Khoảng cách chạy tội – Sự thật phũ phàng về Hiệp Định Paris 1973
Ngày 27-1-2013 sắp đến sẽ đánh dấu 40 năm ký kết Hiệp Định Paris 1973, một biến cố lịch sử vô cùng quan trọng đối với Việt Nam vì những hậu quả của nó áp đặt trên mảnh đất này trong gần bốn thập niên cho tới ngày nay. Thay vì đưa đến “hòa bình trong danh dự”, hiệp định này mở đường cho CSVN xâm chiếm trọn vẹn miền Nam Việt Nam trong vòng hơn hai năm sau.Những tài liệu về chiến tranh Việt Nam được bạch hóa trong thời gian gần đây cho thấy những sự thật phũ phàng đã đưa đến Hiệp Định Paris 1973.
Tóm tắt diễn tiến Hiệp Định Paris 1973
Vì muốn bảo vệ thanh danh cho Hoa Kỳ và sự nghiệp chính trị của mình, Ông Nixon đã làm đủ mọi thứ để giữ miền Nam Việt Nam khỏi phải rơi vào tay CSVN trong nhiệm kỳ I (1969-1972). Trong cuộc họp bí mật đầu tiên với Thủ Tướng Chu Ân Lai vào tháng 7, 1971 tại Bắc Kinh, Ông Kissinger bán đứng miền Nam Việt Nam cho Cộng Sản.
Trên một tài liệu thuyết trình cho chuyến đi Bắc Kinh bí mật đầu tiên, Ông Kissinger ghi chú rằng Hoa Kỳ cần một thời gian chạy tội. Trung Quốc có sự cam kết của Hoa Kỳ. Ông Kissinger viết nguyên văn như sau:
“We need a decent interval. You have our assurance.”
Theo những tài liệu do các phụ tá của Ông Kissinger ghi chép lại những lời đối thoại của ông với Thủ Tướng Chu Ân Lai, Ông Kissinger nói rằng Hoa Kỳ sẽ ấn định thời hạn chót cho việc rút quân và trong thời gian rút quân sẽ có ngưng bắn trong khoảng 18 tháng và đàm phán. Nếu thỏa hiệp thất bại, dân Việt Nam sẽ tự giải quyết. Nếu chính phủ miền Nam Việt Nam không được quần chúng ưa chuộng, lực lượng của Hoa Kỳ càng rút nhanh, chính phủ này càng sớm bị lật đổ và Hoa Kỳ sẽ không can thiệp.
Nguyên văn bằng tiếng Anh như sau:
“We will set a deadline for withdrawals, and during withdrawals there should be a cease-fire, and some attempt at negotiations. If the agreement breaks down then it is quite possible that the people in Vietnam will fight it out. If the [South Vietnamese] government is as unpopular as you seem to think, then the quicker our forces are withdrawn the quicker it will be overthrown. And if it is overthrown after we withdraw, we will not intervene. We can put on a time limit, say 18 months or some period [for a cease-fire]. National Security Advisor Henry Kissinger, Beijing, July 9, 1971.
Hoa Kỳ cũng không muốn miền Nam Việt Nam mất nhanh chóng trong vòng sáu tháng sau khi Hiệp Định Paris ký kết để Hoa Kỳ không bị mang tiếng thua trận.Nhưng nếu là hai năm, sẽ không có vấn đề gì cả.VNCH cần phải tự lực chiến đấu trong một thời gian đủ dài để chịu trách nhiệm về cuộc bại trận cuối cùng.Sau đây là phần phát biểu thâu băng của Ông Nixon về vấn đề này:
“The country would care if South Vietnam became Communist in a matter of six months. They will not give a damn if it’s two years.” President Richard M. Nixon, March 17, 1973.
Ông Kissinger trước đó cũng có quan điểm tương tự về việc mua thời gian để tháo chạy mà không bị bẽ mặt:
“We’ve got to find some formula that holds the thing together a year or two, after which–after a year, Mr. President, Vietnam will be a backwater. If we settle it, say, this October, by January ’74 no one will give a damn.” National Security Adviser Henry A. Kissinger, August 1972.
Cả hai ông Nixon và Kissinger đều đồng ý rằng VNCHcó thể sẽ mất sau cuộcbầu cử tại Hoa Kỳ vào tháng 11, 1974.Nếu xẩy ra vào mùa xuân 1975, thời điểm này tốt hơn là mùa xuân 1976.
Nhà Sử Học Ken Hughes thuộc University of Virginia nhận xét rằng:
“Nhiều người có tư tưởng phóng khoáng nghĩ rằng Ông Nixon thật sự cương quyết muốn ngăn chặn Cộng Sản thắng ở Việt Nam.NhưngÔng ta chỉ cương quyết ngăn chặn Đảng Dân Chủ thắng tại Hoa Kỳ mà thôi.” Sử Gia Ken Hughes, June 2010.
Vào tháng 2, 1972, Ông Nixon viếng thăm Bắc Kinh lần đầu tiên, làm thân với Trung Quốc, khởi sự thảo luận với Chủ Tịch Mao Trạch Đông và Thủ Tướng Chu Ân Lai về chính sách một nước Trung Hoa, và đạt được sự bảo đảm của Bắc Kinh về giải pháp hòa bình trong danh dự đối với Việt Nam với một khoảng cách chạy tội (decent interval).
Kéo dài chương trình Rút Quân và Việt Nam Hóa chiến tranh
Những tài liệu mới giải mật cũng cho thấy Ông Nixon và Ông Kissinger tin rằng:
Chương trình Việt Nam hóa chiến tranh sẽ không làm cho miền Nam Việt Nam có đủ khả năng để tự bảo vệ.
Những điều kiện “hòa bình” mà Ông Kissinger đã thương thuyết sẽ làm miền Nam Việt Nam sụp đổ sau một thời gian một hoặc hai năm (khoảng cách chạy tội).
Để che đậy sự thất bại của chiến lược Việt Nam Hóa và thương thuyết, Ông Nixon với sự khuyến cáo của Ông Kissinger, kéo dài cuộc chiến tranh đến năm thứ tư (1972) của nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên – dài đủ để tránh sự sụp đổ của VNCH trước ngày bầu cử nhiệm kỳ II. Chính vì vậy mà Ông Nixon kéo dài chương trình rút quân qua nhiều năm.
Trong cuốn băng thâu bí mật tại phòng bầu dục trong Tòa Nhà Trắng, Ông Nixon nói:
“We’ve got dates in mind. We’ve got dates everywhere [from] July to August to September [to] October [to] November to December [to] January of 1973.” President Richard Nixon, September 4, 1971.
Quân số Hoa Kỳ ở Việt Nam bắt đầu giảm từ cao điểm 543,000 người vào năm 1968 và đến đầu năm 1973 mới chấm dứt, tức là sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11, 1972.
Đối với công chúng, Ông Nixon phải rút một số quân về nước đủ để thỏa mãn hai mục tiêu:
Chứng tỏ chương trình Việt Nam hóa thành công.
Giữ lời hứa khi tranh cử.
Đối với sự nghiệp chính trị, Ông Nixon hoàn toàn bám vào lịch trình tranh cử để hoạch định chương trình rút quân, dù có đạt được thỏa thuận với Hà Nội hay không (Theo Ông Nixon sắc xuất chỉ có 40% – 55 %) và bất kể VNCH có đứng vững sau khi quân Hoa Kỳ rút về nước hay không.
Hãy nghe cuộc đối thoại giữa Tổng Thống Nixon và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Kissinger vào ngày 11-3-1971:
Nixon: “We’ve got to get the hell out of there.”
Kissinger: “No Question.”
Tuy nhiên trước công chúng Hoa Kỳ, Ông Nixon vẫn hứa một giải pháp hòa bình trong danh dự. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ rút quân ra khỏi Việt Nam chỉ khi nào chương trình Việt Nam hóa hoặc cuộc thương thuyết thành công – khi miền Nam Việt Nam có thể tự bảo vệ và tự quản trị.
