WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tại sao họ lại ghét chúng ta đến thế?

(Why do they hate us?- President Bush).    


Ngày dài nhất tại Hoa Kỳ mở đầu thế kỷ 21. Lần đầu tiên Mỹ quốc bị tấn công tại nội địa. Cả nước sững sờ. Biến cố diễn tiến từng giây phút trước mắt toàn thế giới trên TV. Hai tòa cao ốc trên 100 từng tượng trưng cho đế quốc tư bản bị đánh sập bởi chính phi cơ thương mại của hai hãng hàng không danh tiếng Hoa Kỳ. Ngũ giác đài tượng trưng cho bộ máy quân sự của Hiệp Chủng Quốc cũng bị đánh sập. Tòa Bạch Ốc may mắn thoát hiểm. Hơn một triệu dân Việt tỵ nạn 2001 cùng chứng kiến và chia sẻ đau thương với trên 300 triệu người Mỹ. Toàn thế giới tự do hướng về Nữu Ước. Thượng và hạ viện Hoa Kỳ đứng bên nhau trước thềm điện Capitol hát bài God Bless American. Tổng Thống Hoa Kỳ tuyên chiến với mặt trận khủng bố được nuôi dưỡng từ thế giới Hồi Giáo. Thủ phạm số một là lãnh tụ Bin Laden ngồi trong hang núi A Phú Hãn xem phim trận tấn công, tay giơ cao cây súng AK sản xuất từ Trung Cộng. Tổng thống Bush con trở thành người lãnh đạo hai cuộc chiến suốt hai nhiệm kỳ. Đánh A Phú Hãn và đánh Irag. Tốn kém hàng ngàn tỷ chiến phí, nhưng Trung Đông mãi mãi vẫn còn là một lò lửa hận thù.

Cả tỷ dân Hồi Giáo chống lại Tây Phương và hận Hoa Kỳ đã làm nên trận 911 kinh hoàng với trên 3000 thường dân vô tội hy sinh. Hoa Kỳ trả đũa với hàng chục ngàn dân vô tội khác bị tiêu diệt. Phần lớn tài liệu chúng ta đọc được thuộc phe Tây Phương và Mỹ quốc. Nhưng một tỷ dân Hồi Giáo nghĩ gì về 911.

Sau cùng, để ghi dấu 911 tại Nữu Ước, người ta làm tượng đài ra sao để nhớ đến những người đã hy sinh tại hai tòa cao ốc trong buổi sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, cách đây đã 10 năm.

Nhìn hình ảnh Hồi Giáo biểu tình chống Mỹ, ông Bush hỏi “Tại sao họ ghét chúng ta” (Why do they hate us).

Hoa Kỳ bị tấn công.

Thấm thoát thế mà đã 10 năm, lần đầu tiên Hoa kỳ bị thế lực bên ngoài tấn công. Quân số kẻ thù vỏn vẹn có 19 tên quyết tử đã thành công trong việc đột kích từ bên trong.

Một kế hoạch hết sức bất ngờ, táo bạo đánh vào trung tâm tài chánh của Hoa Kỳ và đánh thẳng vào tinh thần người Mỹ. Sau 911 cuộc sống tại Mỹ thay đổi, và toàn cầu cũng thay đổi.

Trước hết, xin duyệt lại những gì đã xẩy ra trong ngày 11 tháng 9 năm 2001 cách đây 10 năm.

Diễn tiến biến cố,

Toán không tặc số 1.

Vào lúc 6 giờ sáng, chính xác là 5 giờ 45 phút, tên khủng bố chỉ huy Mohammed Atta và một thành viên lên máy bay từ Maine đi Boston. Tại Boston có 3 tên đã chờ sẵn. Cả 5 tên lên máy bay American Airlines mang số 11 đi New York.

Vào lúc 8 giờ 14 phút, từ máy bay số 11 cô chiêu đãi viên Belty Ong, báo cáo máy bay bị không tặc.

Toán không tặc số 2.

8 giờ 46 máy bay số 175 của United Airline cũng bị không tặc uy hiếp phải bay về Nữu Ước.

Cùng lúc đó máy bay số 11 của America đâm vào  tầng thứ 92 ngọn tháp phía Bắc. Hành khách, bọn khủng bố và phi hành đoàn hơn 100 người thiệt mạng. Tất cả mọi người ở phía trên tầng 92 đều chết hết. Lửa bốc lên cao, một số người nhẩy ra cửa sổ.

Lúc 8:52 tức là 6 phút sau, toán cứu hỏa có mặt . Đúng 9 giờ tất cả 235 lính cứu hỏa tiến lên ngọn tháp bị bốc cháy. Một số nhân viên ở tầng dưới đi xuống thoát được. Lính cứu hỏa đi lên đều sẽ chết hết vì sau đó cao ốc bốc cháy và xụm xuống đến nền đất. Khung sắt giữ cao ốc đứng vững khi bị nóng chẩy đã dẫn nhiệt xuống chân tháp.

Toán không tặc số 3.

