Sự hoang tưởng của quyền lực
Muammar Gaddafi, người từng nắm quyền lực tuyệt đối suốt 42 năm tại Lybia, đã phải sống những ngày cuối cùng của đời mình trong cảnh trốn chui trốn nhủi, ăn gạo sống và mì ống mà đám hầu cận nhặt được từ các nhà dân bỏ hoang. Bất chấp thực tế phũ phàng đó, suốt gần hai tháng trốn chạy khỏi thủ đô Tripoli cho đến khi phải đền tội, ông ta vẫn quyết không chịu từ bỏ quyền lực vì một mực cho rằng người dân Libya vẫn còn yêu quý mình lắm. Kết cục là ông ta bị đám chiến binh cuồng nộ hạ sát trong một cảnh tượng hỗn loạn, đầy bạo lực và khủng khiếp ngày 20/10/2011, rồi bị trưng bày trong kho lạnh của một cửa hàng thịt ở Misrata như “chiến lợi phẩm” cho đông đảo dân chúng “chiêm ngưỡng”.
Thời kỳ ở đỉnh cao quyền lực, Gadhafi thậm chí còn tự phong cho mình những “danh hiệu” vô tiền khoáng hậu như “Nhà lãnh đạo anh em”, “Người dẫn đường của cách mạng”, “Người bảo vệ hơn 6 triệu dân Libya”, “Vua của các vị vua châu Phi” hay “Lãnh tụ của Thế giới Hồi giáo”, v.v.
Cựu tổng thống Libya Gaddafi không phải là trường hợp cá biệt mà là một hiện tượng phổ biến trong thế giới độc tài: chứng hoang tưởng của những kẻ vốn quen với việc nắm giữ quyền lực chuyên chế và độc đoán.
Trước khi buộc phải dùng súng để tự kết liễu đời mình vào ngày 30/4/1945, Hitler từng nuôi tham vọng xây dựng một Đệ tam Quốc xã kéo dài tới 1.000 năm như Đế chế La Mã Thần thánh, thực thể mà ông ta gọi là Đệ nhất Quốc xã (Đệ nhị Quốc xã là Đế chế Đức do Bismarck tạo dựng). Viễn cảnh của ông ta là một đế chế thống nhất của các quốc gia Giéc-manh trên toàn Châu Âu, trong đó các dân tộc khác nhau sẽ gia nhập một chính thể thuần chủng dưới sự lãnh đạo của người Đức.
Các lãnh tụ cộng sản trên thế giới như Lenin, Stalin hay Mao Trạch Đông vẫn mơ tưởng về một “thế giới đại đồng” thông qua một cuộc “cách mạng thế giới” do giai cấp vô sản tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Mao Trạch Đông, nhà độc tài của Trung Hoa cộng sản từ năm 1949 cho đến khi lìa trần năm 1976, từng quả quyết trong một cuộc họp Bộ Chính trị Đảng CSTQ tháng 8/1965: ”Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á, bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia và Singapore… Một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy… Sau khi giành được Đông Nam Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô – Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây”.
Trong một dịp khác, “Người cầm lái vĩ đại” của Đảng CS Trung Quốc thậm chí còn khẳng định: “Chúng ta phải chinh phục toàn cầu để từ đó xây dựng nên một quốc gia hùng mạnh” và “Các quốc gia và vùng đất gồm Myanmar, Lào, Bắc Ấn Độ, Việt Nam, Nepal, Bhuttan, Thái Lan, Malaysia, Singapore, các hòn đảo Ryukyu, 300 hòn đảo trên Biển Đông, biển Hoa Đông, biển Hoàng Hải cùng với Kyrgyzstan, Mông Cổ, Đài Loan, Nam Kazakhstan, tỉnh Bahdashan và Transbaikalia của Afghanistan và vùng Viễn Đông cho tới Nam Okhotsk, Nga… lẽ ra là của Trung Quốc nếu triều đại nhà Thanh không sụp đổ”.
Về đối nội, Mao Trạch Đông là cha đẻ của chính sách “Đại Nhảy Vọt” giai đoạn 1958-1960, đồng thời là người phát động cuộc “Cách mạng Văn hoá” giai đoạn 1966-1976, những tấn thảm kịch đã gây ra cái chết cho hàng chục triệu người dân Trung Quốc.
Ở Việt Nam, Tổng Bí thư Lê Duẩn, người vẫn được ca tụng bằng những mỹ từ như “người hai trăm ngọn nến”, “nhà lãnh đạo lỗi lạc”, hay “một tư duy sáng tạo lớn”, v.v., lại chính là “tác giả” của những “tư tưởng lớn” như “ba dòng thác cách mạng”, “làm chủ tập thể” hay ý tưởng xây dựng cấp huyện thành những “pháo đài kinh tế” trên toàn quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người kế nhiệm ông, thì có câu nói xứng đáng được khắc vào bia đá để đời đời nhắc nhở hậu thế: “Dù bành trướng thế nào thì Trung Quốc cũng vẫn là một nước xã hội chủ nghĩa”!!!
Trong chuyến thăm Cuba hồi tháng 4/2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài thuyết giảng “nổi tiếng” về chủ nghĩa xã hội tại Trường Đảng Cao cấp Nico Lopez, với những lời khẳng định đanh thép như “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử” hay “Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế”, v.v.
Hoang tưởng là một chứng bệnh tâm thần rất khó cứu chữa. Nếu ai đó vẫn còn hoài nghi về điều này thì hãy xem bài viết mới đây trên báo Quân Đội Nhân Dân của GS.TS Nguyễn Đức Bình, người tiền nhiệm của GS.TS Nguyễn Phú Trọng trong Hội đồng Lý luận Trung ương nhưng đã rời khỏi Bộ Chính trị – “vị Vua tập thể” của “thời đại Hồ Chí Minh” – từ hơn 10 năm trước:
… “Chuyển đổi” (Việt Nam) sang con đường tư bản chủ nghĩa chăng? Đã có “kiến nghị” như thế. Tuy nhiên, nhân dân không thể đồng tình…
… Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1930 đến nay và mãi từ nay về sau là chủ thuyết cách mạng nhất quán của Việt Nam, dứt khoát không thay đổi và không ai có thể thay đổi. Chủ thuyết này đã đưa cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua đi từ thắng lợi lịch sử này đến thắng lợi lịch sử khác…
Ở nước ta không có đất cho chủ nghĩa tư bản thống trị như một chế độ xã hội, không có đất cho một chủ thuyết chính trị nào khác khả dĩ được nhân dân chấp nhận, ngoài độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản với ngọn cờ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khách quan lịch sử mà nói, một chủ thuyết chính trị khác, chẳng hạn chủ nghĩa xã hội dân chủ ai đó đang mơ tưởng, đối lập với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dù có tô vẽ ngụy trang thế nào đi nữa thì rốt cuộc thực chất không thể gì khác là một đường lối đưa dân tộc trở lại số phận nô lệ hay phụ thuộc vào các thế lực đế quốc thực dân bên ngoài…”
Lord Acton, tác gia kiêm chính trị gia người Anh thế kỷ 19, từng để lại cho đời câu châm ngôn bất hủ: “Quyền lực dẫn tới tha hoá, quyền lực tuyệt đối thì tha hoá tuyệt đối”. Sau những gì đã diễn ra trong thế kỷ 20 cũng như đầu thế kỷ 21 này, đặc biệt là “dấu ấn” đậm nét của các lãnh tụ cộng sản “lỗi lạc”, nhân loại có lẽ đã “ngộ” thêm một “chân lý” nữa về quyền lực, đó là: “Quyền lực dẫn tới hoang tưởng, quyền lực tuyệt đối thì hoang tưởng tuyệt đối”.
© Đàn Chim Việt
SỰ HOANG TƯỞNG ???
Đây là chuyện HOANG TƯỠNG có một không hai _ kim cỗ
– Thế giới loài người- Bốn bễ năm châu !
xin làm món quà tăng cho những nhà “LTCM” nhân muà GIÁNG SINH 2012
Tôi chỉ dẫn LINK kèm theo một comment cuả bạn đọc
Một chứng tích hùng hôn ! VUI đáo để !
Không đọc sẽ vô cùng hối hận ! Trân trọng mời
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/bo-oi-em-may-bay-xuat-kich-tieu-diet-2.html#.UM4NcHe73_e
saigonese
99% người miền Bắc đã tin những điều dối trá đó là thật, và một số không nhỏ trong bọn họ bây giờ vẫn còn tin. Hôm nay nhờ có Net nên người dân được thông tin nhiều hơn, nên bớt ngu khờ hơn, bớt bị VẸM lừa hơn trước kia, nhưng chỉ “bớt” chứ chưa phải là “hết”, bởi vì phải nói thật rằng ở đâu và lúc nào cũng có những đứa TÌNH NGUYỆN NGU & BỊ VẸM LỪA SUỐT ĐỜI”, thế mới đau!
Hoàng Duy Hùng
Ngạn ngữ Việt Nam có câu “chó nhẩy bàn độc” để bày tỏ hiện tượng hỗn quân hôn quan, ai cũng cho rằng mình ngon mình giỏi để rồi lợi dụng nước đục thả câu đánh bóng tên tuổi mình như là tân minh chúa của thời đại.
Sau khi Thị Trưởng Annise Parker và tôi tiếp đón Thứ Trưởng CSVN Nguyễn Thanh Sơn và tổ chức những buổi đàm thoại trực diện với nhau thì có nhiều bàn luận trong cộng đồng, tiêu cực có, tích cực cũng có.
Năm 2007, tôi có viết một bài Điểm Qua Sách Lược Đấu Tranh và sau chuyến thăm của Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn, tôi có viết một bài tựa đề “Bế Quan Tỏa Cảng” và trong đó có đề cập sơ một vài hiện tượng “chó nhẩy bàn độc” ở Houston và tôi yêu cầu ai có lý luận hay hơn thì cứ viết ra chỉ dạy tôi, tôi sẽ lắng nghe. Có nhiều góp ý tích cực làm tôi cảm xúc vô cùng, nhưng cũng không biết bao nhiêu người ta thừa nước đục thả câu, chỉ chưởi, và chưởi, không có lý luận, y như bọn bọ hung nhìn thấy đống c…. và nhiều hiện tượng “chó nhẩy bàn độc” làm cho CSVN ôm bụng cười nắc nẻ. Họ tưởng tôi sợ họ lắm, thật ra họ chưa đụng tới được sợi lông chân CSVN và họ cũng chẳng đụng tới được sợi lông chân của tôi. [Biểu tình ở tư gia thì tôi dẫn các con đi chợ hoặc dạy học các con, khỏe cho tôi, lúc họ hò hét thì tôi nghỉ ngơi. Thí dụ hôm nay (15 tháng 12/2012) họ kéo tới trước nhà tôi lúc 11 giờ, họ thấy 6 xe cảnh sát (tức là 12 người công phục cộng thêm 6 người chìm) thì 4 xe “rét” không dám ra khỏi xe. Hùng hỗ lắm thì họ về Nhà Việt họp với 28 người sau đó kéo về nhà tôi được 9 người (trong khi đó cảnh sát gấp đôi), la lối cho đã, cảnh sát cười với nhiều hàm ý, 1 tiếng sau cuốn cờ rút lui “rất là hùng tráng.” Ráng lên, lần sau ít nhất 100 cho bà con thấy uy lực của quý ngài hơn là bom nguyên tử chứ.) Bài này tôi viết để khuyến khích họ hãy tập trung hết hỏa lực “đánh tôi đi” để nhìn ra được con đường của họ là con đường tắt nghẽn hay con đường khác mới có ánh sáng cuối đường hầm cho dân tộc Việt Nam. Thật ra trong những ngày qua, tôi nhận không biết bao nhiêu text bao nhiêu email ủng hộ tôi. Tôi cho rằng 90% dân số Houston và trên toàn thế giới âm thầm theo dõi bưới chân tôi đi và ủng hộ tôi. Nơi đây tôi xin ngỏ lời cám ơn cũng như rất cảm xúc trước khích lệ chân tình của họ. Họ nói “anh Hùng cứ tiến lên dập thẳng bọn giả nhân giả nghĩa và anh hãy tin có chúng tôi đứng đàng sau anh, ngoài lá phiêu của chúng tôi, anh còn biết khi nào cần chúng tôi ra mặt.” Những kẻ chống đối tôi là nhóm thiểu số nhưng rất to họng, tôi chấp vì tôi biết tôi làm gì và những người tôi phục vụ ủng hộ tôi như thế nào. Bằng chứng Nhóm Thiểu Số to họng ra rả trên báo chí, đài, truyền hình, 2 tuần liền mà cuộc họp của họ bãi nhiệm chống đối tôi chưa tới 30 người và biểu tình trước nhà tôi chưa tới 10 người. Hãy kế hoạch chính xác đi, đừng kế hoạch hoang tưởng.
CHUYỆN ĐẦU ĐUÔI RA SAO?
Ở bên đây , có bao giờ dân đen ta được gặp tới ” thứ trưởng đầy tớ nhân dân” của Đảng?
Thì ra cái “mác” Việt Kiều TỴ Nạn ở MỸ coi cũng khá !
Nếu không có cái “mác” đó , mấy thằng thứ trưởng Dang ta đời nào thèm gặp !
Nhiều khi đuối lý, các anh chị cháu ngoan bác hồ, đình cao trí tuệ xổ “bướng” bằng câu :
- “Được làm vua, thua làm giặc !”; Ý nói đảng thắng thì đảng phải được làm vua, còn “Mỹ ngụy” thua thì “Mỹ ngụy” phải bị là ..giặc ,
Khổ nỗi là các anh các chị ý không biết câu :
ĐƯỢC LÀM VUA, THUA LÀM GIẶC chỉ dùng cho đám trọm cướp. lưu manh, đầu đường xó chợ, xã hội đen mà thôi
Nhưng, nghĩ lại thì các anh chị ấy cũng không sai, vì đảng CS đúng là một băng đảng tội phạm, bị quốc tế lên án và bị gần như toàn bộ nhân loại vứt bỏ từ hơn hai mươi năm nay rồi .
Tuần Triệt says:
13/12/2012 at 13:49
“Chào hanoi2012 !
Ngộ rất thích đọc comment của hanoi2012. Ngộ ước ao 91 triệu dân VN có cùng ý nghĩ giống hanoi2012, thì ngộ đây ăn ngon, ngủ yên được rồi.
Đa tạ… đa tạ.
Tập Cận Cận
he he he !!
