|

Trật tự thế giới dưới mắt Henry Kissinger

 

Trần Bình Nam: Ông Henry Kissinger vừa xuất bản cuốn “World Order” (Penguin press, sách dày 432 trang, giá $36.00). Ông Wolfgang Ischinger, cựu đại sứ Đức tại Hoa Kỳ (2001-2006) và tại Anh (2006-2008) viết nhận xét dưới nhan đề “The world according to Kissinger: How to defend global order” đăng trong tạp chí Foreign Affairs số March/April 2015. Sau đây là các ý chính trong bài viết của ông Wolfgang Ischinger.

———————————–

book

Dùng nhan đề “Trật tự Thế giới” một cách chắc nịch như vậy cho cuốn sách mình viết mà không sợ bị giới nghiên cứu cho là hợm hĩnh có lẽ chỉ có ông Henry Kissinger. Tiến sĩ Henry Kissinger, nguyên Cố vấn an ninh quốc gia và Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ được nhiều người hâm mộ nhưng cũng lắm kẻ ghét cho là người quá nhiều thủ đoạn với bạn cũng như thù. Người có cảm tình cho ông là nhà ngoại giao tinh lọc được sự khôn khéo của nghành ngoại giao Hoa Kỳ mặc dù qua cuốn sách “World Order” ông vẫn chưa chia tay với lối nhìn trật tự thế giới theo khuôn mẫu cũ .

Năm 2014 là năm có nhiều biến cố trên thế giới. Chiến tranh tại Syria đã giết chết mấy trăm ngàn người, và nhóm jihadist(1) làm toàn vùng Trung đông lên cơn sốt. Tại Á châu Trung quốc tự tin vào thế đứng của mình và đang là một mối bận tâm cho các nước láng giềng. Tại Tây Phi châu, bệnh Ebola xuýt làm cho nhiều nước mất hẵn trên bản đồ thế giới. Và tại Âu châu, vùng đất tôn trọng trật tự quốc tế nhất cũng đang bị Liên bang Nga dùng sức mạnh đe đọa thay đổi ranh giới quốc gia hiện hữu. Điều đáng lo khác là các lực lượng vốn có nhiệm vụ giữ gìn hòa bình thế giới như Hoa Kỳ, Cộng đồng Âu châu, NATO cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi sau hai cuộc chiến tốn kém tại Afghanistan và Iraq.

Trong khung cảnh đó ông Kissinger vốn là một sử gia và một nhà chiến lược xác định lại “thế nào là trật tự thế giới” và đề ra cách thức xây dựng.

Theo ông, “trật tự thế giới” là một cách nhìn về sự phân chia quyền lực chính trị của một địa phương hay của một nền văn hóa mà họ nghĩ có thể áp dụng cho cả thế giới (“world order” as “the concept held by a region or civilization about the nature of just arrangements and the distribution of power thought to be applicable to the entire world.”

Ông Kissinger nói một “trật tự” như vậy cần 2 yếu tố: (1) một hệ thống quy tắc ứng xử xác định giới hạn hành động của mỗi quốc gia hay của một nền văn hóa, và (2) một sự cân bằng thế lực có khả năng trừng phạt quốc gia hay văn hóa nào vi phạm các nguyên tắc ứng xử đã đồng ý với nhau để ngăn không cho một thế lực nào dùng sức mạnh ép các thế lực khác.

Theo quan niệm đó, quyền lực trên thế giới không phải chỉ là sức mạnh kinh tế và quân sự mà còn là sức mạnh của tư tưởng và ý chí, nhất là ý của kẻ mạnh. Theo ông Kissinger các quan niệm cổ điển từng làm cái khung giúp duy trì hòa bình thế giới trong 4 thế kỷ qua như “quyền chủ quyền” và sự “không can thiệp” vẫn còn có giá trị .

Hôm nay cái khung đó nhòa đi chút ít vì các thế lực chính trị đang lên dùng các khung chính trị khác nhau để duy trì trật tự như “dựa vào tôn giáo” (theocracy), “quyền lực tư bản” (autocratic capitalism) và “hiện tượng hậu văn minh” (postmodernity). Nhưng dựa vào gì đi nữa – theo Kissinger – cái mẫu nào mang hai yếu tính “hợp pháp quốc tế” và “cân bằng quyền lực” mới có khả năng tồn tại. Trong suốt cuốn sách Kissinger không quên nhấn mạnh một nguyên tắc là: đừng vất bỏ một cái khung tổ chức ổn định thế giới nào nếu chưa tìm thấy một cái khung khác có hiệu quả như cái khung cũ .

**
Kissinger cho rằng hệ thống quốc tế hiện nay là sáng kiến của các lãnh tụ quốc gia trong thế kỷ thứ 17 tại Âu châu qua hội nghị Westphalia họp tại Westfalen, Đức, sau một trận chiến tranh dài mà cao điểm là “trận chiến tranh 30 năm” từ 1618 đến 1648 (2). Thỏa ước đạt được đề ra quan niệm “chủ quyền quốc gia” và “quyền chủ quyền” là viên đá góc của trật tự thế giới .
Một trăm năm mươi (150) năm sau, tại Hội nghị ở thành Vienna (Congress of Vienna) 1814-1815 hai nhà ngoại giao Pháp Talleyrand và Áo Klemens von Metternich chính thức công bố nguyên tắc “cân bằng thế lực” và áp dụng nguyên tắc này vạch lại ranh giới lãnh thổ quốc gia của hầu hết các nước Âu châu sau các xáo trộn do cuộc cách mạng Pháp 1789 và các cuộc chiến tranh của Napoleon.