Trong khi đó lúc 8:54 chuyến bay số 77 cũng của Air American bị không tặc. Đây là chiếc thứ ba. Hành khách còn kịp gọi về cho thân nhân báo tin.

Tại New York lúc 8:58 có tất cả 1000 cứu hỏa và cảnh sát đã tăng cường khu vực.

Trong lúc đó 9:04 chiếc máy bay thứ hai mang số 175 của United Airlines đã đâm vào ngọn tháp phía Nam trên tầng 77. Tất cả hành khách, bọn khủng bố và phi hành đoàn gần 100 người thiệt mạng.

Nhiều máy của các hãng thông tấn đã thu hình được đoạn phim này.

Nước Mỹ sững sờ.

Khi máy bay thứ hai đâm vào tòa cao ốc tổng thống Bush đang thăm trẻ em tại trường tiểu học Florida. Được báo tin, ông bỏ dở cuộc thăm viếng lên máy bay Air Force One bay trên không phận miền Đông Nam Hoa Kỳ. Ban tham mưu liên lạc ước tính tình hình và sau cùng đáp xuống một căn cứ quân sự. Tại Hoa Thịnh Đốn vị phó tổng thống được di tản.

Cả nước Mỹ sững sờ chưa biết chuyện gì đã xẩy ra.

Khắp thế giới bàng hoàng nhìn qua TV hình ảnh trực tiếp khi chiếc phi cơ United đâm vào tòa cao ốc thứ hai.

Những hình ảnh đầy xúc động này được chiếu trên TV của thế giới, Hồi Giáo với cả trăm triệu người coi. Từ sa mạc A Phú Hãn lãnh tụ Bin Laden, tác giả của trận đột kích ngồi coi tác phẩm diễn tiến từng giây phút, tay còn giơ cao cây súng AK 47.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục.

Lúc 9 giờ 28 toàn thể giới chức an ninh Hoa Kỳ theo dõi chuyến bay thứ ba số 93 của United Airline hướng về Hoa Thịnh Đốn.

Từ trên máy bay hành khách báo tin cho thân nhân và họ đã tổ chức ngay một toán hành động để chống lại bọn khủng bố.

Lúc 9:30 từ căn cứ không quân, tồng thống Bush lên tiếng trấn an dù rằng chính ông cũng chưa biết rõ chuyện gì đã xẩy ra.

Toán không tặc số 4.

9 giờ 37 chiếc phi cơ thứ tư bị không tặc đang trên đường bay về Hoa Thịnh Đốn. Máy bay của America Airlines số hiệu 77 dường như sẽ tấn công Bạch cung. Tuy nhiên thực sự nó đã lao vào mục tiêu Ngũ giác đài với tốc độ cao nhất. 64 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng kéo thêm 125 nhân viên của bộ quốc phòng.

Đến 9 giờ 59 phút ngọn tháp cao ốc phía Nam với 110 tầng tại Nữu Ước sụp đổ hoàn toàn. Tất cả mọi người trong tháp và lính cứu hỏa đều chết hết. 600 người còn trong khu vực quanh đó đều thiệt mạng.

10 giờ lẻ 4 phút máy bay số 93 của United đâm xuống cánh đồng tiểu bang Pennsylvenia.

Đây là máy bay thứ ba, chuyến bay cảm tử định đánh vào Bạch cung nhưng đã bị hành khách phản công. Kết quả là tất cả hy sinh. Một cuốn phim đã được dựng lại về chuyến bay số 93 của United Airlines. Nhóm hành khách anh hùng liên lạc với thân nhân và được biết về chuyện xẩy ra ở Nữu Ước nên đã hành động. Họ đã chết nhưng có thể đã cứu tòa Bạch cung.

10:29 Tòa cao ốc phía Bắc bị sụp đổ nhanh chóng bất ngờ. Khoảng 1400 người trong ngôi tháp và chung quanh đã thiệt mạng.

10:30 Ngay sau đó Bộ trưởng giao thông vận tải Mineta lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ ra lệnh giới nghiêm toàn không phận. Tất cả các phi cơ thương mại và dân sự phải hạ cánh. Không có phi cơ cất cánh.

18 giờ 54 phút tức là 6 giờ 54 chiều ngày 11 tháng 9-2001 phi cơ Air Force One của tổng thống Hoa Kỳ về đến Hoa Thịnh Đốn. Vào lúc 8:30 tối của ngày dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tổng thống Bush đọc một bài diễn văn ngắn.

Ông tuyên bố:

Hành động giết người hàng loạt của quân khủng bố nhằm mục đích làm chúng ta sợ hãi, đẩy Hoa Kỳ vào cơn hỗn loạn nhưng chúng đã thất bại.
Sau đó tổng thống lên kế hoạch trả đũa, sẽ trừng phạt kẻ thù và tấn công bất cứ quốc gia nào chứa chấp các tổ chức khủng bố.

Hoa Kỳ đứng lên.

Sau một ngày dài hết sức đau thương và kinh hoàng, Mỹ quốc duyệt lại tình hình và đứng lên với tấm lòng sôi sục hận thù.

