|

Nguyễn Phú Trọng muốn biến đồng chí của mình thành những cái máy?

Ngày 20/8/2012 vừa qua, tại Hội nghị Toàn quốc về Đổi mới Công tác Cán bộ diễn ra ở Tp HCM, TBT Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo:

…Phải xây dựng quy hoạch cán bộ. Nhưng mà chỉ xin nhấn với các đồng chí là đường lối nào thì cán bộ ấy. Đường lối cán bộ phải phục vụ cho đường lối chính trị, phải đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đường lối chính trị. Trước hết dùng cán bộ phải dùng cán bộ nào? Có theo đường lối chính trị, có theo quan điểm đường lối hay không, hay là cứ nói trái, làm trái? Anh đã thông qua cương lĩnh, thông qua đường lối này rồi mà anh cứ nói khác, làm khác thế mà dùng anh vào đây thì nguy hiểm vô cùng, nhất là ở cấp cao. Đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng, phải rất tỉnh táo. Nếu lựa chọn sai, bố trí sai thì thưa các đồng chí, “sai một ly đi một dặm đấy”!

Kể từ đầu nhiệm kỳ BCHTW Đảng khoá XI (2011 – 2016) đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần đưa Cương lĩnh của Đảng, “lá bùa hộ mạng” cho sự nghiệp chính trị của mình, ra hù doạ thiên hạ theo kiểu như thế. Với học hàm học vị GS-TS như một trí thức chính hiệu, hẳn nhiên ông thừa hiểu rằng nhận thức là cả một quá trình, những gì hôm qua còn được coi là chân lý thì hôm nay lại có thể không còn đúng nữa; ngược lại, những gì mà hôm nay còn bị coi là sai trái, lố bịch thì ngày mai lại có thể trở thành chân lý, được tung hô. Triết gia chính trị và nhà kinh tế học người Anh John Stuart Mill (1806-1873), nhà tư tưởng hàng đầu về tự do ở thế kỷ 19, đã viết trong tác phẩm bất hủ Bàn về tự do (On Liberty): “Tư tưởng thời đại giờ đây không còn là một cái gì đó ‘bất khả sai lầm’ so với ý kiến cá nhân nữa – mỗi thời đại đều có nhiều quan điểm mà những thời đại sau lại nhìn nhận không chỉ là sai lầm mà còn ngớ ngẩn; chắc chắn là nhiều quan điểm hiện đang phổ biến sẽ bị những thời đại sau bác bỏ, tương tự như nhiều quan điểm từng phổ biến thì nay đang bị bác bỏ.”

Giữa lúc Việt Nam đang đứng trước bao thử thách cam go cả bên trong lẫn bên ngoài, cả chính trị – kinh tế – xã hội lẫn an ninh – quốc phòng, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến động nhanh chóng và khó lường, đất nước thực sự cần những con người dám nghĩ, dám làm chứ không phải những cái máy chỉ biết nhất nhất làm theo “cương lĩnh” hay “đường lối”. Thử hỏi, kể từ khi ra đời năm 1930 cho đến nay, Đảng CSVN đã bao lần phạm phải sai lầm do nhận thức ấu trĩ, duy ý chí và lệch lạc của nó, để rồi bắt cả dân tộc phải trả giá đắt (như cuộc “cải cách ruộng đất” ở miền Bắc từ năm 1953-1956 hay cuộc “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh” ở miền Bắc sau năm 1954 và ở miền Nam sau năm 1975)? Nếu mọi “cương lĩnh”, “đường lối” của Đảng đều sáng suốt và đúng đắn thì tại sao Đảng lại phải tiến hành “đổi mới” từ Đại hội VI năm 1986 trong bối cảnh đất nước lâm vào khủng khoảng kinh tế – xã hội trầm trọng; và nếu không có những người “cứ nói trái, làm trái” ở cả miễn Bắc lẫn miền Nam trong những năm đầu thập niên 1980 như lời hù doạ trên đây của ngài TBT thì liệu có cái gọi là “đổi mới” ấy hay không? Trước kia, Đảng từng hô hào “Trí-phú-địa-hào/Đào tận gốc, trốc tận rễ”, coi giới tư sản như “kẻ thù không đội trời chung”, nay lại sẵn sàng đưa các ông chủ vào đứng trong hàng ngũ của mình. Đấy chẳng phải là sự thay đổi hoàn toàn về nhận thức hay sao?

Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý. Liệu ai dám khẳng định “Cương lĩnh 2011” của Đảng là tuyệt đối đúng đắn, và nó sẽ không phải sửa đổi, bổ sung hay thậm chí bị nhân dân vứt vào sọt rác, nhất là khi mà ngay cả bản thân ngài TBT, người một thời từng đứng đầu cái gọi là “Hội đồng Lý luận Trung ương”, vẫn còn chưa mường tượng ra nổi hình hài của “chủ nghĩa cộng sản”, hay thậm chí “chủ nghĩa xã hội”, ở Việt Nam trong tương lai sẽ như thế nào? Những ai dám “nói khác, làm khác” với “cương lĩnh” và “đường lối” của Đảng thì bị ngài TBT coi là “nguy hiểm vô cùng”, vậy họ gây “nguy hiểm” cho ai, cho Đảng CSVN, cho đất nước này, hay cho cái ghế của ông? Liệu họ có “nguy hiểm” như những người từng mạnh dạn “xé rào” vào đầu thập niên 1980 hay không? Hay họ “nguy hiểm” như vô số đảng viên vẫn âm thầm làm kinh tế tư nhân suốt một thời gian dài cho đến khi Đảng “ngộ” ra và chính thức “cho phép” đảng viên được làm kinh tế tư nhân tại Đại hội X của Đảng năm 2006?

Nhân đây, thiết tưởng cũng cần nhắc lại một câu chuyện đầy ý vị. Ấy là vào năm 1945, khi quân Tưởng đã kéo vào dày đặc ở miền Bắc và quân Pháp bắt đầu đánh phá ở miền Nam, ông Tố Hữu có dịp gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và nêu câu hỏi:

- Thưa Cụ, một bên thì Tây, một bên thì Tàu, bên nào đáng lo hơn?

- Tây cũng không đáng sợ, Tàu cũng không đáng sợ… Đáng sợ nhất là các chú!”

Và như lịch sử hiện đại của Việt Nam đã cho chúng ta thấy, một khi những người chịu trách nhiệm lớn lao trước Tổ quốc và nhân dân mà lại đặt quyền lợi của cá nhân, của phe nhóm, hay của một đảng phái, lên trên lợi ích dân tộc thì quả là còn “ĐÁNG SỢ” hơn cả Tây lẫn Tàu và “NGUY HIỂM VÔ CÙNG” cho đất nước./.

 Lê Anh Hùng gửi đăng

————————————————-

Ghi chú:

[1] Từ 4p15 đến 5p05 của bản tin thời sự ngày 20/8/2012.

[1] Friedrich Hayek: Cuộc đời và tư tưởng, NXB Tri Thức, 6/2007, trang 14. Độc giả có thể tải tác phẩm này về từ đây.

[1] Hoài Thanh Toàn Tập, tập 4, trang 857.

Tags:

6 Phản hồi cho “Nguyễn Phú Trọng muốn biến đồng chí của mình thành những cái máy?”

  1. Trần Hữu Cách says:

    Lãnh đạo giỏi hay không là ở thuật dùng người. Ông Trọng chỉ biết giở lại tiêu chí “hồng hơn chuyên” trong thời đại cần người có kiến thức trong kỷ nguyên kỹ trị. Nếu mọi người đều nghe theo, làm theo thì xã hội và kinh tế nước nhà làm sao mà vận hành?

