WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Khoảng cách chạy tội – Sự thật phũ phàng về Hiệp Định Paris 1973

Ngày 27-1-2013 sắp đến sẽ đánh dấu 40 năm ký kết Hiệp Định Paris 1973, một biến cố lịch sử vô cùng quan trọng đối với Việt Nam vì những hậu quả của nó áp đặt trên mảnh đất này trong gần bốn thập niên cho tới ngày nay. Thay vì đưa đến “hòa bình trong danh dự”, hiệp định này mở đường cho CSVN xâm chiếm trọn vẹn miền Nam Việt Nam trong vòng hơn hai năm sau.Những tài liệu về chiến tranh Việt Nam được bạch hóa trong thời gian gần đây cho thấy những sự thật phũ phàng đã đưa đến Hiệp Định Paris 1973.

Tóm tắt diễn tiến Hiệp Định Paris 1973

Hiệp Định Paris 1973 được thỏa hiệp tại Bắc Kinh, chứ không phải tại Paris. Từ trái: Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Henry Kissinger, Thủ Tướng Chu Ân Lai, và Chủ Tịch Mao Trạch Đông, Bắc Kinh, 1972.

Hiệp Định Paris 1973 được thỏa hiệp tại Bắc Kinh, chứ không phải tại Paris. Từ trái: Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Henry Kissinger, Thủ Tướng Chu Ân Lai, và Chủ Tịch Mao Trạch Đông, Bắc Kinh, 1972.

Cuộc hòa đàm tại Paris bắt đầu từ 1968 vào cuối thời Tổng thống Lyndon Johnson và tiếp tục tiếp diễn dưới thời Tổng Thống Richard Nixon nhưng không đạt được tiến bộ nào cả cho đến cuối nhiệm kỳ I của Ông Nixon khi Ông Henry Kissinger, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Tổng Thống Nixon đạt được một số đồng thuận trong những phiên họp bí mật với Ông Lê Đức Thọ, Trưởng Phái Đoàn Thương Thuyết của Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) và trong cuộc tiếp súc bí mật với các Ông Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai tại Bắc Kinh. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu không đồng ý những điều kiện do CSBV đưa ra và đòi hỏi nhiều thay đổi. Hà Nội phản ứng bằng cách công bố chi tiết về những điều hai Ông Kissinger và Lê Đức Thọ đã đồng ý. Cuộc hòa đàm trở nên bế tắc.Một mặt Ông Nixon ra lệnh ném bom Hà Nội và Hải Phòng liên tục trong 12 ngày vào cuối năm 1972.Mặt khác, Chính quyền Hoa Kỳ áp lực VNCH chấp nhận điều kiện ngưng chiến.

Ngày 23-1-1973, hai Ông Lê Đức Thọ và Kissinger đồng ý về một thỏa hiệp sơ bộ.Bốn ngày sau đó, Hiệp Định Paris được chính thức ký kết vào 27-1-1973. Hiệp Định này đòi hỏi ngưng bắn toàn diện tại miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ rút hết số quân còn lại tại Việt Nam trong vòng 60 ngày, quân CSBV (khoảng 150,000 binh sĩ) được phép ở lại miền Nam Việt Nam tại những vùng CSBV đã chiếm đoạt, và tất cả tù binh Hoa Kỳ được hồi hương. Hiệp Định Paris cũng kêu gọi Chính Phủ VNCH và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam thực hiện một cuộc bầu cử dân chủ và tự do tại miền Nam Việt Nam để chấm dứt cuộc xung đột. Tổng Thống Nixon hứa sẽ sử dụng Không Lực Hoa Kỳ để bảo đảm sự thi hành hiệp định này.

Trong khi đàm phán, Hoa Kỳ tiếp tục rút quân và thi hành chương trình Việt Nam hóa để quân lực VNCH dần dần thay thế quân lực Hoa Kỳ.

Khoảng cách chạy tội

Việc mất miền Nam Việt Nam ít người Việt thời đó có thể dự đoán, nhưng không phải là điều ngạc nhiên đối với Hoa Kỳ mặc dù đã có Hiệp Định Paris. Thật vậy, chánh quyền Nixon không muốn thấy miền Nam Việt Nam sụp đổ trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11, 1972, vì như thế có nghĩa là hi vọng thắng cử nhiệm kỳ II của Ông Nixon cũng sẽ sụp đổ theo.

Hiệp Định Paris được ký kết ngày 27-1-1973. Hiệp Định Paris được ký kết ngày 27-1-1973.

Vì muốn bảo vệ thanh danh cho Hoa Kỳ và sự nghiệp chính trị của mình, Ông Nixon đã làm đủ mọi thứ để giữ miền Nam Việt Nam khỏi phải rơi vào tay CSVN trong nhiệm kỳ I (1969-1972). Trong cuộc họp bí mật đầu tiên với Thủ Tướng Chu Ân Lai vào tháng 7, 1971 tại Bắc Kinh, Ông Kissinger bán đứng miền Nam Việt Nam cho Cộng Sản.

Trên một tài liệu thuyết trình cho chuyến đi Bắc Kinh bí mật đầu tiên, Ông Kissinger ghi chú rằng Hoa Kỳ cần một thời gian chạy tội. Trung Quốc có sự cam kết của Hoa Kỳ. Ông Kissinger viết nguyên văn như sau:

“We need a decent interval. You have our assurance.”

Theo những tài liệu do các phụ tá của Ông Kissinger ghi chép lại những lời đối thoại của ông với Thủ Tướng Chu Ân Lai, Ông Kissinger nói rằng Hoa Kỳ sẽ ấn định thời hạn chót cho việc rút quân và trong thời gian rút quân sẽ có ngưng bắn trong khoảng 18 tháng và đàm phán. Nếu thỏa hiệp thất bại, dân Việt Nam sẽ tự giải quyết. Nếu chính phủ miền Nam Việt Nam không được quần chúng ưa chuộng, lực lượng của Hoa Kỳ càng rút nhanh, chính phủ này càng sớm bị lật đổ và Hoa Kỳ sẽ không can thiệp.

Ông Lê Đức Thọ và Ông Henri Kissinger tại cuộc hòa đàm Paris.

Ông Lê Đức Thọ và Ông Henri Kissinger tại cuộc hòa đàm Paris.

Nguyên văn bằng tiếng Anh như sau:

“We will set a deadline for withdrawals, and during withdrawals there should be a cease-fire, and some attempt at negotiations. If the agreement breaks down then it is quite possible that the people in Vietnam will fight it out. If the [South Vietnamese] government is as unpopular as you seem to think, then the quicker our forces are withdrawn the quicker it will be overthrown. And if it is overthrown after we withdraw, we will not intervene. We can put on a time limit, say 18 months or some period [for a cease-fire]. National Security Advisor Henry Kissinger, Beijing, July 9, 1971.

Hoa Kỳ cũng không muốn miền Nam Việt Nam mất nhanh chóng trong vòng sáu tháng sau khi Hiệp Định Paris ký kết để Hoa Kỳ không bị mang tiếng thua trận.Nhưng nếu là hai năm, sẽ không có vấn đề gì cả.VNCH cần phải tự lực chiến đấu trong một thời gian đủ dài để chịu trách nhiệm về cuộc bại trận cuối cùng.Sau đây là phần phát biểu thâu băng của Ông Nixon về vấn đề này:

“The country would care if South Vietnam became Communist in a matter of six months. They will not give a damn if it’s two years.” President Richard M. Nixon, March 17, 1973.

Ông Kissinger trước đó cũng có quan điểm tương tự về việc mua thời gian để tháo chạy mà không bị bẽ mặt:

“We’ve got to find some formula that holds the thing together a year or two, after which–after a year, Mr. President, Vietnam will be a backwater. If we settle it, say, this October, by January ’74 no one will give a damn.” National Security Adviser Henry A. Kissinger, August 1972.