Giới lập pháp cả thượng và hạ viện cầm tay nhau trước thềm quốc hội hát bài ca bất hủ God Bless America.

Toàn quốc báo động đề phòng các biến cố tiếp diễn. Hải lục không quân và thủy quân lục chiến báo động cùng với địa phương quân và lực lượng tuần duyên.

FBI và CIA tung ra toàn bộ nhân viên để tìm lý lịch 19 thành viên khủng bố đã hy sinh.

Các tòa đại sứ Hoa Kỳ trên thế giới báo động. Các trung tâm Hồi Giáo tại Hoa Kỳ co cụm lại và nhờ bảo vệ an ninh.

Chưa bao giờ Hoa Kỳ được chuẩn bị trong hoàn cảnh như thế để chống kẻ nội thù ngay trong nước.

Đi tìm thủ phạm.

Kẻ thù không ai xa lạ. Hai tổ chức có tên là Taliban (Học trò) là Al-Qaeda (chiến binh) là các lực lượng võ trang quá khích chống Mỹ, chống Do Thái và Tây phương. Địa bàn hoạt động tại Trung Đông và A Phú Hãn. Tay lãnh tụ được kính nể nhất là Osama Bin Laden, hùng cứ tại A Phú Hãn. Mỹ tấn công vào nước này nhưng không bắt được thủ phạm Bin Laden. Trận thứ hai đánh qua Irag, triệt hạ được Hussein nhưng không đạt được kết quả mong muốn là truy tầm vũ khí nguyên tử. Tổng thống Bush chấm dứt 2 nhiệm kỳ nhưng chưa rút quân được trên cả 2 mặt trận. Phải đến năm thứ 10 Mỹ mới rút quân được ở Irag và giết được Bin Laden tại A Phú Hãn.

Hận thù giữa thế giới Hồi Giáo và Hoa Kỳ vẫn còn y nguyên. Bao nhiêu sinh mạng đã hy sinh suốt 10 năm và biết bao nhiêu công của đã dành cho chiến phí. Dường như Mỹ quốc sẽ không bao giờ thành công trong công cuộc đem lại tự do dân chủ và phát huy văn hóa Hoa Kỳ đến  thế giới Hồi Giáo bằng võ lực.

Lễ tưởng niệm 911.

Năm nay là năm thứ 10, lễ tưởng niệm tổ chức tại Nữu Ước. Hai nền nhà của tóa tháp đôi bây giờ sẽ là 2 hồ nước nhân tạo.

Chung quanh có đặt 16  tấm bằng đồng ghi tên 3000 nạn nhân của ngày 911. Các nhà vẽ kiểu đã phải bỏ ra một năm dài để tìm cách xếp tên cho hợp lý. Không thể để tên theo mẫu tự dù là để dễ dàng cho thân nhân đi tìm. Một em bé ngồi chết trên máy bay không thể để em bơ vơ theo thứ tự thông thường. Họ phải ngồi cạnh nhau theo đơn vị gia đình. Một vị hành khách đơn độc chết trên máy bay sẽ có tên bên cạnh cô gái chết trong tòa nhà cao ốc. Vì khi con gái ông đi tìm hình ảnh của cha sẽ thấy bên cạnh là tên cô bạn gái thân thiết.

Đêm 11 tháng 9 năm nay từ đáy hồ, 2 cột ánh sáng sẽ chiếu lên trời thành 2 tòa cao ốc sương khói. Tên những người chết rực rỡ trên thành hồ. Đó là cách tưởng niệm của thế kỷ thứ 21. Người ta sẽ không xây lại 2 tòa cao ốc. Phía bên này chiến tuyến, người ta sẽ không nhắc đến tên 19 thành viên khủng bố đã cùng chết một chỗ.

Nhưng phía bên kia chiến tuyến, thế giới Hồi Giáo có lễ cầu nguyện vĩ đại cho những người anh hùng của họ. Thế giới bên kia với những người phụ nữ bịt mặt, với những phong tục bất công, tàn nhẫn, hoàn toàn dã man, nhưng vẫn là một thế giới riêng tư.

Các lãnh chúa, vương triều, và tăng lữ chỉ huy với lòng thù hận đã đào tạo ra các chiến sĩ lấy thân xác làm vũ khí. Trẻ em và đàn bà có mang là những thùng thuốc súng lưu động, sẵn sàng chết. Với những quan niệm như thế, họ xá gì mạng sống của nhân loại.

Sau cùng, vẫn không ai trả lời được câu hỏi của tổng thống Bush, người đã ra lệnh khởi đầu cho 2 cuộc chiến tranh, để lại đất nước nợ nần hàng ngàn tỷ mỹ kim.

Ông Bush hỏi rằng: “Tại sao họ lại ghét chúng ta đến thế”.

