WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Anh Nguyễn Xuân Hoàng ơi!

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

Tôi chỉ được biết tin nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng lâm trọng bệnh, khi vào trang website Damau những tuần lễ trước, khi tờ tạp chí trên mạng này làm số đặc biệt về anh. Vì đã lâu sự liên lạc giữa tôi và anh gián đoạn, không còn meo miếc qua lại. Có lẽ vì tờ tạp chí Văn đã đình bản không còn hoạt động nên việc trao đổi thư từ đứt quãng. Vả lại hai người ở xa nhau. Người thì bên Bắc Cali kẻ ở mãi tận Houston, nghìn trùng xa hun hút. Tuy trước đây đã có lần anh mail cho tôi hẹn: “Quỳnh Thi, bữa nào đi cà phê.” Để rồi chẳng bữa nào còn có dịp. Anh Nguyễn Xuân Hoàng ơi!

Thời đại con người đã lên mặt trăng từ lâu, lại đang sống trên đất nước Hoa Kỳ văn minh nhất thế giới mà nói xa với gần, thì thật là lạc hậu quá đi thôi. Không ai chấp nhận được.

Nhưng lý do chính có lẽ là do bệnh tật và cái nhìn cuộc đời u ám, nhiều tiêu cực, khiến tôi buồn bã và bi quan, tánh tình vốn đã khó chịu lại càng khó gần gũi hơn. Tôi đâm ra e dè , ngại ngùng không muốn đi đâu xa, hay ít muốn giao tiếp với ai, kể cả con cái, anh em ruột thịt, nếu họ làm trái ý. Những lý do trên làm tôi tự cô lập mình, chung thân làm kẻ đơn độc.

Ngoài việc phải đi ra ngoài làm việc hay có công chuyện gì. Suốt ngày tôi chỉ lẩn thẩn trong vườn, ngồi nhìn trời, ngắm hoa ngắm cảnh hay độc thoại với chính mình. Lúc trời nóng như bây giờ là mùa hè,thì ngồi trong phòng xem tivi, sách báo, lên mạng internet, trong một ngôi biệt thự rộng lớn cô độc. Có người thân ở gần chỗ ở, cũng nghe ngàn dặm xa cách mông mênh. Chán. Lái xe đi chợ mua thực phẩm về nấu cơm ăn. Nếu có la cà ở quán cà phê, thì cũng thường một mình, tìm bàn nào ẩn khuất ít người thấy, ngồi hàng giờ, nghe chừng chán hay đau lưng thì về nhà nằm.

Trước đây mấy năm, ban biên tập của website Đàn Chim Việt bên tiểu bang Cali hay Nhóm Thông Luận do ông Nguyễn Gia Kiểng lãnh đạo ở bên Pháp gửi thư mời qua gặp mặt anh em của nhóm, hội thảo, cũng làm biếng không đi.

Tạp chí Damau lúc mới làm E-book, ban biên tập có nhã ý in tác phẩm. Nhưng thú thực tôi đã mất hết đĩa CD lưu lại,làm biếng đánh máy, nên làm lơ luôn. Cũng là đắc tội!

Hồi Trần Nghi Hoàng còn sống chung với Hoàng Thị Bích Ti ở gần Washington DC, về Houston thăm, cũng hứa lên chơi một chuyến, rồi chẳng bao giờ tới chơi.

Nhiều lần muốn mua vé máy bay sang Nam Cali thăm anh Khế Iêm hay nhà thơ Nguyễn Thị Ngọc Nhung là chỗ thân thiết, khi còn cộng tác làm tờ tạp chí Thơ. Chuẩn bị đâu đó, rồi cuối cùng cũng không đi, tuy trong lòng rất nhớ, rất mong gặp gỡ. Hay sang Boston thăm anh chàng họa sĩ râu xồm Nguyễn Trọng Khôi đã lâu không gặp. Lên Dallas dự buổi ra mắt sách” Bên Tách cà phê” của nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp. Cách đây mấy năm anh chị Thiệp sang Houston cùng Phan Xuân Sinh, Trần Nghi Hoàng có ghé nhà tôi chơi . Chị Thiệp thân ái ghé tai nói: “Khu vườn nhà anh rất đẹp.”Cũng không đi tham dự . Cho đến lúc sau này đã lâu mới hay tin chị Nguyễn Xuân Thiệp đã mất mà không một lời chia buồn. Thật là đắc tội với anh chị.