Hoa Kỳ thất hứa không can thiệp trong trường hợp Hiệp Định Paris bị vi phạm
Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tin rằng những điều kiện Hoa Kỳ cho phép 150,000 quân CSBV ở lại miền Nam sẽ khiến VNCH sụp đổ. Theo tài liệu mới được bạch hóa, trong buổi họp với Tướng Alexander Haig, phụ tá Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, tại Saigon vào ngày 4-10-1972, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố rằng theo đề nghị của Hoa Kỳ, chính phủ VNCH tiếp tục tồn tại. Nhưng đây chỉ là giải pháp đau lòng và sớm muộn chính phủ này sẽ sụp đổ và theo đó Ông Thiệu sẽ phải tự sát.
Nguyên văn bằng tiếng Anh như sau:
“In the proposal you have suggested, our Government will continue to exist. But it is only an agonizing solution, and sooner or later the Government will crumble and Nguyen Van Thieu will have to commit suicide somewhere along the line.” President Nguyen Van Thieu, Saigon, October 4, 1972.
Ông Thiệu cực lực phản đối đề nghị hòa bình giả tạo của Hoa Kỳ làm cho cuộc hòa đàm ở Paris ngưng lại. Ông Nixon phải hứa sẽ tăng viện trợ quân sự và Hoa Kỳ sẽ trở lại Việt Nam nếu CSBV tấn công. Đồng thời Ông Nixon đe dọa sẽ cắt viện trợ để buộc Ông Thiệu phải chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ. Một tài liệu mới được bạch hóa cho thấy rằng Ông Nixon đe dọa đến cả tính mạng của Ông Thiệu:
“I don’t know whether the threat goes too far or not, but I’d do any damn thing, that is, or to cut off his head if necessary.” President Richard Nixon, January 20, 1973.
Hiệp Định Paris chỉ giúp Hoa Kỳ rút được quân ra khỏi Việt Nam an toàn, chấm dứt việc can thiệp trực tiếp của Hoa Kỳ vào cuộc chiến tại Việt Nam, nhưng đã không mang lại hòa bình cho Việt Nam. Thật vậy, khoảng một năm sau, vào tháng 1, 1974, Tổng Thống Thiệu tuyên bố Hiệp Định Paris không còn giá trị sau khi Cộng quân lợi dụng cuộc ngưng chiến trong năm 1973, tiến hành những trận đánh nhỏ để chiếm những vùng xa xôi hẻo lãnh.
Trong khi đó Quốc Hội Hoa Kỳ tiếp tục giảm viện trợ cho Việt Nam từ 2.2 tỉ Mỹ kim cho tài khóa 1973, 1.1 tỉ Mỹ kim cho tài khóa 1974, và 700 triệu Mỹ kim cho tài khóa 1975. Tình trạng miền Nam Việt Nam trở nên nghiêm trọng hơn vào cuối năm 1974 khi Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật 1974 Foreign Assistance Act, chấm dứt tất cả những viện trợ quân sự. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ không thể thể dùng không lực để trợ giúp miền Nam Việt Nam khi CSBV vi phạm Hiệp Định Paris.
Sau khi Đạo Luật Viện Trợ Ngoại Quốc 1974 ban hành ít lâu, CSBV tiến đánh và chiếm tỉnh Phước Long vào đầu năm 1975 và bẩy ngày sau tỉnh Bình Long thất thủ. Khi không thấy Hoa Kỳ có phản ứng nào cả, ngày 8-1-1975 Hà Nội ra lệnh tổng tấn công để giải phóng miền Nam bằng cách xua quân ngang nhiên vượt qua biên giới Bắc Nam, tấn công toàn diện Vùng I và II Chiến Thuật vào tháng 3, 1975 và cuối cùng chiếm Saigon vào 30-4-1975 đúng với thời hạn mà hai Ông Nixon và Kissinger dự đoán.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Schlesinger điều trần trước Quốc Hội vào ngày 14-1-1975 rằng Hoa Kỳ không giữ lời hứa với Tổng Thống Thiệu. Bẩy ngày sau, Tổng Thống Gerald Ford, người thay thế ông Nixon từ chức vì vụ Watergate, tuyên bố rằng Hoa Kỳ không sẵn sàng tái tham chiến tại Việt Nam.
Kết luận
Hoa Kỳ dưới thời Nixon đã bỏ rơi đông minh của mình là một điều đáng hổ thẹn đối với một quốc gia biết tôn trọng những giá trị cao quý. Nhưng may thay, những sử gia và những nhà phân tách Hoa Kỳ ngày nay đã phanh phui ra sự thật và lên ánnặng nề những lỗi lầm đó. Về phía người Việt, hơn ai hết, chúng ta cũng có trách nhiệm về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam và đưa phần đất này vào tay Cộng Sản. Một bài học lớn là đừng bao giờ chui vào vòng nô lệ của bất cứ ngoại bang nào dù là đồng minh.
Gần đây, có vài nhóm người Việt tại hải ngoại chủ trương vận động quốc tế để phục hồi lại Hiệp Định Paris 1973, đặc biệt mới đây nhất là Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH (UBLĐLTVNCH), một hình thức chính phủ lưu vong nhưng không dùng danh xưng tổng thống hay thủ tướng, của Ông Nguyễn Ngọc Bích (75 tuổi). Các tổ chức này tin rằng nếu vận động quốc quốc tế làm sống lại Hiệp Định Paris 1973 (nhưng không nói gì đến Hiệp Định Geneva 1954 mà chính VNCH đã xé bỏ), Hà Nội sẽ phải trả lại miền Nam Việt Nam cho VNCH.
Giả sử rằng UBLĐLTVNCH có khả năng làm chuyện này, mặc dù tôi nghĩ là không có một cơ may nào cả, Ông Nguyễn Ngọc Bích sẽ không thâu tóm phần đất dưới vĩ tuyến thứ 17 cho chính phủ của ông ngay được. Hiệp Định Paris đòi hỏi tổng tuyển cử ở miền Nam Việt Nam, UBLĐLTVNCH sẽ phải ra tranh cử với Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Nhưng trước hết, UBLĐLTVNCH sẽ phải đưa hàng triệu người Bắc 75 về nguyên quán ngoại trừ 150,000 quân CSBV được Ông Kissinger và Ông Chu Ân Lai cho phép ở lại miền Nam từ 1973 đến nay. Để đỡ tốn giấy mực, tóm tắt lại, ý tưởng phục hồi Hiệp Định Paris là hoang tưởng nếu không muốn nói là bệnh hoạn. Ngay cả nước Mỹ cũng muốn quên Hiệp Định Paris 1973 khốn nạn này do chính họ dựng lên.
© Nguyễn Quốc Khải
© Đàn Chim Việt
————————————————–
Tài liệu tham khảo:
1- Larry Berman, “No Peace No Honor, Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam,” The Free Press, 2001.
2- Finding Dulcinea, “On this Day: Paris Peace Accords Signed, Ending American Involvement in Vietnam War,” January 27, 2012.’
3- Trọng Đạt, “Nixon và Hòa Bình Trong Danh Dự,” 27-01-2012.
4- Kennedy Hickman, “Vietnam War end of conflict, 1973-1975,” Military History.
5- Ken Hughes, “Fatal Politics: Nixon’s Political Timetable For Withdrawing From Vietnam,” Diplomatic History, Vol. 34, No. 3, June 2010.
6- Stanley Karnow, “Vietnam A History,” Penguin Books, 1997.
7- Jeffrey Kimball, “Decent Interval or Not? The Paris Agreement and the End of the Vietnam War,”December 2003.
8- Henry Kissinger, “Years of Renewal,” Simon & Schuster, 1999.
9- Richard Nixon, “No More Vietnam,” Arbor House, New York 1985.
10. Frank Snepp, “Decent Interval,” Random House, 1977.
11. Global Security, “A Decent Interval – Who Lost Vietnam?” May 7, 2011.
12. Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, “Hiệp Định Paris 1973.”
Phùng Tuệ Châu từ: USA
Chúng tôi ủng hộ một quê hương VN thanh bình và thống nhất và hôm nay chúng tôi thay mặt cho nhân dân VN cám ơn TT Barack Obama đã chọn Thựơng Nghị Sĩ John Kerry làm Ngoại Trưởng Hoa Kỳ . Ông là người đã tham gia chiến tranh VN và sau đó cũng chính Ông đã vận động chấm dứt chiến tranh VN , cầu hoà với VN .
Chính Ông sẽ hiểu rõ hơn ai hết về việc “đối thoại Nhân Quyền với VN ” và chính Ông cũng vẫn bảo vệ Hiến Pháp Hoa Kỳ , nhưng đồng thời Ông không có chủ trương xâm phạm vào nội bộ của 1 quốc gia đã có chủ quyền độc lập như VN .
