|

Như hai bờ sông Bến Hải

Thứ Bảy 19-1 vừa qua tôi thong dong ở Little Saigon. Ăn sáng xong, ghé khu Phước Lộc Thọ mua báo xuân và ít sách muốn đọc.

úc khai mạc biểu tình

úc khai mạc biểu tình

Vào đường Moran, đến toà soạn Việt Báo chọn mấy quyển “Viết Về Nước Mỹ”. Hỏi báo xuân thì chưa có, cô thư ký văn phòng nói anh Trần Dạ Từ bận quá nên Việt Báo Xuân Quý Tỵ chưa làm xong. Đang có triển lãm đồ trang sức trong phòng sinh hoạt nên ghé xem. Gặp Y Sa của hội nghệ thuật VAALA là tổ chức bảo trợ, cô hỏi tôi xuống đây để làm phóng sự về cuộc biểu tình sắp diễn ra trước toà soạn Người Việt. Tôi trả lời sẽ ra đó quan sát.

Có những lúc tôi muốn làm phóng viên, vào những nơi cần có mặt, tìm hiểu, phỏng vấn nhân vật để viết tường thuật. Tôi thích làm nhân chứng lịch sử và thường nói với bạn bè rằng khi đóng vai một nhà báo nếu có biến cố mình phải chạy đến, dù nguy hiểm, chứ không chạy đi. Vì khi sự kiện quan trọng xảy ra, chỉ có ba thành phần chạy đến là cảnh sát, cứu thương cứu hoả và phóng viên. Hôm nay tôi chỉ muốn làm người quan sát hơn là phóng viên báo.

Kêu gọi tẩy chay báo Người Việt

Kêu gọi tẩy chay báo Người Việt

Rời phòng triển lãm lúc gần 1 giờ trưa thì nghe tiếng quốc ca Việt Nam Cộng hoà đang vang vang và ngã ba đường trước toà soạn Người Việt đã đông người, đứng nghiêm chỉnh chắn ngang hết cả đường xe chạy. Rồi đến quốc ca Hoa Kỳ và phút mặc niệm. Nghi thức không thể thiếu trong nhiều sinh hoạt của người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ, từ tiệc tùng họp mặt đồng hương, gây quỹ, đến biểu tình đấu tranh.

Ngạc nhiên là cuộc biểu tình được khai mạc sớm hơn giờ ghi trong thông báo đã phổ biến. Nhìn quanh, lúc này tôi chỉ thấy ông Ngô Kỷ đứng sau một biểu ngữ, còn những vị khác như Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Phan Kỳ Nhơn là những người trong ban tổ chức mà tôi biết mặt vì thường xuất hiện trên ti-vi, trên báo, nhưng tôi chưa nhìn thấy hai vị này.

Ông Ngô Kỷ đến rất sớm. Lúc tôi vào toà soạn Việt Báo thấy ông đang đi gần chiếc xe rất đặc trưng với cờ vàng chói lọi sơn từ đầu đến nóc và đuôi xe. Tôi đã chụp ông một tấm ảnh ở đó.

Xong nghi thức khai mạc, nhiều khẩu hiệu được một người cầm loa hô to và đoàn biểu tình hô theo: “Đả đảo”, “Tẩy chay”. Lúc đó một xe cảnh sát của thành phố hú còi chạy tới. Đoàn người dạt ra hai bên cho xe tiến vào khoảng trống trước toà soạn. Cảnh sát yêu cầu mọi người đứng vào lề, không làm cản trở lưu thông ra vào khu vực. Lúc này ước chừng có hai trăm người tham dự. Sau đó cảnh sát đem những cột nhựa mầu cam, đem giây màu vàng giăng ra làm hàng rào không cho người biểu tình tràn xuống lòng đường.

Trời thật trong xanh và nắng đẹp. Phóng viên, chuyên viên thu hình của nhiều cơ sở truyền thông đang tác nghiệp, phỏng vấn nhiều người, ghi nhận sinh hoạt biểu tình.

Tôi đọc được những hàng chữ sau trên các biểu ngữ, bảng chữ giữa đoàn người:

- Biểu tình chống báo Người Việt để bày tỏ lập trường quốc gia dân tộc.

- Đả đảo bọn tay sai đội lốp [nguyên văn] truyền thông phá hoại cộng đồng.

- Báo Người Việt là bàn tay nối dài của Việt Cộng đánh phá cộng đồng.

- Đả đảo bọn tay sai phản bội căn cước tỵ nạn cộng sản.

- Shame on Người Việt for betraying the Viet Community.

- Shame on Người Việt for publishing communist propaganda.

- Shame on Người Việt for glorifying communist leaders.

- Tẩy chay báo Người Việt, không mua, không đọc, không đăng quảng cáo, không tiếp xúc.

- Đỗ Ngọc Yến tên Việt gian đã họp với V.C. [bên cạnh là hình chụp ông Yến lúc sinh thời đang họp với Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Lãnh sự Nguyễn Xuân Phong. Trong hình còn có ông Nguyễn Văn Luỹ là Việt kiều yêu nước ở Mỹ từ thập niên 50 và ông Võ Tá Chước]

- Lên án nhật báo Người Việt đã nhục mạ quốc kỳ V.N.C.H. [bên cạnh có hình chậu rửa chân với cờ vàng ba sọc đỏ trong đó đã được đăng trên báo xuân Người Việt trước đây]

- Cương quyết tận diệt cộng nô, đuổi Tầu cộng

- Tôi không thể ngồi yên khi nhóm Phan Huy Đạt nhục mạ Quân dân V.N.C.H.

Các biểu ngữ, bảng chữ được người biểu tình giơ cao không nhắc gì đến cuốn sách “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức mới được cơ sở Người Việt phát hành bản in tuần trước. Có tin cho rằng cuộc biểu tình hôm nay là để phản đối sách này, nhưng mục đích chắc không phải như thế. Cuốn sách chỉ được nhắc đến một vài lần trong khi có người hô to khẩu hiệu:

- Đả đảo báo Người Việt tiếp tay cho Huy Đức quảng bá và phát hành cuốn Bên Thắng Cuộc bóp méo lịch sử và mạ lỵ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà.

