|

Đa đảng là loạn?

Quốc hội đa đảng

Quốc hội đa đảng

Khi tranh luận về vấn đề đa đảng ở VN, nhiều bạn sinh viên và dư luận viên cho rằng đa đảng sẽ loạn và bị khủng bố. Ví dụ mà họ đưa ra là những bất ổn chính trị đang sảy ra ở Thái Lan, Ukraine, Căm Bốt, Syria, Ai Cập.

Muốn biết được bản chất của những bất ổn chính trị đó là nguyên nhân có phải do chế độ đa đảng hay không? Chúng ta sẽ lần lượt đi qua từng vấn đề sau đây:

1/ Trên thế giới hiện nay, những nước có chế độ chính trị đa đảng chiếm tuyệt đại đa số. Chỉ còn 4 nước là Việt Nam, Cu Ba, Bắc Hàn, Lào. Ngay cả Trung Quốc là chế độ CS, nhưng vẫn có 8 đảng chính trị được tồn tại và hoạt động, tất nhiên là không được bình đẳng với đảng CSTQ.

Nhưng những nước có chế độ đa đảng mà có bất ổn chính trị cũng chỉ bằng tổng số các nước có chế độ chính trị độc đảng.

Hầu hết các nước dân chủ đa đảng, họ duy trì sự ổn định xã hội bởi sự công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các từng lớp nhân dân, giữa các tôn giáo. Pháp luật luôn đứng trên các đảng phái chính trị và được thực thi một cách nghiêm minh.

2/ Nguyên nhân có bất ổn chính trị ở những nước có chế độ chính trị đa đảng:

a) Một số nước vừa thoát khỏi chế độ độc tài, độc đảng như Lybia, Ai Cập, Syria,… Bởi vậy chế độ dân chủ đa đảng vừa được thiết lập, văn hóa dân chủ chưa kịp thẩm thấu tới mỗi người dân. Trong khi đó những mâu thuẫn xã hội, những bất bình đẳng, xung đột tôn giáo bị kìm nén hàng thập kỷ trong chế độ độc tài, độc đảng. Những mâu thuẫn đó chưa được giải quyết, nay khi có tự do nên có dịp bùng phát. Trước đó các chế độ độc tài, độc đảng sử dụng bạo lực để trấn áp, kìm giữ các mâu thuẫn này. Bởi vậy nguyên do có bất ổn chính trị ngay sau khi các nước này thiết lập chế độ đa đảng là do chế độ độc tài, độc đảng để lại.

b) Một số nước đang có chế độ chính trị đa đảng mà có bất ổn chính trị như Thái Lan, Căm Bốt, Ukraine,…. Nguyên nhân có bất ổn là chính phủ và đảng cầm quyền ở các nước này quản lý và điều hành đất nước yếu kém, không đáp ứng và làm thiệt hại đến lợi ích của phần lớn người dân. Cung cách điều hành đất nước đôi khi mang bản chất độc đoán, làm mất lòng dân. Khi người dân xuống đường đòi chính phủ từ chức, bầu cử tự do thì không được đáp ứng. Nguyên nhân như vậy thì cho dù ở chế độ độc đảng hay đa đảng thì người dân đều không chấp nhận, nếu chính quyền không đáp ứng thì người dân ở đâu cũng xuống đường, và đó là những bất ổn xã hội.

Bởi vậy, nguyên nhân bất ổn chính trị ở các nước này, không phải lỗi do hệ thống chính trị đa đảng, mà đảng cầm quyền không đáp ứng được mong muốn của đa số người dân.

c) Mặc dù ở các nước có chế độ đảng có những bất ổn, nhưng nhân dân các nước này không bao giờ chấp nhận quay trở lại chế độ độc tài hay chế độ độc đảng: ĐÂY LÀ 1 CHÂN LÝ.

3/ Chế độ độc đảng CS có bảo đảm tuyệt đối không có bất ổn chính trị???

a) Chế độ độc đảng CS sinh ra quyền lực tuyệt đối, mà quyền lực tuyệt đối sinh ra sự tha hóa tuyệt đối. Bởi vậy mà các quan chức chính quyền từ trung ương đến địa phương mặc sức tham nhũng và vơ vét của cải, tài nguyên của đất nước. Tham nhũng trong lĩnh vực đất đai đã làm thiệt hại đến quyền lợi của hàng triệu người dân. Mỗi năm có hàng trăm nghìn vụ khiếu kiện tập thể trên cả nước. Người dân tập chung từ vài chục người đến vài nghìn người biểu tính trước các cơ quan công quyền. Nhiều nơi đã sảy ra bạo động.

b) Các chế độ độc đảng CS duy trì được sự ổn định xã hội là bởi họ sử dụng bạo lực và luật rừng để trấn áp và giải quyết các bất ổn xã hội. Họ lừa dối nhân dân và tạo nên sự sợ hãi trong nhân dân. Bởi vậy, các mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn tôn giáo, các vấn đề bất bình đẳng, bất công xã hội vẫn còn nguyên, bị dồn nén và chờ dịp bùng phát.

c) Trong lĩnh vực tôn giáo, chế độ độc đảng CS cũng có sự phân biệt đối xử giữa các tôn giáo với nhau. Tước đoạt tài sản, cơ sở tôn giáo của các tôn giáo như Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật Giáo VN Thống Nhất,… Làm cho mâu thuẫn giữa các tôn giáo với chế độ CS vẫn âm ỉ trong suốt nhiều thập kỷ, chỉ chờ cơ hội bùng phát.

d) Chế độ độc đảng tước đoạt các quyền chính trị của người dân như quyền tự do ngôn luận, quyền làm báo chí tư nhân, quyền tự do hội họp, quyền tự do lập hội, lập đảng, quyền biểu tình. Vấn đề này đang gây nên những bất công, bất bình đẳng trong xã hội. Những mâu thẫn này đang được tiếp tục dồn nén, chờ dịp bùng phát.

e) Những yếu kém của chế độ độc đảng CS trong quản lý, điều hành đất nước về kinh tế, xã hội, chống tham nhũng, chống hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền quốc gia,……. Đang gây ra bất bình, mất niềm tin trong đa số nhân dân.

Kết luận: Chế độ độc đảng CS đang gây ra những bất công, bất bình đẳng, mất niềm tin trong xã hội, trong mọi từng lớp nhân dân. Mâu thuẫn giữa các từng lớp người dân và chế độ độc đảng CS ngày một lớn. Hàng ngày, hàng giờ những mâu thuẫn, sự phẫn nộ của các từng lớp nhân dân với chế độ CS đang được tích tụ, tích nạp. Trong một thời gian không lâu nữa, các mâu thuẫn, sự phẫn nộ của các từng lớp nhân dân sẽ bùng phát thành cuộc cách mạng xã hội để xóa bỏ vĩnh viễn chế độ độc đảng CS.

Bởi vậy, các chế độ độc đảng CS được tồn tại, được ổn định chỉ bởi sự cai trị bạo lực và luật rừng. Sự tồn tại của các chế độ độc đảng CS chỉ là tạm thời tương đối, sớm hay muộn các chế độ CS này cũng sẽ bị các từng lớp nhân dân thay thế bằng chế độ dân chủ đa đảng văn minh và tiến bộ.

Chỉ có 2% các nước dân chủ đa đảng là có bất ổn chính trị tạm thời. Còn 100% các nước độc đảng CS là tham nhũng, nghèo đói, lạc hậu, xã hội đầy bất công.

