|

“Hòa giải hòa hợp dân tộc” không phải là cái bánh béo bở để xin cho, ban phát, phân chia!

Những ngày hôm nay Nhà nước, Đảng csvn đang tiến hành kỷ niệm 35 năm ngày kết thúc chiến tranh Nam Bắc, ngày đất nước nối liền lại một dải. 35 năm thời gian quá dài, gần hai lần thời gian Nam Bắc phân chia (1954-1975); gấp hơn hai lần thời gian so với thời gian cuộc chiến (1960-1975). Hôm nay, sau 35 năm, trên diễn đàn thông tin, báo chí Việt Nam lề phải có những tiếng nói công khai nhưng chưa rộng khắp đang nói nhiều đến vấn đề hòa giải hòa hợp dân tộc như Hiệp định Paris (27/1/1973) mà 4 bên tham chiến đã ký kết và vội xóa bỏ. 35 năm thời gian không phải là ngắn để cho những con người một thời làm chiến tranh, những con người là công cụ trong cuộc chiến, nhân dân hai miền sống trong  khói lửa chiến tranh lại thêm một lần nhìn lại. Nếu đất nước Việt Nam 35 năm qua có xã hội công dân bình đẳng, nhân dân có quyền  tự do, dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí, có xã hội dân sự, có diễn đàn công luận xã hội không phải là tiếng nói từ một phía thì những vấn đề chưa giải trong lòng dân tộc, đất nước, hằn sâu trong mỗi tâm hồn, cuộc sống người Việt Nam có lẽ đã được hóa giải  từ lâu chứ không phải muộn màng như hôm nay mới đặt ra….

*

Sự “thống nhất” 35 năm qua đã có một thành phần chiếm trọn, buộc cả dân tộc đi theo con đường của thành phần ấy đưa đến sự tụt hậu của đất nước, tàn phá nhân tâm, hận thù dân tộc; mâu thuẫn, phân biệt trong cuộc sống xã hội… đến nay sắc màu vẫn chưa thay đổi… 35 năm đã trôi qua với bao tang thương, mất mát đến bây giờ những thành phần có vai trò trong cuộc chiến, những người nắm quyền lực xã hội mới chịu nhìn nhận lại. Quá chậm nhưng muộn còn hơn không. Nhưng nhìn mà chưa nhận! Vấn đề là nhìn thì phải nhận.  Không có nhìn nhận đúng thì sẽ không có “hóa giải” được và sẽ không có “hòa”, có “hợp”. Trên chiến trường xưa súng AR của Mỹ, AK của Nga, Tàu, Tiệp khắc…đã hướng vào ai? Kẻ ngoại nhân cầm vũ khí ngã xuống trên chiến trường ở 2 Miền đều có.  Bom, đạn, lửa cháy rơi xuống trên đầu nhân dân có phân biệt? Cuộc “đấu tranh bí mật” (*) nay có còn “bí mật”?  Một thành phần đã “bí mật” cài vào trong các thành phần khác là để “đoàn kết dân tộc” hay “phân hóa”, “chia rẽ” dân tộc, tôn giáo, đất nước, nhân dân và nay có còn tiếp tục? Mặt trận dân tộc giải phóng với “Ngọn cờ đã giương cao”, là sách lược của một bên đã thành “người chiến thắng” nhưng với nhân dân, dân tộc nó là công cụ lừa bịp, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân có cả “chủ trương, đường lối”. Nhân dân yêu nước  và đã trả giá bằng xương máu của chính mình đến nay những Trai đàn chẩn tế vẫn còn phân biệt. “Khi chiến tranh chấm dứt, hòa bình được lập lại, giang sơn thu về một mối, Mặt trận xem nhiệm vụ lịch sử  của mình đã hoàn thành …“ (*) “Tình hình của Liên minh và các tổ chức khác cũng như vậy. ” (*). Thành phần thứ ba, lực lượng đã có sự đóng góp nhất định vào thắng lợi nhân dân ta. Đó là một thực tế” (*)… Nhân dân vì  độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, vì quyền dân sinh, cơm áo, đòi công bằng, dân chủ tự do  chứ không phải đấu tranh để rồi tự hủy cuộc sống của mình trên đất nước của chính mình hoặc đánh đổi cả mạng sống của mình để rời xa đất nước, đi tìm tự do… 35 năm trước đây nhân dân đã  buộc phải chấp nhận là kẻ chiến bại nên phải chấp nhận xã hội chỉ  một đảng, một giai cấp nắm quyền lực và những giai cấp, thành phần khác phải chấp nhận làm kẻ nô lệ mới!