Người hô khẩu hiệu như muốn hụt hơi với những lời hô dài thật dài, như câu trên và câu:

- Tẩy chay không mua, không bán, không đọc, không quảng cáo, không phân ưu, không cáo phó trên báo Người Việt.

Từng có mặt tại nhiều cuộc biểu tình của người Việt ở hải ngoại, chưa bao giờ tôi nghe những câu khẩu hiệu dài lê thê như hôm nay.

Trong khi ngoài đường đoàn biểu tình đả đảo, bên trong toà soạn báo Người Việt nhiều nhân viên đứng ngó ra. Nhà báo Đinh Quang Anh Thái, là phụ tá chủ nhiệm thì ngồi ngay trước cửa, trầm ngâm quan sát.

Một lúc sau, hai loa phát thanh trên nóc toà soạn vang lên. Nghe rất lớn. Tôi rất ngạc nhiên với hiện tượng này. Có lẽ đây là tờ báo duy nhất có loa phát thanh ra đường. Cứ như loa phường ở nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tiếng loa lấn át cả những khẩu hiệu và tiếng “Đả đảo”, “Tẩy chay” của đoàn biểu tình. Từ loa phát ra chương trình phát thanh VNCR với Hoàng Trọng Thụy. Trong lời giới thiệu có nhắc là chương trình buổi trưa đã phỏng vấn ông Ngô Kỷ và ông Phan Kỳ Nhơn là Chủ tịch của “Liên Ủy ban chống Cộng sản và tay sai, chống Tuyên vận Cộng sản” liên quan đến cuộc biểu tình. Hôm nay là thảo luận về sách “Bên Thắng Cuộc” với nhà báo Đinh Quang Anh Thái và Tiến sĩ Đinh Xuân Quân.

Tôi đã đọc sách này, quyển I, và cho đó là một tác phẩm mà những ai muốn biết về lịch sử cận đại Việt Nam cần đọc.

Đứng giữa Little Saigon, nhìn đoàn người hăng say, nghe những câu đả đảo liên hồi được xướng lên, tuy có những điều tôi không đồng ý, nhưng tôi không phản đối người biểu tình, không cho đó là cực đoan, vì ở một xã hội tự do dân chủ, biểu tình là một cách nói lên quan điểm của mình. Như biết bao cuộc biểu tình khác diễn ra gần như hàng ngày trên đất nước này với những đòi hỏi, yêu cầu mà tôi có thể tán đồng hay không đồng ý. Tôi chỉ cực lực phản đối những hành vi gây bạo động.

Giữa những tiếng loa đả đảo, giữa sóng phát thanh oang oang trên nóc toà soạn, giữa những lá cờ và biểu ngữ, cuộc chiến âm thanh đang diễn ra tại thủ đô của người Việt ở Hoa Kỳ. Tôi liên tưởng đến những cái loa ở hai bên cầu Hiền Lương bắc ngang sông Bến Hải ngày đất nước còn chia đôi.

Mua một tờ báo xuân Người Việt với nhiều bài vở của tác giả trong và ngoài nước. Các bài viết giá trị về Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam của Trịnh Cung, Nguyễn Đồng và Nguyên Khai cho tôi hồi tưởng lại sinh hoạt nghệ thuật ở Sài Gòn trước năm 1975 vì tôi rất mê hội họa, hay ghé trụ sở hội đối diện toà nhà Quốc Hội hay Hội Việt Mỹ, Trung tâm Văn hoá Pháp để xem tranh của Đỗ Quang Em, Đinh Cường, Nguyễn Trung, điêu khắc của Mai Chửng. Tôi cũng thích các bài viết “Một chuyện quen quen” của Bùi Ngọc Tấn, “Người lính ấy, của tôi” của Huỳnh Thanh Sơn, “Nhớ Tết đầu tiên ở trong tù” của Trần Đức Thạch, “Góc kỷ niệm về một thời bình minh dân chủ” của Phan Chánh.

Dày 272 trang, nhưng Người Việt Xuân Quý Tỵ không có sớ táo quân như truyền thống, thiếu bài viết về thời sự Hoa Kỳ sôi nổi với bầu cử tổng thống, trong khi đó có bài về thời sự Việt Nam 2012.

Quan trọng hơn là không có bài tổng kết sinh hoạt cộng đồng người Việt trong năm qua, là một năm có nhiều biến cố liên quan đến cơ sở truyền thông lớn nhất của người Việt hải ngoại. Tôi tự hỏi vì sao.

(ảnh trong bài của tác giả)

Theo Blog Bùi Văn Phú

29 Phản hồi cho “Như hai bờ sông Bến Hải”

  1. Tâm Sự says:

    Tâm sự cùng anh Nguyễn Phương Hùng

    Nhìn anh Hùng trên sóng truyền hình Việt nam khi xem chương trình Gala ngày trở về nhân dịp anh về Vệt nam đón xuân Quý tỵ 2013., Anh thật xứng đáng là con dân đất Việt, dòng máu Lạc Hồng, con cháu Vua Hùng thời nay. Là người con xa Tổ quốc nhưng anh vẫn nhớ đến quê hương nơi cội nguồn dân tộc nơi chôn rau cắt rốn của mình.

    Bước đi lầm lẫn thủa ban đầu của mình thời trai trẻ, với cây súng Mỹ trong tay thỏa trí …. vì lý tưởng tự do. Nhưng bước đi lầm lẫm ấy đã mang đến cho anh nhiều suy nghĩ, đau khổ và rằn vặt lương tâm, gần hết đời người anh mới nhận ra con đường đi của mình “lý tưởng thì có nhưng chính nghĩa thì không” giờ đây bước đi của anh đã đồng hành cùng dân tộc thật mừng cho anh.

    Nhìn thấy anh nhiều lần ở các clíp mà tôi đã xem mỗi một lần xem là tôi lại có những suy nghĩ về anh vừa ấn tượng vừa cảm phục và rất thương anh và tôi có cảm giác anh đã là người thân trong gia đình, mỗi lần nhìn anh khóc vì tình yêu quê hương đất nước và ân hận vì những lỗi lầm đã qua của thời quá khứ làm tôi cũng bùi ngùi cứ tưởng mình là người trong cuộc và như thế tôi hiểu ngay anh là con người ngay thẳng sống trung thực nhưng thắm đậm tình người tôi nhìn thấy ở anh một con người đã và sẽ hết lòng vì Tổ quốc thân yêu của mình, trong anh vẫn thắm đỏ dòng máu Lạc Hồng và nhiệt huyết trong tim.

