|

‘Đừng chạm đến Senkaku trong tay Nhật’

Kishida đến Mỹ để chuẩn bị cho chuyến thăm của Abe vào tháng 2

Kishida đến Mỹ để chuẩn bị cho chuyến thăm của Abe vào tháng 2


Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton hôm thứ Sáu ngày 18/1 đã có lời cảnh báo kín đáo đến Bắc Kinh rằng nước này đừng có thách thức quyền kiểm soát của Nhật Bản đối với một quần đảo hiện đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Hoa Đông.

Bà Clinton đã đưa ra bình luận này trong cuộc gặp với người tương nhiệm Nhật Fumio Kishida, quan chức cấp cao đầu tiên của Nhật đến Mỹ sau khi Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe lên cầm quyền hồi tháng trước.

Trước những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang từng bước thách thức sự kiểm soát của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku mà họ gọi là Điếu Ngư, Clinton khẳng định rằng quần đảo này hiện đang do Nhật kiểm soát do đó sẽ được Mỹ bảo vệ trong khuôn khổ Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật.

“Chúng tôi chống lại bất kỳ hành động đơn phương nào muốn tìm cách phá hoại quyền kiểm soát của Nhật đối với quần đảo này,” bà phát biểu.
Mặc dù không đề cập thẳng thừng Trung Quốc trong lời cảnh cáo này, ngoại trưởng Mỹ cũng nói bà muốn thấy ‘Trung Quốc và Nhật Bản giải quyết vấn đề này một cách hòa bình thông qua đối thoại’.

“Chúng tôi không muốn thấy bất cứ hành động nào do bất cứ bên nào có thể làm gia tăng căng thẳng hoặc đưa đến việc tính toán sai có thể làm tổn hại cho hòa bình, an ninh và tăng trưởng kinh tế trong khu vực,” bà nói.

Hoa Kỳ luôn nhấn mạnh rằng họ ‘trung lập’ về việc cuối cùng quần đảo tranh chấp này sẽ thuộc về ai nhưng cũng lưu ý rằng trên thực tế Nhật đang thực hiện quyền kiểm soát tại đây.

Các tàu hải giám và máy bay tuần tra của Trung Quốc đã ngày càng tăng tần suất xuất hiện tại khu vực quần đảo này.

“Tần suất và quy mô của những hành động khiêu khích của họ đã gia tăng triệt để,” phát ngôn nhân Masasru Sato của Bộ Ngoại giao Nhật nói với các phóng viên ở Washington.

“Phía Trung Quốc đang muốn thay đổi trật tự hiện có bằng cách cưỡng ép và hăm dọa,” ông nói.

Về phần mình, Ngoại trưởng Kishida nói ông hoan nghênh lập trường của Mỹ và nhận xét rằng lời bình luận của bà Clinton sẽ ‘chống lại bất kỳ hành động đơn phương nào có thể xâm phạm quyền kiểm soát của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku’.

Tuy nhiên ông cũng nói rằng mặc dù Nhật sẽ ‘không nhượng bộ và luôn giữ vững lập trường cơ bản rằng quần đảo Senkaku là lãnh thổ Nhật Bản’ thì nước ông vẫn ‘đáp trả một cách bình tĩnh để không khiêu khích Trung Quốc’.

Giới chức và giới học giả rộng rãi ở Mỹ hoan nghênh sự trở lại nắm quyền của Đảng Dân chủ Tự do. Họ tin rằng lập trường cứng rắn của Thủ tướng Abe và cam kết của ông tăng cường chi tiêu quân sự sẽ có tác dùng kiềm chế những bước đi mang tính đối đầu của Trung Quốc.

Tin BBC

12 Phản hồi cho “‘Đừng chạm đến Senkaku trong tay Nhật’”

  1. Nguyễn Vũ Vũ says:

    Muốn biết quần đảo Senkaku thuộc Trung cộng, Đài Loan hay của Nhật , mời các vị tham khảo bài viết trên Wikpedia sẽ rõ, sau đó hãy “phản loạn”.

