WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hoa Kỳ chuẩn bị hợp tác quân sự với Miến Điện

215781_web_Myanmar-US-Obama_Shri-2-

Theo AFP hôm qua 19/12/2012, một giới chức quốc phòng cao cấp của Mỹ cho biết Washington dự định bước đầu hợp tác quân sự với Miến Điện, nhằm cổ vũ làn sóng cải cách của tân chính quyền Miến Điện. Việc hợp tác quân sự song phương sẽ được tiến hành « từng bước một ».

Giới chức Mỹ xin giấu tên tuyên bố : « Chúng tôi ủng hộ chủ trương : Một mối quan hệ quân sự thận trọng và có trọng điểm, là tích cực đối với các cải cách tại Miến Điện ». Giới chức quân sự Mỹ giải thích thêm, hợp tác quân sự với chính quyền Naypyidaw sẽ diễn ra trong một « tương lai gần ». Mỹ sẽ hỗ trợ Miến Điện trong các hoạt động phi tác chiến như tập huấn quân y, trợ giúp nhân đạo, cũng như hỗ trợ cải cách bộ máy quản lý quốc phòng.

Mới đây, hai viên chức Lầu Năm Góc đã tới Miến Điện trong đoàn công du của Bộ Ngoại giao Mỹ để thảo luận về khả năng hợp tác giữa hai nước.

Hồi tháng 10/2012, Washington cho biết sẵn sàng mời Miến Điện tham gia cuộc tập trận tại Thái Lan, giữa Hoa Kỳ và các nước đồng minh, vào năm tới 2013 với tư cách quan sát viên.

Quan hệ song phương Hoa Kỳ – Miến Điện hoàn toàn thay đổi về chất, kể từ khi chính quyền gồm những cựu quân nhân theo đường lối cải cách lên thay thế tập đoàn quân sự vào đầu năm 2011. Quan hệ nống ấm giữa hai bên được đánh dấu đặc biệt với chuyến công du của tổng thống Barack Obama tới Miến Điện vào ngày 19/11/2012, tức là chỉ một tuần sau khi ông tái đắc cử. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm đặt chân tới quốc gia Đông Nam Á này.

Trọng Thành (RFI)

6 Phản hồi cho “Hoa Kỳ chuẩn bị hợp tác quân sự với Miến Điện”

  1. kbc3505 says:

    Hợp tác quân sự với Miến Điện thì cũng gống như với VN trước kia. Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự là để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Nếu sự gây hấn hay xâm lấn của Tàu với các nước trong khu vực mà không ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế thì chắc chắn Mỹ chẳng hơi đâu xía vào. Đừng nghĩ rằng sức mạnh quân sự của mỹ nay đổ về Á Châu là sẽ bảo vệ nước này hay nước kia, hay VN mà lầm. Mỹ chẳng bảo vệ ai ngoại trừ quyền lợi cho chính Mỹ. Vấn đề là quyền lợi của Mỹ ở Á Châu sẽ được bao lâu? Và bao lâu vẫn còn thì Mỹ phải hy sinh bảo vệ. Nó đôi khi đồng nghĩa với bảo vệ hay bán đứng đồng minh. Các nhà chiến lược các nước cũng như cộng sản Hà Nội đều hiểu.

    Hoa Kỳ khó có thể ngăn cản được sức mạnh kinh tế của Tàu về lâu dài; biết vậy, nhưng trước mắt là phải dùng ưu thế sức mạnh quận sự kiềm chế bớt sức mạnh kinh tế anh Tàu. Ngược lại, Tàu lại sử dụng sức mạnh quân sự cũng như kinh tế để bành trướng lợi ích của mình. Nên nhớ, Mỹ không cản trở sức mạnh quân sự của Tàu mà chỉ ngăn sức mạnh kinh tế. Nếu không ngăn được, Mỹ sẽ thua và Tàu sẽ bá chủ thế giới; và nếu sức mạnh quân sự vẫn không ngăn được, có thể Mỹ sẽ đánh Tàu bằng quân sự.

    Nếu bắt tay làm đồng minh chiến lược với Mỹ chỉ để ngăn chặn Tàu bảo vệ quyền lợi kinh tế của Mỹ mà ngược lại khó khăn cho VN thì Hà Nội từ chối là điều hiển nhiên; còn đòi Mỹ cũng phải bảo vệ quyền lợi VN thì Mỹ có dám bảo đảm không? Chẳng hạn như đòi lại Hoàng Sa và các đảo đã mất ở Trường Sa; thêm nữa, Tàu sẽ phá nát kinh tế VN và có thể tiến hành chiến tranh trên bộ, hoặc bạo hơn sẽ ra tay ám sát những lãnh đạo nào của VN phản bội chạy theo Mỹ, Mỹ có bảo đảm được mạng sống và quyền lợi (quyền lực) cá nhân cũng như gia đình họ? Mỹ thì ở xa, Tàu lại gần bên nách; đây chính là điều làm Hà Nội không dám làm đồng minh với Mỹ.