Cả hai ông Nixon và Kissinger đều đồng ý rằng VNCHcó thể sẽ mất sau cuộcbầu cử tại Hoa Kỳ vào tháng 11, 1974.Nếu xẩy ra vào mùa xuân 1975, thời điểm này tốt hơn là mùa xuân 1976.

Nhà Sử Học Ken Hughes thuộc University of Virginia nhận xét rằng:

“Nhiều người có tư tưởng phóng khoáng nghĩ rằng Ông Nixon thật sự cương quyết muốn ngăn chặn Cộng Sản thắng ở Việt Nam.NhưngÔng ta chỉ cương quyết ngăn chặn Đảng Dân Chủ thắng tại Hoa Kỳ mà thôi.” Sử Gia Ken Hughes, June 2010.

Vào tháng 2, 1972, Ông Nixon viếng thăm Bắc Kinh lần đầu tiên, làm thân với Trung Quốc, khởi sự thảo luận với Chủ Tịch Mao Trạch Đông và Thủ Tướng Chu Ân Lai về chính sách một nước Trung Hoa, và đạt được sự bảo đảm của Bắc Kinh về giải pháp hòa bình trong danh dự đối với Việt Nam với một khoảng cách chạy tội (decent interval).

Kéo dài chương trình Rút Quân và Việt Nam Hóa chiến tranh

Những tài liệu mới giải mật cũng cho thấy Ông Nixon và Ông Kissinger tin rằng:

Chương trình Việt Nam hóa chiến tranh sẽ không làm cho miền Nam Việt Nam có đủ khả năng để tự bảo vệ.

Những điều kiện “hòa bình” mà Ông Kissinger đã thương thuyết sẽ làm miền Nam Việt Nam sụp đổ sau một thời gian một hoặc hai năm (khoảng cách chạy tội).

Để che đậy sự thất bại của chiến lược Việt Nam Hóa và thương thuyết, Ông Nixon với sự khuyến cáo của Ông Kissinger, kéo dài cuộc chiến tranh đến năm thứ tư (1972) của nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên – dài đủ để tránh sự sụp đổ của VNCH trước ngày bầu cử nhiệm kỳ II. Chính vì vậy mà Ông Nixon kéo dài chương trình rút quân qua nhiều năm.

Trong cuốn băng thâu bí mật tại phòng bầu dục trong Tòa Nhà Trắng, Ông Nixon nói:

“We’ve got dates in mind. We’ve got dates everywhere [from] July to August to September [to] October [to] November to December [to] January of 1973.” President Richard Nixon, September 4, 1971.

Quân số Hoa Kỳ ở Việt Nam bắt đầu giảm từ cao điểm 543,000 người vào năm 1968 và đến đầu năm 1973 mới chấm dứt, tức là sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11, 1972.

Đối với công chúng, Ông Nixon phải rút một số quân về nước đủ để thỏa mãn hai mục tiêu:

Chứng tỏ chương trình Việt Nam hóa thành công.
Giữ lời hứa khi tranh cử.

Đối với sự nghiệp chính trị, Ông Nixon hoàn toàn bám vào lịch trình tranh cử để hoạch định chương trình rút quân, dù có đạt được thỏa thuận với Hà Nội hay không (Theo Ông Nixon sắc xuất chỉ có 40% – 55 %) và bất kể VNCH có đứng vững sau khi quân Hoa Kỳ rút về nước hay không.

Hãy nghe cuộc đối thoại giữa Tổng Thống Nixon và Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Kissinger vào ngày 11-3-1971:

Nixon: “We’ve got to get the hell out of there.”

Kissinger: “No Question.”

Tuy nhiên trước công chúng Hoa Kỳ, Ông Nixon vẫn hứa một giải pháp hòa bình trong danh dự. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ rút quân ra khỏi Việt Nam chỉ khi nào chương trình Việt Nam hóa hoặc cuộc thương thuyết thành công – khi miền Nam Việt Nam có thể tự bảo vệ và tự quản trị.

Hoa Kỳ thất hứa không can thiệp trong trường hợp Hiệp Định Paris bị vi phạm

Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tin rằng những điều kiện Hoa Kỳ cho phép 150,000 quân CSBV ở lại miền Nam sẽ khiến VNCH sụp đổ. Theo tài liệu mới được bạch hóa, trong buổi họp với Tướng Alexander Haig, phụ tá Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, tại Saigon vào ngày 4-10-1972, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố rằng theo đề nghị của Hoa Kỳ, chính phủ VNCH tiếp tục tồn tại. Nhưng đây chỉ là giải pháp đau lòng và sớm muộn chính phủ này sẽ sụp đổ và theo đó Ông Thiệu sẽ phải tự sát.

Nguyên văn bằng tiếng Anh như sau:

“In the proposal you have suggested, our Government will continue to exist. But it is only an agonizing solution, and sooner or later the Government will crumble and Nguyen Van Thieu will have to commit suicide somewhere along the line.” President Nguyen Van Thieu, Saigon, October 4, 1972.

Ông Thiệu cực lực phản đối đề nghị hòa bình giả tạo của Hoa Kỳ làm cho cuộc hòa đàm ở Paris ngưng lại. Ông Nixon phải hứa sẽ tăng viện trợ quân sự và Hoa Kỳ sẽ trở lại Việt Nam nếu CSBV tấn công. Đồng thời Ông Nixon đe dọa sẽ cắt viện trợ để buộc Ông Thiệu phải chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ. Một tài liệu mới được bạch hóa cho thấy rằng Ông Nixon đe dọa đến cả tính mạng của Ông Thiệu:

“I don’t know whether the threat goes too far or not, but I’d do any damn thing, that is, or to cut off his head if necessary.” President Richard Nixon, January 20, 1973.

Hiệp Định Paris chỉ giúp Hoa Kỳ rút được quân ra khỏi Việt Nam an toàn, chấm dứt việc can thiệp trực tiếp của Hoa Kỳ vào cuộc chiến tại Việt Nam, nhưng đã không mang lại hòa bình cho Việt Nam. Thật vậy, khoảng một năm sau, vào tháng 1, 1974, Tổng Thống Thiệu tuyên bố Hiệp Định Paris không còn giá trị sau khi Cộng quân lợi dụng cuộc ngưng chiến trong năm 1973, tiến hành những trận đánh nhỏ để chiếm những vùng xa xôi hẻo lãnh.

Trong khi đó Quốc Hội Hoa Kỳ tiếp tục giảm viện trợ cho Việt Nam từ 2.2 tỉ Mỹ kim cho tài khóa 1973, 1.1 tỉ Mỹ kim cho tài khóa 1974, và 700 triệu Mỹ kim cho tài khóa 1975. Tình trạng miền Nam Việt Nam trở nên nghiêm trọng hơn vào cuối năm 1974 khi Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật 1974 Foreign Assistance Act, chấm dứt tất cả những viện trợ quân sự. Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ không thể thể dùng không lực để trợ giúp miền Nam Việt Nam khi CSBV vi phạm Hiệp Định Paris.

Sau khi Đạo Luật Viện Trợ Ngoại Quốc 1974 ban hành ít lâu, CSBV tiến đánh và chiếm tỉnh Phước Long vào đầu năm 1975 và bẩy ngày sau tỉnh Bình Long thất thủ. Khi không thấy Hoa Kỳ có phản ứng nào cả, ngày 8-1-1975 Hà Nội ra lệnh tổng tấn công để giải phóng miền Nam bằng cách xua quân ngang nhiên vượt qua biên giới Bắc Nam, tấn công toàn diện Vùng I và II Chiến Thuật vào tháng 3, 1975 và cuối cùng chiếm Saigon vào 30-4-1975 đúng với thời hạn mà hai Ông Nixon và Kissinger dự đoán.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ James Schlesinger điều trần trước Quốc Hội vào ngày 14-1-1975 rằng Hoa Kỳ không giữ lời hứa với Tổng Thống Thiệu. Bẩy ngày sau, Tổng Thống Gerald Ford, người thay thế ông Nixon từ chức vì vụ Watergate, tuyên bố rằng Hoa Kỳ không sẵn sàng tái tham chiến tại Việt Nam.