Hai nguyên tắc “chủ quyền” (Westphalia), và “cân bằng quyền lực (Vienna) được tiến sĩ Kissinger đề ra đối với việc duy trì ổn định thế giới hôm nay không được các nhà khoa học chính trị đồng ý cho là quá đơn giản trong một thế giới quá phức tạp nhưng cũng phải đồng ý với nỗ lực trí tuệ đầy tự tín của ông.

Đương nhiên thực tế cho thấy cái quan niệm về quốc gia và chính trị của Tây phương được áp đặt từ thời đại thuộc địa đến nay đã phải chật vật tranh đấu với các luồng tư tưởng khác. Thí dụ tại Trung đông. Ở đó sự tranh chấp không phải là “quốc gia” và “chủ quyền” mà là giữa hai giáo phái Shiite và Sunni của đạo Hồi .

Cái trật tự Westphalia một thời ngự trị tại Trung đông đang bị đe dọa bởi phong trào Hồi giáo không biên giới như phong trào chính trị Muslim Brotherhood, phong trào Jihad chống văn hóa Tây phương như al-Qaeda và Quốc gia Hồi giáo ISIS. Theo Kissinger phong trào ISIS đang làm biến thể quan niệm “quốc gia trong một biên giới xác định” thành một cuộc tranh chấp giữa các bộ lạc đậm màu sắc tôn giáo có khả năng đưa Trung đông đến hỗn loạn và chiến tranh như chiến tranh tại Âu châu thời tiền Westphalia.

Kissinger đặc biệt nghiên cứu quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran. Một bên, Hoa Kỳ chủ trương duy trì trật tự thế giới theo mẫu Westphalia, một bên -Iran – muốn nằm ra ngoài cái trật tự đó. Kissinger đi ngược dòng lịch sử của Iran trở về đế quốc Ba Tư để giải thích tại sao Iran luôn luôn bị dằng co giữa hai ý niệm “một quốc gia” hay “một lý tưởng”. Và sự theo đuổi một lý tưởng của Iran làm cho cuộc thương thuyết chương trình nguyên tử của Iran trở nên phức tạp. Ông Kissinger cho rằng để thuyết phục Iran, nghệ thuật ngoại giao chưa đủ, Hoa Kỳ cần dùng nguyên tắc cân bằng thế lực bằng cách liên kết khối Sunni để cân bằng với khối Shiite của Iran.

Ông Kissingr tiên đoán cuộc thương thuyết nguyên tử giữa Hoa Kỳ và Iran hiện nay sẽ đưa đến kết quả: Hoặc Iran trở thành quốc gia lãnh đạo cuộc cách mạng Hồi giáo hay trở thành một nước lớn khép mình trong khuôn khổ của hệ thống Westphalia .
Ngoài Trung đông, Á châu cũng là nơi quan niệm ổn định Tây phương đụng chạm với quan niệm tổ chức địa phương. Tiến sĩ Kissinger chỉ ra rằng, danh từ Á châu do người Tây phương nặn ra sau khi họ đặt chân đến đó vào thế kỷ 15. Tại đó Trung quốc, đơn vị lãnh thổ lớn nhất tự xem mình là trung tâm thế giới thay trời ban bố trật tự để trị dân – nhân dân toàn thế giới. Bước vào thế kỷ 21, Trung quốc vươn lên như một quốc gia hùng mạnh và không ngừng trăn trở dung hòa cái khung Westphalia với ý niệm vai trò chủ quản của mình dưới bầu trời thế giới.

Kissinger nhấn mạnh rằng tuy Hoa Kỳ và Trung quốc quan niệm khác nhau về dân chủ và nhân quyền, nhưng trong cuộc chạy đua trước mắt cả hai nước đều thấy tránh đụng độ nhau là cần thiết. Trong cuốn “World Order” Kissinger cho rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung quốc ít nguy hiểm hơn là quan hệ giữa Trung quốc với các nước trong vùng. Đông Á là “vùng nóng” có thể bật lửa bất cứ lúc nào.

**
Ông Kissinger nêu ra hai luồng tư tưởng hình thành chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Thứ nhất là “tính thực tế” (pragmatic realism) của tổng thống Theodore Roosevelt (tổng thống thứ 26, hai nhiệm kỳ 1901-1908) và thứ hai là “tính phóng khoáng lý tưởng” (liberal idealism) của tổng thống Woodrow Wilson (tổng thống thứ 28, hai nhiệm kỳ 1912- 1920).

Bàn về cung cách chấm dứt hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq, Kissinger bóng bẩy đồng ý với những ai chê tổng thống Obama không lèo lái vững. Nhắc đến những cuộc chiến tranh Hoa Kỳ dính vào rồi bỏ dở nữa chừng tiến sĩ Kissinger không che dấu sự nghi ngờ của ông đối với các nhà lãnh đạo (trong đó có tổng thống Obama) chọn hành động phóng khoáng lý tưởng “kiểu Wilson” cuối cùng đưa đến những thất bại về chính sách ngoại giao.

