WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hệ thống tuyên truyền và Tướng Giáp huyền thoại

Đám tang tướng Võ Nguyên Giáp đã xong, một đám tang được nhiều hệ thống truyền thông chú ý và bình luận nhiều chiều, khen, chê… đủ cả. Nhưng, cần phải công nhận sự thật khách quan này: Đây là một đám tang mà số lượng người quan tâm, đến viếng rất lớn, hơn hẳn một đám tang binh thường. Thậm chí, theo tôi nghĩ thì lượng người đến viếng ông, rất có thể ngoài cả sự tưởng tượng, dự đoán của chính nhà nước. Việc chậm trễ thông báo, việc lúng túng trong cách giấu diếm tiểu sử, việc lấn bấn trong việc đưa tin… đã thể hiện điều này.

Những người đến với đám tang Tướng Giáp là ai?

Dòng người viếng tướng Giáp đông đúc, thể hiện sự kính trọng, sự quan tâm, sự nuối tiếc, sự tò mò hay sự hiếu kỳ? Chưa thể kết luận, vì chưa có ai và chưa có con số nào thống kê cụ thể. Nhưng, ai cũng muốn ghép tất cả số người và những công việc liên quan đến tướng Giáp vào nhóm những người nghĩ như mình. Việc vơ vào này có tính chất áp đặt lẫn nhau, có tính chất độc đoán của từng nhóm suy nghĩ nhằm chứng minh một điều: Duy nhất, mình là người suy nghĩ đúng, đánh giá đúng, hành động đúng.

Những người đến với lòng kính trọng tướng Giáp, hầu hết đều cho rằng Dòng người kia, đám đông kia, tất cả đến viếng tướng Giáp đều do lòng kính trọng như mình đã dành cho vị đại tướng cống hiến suốt đời cho đất nước, nhân dân.

Nhưng, nhóm người tò mò, hiếu kỳ đến để xem cơ ngơi tướng Giáp, một cơ ngơi giữa thủ đô mà cả đời có mơ cũng chẳng bao giờ bén mảng đến đó được thì chép miệng: Ừ ngôi nhà cũng rộng rãi, thoáng mát, nhưng không như mình tưởng tượng, chắc đám kia cũng thất vọng như mình sau khi vào xem.

Rồi đám người vốn uất ức vì đến cả một vị đại tướng công thần chế độ mà cũng đã phải ngậm đắng nuốt cay trước những đòn thù mà các đồng chí của ông đã cho ông nếm mấy chục năm qua thì chắc chắn điều này: “Tất cả đều cũng như mình, kéo đến thật đông ở đám tang này cho những kẻ đã chơi bẩn với cả đồng chí của mình phải hiểu rằng chúng ta đang cùng nhau phản đối chúng nó đây”.

Ở đây, họ tự coi tướng Giáp như một nạn nhân mà họ cần cảm thông, bày tỏ thái độ, bênh vực người bị yếu thế… Thậm chí, từ sự cảm thông đồng cảnh, dẫn đến sự đồng cảm tự lúc nào không hay. Điều mà người đời thường hay bảo: “Khóc giả, nước mắt thật” là trạng thái đó.

Và cứ thế, đám tang rất đông.

Việc đông đúc này cũng là một hiện tượng. Và có thể tìm hiểu hiện tượng này từ nhiều góc độ khác nhau.

viengtuongGiap
Sản phẩm của Truyền thông

Về tướng Giáp, tôi cũng như “tuyệt đại đa số” những người dân Việt Nam, đa số chỉ biết về ông qua sách, báo, đài… đại khái là những công cụ tuyên truyền của đảng cộng sản. Rồi thì sau đó, khi lớn lên, qua hệ thống sách vở, báo chí cũng là của nhà nước cộng sản.

Theo đó, tất cả các đồng chí cộng sản đều là tuyệt vời về đạo đức và tài năng, và vì thế nên đảng cộng sản là tập hợp của những tài năng, đạo đức và tiến bộ. Vì thế, Đảng là đạo đức, là văn minh. Những câu đó, mọi người dân Việt Nam thuộc nằm lòng, còn hơn là nhớ bố mình tên gì, bao nhiêu tuổi.

