WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Barack Obama tập 2″: “Một tương lai nghiệt ngã”

Mừng chiến thắng tại tiểu bang Ohio - CNN foto

 

Vào khoảng 11.30 PM, tối ngày thứ Ba, ngày 6/11, giờ miền Trung Hoa Kỳ, khi CNN xác nhận Barack Obama giành chiến thắng tại tiểu bang “swing states” Ohio, tất cả những hy vọng, hồi hộp của tôi về cơ hội vào Tòa Bạch Cung của Mitt Romney, tan biến.

Game over! Bởi vì trong lịch sử bầu cử Mỹ, chưa vị Tổng thống Cộng Hoà (CH) nào giành được chiến thắng mà thiếu chiến thắng ở Ohio, một tiểu bang được xem là phản ánh trung dung nhất tâm trạng cử tri Mỹ. Chưa kể là vào thời điểm này Obama đang dẫn với khoảng cách lớn về số phiếu đại cử tri đã qua kiểm phiếu, chứ không phải qua khảo sát exit poll, sau khi đã thắng ở những nơi quan trọng như Pensyvalnia (20 phiếu), Wisconsin (10 phiếu) và New York (29 phiếu).

Rốt cuộc rồi cũng kết thúc một cuộc bầu cử tốn kém nhất lịch sử bầu cử Mỹ từ trước đến nay, mang đầy kịch tính. Hai đối thủ chạy đua không khoan nhượng tới phút cuối cùng, kết quả ngang ngửa, khó lường, từ sự hơn hẳn của Romney lúc khởi đầu kiểm phiếu cho đến phút chiến thắng của Obama.

Cô bé 4 tuổi, Abigail Evans, ngôi sao của Internet trên videoclip với hơn 7 triệu lượt người xem, từ hôm nay có thể vui vẻ ngồi vào lòng mẹ, không còn phải khóc vì mệt mỏi bởi “Bromco Bama và Mitt Romney” nữa!

Lúc 12 giờ đêm, ngày 6/11, Mitt Romney đã gọi điện thoại chúc mừng chiến thắng của Obama, theo thông lệ ứng xử rất văn hoá và tinh thần mã thượng trong bầu cử nước Mỹ.

Romney cũng kêu gọi sự hợp tác đặt lên trên những khác biệt, chia rẽ trong “thời điểm khó khăn”. – “Tôi cùng với tất cả cầu nguyện cho Barack Obama và cho đất nước của chúng ta. God bless America!” – Romney nói.

Barack Obama đã chiến thắng với tỷ số 303 – 206 về số phiếu đại cử tri và vượt trội hơn cả về số phiếu phổ thông.

Tôi là người đã ủng hộ Mitt Romney, nhưng cử tri nuớc Mỹ đã chọn Barack Obama, mà theo CNN, nhờ vào sự ủng hộ lớn của cử tri thuộc các sắc tộc thiểu số, phụ nữ và cử tri trung dung. Cử tri da trắng ủng hộ Romney tới 89%, trong khi chỉ 56% cho Obama, theo thông báo của Mark Murray từ NBC.

Và vì Mitt Romney và Barack Obama là hai khuôn mặt thể hiện hai cái nhìn khác nhau của nước Mỹ. Nên trong trường hợp Mitt Romney thắng, chúng ta sẽ có nhiều thứ để bàn, để nhận định và dự đoán, bởi tất cả còn nằm ở phía trước cùng với lời hứa của Romney “muốn dẫn nước Mỹ tới tương lai”.

Nhưng chiến thắng thuộc về Obama, người chúng ta đã hiểu biết qua 4 năm của nhiệm kỳ đầu tiên.

Vì thế tôi quay lại những gì mà Obama đã hứa và những gì mà ông cho rằng còn làm dang dở, cần thêm một nhiệm kỳ nữa để kết thúc. Và đây cũng là thông điệp của ông chuyển tới cử tri trong chiến dịch tranh cử, được nhiều ủng hộ viên đồng tình.

Theo trang web politifact.com, trong bốn năm qua Obama đã đưa ra hơn 500 hứa hẹn lớn nhỏ. Ông giữ lời được 38%,  thực hiện bằng thỏa hiệp 15%, và 17% không giữ lời. Một phần các dự án của ông bị mắc kẹt trong quá trình lập pháp hoặc vẫn còn trong giai đoạn chuẩn bị. Dưới đây là 10 lời hứa quan trọng.

1. Công ăn việc việc làm

Tổng thống cam kết sẽ tạo việc làm mới và ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp. Khi ông nhậm chức, tỷ lệ thất nghiệp là 10%. Trong tháng 9/2012 giảm xuống ở mức thấp kỷ lục 7,8%, tình từ thời gian đó, mặc dù những người bi quan hoài nghi dữ liệu không trung thực.

Năm ngoái, Obama đưa ra một dự luật phân bổ số tiền lớn khoảng 500 tỷ USD để tạo công ăn việc làm, nhưng gặp phải khó khăn từ phía đảng Cộng Hòa, những người cho rằng bơm tiền vào thị trường lao động không phải là cách để chống lại thất nghiệp và đi ngược với lời hứa cắt giảm chi tiêu.

2. Thuế

Obama hứa bãi bỏ ưu đãi thuế cho giới giàu có được thông qua bởi cựu Tổng thống George w. Bush. Tuy nhiên, trong năm 2010, ông chấp nhận sự thỏa hiệp áp dụng hệ thống thuế hiện tại thêm hai năm. Chúng ta chưa biết tổng thống sẽ làm gì với nó trong nhiệm kỳ thứ hai này.

3. Nhà ở

Obama đã hứa thành lập một quỹ đặc biệt giải nén từ sự sụp đổ tài chính của người Mỹ lâm cảnh nợ nần. Ông đề xuất chi tiêu 10 tỷ đô la. Ngay sau khi nhậm chức Obama đã chi cho mục đích này nhiều hơn, 75 tỷ đô la, nhưng dự án của ông không mang lại hiệu quả. Chỉ khoảng nửa triệu gia đình đưởng hưởng lợi. Sự sụp đổ trên thị trường bất động sản vẫn đang tiếp diễn, và đề án này được các nhà bình luận xem là thất bại lớn nhất về lập pháp của Obama.

