|

Bộ trưởng Bộ Y tế nên từ chức!

LTS: Lời kêu gọi bộ trưởng Y tế từ chức đã xuất hiện trên mạng từ mấy tháng nay, thậm chí có hàng ngàn người ký tên đòi bà Tiến ra đi. Nhưng đây là một bài báo đăng trên trang mạng lề phải, do ông đại tá công an Nguyễn Như Phong làm Tổng biên tập. Bài báo có thể sẽ không tồn tại lâu trên mạng. Do vậy chúng tôi đăng lại để bạn đọc được tỏ tường

———————————————

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Vụ bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi ném xác xuống sông đang khiến dư luận hết sức bức xúc. Vụ việc này cộng với hàng loạt vụ việc “tai nạn nghề nghiệp” trong ngành y tế khiến mọi người không thể không nói đến vấn đề y đức trong ngành y tế hiện nay.

Ở đâu cũng có người xấu người tốt, trong ngành y tế cũng vậy, bên cạnh rất nhiều những bác sĩ, y tá, hộ lý đang hết lòng vì người bệnh thì cũng có những người lợi dụng nghề nghiệp của mình để kiếm chác. Ngành nghề nào bây giờ trong xã hội cũng có những loại người như vậy.

Nhưng, qua vụ việc ở thẩm mỹ viện Cát Tường thì lại thấy một điều rằng, lãnh đạo Bộ Y tế đã “trút” tội này cho Sở Y tế Hà Nội, rồi sở lại đổ cho quận… thế là cứ “đồng đổ cho cốt, cốt đổ cho đồng”. Và rồi, có lẽ sẽ chẳng có ai phải chịu trách nhiệm về việc này cả.

Nói chuyện Sở Y tế Hà Nội, phòng Y tế quận không biết một thẩm mỹ viện hành nghề chui, trái chức năng như vậy… trẻ con không nghe được. Ai cũng thấy một thực tế rằng, bất cứ một cửa hàng kinh doanh nào mới ra đời thì lập tức sẽ có người đến “hỏi thăm”. Một người dân đổ vài thúng cát, vài trăm viên gạch ra đường là lập tức có thanh tra xây dựng của phường, quận xuống “hỏi han”, kiểm tra các loại giấy tờ thủ tục… Có thể nói không có một cái gì có thể qua mắt được các cơ quan chức năng.

Vấn đề là họ có làm theo đúng quy luật của pháp luật hay không mà thôi.

Nơi nào biết nói, biết hiểu “vấn đề đầu tiên” là tiền đâu thì sẽ thoát. Thủ tục chưa hoàn thành thì cứ làm xong đi rồi giải quyết sau; hoặc phạt cho tồn tại… nghĩa là những người có trách nhiệm quản lý họ sẽ nghĩ ra đủ mọi kế, mọi mưu để “thông cảm” với đương sự.

Thế rồi đến khi có việc xảy ra thì họ lấp liếm nói rằng không đủ người theo dõi, kiểm tra… hoặc cấp nọ đổ cấp kia.

Thẩm mỹ viện Cát Tường đã hành nghề mấy tháng nay, không thể không nói các cơ quan quản lý không biết. Họ biết hết đấy, nhưng họ cũng hiểu rất rõ chỗ nào cần phải “triệt” và chỗ nào cần phải “để”.

Để chấm dứt tình trạng “tít mù nó lại vòng quanh” như thế này, có lẽ chỉ cần một biện pháp rất đơn giản đó là cách chức ngay Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và Trưởng phòng Y tế quận. Bởi vì sinh ra các vị để các vị làm nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực của mình mà các vị lại không biết thì để các vị làm gì. Còn nếu cao hơn nữa, và nếu như bà Bộ trưởng Bộ Y tế có tự trọng hơn nữa thì nên từ chức.

Chúng ta cũng nên học nước ngoài, khi một vụ việc nghiệm trọng xảy ra, bộ trưởng sẵn sàng từ chức ngay. Còn ở chúng ta, văn hóa từ chức xem ra quá xa lạ đối với rất nhiều quan chức. Tất nhiên chúng ta cũng thông cảm rằng, để leo lên được chức nọ chức kia thì họ đã phải phấn đấu bền bỉ rất lâu. Nhưng nếu như cứ hành xử theo kiểu “dĩ hòa vi quý” thế này thì sẽ chẳng bao giờ có ai chịu trách nhiệm cả, và chắc chắn những vụ như kiểu “ông Cát Tường” hoặc các vụ tiêm nhầm thuốc, vô trách nhiệm gây chết người như thời gian qua sẽ còn nhiều.