Nguồn: Facebook Nguyễn Văn Đài

34 Phản hồi cho “Đa đảng là loạn?”

  1. Lão Ngoan Đồng says:

    CÂU CHUYỆN NON NƯỚC MÌNH CUỐI TUẦN :-) !

    tonydo says:
    19/04/2014 at 18:11

    Quan bác làm em lên tinh thần, lần đầu tiên sau nhiều năm chơi một giấc ngủ trưa, tỉnh dậy thấy người khuây khoả rõ ràng.
    Cái em không ngộ được thâm ý của đàn anh là mổi lần về Việt Nam,”phỏng vấn” đủ loại người, xa gần có cả thì hầu như là họ chỉ sợ loạn chứ không sợ không có Tự Do.
    Chèng đéc ơi, nói như bác sỹ thì Việt Cộng tới giờ lên đoạn đầu đài rồi, còn phải lòng vòng gì nữa. (nguyên văn)

    =====

    Dear tonydo,
    Đọc một vài ý chính trong thư, tôi hiểu ngay, tonydo cho rằng tôi “lạc quan tếu”, so với tình hình thực tế mà tonydo đã về thăm quê hương nhiều lần.
    Tôi có thể nói thẳng không sợ mích lòng ai hết, là không chi riêng tonydo mang tâm trạng ấy, mà nhiều người khác cũng thế, kể cả những người mang danh “giăng mùng chống Cộng tận khuya” !

    Tại sao tôi dám nói thế nhĩ? Thực tế cho thấy, hiểu cho đứng đắn về dân chủ không dễ dàng. Bởi có hiểu đàng hoàng mới mong trở thành con người dân chủ thật sự. Bởi ai cũng rõ, tư tưởng chỉ đạo cho hành động; tư tưởng đúng hành động đúng ! Đó là nguyên tắc vàng.

    Nhìn vào thực tế, chẳng đâu xa mà ở ngay diễn đàn này thôi, ta thấy ngay không khí NHẤT NGUYÊN ngự trị tuyệt đối. Nói trắng ra chỉ thấy hai phe QUỐC GIA và CỘNG SẢN, tức hai màu XANH và ĐỎ hiện diện nơi đây.
    Những người lớn tiếng cổ vỏ cho dân chủ ở đây, đồng hoá dân chủ tự do với chế độ Việt Nam Cộng hòa và cờ vàng ba sọc đỏ. Ta thấy ngay có một sự giống hệt với CS, bởi CS đánh đồng tổ quốc VN với CS qua motto “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa” ! Kẻ nào lên tiếng chê bai là kẻ phản bội, cho dù có những dẫn chứng cụ thể đi chăng nữa.
    Chính bản thân tonydo cũng lên tiếng yêu cầu ông Cù Huy Hà Vũ chứng tỏ lập trường chống Cộng kiên quyết của mình, bằng sự xé cờ đỏ sao vàng và hình ông Hồ đấy. Giả như CHHV từ chối thực hiện điều này, chắc chắn sẽ không ít người đánh giá ngay là chống Cộng “chưa đạt mục đích yêu cầu” (chưa đạt chỉ tiêu); thậm chí sẽ có người còn cho là CHHV không thật sự chống Cộng, thuộc thành phần thứ ba lưng chừng, rất nguy hiểm, có thể đâm sau lưng bất cứ lúc nào các chiến sĩ dân chủ hải ngoại !

    Thử hỏi những người trong nước đọc được hàng ngày các góp ý trên sẽ nghĩ sao !? Thực ra họ đã bíết rất rõ, bởi chuyện này đã xảy ra mấy thập niên chứ không phải là chuyện lạ bốn phương.

    Cổ võ dân chủ đa nguyên, nhưng lại biện hộ cho các chế độ độc tài ở cả hai miền Nam Bắc thời nội chiến 1954-1975, bằng những luận điệu mị dân. Chẳng hạn do tình thế bắt buộc hay do thực tế đòi hỏi, cần phải áp dụng những biện pháp độc tài (nhất thời) để giữ gìn an ninh …
    Biện hộ này cho thấy ngay, một là CHƯA HIỂU HẾT VỀ DÂN CHỦ, hai là CHƯA THỰC SỰ TIN TƯỞNG VÀO SỨC MẠNH DÂN CHỦ, nên không dám mạnh dạn nghĩ rằng phải áp dụng ngay từ đầu dân chủ thật nghiêm chỉnh chính xác.

    Chắc chắn đồng bào trong nước từng theo dõi các trang mạng, blog hải ngoại, thấy rõ điều trên từ mấy thập niên qua. Cho nên họ KHÔNG CÓ TIN TƯỞNG vào phía gọi là dân chủ hải ngoại hoàn toàn.
    Hồi thập niên 90 tôi hay qua lại tiếp xúc với các dồng hương chống Cộng ở các nước Đông Âu. Chính họ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên về khuynh hướng chống Cộng ấy. Chưa kể họ cười mãi về sự bát nháo trong hàng ngũ chống Cộng hải ngoại.

    Thực ra nhìn vào lịch sử ta thấy ngay trong buổi ban đầu của cuộc Cách mạng dân chủ 1789 ở Pháp, chính những tay cổ võ nhiệt liệt nhất lại là những quá khích, hung bạo giết người không gớm tay. Điển hình như Robespierre, cho nên sau đó bị đền tội. Napoléon ban đầu theo phe Bảo Hoàng chĩa súng đại bác bắn vào đoàn quân Cách mạng; rồi theo phe Cách mạng lên làm tổng tài; sau cùng cũng chính là kẻ thủ tiêu nền đệ nhất cộng hoà để trở lại đế chế.
    Cuộc cách mạng Nhung ở Đông Âu vào thập niên 80 cũng thế. Phóng viên lần mò đi lê la phỏng vấn dân dịa phương, nhất là dân ngheo ở vùng quê, vốn chiếm đa số. Dân này cho nhà báo biết rõ rằng, chính những anh thuộc chế độ cũ một ngày đẹp giời đã xoay chiều biến thành chiến sĩ dân chủ. Hóa ra cách mạng dân chủ lật đổ độc tài thực sự chỉ mới thực hiện ở một tí ti nơi thượng tầng kiến trúc, còn hạ tầng chỉ toàn bọn “đón gió trở cờ” !
    Thế cho nên chả trách các ông bà lưu vong VNCH, bỗng chống hoá ra chiến sĩ dân chủ chống Cộng, nhưng cái quán tính độc tài (hay mù mờ về dân chủ như kể trên) vẫn còn nguyên trong máu ! Tình thế ép buộc, nhảy ra làm công tác cộng đồng và chính trị, lập đảng lập hội loạn xà bì, và cứ thế vừa học vừa làm (bậy). Hệ quả cho dù các vị này sống bao nhiêu thập niên ở các nước văn minh tiên tiến nhất hành tinh này đi nữa, vẫn sinh hoạt sô bồ, theo kiểu “loạn chủng quốc”, như tonydo quan sát thấy rõ rồi đó.

    Trên đây chỉ là nhũng nốt nhạc dạo đầu thôi tonydo ạ.
    Muốn hiểu cho thấu đáo, ta phải nhận chân ra một số điều:

    1/
    DÂN CHỦ không phải là món quà cho không biếu không !
    Muốn biết cho tường tận phải chịu khó học tập, nghiên cứu đàng hoàng.
    Sau đó áp dụng vào thực tế, vào đời sống hàng ngày cho thật nhuần nhuyễn.
    Áp dụng dân chủ ngay trong gia đình mình. Vâng trong đối xứ với các thành viên trong gia đình
    Áp dụng trong giao tiếp với người khác trong xã hội, để trở thành con người dân chủ đúng nghĩa.