4. Nhập cư

Trong năm đầu tiên, chính phủ Obama hứa sửa đổi toàn diện các quy định về vấn đề người nhập cư. Nhưng nó đã không diễn ra và làm thất vọng người gốc Latinos, nhóm dân tộc lớn thứ hai ở Mỹ (16,7%). Obama cũng thất bại trong việc thực hiện lời hứa được gọi là “Dream Act”, tạo cơ hội dễ dàng hơn trong việc nhập quốc tịch đối với trẻ em của những người nhập cư bất hợp pháp. Công việc cho dự luật này của ông vẫn đang tiến hành.

5. Cấm tra tấn tù nhân và đóng cửa Guantanamo

Trong năm 2008 Obama hứa hẹn “Tôi sẽ chấm dứt việc tra tấn, không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào”. Tổng thống đã thực hiện hứa hẹn này không chậm trễ. Hai ngày sau khi nhậm chức ông đã ký một sắc lệnh về việc sử dụng tra tấn. “Các tù nhân trong mỗi tình huống nên được đối xử nhân đạo và với nhân phẩm” – Obama viết. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, không phải là lời nói suông. Việc tra tù nhân thực sự chấm dứt.

Biểu tượng tra tấn tù nhân là căn cứ tại Guantanamo, ở Cuba, vẫn đang hoạt động, mặc dù Obama luôn nói ông muốn đóng cửa. Hiện nay, chưa tìm thấy một phương thức nào thúc đẩy để quốc hội thông qua. Nhà tù tại Guantanamo có từ thời của George w. Bush sau cuộc tấn công của quân khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 và cuộc chiến Afghanistan.

6. Chiến tranh chống khủng bố

Obama đã hứa sẽ bắt được Osama bin Laden, kẻ chịu trách nhiệm về vụ khủng bố vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Trong tháng 5/2011, các binh sĩ SEALS đã giết chết tên trùm khủng bố này tại cứ địa Abbotabad của hắn ở Pakistan.

7. Kết thúc chiến tranh ở Iraq

Trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống,  Obama đã gặp gỡ các chỉ huy quân đội tại Iraq và tuyên bố quân đội Mỹ sẽ rút khỏi Iraq hoàn toàn. Những lính Mỹ cuối cùng đã rời Iraq vào năm 2010.

8. Cải cách hệ thống y tế

Cải cách của hệ thống bảo hiểm y tế là dự án đỉnh của Obama trong năm 2008. Ông giữ lời và cải cách của ông cho phép 30 triệu người Mỹ được bảo hiểm, chủ yếu là những người có thu nhập thấp. Cuộc cải cách cũng đảm bảo sự đối xử bình đẳng của các công ty bảo hiểm.

9. Chấm dứt xung khắc chính trị

Obama muốn các dân biểu ở Washington làm việc đứng trên khác biệt, chia rẽ. Thay vì đảng Cộng Hòa hợp tác với đảng Dân Chủ,  là cuộc xung khắc chính trị cay đắng trong suốt ba năm.

10. Quyền lợi của Gay và lesbian (LGBT)

Tổng thống hứa chấm dứt phân biệt đối xử giới tính, hợp pháp hoá quan hệ đối tác cùng giới tính và bảo đảm cho các cặp vợ chồng đồng tính quyền lợi tương tự như trong hôn nhân bình thường. Những lời hứa hẹn đã không được đáp ứng hoàn toàn, nhưng Obama vẫn thể hiện sự ủng hộ cho sự bình đẳng của giới LGBT. Ông đã thành công bãi bỏ chính sách “không hỏi, không nói”, dẫn đến thực tế là đồng tính nam, nữ không còn phải che giấu định hướng của mình, nếu họ muốn tham gia quân đội. Ông cũng định ra đạo luật phạt hình sự cho khuynh hướng căm thù, phân biệt đối xử với giới LGBT.

Một nhiệm kỳ khó khăn

Cử tri Mỹ đi bầu Mỹ năm nay nhìn vào bóp đựng tiền của mình, tức là nghĩ nhiều nhất đến chuyện cơm gạo, áo tiền mà suy tính xem ứng viên nào có thể đáp ứng tốt hơn.

Bởi vì chính sách đối ngoại của Mỹ có truyền thống hoạch định dài hạn, sẽ ít có thay đổi lớn, bất kể chủ nhân Toà Bạch Cung thuộc Cộng Hoà hay Dân Chủ. Nước Mỹ luôn biết thích ứng với thế giới thay đổi và trong thực tế hiện nay, ai cũng thấy Mỹ hướng quan tâm tới châu Á, và Trung Quốc nói riêng, nhiều hơn so với châu Âu, khu vực có cảm giác đã bị Washington bỏ rơi.

Kinh tế vẫn là là thách thức lớn nhất đối với Obama trong 4 năm tới. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp như đã nói ở trên, theo thống kê chính thức, giảm xuống dưới 8%, nhưng mặt bằng vẫn cao, ở một số bang có những nơi vượt quá 25%.

Khi Obama nhậm chức Tổng thống, thâm hụt ngân sách nằm ở biên độ 10 ngàn tỷ đô la, và bây giờ bắt đầu nhiệm kỳ hai, đã vượt quá 16 ngàn tỷ và có xu hướng tăng lên đều đặn. Chắc chắn in tiền không phải là cách thức tốt để cải thiện nền kinh tế.

Gói kích hoạt 787 tỷ đô la mà Obama đã bơm vào nền kinh tế trong nhiệm kỳ đầu đã giúp giảm thiểu những tác động của cuộc khủng hoảng, nhưng viễn cảnh của lối ra từ suy thoái rất chậm.