Theo đó chúng ta đều biết rằng chúng ta có một quân đội anh hùng, được đảng lãnh đạo, và ở đó mọi chiến sỹ từ cỡ như Lê Văn Tám đều là kiên trung, gan dạ và tuyệt vời về đạo đức, “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, “đi dân nhớ, ở dân thương”. Còn hàng ngũ sĩ quan, tướng tá thì chỉ có từ anh hùng và tuyệt vời… trở lên.

Cũng theo đó, chúng ta biết được rằng quân đội chúng ta được “Bác Hồ”1 thành lập, dìu dắt và lãnh đạo, có Đại tướng Giáp là học trò xuất sắc của “Bác Hồ”1 trực tiếp cầm đầu. Và vị đại tướng đó là vị đại tướng huyền thoại, chưa biết thất bại là gì đã đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc chiến này đến cuộc chiến khác. Và đã vậy, thì hẳn nhiên học trò xuất sắc của bác, cũng sẽ vĩ đại và tốt đẹp nếu không bằng thì cũng gần như “Bác”!

Và ngày này, sang tháng khác, hệ thống tuyên truyền đã nhồi vào tai, nhét vào óc tất cả mọi người từ mọi khía cạnh, mọi nơi và mọi lúc những thông tin đó.

Và người dân biết đến một Võ Nguyên Giáp huyền thoại, một Võ Nguyên Giáp “tài giỏi, đạo đức, văn võ vô song và trong sáng vô ngần”.

Đến mức, khi tướng Giáp bị thất sủng, “được” đảng và nhà nước xếp vào chức vụ mà dân gian gọi là “quan cai đẻ” (Thậm chí, năm 1984, khi cả nước rình rang kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tướng Giáp không được xuất hiện với phái đoàn nhà nước hoặc chính phủ ở đó. Hệ thống báo chí, truyền thông, các “đồng chí lãnh đạo” đảng và nhà nước không hề nhắc đến, không hề muốn nói đến nữa…) Thì những thông tin đã đóng đinh về một “vị đại tướng huyền thoại” kia vẫn không thể gột rửa ra khỏi đầu nhân dân. Thậm chí, dư âm của những thông tin kia, đã mọc ra những dư âm khác về sự bạc đãi với vị tướng này, nó lan truyền trong dân chúng.

Thực tế thì 90 triệu người dân Việt Nam hôm nay, con số gặp được Đại tướng Võ Nguyên Giáp để biết mặt mũi thật có khác với những hình ảnh trên báo chí không, có bị photoshop hóa trang khác đi không… chắc chắn là rất ít. Chưa nói đến mức hiểu được con người của ông Giáp thật sự là gì, tính nết ra sao, đạo đức cỡ nào…

Ngay cả trong dòng người đông đúc xếp hàng từ sáng sớm đến tận khuya kia, mấy ai được gặp tướng Giáp để hiểu về ông, nếu không phải là họ biết một tướng Giáp qua hệ thống tuyên truyền của cộng sản.

Mà hệ thống tuyên truyền của Cộng sản là gì? Chúng ta đã hiểu về nó, những người có đầu óc quan sát đã hiểu về nó. Nghĩa là bất chấp tất cả, miễn là có lợi cho đảng cầm quyền.

Bằng chứng là ngay cả khi tướng Giáp đã chết, thì hệ thống này vẫn bất chấp sự thật để bớt đi điều mà ai cũng biết là quãng đời ông Giáp bị nhục mạ, bị cố tình bỏ quên bằng cái chức “Chủ tịch Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch” – Một chức vụ mà mới đây, chính thức nhà nước đã phải giấu diếm khi đưa tiểu sử của ông.

Bằng chứng là ngay cả trong lễ tang, con trai tướng Giáp là Võ Điện Biên, cũng chỉ dám nhắc đến “Đại tướng” với “hai cuộc kháng chiến” mà thôi. Trog khi thực tế, ông Giáp đã trải qua và tham gia cả ba cuộc chiến chống Pháp – Mỹ – Trung Quốc. Vì sao vậy?