    2/
    NIỀM TIN ĐỔ VỠ HOÀN TOÀN trong cộng đồng và xã hội Việt Nam, trong và ngoài nước.
    Bởi xưa nay chỉ có dối trá, mị dân chiếm đa phần, nên dân chưa biết thế nào là dân chủ tự do.
    Trái lại độc tài gây ra bao thảm cảnh thì liên tiếp nhau ngự trị và ngày càng tệ hại hơn bao giờ hết.

    Chính độc tài làm ĐỔ VỠ TÌNH TỰ DÂN TỘC, khiến không còn ai tin vào ai nữa.
    Lâu ngày dân tin chết như một giáo điều, CÔNG LÝ Ở TRONG TAY KẺ MẠNH !
    Hệ quả toàn dân trở nên hèn hạ, qụi lụy trước cường quyền, tự đánh mất khả năng đối kháng

    Thôi tạm sơ lược thế thôi, vì càng viết càng đau lòng lắm.

    Lão Ngoan Đồng
    Tổ sư Y trị :-) !

  2. tonydo says:

    Nói như đàn anh quan Đốc, Lại Mạnh Cường:
    ĂN NHƯ TU, Ở NHƯ TÙ, NÓI NHƯ LÃNH TỤ ! (hết trích)
    Câu này vẫn đúng cho tới hôm nay. Cứ sáng sớm ra vỉa hè Thăng Long Thành hay Sài Gòn Hoa Lệ Phố thì gặp cả đống. Khổ cái là chính những người này lại không hiểu hoặc không để ý là, sở dĩ họ thê thảm như vậy vì, đất nước đang được cai trị bởi một đảng độc tài.
    Cái mâu thuẫn nó nằm ở đó.
    Thế nhưng những nhà tranh đấu chuyên nghiệp thì lại không để ý tới giai cấp này. Họ muốn có người viết bài lý luận như tác giả Nguyễn Văn Đài, hay chụp hình dân oan gửi lên mạng, có tổ chức còn cố để thêm lá cờ Vàng vào nữa để cho bà con lên tinh thần.v.v.
    Khổ quá, nói mãi, nói nữa nó cũng vẫn vậy. Lý đi, lý lại chẳng có lý gì. Xin nghe cho rõ đừng lý với luận cho mệt người:
    Cái đa nguyên, đa đảng là cuộc chơi của mấy thằng giầu với nhau. Thằng nào cũng tìm cách kéo những người khốn nạn, bụng đói meo cầm cờ vàng, cờ đỏ, cờ tím, cờ xanh.v.v. để kông kênh mình lên cao hơn thằng kia. Cuối cùng thằng thấp hơn thì ẵm cả tỷ đô đi Mỹ, còn thằng cao hơn thì chộp lấy ngai vàng. Vòng vo tam quốc nghèo vẫn nghèo.
    Khổ quá, thời nay In Tờ Nét nó như mắc cửi, những bài viết về đa nguyên, đa đảng, dân chủ, dân quyền nó nhan nhản, đâu có khó kiếm. Thế nhưng cái lực lượng dám liều mình lật đổ đảng cầm quyền để có đa đảng thì ở đâu cũng vậy lại là những người vác cờ.
    Cứ cái binh tình mấy chục Thái Tử vừa được đưa về địa phương để nắm quyền và làm giầu khắp mọi nơi thì vài chục năm nữa các bố thái tử đỏ này lại hô hào những kẻ khốn khổ vác cờ đủ màu đi tung hô ủng hô cho người “thực tâm yêu nước, thương dân” để đả thằng “hại dân, hại nước” kia.
    Thế rồi tái hồi Kim Trọng, thằng khác lên, thằng nọ ôm tiền chạy.
    Những kẻ khốn cùng thì vẫn giương cao Cờ.
    Nước Mỹ nó khác, phải sanh đẻ ở đây vài ba đời mới may ra hiểu được tại sao nước này nó hay vậy. Còn cái loại nhập cư hay cưỡi ngựa xem hoa mà cứ la lớn, nhiều khi chẳng biết mình nói gì.
    Kính.

    • Lão Ngoan Đồng says:

      What’s up Tonydo !????

      Take it EASY. Yeeeeee, KEEP COOL

      Bình tĩnh, bình tĩnh bớ tonydo, đừng nóng vội.
      Các cụ bảo: Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
      Thủng thỉnh như chúng anh đây. Chẳng đá nào vấp chẳng dây nào quàng !

      1/
      Chạy bộ tốc độ 20km/ giờ là mau; xe đạp = 40km/g , gắn máy 50cc = 80, xe hơi = 200, xe lửa = 400, máy bay cánh quạt = 1000 … là mau. Trong khi trái đât quay trên 10 ngàn km /một giây, ta lại thấy như đứng yên !

      Nói thế để hiểu muốn thấy được chuyển biến trong khối gần 90 triệu dân trong nước, cộng với hơn 5 triệu ngoài nước, tổng cộng khoảng gần 100 triệu người Việt toàn thế giới không phải là dễ dàng. Có đúng thế không nào, bớ tonyđỗ đen đỏ trắng xanh …

      Cứ xem vài năm trước bố bảo cùng không dám động đến mấy thằng ngu ngốc tham lam trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TW …
      Gan cóc tía như anh nghị Dương Trung Quốc đôi phen dậy dỗ và chửi khéo Thủ Dzũng qua diễn đàn quốc hội lúc đàn hặc nội các, nhưng Dzũng khoá miệng cả lũ bằng cách doạ: đó là chủ trương lớn của đảng, khi bị chất vấn về khai thác bô-xít Tây Nguyên; hay viện dẫn đảng chỉ định nên cứ ngồi lỳ, lúc bị mắng xéo nên bỏ cái thói làm bậy rồi xin lỗi mà nên học văn hóa từ chức đi.
      Cù Huy Hà Vũ mới đòi kiện Thủ Dzũng là bị chơi quả condom cũ xài rồi, sau đó giam mãi mấy năm, bởi án vu vơ, vớ vẩn. Tuyệt thực lên tuyệt thực xuống, rồi mãi mới bị tống xuất bất thần cả vợ lẫn chồng sang Mỹ bỏ lại tất cả sau lưng.
      Trương Duy Nhất, gốc dân mần báo đời công an, chán côn an bèn nghỉ việc ra mở blog mang tên Cái Nhìn Khác, bị mời đểu ra ngoài Bắc cả năm giảm lỏng và xét xử kết án linh tinh, bởi dám xúc phạm Dzũng condom

      Giờ thì dân chửi búa xua. Chẳng thế lôi cả anh cáo Hồ ra chửi luôn. Cứ vào xem các blog lề trái lộ diện 101% như Tễu Nguyễn Xuân Diện, Huỳnh Ngọc Chênh, Phương Bích, Nguyễn Tường Thụy, Bùi Minh Hằng .. thì rõ ngay điều tôi nói có đúng hay sai.
      Tôi đã góp mặt góp lời trong đó từ cả năm qua, thấy diễn tiến thật nhanh. Trước mình góp ý phải lựa lời sao cho nhẵn cho tròn, có khi còn bị kiểm duyệt .. Giờ thì hiển thị nguyên con, thật mau.

      Các dissidents tỏ tình tương thân tương ái bằng đủ mọi hình thức, mỗi khi có ai bị nạn, như ra toà, bị hành hung v.v…
      Rồi họp nhau lập ra những xã hội công dân (civil societies) như nấm, ở khắp nơi khắp chốn và hoạt động tưng bừng rộn rã.
      Ôi thôi già trẻ lớn bé, gái trai, ông già bà lão … cứ rủ nhau gia nhập vào ban sáng lập như đi trẩy hội đền Hùng vừa qua ấy :-) !