Mặc dù tái đắc cử, nhưng hình ảnh Barack Obama không còn là thần tượng của văn hóa pop nữa. Sau 4 năm, nước Mỹ vẫn tiếp tục trải qua một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của lịch sử hậu chiến.

Thực tế mà vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đã, đang và sẽ phải vật lộn, không hề tỏa màu sắc tươi sáng.

Nếu 4 năm trước đây trong chiến dịch tranh cử và sau khi thắng cử, ngập tràn sự thỏa mãn, kỳ vọng và phấn chấn, thì nước mắt của Barack Obama chảy trong cuộc mít tinh gặp gỡ cử tri vào giờ chót trong tối thứ hai ngày 5/11 tại Des Moines, Iowa, cho thấy tất cả. Tôi không tin nước mắt của ông chảy chỉ vì xúc động, mà là sự kết hợp của tâm trạng từ một cuộc chạy đua quá khó khăn, mệt mỏi, tốn kém và những cam kết với cử tri nhiệt tình có thể lại không thể đáp ứng.

“Sueddeutsche Zeitung”, nhật báo tiếng Đức và tiếng Pháp trong ngày thứ Tư, 7/11, viết rằng chiến thắng của Obama là chiến thắng không đầy đủ và toả sáng. Đối thủ tiếp theo của Barack Obama sẽ là một “tương lai nghiệt ngã” của nuớc Mỹ.

Người Mỹ đã chọn ông không phải vì họ tin rằng ông là tổng thống giỏi và đáng tin cậy trong bốn năm qua. Người Mỹ chắc chắn đã sẵn sàng từ bỏ ông, nhưng lại không sẵn sàng thuê Mitt Romney. Hình ảnh của ứng viên Cộng hòa là quá xấu trong mắt họ – “SZ” viết.

Trong suốt chiến dịch cuộc bầu cử Obama đã không tiết lộ ông có ý định làm gì cụ thể trong bốn năm tới. Những việc gì cần phải làm thấy rõ như lòng bàn tay. Từ cơ sở hạ tầng công cộng, mạng lưới năng lượng, đến hệ thống cầu đường, y tế, giáo dục, và hệ thống thuế trong tình trạng bi đát. Điều này có hậu quả cho toàn bộ xã hội” – “SZ” nhận định.

- “Obama đã xúc tiến một cuộc vận động không toả sáng, chiến dịch được định hình bằng cuộc tấn công vào tính cách đối thủ hơn là niềm tự hào từ các thành tích của mình”. “Obama đã giành được đa số cử tri, nhưng chỉ là “đa số nhỏ”, nếu nói chung về số phiếu của tất cả người Mỹ”- Tuần báo lớn và uy tín của Đức “Spiegel’ đánh giá.

“Thông điệp đơn giản trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ thứ hai của Obama là:  ”Hãy chọn tôi, bởi vì tôi đã không có đủ thời gian để hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn” – “Spiegel” viết.

Tờ cánh tả Pháp “Liberation” chạy tít cực lớn  “YES!”, bên cạnh cho thấy hình Barack Obama với một nụ cười cứu trợ trên khuôn mặt. – “Chúng ta đã lấp đầy dạ dày qua sự lo sợ của ông. Nhưng Obama đã thắng trong trận chiến, mà những người bị đánh bại là Sarkozy, Berlusconi, Zapatero, Brown”. Tờ báo không giấu giếm cảm tình cho ứng viên Dân chủ. – “Người Mỹ thích lựa chọn một đáp số không hoàn hảo, và thậm chí những dự án không chắc chắn của Tổng thống đương nhiệm, hơn là mạo hiểm với nền kinh tế “voodoo” của đối thủ Cộng Hòa”.

Bằng tiêu đề “Barack Obama, tập 2″, gợi nhớ tới serial truyền hình Mỹ nổi tiếng, tờ trung hữu Pháp “Le Figaro” mừng Obama tái đắc cử. Tờ báo viết rằng, tái đắc cử một lần nữa, Obama được nhìn nhận hài lòng ở khắp châu Âu, mặc dù không còn nhiều hy vọng ở ông như trong chiến thắng đầu tiên năm 2008.

Nhật báo Công giáo “La Croix” bình luận về nhiệm kỳ thứ hai cho Obama rằng: “Bốn năm nhiều hơn, một giấc mơ ít hơn “.  ”Obama đã làm chán nản những người nhìn thấy ở ông hy vọng khắc phục những chia rẽ, khởi đầu của một “New Deal”, xóa đi bất bình đẳng, phục hồi nền kinh tế và sự thay đổi sâu sắc vai trò của nước Mỹ trên thế giới” – nhật báo viết. Nhật báo cho biết thêm rằng, tuy nhiên, “vẫn còn sự mong đợi thay đổi với thương hiệu Barack Obama, mặc dù chính sách của ông tỉnh táo hơn và khiêm tốn trước các mục tiêu đặt ra”.

Lời kết

Chúng ta đã chờ đợi một cuộc cách mạng ở Barck Obama, vị tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Điều đó đã không xảy ra trong “Barack Obama tập 1″.

Tôi càng không tin sẽ có cuộc cách mạng trong “Barack Obama tập 2″, khi mà chiến thắng của Obama như dư luận phân tích, chẳng mấy hào quang, chỉ hơn đối thủ 1-1,5% số phiếu, tức khoảng vài trăm ngàn phiếu, cho dù lời chúc mừng tái đắc cử gửi tới ông tràn ngập từ khắp thế giới, trong đó có cả từ Iran và từ quân Taliban ở Afghanistan.

Đa số quốc hội thuộc đảng Cộng Hoà có lý do “chính đáng” để không hỗ trợ tích cực Obama thực hiện các ý tưởng của mình, chí ít là giúp ông kết thúc những điều đang làm dở, như ông nói. Barack Obama sẽ không có nhiều khoảng trống tự do để dụng võ, thi thố.