Ngoài hệ thống tuyên truyền cộng sản, những năm gần đây, người dân Việt Nam còn được tiếp xúc với mạng Internet, một hệ thống thông tin đã làm thay đổi thế giới hiện đại. Ở đó, người ta thấy có nhiều thông tin không chịu sự kiểm soát của đảng, chứa đựng nhiều sự thật và khách quan. Ở đó cũng có nhiều cơ hội để người đọc tự kiểm chứng, tự xác định và nhất là tự chọn cho mình cách tiếp cận, thu lượm thông tin.

Theo đó, ở Việt Nam, đại tướng Võ Nguyên Giáp có một thời gian dài, bị chính các đồng chí của mình chơi bẩn, đẩy đại tướng vào những công việc, những tình huống mà nếu với bản lĩnh vị tướng, thì ít ai chấp nhận được.

Theo đó, đại tướng đã lấy chữ “Nhẫn” làm đầu, để tồn tại đến khi đạt 103 tuổi.

Theo đó, vị đại tướng huyền thoại “đánh đâu thắng đó” này là vị tướng nướng quân không biết tiếc, miễn đạt được thắng lợi cuối cùng. Bởi trên Đại tướng là “Bác Hồ”1 đã từng tuyên bố: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng giành cho được độc lập”. Hoặc “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ”. Bởi vì, đó là cách mà người Cộng sản quyết giành thắng lợi.

Với một cuộc chiến mà một bên quyết chết đến người cuối cùng, bất chấp số lượng, bất chấp cơ đồ, bất chấp tất cả để giành thắng lợi… thì bên kia chỉ còn một cách hoặc giết tất cả, hoặc bỏ chạy không kịp xách dép.

Cũng theo đó, Võ Nguyên Giáp là một người cộng sản từ đầu đến chân, từ khi tuổi trẻ đến khi chết. Tất cả những việc làm của ông, những lời nói, kiến nghị… đều nằm trong khuôn khổ, chuẩn mực của người đảng viên cộng sản.

Và bao nhiêu chuyện khác nữa đều từ nguồn báo chí nhân dân trên mạng Internet. Từ đó, người dân có cái nhìn khác, có góc nhìn khác và tiếp cận các luồng thông tin đa chiều, có nhiều điều kiện kiểm định nguồn tin hơn cũng như hiểu được nhiều vấn đề liên quan đến từng con người.

Cũng chính vì có những thông tin từ đó, nên mới có đến 3 nhóm người đến dự đám tang tướng Giáp như đã phân tích ở trên. Nếu không, nếu chỉ có một hệ thống truyền thông cộng sản, người ta có thể dễ dàng tiến hành một đám tang như đám tang Kim Nhật Thành hoặc Kim Jong In ở Bắc Hàn không đến nỗi khó khăn cho bất cứ ai, miễn họ thấy điều đó là có lợi cho Đảng cộng sản.

Thực và hư trong truyền thông Cộng sản: Công nghệ chế tạo huyền thoại

Một lần cách đây chưa lâu, tôi đến thăm Bảo tàng Điện Biên Phủ, cô gái được giao nhiệm vụ thuyết minh về phòng trưng bày cứ thao thao bất tuyệt với cả đoàn người đến tham quan rằng:

- Sau 13/3 quân ta bao vây Điện Biên Phủ. Vòng vây ngày càng siết chặt làm cho giặc Pháp khốn đốn và hoảng sợ. Hàng ngày chúng trốn trong hầm, chờ chiều tối, chúng mới mò ra khỏi hầm ăn cắp hàng tiếp tế.

Thấy là lạ, tôi hỏi lại:
- Thưa cô, như vậy là bọn Pháp đã phải trốn trong hầm và đến tối mới ra ăn cắp hàng tiếp tế, viện trợ chứ ban ngày nó không ra?

- Vâng, ban ngày nó ở trong hầm, cứ chiều tối mới ra
- Vậy thì hàng viện trợ đó của ta hay của ai? Và viện trợ, tiếp tế cho ai?

- Là bọn Pháp bỏ xuống cho quân của nó đang bị ta bao vây ạ.
- Vậy thì nó ra lấy hàng của nó, sao cô bảo là nó ra “ăn cắp”? Người khác lấy của nó thì mới là ăn cắp chứ?