    Senkaku (quần đảo)
    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  2. Minh Đức says:

    Sau khi lời tuyên bố của bà Hillary Clinton thì Trung Quốc lên tiếng cứng rắn nói là Mỹ làm cho Nhật thêm khiêu khích. Thực sự là Trung Quốc đang khiêu khích bằng cách gia tăng từng bước việc xâm phạm vùng đảo Điếu Ngư. Khi mà Trung Quốc cố tình khiêu khích mà lại đổ cho Nhật khiêu khích là Trung Quốc có ý định tiếp tục tiến đến để lấn áp Nhật. Trung Quốc cho rằng Mỹ đang gặp khó khăn kinh tế nên sẽ không dám gây chiến tại Á Châu chăng? Nhưng nếu đó là một cuộc đụng chạm ngắn ngủi và Trung Quốc bị bại ngay lúc đầu vì vũ khí của Trung Quốc kém hơn thì sự đụng chạm này không làm cho Mỹ phải tiêu nhiều ngân sách. Nếu Trung Quốc thắng Nhật thì đảng CSTQ sẽ có uy tín hơn để dẹp yên những đòi hỏi dân chủ, những bất mãn trong nước. Nếu Trung Quốc thua thì những người bất đồng chính kiến tại Trung Quốc sẽ mạnh mẽ hơn đòi hỏi phải cải cách và việc Trung Quốc thua trận có thể làm đảng CSTQ mất uy tín, rồi đưa đến sụp đổ chế độ. Đảng CSVN lúc đó sẽ nhìn số phận của đảng CSTQ để mà cư xử với những người Việt phản kháng trong nước .