Kết luận

Hoa Kỳ dưới thời Nixon đã bỏ rơi đông minh của mình là một điều đáng hổ thẹn đối với một quốc gia biết tôn trọng những giá trị cao quý. Nhưng may thay, những sử gia và những nhà phân tách Hoa Kỳ ngày nay đã phanh phui ra sự thật và lên ánnặng nề những lỗi lầm đó. Về phía người Việt, hơn ai hết, chúng ta cũng có trách nhiệm về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam và đưa phần đất này vào tay Cộng Sản. Một bài học lớn là đừng bao giờ chui vào vòng nô lệ của bất cứ ngoại bang nào dù là đồng minh.

Gần đây, có vài nhóm người Việt tại hải ngoại chủ trương vận động quốc tế để phục hồi lại Hiệp Định Paris 1973, đặc biệt mới đây nhất là Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH (UBLĐLTVNCH), một hình thức chính phủ lưu vong nhưng không dùng danh xưng tổng thống hay thủ tướng, của Ông Nguyễn Ngọc Bích (75 tuổi). Các tổ chức này tin rằng nếu vận động quốc quốc tế làm sống lại Hiệp Định Paris 1973 (nhưng không nói gì đến Hiệp Định Geneva 1954 mà chính VNCH đã xé bỏ), Hà Nội sẽ phải trả lại miền Nam Việt Nam cho VNCH.

Giả sử rằng UBLĐLTVNCH có khả năng làm chuyện này, mặc dù tôi nghĩ là không có một cơ may nào cả, Ông Nguyễn Ngọc Bích sẽ không thâu tóm phần đất dưới vĩ tuyến thứ 17 cho chính phủ của ông ngay được. Hiệp Định Paris đòi hỏi tổng tuyển cử ở miền Nam Việt Nam, UBLĐLTVNCH sẽ phải ra tranh cử với Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Nhưng trước hết, UBLĐLTVNCH sẽ phải đưa hàng triệu người Bắc 75 về nguyên quán ngoại trừ 150,000 quân CSBV được Ông Kissinger và Ông Chu Ân Lai cho phép ở lại miền Nam từ 1973 đến nay. Để đỡ tốn giấy mực, tóm tắt lại, ý tưởng phục hồi Hiệp Định Paris là hoang tưởng nếu không muốn nói là bệnh hoạn. Ngay cả nước Mỹ cũng muốn quên Hiệp Định Paris 1973 khốn nạn này do chính họ dựng lên.

© Nguyễn Quốc Khải

© Đàn Chim Việt

————————————————–

Tài liệu tham khảo:

1- Larry Berman, “No Peace No Honor, Nixon, Kissinger and Betrayal in Vietnam,” The Free Press, 2001.

2- Finding Dulcinea, “On this Day: Paris Peace Accords Signed, Ending American Involvement in Vietnam War,” January 27, 2012.’

3- Trọng Đạt, “Nixon và Hòa Bình Trong Danh Dự,” 27-01-2012.

4- Kennedy Hickman, “Vietnam War end of conflict, 1973-1975,” Military History.

5- Ken Hughes, “Fatal Politics: Nixon’s Political Timetable For Withdrawing From Vietnam,” Diplomatic History, Vol. 34, No. 3, June 2010.

6- Stanley Karnow, “Vietnam A History,” Penguin Books, 1997.

7- Jeffrey Kimball, “Decent Interval or Not? The Paris Agreement and the End of the Vietnam War,”December 2003.

8- Henry Kissinger, “Years of Renewal,” Simon & Schuster, 1999.

9- Richard Nixon, “No More Vietnam,” Arbor House, New York 1985.
10. Frank Snepp, “Decent Interval,” Random House, 1977.

11. Global Security, “A Decent Interval – Who Lost Vietnam?” May 7, 2011.

12. Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, “Hiệp Định Paris 1973.”

Tags:

176 Phản hồi cho “Khoảng cách chạy tội – Sự thật phũ phàng về Hiệp Định Paris 1973”

  1. Trọng Đạt says:

    Xin ông Ng quốc Khải cho biết rõ tại sao miền nam VN (tức VNCH) đã không ký và không được phép ký Hiệp định Geneve mà phải thi hành Hiệp định Geneve?

    Ông căn cứ vào điều khoản nào trong Công pháp quốc tế mà nói thế Tại sao Trung Cộng và Pháp có thể ép buộc người miền nam VN tuân hành Hiệp định Geneve, theo Huy Đức(trong Bên Thắng Cuộc) thì chính TRung cộng ép Việt minh ký Hiệp định Geneve? Miền nam không chịu tổ chức tổng tuyển cử là đúng vì không muốn dây dưa với bọn hủi.

    Thưa ông Nguyễn quốc Khải bài viết của ông về Hiệp định Paris đã sai bét, luộm thuộm đầu ngô mình sở từ đầu chí cuối, toàn là một mớ kiến thức lượm nhặt thì ai còn tin được lời ông? Ông chưa nắm vững Hiệp định, chưa biết nó bế tắc những năm nào khai thông ngày nào thì làm sao mà viết về cái Hiệp định này?

    Ông nói

    Trong cuộc họp bí mật đầu tiên với Thủ Tướng Chu Ân Lai vào tháng 7, 1971 tại Bắc Kinh, Ông Kissinger bán đứng miền Nam Việt Nam cho Cộng Sản.
    (Ngưng trích)

    “Ông chẳng biết một tí gì về nguyên tắc làm việc của Tóa bạch ốc, Kissinger chỉ là phụ tá của TT Nixon, tại Paris hàng tuần phải đánh điện hỏi ý kiến TT Nixon, hàng tháng phải bay về Mỹ xin lệnh TT làm gì có chuyện Kissinger tự ý bán miền nam VN cho CS?

    Ông nói
    “Để che đậy sự thất bại của chiến lược Việt Nam Hóa và thương thuyết, Ông Nixon với sự khuyến cáo của Ông Kissinger, kéo dài cuộc chiến tranh đến năm thứ tư (1972) của nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên – dài đủ để tránh sự sụp đổ của VNCH trước ngày bầu cử nhiệm kỳ II. Chính vì vậy mà Ông Nixon kéo dài chương trình rút quân qua nhiều năm.”
    (Ngưng trích)
    Quá luộm thuộm và vô nghĩa, biết thì nói, không biết thì thôi

    Ông nói
    “Cả hai ông Nixon và Kissinger đều đồng ý rằng VNCHcó thể sẽ mất sau cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ vào tháng 11, 1974.Nếu xẩy ra vào mùa xuân 1975, thời điểm này tốt hơn là mùa xuân 1976.”
    (Ngưng trích )

    Nixon trong No More Vietnams trang 189 cho biết sau khi ký Hiệp định ông đã dự trù hai kế hoạch để giữ miền nam: Tiếp tục viện trợ quân sự để miến nam đủ sức tự vệ, đồng thời dùng sức mạnh không quân để hăm dọa và yểm trợ hỏa lực cho miền nam nhưng cả hai kế hoạch đã bị Quốc hội phá hỏng hết
    Chưa hề có tài liệu nào nói Nixon chủ trương bỏ miền nam, cái gì biết thì hãy nói, xuyên tạc lịch sử là một trọng tội
    Trọng Đạt

    • Quê Hương says:

      Ông Trọng Đạt này quá là ngây thơ. Chính phủ QGVN thời đó rất yếu, hoàn toàn phụ thuộc vào Pháp. Nếu không theo Pháp vào Nam sẽ bị Việt Minh tiêu diệt hết. QGVN có ký đâu mà đòi dùng công pháp quốc tế! Hơn 20 năm sau, CSBV tràn qua Bến Hải, chúng coi thường cả thế giới. Hiệp Định Paris 1973 coi như không có. Chúng trà đạp lên công pháp quốc tế, có ai làm gì chúng được không?