Và những nhà phân tích trên thế giới ghi nhận rằng con đường nước Mỹ đã trải qua suốt 10 năm, hình như có thể nên đi bằng lối khác. Lòng hận thù của phe Hồi Giáo là thủ phạm của 911. Sự trả đũa của Hoa kỳ cũng xây dựng bằng hận thù. Ngày 911 đã xẩy ra không phải đơn thuần trách nhiệm một bên. Cả đất nước nạn nhân và thế giới thủ phạm đều có trách nhiệm. Nước Mỹ mãi mãi sẽ còn phải đi tìm câu trả lời.

Tại sao họ lại ghét chúng ta đến thế?.

© Giao Chỉ – San Jose.

© Đàn Chim Việt

34 Phản hồi cho “Tại sao họ lại ghét chúng ta đến thế?”

  1. Chu Thiên Phái says:

    Hoa Kỳ đã tạo nên quá nhiêu nghiệp dữ (Tội ác) cao như núi Tu Di, rồi đây Hoa kỳ sẽ còn bị nhiều thảm họa nữa chứ chẳng chơi. Chỉ khổ những người dân vô tội

  2. LeQuocTrinh says:

    Cám ơn ông bạn TimSưThật,

    Tôi là Phật tử thuần thành nhưng vẫn nhớ lời Chúa nhắn nhủ con chiên: “Hãy cố gắng đi tìm, rồi sẽ thấy. Hãy cứ gõ cửa mãi, rồi cửa sẽ mở”, đúng không quý vị Công Giáo ? Không đi tìm, thì làm sao thấy được sự thật ?

    Chúng ta đang bàn về tính chất lịch sử, về yếu tố ngoại lai (HK) giúp cho Nhật Bản tiến nhanh trong thời gian ngắn, còn yếu tố nội tại thì dân chúng Nhật và triều đình có chịu mở cửa đón nhận ánh sáng văn minh hay không cũng quan trọng không kém. Đâu có ai để ý theo dõi thời sự để biết Đệ Thất Hạm Đội Mỹ đã giúp đỡ tận tình dân Nhật trong ba tháng bị thiên tai động đất, sóng thần (Fukushima) vừa qua. Họ không ngại hiểm nguy để vận chuyển nước ngọt và máy bơm khổng lồ đến tận lò nguyên tử, trong khi đó ông bành trướng TQ đã giúp đỡ gì cho người Nhật ?

    Nhìn lại bối cảnh TQ ngày nay, thì thấy dân Tàu cũng đang cố gắng thay đổi để chạy nước rút theo kịp các nước Âu Mỹ, và căn bản là nhờ chính sách Tối Huệ Quốc mà Quốc Hội Mỹ đã chấp thuận để cho phép các công ty đại tư bản kếch sù đổ tiền đầu tư ào ạt vào TQ trong ba thập niên (80, 90 và 2000). Nhưng ông HK cũng biết lo xa trước nên mới ngăn chặn mọi nỗ lực khai thác tài nguyên, năng lượng (dầu hoả) của ông bành trướng TQ.

    Rốt cuộc ông bành trướng chi còn nước co vòi rút về “chiếm lãnh biển Đông” xem nó như cái ao làng của ông. Đó chính là đầu dây mối nhợ gây căng thẳng với VN trong suốt 50 năm qua.

    Bài học lịch sử sẽ diễn lại cho những ai không muốn học.

  3. Trung Kiên says:

    Ông Bush hỏi rằng: “Tại sao họ lại ghét chúng ta đến thế”.

    Câu trả lời không khó!

    Những hành động can thiệp thô bạo vào nội bộ nước khác, tương tự như vụ giết ông Diệm (VNCH) và bán đứng VNCH qua HĐ Paris 1973 đã khiến cho nhiều người VN “chán ghét” Mỹ!

    Tôi nghĩ rằng, nhiều người Việt dù đang chọn “nước Mỹ làm quê hương thứ hai” cũng không quên được những vụ này!

    Mong rằng chính phủ Mỹ nên đóng góp tích cực vào việc DÂN CHỦ hoá Việt Nam!

    Đấy cũng là cách “chuộc lỗi lầm” và lấy lại niềm tin của nhân dân Việt Nam cũng như người Mỹ gốc Việt…

    • Ý Thiêng says:

      Ơ hay,cái nhà ông Trung Kiên này,

      Nước Mỹ đang giúp Vn Dân chủ hóa,

      bằng cách lờ đi cho VN tóm hết các
      đảng đoàn Dân chủ ( theo gió) và cá
      nhân tập tành dân chủ như Cù Vũ
      âm u đó. Quan sát mà coi…

      Cái Dân chủ vĩ đại nhứt cho CSVN
      là xin LHQ và Hoa Kỳ cho…VNCH
      phục sinh trong hòa giải bình đẳng,
      tiến tới hòa bình công chánh. Tất cả
      những thứ khác đều là phi dân chủ!

      (Mời Trung Kiên suy nghĩ một tuần).