Ông Tuấn Triệt viết coms kiểu nầy thì may ra chỉ có: Sinh viên – thứ thiệt & ” những người thuộc giới trẻ ở VN (giới tạo nên tương lai của VN) – cũng thứ thiệt- ĐÚNG – THẬT …! mới hy vong “nắm bắt” được !
Chứ còn như LTCM (không dám nhận), laị giả danh, mạo nhận.. thì làm sao ” nằm bắt cho nôĩ !!!
Không biết “ông bạn tre” năng nổ- đầy triễn vọng “taọ nên tương lại cuả VN” mà tôi qúy mến nghĩ thế nào ?
Tôi khoái những Coms Sĩ có chút máu TẾU !
Kính chào
Gửi Builan:
– Cần sống lâu và học hỏi nhiều hơn thôi ạ :)
Trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại có những nhân vật “hành nghề chính trị” mà khi nhắc đến thì mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm. Đó là những kẻ cơ hội , trục lợi, trơ trẽn với những việc làm trong quá khứ và hiện tại của họ . Ở đây tôi muốn nói đến một nhân vật thuộc hạng có “máu mặt” đó là Võ văn Ái, hiện đang là chủ tịch cơ sở Quê mẹ và “Ủy ban bảo vệ quyền làm người VN” do chính Ái tự phong làm chủ tịch và điều hành. Qua việc theo dõi các thông tin trên báo chí thì tôi được biết vào tháng 3 đầu năm nay, 2012, dưới sự cầm đầu của Võ Văn Ái “Ủy ban bảo vệ quyền làm người VN” đã đến Genève vận động can thiệp cho những người mà họ gọi là “những tù nhân chính trị và tù nhân vì lương thức Việt Nam”? Võ văn Ái gặp gỡ “Tổ Hành Động Chống Bắt bớ Trái phép của LHQ”(WGAD). Theo thủ tục WGAD đã chuyển đạt tin tức cùng hồ sở do Võ văn Ái cung cấp đến chính quyền Việt Nam ngày 15.3.2012. Việt Nam hồi đáp ngày 13.7.2012 bác bỏ mọi luận điểm của hồ sơ, rồi tuyên bố các người bị giam tù do họ vi phạm pháp luật Việt Nam. 29-8-2012 WGAD đã gởi bản Fax đến “Ủy ban bảo vệ quyền làm người VN” với nội dung tuyên bố rằng,”Việt Nam vi phạm các điều 9, 19, và 21 của Công ước quốc tế khi giam giữ trái phép ông Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, và Lê Thăng”. Võ văn Ái vui mừng coi đây là một thành tích mà các “bề trên” ủng hộ, ngày 8-11-2012 vội vàng xuất xưởng với cái gọi là “Thông cáo báo chí” trên nguyệt san Quê mẹ.
Trong nội dung “Thông cáo báo chí” Võ Văn Ái lớn giọng “Phải trả tự do cho những người này và phải chấp nhận đền bù cho họ …”? Ông ta có cái quyền gì mà ra lệnh cho một nhà nước hợp pháp đang lãnh đạo 90 triệu dân ? chỉ có kẻ đầu óc hoang đường mới có những phát ngôn như vậy.Theo sự tìm hiểu của bản thân tôi về việc thực hiện quyền con người và sự thúc đẩy nó đạt đỉnh thăng hoa nhất đó là trách nhiệm và quyền hạn của mỗi quốc gia , mỗi dân tộc. Việt Nam cũng như các quốc gia khác có trách nhiệm xây dựng hệ thống pháp luật trong nước cho phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế mà đặc biệt là hiến chương liên hợp quốc. Nhưng do hoàn cảnh khác biệt về lịch sử, chế độ chính trị, trình độ phát triển, giá trị truyền thống văn hóa… nên cách thực hiện quyền con người ở mỗi quốc gia có thể khác nhau. Hợp tác đối thoại giữa các quốc gia nhằm mục đích thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền con người là một yêu cầu thực tế, cần thiết khách quan chứ không phải là sự quy chụp võ đoán bất chấp thực tế.Thật khó mà kể hết những hoạt động của Võ Văn Ái chống phá đất nước và dân tộc Việt Nam mà đặc biệt là với bà con phật tử và Giáo hội Phật giáo Việt Nam . Võ Văn Ái đã không từ một thủ đoạn nào với mục đích duy nhất là đánh bóng tên tuổi và kiếm chác tiền bạc từ các tổ chức ngoại bang chống Việt Nam và của bà con trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Một điều lẽ tất nhiên là khi nhận tiền của ngoại bang là phải chấp nhận những điều kiện, những hoạt động phục vụ cho đường lối chính sách của tổ chức đó thì đồng nghĩa với thân phận làm tay sai, điều này thì Võ văn Ái không thể phủ nhận được . Vậy thì những điều mà Võ Văn Ái lên tiếng tranh đấu cho tự do, dân chủ, quyền làm người của dân tộc Việt Nam như ông ta đã cao giọng nhằm phục vụ cho đường lối sách lược nào? cho thế lực ngoại bang hay cho dân tộc Việt Nam? Những việc làm của Võ văn Ái đã để lại những hậu quả tai hại là Phật giáo Việt Nam bị chia rẽ, rối ren . Đồng thời với hoạt động báo chí, Ái còn lập tổ chức “Ủy ban bảo vệ quyền làm người VN” như đã nói, do chính Ái làm chủ tịch và điều hành. Chúng ta thấy Võ văn Ái hay “mở sô” phỏng vấn trên các “mõ làng” như VOA, RFA, RFI… để Ái tự quảng cáo, đánh bóng, phô trương, phóng đại thành tích chống Cộng và tranh đấu cho quyền làm người Việt Nam hay tự do tôn giáo bằng bất kỳ thủ đoạn nào .Võ Văn Ái chuyên nghề câu kết với một số đối tượng cơ hội chính trị trong nước và các phần tử chống cộng cực đoan (CCCĐ) lợi dụng tôn giáo để kích động gây rối xã hội Việt Nam. Đối với Võ Văn Ái, thì tất cả người dân trong nước đều là những “nạn nhân” của chế độ cộng sản cầm quyền ,không có “nạn nhân” cũng phải cố tạo, cố nặn ra để được lên tiếng đánh bóng cái mác “bảo vệ quyền làm người” với chức danh chủ tịch tự phong của mình .
Lật lý lịch của Võ Văn Ái, có quốc tịch Pháp, dân tộc Kinh, quê Thừa Thiên – Huế, là Phật tử. Ái là bác sĩ, viết văn, làm thơ, làm báo với các bút danh: Nguyễn Thái, Thi Vũ, Trần Phổ Minh… Là Phật tử, đúng ra ông ta phải có những việc làm ích đời đẹp đạo vậy mà tất cả những việc làm của Võ văn Ái chỉ có duy nhất một niềm đam mê chống lại dân tộc Việt Nam và kiếm tiền. Chỉ đáng tiếc là một số người trong nước không hiểu được dã tâm của những người như Ái họ đã tự nguyện làm vật tế thần, nhằm phục vụ cho mưu đồ đen tối .1978- khi Bernard Kouchner, Chủ tịch tổ chức “Thầy thuốc không biên giới Pháp” dùng con tàu mang tên “Đảo ánh sáng” đi vớt người vượt biển, thì Võ Văn Ái đã tích cực tham gia cổ vũ cho tổ chức này. Ông ta dùng địa chỉ nhà mình làm nơi quyên tiền ủng hộ, và đã thu được hơn 200 triệu frăng (tiền Pháp). Tuy nhiên, số tiền thực tế đến tay “người vượt biển” lại không bao nhiêu, mà chủ yếu Võ Văn Ái tiêu xài cá nhân dưới danh nghĩa chi phí để đi nơi này, nơi kia, tuyên truyền vận động.
Năm 1983 trong khoảng thời gian này đời sống nhân dân trong nước gặp nhiều khó khăn vì bị cấm vận cầm đầu là Hoa Kỳ thì ở hải ngoại mọc lên một số tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam, lợi dụng cơ hội đó tổ chức của Hoàng Cơ Minh tiền thân của băng đảng khủng bố Việt Tân với các chiến dịch lừa bịp, hù dọa bà con trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại quyên góp cho “kháng chiến quân” về “giải phóng quê hương” kiếm được rất nhiều tiền. Nắm bắt cơ hội “ngàn vàng” này Võ Văn Ái đẻ ra cái gọi là “Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam “Theo tài liệu chính trên http://www.ned.org thì ông Ái nhận được sự tài trợ của NED, một tổ chức của Mỹ thành lập năm 1983 vào thời Tổng thống Reagan. Về hình thức, những hoạt động của NED không khác với những hoạt động của CIA nhưng được ngụy trang dưới danh nghĩa là tranh đấu của dân chủ. Khi được một thế lực nước ngoài đỡ đầu tài chính, thì ông ta lại càng tích cực gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam một cách điên cuồng . Võ văn Ái đứng ra thành lập “Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam” tại Pháp như đã nói ở trên , rồi tự phong cho mình chức chủ tịch. Đồng thời lôi kéo một số người có tư tưởng hận thù chống cộng vào cuộc để khuếch trương và cho ra mắt tập san Quê Mẹ làm phương tiện chống phá Việt Nam mà nội dung không ngoài việc tuyên truyền, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực tôn giáo.
Ban đầu tập san có nội dung như văn nghệ, văn hóa, chính trị, thơ văn… do chính Ái viết dưới nhiều bút danh khác nhau và vài tác giả khác cộng tác. Quê Mẹ lúc ấy không gây được ảnh hưởng nhiều trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Chỉ đến khi nhận được sự tài trợ của National Endowment for Democracy (NED), một tổ chức thuộc hạ viện Hoa Kỳ, từ đó Quê Mẹ bắt đầu “bẻ lái đổi hướng” sang mục tiêu chính là chính trị theo ý đồ của tổ chức tài trợ. Từ lập trường mang hơi hướng tinh thần hóa giải của Phật giáo Quê Mẹ chuyển sang lập trường chống Cộng một cách triệt để và cực đoan. Nội dung trọng tâm của tạp chí Quê mẹ là những tin tức liên quan đến “nhân quyền”, vi phạm “tự do tôn giáo” ở VN, sau khi được Võ văn Ái bóp méo xuyên tạc méo hoặc thổi phồng các tin tức này nhằm khuấy động dư luận quốc tế .
Sau đó Võ Văn Ái cho ra đời cái được gọi là “Phòng Thông tin Phật giáo hải ngoại” do Ái tự phong làm giám đốc. Đồng thời rủ rê một số tăng ni để hợp thức hóa thành lập “Văn phòng 2 Viện Hóa đạo” trực thuộc GHPGVNTN(giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất) hải ngoại . Cái “Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế” chỉ là một nhãn hiệu bịp bợm để lòe thiên hạ có như vậy mới vận động quyên góp tiền bạc của bà con phật tử. Sự thật thì đó chỉ là hang ổ cho ra lò những sản phẩm gọi là “Thông cáo báo chí” “kiến nghị” “điều trần” do Ái nghĩ ra chứa đựng nhiều thông tin bịa đặt đến mức thô thiển để chống Việt Nam chứ không dính dáng gì đến Phật giáo cả . Vì lập ra “Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế” nên Võ Văn Ái cần có sự hậu thuẫn, ủng hộ của một số tu sĩ Phật giáo sống tại Việt Nam, đứng đầu là ông Quảng Độ. Giữa năm 2003, Võ Văn Ái sai tay chân của mình về Việt Nam, gặp ông Thích Quảng Độ, rồi đề nghị ông ta nhận lời làm người lãnh đạo GHPGVNTN . Và điều không ngoài dự đoán của nhiều người đối với ông thầy tu nhưng rất khoái chức tước, quyền lực, tháng 10/2003 ông Quảng Độ trao quyền quyết định cho Võ Văn Ái đứng ra tổ chức một đại hội bất thường của “GHPGVNTN hải ngoại” tại Mỹ. Mục đích đại hội này nhằm đưa ông Quảng Độ lên ghế “Tăng thống”. Đổi lại, ông Quảng Độ cho Võ Văn Ái toàn quyền sắp xếp nhân sự của Viện Tăng thống và Viện Hóa đạo tại hải ngoại, đồng thời còn có quyền là “người phát ngôn của giáo hội” được ban hành “thông điệp” từ trong nước đến các GHPGVNTN ở nước ngoài . Cho nên Ái mô tả, thêm bớt, vẽ vời thế nào thì các “đệ tử” cứ theo đó mà làm. Ngược lại hầu hết các thông tin, thông điệp, giáo chỉ từ trong nước đến được với các GHPGVNTN ở hải ngoại cũng là qua Ái. Cho nên Ái đã mặc tình thao túng cả GHPGVNTN. Do vậy, Thượng Phối Sư Thông Trần từng nhận xét rằng: “Võ Văn Ái không khéo sẽ biến Thích Quảng Độ thành… nài ngựa!” là vậy. Bộ mặt thật của Võ Văn Ái là chỉ vì bạc tiền danh vọng mà trở thành tay sai đắc lực của ngoại bang nhằm thực hiện diễn biến hòa bình để rồi gây ra hận thù chia rẽ Phật giáo Việt Nam , Và tất nhiên cái vỏ bọc đấu tranh cho nhân quyền, tự do tôn giáo chỉ là phương tiện để Võ Văn Ái kiếm Fund(tiền tài trợ) của các tổ chức ngoại bang chống Việt Nam và moi tiền bà con người Việt ở hải ngoại .Trước đây dư luận trong cộng đồng khi đề cập đến vấn đề tài chánh thì bao giờ Võ Văn Ái cũng tìm đủ mọi cách tránh né , phủ nhận là ông ta không bao giờ ăn tiền của ai: “Tôi làm những chuyện không công, chẳng có lương bổng gì hết, do vậy mà chư tôn đức tăng ni, phật tử cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu mà không đòi hỏi, để lo cho cơ sở Quê Mẹ” ?. Ngày 26-9-2012 Võ văn Ái thể hiện là kẻ ôm chân ngoại bang một cách trơ trẽn nhất đó là viết thơ cho tổng thống Pháp Francois Hhollande yêu cầu Tổng Thống nhân danh nước Pháp lên tiếng can thiệp cho các bloggers vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam như Điếu Cày, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần và ký giả Hoàng Khương ?. Võ văn Ái đã lếu láo vu khống một cách trắng trợn rằng nhà nước Việt Nam đối xử với người dân trong nước “họ bị tù đày trên lãnh thổ họ như trong một nhà tù…” ? Xin hỏi ông Ái rằng hàng năm có trên nửa triệu người Việt từ hải ngoại về thăm cái mà ông gọi là “nhà tù” thì nhận xét của họ như thế nào ? kiều hối bà con gởi về “nhà tù” là 12 tỷ đô la trong năm qua thì ông có lý giải gì cho thỏa đáng với những lời vu khống vô căn cứ của ông ? Vẫn chưa hết ông Ái còn cao giọng : “Nhân danh Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, xin được nói lên mối âu lo trước muôn nghìn hành động đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong âm thầm nhưng thường trực.” ?. Khi đọc những cái gọi là “thông cáo” “kiến nghị”.. mà Võ Văn Ái nhào nặn thì những người Việt có tấm lòng với quê hương đất nước không khỏi phải phì cười về sự lố bịnh đến nham nhở của ông ta .Theo như tôi được biết Việt Nam hiện nay tôn giáo phát triển hơn bao giờ hết , đồng bào ở hải ngoại về thăm quê hương hàng năm đều nhận thấy sự đổi khác đang diễn ra từng ngày, nhà thờ, chùa chiềng được xây dựng mới khang trang lộng lẫy, vào các ngày lễ lớn nhà thờ, chùa chiềng, miếu mạo tấp nập vui như trẩy hội niềm vui hiên trên nét mặt của mọi người .Nhà nước Việt Nam hiểu rằng tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo là tôn trọng niềm tin, nghi thức thờ phượng, những sinh hoạt tôn giáo phù hợp với giáo lý với truyền thống văn hóa dân tộc là góp phần nâng cao đạo đức, nhân cách của con người chứ không chấp nhận những hành vi lợi dụng, hoặc đội lốt tôn giáo để làm những điều trái pháp luật, phản văn hóa đi ngược lại điều răn dạy của chúa, phật, thánh , thần và những yêu cầu chính đáng của đồng bào theo các tôn giáo.