Với “biện chứng của lịch sử” (!), thực tế xã hội hiện nay sau 35 năm đã có nhiều thay đổi – người đi giải phóng nay cũng dần được “giải phóng”. Con người giai cấp nay đã vượt qua giai cấp dần có ý thức về nhân quyền, dân chủ, tự do. Những con người trong xã hội “chủ nghĩa thực dân mới” dù bị “cải tạo” cùng với tầng lớp “tư sản mại bản”, “trí, phú, địa hào” nhưng lại góp phần có tính quyết định “cải tạo” cho thắng lợi của “đổi mới”. “Chiến lợi phẩm” nay đã phân chia đều khắp cho trên, dưới, nhỏ, to của tầng lớp đặc quyền, đặc lợi, ký sinh trong chế độ mới được nhà nước chuyên chính bảo vệ bảo vệ và từng ngày, từng giờ rời xa dân tộc, đất nước, đi ngược lại quyền lợi Tổ quốc, nhân dân. Cả xã hội đang “tự diễn biến” theo con đường dân chủ, tự do, hòa giải, hòa hợp. Thượng tầng kiến trúc cũng đang “tự diễn biến”; “giai cấp ưu tú, tiên tiến” tự nhân danh có “sứ mệnh lịch sử” cũng đã tự phản bội với chính giai cấp, sứ mệnh  nó nhân danh…

Một bên “chiến thắng“ vẫn bám víu quyền lực không phân chia. Lẽ phải, “chính nghĩa” vẫn thuộc về kẻ chiến thắng(!). Một bên đương nhiên làm chủ nhân ông xã hội và quyền dân chủ của nhân dân chỉ là cái bánh vẽ. Trong xã hội không có sự bình đẳng dân tộc, bình đẳng công dân. “Tự do ngôn luận” là tiếng nói chỉ thuộc về một phía. Tư tưởng xã hội bao trùm, thống trị bởi một tư tưởng chính trị vật dục, cuồng tín. Tự do, dân chủ, nhân quyền theo một kiểu riêng không theo công ước quốc tế đã cam kết của cộng đồng nhân loại. Công cụ bảo vệ đất nước, nhân dân lại trở thành công cụ quản lý, đàn áp nhân dân, chống lại những người yêu nước, lên tiếng bảo vệ, giữ gìn bờ cõi đất nước. Đất nước như thuộc quyền sở hữu riêng  mua bán, trao đổi để giữ yên vị quyền lực, quyền lợi riêng mình… Một thể chế quyền lực tha hóa, vong bản, sa đọa như vậy lại làm chủ nhân ông cả xã hội chìa tay ra “hòa giải, hòa hợp” thì nhân dân có thể chấp nhận?!

Những vỏ bọc đã không che đậy được với thời gian. Những khuôn mặt xưa trùm khăn, tô vẽ nay ai cũng đã tỏ tường. Cả hai phía dù thắng hay bại đều đã tạo nên sự tang thương cho nhân dân, đất nước. Nhân dân cả trong, ngoài đất nước đòi quyền công dân bình đẳng, dân chủ, tự do trên nền tảng dân tộc, “tổ quốc Việt Nam trên hết”; bảo vệ, xây dựng đất nước phồn vinh, tươi sáng  từ hôm nay và vì muôn đời con cháu mai sau để “hòa giải hòa hợp”. Nhân dân, dân tộc, đất nước này đã là kẻ chiến bại trong cuộc chiến. Nhân dân phải luôn là người chủ chân chính của xã hội. Thắng lợi cuối cùng phải thuộc về nhân dân! Hòa hợp hòa giải dân tộc trước hết phải từ trong lòng nhân dân, dân tộc đang sống trên chính mảnh đất quê hương nhiều khổ đau này  chứ “hòa hợp, hòa giải“ không phải là miếng bánh béo bở mà “mọi người đều có nghĩa vụ, và mọi người đều có quyền lợi trong Tổ quốc của mình” (*) để xin – cho, ban phát, phân chia…

Nói và hãy làm và hãy thể hiện bằng những hành động thực tế đừng nên chỉ làm ngược, nói suông như bấy lâu nay; đừng chỉ vì tiếc nuối chút quyền lợi cỏn con riêng mình tiếp tục những thủ đoạn chính trị lừa dối chống lại nhân dân, tàn phá đất nước.

Cuộc đời là vô thường. Cuộc sống con người là hữu hạn. Không có triều đại nào là  mãi mãi. Nhân dân, dân tộc, đất nước mới vĩnh viễn, muôn đời nếu hôm nay ta thật tâm quay về, tự nhìn và nhận; hóa giải, yêu thương, hòa giải, hòa hợp, hy sinh quyền lợi riêng mình; “tổ quốc Việt Nam trên hết”, tất cả vì tương lai dân tộc, đất nước, muôn đời  con cháu mai sau….

© Nguyễn Hoàng Quang

© Đàn Chim Việt

(*)  Cùng một dân tộc hà cớ gì không thể hoà hợp?

17 Phản hồi cho ““Hòa giải hòa hợp dân tộc” không phải là cái bánh béo bở để xin cho, ban phát, phân chia!”

  1. NVN says:

    30 Tháng Tư, Ngày Quốc Hận …

    ——————————————————————————–

    Toàn dân Việt Nam không cần Hòa Hợp, Hòa Giải . Mà mọi người Việt Nam đang cần sự thương yêu, thông cảm và hiểu biết lẩn nhau .