Nếu như không dám cách chức, không dám từ chức và cứ lấp liếm tìm cách đổ tội cho những nguyên nhân hoàn cảnh khách quan thì không bao giờ ngăn được nạn tiêu cực và không chỉ riêng ở ngành y tế mà còn ở rất nhiều ngành nghề khác.

Như Thổ (Petrotimes)

23 Phản hồi cho “Bộ trưởng Bộ Y tế nên từ chức!”

  1. người qua đường says:

    Mấy ngày qua à chính xác ra là mấy tháng qua có nhiều trò loạn và phi đạo đức ở Mỹ quá. Xả súng giết người ở trường học, ở nhà ga xe lửa, ở trước tòa bạch ốc, ngay trong tổng hành dinh của quân đội Mỹ, Có người mẹ nhốt con trong cốp xe suốt hai năm mặc cho con sống trong phân và nước tiểu, có đội ngũ bác sĩ bỏ mặc 14 bệnh nhân để trốn tránh trách nhiệm về tài chính khiến 14 bệnh nhân này lâm vào tình trạng mười phần chết chín lại có cô giáo bị phát hiện rủ rê nhiều nam sinh tuổi 15 làm trò thác loạn. cũng lại có những nhân viên vì bức xúc quá mà phải lên tiếng nói lên sự thật về trò giả dối _nghe lén rồi sử đểu hàng xóm- Snowden- để đến nỗi phải kêu gọi nước Nga chìa tay làm phúc trước sự truy sát của chính quốc. Ôi ! Ở MỸ SƯỚNG THẬT, THANH BÌNH THẬT, TỰ DO VÔ CÙNG

  2. Haile says:

    Tất cả có Đảng lo. Mọi người có la hoãn cũng thế thôi ! Bao nhiêu chuyện đã xảy ra từ ngày có Đảng ? Nhân-dân đã ngoan-ngoãn hy-sinh. Tại sao chuyên nhỏ lại bất-bình ? Đảng đang khắc-phục chờ chỉnh-lý. Rước Thầy, tiềm Bạn chữa nan-y. Phân-vân nang-giãi chọn lựa maĩ. Bê Tàu (Đảng), bên Mỹ (Dân) phải thân bên nào ? Nhân-dân nếu đúng Anh-hào, hãy mau thay Đảng còn chần-chờ chi ?

  3. Bùi lễ says:

    Bà này dốt về quản trị nhân viên . Đáng lẽ phải tống cổ bà này năm sáu năm về
    trước thì cứu được biết bao nhiêu là người dân vô tội .

    Khi mà người dân than phiền các nhân viên bệnh viện (Bác sỉ, ý tá) ở bệnh viện đòi tiền
    hối lộ ở bịnh nhân. Bả phát biểu là,
    “bệnh nhân đưa hối lộ chứ nhân viên bệnh viện không ăn hối lộ”. Hết ý !

    Khi một kẻ không có khả năng về quản lý mà cho họ làm với chức vụ lãnh đạo/quản lý
    mà là quản lý bệnh viện thì chẳng khác nào cấp cho bà này họ giấp phép giết người .

    Xứ người ta thì kẻ dưới làm bậy người trên trên chịu trách nhiệm/bay chức . Còn ở nước
    việt cộng thì thằng dưới làm bậy thằng trên che chở và không ai chịu trách nhiệm cã , huề
    cã làng! Chắc các vị còn nhớ đến vụ mấy ông thần giáo dục đổ thừa cho “cái printer” làm
    sai chứ chẳng ông nào chịu trách nhiệm cã .
    chế độ Việt cộng đào tạo ra những tên lãnh đạo quái đản. Chế độ việt cộng đẻ ra nhiều nhiều loại “văn hóa” , tiếc rằng lại thiếu đi loại “văn hóa” chịu trách nhiệm và từ chức .