Kissinger viết, “người chỉ trích cho rằng các thất bại đó do sự thiếu khả năng trí tuệ của nhà lãnh đạo, nhưng với các sử gia thì đó là vì người lãnh đạo không giải quyết được mâu thuẫn giữa quân sự và ngoại giao, giữa lý tưởng và thực tế, giữa sức mạnh tổng hợp và tính hợp lý của hành động”

Tuy nhiên Kissinger không đứng hẵn một bên, mặc dù ông thiên về tính thực tế. Ông viết: “Hoa Kỳ không còn là Hoa Kỳ nếu từ bỏ các quan niệm lý tưởng của mình”. Theo ông Hoa Kỳ không thể thiếu Âu châu, một đồng minh then chốt. Nếu hợp tác nhau Hoa Kỳ và Âu châu sẽ có ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề trên thế giới và có thể gíúp nhau tránh những quyết định chiến lược sai lầm.

Ông Kissinger cảnh giác các nước dân chủ đừng tự cho mình luôn luôn đúng. Ông nghi ngờ một số nguyên tắc “phóng khoáng quốc tế (liberal internationalism) thời thượng, thí dụ nguyên tắc “trách nhiệm bảo vệ” (reaponsibility to protect), nghĩa là nếu một nhà cai trị độc ác với dân mình thì thế giới có quyền can thiệp. Theo Wolfgang Ischinger sự nghi ngờ này của Kissinger là quá đáng vì nguyên tắc “trách nhiệm bảo vệ” có thể giúp bảo vệ trật tự thế giới hơn là tạo bất ổn.

Dẫn chứng mùa Xuân A Rập năm 2011 đưa đến sự sụp đổ hằng loạt các nước độc tài ở Bắc Phi châu và Trung đông (những chế độ độc tài do các nước Tây phương tạo ra với hy vọng tạo ổn định) ông Kissinger kết luận rằng sự độc tài không thể duy trì ổn định lâu dài được. Phải cần có dân chủ. Tuy nhiên ván bài Bắc Phi châu không phải dễ. Câu hỏi cho những thập niên tới là “bao nhiêu dân chủ là liều lượng vừa đủ?”

**
Cuốn sách của Kissinger xoay quanh chủ đề “quốc gia” (nation-state) là cấu trúc an toàn của thế giới. Ông không cho các định chế quốc tế hay các động lực không có tính quốc gia (nonstate actors) là quan trọng. Ông cho rằng thế giới ổn định trong suốt 100 năm cho đến khi xẩy ra thế giới chiến tranh lần thứ nhất (1914) là nhờ hội nghị Vienna (1814) đặt ra nguyên tắc “cân bằng thế lực giữa các quốc gia có chủ quyền”. Năm 1914, các nước Âu châu phá vỡ sự đồng thuận của Hội nghi Vienna đã đưa đến chiến tranh. Và Kissinger lập luận rằng tình hình thế giới hôm nay không khác gì năm 1914 . Nếu các quốc gia đi ra ngoài cái khung tôn trọng chủ quyền quốc gia thì thế giới khó tránh được chiến tranh.

Dưới góc nhìn đó Kissinger không mấy phấn khởi về sự hình thành “Cộng đồng Âu châu”, một mẫu “cộng đồng” nhiều nơi trên thế giới đang mô phỏng theo có thể đưa đến sự phá bỏ ranh giới giữa các quốc gia. Ông cho rằng Âu châu là một vùng đất đặc biệt, nơi khai sinh chủ thuyết Westphalia có thể dọ dẫm thí nghiệm mô thức tổ chức mới, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu áp dụng tại các vùng đất khác trên thế giới. Ông nhấn mạnh, cái khung Westphalia vẫn còn là căn bản của trật tự thế giới hôm nay.

Ngoài việc xác định chính sách của các nước lớn là chính, cuốn sách “World Order” của tiến sĩ Kissinger không quên các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến trật tự thế giới như (1) kinh tế toàn cầu, (2) sự thay đổi của thời tiết do độ nóng của khí quyển và (3) sự tiến bộ của kỹ thuật. Toàn cầu hóa làm cho các quốc gia lệ thuộc vào nhau, dựa vào nhau đưa đến những tiến bộ kinh tế và cơm áo, nhưng vấn nạn là toàn cầu hóa cũng làm cho sự cách biệt giàu nghèo càng ngày càng sâu đậm. Toàn cầu hóa giúp các thế lực trên thế giới dùng áp lực kinh tế để ép các nước khác thuần phục thay vì dùng vũ lực. Vũ khí kinh tế hiện nay là vũ khí duy nhất Tây phương dùng áp lực Iran từ bỏ chương trình sản xuất vũ khí nguyên tử và áp lực tổng thống Vladimir Putin thay đổi chính sách xâm lấn Ukraine .

Thời tiết, nói chung là bão táp, lụt lội, động đất cũng có thể làm thay đổi trật tự thế giới. Hiện nay các nhà khoa học và một số chính trị gia đang tìm cách kiểm soát sự thay đổi của thời tiết ảnh hưởng đến hàng tỉ người trên thế giới do độ nóng của bầu không khí. Có thể đã chậm, nhưng chậm còn hơn không.

Trước một đại họa về thời tiết, những quốc gia yếu kém có thể không đủ khả năng duy trì ổn định quốc gia đưa đến xáo trộn, nhưng trong cơn mất mát chung, thế giới sẽ đứng bên nhau với sáng kiến mới như đã đứng bên nhau sau hoang tàn do thế giới chiến tranh lần thứ hai mang lại. Liên hiệp quốc và các cơ chế tài chánh do hội nghị Bretton Woods (3) thành lập như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) hình thành trên đổ nát của thế chiến 2 đã góp phần ổn định thế giới từ năm 1944 đến nay.