Và vì thế, lựa chọn Barack Obama, người Mỹ chọn “một tương lai nghiệt ngã” như nhật báo Đức nhận định. Một nước Mỹ sẽ khó tiến về một ngày mai tươi sáng trong 4 năm tới. Tất cả sẽ phụ thuộc vào tài năng hợp tác của Tổng thống Obama với đảng Cộng Hoà, một việc làm không mấy dễ dàng.

Mong rằng, lời của Tổng thống Barack Obama trong bài phát biểu đầu tiên sau khi tái đắc cử, sẽ trở thành thực tế:

“Hãy có niềm tin, khi mỗi người trong chúng ta thực hiện ước mơ riêng của mình, tất cả chúng ta là một gia đình Mỹ, cùng đứng lên, ngã xuống, như là một quốc gia và một dân tộc”.

God Bless America!

Ngày 7/11/2012

© 2012 Lê Diễn Đức

—————————————————————————-

* Trong bài viết có sử dụng tư liệu, dữ kiện từ các nhật báo Ba Lan “Gazeta Wyborca”, ‘Polska The Times’, và đài truyền hinh tin tức Ba Lan TVN24 ngày 6 và 7/11/2012.

 

 

18 Phản hồi cho ““Barack Obama tập 2″: “Một tương lai nghiệt ngã””

  1. yeunuoc says:

    Nếu như Mit thắng cử có phần nào đó tốt cho VN hơn, vì Mit ko ôn hòa với Tàu như Obama, Mit sẽ tăng cường đầu tư vào Nhật, Miến, Thái, VN để gây ảnh hưởng lớn hơn nhằm gây sức ép với Tàu. Trong đợt công du Châu Á sau bầu cử, Obama đã ko tới VN điều này cũng phần nào phản ánh sự thất vọng của Washington với CQ CSVN, các cố gắng của Mỹ nhằm lôi kéo VN về phía mình đều chưa cho thấy hiệu quả, chỉ ngày một thêm tốn kém vì lãnh đạo của VN quá tham lam, chính sách ngoại giao kiểu Kave 2 mặt, ai cũng chơi, ai cũng tiếp. Nếu là một Quốc gia có tự chủ, chính nghĩa, lãnh đạo có liêm sỉ thì ko bao giờ có chuyện vừa chơi với Mỹ lại chơi với Nga, Khựa, vừa tiếp Isarel lại đón tiếp luôn cả TT Iran. Chỉ có kiểu khôn vặt ( ăn bẩn) thì mới có chính sách ngoại giao kiểu như vậy. Và vì lãnh đạo VN chọn cách chơi như vậy nên các nước đến VN chỉ là thăm dò,xem xét là chính, còn để kết thân với chính quyền CS lúc này là một sự mạo hiểm quá lớn vì lòng tham vô đáy của các “đày tờ” VN.

    Đọc bài viết ” vì sao VN ko có Cách Mạng” trên danchimviet xong thì một câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi là làm sao để tiến hành đc CM tại VN. Bản thân phải làm gì để liên kết được mọi người có cùng chí hướng lại tạo nên sức mạnh của tổ chức, của tập thể? Vì như lúc này tự tôi cảm nhận thấy sự đoàn kết của người VN trong nước là rất yếu, ko rõ người VN ở NN thì thế nào? Vậy nên tôi tha thiết kêu gọi các độc giả trên danchimviet cùng góp sức đưa ra ý tưởng để thực hiện điều này.
    Kính mong ban điều hành website danchimviet lập thêm 4rum để anh chị em có nơi trao đổi, giao lưu tạo mối liên hệ thành lập các nhóm, các hội có cùng ý tưởng hoạt động, liên kết nhau lại thành tập thể vững mạnh, khởi đầu cho giai đoạn cứu quốc . Mong sự hồi đáp của các anh chị

  2. TRƯƠNG ĐÌNH TRUNG says:

    ” Chiến thắng của Obama như dư luận phân tích, chẳng mấy hào quang, chỉ hơn đối thủ 1-1,5% số phiếu, tức khoảng vài trăm ngàn phiếu ”

    Viết như câu trên đây e rằng không đúng với sự thật đã xảy ra.

    Theo bản tin cập nhật của CNN thì cho đến hôm nay Obama đã thắng với tổng số 303 phiếu của Cử tri Đoàn (electoral voters), so với Romney là 206 phiếu; và với tổng số 61,209,778 phiếu phổ thông, so với Romney là 58,199,540; nghiã là chênh lệch hơn 2%, hay hơn hai triệu phiếu phổ thông. Đây là chưa kể bang Florida, hiện Obama cũng đang dẫn đầu với tỉ số 50% – 49%, phải đợi đến ngày mai Saturday mới có kết quả cuối cùng. Với đà như vậy chắc chắn Obama cũng sẽ thắng tại Florida.Ngoài ra Obama đã thắng tại hầu hết những swing states mà Romney và đảng CH vốn đặt nhiều hy vọng vào. Nghĩa là cuối cùng Obama sẽ đắc cử với tổng số 332 phiếu của Electoral College; một chiến thắng lớn nếu so với nhiều TT Mỹ trước đây, như Bush Junior, hay Richard Nixon.

    Điểm đáng lưu tâm là 71% cử tri gốc Á châu đã bỏ phiếu cho Obama; chỉ có 27% bầu cho Romney, trong đó chắc là có cả ông Lê Diễn Đức này và nhiều nhà bình luận Mỹ gốc ” Mít” tầm cỡ khác.

