WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trung Quốc sẽ phải chán Bắc Hàn

Phó Ngoại Trưởng Nam Hàn Chun Yung-woo, có lần tiên đoán với Ðại Sứ Mỹ Kathleen Stephens là chế độ ở Bắc Hàn sẽ chỉ tồn tại được ba năm sau khi lãnh tụ Kim Chính Nhật qua đời.

Ðây là một điều mới được tiết lộ trong số những tài liệu mật của chính phủ Mỹ được phơi bầy trên 5 tờ báo quốc tế, khiến nhiều chính khách khắp thế giới giật mình, bối rối, có khi cảm thấy trơ trẽn, vì những điều họ tưởng chỉ nói riêng với một vài người Mỹ nay ai ai cũng biết.

Không những thế, trong số những điều được tiết lộ có những chi tiết liên can đến Trung Quốc. Ông Chun Yung-woo còn nói thêm rằng nếu chế độ Bắc Hàn sụp đổ và Hàn Quốc được thống nhất dưới một thể chế dân chủ như ở Nam Hàn hiện nay, thì Bắc Kinh sẽ không phản đối. Họ đã giao thương với Nam Hàn từ mấy chục năm nay, Nam Hàn là một thị trường tiêu thụ bao nhiêu hàng Trung Quốc xuất cảng, giới tư bản Nam Hàn lại đầu tư mở nhà máy, tạo công ăn việc làm cho người Trung Hoa. Trung Quốc có thể sống với một nước Cao Ly mới, để việc làm ăn buôn bán sẽ tiếp tục như cũ, miễn là nước Ðại Hàn mới không chống Trung Quốc! Mà điều này thì Bắc Kinh có thể tin được. Vì có ai lại dại dột gây thù chuốc oán với một nước lớn nằm ngay bên cạnh mình? (Chỉ có ông Lê Duẩn và đảng Cộng Sản Việt Nam mới làm như vậy, khi liên kết với Nga Xô, chính thức ghi vào hiến pháp rằng người Trung Hoa là kẻ thù truyền kiếp!)

Khó biết đằng sau cái bắt tay thân mật, TQ nghĩ gì. Ảnh ChinaDaily

Nhưng Bắc Kinh có bối rối hay không khi Bắc Hàn cũng nghe lời tiết lộ của ông Chun? Chắc hẳn họ đang lo giải thích với Bình Nhưỡng. Rằng ông Chun này nói láo. Rằng Trung Quốc lúc nào cũng coi Bắc Hàn là đồng chí, lại là anh em. Rằng Bắc Hàn có thể tin tưởng vào sự bảo trợ của Trung Quốc trong các tranh chấp với lân bang, từ Nhật Bản đến Nam Hàn, và kể cả Mỹ. Chính quyền Kim Chính Nhật sẽ giả bộ tin tưởng vào những lới trấn an đó. Nhưng ông Kim cũng không phải người ngu – ngu thì làm sao giữ yên được triều đình cha truyền con nối suốt hơn nửa thế kỷ trong khi để dân chúng chết đói hàng triệu người? Nhưng bên trong, chế độ cộng sản ở Bắc Hàn vẫn đang đi tìm kế an toàn để bảo đảm lời tiên đoán của ông Chun Yung-woo không thể xẩy ra.

Mối lo của Kim Chính Nhật, từ mấy năm nay, là ông ta sẽ không tránh khỏi số. Bệnh ông rất nặng, không biết ngày nào nhắm mắt “đi theo các cụ Marx, Engels, Lenin, Stalin,” như ông Hồ Chí Minh đã viết trong di chúc. Vì biết mình sắp chết, Kim Chính Nhật đã lo lập ngôi thái tử, cậu út Kim Chính Vân (Kim Jong-Un) đã chính thức được phong làm phó chủ tịch ủy ban quân sự của Ðảng Lao Ðộng Triều Tiên – sang năm cậu có thể sẽ nhận thêm chức Phó chủ tịch Quân ủy trong guồng máy chính quyền. Những hành động có vẻ khó hiểu của Bắc Hàn gần đây đều do một động cơ, là làm mọi cách bảo vệ ngôi thái tử an toàn, sau sẽ lên ngôi cho ngai vàng họ Kim bền vững mãi trên nửa Bắc xứ Cao Ly.