Nói tóm lại những kẻ như Võ Văn Ái chỉ vì mục đích phô trương bản thân, trục lợi chính trị can tâm làm tay sai cho các thế lực thù địch chống Việt Nam để moi rút tiền bạc cho bản thân mình , những khẩu hiệu “dân chủ, nhân quyền” chỉ là tấm áo khoác để lừa bịp. Nhân bài viết này tôi cũng muốn nhắn gởi cho những ai ở trong nước cũng như bà con trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại hãy cảnh giác với những kẻ “ma đầu” như Võ văn Ái đừng để cho bọn chúng lợi dụng trở thành công cụ chống phá đất nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc mình.
Ngày 6-12-2012
AMARI TX (Hoa Kỳ)
HỎI Trích : ” Ông ta có cái quyền gì mà ra lệnh cho một nhà nước hợp pháp đang lãnh đạo 90 triệu dân ”
TRẢ LỜI : Ông ta lấy cái Quyền của một con người Việt Nam KHÔNG Cộng Sản , Quyền của kẻ mang CÔNG LÝ chống lại một nhà nước không hợp Hiến vì đi theo một chủ nghĩa bị kết án ” Chống Lại Nhân Loại ” lãnh đạo bởi Đảng cộng sản đã xát hại cả trăm ngàn người bởi ĐẤU TỐ (ruộng đất) , bởi giam cầm thanh trừng, tan nha` na’t cua bởi đánh tư sản và kinh tế mới , chết thê thảm bởi bắn bể hàng trăm con tàu cưu mang bao nhiêu thuyền nhân vô tội!
TRÍCH : ” Đối với Võ Văn Ái, thì tất cả người dân trong nước đều là những “nạn nhân” của chế độ cộng sản cầm quyền ,không có “nạn nhân” cũng phải cố tạo, cố nặn ra ”
NGUYỄN TRỌNG DÂN : Võ Văn Ái Không cần nặng ra gì hết , lịch sữ đã phơi bài ra hết từ nhân chứng, vật chứng. NHIỀU LẮM !
Bao nhiêu người tan nhà nát cửa Vì bị “Đánh tư sản “?
Bao nhiêu người bị chết vì chìm tàu khi vượt biên ?
Bao nhiêu người bị Đấu Tố ở ngoài miền Bắc thời Hồ Chí Minh?
Bao nhiêu người Việt Nam bị giam cầm bắt bớ không Xét Xử năm này qua năm nọ?
Bao nhieu người ở Việt Nam phải quì gối cho chủ nhân đánh đập hiện nay?
Bao nhiêu người quỲ gối lấy Nam Hàn nhờ Đổi Mới?
Bao nhiêu người bị mất đất đai Vì QuY Hoạch để CÁN BỘ bán hóa giá làm giàu?
BAO NHIEU THẾ HỆ THANH NIÊN KHÔNG VÀO ĐƯỢC ĐẠI HỌC PHẢI CHỊU NGU DỐT DÙ HỌC RẤT GIỎI NHƯNG GÌ BỊ PHÂN CHIA LÝ LỊCH?
( Nạn nhân theo nhiều kiểu quá làm đánh máy mỏi cả tay ! MUỐN NỮA THÌ CÒN NỮA ….)
TRÍCH : “…1978- khi Bernard Kouchner.Chủ tịch tổ chức “Thầy thuốc không biên giới Pháp” dùng con tàu mang tên “Đảo ánh sáng” đi vớt người vượt biển, thì Võ Văn Ái đã tích cực tham gia cổ vũ cho tổ chức này.”
NGUYỄN TRỌNG DÂN : Có chuyện này thiệt sao!
Nên thaY thế tượng Hồ chí Minh ở trong nhà & ngoài đường bằng tượng của ông … Võ V Ái này thì phù hợp Với Dân Tộc Tính của Viêt Nam hơn nhiều !I Ít ra cũng cứu nạn cứu khổ !
TRÍCH : ” ….Năm 1983 trong khoảng thời gian này đời sống nhân dân trong nước gặp nhiều khó khăn vì bị cấm vận cầm đầu là Hoa Kỳ ”
NGUYỄN TRỌNG DÂN: Chính Trường Chinh Và sau Đó là Võ V Kiệt, thừa nhận đói kémTRONG NHÂN DÂN ” LÀ VÌ TƯ TƯỞNG CHỦ QUAN DUY Ý CHÍ ĐÃ TẠO RA NHỮNG SAI LẦM TRONG CHÍNH SÁCH” & “YẾU KÉM TRONG QUẢN LÝ CỘNG VỚI CƠ CHẾ QUAN LIÊU BAO CẤP ĐÃ LÀM TRÌ TRỆ NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẤT NƯỚC, …..”
Dù nhận được viện trợ liên tục từ Liên Xô & toàn khối Đông Âu mà Việt Nam vẫn khang hiếm lương thực , nghèo đói !
Bọn “tư bản giảy chết mà DQ MỸ là đại diện” ĐÂU ĐỦ TƯ CÁCH CẤM VẬN LÀM VỰA LÚA LỚN NHẤT ĐÔNG DƯƠNG CHẾT ĐÓI !
CHỈ CÓ ĐẢNG TA MỚI ĐỦ TƯ CÁCH ĐÓ ! HIỂU HÔNG?
TRÍCH : ” Nhân bài viết này tôi cũng muốn nhắn gởi cho những ai ở trong nước cũng như bà con trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại hãy cảnh giác với những kẻ “ma đầu” như Võ văn Ái đừng để cho bọn chúng lợi dụng trở thành công cụ chống phá đất nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc mình.”
NGUYỄN TRỌNG DÂN : XIN MỌI NGƯỜI ĐỪNG LO VỀ VẤN ĐỀ PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC. CHUYỆN NÀY ĐÃ CÓ ĐẢNG TA & NHÀ NƯỚC LO, PHÁ TRƯỚC MỘT CÁCH NGOẠN MỤC & THÀNH CÔNG RỒI.
Không ai làm lại Đảng ta đâu!
HÃY NHÌN CON TÀU VINASHIN LÀM VÍ DỤ ! Ngồi trên con tàu gổ vượt biên dù mong manh nhưng vẫn có hy vọng HƠN ngồi trên con tàu VINASHIN này !
HÃY NHÌN THỦY ĐIỆN… SÔNG TRANH KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI CỦA ĐẢNG TA
HÃY NHÌN TÂY NGUYÊN ĐANG KHAI THÁC QUẶNG NHÔM VỚI KHA NANG MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC BẢO VỆ DO ĐẢNG TA HỨA HẸN!
HÃY NHÌN SÀI GÒN NƯỚC NHẬP NHƯ THẾ NÀO VÀO MÙA MƯA ( HÀ NỘI GHÊ HƠN NHƯNG CHƯA CÓ DỊP RA TỚI NÊN CHƯA THẤY )
( MUỐN NỮA SẼ LIỆT KÊ NỮA , CÒN NHIỀU LẮM…)
, KHÔNG AI ĐỦ TƯ CÁCH DÀNH CHỨC ” ĐẠI MA ĐẦU” TỪ ĐẢNG TA ĐÂU.
NÓI TÓM LẠI , MỌI NGƯỜI CỨ YÊN TÂM MÀ ỦNG HỘ…ÔNG VÕ VĂN ÁI , VẨN MUÔN VÀNG LẦN TỐT HƠN ỦNG HỘ ĐẢNG TA
BỚT ĐƯỢC ĐẢNG VIÊN NÀO , DÂN TỘC ĐỞ KHỔ VÀ GẦN ĐẤN BẾN BỜ TỰ DO DÂN CHỦ HƠN.
AMARI TX là anh VC ở Texas đang làm Osin cho thằng GÙ CALI Nguyễn phương Hùng ( KBC VC Hải ngoại).
——-
Võ văn Ái sai lầm từ 1975 trở về trước, khi thiên tả và chống đối VNCH khi hoạt động tại Paris.
Nhưng từ khi VC chiếm đóng Miên Nam, nhất là việc Thích Đôn Hậu từ Mậu Thân 1968 ra Bắc, sau đó gặp Lê đình Thám (thầy của Thích trí Quang, Thích Minh Châu (Viện trưởng Đại Học Vạn Hạnh, đảng viên VC, mới chết) )
THÁM đã sai lầm theo VC, cuối cùng chỉ là bị VC lợi dụng; nên trước khi chết, căn dặn ĐÔN HẬU và các thành phần sư sãi chân chính phục hưng lại Phật Giáo VN, không để VC lạm dụng.
@Từ sau đó, mới có chuyện thành lập Phật Giáo VN thống Nhất với Thích Đôn Hậu, Huyền Quang,Quảng Độ, Tâm Giác, … độc lập với VC (và Phật Giáo Quốc Doanh THÍCH MINH CHÂU) và VÕ VĂN ÁI là phát ngôn viên Hải Ngoại cho tới ngày nay.
Phạm sai lầm, nhưng phục thiện và sửa đổi nên họ được chấp nhận tại Hải Ngoại và từ các phật tử còn sáng suốt! …
Ai biết sơ sơ về ông VVA cũng có thể nhận ra những điều hoang tưởng trong bài của AMARI. Cũng đáng nói là bài viết đã trộn lẫn những điều được bịa ra với những điều ai cũng biết để đán lận con đen, một trong những thủ thuật tuyên truyền (đây là để bôi nhọ cá nhân hay tổ chức “thù địch”) sơ đẳng nhất của phản gián CS.
Vài thí du:
- Đúng là, trước 75, ông VVA đựợc coi là “thanh phần thứ Ba” – theo nghĩa không theo phe Hà Nội hay Sài Gon, mà chỉ đòi chấm dứt chiến tranh. Nhưng ngay sau tháng Tư, 1975, ông đã ra mặt chống lại nhà nước CSVN, qua việc tố cáo những vi phạm Nhân quyền của chính quyền CS Hà Nội. Những điều này được thể hiện qua tờ báo Quê Mẹ, có lẽ là tờ báo “chống cộng” đầu tiên ở Âu Châu sau 75.
- Đúng là VVA đã có chân trong Ủy ban Một con tầu cho Việt Nam, nhưng không phải chỉ tham gia mà là một trong những sáng lập viên (Mục đích trưóc mắt của “Un Bateau pour le Vietnam” là cứu người việt biển, nhưng mục đích sâu xa của nó là vận động kết hợp những trí thức cả “tả” lẫn “hữu” ở Pháp và Âu châu chống lại sự vô nhân, trà đạp nhân quyền của nhà nước CSVN. Một chiến dịch thành công, đã được sự ủng hộ nhật liật của những nhà trí thức thiên tả nổi tiếng của Pháp, như J.P.Sartre, André Glucksmann, Bernard Kouchner… Phong trào này làn sang Đức, do đó mà “chiến dịch” tầu Cap Anamur v.v.v)
- Đúng là ông VVA đã quyên góp được hàng triệu quan Pháp trong chiến dịch “Con Tầu cho VN”, nhưng để trong bị và “nuôi” một con tầu lớn (phải mướn dĩ nhiên) tốn kém hàng vài chục triệu quan mỗi năm, lấy đâu ra tiền dư dả để tiêu sài phung phí? Ở Đức, TS R.Neudeck, một ký giả, người chủ xướng chiến dịch tầu Cap Anamur cũng trong trường hợp tương tự, đã quyên góp được vài chục triệu Đức mã, nhưng cũng chỉ vừa đủ để nuôi “con tầu” v.v.
- Đúng là ông VVA vốn là vốn là một phật tử “thuần thành” (theo nghĩa lâu đời, từ bé). Mọi tư tưởng của VVA đều xuất phát từ giáo lý nhà Phật… Nhưng ông VVA vốn là người làm việc độc lập, không có một phe phái nào kể cả “phe Phật Giáo”. Cụ thể ông giao thiệp với các nhà sư PG ỡ Tây Âu, trước cũng như sau 75, nhưng không bao giờ thân thiết, thậm chí có nhiều căng thẳng trong mối liên hệ giữa ông VVA và những nhà sư “lãnh đạo” PG ở Pháp, Đức… Việc “Quê Mẹ” trở thành Phòng Thông Tin PG Hài Ngoại, và sau đó VVA trở thành phát ngôn viên chính thức của GHPGVNTN là do nhu cầu đòi hỏi chứ không phải là phe phái, vây cánh gì. Băng chứng hiển nhiên, là mấy chục năm GHPGVNTN không có “Van phòng thông tin hải ngoại” cũng không có Phát ngôn viên ở hải ngoại, không phải vì không cần thiết mà vì không ai chịu làm việc đó. Cuối cùng phải cần đến ông VVA…
Những nhà hành động đó chỉ được hưởng một cái “lợi” lớn là họ trở thành “nổi tiếng”. Nhưng vấn để, họ đã dùng tiếng tăm đó vào việc gì? Ông VVA nay đã trên 70, nhưng vẫn tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền, cho cá nhân những người Việt trong nước bị đán áp tù đầy. Đây mới là điều đáng nói, còn lại chỉ là những chuyện thị phi…
Sau cùng, tôi đồng ý với kết luận của độc giả Nguyễn Trong Dân, rằng: “ỦNG HỘ ÔNG VÕ VĂN ÁI , VẨN MUÔN VÀN LẦN TỐT HƠN ỦNG HỘ ĐẢNG TA”.
