|

Anh chị em ơi!

dang
(Nhại thơ Tố Hữu)

Tám ba năm đời ta có Đảng
Hôm nay ôn lại quãng đường dài…
Nhục nhằn, gian khó đắng cay
Đau thương đói khổ đọa đầy tấm thân

Mùa xuân đó, con chim cũng khóc
Cột điện kia chấp chới lê chân
Đời ta gương vỡ tan tành ,
Cây tươi cây lại héo cành lụi hoa.

Đáng cộng sản nổi lên cướp nước
Giặc Hồ kia tuyên bố trước dân*
Một đời đau suốt bao năm
Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao

Đảng cướp hết, non cao biển rộng
Triệt tiêu luôn truyền thống cha ông
Cúi lưng, gục mặt ôm Tàu
Non sông… một khúc ruột nhàu như tương

Lũ bán nước lột da dân nước
Nấm mồ cha giày xéo tan hoang
Máu người thấm đỏ cỏ cây
Làng quê hoang hóa , lắt lay kiếp người

Ôi nhớ những năm nào thuở trước
Sài Gòn ta – Hòn Ngọc Viễn Đông
Bỗng đâu cộng sản tràn vào
Tài sản cướp giật chất cao thành gò

Cha trốn đi vượt biên… không mộ
Anh chạy sang biên giới Thái Lan
Bao năm trong cảnh cơ hàn
Mẹ già ngóng đợi thân tàn quạnh hiu
Bán rau đắp đổi qua ngày
Thịt xương gầy héo đắng cay khôn cầm

Con nhớ mẹ, còng queo nằm khóc
Mẹ thương con khóc lóc, thở than
Kiếp người cơm vãi cơm rơi
Biết bao giờ mới tái hồi hỡi con

Trằn trọc mãi đến khi hừng sáng
Lại nhào đi rau cháo nuôi thân
Đảng ta, đảng cuả bạo tàn
Mẹ nghèo mang nặng khó khăn vô vàn.

Bao đứa trẻ chôn vùi trong cỏ
Thiếu phong bì đút lót trao tay
Đảng ta sinh bởi ngu đần
Một bầy sâu bọ trịệt dần người ngay.

Đảng ta đó, trăm cay nghìn đắng
Đảng ta đây, cướp bóc ngang tàng
Đảng ta, muôn vạn côn an
Đảng ta, một lũ cướp càn ngày đêm

Đảng ta Mác – Lê-nin rồ dại
Kết bạn cùng bành trướng Trung Hoa
Trời cao, đất rộng bao la
Bán buôn cho hết bản xa xóm gần

Từ ấy đã tám ba năm chẵn
Cuộc đời ta vì Đảng héo hon
Đường xa bao nỗi truân chuyên
Ngọn đèn đêm gió, con thuyền biển khơi

Đèn đã lụi, thuyền sa xuống hố
Đảng còn đưa dân nước lao theo…
Địa ngục xã hội lầm than
Tám ba năm ấy, chết oan bao người

Tiếng la hét người dân vùng dạy
Bắc Trung Nam làn sóng đấu tranh
80 triệu, khắp tỉnh thành
Đứng lên tự cứu mà giành ấm no

Đứng lên cứu tự do, độc lập
Đứng lên giành ruộng đất, áo cơm!
Đứng lên thân cỏ, thân rơm
Biển người không sợ súng gươm bạo tàn!!