  3. Tuấn T says:

    # BA MŨI TÊN,MỘT MỤC TIÊU !

    Những Nhân vật trong quá khứ ,những Nhân Vật Hiện tại và Tương
    Lai là điển hình cuả nhân cách,cuả lời nói có uy tín và trọng lượng
    không thể bỏ qua hay lãng quên …bởi vì những Nhân Tố naỳ làm lên
    Lịch Sử cuả Thời đại mà con người ai cũng phải kính trọng hay tôn
    thờ họ …đó là những vị Tiền Bối cuả mỗi quốc gia hay còn goị là
    Tiên Sinh cũng vậy ….Người đã đi vào dĩ vãng nhưng còn để lại bút
    tích trong sử xanh cuả nước Việt Nam như Nguyễn Bỉnh Khiêm
    (Trạng Trình ) dù nói ra cách 500 năm sau vẫn đúng không sai như
    là Tiên Tri vậy,Lý Đông A cũng đã nói cách nay 65 năm rồi mà lời
    nói suy đoán thế sự cũng cả quyết sẽ diễn ra ……điển hình hai nhân
    Vật cùng một nhân cách xét đóan ….
    Về hiện tại còn đang tại Thế phải kể đến Ngài ĐỨC ĐẠTLAILẠTMA
    Lãnh tụ Tinh Thần Phật Giaó Tây Tạng hay còn gọi là PHẬT SỐNG
    Đời Thứ 17 Tái sinh..một vị uyên thâm về giaó lý nhà Phật laị còn là
    bậc Thiện Tri Thức cuả Phật Giaó Toàn Cầu,hiểu thấu về cả Vũ Trụ
    Nhân sinh Quan hơn bất kỳ một nhà Bác Học lỗi lạc nào.đã nhìn thấy
    rõ những biến chuyển cuả VŨ TRỤ và sinh thái cuả Địa Cầu mà
    không có bất cứ nhà Bác học naò có thể lý giải được…
    Sự thấu hiểu naỳ do Tâm linh chỉ rõ….
    Một Giaó sư G. CHANG cũng là một nhân vật một bỉnh bút cuả tạp
    chíFORBES,một Bình luận Gia có tiếng cả quyết những lập luận cuả
    ông là đúng không sai ông cũng đã nói cách nay 10 năm rồi đến nay
    trọn đã 10 năm mà ông đã phán xét qua nhận thức ,phải nhấn mạnh
    ông lại chính là người Mỹ gốc Hoa.Từ trước tới nay Người Taù họ
    luôn luôn có dòng maú baỏ thủ dù bất cứ ở thời đại naò hay chế độ
    naò cũng như bất kể có quốc tịch nước naò họ cũng hướng về Tổ
    quốc cuả họ.Ông Giaó sư G.CHANG lại khác vì danh dự ,nhân cách
    và giá trị cuả Bình luận Gia mà nhận thức đứng đắn không su nịnh
    hay tâng bốc về huà những kẻ baỏ thủ thiếu xét đoán mà làm liều ….
    dù bất cứ thế naò đi chăng nữa chúng ta khách quan mà nói ông
    đáng để cho mọi người suy ngẫm…sự trung thực vẫn là giá trị về
    nhân phẩm cuả họ.đáng trân quý ….
    Hư thực ra sao thời gian sẽ trả lời !
    Nhìn về quá khứ các Danh nhân cuả Việt Nam phải kể đến
    Trạng Trình ( Nguyễn Bỉnh Khiêm ),Lý Đông A đã nói cách nay 65
    Năm .Nước Taù sẽ bị chia làm nhiều mảnh như thời Liệt cường xâu
    xé Trung Hoa vậy đó là quy luật tất yếu.có như thế thì Thế Giới mới
    được yên ổn và lập lại trật tự Thế Giới…
    Giaó sư G.CHANG nhà Bình luận Gia cuả Tạp chí nổi tiếng FORBES
    cuả Anh Quốc đã nói 10 năm cách nay ,tức đến năm 2011-2012 TQ
    sẽ bị xụp đổ,và một vị Thiện Tri Thức là Ngài ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA
    đã nói cách nay cũng Vài năm do tờ Báo người-Việt đăng ….
    Ngài nói : TRÔNG CHỜ TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG.(nguyên văn)
    “Ngài đã biết rất rõ là vận mạng Tây Tạng chỉ còn trong mấy
    năm nữa thôi sẽ hoàn toàn độc lập sau Đại Chiến thứ Ba
    và chiến tranh nguyên Tử hay hạt nhân ở Hoa Nam,nhưng
    với thảm trạng là đất nước đã bị Hán Hoá hơn phân nửa
    rồi làm sao chuyển hoá được nữa đành phải chiụ sống hợp
    chủng quốc chứ không còn thuần tuý gốc gác Tây Tạng nữa”.
    Ba Nhân Vật naỳ như Ba mũi tên nhắm một con Gấu là mục tiêu vậy
    thì ba mũi Tên kia làm sao mà trật được toàn những nhà thiện xạ,đầy
    kinh nghiệm ….Trên Thế giới ngày nay cũng như quá khứ không có nước naò lại hung hiểm hơn nước Taù ,mọi bất ổn đều do bọn lãnh đạo Bắc Kinh gây lên …vậy thì làm sao có thể bỏ qua về sự sống còn cuả nhân loại và trật tự cuả Thế giới mà phải hành động ….. Hãy để thời gian trả lời,thời gian trước mắt có thể qua một đêm ngủ
    dậy đã thấy biến đổi cuả thời cuộc,sự biến đổi naỳ phải trả giá rất đắt về sinh mạng…không còn cách naò khác hơn,cũng chẳng bất cứ ai trong chúng ta lại muốn chiến tranh ngoại trừ bọn cô đồ đầu gấu Bắc kinh đã từng tuyên bố thời Mao xếnh xáng hùng hổ nói : dù phải hy sinh phân nửa dân số trong hơn 1 tỷ người như vậy nước Taù cũng sẽ làm Bá chủ Thế giới ….? mới đây nhất nhóm quân đội hiếu chiến thời BTQP Trì Haọ Điền nói dùng Bom nguyên Tử tiêu giệt
    hoàn toàn nước Nhật ,rồi đánh cho Mỹ Tàn phế luôn…..bọn lãnh đạo naỳ không thuộc baì học Lịch sử chăng ,thời chiến tranh đệ nhị Thế
    chiến Quân Nhật đã dìm mấy vạn quân Taù xuống Biển mà chưa tởn sao.?nay để baó hiếu Tổ tiên,cha ông chúng muốn chết theo nên ngang ngược,gây sự ….? nhìn laị nếu không có chiến tranh,không có bệnh nan -y như Bệnh Ung Thư,bệnh HIV Nạn nhân mãn trên quả đất làm sao chưá nổi,rồi lương thực cũng không thể cung phụng cho moị người hết được cho nên quy luật cuả thượng Đế phải giải quyết bằng hình phạt loại kẻ gian ác chỉ còn laị người lương thiện tồn tại chúng ta haỹ đọc quyển sách mới xuất bản :
    Chết bởi nước Taù tôi không nhớ rõ tên tác giả …… nhưng có lẽ đáng quan ngại về sự thảm hoạ sắp tới cho nhân lọai
    sau khi ba mũi tên Trúng mục tiêu.
    TUẤN T.