      Xem ra ông Trọng Đạt chưa đọc những tài liệu mới giải mật, cuốn Decent Interval của Frank Snepp, và cuốn No Peace No honor của Larry Berman, mà lại tin vào cuốn sách của Nixon. Thành ra, lý luận của ông Trọng Đạt sai bét.

  2. Nguyễn Quốc Khải says:

    Ông Nguyễn Ngọc Bích có một vài thắc mắc sau khi đọc bài “Khoảng cách chạy tội …” Dưới đây là phần giải đáp của tôi:.

    1. Ông Bích có ý trách cứ RFA không phỏng vấn cựu Đại Sứ Bùi Diễm là không đúng. Ký giả Đỗ Hiếu của Đài Á châu Tự Do đã phỏng vấn Ông Bùi Diễm về Hiệp Định Paris 1973 vào ngày 27-1-2012. Tôi chỉ mong Ông Bùi Diễm cho biết quan điểm của ông về việc phục hồi Hiệp Định Paris 1973.

    2. Bài hát “I’m Dreaming of a White Christmas” phát thanh vào ngày 29-4-1975 (thay vì 29-4-1973). Cũng do lỗi đánh máy mà Ông Nguyễn Ngọc Bích viết rằng vào ngày 21-7-1054 (thay vì 21-7-1954), Hoa Kỳ và Quốc Gia Việt Nam (QGVN) tuyên bố không ký vào Hiệp Định Geneva 1954. Đây là một chuyện quá nhỏ mọn ta nên bỏ qua một bên để đặt trọng tâm vào những điểm quan trọng.

    3. Trong bài báo giới thiệu cuốn “Decent Interval” của tác giả Frank Snepp, cựu nhân viên CIA tại Việt Nam và là một trong những người phụ trách cuộc di tản của tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, ông Snepp đã tường thuật nguyên văn như sau:

    “Mid-morning of the 29th, the White House finally overrode Martin and decided to send in helicopters from the evacuation fleet offshore. The signal to evacuate: a Saigon radio broadcast of Bing Crosby’s I’m Dreaming of a White Christmas.”

    Ông Bích kết tội Ông Frank Snepp “bịa đặt hoàn toàn” ra vụ phát thanh này. Tôi nghĩ Ông Bích hoàn toàn sai. Ông Snepp là người đã hộ tống Tổng Thống Thiệu ra khỏi Việt Nam để qua Đài Loan bốn ngày trước khi Saigon thất thủ. Ông là người dám nói lên sự thật về Việt Nam ngay từ 1977. Hậu quả là ông bị mất việc ở CIA.

    4. “Khoảng cách chạy tội” là từ riêng của tôi, không phải dịch từ “decent interval” của hai ông Kissinger và Nixon. Tôi không phải là một sử gia mà chỉ muốn bình luận về một biến cố lịch sử.

    5. Hiệp Định Geneva 1954 là một hiệp định đình chiến quân sự. Do đó chỉ có hai phe quân sự ký (Thiếu Tướng Henri Delteil của Pháp và Thiếu Tướng Tạ Quang Bửu của Bắc Việt). QGVN không ký và cũng không được phép ký dù muốn trong thời điểm đó, vào Hiệp Định Geneva 1954. Nhưng QGVN vẫn bị buộc phải tuân theo hiệp định này, kể cả việc rút quân và tổ chức cho dân di cư vào nam vĩ tuyến 17, ngoại trừ sau này từ chối cuộc tổng tuyển cử 1956. Sự thật là sợ thua nên Ông Ngô Đình Diệm đã không bằng lòng cuộc tổng tuyển cử. Miền Nam không ký nhưng tuân theo điều kiện của Hiệp Định Geneva 1954 trong 2 năm đầu. Nghĩa là trong giai đoạn này miền Nam chưa xé Hiệp Định Geneva. Đến năm thứ ba không đồng ý tổng tuyển cử, lúc đó miền Nam mới xé rào. Xé hiệp định hay xé rào hậu quả chỉ là một. Vấn đề đặt ra là tại sao không trở lại những hiệp định trước đó mà chỉ muốn phục hồi Hiệp Định Paris 1973.

    6. Ông Bích chưa giải thích tại sao nên và làm thế nào để Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH (UBLĐLTVNCH) có thể vận động phục hồi Hiệp Định Paris 1973, trong khi đó ông hoàn toàn không có thực lực. Ủy Ban của ông có ba người, một người phó đã từ chức vì “việc tham gia không thuận lợi vào lúc này và không mấy thích hợp trong hoàn cảnh và giai đoạn này.” Ông Bích cũng chưa chứng minh được rằng Ủy Ban của ông có thể làm được gì hơn Chánh Phủ VNCH thành lập vào năm 2008 của cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn và sẽ không bị thất bại như Ủy Ban Luật Gia Vân Động Vãn Hồi Hiệp Định Paris của GS Vũ Quốc Thúc vào cuối thập niên 1980. Hơn 1/4 thế kỷ trước đã quá muộn rồi, liệu bây giờ có may mắn hơn không?

    7. Nếu muốn trở lại Hiệp Định Paris 1973, chắc chắn phải đưa về Bắc hàng triệu người từ Bắc vào Nam sau 30-4-1975, trả lại nhà cửa đất đai cho những người bị đi tù cải tạo và vượt biên. Không thể để họ ở lại miền Nam nhưng không cho họ hưởng quyền công dân như đi bầu như Ông Nguyễn Ngọc Bích chủ trương được. Chỉ có 150,000 binh sĩ CSBV được ở lại miền Nam do hai Ông Chu Ân Lai và Kissinger cho phép chiếu theo Hiệp Định Paris 1973.

    8. Vấn đề Biển Đông không nằm trong bài này nên xin miễn bàn ở đây.

  3. Chicago says:

    Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Thị trưởng TP Chicago chào xã giao
     
    (VOH) – Sáng 25/12, Chủ tịch UBND TP.HCM ông Lê Hoàng Quân đã có buổi tiếp Thị trưởng Chicago ông Ralm Emanuel chào xã giao nhân chuyến thăm TP.HCM. Cùng dự có Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP.HCM ông Lê Thành Ân.
    Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân và Thị trưởng Chicago Ralm Emanuel đã cùng chia sẻ kinh nghiệm quản lý đô thị và hạ tầng đô thị, trong đó có vấn đề xử lý nước thải. Trong không khí thân mật của buổi tiếp, lãnh đạo 2 thành phố đều bày tỏ mong muốn mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa TP.HCM và Chicago./.

    • Tien Ngu says:

      Các anh Cộng nên bám lấy cơ hội này mà…tình tang với Mỹ, cho đời bớt..láo…

      Tổ chức xã hội, giáo dục cần học hỏi nhiều hơn. Không nên cứ láo, tự sướng, rằng thì là xã hội Cộng gấp nhiều lần tự do dân chủ hơn xã hội Mỹ.

      Nhất là xin lỗi đồng bào một cách chân thật, lấy lại cái tên Sài gòn cho đồng bào.

      Bắt chước Nga xô, lấy tên các xếp cộng sản làm tên thành phố, nghe nó…thúi quá. Bỏ bớt cái thói nịnh lãnh tụ, chúng nói láo chúng không dám ho, cứ nhắm maty81 hả họng mà hát,hoặc bơm theo, thiên hạ cười chết.