  4. Minh Đức says:

    Tuy là Bộ Trưởng nhưng có những kẻ dưới quyền mình làm bậy mà Bộ Trưởng không cách chức được vì những kẻ đó có gốc đảng mạnh . Do đó đòi cách chức Bộ Trưởng cũng không giải quyết được vấn đề vì Bộ Trưởng không có đủ quyền lực để làm việc. Muốn giải quyết tận gốc thì phải cách chức đảng Cộng Sản Việt Nam, dẹp luôn cái tờ báo Petrotimes này và các thứ báo quốc doanh, để cho tư nhân làm báo.

    • Lại Mạnh Cường says:

      Da^y la`
      LO^I~ HE^ THO^’NG

      Phai thay doi
      CO* CHE^ TO^ CHU*C

      Thay nguoi
      VA^N NHU* CU~

      Tie^n nhie^n cua ba` Kim Tie^n la`
      Tra^n Thi Trung Chie^n co`n te^ ho*n

      wikipedia
      Trần Thị Trung Chiến (sinh ngày 16 tháng 1 năm 1946), Quê quán: Xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; và giữ chức vụ chủ tịch Hội phòng chống HIV/AIDS bà cũng là nguyên Ủy viên TW Đảng ,nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam, người kế nhiệm bà giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế là ông Nguyễn Quốc Triệu.

      Bà là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII và khóa IX, đại biểu Quốc hội khóa XI Tháng 5 năm 1992, bà được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế, làm Phó Chủ nhiệm 2 Ủy ban là Ủy ban Quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em.

  5. Y Tá Miệt Vườn says:

    Không từ chức được, thời này rất khó kiếm một bác sĩ vừa có đảng vừa có đủ lương tâm để thay thế.

  6. Hãy sử dụng quyền làm chủ của mình says:

    Cách hành xử của bộ trưởng bộ y tế Việt Nam xhcn hiện nay là điển hình của tinh thần trách nhiệm, và không phải chỉ tinh thần trách nhiệm trong phạm vi y tế

    Cách hành xử, phản ứng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến sau một loạt tai biến có hậu quả chết người của ngành y tế Việt Nam cho thấy bà Nguyễn Thị Kim Tiến không có tư cách và lương tâm của một bác sĩ, bà Tiến cũng không có tư cách của một người lãnh đạo, dù lãnh đạo của chỉ một đơn vị nhỏ, bà Tiến không có tinh thần trách nhiệm (!) hơn nữa lại là trách nhiệm của người đứng đầu cả một ngành nắm giữ sinh mệnh sức khỏe của 85 triệu người Việt Nam.

    Hàng loạt các vụ chết người do ngành y tế gây ra, trách nhiệm hoàn toàn ở bộ trưởng bộ y tế, nhưng thực ra không phải chỉ bộ y tế mà lỗi hoàn toàn nằm ở người cai trị, bộ chính trị cộng sản. Chính bộ chính trị hoàn toàn chịu trách nhiệm về những cái chết của những sản phụ, những bé sơ sinh và những trẻ em Việt Nam trong hàng loạt tai biến vừa qua.

    - Bộ chính trị phải chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm người

    - Bộ chính trị phải chịu trách nhiệm sự lỗi thời, bất lực của toàn hệ thống y tế

    Nên đặt vấn đề trách nhiệm của bộ chính trị như thế nào đây?

    Khi người lãnh đạo có hiểu biết, có kiến thức, vấn đề trách nhiệm đặt ra còn có thể giải quyết. Người lãnh đạo như bộ chính trị hiện có của Việt Nam, những cán bộ cộng sản chỉ có độc nhất khả năng tuyên truyền cho những điều không có thật như lý thuyết cộng sản, trách nhiệm có nên đặt ra cho những người như vậy không?

    Vì thế vấn đề trách nhiệm nên đặt lại từ nguyên nhân gốc của nó:

    - Hãy đặt những người có hiểu biết vào vai trò lãnh đạo guồng máy điều hành sinh hoạt của quốc gia.

    - Đặt người có hiểu biết, có năng lực, có đủ điều kiện đòi hỏi của chức vụ là công việc của mọi người dân Việt Nam.

    Khi người dân Việt Nam từ chối không làm công việc mà mình phải làm, hậu quả xãy ra cho toàn xã hội là điều phải đến.

