Cuộc biểu tình ‘không cờ’ chống TQ tại München (Đức)
Chiều qua, thứ Bầy 20/10/2012 một cuộc biểu tình chống Trung Quốc của khoảng 200 kiều bào đã diễn ra tại thành phố München, Cộng hòa Liên bang Đức. Những người biểu tình tập trung tại quảng trường Geschwister-Scholl-Platz. Biểu tình được tổ chức nhân đợt chiếu phim của ông André Menras Hồ Cương Quyết tới thành phố này. Đây là đợt chiếu phim vòng quanh châu Âu lần thứ 2 của ông Hồ Cương Quyết. Bộ phim Hoàng Sa, Việt Nam- Nỗi đau mất mát đã được ‘chiếu dạo’ lần đầu ở châu Âu vào mùa xuân năm nay.
Tham dự gồm nhiều tổ chức cộng đồng, bà con ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Điều đặc biệt là sự khác biệt về chính kiến và thái độ với nhà cầm quyền trong nước.
Trong số những người tham dự, có nhiều bà con đến từ xa, cách vài trăm km. Đặc biệt, có một nhóm tới từ Praha, cộng hòa Séc. Một số bạn bè Đức cũng cùng tham gia đoàn biểu tình và rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng xung quanh đường ngóng theo.
Để dung hòa giữa những thái cực khác nhau của cộng đồng, ban tổ chức đã đưa tới một quyết định không cầm cờ, chỉ cầm theo những biểu ngữ phản đối và hình nước Việt Nam. Quyết định của ban tổ chức đã gây tranh cãi ngay trong cộng đồng và có người cho đây là “sự nhượng bộ của phe cờ vàng trước cờ đỏ”.
Do đặc điểm của nước Đức trước khi thống nhất, phần Đông Đức đa số bà con ra đi từ miền Bắc và được coi như ‘cộng đồng cờ đỏ”, phần Tây Đức chủ yếu là những người ra đi trước năm 1975 và số thuyền nhân mà sau này nhà nước Đức tiếp nhận được coi là ‘xứ sở cờ vàng’. Sau khi nước Đức thống nhất, cộng đồng giữa 2 bên hòa trộn với nhau, chưng chính kiến của họ vẫn luôn khác biệt, đặc biệt là ‘mầu cờ sắc áo’.
Đây không phải lần đầu tiên diễn ra cuộc biểu tình không cờ. Với tiêu chí dung hòa, năm ngoái cuộc biểu tình tại đây cũng không dùng cờ và trước đó, một vài nơi khác ở châu Âu cũng đã diễn ra những cuộc biểu tình nhỏ, lẻ không cờ ở những nơi còn nhiều tranh cãi về cờ quạt.
Tuy vậy, cũng có những ý kiến cho rằng, biểu tình không cờ trông buồn tẻ.
Một vài hình ảnh:
(Ảnh Facebook Lê Thanh Nhàn)
Nghe ông Nhật Lệ rên rỉ như người hấp hối, trăng chối thều thào nói được chữ nào hay chữ đấy, 38 năm các ông chống cộng chỉ chống phá chụp nón cối và triệt hạ nhau chứ đâu có làm được trò trống gì, mà càng nói các vị càng lộ rõ như những kẻ bại não, nó lạc hậu và trơ trẽn vô cùng, thật không còn từ nào xấu xa hơn để dùng với các vị.
đâu có làm được trò trống gì mà mỗi lần lãnh đạo CSVN như chủ tịch Triết, thủ tướng Khải, Dũng đi đến nước Mỹ, nhìn thấy cờ vàng là phải mau mau tìm lối chui vào cửa hậu, sao vậy Lê Hiếu?
Đất nước Việt nam, Dân tộc Việt nam là trên hết, mọi người hãy đặt quyền lợi của dân tộc và đất nước lên trên, đừng nên đòi hỏi người khác, mỗi người Việt nam hãy làm như vậy, không cần phải nói nhiều, lý luận nhiều!
