Bi kịch của cách mạng và hành động của chúng ta
2
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, đó là nguyên lý khoa học, là sự thật lịch sử.
Chủ thể, chủ lực của cuộc cách mạng lập quyền dân trước hết là các CÔNG DÂN.
Tôi cho rằng chúng ta phải cùng nhau tích cực chủ động tiến hành cuộc vận động xây dựng và tự xây dựng ý thức, ý chí, năng lực, kỹ năng, bản lĩnh người công dân Việt Nam hiện đại : Người công dân – người lao động – người đóng thuế – người đi lính – người cử tri – người ứng cử – bầu cử.Khi ta nói dân chủ = dân là chủ, dân làm chủ, thì trước hết đó là sự làm chủ của các công dân.
Khi ta nói quyền công dân thì trước hết đó là quyền của người lao động – người đóng thuế – người đi lính (xin mở ngoặc ghi chú rõ thêm : người lao động bao gồm tất cả những người lao động chân tay trí óc trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh lưu thông phân phối, chủ thể tạo ra và thúc đẩy sự phát triển các giá trị vật chất và tinh thần ngày càng dồi dào của xã hội). Khắp nơi đều dựng những bảng chữ lớn nhắc người dân nghĩa vụ đóng thuế nhưng không hề thấy một bảng nào ghi các quyền công dân, trong sách giáo khoa cũng hầu như chỉ nói đến quyền công dân một cách lớt phớt chiếu lệ, đó là một trong những thủ đoạn phản cách mạng rất hiểm độc nhằm ngấm ngầm thủ tiêu thành quả cách mạng, dần dà khiến cho trong mỗi người dân hầu như phai mờ tê liệt ý thức về các quyền của mình, những quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận/ thông tin, báo chí xuất bản, tự do hội họp lập hội, lập nghiệp đoàn, tự do biểu tình, tự do ứng cử…mà nhân dân đã được hưởng dưới chính thể dân chủ cộng hòa đều bị thủ tiêu, bao năm ròng bè lũ phản cách mạng cũng không muốn không dám nói đến các quyền ấy của dân nữa, chúng dần dà biến người dân dưới chế độ toàn trị mang tên XHCN thành những thân giun phận kiến (đi kiện củ khoai). Vậy cần vận động các công dân tích cực chủ động tìm mọi cách mọi dịp thường xuyên nhắc nhau, khẳng định với nhau và công khai thường xuyên khẳng định với nhà cầm quyền về các quyền công dân của mình, cùng nhau bàn cách đấu tranh ráo riết đòi lại món nợ quyền dân mà bè lũ phản cách mạng đã trắng trợn vỗ nợ. Đây là món nợ xấu, siêu xấu, bao trùm lên toàn xã hội – nợ máu xương, nợ mồ hôi nước mắt – bị dây dưa cù nhầy bao thập niên qua không chịu trả.
Cuộc cách mạng lập quyền dân trước hết là một cuộc đòi nợ, đòi một cách công khai hợp pháp, kiên quyết, kiên trì, ôn hòa, tiệm tiến, tiến bước nào chắc bước nấy, lấy tiếng nói của người đóng thuế , người lao động, người đi lính, lấy lá phiếu của người cử tri làm vũ khí.Khi tự ý thức rõ về tư thế của người đi đòi món nợ quyền dân, các công dân – cử tri sẽ mau chóng tự bứt phá khỏi tâm lý của mối quan hệ xin – cho, mau chóng chuyển thế từ thụ động sang tích cực chủ động, mau chóng thoát khỏi nỗi sợ cố hữu của các thần dân trước bạo quyền chuyên chế mà bấy lâu bè lũ phản cách mạng luôn tìm mọi cách trùm lên toàn xã hội để duy trì ách cai trị phát-xít của chúng. Xưa ta từng xác định “cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ” thì nay ta hiên ngang cùng nhau xác định
TIẾNG NÓI LÀ VŨ KHÍ,
LÁ PHIẾU LÀ VŨ KHÍ,
CÔNG DÂN – CỬ TRI LÀ CHIẾN SĨ,
ỨNG CỬ BẦU CỬ LÀ MẶT TRẬN LẬP QUYỀN DÂN
(bao gồm ứng cử bầu cử ở tất cả các tổ chức dân cử, nhưng dưới đây xin tập trung nói về Quốc Hội)
Làm thế nào để xây dựng và tự xây dựng người công dân – cử tri – chiến sĩ ?
Có nhiều việc, nhiều cách làm, xin phép gợi một số ý sau đây :
- Vận động các chuyên gia hàng đầu viết bài cho sách giáo khoa về quyền công dân, trước hết là các quyền tự do cơ bản, và cách đấu tranh để nắm lấy quyền ấy, đòi các quyền ấy sớm được thực hiện, đòi Bộ giáo dục phải đưa các bài tốt nhất vào sách giáo dục công dân, đồng thời tích cực chủ động cùng nhau phổ biến rộng rãi trong toàn dân bằng mọi phương tiện, phương thức.