Cả đoàn người trong phòng cười vang, nhiều người cố nhịn mà không nhịn được. Cô gái đỏ mặt và ngắc ngứ: “Dạ, em nói nhầm, không phải là ăn cắp mà là quân nó ra cắt hàng viện trợ ạ”, rồi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Đấy là một cách tuyên truyền xuyên tạc sự thật.

Mới đây, chúng tôi ghé thăm khu nhà Vương, dinh cơ của cụ Vương Chính Đức, người H’Mông ở Đồng Văn, Hà Giang. Ông là một thủ lĩnh, được người H’Mông gọi bằng Vua Mèo, cát cứ khu vực Đồng Văn. Khi người Pháp vào khu vực Đồng Văn đã bị kháng cự quyết liệt và buộc người Pháp phải ký hiệp ước Pháp – Mèo năm 1913. Thế rồi, ông được Việt Minh lôi kéo để “trở về với cách mạng”, con ông về theo “Cụ Hồ” rồi thành đại biểu Quốc Hội khóa I, II. Cách đây chưa đầy chục năm cháu chắt của ông vẫn ở khu nhà này. Nay nhà nước “xếp hạng” và con cháu ông phải dọn ra khỏi đó để nhà nước làm khu du lịch.

Cô hướng dẫn viên du lịch rất thuộc bài: “Cụ Vương đã kết nghĩa anh em với “Bác Hồ” và bác đã đặt lại tên Vương Chí Sình thành Vương Chí Thành, là tên hồi nhỏ của bác”. Cả đoàn khách du lịch há hốc mồm như nuốt từng lời. Và những lời đó sẽ theo chân các đoàn khách du lịch đi khắp mọi miền, trong và ngoài nước.

Tôi thấy ngờ ngợ. Lẽ nào ông Hồ Chí Minh có một người anh em kết nghĩa mà đến ngôi nhà cũng bị lấy làm khu du lịch để con cháu phải ra ngoài?

Thế rồi tìm hiểu thì báo chí giải thích là đâu phải thế, rằng là vì “Để tạo thế ”ỷ dốc” và khuếch trương thanh thế cho ông Vương…, Việt minh phao tin rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cắt máu ăn thề kết nghĩa anh em với vua Mèo Vương Chí Sình. Rằng là cụ Hồ đã đổi tên cho ông Sình là Thành (theo tiếng Việt có ý chí và trung thành). Thậm chí còn nói đổi cả họ cho ông Thành theo họ của ông Hồ – tức Hồ Chí Thành. Tin đó lan truyền nhanh như gió, râm ran thì thầm từ người nọ sang người kia, úp úp, mở mở”.

Cũng theo tờ báo này, thì ông Vương Quỳnh Sơn, cháu của cụ Vương Chính Đức nói: “Làm gì có chuyện đổi họ, tên cho ông Vương. Cũng chẳng có lễ kết nghĩa anh em nào hết”.

Lời kết: Sản phẩm và thói quen tiêu dùng của người Việt

Tuyên truyền cộng sản có thể tạo ra một bầy lính Pháp ăn cắp hàng cứu trợ bằng cách xuyên tạc, cũng có thể tạo ra một người anh em cụ Hồ bằng cách “thì thầm từ người nọ sang người kia, úp úp, mở mở”.

Người ta thấy hàng đoàn những bóng Thanh niên tình nguyện quỳ xuống thành hàng trong đám tang Tướng Giáp, nhưng người ta cũng thấy hàng đoàn bóng áo xanh như vậy bao vây Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, nhà thờ Thái Hà kêu gào đòi giết người, hoặc chặn những người biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm lược. Nhưng, trên báo chí nhà nước, họ được mô tả hoàn toàn khác nhau.

Những ai đã từng sống trong đất nước cộng sản, tiếp xúc với những thực tế hàng ngày trong đời sống người dân và những gì được mô tả trên mặt báo, trong các tài liệu tuyên truyền mới hiểu được thực chất của truyền thông cộng sản là gì.

Và với thực tế đó, thì việc tạo ra huyền thoại về Hồ Chí Minh, và nay là Võ Nguyên Giáp chẳng có gì là khó khăn hay lạ lẫm.