LV
CÁM ƠN LÂM VŨ
BÀI ĐỌC CHƠI VỀ VIỆC ĐẢNG TA “SỦA” VỀ ÔNG VÕ VĂN ÁI
ĐẢNG TA CÀNG “SỦA” NHIỀU VỀ NGƯỜI NÀO, NGƯỜI ĐÓ SAU NÀY SẼ ĐƯỢC HẬU THẾ CA NGỢI NHIỀU CHỪNG NẤY!
Web site antg.cand.com. Vn
Võ Văn Ái là ai?
Sinh năm 1935 tại Thừa Thiên – Huế, Võ Văn Ái (còn có những tên khác như Nguyễn Thái, Thi Vũ, Trần Phổ Minh…, mà ông ta sử dụng để viết báo, làm thơ). Sau khi học xong chương trình trung học, ông ta được Hội Chữ thập đỏ Pháp cấp học bổng sang Đức du học từ năm 1955 đến 1958.
Trở về Pháp để đi theo ngành Y, năm 1963, Võ Văn Ái tốt nghiệp bác sĩ, và hiện cư trú tại số 25 Saffeux 92230 Genevilles, Paris, đồng thời tự cho mình là “cư sĩ”. Theo nhận xét của cộng đồng người Việt ở Pháp, thì Võ Văn Ái là “một trong những người trí thức, có trình độ trong đám phản động, lưu vong ở nước ngoài, chuyên nghề câu kết với một số đối tượng cơ hội chính trị trong nước và các phần tử phản động lợi dụng tôn giáo để kích động gây rối xã hội Việt Nam. Võ Văn Ái được coi như một “linh hồn” ở hải ngoại trong các chiến dịch “chuyển lửa về quê nhà”. ( ZAY SAO , ” MERCI BEAUCOUP MONSIEUR VO V AI” )
Ở đây, khó mà kể hết những hoạt động của Võ Văn Ái chống phá Nhà nước và nhân dân Việt Nam – đặc biệt là với bà con phật tử, với Giáo hội Phật giáo Việt Nam. ( TRES BIEN MONSIEUR VO VAN AI ! )
Chỉ xin kể một vài thí dụ điển hình: Tham gia “Chi hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại”, nhưng bất mãn trong việc tranh giành quyền bính, Võ Văn Ái đứng ra thành lập “Trung tâm Văn hóa Việt Nam” tại Pháp, rồi cho xuất bản tập san “Quê mẹ” mà nội dung không ngoài việc tuyên truyền, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực tôn giáo.
Để đánh bóng tên tuổi mình với cộng đồng người Việt hải ngoại, năm 1977 Ái gửi thư cho Chính phủ Việt Nam, đòi thả những văn nghệ sĩ chế độ cũ bị ta đưa đi học tập cải tạo vì họ đồng thời là sĩ quan Quân đội Việt Nam cộng hòa, hoặc thành lập những tổ chức chống phá chính quyền cách mạng. ( J’admire ce que vous faites chaque jour! )
Bên cạnh đó, Võ Văn Ái còn câu kết với một số phần tử phản động người Lào, Campuchia lưu vong tại Pháp, để đẻ ra “Ủy ban Bảo vệ nhân quyền Việt Nam – Lào – Campuchia”.
Năm 1978, khi Bernard Kouchner, Chủ tịch tổ chức “Thầy thuốc không biên giới Pháp” dùng con tàu mang tên “Đảo ánh sáng” đi vớt người vượt biển, thì Võ Văn Ái đã tích cực tham gia cổ vũ cho tổ chức này. Ông ta dùng địa chỉ nhà mình làm nơi quyên tiền ủng hộ, và đã thu được hơn 200 triệu frăng (tiền Pháp). Tuy nhiên, số tiền thực tế đến tay “người vượt biển” lại không bao nhiêu, mà chủ yếu Võ Văn Ái tiêu xài cá nhân dưới danh nghĩa chi phí để đi nơi này, nơi kia, tuyên truyền vận động. Nắm được thông tin cụ thể, báo chí Pháp liên tiếp đăng nhiều bài tố cáo khiến kế hoạch “quyên góp” của Võ Văn Ái phải ngưng lại nửa chừng.
( Cái thằng nào viết văn chưỡi kỲ quá , viết kiểu này hóa ra bằng mười lần khen )
Im hơi lặng tiếng một thời gian để “cứt trâu hóa bùn” – nhưng vẫn kiếm ăn bằng cách năm 1979, xuất bản lậu cuốn Việt-Pháp từ điển của Đào Đăng Vỹ, và Từ điển Việt-Pháp của Đào Duy Anh. Đến năm 1983, Võ Văn Ái cho chào đời “Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam”. Khi được một thế lực nước ngoài giúp đỡ tài chính, thì ông ta lại càng tích cực gia tăng các hoạt động chống phá Tổ quốc.
Thật ra, lá bài Võ Văn Ái cũng chẳng sáng giá gì nhưng vào thời điểm ấy, “Mặt trận kháng chiến tái, nạm, béo” của “phở bò” Hoàng Cơ Minh bị cộng đồng người Việt phanh phui về việc dùng tiền quyên góp để mua tàu, mua xe, mua nhà cửa, kinh doanh bỏ túi riêng, nên họ phải chọn Võ Văn Ái.
Chỉ tính sơ khởi từ năm 1977 đến 2003, thế lực ấy đã cung cấp cho Võ Văn Ái trên 230 nghìn USD. Hí hửng vì cờ đã đến tay, năm 1985 Võ Văn Ái nhân danh tổ chức “Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam”, sang Mỹ kiện “Chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền” (?!), đồng thời mở các chiến dịch vận động các nhóm phản động người Việt ở nước ngoài, lên án, bịa đặt về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. ( TRES BIEN )
Ủy ban ấy do chính Ái làm chủ tịch và điều hành, cùng với một nữ cộng sự đắc lực người Anh là Penelope Faulkner – có cái tên Việt Nam khá quen thuộc với cộng đồng người Việt hải ngoại là Ỷ Lan (và cũng là vợ bé của Võ Văn Ái). Cặp “đào kép” này tung hứng với nhau rất nhịp nhàng trong việc “tranh đấu cho quyền làm người”, cứ y như rằng ở Việt Nam, không ai có cái quyền ấy vậy!
Tháng 10/1990, Võ Văn Ái mở chiến dịch “Chuyển lửa về quê nhà” bằng nhiều hình thức khác nhau như tán phát tài liệu “Đề nghị dân chủ cho Việt Nam”, cử người sang Liên Xô (cũ) và Đông Âu để xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo và nhân quyền.
Năm 1993, Võ Văn Ái lợi dụng “Hội nghị nhân quyền thế giới” tại Áo để phát động phong trào đòi dân chủ, nhân quyền, phục hồi cái gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” (GHPGVNTN) của ông Quảng Độ – một tổ chức không được luật pháp Việt Nam thừa nhận, đồng thời ra sức kêu gào quốc tế ủng hộ cho một nền chính trị đa nguyên.
@Nhân quyền: Viết lách dài dòng, lý luận vòng vo không dẫn chứng xác thực, các bác đừng tốn thì giờ đọc bài hoặc cãi cọ lôi thôi với tên đặc công mạng này, vô ích!
Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ phụ thuộc vào Phương Tây đúng một thứ: Đó là phụ thuộc vào Học Thuyết Chủ Nghĩa Mác – Lê Nin.
Tưởng đâu những thứ này đã bị liệng vào nhà xí từ lâu bởi các quốc gia tạo ra nó rồi chứ?
Gửi David Du:
Đảng Cộng sản Nga hiện là chính đảng lớn thứ 3 ở Nga mà bạn, các nước Đông Âu ĐCS vẫn hoạt động bình thường. ngay trong lòng nước Mỹ cũng có sự hoạt động của ĐCS, nhưng không mạnh thôi
Vậy à!
Vậy mà tại sao ở các nước do đảng Cộng sản cầm quyền như Việt Nam, Trung Quốc thì không có đảng chinh tri nào khác được quyền hoạt động vậy?
Gửi Nguyễn Trong Dan:
– TQ là nước đa đảng mà bạn, tất nhiên các Đảng kia ít người lắm nên ít được để ý, nhưng đai khái là TQ cho phép đa đảng. Còn VN thì tại sao một Đảng, thì mình nghĩ mình không nên lý luận hay giải thích làm gì vì mình nghĩ, có cảm giác như mình đang cãi cùn và bảo vệ ĐCS. Mình không có cuồng chủ nghĩa CS, mình chỉ thích lý tưởng CNXH thôi :) . Nói chung, miễn có lợi cho người dân nhất thì Cộng sản hay Tư bản đều không quan trọng. Chỉ là hiện nay mình thấy cần ĐCS. Đa đảng có cái hay của đa đảng, một đảng có cái lợi của một đảng. Nếu bạn Trong Dan đứng đầu một Đảng và Đảng của bạn cầm quyền duy nhất tại VN thì liệu bạn có thấy thoải mái không, mình không biết, nhưng mình biết rằng các đường lối quản lý đất nước của bạn sẽ được duy trì nhất quán cho đến khi nào có nguy cơ không còn thích hợp miễn là nó được sự ủng hộ của đa số thành viên trong Đảng của bạn, bạn không phải sợ có các cuộc biểu tình làm loạn lên của những nhóm nhỏ thiểu số, vì thiểu số phục tùng đa số.
– Đó là một chút suy nghĩ của mình, mong bạn đọc qua.
Chào bạn!
Hồi đáp Hanoi2012
ĐIỀU I TRONG HIẾN PHÁP CÔNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA :
“Article 1. The People’s Republic of China is a Socialist State under the people’s democratic dictatorship led by the working class and based on the alliance of workers and peasants. The socialist system is the basic system of the People’s Republic of China. Sabotage of the socialist system by any organization or individual is prohibited. ”
Ai rành tiếng Anh thì dịch kỸ hơn , nhưng đại Ý câu cuối khẳng định mọi đảng phái đối lập chống lại Chủ nghĩa Xã Hôi sẽ bị nghiêm cấm ! NHƯ VẬY CÓ NGHĨA TRUNG QUỐC KHÔNG CHẤP NHẬN ĐỐI LẬP !
Tám đảng phái còn lại của TQ đều ca ngợi lập trường XHCN và nằm dưới sự chỉ đạo và là bộ của Đảng Công Sản Trung Quốc !!!
Đất nước Trung Quốc này thiệt là Xuất Sắc trong vấn đề làm Hàng Giả. Ngay cả Dân chủ cũng giả mạo , khiến nhiều người bị lừa
Trung Quốc không hề có đa đảng vì không có đảng Đối LậP.
**************
Trích từ Hanoi 2012 : “….mình chỉ thích lý tưởng CNXH thôi..”
Nhân bàn Về Cái thiên đường XHCN mà Hanoi2012 thích:
Chỉ tính riêng năm 1980 , có khoảng 100000 người Việt Nam bỏ chạy khỏi thiên đường này đến ty nạn tại Hông Kông , trong đó có khoảng 79 % là đồng bào ngoài Bắc !
Đến năm 1989 ( tức là ngay sau cả Đỗi Mới ), mổi một ngày có tới 300 thuyền nhân đến xin Ty nạn ở Hồng Kông , hầu hết xuất phát từ Hải Phòng và đều là đồng bào miền Bắc vì Hầu hết trong Nam đi sẽ theo huớng Mã Lai , Phi & Thai lan
Con số liệt kê , đương nhiên là con số đếm được vì đến ĐƯỢC NƠI AN TOÀN !
CON SỐ THIỆT MẠNG không đếm được thì sẽ phải nhờ LỊCH SỮ CON CHÁU ĐỜI SAU ĐẾM DÙM VẬY, nhất là KHI con cháu đã DOẠN TUYỆT HẲN VỚI CNXH
HÀ NỘI 2012 đã mặc nhiên quên bẳng nổi đau của ĐỒNG LOẠI KHI THỪA NHẬN “…mình chỉ thích lý tưởng CNXH thôi..” !
HÃY BỎ PHIẾU TRÊN TOÀN ĐẤT NƯỚC XEM BAO NHIÊU NGƯỜI VẪN THÍCH XHCN & BAO NHIÊU NGƯỜI MUỐN ĐẤT NƯỚC KHÔNG CÓ CNXH?
CHƯA THÔNG QUA TRƯNG CẦU DÂN Ý MÀ ĐẢNG TA ĐÃ TỰ TUNG TỰ TÁC ÉP BUỘC ĐẤT NƯỚC ĐI LÊN CNXH.
Đó là hành động độc tài không hợp pháp!
Gửi Trong Dan:
– Mình xin nhận sai vì sự kém hiểu biết về quan niệm đa đảng của bản thân :) bạn nói đúng. Đa đảng thì cần phải có đảng đối lập.
– “HÀ NỘI 2012 đã mặc nhiên quên bẳng nổi đau của ĐỒNG LOẠI” – mình không có quên nỗi đâu đó vì mình còn không biết rõ đến nỗi đau đó, mình thuộc thế hệ 9X.
– “mình chỉ thích lý tưởng CNXH thôi” – từ “chỉ” của mình là có ý quan tâm tới một bộ phận của cái tổng thể thôi, chứ không có ý là cái gì cũng nhất nhất là cái tổng thể đấy. Và tất nhiên là thích không phải là “yêu” hay “cuồng tín”.
– Về chuyện những người vượt biên, mình có tìm hiểu thông tin tại một số nơi. Và thấy rất mù mờ, thời điểm vượt biên kéo dài từ sau 1975 tới … tới thời điểm nào đó ko xác định, số lượng người vượt biên và thành phần người (người Hoa, người thuộc chế độ cũ, người bất đồng quan điểm, người đi tìm cuộc sống mới vì không chịu được thời kỳ bao cấp khổ sở, gián điệp, …) cũng ko thống nhất, nguồn đưa tin thì mình chả biết có nên tin không. Tóm lại một câu: Đảng viên CS hay tin tức hải ngoại, mình chả biết tin số liệu bên nào :) . Nhưng vấn đề chính là đa số người dân vẫn ở lại nước (tất nhiên là dù muốn hay không) số ra đi chỉ là thiểu số, không gây quá nhiều ảnh hưởng đến xã hội. Dân số VN từ 1976 đến 1989 là từ 49 đến 64,4 triệu người và vẫn tiếp tục tăng đều, những người vượt biên theo chủ quan của mình chỉ chiến 1/50 đến 1/65 dân số.