Đồng ý với Tiến cường
Đất nước Việt nam, Dân tộc Việt nam là trên hết, mọi người hãy đặt quyền lợi của dân tộc và đất nước lên trên.
CSVN đã đặt quyền lợi đảng của họ trên quyền lợi của dân tộc, họ không đếm xỉa gì đến nhân dân, họ đàn áp nhân dân và bắt giam những người biểu tình chống bọn tầu phù xâm lược.
Vì quyền lợi của dân tộc và đất nước, chúng ta hãy đoàn kết lại để chống tầu phù xâm lược và bọn nội gian CSVN.
Rất đáng buồn là chúng ta rơi vào cái bẫy mà csVN.lâu nay mong muốn là chia rẽ dân tộc để thống trị.
Nhiều bằng chứng trong thực tế đã và đang bày ra trước mắt ta là VC.đã thần phục Tàu cộng từ CHÓP BU lãnh tụ.Thế thì biểu tình như thế này được trò trống gì ? Hay chỉ giúp VC.trấn an đồng bào ?
-Hai đầu sỏ Đảng cộng đã ra tuyên bố là hai nước “hợp tác toàn diện” qua “4 Tờ và 16 chữ Vờ”.
-Đừng để Biển Đông làm ảnh hưởng quan hệ 2 nước : chẳng lẽ chúng nói rõ ràng như vậy mà ta đều
ĐIẾC cả hay sao.Tức là dù mất BĐ.đi nữa thì vẫn phải duy trì “quan hệ anh em cộng sản” giữa 2 nước.
-Không được dùng đến quân đội để giải quyết vấn đề Biển Đông : cái này thì chúng còn khẳng định kiểu
bắc loa gọi từ “làng trên xóm dưới” biết dù Tàu cộng có xử dụng vũ khí thì quân đội VC.vẫn kiên quyết
tôn trọng HÒA BÌNH cho đồng chí quan thầy “Bất chiến tự nhiên thành” ! Vân vân và v.v…
Xin qúy bác đừng làm chuyện không đáng làm ở thời điểm này,trừ ra là đồng bào trong nước nổi dậy
để cứu lấy chính mình bằng con đường duy nhất : ĐA SỐ (đồng bào) áp đảo THIỂU SỐ (đảng viên).
Đó là phương thức THỰC TẾ và HỮU HIỆU nhất mà thôi,không còn cách nào khác ! Công an không
thể khống chế hay bắt giam một lúc cả đám đông mấy chục ngàn người được.Càng nhiều càng tốt !
Đúng như D.Nhật Lệ nhận định, chúng đã bán nước rồi, nhưng đó là việc của chúng. Việc của chúng ta, những người Việt, không chấp nhận chính quyền CS dưới bất cứ lý do nào, và ở bất cứ đâu, phải lên tiếng, nếu im lặng tức là đồng tình với chúng. Chính vì chúng đã thần phục Tàu Cộng, mà khi đồng bào tập hợp lên tiếng thì KHÔNG THỂ ĐỨNG DƯỚI LÁ CỜ CỦA CHÚNG, CỜ ĐỎ SAO VÀNG, càng không thể biểu tình chống Trung Cộng và Việt Cộng mà lại không chứng tỏ MÌNH LÀ AI. Cho nên những người Việt chống Cộng phải đứng dưới lá cờ VÀNG, thay vì KHÔNG CỜ!!!
khổ qua, đã bảo nghiện rồi mà, không nhìn thấy cờ vàng, không nhìn thấy nghe thấy chữ chống cộng trong các bài viết, trong các comments của mọi người em đây thèm không chịu nổi, cũng như người nghiện em cũng xùi bọt mép ra rên hừ hừ, mắt trợn ngược la hét liền à, nên các bác có gì cũng có tí vàng vàng sọc sọc em ngửi qua là ổn thôi mừ….
