Người Việt phù phiếm
Trong một đám cưới đứa con người bạn, anh bạn bảo tôi:
- Ông chịu tránh nhiệm ghi lại từ A-Z những khung cảnh hôn lễ cho tụi nó.
- OK! Tôi đáp! Cây nhà lá vườn, có sao tôi chụp vậy.
Nói là thế nhưng khởi sự mới thấy thật rườm rà. Người Việt có một thói quen khi quay phim, chụp ảnh đều phải được diễn ra trong tình trạng “full make up” lúc đó mới cho phép nhiếp ảnh gia hoạt động. Chưa kể trong khi quay, chụp hình còn có những cú “stop” bất chợt… để chấn chỉnh lại khi thì sợi tóc mai, khi thì vạt áo, khi thì dải khăn, hay túi xách… Vậy là để chụp xong cho dàn đồng hương người Việt, những thợ ảnh bất đắc dĩ như tôi đã phải thở cả ra đằng… tai. Nhưng tới các đồng chí tây đại nhân thì chiến cuộc lại diễn ra ngoài dự định.
Theo thói quen, tôi nhắc nhở đám tây đại nhân.
- Đứng lại gần một chút nhé.
- Bỏ tay, bỏ chân xuống đi.
- Cười tươi một chút nào.
- Ấy, đừng chụp ảnh ba người như thế.
- Cần chỉnh lại vạt áo một chút không?…vv.
Thấy tôi làu nhàu như mụ dì ghẻ, rồi khi xoay, khi chỉnh, đám tây đại nhân chừng như bất mãn bảo:
- Oh, Gott! Mày làm ơn chụp nhanh đi.
- Có làm sao đâu mà phải chỉnh lại?
- Tao thấy perfect lắm rồi.
- Gott das will!* Tao vẫn là tao chứ có biến mất trong ảnh đâu mà mày lo…
- OK! Tôi hơi cụt hứng rồi thần người nghĩ: Cái triết lý đơn giản vậy sao người Việt mình không làm được nhỉ?
Thấy tôi lúng túng trước đám tây đại nhân, bạn tôi vội chạy ra bảo:
- Kệ mẹ tụi nó ông ơi! Chụp đại đi, miễn sao có mặt tụi nó thò vào trong ảnh là OK rồi.
- Nhưng mà… Tôi định giải thích thêm, nhưng bạn tôi đã gạt phắt.
- Không cần nhưng mà nhưng miếc gì cả ngài ơi. Dân Việt mình trọng hình thức, nên khi đứng trước ống kính cứ phải xoay ngang, xoay dọc, rồi uốn uốn éo éo, cười cười cợt cợt, nhưng bọn tây chúng nó đơn giản lắm. Nó đến đây là để chia vui với mình thôi, chứ không vì ba chuyện phù phiếm ấy đâu.
Thấy bạn tôi mồm miệng cứ oang oang, sợ đám quan khách người Việt nghe thấy, sinh hiểu lầm thì gay, nên tôi kéo vội anh ra ngoài để “quán triệt”.
- Ông hạ bớt “triết áp” cho con nhờ. Đành là vậy, nhưng nếu mất đi sự phù phiếm ấy thì những người bạn của ông đâu còn là giống da vàng nữa?
Bạn tôi thần người, rồi toác miệng cười, đáp.
- Ừ nhỉ! Có lẽ hôm nay vui túi bụi, nên tôi quên béng mình cũng là thằng đại hình thức. Nhưng nó thành bệnh mất rồi. Thôi, vậy là ông sẽ phải mệt đấy. Vả lại hôm nay là ngày vui. Tôi và ông không có lý do gì để tước đoạt niềm vui bệnh hoạn của mọi người. Làm thế mình sẽ bị chụp mũ là tước đoạt niềm sung sướng của người khác thì bỏ mẹ.
© Việt Hà
© Đàn Chim Việt
—————————————————–
Ghi chú:
* Gott das will: Thượng đế an bài vậy rồi.
Tui nghỉ chử “trọng hình thức” hơi có vẽ xài không đúng chổ. Đúng hơn là người chụp muốn nhìn đẹp/xinh hơn chút xíu thôi (có lẽ vì người Việt ít người ăn ảnh photogenic chăng?)