Về ảnh hưởng của kỹ thuật, Kissinger không thoải mái, nhất là đối với kỹ thuật tin học “internet” mà ông nghĩ nó làm cho con người sống hời hợt bên cạnh sự phức tạp của thế giới. Kissinger viết : “một cái bấm con chuột giúp bạn biết một chi tiết về sử hay địa bạn đang cần, nhưng điều đó không làm cho bạn thông thái hơn.” Đặt hy vọng vào thế giới ảo (cyberspace) để xây dựng và giải quyết các vấn đề thật của thế giới – theo Kissinger – là một ảo tưởng.

Nhưng nhiều giới, nhất là giới trẻ không đồng ý với Kissinger. Kỹ thuật (vận chuyển, thông tin …) rõ ràng đã giúp thay đổi cung cách lãnh đạo và kỹ thuật ngoại giao. Các nhà ngoại giao phải sẵn sàng trước ống kính truyền hình, phải có tài thương thuyết, vừa phải có khả năng truyền đạt. Và kỹ thuật thông tin đã thay đổi cách ứng xử của các nước lớn trong lĩnh vực quốc phòng. Phòng chống sự xâm nhập điện toán cũng như khả năng xâm nhập hệ thống điện toán của địch cũng quan trọng không kém trong việc bảo vệ và chế tạo vũ khí tấn công.

Qua cuốn “World Order” độc giả thoáng thấy hình như Kissinger ao ước một hội nghị Vienna của thế kỷ 21. Ông nhìn nhận nền chính trị thế giới đang bị ảnh hưởng bởi các ý niệm liên quốc gia (transnational), của sự tiến bộ tin học, của vũ khí giết người tập thể, của nạn khủng bố, và không thể ép vào cái khung Westphalia dựa trên nguyên tắc “chủ quyền” quốc gia, nhưng theo ông quan hệ giữa các siêu cường vẫn là yếu tố then chốt cho sự ổn định của thế giới. Vấn đề là: Ai sẽ là siêu cường?
Theo Kissinger, không cần phải có một trận “Chiến tranh 30 năm” để tạo điều kiện cho một tân Westphalia ra đời, và sau đó một Hội nghị Vienna chia lại thế giới. Kissinger tin sẽ có một biến chuyển trong hòa bình.

Đó là món quà quý hiếm Kissinger tặng cho những ai không muốn thấy một cuộc so gươm trong thế kỷ 21./.

Trần Bình Nam (thuật)

April 13, 2015

© Trần Bình Nam

© Đàn Chim Việt
————————————————-

Ghi chú:

(1) Jihadist: Người Hồi giáo quá khích chống ảnh hưởng của Tây phương và bất cứ chính phủ Hồi giáo nào không theo luật lệ của đạo Hồi.
(2) Thirty-years War : cuộc chiến tranh khốc liệt nhất tại Âu châu từ năm 1618 đến năm1648 giữa các nước theo đạo Tin lành và Thiên chúa giáo La mã, dần dần kéo tất cả các nước lớn vào cuộc. Cuộc chiến tranh làm cho các nước Âu châu kiệt quệ, dân số Đức, Ý và Hòa Lan giảm sút và kết thúc bằng hội nghị Westphalia triệu tập tại Westfalen, Đức quốc đặt căn bản trên “chủ quyền” và “quyền chủ quyền” quốc gia. Khi ảnh hưởng của Âu châu lan ra trên thế giới qua phong trào thiết lập thuộc địa, quan niệm chủ quyền quốc gia trở thành luật quốc tế giúp ổn định hòa bình thế giới.
(3) Bretton Woods (bang New Hampshire, Hoa Kỳ). Năm 1944 Liên hiệp quốc họp ký các chính sách tài chánh quốc tế ấn định sự trao đổi tiền tệ quốc tế và khai sinh Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank).

 

9 Phản hồi cho “Trật tự thế giới dưới mắt Henry Kissinger”

  1. Chiêu Dương says:

    Phần lớn những ai trưởng thành trong chiến tranh ở miền Nam VN đều biết Kissinger lấy Do thái (cội nguồn của lảo ấy ) làm trọng tâm trong mọi đường lối ngoại giao mà Kít vạch ra cho nhà trắng lúc còn hoặc không còn tại chức; cho nên những ai từng “được” đi học lớp “sau sau cao học” ở VN trước đây chẵng lạ lẫm gì trước “world order” của Kít.

    Chính sách đối ngoại của Obama làm cho Kít cảm thấy lo sợ cho Do thái và các tập đoàn tài phiệt Do thái. Đó là :

    _ Ở châu Âu : để cho người châu Âu tự lo liệu, giảm bớt sự hiện diện của Mỹ song song với việc hòa hoản với Nga trong bối cảnh châu Âu đang già đi trên lãnh vực kinh tế.
    _ Ở Trung đông : cắt hẳn mọi dính líu của Mỹ đối với khu vực vì dầu lửa không còn là vấn nạn của Mỹ; đồng thời không muốn bị lôi cuốn vào những cuộc tranh chấp bất tận giửa các phe phái Hồi giáo.
    _Ở châu Á : “xoay trục đến châu Á”, cả một khu vực kinh tế tiềm năng, cả sức mua lẫn sức sản xuất công nhân giá rẻ.

