Cuộc vận động Nhân Quyền: Tiến một bước dài nhưng chưa sẵn sàng
Cách đây đúng một tuần, hàng trăm đồng hương hội tụ về Hoa Thịnh Đốn để chuẩn bị cho hai công tác: tiếp xúc với Toà Bạch Ốc và vận động “hành lang” ở Quốc Hội. Họ đến trong hào khí. Cuộc vận động đã gặt hái nhiều thành quả hơn dự kiến lúc ban đầu.
Nhiều phái đoàn hay cá nhân đến từ các nơi nay mới về lại địa phương của mình. Họ chưa kịp tường trình về thành quả của chuyến đi thì đã phải đối phó với tình trạng hoang mang và giao động gây nên bởi những người không ở trong cuộc. Khi những người biết chuyện chưa kịp lên tiếng thì trong thế giới ảo của internet hoặc trên một số phương tiện truyền thông đại chúng đã ồn ào những suy diễn, nhận định, tranh luận, phê phán mà phần lớn là thiếu căn cứ.
Cho đến nay mới chỉ có hai người tham dự toàn bộ chương trình ngày 5 tháng 3 ở Toà Bạch Ốc là đã lên tiếng. Cả hai đều ở vùng Hoa Thịnh Đốn, không phải lo việc di chuyển xa và dành thời gian hồi sức, và có lẽ vì thế mà đã lên tiếng trước những người khác. Tôi không tính kể những người ra sớm hoặc vào trễ nên thông tin không đầy đủ và có khi thiếu chính xác.
Ví như dân tộc cần chúng ta ngay lúc này, và chúng ta hành xử như thế kia, đầy cảm tính và chủ quan để rồi tự mình rối rắm, thì làm sao tranh thủ được sự yểm trợ quốc tế? Rõ ràng là chúng ta chưa sẵn sàng cho công tác quốc tế vận. Chính bởi vậy chúng ta cần diễn tập, không phải chỉ lần này mà còn dăm lần nữa.
Qua những cuộc “thử lửa” như thế, chúng ta sẽ từng bước tự chuẩn bị cho ngày mai khi hữu sự.
Một điều mà chúng ta cần tập với nhau là vượt qua thái độ chủ quan. Muốn vậy, bước đầu tiên và vô cùng cần thiết là phối kiểm thông tin. Ví dụ đơn giản nhất, dễ phối kiểm nhất là câu hỏi, “phái đoàn người Việt được đón tiếp tại South Court Auditorium thì như vậy có được xem là vào Toà Bạch Ốc hay không?” Trong thời đại tân kỳ của tin học ngày nay, việc phối kiểm rất dễ: Google search. Thế nhưng không ai chịu khó làm công việc ấy để rồi suy diễn miên man, tranh luận, phê phán thật mất thì giờ và tạo hoang mang cho mọi người, phụ lòng của hàng trăm người bước chân vào Toà Bạch Ốc, hàng ngàn người biểu dương ý chí ngoài trời giá lạnh trước Toà Bạch Ốc, và cả 150 ngàn người đã góp công, góp sức, góp tâm tình cho cuộc vận động.
Vì không am tường mà lại không chịu phối kiểm, nên có dư luận cho rằng phái đoàn người Việt bị dồn vào một chỗ xó xỉnh, thiếu trang trọng và không thuộc Toà Bạch Ốc. Tuần trước ngày 5 tháng 3, tôi vào Toà Bạch Ốc để dự buổi “briefing” của Tổng Thống Obama (về một vấn đề khác) cũng ở South Court Auditorium. South Court Auditorium là thính đường của Toà Bạch Ốc, nơi đón tiếp các phái đoàn khác nhau. Ai cũng có thể vào đây để phối kiểm.
Thật dễ kiểm chứng và chỉ mất dăm phút, thế nhưng cả tập thể chúng ta đã không ai làm, để rồi phải tốn công sức, hao mòn thiện chí, và sứt mẻ niềm tin qua các cuộc tranh luận thiếu căn cứ. Thật tai hại. Lẽ ra giờ đây mỗi người chúng ta đang phải chúc mừng nhau về một cuộc vận động tốt đẹp, và cùng nhau gặt hái thành quả để chuẩn bị cho những bước kế tiếp.
Chúng ta phải tập cho nhau tập quán là thiết định thông tin chính xác để làm căn cứ cho mọi phát biểu hay hành động. Để giải quyết tình trạng đầy hoả mù và nhốn nháo hiện nay, vì chúng ta đã không tuân thủ nguyên tắc này, tôi đề nghị các bước sau đây:
(1) Trước hết, chúng ta hãy để ra vài tuần để phối kiểm tất cả dữ kiện về buổi tiếp xúc ở Toà Bạch Ốc ngày 5 tháng 3. Trong thời gian phối kiểm ấy, chúng ta cần tránh tất cả mọi suy diễn, tranh luận, phê phán. Đây là thời gian thu thập dữ kiện (discovery).
(2) Kế đến, chúng ta cần lượng định những thành quả và bài học để cải thiện. Đây là lúc tranh luận, nhận định, phê phán trong tính cách xây dựng.
(3) Kế đến, chúng ta cùng nhau lập kế hoạch cho những bước kế tiếp, nhằm tận khai thác các thành quả đã gặt hái. Đây là bước hoạch định.
(4) Chúng ta cu~ng làm như vậy với cuộc vận động Quốc Hội ngày 6 tháng 3.
Được vậy thì cả tập thể của chúng ta đang từng bước chuẩn bị để sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi của lịch sử khi hữu sự.
Trong khi chờ đợi, tất cả quý vị tham gia phái đoàn vào Toà Bạch Ốc vừa qua và đang chuẩn bị tường trình với đồng hương ở địa phương, xin quý vị an tâm là quý vị đã nhận thư mời chính thức từ Toà Bạch Ốc, chương trình được in trên tiêu đề của Toà Bạch Ốc, và South Court Auditorium là một thính đường của Toà Bạch Ốc.