  4. Phạm Hà Châu says:

    Thưa anh LÊ QUỐC TRÌNH:
    Xin phép thưa, tôi không quen biết ông NC Kỳ qua suốt đời
    lính trước năm 1975. Sau này, từ 2004, tôi mới biết ông NCK
    khi ông về VN. Khác với nhiều người vội vã đấu tố ông ta, tôi
    theo dõi tin tức khắp nơi, đối chiếu tintức và thẩm định, tôi mới
    hiểu ra ôn g NC Kỳ về VN theo dự trình của Hoa Kỳ, và bên
    phía VN đón nhận ông ta như mộtngười khách trên con đường
    đổi mới bắt buộc của VN.
    Cùng với anh Bàng Phong Đặng Văn Âu mà tôi chưa bao giờ
    biết mặt, tôi—Ý Yên—đã viết một loạt bài tán thưởng chuyến về
    VN của ông NCK. Ít nhứt bốn lần, ông NCK nhắn gặp tôi,
    mỗi lần ông đến bắc Cali; lần đầu tiên ông ta tỏ lời cảm ơn tôi đã
    yểm trợ tinh thần ông khi dư luận phần nhiều phản đốim đấu tô
    ông ta. Ông NCK khi gặp gỡ các bạn cũ ( và tôi) đều kín tiếng,
    không báo giờ hé lộ về câu chuyện của mình. Có lần hai người
    ngồi lại bên bàn ăn, tôi gợi ý “ Thiếu tướng đưa ra vấn đề hòa
    hợp hòa giải, chẳng khác nào dồn VNCS vào thế lưỡng nan,”
    ông NCK chỉ khẽ nói: Ý Yên nói đúng!
    Ông ta chỉ nói rõ cho bạn bè biết một thực tế : vấn đề chia rẽ
    Bắc Nam tro ng hàng ngũ CS rất là nặng nề, khó hàn gắn. Có
    bạn Không quân ( một trung tá) hỏi, nếu CS mời ông ta làm một
    chức vụ gì, ông có nhận không? Để trả lời, nét mặt ông Kỳ đỏ
    rực lên, tỏ vẻ thịnh nộ, dằn cái ly mạnh xuống bàn, và…
    Tôi có dịp dùng cơm tối với Trung tướng Corbin là một trong
    hai vị tướng HK cùng về VN với Tướng NCK, nên được biết
    nhiều chi tiết về chuyến về VN của ông ta, theo ý của Hoa Kỳ.

    • LeQuocTrinh says:

      Cám ơn hồi âm anh Phạm Hà Châu (Ý Thiêng),

      Tôi hỏi anh về chi tiết mới lạ của ông Nguyễn Cao Kỳ vì nghe anh thường ca tụng ông này trên Mạng. Nếu anh không biết thì tôi đành chờ người khác cung cấp dữ liệu vậy.

      Tôi biết có nhiều ý kiến trái nghịch về ông tướng này, vì chính ông cũng có những hành động khác người. Dẫu sao khi ông quyết định về VN lăn xả vào “vòng chính trị phức tạp” thì đương nhiên ông sẽ là đối tượng của quần chúng, người khen kẻ chê, đây là một hệ luỵ bất cứ ai cũng sẽ vướng. Tôi đặc biệt chú ý đến hình ảnh quan tài phủ ba lá cờ (HK, VNCH và Mã Lai) và tôi hiểu:

      - Ông Kỳ là tướng lãnh, phó tổng thống VNCH 2 cho nên lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng lòng thương yêu tổ quốc của ông;

      - Ông Kỳ có quốc tịch HK, ông về VN để phát triển quan hệ thương mại HK-VN, cho nên phủ lá cờ HK là lẽ tất nhiên;

      - Chỉ có lá cờ Mã Lai là tôi không hiểu, sau này qua tin tức Internet nên tôi mới biết ông Kỳ vốn có quan hệ đặc biệt với hoàng gia Mã Lai (vương triều phong kiến) và đã từng được phong tước hầu.

      Từ đó tôi mới hiểu tại sao ông Kỳ có thể đi lại thân mật với nhà cầm quyền VN, được lòng tin của chính khách HK, nghĩa rằng ông phải có “thớ gì” thì mới dám đứng mũi chịu sao trong bối cảnh phức tạp này.

      Nhiều người xem nhẹ chi tiết này và nghĩ rằng gia đình ông Kỳ cứ bỏ tiền ra nhiều thì sẽ mướn được một đội xe cảnh sát Mã Lai chạy theo hộ tống đám tang và muốn phủ lá cờ nào mà không được. Tôi không nghĩ thế, dân chúng Mã Lai vốn hoà bình và dân chủ từ lâu, lẽ nào nhắm mắt để cho một nhóm người VN lạ hoắc làm chuyện lạ đời liên hệ đến hình ảnh đất nước họ.

      Sau cùng tôi được biết gia đình ông Kỳ gặp khó khăn khi nhà chùa từ chối làm lễ cầu siêu 49 ngày cho ông Kỳ. Tội nghiệp cho ông Kỳ, chết rồi mà vẫn chưa được yên thân. Chỉ buồn thay cho những người thường hay ca tụng ông Kỳ trên Mạng như ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, thế mà cũng không thể giải thích gì thêm được!