    Mỗi người có quyền chọn lựa chính đảng phù hợp với chính kiến của mình, và tỏ bày lý do của sự lựa chọn. Quyền đó phải được tôn trọng. Nhưng khi đã cầm bút để bình luận thời sự thì tốt nhất nên có thái độ khách quan và tường trình đúng sự thật, đừng bẻ cong. Quan trọng hơn hết là nên đi sâu vào phân tích chính sách, đường lối của mỗi chính đảng, một cách độc lập, vạch ra được đâu là ưu hay nhược của mỗi chủ trương; có thể dẫn chứng số liệu hay nhận định của kẻ khác để củng cố cho lập luận của mình, nhưng không nên quá lệ thuộc, hay vay mượn quan điểm của các cơ quan ngôn luận khác. Đã cầm bút viết bình luận thì phải chứng tỏ rằng mình có khả năng suy tư độc lập để hướng dẫn dư luận, chứ không nên chỉ làm kẻ ” đi chợ” cóp nhặt ý kiến đó đây.

  3. Võ Trang says:

    Ngay trong mỡ đầu, ông Đức đã nói rõ cãm tình của mình cho nên phải chăng bài viết vì thế đã mang nhiều tính “biased”?

    Trong 1 cuộc phổ thông đầu phiếu tự do, chỉ cần quá bán 1 phiếu, chỉ 1 phiếu thôi, thì người thắng cuộc phải được nhìn nhận. Điều này phải được áp dụng cho cả 2 phía của cuộc tranh tài. Nếu không thì người ta sẽ không thể áp dụng cùng 1 giải thích (phàn nàn) cho phía thua cuộc nếu họ thắng. Ở đây ông Obama đã thắng cả về số phiếu phổ thông lẫn cử tri đoàn (electoral votes) với 1 tỉ lệ rõ ràng (303/206). 1 số người phân tích thành phần bỏ phiếu theo tỉ lệ da đen, da trắng, Á châu, Latino, trẻ con, người lớn, đàn ông , đàn bà… trong cái nhìn chung, họ ngày nay là người dân Mỹ, và người “Cộng Hòa” muốn thắng thì phải hiểu được cái chung này! Người “Cộng Hòa” đã không hiểu chứ không phải họ đã không truyền đạt được được cái “lý thuyết” của đảng cộng hòa đến dân chúng như ông Boehner, chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ đã phát biểu!

    Ông Đức có nói người ta chờ đợi 1 cuộc cách mạng ở ông Obama… tôi không rõ là cuộc cách mạng nào? “Obamacare” là 1 cuộc cách mạng y tế mà Bill Clinton đã không làm được. Thừa hưởng di sản của ông Bush(con), ông Obama có thể cầm cự để nước Mỹ không đi vào tình trạng hoàn toàn “collapse” là may lắm rồi! 4 năm kế tiếp cũng chưa chắc ông Obama đã đưa nước Mỹ hoàn toàn trở lại tình trạng ổn định và vững mạnh, nhất là với tình trạng “gridlock” bởi đảng cộng hoà như hiện tại. Đó là lý do tại sao dân chúng vẫn bầu cho Obama, nhất là khi cộng hòa vẫn lập lại 1 chính sách kinh tế củ. Và nếu “Cộng Hòa” vẫn không tìm ra được 1 hướng đi mới thuyết phục được dân chúng Mỹ thì chỉ cần ông Obama hồi phục được 60-70% tình trạng kinh tế và để phần còn lại cho người kế nhiệm thì Cộng Hoà sẽ tiếp tục thua nữa!

    Ông Đức đã dẫn chứng nhiều bình luận của báo giới Châu Âu về việc tái đắc cử của ông Obama… phải chăng 1 sự trở về Châu Á của Obama sẽ khiến Châu Âu và Israel không mấy hài lòng?. Là 1 người Việt tị nạn, tôi quan tâm đến chính sách này và ước mong nó sẽ đóng góp nhiều hơn cho phong trào đấu tranh cho 1 Việt-Nam tự do và dân chủ. Tôi mong sẽ được nghe và hiểu nhiều hơn qua những phân tích về chính sách này.

    • Bắc Phạm says:

      Hoàn toàn đồng ý với lập trường của ông Võ Trang. Xin lỗi để phải nói câu “ngồi lê đôi mách” với tác giả LDĐ bởi luận cho cùng, ông cũng chỉ là người nước ngoài (Đức) rỗi hơi nói chuyện hàng xóm. Obama còn quá nhiều khuyết điểm và sai lầm khi vận hành việc nước, nhưng ít nhất tôi thấy ông hơn hẳn Romney ở chỗ, ông biết ngượng miệng khi phải nói dối để kiếm phiếu. Vả lại tất cả những chính sách được ông Romney đưa ra, tựu chung chỉ là những con số nói cho sướng miệng, chẳng có gì rõ ràng, và chắc chắn là không thể tin được. My 2 cents!

  4. dat nguyen says:

    Thưa tác giả Lê Diễn Đức, trong bài này phần công ăn việc làm tác giả có nói tỷ lệ thất nghiệp khi Obama nhậm chức 10% là hoàn sai, theo số thống kê của Bộ lao động Mỹ (Department of Labor: Bureau of Labor Statistics) thì tháng 1/2009 khi Obama nhậm chức tỷ lệ thất nghiệp là 7.8 chứ không phải 10%. Sau đó tỷ lệ tăng dần cho tới tháng 10/2009 là đúng 10%
    Trong lịch sử Mỹ từ 1948 tới nay chỉ có thời Tổng thống Reagan 1982 từ tháng 1 tới tháng 10 tỷ lệ thất nghiệp là 10% hoặc hơn 10% một chút và thời Obama tháng 10/2009
    Xin vào link
    research.stlouisfed.org/fred2/data/UNRATE.txt

    Ngoài ra trong bài có nói
    “Cử tri da trắng ủng hộ Romney tới 89%, trong khi chỉ 56% cho Obama, theo thông báo của Mark Murray từ NBC”
    Nếu da trắng ủng hộ Romney 89% thì Obama thua lâu rồi vì nay người Mỹ trắng chiếm khoảng 70 hay gần 70% dân số (da đen chiếm khoảng 13%, gốc nam Mỹ 13%, còn lại là da vàng và linh tinh khác). Sự thật Obama đắc cử cả hai nhiệm kỳ là nhớ phiếu của da trắng, người Mỹ bây giờ họ hết kỳ thị rồi, nếu họ kỳ thị thì ông Obama không thể ra ứng cử được