  4. Ajinomoto says:

    Trả lời Người Tự Do hỏi : ” Anh có nhầm không vậy ? ” , Đáp ” không ạ ! ” !
    21/01/2013 at 01:42
    ” Mỹ anh hùng kẻ cả , không bao giờ đánh kẻ dưới ngựa , kẻ yếu ”
    Anh có nhầm không vậy ? Mỹ đánh rất nhiều kẻ yếu hơn mình , thực tế các xung đột trên thế giới gần đây hầu hết đều có Mỹ can thiệp , Mỹ đang mạnh nhất thế giới về quân sự , vì vậy Mỹ can thiệp có nghĩa là Mỹ đánh kẻ yếu hơn mình ! … ” .
    - Đánh, như đánh người chẳng hạn, có nhiều hình thức : thông thường cậy lớn bắt nạt bé, cậy khỏe bắt nạt yếu . Đánh vì tức giận, đánh để răn đe dậy bảo, đánh để giúp đỡ can thiệp cho hợp lẽ công bằng bác ái ” anh hùng giữa đàng dẫu thấy sự bất bình mà tha ? ” ! Gần đây vì Saddam Hussein cậy khỏe, cậy lớn bắt nạt Kuwait ( trong khi đó các anh hùng Trung cộng, Nga-Xô đâu mà sao cứ im re ? ) đã thế Saddam Hussein lại còn ném đá dấu tay, nối dáo cho giặc thì Mỹ phải ra tay răn đe trừ khử là phải rồi . Mạnh khỏe mà cứ bình chân như vại ngồi mà nhìn lớn ăn hiếp yếu không nhúng tay can thiệp thì phi cùng hội cùng thuyền thì đều là đồ hèn nhu Trung- Nga !

    • Hồ Cương Q says:

      Tôi chưa bao giờ đi biểu tình đả đảo báo Người Việt, nhưng tôi cũng chưa bao giò ủng hộ báo NV nếu không nói là cực kỳ khinh ghét đám nhà béo “gà phải cáo” này, chỉ vì vài trăm đô la đám béo này có thể viết bất cứ gì. Ít nhất tôi biết 3 trường hợp, 1/ từ gần 10 năm trước, có 1 trự được mô tả là rất trùm sò, khoe với tôi 1 bài báo trên tờ NV ca tụng hắn là “Một người đàn ông thành công trên đất Mỹ”, sau đó nghe nói hắn vay tiền bạn bè cầm bài báo đi VN … lấy vợ giầu. Chuyện lấy vợ và vay tiền tôi chỉ nghe nói lại thôi, nhưng tôi biết hắn là người rất thường không không có gì đáng gọi là “1 người đàn ông thành công trên đất Mỹ”, điều này chứng tỏ báo NV dùng mấy cây bút cong vẹo để ‘dziết bài’ vì chút tiền còm, hoặc vì quen biết. 2/ Cũng đâu khoảng giữa 2000s, báo NV có đăng mấy kỳ báo 1 bài viết của 1 lão đại trùm sò đi làm thiện nguyện ở Huế, lão tự xưng tụng là giòng dõi vua Trần …, cái này thì không biết báo NV có “ăn tiền” không, chỉ có điều lạ là bài viết rỗng tuếch tự tâng bốc rất rẻ tiền mà phần nhiều là khoe con là bác sĩ nha sĩ. Tôi biết rõ lão này, trùm sò kinh khủng, khó ai ăn được của lão 1 xu, rất dâm ác chuyên môn lừa tình những người nhẹ dạ, đặc biệt là những người mới từ VN qua Mỹ, đến nỗi nổi tiếng với biệt danh Trần Dâm Dật. Văn là người hay người là văn cũng vậy, thế mà viết vớ viết vẩn thế nào mà vẫn được nhóm béo NV đăng bài rất trân trọng, lạ thật giời ạ. 3/ Trường hợp này có liên hệ đến tôi, và có lần tôi đã kể lại trên ĐCV mục ý kiến, nay nhắc sơ lại 1 lần nữa. Gọi béo NV là “gà phải cáo” vì cái gì cũng sợ, sợ cờ đỏ sợ cả cờ vàng. Có bài 1 bài viết của tôi được người bạn gửi cho báo NV, ngài chủ bút đọc thấy phê quá bèn nói sẽ đăng sớm nhất có thể, sau đó bài được tàn ban BTV mổ xẻ và cùng nhau run như gà phải cáo, không dám đăng vì có động chạm. Một lần khác, thời VQHN làm phó bút cũng xẩy ra 1 trường hợp tương tự, ngài phó meo riêng cho tôi xin 1 bài có chủ đề sẵn, công lao viết của tôi theo số phân miền Nam 30 tháng 4, và tôi không được 1 lời sorry theo phép lịch sự.
      Chả biết số phận béo NV rồi sẽ đi về đâu. Nội dung báo ngày một tệ, có nói không, không nói có. Theo tướng số phong thủy, mẹt tiền tòa béo ngay giữa ngã 3 đường cụt, phong thủy tối kỵ. Phong thủy đã xấy, người cũng xấu không có khuôn mặt nào sáng sủa, trước đây khi còn VQHN thì mặt bủng da chì, bây giờ từ Đinh quang anh Thái, Đỗ Dzũng, … mặt mũi tối om om chẳng ai có một nét nào gọi là “văn” cả. Tôi hoàn toàn bàn chuyện không dính tới chính trị, nghĩa là chỉ phê bình về tư cach ….