  2. dv says:

    Hôm nay đọc trang Quanlambao thấy ca ngợi ông Trọng hết lời vì nước vì dân . Tờ báo này nhieuf nhà nghiên cứu và các còm sĩ đều nghi là A N ,gián điệp TC và lính củ NB ( HOA NAM ) phối hợp với A N quốc nội đánh phe Nguyễn tấn Dũng lôi cả đám của Dũng nắm quyền thâu tóm >TC NH lũng đoạn chính trị , chi phối quyền lực quá lớn , nhằm chia bớt của cải và quyền lực cho phe yếu hơn …Sang – Trọng . Nhưng nhìn chung cái bản chất của cđcs thì bên nào hơn dân cũng khổ và đảng cs này cũng bám víu ông đ/c Trung cộng mà thôi !? Nhân dân cũng hoàn khổ là khổ vì cái phàn ngon và tiền thuế của dân thì nhóm lợi ích đã chia chác hết rồi ! Lúc 19h ngày 3/9 theo giờ VN mấy ông quan cs VN tiếp phái đoàn QS TC sang VN . Ông 4 Sang > Phùng quang Thanh và các đ/c khác vẫn ca ngợi TQ là bạn nên tỏ lòng biết ơn đảng và nhà nước TQ giữ gìn sự đoàn kết 2 nước và giải quyets mọi bất đồng = biện pháp hòa bình, quyết tâm siết chặt đoàn kết giũ vững niềm tin lập trường 2 nước anh em truyền thống , không đẽ các thế lực thù địch gây chia rẽ tình hữu nghị sẵn có giữa 2 nước với truyền thống gắn bó từ lâu đời . Như vậy là đcsVN đã xem giặc TQ là bạn hiện đang gây hấn chiếm HOÀNG SA một phần Trường Sa nay đang thành lập TP Tam Sa và đang xâm lược biển Đông VN .Nhưng đcsVN ko xem Tàu là giặc mà giặc của đcs VN là những thế lực thù địch ? là ai mà các ông quan cs này không chỉ ra mặt mà nói ẳm ờ không xác quyết , kiểu chụp mũ tùm lum , ghép tội mơ hồ . Nhưng thực chất thằng giặc cướp đứng trước mặt mà không dùng từ ngữ khác đễ ám chỉ giặc Tàu mà nói vu vơ làm cho chúng được trớn lấn tới đè đầu cưỡi cổ thành thói quen , mà cs VN ko làm gì chúng khi bọn giặc Trung cộng làm càn . Cũng giống như chống tham nhũng khó quá , tinh vi qua …Nhưng ngày ngày cứ gặp nhau và đối mặt thường xuyên, nhưng vì cấn đảng ăn tập thể, nên không thể đem ra mà trị được vì bứt dây động rừng , động chạm nhau , tay nào cũng nhúng chàm , nhưng ko đều , nên , biết đó mà đành chịu ” ngậm bồ hòn làm ngọt ” còn dân mà chỉ cái bọn tham nhũng ra thì chúng cho vào nhà đá bóc lịch rục xương còn bị ghép tội nói xấu đảng ta là ” đảng cầm quyền “. Chỉ có đảng là toàn quyền trên cả QH – HP & LP như vậy thì còn gì là một xã hội dân chủ tiến bộ được ?

  3. dv says:

    Tình yêu trai gái kết tinh từ tình yêu của con người nhân loại , của con tim rung cảm đẽ cùng hòa hợp sống chung cả cuộc đời đễ tạo dựng một gia đình hạnh phúc , nhằm sinh con đẽ cái , lao động ,làm việc đễ cùng xã hội sinh tồn mọi mặt . Trong đó có sinh tồn nòi giống , nhưng đến lúc có vấn đề gì đó hoặc thấy ko còn hòa hợp đễ cùng chung nhịp sống , thì đến nỗi phải ra tòa ly dị .Thì thử hỏi vào đảng phải nói y vẹt đi như cừu theo chủ chăn dắt thì còn gì là sáng tạo đẽ xã hội phát triển . Hay vào đảng như vào đạo phải tụng kinh theo bài bản được soạn sẵn . Nhưng ở đây đạo khác với đời và chính trị nhằm cai quản một xã hội một đất nước gồm nhiều đạo giáo sắc tộc cùng chung sống trong một QG gọi là dân tộc Việt có nhiều thành phần chung sống gộp lại .Ông Trọng chỉ có ôm lý thuyết chứ ko nhìn thực tế chính trị xã hội chung trên toàn thế giới đễ hòa nhập và có sự biến đổi ko ngừng đễ bắt kịp nhiều mặt đưa dân tộc ra khỏi bờ vực của sự suy thoái nguy hiểm . Nhìn ông Trọng này trong các cuộc hội nghị đảng , kđ đảng ông Trọng ko quên câu dù bất cứ giá nào cũng phải giữ cho được cái đcs VN .Trong trường hợp này sẽ nhận thấy cái đuôi của ông Trọng là quyết nghe theo ông anh Trung cộng đễ còn đảng còn mình dù cho vận nước tương lai ra sao thì mặc kệ . Nên đễ ý cờ TC 6 sao nhỏ là từ đâu ? ông Trọng thảo hiệp ký gì khi qua Trung cộng ko được công bố rộng rãi , Ông Trọng khi làm CT QH K12 , khi lên TBT đảng cs đến nay ko nói động một lời đến TC mà chỉ có ôm hôn thắp thiets và ca ngợi hết lời , trong lúc Trung cộng đang hung hăng , hieus chiến ngang ngược bắt bớ , cướp của ngư dân VN đòi tiền chuộc đem tàu bè uy hiếp càn quét lấn chiếm Biển Đông nhưng ông Trọng miệng câm như hến ? Nhân dân VN đang nghi vấn là ông TBT đcsVN Nguyễn phú Trọng là theo Tàu Ô chính cống , ko thể chối cai . Ông Trọng là Lê chiêu Thống thời nay

