Thế lực thù địch trốn ở đâu?
Cụm từ «các thế lực thù địch» không biết từ bao giờ đã trở thành phổ biến trong các trang báo lề đảng tại Việt Nam hay trong vô số bài phát biểu của các lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi nghe nhiều xem nhiều rồi mà mãi vẫn không sao hiểu nổi. Các thế lực thù địch mà đảng cộng sản thường hay nhắc tới đó thực ra là những ai? Họ ở đâu? Tại sao họ lại là thù địch của Việt Nam?
Tôi bắt đầu nghĩ ngay tới kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đó là Trung Quốc bởi vì Trung Quốc đã từng đô hộ Việt Nam nhiều lần mà tổng cộng lên tới cả 1000 năm. Trung Quốc đã hung hãn tấn công xâm lược Việt Nam vào năm 1979 và dai dẳng 10 năm sau đó gây cảnh máu chảy đầu rơi. Trung Quốc lấn chiếm đường biên bẻ cong lịch sử lấn lướt chủ quyền. Với chiếc lưỡi bò Trung quốc hòng liếm trọn Biển Đông. Trung Quốc bắn chết ngư dân Việt Nam trên biển; đập phá tàu của ngư dân Việt Nam; cắt cáp tàu thăm dò dầu khí. Những hàng hóa độc hại của Trung Quốc vẫn bầy bán tràn lan trên thị trường Việt nam, ngấm ngầm gây nguy hiểm cho người dân Việt nam … Như vậy chắc chắn Trung Quốc là «Thế lực thù địch» thật rồi!
Nhưng suy nghĩ lại thì có lẽ tôi đã không đúng.
Mặc dù Trung Quốc xâm lấn Việt Nam hay bắn giết ngư dân Việt như vậy, nhưng đối với đảng Cộng sản Việt nam thì vẫn là đồng chí tốt theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt. Thì không đời nào những lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam lại gọi Trung Quốc là thế lực thù đich được.
Có phải chăng thế lực thù địch đó là Hoa Kỳ bởi vì trước đây Hoa Kỳ đã tham chiến tại Việt Nam trong cuộc nội chiến hai miền Nam, Bắc? Tôi lại tự trả lời rằng chắc không phải vì giờ đây mối quan hệ Việt Mỹ đã nâng lên tầng cao mới. Các lãnh đạo Việt Nam thay nhau công du Hoa Kỳ để thắt chặt bang giao hai nước. Mỹ cũng giúp đỡ Việt Nam trong vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Hai nước đã tiến dần tới hợp tác quốc phòng Việt – Mỹ. Như vậy chắc rằng Hoa Kỳ không phải là thù địch.
Tôi lại nghĩ hay thế lực thù địch đó là kiều bào Việt Nam, là những công dân Việt Nam Cộng Hòa đã phải bỏ nước ra đi sau sự kiện năm 1975 mà người Cộng sản vẫn gọi họ là «Ngụy», nay lại nâng họ lên một tầm cao mới gọi họ là «Thế lực thù địch»? Chắc không phải vậy, vì chính sách mà Cộng sản vẫn tuyên truyền là «Hòa hợp dân tộc» và xem bà con hải ngoại là «khúc ruột ngàn dặm». Hàng năm khúc ruột này vẫn gửi về Việt nam một lượng kiều hối rất lớn và đặc biệt quan trọng trong tình hình kinh tế hiện nay.
Vậy các thế lực thù địch mà đảng Cộng sản nói tới thật ra là ai?
Câu trả lời chỉ còn có thể là Hòa thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Mục sư Nguyễn Công Chính, Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, Luật sư Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Hồ Bích Khương, Đỗ Minh Hạnh, Mai Thị Dung…?
Hay họ là Nguyễn Phương Uyên, Lê Quốc Quyết, Bùi Minh Hằng, Nguyễn Hoàng Vy, Huỳnh Thục Vy…?
Hay họ là những cựu đảng viên Giáo sư Hoàng Minh Chính, Trung Tướng Trần Độ, Trần Anh Kim, Vi Đức Hồi …?
Hay họ là những Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết và hàng ngàn những gia đình dân oan mất đất mất nhà trên khắp mọi miền đất nước, …?