  4. VW says:

    Một nhóm phóng viên chuyên nghiệp của đài truyền hình đối ngoại VTV4 gồm 3 người do cô Nguyễn Thị Phương Liên làm trưởng đoàn cùng với biên tập viên Quang Anh và cameraman Ngọc Tuấn đã đến Hoa Kỳ trong vòng 20 ngày kể từ ngày thứ Tư, 21 tháng 11, 2012 để thực hiện một phóng sự nhiều kỳ, nhiều mảng về đề tài đời sống của người Việt ở hải ngoại. Đây có thể nói là lần đầu tiên, đoàn phóng viên đài VTV4 cử đội ngũ phóng viên của mình ra hải ngoại để tác nghiệp. Trước đây, các nhóm phóng viên thường trú của VTV DC (có trụ sở ở Washington DC) vẫn thỉnh thoảng đi một số nơi có đông đảo người Việt Nam sinh sống để thu hình, phục vụ cho các nhu cầu lễ hội, như dịp tết Nguyên Đán chẳng hạn. Khác với kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” trước đây, đoàn phóng viên từ trong nước ra hải ngoại làm chương trình đã có những kịch bản rất sâu sắc, kỹ lưỡng nhằm mô tả một cách chi tiết, cụ thể các mặt về đời sống của người Việt hải ngoại. Một số cuộc phỏng vấn, thu hình tại Nam California, trong đó có cuộc viếng thăm và phỏng vấn các nhân sĩ, nhà báo, nhà hoạt động cộng đồng tại tòa soạn Việt Weekly vào ngày thứ Năm, 29 tháng 11, 2012 đã được thực hiện rất công phu và chuyên nghiệp. Một số nơi khác, nhóm phóng viên đã đi, đến và phỏng vấn nhiều người khác trong các lãnh vực văn hóa, giải trí, văn nghệ và xã hội. Tại tòa soạn Việt Weekly, trưởng đoàn Phương Liên đã vui vẻ dành cho đài TV mạng PBTV một cuộc “phỏng vấn ngược” kể lại hành trình tác nghiệp của đoàn. Nhiều nhân sĩ, nhà báo, nhà hoạt động cộng đồng đã đồng ý trả lời đoàn phóng viên VTV4 trong sự tương kính và ôn hòa. Đài VTV4 thuộc về chính phủ Việt Nam là kênh đối ngoại được phát sóng rộng rãi ở hải ngoại, nhiều người cao niên sống ở Hoa Kỳ thường xuyên theo dõi các chương trình của đài VTV4. Đoàn phóng viên VTV4 cho biết, lịch làm việc của họ khá dày đặc, di chuyển liên tục qua nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ như Washington DC, New York, San Francisco, San Jose và Little Saigon. “Nói chung là thuận lợi, đi tới đâu, đoàn chúng tôi cũng được bà con tạo điều kiện tốt để đoàn làm việc, đưa thông tin về trong nước cho mọi người biết đời sống ở hải ngoại của bà con ra sao.” Phương Liên nói. Đón xem các phóng sự của họ trên đài VTV4 trong thời gian sắp tới.

    • VIỆT ANH says:

      Tưởng sao lại đi phỏng vấn báo cò mồi VC, bọn phóng viên nhà báo ” ẳng khi được phép” này thì sao dám nói sự thật ? Dân oan Văn Giang, Tiên Lãng, Quảng Ninh, Cái Răng có được bọn ” ẳng” này sủa tiếng nào ra hồn đâu mà mang lên đây quảng cáo . Chưa nghe bọn chúng ” ẳng”, thì dân cũng biết nó được ” ẳng” món gì .

    • Tien Ngu says:

      Kể từ ngày Cộng ra đời mần ăn…
      Láo với lừa là nghề của chúng. Với đối tượng không cách chi hành nghề…láo lừa, thì Cộng công khai khũng bố, âm thầm thủ tiêu.

      Chỉ có người Việt hải ngoại, là ngoài tầm tay, không xài những màn này được. Cộng bèn…đóng kịch lịch sự, tử tế, để dụ khị mấy em mới lớn, nai vàng ngơ ngác…

      Cộng nếu thật sự muốn trở lại làm người đàng hoàng, hoà hợp củng dân tộc một cách cỡi mở, chúng đã đối thoại tử tế với với các nhà dân chủ VN, phụ tử ông Huỳnh ngọc Tuấn, Chị Nghiêm, anh Đài, Phuơng Nam Đổ văn Hải, Việt Khang, chị Công Nhân…
      Đóng cửa các nhà từ chính trị, từ bỏ điều 4 hiến pháp tự sướng.

      Người Việt hải ngoại không cần những cái màn nịnh, đưa đò của cò mổi cs…

  5. Mỹ - Việt đuề huề says:

    VOA: Dân biểu Mỹ vận động Quốc hội để tiếp tay dọn quang Chất độc Da Cam

    Dân biểu Eni Faleomavaega cho biết ông sẽ tiếp tục vận động quốc hội Hoa Kỳ để tăng ngân sách hầu có thể dọn sạch chất độc Da Cam còn lại sau chiến tranh Việt Nam và giúp đỡ những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi độc chất khai quang nguy hiểm này.

    Asianewsnet hôm nay tường trình rằng Dân biểu Faleomavaega đã đưa ra lời hứa đó với Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hà nội ngày hôm qua.

    Ông Eni Faleomavaega còn nêu lên những quan tâm của cá nhân ông về những diễn biến trong Biển Đông, và nói ông hậu thuẫn các giải pháp hữu nghị dựa trên luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982.

    Dân biểu Mỹ này nói ông thừa nhận những tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo. Ông đồng ý là phải có một hướng tiếp cận không thiên vị đối với nhân quyền dựa trên những thông tin chính xác, và các yếu tố văn hóa, lịch sử, truyền thống cũng như mức độ phát triển.

    Trong cuộc gặp gỡ, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói ông muốn củng cố quan hệ đối tác với Hoa Kỳ, dựa trên sự tôn trọng tính độc lập, chủ quyền và quyền toàn vẹn lãnh thổ.

    Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ cảm kích về các nỗ lực của Dân biểu Faleomavaega trong việc tổ chức các cuộc điều trần tại Hạ viện Hoa Kỳ về những tác động của Chất Độc Da Cam đối với môi trường tại Việt Nam và kêu gọi chính phủ Mỹ hãy năng nổ hơn về vấn đề này.

    • Lê Hoàng says:

      chẳng thấy chú cờ vàng nào đến biểu tình ông dân biểu này nhỉ?

      • Tien Ngu says:

        Biểu tình ba cái vụ này chi cho mệt…

        cs Bắc Việt gây chiến, dưới sự…xúi trẽ ăn cứt gà của Nga xô và Trung Cộng, tấn công miền Nam. VNCH đương nhiên là phải nhờ cậy tụi Mỹ tìm thế cự lại.

        Trong chiến tranh, VC dựa vào rừng rậm nhiệt đới để tập trung quan đánh lén, bắn sẽ, đặt bom, giật mìn…

        Mỹ mới chơi cái màn khai quang, dẹp mấy chổ rậm rạp cho giặc Cộng bớt đi chổ núp, bớt đi chuyện phá hoại miền Nam.

        Dân VN chịu cái da cam này, nếu có thiệt hại đến môi trường, thực ra cũng là do cái tội gây chiến của VC. Khơi khơi mà bảo rằng tự nhiên Mỹ mang da cam cho đồng bào VN…ăn chơi, là cái chuyện vô cùng…láo.

        VC nhân cái dịp Mỹ có lòng nâng đở, lại lên mặt…láo. Đúng là cái tật…láo, không cách chi bỏ được…

      • Trúc Bạch says:

        Khà khà khà …

        Có “chú cờ vàng” đây !

        Để “chú Cờ Vàng” nói cho mà nghe; Sở dĩ có những chương trình Nhân Đạo giúp đỡ nạn nhân da cam và dọn sạch môi trường …là nhờ các “chú cờ vàng” đã “kiên trì” (trong nhiều năm), âm thầm làm hai chuyện lớn :

        1/ Bắn tiếng cho đám CS (đặc biệt là nhóm “Nạn nhân chất độc da cam” do đảng cầm đầu) rằng, thôi, đừng có ngu mà đi kiện cáo “nung tung”, đòi bồi thường, bồi théo gì xất….Thằng Mỹ nó có thừa ní nẽ để bẻ gẫy những cáo buộc và đòi hỏi ngu xuẩn của các anh, chẳng thà các anh cứ khêu gợi lòng nhân đạo của nó, thì nó chắc chắn sẽ ra tay hào phóng….Lúc ấy thì các anh tha hồ “đớp”, tha hồ “xà xẻo”….

