|

Vụ một quân nhân Hoa Kỳ bắn giết thường dân Afghanistan hôm 11/3/2012

Quang cảnh sau vụ tàn sát. Ảnh IBN Live

3 giờ sáng Chủ Nhật 11/3/2012, một Trung sĩ thuộc Lữ đoàn 3 Stryker, Sư đòan 2 Bộ binh đóng quân tại một căn cứ trong vùng Panjwayi cách Kandahar 40 km, tự ý rời căn cứ đến một làng nhỏ cách căn cứ chừng 2km, tống cửa vào ba ngôi nhà và lạnh lùng bắn gục mọi người trong nhà. Trong vòng 10 phút anh Trung sĩ bắn chết 16 thường dân Afghanistan trong đó có 9 trẻ em, nổi lửa đốt nhà rồi bình tỉnh trở về căn cứ nạp súng nhận tội. Anh Trung sĩ (còn giấu tên) đã được bắt giữ và đưa ra khỏi Afghanistan vì lý do an ninh.

Tin dữ loan đi làm bàng hoàng thế giới, và là một chấn động tại Afghanistan, nhất là chưa đầy một tháng trước lính Mỹ tại một căn cứ quân sự ở Bagram, nằm ở ngoại thành thủ đô Kabul vô tình đốt kinh Koran, làm dân chúng Afghanistan cuồng giận chưa nguội.

Hậu quả trước mắt là an ninh của binh sĩ Hoa Kỳ và NATO còn đóng ở Afghanistan bị đe dọa, không những bởi Taliban, mà bởi bất cứ một người dân Afganistan nào, nhất là những binh sĩ Afghanistan đồng minh. Để bảo vệ an ninh cá nhân binh sĩ Hoa Kỳ tại Afghanistan có thể làm những hành động tự vệ vội vàng và làm cho quan hệ giữa binh sĩ Hoa kỳ và dân chúng Afghanistan trở nên căng thẳng hơn.

Hôm Thứ Ba 13/3 một phái đoàn cao cấp của chính phủ Afghanistan gồm ông Tham mưu trưởng quân đội Afghanistan, một số bộ trưởng và hai người em của tổng thống Karzai đã đến Panjwayi ủy lạo và trấn an dân chúng đã bị Taliban tấn công làm tử thương một số binh sĩ bảo vệ phái đoàn (1). Ngày hôm sau, máy bay của ông Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta trong một chuyến đi Afghanistan không báo trước đáp xuống phi trường Bastion của NATO ở phía Nam Afghanistan đã bị một nhân viên dân chính người Afghanistan làm việc tại phi trường, cướp xe chạy vào phi đạo với ý định mưu sát. Sau đó ông Panetta bay đến một căn cứ Hoa Kỳ Leatherneck gần đó nói chuyện với binh sĩ Hoa Kỳ và Afghanistan. Lính tham dự buổi nói chuyện không được mang vũ khí (2).

Tại Washington, tổng thống Obama và bà ngoại trưởng Hillary Clinton bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng trước hành động tàn ác của một quân nhân Hoa Kỳ và hứa làm mọi điều cần thiết để hàn gắn vết thương của các gia đình nạn nhân và hạn chế tổn thất trong mối quan hệ giữa Hoa kỳ và Afghanistan.

Nhưng giải quyết vấn đề bằng an ủi và bồi thường cho các gia đình nạn nhân, và bằng luật pháp, nghĩa là đưa phạm nhân ra tòa rồi bỏ tù hay xử bắn có phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề không?

Sau vụ tàn sát ngày 11/3, tin tức cho biết ông Trung sĩ Hoa Kỳ phạm tội ác là một quân nhân 38 tuổi có hai con nhỏ đồn trú tại căn cứ quân sự Lewis-McChord, một căn cứ quân sự lớn nhất ở miền Tây Hoa Kỳ gồm 60.000 binh sĩ và là nơi cung cấp bộ binh cho hai chiến trường Afghanistan và Iraq trong 10 năm qua. Lính của căn cứ đi đánh trận sống sót trở về, thường là 2 hay 3 đợt tâm thần bất ổn nên tại khu gia binh hay ngay trong căn cứ thường xẩy ra những vụ tự sát, ẩu đả, bắn giết hay bạo lọan trong gia đình.