Nay lại có thêm những bà con người H’Mông lăn lội về thủ đô khiếu nại và bị đánh đập ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tối qua trời mưa gió họ vào nhà thờ Thái Hà tá túc qua đêm nhưng đã bị công an tới gâp áp lực ép nhà thờ không cho họ ở lại nên họ đã phải đội mưa để trở lại vườn hoa Mai Xuân Thưởng hưởng thú «Thiên đàng xã hội chủ nghĩa», nếm trải không khí «tự do – Hạnh Phúc» dưới trời mưa rét!
Có lẽ nào như vậy! Những con người này là những nhà tu hành trong các tôn giáo, hoặc là những người đã từng hy sinh cống hiến cho đảng Cộng sản, hoặc đã từng là Đảng viên đảng Cộng sản, hoặc là những người dân không tấc sắt trong tay? Ấy vậy mà hiện nay họ người thì đã qua đời trong buồn tủi, người đang bị tù đầy, người bị quản chế, người lại bị trù dập đánh đập ngay trên đường phố… Họ là những người đã một thời vì nghe theo đảng Cộng sản mà vào sinh ra tử. Họ là những người yêu nước xuống đường chống Trung Quốc xâm lược thể hiện tinh thần dân tộc. Họ là những người dân hiền lành chất phác nghe theo đảng đi chống tham nhũng hay chỉ muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước các quan chức bạo quyền lộng hành cướp bóc nhân dân.
Lãnh đạo đảng Cộng sản đã thật sự hoảng loạn nên không chỉ thiếu tỉnh táo để nhận ra kẻ thù địch thật sự của dân tộc, nhưng lại nhìn bất cứ người dân nào cũng thấy đó là kẻ thù và sẵn sàng ra tay tàn độc để trấn áp.
Xem ra cho tới giờ lãnh đạo Cộng sản Việt nam vẫn chưa nhận ra rằng kẻ thù đích thực của dân tộc Việt Nam chính là những kẻ đã cắt đất nhượng biển cho Trung Quốc; đã làm suy sụp nền kinh tế vốn đã lạc hậu của Việt Nam; đã đục khoét tài sản quốc gia để biến thành của riêng mình; đã ăn cả máu xương của những người đã chết; ăn cả rác thải bệnh viện, … (như chính bà Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã nói: chẳng có gì mà họ không ăn của dân). Và sâu xa hơn nữa, kẻ thù đích thực của dân tộc là những kẻ đã rước Các Mác, Ăngen và Lê Nin về để đồng bào ruột thịt bắn giết lẫn nhau, con đấu cha – vợ tố chồng, đồng chí sát hại lẫn nhau, và đất nước đến nay vẫn ngụp lặn trong lạc hậu.
Đừng tốn thêm công an, an ninh tìm kiếm làm gì cho phí công. Nếu thực lòng muốn tìm cho ra “Thế lực thù địch” của đất nước này, các vị lãnh đạo đảng chỉ cần nhìn vào gương sẽ thấy.
Thanh hóa ngày 19/10/2013
© Nguyễn Trung Tôn
“thế lực thù địch” tuy vô hình nhưng có thực . Có lúc nó nằm trong lăng “Bác”, lúc thì nằm trong quần đồng chí Ba Ếch, khi khác nó ngự ngay chỗ chị Kim Ngân đặt cái băng vệ sinh, rồi thì lại nhảy tọt lên mồm bác Trọng Lú . Nó có thể hiện diện mọi nơi, mọi lúc tuỳ theo nhu cầu của Đảng . Tuy nhiên, chỗ đóng đô thuờng trực của “thế lực thù địch” là trong mấy cái bộ óc ngô nghê bệnh hoạn của các đồng chí lãnh đạo cao cấp . Mặc dù Đảng phù phép cho nó thành một thứ ngáo ộp để doạ nạt nhân dân nhưng uy lực của nó thì thua xa “tự do cái con cặc” của đồng chí trung tá công an Vũ Văn Hiển nên nhân dân chẳng ai màng để ý đến nó làm chi cho mệt !