      Chưa hết, vừa qua trong ngoài hợp đồng tác chiến đánh mạnh ở mặt trận nhân quyền trên bình dịện quốc tế thật ngoạn mục.

      Đó là chưa kể đến những dân tộc ít người như người H’Mông ở vùng cao cực bắc cũng lặn lội về biểu tình rất đông và trong thời gian dài. Những dissidents Kinh ở Hà Nội và thành phố lớn đã đến hổ trợ những đồng bào anh em theo đúng ý nghĩa cao cả “máu chảy ruột mềm”, ” bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung mọt giàn” …

      Giàng ui, kể ra không hết, cứ dài thòng như chuyện cổ tich Ngàn Lẻ Một Đêm vậy. Tiếc rằng tri thiểu tài sơ không nhớ hết và kể sao có đầu có đuôi, lớp lang thứ tự cho ra tuồng ra tích hẳn hoi :-) !

      2/
      Cuộc cách mạng nào cũng lên bờ xuống ruộng, tức mất rất nhiều thời gian và công sức mới viên mãn.
      Bằng chứng Cách mạng Tư sản 1789 ở Pháp lẳng nhẳng mãi từ đệ nhất cộng hoà gián đoạn bởi trở lại đế chế mới bước đi vững vàng sang cách nền cộng hòa sau, như đệ tứ rồi đệ ngũ hiện nay.

      Cach mạng Da cam cũng đang trồi xụt ở Đông Âu. Cách mạng hoa Lài ở Trung Đông cũng thế, phải không tonydo.

      CS Tàu và Ta muốn cướp chính quyền cũng hy sinh tốn bao nhiêu xương máu của cán bộ và lãnh tụ CS lẫn của dân nữa. Tuy nhiên tương lai đang bất định sau bao năm nắm chính quyền.
      Nhìn chung, CS đang gây hấn với toàn dân và đang đụng đầu với làn sóng kháng cự qua hiện tượng tiêng chuyên môn gọi chung là DÂN SỰ BẤT TUÂN (dân sự bất phục tùng chính phủ = civil disobedience)

      Thế nhé tonydo. Hãy kiên trì và sáng mắt sáng lòng chờ tin vui đến từ mọi miền và đền từng nhà một, hihiiiiii

      Chúc cuối tuần thân tâm an lạc nhớ. Rản hãy cầu nguyện cho các chiến sĩ nơi tuyến đầu tổ quốc, như Điều Cày, Bùi Hằng, Tạ Phong Tần, Đoàn Huy Chương, Đinh Đại Kha …. Thế nhé.

      Lão Ngoan Đồng
      Tổ sư Y trị :-) !

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Dear tonydo,

        Chưa có bao giờ đẹp hơn hôm nay.
        Tin vui đến từ khắp ba miền đất nước.
        Cả nước lên đường đánh Cộng cứu nước
        Trong ngoài hợp đồng tác chiến đẹp hơn mơ!

        Lão Ngoan Đồng
        Tổ sư Y trị :-) !

        =====

        RFA 18.04.2014
        2014-04-18

        Ba nhà hoạt động gồm nữ nghệ sĩ Kim Chi, cùng các bloggers Ngô Nhật Đăng và Nguyễn Đình Hà đã chính thức có mặt tại Hoa Kỳ trong chuyến đi vận động cho các quyền tự do bày tỏ tư tưởng và tự do báo chí tại Việt Nam.

        Cả 3 nhà hoạt động này đã đặt chân đến phi trường quốc tế Dulles của thủ đô Washington DC vào lúc 5:50 chiều ngày thứ Sáu 18/04/2014.

        Được biết, chuyến đi được thực hiện theo lời mời của các dân biểu Hoa Kỳ và một số tổ chức cổ súy cho quyền tự do thông tin, nhân Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới.

        Nhóm các nhà hoạt động Việt Nam bao gồm các nhà báo độc lập và blogger đến Hoa Kỳ lần này sẽ tham gia vào một chuỗi sinh hoạt để thảo luận về những thử thách đồng thời đưa ra những đề nghị cho việc khởi động một nền báo chí độc lập tại Việt Nam.

        Theo chương trình, phái đoàn sẽ có các cuộc tiếp xúc trực tiếp với các viên chức thuộc Bộ Ngoại Giao, Liên Hiệp Quốc, các văn phòng dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ, một số tổ chức nhân quyền và một số công ty internet. Các nhà hoạt động cũng sẽ tham dự khóa huấn luyện về truyền thông và an ninh điện tử.

        Các nguồn tin thân cận với hoạt động này cũng cho biết thêm là ngoài 3 nhà hoạt động đến được Hoa Kỳ là nghệ sĩ Kim Chi, Ngô Nhật Đăng và Nguyễn Đình Hà, một số nhà hoạt động khác đã bị ngăn chận không cho xuất cảnh sang Mỹ đợt này gồm Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, blogger Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội, và cô Anna Huyền Trang, phóng viên truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế.

        =====

        Sáng nay, 19/4/2014, tại Nha Trang, cả chục người bị công an câu lưu khi tham dự buổi cà phê Nhân Quyền lần 3 do Mạng Lưới Blogger Việt Nam tổ chức tại Nha Trang với chủ đề “Công ước chống Tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an”. Theo tin giờ chót, phần đông những người bị bắt đã được trả tự do.

        “Buổi thảo luận lần 3″ của Mạng Lưới Blogger Việt Nam dự kiến diễn ra vào lúc 09h30 sáng nay tại quán cà phê Swing, 20 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang (nằm trong Khu trung tâm thương mại Nha Trang Center). Tuy nhiên, ngay từ sớm người quản lý quán thông báo không đón khách. Nhiều công an được huy động để ngăn chặn buổi « cà phê Nhân quyền ».

        Dự định tham gia buổi thảo luận của Mạng Lưới Blogger Blogger Việt Nam có gia đình anh Ngô Thanh Kiều, một người qua đời sau các tra tấn của công an Phú Yên năm 2012. Đầu tháng 3/2014, tòa án sơ thẩm tỉnh Phú Yên vừa xử vụ 5 công an, thủ phạm gây ra cái chết của anh Ngô Thanh Kiều. Vụ án đang được sự quan tâm đặc biệt trong công luận tại Việt Nam.

        Theo thông tin từ một số trang mạng, khoảng 10 người bị giải về trụ sở công an phường Lộc Thọ, các blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm Gấu), Phạm Văn Hải, Nguyễn Hồ Nhật Thành (Paulo Thành Nguyễn) và Trịnh Kim Tiến đã bị đánh đập.

        Theo tin giờ chót từ bà Tuyết Mai, mẹ của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thì chị Quỳnh và một số người bị giữ sáng nay, như hai vợ chồng anh Nguyễn Hồ Nhật Thành, anh Phạm Văn Hải… vừa được thả, gia đình anh Ngô Thanh Kiều bị áp tải thẳng về Phú Yên. Bà Tuyết Mai cũng xác nhận chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói bị đánh vào đốt sống cổ tại trụ sở công an.