– Mình không rõ trước năm 1989 có bao nhiêu người vượt biên, nhưng từ năm 2000 trở lại đây (thời gian mình có chút ý thức về xung quanh) thì không có mấy chuyện vượt biên (hoặc là không muốn đi hoặc bị cản trở, nhưng cái chuyện cản trở mình thấy hơi khó tin trong cái thời toàn cầu hóa, cứ ra nước ngoài rồi xin tỵ nạn là xong).
– “HÃY BỎ PHIẾU TRÊN TOÀN ĐẤT NƯỚC XEM BAO NHIÊU NGƯỜI VẪN THÍCH XHCN & BAO NHIÊU NGƯỜI MUỐN ĐẤT NƯỚC KHÔNG CÓ CNXH?
CHƯA THÔNG QUA TRƯNG CẦU DÂN Ý MÀ ĐẢNG TA ĐÃ TỰ TUNG TỰ TÁC ÉP BUỘC ĐẤT NƯỚC ĐI LÊN CNXH”
Mình thấy ý kiến “trưng cầu dân ý” được rất nhiều người trên danchimviet hay các trang mạng đối lập khác ủng hộ, mình nghĩ cũng hay đó, nếu trưng cầu thuận cho DCS thì khỏi nói ròi (càng khó bị lật đổ, nhưng tất nhiên là bên đối lập chả bao giờ công nhận kết quả, vì lý do gian lận chẳng hạn , mà kết quả đó chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm đó, vài năm sau là lại có thể tiếp tục muốn đòi có cuộc “trung cầu dân ý” tiếp cho đến khi nào cái chế độ mình ghét sụp thì thôi ^o^), còn nếu ngược lại thì tốt thôi “cách mạng dân chủ, nhân quyền” diễn ra.
Không cần suy xét đến trường hợp kết quả thuận cho DCS. Mình nghĩ nên nói về trường hợp còn lại. Khi không nhận đủ số phiếu tín nhiêm, sự ngờ vực và hoang mang sẽ được gieo rắc vào mỗi người dân VN, tình trang chung lúc đó sẽ là hỗn loạn về tư tưởng, biểu tình tự phát kêu gào đòi đa nguyên đa đảng, nhà nước tăng cường siết chặt giám sát, gây mất đoàn kết giữa 54 dân tộc (mất tính ổn định của khối đoàn kết toàn dân), kinh tế đình trệ do hệ thống chính trị khủng hoảng, nội bộ chính quyền lục đục, các thế lực bên ngoài tìm cách ăn hôi … nói chung là mình chả dám tưởng tượng chi tiết ra lúc đấy VN loạn như thế nào (như Mùa Xuân Arap).
Mình không biết mọi người trong nước có giống mình không, mình là thế hệ sinh sau đẻ muộn nhưng mình vẫn biết là cái đất nước này từ thế kỷ 19 (1958) đến 1986 – chưa có một ngày nào yên bình để người dân sống yên ổn cả: phong kiến thối nát, thực dân bóc lột, chiến tranh, cách mạng, học thuyết Domino, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Việt Nam Cộng Hòa, CNXH – CNTB … tất cả những cái đó nó hành hạ người dân ở cái đât nước này đủ mệt lắm rồi, hàng triệu người chết cho những lý tưởng khác nhau, mục đích khác nhau, có người mãn nguyện, có người ôm hận suốt đời …. Từ 1991 đất nước mới bắt đầu ngóc đầu dậy được và mình là 1 người trong nước, mình hưởng thụ và gánh chịu những gì mà thời đại mình sinh ra mang lại. Đúng là chế độ 1 đảng chuyên chế cầm quyền sinh ra không ít thói hư tật xấu (bệnh thành tích đến phát tởm, quan liêu nhũng nhiễu, tham nhũng từ mấy thằng khốn “con sâu làm rầu nồi canh”…), nhưng nó cũng tạo ra một môi trường yên bình (bạn bảo đó là sự yên bình giả tạo hay ngột ngạt hay gì gì đi nữa thì cũng không biết nói sao, bạn có ở trong nước không để cùng kiểm chứng) môi trường yên ổn đấy cho phép người dân nghỉ ngơi và tạo ra một thế hệ trẻ mới không bị loạn lạc hãm hại (nhìn những đứa trẻ con hay chính em gái mình còn chưa vào lớp 1, mình càng thấy sự ổn định này là cần thiết). Ăn còn chưa no, đã đá nồi cơm của mình đi, để nấu một nồi cơm khác do người ta bảo, chưa nấu xong thì đã chết đói rồi.
Mình không có cuồng CS, mình chỉ đơn thuần là nghĩ VN hiện nay cần ĐCS thôi, còn tại sao lại để một Đảng thì hãy để cho nhưng người CS nói “giai cấp tiến bộ cách mạng cần có sự lãnh đạo thống nhất của một tổ chức thống nhất để tránh bị sa lầy hoặc biến tướng” (đấy là đại khái những gì mình nghĩ và nhớ như vậy) và đó là vấn đề lịch sử để lại, mình đơn thuần hiện tại chấp nhận nó để có sự ổn định đất nước để tập trung vào mà phát triển kinh tế, ăn ngon mặc đẹp đã, giàu rồi thì mình mới nghĩ đến cái dân chủ phương tây được :) Mà các nước Dân chủ phương tây nói là dân chủ, nhưng sao khi cái Liên Bang Xô Viết ra đời lại hốt hoảng tìm cách dìm chết nó thế, nó không đại diện cho người dân nó lúc đấy thì chắc là cái tầng lớp địa chủ phong kiến, gian thương làm đại diện cho người dân đấy? (vấn đề này mình mong được tranh luận tiếp với bạn).
Tóm lại, mình vẫn thiếu nhiều kinh nghiệm sống, nhưng mình nghĩ đơn giản thôi: Ông mình trồng một cái cây, mình chẳng rõ đó là cây gì, nghe nói khi nó nở hoa thì cũng đẹp lắm nhưng chưa ăn được. Đến bố mình thì nó kết trái, bố mình đói quá nên hái luôn quả xanh ăn, chát lè và cứng ngắt, nhưng vì đói nên vẫn phải nhai tiếp để sống. Đến đời mình khi quả bắt đầu hơi chín rồi, nhai quả thấy ngọt chứ :) rồi thì tất nhiên là mình sẽ vui sướng và cảm ơn Ông và Bố trồng cây và chăm sóc cây . Một ngày, có một người đến và kể cho mình về khu vườn nào đó có nhiều cây ra trái chín rồi, ngon lắm chứ không xanh như nhà mình, người đó còn cho mình xem ảnh, cho ăn thử quả của cây đó và liệt kê ra dài ngoằng ngoằng những phẩm chất kém cỏi của cây nhà mình. Rồi khuyên bỏ cái cây ấy đi và trồng cây của người đó. Vậy mình nên làm gì?
Xuất phát từ lòng quý mến – Thấy tên là vui !! hehehe
Chỉ thuần xin thưa là tôi đã đọc hết com cuả
hanoi2012 says:
31/12/2012 at 02:16
Góp thêm một chút là
“Vuợt biên vẫn còn đang tiếp tục- khơng bằng tàu thuyền – đường bộ mà bằng đường DU SINH
8x 9X hay 10X tự tim hiểu thì dễ tin hơn !
Ai biết lý do vì sao , tại sao thì làm ơn chỉ giáo Xin đa tạ !
Chờ đợi- hy vọng ở Nguyen Trong Dan
KÍNH
Đúng là ghét thì xúc đất đổ đi, tát cả những gì tác giả và một số người comment cho bài viết của ông NĐ Bình đều xuất phát từ sự ghét bỏ CNXH, ghét bỏ ĐCSVN và ghét bỏ luôn cả những người được bầu giữ trọng trách trong một nhà nước có thể chế chính trị phù hợp với văn hoá tín ngưỡng ở đó. Sẽ không khách quan nếu mang sự yêu ghét để đánh giá một chế độ xã hội mà hàng chục triệu con người đã hy sinh tính mạng và sẵn sàng hy sinh tính mạng ra để bảo vệ, xây dựng và phát triển nó. Bài viết của ông NĐ Bình là hoàn toàn hợp lý bởi cái thể chế chính trị mà ông nói không phải tự nhiên mà có, cũng không phải bằng thế lực, sức mạnh của đồng tiền tạo ra mà bằng chính máu sương của những người nông dân, công nhân, trí thức và các tầng lớp xã hội tạo ra, họ cũng là những chủ nhân của xã hội đó. Sự hoang tưởng của quyền lực chỉ có ở những kẻ ảo tưởng nghĩ rằng dân chủ đích thực nằm ở đâu đó bên ngoài biên giới của người Việt và muốn đi tìm nó đem về Việt Nam, muốn xây dựng Việt Nam theo kiểu nền dân chủ tư sản Âu, Mỹ lấy sự mạnh của đồng tiền lấn át quyền sống còn, tự do của người dân mà thôi.
ANH NÀY
Anh này giống đứa học trò
Học hành chưa chín, lại lo cho đời
Hiểu đời cỡ chiếc lá đa
Dễ gì có được tư duy rạch ròi
Giống như con cá thòi lòi
Lấy đuôi mà quẫy lên hoài gốc cây
Nghĩ đem công thức ra bày
Lòe người, hay chỉ chính mình hù ta
Đúng là chữ nghĩa phôi pha
Học mười biết một mới ra nổi này
Đừng nên lý luận giả cầy
Mà nên lý luận như người tư duy
Nghĩa là độc lập thường khi
Không theo sách vở, kiểu ghi nằm lòng
Con người nào phải cuộn băng
Cứ rờ tua mãi, mà cần đổi thay
Quý là trí tuệ trong ta
Không do người khác thò ra thò vào
Khác gì con ếch bờ ao
Thấy hoa mướp rớt, tưởng sao trên trời
Dân tình nếu quả thật buồn
Ai người từng đã cắt nguồn tư duy
Sống đời mà óc tỉ ti
Còn gì dân tộc, còn gì non sông
Non sông của giống Lạc Hồng
Hay là chỉ của cái ông râu xồm
Vài lời ta nói đừng buồn
Hãy cần suy nghĩ cho cùng nguồn cơn
Quả đời đâu thể quý hơn
Tự do, độc lập trong nguồn tư duy
Nếu như chỉ kiểu tạp ghi
Bảo sao hay vậy, còn chi con người
Nên chi sống giữa cuộc đời
Tự do, độc lập mới người văn minh
NGÀN TRÙNG
(16/11/12)
Gửi Mây Ngàn:
Mình không phải là một người giỏi văn thơ, nên mình chỉ có thể nói một cách đơn giản và ngắn gọn thôi.
“Anh này giống đứa học trò
Học hành chưa chín, lại lo cho đời
Hiểu đời cỡ chiếc lá đa
Dễ gì có được tư duy rạch ròi
Giống như con cá thòi lòi
Lấy đuôi mà quẫy lên hoài gốc cây”
-> Mình thấy. Con người từ thời thượng cổ đến nay vốn là một sinh vật kém hiểu biết. nhưng chúng ta chỉ khác các loài khác ở chỗ, con người luôn tò mò tìm hiểu mà thôi, nhưng càng tìm hiểu, chúng ta lại càng thấy tò mò vì sự nhỏ bé của bản thân con người. Bất cứ ai sống trong xã hội loài người đều là học trò của xã hội và của chính bản thân mình, chắc bạn đã nghe qua câu “học, học nữa, học mãi”. Mình thấy bạn không nên coi thường kiến thức của người khác, dù họ có kém hiểu biết hơn bạn đi nữa, vì mình thấy nếu bạn không mở lòng để học hỏi tiếp từ những thứ tưởng chừng kém cỏi, bạn sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi “vùng trũng” của cái tôi cái nhân rằng mình giỏi hơn người khác và không cần học hỏi từ những người mà bản thân bạn nghĩ không bang bạn. Vốn hiểu biết của con người có mức cao thấp khác nhau, có chỗ giống nhau và có chỗ khác nhau ở cùng một vấn đề hoặc ở mức độ hiểu biết khác khác nhau. Mình luôn nghĩ: con người chính là tù nhân của nhà tù tư tưởng, chỉ khác là nhà tù nào đẹp hơn hoặc to hơn mà thôi, chìa khóa để ra khỏi nhà tù ư, không có đâu, bạn chỉ ra khỏi một nhà tù bé hơn so với bạn thôi. Tóm lại mình thấy, bạn nên tôn trọng ý kiến của người khác. Không nên có lời coi thường người khác. Sự tự cao không mở ra cánh cửa của nhận thức.
“Nghĩ đem công thức ra bày
Lòe người, hay chỉ chính mình hù ta
Đúng là chữ nghĩa phôi pha
Học mười biết một mới ra nổi này
Đừng nên lý luận giả cầy
Mà nên lý luận như người tư duy
Nghĩa là độc lập thường khi
Không theo sách vở, kiểu ghi nằm lòng
Con người nào phải cuộn băng
Cứ rờ tua mãi, mà cần đổi thay
Quý là trí tuệ trong ta
Không do người khác thò ra thò vào
Khác gì con ếch bờ ao
Thấy hoa mướp rớt, tưởng sao trên trời”
-> Nếu lên ý kiến của mình dù hay hoặc dở thì cũng là điều tốt, vì không thể hiện sự thờ ơ mà là sự quan tâm đến vấn đề mình đưa ra ý kiến, người có tuổi thì tốt nhưng người trẻ thì càng tốt hơn. Mình nghĩ, cần cảm ơn những người đang tranh luận với mình vì họ quan tâm đến vấn đề của mình (có lẽ Tu Trong cần có đôi lời cảm ơn Mây Ngàn). Câu suy nghĩ theo cách tư duy đúng sai (biện chứng) chứ không học thuộc nằm long, rất chính xác, mình không có gì để phản bác. Chỉ xin góp ý một lời “mỗi người có cách tư suy và suy nghĩ riêng của họ”, nên mới cần tranh luận.