Hãy để VN giải quyết nội bộ chính sách của họ . Dưới chế độ của TT Obama , Hoa Kỳ đang hướng về Đông Nam Á để chặn đứng bá quyền xâm lược của Trung Quốc , vì vậy Hoa Kỳ cần hỗ trợ VN để đối đầu với TQ vì VN có một quân đội nhân dân anh hùng đã từng tham gia các cuộc chiến lẫy lừng .
Thượng Nghị Sĩ John Kerry hiểu hơn chúng tôi . Cám ơn Ông và cầu xin Ông xứng đáng trong nhiệm vụ mới .
Việt Cộng nịnh John Kerry, y như chúng nịnh tụi Nga Cộng ngày xưa…
Nghe tin Putin qua thăm Việt Cộng năm 2001, các anh Cộng Nam chửi Cộng Bắc:
Mẹ nó chứ, nghe chúng nó rú lên mừng rở với cái tin Putin qua VN, mà tao là Việt Cộng, tao cũng muốn bịnh với cái lối nịnh của mấy thằng Cộng Bắc…
Thiệt, Chán mớ đời…
@phùng tuệ Châu…chúc mừng John kerry..
TT Obama đã chọn lầm người rồi ! Bởi John Kerry thuộc ..diện…gà mái….vừa thấy ..bóng Vi Ci là chạy rồi. Làm thế nào mà JKerry có thể thương lượng hay tranh luận được chứ ?
Đúng ra, cái job nầy phải giao cho luật sư Phùng Tuệ Châu, vì PTC là việt kiều yêu nước, vì PTC là người ” rành ” cách mạng hơn ai hết .
Không biết nên chia buồn với ai đây ! ?
Cuối năm 2011, Việt Weekly đã chọn nhà báo Nguyễn Phương Hùng là nhân vật trong năm (về Việt Nam lần đầu sau 36 năm “lang thang cho đời mỏi mệt.) Nhà báo NPH sau đó đã về Việt Nam 3 lần liên tiếp để làm những thước phim phóng sự giá trị lịch sử để chuyển tải sự thật tại Việt Nam cho thế giới. Năm nay luật sư nghị viên Hoàng Duy Hùng chuẩn bị về Việt Nam với một tư cách khác, cũng được chọn làm nhân vật trong năm. Điều này chứng tỏ biến cố về Việt Nam cuả những nhân vật chống Cộng hải ngoại đang có những tầm nhìn mới về sự bang giang hoặc về nguồn
Cò mồi VC bắt mánh được mấy em…già ham vui, như Phạm Duy, Nguyễn cao Kỳ, Nguyễn phương Hùng…, hát láo theo chúng.
Mừng rơn, khoe…chính nghĩa bà lang trọc om sòm. nge muốn điếc con rái.
Phen này Cộng láo ta đã…có chính nghĩa, theo Cộng là….sướng tê người. Nàm gì có chuyện…lao nô, đứng…tuột quần cho…Hàn quốc nó lựa?
Nàm gì có chuyện ra biển lớn rồi…đi luôn…
Nàm gì có chuyện….khũng bố mấy em biểu tình chống Tàu, hay bóp họng mấy em đòi dân chủ…
Hay nghe, mấy anh…gần đất xa trời, cò mồi còn dụ nai được, các em tre trẽ hơn, dính chấu Cộng láo nà cái chắc.
Merry Christmas, ho ho ho…
Nhắc lại 12 ngày đêm ,Mỹ ném bom thủ đô Hà nội,kể cũng không thừa.
Chiến dịch ném bom B52 vào Ha nội thực tế không đảo ngược được bản dự thảo hiệp định Ba lê về Việt Nam.Mĩ thừa biết cả chục năm đánh phá bằng không quân,B52 đã sử dụng từ lâu còn chẳng ăn ai, nay “chơi thêm” một cú nữa sao dập được ý chí CS Hà nội?
Cũng là bát gạo thổi nốt trước khi rút, có lẽ thế.
Trúng thì trúng,chẳng trúng thì….trật.
Số bom đạn được cấp trong kho,ném đi cho nhẹ tầu.
Họ chỉ không ngờ cái phương tiện B52 chở bom đi lại rụng nhiều như thế.
Số người dân bị thương vong lại lớn hơn nhiều số phương tiện chiến tranh mà họ mong huỷ diệt được, hòng giảm lửa cho VNCH sau này,ấy cũng coi như một “cam kết” với đồng minh VNCH.
Phản ứng của dư luận thế giới và đặc biệt người dân Mỹ , họ không lường được lại mạnh mẽ và dữ dội như vậy.
Một loạt những bất ngờ với Mĩ.
Cũng giống như quân TQ trước khi cút khỏi 6 tỉnh biên giới bắc Việt Nam,họ san bằng tất cả,kể cả cóng nước đái sau nhà.Mục đích cũng là phá hoại kĩ nghệ…. trồng rau xanh của dân Việt.
Giờ có kẻ mang Nỗi lòng uất hận Việt Nam đã từng mong sao B52 Mỹ không già tay thêm tí nữa .
Thưa rằng nếu Mỹ cứ tiếp tục thì bộ ba vũ khí tiến công chiến lược của Mỹ (học thuyết quân sự Hoa kỳ ) coi như xụp đổ,chỉ còn bộ đôi.Thiếu con ngoáo B52,hoạ Liên xô tấn công,coi như Hoa kì xụm luôn.
Sức Mỹ ở Việt Nam coi như còn có vậy,cố là đứt gánh.Nga xô và khối Đông Âu mới là chiến trường của họ,ngu mà dốc ống ở Việt Nam khi thắng thua đã thấy rõ.Vả lại họ tự thua đấy thôi?
Nhắc tới chiến tranh VN, kể cũng buồn cho dân ngu xấu số…
CS Bắc Việt không tiến công miền Nam VN, chiến tranh không bao giờ xãy ra cả. Dân miền Bắc đã không phải ăn bom của Mỷ, dân miền Nam sẽ không bị giặc Cộng giật mìn xe đò, tung lưu đạn vô rạp hát, hay pháo kích vào các trường tiểu học…
20 chục năm dài, Cộng gây chiến từng ngày, chúng bảo nà….giãi phóng.
Miền Nam tự do, no ấm Cộng dám láo rằng Mỹ nguỵ…kèm kẹp, dân đói lã người, không có cả chén mà xơi cơm, cần được Việt Cộng vào…giãi phóng…
Sau khi Cộng chiếm được miền Nam, thiên hạ mới té ngữa ra rằng Cộng…láo trời thần. Chuyên…nói ngược. Miền Bắc dưới tay Cộng láo, đói…trơ mòng, ngay cả cái quần để…che củ cãi, nhiều khi còn không có mà mặc. Dân hở tí là bị công an VC cùng cò mồi, khũng bố đến…kinh hoàng.
Chiến tranh 1979 với Tàu Cộng, cũng là do cái tội láu cá của Cộng láo. Chúng đinh ninh rằng dưới sự bảo bọc của Nga xô, chúng sẽ…ngang cơ được với Tàu Cộng, chia phần lên chân ở Đông nam Á, xua quân đánh đàn em Miên Cộng…
Láo thế Tàu Cộng sao chịu nỗi? Chiến tranh đánh Pháp, cãi cách ruộng đất, chiến tranh đánh miền Nam, cái gì cũng Tàu nó giúp hết mình, cái gì Tàu nó cũng lo cho từ A tới Z…
Chiếm được cả xứ VN rồi bây giờ muốn chơi trò…quỵt, hát láo. Thành ra Tàu Cộng nó phải….tát vào mặt.
6 tỉnh miền Bắc dân bị Tàu Cộng tàn sát, đều là do cái láu cá của Việt Cộng, đối với Tàu Cộng…
Hai cuộc chiến tranh ấy, dưới cái cặp mắt hí của cò mồi, dưới cái giáo dục….lừa của cán tuyên giáo VC, lại biến thành hai cuộc chiến tranh…thần thánh.
Cò mồi VC cùng các cán Cộng, thi nhau mà hát, tỉnh rụi. Thiên hạ ai cũng…ngu, không biết gì hết.