    Do đó, Kít xúi dại người Mỹ với ý đồ ràng buộc sức mạnh Hoa Kỳ với Do thái và các tập đoàn tài phiệt Do thái. Đó là :

    _ Châu Âu : “Nếu hợp tác với nhau Hoa Kỳ và Âu châu sẽ có ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề trên thế giới và có thể gíúp nhau tránh những quyết định chiến lược sai lầm”. Kít không muốn sức mạnh Mỹ giảm ở châu Âu, một mong muốn hoàn toàn trái ngược với thực tế, qua đó, một số quốc gia ở châu Âu sống dưới chiếc ô an ninh Mỹ nhưng luôn càu nhàu Mỹ. Kít chẵng làm gì được để giảm bớt những phiền hà này, chỉ biết nhìn vào túi các tập đoàn tài phiệt Do thái ở đó để “phán” mà thôi.
    _Trung đông : “Ông Kissinger cho rằng để thuyết phục Iran, nghệ thuật ngoại giao chưa đủ, Hoa Kỳ cần dùng nguyên tắc cân bằng thế lực bằng cách liên kết khối Sunni để cân bằng với khối Shiite của Iran”. Trách nhiệm của Mỹ đối với khu vực TĐ không còn đặt trên trục Tel Aviv – Wasington mà chỉ còn vấn đề hạt nhân của Iran. Kít xúi dại người Mỹ tạo mối liên kết với khối Sunni để cầm chân quân đội Mỹ ở Trung đông, làm chiếc ô an ninh cho Do thái.
    _ Đông Á : “Kissinger nhấn mạnh rằng tuy Hoa Kỳ và Trung quốc quan niệm khác nhau về dân chủ và nhân quyền, nhưng trong cuộc chạy đua trước mắt cả hai nước đều thấy tránh đụng độ nhau là cần thiết”. Kít xúi người Mỹ bỏ quên châu Á để dồn tâm sức vào Âu châu và Trung đông và dọa non giới kinh doanh Mỹ rằng “Đông Á là vùng nóng có thể bật lửa bất cứ lúc nào”. Điều này thể hiện rỏ tính cách già cả lú lẩn của Kít; một Trung đông đang rộn ràng máu lửa lại gợi ý Mỹ nhúng mũi vào trong khi ở Đông Á đang yên tỉnh Kít lại cường điệu lên thành “vùng nóng”.

    Cuốn sách này của Kít xuất bản vào tháng 9/ 2014. Những ngày vừa qua, Benjamin Netanyahu, thủ tướng Do thái, không được Obama quan tâm trong tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran, “pivot to Asia” vẫn từng bước tiến hành; điều này cho thấy tiếng nói của Kít không còn được chính giới Mỹ quan tâm, bên cạnh đó, những la ó sỉ vã Kít vẫn vang vọng trên khắp thế giới.

    Quý còm sĩ có thể nhìn thấy hiệu ứng cuốn sách này của lảo Kít trong chính giới Mỹ hiện nay qua bài viết của bà Clinton trên WP : Hillary Clinton reviews Henry Kissinger’s ‘World Order

  2. Lại Mạnh Cường says:

    Trước nhất xin cám ơn ông Trần Bình Nam cho thưởng thức một bài điểm sách mởi thật giá trị, giúp tôi tăng tiến kiến thức tổng quát trong nhiều mặt, và qua đó cái nhìn về tình hình quốc tế sáng sủa hơn.

    Sách của tay tổ cỡ Kissinger không phải là “dễ nhá”, nhưng hình như tác giả “tiêu hóa” trọn vẹn, nên có những nhận định và so sánh thật sáng giá

    Thứ đến cám ơn những bình luận, dù tôi chưa hẳn hiểu rõ hay đồng thuận.

    LMC

    • triết lý gia 0001 says:

      …..Nếu bác Cường cứ xem kissinger là con ngáo ộp thì rỏ ngay.Thời này là thời internet,thì Kissinger làm sao làm mưa làm gió được mà qua mặt thiên hạ, báo chí thời xưa bị kiểm duyệt,ém tin….. Chứ giờ dân mạng họ tung tin với nhau hết thì mấy con ngáo ộp có làm được gì đâu.Bác cứ nhìn xem dân Do-thái bao năm rồi vẩn ì xèo với Plestine thì biết. Kissinger mà, người Mỹ gốc Do-thái. Có gì mà suy-nghĩ hãy nhìn tụi IS không ra gì cã….Vậy mà IS quậy tung thế giới,ví-dụ giá dầu từ 100 đôla….Tụi IS bán 30 đôla,nếu ai ăn theo thì IS bán chỉ còn 20 đôla.Nước Nga kinh-tế gần chư sụp đổ…Putin tối ngũ giật mình hoãng loạn nếu đà này cứ tiếp vậy Putin bệnh tâm thần luôn!!!!!!.Hoặc như CSVN ăn tham nhũng cỡ nào nói dóc cỡ nào diển đàn phanh phui hết…….Vậy là CSVN đội quần. BÁc cứ nhìn thấy tam-quốc-chí hay truyện Tàu,họ nói dóc cho dân Việt mụ mẫm rồi đem giàn khoan qua cấm…Lấn chiếm biển đông,đồ ăn độc hại của tụi Tàu-cộng tràn lan VN thì đủ hiểu…..Tóm lại không phải Kissinger đưa ra một quan điểm mới,mà là nhận định tình hình rồi lèo lái chính-trị theo hướng mình muốn……Kissinger có đoán nổi tụi IS làm loạn không???.THôi Bác Cường hãy tĩnh lại,VNCH sụp đổ đâu thương bị bán đứng rồi,dân Việt hãy tin chính mình và làm chủ chính mình,nhất là người Việt quốc-gia tha phương cầu thực….Trong nước thì bị thằng CSVN nói dóc đến nổi cứ nghĩ Cụ Hồ là thiên thần giờ té ngữa Cụ là Việt-gian ăn chơi trác tán,gần biên giới thì tin thằng tàu,giờ nó nay thu mua rể tiêu mai thu mua lá khoai lang,bữa khác thu mua đĩa…….Sao dân mình dể tin vậy,xa hơi thì tin thằng do-thái láu cá Kissinger mà VNCH chết tức tưởi,ngày Mỹ ra đi họ vẫn vênh váo là không bao giò bỏ đồng minh VNCH dù họ đã bán đứng rồi…..Nếu bác Cường nói Bác tin vợ bác thì tui nghỉ Bác đúng hơn là đi tin Kissinger….chỉ để nó lợi dụng bán đứng…..nay kính.