Không nhìn thấy cờ vàng, không nhìn thấy nghe thấy chữ chống cộng trong các bài viết, trong các comments của mọi người em đây thèm không chịu nổi, bởi vì Cờ vàng là biểu tượng cho dân chủ và tự do.
Muốn cho đất nước có dân chủ thì phải đấu tranh, mà muốn đấu tranh thì phải có biểu tượng. Muốn chống lại cộng sản độc tài gian ác thì phải đứng dưới cờ vàng.
Chống cộng và chống TQ mà không có cờ thì khác nào kẻ cởi trần. Đơn giản vậy thôi.
JAMES DU
Tức ói máu! Không nói không chịu được. Nhưng khi đã nói, phải đi đến tận cùng của vấn đề. Không né tránh. Không sợ hãi.
Tôi quá chán ghét ba cái màn minh định lập trường, trình làng thẻ căn cước tị nạn và đem những năm tháng tù đày làm bảo kê, khi phải nói đến vấn đề “nhạy cảm” của cuộc chiến trước đây, những tổ chức chống cộng và nhất là những đề tài chính trị liên quan tới Việt Nam.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Tây, phía cuối cùng của vĩ tuyến 17. Nơi được xem là an toàn nhất trong bốn vùng chiến thuật, trong suốt cuộc chiến Việt Nam. Mặc dù không sống gần tuyến đầu lửa đạn như Vùng I và Vùng II, nơi có nhiều trận đánh ác liệt diễn ra giữa quân đội VNCH và bộ đội miền Bắc, nhưng cũng có một vài lần bàn tay tàn bạo, quái ác của chiến tranh đã vươn tới gieo rắc kinh hoàng cho làng xóm thời tuổi thơ của tôi.
Hình ảnh để lại vết sẹo lớn nhất trong trái tim tôi là đã chứng kiến cảnh mất nhân tính, dã man của kẻ chiến thắng ngược đãi tù binh vào năm Tết Mậu Thân. Tôi còn nhớ như in trong đầu, mặc dù lúc đó còn rất nhỏ, tôi đã thấy đám người gầy gò tay bị trói thúc ké sau lưng, mắt bị bịt kín ngồi bệt dưới đất. Tiếng báng súng nện vào lưng, tiếng giày uỵch uỵch đá vào ngực, vào mặt. Máu ứa ra mép miệng, thân người oằn oại gục xuống vì đau đớn chưa kịp phản ứng với những mệnh lệnh của những anh lính mặt đằng đằng sát khí. Quá sợ hãi, tôi đã đái ra trong quần lúc nào không hay.
Lần thứ hai, vào năm 1972, khi cường độ cuộc chiến leo thang, quân đội VNCH đã bị thiệt hại nặng nề về mặt quân sự, xóm tôi đã có năm thanh niên tử trận trong vòng một tháng. Vì nhu cầu tăng quân nên đã diễn ra những cuộc bố ráp, ruồng bắt những thanh niên trốn tránh trách nhiệm thi hành quân dịch. Người ta lôi ra từ những bụi rậm, mái nhà, ao nước những thanh niên còn rất trẻ và trói quặt tay phía sau lưng. Tôi đã chứng kiến cảnh cố vấn Mỹ tay đấm và tát như mưa vào mặt những người Việt Nam này. Lúc đó, đã lớn khôn hơn nên tôi bắt đầu oán ghét những người lính Mỹ.
Vào năm 1975, cảnh hỗn loạn thi nhau vất bỏ vũ khí, lon lá, ba lô, giầy sô, áo trận để bỏ của chạy lấy người. Cảnh cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con cái lạc nhau tưởng chừng như đã quên chỉ còn trong lịch sử. Cuộc chiến thô bạo gây không biết bao tang tóc cho người dân Việt, đã cướp đi gần hai triệu sinh mạng cả hai miền Nam Bắc. Tôi chỉ muốn quên đi, không muốn nhắc đến, nhưng người ta vẫn bắt cộng đồng người Việt hải ngoại phải tiếp tục sống với cuộc chiến này suốt những năm qua.