Trong năm 2010 một binh sĩ nổi khùng nói với bạn bè “hãy nói cho thế giới biết đừng giỡn mặt binh sĩ đánh trận trở về” (nguyên văn: About to show the world thay shouldn’t mess with soldiers back from a deployment). Sau đó anh bắn cảnh sát và bị cảnh sát bắn chết. Cũng chừng thời gian đó tại khu gia binh Lewis-McChord đã xẩy ra vụ một người cha trấn nước con cho đến chết, và một binh sĩ khác dùng xăng đốt vợ. Năm 2011 tại căn cứ có 12 vụ tự sát. Đầu năm 2012 một binh sĩ 24 tuổi từng đánh trận ở Iraq về dùng súng bắn chết một nhân viên bảo vệ rừng tại công viên Mt. Rainier National Park (3).

Quân đội Hoa Kỳ nắm vững tình trạng tâm thần của binh sĩ tại trại Lewis-McChord và điều động về bệnh viện Madigan của căn cứ rất nhiều bác sĩ tâm thần. Nhưng nhu cầu nhiều hơn phương tiện. Trong năm 2010 có 101.000 lần binh sĩ xin gặp bác sĩ tâm thần. Các bác sĩ tiếp không xuể, và đa số chỉ được cho thuốc ngủ, thuốc an thần và dặn dò bớt uống cà phê rồi cho về, và tình trạng tâm thần chỉ tăng chứ không giảm. Lính bày tỏ sự bất mãn và cấp trên tạm thời cách chức giám đốc bệnh viện Madigan. Một vòng tròn lẩn quẩn không giải quyết được gì.

Vấn đề tâm thần của binh sĩ do báo chí đăng tãi sau vụ tàn sát ngày 11/3 trong vùng Kandahar cho thấy cuộc tàn sát có cội nguồn sâu xa và việc đem anh Trung sĩ phạm tội ra tòa rồi có thể bị xử bắn như lời ông bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta không phải là cách giải quyết tốt nhất. Anh Trung sĩ bệnh hoạn bắn người đã đành là chánh phạm, nhưng có một tập thể tòng phạm là Chiến tranh, Hành pháp và Quốc hội Hoa Kỳ.
Chiến tranh gây tang tóc và căng thẳng tâm thần người chiến binh, căng thẳng xã hội. Nhưng vì an ninh của thế giới, vì quyền lợi của mỗi quốc gia, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Điều hành sự căng thẳng để nó không làm rối loạn xã hội là một phần trong chương trình lãnh đạo chiến tranh. Về mặt này Hành Pháp và Quốc Hội Hoa Kỳ hầu như đã không quan tâm đúng mức. Sau cuộc chiến Việt Nam, Quốc hội Hoa Kỳ bãi bỏ chế độ quân dịch, quân đội Hoa kỳ trở thành một quân đội chuyên nghiệp chỉ gồm người tình nguyện. Đội quân tình nguyện này gồm các sĩ quan chọn binh nghiệp để tạo sự nghiệp hoặc do truyền thống gia đình hoặc các sĩ quan của đội quân trừ bị thì không nói. Thành phần binh sĩ và hạ sĩ quan còn lại tuyệt đại đa số tình nguyện gia nhập quân đội như một công việc làm ăn sinh sống và nuôi gia đình. Thành phần gia nhập quân đội với tâm nguyện phục vụ quốc gia rất ít. Thanh niên thuộc thành phần khá giả trong xã hội ít khi chọn quân đội. Quân đội tình nguyện do đó – tuy luôn luôn được dân chúng và giới cầm quyền quý trọng và tâng bốc – tự nó đã là một tập thể riêng biệt.

Sự riêng biệt này không tạo nên căng thẳng xã hội trong thời bình. Nhưng khi có chiến tranh (dù có tuyên chiến hay không), như hai cuộc chiến dai dẵng ở Iraq và Afghanistan, một người lính ra tiền tuyến (thời hạn quy định 12 hay 13 tháng) sống trở về là một may mắn. Nhưng vì số quân giới hạn người lính đó lại được gởi đi phục vụ chiến trường trong nhiều đợt. Họ ở trong một trạng thái tinh thần bất an. Ông Trung sĩ nổ súng bắn chết 16 thường dân Afghanistan trong đêm 11/3 đã ở trong quân đội 10 năm và đã được gởi sang chiến đấu tại Iraq 3 đợt. Hôm xẩy ra vụ bắn giết ông đang ở trong đợt phục vụ chiến trường Trung Đông lần thứ tư, và là vòng đầu tại Afghanistan.