  3. BÀN LOẠN CHÚT says:

    Bàn Góp : ai phục, ai cho Kissinger là giỏi là thánh, mặc ai, nhưng riêng ta đây, bần cố nông Việt lại chê ” Kít ” quá tồi, sở học của Kít đã đành, nhưng sở hành quá dở, không qua khỏi ” tư duy (?) ” tránh voi chẳng xấu mặt nào . Cứ lý thuyết là sai, vì rằng có nhiều voi không những phải tránh mà còn phải gần đó là những voi đã được thuần hóa ( train ) giúp nhiều ích lợi …tránh là tránh voi hoang dã ( wild ), nếu không muốn bảo là voi khùng voi điên, gần nó quật chết lúc nào không hay ! . Vì cái ” mớ lý thuyết ” hẹp hòi, lẫn lầm lẫn này mà cặp bài trùng ” Kis – Nix ” ( Kissinger-Nixon ) đã đưa nhân loại tới thảm họa đỏ chẳng ra đỏ xanh chẳng ra xanh chiến tranh lộn xộn hao mòn . Chắc hẳn trước mắt Kis, voi Trung quốc không những chỉ to, mà còn ” Vĩ đại “, nên không những chỉ phải tránh không thôi mà còn phải ” gần để thuần hóa, thế nhưng Đông là Đông, Tây là Tây không thể gập nhau, nhất là về mặt hành động lẫn tư tưởng, chắc vì vậy mới có “hiệp nghị bóng bàn ” , mua bán cò kè trao đổi Việt Nam với voi . Kis nên hiểu bản chất của người Á-Đông nhất là dân tộc Hán thành ngữ ” được voi đòi tiên, được đàng chân lân đàng đầu, được một đòi 10 nghe “, thế nghĩa là TQ sẽ không dừng ở lại những gì mà Kis-Nix Mỹ hứa hẹn với voi . Việt Nam chúng tôi so với TQ thì bé thật, nhưng là bé “Hạt tiêu”, đã từng ngàn năm này tới ngàn năm khác TQ muốn nuốt mà nuốt không nổi, vì sao thế, đấy là điều Kis nên tìm hiểu nếu muốn xắp sếp lại trật tự thế giới ( world order ) trước khi Kis nhắm mắt suôi tay, Kis nên nhớ Việt Nam sẽ là lưỡi gươm mũi súng luôn luôn dí vào sườn để trấn áp kìm hãm voi chứ không phải là Nam Hàn, Đài Loan hay Nhật Bản đâu nghe . Như vậy Kis chủ trương bắt tay với TQ là một sai lấm quá lớn, nên nghĩ lại .

  4. Anh TBN,

    Trật Tự Thế Giới Mới nằm trong cuốn sách ” Messages From Aliens The Path Of Evolution ” hiện đang đựợc 40 trang mạng bán khắp thế giới. Mua mà đọc chỉ $3.99 thôi, Đừng mất thì giờ với tên Jews này

    NHNKA

    https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=nguyen%20kim%20anh%20messages%20from%20aliens%20the%20path%20of%20evolution

  5. triết lý gia 0001 says:

    …..CHo phép tôi được cười mĩm….khi đọc bài viết này về Henry-Kissinger…..Một người còn nợ nần nhiều với chế độ VNCH……Kissinger giờ đã già rồi,chất lữa trong người ông ta không còn nữa,nếu không khéo coi chừng ông Kissinger bị tiểu đường nữa là khác.Nếu 40 năm trước mà Kissinger quan-diểm như vậy thì cú bắt tay ngoạn mục với Mao-trạch-đông đã không diễn ra,Liên-bang Nga không sụp đổ và chắc chắc VNCH sẽ còn hơn cả nam-triều-tiên hiện nay!!!!!!____ Một ông già Kissingzer với cuốn sách trật-tự thế giới chỉ để tham khảo vã chăng quan-điểm này chỉ tồn tại vài năm dưới thời ông Obama tức là thời mà nước Mỹ lui…..về lo kinh-tế trong nước,để lại thế giới nhiều vấn-đề cho đồng-minh lo..Mà cụ-thể là Pháp đang è cổ ra mà gánh và châu-âu.TÀi nguyên thế giới đã cạn kiệt nhiều và Kissinger hiểu là khi chiến tranh không còn 1 vốn 4 lời nữa,mà nhiều khi chỉ lấy lại vốn mà thôi.Nhưng liệu IS tức nhà nước hồi-giáo có chụi trật tự này không? Nga chụi không? tàu-cộng chụi không? Nhật chụi không lại là một chuyện khác……Cho nên tui nói quan-điểm kissngher chỉ là cho vài năm….Nói một cách bình dân cho dể hiểu,là quan-điểm Kissinger y như một chàng trai khi trẻ thì chơi “kèo trên” khi già rồi nằm ỳ ra đó miễn ai làm mình sướng là đủ rồi…..Nhưng Kissinget không hiểu Nga hay tàu-cộng đươc đằng lưng sẽ leo lên đằng….đầu,được số 3 sẽ muốn số 2 và leo lên số một. Tóm lại Kissingger sợ châu-âu leo lên số 1 sao??!!!!!!…..Nếu châu-âu không lắp khoảng trống này thì Nga và tàu-cộng sẽ lắp.Chẳng lẻ Kissinger khuyên Nga và tàu-cộng chỉ lên số 2 thôi….còn số 1 thì nên nhường cho Mỹ?!!!!! Kissinger nghỉ Nga,Tàu là đàn…bà???.Tóm lại nước Mỹ đang lo thân mình,thì lo đi chứ không nên đưa ra lời khuyên theo kiểu sợ Châu-âu số 1……..Ừa thì châu-âu không số 1 thì Nga hay Tàu sẽ lắp,sao Kissinger ít kỷ vậy? Kissinger hay ai đó đã phá châu-âu rồi nhưng họ có phá được đâu và châu-âu đã họp nhất.Còn nếu Kisinger cho là thế giới sẽ bắt chướt kiểu cộng đồng châu-âu…thì Kissinger lo bò trắng răng….Vì nội ASEAN lạc hậu như vậy có một 100 năm nữa cũng không hợp nhất,muốn hợp nhất phải là những dân tộc văn-minh như châu-âu,còn kém văn minh như châu-á nên chờ thêm vài trăm năm.Hơn nữa nếu hợp nhất là xu thế thời đại thì thượng-đế còn không ngăn được chứ nói chi đến Kissinger.Tụi IS khi hết dầu mỏ hay mất nguồn dầu mỏ thì rã….đám lúc đó họp đói thì có mà họp..đói thì càng chém giết nhau.Tóm lại dù sắp chết Kissinger cũng lo châu-âu hơn Mỹ,nên Kissinger đưa ra quan-điểm dở hơi…ganh tị,thì đúng hơn.Tôi tiếc vì không được tranh luận với Kissinger,một món nợ lưu vong mà VNCH phải trả mà quá…..đắt.Xin linh hồn nhũng người lính VNCH bình-an trên cõi vĩnh hằng….nay kính.

    • Việt Tiến says:

      Này ông “triết lý gia”: Tập cho sõi chính tả đi rồi hãy viết lách nhé, kẻo làm mỏi mắt, bực mình người đọc!

  6. ĐẠI NGÀN says:

    NÓI VỀ TRẬT TỰ HAY QUYỀN LỰC THẾ GIỚI NGÀY NAY

    Thế giới cũng như mọi sự vật khác trên thế giới đều có sự cân bằng và tính cấu trúc. Tính cân bang là nhờ vào sự cấu trúc cũng như ngược lại.

    Nói khác đi hai khía canh chủ quan và khách quan luôn định hình mọi sự vật tồn tại trong điều kiện và hoàn cảnh hiện có của chúng. Khía cạnh chủ quan là khía cạnh nội lực và khía cạnh khách quan là khía cạnh tương quan hay tương tác với các thực tế, thực lực hay sự vật chung quanh.

    Điều này hoàn toàn đúng với từng cá thể và mọi tập thể nói chung. Có nghĩa nó đúng với từng cá nhân hay mỗi quốc gia, lãnh thổ ở trên thế giới này.

    Tất nhiên thế giới nhân loại hay nền văn minh con người là ý nghĩa, giá trị hay tính chất tinh than, nhưng vẫn phải xây dựng trên thực tại vật chất và lấy thực tại vật chất làm nền tảng.

    Như thế nói đến đây người ta đã thấy quyền lực hay trật tự của thế giới ngày nay là gì rồi. Đó là thực tại hay khía cạnh đa phương hoặc đa diện. Có nghĩa nó không hẳn chỉ nghiêng về sức mạnh hay ý nghĩa tinh thần hoặc vật chất làm nguyên nhân, cơ sở hay nền tảng duy nhất mà là cả hai. Mối tương quan đó là mối tương quan cả hai.

    Nên nói chung lại, các cực của thế giới ngày nay luôn luôn biến chuyển. Tuy nhiên sự biến chuyển đó không phải ngẫu nhiễn, tùy tiện, vô căn cứ, phi nhân nhân, bất chấp nguyên tắc, nhưng nó là kết quả hay sự kết hợp của các sức mạnh vật chất, khoa học kỹ thuật, tinh thần, đạo đức hay chính nghĩa, và cả sự lèo lái của con người tức sự khôn ngoan hay giá trị của những nhà nước, những chính phủ liên quan.

    Trước kia thế giới là lưỡng cực trong chiến tranh lạnh sau thời kỳ đa cực trong chiến tranh nóng của thế giới chiến tranh lần thứ hai. Nhưng sau thời kỳ chiến tranh lạnh, thời kỳ khối Liên Xô cũ sụp đổ tức phe gọi là XHCN sụp đổ, ngày nay thế giới trở thành đa cực lại, nhưng lại có những cực nổi bật và những cực khác yếu hơn.

    Các cực ngày nay đáng quan tâm và đang triễn vọng là cực Hoa kỳ, Nhật bản, Cộng đồng châu Âu, và một cực mới nổi là Trung Quốc cũng như khối các nước còn lại nói chung. Nhưng tư thế của Mỹ hiện nay vẫn là lãnh đạo thế giới, vượt lên cả Cộng đồng châu Âu, là do kết tụ được mọi đặc điểm như trên đã nói.

