350 ngàn dân lúc đó có đến vài chục ngàn người chuyên TRỐN LÍNH và sau đó mần LÍNH TRỐN, LÍNH MA, LÍNH KIỂNG như tui. Hoan hô cụ Ngô, cụ Thiệu “anh minh”, hoan hô “nước VNCH vĩ đại”, dù nước VNCH đã thành ma hơn 40 năm.

    • Nguyen Van Thẹo says:

      Hey Ma VNCH, la lung chi cái đám baị binh Tau? Tuong VNCH này nhì, VC chua vào toí SAIGO thi caí đám này co gio`chay truoc. bọn này chỉ TO MÔM thôi chứ làm đuơc trò trông gi đâu, CHÓ SUẢ TO, Chó chăng bao giò TÁP’ ĐUƠC AI. hehehhhêhêh

  3. Nguyễn Cường says:

    Có một việc cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đã làm rất tốt, nay hãy giữ vững và phát huy “truyền thống” ấy. Đó là hãy gửi nhiều và nhiều hơn nữa USD về cho thân nhân ở VN.

  4. Viet Vuot Bien says:

    Đối với ĐCS không có vấn đề hợp tác với chúng được đâu? Chúng nó dùng chính sách Bạo Lực Trấn Áp từ lức lấy được Sài Gòn 1975 đến nay. Nhìn qua quá trình cai trị Việt Nam trong 40 năm là hiểu ngay cũng vì thế mà tôi phải vượt biển. Nếu cần trí thức thì chúng giả tạo là trí thức nghĩa là tự mua bằng, tự phong là Giáo Sư Tiến Sĩ, (GS TS) Phó GS TS v.v…., chúng biết rất nhiều lãnh đạo có chức danh và bằng giả nhưng không tra cứu vì đúng chính sách của Đảng. GS hay PGS thông thường ở trong ĐH hay ở những viện nghiên cứu chứ ai lại là những tướng quân đội, toàn là những tên được huấn luyện để đánh nhau chứ đâu phả giáo dục kẻ khác. GS TS và PGS TS lại còn thấy ở trong nghành công an nữa, thế mới lạ đó, Công An chỉ chuyên lo việc gian ác, côn đồ đánh đập nhân dân, nhận hối lộ v.v… chứ đâu phải GS TS và PGS TS để dạy dổ ai?

    Không lẽ chúng ta không hiểu các Thái Tử Đảng đã tuyên bố sao? “Phải theo truyền thống gia đình” hay “phải theo truyền thống cha ông”. Cha ông tụi nó tham nhũng, hối lộ, bán nước, dàn áp nhân dân, v.v…. thì chúng tiếp theo con đường đó thôi. Cho đến nay cha ông tụi Thái Tử Đảng có ai chịu Hòa Hợp Hòa Giải đâu? thì chúng ta đừng hy vọng gì hết.

    Đối với ĐCS người Việt chỉ có một con đường là đoàn kết lại với nhau và trừ khử ĐCS mà thôi. ĐCS mà chết đi thì mới có nhiều Đảng Tự Do Dân Chủ ra đời. Nếu quý vị mà liên kết với ĐCS thì quý vị tự báo cho chúng biết “tao ở bụi này” thì chúng sẽ tìm cách triệt quý vị ngay.

    Phải suy nghĩ cho cẩn thận chiêu bài “Hòa Hợp Hòa Giải Dân Tộc” của bất cứ ai đưa ra. Chiêu bài nầy là một phương cách mà ĐCS dùng để triệt hạ đối thủ rồi sau đó Đẩng sống 100 năn nữa cũng không còn ai chống đối.

    • Nguyen Van Theo says:

      Ne` vưôt biên nè, cau hoỉ lá tại làm rang mà Nguoi Viet khong đoàn kết voi’ Viet vuot Bien để ………..TRỪ KHỬ Viet cọng cho đở tức? 40 nam nay, Thẹo cứ nghe là”PHAI ĐOAN KẾT đê ……GIÂT SAP VC để cứu lây dan tộc” mà tren thực tế thì thay’ dan VN cứ di theo Viet Cong. cho nen VC cứ .PHÌ ra là thế náo hè. hhehhehehehehe, rang rứa’Viet Vuơt Biên?

      • Tien Ngu says:

        Thưa, nghe em cò mồi này…tự sướng mà anh Ngu thấy….thãm…

        Nay Tàu Công complain Hoàng Sa, Trường Sa nằm trong vùng biển….south Chiana sea. Tức nà thuộc nó từ ngàn xưa…
        Mai, Tàu Cộng nó complain Việt nam tự ngàn xưa là…của nó.

        Vậy, khi nó uýnh hay nó chiêu dụ Cộng láo VN đầu phục, lệ thuộc nó, thì …chết cha dân tộc VN cả. Tương lái VN sẽ giống y như Tibet, Tân Cương, Đái Loan…

        Ai rước Tàu Cộng vào VN?

        Thưa, đó nà Cộng láo Hồ chí Minh và cò mồi.

        Cộng nó càng sướng thì anh Ngu càng…thãm…

  5. Nguyen Van Theo says:

    đúng rồi đó Ng Quang. Súng đạn quăng hết, chạy chí’ chết, chẳng còn chi, con lại có độc caí MỒM. hehehehehe

    • tt says:

      Mguyen VanTheo mới từ hang Pác Bó đi ra?