    Không phải chỉ 1 triệu người vui và chỉ có 1 triệu người buồn như tên Việt Cộng Võ văn Kiệt đã nói về ngày quốc hận 30 tháng tư đen, mà là 85 triệu người VN khắp nơi, khắp nước và trên toàn thế giới hiện đang chịu đựng một kiếp sống thảm sầu, đau thương khóc hận, và càng ngày càng câm thù lũ quỷ đỏ ác nhân, tham tàn, khát máu CSVN và CSTC .

    Ngày 30 tháng 04 năm 1975 đã mang kinh hoàng, chiến tranh tang tóc, chết chóc cho toàn dân nước Việt . Không ai là người VN mà không đau buồn, khóc hận và câm thù lũ quỷ đỏ ác nhân hung hăng, tham tàn, khát máu đã nhẩn tâm mang chết chóc, tàn phá, hủy diệt và hận thù cho mọi người VN và gây ra thảm cảnh gia đình ly tán, cha mẹ mất con cái, vợ mất chồng, anh em chém giết nhau đến một mất một còn .

    “Nợ máu phải trả bằng máu”

    “Lưới trời tuy thưa nhưng lồng lộng, ngày tàn của kẻ ác sẽ đến thật bất ngờ ”

    “Kẻ ác nhân trước sau gì cũng sẽ đền tội ác mà chúng đã và đang gây ra cho toàn dân VN”

    “Kẻ ác nhân sẽ chết trong đau đớn và vô cùng nhục nhả ”

    30 tháng 04 nhắc nhở cho toàn dân VN phải luôn luôn ghi nhớ những tội ác cùng những hành động bất nhân, bất nghĩa, tham tàn, khát máu của bè lũ ác nhân quỷ đỏ súc sanh cầm thú CSVN đối với toàn dân VN như sau đây :

    1. Phản dân, phản quốc, buôn dân, bán nước cho Tàu Cộng .

    2. Gây ra chiến trạnh nội chiến, huynh đệ tương tàn, nồi da sáo thịt, anh em chém giết khắp nước VN .

    3. Đấu tố, hành hình, hành xác, tù đày, tù ngục, gông cùm xiềng xích, tử hình, xử bắn, ám sát, thủ tiêu, chặt đầu, cứa cổ, chôn sống dân lành cùng giết người vô tội để cướp nhà, cướp đất, cướp của toàn dân VN .

    4. Thảm sát Tết Mậu Thân trong cố đô Huế làm cho hàng ngàn người quân dân cán chính và dân lành phải chết thảm thương không có mồ chôn .

    5. Tàn sát dã man hàng trăm ngàn người dân lành vô tội trên Đại Lộ Kinh Hoàng .

    6. Đốt sách, giết người cướp của, tàn sát dã man người dân lành hiền hòa nhân hậu miền Nam VN bằng những thủ đoạn gian manh, lọc lừa, xảo trá để trả thù, rửa hận như là “Tù cải tạo”, “Kinh tế mới”, “Đổi tiền, đổi bạc” để đến nỗi hàng triệu người quân nhân cán chính và gia đình của họ phải chết thảm thương cùng phơi thây, phơi xác khắp trời, khắp biển đông và trên đường vượt biên, vượt biển .

    7. Cướp đất, cướp nhà, đàn áp dân oan, đàn áp giáo dân, phá hoại đình, chùa, lăng miếu những nơi tôn nghiêm thờ phượng bất khả xâm phạm của các tôn giáo lâu đời trên khắp nước VN . Cấm đoán mọi quyền tự do căn bản của người dân như là phá hủy tượng Đức Mẹ, đặt mìn cho nổ tung Thánh Giá,…vv… để tiêu diệt quyền tự do tín ngưỡng ,tự do tôn giáo, tự do chính trị, tự do ngôn luận, tự do bầu cử,…vv….

    8. Chia rẽ, phá hoại, hảm hại người dân hiền lành nhân hậu VN khắp nước, khắp nơi và trên toàn thế giới .

    85 triệu người Việt Nam khắp nơi, khắp nước và trên toàn thế giới không cần phải HHHG với nhau gì cả bỡi vì ai là người VN mà không biết “Thương yêu toàn dân VN của mình như thương yêu lấy chính bản thân của mình và gia đình của mình chứ ” và ai là người VN mà không biết lấy “Đại nghĩa quốc gia dân tộc VN” làm trọng cũng như biết đặt “Quyền lợi của toàn dân VN” lên trên tất cả những tham vọng thấp hèn của cá nhân và của đảng phái chứ . Chỉ có CSVN mới là không biết phép hành xử và đối xử cho phải đạo, phải phép của con người mà thôi .