Máu có chảy, xương tan thịt nát
Hỡi dân oan tiếp bước cùng nhau
Bao năm chìm nổi ba đào
Phong trào tạm lắng, phong trào lại lên…

Chống phá hết độc tài hiếu chiến
Khắp năm châu, thế giới truyền tin
Trùng trùng cách mạng ra quân
Cờ vàng ba sọc, nhân dân dẫn đầu

Trịnh Nguyễn gọi Thái Bình , Dương Nội
Yên Mỹ kêu giáo xứ đấu tranh
Chị em cùng với anh em
Bà con cùng với sinh viên khắp miền

Đòi cơm áo, đòi quyền dân chủ
Đường càng đi đội ngũ càng đông
Suối ngàn đã chảy thành sông
Đố ai tát cạn được dòng nước xuôi

Càng tức nước, càng xui bờ vỡ
Lòng dân ta như lửa thêm dầu
Lưỡi lê, mũi súng, nhà tù
Càng đau, càng khổ, càng thù, càng căm
Nước đà mất tám ba năm
Tư Sang, Ba Dũng, đứng nằm sao yên?

Thân một cổ hai xiềng nô lệ
Phải vùng lên mà bẻ cho tan
Diệt bầy Trung cộng – Việt gian
Việt Nam độc lập hoàn toàn tự do!

Lời kêu gọi vang to khắp nước
Núi sông nghe chân bước trước sau
Văn Giang phất ngọn cờ đầu
Thái Hà, Yên Mỹ bắc cầu tiến lên

Máu dù chảy ba miền thấm đỏ
Nghìn công an, bộ đội, không lui
Núi càng rung, biển càng sôi
Thép nung càng luyện, càng tôi, càng bền.

Người Hơ Mông tay không chống đảng
Bước chân đoàn dân chủ càng hăng
Người càng đông, sức càng tăng
Non sông nổi lửa, giang sơn kêu gào
Dân oan như thác ào ào
Bao nhiêu trụ sở, hàng rào phá tan

Đã nghe tiếng kẻng khươ, lửa hận
Chân trời xa như sét đêm thâu…
Công an cũng phải cúi đầu
Đồng bằng, biên giới, vùng sâu vui mừng

Đồng cỏ héo đã bừng lửa cháy
Nước non ơi, hết thảy vùng lên!
Bắc Trung Nam khắp ba miền
Toàn dân khởi nghĩa! Chính quyền về tay!

Lật đổ Đảng , để đời hết khổ
Biển người dâng ngập phố ngập đồng
Tháng tư Cách mạng thành công**
Hàng trăm , triệu lá cờ vàng giương cao!

TKTT
(21-10-2013- Ngày rời bỏ VT, chuẩn bị ra mắt Hội bảo vệ dân oan VN)

© Đàn Chim Việt
———————————————————-
*Lời tuyên bố của Hồ Chí Minh trong ngày 2-9 -1945: “Đảng ta là một đảng cướp… Lẽ ra phải trao chính quyền về tay nhân dân thì đảng lại cướp chính quyền từ tay nhân dân

**Hy vọng trong dịp 30 Tháng tư năm 2014 sẽ có cả triệu dân oan nổi lên lật đổ Đảng đê hèn.

28 Phản hồi cho “Anh chị em ơi!”

  1. tonydo says:

    Không biết bị sốc vì bài thơ nhại Tố Hữu và lời tuyên bố rời Việt Tân và chuẩn bị lập hội bảo vệ Dân Oan của cô TKTT mà qúi đàn anh Dâm Tiên, Nguyễn Trọng Dân lại nổi hứng tung hai bài thơ thật tuyệt lên mạng. Tâm phục, khẩu phục.
    Nhớ ngày nào khi được Việt Tân bảo lãnh qua, cô TKTT tuyên bố là thành viên của đảng này, làm nhiều người dựng đứng. Riêng Tony tôi, qua Youtube nghe cô nhà văn giảng giải cho ký giả Đoàn Trọng về lá cờ quốc gia VNCH thì hết hồn, phải nhảy vô Google tìm hiểu ngay.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Lật đổ Đảng , để đời hết khổ
      Biển người dâng ngập phố ngập đồng
      ( TKTT)

      @ Đổ Huynh
      Đã là tiếng nói chân tim,
      Nhiều khi bảy nổi ba chìm Đổ ơi …

      • tonydo says:

        HOW? Brother Trong Dan!
        Maybe TKTT knows?
        With Kind Regards, Yours Sincerely, BRO!

