Ông Dũng thực chỉ là sắt rỉ
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN được chuẩn bị từ rất sớm, Quốc hội và Thượng viện Mỹ đều ủng hộ, cùng với chuyến đi thăm Lào, Cămpuchia và Trung Quốc của bộ trưởng ngoại giao Jhon Kerry trước đó một tháng, cho thấy quyết tâm của Mỹ trong việc thiết lập một trật tự nhằm chống lại sự bành trướng cũng như những hành động bất chấp pháp luật quốc tế của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.
Đứng trước một thực tế chia rẽ khá rõ trong nội bộ ASEAN, đặc biệt trên vấn đề biển Đông, ngoài tổng thống Philippine, ông OBAMA đặt hy vọng nhiều vào ông Dũng.
Nhưng, sau hai ngày họp, tuyên bố chung đã không nhắc tới Biển Đông.
Đây trước hết là thất bại của Mỹ, thất bại của chính ông OBAMA. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phát biểu trong hội nghị có nói ý rằng, ông OBAMA muốn đặt những viên đá lát đường, để cho chính quyền tiếp theo, dù tổng thống kế nhiệm là ai, thuộc đảng nào, cũng sẽ dẫm lên những viên đá đó để bước tiếp.
Việc tuyên bố chung không nhắc tới biển Đông, và không có từ nào động đến Trung Quốc, một mặt phản ánh tình trạng chia rẽ trong khối ASEAN là rất lớn, mặt khác chứng tỏ thủ đoạn vận động hành lang của Trung Quốc là rất thâm độc.
Nhưng điều chúng ta, những người dõi theo từng bước đi thành bại cuả ông Dũng, có thể nói rằng đây một lần nữa là thất bại của ông Dũng. Một lần nữa chứng minh bản lĩnh của ông Dũng, không phải như nhiều người vẫn tưởng. Có thể nói có phần hơi tệ rằng “ông thực chỉ là sắt rỉ”.
Ai cũng biết rằng, dù ở đâu, ở chỗ nào, dù ông là Thủ tướng, ông cũng chỉ được phép phát ngôn những gì mà Bộ chính trị hoặc chính đích thân ông Trọng, nhân danh tập thể bộ Chính trị cho phép. Đáng lẽ ông không được phép có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh này, vì ông không còn tư cách đại diện chính trị nữa. Theo truyền thống, ông thừa biết, thực chất từ sau Đại hội 12, ông đã bị loại khỏi cuộc chơi, ông không vai trò gì. Người tháp tùng ông, Phạm Bình Minh, uỷ viên bộ chính trị, dù vẫn là phó thủ tướng, nhưng theo cơ chế đảng lãnh đạo, đã trở thành cấp trên trực tiếp của ông. Nếu mới đây ông Minh còn là người giúp việc cho ông, thì bây giờ ông Minh là người giám sát ông và ra chỉ thị trực tiếp cho ông. Và bổn phận của ông là chấp hành. Đây chính là cái trớ trêu luôn có vị đắng trong trò chơi chính trị.
Trước một hội nghị thượng đỉnh có ý nghĩa quan trọng đặc biệt với Việt Nam, lại bao gồm tất cả các nguyên thủ cuả ASEAN với Tổng thống Mỹ, mà cho đến tận hai ngày trước ngày khai mạc, vẫn “không biết Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ có mặt hay không”, trong khi BBC ngày12/02 đưa tin “Người phát ngôn của Miến Điện nói Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng không dự hội nghị ở California”. Rõ ràng là trong bộ chính trị người ta đang cãi nhau, và ông Phạm Bình Minh đã được chỉ định thay thế. Người ta vẫn theo cách truyền thống là không để người hết vai trò, nhất là do bị loại, được phép xuất hiện trong các sự kiện. Trên bàn cân lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích của đảng, lại một lần nữa khẳng định lợi ích của đảng có sức nặng hơn, coi trọng hơn.
Bộ chính trị có thể chỉ tỉnh ngộ khi chính Mỹ, chính ông OBAMA là người thúc giục để ông Dũng tham dự. BBC đưa tin, “một nhân vật cao cấp trong bộ ngọai giao Mỹ điện đàm với bộ trưởng Phạm Binh Minh ngày12/02 và trước đó, đích thân Đại sứ Mỹ xin gặp phía Việt Nam để thuyết phục”.