Vấn đề là ở chỗ, rất nhiều người có kinh nghiệm về tuyên truyền cộng sản, vẫn tiếp tục sử dụng đến nghiện các sản phẩm tuyên truyền đó mà không hề suy nghĩ. Cũng như không mấy ai không biết độc hại của hàng Tàu, nhưng cũng không mấy ai không dùng nó hàng ngày chẳng cần suy nghĩ.

Và cứ thế, hàng người đến viếng tướng Giáp vẫn cứ dài, dài mãi.

Người ta có thể đến với sự kính trọng, sự thương tiếc, sự tò mò, sự đồng cảm hoặc sự phản ứng… đủ cả. Chỉ biết rằng, dòng người càng dài, thì con đường đi đến sự thật, độc lập, dân chủ, tự do càng xa.

Hà Nội, ngày 21/10/2013

Blog J.B Nguyễn Hữu Vinh (RFA)

Tags:

29 Phản hồi cho “Hệ thống tuyên truyền và Tướng Giáp huyền thoại”

  1. vybui says:

    Uy lực của bài viết thật đáng nể:

    Con, Cháu Hồ, Giáp tự động “tắt …đài”!
    “Kẻ ăn, người làm” đóng chặt cổng, lấm lét nhìn nhau!

  2. Nguoi Ha Noi says:

    Mot cau tuyet tac cua Nguyen Huu Vinh :”Với một cuộc chiến mà một bên quyết chết đến người cuối cùng, bất chấp số lượng, bất chấp cơ đồ, bất chấp tất cả để giành thắng lợi… thì bên kia chỉ còn một cách hoặc giết tất cả, hoặc bỏ chạy không kịp xách dép.”

  3. Yên Tử says:

    Tôi đã không muốn đọc tiếp những bài viết về đề tài ông Giáp nhưng thấy bài viết cùa anh cũng phải đọc .Anh và cô HTV rất can đảm.Tôi rất hâm mộ. Tuy nhiên về cái gọi là “chiến thắng bằng mọi giá..”tôi nghĩ hơi khác .Khi bắt đầu dùng chiến thuật biển người họ đã biết họ sẽ thắng-Vấn đề không phải là hy sinh bao nhiêu để thắng trận (vì ông Giáp và đảng của ông thừa biết là họ không thể thắng trên mặt trận được) mà là hy sinh bao nhiêu để làm dân Mỹ và thế giới nản lòng. .

    Tôi viết lại đây ý kiến tôi đang về bài viết của cô Vy”Trên phương diện chiến thuật Chiến tranh VN rất đặc biệt vì cà hai bên cùng đồng ý về một chiến thuật.Tướng Westmoreland của Mỹ ra lệnh tiêu diệt càng nhiều kẻ thù càng tốt . Tướng Giáp và Đảng của ông ra lệnh hãy giúp cho họ tiêu diệt càng nhiều càng tốt – dĩ nhiên là họ không bao giờ thực sự ra lệnh như vậy .Nhưng với sức sát thương của vũ khí hiện đại mà dùng chiến thuật Biển Người như thời Mao Trạch Đong thì đúng là lùa con cháu vào lò sát sinh. Không phải những người CS không biết điều đó .Họ cố tình làm vậy, dùng xác chết của con cháu để đánh một đòn tâm lý vào nhân dân miền nam và Hoa Kỳ – chính ông Giáp thừa nhận- không hối hận (non-pas du tout)-về chiến lược này- vì hiểu rằng nhân dân Hoa kỳ sẽ phản đối chiến tranh khi nhìn thấy máu đổ thịt rơi dù là của ai. Khi dùng chiến thuật Biển Người DCSVN biết rằng họ sẽ thắng bất kỳ họ có thực sự thắng Trận đó hay không.
    Trong cuộc chiến đó, Chính phủ Hoa Kỳ không thất bại, vì ngày nào họ thể hiện được ý muốn của nhân dân thì ngày đó họ đã hoàn tất nhiệm vụ. Chính nhân dân HK đã thất bại vì bị lường gạt và phản bội lại lý tưởng dân chủ tự do mà họ hằng tin tưởng.
    Đảng CSVN cũng đã thất bại ,vì- nếu thực sự- mục tiêu cuối cùng của họ là một VN Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc- như hai ông Giáp ,Hồ thường rêu rao-Thì mục tiêu đó cũng không bao giờ đạt được .Kẻ thắng trận duy nhất của chiến tranh Việt Nam là nhung nhóm lợi ích -tượng trưng cho giai cấp mới-đang sống và ngự trị tại VN trong vinh quang bạo tàn và dối trá