Thật là dị hợm, khi những người lính năm xưa nay tuổi đã ngoài 60 đi góp nhặt từ chợ trời, army surplus những bộ quần áo lính, biểu tượng của sự bại trận, đồng minh bất cân xứng, để khoác lên người xem như một điều hãnh diện. Lẽ ra, các cấp lãnh đạo VNCH trước đây phải hổ thẹn khi nhìn thấy những bộ quần áo này vì nó nhắc nhớ một giai đoạn lịch sử đen tối không đẹp đẽ gì. Nó còn gợi lại hình ảnh một ông chủ cao ngạo, xấc xược, hỗn láo đồng minh. Một ông chủ đầy uy quyền ban phát từng viên đạn, cây súng, hạt gạo để cho miền Nam sống bám vào như thứ ký sinh trùng suốt 30 năm cuộc chiến. Tất cả quyền sinh sát và vận mạng miền Nam nằm trong tay ông chủ ngang ngược này. Cho sống được sống. Bắt đầu hàng phải đầu hàng.
Tinh thần lệ thuộc ngoại bang như thế. Và hãy hình dung thêm sự bất tài vô tướng của các cấp lãnh đạo miền Nam dạo đó, tính từ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Một ông Tổng thống đến giây phút cuối cùng, trước khi bước lên chiếc C118 bay sang Đài Loan bắt đầu cuộc sống lưu vong, mà vẫn còn ngây thơ tin tưởng là Mỹ sẽ không bao giờ bỏ miền Nam Việt Nam.
Cũng đừng ai ngụy biện là, người Mỹ đến để bảo vệ tự do, miền Nam là tiền đồn chống Cộng. Chủ thuyết Domino, Containment sẽ không còn lừa bịp được ai. Người Mỹ đến Việt Nam với mục đích duy nhất là hất cẳng thực dân Pháp thay thế bằng thứ thực dân mới, nhằm tháo bỏ những súng đạn còn tồn đọng sau Đệ nhị thế chiến và thử nghiệm hàng loạt những vũ khí đời mới như họ đang làm ở Iraq sau chiến tranh Việt Nam.
Hãy dẹp đi những đầu óc hoang tưởng muốn thay đổi chế độ bằng những cuộc cách mạng đổ máu. Không nên tạo cơ hội để ngoại bang nhúng tay vào gây thảm họa chết chóc cho dân Việt thêm một lần nữa.
Hãy biến 30 tháng 4 năm nay và những 30 tháng 4 về sau là những 30 tháng 4 hướng về tổ quốc. Trong ý nghĩ đó, tôi tự hỏi, tại sao cuộc chiến của 30 năm trước đây không chết phứt đi cho rồi
người CALI says:
24/10/2012 at 01:47
JAMES DU
” Tức ói máu! Không nói không chịu được. Nhưng khi đã nói, phải đi đến tận cùng của vấn đề. Không né tránh. Không sợ hãi…. ”
Vì chúy tình người Tôi XIN CAN ! Đừng cá OÍ MÁU mà chết bỏ vợ bỏ con- bỏ diễn đàn
Haỹ gắng sống làm người cho ra cái giống ngưới – “con người là vốn quý” Không làm con thú thuộc loài NHAI LAỊ
Miền Tây cuả anh thì tôi quá rành – Tôi thương người nên không góp ý mà chỉ mời ĐỌC cho khôn ra – lạc quan vui sống không TRÀO MÁU ! kha kha kha !!
Hai bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin
Bức thư thứ 1
Description: HoChiMinh Stalin
Bức thư thứ 1 Nội dung tạm dịch:
Đồng chí Stalin thân mến:
Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San.
Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh, 31/10/1952
Nguồn tài liệu: Cục lưu trử quốc gia Nga:
http://www.rusarchives.ru/evants/exh…tnam1/22.shtml
http://www.rusarchives.ru/evants/exh…tnam1/23.shtml
————————————————————————————-
Bức thư thứ 2
Description: HoChiMinh Stalin
Description: HoChiMinh Stalin
Thư thứ hai:
Đồng chí Stalin kính mến
Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.
- Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.
1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.
2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có ngừơi chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.
3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm
4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau
(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.
(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.
Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất
Hồ Chí Minh
30-10-1952
đã ký
Quý vị để ý: Trong bức thư thứ 2, Hồ Chí Minh ký tên Tàu.
Last edited by hatka; 29-12-2010 at 07:48 AM.
http://vietvungvinh.com/index.php?option=com_content&view= article&id=1901:hai-buc-thu-ho-chi-minh-goi-stalin-tuong-trinh-ve-qcai-cach-ruong-datq&catid=46:chinh-tri-xa-hi&Itemid=82
$$$ Rất tiếc là khhông POST được nguyên THỦ BÚT cuả bác !!!
Bạn đã tự nhìn Bộ mặt của mình trong Gương mỗi ngày không ??? . Tôi nghĩ rằng : khi Bạn đứng trước một Tấm gương Bạn sẽ không thấy gì trong đấy !!! .
Chính Hồ Chí Minh gây ra chiến tranh, cuộc chiến không thể chết khi Hồ Chí Minh còn nằm chình ình ở Ba Đình.
( tại sao cuộc chiến của 30 năm trước đây không chết phứt đi cho rồi :Muốn nó chết cũng dễ thôi bạn hãy xử tội Hồ Chí Minh )
(…Không nên tạo cơ hội để ngoại bang nhúng tay vào gây gây thảm họa chết chóc cho dân
Việt Nam một lần nửa…)
câu này đúng như mong muốn của tàu cộng
bởi vì hiện nay
tàu cộng
đang là người chủ giấu mặt của Việt Nam
cho nên bọn chúng
không muốn
bất cứ nước nào
hiện diện tại đây
tàu cộng rất cám ơn
người Ca Li
Ông người CALI hãy bình tĩnh, đừng tức ói máu sẽ bị chết iểu, thiệt cho bản thân và vợ con lắm.
Tôi cũng đã từng bức xúc như Ông, nhưng bây giờ mới biết là mình lúc đấy quá ngu. Cũng may là nhờ in tờ net mà tôi khôn ra, trở thành kẻ giác ngộ.
Nếu Bắc việt không mở cuộc xâm lăng miền Nam thì đã không có chiến tranh, Mỹ đã không có cớ đổ quân vào VN. Ông nghĩ xem có đúng không?
Mấy ông tù binh VC chỉ bị lính (?) trói tay và đạp bằng giầy (sic). Hồi tết Mậu thân 1968 VC bắt cả lính về thăm nhà lẫn người dân ở Huế, trói gò cánh khỉ dẫn đi, bắt họ tự đào lỗ rồi lấy báng súng đập, lấy dao chém, rồi xô đẩy họ ngay xuống cái lỗ mà họ đã phải tự đào, không cần biết họ còn sống hay đã chết, VC chôn tất, mà đâu có phải chỉ vài ba chục người, hơn năm ngàn cơ đấy.
Ông sống ở miền Tây (miền Nam) cho dù chiến tranh thì cũng còn no ấm lắm, còn dân miền bắc cơm không có mà ăn đâu ông ạ, quần áo thì thiếu vải, vì vậy người dân mới có câu nói:
Một năm mua được hai mét vải,
Che được trên thì dưới hở da
Người gì ăn mặc hồ đồ
Che mặt bác hồ thì đồ lòi ra
Ông người CALI sống thời ông Thiệu sướng như vậy mà còn rên. Đúng là mẹ bế thì nganh, ranh (kẻ dữ) bế thì im thin thít, chắc tại vì sợ, vì hèn? Giá như ông người CALI mà gặp cảnh này thì chắc không chỉ đái, mà ỉ vãi ra quần?