Con bệnh tâm thần của binh sĩ Hoa kỳ phục vụ chiến tranh không thể chữa trị hiện tượng (như đưa ông Trung sĩ kia ra tòa với một bản án thật nặng), mà phải chữa trị từ gốc rễ.

Quân đội Hoa Kỳ cần đủ nhân lực để không một binh sĩ nào phải phục vụ tại chiến trường và đối diện với cái chết hơn một vòng. Và mọi công dân Hoa Kỳ trong tuổi thanh niên đều phải phục vụ quân đội, phục vụ chiến tranh. Chế độ quân dịch cần được tái lập. Điều này chẳng những giải quyết sự lạm dụng binh sĩ tình nguyện, mà còn tạo ra một xã hội công bình hơn. Hơn nữa dù chiến tranh Iraq đã chấm dứt, và quân đội Hoa kỳ sẽ rút hết ra khỏi Afghanistan trong vòng 2 năm, Hoa kỳ cũng đang đứng trước những đương đầu có thể nhìn thấy được. Iraq và Afghanistan có thể sẽ sụp đổ và rơi vào tay những chính quyền thù địch với Hoa Kỳ. Tình hình Pakistan với một kho bom nguyên tử không thể tiên đoán. Bạn hôm nay có thể là kẻ thù ngày mai. Chưa nói đến Trung quốc. Nếu Hoa kỳ không sẵn một chế độ cung cấp nhân lực cho quân đội cho những tình huống trước mắt (bảo vệ uy thế tại Biển Đông là một) các chính sách đáp ứng của Hoa kỳ sẽ bị giới hạn và an ninh của Hoa Kỳ sẽ bị tổn thương.

Đứng trước vụ việc, tổng thống Obama tuyên bố rằng: “Tôi bảo đảm với dân chúng Hoa Kỳ và nhân dân Afghanistan rằng chúng ta sẽ điều tra để tìm cho ra nguyên ủy của sự việc, và những ai liên hệ đều sẽ được luật pháp xử lý” (nguyên văn: I can assure the American people and the Afghan people that we will follow the facts wherever they lead us, and we will make sure that anybody who was involved is held fully accountable with the full force of the law).

Nếu tổng thống Obama thật tình đi tìm nguyên ủy, ông sẽ thấy nguyên ủy của sự việc là Hoa Kỳ do thiếu nhân lực đã lạm dụng sinh mạng của lính tình nguyện, tạo nên tình trạng tâm thần thê thảm trong đội quân tác chiến. Và Hoa Kỳ cần ban hành quy chế quân dịch.

Vấn đề là các ông bà dân biểu và Thượng nghị sĩ có chịu ban hành luật quân dịch không, biết rằng con cái mình sẽ phải phục vụ quân đội như mọi công dân khác.

March 15, 2012

© Trần Bình Nam

© Đàn Chim Việt

———————————————-

(1 &3) Los Angeles Times 13/3/2012 “Soldier held in killings is from a troubled base” .
(2) Los Angeles Times 15/3/2012 “U.S., Britain show unified front”

 

 

 

 

 

 

17 Phản hồi cho “Vụ một quân nhân Hoa Kỳ bắn giết thường dân Afghanistan hôm 11/3/2012”

  1. Người quan sát- San Jose says:

    Cứ những vụ quân Mỹ thảm sát và giết người ở khắp nơi như thế này – thì đám kẻ mang danh và lũ ăn theo Ủy Ban Nhân quyền này nọ …đâu đó , sao cứ im re rồi đánh trống lảng đi hết nhỉ ???
    – Hãy gào lên đi chứ ! Hay bơ sữa chú SAM bịt họng mất rồi ?