    Yên Tử

  4. quang phan says:

    Những câu chuyện cười bể bụng về bọn Việt cộng thì nói hoài không hết. Dưới đây là chuyện kể của Ông Bút :

    Đọc bài báo lề đảng, kể về anh bộ đội Bùi Văn Kiểm, dân Hải Phòng, đi B “chống Mỹ”, anh xâm nhập vào Nam, tại mặt trận Quảng Nam. Kể có ngày giờ hẳn hoi, vào lúc 9 giờ sáng, một ngày tháng Tư năm 1968, ông Kiểm, với một đồng đội Nguyễn Phú Thao, chỉ có hai người, với hai khẩu AK 46, ba quả lựu đạn, mà chiến đấu thư hùng với một tiểu đoàn Biệt Động Quân, cộng với 150 Biệt Kích, hai người chiến đấu hơn ba tiếng đồng hồ, “địch” không dám tới gần, ông Kiểm bị thương ở đầu và cánh tay. Quân số đối phương hơn 600, ông Kiểm xem thường, ông chỉ sợ trực thăng Mỹ rà sát trên đầu. Sau khi bàn bạc cùng ông Thao, hai người nghĩ ra được cách đánh táo bạo:

    Trích nguyên văn:

    “Giữa lúc “dầu sôi, lửa bỏng” ấy, đồng đội của ông Kiểm, tức ông cùng Nguyễn Phú Thao đã đưa ra một cách đánh táo bạo. Khi chiếc UH – 1 rà tới chuẩn bị hạ thấp để bắn róc két thì ông Kiểm lao người lên dùng hai tay ghì càng máy bay xuống.

    Đôi bàn tay thép như chiếc nam châm hút chiếc UH – 1 xuống gần sát mặt đất. Viên phi công bất ngờ, chưa kịp gạt cần súng máy thì đã bị anh Thao từ bên dưới bắn thốc lên, thẳng vào buồng lái. Chiếc máy bay mất thăng bằng loạng choạng lao xuống, nổ tan xác.

    Tiếng nổ của chiếc UH – 1 đầu tiên đã khiến phía địch hoảng loạn, gọi cầu viện. Đến trưa cùng ngày, ông Kiểm và đồng đội vẫn giữ vững cứ điểm, không để địch tiến về phía bờ sông.

    Đợt pháo kích thứ ba của địch vừa dứt thì ba chiếc trực thăng UH – 1 hạ cánh xuống khu vực chiếc trực thăng bị rơi để tìm kiếm xác. Lợi dụng cơ hội này, hai người trườn tới vị trí thuận lợi để bắn hạ ba con “chim sắt”.”

    Máy bay UH-1, có trọng lượng gần hai tấn, có thể chuyên chở tối đa 4 tấn hàng vẫn cất cánh được, (trọng tải cho phép 1 tấn). Ông Kiểm áng chừng 50 ký, chiến đấu hơn 3 giờ đồng hồ, không ăn uống, bị thương ở cánh tay và đầu, máu ra rất nhiều, thế mà “Vẫn dùng hai cánh tay sắc của mình, ghì càng trực thăng, chúi xuống!”

    Tội nghiệp người Việt, cứ sính ngoại, khi nói tới sức mạnh, ai cũng nghĩ tới Hạng Võ, Lã Bố, Lý Quỳ, Võ Tòng, ở tuốt đâu bên Tàu, thời xa lơ xa lắc, chẳng ai nói tới anh “bộ đội cụ Hồ” Bùi Kiểm, ở ngay trước mắt!