    • Vân Nam says:

      Ủng hộ Mitt Romney:

      Về chủng tộc:
      White: 60-65%
      Black: 10-15%
      Hispanic: 25-30%
      Do Thái : 35%
      Không có thống kê cho người gốc Á

      Về giới tính:
      Men: 55-60%
      Women: 35-40%
      Về tuổi tác:
      Trên 65 tuổi : 65-70%
      50-60: 55%
      45-50 :50%
      28- 45: 40-45%
      18-28 : 30%
      Tôn giáo:
      Catholic: 50%
      Những người đi nhà thờ hàng tuần: 60-65%
      Những người đi nhà thờ hàng tháng: 50%
      Những người không đi nhà thờ 35-40%
      (Như thế thống kê chỉ nói đến tôn giáo chính cuả nước Mỹ, Thiên Chuá Giáo,( Công Giáo và các Giáo Hội Cải Cách hay gọi theo cách thông dụng là Tin Lành).
      Vùng Miền: tỉnh nhỏ, miền quê 60-65%.
      Thành phố lớn: 35-40%

      Ủng hỗ Obama:

      -Chủng tộc: Trắng 40%. Đen: 80-85%; Latino: 70%
      -Giới Tính: Đàn ông: 40% ; Đàn Bà: 60-65%
      - Tuổi Tác: Trên 65 : 30-35%; 50-60 tuổi: 45%; 45-50 tuổi : 50%; 30-45 tuổi: 60%; 18-30 tuổi : 70%.
      - Tôn Giáo: Càng những người siêng năng đi nhà thờ thì càng ít ủng hộ chỉ khoảng 35-40%, lâu lâu đi một lần thì khoảng 45-50%. Không đi nhà thờ thì mức ủng hộ càng cao 60-70%.
      - Vùng Miền: 60% dân các thành phố lớn,(nhất là những TP ở hai bên bờ Đại Dương) ủng hộ Obama.

      Theo CNN ( ngày 7/11/2012).

      Cho nên nếu có dư luận cho rằng nhiệm kỳ 2 cuả TT Obama phản ánh một vị TT cuả quý bà, các cô cậu và khoảng 70-80 triệu người “thiểu số”( Mỹ gốc Phi, Mỹ gốc Hispanic, Mỹ gốc Á) thì cũng không phải là quá đáng. Nhìn trên bản đồ bầu cử thì ta thấy khắp miền Trung Tây, Trung Bắc và Nam đều ủng hộ ƯCV Cộng Hoà, ngược lại các TB miền Tây( trừ Arizona) và các TB Đông Bắc, Bắc Hoa Kỳ ủng hộ Obama.(dĩ nhiên muốn chính xác phải kể ra từng TB). Như thế , những người Mỹ “chính cống” ( họ tự nhận) là những người ít ủng hộ Obama.

      Nhắc lại để biết, còn chính xác đến đâu thì còn phải xem lại!

      • Người ta tính % trên số người (Voters) đã bỏ phíếu bầu cho Romney chứ không tính trên số dân của chủng tộc đó. Bạn có thể xem thông tin 89% người da trắng đã bầu ủng hộ Romney tại link thống kê của NBC, so sánh vơi 56% da trắng trong số đã bầu cho Obama (Obama được ủng hộ bởi 93% of black voters (representing 13% of the electorate), 71% of Latinos (representing 10%), 73% of Asians (3%).

        http://firstread.nbcnews.com/_news/2012/11/07/14993875-first-thoughts-obamas-demographic-edge?lite

      • Vân Nam says:

        “Indeed, according to the exit poll, 89% of all votes Mitt Romney won last night came from whites( compared with 56% for Obama” (ngưng trích)

        Xin hỏi ông Lê Diễn Đức, cái 56% ủng hộ Obama là người Mỹ da trắng hay da màu? Nếu ủng hộ Romney đã chiếm 89% trong tổng số(100%) da trắng thì còn lại sẽ là 11% dành cho Obama. Vậy số 56% là số gì? Chênh lệch(56%-11%= 45%) ở đâu ra?
        Tôi thấy số liệu của CNN đáng tin cậy, nếu chúng ta nhìn lên bản đồ bàu cử, hay căn cứ vào các thăm dò trước đó về giới tính( quý bà), tuổi tác (giới trẻ), chủng tộc( da màu, latinos) các thành phố lớn cuả các TB ở suốt miền Tây nước Mỹ và Miền Đông Bắc HK ủng hộ Obama từ đa số nhỏ đến đại đa số.
        CNN đưa ra số liệu sau bầu cử có nghĩa là (có thể) đã căn cứ vào những cử tri ĐÃ đi bầu, chứ không phải tính trên dân số.

      • Austin Pham says:

        Thưa bạn Vân Nam,
        Dựa trên đoạn văn bằng tiếng Anh mà bạn đã trích thì nó có nghĩa là số phần trăm dựa trên tổng số phiếu mà 2 ứng cử viên đã đạt được. Từ đó có thể hiểu như sau: Tổng số phiếu mà Romney có được thì trong đó 89% là từ người da trắng. Do đó: 58,199,540 x 89% = 51,797,591
        Obama nhận được 61,209,778 lá phiếu, trong đó 56% là từ người da trắng. Vậy thì: 61,209,778 x 56% = 34,277,476.
        Nếu bạn có thắc mắc thì nên xem lại đoạn văn Anh ngữ mà bạn đã paste vào.

      • Vân Nam says:

        Cám ơn bạn Austin Pham và tiện thể xin rút lại thắc mắc với ông Lê Diễn Đức.
        Thống kê của NBC đúng và số liệu cuả cả NBC lẫn CNN không có gì mâu thuẫn.