    NVN

  2. thế kỷ says:

    CS gọi những người thiểi số là người DânTộc và kể cả với những người mà họ gọi là Dân Tộc,họ cũng không bao giờ tỏ ra có sự hòa hợp,hòa giải với họ.

  3. KENNY says:

    XOÁ BỎ CSVN LÀ CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ HOÀ GIÃI HOÀ HỢP DÂN TỘC

    Xoá bỏ hận thù để cùng nhau Hòa hơp hoà giãi là điều tốt , điều cần thiết cho mọi nguời , cho cã dân tộc. Nhưng …
    … Trong khi mồm cuả Hà nội kêu goi “Xoá bỏ hận thù” thì tay vẫn san bằng nghiã
    trang cuả cuà hàng vạn liệt sĩ Miền Nam, lén lút đập phá bia mộ củ đồng bào bị họ tàn sát trong Tết Mâụ thân , bỏ mạng trên biễn cả vì trốn chạy trả thù cuả chế độ, đàn áp,
    phân biệt đối xữ với thuơng phế binh miền Nam., cô lập ,khũng bố hăm doạ sự sống ngay cã nguồn từ thiện từ hãi ngoại giúp những nạn nhân xấu số này dù thòi gian đã 35 năm rồi.

    … Trong khi mồm họ huớng ra ngoài nuớc kêu gào Hòa hơp hoà giãi với đồng bào Việt hãi ngoai thì trong nuớc tay họ điều khiễn côn đồ , xã hội đen vu khống , trộm cuớp tài sãn , đấm đá những nhà dân chủ muốn ôn hoà nói với họ, phân trần với họ , đàn áp ngay cả những nhà tu hành trẻ tuôi .

    Cách tốt nhất để Xoá bỏ hận thù và Hòa hơp hoà giã trong dân tộc là lật đỗ , loại bỏ CSVN ra khỏi cộng đồng dân tôc mà thôi

    • Lê Trần Nguyễn says:

      Rất đồng ý với bạn: Xóa bỏ Cộng sản là Hòa giải sẽ đến, không cần kêu gọi.
      Hãy tìm lại nguyên nhân của cuộc chiến Quốc cộng vừa qua,
      Nếu không có Hồ chí Minh tuân lệnh Cộng Sản Nga Tàu đánh nhân dân Việt nam để trồng cổ đồng bào cái gông vô sản, và nếu Hồ chí Minh không xua thanh niên Sinh Bắc Tử Nam, thì đồng bào miền Nam cũng chẳng thèm xin súng Mỹ để giử nhà giử xóm,
      Còn bây giờ nói chuyện hòa giải chỉ có nghĩa là tiếp tay Việt cộng dâng đất cho Tàu mà thôi. “Đừng tin những gì Cộng Sản nói- Hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”

  4. Quan điểm của một Việt kiều về chuyện hoà giải hoà hợp dân tộc sau 35 năm chiến tranh; Kính tặng quý báo và đọc giả của báo này:
    Diễn đàn 30 tháng tư:
    Người Việt ở Hải ngoại nghĩ về tướng Nguyễn Cao Kỳ thức thời hay khôn lỏi?
    Cuộc chiến tranh đã đi qua 35 năm nhưng đề tài về cuộc chiến này hình như vẫn dài dòng và không có kết thúc, mặc dù người thắng và người thua đều khẳng định muốn vứt bỏ nó phía sau lưng nhưng trong thực tế không hề dễ dàng như thế. Chỉ nói riêng về đề tài ông tướng Nguyễn Cao Kỳ, vị phó tổng thống Việt nam cộng hoà một thời oai phong có tiếng mà đến nay khi nhận định về ông ta mỗi người ở một góc độ nhìn khác nhau cũng đánh giá khác nhau về ông ta, thậm chí còn trái ngược nhau. Ví dụ: khi cuộc chiến đang lúc gay go quyết liệt nhất là năm 1972, máy bay Mỹ bị phòng không Bắc Việt bắn hạ nhiều, phi công bị bắt đầy Hiltơn-Hà nội, khiến Mỹ càng khó khăn hơn trong quyết định có ký hiệp định hoà bình với Hà nội hay không? Đặc biệt trong các phi công bị bắt, có nhiều người là con cái của các nhân vật chóp bu giầu có của chính phủ Mỹ, Tướng Kỳ đã đoán biết được Mỹ nếu không hoá giải được chuyện này tất sẽ phải bị sức ép đi đến ký hiệp ước này, bỏ rơi Việt nam Cộng hoà nên ông đã đích danh lập phương án táo bạo là nhẩy dù xuống Sơn Tây Hà nội, nơi đó chính là quê hương ông để giải thoát họ. Nhưng tình báo Bắc Việt không hiểu sao đã biết trước và di chuyển số phi công bị nhốt tại đây đi trước đó có 2 ngày cho nên quân nhẩy dù xuống Hà Tây mà không thành công sau vài phút đọ súng, họ đã phải rút nhanh mà không đạt được ý nguyện. Đúng như dự đoán của ông, hiệp định Paris về Việt nam đã được ký kết, bất chấp sự phản đối của chính thể Việt nam Cộng hoà.