Mắc cười quá.
Lũ Cộng lý ra ngày nay mở cửa, kiếm được cái ăn chút chút, hiểu thế nào là sự khác biệt giữa thế giới cs và thế giới tự do, phải bớt…láo. Học hỏi thêm nhiều, bớt cái tật hát tự sướng, hội nhập thế giới tự do một cách thật thà, cho dân nhờ…
Nhưng không, chúng vẫn tiếp tục…láo tỉnh. Thiệt nà…chán mớ đời.
Chiến lược của Hoa Kỳ tại Đông Dương, nhìn chung, không thay đổi về mặt tổng thể – thời điểm là từ khi người Pháp bại trận năm 1954 cho đến 1975. Trong chiến lược đó, người Mỹ có vẻ coi VN là “điểm” để thử thái độ, tham vọng, tiềm lực, cũng như sự đoàn kết giữa 2 nước lớn là TQ và LX trong khối CS. Năm 1973, mệt mỏi, người Mỹ rút ra khỏi VN bằng một “biện pháp ngoại giao lịch sự” là hiệp định Paris, năm 1975 miền Nam bị nhuộm đỏ; việc này xét cho cùng, chẳng khác gì sách lược của Mỹ đã nói ở trên.
Chúng ta nhìn lại bản chất cam kết đồng minh giữa Hoa kỳ – Việt Nam, so sánh với các cam kết đồng minh Hoa Kỳ-Nhật, Hoa Kỳ-Hàn, hay Hoa kỳ-Philippines. Người Mỹ ít khi nhúng tay quá sâu vào chính trị của các nước này. Thái độ tham gia vào cuộc chiến VN của HK cũng khác so với khi họ tham chiến tại bán đảo TT năm 1950- 1953. Trong cuộc chiến TT, người Mỹ đổ quân vào, tích cực và quyết liệt đẩy lùi quân CS về vĩ tuyến 38 và đảm nhận vai trò giám sát đình chiến, bảo vệ Nam Hàn, đóng quân chặn ngang biên giới. Với Nhật, họ cũng đóng quân tại nhiều vị trí chiến lược để phòng bị TQ, LX. Họ đã không làm những điều tương tự tại Nam VN.
Năm 1954, đối với TT Diệm, Hoa Kỳ là niềm hy vọng của lòng tốt, là sự trông cậy dựa vào liên minh của chính sách “be bờ ngăn làn sóng đỏ”. Thế đồng minh còn sáng tỏ. Khi người mỹ thay đổi sách lược, muốn trực tiếp tham gia và điều khiển cuộc chiến, thì ông Diệm là vật cản trở cần phải nhổ bỏ. Chính anh em ông Diệm đã tìm cách xoay trở tình thế, tìm một hướng đi mới cho đất nước trong tình trạng rất khó khăn chật vật. Rốt cuộc với lòng yêu nước và tính khí khái, ông Diệm đã nhận lấy cái chết đau thương.
Năm 1965, đối với ông Thiệu, người Mỹ đã gần như là đạo diễn của cuộc chiến tranh và của chính trường miền Nam. Người Mỹ muốn ông Thiệu, hay các tướng lãnh khác, như những con rối made in USA, và ông Thiệu khi nhậm chức TT thì ít nhiều, dù muốn dù không, cũng phải chấp nhận vai trò đó. Liên minh Việt-Mỹ là liên minh phụ thuộc, nếu không muốn nói là chủ-tớ. Không phải là ông Thiệu không muốn tìm cách thoát khỏi “gọng kìm lịch sử” đó, nhưng ông gần như không hề có cơ hội. Năm 1973, người Mỹ đã xong với cuộc chiến Đông Dương, đã có giải pháp cho VN với hiệp định Paris, ông Thiệu bàng hoàng với thái độ phũ phàng của đồng minh. Bị đe dọa tính mạng và địa vị, ông Thiệu không khí khái bằng ông Diệm, chấp nhận ký vào bản hiệp định, mặc dầu rất uất nghẹn. Giải pháp còn lại cho cuộc chiến là hy vọng rất mong manh vào viện trợ càng lúc càng nhỏ giọt của Hoa Kỳ và lời hứa hư ảo của Nixon, cam kết ném bom nếu CS vi phạm hiệp định. Ông Thiệu biết tính mạng của miền Nam khi ấy đã là “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng không có giải pháp nào khả thi. Ông đã trông chờ trong tuyệt vọng.
Không vị TT nào của các nền cộng hòa miền Nam muốn “chui vào vòng nô lệ của ngoại bang hay đồng minh”. Gặp thời thế, thế thời phải thế. Vấn đề là cục diện thế giới đã phân cực và họ phải chấp nhận. Nếu muốn chống cộng, anh phải đi với Mỹ. Anh không thể trực diện chống cộng bằng cách đi với khối thứ 3. Sai lầm nằm ở chỗ các chính phủ miền Nam không hiểu rõ chiến lược của Hoa Kỳ để có 1 đối sách phù hợp. Khi nhận chân ra bản chất của liên minh, nhận chân ra ý đồ của người Mỹ, thì tình thế như đã bên bờ vực, hiểm nguy đã cận kề; các chính phủ miền Nam đều lâm vào thế bị động, bế tắc, vô kế khả thi.
Bài học gì có thể rút ra từ lịch sử? Điều chúng ta đã biết và cần nên nhớ, đó là “đồng minh chỉ là liên kết đôi bên cùng có lợi”. Do vậy mà “quốc gia không thể có bạn bè lâu dài” cũng như “không nên có kẻ thù vĩnh viễn”. Cần phải biết đặt lợi ích dân tộc, đất nước lên trên để rồi từ đó có đối sách phù hợp cho từng giai đoạn.
BBC: Khi ông về lại Việt Nam, phản ứng của chính quyền thế nào, có vấn đề gì không?
Rất tốt. Khi tôi về, đầu tiên, tôi xin lại, hồi tịch lại, tôi lại trở thành người Việt Nam ngay. Tôi không còn là người Mỹ nữa. Đó là một cái rất tốt. Đối với tôi và chính quyền ở đây không có vấn đề gì cả. Họ cũng thấy tất cả mọi sự trong cuộc gọi là giao tranh giữa hai miền như vậy, thì không có ai…
BBC: Còn phản ứng của mọi người nói chung ra sao?
Rất tốt. Là vì khi tổ chức một đêm “Ngày trở về” ở Hà Nội, thì tất cả các ca sỹ thượng thặng đều tham gia hết.
BBC: Cảm xúc của ông khi trình diễn “Phạm Duy – Ngày trở về” ở Nhà hát lớn như thế nào?
Tôi rất mừng vì bao nhiêu năm nay, tôi tưởng người Việt Nam không ai còn hát nhạc của tôi nữa. Tôi về, tôi thấy là họ vẫn hát nhạc của tôi như thường. Vui lắm. Tôi còn nhớ là lúc còn trẻ, tôi làm bài “Nhạc tuổi xanh”. Trong đó có một câu là “Đường ta, ta cứ đi”, thì bây giờ thì “Đường về, ta cứ về thôi.” Giản dị. Hồi đó tôi cũng thấy bình thường thôi. Tôi đã đứng hát trên sân khấu Nhà hát lớn cách đây gần 60 năm rồi. Bây giờ tôi trở lại, tôi cũng vui chứ. Chỉ có vấn đề là hát không có hay như ngày xưa thôi, dở lắm.
BBC: Được biết là chỉ có 10% bài hát của ông được cho phép ở Việt Nam, cái này đúng không?
Đúng rồi, nước nào người ta cũng có những quy định về vấn đề cho phép hay không cho phép. Nói cho đúng ra, sở dĩ tôi chỉ có 1/10 sáng tác của tôi thôi, là cũng giản dị là vì tôi không đứng ra xin phép. Nếu tôi xin phép, có thể họ cũng cho ra đấy. Nhưng ở đây phải xin phép mới được. Thế thôi, không có gì khó cả. Rất giản dị. Những người ngoài thấy là hơi bất bình là vì tại sao tôi nhiều bài như vậy mà chỉ cho tôi có 100 bài thôi. Nhưng khổ nhất vấn đề là tôi phải đứng ra tôi xin thêm thì người ta mới cho chứ. Không xin thì người ta không cho.
BBC: Ông có không băn khoăn gì về chuyện phép tắc đó không?