© Nguyễn Đình Thắng
© Đàn Chim Việt
Gẩn 150.000 ngàn chử ký nóng bỏng nhiệt huyết và chờ đợi . Thế mà được ý thức như một cuộc diễn tập cho hình thái quốc tế vận ?
Ai là người đứng đầu cho cuộc diễn tập nầy ? Đoàn thể nào điều động cuộc diễn tập nầy ???
Không lý nào 150.000 chử ký đang ủng hộ cho một cái ” fund ” gì đó hay sao ?
Cây Kim để mải trong túi cũng sẽ bị lòi . Nó đã bị lòi vì kết quả 150.000 đến quá bất ngờ !!!
150 ngàn người ký bực bội vì VC vi phạm nhân quyền ?
VC bẽ mặt vì quen ú ớ nói là chỉ có một số nhỏ còn lấn cấn ?
CAM tức tối vì bị vô hiệu hóa ? Cò mồi chổng mông kêu trời vì làm việc không hiệu quả ? CAM, cò mồi,… sẽ bị hạ tầng công tác ?
150 ngàn người ký như những cái kim đâm vào nỗi đau nhức nhối của VC lấn cấn, CAM, Cò mồi ?
Trươc nhất xin đồng tâm nhất trí vói Bùi Thái sá và Hỏi ai .
Cuộc diễn tập ngoạn mục này làm chấn động chính trường Mỹ và kễ từ nay mình đã thành Lobby Vietnameses như Lobby Juif.
Xin trả lời bạn BTS Ai là người đứng đầu ,đoàn thể nào điều động cuộc diễn tập với 150 chữ ký và ngàn người từ đại diện từ 49 tiểu bang điều mà CĐVN HN và QN chờ đợi 37 năm.
Xin thưa đó đó tấm lòng yêu nước thiết tha của hằng triệu người bình thường tự phát từ tứ phía tới đễ theo một người bình thường tên là Trúc hồ (/b) khiêm nhường, ưu ái cởi mở , vô đảng pháỉ phi chính trị nhưng gần chúng ta nhát và chúng ta tin tưởng nhất.
Thì chúng ta không có lý do gì đi tìm một bóng ma phe phái, ích ky không thành tích và không ai theo.
Điều kiện cho cùc cuộc diễn tập mới là đoàn kết sau lưng một ngườ bình thường nhưng không bình thường vì TH đã làm được cái gì mà toàn thể các cá nhân đoàn thể “lãnh tụ” khác không làm được.
Nếu biết giúop cho bước tới. các chủ tịch đảng phái phải khép mình vì nuớc tay trong tay với TH. Tôi tin TH không thiên vị vì TH phi đảng phái và nhờ phi đảng phái muốn là người bình thường nên toàn thể người bình thương đứng vớt TH.
Cái chia rẻ bè pháỉ tự đánh bóng không còn ăn tiền được nữa. Chúng ta cũng không thể bắt đầu lại như từ 37 năm trước ngồi chờ minh chúa.
Một người bình thường
NGuyen V N
Thưa Ông Trung Kiên,
Nói, viết là tùy theo tư cách và sự hiễu biết của mọi người. Người cà chớn có cái văn phong của dân cà chớn. Người có tư cách có cái văn phong của người có tư cách. Dân giang hồ có cách nói có ngôn ngữ riêng , Người thầy giáo có cung cách có cách dùng chữ xứng đáng là người thầy. Bác sĩ cũng có cách nói cách viết thích hợp với bệnh nhân. VC có cách nói xách mé của chúng. VC nói viết nhà trắng thì chả ai thắc mắc. Vì đọc chữ nhà trắng là biết ngay mấy tay VC. Tui cứ tưởng ông LND là người có ăn học có tư cách và không là VC nên tui mới có ý kiến. Hóa ra Ông LND không là người có tư cách nên việc ông bắt chước mấy thằng VC nói xách mé đó là chuyện tự nhiên. Tui bé cái lầm.
Những gì tui viết không có gì là biêu riếu , nhục mạ ai cả. Nếu ông LND là người có ăn học được cha mẹ thầy cô dạy dổ mà ăn nói xách mé thì mới uổng công thầy cô cha mẹ. Còn nếu không có ăn học thì đâu có uổng công ai. Tui chẳng suy diễn gì cả mà thât sự tui có buồn chút đỉnh đúng ra là tui mắc cở muốn chết vì tui tưởng ông LND là người có ăn học. Bây giờ hiễu ra thì tui chả buồn chả mắc cở gì sất cả. Còn vụ xin lỗi hả. Còn khuya nha. Tết congo cũng chưa nữa nhá.
Ông bà ta có nói : Ngưu tầm ngưu , Mã tầm mã
Tui hết ý kiến. Nhắc ông nhớ Tui chưa bao giờ và cũng không bao giờ là bạn của ông.
Chào ông Lamson1972
Thiển nghĩ, ngôn ngữ thì bất tận, nó không có “ranh giới” với những người đồng chủng tộc, cùng màu da dòng máu…
Vì thế, đối với tôi; “Nhà Trắng hay Toà Bạch Ốc” cũng thế thôi, nói ra thì ai cũng biết, cũng hiểu…chẳng có gì phải tranh cãi hay miệt thì, nặng lời với nhau một cách hết sức phi lý và vô lối!
Chuyện không đáng kể mà còn nhỏ mọn, bủn xỉn với nhau…thì làm sao “chung lưng” làm việc lớn?
Những cái cần bàn cãi là hàng chục người dân vô tội bị CA đánh chết khi thẩm vấn, nhà cầm quyền csvn dùng vũ lực cướp đất đai, tài sản của nhân dân, của tôn giáo…hay NHÂN QUYỀN đang bị bạo quyền csvn chà đạp, Ông ạ!
Nếu Ông “không muốn” làm bạn với tôi cũng chẳng sao! Cũng chỉ vì không thể làm ngơ trước những cái “bất công vô lý” và với tinh thần “Dĩ hoà vi quí” mà tôi lên tiếng, thế thôi!
Chúc Ông sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực!