    Hôm nay nói về anh cùng bà con Việt kiều yêu nước mà không nói đến một số người Việt hải ngọai còn mang nặng lòng thù hận cá nhân chống đối quê hương Tổ quốc mình là một điều khiếm khuyết.Tôi cứ tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng sao họ lại thù dai và u mê đến như vậy? Chúng ta cùng là con người Việt mang dòng máu Việt có truyền thống 4000 nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước không ai dám bảo các vị đó là không yêu nước, nhưng yêu nước thế nào cho đúng với lịch sử 4000 năm hào hùng của dân tộc.

    Xin hỏi mọi người những kẻ ngoại bang nào từ cổ chí kim đã xâm lược đất nước ta và đã làm cho dân tộc ta đau khổ, chìm đắm trong nô lệ, lầm than, đói khát và tủi nhục? Ai đã mang bom đạn đến tàn phá quê hương đất nước ta và đã giết hại hàng triệu người dân vô tội? và ai đã vào hùa với ngoại bang tự xếp mình vào những hạng người như Lê Chiêu Thống, Trần ích Tắc…..mọi người cũng biết qúa rõ có phải không? Chiến tranh đã qua đi 38 năm hàng triệu người cũng đã nhìn ra chân tướng của sự thật nghiệt nghã mà mình đã phạm phải, bằng cách này hay cách khác họ đã dần dần chấp nhận một sự thật cay đắng mà cảm thấy khó có thể vượt qua và anh Nguyễn Phương Hùng là một trong số hàng triệu người như thế.

    Quả thực những con người đó là những người dũng cảm bởi họ đã can đảm rũ bỏ mặc cảm của quá khứ, họ là người có tâm với đất nước, bởi họ vẫn còn muốn mang trong mình dòng máu Lạc Hồng cho nên họ đã trở về với Tổ quốc tìm cách để hoà giải và hoà hợp dân tộc, hàn gắn vết thương chiến tranh, hàn gắn lòng người bị chia rẽ và ly tán và họ thực tâm muốn Tổ quốc, đất nước của mình ngày càng giàu mạnh, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Tuy nhiên vẫn còn một thiểu số ít người vì nhiều nhẽ đã không thể vượt qua được mặc cảm của chính mình nên vẫn còn tư tưởng cực đoan theo kiểu “ý thức hệ” lạc hậu từ thời chiến tranh lạnh, cố tình bẻ cong lịch sử, bao biện và thiển cận cố tình đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của nhân dân tự chuốc vào mình gánh nặng ngàn cân để có những bước đi chậm chễ, lệch lạc và chệch hướng, không đồng hành cùng bước đi của dân tộc.Cần chấp nhận một sự thật, Đất nước đã thống nhất 38 năm, non sông đã thu về một mối, đồng bào hai miền Nam Bắc đã xum họp một nhà. Chúng ta hãy vì Việt nam thống nhất, Tổ quốc chúng ta chỉ có một mà thôi và đừng bao giờ có những suy nghĩ nông cạn tự cho mình là người Mỹ mà chỉ cho mình là người Mỹ gốc Việt. Gốc của các vị vẫn là người Việt nam máu đỏ da vàng làm sao các vị quyên được gốc gác, tổ tiên nơi cội nguồn chôn rau cắt rốn của mình.

    Câu châm ngôn”Cóc chết 3 năm vẫn quay đầu về núi”. Vẫn còn nguyên giá trị ,các vị hãy dũng cảm lên về thử quê hương đất nước của mình một lần xem sao nó thay đổi như thế nào, nhân dân vẫn hoan nghênh các vị có ai cấm đoán ghét bỏ các vị đâu .Đến như Pháp và Mỹ là kẻ thù của dân tộc vì họ xâm lược đất nước ta, mang bom, đạn tàn phá quê hương đất nước ta, giết hại hàng triệu người dân vô tội, trên dải đất thân thương hình chữ S không nơi nào là không có tội ác của quân xâm lược ,nhưng cũng vì đạo nghĩa với truyền thống bao dung và độ lượng chúng ta đã bỏ qua quá khứ hướng về tương lai bắt tay và hợp tác huống hồ chúng ta là người Việt nam con Lạc cháu Hồng . Bác Hồ đã nói “ Bàn tay có 5 ngón tay 5 ngón tay có ngón dài ngón ngắn nhưng cùng chung một bàn tay” Được ví như anh em trong nhà cùng bố mẹ sinh ra nhưng mỗi người mỗi ý mỗi suy nghĩ chẳng ai giống ai nhưng chúng ta cùng chung cội nguồn dân tộc là con cháu vua Hùng làm sao chúng ta không thể thông cảm và tha thứ được cho nhau.

    Về một lần rồi sẽ thấy và các vị sẽ thấy tình yêu quê hương ,đất nước như thế nào có khi lại trở thành Nguyễn phương Hùng cho mà xem nhân dân vẫn chào đón các vị như những người thân của mình châm ngôn có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người quay lại” nên các vị cần tỉnh táo chứ đừng như “Ếch ngồi đáy giếng” Chẳng đi đến đâu rồi cứ nghe những kẻ hoang tưởng, xấu bụng, xuyên tạc sự thật ,bôi nhọ, nói xấu quê hương ,đất nước, Các cụ ngày xưa thường nói “Làm đĩ bốn phương phải để một phương lấy chồng” Đừng làm điều gì quá đáng để rồi suốt đời phải ân hận, suốt đời phải sống kiếp tha hương ,cầu thực, phải gửi nắm xương tàn nơi đất khách quê người cái điều cấm kỵ mà người việt nam không bao giờ mong muốn .
    Chỉ còn vài hôm nữa anh chị trở lại Mỹ thế nào cũng bị nhúm người nào đó hô đả đảo, vu cho anh đủ tiếng xấu mong anh chị đừng bận tâm thế mới là xã hội có người thế nọ, thế kia chứ tất cả nhận thức như anh em mình thì chẳng có điều gì để nói,chỉ mong anh chị và mọi người hãy vững tâm, kiên định với con đường đã chọn, con đường đã phải trả giá bằng bao xương máu của các vị tiền nhân của bao anh hùng liệt sỹ và nhân dân để có được Tổ quốc thân yêu của chúng ta như ngày hôm nay.
     