Vụ pháo kích lên hòn đảo Diên Bình (Yeonpyeong) nằm trong kế hoạch tổng quát nhằm đề cao vai trò thái tử của Kim Chính Vân. Hai bố con ông Kim đã tới thăm giàn pháo của Bắc Hàn, chỉ mấy giờ trước khi khai hỏa; để mai mốt có thể quảng cáo rằng chính Cậu Út là một người góp phần lãnh đạo tất cả chiến dịch này. Trong ngày tình hình căng thẳng giữa hai bên, đài truyền hình Bắc Hàn đã chiếu những cảnh ông Kim bố và cậu Kim con vai sánh vai đi thăm các nhà máy, đi nghe hát. Và các đài ti vi không quên chiếu hình ông Tướng Tham mưu trưởng Quân đội Bắc Hàn đi giữa hai bố con. Họ muốn chứng tỏ rằng tất cả tướng lãnh, quân đội đang siết chặt hàng ngũ sau lưng vua và thái tử.

Hệ thống tuyên truyền các báo, các đài ở Bắc Hàn nằm trong tay của nhà họ Kim. Họ mô tả vụ pháo kích đảo Diên Bình như là một đòn “trừng phạt” đối với những hành động khiêu khích của chính phủ Mỹ và bọn “ngụy quyền tay sai đế quốc” ở miền Nam. Vì 23 triệu dân Bắc Hàn không được nghe, không được đọc một nguồn tin nào khác ngoài những gì báo, đài của đảng Cộng Sản, cho nên người dân sẽ tin vào lời giải thích đó. Mỹ đã làm gì mà gọi là khiêu khích? Chính là cuộc thao diễn hải quân của hai nước Mỹ và Nam Hàn, trong vùng Tây Hải (người Trung Hoa gọi là Hoàng Hải), với một hàng không mẫu hạm có khả năng phóng hỏa tiễn mang bom nguyên tử. Ðối với dân chúng Bắc Hàn, sau khi nghe đài và đọc báo của Ðảng, thì hành động pháo kích đảo Diên Bình hoàn toàn hợp lý và cần thiết. Không những thế, bộ máy tuyên truyền của Ðảng Lao Ðộng Triều Tiên sẽ mô tả đó là một hành động “vô cùng sáng suốt” và “vô cùng dũng cảm” để bảo vệ nhân dân Bắc Triều Tiên!

Cả chiến dịch tuyên truyền này sẽ kết thúc khi ông Kim Chính Nhật tuyên bố thắng lợi! Thắng lợi như thế nào? Guồng máy tuyên truyền cộng sản Bắc Hàn sẽ nêu cao những chiến thắng: Tất cả tầu chiến của “Ðế quốc Mỹ” và “ngụy quyền miền Nam tay sai đế quốc” đã phải rút ra khỏi Tây Hải! Người dân Bắc Hàn làm sao kiểm chứng được là cuộc thao diễn nào cũng phải có lúc kết thúc? Báo đài Bắc Hàn sẽ nêu lên thêm một chứng cứ khác cho chiến thắng của họ Kim: Ông bộ trưởng Quốc Phòng Nam Hàn đã phải từ chức! Ðối với mọi người trên thế giới thì việc từ chức của ông ta chỉ chứng tỏ tinh thần trách nhiệm, đáng khen ngợi. Nhưng bộ máy tuyên truyền cộng sản sẽ coi đó là kết quả của đòn “trừng phạt” nặng nề đối với bọn “ngụy quyền tay sai đế quốc!” Họ sẽ bắt dân chúng mở hội ăn mừng “Nhân dân Triều Tiên đã chiến thắng đế quốc và bè lũ tay sai” nhờ sự lãnh đạo của Ðảng Lao Ðộng Quang Vinh! Nhân dịp đó, Cậu Út Kim Chính Vân sẽ được gắn huy chương! Cậu có thể được phong thêm chức tước mới, vì đã góp công vào cuộc “chiến thắng vĩ đại” này.