Hãy nói lời “Công Đạo”!
Nói đến “sáng kiến” của NS Trúc Hồ, mà không nhắc đến TS Nguyễn Đình Thắng là một thiếu sót lớn!
Chính anh Trúc Hồ đã xác nhận; Lúc đầu anh chỉ nghĩ đến Việt Khang (trong nước) đang bị csvn bắt giữ, anh muốn giúp bạn bằng cách gởi thơ cho TT Obama xin can thiệp, anh tham khảo ý kiến với anh Võ Thiện Nhân, rồi TS Nguyễn Đình Thắng…
…và qua đó TS Thắng đã chỉ đường vẽ lối cho Trúc Hồ đi vào Toà Bạch Ốc qua ngã WE THE PEOPLE với Thỉnh Nguyện Thư (hiện đã có 149’663 chữ ký)!
Hãy nghe anh Trúc Hồ trình bày:
Nhân quyền cho Việt Nam!
Obama “thủ lãnh” Nhân quyền
Trúc Hồ “kiến trúc” Nhân quyền Việt Nam
Đình Thắng dẫn lối đưa đàng (kỹ thuật)
Thỉnh Thư đã đạt trăm ngàn (chữ ký) có dư
Vì thế, nếu không có “Trúc Hồ & Đình Thắng” thì đã không có “Thỉnh Nguyện Thư“, đúng không?
“Chùm Hoa” để vậy thì còn
Tách ra sẽ chết, héo mòn mà thôi
Chung tay kiến thiết “non đồi”
Bốc đồng, chia rẽ…(sẽ) tới hồi bi thương
Ông Trung Kiên
Tuy quyền khờ/b> là quyền của ông, nhưng tôi không thể để quyền khờ và quyền xuyên tạc sự thật thành công cụ của chính quyền đễ gây chia rẽ , xáo trộn hàng ngủ và phá thành quả lịch sử của CĐVN HN mà Trúc hồ và équipe là nhân vật chính thực hiện.
Nói có sách , mách có chứng qua các bài tường trình, phỏng van cả NĐT và lời của y. Lời TH mà chính ông đã link lại tôi xin trình làng cho thấy ông KHỞ ngây ngô lại còn ngoan cộ
Ông nói:
1/…có những chỗ TK không thể nín cười vì sự “quá thành thật” của anh Trúc Hồ!
2/Thiển nghĩ trong đấu tranh, nếu chỉ có “Tấm lòng với quê hương” không thôi thì chưa đủ để có thể đạt được kết quả mong muốn, mà nó đòi hỏi phải có sự hiểu biết về chính trị nữa…(ám chỉ về TH)
3/ Tôi thích đọc TS Nguyễn Đình Thắng …hơn.
4/Nói đến “sáng kiến” của NS Trúc Hồ, mà không nhắc đến TS Nguyễn Đình Thắng là một thiếu sót lớn!
5/…và qua đó TS Thắng đã chỉ đường vẽ lối cho Trúc Hồ đi vào Toà Bạch Ốc qua ngã WE THE PEOPLE.
6/Vì thế, nếu không có “Trúc Hồ & Đình Thắng” thì đã không có “Thỉnh Nguyện Thư“, đúng không?
Cho dù “ễnh ương” có cố gắng “trợn mang phùng má” kêu cho to… thì cũng vẫn chỉ là “ễnh ương” chứ không thể thành con voi được!
Anh Trúc Hồ chắc cũng cảm thấy “ngượng” vì những lời “tâng bốc lố bịch” của những kẻ nịnh bợ?
Sự kiện “Thỉnh Nguyện Thư” cho NHÂN QUYỀN (Việt Nam) với 149’713 chữ ký, và buổi gặp mặt của 200 NVHN tại TBO hôm 5/3/2012 đã đi vào lịch sử…
Cám ơn anh Trúc Hồ, TS Nguyễn Đình Thắng và tất cả những ai đã góp phần làm nên “Thỉnh Nguyện Thư” đòi hỏi NHÂN QUYỀN cho VN…
Tuy nhiên, những “bình loạn” của một tiểu số đã tỏ ra “bất mãn”, “thất vọng” và có những lời lẽ tiêu cực, mỉa mai, đâm bị thóc, thọc bị gạo…
Tệ hại hơn, họ đã “cáo buộc” TS Nguyễn Đình Thắng, đảng VT, đã “lạm dụng” cơ hội đề phô trương thanh thế của mình (sic). Ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn của đảng VT đã lên tiếng:
VIỆT BÁO Phỏng Vấn ÔNG HOÀNG TỨ DUY về vụ THỈNH NGUYỆN THƯ!
HỎI: “Tại sao có dư luận cho rằng Đảng Việt Tân đã cố cướp công của phong trào Thỉnh Nguyện Thư và cuộc tiếp xúc tại Tòa Bạch Ốc?
Hoàng Tứ Duy: “Luận điệu này hoàn toàn sai lạc và chỉ tạo chia rẽ không cần thiết. Tôi biết đây không phải là suy nghĩ của anh Trúc Hồ và SBTN. Quý vị chỉ cần đặt dấu hỏi rằng ai có lợi khi loan tải luận điệu xuyên tạc làm mất ý chí đấu tranh và đoàn kết của người Việt sau một cao trào đấu tranh mạnh mẽ chưa có hề có trước đây?”
Đúng là; “Chuông HAY thử tiếng, người KHÔN thử lời!
TK tôi đồng tình với câu trả lời trên đây của ông Hoàng Tứ Duy!
Nó cũng là bài học dạy cho những kẻ “mang danh chống cộng” nhưng lại thích đâm bị thóc, thọc bị gạo.. chọc phá và gây chia rẽ, làm lợi cho VC!
Ông Trung Kiên
Ông có quyền KHỜ nhưng không có quyền xuyên tạc đễ chia rẽ hàng ngũ tranh đấu và nhất là “vô tình” đập phá thành quả của CĐNV HN mà Trúc hồ với équipe là tác giả và là nhân vật chình. Một phép lạ mà 37 năm qua chúng ta tuyễt vọng và không dám nghjỉ đến.