“Thế lực thù địch trốn ở đâu?”
Thế lực này trốn ở Trung cộng và trong đầu mấy tên lãnh đạo việt công.
Bọn hung thần Việt cộng các bận đối phó với các thế lực thù địch – làm điên đảo Đảng của chúng- thì chúng càng ít rảnh rỗi khủng bố, cướp bóc dân lành .
Lời Thề Diệt Cộng
Xưa cha ông thích vào tay “sát Thát”
Là lời thề quyết phá giặc Nguyên Mông
Nay cháu con nguyện với lòng “diệt Cộng”
Là lời thề cứu nước phục non sông
Bỡi lũ Cộng đã không còn nhân tính
Còn bạo tàn hơn cả rợ hung nô
Còn dã man như sài lang hổ báo
Dẫm nát quê gương, cấu xé đồng bào
Chúng nắm chặt cái gọi là chuyên chính
Xua côn an du đãng giết dân ta
Cái đảng cướp mệnh danh là vô sản
Nay trở thành đảng cướp ma phi a
Một đảng cướp đang nắm quyền trị nước
Ôi tủi hờn, oan khốc giống Rồng Tiên!
Bốn nghìn năm con nối nghiệp cha truyền
Đây là lúc sử xanh đầy ô nhục!
Không thể được, lẽ nào ta khuất phục
Để rợ Hồ giặc Hán cướp quê hương
Hãy đứng lên nòi giống Việt can trường
Dâng tổ quốc cả tấm lòng quả cảm
Giặc hung ác nhưng trong lòng khiếp đảm
Triệu người dân như nước vỡ sóng trào
Sẽ cuốn phăng bầy giặc Hán rợ Hồ
Giành lại nước, dựng ngọn cờ quang phục
Phan Huy
Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công, đường thênh thang Ba đình lịch sử đường tấp nập Hoàn Kiếm Đồng Xuân. Nghe náo nức trong lòng thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ. Ơi cô gái ơi súng trên vai sao quân đầu mũ em đi về đâu mà mắt em tươi sáng, em đi về đâu mà chân bước hiên ngang, những hôm miệt mài trên bãi tập chiến công này hẳn có tay em. Anh chiến sỹ ơi đã bao đêm canh bên nòng súng ngắm những đường phố mà thấy sao tha thiết ơi thủ đô thịt da máu xương tan, trút căm hờn vào quân xâm lược giữ đất trời thủ đô mến yêu của ta.
Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công, đường thênh thang Ba Đình lịch sử đường tấp nập Hoàn Kiếm Đồng Xuân. Nghe náo nức trong lòng thủ đô ta sục sôi đánh Mỹ. Ơi cô gái ơi lúa lên xanh tươi trên đồng lúa khi bom vừa rơi và khói bay trong nắng, anh công nhân điện vẫn sáng trong đêm. Tiếng loa truyền về tin thắng trận giữa đất trời thủ đô tự hào. Ta nghe tiếng ca khắp non sông âm vang rộn rã, đây thủ đô là trái tim kêu hãnh đây Sài Gòn – Huế là đất nước hiên ngang, có nơi nào đẹp hơn đất này đất anh hùng Việt Nam mến yêu của ta . Thủ đô Hà Nội của ta là một bài ca vinh quang
Ôi Hà nội buồn bã của tôi ơi !
Ta đi trên đường Hà Nội mà đôi con mắt cay cay, đường thênh thang Ba đình lịch sử đường Hoàn Kiếm Đồng Xuân nay vắng hoe. Nghe chán nản trong lòng Bác Hồ ta cứ tuyên truyền bịp bợm đánh Mỹ. Ơi cô gái ơi, súng trên tay đâu rồi sao lại quấn khăn tang mà mắt thì nhoà lệ, em đi về đâu mà chân bước liêu xiêu, những hôm miệt mài trên bãi tập này còn có em. Anh chiến sỹ ơi đã bao đêm canh bên nòng súng ngắm những đường phố mà thấy sao tha thiết ơi, bây giờ thịt xương đã nát tan, trút căm hờn vào đâu nữa khi thủ đô mến yêu của ta bây giờ đã tan nát.