    Ảnh Nhân viên sứ quán Mỹ tháo chạy khỏi Sài Gòn.
    Lại nữa, khi Mỹ nhanh chóng rút quân khỏi Sài gòn, nhiều tướng tá Việt nam Cộng hoà hoang mang thì ông Kỳ và Thiệu vẫn to miệng nói se sẽ đập tan Cộng sản ở mọi nơi mọi chỗ và khi Việt cộng tấn công Ban-mê-thuột thì ông Thiệu trốn trước và cũng như đồng thời chỉ sau đó ít giờ ông Kỳ cũng cao chạy xa bay trong khi ông vẫn để lại bài diễn văn cho đài sài gòn đăng tải lời tuyên bố đánh thép của ông Ông kêu gọi những người lính Việt nam Cộng hoà chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì nền tự do và vì nhà nước Việt nam cộng hoà. Tất cả tướng tá mãi hai ngày sau, lúc đó người ta mới biết thực về chuyện hai ông này đã cao chạy xa bay, giờ ai có phương tiện gì thì đưa vợ con và người thân ra đi nhưng

    Ảnh Thiếu úy Ken Prater (sĩ quan vận chuyển của USS Midway), Tướng Nguyễn Cao Kỳ và Tướng Ngô Quang Trưởng trên chiến hạm U.S.S. Midway (29/04/1975) Nguồn: midwaysailor.com/Ảnh Hải quân Hoa Kỳ.

    biết bao người mải chiến đấu đã không còn phương tiện gì để chạy nữa, súng ống, đạn dược và biết bao phương tiện vũ khí vất đầy đường và Sài gòn dinh luỹ cuối cùng đã thất thủ. Người đau khổ nhất vẫn là người không đi kịp và cái giá họ trả là những ngài dài học tập trong các trại cải huấn để rồi 10 năm sau mới lần lượt ra đi làm lại cuộc đời ở bên kia đại dương xa lạ.

    Ảnh Những người bỏ chạy sau cùng khỏi Sài gòn 1975.
    ( báo Người Lao Động)

    Ảnh: Quân đội Cộng hòa tháo chạy từ Tây Nguyên về Nha Trang (tháng 3-1975)
    Người ta tự hỏi, ông Kỳ sao nói và làm trái ngược nhau? Và nhiều người đã cho rằng nếu không có lời kêu gọi tướng lính tự thủ, họ nếu không chiến đấu cầm cự với Cộng sản đang tiến thần tốc vào Sài gòn thì ông Thiệu và ông Kỳ cùng rất nhiều vị tướng tá làm sao trốn chạy an toàn cùng với vợ con và người thân của mình ra nước ngoài?

    Ảnh Những người chạy không kịp đã phải ra trình diện và sau đó vào trại cải tạo.
    Lại nữa, nay khi nhiều người vẫn bàng hoàng tức giận cộng sản thì ông Kỳ và nhiều vị tướng tá khi thấy Mỹ bình thường hoá bang giao với Hà nội, họ đã về nuớc và tậu nhà, đầu tư làm ăn lớn. Người Quán Sát có dịp được một người bạn có dịp về thăm đất nước, được một người bạn nhân dịp đưa lên thăm Hà nội khi đi qua Chí Linh Hải dương đã giới thiệu về sân Golf hiện đại nhất mà ông Kỳ có cổ phần rất lớn tại Chí linh, Sao đỏ tỉnh Hải dương. Nếu có ai đi từ Hạ long trên đường qua Phả lại thì thấy rõ sân Golf này không thua kém bất kỳ sân nào tại Mỹ. Một người bạn khác ở Hạ long đã kể cho Người Quán Sát rằng, ông Kỳ còn đầu tư vào bãi biển ở Vân đồn bên bờ Bái tử long, Cẩm Phả và cả nhiều dự án ở phía nam. Như vậy, bất kỳ kế hoạch gì của Mỹ bang giao làm ăn với Hà nội thì ông đều có mặt đồng thời luôn và đều thành công. Nay ông được nhà nước Việt nam đánh giá rất cao và tặng bằng khen về tinh thần hoà giải hoà hợp dân tộc. Bài phát biểu của ông mới đây đăng trên báo Tuần tin tức và Vietnamnet đã khiến nhiều người dân trong nước đãcho ông là thức thời, có trách nhiệm với đất nước nhưng với các chiến hữu trước đây của ông ở hải ngoại thì cho ông là kẻ khôn lỏi, chạy làng bỏ bạn. Cách lý giải của ông Kỳ là ngồi đó khóc có ích gì, đất nước đã thống nhất, chiến tranh đã qua đi 35 năm thì sao không hoà hợp, hoà giải? Người Mỹ kẻ tử thù của Việt nbam cũng đã bắt tay hoà giải, bình thường hoá, thậm chí còn tiến tới quan hệ toàn diện và chiến lược thì tại sao chúng ta đều là người Việt lại không thể đi đến xoá bỏ hận thù, hoà giải dân tộc?