    Kim Khanh

    • Củ Lẫn says:

      “các vị hãy dũng cảm lên về thử quê hương đất nước của mình một lần xem sao nó thay đổi như thế nào, nhân dân vẫn hoan nghênh các vị có ai cấm đoán ghét bỏ các vị đâu

      Những điều bạn viết khó hiểu quá!

      Hàng năm vẫn có hàng nửa triệu Việt kiều đi đi về về, tại sai họ không được coi là dũng cảm, chỉ có ông Nguyễn Phương Hùng? Mà cũng lạ, trên thế giới có hàng trăm triệu, có khi cả tỉ người di dân hàng năm vẫn đi về quên dù cách xa nửa vòng trái đất, có ai bảo họ là “dũng cảm”, sao chỉ có người Việt về thăm quê lại là “dũng cảm”?! Chắc hẳn đất nước VN bây giờ phải chứa đựng nhiều hiểm nguy lắm?

      TB. Không có câu tục ngữ “Làm đĩ bốn phương phải để một phương lấy chồng” mà chỉ có “Làm đĩ chín (mười trừ một) phương phải để một phương lấy chồng” thôi bạn ạ! Đất nước đi xuống thì cả CA cũng tệ hại!

    • Lý Chính Luận says:

      @Tâm Sự: Xin hỏi : ai là kẻ “mang nặng lòng thù hận cá nhân chống đối quê huơng Tổ quốc”? Tiên sư đồng chí, “đảng CSVN” và “quê huơng Tổ quốc” là hai thực thể khác biệt, lập luận nhập nhằng kiểu này không còn gạt ai được đâu, thưa đồng chí! Xin nêu đích xác: ai, hội đoàn nào, bài viết nào, sách vở nào, đảng phái nào vv… thù hận đất nước VN kiểu ấy? Xin nhắc lại : “thù hận VC”, chứ không phải là “thù hận đất nước” nhé!

      Hay chỉ vì họ chống một đảng cướp đang cai trị đất nước, ông ăn lương của bọn cướp nên tố cáo láo là họ đã “chống đối quê huơng Tổ quốc”?

      Cũng ví như tôi thấy ông mặc CÁI ÁO quá xấu, quá bẩn, quá thối, làm tôi chịu không nổi, ông lại đi tố cáo tôi chê ÔNG là xấu, bẩn và thối! Chê CÁI ÁO không có nghĩa là chê ÔNG, tức là người mặc áo, ông nghe chửa?

    • Tien Ngu says:

      Ủa, đã thấy cái còm này bên bài sinh viên ăn tết rồi mà?
      Anh cò tuyên truyền theo kiểu loa rè à?

    • Dao Cong Khai says:

      “Xin hỏi mọi người những kẻ ngoại bang nào từ cổ chí kim đã xâm lược đất nước ta và đã làm cho dân tộc ta đau khổ, chìm đắm trong nô lệ, lầm than, đói khát và tủi nhục? Ai đã mang bom đạn đến tàn phá quê hương đất nước ta và đã giết hại hàng triệu người dân vô tội? và ai đã vào hùa với ngoại bang tự xếp mình vào những hạng người như Lê Chiêu Thống, Trần ích Tắc…..”

      Xin trả lời, lịch sử đã nói rõ ngoại bang là Tàu rồi tới Tây đã xâm lăng VN. Nhưng có một điều là miền Bắc sau khi đuổi được Tây (giành “độc lập”) năm 1954 thì dân VN ở đó còn nghèo đói, mất tự do, thiếu văn minh và bị bóc lột hơn là thời Tây. Ước đoán được cuộc sống lầm than dưới sự cai trị của đảng CS và Hồ Chí Minh nên năm 1954 có khoảng 1 triệu dân miền Bắc rời bỏ quê hương để di cư vào Nam tìm tự do.

      Đọc những danh từ you xử dụng tôi nghĩ you là dân Bắc Việt XHCN, nếu không thì cũng đã bị tiêm nhiễm nọc độc của văn hoá XHCN rồi. Tôi dân miền Nam, cũng được nếm mùi độc lập, thống nhất nhiều năm trước khi thành công trốn thoát qua đây. You hỏi chúng tôi về ngoại bang, thì miền nam chúng tôi trước 75 cũng không bị cai trị bởi ngoại bang. Toàn là “Nguỵ” cai trị ở đó, chứ đâu có ngoại bang; tuy nhiên nếu nhắc tới ngoại bang thì dân miền Nam chúng tôi ghét Tàu, ngay cả người dân gốc Tàu đã trở thành công dân VNCH chúng tôi cũng không thích. Sau đó là ghét Tây. Nhưng chúng tôi cũng bị Ngụy nó “tuyên truyền” nên ai cũng thù ghét VC, và … thích Mỹ.

      Đó là những cảm xúc dân VNCH chúng tôi thời còn con nít, chưa có nhiều ý thức. Đến khi được đi học và có nhiều ý thức thì ý thức đầu tiên là nhân bản và yêu nước. Tới đó thì sinh viên học sinh (những người “bị đầu độc trong mái trường Ngụy”) phần lớn đều ý thức cuộc chiến VN là chiến tranh nồi da xáo thịt. Vì biết rằng VC cũng là người VN nên chúng tôi giảm bớt hận thù VC để chuyển phần hận thù đó sang người Mỹ. Bởi thế nên phong trào đốt xe Mỹ ở miền Nam (do VC khởi xướng) năm 1970 được sinh viên học sinh miền Nam hưởng ứng.