Ông TK nóị:
1/ Vì thế, nếu không có “Trúc Hồ & Đình Thắng” thì đã không có “Thỉnh Nguyện Thư“, đúng không
2/Nghe nhạc sĩ Trúc Hồ trình bày kết quả của thỉnh nguyện thư về Nhân Quyền cho Việt Nam với chính phủ Hoa Kỳ trên đài SBTN…có những chỗ TK không thể nín cười vì sự “quá thành thật” của anh Trúc Hồ!
3/Nói đến “sáng kiến” của NS Trúc Hồ, mà không nhắc đến TS Nguyễn Đình Thắng là một thiếu sót lớn!
4/…và qua đó TS Thắng đã chỉ đường vẽ lối cho Trúc Hồ đi vào Toà Bạch Ốc qua ngã WE THE PEOPLE với Thỉnh Nguyện Thư (hiện đã có 149’663 chữ ký)!
5/Thiển nghĩ trong đấu tranh, nếu chỉ có “Tấm lòng với quê hương” không thôi thì chưa đủ để có thể đạt được kết quả mong muốn, mà nó đòi hỏi phải có sự hiểu biết về chính trị nữa…
5/Tôi thích đọc TS Nguyễn Đình Thắng … hơn…vân vân và vân vân
Tôi xin phân tích từng câu tai hại của TK
1/ Thẫt là láo lếủ chính NĐT trong bài phỏnbg vấn đã công nhận người có sáng kiến mơ; chiến dịch TNT là Trúc Hồ vơi sự tiếp tay của đài TH SBTN. Chính TH mời NĐT hợp tác mặc dù chưa biết nhau trước. Làm gì có vụ không có NĐT là không có TNT đó là láo.
2/ “quá thành thật” là một đức tính đáng khen và chính nhờ đức tính này mà TH đã chinh phục, có gì đến nỗi không nhịn cười nỗi. TK giỏi quá đáng sợ thật!
3/ NĐT là gì đến nỗi mà nhắc đến TH là phải nói đến NĐT. l0 Giám đốc một đài TH lớn, được bao người hợp tác cho TNT từ 49 tiểu bang tổng hợp được toàn CĐNV khắp nơi nhờ uy tín TH chớ cần gì đến NĐT. Không có mợ NĐT thì chợ vẫn họp mà.
TK có “mát” không mà nói vậy ?
4/ CHắc không có NĐT thì không ai biết đường đến TBỐc chắc ?
Tôi nói thêm cho ông biết là chính OBAMA thấy người Việt đoàn kết nên nhắn người mời ta tới lấy phiếu đó.
5/ Ông thích đọc lời ai hơn là quyền của ông nhưng nói câu này đễ hạ TH người rassembleur dân Viet HN là một điều ngu xuẩn bất lợi cho PTDCVN.
NĐT chỉ là một người cộng tác với TH qua lời mời của TH, như trăm ngàn người khhác nhưng khi mà NĐT qua mặt TH đi đêm với các quan chức đễ gài người trẻ và nâng lên làm leader Cindy Billỷ tráo khẩu hiệu loại người trẻ chống công mạnh thì NĐT đã không trung tín và tìm lợi riêng lại sắp đặt cho tiếng nói TNT bị lạc đề. Đó là trọng tội thì không lý do gì mà TH cần đến ông nữa. Lãi nhãi về NĐT có lợi gì khi PTDC đã tiến bước mạnh và có một linh hồn đó là điều CHÍNH YẾU.
Vì vậy cái khờ bị du; của Trung Kiên là vô cùng tai hại. KHỜ còn nguy hơn vc nằm vùng.
Nguyen V N
Hì hì…
Chắc anh Trúc Hồ rất “hãnh diện” khi có một người như Nguyen V N “ngưỡng mộ” và coi như “thần tượng” thế ni?
Anh Trúc Hồ “quá thành thật”…dĩ nhiên là một đức tính đáng khen…còn TK “không nín cười được” cũng dĩ nhiên là có lý do của nó…
Không lẽ “không nín cười được” cũng là cái tội?
Nghe nhạc sĩ Trúc Hồ trình bày kết quả của thỉnh nguyện thư về Nhân Quyền cho Việt Nam với chính phủ Hoa Kỳ trên đài SBTN…có những chỗ TK không thể nín cười vì sự “quá thành thật” của anh Trúc Hồ!
1) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6UhmLOpEA9I
2) http://www.youtube.com/watch?v=24MxI2io9C8&feature=youtu.be
3) http://www.youtube.com/watch?v=9ShmSAcX-Rs&feature=youtu.be
4) http://www.youtube.com/watch?v=Kh38fyv0T40&feature=youtu.be
Thiển nghĩ trong đấu tranh, nếu chỉ có “Tấm lòng với quê hương” không thôi thì chưa đủ để có thể đạt được kết quả mong muốn, mà nó đòi hỏi phải có sự hiểu biết về chính trị nữa…
Tôi theo dõi sát sao Thỉnh Nguyện Thư với 149’530 chữ ký cùng với buổi gặp gỡ của 200 NVHN ở Toà Bạch Ốc hôm 5/3/2012 và đánh giá, đây là một “Sự kiện lịch sử”, một *THÀNH CÔNG* thật lớn lao.
Tôi thích đọc TS Nguyễn Đình Thắng và Nam Lộc hơn…
Nhiều năm qua tôi chưa thấy người nào khờ như Trung Kiên.
Thành quả không tiền khoiáng hậu của TH là vai chánh mà TK nghe bọn nằm vùng đả phá Truc Hồ là điều dại dột uốn phávở thành quả này.
Nịnh NĐT thì được gỉ nhưng chống đối phê bình láo “lúc này” là tiếp tay giặc, phản giáng muốn phá bước tiến của chúng ta.
Chúng tôi đứng sau lưng TH đó là điều kiện làm lại cho PTDC VN.
Cái khờ và không hiểu biết chính trị là điều vô trách nhiệm.