“Đến cuối giờ chiều ngày thứ Sáu 12/2, Việt Nam xác nhận với Mỹ sẽ có thay đổi, để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn,”
Mỹ ý thức được ý nghĩa của Hội nghị đối với vấn đề chủ quyền biển của Việt Nam, và biết được giá trị của cá nhân ông Dũng. Bộ chính trị đảng cộng sản, cuối cùng có vẻ cũng ý thức được điều đó.
Rất tiếc, người duy nhất không cảm nhận được, lại là chính ông Dũng. Ông đã không hiểu thông điệp mà chính phủ Mỹ, có thể của chính tổng thống OBAMA gửi gắm ông. Và nhất là ông không biết rằng, trên sân khấu chính trị Việt Nam, ông thực ra chỉ còn là cái xác. Ông sẽ vĩnh viễn biến mất. Sẽ không có ai để ý tới những gì ông làm, những điều ông nói nữa. Vì vậy, đây là cơ hội duy nhất còn lại, lần cuối cùng hiếm hoi cờ lọt tay ông.
Đáng lẽ ông phải tuyên bố rằng Việt Nam hoàn toàn đứng về phía Mỹ để thiết lập lại trật tự trên biển Đông, kiên quyết đập tan mọi ý đồ quân sự hóa biển Đông và đe dọa chiếm đoạt biển Đông bằng sức mạnh quân sự. Việt Nam dứt khóa từ bỏ lập trường ba không, (không liên minh, liên kết, không đa phương hóa, quốc tế hóa biển Đông, không sử dụng vũ trang trong các tranh chấp chủ quyền), thực chất là lập trường “ba tự cô lập”, đúng với ý muốn của Trung Quốc, tự trói mình ngồi nhìn Trung Quốc tự tung tự tác, tự tạo ra sức mạnh cho phép chế ngự và chiếm đoạt vĩnh viễn. Đáng lẽ ông phải nói “Bạn xa tốt hơn láng giềng xấu”. Làm bạn với tất cả, nhưng phải trừ những kẻ xấu, bởi vì kẻ xấu làm mất giá trị của người tốt. Xếp tất cả vào một giỏ là xúc phạm quy tắc giá trị. Sẽ không có ai là bạn thật trong cái giỏ hổ lốn đó. Trong nguy nan, anh sẽ đứng một mình. Lúc cháy nhà tất cả sẽ chỉ đứng nhìn.
Ông phải đặt những viên đá lát, để những người đến sau ông, không có chỗ nào khác để đặt chân. Ông phải là người bẻ ghi, để con tàu Việt Nam không thể đi ngược lại. Và đó là ông làm lịch sử.
Thật tiếc, ông đã chỉ nói những gì đảng của ông vẫn nói. Ông vẫn chỉ làm cái việc của một con vẹt.
“Những diễn biến phức tạp gần đây trên một số vùng biển ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, đang gây lo ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế, bị đánh giá thuộc mức rủi ro cao nhất liên quan đến xung đột và có thể ảnh hưởng tiêu cực cho hòa bình và phát triển ở khu vực và toàn cầu”,
Ông mờ nhạt, trùng lặp và tẻ nhạt, có thể đã làm cho vấn đề biển đông trở thành nhạt nhẽo, khi chính ông đại diện nhà nước bị ảnh hưởng nhiều nhất, bị mất nhiều nhất.
Và một trong những mục tiêu quan trọng của Hội nghị đã không đạt được. Vấn đề biển Đông đã “không được nhắc tới” trong tuyên bố chung.
Còn ông, sau cơ hội cuối cùng này, chắc sẽ chẳng còn ai nhắc đến nữa. Có thể nói lời vĩnh biệt.
Từ Paris
18/02/2016
© Bùi Quang Vơm
© Đàn Chim Việt
,..vẫn chỉ là giọng lưỡi của Đảng -nước đôi ưỡm ờ, tắt mắt trong bóng tối, không bao giờ dám chính diện,..để rồi sản sinh ra một lũ dân đen khôn láo, hổ lốn chuyên nói dối lảng tránh Sự Thật và Tự Sướng ru ngủ chính mình đó chính là Di Sản Tàn Mạt của chế độ Cộng Sản mất dạy này để lại cho dân ta! Nắm quyền bính trong tay cũng chỉ biết hót những lời Đảng chuẩn bị, nay đến cơ cuối cùng còn sợ chó thằng nào mà cũng vẫn chỉ nói được những lời vắng,,CHỦ NGỮ” thì chẳng là RỈ SẮT thì là thằng ăn hại đái khai lỡm lờ nên làm thủ tướng xứ Việt dân ngu cu đen dưới bàn đèn của Đảng!