      Lịch sử VN ở cả 2 phía đều chửi và gieo vào đầu óc thanh niên VN hận thù ngoại bang, nhất là Tàu rồi tới Tây. Phía VC hình như chú trọng thù Tây hơn là Tàu, vì họ hữu nghị với Tàu. Thế nhưng khi có đủ hiểu biết hơn về lịch sử và có ý thức hơn về xã hội thì tôi thấy:
      - Chủng tộc nào cũng có kẻ tốt và kẻ xấu.
      - Kẻ nội thù có khi còn man rợ và tàn ác hơn kẻ ngoại thù.
      - Nếu cứ bài ngoại và sống “độc lập” thì thế hệ chúng tôi sẽ đi theo vết xe đổ của các triều đại tàn ác Thiệu Trị, Tự Đức đã đưa dân tộc VN vào vòng nô lệ của Pháp.
      - Thời Pháp đô hộ VN, dù sao dân VN cũng không bị bóc lột, đau khổ, và lạc hậu như dưới thời độc lập do các triều đình phong kiến VN cai trị. Chính nhờ giáo dục của các trường Pháp mà dân VN được tiến bộ, thanh niên VN ý thức được sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc như đã xẩy ra trong lịch sử.

      Tóm lại, tôi thấy nếu giai cấp thống trị VN biết cởi mở không bài ngoại một cách cực đoan thì đó là điều tốt nhất cho dân VN, còn nếu không thì thà sống dưới ách nô lệ của một nước Tây Phương còn hơn là sống độc lập như thế. Dưới thời VNCH đã có những kẻ ích kỷ không thực lòng yêu nước thương dân nên chúng tôi mất nước. Tới thời VC thì họ chỉ lường gạt, hành động bóc lột và độc tài của họ đã làm chúng tôi ghê tởm những người VN… Cá nhân tôi hiện tại cũng chẳng thích chính phủ Mỹ, cũng chẳng ưa nhiều chính sách và đường lối cai trị của Mỹ; nhưng tôi thấy thà sống dưới cai trị của ngoại bang như hiện nay, coi tổ quốc của người ta như của mình… vẫn giá trị và hạnh phúc hơn là tôi bị cai trị bởi chính những người VN cùng chủng tộc của tôi. Đây là cảm nghiệm rất đứng đắn và thực tế của một người đã một thời yêu nước, và có khi yêu nước cực đoan nữa.

  2. Dao Cong Khai says:

    You nói đúng một nửa. Trong số quốc gia có những người này, người kia; trong số chống cộng cũng có nhiều thành phần khác biệt như vậy, và trong số người biểu tình cũng có những khác biệt. Ngày xưa thời VNCH cũng có thiếu gì sinh viên học sinh rất căm thù VC nhưng họ đã biểu tình chống Mỹ, (đốt xe Mỹ) do những nhóm mà sau 75 người ta mới biết rõ là do VC tổ chức.

    “Mỹ phải bỏ rơi VNCH chỉ vì cái thế của Mỹ phải làm vậy, Vì bất cứ nước nào ở vào cái thế đó đều phải làm vậy và có thể còn làm tệ hơn mỹ nhiều, Cái thế đó là cái thế không thể thắng và không thẻ kéo dài chiến tranh bất tận thì phải lui chứ ở lại để tiêu hao để chết sao ?…” Thế rồi you lại nói “Trong khi đó thành phần chủ hòa ở Mỹ đang điên cuồn xé nước Mỹ”.

    Vấn đề, những người chống cộng hoặc theo VNCH chửi Mỹ là đúng hay sai? Xin trả lời chửi đúng thì vẫn đúng và chửi sai thì vẫn sai; bởi vì chửi Mỹ không đồng nghĩa thân cộng. TT Diệm, TT Thiệu đã từng chửi Mỹ, nhưng họ đích thực là những lãnh tụ chống cộng. Tôi không đồng ý rằng Mỹ phải bỏ rơi VNCH là vì cái thế của Mỹ, bởi vì đầu năm 1968, ngay khi VNCH vừa đập tan được quân VC trong việc tổng tấn công Tết Mậu Thân và tiêu diệt hầu như cạn kiệt tiềm lực của bọn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, thì chính phủ Mỹ lại chính thức mời VC vào bàn hội nghị Paris. (Điều đó đã manh nha trước đó, nhưng chính do biến cố Tết Mậu Thân mà Mỹ quyết định công bố với dân chúng Mỹ việc mời VC vào bàn hoà đàm).Rõ ràng trong tình thế tuyệt vọng của VC sau Tết Mậu Thân, Mỹ đã cứu vớt VC, và chiến trường chính của VN là chiến trường chính trị giữa Mỹ và VC ở ngay trên đất Mỹ. Chiến trường đó đã định đoạt cho chiến trường quân sự ở VN cho tới 1975; đây là lý giải mà tất cả chúng tôi chỉ có được sau khi sang Mỹ và đọc được những tài liệu và tiến trình chính trị của Mỹ ở bên đây.

    Chính đó là một mũi thuốc hồi sinh, một cái phao cho đảng CSVN bám lấy để quyết định tiếp tục chiến tranh…! Tôi khẳng định như vậy, Nhiều tài liệu cho thấy nội bộ VC rất lủng củng từ khi Nguyễn Chí Thanh chết ở miền Nam và nhất là sau thất bại Tết Mậu Thân 1968. Chúng phải có quyết định hoặc là từ bỏ con đường quân sự, hoặc là rút lui vào vòng bí mật để chờ thời. Nhưng thái độ (hoà đàm) và rút quân của Mỹ đã khuyến khích VC tiếp tục con đường chiến tranh để giành lại thời cơ.. Bởi vì cho tới bây giờ, mọi bí mật phía sau các lãnh tụ Mỹ và VC đã được hé mở thì chúng ta thấy cả Mỹ và VC đều có những lực lượng trở ngại trong ý chí chiến thắng đối phương của mình. Bên VC có đại diện là Võ Nguyên Giáp, ông này không đồng ý mở chiến dịch Tết Mậu Thân, và rõ ràng kết quả là ông ta đúng. Còn phía Mỹ thì chúng ta cũng biết rồi, họ dọn cỗ cho VC xơi. TT Diệm chủ trương chống cộng cả về chính trị lẫn quân sự (xây dựng kinh tế và một lực lượng quần chúng để đối phó với tuyên truyền của VC). Tuy nhiên, Mỹ muốn lật đổ TT Diệm để xây dựng căn cứ quân sự ở VNCH để chống cộng, nhưng khi họ xây xong căn cứ quân sự thì họ không chịu chống cộng, họ muốn thoả hiệp với VC, họ đổ thừa cho quân đội VNCH không chịu chiến đấu. Họ muốn đem quân vào VN chống cộng, họ tuyên chiến (Tổng Thống Mỹ, chứ quốc hội Mỹ không tuyên chiến) và coi cuộc chiến VN là chiến tranh giữa Mỹ và VN mà đại diện là Bắc Việt. Họ đổ dầu vào lửa nhưng lại thiếu ý chí chiến đấu lâu dài rồi giao lại cuộc chiến đó cho VNCH sau khi họ tạo lại hy vọng chiến thắng cho VC.