Mong TK nên hỏi ý người người khôn trước khi phát âm bừa bải làm hại cho hành quả vô cùng to lớn của CĐHNVN nhờ Trúc Hồ và équipe gầy dựng.
Tôi không thể đễ bạn tiếp tục phá TH và thành quả đã làm thay đổi cục diện cách mạng DCVN.
Nguyen VN
Làm gì mà lồng lộn dữ vậy bạn Nguyen V N?
“Tôi thích đọc TS Nguyễn Đình Thắng và Nam Lộc” là “quyền” của tôi, nó cũng giống như Bạn “thích” anh Trúc Hồ vậy thôi…”Dân chủ, đa nguyên” mà.
Nếu tôi cũng ăn nói như Bạn, ai nói không giống mình thì đều cho là… “nghe bọn nằm vùng đả phá Truc Hồ là điều dại dột uốn phávở thành quả này“…Như vậy có quá hàm hồ và vu khống một cách ngu xuẩn không?
Bạn viết rằng;…”Nịnh NĐT thì được gỉ nhưng chống đối phê bình láo “lúc này” là tiếp tay giặc, phản giáng muốn phá bước tiến của chúng ta“.
Trời ạ!
Làm như chỉ có Bạn là người duy nhất “chống cộng” (sic) còn những người khác đều là “phản giáng” (?) muốn phá bước tiến “của Bạn…hic, hic, hic???
Chỉ mấy chữ “Tôi thích đọc TS Nguyễn Đình Thắng và Nam Lộc hơn…mà Bạn đã suy diễn lung tung rồi cho là “nịnh bợ” TS Thắng? Còn anh Nam Lộc thì sao?
Vậy những lời tâng bốc (lố bịch) của Bạn đối với anh Trúc Hồ thì phải được gọi là gì đây?
Viết lách tầm bậy như trên mà cứ huyênh hoang rằng;..”Cái khờ và không hiểu biết chính trị là điều vô trách nhiệm. Mong TK nên hỏi ý người người khôn trước khi phát âm bừa bải làm hại cho hành quả vô cùng to lớn của CĐHNVN nhờ Trúc Hồ và équipe gầy dựng.”
Bạn phải rất thận trọng khi phát biểu như trên đấy nhé!
Đã nghe anh Trúc Hồ nói chưa? Anh ấy bảo là “không làm chính trị“!
Xin lỗi Nguyen V N nhá, viết lách như trên là “chưa sạch nước cản” về hai chữ “DÂN CHỦ” thì đừng nên nói đến “tranh đấu” hay chính trị chính em ở đây…rởm lắm!
Với những lời lẽ của Bạn ở trên, bạn đọc sẽ đánh giá và nhận ra kẻ đang ra sức “phá TH và thành quả đã làm thay đổi cục diện cách mạng DCVN” là ai…rồi, Nguyen V N ạ!
Mong rằng lời thật không mất lòng!
Hãy cố gắng cải thiện, bên Bạn đang có tôi…
Xin phép hai anh Nguyễn VN và Trung Kiên cho tôi xía vô cuộc tranh cãi của hai anh.
Thật ra chúng ta có cần tranh luận để thấy ai đúng ai sai trên diễn đàn ảo này hay không, khi mà chúng ta có cùng một mục đích sau cùng là diệt độc tài, độc đảng, xây dựng một xã hội dân chủ pháp quyền.
Mỗi người chúng ta đã tự nguyện làm một viên gạch lót đường cho tương lai của đất nước, ai làm được việc gì cho tương lai của đất nước đều đáng hoan nghênh. Hãy tìm những điểm tốt của người khác mà cùng giúp nhau đi tới tương lai. Đừng nhìn vào những sai lầm trong quá khứ hay hiện tại để tạo ra những hố ngăn cách giữa chúng ta, như vậy chỉ có lợi cho kẻ thù chung của chúng ta là đảng cướp ngày CSVN. Mỗi người có một cách tranh đấu riêng, chưa biết ai hữu hiệu hơn ai. Thôi thì chúng ta cứ làm gì mà mình thấy đúng, nếu mình đúng thì đồng bào sẽ hưởng ứng theo như vụ TH đề xướng ký thỉnh nguyện thư vậy. Còn nếu không đúng thì sẽ có ít người ủng hộ. Chúng ta có cần công kích lẫn nhau hay không?
Tôi xin hai anh hưu chiến giữa cá nhân để tiếp tay nhau chống kẻ thù chung của dân tộc.
TB: Xin hỏi riêng anh TK có phải anh họ Phạm Đức TK?
Cám ơn góp ý của bạn Lê Dân Việt
Hoàn toàn đồng ý với Bạn khi viết rằng…”Mỗi người chúng ta đã tự nguyện làm một viên gạch lót đường cho tương lai của đất nước, ai làm được việc gì cho tương lai của đất nước đều đáng hoan nghênh. Hãy tìm những điểm tốt của người khác mà cùng giúp nhau đi tới tương lai.“…
Vâng, Bạn nghĩ như thế, tôi cũng nghĩ và làm như thế…Nhưng anh hãy đọc lại comment của tôi và của Nguyen V N để có một lời “công đạo”, ai đang vu khống, bịa đặt để chống phá?
Với tôi, nói đến “sáng kiến” của NS Trúc Hồ, mà không nhắc đến TS Nguyễn Đình Thắng là một thiếu sót lớn!
Chính anh Trúc Hồ đã xác nhận; Lúc đầu anh chỉ nghĩ đến Việt Khang (trong nước) đang bị csvn bắt giữ, anh muốn giúp bạn bằng cách gởi thơ cho TT Obama xin can thiệp, anh tham khảo ý kiến với anh Võ Thiện Nhân, rồi TS Nguyễn Đình Thắng…
…và qua đó TS Thắng đã chỉ đường vẽ lối cho Trúc Hồ đi vào Toà Bạch Ốc qua ngã WE THE PEOPLE với Thỉnh Nguyện Thư (hiện đã có 149’663 chữ ký)!