“Dân tình nếu quả thật buồn
Ai người từng đã cắt nguồn tư duy
Sống đời mà óc tỉ ti
Còn gì dân tộc, còn gì non sông
Non sông của giống Lạc Hồng
Hay là chỉ của cái ông râu xồm
Vài lời ta nói đừng buồn
Hãy cần suy nghĩ cho cùng nguồn cơn
Quả đời đâu thể quý hơn
Tự do, độc lập trong nguồn tư duy
Nếu như chỉ kiểu tạp ghi
Bảo sao hay vậy, còn chi con người
Nên chi sống giữa cuộc đời
Tự do, độc lập mới người văn minh”
-> Mình là người trong nước, nên mình xin đưa ra quan điểm của mình về Tự do, Độc lập. Với mình Tự Do Độc Lập ở mỗi quốc gia là điều không thuần túy, vì đây là thời đại toàn cầu hóa và từ trước đó hàng nghìn năm, cách quốc gia đã có sự qua lại và tác động đến nhau, nên không thể có Tự Do Độc Lập thuần túy được. Tự Do Độc Lập chỉ là ở cách suy nghĩ của mỗi người mà thôi. Độc Lập: mình thấy VN hiện giờ có thể coi là độc lập không bị phụ thuộc quá nhiều vào nước nào (nếu bạn nói là phụ thuộc vào TQ thì mình chịu, đó là suy nghĩ của bạn, còn mình thì không thấy vậy, nếu có thể bạn có thể phản bác lại theo quan điểm của bạn) mà nếu phải phụ thuộc vào nước nào đó, thì mình thà phụ thuộc vào Mỹ cho sướng :)) còn hơn Tàu Khựa. Tự Do là một khái niệm khá quyến rũ với một xã hội khép kín về chính trị hơn các nước dân chủ theo kiểu phương tây, mình cũng khoái có ngày được bầu cử cho ông Nguyễn Tấn Dũng về vườn, và cho một người khác có đủ năng lực lên thay, nhưng VN bầu cử gián tiếp chứ không bầu cử trực tiếp. Nhưng suy đi thì cũng phải tính lại, ĐCS hiện cũng đang làm tốt công việc của mình có là phát triển kinh tế và an ninh đất nước, đời sống người dân khấm khá hơn, vì mình sống trong nước nên mình thấy thế, tất nhiên là không thể bằng các nước tư bản được vì nhiều lý do mình chấp nhận được và ko chấp nhận được. Tự do nói lên quan điểm của mình mà không cần phải e ngại động chạm đến ai cả, nhưng điều đó thì gần như là điều khá cấm kỵ ở VN hiện nay. Nhưng tự do cũng có cái mặt trái của nó, tự do có thể làm cho người nghĩ mình được tự do cảm thấy ổn thỏa nhưng cũng có thể dẫn đến bất ổn chính trị gây chia rẽ nội bộ đất nước, sự tự do trong một lý tưởng thống nhất là điều tối cần thiết, nói chung là chỉ có thể tự do trong khuôn khổ (khuôn khổ đó là hiến pháp và pháp luật, tất nhiên hiến pháp là thứ bị tranh cãi rất nhiều), nếu phải đánh đổi một chút tự do lấy sự ổn định thì mình không phản đối điều đấy. Lý tưởng XHCN không phải là học thuyết chống lại người dân, đơn giản khi thực hành nó thì có nhiều khó khăn xuất hiện thôi (khó khăn đó chính là yếu tố con người, tốt thì tốt, xấu thì xấu). Non sông thì vẫn là của người Việt Nam chứ có phải của riêng ai đâu mà bạn nói là của “cái ông râu xồm” ^o^.
Chào bạn!
Một chút quan tâm !
HÂN HẠNH “Tôi lại gặp anh…….”
Người có những tư duy ĐỘC LẬP thuần tình “tự do”
“..Tự Do Độc Lập chỉ là ở cách suy nghĩ của mỗi người mà thôi. Độc Lập: mình thấy VN hiện giờ có thể coi là độc lập không bị phụ thuộc quá nhiều vào nước nào (nếu bạn nói là phụ thuộc vào TQ thì mình chịu, đó là suy nghĩ của bạn, còn mình thì không thấy vậy, nếu có thể bạn có thể phản bác lại theo quan điểm của bạn) mà nếu phải phụ thuộc vào nước nào đó, thì mình thà phụ thuộc vào Mỹ cho sướng :)) còn hơn Tàu Khựa. Tự Do là một khái niệm khá quyến rũ với một xã hội khép kín về chính trị hơn các nước dân chủ theo kiểu phương tây, mình cũng khoái có ngày được bầu cử cho ông Nguyễn Tấn Dũng về vườn, và cho một người khác có đủ năng lực lên thay, “ !!
_ Có thật lòng không đấy !!!
- Một ông CHỦ TICH NƯỚC + Một ông TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG …
Hai con ….. quyền lực nhất nước , còn xiù xiêu, ễn ễnh lom com KHÓC với Nguyễn Tấn Dũng !!! Hoỉ ông “bạn Già” hanoi 2012 có hay, thấy, biết… .gì không mà MƠ ?
-Laị còn “… nếu phaỉ phụ thuộc thì MÌNH thà thuộc vào Mỹ cho sướng :)) còn hơn là Taù Khưa
Caí còm dầy chất TẾU, pha trộn chút ” thật thật hư hư”
Tôi cũng THÀY LAY một chút hư hư thật thật cho vui ! Chỉ có vậy thôi
Kính
Gửi Builan:
– Chuyện ông Dũng có bị hạ bệ không thì đúng là chỉ có mấy ông trong ban chính trị quyết định, người dân thì chỉ có phát biểu qua đại biểu quốc hội nêu ra tại hội trường thôi. Nhưng bạn nói đúng, mấy ông ấy hay bênh nhau, nói chung là quan liêu hay bao che cho người nhà.
– Cái chuyện mình nói phụ thuộc vào Mỹ, thì ý mình chỉ là thể chế của TQ và VN hiện tại gần như giống nhau, vì thế nếu bị quay vào vòng xoáy ảnh hưởng của TQ thì tật xấu tính tốt của nó với mình không cải thiện được hơn là mấy, nên nếu làm theo Mỹ thì có thể coi như là một kiểu “làn gió mới”. Nhưng hiện tại mình thấy khá ổn với tình trạng hiện nay của đất nước, nên mình cũng không phàn nàn nhiều. Nhân dân là biển, chính quyền là thuyền, biển thích biển đưa thuyền đi xa êm ái nhẹ nhàng, biển cáu thì thuyền chao đảo hoặc chìm. Mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi :))
Chào bạn!
Độc Lập: mình thấy VN hiện giờ có thể coi là độc lập không bị phụ thuộc quá nhiều vào nước nào
_ Luôn tôn trọng ý kiến cuả bạn- dù cho hơi có muì Tuyên giáo !
_ Còn “tự do” ???
Xin phép mượn
kbc3505 says:
08/12/2012 at 20:12
Người dân Việt Nam bức xúc trước sự xâm lấn ngày càng mạnh bạo chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc thì đảng và nhà nước cúi đầu bắt tay giặc ca tụng 16 chữ vàng và 4 tốt.
Trong lịch sử 4 ngàn năm dài giữ nước của dân tộc VN, có lẽ chưa có chình quyền nào hèn nhát và nhu nhược với giặc nhưng lại tàn ác với chính người dân mình như đảng cộng sản VN bây giờ.
Thay vì đặt quyền lợi tổ quốc và dân tộc lên trên, đảng đã đặt quyền lợi của cá nhân, của phe nhóm lợi ích, và của giặc Tàu xâm lăng lên đầu rồi bắt toàn dân VN làm nô lệ.
Thay vì liên kết với đồng mình tìm đối trọng chống giặc Tàu xâm lăng bảo vệ tổ quốc, đảng lại bán nước cho giặc chấp nhận làm tay sai để đổi lấy quyền lực.
Thay vì kêu gọi toàn dân đoàn kết chống xâm lăng, đảng lại ra tay bắt nhốt đánh đập những người dân biểu tình yêu nước.
Những hành động tàn ác và lãnh đạo bất xứng của đảng cộng sản VN đối với dân cũng như còng lưng tôn vinh quân xâm lược Tàu đã cho tất cả thế giới thấy đảng cộng sản VN chính là thái thú, là tay sai bán nước cho Tàu bành trướng.
Đảng chính là giặc nội xâm của đất nước và dân tộc.
Để cứu nguy đất nước, người dân phải lựa chọn một trong hai: Giặc nội xâm đảng cộng sản VN để làm kiếp nô lệ hay sự an nguy chủ quyền độc lập tự do và hạnh phúc của tổ quốc dân tộc.
Hãy chọn và hành động!
kbc
- Chào trân trọng
Gui Builan:
– Mình không rõ ý muốn của kbc 3505 là gì. Lật đổ chính quyền hiện giờ rồi cho một cái Đảng khác lên thay ư? Liệu cái Đảng khác ấy có làm tốt hơn hay lại là tay sai thực sự của bất kỳ một cái thế lực nào đó trên thế giới chứ không chỉ riêng TQ.
– Mình đã có lựa chọn rồi bạn ạ. Có thể lựa chọn của mình làm bạn không hài lòng và cho là ấu chĩ, nhưng mình thấy cách giải quyết vấn đề an ninh đối ngoại và đối nội hiện nay là tốt. Như mình đã nói ở
http://old.danchimviet.info/archives/56629
Chống sự xâm chiếm của ngoại xâm không phải cứ la lối om sòm lên là tốt vì chúng ta đang đối mặt không phải với một “thằng đầu gấu dần độn” mà là một “thằng ăn cướp có học vừa khỏe vừa giàu và thừa cả tham vọng”. Không nên vì nhiều xích mích không thể giải quyết được mà từ mặt nhau. Giả dụ, VN cắt đứt ngoại giao với TQ, tăng cường khiêu khích trả đũa, thành lập liên mình hay tham gia liên minh chống TQ, phát triển mạnh quân đội để chuẩn bị chiến tranh đoạt đảo và phòng ngừa chiến tranh trả đũa…v…v… cuối cùng VN được cái gì, mình nói thẳng luôn: chả được cái gì cả mà lại còn mất thêm nhiều thứ. Ví dụ như: làm căng với TQ chiếm lại Hoàng Sa bằng vũ lưc có thể lúc đầu sẽ đạt hiệu quả nhưng có giữ được đảo không, không thể giữ được HS nổi vì tiềm lực quân sự của TQ là rất lớn mà HS dễ công khó thủ và mình chắc chắn luôn, TQ sẽ thừa cơ điều động lực lượng chiếm nốt Trường Sa. Tăng cường cảnh cát biển gây hấn lại với TQ lại là chuyện không tưởng. Tham gia liên mình chống TQ hay thành lập liên Minh chống TQ nghe có vẻ hay hay đấy, nhưng mình thấy thành lập liên mình xong thì khi đánh nhau có ai đứng về phía mình không, liệu Mỹ, Châu Âu có nhảy vào can thiệp không, họ sẽ không làm vì họ còn phụ thuộc vào cái thị trường của TQ nhiều hơn cả VN, mà thành lập liên Minh chống TQ là tự từ bỏ độc lập của đất nước rồi vì làm cái gì cũng phải theo ý kiến của thằng cầm đầu liên minh, nó không đề nghị cho quân vào nước mình có khi đã là may lắm rồi. Hành động khôn ngoan không phải là hành động sốc nổi theo tình cảm mà cần phải tính toán chi ly để tìm ra con đường thắng cho mình hoặc ít ra là hòa. Nói chung mình ủng hộ chính sách đội ngoại hiện nay: Cân bằng lợi ích các bên, đối thủ của đối thủ có thể chở thành đối tác, miễn mình có lợi ở giữa là được. VN cảnh giác với TQ và Mỹ
– Cái chuyện bắt bớ biểu tình yêu nước thì lúc đầu mình thấy không chấp nhận được. Nhưng về sau tìm hiểu mình mới thấy nhiều cái trai ngược nhau. Biểu tình ở VN toàn là biểu tình vô tổ chức, thích thì làm chứ đâu có văn mình như ở phương tây (dân trí thấp) biểu tình ở phương tây là cần có tổ chức rõ ràng, người nào tổ chức, xin phép cơ quan chính phủ nào, tổ chức phải là hòa bình cấm bạo động, người đứng ra tổ chức biểu tình phải có trách nhiệm quản lý những người tham gia phong trào, chứ không để các phần tử xấu lao vào trục lợi cá nhân (như cuộc biểu tình của thanh niên Anh vừa qua). Mình thấy biểu tình yêu nước thì nhà nước cũng chả cấm, nhưng nó vô tổ chức, nên cứ phải tăng cường cảnh sát cho chắc, kẻo có một số các cá nhân lợi dụng lòng yêu nước của người dân VN để nhu cầu cá nhân của bản thân, khi bị bắt thì kêu gào này nọ “đánh người biểu tình yêu nước” “đàn áp phong trào yêu nước”, mình thấy thực ra họ yêu đất nước theo lý tưởng của họ thôi, còn những người khác thì chưa chắc. Dự thảo luật biểu tình cũng đang được soạn thảo, nhưng chưa xong vì các luật đều ảnh hưởng lớn tới xã hội nên phải xem xét cẩn thận.
– Mình xin lỗi nếu tư tưởng của mình làm bạn cảm thấy ngứa mắt, nhưng cuộc sống là vậy. Có thể sẽ đến ngày các thể chế cũ sụp đổ để cho ra đời một thể chế và lý tưởng mới tốt hơn nhưng hôm nay không phải ngay đó. Chúng ta hay đợi thôi.
Thân chào!
PHẢN BIỆN caí gì đây !!
Thật là thú vị .
Nếu là ĐÚNG ?,
hanoì2012 là một sinh viên ở tuổi 21
Ngang tuỗi với NPU _ tuổi chaú nôi, ngoại cuả tôi !
“Tôi thường khuyên tối khuyên trưa…..” : Nên chăm chỉ học hành !
- Nếu là THẬT thì cụng rất nên ! Vì đây là thiên tài- là đĩnh cao trí tuệ- thứ thiệt ! Hân hạnh lắm chứ !
Nhưng !
Tôi có cảm tưởng là gặp phaì “MỘT NHÀ CÁCH MANG LAÕ THÀNH” khakha kha
Nên
“Quay mặt vào đâu cũng ghìm cơn oí mữa
Vì cuộc đời đễu cáng đã di lên ” BMQ
Xin chớ giật mình! Chúc bình an _ (dân trí thấp)
Vậy vẫn tôn trọng ý kiến cuả 2012, và xin nhường ! chờ dân trí cao _ ở những LTCM !!! _ “Thiên nan vạn nan” !!!