Tôi nói rằng tôi về đây, cứ hát một bài của tôi là cũng xong rồi. Đừng nói là được hát 100 bài. Tôi về đây không phải là tôi đi tìm danh vọng, hay tôi tìm đồng tiền kinh tế. Không phải. Tôi về đây là vì tôi yêu nước thôi. Mà tôi phải về vì người già nào cũng muốn chết ở quê hương của mình, thế thôi.
Chia buồn với nhạc sỹ PD về sự ra đi của con trai Duy Quang, chúc ông mạnh khoẻ để tận hưởng tuổi già ở quê hương VN
Phõng vấn Phạm Duy chi cho mệt, phỏng vấn anh cò mồi VC…giả dạng thường dân hát láo ba hồi nà…nghị viên, bốn hồi nà…Kim khánh, năm hồi nà…cộng đồng…
Phỏng vấn cái anh cò mồi này coi bộ sướng hơn.
Thấy cái màn..cắc kè của anh cò mồi mà…thương quá. Hành nghề theo Cộng láo kiếm ăn, cũng thật nà vất vã…
Hic, ai trên đời này mà chẳng hành nghề kiếm ăn chứ, ta đây kiếm ăn quên cả ốm đau luôn, vậy mà thỉnh thoảng vẫn khoái vào đây dậy dỗ, chăn dắt mấy chú như tien ngu cho thêm phần dzui dzẻ!
PD mở miệng câu nào là nghe thối câu đó, vậy thì hãy tránh ” được” phỏng vấn là cách bảo toàn cái liêm sĩ của mình. Trơ trẻn đến phát tội !
Riêng cái anh ” Người HN” này thì nghề kiếm ăn của ảnh là trông chờ vào mấy cái com của Tiên Ngu. Tiên Ngu mà hết ý kiến thì mấy ảnh cũng đói nhe răng.
Cò mồi ngậm phân phun Tiên Ngu, là chuyện….hàng ngày…
Những cái mánh hát láo, đưa dò dân ngu, bị…bể, thành ra mấy em điên lên, rống om sòm, cũng nà chuyện….phải đạo. Anh Ngu thông cãm…
Tôi thành kính chia buồn
Chaò vĩnh biệt DUY QUANG – chúc anh yên giấc nghìn thu!
Tôi không bằng lòng với câu trả lời LẾU LÁO cuả “danh tài âm nhạc – lắm tật -Phạm Duy”
Không có nghiã là xúc phạm người chết DQ
Tôi chỉ trách ; sao người CHA lắm tật PD không khuyên chinh con trai lớn cuả mình cùng YÊU NƯỚC như cha : – Hay là “con không vâng lời cha là nhà có phước ” – Chờ xem những người còn lại : Con gaí, con trai, con dâu, con rê, … cuả gia đình PD và cả bản thân “người yêu nước DINH TÊ” !!!
“Tôi về đây là vì tôi yêu nước thôi. Mà tôi phải về vì người già nào cũng muốn chết ở quê hương của mình, thế thôi.”
Còn đâu là tư cách- liêm sĩ ???
Phạm Duy đâu cần tiền bạc vì. . .tối đầu. . .sớm đánh. .chỉ cần Gái mà thôi ! Có gì thì có Medicare, Medicad lo cho. Mai mốt, lở có 100 tuổi già thì ” lết ” về đây để Cộng đồng Hải ngoại chôn cất giống như Duy Quang vậy mà!
Chuyện bình thường như ở huyện, hơi đâu mà lo ?
Thư gửi ngỏ gửi người Việt quốc gia
Thứ ba – 18/12/2012
Hôm nay được xem clip có tiêu đề “Đông dương một cuộc chiến tranh nhân dân” xem đi xem lại những hình ảnh đó tôi đã khóc tôi thương các em bé tuổi thơ tuổi ăn, tuổi học, được cắp sách tới Trường phải gục ngã dưới các trận mưa bom của quân thù các Chiến sỹ Cách mạng bị đòn thù tra tấn dã man như thời trung cổ, các anh chết không toàn thây vì chúng là lũ bán nước đã cắt cổ treo đầu các anh lên hàng rào dây thép gai, nhằm lung lạc ý chí Cách mạng của những người dân yêu nước.
Những hình ảnh thương tâm đó chưa thể nói và viết ra hết vì nó còn nhiều và nhiều vô kể, đó là ký ức của tội ác trời không dung đất không tha, hình ảnh thật 100% Hỡi ôi những người Việt quốc gia, hỡi ôi cái chính thể bán nước Việt nam cộng hòa hậu duệ của Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc Nguyễn Ánh, Ngô đình Khả hãy mở to mắt ra mà nhìn tội ác tày trời của các người, thế mà các người lúc nào cũng leo lẻo cái mồm thối tha nào là tội ác của Cộng sản nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy tội ác của Cộng sản bằng những thước phim trung thực mà toàn thấy tội ác ghê tởm của Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước cầu vinh qua những thước phim lich sử rất khách quan này của người nước ngoài.
Hỡi ôi cái lý tưởng, cái chính nghĩa Quốc gia đáng phỉ nhổ, đáng kinh tởm của các người, cái lý tưởng cái Chính nghĩa Quốc gia là thế này đây, cái lý tưởng, cái chính nghĩa Quốc gia của các người là “Một lũ liếm gót giầy Tây bợ đít Mỹ cầm súng Tây súng Mỹ mang bom đạn Pháp Mỹ tàn phá Quê hương ,đất nước, bắn lại đồng bào dân tộc mình” . Trong nước mắt, trong đau thương ý chí quật cường của Nhân dân và những người Cộng sản ở hai miền Nam Bắc đã xả thân vì nền Độc lâp Dân tộc thống nhất giang sơn cuối cùng đã chiến thắng. Họ chiến thắng vì họ có chính nghĩa họ lấy “Đại nghĩa thắng hung tàn ,lấy Chí nhân thay cường bạo” còn cái người Việt quốc gia của các người luôn gắn liền với tội ác, người Việt quốc gia luôn gắn liền với truyền thống “Cõng rắn cắn gà nhà, chuyên rước voi về dày mả tổ” đã bại trận nhục nhã vì các người cũng có lý tưởng nhưng lý tưởng của các người là (bán nước cầu vinh) chuyên làm tay sai làm bù nhìn cho quân xâm lược hết thời nọ, đến thời kia cho nên rất xứng đáng được nhân dân Việt nam suy tôn là “Bè lũ việt gian”.
Tự hào thay dân tộc Việt nam thời nào cũng có các anh hùng hào kiệt, nhưng đáng buồn thay dân tộc Việt nam thời nào cũng có Lê chiêu Thống, Trần ích Tắc, Nguyễn Ánh, gia đình tam đại Việt gian Ngô đình Khả,(Ngô đình Diệm là con Ngô đình Khả) Nguyễn văn Thiệu. Giờ đây cái gọi là “Quân dân cán chính” của người Việt quốc gia thoát thai từ cái gọi là Việt nam cộng hòa bỏ nước ra đi sống kiếp lưu vong, cuộc đời tỵ nạn ở xứ người ( xứ quan thầy cũ) biến tướng thành đám chống Cộng cực đoan cả cuộc đời theo quân xâm lược bán rẻ Tổ quốc vẫn cứ mũ ni che tai tự sướng cho cái lý tưởng, cái Chính nghĩa hoang tưởng của mình. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả cuốn phim có tựa đề “Đông dương một cuộc chiến tranh Nhân dân” thật dễ hiểu, thật ý nghĩa, thật đúng với bản chất của cuộc chiến tranh nhân dân kháng chiến giành độc lập cho dân tộc.
Kim khanh
H N
Bè lũ Việt cộng – tay sai của bọn đế quốc Trung Xô – mang mã tấu, vác súng đi lùng giết dân Việt , giết nữa, bàn tay không phút nghỉ . Bài viết dưới đây đã được Hubbell viết đăng trong tạp chí Reader’s Digest số tháng 11/1968 cùng với lời giới thiệu của trung tướng thuỷ quân lục chiến Lewis W. Walt phục vụ ở quân đoàn I ( 1966-1967):
” Tôi đã chứng kiến cảnh một em bé trai hai tay bị chặt đứt. Tôi đã nhìn thấy những chiếc đầu người bị bêu trên đầu cọc và những thân hĩnh bụng bị mổ toang ra. …Các sự khủng bố của Cộng sản trong bài viết này không phải là các biến cố tai nạn chiến tranh lẻ tẻ mà là do một chương trình tàn sát có chủ ý sẵn….