        2/ Vận động hành lang các cơ quan từ thiện Mỹ, các dân biểu Mỹ qua các “NGO” để yêu cầu giúp đỡ những nạn nhân Da Cam tại VN…vì dù sao thì cũng là đồng bào (một bọc trăm con); Dù cán bộ CS có ăn chặn tiền thì “lọt sàng xuống nia”, nạn nhân còn có ít nhiều để bù đắp nỗi đau đã bị đảng và bác xúi dại, đi “sinh Bắc Tử Nam” nên mới bị nhiễm “thuốc diệt cỏ” của Mỹ .

        Tóm lại là : Nhận tiền Trợ giúp nhân đạo thì có ngay, còn chờ tiền Bồi thường như Việt Cộng rêu rao thì đến Tết…. Ma rốc .(*)

        (*) Có một lần, “đám CCCD” đã nói chuyện với Bs Dương Quỳnh Hoa, và bà Dương cũng hoàn toàn “nhất trí” với nhận định của đám “CCCD” rằng : thà nhận tiện trợ giúp nhân đạo còn hơn là dài cổ chờ tiền “bồi thường” …mà chắc chắn là không bao giờ có.

        Thực tế một chút đi “các cháu” !

      • Lê Hoàng says:

        Hai chú em cờ vàng tien ngu và truc bach thật là xấu:
        - thứ nhất là thấy ông dân biểu người Mỹ làm việc tốt cho đồng loại, tốt cho người Việt máu đỏ da vàng mà không thấy, không ủng hộ mà lại còn dèm pha và cố tình bóp méo động cơ việc làm cũng như bóp méo những nguyên nhân dẫn đến việc rải chất độc da cam tại VN
        - rất hèn trong việc chỉ nói chống cộng, thấy người ta ủng hộ chính quyền VN vậy, sao không tỏ thái độ đi, chỉ dám ngồi mà xúi bậy thôi hả, lập luận chống cộng, chống chính quyền VN sai tỏng nên mới vậy!

  6. Trần Thế says:

    @hạnhp phúc . . .

    Ê, đừng xúi dại cha nội ! Về VN để cha đập đầu hay chôn sống như Tết Mậu Thân sao ?

    Xứ Văn Minh chỏi nhau là thường, chứ xứ nô lệ Tầu mà phản đối là bị bịt miệng như cha Lý, Điếu Cày, Tạ phong Tần, Anh Ba Sàigon ngay liền. . . Thấy không ?

    Thấy cò mồi đó chứ, nhưng cộng đồng để tự tay VC xử. . .khi cò mồi không…mồi được ai !

    • Le Hoang says:

      Đó là nói với mấy người chống cộng chết bỏ thôi, các người đó muốn đánh đỏ VC, muốn thì về mà đánh chứ gì, ở bên này mà chém gió rồi xúi người khác đánh hả, chờ thêm 40 năm nữa nhé!

      • Tien Ngu says:

        Chống Cộng chết bỏ? Chém gió? Có ngon về VN mà chống?…

        Đúng nà cái tật, lớn hơn cái tuổi…

        Tật thách láo của cò mồi, không cách chi bỏ được.

        Thiên hạ chỉ trình bày sự thật về những cái láo của Việt Cộng cho…đồng bào tôi nghe. Anh cò bị khỏ trúng mỏ ác, điên lên rồi…thách láo. Nghe thương quá.

        Chống Cộng dành tự do, dân chủ thật sự, phải là người dân nội địa. Người Việt hải ngoại về VN chống Cộng rồi tiền đâu thanh toán biu bọng bên này hả…cò? Về bên đó rồi ở đâu. lấy cái gì chống tụi nó?

        Anh cò không nghe anh thủ tướng…X hăm he mẽ răng à?

        Về tới phi trường là công an cò mồi dầy đặc, nó tó liền tức khắc ấy chứ?

        Cho nên có về, là về âm thầm lặng lẽ, rà bà con, hun em chút chút, rồi…vọt. Ngu sao show om sòm lên cho anh cò mồi biết mánh?

  7. Su that says:

    VOA

    Một số đoạn băng ghi lại các cuộc đối thoại của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon mới được Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ công bố cho thấy mặc dù cam kết bảo vệ Việt Nam Cộng Hòa, tuy nhiên vị cựu tổng thống Hoa Kỳ này lại hứa trong những cuộc nói chuyện riêng rằng ông sẵn sàng ‘cắt đầu’ cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nếu ông Thiệu không chịu ủng hộ hiệp định hòa bình với phe Cộng sản Miền Bắc.

    Những đoạn băng này dường như xác nhận cáo buộc của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rằng Hoa Kỳ không giữ lời hứa sẽ bảo vệ Sài Gòn khi Sài Gòn thất thủ vào năm 1975.

    Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ đã công bố băng ghi âm ghi lại hơn 150 giờ các cuộc đối thoại của cựu Tổng thống Nixon, người thường ghi lại các cuộc nói chuyện của mình, trong đó có thể nghe thấy vị cựu Tổng thống chỉ trích giới truyền thông và Quốc hội Hoa Kỳ đã hủy hoại những nỗ lực cứu vãn cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

    Bản tin của hãng thông tấn Pháp AFP cho hay vài giờ trước lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai vào tháng Một năm 1973, Nixon đã điện đàm với trợ lý hàng đầu của ông là ông Henry Kissinger và yêu cầu ông này gây áp lực buộc Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Nguyễn Văn Thiệu phải ủng hộ Hiệp định hòa bình Paris, vốn chấm dứt hầu hết sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ ở Việt Nam.

    Ông Nixon đã yêu cầu ông Kissinger nói với phía miền nam Việt Nam rằng quốc hội Hoa Kỳ sẽ cắt viện trợ cho chính quyền Sài Gòn nếu họ không ủng hộ các thoả thuận hòa bình.

    Đoạn băng ghi lại lời ông Nixon nói rằng: “Tôi không biết liệu lời đe doạ đó sẽ có đủ mạnh hay không nhưng tôi sẽ làm bất kỳ điều gì, kể cả cắt đầu ông ta nếu cần thiết”.

    Ông Kissinger thì cho rằng sẽ dễ dàng hơn khi ‘mạnh tay’ với Ngoại trưởng Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Lắm, người đang có mặt tại thủ đô Pháp để tham gia thương lượng.

    Cũng theo lời ông Kissinger, lúc đó là cố vấn an ninh quốc gia của ông Nixon, người đã kí hiệp định hoà bình ở Paris 3 ngày sau đó với các giới chức ngoại giao hàng đầu của cả hai miền Nam-Bắc Việt Nam, thì ông Lắm là một người ‘đần độn’ và sẽ ‘chẳng làm được điều gì’.

    Tuy nhiên, theo một đoạn băng khác thì ông Nixon đã gặp Ngoại trưởng Lắm sau đó trong tháng tại Toà Bạch Ốc và hứa sẽ ‘làm mọi thứ có thể’ để hỗ trợ chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

    Ông Nixon nói rằng điều quan trọng cần phải nhớ là ‘chúng tôi biết ai là những người bạn’.

    Ông Ken Hughes, một chuyên gia nghiên cứu về ông Nixon tại Đại học Virginia nói rằng các đoạn băng cho thấy ông Nixon là người ‘ăn ở hai lòng’ với Miền Nam Việt Nam.

    Ông Hughes cho rằng ông Nixon tin là phe cộng sản sẽ thắng tuy nhiên ông đã không thể chấm dứt cuộc chiến trước khi tái tranh cử và thậm chí sau đó ông đã muốn Nam Việt Nam khí Hiệp định Hoà Bình Paris.

    Cũng theo ông Hughes thì ông Nixon muốn đạt được thoả thuận này vì nó sẽ cho ông thêm thời gian 1 hoặc năm giữa thời điểm ông rút quân hoàn toàn và thời điểm thắng lợi của phe cộng sản. Và điều này sẽ khiến cho người ta cảm thấy rằng việc sụp đổ của Miền Nam chính là do lỗi của chính họ.