    Từ khi họ tiếp tay lật đổ TT Diệm chính là lúc họ mở đường cho VNCH mở rộng chiến tranh, tiêu diệt chính nghĩa của VNCH đối với nông dân VN và đối với chính trường quốc tế bằng sự có mặt của lính Mỹ trên lãnh thổ VNCH. Họ sẵn sàng bỏ chính trị để giành lấy quân sự, nhưng chính nội bộ của họ đã không nhất quán nên cuối cùng họ quyết định xin hoà đàm với VC trong khi VC vừa thất bại trận Tết Mậu Thân và đang chuẩn bị chết. Đó không phải là Mỹ phản bội VNCH hay sao? Họ mang hình tướng Loan bắn VC lên TV để xuyên tạc bôi nhọ VNCH, họ bao che thượng toạ Thích Trí Quang vào ẩn náu trong toà đại sứ Mỹ để chống TT Diệm, đó không phải là họ tiếp tay cho VC để phản bội VNCH hay sao?

    Sinh viên học sinh chúng tôi ngày xưa biểu tình chống Mỹ ở SG là vì Mỹ đã ép VNCH mang quân sang Hạ Lào để thiếu yểm trợ của không quân Mỹ và thảm bại. Chúng tôi thù Mỹ và ghét Mỹ từ khi bàn tay lông lá của họ thúc đẩy một số tướng lãnh đảo chánh TT Diệm và xen vào nội bộ VNCH để lèo lái cuộc chiến tranh đó. Họ phải có trách nhiệm với hành động của họ chứ! Chuyện chúng tôi thù VC hay chúng tôi chống đối chính quyền VNCH ở những sự kiện khác đó là chuyện khác. Tôi chỉ xin hỏi lại quý vị, việc người ta chống Mỹ, người tị nạn VN cũng chống Mỹ là đúng hay sai thôi. Đâu phải cho tôi đến đây dung thân rồi có thể (chửi cha) chà đạp lên lý tưởng chống cộng của chúng tôi được? Họ mang VC vào khu vực đông người tị nạn CSVN để tuyên truyền thì điều đó làm sao chúng tôi có thể khoanh tay được. Người dân miền Nam đã dại dột tin vào Mỹ một lần và bị họ phản bội rồi. Người Mỹ họ ngốc và họ chịu thua VC “vì cái thế của Mỹ”, chứ chúng tôi đã chui được tới đây thì tại sao chúng tôi dại dột tin vào người Mỹ một lần nữa? Trên xứ Mỹ này, thằng nào cũng đi làm đóng thuế, thì đều có quyền chống chính quyền ngang nhau cả. Ngày xưa bọn nó biểu tình đòi chính phủ Mỹ ngưng ném bom Bắc Việt, nay Mỹ đã bang giao với VC thì chúng tôi cũng có quyền biểu tình để chống lại sợi dây liên hệ đó, tư bản Mỹ cứ mang tên VC nào sang đây tuyên truyền thì sẽ có người quậy, thế thôi. Chẳng làm gì được tụi nó cả, chỉ cốt đạp đổ nồi cơm của những kẻ sống bằng lừa đảo chính trị thôi.

    • Huong Nguyen says:

      Viết rất hay! Sống ở Mỹ mà không học được cái quyền tự do làm người của Mỹ, cứ ôm cái thân phận nhược tiểu, tự ti thì thật uổng cho 1 đời người!

    • Lisa Tran says:

      @Dao Cong Khai: Gớm! Mỹ nó xấu xa, phản bội, ác độc như thế thì ông nên ra đứng giữa phố Bolsa để hô hào Việt kiều Mỹ bỏ về nước VN hết quách cho rồi. Viết một bài ra rả chửi Mỹ dài dòng như bài này để làm đách gì?

      • Dao Cong Khai says:

        Đó là hành động của một số người, trốn CS sang chạy sang Mỹ rồi lại bất mãn với Mỹ và quyết định trở về sống với VC (khi họ hy vọng về đó móc nối kiếm chác được chút đỉnh); Nguyễn Cao Kỳ chẳng hạn.

        ĐCK cũng chui về VN…(kiếm gái) rồi. Nhưng đi trong âm thầm và sang đó giả dạng phó thường dân chứ không làm VK, không để ai chú ý đến mình. Nói thiệt điều đó, ai ghét thì mình phải chấp nhận, vì dù sao chuyện đó cũng ít nhiều có lợi cho VC. Mối liên hệ của mình còn ở đó là người thân trong gia đình và một số bạn bè; xa hơn nữa là những người kém may mắn hơn mình còn kẹt lại ở đó. Đó là “tổ quốc” của những người khác, tôi chẳng còn chút tin yêu nào nơi vùng đất lúc nhúc dòi bọ đó nữa.