….
Viên xã trưởng cùng với bà vợ như người điên cuồng. Một trong các đứa con của hai người , một bé trai mới 7 tuổi, đã bị mất tích từ bốn ngày qua. Quá sợ hãi, họ tìm đến trung tướng Lewis Walt để cầu cứu vì tin rằng đứa bé đã bị Việt Cộng băt cóc. Rồi thì đột nhiên, thằng bé thoát ra khỏi rừng, chạy về làng. Mẹ nó chạy ra, ôm lấy nó vào lòng. Cả hai bàn tay đứa nho? bỉ chặtđứt, và trên cổ đeo một cái bảng có ghi những dòng chữ cảnh cáo cho cha nó. Nếu ông ta hay bất kỳ người nào trong làng cả gan đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tới, sẽ chịu những gì còn tệ hại hơn nữa cho những đứa con còn lại của ông ta.
Tại một xã khác không cách xa Đà Nẵng là bao, Việt Cộng cũng đưa ra những lời cảnh cáo tương tự. Tất cà những người dân bi. tập trung trước nhà viên xã trưởng, kể cả vợ ông ta đang bụng mang dạ chửa và bốn đứa con để chứng kiến cảnh khủng bố dã man của bọn chúng. Lưỡi ông xã trưởng bị cắt đứt, và hạ bộ của ông ta cũng bị thiến rời ra, đem nhét vào trong mồm trầy trụa máu rồi khâu lại. Sau khi ông ta chết, bọn Việt Cộng xoay ra hành hạ bà vợ bằng cách dùng dao rạch bụng bà ta ra. Đứa trẻ chín tuổi bị chúng dùng một que nhọn xuyên qua từ tai bên này sang tai bên kia. Hai đứa kia củng bị giết chết một cách tương tự. Chỉ cõn đứa bé gái năm tuổi được bọn chúng cho thoát chết, để rồi nó chỉ còn biết cầm tay người mẹ đã chết mà gào khóc.
Trung tướng Walt đã đến trụ sở một quận lỵ, một ngày sau khi quận này bị bọn Việt Cộng tràn ngập. Một số binh sĩ Việt Nam Cộng Hoà , không bị chết và bị bắt. Chúng trói những binh sĩ này lại rồi bắn vào gáy hay vào mồm họ. Vợ con của họ, có trẻ em mới hai hay ba tuổi, bị bọn chúng d0ưa đi diễn hành trên đường phố trần truồng trước khi bị bọn chúng đưa ra hành quyết. Có người cổ họng bị cắt đứt, có người bị chặt đầu hay bị mổ bụng. Xác họ bị đem bêu trên các hàng rào kẽm gai kẽm theo với những tấm bảng cảnh cáo dân làng, nếu vẫn tiếp tục ủng hộ chính quyền Saigon, cũng sẽ bị chung một số phận.
……
Tính tới cuối năm 1967, bọn Việt Cộng đã phạm vào khoảng 100000 trường hợp khủng bố chống lại người dân miền Nam Việt Nam.
…….
Trong một trường hợp, một bé gái 15 tuổi đã cung cấp tin tức của bọn Việt Cộng cho thủy quân lục chiến của tướng Walt. Em đó sau này đã bị bọn Việt Cộng bắt cóc đem vào rừng, bị hành hạ, tra tấn, trước khi bị chặt đầu. Những kẻ giết em không ai khác hơn là người anh ruột của em, cùng với một đứa em của em bé gái, và hai “đồng chí” của họ.
……..
Trong năm 1960, khoảng 1300 thường dân miền Nam đã bị giết chết và khoảng 700 người khác bị bắt cóc mang đi mất tích.
Đầu năm 1965, bọn Việt Cộng loan tin đã phá huỷ 7559 xã ấp. Và tới cuối năm sau, 15138 thường dân đã bị hạ sát và 49929 đã bị bắt cóc mang đi, để rồi người ta thấy không bao giờ trở lại nữa.
……..
Bác sĩ người Úc W. Wylie, phục vụ trong một bệnh viện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đã kể lại những trường hợp như sau:
Một xã trưởng đã bị Việt Cộng siết cổ cho đến chết trước mắt người vợ đang có mang. Sau đó, chúng quay snag hành hạ người vợ. Chúng chặt cụt hai chân bà ta đi khiến bà ta phải bị sanh non. Một đưa con trai ba tuổi bị bọn Việt Cộng dùng súng tiểu liên bắn chết.
Một nữ giáo viên 20 tuổi bị một bọn Việt Cộng dùng mã tấu chém vào gáy. Lưỡi mã tấu đã chém lên quá cao khiến d0ể lòi cả óc ra.
Tướng Walt kể tiếp rằng ngày 3 tháng 12 năm 1967, hai tiểu đoàn Việt Cộng tràn vào Dak son ( vùng Cao Nguyên). Nơi đây có chừng 2000 dân Thượng. Những người này trước kia đã rời khỏi vùng chiếm đóng của bọn chúng. Bọn Việt Cộng đã dùng súng phun lửa đốt cháy những người dân này khi họ đang say ngủ. Chỉ có một số nhỏ những người dân này thoát được ra ngoài và lẩn tránh vào rừng.
…….
Tinh thần Việt Cộng bị xáo trộn khi thấy chính quyền miền Nam phát triển nhanh chóng hệ thống giáo dục học đường. Trong khoảng thời gian 1954 đến 1959, số trường học được gia tăng lên gấp ba và sỉ số học sinh tăng lên gấp bốn. Sự gia tăng này đã là mục tiêu cho sự phá hoại của Hồ chí Minh khiến cơ quan thế giới World Confederation of Organizations of the Teaching Profession, dưới quyền chủ tọa của Shri S. Natarajan, phải cử một phái đoàn tới để điều tra tại chỗ.
Tai tỉnh An Xuyên ( Cà mau), ủy ban điều tra nhận thấy trong niên khóa 1954- 55, có 32 trường so với 3096 học sinh; tới cuối niên khóa 1960- 61, số học sinh gia tăng lên 27953 và trường học cũng được bành trướng thêm với 189 trường sở. Trước sự kiện trên, Cộng sản quyết ra tay phá hoại. Các phụ huynh học sinh được khuyến cáo không để cho con em tới trường. Các giáo viên cũng được cảnh cáo chấm dứt việc giảng dạy các học sinh. Những giáo viên nào không tuân theo lời khuyến cáo, bị hạ sát bằng cách cắt cổ, chặt đầu với bản án ghim trước ngực là kẻ thù của nhân dân.
Uỷ ban Natarajan cũng báo cáo rằng có lần Việt Cộng đã chận lại một xe chuyên chở học sinh và cấm các trẻ em không được tiếp tục đến trường nữa. Một tuần sau, khi thấy các em vẫn đến trường, Việt Cộng bèn chận xe chuyên chở lại, lựa chọn một em sáu tuổi, chặt đứt hai ngón tay của em, rồi nói với các em khác rằng nếu còn cứ tiếp tục tới trường sẽ phải chịu một hình phạt tương tư.
Chỉ trong một năm, riêng tại An Xuyên, các sự khủng bổ của Việt Cộng đã khiến cho 150 trường phải đóng cửa, hơn 60 giáo viên, hoặc bị bắt cóc, hoặc bị giết chết. Do đó, sỉ số học sinh tại tỉnh An Xuyên cũng bị sút giảm đi tới 20000 học sinh.
Cho tới niên khóa 1961-62, tính ra có tới 636 trường học tại Nam Việt phải đóng cửa, và sỉ số cũng bị giảm xuống gần 80000 vì các hành động khủng bố của Việt Cộng.
Mang súng đạn do bè lũ đế quốc Trung- Xô cung cấp, giặc Cộng từ Bắc tràn vào Nam bắn giết , chôn sống đồng bào ngay giữa những ngày Tết :
***Bản tin ngày 2/26/2008 tường thuật rằng nhà văn Nhã Ca, tác giả cuốn ” Giải Khăn Sô Cho Huế”, là diễn giả trong buổi lễ kỷ niệm Tết Mậu Thân 1968 đã kể lại rằng:
” Những thường dân Huế bị Cộng quân trói bằng dây điện, dính nhau xếp thành hàng trên hố, một vài người bị đập đầu, cả một dây người đang sống bị đạp xuống hố, đè lên nhau, những đầu nào ngóc lên là bị đập chết bằng cuốc.