Hãy nghe anh Trúc Hồ trình bày:
Nhân quyền cho Việt Nam!
Do vậy, tôi ủng hộ cả hai người, vì nếu không có “Trúc Hồ & Đình Thắng” thì đã không có “Thỉnh Nguyện Thư“, đúng không?
Tôi họ Pham, nhưng không phải “Đức” (Trung Kiên)!
“con voi đẻ con chuột”
Ngắn gon:
1/ Dùsao thì việc vận động ký TNT của nghệ sỉ TrúcHồ đả thành công rực rở. Nó thành công vì đả được TH phổ biến rông rải 02bài hát của nghê sỉ VK, TTYN ,qua các casỉ khá quen thuôc nổi tiếng với khán giả nước ngoài ,gây nhiều xúc động , đi thẳng vào trái tim của mổi người Việt hải ngoại (cả trong nước) vì viển ảnh mất nước qua bọn xâm lược tàu khựa và bon mải quốc cầu vinh lêchiêuthống,trầnichtắc tân thời.(thù kẻ xâm lược,hận kẻ bán nước).
2/Nhưng dù kêu gọi ký TNT thành công và được tòa bạch óc hẹn tiếp kiến,TH không vì đó tụ mình hành động ,mà đả chia sẻ cho nhửng người có uy tín VN khác. Sự liên lạc t/s Thắng,như có người phát biểu ,là TH đả tìm đúng người vì T/s đả có tiếng ít nhiều trên nước Mỷ,có vài giải thưởng quốc tế và có được đề cử giải hoà bình năm nay.
3/Nhung người nghê sỉ có lòng mà người tiến sỉ lại nhân cơ hội lợi dụng để quảng cáo cho mình và nhóm của mình,ôm lấy 150,000 chử ky TNT và với ưu thế ,có cô Tuyết Dương ở T,B,O sắp xếp phiên họp, để làm điều khác hơn cái dự tính ban đầu là yêu cầu can thiệp cho nhạc sỉ VK và các người VN khác bị tù chỉ vì phát biểu tình cảm yêu nước ,tinh thần bất khuất chống ngoại xâm ,nội thù mà thôi !
4/Người góp ý củng nghỉ rằng,dủ TS Thăng có nói gì đi nửa thì trách nhiệm gây sự chia rẻ này đi đến sự chia rẻ khác trong CĐ vốn chiarẻ này là của kẻ trí thức NĐT. Vì phe nhóm và ví quyền lợi,tăm tiếng của mình,ví lòng tin vào kẻ trí thức qua các việc làm trước đây (ít ngưòi biết đến) mà bàn rẻ cả trách nhiệm ,danh dự ,lương tâm của mình thì thật hết nói nổi…
Câu chuyện “đầu voi đuôi chuột ” này sẻ chứng minh là người Việt hải ngoại KHÓ đoàn kết với nhau và CS chẳng có gì phải sợ. Trong lúc vụ VK còn được bàn tới bàn lui,thì CĐ Tây Tạng thắp nến phản đối TC ở Newyork ,một đêm không ngủ để cầu nguyên cho nước của họ môt cách nghiêm chỉnh và đoàn kết. B/S NQQuân VN củng biểu tình với một số đông người Việt ở Washington cho nhân quyền VN.,…
Vậy có phải NĐthắng đả đâm TrúcHồ một dao lút cán (như có kẻ góp ý )không?. Từ nay ai tin ai hay chỉ tòan nghi ngờ bị lợi dụng khi dân TNCS được đề nghị làm cái này ,cái nọ,nhân danh cho bất cứ công việc nào không ?
Và người trong nước họ thất vọng như thế nào ?Họ nghỉ gì ?
Hãy đọc bài ‘Phỏng vấn TS Nguyễn Đình Thắng về vụ “Thỉnh Nguyện Thư‘ (trên DCV này) sẽ có câu trả lời.
Thưa bạn,
Tranh đấu thời nay, nhất là về phương diện chính trị, ở một nước tự do dân chủ như Mỹ, ta thấy cần một tập thể (equipe), không chỉ một cá nhân đơn lẻ. Có thế tỉ lệ thành công mới cao.
Xét về trường hợp chiến dịch tranh đấu cho nhân quyền VN qua cách thức vận động chữ ký dưới danh nghĩa thỉnh nguyện thư (TNT) nói trên làm một cuộc khảo sát (case study) điển hình xem sao nhé.
1/
Trúc Hồ vận động chữ ký hưởng ứng lời kêu gọi (sáng kiến trong mùa tranh cử tổng thống Mỹ) của Obama và thành công ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên biết người biết ta Trúc Hồ đã liên kết với người kinh nghiệm hơn mình khi được phép đường hoàng bước vào Nhà Trắng.
Kết, đó là một việc làm khôn ngoan, chả khác gì sáng kiến nhân cơ hội Obama đưa ra kêu gọi và TH nương theo đó mà hành động.
Cũng nên biết qua phỏng vấn RFA, Trúc Hồ nói rõ động lực chính cuộc vận động này là từ người trẻ trong nước Việt Khang, đã gợi hứng và hy vọng vươn cao trong anh. Có biết rõ điều này ta mới hiểu rõ nguyên cớ những bức xúc sau này của Trúc Hồ.
2/
Nguyễn Đình Thắng (NĐT) có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động cộng đồng, cũng như trong giao tiếp với các quan chức Mỹ. Anh đã xin tiền (fund) chính phủ Mỹ, lập ra những (chi) hội phi chính phủ NGO, hoạt động vô vụ lợi, và hoạt động rất đặc lực, đã hổ trợ rất đông bà con ta trong nhiều năm qua. Đây là thành tích sáng giá, hầu như chưa có ai qua mặt NĐT.
Kết, Trúc Hồ đã chọn đúng đối tượng “gửi vàng” !