  2. Các bạn hãy đón xem bài báo nổi tiếng này đang được đăng trên khắp châu Âu và khắp hoàn cầu để biết trò láo lếu của Mỹ và Israel:
    “Israel không thể chịu nổi 1 tuần chiến tranh”
    Thứ Bảy, 17/03/2012 15:02
    (NLĐO) – Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi hôm 16-3 khẳng định rằng rằng dù cho Tel Aviv ngày càng lên giọng về cuộc chiến tranh leo thang chống lại Tehran nhưng chính quyền Israel quá nhỏ bé để có thể sống sót qua một tuần nếu có chiến tranh thật.

    Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi

    “Trước tiên, chúng tôi xem xét nghiêm túc mọi mối đe dọa dù nhỏ bé, ngay cả khi chúng đến từ quốc gia yếu nhất trên thế giới” – ông Salehi phát biểu trên kênh TV2 của Đan Mạch.

    Ngoại trưởng Iran còn nhấn mạnh thêm rằng Iran không coi những tuyên bố hay đe dọa từ Israel là những mối đe dọa thực sự.
    “Israel là gì? Đó là một thực thể nhỏ bé, không chống chịu nổi một tuần của chiến tranh” – ông Salehi nhấn mạnh.

    Ngoại trưởng còn nhận định rằng nếu Israel thực sự muốn tấn công các cơ sở Iran, Tehran sẽ huy động tổng lực để đáp trả.
    “Nếu Israel dám phạm sai lầm (tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran), đó đồng nghĩa với sự cái kết của Israel. Họ tất biết điều đó. Chúng tôi không xem Israel là một nước, mà chỉ là một thực thể, một sự mở rộng ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông. Do đó, mối đe dọa thực sự chính là Mỹ” – ông Salehin nói.

    Trong thời gian gần đây, Mỹ và Israel dùng nhiều giọng điệu hùng hồn chống lại Iran, cáo buộc Iran sử dụng chương trình hạt nhân vì mục đích quân sự.

    Tehran bác bỏ cáo buộc nói trên và khẳng định rằng với tư cách là thành viên Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Hiệp ước không phổ biến hạt nhân, Iran có quyền sử dụng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

    Giới chức Iran tuyên bố sẽ giáng trả quyết liệt bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại nước này.
    Đỗ Quyên (Theo Press TV)
    Các ý kiến của mọi người:
    • Tư Cafe
    17/03/2012 15:41
    …”Chúng tôi không xem Israel là một nước, mà chỉ là một thực thể, một sự mở rộng ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông. Do đó, mối đe dọa thực sự chính là Mỹ” – ông Salehin nói qúa chí lí.
    • Khổng Tử
    17/03/2012 15:53
    Israel không thể đánh Iran được nếu không có sự ủng hộ của các nước láng giềng của Iran.
    • tyanhtuan
    17/03/2012 16:07
    Nói như anh TU cafe, chí lý hay ko thì phải xem lại, ko có lửa thì khói ở đâu ra vậy ta?
    • Hoàng Long
    17/03/2012 16:38
    Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi vừa đẹp vừa có tài nữa.
    • tochucsukien.dongnai (01234.00.60.43)
    17/03/2012 16:39
    Israel nên nhớ Iran không phải là Plestine hay Liban mà muốn “bắt nạt” nhé !

  3. D.Nhật Lệ says:

    Chiến tranh nào mà không có cảnh đầu rơi máu chảy,dù nhân danh bất cứ chính nghĩa nào !
    Thế nhưng,lính Mỹ hành quân ở đất nước Hồi giáo,vốn ác cảm vời TCG.,do đó rất dễ bị vong mạng.Đặc
    biệt là Hồi giáo ở đây rất cực đoan với bọn Taliban chủ trương nổ bom quyết tử với Mỹ.Đánh trận lâu ngày mà chiến thắng thì không biết bao giờ,ai sống trong môi trường căng thẳng như thế thì dễ nổi điên.Đó là
    lý do tại sao có cảnh tàn sát dã man như trên.
    Phải chăng còn một lý do nữa là một thành phần binh lính muốn tạo cảnh rùng rợn như vậy để có cớ cho
    nước Mỹ bỏ mặc Afganistan ra sao thì ra,như trước đây chính vụ tàn sát tập thể của Calley đã khởi đầu
    cho việc bỏ của chạy lấy người ra khỏi VN.của Mỹ ?
    Nói thẳng ra là lính Mỹ không đủ kiên nhẫn để đánh trận lâu ngày như những người lính các nước Á Phi
    chuyên đánh du kích,dù đánh du kích chẳng nhằm nhò gì vì chưa có khả năng tàn sát hàng loạt như nổ bom quyết tử.Tôi cho là Mỹ sẽ bỏ cuộc.Chỉ thời tiết khắc nghiệt của nước này thôi cũng đủ hạ gục lính Mỹ,vốn ở
    xứ ôn đới và lạnh thì làm sao mà trường kỳ đánh đấm cơ chứ ?
    Có điều nếu Taliban thắng thì số phận người dân nước này sẽ khốn nạn như chúng đã cai trị theo luật
    Sharia (Hồi giáo),cấm đàn bà làm việc,học hành,lái xe v.v.trước đây.