    • Tudo.com says:

      Người ta nói con ếch chết vì cái miệng!

      Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng con Ếch CS. . . chắc chết, chết chắc vì cái. . . .Mồm của những người tị nạn sẽ không bao giờ thay đỗi !

      Chưa kể những cái. . .Miệng ở trong nước thường cải nhau chí choé:

      Mầy hễ hỡ Miệng. . .ra, khép Miệng. . .vô là bác. .là bác,. . .bác gì?
      . . . .Bác Hồ!

      Hồ gì?
      . . . .Hồ đồ!

      Đồ gì ?
      . . . .Đồ đễu!

      Ôi! Theo Théo Thẻo Thèo. . . Thẹo ơi!

      Cái Mồm. . .ở trên cũng chết, cái Miệng. . .ở dưới cũng tiêu!
      Làm sao cứu nổi cái quân. . .Đỗ Hều ? ( nói láy)

  6. Nguyen Van Theo says:

    Co’ chứ, cùng giống như 40 nam qua chúng ta co` thể đóng góp cho đất nước bang cách cư`tiếp tục đòi” GIẬT SẬP CỘNG SẢN BẰNG…………………MỒM.

    • Tien Ngu says:

      Vậy thôi…

      Chỉ bằng môm thôi, là cò mồi Cộng láo nó …điên lên, không cách chi láo để lừa dân ngu nữa…

      Ăn tiền!

      Dân ngu không bị cò mồi Cộng láo nó lừa, sẽ có ngày tự họ hiểu ra, bị Cộng láo nắm độc quyền cai trị, là muôn đời đéo khá, tự họ sẽ đứng lên, thanh toán Cộng láo…

      Như dân Tiệp Khắc, dân Ba Lan, dân Đông Đức, dân Hungary, dân Bungary, dân Romani…
      Tự họ đã đứng lên, thanh toàn Cộng láo xứ họ…

    • Nguyen Quang says:

      Miệng , mồm của cộng đồng người Việt hải ngoại :

      Giúp cho những kẻ không có khả năng kiếm được việc làm lương thiện – như nvt – được bọn ngụy quyền Hà nội nuôi làm (dư) lợn (viên) trên các trang mạng.

      Tố cáo những hành vi bán nước của bọn ngụy quyền Hà nội .

      Vạch trần những tội ác của bè lũ Cộng sản khát máu .

      Lật mặt nạ bọn Cộng sản bịp bợm, láo lường .

      Làm vô hiệu hóa âm mưu hòa giải , hòa tan của bọn Cộng sản phản quốc.

      Tạo nhịp cầu cảm thông với người Việt bị tước đoạt tự do trong nước .

      Làm cho tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng Cộng sản , khi đến Mỹ , phải đi vào Tòa Bạch Ốc bằng cửa hậu môn .

      Khiến cho lá cờ Đỏ Sao Vàng thổ tả bị hạ xuống ở nhiều nơi .

      v…v…

  7. MÂY NGÀN says:

    LƯU VONG

    Lưu vong rời nước ra đi
    Chuyện trên thế giới có gì lạ đâu
    Ngàn năm đã có lâu rồi
    Từ khi cộng sản lại hầu lên cao

    Bây giờ người Việt bên ngoài
    Hẳn trên bốn triệu khắp nơi mọi miền
    Ra đi duyên cớ huyên thiên
    Đâu mà chỉ một mới phiền được ai

    Nhưng dây tình cảm vẫn dài
    Vấn đề kiều hối vẫn tài bấy nay
    Dù sao cái nước non này
    Ra ngoài no đủ còn trong vẫn nghèo

    Chỉ anh nào được ăn theo
    Mới thành sung sướng còn nghèo cho dân
    Nên thôi chớ nghĩ đèo bòng
    Đố ai làm được nước này đi lên

    Chuyện đời nhiều cái không tên
    Nó ghìm dân tộc mới nên vậy mà
    Nhất là dân trí ta bà
    Tự do dân chủ khó mà như ai

    Mác Lê vốn đã đặt cài
    Tuyên truyền sâu rộng quả ai chẳng ngờ
    Cũng may nhờ có Bác Hồ
    Nếu không ai giỏi đưa vảo nơi đây

    Bây giờ ai biết mới hay
    Còn như chưa biết cũng tày như xưa
    Thằng Tây về đã lâu rồi
    Giờ còn lạc hậu tại mình chứ ai

    GIÓ NGÀN
    (30/10/15)

    • Tudo.com says:

      @GIÓ NGÀN:”Cũng may nhờ có Bác Hồ”
      “Nếu không ai giỏi đưa vảo nơi đây”

      Con cóc xin. . lóóóc cóóóc làm thợ vịn hụ hợ ông Thầy nhe:

      Cũng may nhờ có bác Hồ
      Quan chức đánh đĩ khắp cùng năm châu

      Cũng may nhờ có bác Hồ
      Lãnh đạo qua Mỹ trôn lòn cữa sau

      Cũng may nhờ có bác Hồ
      Biết bao là chuyện mơ Hồ. . .chết dân!

      Cũng may nhờ có bác Hồ
      Con gái Việt mới cái đồ tan hoang

      Ha..ha..nhờ bác Hồ đồ
      Đồ nhà đồ đễu cũng đồ như nhau

Phản hồi