Có người nói thế mới gọi là chống cộng cực đoan chứ, cái gì cũng phải rõ cái làn ranh quốc cộng nhưng chính cái làn ranh này mà phá nát cái cộng đồng người việt hải ngoại bấy lâu nay, làn ranh đã làm những người Việt HN tránh xa những Hội đoàn, đảng phái. Cuộc biểu tình này một lần nữa sẽ lọc ra còn rất ít mấy người Cực đoan, họ như những người mù lòa, không thể nhìn ra ánh sáng, nhìn thấy cuộc sống đương đại, xét cho cùng họ thật đáng thương vì sự mê muội của chính mình!
Biểu tình chống TQ mà đòi cầm cờ?
Hừm! “Có thế mới gọi là chống cộng “cực đoan” chứ, cái gì cũng phải rõ cái làn ranh quốc cộng nhưng chính cái làn ranh này mà phá nát cái cộng đồng người việt hải ngoại“. (sic) ?
Cuộc biểu tình này một lần nữa sẽ lọc ra một số người “cực đoan” (đòi cầm cờ đi biểu tình), chỉ còn lại những kẻ mù lòa, không thể nhìn ra ánh sáng, nên đã được LSQ của CSVN ở Đức dẫn dắt ?
ô hô quá lạ, một cuộc biểu tình của người Việt mình ở Đức chống kẻ thù định xâm phạm bờ cõi VN mà lại có mấy người khác dãy nảy lên như đỉa phải vôi là làm sao ha, các bạn thân mến các bạn nói vậy thì ai mà nghe được, cứ phải mang lá cờ mà các bạn yêu quý thì mới gọi là yêu nước? mọi người tôn trọng các bạn vì đó là quyền tự do của các bạn nhưng các bạn không nên đòi hỏi người khác cũng phải như vậy, mọi người yêu quý cái mảnh đất hình chứ S gọi là Việt nam hơn lá cờ của các bạn, chắc chắn là như vậy. Đất nước, Dân tộc là trên hết!
Bạn viết : một cuộc Biểu tình của Người Việt mình ở Đức , để chống Kẻ Thù định xâm phạm Bờ cõi …. . Điều này hoàn toàn Sai , Giặc Tàu đã xâm phạm , xâm chiếm nhiều phần của Lãnh thổ , lãnh hải của Tổ quốc Việt nam , và bọn Giặc Tàu đang tiếp tục gậm nhấm Quê hương chúng ta mỗi ngày , với sự tiếp tay tích cực của bè lũ đang cầm quyền ở Việt nam . Bạn viết : Đất nước , Tổ quốc trên hết … nhưng đối với bọn tay sai Tàu cộng đang thống trị Đất nước Việt nam : thì cái Đảng … của chúng và cái Túi Tham chúng lại quan trọng hơn thế nữa . Bạn hãy nhìn trên tấm Bản đồ Thế giới ngày nay … có Đất nước nào như cái Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam không ??? . Thật đau buồn … mỗi khi nghĩ đến tình trạng Đất nước Việt nam của chúng ta ngày nay .
Trân trọng cám ơn sự đóng góp những ý kiến tích cực của các bác Trung Kiên, Trúc Bạch, NGUYEN AN, Vân Nam, Võ Đình Tuyết, Nguyễn Tha Hương, La Ca, Lamson72…, và đặc biệt của Võ Trang, cũng như ý kiến tích cực của nhiều quí vị khác. Ý kiến tích cực của quí vị nói lên tinh thần yêu tự do dân chủ cũng như triệt tiêu ý đồ và NQ36 của đảng csVN tại hải ngoại.