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Heheheh…

        Cái chử “HOW” giống như chử “ĐỔ” … NGẮN MÀ LẠI HAY !

        Tặng Đổ Huynh hai câu mà dân chơi cờ thế hay ngâm khi uống trà ở trên Quang Minh Đỉnh

        “Tháng ba tiền hết ra Tòa
        Tháng năm KÝ giấy bán nhà LY thân ”

        Uống xong chai rượu của Đổ Huynh rồi, Qua sẽ đọc tiếp 10 câu còn lạI .

        Hehehehe…

        Van Kính

        ( Hãy nhớ đến câu ” Thu THỦY cộng trường thiên NHẤT SẮC” mà NHẸ tay cho TKTT du`m )

      • DâM TiêN says:

        Thưa cô Khải Thũy của Tân ơi,
        Tôi đoán môi cô sẽ mỉm cười
        Chào đón bình minh ngày hội mới
        Nước Việt của nàng và cũa tôi…

        DâM tui có gặp KT vài lần, thấy cô giản dị thường thường,
        ớ sao mà sắc sảo…chanh chua với Cộng phỉ thế ru mà ? Có
        khác gì, hay hơn hơn D. Thu Hương một tí. Đọc văn vẻ
        cô, là như cái thời Tự Lực Văn đoàn khát khao đồi mới.

        Cô TKTT có là đảng viên hay không, no matter, no star where
        (không sao!). Nhưng thực tế thì có “ sao !” bởi sẽ không cần
        cái “đảng “ nào khác để thay thế thằng ác ôn côn đồ Cộng Phỉ,
        vì cái đảng nào cũng lo cho đảng nó trước tổ quốc nhân dân.
        DâM tui dám nghĩ, có sẵn Kết luận cho VN, không cần đảng !

      • tonydo says:

        Đàn anh Dâm Tiên nói có gặp TKTT vài lần, có nghĩa là đại ca đang cư ngụ ở Quận Cam? Em mới tới San Francisco là lái xe xuống San Jose liền để tìm gặp Đại ca..
        Cho bà xã vào trong Grand Century mua bán còn em thì ở ngoài chỗ mấy chục khứa già đang Cafe Thuốc lá bàn chuyện tiêu diệt CS.
        Không có khứa già nào nhận là Dâm Tiên cả. Nếu biết sớm thì đã lao xuống Little Saigon chỗ Cafe Factory là chắc như bắp gặp được Đại ca và rủ đàn anh đi thăm cô Nhà Văn TKTT luôn.
        Điều em muốn chia sẻ với qúi đàn anh Trọng Dân và Dâm Tiên là:
        Với tài Văn Chương của một Nhà Văn như TKTT mà lại phải nhại thơ của người khác, và cái phiền là nó lại chẳng có vần điệu gì ráo chọi cả.
        Thơ Tố Hữu làm cho giới bình dân, đa phần là lục bát và song thất lục bát, rất chỉnh chu về âm điệu, nên dễ nhớ.
        Còn chuyện chồng của cô TKTT đã qua đoàn tụ, gia đình cô được trợ cấp đi học hai năm nhưng vẫn than Việt Tân mang con bỏ chợ (không biết có phải không?) là chuyên riêng tư, không dính gì tới vấn đề tranh đấu để giải thể chế độ độc đảng trên Quê Hương.
        Nói thật lòng, thơ của hai Đàn Anh còn hay hơn “thơ nhại” TKTT một bậc.
        Kính hai bác Trọng Dân & Dâm Tiên.

      • DâM TiêN says:

        Thanh kiêu TonyDO.
        Chàng điều nghiên Dâm hay sao vậy cà… Biết Dâm ở mô,
        là cho đặc công hỏi thăm hả, như đặc công Chỡ Rẫy hỏi thăm
        ông thầy Râu Kẽm… Just kidding…Khi Dâm tui viết một lô
        bài mà support Tướng Kỳ, thì…cộng đồng cũng có tên định sờ
        lông chân Dâm.