Ông Dũng có quyền đi dự hội nghị vì ông ta vẫn là đương kim thủ tướng VN . Vịt què hay gà cồ thì trên danh nghĩa chính thức ông ta vẫn là thủ tướng cho đến tháng 5/2016 . Mặc dù Trọng, Huynh và bè lũ liếm giày Tàu của đảng cộng sản phản quốc Việt Nam rất nôn nóng chờ Ba Dũng xuống chức.
Trong khi cái đảng phản quốc rất lo lắng làm mất lòng ông chủ Tàu của nó thì trước quốc tế Ba Dũng đã nói rõ: đề nghị nước Mỹ ngăn cản Tàu, có nghĩa là dập cho ba Tàu vêu mỏ, banh càng nếu nó trơ tráo múa gậy vườn hoang ở biển Đông.
Ngày qua ngày, bọn mặt dầy phe tổng bí không chút lưu tâm đến an ninh quốc gia . Trọng – Huynh còn đang xoa tay hả hê trong chiến thắng vừa qua trong đại hội đảng bất chấp sau đại hội ngư dân bị giặc đâm tàu liên tiếp, bất chấp giặc tung tên lửa ra Hoàng Sa . Ba Dũng đã cố gắng kêu gọi trung ương đảng ngưng lòn cúi trước Tàu nhưng cái đảng này đã quyết tâm bán nước cho nên ông ta phải bị loại . Đó là 1 mất mát lớn cho những người Việt Nam ưu tư trước họa xâm lăng . Dù cho ai cũng biết Ba Dũng không phải là trong sạch, tài năng gì cho lắm . Nhưng ít ra ông ta cũng không phải là loại liếm giày giặc với dã tâm mãi quốc cầu vinh .
Tác giả trông đợi quá nhiều nơi Ba Dũng nên thất vọng mà chê bai ông ta là sắt rỉ . Có lẽ tác giả không nhận ra Ba Dũng cũng là 1 đảng viên cộng sản cao cấp, đã lần hồi biến mình và gia đình thành 1 gia đình tư bản đỏ, rồi mong ước biến thành tư bản xanh (1 thứ tư bản trong xã hội có pháp luật). Cùng với mong ước đó ông ta cũng muốn Việt Nam đứng thẳng lưng trước Tàu cộng và liên minh với các nước văn minh.
Nếu ước mong đó của Ba Dũng thành hiện thực thì VN đã đi được hơn 1 nửa con đường dân chủ hóa . Tiếc thay tâm và tài của Ba Dũng rất mỏng và bọn trung ương đảng thì còn nhung nhúc bọn mãi quốc cầu vinh, thiển cận chỉ biết quyền lợi trước mắt của mình và gia đình mà làm ngơ vận mệnh dân tộc cho nên Việt Nam sẽ tiếp tục nô lệ Tàu 1 cách ngu ngốc . Nhân dân VN sẽ có cơ hội khác và những đứa như Trọng, Huynh sẽ không có đất mà chôn thây.
Tác giả có qua nhiều thành kiến vói TT NTD. Làm thủ tương 2 nhiệm kỳ xong rồi vẩn còn cố vấn cho thủ tướng kế tiếp … Chớ có gì mà sắt rĩ sét.
Tôi có đem chuyện này hỏi kậu Ba Ếch . Kậu thưa, rằng thì là kậu cũng muốn chửi địt mẹ thằng Tầu một tiếng cho vỡ diễn đàn luôn . Tuy nhiên, thằng Phạm Bìn Min đã can rằng, nếu kậu quên phần lớn của cải mà kậu tham nhũng được vẫn đang bị Cả Lú nó giữ làm con tin thì kậu cứ việc … hy sinh vì dân tộc .
Nghe đến đấy kậu bèn rụt vòi . Đành phụ lòng anh Vơm vậy .