Ta đi trên đường Hà Nội mà đôi con mắt cay cay, đường thênh thang Ba Đình lịch sử đường Hoàn Kiếm Đồng Xuân nay vắng hoe. Nghe chán nản trong lòng Bác Hồ ta cứ tuyên truyền bịp bợm đánh Mỹ . Ơi cô gái bộ đội trên đồng lúa khi bom vừa rơi và thịt xương tan nát, anh công nhân điện vẫn khóc mướt trong đêm. Tiếng loa tuyên truyền bịp bợm về tin “thắng trận” giữa đất trời thủ đô Hà nội. Ta nghe tiếng khóc khắp thủ đô âm vang buồn bã, đây thủ đô là trái tim buồn bã, kia Sài Gòn – Huế là những nơi vui tươi, có nơi nào buồn hơn thủ đô này, đất mạt hạng Việt Nam mến yêu của ta . Thủ đô Hà Nội của ta là một bài ca buồn bã !
Lửa Máu Hận Thù – Thục Vũ
Giặc từ miền Bắc vô đây
Bàn tay nhuốm máu đồng bào
Giặc từ miền Bắc vô đây
Bàn tay nhuốm máu anh em
Hận thù đó! Cất cao trong lòng người
Hận thù đó! Khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh
Giặc từ miền Bắc vô đây
Bàn tay chiến tích hận thù
Giặc từ miền Bắc vô đây
Bàn tay giết chóc hôi tanh
Giặc thù đỏ xâm lăng
Giặc thù đỏ bạo tàn
Giặc thù đỏ giết hại dân lành
Đốt phá quê hương
Ôi! Vùng Trị Thiên, An Lộc, vùng Tam Biên
Lửa máu từ vực sâu hận thù
Dòng máu đỏ da vàng
Trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai
Vì giặc thù đốt phá quê hương ta
Vì giặc thù bắn giết đồng bào ta
Vì giặc thù còn đó!
Vì giặc thù còn đó!
Anh em ơi! Vùng lên diệt bạo tàn
Anh em ơi! Vùng lên diệt xâm lăng
Anh em ơi! Nước có còn ta mới còn
Còn Tự Do là còn cơm no
https://www.youtube.com/watch?v=vCDHOynndnw
Anh hỏi Em, Anh hỏi em : ” thế lực địch trốn ở đâu ? ” , XIN TRẢ LỜI : ” con chó đói đang say sưa gặm khúc xương béo bở của đồng loại ( loài cẩu trệ chó “má” mới thế, chứ chó không bao giờ ăn thịt chó ), người đi qua, kể cả đồng loại nó, nó cũng mặc ( vì mải say sưa gặm ), thế nhưng chỉ đụng nhẹ vào nó là nó gầm gừ tấn công cắn ngay bất kể là con nít ngây thơ, vì nó cho đó là ” thế lực thù địch ” không cho nó ăn ! Đó là câu trả lời của em !
Việt Nam trên đường chúng ta đi
Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó
Nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời
Nghe ấm lòng những khi đang dồn bước
Mà vui sao ta chẳng nói nên lời.
Dặm đường xa, ta đi giữa mùa xuân
Ta đi giữa tình thương của Đảng
Tiếng Bác Hồ rung động mãi trong tim.
Đường ta đi soi ánh lửa đêm dài
Đường ta về trong nắng ấm ban mai.
Việt Nam ! Việt Nam !
Qua từng bước gian nan
Lớn lên rồi đẹp những mùa xuân…
ĐK:
Ta đi qua phố qua làng
Ngọn đèn sáng giục lòng ta đó
Lời mẹ nói ấm lòng đẹp sao
Đàn em vui ríu rít mái trường.
Ta đi đường rợp bóng hàng dương
Đất bom đào đã lên màu cỏ mới
Những cặp mắt đêm đêm trông đợi
Chiến trường xa dồn dập những chiến công.
* Miền Nam ơi ! Miền Nam!