  5. Đọc toàn bộ tờ báo này chúng tôi thật vui thích vì có nhiều cô chú viết bài hay quá. Tôi thích đọc nhất là bài viết của chú Nguyễn Quốc Việt viết thật hay hè! Các bạn tôi và tôi thấy ý kiến đóng góp của đa số bạn đọc về bài viết này là chuẩn xác, đúng ông Bùi Tín đã khen không đứng chỗ đi khen kẻ chuyên gây chiến tranh, làm đất nước Việt nam tan nát, rồi lại vờ đứng ra cứu vớt họ, chẳng khác gì phá tổ kiến, xịt hơi cay chất độc vào tổ sau đó lại vớt chúng sang tổ khác. Nhưng vậy ông Bùi Tín đã xú phạn cả dân tộc Việt nam, xúc phạm những người trong hàng ngũ VNCH đã khổ vì Mỹ. Ông đúng là khen bậy rồi. Tôi là phụ nữ, ba tôi xưa là đại tá phải đi cải tạo ở Sơn Tây, má tôi chết cũng vì Mỹ bỏ rơi, ba tôi đang lâm trận tại Đà nẵng. Chúng tôi sao có thể quyên tội ác đó của Mỹ. Chúng tôi vừa qua về Việt nam tham gia quyên góp tiền giúp đỡ trẻ tàng tật bị chất độc mầu da cam, nhìn thấy chúng không ai cầm được nước mắt. Thế mà Mỹ phủi tay không chịu đóng góp trách nhiệm bồi thường cho họ. Thật là tàn nhẫn.
    Chuyện báo chí là nơi diễn đàn hay như thế này mà sao các quý vị cứ lấy đây để chửi bới nhau hoài. Rõ ràng bạn đọc đã thấy các quý vị lợi dụng quá mức báo này làm bậy chứ không hề có ý thức vì đất nước. Nên dẹp ngay để khỏi khổ người khác. Chúng tôi đề nghị quý báo không nên để những người như Lu Hà, Hodamchat vào đây hễ có ai viết gì là nói chẹn họng hay viết bậy chửi họ. Thế còn là thể thống gì? Tinh thần và thái độ đó ở Hải ngoại còn không được chấp nhận chứ đừng nói là ở Việt nam. Các bạn thấy, báo chí ở Canada hay bất kỳ quốc gia nào ai mà làm vậy họ có bị nhà nước trừng trị không? Mình nói đấu tranh cho tự do và Dân chủ mà không biết tôn trọng người khác, tôn trọng báo và hàng triệu bạn đọc thì sao nói là yêu nước hay Dân chủ đây? Tôi thấy các bạn nên chấm dứt, từ nay đừng làm khổ bạn đọc và chúng tôi.
    Còn các bạn đọc khác cũng không nên cố chấp, mấy bạn đó có viết gì mình không xem bỏ qua là họ chán phải thôi. Họ có mấy hình ảnh, mấy bài nhai đi nhai lại cũng chỉ là chửi ông Hồ vì có lẽ ba mẹ ông bà họ nhiều đời bị thua thiệt rồi nên họ sân hận thôi. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng có điều đó là mối thù riêng, còn của người khác thì để người khác nói nhưng họ cứ nói ra rả là vì có vài ba người vẫn đôi co họ tưởng ai cũng muốn nghe họ nói mà thành thật chẳng có ai cả.
    Thật là khổ, đây cũng là sân hận chưa bỏ được mà thôi, hoà giải nỗi gì? Với những người thế này nhân nghiã hay nói lời đẹp cũng là vô nghĩa. Đúng là cha ông ta xưa có câu: “Nhân Bất học bất chi lý”, vậy các anh có học mà? Đừng nên để người ta nói nước chẩy lá khoai môn mà.
    Ottawa, ngày 30 tháng 4 năm 2010.
    Hoàng Thuỳ Dương.