      Qua bài viết này, tôi muốn nhờ anh Phạm Hà Châu gửi đến gia đình ông Kỳ một lời cầu chúc cho hương hồn ông Nguyễn Cao Kỳ được phiêu diều miền Cực Lạc và chớ nên coi trọng nghi lễ Cầu Siêu đến mức độ phải quỵ luỵ vào nhà chùa. Đạo Phật chính thống của đức Phật Thích Ca Mâu Ni không bao giờ cổ suý chuyện thờ phụng, tụng kinh gõ mõ.

  5. LeQuocTrinh says:

    Có lẽ tôi nên chấm dứt tranh luận với ông Lại Mạnh Cường từ đây. Tôi học lịch sử thế giới hồi còn ở Trung Học thời VNCH thì biết Nhật Bản canh tân xứ sở ra sao sau khi chiến hạm của đề đốc Perry nã súng tấn công đòi mở cứa bến cảng. Tôi vào Google truy tầm “Japan and US relations” thì tìm được biết bao chứng cứ lịch sử.

    Tôi mà copy&paste ào ào như ông Cường thì có lẽ sẽ bị “cắt đục” mà thôi!

    Thân mến chào ông LM Cường

    TB: Vài điều to nhỏ thêm với ông bạn Tào Lao chơi nhe. Ông Bush có chơi chữ “cái Tôi hay cái Ta” cũng chẳng có ý nghĩa gì ráo. Vì ông Bush chính thức do dân Mỹ đồng lòng bầu lên trong hai nhiệm kỳ, nên ông có đủ tư cách để đại diện cho dân Mỹ trên chính truờng quốc tế. Nước Mỹ cho phép bán súng ống tự do, hàng chục ngàn hiệp hội tư nhân vũ trang súng ống tận răng, ông Bush nói bậy là không sống nổi với dân Mỹ đâu. Hiện giờ ông vẫn an nhiên tự tại có ai trách cứ ông về cái tội “Tôi hay Ta” đâu nhỉ. Chỉ biết cô đào điện ảnh Jane Fonda chỉ vì thăm viếng Bắc Việt chụp ảnh bên cạnh các chú bộ đội phòng không và tuyên bố sai lầm về chiến tranh VN mà cô bị tẩy chay dài dài trên nước Mỹ của cô đấy.

    • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

      hahahahaahaaa
      cũng nên lúc rủ nhau
      treo MIỄN CHIẾN BÀI thôi !

      Quốc gia đại sự là chuyện dài lâu !
      Đâu dễ một ngày một giờ bàn luận rốt ráo !
      Mưa dần thấm đất, và cần tôn trọng khác biệt !

      Cám ơn bạn đã kiên nhẫn bàn loạn cùng tôi nơi đây.
      Mong sẽ thường xuyên “chạm mặt chạm chữ” cho dzui !

      Chúc bạn nhiều sức khỏe và cuối tuần mọi điều an lành nhé :-)) !!!

      Lại Mạnh Cường

      • Timsuthat says:

        Xin góp ý đây để giúp đọc giả. Bác LQT có phần đúng về lịch sử Nhật hơn; bác LMC nếu cần xin đọc lại lịch sử.
        Nhật đã tiếp xúc với Âu Châu từ thế kỷ 17, nhưng rồi khép lại cánh cửa, ngưng buôn bán, và giết hại cả mấy chục ngàn người Kitô giáo, chỉ giới hạn tiếp xúc với một số người buôn Hòa Lan và Tàu.
        Mãi đến giữa thế kỷ 19, dưới sự đe dọa của hạm đội HK do Commodore Perry chỉ huy đòi mậu dịch, Nhật mới chấp nhận mở cửa lại và phát triển mạnh. Chỉ 100 năm sau, giữa thế kỷ 20, Nhật đã mạnh đủ để tấn công HK vì bị HK phong tỏa dầu hỏa (do HK chống đối bành trướng Đại Á của Nhật).
        Khi Nhật mở cửa, đương nhiên họ đã học của tất cả Âu và Mỹ vì vào thế kỷ 19, Mỹ chưa phát triển mạnh cho đến đầu thế kỷ 20.

      • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

        Dear Timsuthat,

        Các vị chỉ căn cứ vào tài liệu lịch sử đưa ra, mà không chịu đọc thêm sách vở lẫn bài báo trong các lãnh vực khác, để có những sự SUY LUẬN thêm, nhằm khai phá cho rõ căn nguyên từ gốc đến ngọn !

        Tôi dẫn chứng rất nhiều cho thấy rõ, người Nhật ngoài tính KỶ LUẬT chặt chẽ, còn có sự SÁNG TẠO TÀI TÌNH từ xưa đến nay, nên tạo được một CĂN BẢN VỮNG VÀNG.