        Còn về cái Cộng Sản, mình chẳng bàn, thì họ cũng phải tàn mà
        không tan, bởi họ vẫn là công dân tốt của VN nói chung mà ai ơi.
        Thân chào TonyDo. DâM không ở Nam Cali. Vậy vưỡn có tí thơ
        yêu đời :

        Quê hương rồi sẽ đẹp vô ngần;
        Những nẻo đường xa trở lại gần.
        Tôi chép bài thơ và sẽ gởi
        Đăng vào trang đẹp nhứt trời xuân
        ( Ý )

      • noileo says:

        “là chuyên riêng tư, không dính gì tới vấn đề tranh đấu để giải thể chế độ độc đảng trên Quê Hương.”

        Đã đem chuyện riêng tư của người ta ra nơi công cộng như vậy, đừng nên nói đó là “là chuyện riêng tư, không dính gì”,

        Đã biết đó là “chuyện riêng tư, không dính gì” thì đừng nên đem chuyện riêng tư của người ta ra nêu ra nơi công cộng, nơi đối thọi & bàn chuyện “tranh đấu để giải thể chế độ độc đảng trên Quê Hương”

        bác mà cứ như vậy, các cháu ngoan của bác ở trong nước sẽ đánh đồng & tôn vinh đạo đức của bác ngang bằng với đạo đức bác hồ chí minh đấy !

        Thục ra, có những “chuyện riêng tư” rất cần đuọc nêu ra, chẳng hạn những chuyện riêng tư “cửa sau” của bọn cộng sản Hồ chí minh có chức có quyền, chẳng hạn chuyện bọn cộng sản Hồ chí minh có chức có quyền đã “riêng tư” chuyển tài sản tham nhũng, ăn cắp quốc khố & bán nước mà có, đã “riêng tư” cho vợ con, dòng họ đứng tên tài sản do tham nhũng & ăn cắp quốc khố & bán nước mà có, như thế nào

        Còn cái chuyện lãnh trợ cấp, là chuyện hoàn toàn bình thường & hợp pháp của một cá nhân mà?

        Có thể bác có nhiều tài sản, bác không cần trợ cấp của cơ quan xã hội & nhà nước, thì rất mừng cho bác, nhưng thiết nghĩ bác không nên vì thế, vì bác có tiền, bác không lãnh trợ cấp, mà đem chuyện một số người, vì lý do nào đó, không may mắn giàu có như bác, phải nhận trợ cấp, một hành động bình thường hợp pháp, làm đề tài diễu cợt cá nhân!

        “tranh đấu để giải thể chế độ độc đảng trên Quê Hương” chắc chắn có phần tranh đấu cho an sinh xã hội, chắc hắn là để cho công dân VN thuộc thành phần cơ nhỡ, người già cô đơn…, đuọc hưởng những trọ cấp cần thiết, đuọc cơ quan xã hội của chính quyền săn sóc & gửi đến những trợ cấp trong một cung cách trân trọng, [ít nhất như là ở Mỹ], như thế, e rằng rất là không phải khi nêu ra hành động nhận trợ cấp như một “sai lầm” để chế diễu !

        Ngoài ra, mình đang “bình thơ” mà, phải không? Thế thì chắc bác cũng rõ, việc một nhà thơ đuọc chấm giải nhất, hay giải nhì, hay như tôi, đuọc chấm hạng 3, đâu có phải vì nhà thơ ấy có “lãnh trọ cấp”, hay “không lãnh trợ cấp”, phải không?