  4. THƯỢNG NGÀN says:

    NGƯỜI ANH HÙNG VÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC

    Trên đời này rất khó tìm ra người anh hùng cũng như rất khó tìm ra người yêu nước đúng nghĩa. Anh hùng là người muốn làm điều gì có ích cho đời, làm điều đó trong tính cách những người khác không thể làm, không muốn làm, không dám làm. Người yêu nước là người chỉ đặt lợi ích chung của nước, của dân, của mọi người lên trên tất cả, không vì bản thân mình, không vì các quyền lợi hay chủ quan, thiên lệch, riêng tư nào đó.
    Thường trong xã hội, mỗi người chỉ lo sống là chính. Chính chỉ lo sống riêng là chính nên không mấy khi có người anh hùng hay người yêu nước chân chính, bởi trong hoàn cảnh nào đó, người yêu nước chân chính là phải là người anh hùng trong mỗi khía cạnh riêng biệt nào đó hay trong những cấp độ lớn nhỏ đặc thù nào đó.
    Làm công chức thì ăn lương để sống, nói theo quan điểm nhà nước, quan điểm giới cầm quyền, suốt cuộc đời cứ mũ ni che tai, miễn là có lợi riêng, vinh thân phì gia, ngoi lên cấp điều khiển bền lâu là tốt đẹp, hạnh phúc lắm rồi, đâu cần gì mọi giá trị hay ý nghĩa khác.
    Làm đảng viên cộng sản ngày nay cũng là một thứ công chức. Một thứ công chức hạng sang, thứ công chức quý tộc, thứ công chức lãnh đạo, hoặc ăn lương nhà nước cầm quyền, hoặc được thụ hưởng các quyền lợi mà tập thể và vị trí mang lại theo mọi cách, chính đáng lẫn không chính đáng, chỉ có trời mới biết được là nó chân chính tới cỡ nào. Trong tính cách như thế, làm đảng viên chỉ cần phải trung thành, trung thành với lãnh đạo, trung thành với cương lĩnh, trung thành với chủ thuyết, thế thôi, chẳng cần gì phải ưu tư gì về mọi chuyện khác. Nguyên tắc dân chủ tập thể chính là như thế. Chỉ dựa vào nhau mà tồn tại, mà sống tốt với nhau (hay có không tốt thì cũng phải thật kín đáo, khôn ngoan), không thể ra ngoài tập thể, không thể có tư tưởng riêng hoặc hành động riêng. Nói chung cũng chỉ là những con người được hưởng quyền, được hưởng lợi, được hưởng lương, thế thôi. Người ta mệnh danh yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội. Tức là yêu nước có điều kiện. Yêu nước theo kiểu công thức, không cần biết công thức đó là đúng hay sai, hữu lý hay không hữu lý, cũng có nghĩa là không có ai là anh hùng, không có ai là yêu nước.
    Song cả nước từ xưa tới nay trong thời đại XHCN không biết cơ man nào là các anh hùng, tức anh hùng theo mọi loại. Anh hùng có nghĩa là biết tuân thủ tốt theo mọi lệnh trên, kể cả phải hi sinh thân mình về mọi mặt mà những người khác không chịu làm, không thèm làm, hay không làm được. Đấy là kiểu anh hùng theo định nghĩa, anh hùng theo kiểu phong hàm, kiểu phong thần, tức là không phải anh hùng thực chất, không có anh hùng tự bản thân thật sự.
    Vậy thì tóm lại, một đất nươc, một dân tộc mà không có người yêu nước thật sự, không có những người anh hùng thật sự, hỏi đất nước đó là đất nước gì, hỏi dân tộc đó là dân tộc gì ? Quả thật xót xa như Nguyễn Trãi ngày xưa đã nói “hào kiệt như lá mùa thu, anh hùng như sao buổi sớm”.
    Tất cả kiểu yêu nước theo công thức, anh hùng theo kiểu phong thần, giả tạo, ai làm nên nông nỗi ?
    Phải có người làm nên đầu tiên thông lệ này, rồi những người tiếp theo chỉ cứ mãi hoài hoài như thế. Rồi số lượng cứ càng nhân lên, sự giả tạo cứ càng nhân lên, cuối cùng chỉ có các danh hão mà không bao giờ có thực chất. Đấy chủ nghĩa xã hội theo kiểu bề ngoài, theo kiểu từ ngữ suông, theo kiểu quyền lợi tư riêng là căn cơ, chính là như thế. Ngôn ngữ chỉ là các lời nói phát biểu bề ngoài. Ngôn ngữ không đi theo với thực chất là phản bội thực chất, triệt tiêu thực chất, làm hại xã hội.
    Có nhiều người luôn luôn nói đến chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa cách mạng. Nhưng mọi thứ “chủ nghĩa” đó đều không có thực chất, chỉ là các từ hão, các danh hão, thì phỏng ích lợi gì cho ai, cho nước, cho dân, cho xã hội nói chung.
    Cho nên, nếu yêu nước thật sự, nếu yêu xã hội thật sự, nếu yêu dân thật sự, không thể chỉ cầm quyền bằng mọi cách, không suy nghĩ sự cầm quyền đó do đâu mà có, có cơ sở không, có hữu lý không, có lợi ích không, có hiệu quả không, có chính danh không, sự cầm quyền đó chỉ trở thành vô nghĩa lý, bởi vì quyền hành xã hội không thể từ trời rơi xuống, không thể do thiên mệnh hay sứ mệnh hoang đường nào, mà phải do dân bầu theo thể thức bầu cử phổ thông, dân chủ, tự do thật sự. Nếu quyền hành chỉ là kiểu cha truyền con nối, chỉ truyền nhau trong tập thể, đó đều không phải là quyền hành dân chủ thật sự mà chỉ là các loại giả quyền, các loại quyền hành không chính đáng. Ông Hồ Chí Minh từng nói đảng ta là đảng cầm quyền. Đó là cách nói ngắn ngày trong một ý chí nào đó, một ý thức nào đó, một sự hiểu biết nào đó, một niềm tin nào đó, có thể là sáng suốt hay mù quáng, có thể là đúng hay sai trong hoàn cảnh nhất định, nhưng nhất thiết nó không thể có ý nghĩa vĩnh cửu trong xã hội dân chủ tự do một cách dài lâu và chính đáng. Ngay cả di chúc của ông ta cũng còn bị người khác đi sau sửa chữa thì thử hỏi ý chí của ông ta có còn ra gì. Những người nào nếu vốn chỉ tin vào mọi cái gì đã có, chỉ theo quán tính, cũng chỉ có nghĩa vì quyền lợi bản thân, bè phái, tổ chức hay tập thể riêng tư, không phải vì nước, vì dân, vì xã hội một cách sáng suốt và đích thực chính là như thế.
    Than ôi, đất nước ngày nay trước họa xâm lăng và đồng hóa nhiều mặt dần dần của Trung Quốc đã xảy ra và cũng đang đến rất gần, thế mà không có người yêu nước thật sự, không có người anh hùng thật sự, chỉ toàn là các danh nghĩa, tự phong, tự cho là anh hùng, yêu nước, thì thật sự đúng là sự hổ thẹn và sự nhục nhã với tiền nhân, với lịch sử khách quan của đất nước, của dân tộc từ khi lập quốc cho tới nay đã bao ngàn năm qua mà không là gì khác.