Nhà phê bình văn học Đặng Tiến trước đây cũng thân thường liên lạc, từ lâu tôi cũng làm biếng thư từ thăm hỏi. Hay anh Nguyễn Hòa VCV email trách móc. “Lâu nay vắng bặt chẳng thấy meo miếc gì”! Các anh Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Trọng Tạo ở Việt Nam cũng vắng bặt không liên lạc.

Thời gian gần đây khi hay tin trễ anh Nguyễn Hòa-vcv lâm trọng bệnh, phải điều trị trong bệnh viện. Lúc đó mới vội vàng Email thăm hỏi.

Còn chị Thu Thủy, tuổi đã gần sáu mươi hiện vẫn đang học làm luận án Tiến sĩ âm nhạc đã phone tới phone lui cả tháng trước, gọi đi thâu hình cho một chương trình thơ ca của đài Truyền hình, cuối cùng rồi cũng quên, bị chị giận cả mấy tháng trời.
Không đi không phải là thiếu tiền mua vé máy bay hay tiền thuê khách sạn, mà chỉ nghe lòng băn khoăn, ngại ngần bâng khuâng vô cớ, không muốn đi hay liên lạc thế thôi!

Nhiều lần suy nghĩ lại, tôi thấy mình thiếu sót, làm như thế sẽ phai nhạt tình thân, buồn khổ tự dằn vặt mình không ít. Biết làm sao. Thật là đáng trách.

Viết như trên là để tỏ bày lý do tại sao, tôi lại ít liên lạc không chịu gặp gỡ với bạn bè hay với người này người nọ. Kể cả các bạn văn chương đang sống ở Houston.

Tôi gặp nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng lần đầu tiên cách đây khoảng 12 năm, ở nhà Phạm Quang Tân chủ nhiệm tạp chí Văn Hóa Việt Nam, một người bạn làm báo văn học. Anh Tân là người hào sảng, yêu văn học , mấy năm gần đây cứ mỗi dịp xuân về, anh thường tổ chức ăn uống giao lưu mời các văn nghệ sĩ cộng tác và những nhà văn , nhà thơ nổi tiếng xa gần về tham dự. Hôm đó tôi cũng được anh Tân mời tới tham dự tiệc Tân niên.

Ngôi nhà của Tân khá lớn, ở vùng North 45 Houston Texas, gần chợ Hồng Kông 3, cách nhà tôi ở vùng Southwest 1 giờ lái xe. Khi tôi và người bạn gái tới nơi thì mọi người đã tề tựu đông đủ.Số khách tới tham dự dễ đến sáu bảy chục người. Những nhà văn, nhà thơ ở xa đến phần đông tôi chưa được hân hạnh quen biết. Nếu nói đến bút danh của họ thì đã nghe qua nhiều lần hay đã đọc họ trên các tờ tạp chí hay tác phẩm.

Anh Tân mời tôi vào nhà giới thiệu với mọi người đang đứng uống bia và cười nói sảng khoái ở phòng khách, rồi anh dắt tôi tới giới thiệu với một người từ Cali tới đang ngồi nói chuyện với anh Quan Dương đó là nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Tôi có chút tư lự ngượng ngập vì mình là kẻ hậu bối, đã nghe danh tiếng nhà văn từ hồi ở Việt Nam bây giờ mới có dịp diện kiến. Anh Hoàng đứng dậy bắt tay tôi và nói, Quỳnh Thi cứ tự nhiên đừng khách sáo. Chúng tôi ngồi xuống hỏi thăm về công việc làm ăn, gia đình, viết lách này nọ. . .

Vậy đó, tôi đã được vinh dự làm quen với anh tuy trước đó tôi đã có thơ đăng trên tờ tạp chí Văn, sau này chúng tôi email qua lại thăm hỏi.

Trước đây tôi được biết anh Nguyễn Xuân Hoàng bị bệnh tiểu đường loại 2 như tôi. Nhưng bệnh tiểu đường của anh lúc đó còn nhẹ so với bệnh tình của tôi, anh vẫn viết lách làm việc bình thường và đi lại khắp nơi.

Bỗng nhiên tôi bàng hoàng nghe tin anh nằm bệnh viện, rồi lại bị bệnh ung thư cột sống ở giai đoạn cuối cùng, hiện đang phải xạ trị.

Hay tin xét đánh đó, tôi muốn sang Cali thăm anh nhưng sức khỏe của tôi lúc này cũng tồi tệ, không thể đi được. Nhân tạp chí Damau có làm số báo đặc biệt về anh. Vậy tôi cũng viết ít dòng ngưỡng mộ thăm hỏi và cầu chúc anh gặp được một phép lạ nào mau bình phục.

© Đàn Chim Việt

Phản hồi