Gửi Builan:
– Cảm ơn bác đã khuyên nhủ :)
– Cháu không phải thiên tài gì đâu ạ. Bạn bè và mọi người cháu gặp đều giỏi hơn cháu nhiều ạ, không giỏi lĩnh vực này thì họ có tài ở lĩnh vực khác, cháu còn phải học hỏi họ nhiều.
– Nhưng điều cháu nói, cháu biết chỉ là múa rìu qua mắt thợ vì cháu sống chưa đủ, nhưng dù sao thì cũng là một chút ý kiến của một trong những người thuộc giới trẻ ở VN (giới tạo nên tương lai của VN) nên cháu nói lên thôi ạ. Mong bác bỏ qua những bốc đồng của tuổi trẻ.
Chào bác!
Chào hanoi2012 !
Ngộ rất thích đọc comment của hanoi2012. Ngộ ước ao 91 triệu dân VN có cùng ý nghĩ giống hanoi2012, thì ngộ đây ăn ngon, ngủ yên được rồi.
Đa tạ… đa tạ.
Tập Cận Cận
Gửi Tuần Triệt:
– Cảm ơn bạn :)
Những phản biện của Non Ngàn,Đại Ngàn, Mây Ngàn, Bùi Lân … quá đầy đủ, quá rõ ràng, quá ấn tượng để chỉ cho toàn dân thiên hạ biết về Trọng lú cùng bầy sậu. Tu Trong một kẻ viết lách ngô nghê đến ngay lỗi chính tả còn chưa thông thì sao địch lại các Ngàn … Ngàn mà dám xía vô việc người lớn. Tu Trong hãy ráng học lại Quốc Văn Giáo Khoa Thư để tập đánh vần viết cho trúng lỗi chính tả. Hãy xem Tu Trong viết “sức mạnh của đồng tiền tạo ra bằng chính máu SƯƠNG của những người nông dân ….” Hỡi ôi có ai dám viết MÁU XƯƠNG thành MÁU SƯƠNG như Tu Trong không ??? Thế mới biết những người Cộng sản coi xương máu của những người nông dân, công nhân, trí thức Việt nam chỉ là những giọt Sương không đáng kể, vì vậy mới có Cưỡng Chế đất đai, Cưỡng Chế lao động, Bỏ Tù trí thức. Thật tội Nhân Dân Việt
CHÀO THÂN AÍ !- Hoang Tưởng
Trân trọng
Không phải đâu là không phải đâu.
Tu Trong không dốt chính tả. Nhưng từ hồi đồng chí trái dzứng bị đặt tên là đồng chấy X thì tất cả những chữ nào bắt đầu bằng chữ X thì phải đổi thành chữ S. Do đó Máu Xương thành Máu Sương là thế
Tui nín cười không được. Đúng là đỉnh cao trí tệ
Anh Dũng ơi, ra đây mà coi bọn phản động đang cắt xén sửa đổi lời vàng ý ngọc của anh kìa. Mau sướng mà bọn ấy cứ dịch tầm bậy…tùm bạ. Cứ vui chơi đi anh, có em-thằng cu con sẽ canh cho bạn của Cu ba ngũ. Cho em gởi lời thăm thằng Triết con anh.
VậY CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ không phải là một thứ “hoang tưởng của quyền lực chỉ có ở những kẻ ảo tưởng nghĩ rằng” CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ” đích thực nằm ở đâu đó bên ngoài biên giới của người Việt và muốn đi tìm nó đem về Việt Nam, muốn xây dựng Việt Nam theo kiểu” CHỦ NGHĨA XÃ HỘI , lấy CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN ” lấn át quyền sống còn, tự do của người dân ” HAY SAO?
SỰ NON KÉM CỦA CÁCH LÝ LUẬN
Tác giả Lê Anh Hùng, trong bài viết “Sự hoang tưởng của quyền lực” của mình, có dẫn chứng đoạn viết sau đây, mà theo ông là từ một bài viết mới đây, đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân, của GS.TS Nguyễn Đức Bình, người tiền nhiệm của GS.TS Nguyễn Phú Trọng, trong Hội đồng Lý luận Trung ương (nhưng đã rời khỏi Bộ Chính trị từ hơn 10 năm trước):
… “Chuyển đổi” (Việt Nam) sang con đường tư bản chủ nghĩa chăng? Đã có “kiến nghị” như thế. Tuy nhiên, nhân dân không thể đồng tình…
… Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1930 đến nay và mãi từ nay về sau là chủ thuyết cách mạng nhất quán của Việt Nam, dứt khoát không thay đổi và không ai có thể thay đổi. Chủ thuyết này đã đưa cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua đi từ thắng lợi lịch sử này đến thắng lợi lịch sử khác…
Ở nước ta không có đất cho chủ nghĩa tư bản thống trị như một chế độ xã hội, không có đất cho một chủ thuyết chính trị nào khác khả dĩ được nhân dân chấp nhận, ngoài độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản với ngọn cờ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khách quan lịch sử mà nói, một chủ thuyết chính trị khác, chẳng hạn chủ nghĩa xã hội dân chủ ai đó đang mơ tưởng, đối lập với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dù có tô vẽ ngụy trang thế nào đi nữa thì rốt cuộc thực chất không thể gì khác là một đường lối đưa dân tộc trở lại số phận nô lệ hay phụ thuộc vào các thế lực đế quốc thực dân bên ngoài…”
Chúng ta hãy xem xét các “lý luận” trong đoạn nhỏ trên đây của ông Nguyễn Đức Bình :
1/ “Chuyển đổi” (Việt Nam) sang con đường tư bản chủ nghĩa chăng? Đã có “kiến nghị” như thế. Tuy nhiên, nhân dân không thể đồng tình…”
Rõ ràng ông Bình đã đưa khái niệm “nhân dân” vào một cách ngạo ngược, đầy bặm trợn và hết sức vô lý. Làm thế nào ông Bình biết “nhân dân không thể đồng tình”. Có chăng là chính ông ta không thể đồng tình. Ông ta tự nhân danh “nhân dân” một cách kiểu độc tài, độc đoán, đầy gàn bướng, đây có lẽ là thói quen muôn thuở của những người được mệnh danh là “lãnh đạo”. Cái gì mình muốn hay không muốn thì cứ gán bừa cho “nhân dân” là đủ. Đây thật là một tính cách gian dối, trơ trẽn, phi lý, hàm hồ, coi thường dân, khinh khi dân, chẳng cần biết nhân dân là ai, muốn gì, chỉ cần chính họ muốn là đủ. Ông Bình đưa ý niệm “nhân dân” vào đây, có gì để chứng minh. Ông được gọi là TSKH thế mà lập luận theo cách gàn bướng, vô căn cứ, cẩu thả, phi trách nhiệm, mang tính cách áp đặt, ngụy tạo, lừa dối, bất chấp như thế, hỏi tính cách khoa học và ý nghĩa của cái TS của ông đã để đâu rồi, nó có hay không có thực chất. Đúng là lề thói thấy “nhân dân” dễ sai, dễ bảo, tự mình hống hách, coi dân như ngu tối, mới cái gì cũng nhân danh bướng “nhân dân” kiểu như thế. Ông Bình cũng chỉ là một đơn vị trong hơn 90 triệu nhân dân VN ngày nay, thế mà hở một tí là mang từ “nhân dân” ra để tự củng cố cho lý luận của ông. Đây thật sự là một điều lạm dụng, phách lối, một sự nông nỗi và xạo xự một cách hoàn toàn vô ý thức, vô trách nhiệm hết sức đáng ghét và đáng chê trách. Đã có cuộc trưng cầu dân ý rộng rãi nào chưa để chứng minh “nhân dân” quả thật muốn như điều ông Bình nói. Quả là lối lý luận hổ lốn, coi trời bằng vung, cấp mọi người đều dốt nát cả nên mới tự kiêu, tự đại một cách hoàn toàn vô lối như thế. Đây quả thật là một thái độ, một tính cách mị dân trắng trợn, nhân danh “nhân dân” một cách bừa bãi y như là một thói quen không kiềm chế, không thận trọng, hay nói trắng ra là gian giảo theo cách trịch thượng, vô ý thức, vô trách nhiệm, vô lễ đối với toàn dân tộc. Một tính cách ẩu tả như thế mà bài viết được đăng trên báo Quân Đội Nhân Dân để cho cả toàn quân đội đọc, tức là một bộ phận lớn trong nhân dân đọc, quả là ông Bình coi trời bằng vung, cả vú lấp miệng em, miệng nhà quan có gan có thép, cái gì ông thích ông có quyền nhân danh “nhân dân”, cho chính quan điểm riêng tư của ông cũng là quan điểm chung của “nhân dân” là đủ. Đúng là một lối trịch thượng, quan quyền theo kiểu quan liêu, phong kiến một cách hoàn toàn lố bịch, ngang ngược, kém tư cách, gian dối, ngụy tạo, ma mánh, nhập nhằng, phi dân chủ, phản xã hội mà ai cũng đều thấy được.
2/ “… Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1930 đến nay và mãi từ nay về sau là chủ thuyết cách mạng nhất quán của Việt Nam, dứt khoát không thay đổi và không ai có thể thay đổi. Chủ thuyết này đã đưa cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua đi từ thắng lợi lịch sử này đến thắng lợi lịch sử khác…”
Đúng là cách nói như một con vẹt. Đây chỉ là điều lặp lại đã có trong bất kỳ tài liệu chính thức nào của Đảng và Nhà nước từ xưa nay mà ông Bình chỉ lặp lại giống như một em bé, một đứa trẻ nít, chỉ cần cóp pi nguyên xi lại, không dám xào xáo đi một ý, một dấu phảy nào. Đó là cách được gọi là “lý luận”, là nhận thức, là hiểu biết của cá nhân ông Bình. Đúng chỉ là một thứ học vẹt, lý luận vẹt, hoàn toàn cóp theo theo cách thuần thành không hơn không kém.
Ông ta viết “từ năm 1930 đến nay và mãi từ nay về sau là chủ thuyết cách mạng nhất quán của Việt Nam, dứt khoát không thay đổi và không ai có thể thay đổi. Chủ thuyết này đã đưa cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua đi từ thắng lợi lịch sử này đến thắng lợi lịch sử khác…”. Một câu viết hoàn toàn theo mệnh đề khẳng định, vậy mà gọi là “lý luận”. Chỉ có niềm tin riêng của cá nhân ông ta như vậy, và ông ta cũng tự mệnh danh điều đó là hoàn toàn khách quan, hoàn toàn chân lý, đúng là kiểu gà què ăn quẩn cối xay, không cần biết lịch sử trong nước và thế giới khách quan mô tê gì cả. Đây cũng là thứ kiểu “nhân danh”. Đầu óc ông ta hiểu như thế, tin như thế, nên ông ta cũng mệnh danh sự thật khách quan, chân lý khách quan cũng là như thế. Đó cũng là thứ luận điệu nhạn bừa không cần thực chứng, không cần lập luận, chỉ phán và phán một cách chủ quan, độc đoán, ngang bướng ra như vậy là xong. Coi trời bằng lá má, coi nhân quần xã hội, coi mọi người khác như chẳng có ký lô nào, kiểu ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung chính là như vậy. Ông ta căn cứ vào cơ sở thực tế, hay khách quan, chắc chắn, rõ ràng, cụ thể nào để cho điều đó là “nhất quán”, để nói rằng “dứt khoát không thay đổi và không ai có thể thay đổi”. Ông Bình quả thật như là vua, như kiểu cha thiên hạ, cái gì ông tin chắc là buộc thiên hạ cũng phải tin chắc. Chữ “dứt khoát” và chữ “không ai” của ông quả thật là thái độ ngạo mạn, ấu trĩ, khờ khạo, kém ý thức đối với xã hội, mà cũng được mệnh danh là TSKH. Thế ông có biết quy luật lịch sử khách quan là thế nào, có điều gì là hoàn toàn tuyệt đối chắc chắn trên đời này. Quả là cách lý luận học trò, ngây thơ, hay nói thật ra là ẩu tả, trịch thượng, hợm hĩnh một cách vô lối và thậm chí quan liêu, phong kiến một cách hoàn toàn lạc hậu, thấp kém và hoàn toàn đáng chê, đáng ghét. Còn chuyện “đi từ thắng lợi lịch sử này đến thắng lợi lịch sử khác” quả là ông ta hoàn toàn hổ lốn. Về mặt khoa học khách quan, bất kỳ một kết quả nào cũng có thể có nhiều nguyên nhân, không phải chỉ nguyên nhân duy nhất. Một TSKH mà lý luận theo kiểu mị dân, hoàn toàn dốt nát quả thật không thể chịu được. Và thắng lợi là thế nào, thắng lợi phải dẫn đến kết quả tốt đẹp nào khác cho mọi người một cách khách quan nhất, không thể chỉ lấy thắng lợi làm thắng lợi là đủ. Đó quả thật là cách lý luận hoàn toàn non nớt, thậm chí thực chất mang tính ngụy biện, quỷ biện, không nhằm đề cao chân lý khách quan mà nhằm làm nhiễu, nhằm áp đặt ý thức chủ quan riêng tư của cá nhân lên cho mọi người.
Đây quả thật là cái lối lý luận mị dân, thậm chí mang tính cách áp chế về tư tưởng mà ông Bình hoặc tự biết hoặc không tự biết.