        PS- Cám ơn bác đã một lần cho biết bức tranh La Joconde đuọc trưng bày ở ba-ri, hôm nay lại đuọc bác cho biết ở san jose có Grand Century, ở Sài gòn Nhỏ có Cafe Factory, làm mình nhớ đến Bác Nguyễn tấn Dũng đã có công diễn giải cho dân ba ri biết, Paris là ở nước Pháp, nước Pháp là ở Âu châu!

      • tonydo says:

        Kính bác Noileo!
        Bố bảo em cũng không dám chê bai những người hưởng trợ cấp xã hội. Chắc bá hiểu lầm ý em. Xin được nói cho rõ:
        Số là có người bạn đưa cho em coi một bài bình luận liên hệ tới nhà văn TKTT trên một tờ báo có tiếng là “chửi giỏi” xuất bản ở quận Cam. Qua bài này thì chuyện cơm không lành, canh không ngọt giữa nhà văn TKTT và Việt Tân cũng như cô nhà văn được hưởng trợ cấp xã hội để có thời gian huấn nghệ trước khi có thể kiếm được việc làm là nhiều người biết. Tất nhiên cô ta phải được hưởng qui chế tị nạn CS thì mới được như vậy (điều đáng mừng chứ sao lại chê được).
        Còn chuyện em mới tới hỏi dò bác Dâm Tiên ở trước cửa Grand Century là có thật, vì chúng em phải bay tới San Francisco có chút việc, nên khi mướn xe ở phi trường là chúng em dọt xuống San Jose trước. Chuyện cũng vui.
        Em chọn một đàn anh tóc bạc trắng như Tiên để hỏi. Ông ta sau khi nghe em trình bày, thay vì trả lời thì đàn anh lại hỏi:
        Thế trước có ở quân ngũ không?
        Dạ có, em trả lời.
        Quân chủng nào, đàn anh hỏi tiếp.
        Em thưa, bộ binh
        Ông hỏi, thế sư đoàn nào
        Dạ Công Trường Chín ạ
        Hở, hở… vậy chú mày Việt Cộng mẹ nó rồi!
        Dạ phải.
        Kính qúi đàn anh.

  2. Nguyễn Trọng Dân says:

    @Dâm Tiên Sinh

    Trích :

    “Cho tôi sống và không cần tưởng tượng
    Cảnh vô bờ không chướng ngại cách ngăn
    Đôi cánh buồm là mặt phẳng thủy ngân
    Trôi rất nhẹ, có gì trên khoang đó?

    Cho khi đến, rèm song còn bỏ ngỏ
    Đừng quên giờ mai thức giấc ra đi
    Đêm yên thanh, hoa úp mặt thầm thì
    Hơn một nửa trần gian còn say ngủ”

    Quá Hay !

    Có một điều lọa là dân thổi M2 của Vùng III mà sao làm thơ nhẹ nhè , nhè nhẹ như hơi sương đọng lá trà , hay Zậy? ( để Ý mấy bài rồi )

    Ex:
    “Đêm yên thanh, hoa úp mặt thầm thì
    Hơn một nửa trần gian còn say ngủ”

    (Cái trong khi đó một anh chàng mặt trắng, tay mềm thì lại làm thơ cho mạnh….” lòng đáng sá gì muôn hớp rượu , mà không uống cạn mà không say, lời thề buổi ấy cầu Tư Mã , mà áo khinh cừu chưa ai may …”)

    Ôi thi sĩ vẫn muôn đời khó hiểu !
    Mà hiểu rồi cũng chưa biết tại sao?
    ( hehehe…)

    Van Ki’nh

    • DâM TiêN says:

      Thưa đại ca Nguyễn Trọng Dân:
      Tự biết mình, Dâm tôi in thơ mà không tiện nêu tên thật ra.
      Vâng, có một thời người thơ làm lính, nên chỉ có một bài
      thơ về quê hương, tuyêt nhiên không có thơ tình đơn lẻ.
      Xin cảm ơn người bạn đồng hành đáng kính.
      Lại xin trình khán NTD một niềm hy vọng thuở trong Tù :

      Ngày sẽ mở như những tờ giấy trắng,
      Nắng bàng hoàng chan chứa luống thơm tho
      Nơi đã cấy hạt cay và hạt đắng
      Thành Niềm Tin canh thức những đêm chờ.(Kính,YY)

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Trong muôn ngàn câu thơ để nhớ , nhớ hai câu thơ này lời vốn suốt trăm năm !