        Có nhiều điểm ta thấy Nhật với Đức khá tương đồng (kỷ luật cao, thông minh quyền biến, lẫn chịu khó). Chính vì thế mà Hitler đã chọn Nhật làm đồng minh, để sau này chia hai thế giới cai trị ! (Nên biết Hitler là kẻ cao ngạo lắm đó nhe)

        Chữ Nhật dễ học hơn chữ Nôm, nên phổ biến trong dân Nhật, còn chữ Nôm chết cứng ở ta !
        Rồi học hỏi đóng thuyền bè từ phương Tây rất sớm, nên ngay từ thế kỷ thứ 17, 18 đã có những thuyền buôn to (Châu Trấn thuyền chả khác gì tàu biển phươngTây) vượt biển tới tận Hội An buôn bán với Tàu ! Cũng nên nhớ Nhật giỏi đi biển và chiến đấu dữ tợn, nên “Nụy Khấu” (hải tặc lùn) làm mưa làm gió vùng biển Tàu, khiến cho dân vùng duyên hải và triều đình nhà Minh sất bất sang bang, nên quyết định cấm vận (embargo) với Nhật (vì thế thương gia Nhật và Tàu phải kéo qua ta buôn bán là thế !)
        Võ Nhật như Judo, Karatedo lẫn Kendo … chẳng hạn khỏi nói rồi. Nhật luyện thép chế kiếm hạng nhất thế giới.
        Lâu đài vua chúa Nhật xây vững chắc như bàn thạch, bởi nằm trong một vùng luôn bị núi lửa, động đất và sóng thần …
        Rồi về hội hoạ hay tuồng tích … cũng như nhiều học thuật khác của Nhật mang những sắc thái độc đáo vô cùng.
        Còn nhiều minh chứng khác cho thấy, từ xa xưa Nhật vượt trội và tìm mọi cách tách ra khỏi ngay ảnh hưởng của Tàu thật tuyệt vời, nhất là tư tưởng Tống Nho hủ bại (chứng minh qua bài viết của Cao Huy Thuần).

        Sau này học từ phương Tây, nhưng vượt trội phương Tây ở một số mặt. Điều này tôi đã nói rõ khi bàn về thế chiến hai ra sao rồi.
        Nói nào ngay trận hải chiến ở eo bể Đối Mã (1905), hải quân Nhật đánh tan hạm đội Baltique hùng hậu của Nga hoàng làm cả thế giới sửng sốt và kiềng mặt !

        Wikipedia: Quân Nhật chạm trán quân Nga tại eo biển Đối Mã ngày 27-28 tháng 5 năm 1905. Hạm đội Nga gần như bị tiêu diệt, mất 8 thiết giáp hạm, rất nhiều tàu nhỏ, và hơn 5.000 quân. Chỉ có 3 tàu Nga chạy thoát được đến Vladivostok. Sau trận Đối Mã, hải quân Nhật chiếm toàn bộ quần đảo Sakhalin để ép Nga phải yêu cầu đình chiến.

        Còn thời hiện đại ta thấy ngay các xe hơi xe gắn máy Nhật gần như vô địch, đánh bạt xe phương Tây trong những thập niên gần đây về mặt kỹ thuật, nên giá thành rẻ hơn; lại thẩm mỹ hơn, nên bán chạy hơn trên thị trường khắp thế giới … (Qua Mỹ hồi giữa thập niên 90, tôi thấy Toyota chạy cùng đường xá. Dân Mỹ hoảng sợ hô hào tảy chay xe Nhật !)
        Các loại máy ảnh với thấu kính siêu hạng là coi như Nhật độc quyền ! Đến Mỹ cần mua của Nhật các thấu kính để gắn trên các vệ tinh từ lâu rồi.
        Cái hay là Nhật biết lợi dụng các phát minh của phương Tây vào công nghệ của mình rồi sản xuất hàng bán ra thị trường tiêu thụ với giá phải chăng, vừa túi tiền mọi người, lại bền và mẫu mã thanh lịch nhã nhặn …
        Xe lửa monorail của Nhật phát minh từ lâu và vượt trội về tốc độ lẫn an toàn hơn TGV của Pháp hay tàu cao tốc của Đức nữa !

        Tóm lại, dân Nhật và dân Đức là những sắc dân thượng hạng ngoại hạng từ xa xưa đến nay.
        Với Nhật không phải chỉ từ thời Minh Trị Thiên hoàng họ mới khởi sắc đâu nhé. Nên tìm hiểu kỹ về Nhật hơn nữa qúi vị ạ !
        Đức cũng vậy, không phải chỉ trong thế kỷ 20 với cuộc hai thế chiến, mà trước đó họ rạng rỡ ở nhiều mặt, từ triết học, tôn giáo, đến âm nhạc, khoa học kỹ thuật ….