    Chỉ khi nào có những cam kết cụ thể, còn không, khó có thể thuyết phục Hà Nội dám phiêu lưu, Hà Nội chỉ muốn lợi dụng Mỹ giải tỏa bớt sức ép của Tàu chứ chẳng thực tâm cứu nguy đất nước. Người dân VN phải thấy nguy cơ mất nước mà đứng lên giải thể chế độ cộng sản đòi quyền tự quyết. Mỹ cũng nên thay đổi chính sách củ cà rốt với Hà Nội mà phải có sức ép mạnh mẽ mọi mặt, kể cả ủng hộ phe nhóm hay phong trào tự do dân chủ. Chỉ khi không còn lối thoát thì cộng sản sẽ chọn lựa. Lúc đó chỉ cần cho Mỹ vào đóng ở Cam Ranh là Tàu hết cục cựa.

    kbc

  2. Người Sài Gòn says:

    Miến Điện sẽ là đồng minh quân sự quan trọng của Mỹ thay cho Việt Nam. Mỹ “cam kết” không đứng về phe nào nếu có xung đột ở Biển Đông. Người Việt đấu tranh vì tự do đang bị câu thúc trong nước được Mỹ và Tây Âu ra mặt bênh vực.
    Nếu ngày mai, Tàu cộng khởi chiến, Việt cộng phải làm gì đây?
    Người Việt trong nước chỉ cần bám sát tìm hiểu và ghi chép chi tiết về mỗi tên ác ôn VC là đủ có thành tích trong tương lai.

    • Võ Trang says:

      Ngày nào còn lãnh đạo của đảng CSVN thì ngày ấy không bao giờ có chiến tranh Trung Việt! – Bởi vì đế quốc Liên Sô không bao giờ sống lại để làm hậu cứ cho CSVN nữa – và một lần trót dại cương bậy để phải nhục nhã trở về thần phục là quá đủ cho CSVN “tởn” đến muôn đời.

      Tối hôm qua 12/20/2012, tôi có đến thăm một người thân và tình cờ có xem được một đoạn TV của một cái đài cũng nói tiếng Việt nằm gần SBTN (Direct TV tầng số 2074?) và không khỏi có chút “choáng” khi nghe một phóng sự nói về một nhà tù của Trung Cộng, không những với nơi ăn chốn ở sạch sẽ, khang trang, có cây kiển làm cảnh mà tù nhân còn được “entertained” với những chương trình TV. Đi xa hơn nữa, nhà tù còn đang trên kế hoạch để xây một hồ tắm cho tù nhân nữa… Trước khi người thân của tôi tắt máy, tôi còn nghe được kết luận của đôi nam nữ làm phóng sự rằng sau khi vượt qua Nhật về GDP, Trung Cộng hiện đang xây dựng một xã hội đầy … nhân bản…

      Có nên ngạc nhiên gì khi người ta liên hệ đến những hiện tượng ma quái khác trong những cái đỉnh cao xã hội như thế này? – như chuyện một bà Giáo Sư Đại Học, Bộ Trưởng Lưu Động CSVN khuyên người Việt-Nam nên trung thành với đảng như “chó” không chê chủ nghèo, một ông Phó Chủ Tịch Ủy Ban Biên Giới giáo dục sinh viên Đại Học Hà Nội về những xâm lấn của “người anh em” như là “thương thì cho roi cho vọt” mà thôi… và bây giờ , trong hòan cảnh sôi động này, những người dù còn trẻ mà linh hồn đã bán cho quỷ sứ cũng sẵn sàng bôi mặt ca ngợi những kẻ đang xâm lấn quê hương mình…

      Chỉ tội cho hơn 30 ngàn cán binh CSVN đã hy sinh trong chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979. Chỉ tội cho những chiến sĩ CSVN đã bị đốt cháy trong những hang động trong núi Lão Sơn mà chỉ có trang web của nhà cầm quyền Trung Cộng mới dám đăng. Chỉ tội cho những chiến binh ở đảo Gạc Ma đã anh dũng dơ mình “ác chiến” với hải quân Trung Cộng. Tất cả phải chết hết cho một quan hệ nồng ấm với ngưới bạn, vừa là anh, vừa là thầy mà nhân dân Việt-Nam phải muôn đời ghi nhớ!

  3. Luận Ngữ says:

    ” …Hoa Kỳ chuẩn bị hợp tác quân sự với Miến Điện …” : Hết đại lộ Biển Đông rồi bây giờ lại tới ngõ hẻm Miến Điện rõ ràng đi lối nào cũng bị bịt chặn hết mộng bành trướng, thế mà sao Trung cộng không thấy mà còn cứ quậy mãi chỉ thêm xầy vẩy ích gì, lạ nhỉ ?

    • Lữ Út says:

      ” ngõ hẻm Miến Điện ” ?
      Mong ông LN tìm hiểu về con đường tơ lụa phía nam ( Southern Silk Road ) con đường mà theo đó văn minh Sông Hằng và Phật giáo Nguyên Thủy truyền bá sang phía Đông ( mà vết tích còn thấy ở cung điện Hoa Lư ). Cũng theo con đường đó mà Nhà Nguyên sau khi thôn tính Đại Lý đã muốn sử dụng đề bành trướng sang Tây Tạng. Trong thế chiến II Chiến Đoàn Merrill’ Marauders cũng cố gắng mở con đường đó để tiếp tế cho Trùng Khánh. Con đường này nay đã thành xa lộ tiếng là để đi đến thiên đường Shangri La ( hay là để chiếm Arunachan Pradesh ? { không bảo đảm về spelling}. ).

      • To Mr. Lữ Út says:

        Dạ thưa ngài L.U. xin ngài cũng nên tìm hiểu Tôn giáo, thương mại, quân sự …khác nhau xa ạ . Tôn giào, thương mại thì OK, nhưng quân sự không được nghe ! Nếu là thuần túy thương mại giao thương buôn bán thì Biển Đông rộng thênh thang cứ việc đi khơi khơi ai cấm ai ngăn ai dọa, như ông Nhật ông Đài Loan ông Đại Hàn ai cản, đàng này cớ làm sao để cho người ta phải đem tầu nọ tầu kia tới đi rà rà canh chừng ?

Phản hồi