  5. Minh Đức says:

    Trong vụ đảo Điếu Ngư, Nhật có phản ứng đúng mức, nhưng không nhượng bộ. Trung Quốc leo thang dần dần trong vụ đảo Điếu Ngư. Trước đó mấy năm thì chỉ đem tàu đánh cá xâm phạm vùng đánh cá. Rồi sau này cho tàu hải giám đến gần đảo, rồi sau đó đem máy bay đến gần đảo. Nhật đem tàu chiến nghênh cản khi tàu hải giám đến gần hải phận Nhật. Nhật đem chiến đấu cơ lên nghênh cản khi phi cơ Trung Quốc đến gần không phận Nhật. Nay thủ tưởng mới, ông Abe, có thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc. Cựu thủ tướng Nhật, Yukio Hatoyama trong chuyến viếng thăm Trung Quốc gần đây nói rằng vụ đảo Điếu Ngư là sự tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật. Nói như vậy là trái với luận điệu chính thức của Nhật là không hề có tranh chấp về đảo Điếu Ngư, đảo này là của Nhật, không có tranh cãi gì hết. Bộ trưởng quốc phòng Nhật chỉ trích lời nói của ông Yukio Hatoyama, cho rằng nói là có tranh chấp sẽ làm cho Trung Quốc lợi dụng lời nói này để làm lợi cho Trung Quốc và ông bộ trưởng quốc phòng nói lời nói của cựu thủ tướng Nhật là phản quốc. Với thái độ cứng rắn như vậy của Nhật, lại thêm sự cam kết rõ ràng của Mỹ thì nếu Trung Quốc có chiến tranh với Nhật để đoạt đảo Điếu Ngư thì trước hết Trung Quốc phải thắng Nhật. Nếu Nhật núng thế thì Mỹ sẽ nhảy vào, theo đúng hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật đã ký kết. Liệu Trung Quốc có dám tiến tới dùng vũ lực lấy đảo Điếu Ngư? Đã leo thang khiêu khích rồi mà dừng lại là mất mặt. Phải chăng những người lãnh đạo Trung Quốc tự lượng sức mình có rằng mình rất mạnh, còn Nhật và Mỹ bây giờ rất yếu nên Trung Quốc cứ tiếp tục gây hấn trong vụ đảo Điếu Ngư? Có lẽ Trung Quốc muốn thử sức quân đội mình bằng cách đánh nhau với Nhật, giống như Nhật trước đây vào đầu thế kỷ 20 đã thử sức với Nga và đánh bại hạm đội Nga tại eo biển Đối Mã.

  6. kbc3505 says:

    Anh Tàu tưởng khôn lại hóa dại, nhưng trong cái dại lại học được cái khôn.

    Cái dại của Tàu là bộc lộ mưu đồ quá sớm, quá tham nên thâm; thế giới giờ đã biết tẩy. Đánh phé mà lộ tẩy thì còn đánh thắng được ai?! Chỉ có từ chết tới bị thương.

    Cái dại thứ hai là quá hiếu chiến, tuyên bố vung vít. Có cái đảo Đài Loan bé tí, muốn thu hồi, hăm mấy mươi năm còn chưa dám đánh mà đòi đánh Nhật. Nhật tuyên bố sẵn sàng, bây giờ làm sao đây? Càng hiếu chiến càng tự dồn mình vào đường cùng. Chẳng phải riêng Mỹ hay Nhật mà cả thế giới nay muốn xẻ thịt anh Tàu. Hoa Kỳ đang kêu gọi Châu Âu nên tham gia kế hoạch đặt trọng tâm vào châu Á của Mỹ. Bây giờ anh Tàu thật sự cảm thấy lo vì sẽ tứ bề thọ địch, mãnh nan địch quần hồ. Hãy lấy sách bửu bối “tam thập lục kế” ra tìm xem kế nào hay nhất chọn một, may ra còn đất sống và chấp nhận sẽ chẳng bao giờ còn đất quậy.

    kbc

    • Austin Pham says:

      Thưa anh,
      Tôi tin rằng trong tương lai, nếu có một sự khẳng định rõ ràng về lập trường liên kết của Nhật và Đại Hàn bỏ qua những ân oán chia rẽ giữa hai dân tộc từ bấy lâu nay thì Trung cộng càng co vòi hơn nữa. Mỹ dẫu sao cũng có lý do để nhảy vào bảo vệ 2 quốc gia này: họ là đồng minh lâu đời của Mỹ, quan trọng nhất là họ có “vốn” để tham chiến cùng với Mỹ, không phải là gánh nặng để Hoa Kỳ phải ôm lấy một mình. May thay cho hai dân tộc này, dùng nhân tài dựng lại nước từ đống gạch vụn thay cho đám bần cố nông dùng cuốc bổ…. đầu người nhu thằng bắc hàn và bắc…việt.

      • kbc3505 says:

        Á Châu là một lục địa lớn nhất và có dân số cũng đông nhất. Thế kỷ trước, lục địa này còn nghèo vì chiến tranh và kém phát triển, nhưng từ cuối thế kỷ XX và bước qua thế kỷ này thì kinh tế Á Châu phát triển tột bực, không ai nghi ngờ tương lai kinh tế thế giới ngày càng tụ hội về đây; ngoài hai nước đông dân nhất là Tàu và Ấn độ, Á Châu còn có hai cường quốc kinh tế mà Mỹ và thế giới phải nể là Nhật và Nam Hàn.