Tội nghiệp Bác Vợm nhà ta…..công tình bác Vợm……ủng hộ vẹm Dũng-xà-mâu giờ biết mình bị mắc lởm thất vọng não nề_____ bản chất Vẹm hồi nào tới giờ là vậy,cũng như bất-động-sản bong bóng,vẹm….bơm lên rồi giờ xẹp……Đúng ra không thể nói là sắt gỉ,vì hồi giờ Dũng-xà-mâu có là sắt đâu…..mà phải nói bong bóng xẹp thì đúng hơn_____ à mà Bác Vợm nhà ta chớ vội lo……Việt-cộng sẽ bơm theo kiểu bong bóng thằng Việt-cộng khác,ai muốn bao nhiều cũng có……..đãng Việt-cộng mà,cụ Hồ đệ tử tàu-ô mà họ còn bơm lên ành ạch,thì nói chi đến ai khác……ai thích mua bong bóng thì mua…….Tui rành 6 ngón tụi Việt-cộng rồi……nay kính.
“… Đáng lẽ ông phải tuyên bố rằng Việt Nam hoàn toàn đứng về phía Mỹ để thiết lập lại trật tự trên biển Đông, kiên quyết đập tan mọi ý đồ quân sự hóa biển Đông và đe dọa chiếm đoạt biển Đông bằng sức mạnh quân sự …”
Theo thiển ý bình dân học vụ của tui thì,
Trách ông Dũng như thế không biết là không hiểu rỏ việt cộng hay là tại vì quá tin vào Vietcong sẽ
thay đổi mà đâm ra hụt hẩng!
Thật ra chỉ cần xét lại lịch sử Vietcong từ khi 75 sẽ thấy, hiểu rất rỏ việt cộng . Cộng thêm vào đó
qua việc đại hội đãng việt cộng vừa qua việc “Nam tiến” của Việt cộng đã thành công đã cho thấy
rỏ điều đó . Đám việt cộng Nam kỳ từ từ sẽ làm tướng không quân ! mà chủ trương “song liền
song, núi liền núi” của Tàu phù tiến gần thêm vài bước . Đây không biết đó là điều may mắn cho
dân Vietnam hay là điều buồn ?
Chỉ có điều được cai trị bởi chính ông chủ còn sướng hơn bị cai trị bởi bọn tay sai .
SỨC MẠNH TẬP THỂ VÀ SỨC MẠNH CÁ NHÂN
Mười con số 1 cộng lại cũng không thể bằng một con số 11, một ngàn con số một cộng lại cũng không thể lớn hơn con số 1001. Sự khác nhau giữa sức mạnh tập thể và sức mạnh cá nhân là như thế. Mười anh vai u thịt bắp xúm lại tất phải mạnh hơn một nho sĩ trói gà không chặt. Thế nhưng đầu óc một bảng nhản sáng suốt thì vẫn hơn cả mười ngàn anh vai u thịt bắp. Chính sức mạnh của trí tuệ vẫn hơn hẳn sức mạnh vật chất của cơ bắp là như vậy.
Chủ nghĩa tập thể là chủ nghĩa do Lênin đưa ra, bởi vì ông ta tin vào quan điểm mù mờ về giai cấp vô sản của Mác chủ trương. Dùng sức mạnh mù quáng của số đông để lãnh đạo xã hội, đó là quan điểm về giai cấp, về chủ nghĩa xã hội, về chuyên chính vô sản mà cả Mác và Lênin đều tâm đắc và thống nhất. Điều nay đã tồn tại ở Liên Xô suốt 70 năm cho tới khi nhà nước này bị sụp đổ và tan rã. Bây giờ thì chỉ có trí tuệ đơn lẽ của Putin quyết định cho toàn nước Nga, với dàn cố vấn chuyên môn của ông mà không còn đảng cộng sản toàn quyền như thời kỳ trước ông nữa. Và ngày nay chỉ trừ Trung Quốc và các nước cộng sản cũ còn sót lại, cả toàn thế giới đều theo nguyên tắc nguyên thủ quốc gia lãnh đạo và tự mình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm mà không ai khác. Thế nhưng chẳng có nước nào thất bại về sự kiện này cả mà luôn luôn phát triển và thành công là đàng khác.