        Thân ái,
        LMC

        TB: Cũng nhân tiện xin chấm dứt bàn luận luôn, vì tôi sẽ KHÔNG tham gia thảo luận thêm nữa ở diễn đàn này

  6. Lữ Út says:

    Không phải ai cũng ghét Mỹ. Hãy đọc bài ca của một nhà báo Romania;

    “An ode to America”
    Why are Americans so united? They don’t resemble one another even if you paint them! They speak all the languages of the world and form an astonishing mixture of civilizations. Some of them are nearly extinct, others are incompatible with one another, and in matters of religious beliefs, not even God can count how many they are.
    Still, the American tragedy turned three hundred million people into a hand put on the heart. Nobody rushed to accuse the White House, the army, the secret services that they are only a bunch of losers. Nobody rushed to empty their bank accounts. Nobody rushed on the streets nearby to gape about. The Americans volunteered to donate blood and to give a helping hand. After the first moments of panic, they raised the flag on the smoking ruins, putting on T-shirts, caps and ties in the colors of the national flag. They placed flags on buildings and cars as if in every place and on every car a minister or the president was passing. On every occasion they started singing their traditional song: “God Bless America!”.
    Silent as a rock, I watched the charity concert broadcast on Saturday once, twice, three times, on different TV channels. There were Clint Eastwood, Willie Nelson, Robert de Niro, Julia Roberts, Cassius Clay, Jack Nicholson, Bruce Springsteen, Sylvester Stalone, James Wood, and many others whom no film or producers could ever bring together. The American’s solidarity spirit turned them into a choir. Actually, choir is not the word. What you could hear was the heavy artillery of the American soul. What neither George W. Bush, nor Bill Clinton, nor Colin Powell could say without facing the risk of stumbling over words and sounds, was being heard in a great and unmistakable way in this charity concert.
    I don’t know how it happened that all this obsessive singing of America didn’t sound croaky, nationalist, or ostentatious! It made you green with envy because you weren’t able to sing for your country without running the risk of being considered chauvinist, ridiculous, or suspected of who-knows-what mean interests.
    I watched the live broadcast and the rerun of its rerun for hours listening to the story of the guy who went down one hundred floors with a woman in a wheelchair without knowing who she was, or of the Californian hockey player, who fought with the terrorists and prevented the plane from hitting a target that would have killed other hundreds or thousands of people. How on earth were they able to bow before a fellow human?
    Imperceptibly, with every word and musical note, the memory of some turned into a modern myth of tragic heroes. And with every phone call, millions and millions of dollars were put in a collection aimed at rewarding not a man or a family, but a spirit which nothing can buy.
    What on earth can unite the Americans in such a way? Their land? Their galloping history? Their economic power? Money? I tried for hours to find an answer, humming songs and murmuring phrases which risk of sounding like commonplaces. I thought things over, but I reached only one conclusion.
    Only freedom can work such miracles!
    Editorial from a Romanian newspaper
    “An ode to America”
    Why are Americans so united? They don’t resemble one another even if you paint them! They speak all the languages of the world and form an astonishing mixture of civilizations. Some of them are nearly extinct, others are incompatible with one another, and in matters of religious beliefs, not even God can count how many they are.
    Still, the American tragedy turned three hundred million people into a hand put on the heart. Nobody rushed to accuse the White House, the army, the secret services that they are only a bunch of losers. Nobody rushed to empty their bank accounts. Nobody rushed on the streets nearby to gape about. The Americans volunteered to donate blood and to give a helping hand. After the first moments of panic, they raised the flag on the smoking ruins, putting on T-shirts, caps and ties in the colors of the national flag. They placed flags on buildings and cars as if in every place and on every car a minister or the president was passing. On every occasion they started singing their traditional song: “God Bless America!”.
    Silent as a rock, I watched the charity concert broadcast on Saturday once, twice, three times, on different TV channels. There were Clint Eastwood, Willie Nelson, Robert de Niro, Julia Roberts, Cassius Clay, Jack Nicholson, Bruce Springsteen, Sylvester Stalone, James Wood, and many others whom no film or producers could ever bring together. The American’s solidarity spirit turned them into a choir. Actually, choir is not the word. What you could hear was the heavy artillery of the American soul. What neither George W. Bush, nor Bill Clinton, nor Colin Powell could say without facing the risk of stumbling over words and sounds, was being heard in a great and unmistakable way in this charity concert.
    I don’t know how it happened that all this obsessive singing of America didn’t sound croaky, nationalist, or ostentatious! It made you green with envy because you weren’t able to sing for your country without running the risk of being considered chauvinist, ridiculous, or suspected of who-knows-what mean interests.
    I watched the live broadcast and the rerun of its rerun for hours listening to the story of the guy who went down one hundred floors with a woman in a wheelchair without knowing who she was, or of the Californian hockey player, who fought with the terrorists and prevented the plane from hitting a target that would have killed other hundreds or thousands of people. How on earth were they able to bow before a fellow human?
    Imperceptibly, with every word and musical note, the memory of some turned into a modern myth of tragic heroes. And with every phone call, millions and millions of dollars were put in a collection aimed at rewarding not a man or a family, but a spirit which nothing can buy.
    What on earth can unite the Americans in such a way? Their land? Their galloping history? Their economic power? Money? I tried for hours to find an answer, humming songs and murmuring phrases which risk of sounding like commonplaces. I thought things over, but I reached only one conclusion.
    Only freedom can work such miracles!

Phản hồi