  6. Chuyện báo chí là nơi diễn đàn hay như thế này mà sao các quý vị cứ lấy đây để chửi bới nhau hoài. Rõ ràng bạn đọc đã thấy các quý vị lợi dụng quá mức báo này làm bậy chứ không hề có ý thức vì đất nước. Nên dẹp ngay để khỏi khổ người khác. Chúng tôi đề nghị quý báo không nên để những người như Lu Hà, Hodamchat vào đây hễ có ai viết gì là nói chẹn họng hay viết bậy chửi họ. Thế còn là thể thống gì? Tinh thần và thái độ đó ở Hải ngoại còn không được chấp nhận chứ đừng nói là ở Việt nam. Các bạn thấy, báo chí ở Canada hay bất kỳ quốc gia nào ai mà làm vậy họ có bị nhà nước trừng trị không? Mình nói đấu tranh cho tự do và Dân chủ mà không biết tôn trọng người khác, tôn trọng báo và hàng triệu bạn đọc thì sao nói là yêu nước hay Dân chủ đây? Tôi thấy các bạn nên chấm dứt, từ nay đừng làm khổ bạn đọc và chúng tôi.
    Còn các bạn đọc khác cũng không nên cố chấp, mấy bạn đó có viết gì mình không xem bỏ qua là họ chán phải thôi. Họ có mấy hình ảnh, mấy bài nhai đi nhai lại cũng chỉ là chửi ông Hồ vì có lẽ ba mẹ ông bà họ nhiều đời bị thua thiệt rồi nên họ sân hận thôi. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng có điều đó là mối thù riêng, còn của người khác thì để người khác nói nhưng họ cứ nói ra rả là vì có vài ba người vẫn đôi co họ tưởng ai cũng muốn nghe họ nói mà thành thật chẳng có ai cả.
    Thật là khổ, đây cũng là sân hận chưa bỏ được mà thôi, hoà giải nỗi gì? Với những người thế này nhân nghiã hay nói lời đẹp cũng là vô nghĩa. Đúng là “Nhân Bất học bất chi lý”, nước chẩy lá khoai môn mà.
    Ottawa, ngày 30 tháng 4 năm 2010.
    Hoàng Thuỳ Dương.

  7. Tôi thấy bài viết của ông Nguyễn Quốc Việt viết trong mục góp ý này hay và sâu sắc quá. Tại sao một bài có tầm vóc như thế lại không đăng thành bài mà để ở mục góp ý nhỉ? Tất cả bạn đọc hầu như đọc nó mà quyên bài viết chính này và nhận xét về nó một cách chân thành. Tôi cho rằng ông Cao Kỳ nhạy bén quá nên ông bao giờ cũng đi những bước trước vì ông luôn được chính phủ Mỹ cung cấp thông tin cho ông hơn là bất kỳ tướng lĩnh nào ở VNCH ngày ấy và nay cũng vẫn vậy. Hễ Mỹ làm gì là ông làm thế, Mỹ quan hệ toàn diện với Việt nam thì ông về nước và đầu tư làm ăn. Vậy ông khôn ai bảo ông dại? Những người tỉnh biết thời cuộc bao giờ cũng có những bước đi chắc chắn và đúng, còn những người u mê trong mớ chính trị rối ren thì bao giờ cũng chẳng sáng suốt mà nhận thấy con đường phía trước đã mở ra mà cứ lăn lên lộn xuống trhan khóc đêm ngày đến nỗi sầu lòng bà con và thế hệ mai sau.
    Chuyện ông Nguyễn Cao Kỳ nay đầu tư ở Chí Linh-Sao Đỏ tỉnh Hải dương giáp với Đông triều thì ai cũng biết, ông ta làm ăn cũng thành đạt. Chẳng ai thấy có phân biệt đối xử gì, thậm chí còn được nhiều người quý mến, thân thiện. Vậy sân hận và ôm mãi mối hận 30 tháng 4 là do chính tâm mình gây ra mà thôi.
    Bài viết của ông Nguyễn Quốc Việt tuy không nói rõ điều này mà để một câu hỏi lớn cho người ta tự chọn. Xoá bỏ hay cứ ôm là quyền của mỗi người,đó là sự tự hành bản thân hay giải phóng mình khỏi ác mộng sầu đau đúng là tuỳ mỗi người chọn lấy. Thật là giá trị bài viết này.
    Canada, ngày 30 tháng 4 năm 2010.
    Lâm Nhật Quang

  8. Di Linh says:

    ĐÂU AI CÒN LẦM CSVN NƯÃ ?

    Nhiều thú rừng như gấu panda , sói volverine suốt năm lang thang sống cô độc nhưng đến muà động cỡn là tự nhiên tìm ra nhau để rập, Giống thú rừng tìm nhau vì cùng tần số giao thoa , những con nguời luơng thiện ,yêu nuớc ,yêu nòi những thanh niên ,trí thức luơng thiện yêu nuớc ,yêu nòi trong và ngoài nuớc đã tự nguyện tìm đến nhau , cùng hăng hái , nhiệt tình hợp tác với nhau để lật đổ chế độ CSVN trong nhiều thập niên qua mà không cần một bản hịch kêu gọi hay khẩu hiệu “Hoà hợp hoà giải” nào. Đây là một bài học lớn cho CSVN.
    Cọng sãn nên nghiên cưú và suy nghĩ về sự thực khách quan này để thấy và hiễu câu kinh nghiệm cuả cha ông lưu lại : “Hữu xạ tự nhiên huơng”.
    Thật là vô ích ,một tập đoàn như Đãng CSVN vói một hồ sơ luờng gạt, lưà đảo ,bịp bơm và tội ác lên tòan dân hai miền Nam Bắc từ nhiều chục năm qua không ai mà không biết thì làm sao có thể còn khả năng và uy tín lấy lòng tin cuả một ai đuợc nưã mà quí vị phải mất công lãi nhãi nhai đi nhai lại cụm từ ” Hoà hợp hoà giải” năm này qua năm khác cho mất công toi . Đúng không ?
    ,