Hỡi những dòng sông soi bóng dừa xanh
Những đỉnh núi khuất mây mờ xa tắp
Ta sẻ đến nơi đâu còn giặc
Ta chưa về khi tổ quốc chưa yên…
Việt Nam ! Việt Nam ! Ôi tổ quốc vinh quang…
“Việt Nam trên đường chúng ta đi
Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó
Nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời
Nghe ấm lòng những khi đang Quỳ Gối
Mà vui sao ta cứ chắp tay hoài.
Tinh bác Hồ cao hơn núi và rộng hơn Biển Đông…
Ngư dân ta đời nhớ ơn Mao chủ tịch và Hồ Chủ tịch !
Xem thêm nhac của anh ở đây
Anh vẫn hành quân trên đường ra chiến dịch
Mé đồi quê anh bước trăng non ló đỉnh rừng.
Anh vẫn hành quân lưng đèo qua bãi suối
Súng ngang đầu anh gối anh đi khắp tuyến đường.
Trời Điện Biên mây trắng, gió lưng đèo chiến thắng
Tưng bừng trong ánh nắng
Dù thời gian phai sắc, đất nước còn chia cắt
Vẫn bước anh không ngừng.
* *
Anh vẫn hành quân tiêu diệt hết quân thù
Súng cầm tay tiến bước anh đi khắp chiến trường.
Anh vẫn hành quân đêm về qua vách núi
Có Bác Hồ chỉ lối mắt anh thêm sáng ngời.
Lòng anh mang Ấp Bắc, dẫu cho đường xa lắc
Không lùi anh vẫn bước.
Dù bao cơn giông tố, dẫu cho lòng mong nhớ,
Vẫn hát vang trên đường.
* * *
Anh vẫn hành quân qua đồng khô vũng lầy
Máu Điện Biên anh dũng, anh đi khắp núi rừng.
Hưm hứm hừm hưm…
À a a a á…
Vì quê hương đất nước vẫn đang còn đế quốc
Chiến đấu anh không lùi.
Anh vẫn hành quân chân đều chân bước dồn
Gian khổ anh không sờn, khi giặc kia vẫn còn
Hưm hừm hưm hứm hừm…
ĐI TỚI NHỮNG CHÂN TRỜI
Sáng tác: Xuân Giao
1)
Như những cánh chim bay khắp bốn phương trời
Đoàn ta đi đắp những con đường sáng tươi.
Kìa chân mây xa xôi nắng hồng đang vẫy gọi
Ta lên đường phơi phới tuổi hai mươi.
ĐK:
Núi kia dù có cao, sông kia dù có sâu
Nhưng có núi sông nào ngăn được ta tiến bước
Khi trái tim ta chói ngời tình yêu nước.
Cháy trong lòng chúng ta tiếng Bác Hồ thiết tha
Như tiếng quê nhà thúc giục ta chiến đấu
Kiêu hãnh đi lên thắng lợi chờ ta.
2)
Đi bất cứ nơi đâu khi đất nước đang cần
Miền Nam anh dũng luôn giục nhắn ta
Tổ quốc thân yêu ơi có đoàn tôi sẵn sàng
Hiến dâng Người đây sức tuổi hai mươi.
(ĐK).
Núi kia dù có cao, sông kia dù có sâu
Nhưng có núi sông nào ngăn được ta tiến bước
Khi trái tim ta chói ngời tình yêu nước.
Cháy trong lòng chúng ta tiếng Bác Hồ thiết tha
Như tiếng quê nhà thúc giục ta chiến đấu
Kiêu hãnh đi lên thắng lợi chờ ta.
3)
Khi đất nước quê hương vẫn chưa hết quân thù
Đoàn ta tay vẫn không rời súng gươm.
Lửa gian nan tôi cho thép hồn ta sáng ngời
Súng bom nào ngăn bước tuổi hai mươi.
Núi kia dù có cao, sông kia dù có sâu
Nhưng có núi sông nào ngăn được ta tiến bước
Khi trái tim ta chói ngời tình yêu nước.
Cháy trong lòng chúng ta tiếng Bác Hồ thiết tha
Như tiếng quê nhà thúc giục ta chiến đấu
Kiêu hãnh đi lên thắng lợi chờ ta.