    Hãng thông tấn AP trích lời nhà sử học Luke A. Nichter nói rằng hoàn cảnh xung quanh việc ông Nixon chấp nhận thoả thuận hoà bình này có thể sẽ là điều mà các học giả ghi nhận nhiều nhất trong số những tư liệu mới được công bố này.

    • Bich says:

      Hi, té ra là ngài Nixon và ngài Kiss đều tin tưởng tỏng tòng tong trước năm 1973 là VC sẽ thắng ở VN, chính vì vậy họ rút bằng mọi giá, bằng mọi cách kể cả sẵn sàng cắt đầu sáu Thiệu!

      • Tien Ngu says:

        Kiến thức…Trần dân Tiên…

        Thế cho nên, 37 không có tiếng súng, chiến tranh chấm dứt, nhưng VN không cách chi khá đưọc dưới bàn tay của Cộng láo…

        Chúng vẫn hát, vẫn…tự sướng với nhau.

        Thiệt nà…thãm…

  8. Ngụy Quân Tử - Hồ Bác Cụ says:

    E hèm!!! Dạo này Bác đang “bận rộn” dưới Hỏa Ngục nên không vào thăm diễn đàn thuờng xuyên mà các cháu của Bác hoạt động dữ hén!!! Các cháu phải luôn nhớ rõ lời Bác dạy “Chúng ta phải hy sinh tất cả vì….Đảng” cho dù phải mất vài cái đảo toàn cứt chim, đất đai biên giới bị thu hẹp vài ngàn cây số vuông, chúng ta cần có vũ khí của sư phụ Trung Quốc và quan thầy Liên Xô hòng xâm lăng miền Nam, đem của cải chia cho dân chúng miền Bắc đang nghèo đói rã họng bao lâu nay. Đó là lý tưởng Cách Mạng, đó là hành động vì hiệp nghĩa như các anh hùng Lương Sơn Bạc, phù hợp với bản chất côn đồ của các đảng viên đảng CSVN mà Bác đã dựng ra. Đó cũng phù hợp với tiểu sử ăn cướp, khủng bố, đá cá lăn dưa, của các lãnh đạo đảng của chúng ta. Bác tuy chết năm 1969, không còn sống để được huởng “các cô gái trẻ đẹp miền Nam” như đã từng ước mơ, nhưng cũng rất vui khi biết được các cháu ngoan của Bác đều đã nhờ vào của cải cướp được của nhân dân miền Nam mà ai cũng có nhà lầu xe hơi, tiền gửi ngân hàng nước ngoài, các em chân dài phục vụ tới bến, vui cười hể hả…..Do đó, Bác đề nghị các cô chú cần phải biết ơn ông Ních Xơn và Hăng ri Kít Xing Giơ đời đời. Khổ quá, Bác lại phải trở lại Hỏa Ngục gặp các bác Mao bác Xít ta Lin đây…..

  9. BBC says:

    Cựu ngoại trưởng Henry Kissinger, người góp phần lèo lái chính sách của Hoa Kỳ về vấn đề Việt Nam trong những năm đen tối nhất của cuộc chiến, cho biết ông tin rằng hầu hết những gì làm cho Hoa Kỳ thất bại ở Việt Nam là do chính người Mỹ làm ra, bắt đầu với việc đánh giá thấp sự kiên trì của giới lãnh đạo Bắc Việt.

    Theo tin của hãng thông tấn AP, ông Kissinger đã cho biết như thế hôm thứ tư tại Washington trong cuộc hội thảo do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức với chủ đề “Kinh nghiệm của Mỹ tại Đông Nam Á, 1946-1975.”

    Ông Kissinger nói rằng vấn đề cốt lõi đối với Mỹ là mục tiêu chính là duy trì một nhà nước độc lập và khả tồn ở miền Nam Việt Nam là không thể đạt được và địch thủ của Mỹ nhất định không chịu thay đổi lập trường. Theo lời ông Kissinger, “Nước Mỹ muốn thỏa hiệp, Hà Nội muốn chiến thắng.”

    Ông Kissinger từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia và Bộ trưởng ngoại giao dưới thời Tổng thống Richard Nixon và tiếp tục giữ chức ngoại trưởng trong chính phủ của Tổng thống Gerald Ford.

    Tại cuộc hội thảo hôm thứ Tư, ông Kissinger đã tán dương ông Lê Đức Thọ, đối thủ của ông trong cuộc hòa đàm, về việc đã khéo léo và trung thành thực hiện những chỉ thị của chính phủ ở Hà Nội. Ông nói nguyên văn rằng “Ông ấy đã mổ xẻ chúng tôi như một bác sĩ giải phẩu với con dao mổ – với sự khéo léo vô cùng.”

    Washington và Hà Nội đã ký kết một hiệp định hòa bình vào tháng giêng năm 1973, và trong năm đó ông Kissinger và ông Lê Đức Thọ đã được trao giải Nobel Hòa bình vì vai trò của họ trong cuộc điều đình. Ông Lê Đức Thọ từ chối không nhận giải.

    Hiệp định này dọn đường cho Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam nhưng làm cho miền nam Việt Nam gặp nguy cơ bị miền bắc thôn tính.

    Ông Kissinger nói rằng “Chúng tôi biết đó là một hiệp định chông chênh” và cuộc xung đột chưa thật sự kết thúc. Tuy nhiên, Washington cũng tin rằng nếu không có một cuộc xâm lăng toàn diện thì miền nam có khả năng chống cự với phe Cộng Sản ở miền bắc.

    Trong bài diễn văn đọc tại cuộc hội thảo sử học được chiếu trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã tán dương mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao được 15 năm. Bà nói rằng mối quan hệ thân hữu giữa hai nước đã trở thành căn bản cho an ninh và ổn định trong khu vực.

    Nguồn: AP, US Department of State

    • Kiến vàng says:

      Hi, chẳng thấy mấy người CC than thở gì về lời nói của ông Kiss này nhỉ, hay là họ không biết đọc?

      • Trần Thế says:

        @kiến vàng. . .

        Mấy người CC chử nghĩa lỏm bõm cỡ. . .đồng chí. .X..và i tờ cỡ. .Du Kít Xã làm sao mà ĐỌC nổi chứ ?
        Muốn hiểu mấy nhà ngoại giao nói gì, trình độ chính trị phải cở Tổng Bí Thư thiến heo Đỗ Mười mới. . .ĐộC nổi !
        Vả lại, lối ngoại giao của Đế Quốc nó ưa..” Bôm “nên khó hiểu lắm ! thí dụ: thập niên 60 -70, Mỳ nó Bôm con Kiến Càng Liên Xô hết biết luôn. Nào là Nga vô địch không gian, Nga có Tên lửa siêu đẳng, chiến đấu cơ Mig của Nga tắt máy đậu trên mây chờ B52 tới là ” dứt ” liền, T54, T57…Ôi thôi. …
        Nó Bôm…nó bôm. .cho tới 1990, con Kiến Càng Nga Sô nổ cái ” bụp ” banh…tà lông Liên Xô vĩ đại, thấy mà đau…L..

        Hiện thời nó đang Bôm con vịt…Bắc Kinh…nào là Kinh Tế vượt bực, Tên lửa tầm xa, hàng không Mẩu Hạm của Tàu phù sẻ làm bá chủ đại dương. v.v. .nó Bôm, nó bôm cho tới con Kiến Lửa Tàu Phù hụt hơi.. .còn nếu con vịt Bắc Kinh chịu chơi bước ra sân ? ?,thì Đại Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Ấn Độ sẻ mần vịt Bắc Kinh nấu Chao nhậu luôn !
        Lúc đó, mấy con Kiến Vàng bu chùm…Khế Chua…về mô hỉ ? ?
        Thấy chưa ? Thấy cái ” bôm hơi ” lợi hại của Đế Quốc chưa mà ở đó hả họng RỐNG ? ?