Cựu dân biểu Nguyễn Lý Tưởng thuật lại trong bài viết ” Mậu Thân ở Huế ” rằng” Thiếu tá Từ Tôn Kháng- tỉnh đoàn trưởng Xây Dựng Nông Thôn Thừa Thiên- nhà ở 176 Bạch Đằng, Huế, trốn trong nhà đã ba, bốn ngày. Việt Cộng vào nhà bắt vợ con ra đứng giữa sân, và kêu gọi nếu ông Kháng không ra trình diện thì sẽ tàn sát cả nhà. Vì thế ông Kháng phải ra nộp mạng. Việt Cộng, sau đó, đã trói tay ông Kháng, rồi cột ông ta vào cọc giữa sân, xẻo tai, cắt mũi, tra tấn cho đến chết. Thật là dã man kinh hoàng”.
***Bài thuyết trình trong dịp tưởng niệm 40 năm biến cố Mậu Thân tổ chức tại Paris ngày 02.03.2008- :Hơn 5,000 người dân Huế đã bị vùi dập trong những ngôi mộ tập thể, tiếng khóc vang tận trời xanh. Những cái chết thảm khốc của những người dân xứ Huế mà thủ phạm là binh đoàn của tên đại hung thần Hồ chí Minh:
“…trong 22 hố chôn tập thể tại những địa điểm như Trường Gia Hội, Chùa Theravada, Bãi Dâu, Cồn Hến, Tiểu Chủng viện, Quận tả ngạn, Phía đông Huế, Lăng Tự Ðức, Lăng Ðồng Khánh, Cầu An Ninh, Cửa Ðông Ba, Trường An, Ninh Hạ, Trường Vân Chí, Chợ Thông, Chùa Từ Quang, Chùa Từ Đàm, Lăng Gia Long, Ðồng Di, Vịnh Thái, Phú Lương, Phú Xuân, Thượng Hòa, Thủy Thanh, Vĩnh Hưng và Khe Ðá Mài. Mỗi hố chôn tập thể từ 5, 7 người đến trên 400 nạn nhân như ở Khe Đá Mài. Những nạn nhân nầy bị thảm sát một cách dã man như : Cột chùm nạn nhân lại với nhau và đốt cháy bằng xăng, bắt ngồi trên mìn rồi cho nổ tan xác, chặt đầu, bắn vào ót, đập chết bằng bá súng, đóng cọc từ dưới bàn tọa lên đến cổ, trói tay chân thành từng chùm rồi xô xuống hố chôn sống…”.
Hê lô !
Lâu lắm mới thấy ông ” Quăng phân ” . Tạm nghỉ 1 thời gian để chuẩn bị ” phân ” , hôm nay tái xuất ” quăng ” lia lịa , vừa vừa thôi nhiều thế độc giả chạy hết , không ai đọc đâu ông à !
Có con cò người tự do…VC với Tiên Ngu đọc được rồi. Cần chi nhiều cho….rắc rối?
Hô lê !
Chết cha, bị ” quăng phân ” — ĐỌC giả chạy gần chết — chỉ cò ĐộC giả Người Tự Do can đảm . . .nhào vô. . .T..á..á…á…p !
Buồn…thấy bà…Bác !
Chán…thấy mấy ông….Cò luôn !
Thêm những con số nạn nhân của bọn ác ôn Việt cộng dưới đây nè . Đây chỉ là những con số thống kê thôi đấy, chứ nếu kể ra chi tiết cái chết của từng nạn nhân thì dài lắm, Việt gian Kim Khanh sẽ đọc đến lòa cả mắt, tai nghe đễn độ trở nên nghễnh ngãng cũng chưa hết đâu :
- Theo giáo sư Rummel trong quyển “Death by Government” thì cộng sản Việt Nam với tội ác tàn sát đồng bào. Trong giai đoạn 1945-1957, đã giết những thành phần mà họ gọi là các tầng lớp trí thức, tư sản giàu có, khác khuynh hướng chính trị, và những người trong hàng ngũ của họ mà họ cho là chệch tư tưởng cộng sản cũng bị họ giết. Căn cứ vào tài liệu, số người bị giết trong giai đoạn này vào khoảng 50.000 người.
- Trong giai đoạn cải cách ruộng đất trên đất bắc 1953-1955. Bộ “Lịch Sử Kinh Tế Việt Nam 1945-2000 do Viện Kinh Tế Việt Nam xuất bản tại Hà Nội năm 2004, cho biết có 172.008 người bị đấu tố (được hiểu là bị giết). Sau khi sửa sai thì đảng với nhà nước đưa ra con số 123.266 người bị coi là oan. Riêng nạn nhân trong chính sách cải cách ruộng đất, theo nhật báo “Nhân Dân” của CSVN ngày 20/7/1955, sau 6 đợt cải cách ruộng đất có 10.303.004 nạn nhân. Theo bộ “Lịch Sử Kinh Tế Việt Nam 1945-2000” do Viện Kinh Tế Việt Nam xuất bản tại Hà Nội năm 2004, số người bị đấu tố lên đến 172.008 người, và sau giai đoạn sửa sai xác định trong tổng số đó có đến 132.266 người bị oan. (trích bài “Con Số 100 Triệu Nạn Nhân” của ông Tú Gàn ngày 25/6/2007).
- Trong Tết Mậu Thân năm 1968, theo tác giả David T. Zabecki trong quyển “The Vietcong Massacre at Hue” ấn hành năm 1976, thì số hài cốt tìm được do cộng sản Việt Nam đã bắt giết trong 21 ngày chiếm giữ một phần thành phố Huế và chôn tập thể trong các hầm là 2.810 người trong tổng số dân ghi mất tích hơn 5.000 người!
- CSVN bắt đầu cuộc gây chiến xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954, và đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa chúng ta sụp đổ. Theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của CSVN năm 1976, ít nhất là 4.000.000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường Việt Nam Cộng Hòa, gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam. Nhưng theo nhà văn nữ (cựu cộng sản) Dương Thu Hương thì số người chết lên đến 10.000.000 người.
Theo tài liệu trong cuốn The Vietnam War Almanac, General Editor: John S. Bowman, Barnes & Noble, Inc., New York, 2005, trang 358, số tổn thất về nhân mạng được ước tính như sau:- Nam Việt Nam: Chết 185,528; bị thương 499,026.
Cả hai miền: 415,000 thường dân chết; 936,000 bị thương.
- Cộng sản cai trị toàn cõi Việt Nam dưới tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam với hằng loạt những chính sách đánh quỵ xã hội mà họ vừa chiếm được. Theo tài liệu của Việt Quốc bên Germany, thì Sở Công An Sài Gòn (mà họ cái tên Hồ Chí Minh vào đó), đến cuối tháng 7 năm 1975, Công An đã đẩy 154.772 quân nhân viên chức Việt Nam Cộng Hòa cũ vào các trại tập trung. Đến cuối tháng 10 cùng năm (1975), Công An bắt thêm 68.037 người nữa. Cộng chung tính đến 30 tháng 10 năm 1975, tổng số cựu quân nhân viên chức Việt Nam Cộng Hòa cũ, bị họ giam giữ trong khoảng 200 trại tập trung trên toàn cõi Việt Nam là 222.809 người. Đến tháng 4/1992, người cuối cùng mới ra khỏi trại tập trung. Trong 17 năm đó, ước lượng từ 8.000 đến 10.000 tù chính trị bị chết do chính sách thù hận thâm độc của nhóm lãnh đạo CSVN..
- CSVN áp dụng những chính sách khắc nghiệt cai trị toàn cõi Việt Nam, là nguyên nhân chính đẩy hơn 3.000.000 người bằng mọi phương cách rời khỏi quê hương tìm tự do trên khắp thế giới . Các cơ quan quốc tế về truyền thông lẫn tị nạn dựa vào tin tức do người tị nạn cung cấp, phỏng đoán cứ 3 người Việt Nam vượt biên vượt biển thì 2 người đến bến bờ tự do và 1 người chết mất xác. Theo cách ước tính này, có từ 400.000 đến 500.000 người chết mất xác trên đường chạy trốn chế độ cộng sản độc tài! Đây là tội ác thứ hai sau hai tội ác ngang nhau là giáo dục và lãnh thổ.