  5. otchithieng says:

    otchithieng.
    Theo đó, ở Việt Nam, đại tướng Võ Nguyên Giáp có một thời gian dài, bị chính các đồng chí của mình chơi bẩn, đẩy đại tướng vào những công việc, những tình huống mà nếu với bản lĩnh vị tướng, thì ít ai chấp nhận được.
    Theo đó, đại tướng đã lấy chữ “Nhẫn” làm đầu, để tồn tại đến khi đạt 103 tuổi. “Tác gỉa”
    Cái này theo tôi tướng Giáp HÈN chứ không phải NHẪN thì có vì sợ đám con của mình bị hất ra khỏi quyền lợi cho nên tướng Giáp ngậm bòn hòn làm ngọt,nói rằng Giáp bị Lê Đức Thọ và Lê Duẫn đì trả thù riêng nhưng sao khi hai nhà họ Lê theo họ Hồ chầu Các Mác,đến mấy đời tbt sau này như Trần Đức Lương,Nguyễn Văn Linh,Lê Khả Phiêu,Đỗ Mười,Lê Đức Anh,Nông Đức Mạnh vv… Thì tại sao Giáp không được phục hồi lại vị trí đt của mình chứ?Hỏi vậy thôi chứ tôi biết tướng Giáp nướng quân thì có chứ thiên tài thì không.

    • quang phan says:

      Ban otchithien nói đúng. Vì bọn lãnh đạo Cộng sản Hà nôi – mới cũng như cũ- chúng đều biết tỏng rằng Giáp được phong đại tướng chỉ là do sự nhận xét và cảm tính của Hồ chí Minh trong điều kiện đặc biệt lúc đó của lịch sử, và quan trọng hơn cả là vì chúng biết rõ các chiến thắng của Giáp có được là do các cố vấn Tàu cộng và sự giúp đỡ dư dả súng đạn của các quốc gia Cộng sản .

      • tonydo says:

        Đúng là tướng Giáp được HCM chọn. tuy nhiên vào thời điểm đó Giáp học cao hơn tất cả đàn em của HCM. Sau hoà bình năm 54 người ta đã phải cử một sỹ quan tên Việt ( hiện là đại tá về hưu ) để dạy thêm văn hóa cho tường Nguyễn Chí Thanh, tướng Hoàng Văn Thái (tham mưu trưởng cho tướng Giáp), và một tướng pháo binh (quên tên..).
        Cả ba người này mới được kèm để học về đại số (lớp 5,6 hệ 10 năm hồi đó).
        Tướng Thanh khá tiếng Pháp và chịu học ( kể cả khi đi công tác cũng bắt đại tá Việt đi theo để dạy) còn hai tướng kia thì kêu nhức đầu khi phải học toán và vật lý.
        Người ta bảo cờ tới tay ai người ấy phất (cờ được đưa từ tay HCM cho Giáp, chứ không phải tướng Giáp xông lên giành lấy cho mình), vì thế khi tướng Giáp mất cờ thì chỉ còn nước ráng chịu chứ còn biết làm sao.
        Ở trong hoàn cảnh đó theo tôi nghĩ, cách tốt nhất là sài chữ NHẪN chứ tướng Giáp có bao giờ Anh Dũng khi nào đâu mà bảo là HÈN.
        Hoàn cảnh và con người của Giáp không cho phép ông ta làm như tướng Trần Độ ( ngoài Bắc không ông lớn nào ghét Trần Độ, Giáp thì có qúa nhiều ).
        Ông ta lại không ngu gì binh giống đồng chí Bùi Tín.
        Kính.

  6. quang phan says:

    Trò tuyên truyền bẩn thỉu: Đầu năm nay, qua báo chí và đài truyền hình VTV1, bè lũ đồ tể Việt cộng phát hành bộ phim “GIẢI MÃ MẬU THÂN 1968 vu cáo tráo trở rằng hơn 7000 đồng bào Huế bị chúng giết chết dịp Tết Mậu Thân 1968 là do bom đạn của Mỹ và do lòng căm thù của dân chúng đối với “những kẻ có nợ máu với nhân dân”.

    Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói : “Cộng sản không thể nào thay đổi, mà cần phải đào thải nó “. Thời kháng Pháp, tên đồ tể Võ nguyên Giáp đã ra tay giết, thủ tiêu 50000 người bất đồng chính kiến. Sau năm 1954, cái máu lạnh của tên đồ tể này vẩn không thay đổi. Thế nhưng giết 7000 người rồi sau đó hèn hạ ngậm máu phun người đổ vấy sang Mỹ- Nguỵ là điều tận cùng của sự bỉ ổi, bẩn thỉu và đê tiện của bè lũ CS Võ nguyên Giáp.