        (còn tiếp)

      • tonydo says:

        Đàn anh bác sỹ thân mến!
        Quan bác làm em lên tinh thần, lần đầu tiên sau nhiều năm chơi một giấc ngủ trưa, tỉnh dậy thấy người khuây khoả rõ ràng. Chả là Đế Quốc Mỹ nó học Việt Cộng, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, nên không mấy người ngủ giữa ban ngày. Pháp Quốc của bác chắc nó khác. Nghe nói Cà phê, Cà pháo vỉa hè lang thang tới tận gần trưa, rồi khi mặt giời vừa tới đỉnh đầu là lăn ra làm một giấc tới xế chiều.
        Cái em không ngộ được thâm ý của đàn anh là mổi lần về Việt Nam,”phỏng vấn” đủ loại người, xa gần có cả thì hầu như là họ chỉ sợ loạn chứ không sợ không có Tự Do.
        Còn ở đây quan bác kiếm đâu ra nhiều thế!
        Chèng đéc ơi, nói như bác sỹ thì Việt Cộng tới giờ lên đoạn đầu đài rồi, còn phải lòng vòng gì nữa.
        Thôi, nghe lời đàn anh em cầu nguyện vậy.
        Chào hy vọng trong tinh thần quyết thắng.
        Kính quan anh.

    • MÂY NGÀN says:

      NGU VÀ KHÔN

      Anh ngu thì mãi tôn thờ
      Cái gì nó vốn làm khờ mình ra
      Người khôn luôn lại xót xa
      Nguyên nhân nào đã đẻ ra bọn khờ
      Thật là đời giống thoi tơ
      Toàn bao canh cửi đám khờ dệt nên !

      NẮNG NGÀN
      (20/4/14)

  3. UncleFox says:

    Ở Philippines có ít nhất một tổng thống ngồi bóc lịch và một bị truy tố bầm dập . Ở Thailand có vài thủ tướng bay chức, sống đời lưu vong còn kéo theo cô em có nguy cơ bị truất phế . Ở Nga, Putin mấy lần mất mặt vì đám biểu tình . Ukraine thì “tổng thống hợp hiến” phải chạy trốn như Lê Chiêu Thống xứ An Nam vào thế kỷ XVIII .
    Ngay cả nước Mỹ văn minh hiện đại, một tổng thống Nixon bị phế truất, hai ông Reagan và Clinton bị đưa ra Thượng viện hạch tội … Ấy cũng chỉ vì đa đảng mà sinh loạn cả .
    Thôi, cứ như nhà nước xã nghĩa ta lại chắc ăn . Tham nhũng, bán nước cỡ nào thì cũng vẫn giữ được “ổn định chính trị” . Độc đảng, độc tài nó có cái lợi to như thế . Các cháu Kẩu Nô nhất định phải sủa to hơn để bảo vệ bằng mọi giá nhé !

  4. Thích Nói Thật says:

    Trích: “Hầu hết các nước dân chủ đa đảng, họ duy trì sự ổn định xã hội bởi sự công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các từng lớp nhân dân, giữa các tôn giáo. Pháp luật luôn đứng trên các đảng phái chính trị và được thực thi một cách nghiêm minh“.

    Đồng ý với tác giả Nguyễn Văn Đài

    Lybia, Ai Cập, Syria, là những nước vừa thoát khỏi độc tài, độc đảng để thiết lập chế độ dân chủ (đa đảng), nên còn rất bỡ ngỡ, cần phải có thời gian chỉnh sửa cho phù hợp với nguyện vọng của các tầng lớp dân chúng.

    Ở Đài Loan, Hàn Quốc, Ukraine…đại biểu quốc hội, vì trình độ “ý thức dân chủ” chưa chuẩn, (Thái Lan cũng vậy) nên đã “choảng” nhau ngay giữa nghị trường. Kiểu cách “vừa làm vừa học” để tiến tới dân chủ và đa nguyên đa đảng khá phức tạp. Thế nhưng các quốc gia này vẫn cố gắng vươn lên.

    Nhà nước CSVN lợi dụng cơ hội như thế này để tuyên truyền, bóp méo, xuyên tạc; nào là bất ổn, chia rẽ, không “đoàn kết” như ở VN ta, các đại biểu quốc hội rất ngoan ngoãn, đảng bảo gật thì gật ào ào, đảng bảo phản đối thì đồng loạt giơ tay!

    Đảng quyết định cắt đất, dâng biển cho TQ thì hầu như đại đa số đại biểu quốc hội (của đảng) nhất trí “gật đầu” thông qua. Hình như chỉ có ĐB Dương Trung Quốc và một vài vị (không phải là đảng viên CSVN) “lắc đầu” phản đối?

    Đảng cử dân bầu, đảng bán nước quốc hội gật đầu như thế, thì rồi đây “độc đảng” (CSVN) sẽ đưa Việt Nam về đâu?

  5. Cờ ba que says:

    Thời phong kiến chỉ có một “đảng” – “đảng” của vua. Thời CS chỉ có một đảng – đảng CSVN. Vậy mà thời phong kiến và thời CS, Việt Nam đã có hàng chục lần đánh thắng giặc Tàu, giặc Pháp, giặc Mỹ, giặc Khơ me đỏ, giữ vững nền độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc.

    Thời VNCH theo chế độ đa đảng nhưng đảo chính liên miên, đất nước lộn tùng phèo và không đánh thắng kẻ thù nào cả, ngay cả kẻ nội thù là CSVN thì VNCH dù được Mỹ và các nước đồng minh hết lòng giúp sức, nhưng cuối cùng VNCH cũng bại trận, đầu hàng không điều kiện CSVN.

    • Trực Ngôn says:

      Thời đại mỗi ngày một thay đổi, thế giới mỗi ngày một văn minh!

      Con người cũng thế, mỗi ngày một lớn lên, cả với thân thể lẫn đầu óc, tư duy vì thế cũng phải lớn theo! Từ lúc biết cầm bình sữa để bú, tập lật, tập bò, chập chững bước đi, ngã lăn đùng rồi lại chồm dậy đi tiếp, nhờ thế mà ngày nay mới có cái níck “Cờ ba que”.

      Chỉ tiếc cho ông bạn là, người to đầu lớn, biết gõ bàn phím, nhưng óc thì nhỏ như óc con thỏ nên mới viết ngây ngô như trên?

      Ở cái thời một đảng; “Vua xử thần xử, thần bất tử bất trung” (dù vua bảo phải chết vô lý cũng vâng lệnh để được tiếng là tôi trung), hay cái thời đồ đểu Hô Chí Minh (tiêu thổ kháng chiến), kẻ nào không nghe theo thì nhà bị đốt, người bị giết, khiến hàng triệu người đã phải thác oan, đất nước tan hoang. Tây giết thì ít, Việt Minh giết thì nhiều!

      VNCH là một thể chế dân chủ non trẻ, một chế độ nhân bản và tự do, vừa phải chiến đấu chống cuộc chiến tranh xâm lược và phá hoại của CSVN từ phương bắc, vừa xây dựng nền dân chủ, lại phải đương đầu với ông bạn “đồng minh” ương ngạnh và thực dụng như Mỹ. Ba đánh một không chột cũng què?

      Điều đáng nói ở đây, cái nick mà ông bạn chọn: ” Cờ ba que “, lại là linh hồn của VNCH, là biểu tượng của dân chủ, của những nguời TNCS, yêu tự do, mà cũng là đích điểm mà nhân dân VN đang hướng tới!

      Ông bạn hãy trưởng thành tư duy và suy nghĩ cho kỹ!

    • Tien Ngu says:

      Nữa, cũng cái tật…láo rồi tự sướng cũng không bỏ…

      Thời phong kiến, vua quan dân gì cũng còn…ngu quá xá, cái gì cũng bắt chước theo Tàu. Anh nào hên, lên làm vua thì nà…thiên tử, quan dân phải tận trung cho tới chết với cha con cháu chắc của ảnh.