Đi Tới Những Chân Trời, Quyết Tiêu Diệt Quân Việt Cộng Dã Man
Như những cánh chim bay khắp bốn phương trời
Người chiến sĩ Cộng Hoà đi đắp những con đường sáng tươi
Kìa chân mây xa xôi nắng hồng đang vẫy gọi
Người chiến sĩ Cộng Hoà lên đường phơi phới tuổi hai mươi
ĐK:
Núi kia dù có cao, sông kia dù có sâu
Nhưng có núi sông nào ngăn được người chiến sĩ Cộng Hoà tiến bước
Khi trái tim người chiến sĩ Cộng Hoà chói ngời tình yêu nước.
Cháy trong lòng chúng ta ” Quyết giết hết bọn Việt cộng dã man”
Như tiếng quê nhà thúc giục ta chiến đấu
Kiêu hãnh đi lên thắng lợi chờ ta
2)
Đi bất cứ nơi đâu khi đất nước đang cần
Miền Nam anh dũng luôn giục nhắn ta
Tổ quốc thân yêu ơi có đoàn tôi sẵn sàng
Hiến dâng Tổ quốc sức tuổi hai mươi
(ĐK).
Núi kia dù có cao, sông kia dù có sâu
Nhưng có núi sông nào ngăn được người chiến sĩ Cộng Hoà tiến bước
Khi trái tim ta chói ngời tình yêu nước.
Cháy trong lòng chúng ta ” Quyết giết hết bọn Việt cộng dã man”
Như tiếng quê nhà thúc giục ta chiến đấu
Kiêu hãnh đi lên thắng lợi chờ ta
3)
Khi đất nước quê hương vẫn chưa hết quân thù
Người chiến sĩ Cộng Hoà tay vẫn không rời súng gươm
Lửa gian nan tôi cho thép hồn ta sáng ngời
Súng bom nào ngăn bước tuổi hai mươi.
Núi kia dù có cao, sông kia dù có sâu
Nhưng có núi sông nào ngăn được người chiến sĩ Cộng Hoà tiến bước
Khi trái tim ta chói ngời tình yêu nước.
Cháy trong lòng chúng ta ” Quyết giết hết bọn Việt cộng dã man”
Như tiếng quê nhà thúc giục ta chiến đấu
Kiêu hãnh đi lên thắng lợi chờ ta.
Bác Hồ ơi ! Con muốn đi học nhưng không có tiền ,con mong ước làm sao học tiểu học không cần đóng tiền. Mong làm sao đến các cơ quan công quyền không có thủ tục”đầu tiên”,sông suối không còn ô nhiểm và con có thể vô tư ăn uống mà không sợ hóa chất ,mong cơ quan công quyền dẹp bọn mua bán chất độc .Con chỉ mong những lời Bác hứa trở thành sự thật ” đánh tan Mỹ ngụy xây dựng đất nước gấp 10…” !
Kẻ gian nhìn ai cũng nghĩ người khác là đối tượng của mình để lợi dụng hoặc ăn cắp, còn kẻ hèn thì thấy bọn cướp hung hăng thì lại cúi đầu van xin thậm chí chửi bới đánh đập anh em bà con để làm vui lòng bọn cướp, nói cách khác là sẵn sàng đồng lõa với bọn cướp. Lãnh đạo cộng sản Việt Nam vừa gian vừa hèn.
Rất tiếc, đảng cs là tập họp của ma cà rồng, nên soi gương mà chắng thấy mặt mũi.
Ý ĐẢNG
Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
Độc quyền chỉ một đảng mà thôi
Đảng ngồi chễm chệ trên trăm họ
Đảng đứng tô hô giữa đất trời
Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
Quân đội trung thành mãi mãi thôi
Quay súng bắn vào toàn dân tộc
Đang chống bọn người bám giữ ngôi
Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
Muôn năm trường trị mãi không thôi
Làm tên thái thú tôi nhà Hán
Dọn đường đồng hoá nước dân tôi.
Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
Độc tài toàn trị mãi không thôi
Tự do dân chủ đồ xa xĩ
Tam quyền phân lập thứ bôi vôi
Ý đảng giờ đây đã rõ rồi
Cướp nhà cướp đất của dân tôi
Chia nhau của cải tài nguyên nước
Mặc kệ tang thương ngút tận trời.
