|

Người Việt thích bị nhục mạ

Cảm ơn! – Vâng! Bạn tôi cằn nhằn – nhưng chỉ ở xứ này thôi ngài ơi, còn ở xứ mình thì…

- Please, never need it!

Tôi hỏi bạn:

- Sao thế?

Bạn tôi vẫn bẳn như mắm tôm:

- Ngài hỏi dở hơi bỏ mẹ. Tôi đã làm cuộc “ba cùng” rồi. Nghe tụi ở nhà, ra đường tôi để mặt mũi cũng nhem nhuốc thôi. Đi đứng cũng học tụi nó, phải khuỳnh khoàng một chút. Còn khi giao tiếp cũng phải “học” văng tục, hoặc đệm dăm ba câu “bẩn bẩn” – bạn tôi cười – mặc dù mỗi lần “văng những động từ mạnh” ra khỏi miệng xong, mình thấy như ai đó vừa chát… cứt vào mồm. Nhưng ngài biết để làm gì không?

Tôi bảo:

- Ông đừng nói là nhập gia phải tùy tục đấy nhé?

Bạn tôi chối:

- Không không! Tụi nó bảo đó là hình thức cân bằng tâm lý nhanh nhất. Vậy nhưng chỉ một chuyện rất nhỏ thôi lập tức tôi bị “thẻ đỏ”. – Tại sao ư? – bạn tôi gãi tai cười. – Tại cái cụm từ “cảm ơn” chết tiệt bỗng đâu nó lại phọt ra khỏi cửa miệng, vậy là hỏng hết bánh kẹo. Mà dân nhà mình thì nó lại không thích dùng cái cụm từ đó. – Cảm ơn! Có lẽ với dân nhà mình nó là một danh từ xa xỉ phẩm, và chỉ được dùng khi những kẻ bề tôi được “ơn trên” ban phát. Vì vậy khi cụm từ “cảm ơn” của đám bề tôi được phát ra, ngài phải hiểu: hai gối ngài lúc ấy buộc phải chùng mọp xuống; lưng ngài cũng phải còng gập sát đất. Nhưng đám bạn ở nhà nó bảo: Mình là thành phần được phục vụ, còn tụi tiếp tân là đối tượng phải phục vụ mình, do vậy không có lẽ nào kẻ được phục vụ lại phải đi cảm ơn bọn phải phục vụ mình, nghe nó ngứa tai lắm. Vậy là để tránh cho đám bạn khỏi bị ngứa tai khi đi “ba cùng”, anh bạn tôi đã phải cố gắng chịu “nhịn” hai từ “cảm ơn” trong suốt những cuộc du hí.

Vậy nhưng… – Bạn tôi vỗ đùi cười khà, bảo.

- Ông biết không? Tôi thuộc hàng giỏi “nhịn” vậy nhưng toàn vào những phút “hạ màn” (phải trả tiền) thì mồm miệng chẳng hiểu sao lại tự nhiên phọt cái cụm từ chết tiệt kia ra khỏi miệng, vậy là đám bạn lại gầm gừ, lừ mắt nhìn tôi như muốn ăn… gỏi, còn các em “tươi mát” thì cứ bưng miệng rúc rích cười.

Tôi hỏi bạn:

- Thế đám bạn ông xử lý kiểu gì?

Bạn tôi nhăn răng cười:

- Sao trăng của nợ gì đâu! Tụi nó nhổm lên, giựt phứt tệp tiền rồi ném tọt lên mặt bàn, nói đổng một câu: Khỏi thối! Xong!

Tôi gật gù đáp:

- Ừ, có lẽ dân mình nó thích vậy?

Bạn tôi trợn mắt nhìn, nói:

- Ngài có bị suy thoái thần kinh không? Bị người khác chà đạp, miệt thị, nhục mạ mà lại bảo là: Tôi thích thế? Họa có là những kẻ tâm thần phân liệt. Bạn tôi đột ngột hạ giọng – nhưng có lẽ vì kế mưu sinh nên con người nhà mình từ thủa “bừng nắng hạ” (*) tới nay, quanh năm, suốt tháng cứ phải xụp mắt xuống, che kín tai lại và ngậm cục hận trong mồm rồi coi bồ hòn làm ngọt. Lâu, nó trở thành di căn. Và di căn ấy nó giống như con virus “H5N1″, nó có thể hủy diệt cả vài thế hệ mà ngài chẳng có cửa gì để cứu vãn cả.

© Việt Hà

© Đàn Chim Việt

—————————————————

Ghi chú:

** Một ý thơ trong bài Từ Ấy của Tố Hữu

Phản hồi