      Đó là chuyện xưa, tụt hậu…

      Ngày nay đảng và nhà nước Việt nam Cộng…láo, cũng bắt chước y như thế, thì…chết cha rồi? Sao gọi là tienm61 bộ công bằng với những người…không ưa cộng sản?

      Cộng láo và cò mồi xúm nhau tự bơm tự hát, khoe om sòm rằng thì là chúng đánh Tây, đánh Mỹ, đánh Tàu, đánh Miên để…lên đời, làm cho người Việt nam được…ngon lành, độc lập tự do hạnh phúc…

      Cái này thì thật là…quá láo. Giá như đừng có lũ Cộng láo đánh Tây, đánh Mỹ đánh Tàu đánh Miên, người Việt Nam có lẽ…khoẽ hơn, không bị sống với…láo.

      Người Việt có thích được cộng sản VN cai trị hay không?

      Nốp, never. Lạy thánh mớ bái…

      Nội thấy hai cái lá cờ, ai cũng biết cộng sản VN là…con của cộng sản Tàu. Cò mồi cs sỉ vã cờ vàng ba sọc đỏ của quốc gia Việt Nam là cờ…ba que, chúng chỉ muốn là cờ con của Trung Cộng làm đại điện cho dân VN, thiệt nà…bất lương…

    • vu trung says:

      Hay, nói quá đúng. 11/10 điểm.

      Ta cũng ko ngạc nhiên nếu biết cái đảng của lão “cờ ba que” đang sống thời hồng hoang, ăn thịt lẫn nhau, khỏi cần làm việc gì cả để kiếm miếng ăn. Làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu.

      Ta cũng expect là gđ của lão “cờ ba que” nam thì làm cướp, nữ thì làm điếm, đem cái vốn tự có để sống, khỏi cần tham dự vào thế giới văn minh sống có người có mình làm gì.

    • Lại Mạnh Cường says:

      Thời Cộng, dân ĂN NHƯ TU, Ở NHƯ TÙ, NÓI NHƯ LÃNH TỤ !

      Nhận xét của nhà văn Phạm Thị Hoài trong tiểu luận HƯ CẤU THẬT, HIỆN THỰC GIẢ:

      Anh bộ đội, chị nông dân, bác công nhân trong sách chỉ cố gắng nói đúng như những anh, chị, bác như thế thường phát ngôn trong thực tế. Họ trở thành gương sáng của xã hội trước khi ùa vào làm anh hùng trong truyện, không phải những con tốt đen bị đấm mà là lực lượng của một tập thể hùng hậu, đầy ý thức về sứ mệnh với lịch sử, vai trò với nhân loại và vị trí với thế giới của mình. Họ thôi làm dân chúng để thành nhân dân. Không có gì xảy ra trên thế gian này khiến họ ngạc nhiên và mất khả năng bình luận. ở những vùng hẻo lánh nhất, không biết sông nhà chảy qua đâu về đâu, song người ta biết rõ ba dòng thác cách mạng thế giới, biết sản lượng thép ra lò ở Liên Xô, biết trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nuớc Mĩ (3) và biết mọi công dân ưu tú nhất của hành tinh trái đất đều mơ sáng mai thức dậy thành người Việt Nam. Miệng mình có bao nhiêu cái răng sâu chẳng rõ, nhưng người ta nắm vững bệnh án trầm kha của con bệnh tư bản. Tình hình quốc tế luôn thuận lợi, đúng như mong muốn, đôi khi khó khăn cũng là tất yếu để khắc phục thành công. Thế giới đã khổng lồ hơn xưa, đặt lên lòng bàn tay không vừa, nhưng đủ gói gọn trong cuộc họp hàng tuần, thừa ra thì vợ chồng bàn nốt trong nhà trước ca sinh hoạt. Chưa bao giờ người Việt tự tin và thấu hiểu cái thế giới trước đó không lâu còn liệt họ vào diện bán khai như vậy. Thế giới quan duy vật lịch sử cắt nghĩa tất cả, không để ngỏ một kết luận nào. Vật đổi, sao dời, Jane Fonda là bạn rồi Jane Fonda là thù, đều trong quy luật tiến hoá của lịch sử. Chưa bao giờ ngôn ngữ chính trị đi vào lời ăn tiếng nói của quần chúng như thế. Không phải văn chương hiện thực xã hội chủ nghĩa bị chính trị hoá, nó chỉ bị một hiện thực chính trị hoá đô hộ, khẩu hiệu chào năm mới trong thơ Tố Hữu chỉ cố cho khỏi chênh với khẩu hiệu kẻ vôi bên ngoài mà thôi. Song đâu là ngọn, đâu là gốc, một lúc nào đó ai còn đặt câu hỏi. Hiện thực giả hoá thân vào hư cấu thật. Văn chương gán những sơ đồ rành mạch của tư duy đen trắng cho cuộc đời và cuộc đời bỏ những tâm tình thẳng thớm của mô hình thiện ác lên mặt giấy. Sự giản lược (4) diễn ra đồng loạt ở mọi bình diện. Cái hiện hữu dựa vào cái không hiện hữu, cái bịa mô phỏng chính xác cái có thật, phân biệt chân và ngụy trở nên thừa.

    • Lại Mạnh Cường says:

      Người ta đã đồng ý với nhau ở điểm then chốt:

      * CỘNG SẢN LÀ CON ĐƯỜNG DÀI NHẤT ĐỂ TIẾN TỚI TƯ BẢN !

      Mất khoảng 20 năm nội chiến từng ngày (1954-1975), thêm hai thập niên xây dựng xã nghĩa, cuối cùng quay lại khởi điểm, chơi trò “treo đầu dê bán thịt chó” là kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa …

      Chưa hết mất đất mất biển mất hải đảo dài dài về tay người anh em xã nghĩa Tàu cộng. Và có nguy cơ mất cả chủ quyền sạch bách, biến đất nước và con người Việt thành nô lệ cho ngoại bang.

      Bởi thế không ít người bảo nhau:

      * THỦ TIÊU CÀNG SỚM CÀNG TỐT BON CS !

      Bởi CS là sâu dân mọt nước, vong bản trong bản chất. Chọn Stalin làm cha để than khóc um xùm; coi dân như kẻ thù để mạnh mồm hô hào nhau giết không ngừng nghỉ !
      Gương đấu tố trong Cải Cách Ruộng Đất ở VN, trong Cách mạng Văn hóa ở Tàu, làm sạch giống nòi ở Miên thời Khmer Đỏ, với thảm trạng diệt chủng nổi tiếng khắp thế giới qua hình ảnh hãi hùng “Killing Fields”

      Còn nhiều lăm kể ra không hết tội lỗi bọn CS ở đây.

      Có lẽ trời phạt tội dân Nam đã tiêu diệt hai lân bang Chăm và Thủy Chân Lạp, nên để cho CS vốn hóa thân của Chúa quỉ Satan, nằm quyền lực trong cả nước từ 1975 đến nay.

      Tuy nhiên ngày tàn của Chúa qủi đã đến. Satan cùng đồng bọn sẽ phải quay lại hỏa ngục một ngày không xa.

      Lại Mạnh Cường

      • ChánSựĐời says:

        * “CỘNG SẢN LÀ CON ĐƯỜNG DÀI NHẤT ĐỂ TIẾN TỚI TƯ BẢN !” có nghĩa là:

        = CS làm loạn cướp chính quyền, cụ thể là Việt Minh (Hồ Chí Minh) cướp chính quyền thời thủ tướng Trần Trọng Kim, với danh nghĩa “Cách mạng tháng 8/1945″ rồi CCRĐ giết mấy vạn điền chủ, tống giam trí thức qua vụ NVGP, kéo sang miền Nam chém giết nhân dân, cướp chính quyền Sàigòn ngày 30.04.1975, phá tan nền kinh tế “phù vinh giả tạo”, rồi lại vòng trở lại “kinh tế thị trường với định hướng xã hội”!