Ðây là một màn dàn cảnh để tô điểm cho con người cậu Út, cho địa vị của cậu thêm vững vàng. Ai cũng biết các lãnh tụ cộng sản không tin ai hết, và chính họ không tin lẫn nhau. Trong guồng máy thống trị Bắc Hàn, có biết bao nhiêu người nuôi tham vọng thay thế họ Kim? Có bao người đang uất ức vì phải chịu cúi đầu làm tôi mọi cho một bọn bất lương, thối nát, để chính mình cũng đồng lõa mang tội với đất nước? Người Hàn Quốc Nam cũng như Bắc, không thiếu gì những kẻ thông minh, tài trí; không thiếu gì những người có can đảm muốn “làm đại sự?” Nhìn hình ảnh những tướng lãnh Bắc Hàn, phần lớn trên 60 tuổi, đứng bên cạnh Ðại Tướng Cậu Út Kim chúng ta có thể đoán họ cũng đang hy vọng ngày ông Kim bố chết sẽ có thay đổi! Ông Kim Chính Nhật phải cố gắng còn sống ngày nào thì phải tìm mọi kế củng cố ngai vàng cho cậu Út lên ngôi kế vị.

Trên đây là những mưu kế thi hành trong nội bộ Bắc Hàn để củng cố ngai vàng. Còn đối với bên ngoài, Kim Chính Nhật phải đi thêm một nước cờ khác: Làm sao ký kết được với nước Mỹ một hiệp ước đình chiến chính thức, trong đó Mỹ sẽ phải cam kết không đem quân đánh Bắc Hàn. Một điều chính quyền Bình Nhưỡng luôn luôn đòi hỏi từ bao nhiêu năm nay là được nói chuyện tay đôi, trực tiếp với Mỹ. Ngay sau khi đảo Diên Bình bị pháo kích, bộ Ngoại Giao Trung Quốc cũng nhắc lại rằng Bắc Hàn đang muốn nói chuyện trực tiếp với Mỹ. Cựu Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter đã viết một bài trên báo nói rằng ông đã gặp các lãnh tụ Bắc Hàn nhiều lần, và biết chắc chắn một điều: Họ chỉ mong được nói chuyện tay đôi với Mỹ. Ông Carter có vẻ muốn than rằng các vị tổng thống từ Clinton, Bush, đến Obama đã bỏ qua không cho họ Kim được thỏa mãn ước muốn đó, cho nên mới xẩy ra bao nhiêu vụ rắc rối từ mấy chục năm nay!

Nhưng nước Mỹ có lợi gì khi bằng lòng nói chuyện tay đôi với Bắc Hàn? Lợi không bằng hại.

Chịu ngồi nói tay đôi với Bắc Hàn là bỉ mặt đồng minh Nam Hàn. Thế ngoại giao của nước Mỹ không cho phép làm như vậy. Mua được tình trạng yên tĩnh trên bán đảo Cao Ly, nhưng có thể làm mất lòng đồng minh Nam Hàn, một cường quốc kinh tế, một đối tác thương mại và đầu tư; có ai muốn đánh đổi như vậy hay không? Còn những phiền nhiễu do chế độ cộng sản Bắc Hàn gây ra, có phiền nhiễu thật, nhưng phiền rất nhẹ đối với nước Mỹ, trong khi lại rất nặng đối với các nước láng giềng của Bắc Hàn, trong đó có Trung Quốc. Ðặc biệt là Trung Quốc. Vì nước này phải “nuôi báo cô” chế độ Bắc Hàn, không khác gì ngày xưa viện trợ từng cây kim, sợi chỉ cho Bắc Việt. Ngày xưa, Lê Duẩn đã trở mặt. Có thể tin tưởng hơn vào họ Kim hay không?

Ðối với Trung Quốc, sự tồn tại của chế độ cộng sản ở Bắc Hàn gây thêm nhiều rủi ro. Nếu Bắc Hàn cứ gây sự hoài, sẽ đến ngày Nhật Bản, Nam Hàn phải lo chế bom nguyên tử. Có thể họ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chưa tiến hành đấy thôi. Nếu Nhật và Nam Hàn có bom nguyên tử, Ðài Loan có chịu ngồi yên hay không? Trung Quốc có muốn thấy các nước đó làm bom nguyên tử, để đối phó với cha con Kim Chính Nhật hay không?