    • ĐắcKhông says:

      Từ trước đến nay Mỹ đi ra đánh nước ngoài ko baogiờ cần thắng trận cả, mà thường bỏ cuộc rút về! Tạisao? Thì rõ ràng là họ đánh vì buôn bán vũkhí, xăng dầu, lươngthực… và các ”chiếnsỹ” chỉ
      là những con vật hysanh để bọn ”phiệt”, gồm tàiphiệt và giáophiệt, thu lợi để làm giàu và bànhtrướng
      thếlực cho mạnh hơn thôi! Bạn ko thấy rằng kể từ thuở xa xưa, ngay cả các ”chiếnsỹ thánhchiến” thì cũng chỉ là những tên giết mướn cho bọn buôn thần bán thánh tha hồ cướp bóc và giàu mạnh cho đến ngày nay thôi! Cho nên nói đến giết người thì nhờ bạn TrúcBạch cho xin một bản thốngkê của
      hơn 2 trăm TRIỆU mạng người do bọn BẠCHKWỶ đã sáthại trong suốt thờikỳ trungcổ bên ÂuChâu!

      • D.Nhật Lệ says:

        Bác không hiểu tôi viết gì nên góp ý “trật đường rầy” qúa !
        Lần sau,bác nên đọc kỹ nhé !

      • BáXàm says:

        Người khôn nói ko lại,
        Kẻ dại, nói khôn cùng!
        Tớ bắtchước BaWa
        Cứ nói kiểu ”kù-nhầy”
        Ko sợ ”trật đường rầy”
        Vì bay đường hàngkhông ạ!!!

        Xin đatạ…

  4. Tim says:

    Ông Trần Bình Nam ơi, xin ông viết giùm Mậu Thân cs giết người Việt thường dân nhiều gấp ngàn lần thằng Mỹ này. Không biết ông có nhận định gì? Có thuốc chữa gì? Chữa trị từ gốc nào? Không biết đám vc ấy có bị tâm thần không?

  5. hoài nguyễn says:

    Tôi không nghĩ quy chế quân dịch là 1 giải pháp cho tình trạng bệnh tâm thần của người lính Mỹ . Nhìn lại các binh chủng thiện chiến của Quân Lực VNCH ngày xưa như Nhẩy Dù , Thủy Quân Lục Chiến , Biệt Kích ….đều chỉ tuyển tình nguyện , không nhận quân dịch !
    Mặc dù không có chiến tranh xẩy ra ngay trên đất Mỹ , nhưng vì lý do này , lý do khác , quân đội Mỹ đã phải tham chiến ở các nơi nhiều hơn so với quân đội của những quôc gia khác . Sự việc đưa lính quân dịch , không có kinh nghiệm chiến đấu ra mặt trận , thì dù được trang bị tối tân , sự thiệt hại về nhân mạng chắc chắn sẽ cao hơn những người lính tình nguyện , thiện chiến !
    Quốc gia nào cũng có những quân nhân hiện dịch , chọn quân đội như một nghề nghiệp của mình và nếu như vậy , phải chấp nhận mọi rủi ro , không còn cách nào khác ! Điều quan trọng là người đứng đầu quốc gia nên thận trọng , giới hạn việc gửi quân tham chiến để giảm thiểu việc hy sinh mạng sống của người lính một cách vô ích ! Điển hình là trận chiến ở Iraq vừa qua , một trận chiến mà đúng ra ông Bush cần phải được đưa ra xử như một tội phạm chiến tranh !