Tội ác áp bức cướp đoạt tài sản.
Sau khi chiếm Việt Nam Cộng Hòa 30/4/1975, đẩy hơn 200.000 viên chức cán bộ và quân nhân vào các trại tập trung, CSVN bắt đầu cướp đoạt tài sản mọi thành phần xã hội Việt Nam Cộng Hòa cũ:
Ngày 10 tháng 11 năm 1975, chính sách đánh vào ngành kinh doanh thương mãi, ép mọi chủ nhân mà họ gọi là “vận động” hiến tặng cho nhà cầm quyền toàn bộ cơ sở kinh doanh thương mãi, kể cả nhà ở, rồi chuyển đến các khu hoang vắng mà họ gọi là “khu kinh tế mới” tự mưu sinh. Trường hợp không chấp hành sự vận động của họ thì bị bắt vào trại tập trung, còn tài sản bị họ tịch thu. Có nghĩa là, cho dù bằng cách nào đi nữa thì tài sản cũng vào tay nhà nước cộng sản, chỉ khác ở chổ là những chủ nhân có bị vào trại tập nhỏ -tức nhà tù- hay vẫn trong trại tập trung lớn -tức xã hội- thế thôi.
(Trích phụ bản A trong bài đang viết “Quan Niệm Sách Lược Đấu Tranh Lật Đổ CSVN”- Phạm Bá Hoa)
Gọi là mấy ông chống cuội thì đúng chứ chống cộng cái gì, bảo rằng cộng nó ở ngay nước Mỹ của các ông đấy, nó thù lù công khai đó, nào là sứ quán, nào là một lô một lốc những người công khai mà các ông đã chụp nối cối cho họ, chống đi, giết đi, thì các ông bảo luật pháp Mỹ chỉ cho phép chống gậy hò hét thôi. Vậy các ông về VN mà chống cộng đi, đeo biển vào người, cứ đi đến đâu gặp ai đập chết luôn vì toàn CS và có liên quan với CS cả, mồm nói như rồng cuốn hãy dũng cảm một phen nào, chẳng cần công an mà dân người ta tống các ông lên xe cho vào nhà thương điên luôn. Xin nói với mấy ông, nghe các ông nói, xem clip hoạt động của các ông thấy chối lắm, nó cổ hủ, cả về suy nghĩ và thực tế, mà chưa gì đã chửi nhau loạn xì ngậu, mấy người như đồ tể thấy ai nói khác là chửi, thật là sống ở các nước văn minh mà cứ vùi đầu vào đất!
@hạnhp phúc . . .
Ê, đừng xúi dại cha nội ! Về VN để cha đập đầu hay chôn sống như Tết Mậu Thân sao ?
Xứ Văn Minh chỏi nhau là thường, chứ xứ nô lệ Tầu mà phản đối là bị bịt miệng như cha Lý, Điếu Cày, Tạ phong Tần, Anh Ba Sàigon ngay liền. . . Thấy không ?
Thấy cò mồi đó chứ, nhưng cộng đồng để tự tay VC xử. . .khi cò mồi không…mồi được ai !
Hi, sao mà mấy người cờ vàng cứ cay cú Hiệp địnhParis thế nhỉ, những người ký luc đó dù ở bên nào thì cũng là những người có trách nhiệm với dân tộc, với đất nước, và cũng là một bước để thống nhất đất nước, những kẻ giờ còn mong chia cắt đất nước ra là những kẻ cực đoan, hoang tưởng
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Ngày 12, 13, và 14 tháng 10 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ đã có sự nạn rứt nội bộ vì không chấp nhận cho Ban Tổ Chức Đại Hội tổ chức tại Thành phố Houston Texas với lý do địa phương này đang có những vụ kiện về ngân sách tài chánh của cựu chủ tịch Hoàng Duiy Hùng cùng những khiếu nại pháp lý về ban Đại Diện của Cộng Đồng NgừơI Việt Quốc Gia tại Houston và vùng phụ cận hiện tại đã vi phạm luật bầu cử.
Mặc cho đồng hương phản đối và nội bộ bất đồng ,ban tổ chức bầu cử của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia do ông Nguyễn văn Tánh trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu vẫn tổ chức bầu cử và sinh ra một Tổ Chức Cộng Đồng Ngừơi Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ Tức là tổ chức này chia hai từ tổ chức Cộng Đồng Ngừơi Việt QG Hoa Kỳ
Trong khi đó tổ chức Cộng Đồng Ngừơi Việt QG Hoa Kỳ trên tinh thần hài hòa đa dạng của một tổ chức Ngừơi Việt Quốc Gia đã không bầu cử thực thụ mà chỉ bầu cử Ban Đại Diện Lâm Thời hầu có thể hàn gắn tổ chức
Tuy nhiên sự việc đã không thuận buồm xuôi gió tổ chức này vẫn nhất quyết chiếm chức minh chủ trên giới võ lâm cộng đồng để hình thành một thực thể “Xuyên Bang” tiếng của ngừơi VN khi nói đi liên bang họ xài chữ “xuyên bang”
Cũng cần nhắc lại tổ chức Cộng Đồng Ngừơi Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ đã được nhóm họp trong những ngày VC Nguyễn Thanh Sơn tời Houston và gặp phái đoàn Ngừơi Mỹ gốc Việt do 4 ông Hoàng Duy Hùng Võ Đức Quang David Nguyễn và Phạm Ngọc Trung
Cũng cần biết thêm khi tổ chức này nhóm họp cũng có sự hiện diện của cả hai ông Hoàng Duy Hùng và Nguyễn Chính Kết trong ngày khai mạc và bế mạc
Câu hỏi được đặt ra là : tại sao quí vị trong ban tổ chức lại “không biết ” ngày VC Nguyễn Thanh Sơn về họp với Người Mỹ Gốc Việt tại Houston do ông Hoàng Duy Hùng phối hợp? Hơn nữa những ngày quí ông họp hành đại hội vào ngày 12 , 13 và 14 tháng 10 trong khi VC Nguyễn Thanh Sơn đã đến Houston vào ngày 14 tháng 10 năm 2012 và tin này đã được ông HDH thông báo từ trước . Không lẽ tin tức HDH đã thông báo cả tháng trước mà quí ông lại “không nghe”
Nếu là một tổ chức của Cộng Đồng Ngừơi Việt QG mà lại liên bang thì tại sao không lên tiếng phản đối mà im hơi lặng tiếng để tiếp tục tổ chức ngày Đại Hội???
Với những việc ruồi bu thế này, cộng đồng người Việt chống cộng đã bôi bẩn bộ mặt của cộng đồng người Việt Hải ngoại và làm xấu đi hình ảnh của dân tộc VN, đất nước VN nói chung, gần đến tuổi về với tổ tiên hết cả rồi mà họ vẫn còn chưa nhận ra lẽ phải, nhưng chắc chắn là số người như họ rất ít, thái độ hung hăng cũng nhạt dần, nên xem những suy nghĩ, hành động của mấy người này như những thói xấu còn sót lại trong quá trình phát triển của Dân Việt!
Nghe hai anh cò mồi VC….tình tang với nhau, tỉnh rụi, đóng kịch…vô tư như thiệt…
Tiên Ngu cười muốn té…phở.
Mấy cái màn….thông tin này coi bộ hơi…xưa. Cò mồi VC chê rề cộng đồng Việt tị nạn cs, bôi xấu, sĩ vã đủ kiểu…
Nhưng kết quả vẫn là…ngậm phân phun phãn động.
Đúng là cái tật láo, Cộng và cò mồi không bao giờ bỏ được…
Đúng vậy. Hơn nữa biết đâu đó là Chiêu mới của ” xịa ” để ( deal ) với Vẹm. Trong Chính Trị không có gì không thể xảy ra. Vẹm đang tứ bề Thọ Địch, mặc dù Vẹm trong,Vẹm ngoài cố loé lên như ngọn đèn sắp tắt!
Vững tin đi, Chính Nghĩa đang bước tới, Tà Cộng sẻ tan hàng