  7. vu trung says:

    “Bác” Vinh viết dài, mà đọc vẫn haỵ Cảm phục sự can đảm của bác dám đối mặt với bạo quyền.

  8. phaman51 says:

    Ở VN, những người sinh ra không được bình thường vì bất cứ lý đó gì đều 
    đổ tại bị nhiễm chất độc da cam của Mỹ vừa gây căm thù vừa tránh tiếng ,  
    vì ở VN bây giờ môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, thật là nhất cử lưỡng tiện!  
    Còn đặc biệt nữa là đa số cha mẹ những người này là bộ đội ngoài bắc, trong 
    khi chiến tranh trước đây về ngoại giao lúc nào CS cũng chối bai bải là không
    có quân ở miền nam mà chỉ có những người miền nam nổi dậy mà thôi ! Nguyên 
    cái điểm này cũng khó lòng đuợc Mỹ bồi thường rồi.

  9. Nguyễn Văn says:

    Lịch sử? Lịch sử viết bởi đảng cộng sản Việt Nam là một lịch sử đỏ lừa dối! Đảng lừa dối ra sao thì lịch sử Việt Nam viết bởi đảng ngày nay cũng giống vậy. Cái gì có lợi thì đảng ghi, cái gì bất lợi thì đảng bỏ vào khuôn đúc lại.
    Ông Giáp hay ông Hồ, Đức Thánh Trần hay vua Quang Trung Nguyễn Huệ… cũng đều được đảng bỏ vào khuôn đúc lại.

    Vì là độc tài toàn trị nên đảng toàn quyền bóp méo hay vo tròn lịch sử theo từng giai đoạn cầm quyền theo ý muốn.
    Từ khởi đầu; Tầu hay Xô, Vàng hay Trắng, ngắn hay dài, lớn hay nhỏ, vuông hay tròn, lồi hay lõm, bằng phẳng hay đồi núi, thắng hay thua… đảng đều bỏ vào khuôn, nêm thêm mắm-muối-tiêu-hành-tỏi-chanh-đường, cộng thêm dòng máu đỏ da vàng con dân Việt rồi đem nấu lại, bỏ vào khuôn đúc ra hình búa và lưỡi liềm bên cạnh cánh sao vàng trong nền mầu máu đỏ, lấy sao vàng đem may thành cờ đỏ rồi bắt Dân Việt gọi là cờ tổ quốc, ghi vào sách vở để tuyên truyền đầu độc thế hệ mầm non. Quá trình lịch sử viết bởi đảng là vậy đó!

  10. quang phan says:

    Trò tuyên truyền ngậm máu phun người bẩn thỉu của bọn Việt cộng : Tháng 4-1972, bọn Cộng sản Bắc Việt tấn công An Lộc (Bình Long). An Lộc bị pháo binh của chúng tàn phá tanh banh . Phóng viên VNCH Nguyễn Cầu đem về những đoạn phim quay được các xác chết của dân chúng, đàn bà, trẻ em, người già bị ăn đạn pháo của chúng. Số tử vong cả ngàn người cùng với xác chết vương vãi bên ngoài đã được binh sĩ VNCH tập trung và chôn cất 3.000 người tại chỗ.

    Ngày nay cũng tại mồ tập thể này ở An Lộc, bè lũ nguỵ quyền Hà nội cho xây một tượng đài kỷ niệm với hàng chữ nguyên văn như sau:

    Di tích Lịch sử và Văn hóa. Mộ 3000 người. Nơi an nghỉ của đồng bào thị xã An lộc-Bình Long bị bom Mỹ hủy diệt mùa hè năm 1972.

    Và trong tài liệu của khu di tích , chúng ghi như thế này :

    Ngày 6/12/1987 ngôi mộ tập thể này được nhà nước ghi nhận là di tích lịch sử ghi khắc tội ác của Mỹ Ngụy đối với nhân dân Bình Long. Năm 1988 Chủ tịch nước phong cho Bình Long tước hiệu Lực lượng vũ trang nhân dân Anh Hùng .

    ( Trích )

Phản hồi