  6. kbc 3505 says:

    Bài viết đưa ra một cái nhìn rất hay. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng Hoa Kỳ là một quốc gia tự do, dân chủ, do dân và vì dân, và theo chế độ tư bản chủ nghĩa. Thế nên trừ phi bị bắt buộc theo luật định, còn không mọi thứ đều là tự nguyện. Nếu sự tự nguyện không đủ để đáp ứng theo nhu cầu đòi hỏi, như ở đây là chế độ quân dịch, thì chắc chắn quốc hội sẽ ban hành luật để thi hành.

    kbc3505

  7. haile says:

    BBC có bài phỏng-vấn : Phạm-Thành-Công ” Có ba lính Mỹ đến nhà tôi. Và gom 6 mẹ con tôi lại. Và dòn xuống một cái hầm núp pháo…Rồi 3 người lính Mỹ nầy đã đánh lựu-đạn và xã súng bắn chết gia-đình tôi cả 5 người. Trong lúc đó tôi bị thương. Tôi sống sót trong dống xác chết 5 tử-thi của gia-đình tôi….” Ba lính Mỹ đã ĐÁNH LỰU-ĐẠN và XÃ SÚNG BẮN trực-xạ xuống hầm có 6 người. Chỉ giết chết có 5 người. Còn Phạm-Thành-Công 11 tuổi bị thương KHÔNG CHẾT ??? Hầm để núp pháo dùng cho gia-dình 6 người. Lựu-đạn (Mk2 hay M16) Quân đôi Mỹ dùng. Khi nổ sát hại do mãnh bắn và sức ép của hơi nổ. Trong hầm sức sát hại do sức ép bởi tiếng nổ gây nên càng khủng-khiếp. Ông Phạm-Thành-Công không chết vì lúc đó Ông mới 11 tuổi không có dưới hầm !!!

  8. haile says:

    Trực-Ngôn. Bạn có biết “Chiến-tranh Nhân-Dân mà Hồ-Chí-Minh đã vận-dụng trong cuộc chiến chống Pháp. Việt cọng đã vận-dung trong cuộc chiến tại Nam Việt-Nam trước năm 1975″ Chính hình-thức dùng Nhân-Dân. Quân-dội Nhân-Dân là thủ-đoạn “Đánh-lận con đen” Quân cũng là Dân, Dân cũng là Quân. Dùng chiến-thuật “Du-kích” đồng dạng trong Nhân-dân. Đối phương không thể nào nhận-diện đươc. Xuất-thần bất-ý thừa cơ hội xuất-kích từ trong Nhân-dân tấn-công giết hại đối-phương. Đối-phương phải phản-ứng đánh trả bằng hoả-lực về hướng Nhân-Dân vì Việt cọng từ trong Nhân-Dân đó đã tấn-công giết hại nhiều đồng-đội cuả Họ. Nếu TrựcNgôn là Trung-úy Cally chỉ-huy trực-tiếp trung-đôi lính USMC tại Mỹ-sơn, hay bất cứ ai vì sống còn cũng phải đánh trả như vậy thôi. Thảm-cảnh hải-hùng tại làng Mỹ-Sơn, QuảngNgãi khi xưa. Chính vì Việt cọng dùng “Chiến-tranh Nhân-Dân” nên mới gây ra cảnh đoạn-trường bởi vì “Quân (vc) cũng là Dân. Dân cũng là Quân (vc). Do đó, sự việc xảy ra ở Afghanistan. Hoàn-toàn khác xa với vụ việc xảy ra ở Mỹ-Sơn, Quảng-ngãi trước năm 1975.

  9. Trực Ngôn - Kabul says:

    Cả đội 20 Lính Mỹ – chứ không phải chỉ 1 cá thể ,đã xả súng bắn giết 16 thường dân vô tội ở Afghanistan . Ủy ban điều tra của chính phủ Kanzei đã kết luận như vậy.
    Chúa ơi . Thảm cảnh hãi hùng của làng Sơn Mỹ , Quảng Ngãi khi xưa , nay được tái diễn bởi những đứa con chiên của ngài ! …( ? )

Leave a Reply to kbc 3505