- Vận động gây sức ép các báo đài chính thức của Nhà nước phải mở mục tuyên truyền giáo dục về quyền công dân và cách đấu tranh để nắm lấy quyền ấy, đòi các quyền ấy sớm được thực hiện.
- Vận động các chuyên gia hàng đầu trong giới luật gia viết dự thảo luật để thực hiện các quyền tự do cơ bản đã ghi trong Hiến pháp : “Luật về quyền Tự do báo chí của công dân”, “Luật về quyền Tự do biểu tình của công dân”, “Luật về quyền Tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn của công dân”, “Luật về quyền Tự do ứng cử bầu cử của công dân” rồi vận động các phương tiện truyền thông của Nhà nước, của các cá nhân trên mạng internet công bố và thảo luận, đồng thời đưa đến tận tay từng đại biểu Quốc Hội để nghiên cứu, đòi các đại biểu phải công khai bày tỏ chủ kiến của mình và đòi Quốc Hội phải sớm thông qua các luật ấy.
- Vận động đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và phương thức các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu với cử tri. Phải cùng nhau xác định mỗi cuộc tiếp xúc cử tri là một cuộc đấu tranh.Phải đấu tranh để mọi cử tri được tôn trọng cái quyền hiến định hiển nhiên là đến dự các cuộc tiếp xúc với người đại biểu do mình bầu ra chứ không thể chấp nhận lối tổ chức chỉ sắp đặt để đại biểu tiếp xúc với một số cử tri chọn lọc như bấy lâu vẫn làm.
Hiến pháp đã qui định “Đại biểu Quốc Hội có nhiệm vụ tiếp xúc với cử tri”. Vậy chúng ta phải cùng nhau tích cực chủ động yêu cầu các đại biểu sống làm việc theo Hiến pháp, mỗi đại biểu phải tự đấu tranh thoát khỏi sức ì của bản thân để tích cực chủ động thường xuyên tự mình đến với cử tri chứ không chờ tổ chức các cuộc tiếp xúc xuân thu nhị kỳ theo đoàn đại biểu.
Khi các đại biểu chưa thoát khỏi được sức ì của bản thân thì các cử tri phải chủ động đòi gặp đại biểu, kiên quyết đòi, kiên trì đòi, vận động anh chị em công an đừng ngăn cản cử tri gặp đại biểu, xây dựng những nhóm cử tri – chiến sĩ xung kích nòng cốt đòi gặp đại biểu cho bằng được để mở đường cho sự gặp gỡ ngày càng rộng rãi.
Cần tìm một vài đại biểu tương đối tích cực muốn gần dân để đòi gặp, tạo ra một số cuộc gặp điển hình giữa đại biểu với mọi cử tri muốn gặp, phá vỡ cái cung cách tổ chức vi phạm Hiến pháp chỉ cho đại biểu gặp một số cử tri chọn lọc. Ráo riết khuyến khích đại biểu tiếp cử tri rộng rãi ngay cả tại nhà riêng các ngày cuối tuần.
Nhiều năm trước đây, đại biểu Nguyễn Bá Thanh khi còn làm chủ tịch TP Đà Nẵng (tương đương cấp huyện) thuộc tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng đã từng chủ động thực hiện việc tiếp cử tri như vậy, cần phải nhân rộng điển hình phong cách làm việc gắn bó giữa đại biểu với cử tri như đại biểu Nguyễn Bá Thanh ra toàn thể các đại biểu Quốc Hội.Gần đây có một số đại biểu là bí thư các địa phương Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Ngãi đã trực tiếp đối thoại với dân, cần vận động nhân rộng điển hình này ra Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc Hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Thương trực Ban bí thư, bí thư chủ tịch tất cả các địa phương khác và các bộ trưởng, chuyển việc gặp gỡ, đối thoại thành nếp làm việc thường xuyên.Cần phải coi các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với cá nhân từng đại biểu là một phần không thể tách rời cuộc tập dượt, rèn luyện, nâng cao năng lực làm chủ của công dân – cử tri, nâng cao chất lượng hoạt động của từng đại biểu Quốc Hội.Các đại biểu là đảng viên phải đấu tranh với cấp trên để có những định chế đảm bảo cho người đại biểu luôn thể hiện được chức trách đại diện cho cử tri, khi ý kiến chỉ đạo của trên mâu thuẫn với ý kiến nguyện vọng của cử tri thì có quyền và trách nhiệm theo cử tri chứ không theo cấp trên (Ví dụ trước đây, nếu đại biểu theo nguyện vọng cử tri thì chắc chắn hội trường Ba Đình đã không bị phá, thủ đô Hà nội không mở rộng, dự án khai thác bô-xít Tây Nguyên phải dừng, nhà máy điện hạt nhân chưa được quyết định xây). Vừa qua, cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc Hội Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cử tri đã có chút dấu hiệu tích cực chớm mang tính đột phá đáng hoan nghênh.