  9. Le Nguyen says:

    29/04/2010 at 9:15 pm
    Gần một trăm năm ,kể từ khi đảng CS hiện diện trên đất nước này , đã có rất nhiều lời kêu gọi hoà hợp hòa giải dân tộc và đã có hai lần được thực hiện trong quá khứ :
    1]Lần thứ nhất thành lập chính phủ liên hiệp, bao gồm các đảng phái quốc gia vào năm 1946 và những người con ưu tú của dân tộc , thực hiện hòa giải hòa hợp để cùng chung tay đánh đuổi thực dân Pháp . Trong số đó có Khái Hưng , Tạ Thu Thâu , Lý Đông A, Huỳnh Phú Sổ … đã bị CS thủ tiêu .
    2] Lần thứ hai trong cuộc chiến tự vệ của chính quyền VNCH , cũng không hiếm trí thức yêu nước hô hào hòa hợp hòa gỉải dân tộc , kêu gọi quân lực VNCH buông súng để thực hiện Hoà hợp hòa giải ?! Vào giai đoạn đó, có những tiếng kêu thống thiết não nuột ,không thua kém ngày hôm nay , trong hợp âm này , có giọng giáo sư Lý Chánh Trung được đăng trên báo điện tín ngày 31/12/1974 :
    “Tôi tin rằng dân tộc tôi có tính khoan dung, đối với người và đối với mình, sẽ biết dung hợp những di đồng, vượt qua mâu thuẫn để tạo dựng một xã hội cởi mở, trong đó các thành phần đều có quyền sống và có thể sống với nhau trong tình anh em, như đã từng làm được trong quá khứ.”
    Chắc hẳn , khi nghe nhiều lời kêu gọi như thế ,những người con của Mẹ VN , những người cùng chung máu đỏ da vàng , những đồng bào ruột thịt của nhau, tránh sau khỏi xúc động bồi hồi!
    Cuối cùng ,cuộc hòa hợp hòa giải theo “cảm tính “ấy trôi về đâu ? Những nhiệt tình yêu nước thương nòi kia giờ phiêu dạt nơi nào?
    ” Lịch sử không dạy mà lịch sử trừng phạt những ai không học bài học lịch sử! ”
    Ngày hôm nay nói đến hòa hợp hoà giải dân tộc , lẽ ra không nên bàn đến , nhưng có nhiều tiếng kêu cất lên . Do đó , bàn cho rốt ráo , cho đến tận kỳ cùng để tránh những sai lầm mà cha anh chúng ta đã phạm phải và rồi lại phải tái diễn lời kêu gọi hòa hợp hòa giải trong tương lai.
    Nếu cho rằng hòa hợp hoà giải dân tộc là cần cho sự đoàn kết tạo sức mạnh , thì sự hòa hợp hòa giải làm bệ phóng cho dân tộc ngẩng cao đầu với bè bạn năm châu là nhu cầu cấp thiết hơn. Nếu hòa hợp hòa giải theo cái cách về chung tay xây dụng đất nưóc mà không được bàn đến , không được chỉ ra những bất công , những yếu kém của quan trí , phát triển đất nước theo kiểu con nít bán đồ chơi , kiểu anh nông dân cuốc cào lồi lõm gây phản cảm , vẫn không được mở mồm hoặc bị bịt mồm , có nên hòa hợp hòa giải hay không ?
    Nhìn tòan cảnh kinh tế , xã hội VN , những ai quan tâm không khỏi lo sợ mầm khủng hoảng bùng phát trong tương lai sẽ vô cùng khốc liệt nhưng cả bộ máy nhà nước CSVN cứ ” vô tư” ca ngợi thành quả phát triển của cả nước như những kẻ lên đồng . Nguyên nhân đến từ đâu ?Chính là do độc tài , độc quyền của đảng CSVN ..
    Vậy hòa hợp hòa giải phải trên nền tảng lý tính , khoa học tính , để tránh tái hiện con ma hòa hợp hòa giải dân tộc.Và từ bỏ độc quyền là nền tảng của hòa hợp hòa giải dân tộc.
    Trước khi kết thúc góp ý này , xin mượn lời của nhạc sĩ Tô Hải , tác giả Hồi Ký Một thằng Hèn , người có đủ tư cách và khả tín ” nói về ” đảng CS ,về chế độ này:
    ” Hòa hợp hòa giải không bao giờ có , với cái kiểu cho phép được hoà giải.”

  10. Hoài Công says:

    Làm sao có thể hòa hợp với bọn ác quỷ CSVN????

Phản hồi