  3. Góp ý với Nguyễn Tấn Trung says:

    Hồi xưa tại miền nam VN và ngày nay tại Hải ngoại vẫn có hạng người này, chê QG, chê Mỹ, khen CS nhưng chẳng bao giờ dám bỏ Mỹ, bỏ QG về ở với CS, biết là sống với Vẹm thì khốn nạn cuộc đời mà vẫn cứ khuynh tả khen chơi cho vui
    Đó là những thằng hèn, ăn hết cơm hết gạo của Đế quốc mà vẫn chế Đế quốc, hồi xưa núp dưới sự che chở của các chiến sĩ mà vẫn huênh hoang khen lấy khen để các đồng chóe
    Nhờ Mỹ mà được đi ăn học làm Giáo sư, Kỹ sư nhưng vẫn chê Đế quốc, đó là những thằng hèn, ăn bám gấu quần Đế quốc , những thằng mặt mo này chỉ đáng tống cổ về VN, khi bị trục xuất thì nó quì xuống nó lạy 100 lậy đừng đuổi con về với CS khổ lắm
    NHN

  4. Nguyễn Tấn Trung says:

    Tôi lấy làm lạ vì thấy rất nhiều người được gọi là trí thức sống và khấn khá nhờ chế độc quốc gia mà cứ chưởi Quốc gia và làm lợi cho Cộng sản, Và quá nhiều người cũng được coi là trí thức sống và khấn khả là nhờ Mỹ mà không biết ơn mỹ lạicứ chưởi Mỹ thù Mỹ, Và cũng như mấy thằng CS Việt nam chính nhờ Mỹ mà trở nên khấn khá nhất là nhờ cái oai của Mỹ Trung cộng chưa chiếm hết biẻn đảo và đất nước Việt đã không biết ơn Mỹ lại chưởi Mỹ trhậm tệ. Tôi hỏi thật qvị. Saovô liêm sĩ như vậy ? Sao ăn quả mà không nhớ kẻ trồng cây ? Sao quý vị gọi là trí thức mà không bết: Nếu không có sức mạnh Mỹ không có xương máu tiền của của Mỹ đổ ra thì thế giới nầy đã bị CNCS đã nhọm đỏ toàn cầu từ lâu, Không có Mỹ thì VNCH đã sụpđổ ngay từ đầu, Và sao Quý vị không biết một sự thật rõ như ban ngày là: Mỹ phải bỏ rơi VNCH chỉ vì cái thếcủa Mỹ phải làm vậy, Vì bất cứ nước nào ở vào cái thế đó đều phải làm vậy và có thể còn làm tệ hơn mỹ nhiều, Cái thế đó là cái thế không thể thắng và không thẻ kéo dài chiến tranh bất tận thì phải lui chứ ở lại để tiêu hao để chết sao ? Tại sao Quý vị chưởi Mỹ mà không biết do tên gian hùng Hô chí Minh lừa bịp mọi người và biê’n họ thành con thiêu thân sẳn sàng lao đầu vào chổ chết trong lúc đó tên Hồ nầy sẳn sàng thí đến người dân cuối cùng , Tạisao quý vị chưởi Mỹ mà không biết do VNCH không động viên được sức dân,không có thực lực để đương đầu với CS làm sao Mỹ có thể chống đỡ cho VNCH mãi mãi được ? Trong khi đó thành phần chủ hòa ở Mỹ đang điên cuồn xé nước Mỹ , Chứ nếu Tên Hồ và CS Bắc biết xót xa nổi khổ và mạng sống con người, không nở kéo dài chiến tranh bất tận để thí đến mạng sống cuối cùng hay VNCH có sức mạnh như Nam Hàn, Tây đức , ĐàiLoan thì Mỹ đâu có bỏ rơi VNCH mà Quý vụ hề mở miệng là chưởi Mỹ trách Mỹ. Bộ Quý vị không biết: Mình muốn Mỹ không bỏ rơi mà phải thương yêu quý trọng dắng bó với mình thì mình phải có thực lực , phải có khả năng sức mạnh để tự chủ, phải thân thiện và có lợi cho Mỹ chứ không báo đời Mỹ tạo gánh nặng cho Mỹ .

    • Dao Cong Khai says:

      You nói đúng một nửa. Trong số quốc gia có những người này, người kia; trong số chống cộng cũng có nhiều thành phần khác biệt như vậy, và trong số người biểu tình cũng có những khác biệt. Ngày xưa thời VNCH cũng có thiếu gì sinh viên học sinh rất căm thù VC nhưng họ đã biểu tình chống Mỹ, (đốt xe Mỹ) do những nhóm mà sau 75 người ta mới biết rõ là do VC tổ chức.

      “Mỹ phải bỏ rơi VNCH chỉ vì cái thế của Mỹ phải làm vậy, Vì bất cứ nước nào ở vào cái thế đó đều phải làm vậy và có thể còn làm tệ hơn mỹ nhiều, Cái thế đó là cái thế không thể thắng và không thẻ kéo dài chiến tranh bất tận thì phải lui chứ ở lại để tiêu hao để chết sao ?…” Thế rồi you lại nói “Trong khi đó thành phần chủ hòa ở Mỹ đang điên cuồn xé nước Mỹ”.

      Vấn đề, những người chống cộng hoặc theo VNCH chửi Mỹ là đúng hay sai? Xin trả lời chửi đúng thì vẫn đúng và chửi sai thì vẫn sai; bởi vì chửi Mỹ không đồng nghĩa thân cộng. TT Diệm, TT Thiệu đã từng chửi Mỹ, nhưng họ đích thực là những lãnh tụ chống cộng. Tôi không đồng ý rằng Mỹ phải bỏ rơi VNCH là vì cái thế của Mỹ, bởi vì đầu năm 1968, ngay khi VNCH vừa đập tan được quân VC trong việc tổng tấn công Tết Mậu Thân và tiêu diệt hầu như cạn kiệt tiềm lực của bọn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, thì chính phủ Mỹ lại chính thức mời VC vào bàn hội nghị Paris. (Điều đó đã manh nha trước đó, nhưng chính do biến cố Tết Mậu Thân mà Mỹ quyết định công bố với dân chúng Mỹ việc mời VC vào bàn hoà đàm).Rõ ràng trong tình thế tuyệt vọng của VC sau Tết Mậu Thân, Mỹ đã cứu vớt VC, và chiến trường chính của VN là chiến trường chính trị giữa Mỹ và VC ở ngay trên đất Mỹ. Chiến trường đó đã định đoạt cho chiến trường quân sự ở VN cho tới 1975; đây là lý giải mà tất cả chúng tôi chỉ có được sau khi sang Mỹ và đọc được những tài liệu và tiến trình chính trị của Mỹ ở bên đây.