    ĐẠI NGÀN
    (02/9/12)

  5. Trung Hoàng says:

    LÀM NGƯỜI VIỆT NAM.
    Qua những phát triển và chuyển hoá không ngừng cuả thế giới thời đại mới ngày nay, mọi đường lối từ chính trị cho đến kinh tế không thể nào bắt buộc chỉ phải theo một lề lối độc nhất, nó hoàn toàn không đáp ứng được trong cái thế giới mở rộng cuả ngày nay và cả tương lai. Tiếng nói cuả các lý thuyết gia định hướng theo XHCN, chẳng khác nào như những con vẹt biết nói, hót lên những gì được tập luyện dạy dỗ, mà thực chất thì không biết là mình đang diễn đạt điều gì, chưa nói đến là điều đó có thích họp hay không lại là một chuyện khác.

    Thay đổi và thay đổi không ngừng để hoà họp cùng với đạo Trời Đất, thăng hoá để thích ứng bắt nhịp được sự phát triển với toàn cầu, đó mới chính là sự khôn ngoan tinh tế cuả một nhà lảnh đạo quần chúng. Không thể bắt buộc số đông quần chúng phải đi theo con đường mà mình đã định hướng sẵn, đã giết chết sự sáng tạo cần thiết để thăng hoá, mà tệ hại nhất là tước đoạt quyền làm người cuả tất cả, một đặc quyền thiêng liêng cao cả cần luôn phải được trân quí, quyền mà Thượng Đế đã ban sự bình đẳng đó cho muôn loài vạn loại trên thế gian nầy.

    Hơn nưã, một thể chế độc đảng toàn trị Mác Lê, luôn được định hướng theo XHCN khuôn sáo củ kỷ lổi thời đó, đã dẫn dân tộc và đất nước Việt Nam lần hồi đi vào cái quỷ đạo khó thoát ra do ĐCSBK kiến tạo. Non mòn biển lấn, chính trị kinh tế xã hội gần như lệ thuộc hoàn toàn, thế mà có kẻ vẫn lú lẫn khư khư ôm chặt cái lý thuyết vong bản mất gốc đó. Thực ra mà nói, những lời bốc cao có cánh đó, chỉ còn là tiếng vang lạc lỏng giưả sa mạc hoang dại không hơn không kém, vì không còn ai muốn quan tâm đến nó nưã. Đáng xấu hổ thay cho những thân nô lệ cúi lòn, đất nước bị lấn cướp không ngừng bởi bá quyền bành trướng, mà lúc nào cũng phải cúc cung bái lạy trong co ro khúm núm, và vẫn còn phải rêu rao là “Mặt trận Biển Đông vẫn luôn được yên tỉnh”.