Đảng dâng tổ quốc cho phương Bắc
Đảng dìm dân tộc xuống trùng khơi
Đảng đưa đất nước vào nô lệ
Miễn là ngôi vị vững mà thôi.
Bây giờ tay đã nhúng chàm
Thôi thì thôi thế mặc đời vần xoay
Cà cuống đến chết còn cay
Đảng dù sắp chết vẫn say bạc vàng
Vẫn mê phú quí giàu sang
Vẫn mơ danh vọng vinh quang đời đời.
Nhưng mà muôn sự tại trời
Gian tà phi nghĩa đảng ơi đừng hòng!
http://fdfvn.wordpress.com
Đất Nước Trọn Niềm Vui
Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay!
Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây.
Sài Gòn ơi!
Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng.
Ta nghe vang như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông!
Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân.
Thành Đồng ơi! Sắt son đã vang khải hoàn.
Ôi! hạnh phúc vô biên!
Hát nữa đi em, những lời yêu thương.
Hò ơ…ớ hò…ớ hò…ớ hò….
Hội toàn thắng náo nức đất nước,
Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang,
Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam,
Tổ quốc anh hùng!
Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn
Mà vẫn ngoan cường
Giành một ngày toàn thắng. Đẹp quá!
Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh,
Ta muốn ôm hôn mỗi tấc đất quê hương,
Ta muốn ca vang bước chân
Những người chiến sĩ giải phóng kiên cường!
Đêm hoa đăng, những môi cười là bó hoa đời tươi thắm tuyệt vời,
Đẹp niềm tin mãi mãi Tổ Quốc muôn đời,
Trọn vẹn cả non sông thống nhất rạng rỡ Việt Nam.
Đất Nước Trọn Niềm Vui
Đóng góp: Nhac Phap
Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay!
Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây.
Sài Gòn ơi!
Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng.
Ta nghe vang như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông!
Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân.
Thành Đồng ơi! Sắt son đã vang khải hoàn.
Ôi! hạnh phúc vô biên!
Hát nữa đi em, những lời yêu thương.
Hò ơ…ớ hò…ớ hò…ớ hò….
Hội toàn thắng náo nức đất nước,
Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang,
Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam,
Tổ quốc anh hùng!
Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điêu tàn
Mà vẫn ngoan cường
Giành một ngày toàn thắng. Đẹp quá!
Đời rực sáng những ánh mắt lấp lánh,
Ta muốn ôm hôn mỗi tấc đất quê hương,
Ta muốn ca vang bước chân
Những người chiến sĩ giải phóng kiên cường!
Đêm hoa đăng, những môi cười là bó hoa đời tươi thắm tuyệt vời,
Đẹp niềm tin mãi mãi Tổ Quốc muôn đời,
Trọn vẹn cả non sông thống nhất rạng rỡ Việt Nam.
Nghe cò mồi hát mà anh Ngu…chán mớ đời.
Không có cái ngu nào khốn nạn hơn cái ngu…mần cò mồi cho Cộng láo.
Xúm nhau nó hát,
Hồ…lớp bảy nàm…bác
Có cái dốp phụ…bồi
Một thằng…tồi
(Đi cứu nước thì…chết cha rồi?)
Bỏ …bếp, ngưng lặt rau rửa chén
Mần…cách mạng mà không biết…thẹn
Nó biết mẹ gì đâu?
Lạy Nga mí lạy Tàu
Xin cho em…cách mạng
Thiệt nà…lạng quạng…
Kinh tế, giáo dục, nó…đần
Ấy thế mà đòi…tế thế an dân
Đói chết mẹ, cả cái quần cũng không có…bận!
Xúi trẽ ăn cứt gà, thù hận
Liều mạng cùi, ăn cái bánh vẽ thơm ngon
Hỡi ơi, đất nước…tiêu tán thòn
Biển đảo, Tàu Cộng nó…bòn sạch trơn
Formosa…thúi hoắc,
nó bảo…thơm
Đánh người chạy lại, bất nhơn quá trời
Cò mồi Cộng láo nà…hại đời