        Đặc điểm “cách mạng” của CSVN là; tư bản miền Nam mất đất mất nhà, tan gia bại sản! Còn bần cố nông (CSVN) ngày xưa khố rách áo ôm thì nay trở thành đại gia đỏ giầu sụ, ăn chơi đàng điếm, con cái du học nơi những nước tư bản.

    • Tủi nhục Việt cộng says:

      Đánh thắng giặc Pháp, giặc Mỹ là nhờ cố vấn Tàu cộng cùng với vũ khí, đạn dược của chúng .

      Đánh sang Cao Miên, không còn Tàu cộng dắt tay nữa, bị sa lầy .

      Đánh với Tàu cộng, thì mất tiêu Lão Sơn . Sau đó, phải lục tục kéo sang Tàu xin lỗi, dâng 800 cây số đất đai và 10000 cây số Vịnh Bắc Bộ .

      Lần nữa, đánh nhau với Tàu cộng ở Trường Sa , người lính sống sót Trương Văn Hiền, trong cuộc phỏng vấn của BBC ngày 5/10/09, mô tả lại rằng “Trận đánh không cân sức kết thúc mau chóng, chỉ 15 phút sau thì chìm tàu”. Các tàu của Việt Nam đều bị bắn chìm, 3 người tử trận, 11 bị thương và 70 người bị mất tích “.

  6. Phan Huy says:

    Họ Là Ai?

    Họ là ai mà dương cờ liềm búa
    Giữa Hà Thành một buổi sáng mùa thu
    Dụ người dân tìm thiên đường hạ giới
    Bảy mươi năm qua giông tố mịt mù?

    Họ là ai mà cướp công kháng chiến
    Lợi dụng tình yêu nước chống xâm lăng
    Biến dân ta thành đâm thuê đánh mướn
    Phục vụ mưu đồ quốc tế đệ tam?

    Họ là ai mà phi nhân tàn ác
    Tuân lệnh quan thầy giết hại lương dân
    Giai cấp đấu tranh, máu tràn ruộng đất
    Dân tộc héo tàn, chủ nghĩa đơm bông?

    Họ là ai mà hung hăng, hiếu chiến
    Làm tên xung kích, lãnh ấn tiên phong
    Lùa nhân dân ta vào lò sinh sát
    Uổng tử oan hồn vất vưởng non sông?

    Họ là ai mà xưng là giải phóng
    Vác cái chiêu bài xâm lấn Miền Nam
    Hiểm ác như bầy hung nô chiếm đóng
    Tham tàn như bọn giặc cướp đuôi sam?

    Họ là ai mà nhiều nhà lắm đất
    Dưới cái chế độ sở hữu toàn dân
    Cái thì cho thuê, cái thì cho gái
    Trong lúc bao người không chỗ nương thân?

    Họ là ai mà tiền rừng bạc biển
    Giữa cái xã hội vô sản nghèo nàn
    Hàng triệu đô la, của chìm, của nổi
    Trong lúc bao người đói rách lầm than?

    Họ là ai mà nhà kinh xe khủng
    Với cái chủ nghĩa phân phối bình quân
    Không của riêng tư, không người bóc lột
    Như họ vẫn thường nói với nhân dân?

    Họ là ai mà cao sang quyền quí
    Yến tiệc linh đình, khách sạn, sân gôn
    Lợi ích đổi trao, tài nguyên chia chác
    Độc quyền, đặc lợi, truyền cháu cho con?

    Họ là ai mà hô hào chủ nghĩa
    Con đường Cộng sản kiên quyết trung trinh
    Miệng nói Mác Lê, chân khều tư bản
    Lôi cả quê nhà xuống hố điêu linh?