Cho nên, chính quyền Bắc Kinh sẽ tới lúc cũng muốn chế độ ở Bắc Hàn “thay đổi,” nếu không sụp đổ quá nhanh chóng đến nỗi hàng triệu người Bắc Hàn chạy sang Trung Quốc tị nạn. Trong những tài liệu mật của chính phủ Mỹ mới bị tiết lộ, một nhân vật chính quyền Trung Quốc nói nhỏ với một viên chức Mỹ rằng nếu Bắc Hàn sụp đổ thì Bắc Kinh sẽ phải phong tỏa biên giới. Hiện nay có 300,000 người Bắc Hàn đang tị nạn ở Mãn Châu, lo cho con số đó đã mệt rồi!

Trung Quốc có cần đến Bắc Hàn hay không? Hiện nay nước cộng sản đàn em này chỉ có ích cho Trung Quốc khi được dùng như một con cờ để trao đổi, khi cần thương lượng với các nước khác, từ Nhật Bản đến Mỹ. Còn cộng sản Bắc Hàn thì các nước đó còn cần Trung Quốc. Nhưng sẽ đến lúc chính Bắc Kinh phải so sánh cái lợi với cái hại. Một cái hại trông thấy ngay bây giờ là cả thế giới đang ngó về phía Bắc Kinh để coi họ có dậy bảo được đứa đàn em hung hãn hay không! Ở Mỹ, Nghị Sĩ John McCain đã gọi thẳng tên chính phủ Trung Quốc để phiền hà về hành động của Kim Chính Nhật!

Trong tài liệu mật mới được tiết lộ, Phó Ngoại Trưởng Trung Quốc Hà Á Phi (He Yafei) đã than với một nhà ngoại giao Mỹ rằng “Bắc Hàn giống như một đứa con hư.” Cả thế giới đang phiền trách chính phủ Bắc Kinh về đứa con hư đó.

Hiện nay một nửa số thực phẩm ở Bắc Hàn do Trung Quốc cung cấp. Hai phần ba nhiên liệu cũng đến từ Trung Quốc. Sẽ đến lúc ông bố già Trung Quốc sẽ cảm thấy sung sướng nếu dứt được cái của nợ này! Làm ăn với một Hàn Quốc tư bản thống nhất dễ chịu hơn nuôi nấng một chế độ cộng sản ăn bám!

Nguồn: Nguoi-viet.com

27 Phản hồi cho “Trung Quốc sẽ phải chán Bắc Hàn”

  1. Cuộc chiến tranh Triều tiên dưới con mắt người Việt nam
    trong và ngoài nước.
    Để bạn đọc có thể tự đánh giá về tình hình an ninh của bán đảo Triều tiên, chúng tôi xin trân trọng lần lượt giới thiệu với bạn đọc một loạt bài viết của chính người Việt nam trong và ngoài nước đã đăng trên các báo.

    Thế trận “3 đấu 3”
    Tình hình bán đảo Triều Tiên đột ngột căng thẳng tới mức nguy hiểm sau vụ hai miền Triều Tiên đấu pháo vào ngày 23-11. Cuộc khẩu chiến gay gắt đã bùng nổ giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, đe dọa nhau chưa từng có khiến đồng minh của hai bên không thể khoanh tay thờ ơ.
    > Hàn Quốc sẽ oanh tạc nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích
    > Triều Tiên có thể tiếp tục bắn pháo Hàn Quốc
    > TT Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên
    Theo nhận xét của tạp chí Một dân tộc của Hàn Quốc, thế trận “3 đấu 3” gồm một bên là Mỹ – Nhật – Hàn với bên kia là Trung Quốc (TQ) – Triều Tiên – Nga dường như đang hình thành một lần nữa.

    Bài báo viết: Thế trận này xuất hiện sau đề xuất khẩn cấp của TQ về việc cấp thiết tổ chức cuộc thảo luận tại Bắc Kinh của các trưởng đoàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Một “cuộc chiến tranh lạnh mới” tại khu vực Đông Bắc Á đã ló dạng.