3/ “Ở nước ta không có đất cho chủ nghĩa tư bản thống trị như một chế độ xã hội, không có đất cho một chủ thuyết chính trị nào khác khả dĩ được nhân dân chấp nhận, ngoài độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản với ngọn cờ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khách quan lịch sử mà nói, một chủ thuyết chính trị khác, chẳng hạn chủ nghĩa xã hội dân chủ ai đó đang mơ tưởng, đối lập với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dù có tô vẽ ngụy trang thế nào đi nữa thì rốt cuộc thực chất không thể gì khác là một đường lối đưa dân tộc trở lại số phận nô lệ hay phụ thuộc vào các thế lực đế quốc thực dân bên ngoài…”. Đó quả cũng là một thứ hiểu biết và “lý luận” chủ quan, một chiều. Cái gì ông Bình cho rằng mình đúng thì cũng nhân danh “nhân dân” cho rằng đó là đúng. Một cách lập luận hoàn toàn chủ quan, áp đặt, cá nhân, không cần biết đối thoại, không cần biết tranh luận tốt xấu, đúng sai. Quả thật chỉ là lối lý luận kiểu một mình một chợ. Ta là tất cả, ta là vua, ta là thiên hạ, ta là chân lý, cái gì ta thấy đúng thì mọi người cũng đều hay cũng phải thấy đúng, bởi vì đó là chân lý khách quan duy nhất đúng. Đúng là một thứ nhận thức hồ đồ, bất chấp mọi việc, bất chấp mọi người. Ông Bình không rõ bao nhiêu tuổi mà ý như trẻ nít. Không biết quyền hạn của ông ra sao mà tự mình ông muốn khống chế, tác oai tác quái toàn xã hội trong cách lý luận một chiều, áp đặt, độc tài độc đoán hoàn toàn non nơt, phi lý, ấu trĩ, ẩu tả và hết sức gà mờ của ông ta. Một thái độ chuyên quyền, lạm quyền, độc đoán trong ý thức như vậy mà tự nhận là cách mạng, là dân chủ, là xã hội, thật hết sức dị hợm mà không ai không thấy rõ. Đó là cách lý luận mà người bình dân gọi là theo kiểu càn đùa, kiểu cối xay cuồng, kiểu cả vú lấp miệng em, kiểu nhồi nhét chủ quan vào đầu thiên hạ điều gì chỉ cá nhân mình tin là đúng, chỉ cá nhân mình tôn vinh và nghĩ rằng nó phải là thước đó, là quy củ, là kỹ luật mà mọi người phải noi theo đó hay bị bắt buộc đi theo đó. Quả thật là sự lý luận hoàn toàn đơn phương, áp đặt, nhân danh, kiểu như mê sảng, không còn biết trời trăng mây nước gì khác cả. Tại sao ông ta lại chỉ quan niệm hoặc “chủ nghĩa tư bản thống trị” hoặc “chủ nghĩa mác lênin”, còn “không có đất cho một chủ thuyết chính trị nào khác khả dĩ được nhân dân chấp nhận”. Tại sao ông Bình hoàn toàn biết được điều đó. Ấy là do ngay từ trẻ nít ông đã bị nhồi nhét theo kiểu nhồi sọ trên đời này chỉ có hai “chủ nghĩa” như Mác và Lênin nói, còn ngoài ra không có thực tế khách quan nào khác. Giống như trên đời này chỉ có Mác, Awngghen, Lênin, và bản thân ông Bình, còn khắp năm châu bốn biển, nhân loại từ khởi thủy đến viên mãn trong tương lai chỉ là con số không, không còn ai vào đó cả. Quả là ý thức ngốc nghếch, hợm mình, cho mình và niềm tin của mình mới là cái “rốn” của vũ trụ, còn ngoài ra không thể có điều gì khác hơn nữa. Đúng là thái độ một mình một chợ một cách ngu ngốc, coi thế giới, coi dân tộc chỉ như cỏ rác. Chỉ có niềm tin mù quáng, ấu trĩ của mình mới là nhất xứ, nhất thiên hạ, còn mục hạ vô nhân, trên đời không còn có ai nữa. Một ý thức như vậy mà tự vênh váo là khát vọng, bình đẳng, tự do, dân chủ, quả là bệnh hoạn, lừa mị, ngụy tín mà cá nhân ông Bình hoàn toàn đã cho thấy rõ. Đúng là chỉ có quan điểm cá nhân hạn hẹp, chủ quan, riêng tư của ông, ông dám cả gan nhân danh cả xã hội, cả dân tộc, nhân danh toàn thể nhân dân, quả thật là lố bịch, sai trái vì hoàn toàn tắc trách, hỡm hĩnh, gian dối và phi trách nhiệm. Ông ta viết “dù có tô vẽ ngụy trang thế nào đi nữa thì rốt cuộc thực chất không thể gì khác là một đường lối đưa dân tộc trở lại số phận nô lệ hay phụ thuộc vào các thế lực đế quốc thực dân bên ngoài…”. Ở đây chính ông mới là tô vẽ, ngụy trang đầu tiên mà không ai khác. Ông còn đem ý niệm “đế quốc, thực dân” ra để làm con ngáo ộp mà hù dọa mọi người. Thế ông có biết ý nghĩa hội nhập toàn cầu mà ngày nay VN đang tham gia là nghĩa thế nào không ? Đúng là thứ ếch nằm đáy giếng, lập luận cùn mằn mà cứ nghĩ mình là TSKH. Khoa học ở đây chẳng biết khoa học gì, chỉ thấy ông hoàn toàn nói thụi, hiểu biết thụi, nhưng chẳng có một chút tư duy khoa học khách quan, chút hiểu biết khoa học xã hội căn cơ nào cả. Chẳng biết ông là TS giấy hay TS gan sắt mà chỉ che mắt và làm run sợ mọi người qua các cách “lập luận” chỉ mang tính cách ấu trĩ mà lại hết sức điên cuồng, phi lý, gàn dở và nguy hiểm đối với đất nước, đối với mọi người, đối với xã hội, đối với dân tộc của ông.
Người viết bài này không biết ông GSTS Nguyễn Đức Bình là ai. Cho dù ông có là Ủy viên Trung Ương hay là thành viên Hội đồng Lý luận của Nhà nước hiện thời chăng nữa thì cũng cứ kệ ông. Ở đây là ý nghĩa của nguyên tắc lập luận, nguyên tắc phán đoán, nguyên tắc lý luận, nguyên tắc tranh luận, nguyên tắc nhận thức, nguyên tắc biện luận về mặt khách quan khoa học. Bởi vậy tôi chỉ mạo muội trình bày trước mọi người, trước bàn dân thiên hạ một số điều nhận xét giản đơn về đoạn văn viết như trên của ông Bình là vậy. Bởi vì tôi nghĩ rằng một người là TSKH, nằm trong Hội đống Lý luận trung ương, mà với kiểu “lý luận” như thế thì đất nước có còn đâu nhân tài, có còn đâu khoa học, có còn đâu người trung chính, và cũng có nghĩa đất nước và dân tộc hay nhân dân này thực sự cũng có còn đâu tương lai nữa. Và quan những thống kê xếp bậc quốc tế thừa nhận về chỗ đứng của VN ngày nay dựa trên các tiêu chuẩn khách quan nhất, so với các nước trong khu vực và của toàn thế giới, thì quả thật sự hiểu biết, trình độ nhận thức, lý luận, và cả phương pháp luận “lập luận” “khoa học” của ông Ủy viên Trung ương Nguyễn Đức Bình mới quả là ngọn nến mù mờ soi đường cho cả nước, cho nhân dân để đi đến một tương lai tỏa sáng, hết sức chói chang, ngoạn mục và quang vinh, của đất nước VN ta 90 triệu dân hiện thời cũng chính là như thế. Còn nếu ông Nguyễn Đức Bình tỏ ra bất mãn hay có cao kiến tranh luận nào khác, chắc cũng rất mong được ông thể hiện ngay nơi đây đặng cùng “giải độc” cho chính bản thân ông.
ĐẠI NGÀN
(15/11/12)
Baì học cho ” BON người mất nhân tính !”
‘”Muammar Gaddafi, người từng nắm quyền lực tuyệt đối suốt 42 năm tại Lybia, đã phải sống những ngày cuối cùng của đời mình trong cảnh trốn chui trốn nhủi, ăn gạo sống và mì ống mà đám hầu cận nhặt được từ các nhà dân bỏ hoang. Bất chấp thực tế phũ phàng đó, suốt gần hai tháng trốn chạy khỏi thủ đô Tripoli cho đến khi phải đền tội, ông ta vẫn quyết không chịu từ bỏ quyền lực vì một mực cho rằng người dân Libya vẫn còn yêu quý mình lắm. Kết cục là ông ta bị đám chiến binh cuồng nộ hạ sát trong một cảnh tượng hỗn loạn, đầy bạo lực và khủng khiếp ngày 20/10/2011, rồi bị trưng bày trong kho lạnh của một cửa hàng thịt ở Misrata như “chiến lợi phẩm” cho đông đảo dân chúng “chiêm ngưỡng”.- cảm ơn tác giả baì chủ
@ Xin thưa, nhờ đọc COM cuả ĐAỊ NGÀN đẫn tôi vào vài chủ !
Thật thú vị, giá như hanoi2012 cùng đọc như tôi thì “bạn ta” sẽ vô cùng thích thú – Được đáp ứng một lời đề nghị trước đây !
Càng thú vị hơn , giá như CON NHAI LAI hay “thằng nhóc” NĐB được đọc , thì COM cuả ông ĐN mới thật đáng giá ngàn vàng !
Tôi thật tình trân trong – trên mức TÁNG ĐỒNG – TÁNG DƯƠNG !
Muốn được BOLD hết trọn PHẢN BIỆN trên đây, nhưng sợ phiền lòng bạn đọc ( có người không ưa)
XIN gõ mấy dòng mời goị : bò chút thì giờ quý baú đọc cho thấm -Có dai có dài ! nhưng không phụ lòng ! Kính mời
Và đây mời xem CHÂN DUNG Nguyễn Đức Bình
“..Công việc của một nhà tuyên giáo thì tựa hồ như công việc của những động vật thuộc phân bộ nhai lại. Nghĩa là Đảng bài tiết ra thứ gì, tuyên giáo chỉ việc nuốt lấy, sau đó ợ lên mà nhai lại, vừa nhai, vừa khen ầm ầm rằng, ngon lắm, thơm lắm, giàu dinh dưỡng lắm, hàm lượng Vitamine cao lắm. Thế là, thiên hạ nhẹ dạ cả tin cứ vậy mà ngấu nghiến ăn theo. “
Trích bài chủ;…”Hoang tưởng là một chứng bệnh tâm thần rất khó cứu chữa. Nếu ai đó vẫn còn hoài nghi về điều này thì hãy xem bài viết mới đây trên báo Quân Đội Nhân Dân của GS.TS Nguyễn Đức Bình, người tiền nhiệm của GS.TS Nguyễn Phú Trọng trong Hội đồng Lý luận Trung ương nhưng đã rời khỏi Bộ Chính trị – “vị Vua tập thể” của “thời đại Hồ Chí Minh” – từ hơn 10 năm trước:”
… “Chuyển đổi” (Việt Nam) sang con đường tư bản chủ nghĩa chăng? Đã có “kiến nghị” như thế. Tuy nhiên, nhân dân không thể đồng tình…“.
Không chỉ hoang tưởng, hiếp dâm chữ nghĩa…mà từ “nhân dân” cũng bị Nguyễn Đức Bình “cưỡng dâm” rồi đổ thừa cho nhân dân!
Nguyễn Đức Bình là tên khốn kiếp!
NHÂN DANH
Anh ngồi đó mà nhân danh đủ thứ
Giống như anh là thiên hạ không bằng
Giống như anh là nhân dân cả nước
Giống như anh là chân lý đầy người
Ai có biết anh chỉ là học lóm
Chỉ nhai đi nhai lại những danh từ
Toàn mớ vỏ chẳng nội dung ráo trọi
Bởi mơ màng anh chỉ có nhân danh
Anh nhân danh bởi vì còn quyền chức
Khi sạch quyền anh cũng hết nhân danh
Anh nhân danh vì ăn lương mỗi tháng
Khi hết tiền chắc cũng hết nhân danh
Anh cá nhân lại nhân danh dân tộc
Anh một người lại đất nước nhân danh
Anh vì anh lại nhân danh xã hội
Anh tối hù lại chân lý nhân danh
Có đầu óc tại sao không suy nghĩ
Anh nhân danh cả đủ thứ trên đời
Nào học thuyết và nào là chủ nghĩa
Giống mân mê toàn những thứ đồ chơi
Anh trẻ nhỏ hay anh là người lớn
Anh người già hay chỉ mới thanh niên
Tóc bạc trắng hay trẻ người non dạ
Anh nhân danh mà thiên hạ hãi hùng
Anh cứ tưởng trên đời mình có một
Không theo mình thiên hạ chết từ lâu
Anh đâu nghĩ chính anh là con nít
Chỉ vì anh ham thích sự nhân danh
Sao mê muội sao anh không suy nghĩ
Giữa thời này khoa học phải không anh
Giữa thời này mọi điều đều thực tiển
Anh giống như chú ốc nhỏ mơ màng
Anh cứ nghĩ ở đâu cũng đế quốc
Và ở đâu cũng toàn có thực dân
Những cái đó đã thuộc về dĩ vãng
Bởi vì anh mê muội Mác Lênin
Anh quả thật đâu khác hơn con vẹt
Trong đầu anh toàn lý luận làng nhàng
Học ba mớ rồi anh luôn nhớ lấy
Quả óc anh chỉ toàn thứ tạp nham
Anh có biết con người cần độc lập
Cần tự do tư tưởng để làm người
Cần khoa học để không thành cuồng tín
Mà sao anh như thể cứ loi choi
Anh cứ nghĩ dân tộc này nhu nhược
Phải dựa vào chủ thuyết Mác Lênin
Nếu không có sẽ thành như con chó
Chỉ biết đem thân phận lệ thuộc người
Anh thằng điên hay anh thằng càn dở
Anh khi dân khi dân tộc là sao
Anh nô lệ hay dân này nô lệ
Anh chưởi cha dân tộc quả tồi sao
Anh lên chân tưởng mình không nô lệ
Cứ nhân danh cứ khoác lác mọi điều
Nghe giọng điệu để mọi người phát lợm
Kiểu này đây sao dân tộc thông minh
Ôi thật buồn cớ sao non nước vậy
Cứ có quyền là có thấy nhân danh
Óc nô lệ lại ham làm cách mạng
Kiểu nhân danh cách mạng có danh gì
Quả thùng rỗng kêu to là đúng vậy
Lý luận cùn nên mặc sức nhân danh
Anh không thấy ngày nay toàn thế giới
Đã vứt đi cả bao thứ nhân danh
Ôi nhân danh cuộc đời sao quá tệ
Giống như chồi rủn nát mọc cây con
Anh không biết nhân danh là lừa bip
Hay ít ra cũng lòa bịp mọi người
Thôi mặc sức nhân danh anh cứ giữ
Chúc mình anh cứ ngoác miệng nhân danh
Chờ chừng nào bản thân anh xuống lổ
Dân tộc này bớt một kẻ nhân danh
Một mình anh cứ nhân danh dân tộc
Đầu óc anh hột sạn tưởng bình vôi
Dầu bình vôi cũng không là biển cả
Ai cho anh quyền mạo nhận nhân dân
Anh thấp kém mà tưởng mình cao cả
Tự nguy trang như một kẻ bao đồng
Đầu óc rỗng lại tưởng mình thông thái
Thật than ôi bao nhiêu kẻ nhân danh
Nhân danh hão khiến đời càng xa lạ
Càng cấp anh như không có trên đời
Đâu quí hồ kẻ lạc loài dân tộc
Lịch sử này đâu cần những nhân danh
NGÀN KHƠI
(14/11/12)