Trân trọng,
kbc3505
Lá cờ đó đã khai tử cùng cái chế độ VNCH vào ngày 30/04/1975 rồi. VNCH đã không còn trên bản đồ thế giới thì làm sao gọi nó là “quốc kỳ”, có chăng nó chỉ còn là một biểu tượng khóc thương về cái dĩ vãng đã qua của một nhóm người gốc Việt tự xưng là “Người Việt Quốc Gia”. Nghĩ mà thấy tội nghiệp, vì khi đã thất bại người có liêm sỉ, tự trọng họ thường chon cách im lặng để sống tiếp, đằng này họ vẫn dùng cái lá cờ biểu tượng của sự thất bại ấy.
Ông này không dám tự xưng mình là người yêu XHCN, nhưng hơi hám cúa cái còm này nói lên điều đó. Nghĩ mà thấy tội nghiệp, vì khi đã thất bại người có liêm sỉ, tự trọng họ thường chọn cách im lặng để sống tiếp,. Những chử in nghiêng của ông là dành cho ông đấy, vì khi VN không còn XHCN thì loại người như ông chỉ còn cách im lặng để sống tiếp bởi cả thế giới đều vứt cái XHCN của ông vào sọt rác.
Sở dĩ những người VNCH vẫn còn khi mà hiện nay chính phủ VNCH chưa có vì tất cả các quốc gia tiên tiến trên thế giới đều có chung phương thức xây dựng chính phủ như VNCH. Hình ảnh của một chính phủ như VNCH ngày càng nhiều trên thế giới trong khi cái loại chính phủ XHCN đếm không quá 1 bàn tay.
Đúng là chế độ VNCH đã bị khai tử vào ngày 30/04/1975 rồi. Nhưng lá cờ vàng là “quốc kỳ” của VNCH thì bất tử. Nó là linh hồn và biểu tượng cho Dân Chủ Tự Do, một ước mơ mà người Việt Nam hiện nay đang mơ ước, đấu tranh để nhắm đến.
Nói là một nhóm người gốc Việt tự xưng là “Người Việt Quốc Gia” thì không đúng, vì bản thân họ đã một thời thuộc về Quốc Gia, VNCH thì họ vẫn là như thế.
Lá cờ không thắng mà cũng chẳng thua, nó chỉ là biểu tượng. Cờ vàng biểu tượng cho tự do dân chủ và là hiệu kỳ của Người Việt yêu chuộng tự do. Cờ đỏ biểu tượng cho CSVN và độc tài, bạo lực.
Nếu đáng tội nghiệp, thì hãy tội nghiệp cho những kẻ ít học, thiếu hiểu biết, tôn kẻ thù làm cha, kẻ cướp làm thầy. Những kẻ đấy mới là đáng thương đó thưa ông Nguyễn Tiến.
“Đúng quá!”.
Cũng giống như cha mẹ chết rồi, không còn là cha mẹ nữa! (huhuhu)!!!
Đứng trước tấm ảnh, đốt một tuần nhang, cúi đầu tưởng niệm…Đó là cái khung bằng gỗ, cái mảnh giấy…Hay qua đó ông Nguyễn Tiến nhớ tới cha mẹ mình với công ơn dưỡng dục?
Liệu có còn là cái đầu hay chỉ là cái sỏ…Lợn?
Hic, mấy người CCCĐ lý luận quá là cùn trong việc mang cờ đi biểu tình chống Trung quốc, xin hỏi quý vị: sao quý vị không yêu cầu ĐCV treo cái cờ vàng của quý vị để mà vào đây cho nó oai oách? Và nếu không có tại sao quý vị vẫn cứ vào đây? Quý vị nên nhớ rằng, tôn trọng tự do của người khác khi quý vị không có quyền lực mới là ứng xử văn minh, chưa nói cách mà quý vị phản ứng thấy rõ quý vị đâu có yêu cái nước lVN hiện nay? Quý vị chỉ yêu cái chế độ VNCH trước kia thôi!
VNCH đâu còn nữa mà yêu.
Phải nói là yêu cờ vàng là “Yêu Dân Chủ Tự Do” mới đúng!