NĐT dĩ nhiên có chương trình hành động riêng, bởi đó là lãnh vực chuyên môn của anh. Dĩ nhiên nếu cần “mượn hoa cúng phật” quảng cáo một chút cho tổ chức của anh là điều không ngạc nhiên và cũng không phương hại gì cho quyền lợi chung cộng đồng người Việt chống cộng. (Trừ khi anh làm cho lợi ích cá nhân riêng. Nhưng đây nếu như đúng theo lời đồn đãi, anh lo vun trồng cho thế hệ mai sau có cơ hội hành động khi hữu sự là một việc làm của kẻ nhìn xa trông rộng. Hard proof ở đây là cô luật sư Tuyết Dương từng tòng sự nơi chi hội BPSOS của anh dạo nào)
Vì thề dùng những từ ngữ nặng nề như “đâu sau lưng Trúc Hồ” , “chôm chỉa credit” … theo tôi có phần quá đáng ở đây khi đánh giá NĐT. Rất đáng mừng là NĐT vẫn bình chân như vại trước những cơn bão trong ly nước. Tôi rất khâm phục anh ở điểm này khi được phỏng vấn (được đăng lại nơi đây).
Muốn xét đoán việc làm của NĐT ta cần để ý xem, mục tiêu đặt ra có đạt được chăng, hơn là đi vào chi tiết qua sự chẻ sợi tóc làm tư làm tám, để bới bèo ra bọ !
Tôi đọc một số bài tường thuật trung thực đăng nơi đây, như của Jackie Bông, Tâm Việt … đã làm tôi phấn khởi vô cùng, bởi mục đích yêu cầu đã được thoả mãn hoàn toàn.
Có những cá nhân đứng ngoài viết bài (như Trần Đình Nguyên ủng hộ Trúc Hồ; Lý Tống chể cả TH lẫn NĐT và cho hành động kiểu anh hùng cá nhân như mình là đứng đắn bla bla bla) hay những người cho ý kiến khen chê linh tinh, đó là quyền tự do ngôn luận của họ. Bởi nếu họ nhập cuộc chơi như TH và NĐT, tôi đoan chắc là họ cũng sẽ nhận được kết quả tương tự, mà chắc gì họ đã làm được như hai người trên.
3/
Riêng với TH tôi nghĩ, anh đã nóng vội, phản ứng hấp tấp thiếu suy nghĩ, bởi bản chất chân chất của dân Nam Bộ, nghĩ rằng mình bị đồng chí … phản bội. Suy nghĩ cho sâu và ở lại lâu hơn, anh sẽ thấy rõ mỗi người một phương cách hành động, miễn sao đạt được mục tiêu đề ra.
Có lẽ quanh anh lại thêm những cố vấn thày dùi, nên anh lại tiếp tục lún sâu vào sai lầm, như dự định làm lại một cuộc vận động chữ ký khác. Giả như thành công, ai sẽ cùng anh bước vào Nhà Trắng ??? Anh chưa đủ bản lãnh trong lãnh vực này thì phải !? Rồi sau đó sẽ ra sao ?
Tại sao anh không nhân cơ hội này, đi tiếp con đường đã đi, mà lại quay lại khởi điểm ? Để thoả mãn cơn giận chăng ?
Tôi có dịp tiếp cận một chút với TH và cả NĐT, tôi thấy họ đều là những người rất tốt và yêu nước thương dân. Khi một bạn trong nước yêu cầu tôi tìm bài hát của TH có nhạc để cho anh cùng bạn bè đàn hát khi xuống đường biểu tình ở trung tâm thành Hồ, tôi hỏi tứ tung và sau cùng liên lạc được với TH. Anh đã tận tình giúp đỡ. Tôi xin cám ơn anh thêm một lần nữa nơi đây.
Tôi cũng có dịp viết vài bài về chuyên môn cho web BPSOS và thấy rõ NĐT ra sao. Cũng như những hợp tác của anh với Trần Ngọc Thành trong công tác giúp đỡ và cứu vớt những lao động xuất khẩu VN ở Đông Nam Á và Trung Đông. Chưa hề thấy ai phàn nàn gì về anh trong những vụ việc trên.
Nói ngắn gọn, mọi hiểu lầm rồi sẽ qua đi, do thời gian sẽ trả lại sự thật. Thêm một lần nữa qua đây chúng ta học được một bài học xương máu về KẾT ĐOÀN, cũng như thế nào là DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN (Quân tử hòa nhi bất đồng; tiểu nhân đồng nhi bất hòa).
Chúng ta cần MÁU LẠNH (cool blood) cho dù thắng lợi lớn lao hay gần kề, để bình tâm tính toán chính xác từng li một. Vừa qua chiến thắng đã làm một số người mờ mắt, “nuôi mộng vàng qua to”, “trông gà hóa quốc” … cãi nhau loạn xạ vì những tiểu tiết bên lề (như Obama thất lời hứa ko trực tiếp gặp mặt …), đòi chính quyền Mỹ phải thế này thế nọ …
Vận động bên lề hay trong hậu trường sâu khấu chính trị cũng quan trọng không kém gì khi làm chính trị. Cả hai di song song với nhau như hình với bóng. Tất cả đều đòi hỏi chẳng những kíến thức cao, kinh nghiệm hoạt động nhiều, lần sự kiên trì, bền chí , bởi “ví bằng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt nào có hơn ai” !
Thân ái,
Lại Mạnh Cường
1/
Trên diễn đàn này tôi chưa bao giờ chứng kiến một cuộc thảo luận thật nghiêm chỉnh (CS nói là nghiêm túc) đến như thế.
Sự việc diễn ra thật trật tự, thắm đượm tinh thần dân chủ đa nguyên ! Mọi ý kiến được tôn trọng và mổ xẻ tận tình đến nơi đến chốn. Ngôn từ hòa nhã, đầy tình thân đồng bào máu đỏ da vàng con Rồng cháu Tiên vẫn còn nặng lòng về số phận long đong của tổ quốc Việt.
Tóm lại, một thể hiện văn minh thật rõ nét, chứng tỏ sự trưởng thành về nhận thức chính trị hơn bao giờ hết !
2/
“Đứt tay mới hay thuốc” !