    http://fdfvn.wordpress.com

  7. NGÀN KHƠI says:

    PHÂN TÍCH THỰC TẾ ĐỘC ĐẢNG VÀ ĐA ĐẢNG

    Thời xa xưa trong chế độ quân chủ phong kiến, chỉ có vua đứng đầu trong nước cùng với bộ máy quan lại giúp việc cho vua cai trị thần dân thế thôi. Vua thì không phải dân bầu ra, mà giành lấy được quyền từ ông vua trước đó, có thể do ngẫu nhiên, do bạo lực hoặc do mánh lới. Không cho phép bất kỳ ý kiến đối lập hay khác biệt nào. Điều đó cũng không khác gì chế độ độc đảng, bởi chỉ có đảng của nhà vua là duy nhất và nguyên tắc chung vẫn chỉ là cha truyền con nối, phong vương, tập ấm, đó là nguyên tắc bất di dịch của xã hội phong kiến, tức phong vương kiến điền, cùng chia nhau của giai tầng thống trị để trị vì thiên hạ.
    Khi xã hội dân chủ tự do thành hình, nguyên tắc nhà vua và nguyên tắc độc đảng bị xóa bỏ, quyền bỏ phiếu bầu người cầm quyền là nghĩa vụ và quyền lợi của toàn dân. Đó là ý nghĩa quốc hội có tính đa đảng, chí ít cũng là lưỡng đảng hoặc là nhiều hơn. Tất nhiên mọi người đều có quyền ứng cử, tranh cử, nhưng nguyên tắc lựa chọn tự do phải là quyền của toàn dân, không loại trừ ai đủ tính cách pháp lý, đủ tuổi đi bầu, không phân biệt, không có ngoại lệ. Nguyên tắc tự do dân chủ đích thực là nguyên tắc như vậy.
    Bởi chính trị là quyền lợi và nghĩa vụ chung của mọi công dân. Không ai bị loại trừ độc đoán hoặc phi lý về quyền chính trị. Quyền chính trị chính là quyền xã hội tự nhiên và chính đáng của tất cả mọi người. Sự phát biểu chính kiến tự do miễn là không phá hoại xã hội. Sự thể hiện chính kiến tự do, miễn là không mang tính cách hổn loạn và tiêu cực, đó cũng là quyền tự nhiên, chính đáng của tất cả mọi công dân tới tuổi trưởng thành.
    Nhưng muốn tham gia chính trị tích cực và hiệu quả nhất, muốn chính kiến của mình phát huy hiệu lực và kết quả nhất như mình muốn, trong tính cách rời rạc, cá nhân thật khó có thể làm gì. Bởi thế phải được quyền kết hợp lại thành các chính đảng. Quyền chính đảng như vậy cũng là quyền tự do chính đáng, tự nhiên, khách quan và cần thiết của mọi công dân. Bởi mọi cá nhân đều bình đẳng khách quan trong xã hội, do đó không ai có quyền cưỡng bách, bó buộc người khác theo ý mình. Đó chính là ý nghĩa chính đáng của quyền đa đảng, quyền chính trị. Bởi độc đảng hay phi đảng, thực chất cũng chỉ là phủ nhận quyền chính trị trong thực tế của tất cả mọi người. Tất nhiên quyền chính trị không thể bất chấp hay tự phát mà phải đi đôi với pháp quyền. Quyền chính trị và pháp quyền cùng bảo đảm cho nhau, không thể chỉ có cái này mà không có cái kia. Cho nên phủ nhận một trong hai hoàn toàn chỉ là ngụy biện, có nghĩa phủ nhận quyền đa đảng là phủ nhận quyền chính trị, và phủ nhận quyền chính trị cũng coi như phủ nhận quyền công dân bình đẳng, tức là pháp quyền.
    Khi đảng phát xít lên cầm quyền ở Đức và Ý trước thế chiến thứ hai, cả hai đều chủ trương độc đảng, không cho phép đa đảng, có nghĩa là đảng độc tài. Với những chính sách tuyền truyền mị dân, với bạo lực tổ chức, toàn bộ xã hội đó bị ép vào trong khuôn khổ độc tài độc đoán toàn quyền của hai nhà độc tài đơn lẻ là Hitler và Moussolini. Sức mạnh đất nước khi đó thực chất không phải sức mạnh tích cực, tốt đẹp, mà chỉ là sức mạnh tiêu cực, phá hoại, toàn dân phải hi sinh mọi mặt, chỉ có lợi cho nhà độc tài cũng như đảng cầm quyền của ông ta. Với kết quả toàn quyền đó, người ta dễ dàng đưa đất nước vào bờ vực của phá sản kinh tế, vào chiến tranh một cách độc đoán. Cuối cùng thế giới chiến tranh thứ hai đã xảy ra, cả nước Đức, nước Ý đều thua trận, các cá nhân Hitler và Moussolini đều bị tiêu diệt.
    Sau thế chiến thứ hai, chủ nghĩa Mác được đưa vào vận hành ở Nga, Lênin là người bôn sê vích chủ trương độc đảng theo đúng phương châm và mục đích của học thuyết Mác. Mác cho rằng giai cấp công nhân phải là giai cấp lãnh đạo, vì đó là nguyên lý biện chứng tất yếu của lịch sử nhân loại, do đó độc đảng tức đảng cộng sản phải là đảng duy nhất thiết yếu để thực hiện cách mạng cộng sản trên toàn thế giới. Nguyên lý chuyên chính độc đảng vô sản là nguyên lý cốt lõi để tiến tới xã hội loài người không còn giai cấp, không còn đảng phái, đó là yêu cầu cao nhất của Mác. Dùng chuyên chính để thực hiện tự do, dùng độc đảng để xóa bỏ mọi đảng phái, đó quả là một lý luận hoàn toàn nghịch lý của Mác. Bởi không thể có bất kỳ sự vật nào trong cuộc đời này lại tự xóa bỏ được nó nếu không có một lực lượng khác từ bên ngoài tác động vào. Tính chất cơ bản phi khoa học và mê tín của Mác đích thực là ở đó.
    Cho nên sau hơn 70 năm thực hiện ở Liên Xô, cách mạng Bôn sê vích của Lênin đã hoàn toàn thất bại, sụp đổ, toàn bộ khối CS trên toàn thế giới đã tan rã, đó chỉ vì đi trái lại quy luật khách quan của xã hội loài người, đi trái lại nguyên lý tự nhiên của quy luật lịch sử xã hội. Có nghĩa mọi cái gì do chủ quan mệnh danh là chân lý (đỉnh cao trí tuệ loài người, nguyên lý vô dịch, quy luật duy nhất đúng, định luật tất yếu của lịch sử) thì khách quan nó vẫn không phải là chân lý và kết quả phải tất yếu thất bại. Điều đó cũng cho thấy mọi nguyên tắc độc tài, độc đoán đều phi lý, vì nó chỉ mang tính chủ quan mọi mặt mà thực chất không hề khách quan, tự nhiên về mặt nào cả.
    Như vậy chỉ có nguyên tắc tự do dân chủ khách quan của nhân loại, nguyên tắc đa nguyên đa đảng trong hoạt động chính đáng của xã hội con người mới chính là nguyên lý tự nhiên, khách quan, hợp lý, khoa học, chính đáng, cần thiết và kết quả nhất.
    Đó là quyền lựa chọn chính trị về mọi mặt của mỗi công dân trong xã hội. Vì phải có hai hay nhiều mới có sự lựa chọn. Nếu chỉ có độc đảng làm sao lựa chọn, khi người ta không cùng chính kiến với đảng đó ? Bởi vậy cũng có nghĩa độc đảng là tự nhiên tiêu diệt quyền chính trị của xã hội, quyền chính kiến của mọi công dân. Một xã hội mà thủ tiêu quyền chính trị của con người cũng có nghĩa là phi xã hội, là phản xã hội, tức phi nhân văn và phản nhân văn.
    Nói khác đi không có lý do nào để tự bảo vệ cho độc đảng, vì nó chỉ có tính cách ngụy biện. Không có sự so sánh thì làm sao phân biệt được điều nào là tốt hay xấu. Đó chẳng qua chỉ là niềm tin mê tín, võ đoán, hay lừa dối dựa trên nguyên tắc độc quyền. Xã hội con người cũng như không khí, phải chuyển động tự do mới là trong lành. Xã hội con người cũng như nước, phải lưu chảy tự do mới không bị tù đọng, hôi thối. Nước, không khí, xã hội nếu bị tù đọng là phản lại chính nguyên lý tự do khách quan trong lành của chính nó, chính nó tự làm hại nó và tự diệt nó mà không yếu tố nào khác.
    Bởi thế bảo đa đảng là lộn xộn là cách nhìn thiển cận, ngụy biện, hẹp hoài, phi lý trí. Con người có lý trí nên con người có pháp luật. Con người có pháp luật nên con người có trật tự xã hội. Con người có trật tự xã hội nên con người mới có tự do dân chủ thật sự và mới có hạnh phúc. Nói trái lại những điều đó thực chất chỉ là ngu dốt, ích kỷ, che đậy, phản lý trí và phản xã hội. Đó chỉ là sự ngụy biện và thậm chí chỉ là sự tà ý nếu không phải chỉ là sự ngây thơ và sự nông cạn.

    THƯỢNG NGÀN
    (12/4/14)

  8. Minh Đức says:

    Lấy thí dụ tình hình kinh tế Việt Nam bị lạm phát từ năm 2006. Nếu có chế độ đa đảng thì khi đảng cầm quyền phạm lỗi gây ra lạm phát thì dân sẽ bầu cho đảng khác. Có thể vào khoảng 2008 thì có đảng khác thay đảng CSVN, sửa chữa nền kinh tế. Như vậy kinh tế VN sẽ không phải chịu lạm phát thêm và nạn tăng lãi suất làm doanh nghiệp phá sản những năm gần đây. Nhưng vì đảng CSVN cố tình phá không cho bất cứ đảng nào ra đời nên không có đảng nào thay thế đảng CS cả. Trong khi đó thì rõ ràng đảng CSVN không đủ kiến thức và năng lực điều hành nền kinh tế thị trường.

    Đa đảng loạn ra sao thì dân miền Nam đã trải qua vào thời sau khi chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ. Dân miền Nam cũng trải qua thời từ loạn vì đa đảng sang ổn định vào thời kỳ từ 1970 trở đi. Lúc đó chính quyền VNCH ra tay bắt hết đám CS lợi dụng tự do, dân chủ để khủng bố, ám sát, biểu tình phá rối. Vào thời kỳ CS mở chiến dịch tấn công vào năm 1974 thì cùng lúc VNCH bị cắt viện trợ, nhưng ở thành thị thì CS không thể nào quậy phá gây loạn được mặc dù vẫn có đa đảng, vẫn có đối lập trong quốc hội. Cái cách giữ ổn định trong chế độ đa đảng là những kẻ gian manh dùng thủ đoạn quậy phá, tung ra luận điệu tuyên truyền nhảm nhí, dùng bạo lực giết chóc thì phải bắt hết, loại ra ngoài vòng pháp luật. Chỉ để các đảng chịu tôn trọng hiến pháp, tôn trọng pháp luật hoạt động. Miền Nam trước 75 đã làm được chuyện đó.

Phản hồi