    Đồng bào Việt Nam cần phải xử dụng quyền của mình để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng của đất nước:

    1- Sức khỏe của toàn xã hội

    2- An ninh quốc gia

    3- Con đường nào phát triển được đất nước

    4- Các chính sách nội trị, ngoại giao.

    Chính mỗi người dân Việt Nam phải quyết định vận mệnh của mình. Sức khỏe, sinh mệnh, hiện tại, tương lai của toàn dân, toàn dân phải nhận trách nhiệm, không thể để cho ai khác tự tung, tự tác làm thay cho mình.

    Toàn xã hội hãy hợp lực cùng nhau.

    • người quan sát says:

      ở mỹ hôm qua cũng có cả một bệnh viên bỏ trốn vì cũng ăn của bệnh nhân quá nên bị nhà nước cấm hoạt động và nhẫn tâm bỏ rơi không thương tiếc những 14 bệnh nhân đến thập tử nhất sinh đó. Cứ suy từ cách các bác nói thì xã hội Mỹ , quốc hội Mỹ còn khốn nạn hơn ở Việt Nam nhiều lắm. sao không kích động dân Mỹ nổi loạn đi?

      • Lao Ngoan Dong says:

        No`i co` sa`ch
        ma`ch co’ chu*ng

        Ne^u kho^ng
        se mang tie^ng
        AN GIAN NOI DO^I

  7. Sinh mệnh sức khỏe toàn dân says:

    Cách hành xử, phản ứng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến sau một loạt tai biến có hậu quả chết người của ngành y tế Việt Nam cho thấy bà Nguyễn Thị Kim Tiến không có tư cách của một bác sĩ, bà Tiến cũng không có tư cách của một người lãnh đạo, dù lãnh đạo của chỉ một đơn vị nhỏ, bà Tiến không có tinh thần trách nhiệm (!) hơn nữa lại là trách nhiệm của người đứng đầu cả một ngành nắm giữ sinh mệnh sức khỏe của 85 triệu người Việt Nam.

    Hàng loạt các vụ chết người do ngành y tế gây ra, trách nhiệm hoàn toàn ở bộ trưởng bộ y tế, nhưng thực ra không phải chỉ bộ y tế mà lỗi hoàn toàn nằm ở người cai trị, bộ chính trị cộng sản. Chính bộ chính trị hoàn toàn chịu trách nhiệm về những cái chết của những sản phụ, những bé sơ sinh và những trẻ em Việt Nam trong hàng loạt tai biến vừa qua.

    - Bộ chính trị phải chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm người

    - Bộ chính trị phải chịu trách nhiệm sự lỗi thời, bất lực của toàn hệ thống y tế

    Nên đặt vấn đề trách nhiệm của bộ chính trị như thế nào đây?

    Khi người lãnh đạo có hiểu biết, có kiến thức, vấn đề trách nhiệm đặt ra còn có thể giải quyết. Người lãnh đạo như bộ chính trị hiện có của Việt Nam, những cán bộ cộng sản chỉ có độc nhất khả năng tuyên truyền cho những điều không có thật như lý thuyết cộng sản, trách nhiệm có nên đặt ra cho những người như vậy không?

    Vì thế vấn đề trách nhiệm nên đặt lại từ nguyên nhân gốc của nó:

    - Hãy đặt những người có hiểu biết vào vai trò lãnh đạo guồng máy điều hành sinh hoạt của quốc gia.

    - Đặt người có hiểu biết, có năng lực, có đủ điều kiện đòi hỏi của chức vụ là công việc của mọi người dân Việt Nam.

    Khi người dân Việt Nam từ chối không làm công việc mà mình phải làm, hậu quả xãy ra cho toàn xã hội là điều phải đến.

    Đồng bào Việt Nam cần phải xử dụng quyền của mình để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng của đất nước:

    1- Sức khỏe của toàn xã hội

    2- An ninh quốc gia

    3- Con đường nào phát triển được đất nước

    4- Các chính sách nội trị, ngoại giao.

    Chính mỗi người dân Việt Nam phải quyết định vận mệnh của mình. Không thể để cho ai khác. Đồng bào că nước hãy hợp lực cùng nhau.

Phản hồi