    • Lâm Vũ says:

      Trích BBC: ‘[Kissinger] nói nguyên văn rằng “[Lê Đức Thọ] đã mổ xẻ chúng tôi như một bác sĩ giải phẩu với con dao mổ – với sự khéo léo vô cùng.”… ‘

      Biết rồi khổ lắm, ai mà không hiểu rằng ông không thể nào không khen đối thủ của mình. Nếu chê đối thủ đã thắng mình hòa ra là tự chê mình sao? Sự thật là Kissinger vừa là ân nhân của Trung Cộng, vừa là ân nhân của CS Bắc Việt.

      Nếu có nhân cách, đáng lẽ Hà Nội phải dựng tượng Kissinger hơn là tượng Lenin!

  10. Hai lúa says:

    Nam Nguyên, phóng viên RFA
    2012-12-21
    Gần kết thúc năm 2012 Việt Nam đạt lượng xuất khẩu hơn 7,3 triệu tấn gạo trị giá gần 3,3 tỷ USD, kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

    • Tien Ngu says:

      Lúa gạo sãn xuất được nhiều như thế, nhưng lợi nhuận phần lớn đều vô tay của…đại gia Việt Cộng, còn nông dân…

      Vẫn…trơ mòng. Con nông dân vẫn…tuột quần cho các cán đại gia giãi trí, hay nông dân già của Nam Hàn nó…rờ rẫm.

      Cò mồi vẫn…rống lên khoe bảnh…

      Thiệt nà…chán mớ đời.

    • Nguyen Thien says:

      Báo Thanh Niên ngày 25-12-2012 đăng bài như sau: Phó chủ tịch Hiệp hội Thanh long “chỉ đạo” Doanh Nghiệp ép Giá Nông dân.

      ["Ngay chính sai nha của đảng cầm quyền mà còn làm thế này, thì hy vọng gì nông dân mình có được độc lập, tự do, hạnh phúc?"]

      Ông Trần Ngọc Hiệp, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh Hiệp hội Thanh long Bình Thuận vừa nhắn tin cho các thành viên là chủ doanh nghiệp (DN) “chỉ đạo” bắt tay ép giá mua thanh long của nông dân.
      Tin nhắn của ông Hiệp có nội dung: “Các anh chị chú ý tình hình là mua bán quá khó khăn, chúng ta không có máy in tiền nên phải đoàn kết thống nhất “mua có bạn bán có phường” giá nhận hàng đẹp nhất chỉ là 10.700 đồng thôi. Nếu mua chưa được thì nghỉ vài ngày sẽ mua được, không khéo sẽ lỗ hết tiền. Đề nghị anh em thực hiện nghiêm mới hạ giá và kiếm lời ”. “Sau khi thống nhất, giá hàng đẹp nhất chỉ nhận tối đa 10.700 đồng/kg nếu mua chưa được thì nghỉ 1-2 ngày rồi hãy mua giá sẽ rẻ. Trường hợp quá cần thiết thì nhận 11.000 đồng. Đề nghị chấp hành nghiêm chỉnh…”.

      Chiều 24.12, trả lời Thanh Niên qua điện thoại, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận Bùi Đăng Hưng đã xác nhận vụ việc này. Ông Bùi Đăng Hưng cho biết: “Đây không phải là ý kiến của Hiệp hội mà chỉ là ý kiến riêng của vị phó chủ tịch này. Chúng tôi hiểu các DN thu mua đang gặp khó trong xuất khẩu thanh long. Nhưng không vì thế mà đi ép giá nông dân”.

      Ông Lê Văn Ba, một nông dân xã Hàm Mỹ (H. Hàm Thuận Nam) cho biết: “Với giá 10.700 đồng/kg thì nhà vườn không có lãi, vì mùa này thanh long sản xuất được là nhờ điện thắp sáng. Chi phí đầu vào cho thanh long mùa này rất cao. Nếu những DN chuyên mua thanh long bắt tay nhau để ép giá thì nông dân chúng tôi chỉ có lỗ mà thôi”.

      Chiều 24.12, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận đã có cuộc họp khẩn với Chi hội Thương nhân, có sự tham gia của đại diện Sở NN-PTNT, Sở Công thương Bình Thuận. Hiệp hội đã chỉ rõ đây không phải là chỉ đạo của Hiệp hội và vị phó chủ tịch này phải rút kinh nghiệm.
      http://www.thanhnien.com.vn/pages/20121225/pho-chu-tich-hiep-hoi-thanh-long-chi-dao-doanh-nghiep-ep-gia-nong-dan.aspx

      Sau khi bị báo Thanh Niên phanh phui sự thật, và nông dân phản ứng về sự ép giá này, ” đại diện Sở NN-PTNT, Sở Công thương Bình Thuận. Hiệp hội đã chỉ rõ đây không phải là chỉ đạo của Hiệp hội và vị phó chủ tịch này phải rút kinh nghiệm.”

      Hóa ra: sau khi nội vụ đổ bể, nên họ tìm cách che chở cho nhau. Nhưng chuyện ép giá thanh long, ép giá gạo, ép giá nông sản…xảy ra hàng năm trong hơn 20 năm qua, thì làm sao mà bao che cho nhau được.

      Bằng chứng ở các bài báo này: Cứ xem giá gạo (năm 2004) doanh nghiệp nhà nước mua ép giá 265 đô/ 1 tấn.
      http://sgtt.vn/oldweb/cacsobaotruoc/507_9/p06_luachogia.htm

      Giá gạo năm nay, 2012, giá VN chào bán gạo cho nước ngoài là 375- 415 đô/1 tấn; các doanh nghiệp nhà nước đã mua gạo của nông dân thấp hơn nhiều mới chào bán cho các nước ngoài với giá trung bình 400 đô/ 1 tấn.
      http://tuoitre.vn/Kinh-te/500471/Khong-de-nong-dan-thua-lo.html 400 đô/ 1 tấn gạo.

      Trong 8 năm qua, giá cả các mặt hàng như xăng dầu và phân bón tăng từ 3-4 lần, thì giá gạo chỉ nhích lên 100 đô/ 1 tấn. Giá xăng dầu năm 2004 là 7000 đồng/ 1 lít xăng, giá xăng hiện nay là 23000 đồng/ 1 lít; vậy là giá xăng tăng 3 lần, hay 300%; và giá phân bón tăng hơn 3-4 lần hay 300% trông 8 năm qua; giá phân bón tăng theo tỷ giá đô la và tiền đồng và lạm phát. Kết quả, nông dân cố làm 2-3 vụ/ 1 năm để kéo lại, nhưng họ đã trở nên nghèo đi, kết quả, con gái của nông dân phải rời thôn quê ra tỉnh kiếm việc làm, hoặc quá nghèo khó phải lấy chồng già người Hàn, Đài Loan, để phụ giúp gia đình…Đó là thảm cảnh ở nông thôn, là công lao của đảng CSVN. Nhưng đảng vẫn xảo trá tuyên truyền: đảng CSVN là đảng của giai cấp công nông. Công nhân cũng bị đảng và nhà nước bắt tay với chủ nước ngoài, và ép giá lao động VN với mức lương dưới 100 đô/ 1 tháng. 8 Tháng 2 2012 – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành lương tối thiểu là 830.000/ 1 tháng; chủ hãng xưởng ngoại quốc ở VN dựa theo đó trả 65 đô-100 đô 1 tháng, vậy là không vi phạm luật VN và luật quốc tế. Mức lương 65 đến 100 đô còn không đủ cho 1 người mua thực phẩm để ăn hàng tháng, lấy đâu nuôi gia đình, nhưng không một tổ chức lao động quốc tế nào có thể can thiệp, vì họ dựa vào luật VN do thủ tướng ban hành là 830.000 đồng/ 1 tháng. Chừng nào trả thấp hơn mức lương này thì họ mới có cớ can thiệp với chủ hảng xưởng nước ngoài.

Leave a Reply to Nguyen Thien