    Nhớ thời “Chống Mỹ Cứu Nước, Chị Út Tịch đã nói “còn cái lai quần” cũng đánh để chống xăm lược; mà thực chất thì Hoa Kỳ chưa lấy một cục đất nào cuả Việt Nam. Trong khi ngày nay thì dù non mòn biển lấn đi nưã, thì “Mặt Trận Biển Đông vẫn yên tỉnh” đó mà. Xét ra thì những lời nói có cánh đó, còn thua xa cái ấy cuả Chị Út Tịch, thì quả thật không sai một tí ti nào. Bởi vì cái hùng khí nữ lưu cuả Chị Út Tịch ít nhiều còn bộc lộ ra được, còn những lời có cánh kia nhưng luôn khúm núm e dè, trước kẻ bá quyền bành trướng lấn chiếm Biển Đông trắng trợn ngày nay, đã cho toàn dân Việt trong ngoài thấy rõ, sự “tham vinh quí đảng” như thế nào cuả các nhà lảnh đạo ĐCSVN ngày nay.

    Đứng trước cơ thế chống ngăn bá quyền bành trướng Bắc Kinh, ĐCSVN muốn chọn lưạ một điểm son để lưu danh hậu thế, hay sẽ mãi mãi là kẻ vong quốc nô lệ cho Trung Hoa, sự chọn lưạ đó nhiều phần thuộc về những nhà cầm quyền Việt Nam hôm nay. Người dân Việt yêu nước trong ngoài tất nhiên là sẽ có khả năng đạp đổ cái Đảng độc tài toàn trị nầy bằng mọi cách, nhưng vì không muốn tạo những lợi thế cho kẻ thù xăm lược Bắc Kinh mà thôi. Nên luôn mong muốn có một sự chuyển hoá tự bên trong thật ổn định, lóng sạch các rong rêu cặn bả như một cuộc lột xác rất cần thiết, cho một Việt Nam mới để cùng nhau hướng về tương lai, đem dân chủ và nhân quyền đến với mọi người dân Việt.

    Hãy quên đi, cũng như hãy từ bỏ đi, chuyện làm người Cộng Sản, mà hãy trở lại LÀM NGƯỜI VIỆT NAM.

    Xin trân trọng.

  6. xoathantuong says:

    “- Tây cũng không đáng sợ, Tàu cũng không đáng sợ… Đáng sợ nhất là các chú!”

    HCM nói câu đó là rất thành thật. Ông có vợ Tàu, cùng quá thành Tàu. Ông cũng có bạn gái Tây, cùng quá qua Tây sống. Và điều HCM sợ nhất đã xẩy ra với ông sau khi ông chết. Di chúc của ông bị chúng coi thường không cho hỏa thiêu xác ông. Còn người dân thường thì Tây, Tàu hay Việt Cộng cai trị đều khốn nạn như nhau. Chuyện sau trích từ “Tiếu Lâm Hồ”, xoathantuong.tripd.com

    Chuyện anh hùng chống Mỹ hạng nhất

    Việt Nam, thời kinh tế thị trường với cái đuôi xã hội chủ nghĩa, quý quan cách mạng trở thành cường hào ác bá đỏ đàn áp dân đen. Anh hùng chống Mỹ cũng chẳng được tha; Được ba đồng trợ cấp gọi là thì bị cắt trước xẻo sau. Anh hùng chống Mỹ nghĩ mình bị đối xử bất công nên khiếu nại khắp chốn. Quý quan cách mạng đá anh hùng chống Mỹ lăn từ chỗ này qua chỗ kia, không ai thèm để ý tới.

    Anh hùng chống Mỹ với “huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất” căm giận lũ cường hào ác bá đỏ nên tìm Bác Hồ để kêu cứu. Bác Hồ vừa thấy mặt anh hùng chống Mỹ đã phán:

    - Đ.M. tao chỉ vì cái tội bép xép mà chúng giam xác đến giờ vẫn chưa tha. Có khôn thì ngậm miệng lại, còn nếu tức quá thì bùm! Có “huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất” mà không làm được gì hay sao.

    Anh hùng chống Mỹ hạng nhất bực mình:

    - Đ.M. tôi cứ tưởng bác hay, chứ biết bác như vậy thì tôi đế thèm gặp cho mất thì giờ. Mà này, đừng có xỏ xiên, có bùm tôi sẽ bùm bác đầu tiên chứ đừng có dở trò láu cá với tôi. Xéo đi cho khuất mắt!

    xtt

Phản hồi