    Đề xuất của TQ đã không được “bộ 3” Mỹ – Nhật – Hàn ủng hộ. Ngược lại, họ sẽ đối phó bằng cuộc thảo luận cấp ngoại trưởng của 3 nước tại Washington vào ngày 6-12. Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Philips Crowley tuyên bố Mỹ chỉ sẵn sàng đàm phán với điều kiện TQ trước hết phải ngăn chặn có hiệu quả các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã điện đàm với ủy viên Quốc vụ viện TQ Đới Bỉnh Quốc: “Cần phải có một thông điệp có sức nặng từ TQ để Triều Tiên không thể hiểu sai!”.

    Không tỏ ra nhân nhượng, TQ đã cảnh báo “bộ 3” đối phương về cuộc họp ngày 6-12 tại Washington. Bà Khương Du, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ, nói: “Chúng tôi sẽ theo dõi sít sao cuộc họp ở Washington. Tình hình bán đảo Triều Tiên đang rất phức tạp và nhạy cảm. Hy vọng cuộc họp giúp giảm bớt căng thẳng, thúc đẩy đối thoại hơn là gia tăng đối đầu”. Ngoại trưởng TQ Dương Khiết Trì kêu gọi “các bên liên quan tự kiềm chế trở lại con đường đối thoại và đàm phán”.

    Thực tế sự đối đầu mà TQ lo ngại chưa có dấu hiệu suy giảm. Bằng chứng là Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn nhất chưa từng có cho đến nay ở vùng biển Nam Nhật Bản trong 8 ngày, từ 3-12, sau cuộc tập trận Mỹ – Hàn 4 ngày ở Hoàng Hải, gần lãnh hải Triều Tiên. Theo hãng Yonhap của Hàn Quốc, phía Triều Tiên không chịu xuống thang khi quyết định triển khai thêm 100 giàn phóng tên lửa có tầm bắn 60 km ở gần biên giới với Hàn Quốc, tăng số tên lửa ở vùng này lên 5.200 đơn vị nhắm tới Seoul.

    Hãng tin KCNA của Bình Nhưỡng tố cáo các cuộc tập trận của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản là “sự khiêu khích quân sự cực kỳ nguy hiểm, thách thức thô bạo đối với hy vọng của dân tộc Triều Tiên và cộng đồng quốc tế trong nỗ lực hòa giải căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”. Các đài phát thanh RFI (Pháp) và Tiếng nói nước Nga thậm chí cảnh báo khu vực Đông Bắc Á đang ở “bờ vực chiến tranh”.

    Tình hình căng thẳng hiện nay liệu có leo thang nữa? Câu hỏi này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Một số chuyên gia cho rằng chưa có dấu hiệu về khả năng nổ ra cuộc chiến quy mô lớn. Tờ Thời báo hoàn cầu của TQ viết: “Đối với bán đảo Triều Tiên hiện nay, ổn định là yếu tố bao trùm trên hết. Vấn đề xảy ra ngoài ý muốn vừa qua cần được từng bước làm rõ thực chất, quan sát đúng đắn thay vì giải quyết vội vã nhất thời. Tới đây, mọi ngôn từ, hành động khiến tranh chấp leo thang cần phải được coi là đe dọa an ninh khu vực và đều phải bị lên án. Ai chủ động gây va chạm phải bị lên án, dù đó là đồng minh, láng giềng hữu nghị, cộng đồng quốc tế phải có thái độ phản đối kiên quyết. Để làm dịu căng thẳng, các nước Đông Bắc Á phải đối mặt với sự thật, không trốn tránh trách nhiệm. CHDCND Triều Tiên không có đủ khả năng đánh bại Hàn Quốc và Mỹ trong khi Hàn Quốc không muốn bán đảo Triều Tiên bị chôn vùi trong cuộc chiến”
    Còn các cường quốc như Mỹ nay khôngcòn lo dân Nhật và Nam hàn đuổi họ dời căn cứ quân sự đi, Trung quốc thì đã đặt Mỹ vào cuộc phải tranh thủ vị thế của họ để kìm chế Bắc Triều tiên. Đó là diễn biến đang làm cho khu vực này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Leave a Reply to Phạm Minh Vương