        Trân trọng.

  5. Tien Pham says:

    Lẽ ra tôi cũng sẽ đứng ngoài các cuộc tranh luận về bầu cử Mĩ, kô cần tranh luận, vì kết quả chung cuộc rất rõ ràng. Nó chẳng phải là 270-268 ngang ngửa như nhiều người đã nhận định. Nó là 303-206 đó. Gần 100 phiếu cử tri đoàn. Có thể là điều này có phản ánh lên điều gì chăng? Xin nhường chỗ cho những người có đầu óc như anh!

  6. Tien Pham says:

    “mang đầy kịch tính”

    Chữ “kịch tính” anh dùng rất dễ gây hiểu lầm.

    Chữ “kịch tính” theo như chữ tiếng Anh là “dramatic,” (drama là kịch.) Tuy nhiên, chữ “dramatic” trong tiếng Anh được hiểu 1 cách khác hẳn; nó gần như là “sôi động, hào hứng, sôi nổi, etc.” Còn chữ “kịch tính”, trăm lần như một, đều gợi cho tôi 1 cái gì đó rất “kịch”, đầy vẻ dàn dựng và soạn sẵn. Nếu đây là ý nghĩa thật sự mà anh muốn chuyển tải, thì chữ “kịch tính” đúng. Còn nếu anh muốn diễn tả sự gay cấn, hồi hộp, sôi động, etc., thì chữ “kịch tính” hơi bị sai!

    Nhà báo (Việt), ngoài việc chuyển tải thông tin, còn có bổn phận dùng và sàng lọc từ ngữ sao cho bài viết được rõ ý, ngắn gọn, và súc tích. Ưu tiên cho việc làm rõ ý, vì chủ đích của bài viết là thông tin.

    Tiện đây, xin được đề cập: Nên dùng lí lẽ (duy lí) làm nguồn gốc cho những lí do cho những chữ được dùng. Kô nên chính trị hoá từ ngữ. Nếu có người “théc méc,” làm sao mà giải thích?

    • Phó thường dân Mỹ Quốc says:

      Kết quả chỉ thật sự trung thực, chiến thắng chỉ vẻ vang nếu, các cơ quan truyền thông làm đúng nhiệm vụ cuả mình, không có “khuynh tả” hay “khuyng hữu”! Các ứng cử viên không “bôi xấu” đối thủ, không “hù doạ” cử tri như nếu bầu cho thằng đó thì nó “cắt” hết, nó chỉ “binh” nhà giàu, nó đưa công việc ra ngoại quốc hết..v.v… Hay bầu cho đối thủ cuả tôi thì thất nghiệp càng cao, nó sẽ tăng thuế cho mà chết, v.v…

      Nếu được như vậy thì trái tim làm gì còn chỗ? Nhưng có những lãnh vực như chính trị thì người ta tuy nói lời cuả trái tim nhưng bao giờ cũng mang trí óc ra …khoe(người này mắng người kia là “thiếu óc”)! Khổ nỗi ngay trí óc cũng còn tính theo con số IQ cao thấp cơ mà, có ai chịu nhận IQ mình thấp? hehehe!!!

  7. Lâm Vũ says:

    Khi Obama mới lên nắm chính quyền, một nhà bình luận chính trị Hoa Kỳ đã viết: Nếu TT Obama thực hiện được một trong những mục tiêu chính sẽ phải được coi là thành công, còn nếu ông thực hiện được hai hay hơn những mục tiêu chính của mình, thì là một Tổn thống giỏi.

    Nay, sau 4 năm cầm quyền, Obama đã thực hiện được nhiều mục tiêu chính (dù có thành quả không đạt được 100/100):
    - Cải cách bảo hiểm y tế
    - Chặn đứng khủng hoảng tài chánh và nạn thất nghiệp (1)
    - Rút quân ra khỏi Iraq (2)
    - Tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden và những bộ hạ thân tín v.v.

    Với những thành quả như thế, việc đa số cử tri HK vẫn tín nhiệm TT Obama là điều đương nhiên. Không chịu hiểu điều này, cho rằng vì ông ta là người da đen, nên được cử tri da mầu ủng hộ hay thậm chí rằng vì Mitt Romney quá kém v.v. thì… hết thuốc chữa!

    LV
    (1) Nếu ai còn vẫn thất vọng về thành quả của TT Obama đối phó với cuộc khủng hoảng KT ơ Hoa Kỳ, thì cứ thử nhìn sang tình hình ở Âu Châu, thì thấy ngay mức độ thành công của chính quyền Obama. Nếu cón “cố đấm ăn xôi”, mà rằng “… nhưng nợ nhiều quá”, thì cần phải hiểu, là cái gì cũng có giá của nó. Nợ ít, nhưng thất nghiệp nhiều thì có ích gì không?

    (2) Rút quân khỏi Iraq, chỉ mới là “đỉnh của tảng băng sơn” (peak of the iceberg). Toàn bộ vấn đề gồm sự tái bố trí lực lượng quân sự sang Thái Bình Dương. Và đây cũng chỉ là một khía cạnh của chính sách ngoại giao của Obama, đối phó với việc TQ khuyếch trương sức mạnh kinh tế của mình. Một vấn đề còn lớn hơn và lâu dài hơn cuộc khủng hoảng tai chánh và kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới.

    • Vân Nam says:

      Chào bác Lâm Vũ,
      (1) Bác không nên so sánh Hoa Kỳ và LH Âu Châu, một đằng chỉ có một bộ máy(HK), một đàng (LHCÂ) với 27 bộ máy do 27 “người” khác nhau điều khiển, chưa kể máy móc không hiện đại như nhau, hoặc không “đồng bộ”! Riêng về việc nợ nần thì theo kinh tế học số nợ của một nước mà xấp xỉ GDP thì coi như không ngóc đầu lên được. Một số nước Âu châu như Hy Lạp, mới ngày hôm qua có tin nợ 175% GDP cuả họ. Tây Ban Nha vượt qua 120% rồi. Chỉ trả tiền lời cũng chết!
      (2) Ý bác nói Mỹ đưa Hạm Đội tới Biển Đông để “đối phó” với mặt trận kinh tế à? Chả nhẽ lấy tàu sân bay “tấn công” tàu chở hàng ?(đùa tí cho vui!).