      Chính đó là một mũi thuốc hồi sinh, một cái phao cho đảng CSVN bám lấy để quyết định tiếp tục chiến tranh…! Tôi khẳng định như vậy, Nhiều tài liệu cho thấy nội bộ VC rất lủng củng từ khi Nguyễn Chí Thanh chết ở miền Nam và nhất là sau thất bại Tết Mậu Thân 1968. Chúng phải có quyết định hoặc là từ bỏ con đường quân sự, hoặc là rút lui vào vòng bí mật để chờ thời. Nhưng thái độ (hoà đàm) và rút quân của Mỹ đã khuyến khích VC tiếp tục con đường chiến tranh để giành lại thời cơ.. Bởi vì cho tới bây giờ, mọi bí mật phía sau các lãnh tụ Mỹ và VC đã được hé mở thì chúng ta thấy cả Mỹ và VC đều có những lực lượng trở ngại trong ý chí chiến thắng đối phương của mình. Bên VC có đại diện là Võ Nguyên Giáp, ông này không đồng ý mở chiến dịch Tết Mậu Thân, và rõ ràng kết quả là ông ta đúng. Còn phía Mỹ thì chúng ta cũng biết rồi, họ dọn cỗ cho VC xơi. TT Diệm chủ trương chống cộng cả về chính trị lẫn quân sự (xây dựng kinh tế và một lực lượng quần chúng để đối phó với tuyên truyền của VC). Tuy nhiên, Mỹ muốn lật đổ TT Diệm để xây dựng căn cứ quân sự ở VNCH để chống cộng, nhưng khi họ xây xong căn cứ quân sự thì họ không chịu chống cộng, họ muốn thoả hiệp với VC, họ đổ thừa cho quân đội VNCH không chịu chiến đấu. Họ muốn đem quân vào VN chống cộng, họ tuyên chiến (Tổng Thống Mỹ, chứ quốc hội Mỹ không tuyên chiến) và coi cuộc chiến VN là chiến tranh giữa Mỹ và VN mà đại diện là Bắc Việt. Họ đổ dầu vào lửa nhưng lại thiếu ý chí chiến đấu lâu dài rồi giao lại cuộc chiến đó cho VNCH sau khi họ tạo lại hy vọng chiến thắng cho VC.

      Từ khi họ tiếp tay lật đổ TT Diệm chính là lúc họ mở đường cho VNCH mở rộng chiến tranh, tiêu diệt chính nghĩa của VNCH đối với nông dân VN và đối với chính trường quốc tế bằng sự có mặt của lính Mỹ trên lãnh thổ VNCH. Họ sẵn sàng bỏ chính trị để giành lấy quân sự, nhưng chính nội bộ của họ đã không nhất quán nên cuối cùng họ quyết định xin hoà đàm với VC trong khi VC vừa thất bại trận Tết Mậu Thân và đang chuẩn bị chết. Đó không phải là Mỹ phản bội VNCH hay sao? Họ mang hình tướng Loan bắn VC lên TV để xuyên tạc bôi nhọ VNCH, họ bao che thượng toạ Thích Trí Quang vào ẩn náu trong toà đại sứ Mỹ để chống TT Diệm, đó không phải là họ tiếp tay cho VC để phản bội VNCH hay sao?

      Sinh viên học sinh chúng tôi ngày xưa biểu tình chống Mỹ ở SG là vì Mỹ đã ép VNCH mang quân sang Hạ Lào để thiếu yểm trợ của không quân Mỹ và thảm bại. Chúng tôi thù Mỹ và ghét Mỹ từ khi bàn tay lông lá của họ thúc đẩy một số tướng lãnh đảo chánh TT Diệm và xen vào nội bộ VNCH để lèo lái cuộc chiến tranh đó. Họ phải có trách nhiệm với hành động của họ chứ! Chuyện chúng tôi thù VC hay chúng tôi chống đối chính quyền VNCH ở những sự kiện khác đó là chuyện khác. Tôi chỉ xin hỏi lại quý vị, việc người ta chống Mỹ, người tị nạn VN cũng chống Mỹ là đúng hay sai thôi. Đâu phải cho tôi đến đây dung thân rồi có thể (chửi cha) chà đạp lên lý tưởng chống cộng của chúng tôi được? Họ mang VC vào khu vực đông người tị nạn CSVN để tuyên truyền thì điều đó làm sao chúng tôi có thể khoanh tay được. Người dân miền Nam đã dại dột tin vào Mỹ một lần và bị họ phản bội rồi. Người Mỹ họ ngốc và họ chịu thua VC “vì cái thế của Mỹ”, chứ chúng tôi đã chui được tới đây thì tại sao chúng tôi dại dột tin vào người Mỹ một lần nữa? Trên xứ Mỹ này, thằng nào cũng đi làm đóng thuế, thì đều có quyền chống chính quyền ngang nhau cả. Ngày xưa bọn nó biểu tình đòi chính phủ Mỹ ngưng ném bom Bắc Việt, nay Mỹ đã bang giao với VC thì chúng tôi cũng có quyền biểu tình để chống lại sợi dây liên hệ đó, tư bản Mỹ cứ mang tên VC nào sang đây tuyên truyền thì sẽ có người quậy, thế thôi. Chẳng làm gì được tụi nó cả, chỉ cốt đạp đổ nồi cơm của những kẻ sống bằng lừa đảo chính trị thôi.

  5. vinh says:

    Huy Đức đúng, biểu tình đúng, báo Người Việt đúng, VNCH đúng, Cộng Sản cũng đúng, tất cả mọi người đều đúng. Mỗi người chúng ta có chính kiến riêng của mình, đó là quyền tự do ngôn luận. Ai ai cũng được phát biễu, miễn sao không hại tới sanh mạng và quyền tự do của người khác. Chúng ta là người tự do dân chủ, chúng ta không phải cộng sản, chúng ta không giết người vì chính kiến, chúng ta không bỏ tù vì chính kiến, có thế mới là tự do dân chủ đích thực.

    HOAN ÔN TỰ DO DÂN CHỦ, ĐÃ ĐẢO CỘNG SÃN ĐỘC TÀI.

Phản hồi