        Quyền lợi kinh tế của Mỹ ở Á Châu rất lớn, nhất là với hai quốc gia đồng minh cốt lõi lâu đời này, nếu mất một trong hai đồng minh này, Mỹ sẽ suy yếu và sẽ mất dần ảnh hưởng cũng như quyền lợi ở đây, và vai trò cường quốc kinh tế cũng như quân sự cũng sẽ từ từ chấm dứt. Người da trắng sẽ cuốn gói hoàn toàn khỏi Á Châu. Tôi không nghĩ đây là con đường Mỹ sẽ binh. Dù nợ nần và kinh tế còn đang suy thoái, nhưng về quân sự thì Mỹ vẫn là vô địch, và trong tương lai gần cũng vẫn sẽ là vô địch. Một đế quốc còn mạnh như thế thì chẳng bao giờ dễ dàng để Tàu đoạt mất quyền lợi của mình; trừ phi… trừ phi hai quốc gia này bỏ Mỹ theo Tàu. Điều này khó xảy ra, vì lúc đó sẽ có loạn … da vàng…

        Cám ơn anh Austin Pham đã phản hồi. Vài hàng chia xẻ với anh, chúc anh cuối tuần vui vẻ.

        kbc

    • Ajinomoto says:

      ” ….. Anh Tàu tưởng khôn lại hóa dại, nhưng trong cái dại lại học được cái khôn… nhưng cũng sẽ lại phải lòn trôn như Hàn Tín !? ” . Sau vụ lòn trôn ” Điếu ngư đài “, anh Tầu nên nhớ đời, đụng thằng Mỹ thì được, vì nó có truyền thống máu cao-bồi, anh hùng kẻ cả không bao giờ đánh kẻ dưới ngựa, kẻ yếu … chứ đụng với thằng Nhật chỉ có chết, vì Nhật luôn có chủ trương : ” đằng nào cũng chết, cho mày chết luôn, hẳn chú còn nhớ ” Ka-mi-ka-ze ” ?

      • Người Tự Do says:

        ” Mỹ anh hùng kẻ cả , không bao giờ đánh kẻ dưới ngựa , kẻ yếu ”
        Anh có nhầm không vậy ? Mỹ đánh rất nhiều kẻ yếu hơn mình , thực tế các xung đột trên thế giới gần đây hầu hết đều có Mỹ can thiệp , Mỹ đang mạnh nhất thế giới về quân sự , vì vậy Mỹ can thiệp có nghĩa là Mỹ đánh kẻ yếu hơn mình !

      • Builan says:

        Một bài viết tương đối ngắn
        Thay vì dẫn LINK tôi mạn phép post lên để mời NTD dọc suy nghĩ 1
        Thay vì khiêu khích choì chọt LLLLLLLL .. với những ông GIÀ – NVHN …
        NTD nên hướng về những điều trước mắt bao nhiêu người quan tâm- trăn trở- vượt qua sợ haĩ- thẳng thắn xây dưng thì hay hơn ! Tôi thầm cầu mong như vậy !
        Mời quy bà con góp ý góp lời- góp công sức vì lợi ich chung – cho tương lai dân tộc

        Tâm sự của một Đảng viên

        Nguyễn Văn Thọ
        Người Việt tại Đức

        Cập nhật: 10:55 GMT – thứ hai, 21 tháng 1, 2013
        Facebook
        Twitter

        “Tôi tham gia vào Đảng từ 1972. Cả một thời niên thiếu, tôi đọc biết bao sách, chuyện… nghe từ chính cha tôi gương hy sinh của các đảng viên Đảng Lao động trước là Đảng Cộng sản Đông Dương và tôi đi theo Đảng từ 16 tuổi. Khi ấy, chúng tôi khi ấy, đã là cả một thế hệ Sống vì Đảng chết không rời Đảng.