  8. Phó thường dân Mỹ Quốc says:

    Một vị Tổng Thống cuả quý bà (dễ tin, nhiều cảm tính), cuả các cô cậu từ 18-28,( đầy lý tưởng nhưng cũng ham chơi, chóng chán) và cuả các “amigo”… mà quyền lợi cá nhân, “thiết thực” che hết tầm nhìn.
    Hãy nhìn qua Châu Âu( trừ Anh, Đức), còn lại hầu hết như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp…đòi hưởng hơn là thắt lưng buộc bụng khi không làm ra!
    Hãy nhìn xem các bạn “quốc tế” nào ăn mừng, Nga, Trung Quốc…, thậm chí VN là thấy rõ ông TT với nhiệm kỳ thứ hai sẽ đem đến cho nước Mỹ những gì!
    “Double Term hay Double Down”?

  9. kbc3505 says:

    Tái đắc cử, bốn năm cầm quyền kế tiếp của tổng thống Mỹ Obama sẽ có những ảnh hưởng gì với VN, và liệu chính quyền VN có thay đổi trong chiến lược quân sự và kinh tế đối với đàn anh Tàu đỏ? Bốn năm kế tiếp sẽ thúc đẩy Việt Mỹ hợp tác tới gian đoạn nào, và liệu VN có thoát khỏi sự phá hoại kinh tế của Tàu?

    Kinh tế VN hiện nay đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào vì tham nhũng, phí phạm, và thiếu khả năng điều hành; doanh nghiệp nhà nước đang ngày càng giẫy chết vì làm ăn luôn lỗ lã, cán bộ lớn nhỏ thay nhau đục khoét bỏ túi riêng, ngân hàng nhà nước nay cũng cạn vốn không thể tiếp tục bơm tiền vào cái túi không đáy; nhà cửa, building, khách sạn bỏ hoang đầy rẫy và mất giá, kinh tế không còn có hy vọng cất đầu lên; thêm vào đó, đầu tư nước ngoài ngày càng bỏ ra đi, nếu suy sụp, VN sẽ không còn cách chi gượng dậy. Người dân không thể quay trở lại sống như dưới thời bao cấp, kinh tế suy sụp, thiếu việc làm sẽ dẫn đến người dân nổi loạn, chính quyền HN dù có Tàu hỗ trợ cũng không thể ép dân hay bỏ tù như đang bỏ tù vài người yêu nước như hiện nay. Tàu dù muốn bắt chặt VN nhưng làm sao dám chi viện vực dậy nổi nền kinh tế VN trong khi chính bản thân củng đang khó khăn và đang trên đà đi xuống. Kinh tế suy sụp chắc chắn sẽ dẫn đến chế độ sụp đổ.

    Vấn đề là Mỹ có để chế độ cộng sản VN sụp đổ không? Chắc chắn là không! Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng con bài VN mà Mỹ đã nuôi dưỡng bao năm nay, Mỹ dứt khoát không để HN ngả hẳn về Tàu chống lại Mỹ hay các nước đồng minh trong khu vực. Mỹ sẽ ra tay cứu giúp, và đây cũng là cơ hội để mỹ tiếp cận mạnh hơn nữa đối với HN. Vậy cái deal sẽ là gì? Kịch bản đã được dàn dựng từ sau ngày Obama bước chân vào Tòa Nhà Trắng và gần đây với sự tuyên bố tái cân bằng quyền lực Á Châu của hai vị bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Hoa Kỳ.

    VN dù đang cố gắng muốn thoát ảnh hưởng của Mỹ bằng cách hợp tác kinh tế với các đối tác trong khu vực nhằm cân bằng ảnh hưởng của Tàu, như gần đây nhất là hợp tác với Nga Sô về khai thác dầu hỏa và quân sự, hay Do Thái xây nhà máy chế súng, hay với Anh, Úc, Nhật, Ấn Độ, và ngay cả Pháp…, tất cả đều muốn có ảnh hưởng và quyền lợi ở Á Châu và Đông Nam Á. Nhưng tất cả cũng không giúp được VN thoát được ảnh hưởng quá lớn của Tàu trừ Mỹ. Ai cũng thấy và hiểu như vậy. Và hiệp ước thương mại TPP cũng như trợ giúp quân sự sẽ là cái giá chính quyền HN phải trả là dân chủ và nhân quyền. Mỹ đã nuôi và đợi chờ đã lâu, nay đã đến lúc HN phải thay đổi để bảo vệ sinh mạng, và HN không còn lựa chọn nào khác nếu không muốn chính người dân xuống đường lật đổ chế độ. Đây cũng là cái giá phải trả của sự tham nhũng và thối nát của chế độ.

    kbc

    • Huong Nguyen says:

      “… đã đến lúc HN phải thay đổi để bảo vệ sinh mạng…” Tôi thật tình mong muốn như thế nhưng với cái lịch sữ kháng chiến của CSVN, với cái bản chất ngoan cố của cộng sản (thà đốt cả rặng Trường Sơn hay đánh cho đến người lính cuối cùng), với học thuyết đấu tranh bạo lực, lãnh đạo CSVN thà để dân nghèo nàn lạc hậu như ở Cuba, để dân chết đói như ở Bắc Triều Tiên hay như trong 10 năm đầu của Việt-Nam sau tháng Tư 1975 … họ không bao giờ hiểu cho dù có bị lôi ra từ ống cống…
      Chỉ có 1 cuộc cách mạng tại Việt-Nam mới là giải pháp cuối cùng!

Leave a Reply to TRƯƠNG ĐÌNH TRUNG