Chúng ta đã nỗ lực thật nhiều qua cuộc vận động (campaign) thỉnh nguyện thư (TNT) nhằm đáp ứng lại kêu gọi của Obama. Và kết quả thật đẹp đầy bất ngờ đến thú vị … phát khùng luôn :-) !
Vâng mọi người hồi hộp theo dõi kết quả con số ký tên vào TNT, bởi đó là một kỷ lục độc nhất vô nhị trong cộng đồng người Việt nói riêng và cộng đồng thế giới nói chung !
Nhưng qua đó cũng lộ rõ những BẤT CẬP của chúng ta, vì diễn tiến ngoài tầm tay ! Chúng ta chưa đủ trí tuệ, thông minh, kinh nghiệm để đáp ứng kịp thời với thành quả vĩ đại ! Cho nên ngay sau đó là một sự bất đồng ý kiến giữa những key-figures của cuộc vận động trên !
Cũng như sự lạc quan “cách mạng” quá trớn, khi “nhỏng nhẽo” làm eo làm nư, bỏ buổi họp ra về nơi một số người được vào Nhà Trắng và sau đó tuyên bố linh tinh. Cũng như vì thế một số người muốn đòi hỏi chính quyền Mỹ phải thỏa mãn mọi yêu sách nêu ra, nếu không sẽ tảy chay bla bla bla
Kết luận, thành công vĩ đại (Giant), nên CHƯA TIÊU HÓA NỔI chiến thắng thật trọn vẹn !
3/
Dĩ nhiên cộng đồng người Việt hải ngoại còn non trẻ, và tại nhiều nơi mới thật sự có mặt sau cuộc đổi dời lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Tuy có những bước tiến thần kỳ, nhưng vẫn chưa thật sự trưởng thành, do còn mang nặng ba lô quá khứ ngày cũ. Nguyên do rất nhiều, nhưng chính yếu là thế hệ già vẫn còn giữ vai trò chủ chốt khá lâu. Đến nay bắt đầu có những biến chuyển, qua trung gian của thế hệ đàn em, đàn cháu.
Tinh thần dân chủ đa nguyên cần thời gian để thấm sâu hơn nữa vào người Việt trong và ngoài nước. Từ đó những tập tục, quán tính cũ sẽ dần dần xoá bỏ, thay bằng những giá trị mới, thật văn minh tiến bộ.
Chúng ta có quyền hy vọng nhiều vào tương lai gần, một khi những thế hệ trẻ trong nước, như Việt Khang, đã là nguồn cảm hứng cho Trúc Hồ đưa sáng kiến TNT, rồi lăn sả vào cuộc chơi hết mình, lôi kéo theo những ngọn lửa đang hiu hắt, leo lét trong lòng nhiều người thành một đám cháy rừng vĩ đại như ta đã thấy.
Cũng như vụ đầm Cống Rộc Đoàn Văn Vươn, khởi đầu là một trận cuồng phong trong không gian ảo, qua thông tin từ những mạng xã hội của các bloggers lề trái trong nước; nhưng chính từ đó đã tạo nên những bước ngoặt ngoạn mục ngoài thực tế.
Còn nhiều nữa kể ra không hết. Thí dụ vận động biểu tình chống Tàu xâm lược mỗi chủ nhật ở Hà Nội và thành Hồ. Những khuôn mặt nổi bật của phong trào này vẫn đang tích cực dấn bước, cho dù bị tù đầy như Bùi Hằng, hay bị đe doạ như Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy hôm kỷ niệm Ngày Phụ Nữ 8 tháng Ba !
Nói chung, thành quả hôm nay là kết tụ những tinh túy của những ngày đã qua ! Và mỗi ngày một thăng tiến thật nhanh, đến mức độ chóng mặt không ngờ.
Kết, CHÚNG TA HÃY VỪA HỌC VỪA LÀM THẬT CHUYÊN CẦN !
4/
Và tôi xin nhấn mạnh, PHẢI DỰA VÀO SỨC MÌNH LÀ CHÍNH YẾU !
(Chả khác gì người Do Thái, tuy được Mỹ ủng hộ hết mình, nhưng họ vẫn giữ vững chủ quyền, lập trường, chủ trương đường lối hành động với đối phương là khối Ả Rập Hồi Giáo đầy hận thù quanh họ và ở khắp nơi trên thế giới. Nói rõ là tôi ko ủng hộ Do Thái, chỉ muốn theo gương họ như đã nói)
Chính giới Mỹ từ xưa đến nay chỉ theo nguyên tắc của REALPOLITIK ! Vâng chính sách DUY THỰC, có lợi mới tích cực quan tâm và nhào vô; ngược lại sẽ lơ là, thậm chí “bỏ của chạy lấy người” !
Vì thế họ KHÔNG NHẤT QUÁN, trước sau như một trong suy nghĩ và hành động như ta đã thấy. Thời Bush con quan tâm ở thế giới Hồi giáo, nhất là ở vùng Trung Đông, nhưng nay là vùng Đông Á !
Chúng ta cần làm sao cho người Mỹ, nhất là chính giới Mỹ thấy rõ rằng, HỌ CẦN CHÚNG TA. Ngày xưa, khi đi học một vị đàn anh của tôi đã khuyên một câu chí lý bằng tiếng Pháp : IL FAUT RENDRE NÉCESSAIRE ! Phải làm sao để mình trở nên cần thiết !
Người Do Thái đã làm được điều đó ở Trung Đông; còn ở Đông Á người Nhật và Nam Hàn, rồi nay cả Phi Luật Tân nữa. Việt Nam trong vòng kiềm toả của Tàu cộng, cho nên dù được Mỹ mời gọi mà vẫn lưỡng lự. Vả chăng cái quán tính cũ độc tài, tham nhũng ăn sâu trong da thịt người CS cầm quyền, nên họ cũng không tha thiết lắm. Thật đáng tiếc cho dân và nước Việt ta khi cầm đầu bởi một lũ ngu si, tham quyền cố vị.
Kính cáo,
Lại Mạnh Cường