        Nói là sống và chết như thế thực ra không đúng nghĩa lắm, chúng tôi đã chiến đấu không ngại hy sinh gian khổ, vì mục tiêu lớn nhất của Đảng mà đại diện là Chủ tịch Hồ chí Minh nói: Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất hạnh phúc, tự do, ai ai cũng có cơm ăn áo mặc và người già trẻ em được chăm sóc (như thế giới phương Tây hôm nay, ví dụ như Đức, Thụy Điển, Thụy Sĩ v.v…)

        Song từ sau 1975, do hệ lụy bởi những tư tưởng nông dân – chiến thắng xong thì lo an nhàn hưởng lạc, vơ vén tham lợi…, do nhiều chính sách cán bộ, đường lối kinh tế sai lầm, Đảng đã mất niềm tin trong dân chúng tới nghiêm trọng.

        “Các đảng viên cao cấp trong Bộ Chính trị nếu không kiên quyết, trước hết là không tự sửa mình, sau là kiên quyết chỉnh đốn Đảng, thay đổi bộ máy chính phủ, kiên quyết hơn nữa chống tham nhũng, kể cả thi hành kỉ luật ngay những cán bộ cao cấp thì các anh có tội với lịch sử của dân tộc.”

        Bây giờ hãy dạo quanh Hà Nội, hãy quan sát hầu hết những ngôi nhà lớn, những khu đất đẹp nhất là quanh bốn quận huyện nội thành, quanh Tây Hồ thuộc về ai? Rất nhiều những mảnh vàng giá trị xưa ấy, trước đây của là tài sản quốc gia.

        Từ những chính sách sai lầm về đất đai, về phát triển kinh tế, về sử dụng cán bộ, về sử dụng người hiền tài Trí thức… Đảng đã tạo nên nhiều lỗ thủng để xã hội đầy rẫy lũ quan lại tham nhũng và ức hiếp dân chúng.

        Trong tất cả các bộ máy công quyền, số đảng viên tận tụy vì nhân dân hy sinh như thời kì đầu của Đảng rất ít. Đảng viên giờ đây không còn là một tấm gương để những thanh niên yêu đất nước noi theo, thậm chí rất nhiều cán bộ Đảng từ trên xuống dưới đã thoái hóa biến thành con sâu con một đục khoét tài nguyên của đất nước.

        Những sự kiện như Văn Giang, như sự ứng xử với bà giám đốc nông trường sông Hậu hai lần anh hùng là cái tát với những đảng viên như chúng tôi. Chúng tôi những đảng viên bình thường rất đau lòng.

        Tôi đọc bài Bấm phỏng vấn ông Trương Tấn Sang với một ý nghĩ nghiêm túc, nhiều suy nghĩ và không ngần ngại phát biểu. Các đảng viên cao cấp trong Bộ Chính trị nếu không kiên quyết, trước hết là không tự sửa mình, sau là kiên quyết chỉnh đốn Đảng, thay đổi bộ máy chính phủ, kiên quyết hơn nữa chống tham nhũng, kể cả thi hành kỉ luật ngay những cán bộ cao cấp thì các anh có tội với lịch sử của dân tộc.

        Đất nước ta không thiếu người hiền tài, thi hành Nghị quyết 36 chúng ta có thể sử dụng rộng rãi lực lượng trí thức có tài, kể cả trước đây họ ở bên kia chiến tuyến.

        Tôi thiết nghĩ, nếu động viên được sức mạnh dân tộc, kiên quyết thay đổi Đảng sẽ lấy lại lòng tin của dân nhân và làm con thuyền dân tộc, đất nước không chìm đắm. ”

        Bài viết nêu quan điểm riêng của tác giả, đang sống ở Đức. Ông là tác giả cuốn ‘Quyên’, giải B Cuộc thi tiểu thuyết lần 3 (2006-2009) của Hội Nhà văn Việt Nam.

Phản hồi