    Nhưng ưu điểm nổi bật nhất của Mỹ không gì khác là quan điểm tự do, nền kinh tế tự do, tư tưởng tự do và lưc lượng khoa học kỹ thuật tự do. Tự do tức có nghĩa không theo một kịch bản cho trước nào cả nhưng là phát triển tự nhiên, khách quan một cách đúng đắn, hiệu quả nhờ khoa học. Như vậy sức mạnh lãnh đạo của Mỹ không gì khác hơn là sức mạnh của một nền kinh tế tự do, của một nền tư duy tự do, và từ đó cũng là sức mạnh của một nền khoa học kỹ thuật hoàn toàn tất yếu, khách quan và tự nhiên một cách mạnh mẽ và hữu hiệu nhất.

    Có nghĩa chính phủ Mỹ không thể và không bao giờ là chính phủ độc tài, và sức mạnh của nó không phải chỉ do sức mạnh của giới tư bản tài chánh, mà cũng còn là sức mạnh của tri thức và kết q ?H

  7. ĐẠI NGÀN says:

    NÓI VỀ TRẬT TỰ HAY QUYỀN LỰC THẾ GIỚI NGÀY NAY

    Thế giới cũng như mọi sự vật khác trên thế giới đều có sự cân bằng và tính cấu trúc. Tính cân bang là nhờ vào sự cấu trúc cũng như ngược lại.

    Nói khác đi hai khía canh chủ quan và khách quan luôn định hình mọi sự vật tồn tại trong điều kiện và hoàn cảnh hiện có của chúng. Khía cạnh chủ quan là khía cạnh nội lực và khía cạnh khách quan là khía cạnh tương quan hay tương tác với các thực tế, thực lực hay sự vật chung quanh.

    Điều này hoàn toàn đúng với từng cá thể và mọi tập thể nói chung. Có nghĩa nó đúng với từng cá nhân hay mỗi quốc gia, lãnh thổ ở trên thế giới này.

    Tất nhiên thế giới nhân loại hay nền văn minh con người là ý nghĩa, giá trị hay tính chất tinh than, nhưng vẫn phải xây dựng trên thực tại vật chất và lấy thực tại vật chất làm nền tảng.

    Như thế nói đến đây người ta đã thấy quyền lực hay trật tự của thế giới ngày nay là gì rồi. Đó là thực tại hay khía cạnh đa phương hoặc đa diện. Có nghĩa nó không hẳn chỉ nghiêng về sức mạnh hay ý nghĩa tinh thần hoặc vật chất làm nguyên nhân, cơ sở hay nền tảng duy nhất mà là cả hai. Mối tương quan đó là mối tương quan cả hai.

    Nên nói chung lại, các cực của thế giới ngày nay luôn luôn biến chuyển. Tuy nhiên sự biến chuyển đó không phải ngẫu nhiễn, tùy tiện, vô căn cứ, phi nhân nhân, bất chấp nguyên tắc, nhưng nó là kết quả hay sự kết hợp của các sức mạnh vật chất, khoa học kỹ thuật, tinh thần, đạo đức hay chính nghĩa, và cả sự lèo lái của con người tức sự khôn ngoan hay giá trị của những nhà nước, những chính phủ liên quan.

    Trước kia thế giới là lưỡng cực trong chiến tranh lạnh sau thời kỳ đa cực trong chiến tranh nóng của thế giới chiến tranh lần thứ hai. Nhưng sau thời kỳ chiến tranh lạnh, thời kỳ khối Liên Xô cũ sụp đổ tức phe gọi là XHCN sụp đổ, ngày nay thế giới trở thành đa cực lại, nhưng lại có những cực nổi bật và những cực khác yếu hơn.

    Các cực ngày nay đáng quan tâm và đang triễn vọng là cực Hoa kỳ, Nhật bản, Cộng đồng châu Âu, và một cực mới nổi là Trung Quốc cũng như khối các nước còn lại nói chung. Nhưng tư thế của Mỹ hiện nay vẫn là lãnh đạo thế giới, vượt lên cả Cộng đồng châu Âu, là do kết tụ được mọi đặc điểm như trên đã nói.

    Nhưng ưu điểm nổi bật nhất của Mỹ không gì khác là quan điểm tự do, nền kinh tế tự do, tư tưởng tự do và lưc lượng khoa học kỹ thuật tự do. Tự do tức có nghĩa không theo một kịch bản cho trước nào cả nhưng là phát triển tự nhiên, khách quan một cách đúng đắn, hiệu quả nhờ khoa học. Như vậy sức mạnh lãnh đạo của Mỹ không gì khác hơn là sức mạnh của một nền kinh tế tự do, của một nền tư duy tự do, và từ đó cũng là sức mạnh của một nền khoa học kỹ thuật hoàn toàn tất yếu, khách quan và tự nhiên một cách mạnh mẽ và hữu hiệu nhất.

    Có nghĩa chính phủ Mỹ không thể và không bao giờ là chính phủ độc tài, và sức mạnh của nó không phải chỉ do sức mạnh của giới tư bản tài chánh, mà cũng còn là sức mạnh của tri thức và kết quả về khoa học kỹ thuật cũng như khoa học xã hội nhân văn mọi loại mà mọi người ngày nay đều biết và đều phải tin cậy và thán phục. Đấy sức mạnh của tự do dân chủ thực chất là như thế đó. Và trật tự cũng như quyền lực khách quan hoàn toàn tự nhiên của cả thế giới cũng là như thế đó.

    THƯỢNG NGÀN
    (14/4/15)

Phản hồi