        NƠI ĐÃ CẤY HẠT CAY & HẠT ĐẮNG
        THÀNH NIỀM TIN CANH THỨC NHỮNG ĐÊM CHỜ ( YY)

    • TỈNH TÌNH TINH says:

      anh trong dân à em tỉnh tình tinh đây, em ngang nhiên gọi tên mình chứ không cần rúc váy ai hết anh ạ. CHÍNH TÀ PHÂN MINH MÀ. em sắp biểu diễn thời trang LỖ ĐEN – mốt mới nhất của nhà sản xuất. ANH CÓ VÉ ƯU TIÊN ĐẤY

      • Nguyễn Trọng Dân says:

        Bốn triệu Đảng viên Cộng sản (Kiều Cộng ) sẽ bị Dân đưa xuống LỔ ĐEN nhanh đến nổi em & mẹ Dốt không kịp in vé tặng cho anh

        Thôi ráng Từ Bỏ Cộng Sản , từ bỏ Đảng quay về với Chính Nghĩa Quốc Gia cho sớm đi để tìm đường sống !

        Chúc em sớm ngày HỒI CHÁNH (chẵng lẽ làm Kiều Cộng chờ chết sao?)

  3. DâM TiêN says:

    Tự nhiên nghe trời nằng nặng, nghe ta buồn buồn, nên người lính chiền
    Miền Nam ngày nào, xin trình khán một nỗi thơ cho quê hương, riêng
    gởi TKTT và tổ ấm:

    Tiếng Gọi
    (Thơ YY)

    Cho thấy mãi đồi nương trong gió hát
    Rủ nhau đi trốn khuất nẻo chân trời
    Và thông ngàn theo hút bóng mây xuôi
    Những-nốt-nhạc-chim hòa vang bốn hướng

    Cho tôi sống và không cần tưởng tượng
    Cảnh vô bờ không chướng ngại cách ngăn
    Đôi cánh buồm là mặt phẳng thủy ngân
    Trôi rất nhẹ, có gì trên khoang đó?

    Cho khi đến, rèm song còn bỏ ngỏ
    Đừng quên giờ mai thức giấc ra đi
    Đêm yên thanh, hoa úp mặt thầm thì
    Hơn một nửa trần gian còn say ngủ

    Cho tôi gặp trên đường ra viễn xứ
    Thuở nào chim chưa xa lánh loài người
    Khi yêu đương chưa mặc cả lãi lời
    Và triết lý chưa ghi lòng sách đá

    Muôn tiếng gọi êm đềm về gối lạ
    Đàn tâm tư ngân tiếng dội, reo buông

    Cho tôi đi ngược lại hướng sâm thương
    Tìm thấy mãi trời quê tôi rực sáng
    Và trăng mười ba, trăng mười ba tỏa rạng
    Ngời lên trong giếng mắt những người yêu
    Những vị tân khoa tôi mến thương nhiều
    Tình vẫn đẹp như giờ đây tưởng nhớ

    Cho tôi đi, từ cành gai bông hồng nở
    Và đời tôi mang ý nghĩa hiện sinh
    Nhìn qua đêm bao cảnh đẹp nguyên hình
    Chỉ sáng bởi tâm tình tôi ghi đó.

    Đài tim này hai-bốn giờ vẫn mở
    Nhận truyền đi làn thông điệp Tin Yêu.

    ( Thơ-Và-Thi-Nhân, trang VH Chương,
    Báo Tự Do. 1963).

Phản hồi