Trong phạm vi thông tin mà tôi theo dõi được, tôi thấy đây là lần đầu tiên có một đại biểu Quốc Hội giữ cương vị lãnh đạo ở cấp cao nhất công khai công bố với công luận về tài sản nhà đất của mình. Việc này từ lâu nhân dân đã mỏi mắt đợi chờ các cán bộ lãnh đạo cấp cao, nay mới thấy Chủ tịch nước thực hiện. Nhân tiện, tôi thấy cần phải dẫn lại một cái tít rất to trên trang nhất báo Tuổi trẻ ngày 13.01.2008 :
“TẠI HỘI NGHỊ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG,
THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG :
CÔNG KHAI HẾT, CẢ CHI TIÊU NGÂN SÁCH VÀ TÀI SẢN”
Chắc rằng, với lòng tự trọng mà ông vừa lên tiếng nhắc nhở lớp trẻ (cũng trên báo Tuổi trẻ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ sớm công bố cho dân biết tài sản nhà đất của mình như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm.Chắc rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh cũng sẽ không để nhân dân đợi lâu thêm nữa.
Chắc rằng các lão thành cách mạng, các tướng lĩnh có quan hệ gần gũi với bốn vị cán bộ cao cấp ấy không thể không nhắc nhở thúc giục. Khi các cán bộ ở cấp tối cao tích cực chủ động tự nguyện công bố trước công luận tình hình tài sản của mình chắc hẳn sẽ là một đòn tấn công thôi động vào tử huyệt của thế lực nội xâm đang ẩn náu ngay ở cấp cao và nhiều vị trí trọng yếu trong hệ thống chính trị. Đồng thời cũng cần vận động báo Nhân dân, báo Đại biểu Nhân dân mở chuyên mục công bố tài sản của các đại biểu Quốc Hội rồi đăng lời nhận xét đánh giá của bạn đọc – cử tri. Nếu thực hiện, hai tờ báo lớn này từ chỗ hầu như rất ít người mua sẽ bán rất chạy.Thực tế của báo Văn Nghệ, báo Lao động trước đây (thời các đảng viên cao cấp Nguyên Ngọc, Tống Văn Công làm tổng biên tập) cho thấy, khi nghiêm túc chấp hành chủ trương nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng nói rõ sự thật, dân biết dân bàn, thì nhất định người đọc sẽ háo hức xếp hàng chờ mua báo.
Tôi chia sẻ với tâm tư của ông Bùi Minh Quốc nhưng không đồng ý với xuất phát điểm đánh giá tình hình và kêu gọi hành động của ông, bởi một lẽ đơn giản là con người ta không thể tự mình nắm tóc lôi mình lên khỏi hố sâu được. Tôi dùng hình ảnh đó để làm ví dụ vì ông Quốc vẫn còn đứng trên quan điểm đảng viên chân chính (của ĐCSVN) mà đánh giá và kêu gọi, như vậy thì không bao giờ giải quyết được vấn đề đâu. Chúng ta phải dứt khoát thống nhất với nhau một nhận định này, sau đó muốn làm gì hãy làm. Đó là: Tất cả những tồi tệ của thể chế này là sự diễn biến logic của thứ chủ nghĩa sai lầm và nguy hại mà những người CS Việt nam đã chọn mang vào áp dụng ở đất nước mình. Bây giờ muốn khắc phục những hậu quả do nó gây ra thì trước nhất phải kiên quyết vứt bỏ thứ chủ nghĩa tồi tệ đó cùng với mọi phụ kiện, phụ tùng lòng thòng của nó thì may ra mới có thể thành công được.
Giải phóng VN chúng ta người dân Việt thề quyết tiến ,chiến đấu diệt ngay bọn bành trướng hán Tàu ngang nhiên xâm chiếm VN ! Hảy đứng lên đập tan và dẹp ngay cái bọn bè lủ bán nước csvn
Lầm than sẻ chung số phận với con dân thế hệ tương lai , cái gì của dân sẻ trở về với dân
quần chúng nhân dân như những chiếc đũa rời rạc thì làm sao mà mạnh lên được ai cũng coi đó chẳng phải việc của mình cứ cuối táng lãnh đủ lương là được.Muốn thây đổi phải thay đổi từ điều đó trước đã
Trích dẫn “Vận động để cùng nhau công khai xác định rõ kẻ thù của đất nước ta, của nhân dân ta, đó là giặc bành trướng và giặc nội xâm, từ đó xác định rõ đối tượng tác chiến của lực lượng vũ trang ta.”