Thật sự đầu óc của một Einstein đã vượt xa mọi nhà khoa học trước ông và nhiều nhà khoa học sau ông. Thế thì nguyên tắc tập thể lãnh đạo thực chất không thể đúng trong xã hội về nhiều mặt. Bởi đó chỉ là ý nghĩa cá mè một lứa, không con nào vượt lên hay khác biệt với các con khác được cả. Nó cũng thường gây ra sự sợ hãi trách nhiệm, sự đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, và núp vào nhau để tồn tại y như đội sáo của vua Sở thời xưa thế thôi. Nên chính tài năng của cá nhân và trách nhiệm của cá nhân mới là tiêu chuẩn tốt cho chính trị xã hội mà không thể nào khác.
Ngày nay các nước Asean, dù có tổ chức hội nghị thượng đỉnh đến mấy thì thực tế và thực chất cũng đều chỉ vậy. Thực tế tuy là cộng đồng gồm đến 800 triệu dân trong số 7 tỷ hơn cư dân trên thế giới, nhưng cũng chỉ là những nước đi sau thiên hạ, tuy có phát triển về giao thương buôn bán, nhưng nền công kỹ nghệ nói chung hay công nghệ quốc phòng tự làm ra cũng còn lâu mới bằng người khác. Thế thì sức mạnh ở đây vẫn không là sức mạnh trên thực lực mà chỉ là sức mạnh trên số đầu người, sức mạnh trên số đếm về con người, nó mang tính cách biểu kiện và dư luận xã hội, không thể sánh được với sức mạnh võ biền thật sự.
Dù sao, Asean có vẫn hơn không, nhưng cũng đừng ảo tưởng và mù quáng. Bởi vì những nước nhỏ trong
cộng đồng này rất có thể bị áp lực, mua chuộc, lôi kéo từ bên ngoài, như vậy rất dễ thường xuyên bị phân tán, chia rẻ, như hội nghị thượng đỉnh được tổ chức trong mấy ngày qua tại Mỹ, do Tổng thống Mỹ Obama
thành tâm lèo lái mà cuối cùng cũng ch
Dù sao, Asean có vẫn hơn không, nhưng cũng đừng ảo tưởng và mù quáng. Bởi vì những nước nhỏ trong cộng đồng này rất có thể bị áp lực, mua chuộc, lôi kéo từ bên ngoài, như vậy rất dễ thường xuyên bị phân tán, chia rẻ, như hội nghị thượng đỉnh được tổ chức trong mấy ngày qua tại Mỹ, do Tổng thống Mỹ Obama thành tâm lèo lái mà cuối cùng cũng chẳng đưa ra được tuyên bố chung nào về Biển Đông hay về hành vi của Trung Quốc đối với vấn đề này cả. Nhưng ai cũng biết trong số những nước Asean thì Việt Nam là nước dễ bị ảnh hưởng trực tiếp mọi mặt từ Trung Quốc nhất, bởi vì có chung một đoạn dài đường biên giới của hai bên. Cho nên mọi cơ hội hay triển vọng của Việt Nam trong tương lai đối với Asean, Trung Quốc, cũng như toàn thế giới trong hiện tại và tương lai chỉ có thể do trí tuệ và tâm huyết của toàn thể người Việt Nam góp lại mà không thể tin tưởng vào bất kỳ yếu tố nào khác.
THƯỢNG NGÀN
(18/02/16)
Thế thì đi làm đéo gì
cho tốn tiền thuế của nhân dân VN
đưa lưng bao trả chi phí
cho con vịt què (lame duck), nhở?
San Diego, Hoa Kỳ
Đi ăn chuối đi ! Thưa “ngài ” thủ tướng !
Tác giả mong đợi sự thông minh linh hoạt và thẳng thắn của Nguyễn Tấn Dũng thì đúng là mơ hồ. Từ trước đến giờ, theo tôi nghĩ thì tất cả những lời phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng dù hay đến đâu cũng đều do nhóm cố vấn biên soạn trước cho ông học thuộc và tuyên bố lăng nhăng lấy tiếng với mục đích chính trị mị dân. Thực tế sau đó có làm được cái đếch gì? Một người nói năng ẫm à ẫm ờ thì hỏi làm sao có làm được điều gì nên cơm nên bát…