Giặc nội xâm chính là cái đảng đang lãnh đạo cả nước, phải thanh toán cái giặc nội xâm trước thì mới có thể chống ngoại xâm, thế mà Bùi Minh Quốc lại viết: ” Vậy toàn Đảng toàn dân toàn quân ta, đi đầu là các chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu có trách nhiệm tích cực chủ động thực hiện cuộc vận động YÊU NƯỚC TÔN DÂN “. Thế nghĩa là sao? Sự kêu gọi của BMQ không thiết thực, phải xóa bỏ CNCS trước đã.
Những gì BMQ viết không có gì mới vì nó đã được hiểu rõ ràng trong những văn kiện hay trong các bài xã luận do các cơ quan của ĐCSVN viết ,phổ biến trong năm 1979 ,kẻ thù đã được xác định rõ.Những
lỗi lầm mà BMQ vạch ra chỉ là 1 sự biện hộ không hơn không kém ,lich sử VN cho thấy từ ngàn xưa kẻ thù của dân tộc ta là người anh em phương Bắc mà ĐCSVN do ông Hồ lãnh đạo không chịu nhìn ra .Tại sao Phan chu Trinh không đi theo con đường của ông Hồ ,tự mình mang cái gông XHCN và cái ách TQ thì đừng trách đất nước tại sao có tình trạng như hiện nay.Tên nào khi không còn quyền hành ,về hưu thì ra sức nói lên những sai lầm của ĐCSVN việc này nhân dân không lầm , trong tay không tất sắc mà kêu gọi dân lật đổ ĐCSVN có phải xúi trẻ ăn cứt gà không ?Việc này nó giống như chủ tich Tấn Sang kêu gọi dân đen chống tham nhũng ,Tư Sang có quyền còn chịu thua huống gì dân ngu khu đen.Thời gian không còn chờ đợi mất nước thấy nhãn tiền dù ra sức miệng lưỡi cũng hoài công.Vì ai nên nỗi ? Buồn !
Người dân Việt Nam bức xúc trước sự xâm lấn ngày càng mạnh bạo chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc thì đảng và nhà nước cúi đầu bắt tay giặc ca tụng 16 chữ vàng và 4 tốt.
Trong lịch sử 4 ngàn năm dài giữ nước của dân tộc VN, có lẽ chưa có chình quyền nào hèn nhát và nhu nhược với giặc nhưng lại tàn ác với chính người dân mình như đảng cộng sản VN bây giờ.
Thay vì đặt quyền lợi tổ quốc và dân tộc lên trên, đảng đã đặt quyền lợi của cá nhân, của phe nhóm lợi ích, và của giặc Tàu xâm lăng lên đầu rồi bắt toàn dân VN làm nô lệ.
Thay vì liên kết với đồng mình tìm đối trọng chống giặc Tàu xâm lăng bảo vệ tổ quốc, đảng lại bán nước cho giặc chấp nhận làm tay sai để đổi lấy quyền lực.
Thay vì kêu gọi toàn dân đoàn kết chống xâm lăng, đảng lại ra tay bắt nhốt đánh đập những người dân biểu tình yêu nước.
Những hành động tàn ác và lãnh đạo bất xứng của đảng cộng sản VN đối với dân cũng như còng lưng tôn vinh quân xâm lược Tàu đã cho tất cả thế giới thấy đảng cộng sản VN chính là thái thú, là tay sai bán nước cho Tàu bành trướng.
Đảng chính là giặc nội xâm của đất nước và dân tộc.
Để cứu nguy đất nước, người dân phải lựa chọn một trong hai: Giặc nội xâm đảng cộng sản VN để làm kiếp nô lệ hay sự an nguy chủ quyền độc lập tự do và hạnh phúc của tổ quốc dân tộc.
Hãy chọn và hành động!
kbc
HCM đã có”Tư tưởng và đạo đức” rằng: “Tự do là cho dân mở mồm”, mà tên trung tá VV(C)-Hiền lại bịt mồm Bác bằng”cái con tự do”của hắn,mà chưa thấy tên này bị cảnh cáo ,kỷ luật gì cả?!
Còn các hậu duệ khác của Bác,những chóp bu CSVN bây giờ chỉ là loại anh hùng”núp”trước kẻ Bá quyền biển Đông(=Tầu Quen),và đàn áp người VN can đảm đứng lên chống đối Tầu Quen đang tiếp tục nhe”16 cái răng vàng” để khen “hảo lớ,hẩu lớ,hảo lớ,hẩu lớ”những tên tay sai của chúng vẫn còn”nằm vùng”trong BCT, và TW băng Đảng CSVN. Còn hy vọng gì nữa?